Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bạn nào đăng ký nick mà không nhận được mail kích hoạt thì vui lòng bấm vào chữ Đăng nhập ở phía bên phải phía trên cùng diễn đàn để sign in trực tiếp bằng yahoo hoặc gmail nhé.


Tạo đề tài mới Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 18 bài ] 

Phát huy tinh thần độc giả

 
Có bài mới 30.04.2012, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37113
Được thanks: 85194 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cuộc thi] Phát huy tinh thần độc giả (Nhận sách xuất bản + truyện VIP ở xs8 + tài khoản alezaa) - Điểm: 10
Xin chào Bạn ^^ Nếu bạn đã vào topic này thì tớ chắc hẳn Bạn là 1 người yêu thích tiểu thuyết Trung Quốc. Mà đã vậy thì tớ mong Bạn dành ra vài phút để đọc phần còn lại của topic này. Tớ xin bảo đảm sẽ không làm Bạn tốn thời gian vô ích ^^

Phát huy tinh thần độc giả


Đây là một cuộc thi không quá phức tạp, điều quan trọng là Bạn có lòng yêu thích với tiểu thuyết Trung Quốc nói chung và tiểu thuyết tự edit ở diễn đàn Lê Quý Đôn hay không. Cuộc thi chỉ nhằm mục đích tạo điều kiện cho các bạn độc giả có thể bày tỏ tình cảm của mình với bộ truyện mình thích. Tất nhiên cuộc thi rất công bằng, Bạn xem tiếp sẽ rõ.

Thể lệ tham gia


Cuộc thi là dành cho tất cả mọi người, bất cứ bạn nào đều có thể tham gia, kể cả các editor của diendanlequydon.com.

Cuộc thi có 2 phần, Bạn chọn 1 trong 2 phần để tham gia, hoặc tham gia hết cả 2 phần đều được.

Phần 1: Bình luận truyện Bạn yêu thích


Bạn chọn ra bộ truyện mình yêu thích (kể cả đoản văn) trong 2 box viewforum.php?f=142viewforum.php?f=148 để viết bài nêu cảm nghĩ của mình về bộ truyện đó. Có thể bình luận về cách hành văn, tính cách nhân vật, diễn biến truyện, chỗ mình thích v.v...

Không giới hạn số truyện tham gia bình luận. Một người có thể bình luận nhiều truyện, nhưng mỗi truyện phải đăng thành một bài dự thi riêng. Không được nhập chung vào một bài.

Bài bình luận không quá 4 trang word và không dưới 1 trang word.

Có thể bình luận trùng truyện với bạn khác.

Các bài bình luận đầu tiên về một bộ truyện nào đó chưa có ai bình luận thì sẽ được cộng thêm 0.75 vào cột điểm của tớ.

Xin đừng ngại về cách hành văn của mình, điều quan trọng là ở tấm lòng. Nếu Bạn chưa hiểu rõ có thể tham khảo các bài bình luận sau viewtopic.php?p=1627376#p1627376, viewtopic.php?p=1626420#p1626420, viewtopic.php?p=1627302#p1627302.

Bài dự thi bình luận đăng ngay tại topic này, kèm với bảng đăng ký của mình. Các bạn có thể tùy ý trang trí cho bài thi của mình, sử dụng nhạc và hình ảnh v.v... Nếu Bạn chưa biết cách đăng bài trong diễn đàn thì xem hướng dẫn ở đây viewtopic.php?p=1297731#p1297731.

Bảng đăng ký dự thi:

Tên:
Email:
Bình luận truyện:
(Bài bình luận)...

Xin không sử dụng nick TTTQ để dự thi. Hãy tự tạo nick riêng cho mình.

Tiêu chí chấm điểm


Thang điểm của mỗi bài sẽ là từ 1 - 10. Trong đó:

4 điểm: Dựa trên bài bình luận có đúng với tình tiết truyện không.
3 điểm: Dựa trên bài bình luận có suông hay không
2 điểm: Dựa trên việc có đúng chính tả, có viết hoa tên, chấm phẩy đầy đủ, rõ ràng hay không.
1 điểm: Dựa trên cảm xúc riêng của giám khảo.

Phần 2: Trả lời câu hỏi về truyện


Chúng tớ cho ra 100 câu hỏi dưới đây. Các bạn trả lời đúng 1 câu được 1 điểm. Nếu trong câu có 3 ý trở lên thì đúng 1 ý 0.5, 2 ý 0.75, 3 ý trở lên tròn 1. Bạn nào được điểm cao nhất và trên 80 điểm thì là người thắng nhất.

Bài trả lời câu hỏi không thể gửi vào topic này mà hãy gửi vào email editordiendanlequydon@gmail.com và ghi rõ tên của bạn ra nữa nhé. Không cần làm bảng đăng ký ở topic này.

Không thể gửi câu trả lời không mà còn phải gửi kèm theo câu hỏi. Ví dụ: Câu 1: blah blah blah... Trả lời: .... Rồi tiếp qua câu 2. Cứ thế. Câu nào không trả lời được thì để trống nhưng đừng bỏ câu hỏi của câu đó.

Không cần trả lời quá kỹ lưỡng, chỉ cần đúng ý hoặc gần đúng ý là được. Mỗi câu trả lời chỉ có khoảng 1 dòng word thôi.

Ví dụ: Trong truyện Bạn cùng phòng tổng giám đốc, xấu xa, lần đầu tiên Mục Thanh Y gặp Long Dật Thần trong hoàn cảnh nào?

Trong 1 ngày mưa, xe hơi của anh chạy qua hắt nước lên người cô.

Kéo xuống phía cuối bài viết này để down bản rar chứa 100 câu hỏi về.


Giải thưởng


Phần 1

- Giải nhất: 1 cuốn tiểu thuyết Trung Quốc xuất bản gửi tận nhà (giá sách từ 100.000VNĐ - 120.000VNĐ, không tính tiền gửi) hoặc 1 bộ truyện VIP có đủ bản tiếng Trung + convert ở xs8.cn (giá khoảng 5USD). Truyện gì thì tùy người thắng chọn.
- Giải nhì: Nếu người thắng giải nhất chọn sách thì giải nhì nhận truyện VIP, và ngược lại.
- Giải ba: 1 tài khoản có sẵn 100.000VNĐ ở alezaa.com (web bán ebook sách có bản quyền lớn nhất VN, đủ loại sách)

**Giải nhì chỉ được tính nếu có trên 30 bài thi và giải ba chỉ được tính nếu có trên 40 bài thi.

Phần 2

- Giải nhất: 1 cuốn tiểu thuyết Trung Quốc xuất bản tự chọn gửi tận nhà (giá sách từ 100.000VNĐ - 120.000VNĐ, không tính tiền gửi).

*Cho dù bạn ở nước nào trên thế giới đều có thể nhận giải.

**Tài trợ giải thưởng: chị thanhbt và chị Metruyen.

Thời hạn dự thi


Bắt đầu nhận bài thi từ hôm nay 30/4 cho đến hết ngày 20/6.
Ban Giám Khảo sẽ chấm điểm từ ngày 21/6 đến hết 23/6. Ngày 25/6 sẽ thông báo kết quả chính thức.

Ban Giám Khảo


Phần 1
ngocquynh520
LYSANSAN828
pinguin95

Phần 2
ngocquynh520
Vuvu1247


Nhờ vả các bạn editor + author


Rất mong các bạn có thể giới thiệu cuộc thi này giùm tớ bằng cách dán đoạn dưới đây vào tường nhà wordpress hoặc đăng bài dưới đây ở blog riêng của mình.

Trích dẫn:
Cuộc thi: Phát huy tinh thần độc giả

Cơ hội nhận sách xuất bản, truyện VIP ở xs8 và tài khoản mua ebook ở alezaa dành cho các độc giả. Xin bấm vào link này để biết thêm chi tiết https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=293670&p=1661869#p1661869.


Lưu ý


Đây là topic nhận bài dự thi và trả lời thắc mắc cho nên các bạn vui lòng không chat chit ở đây.
Không copy bài bình luận của người khác tự nhận là của mình. Mong các bạn tôn trọng người khác cũng như tự tôn trọng mình ^^

Mọi thắc mắc có thể gửi tại topic này. Ngoài ra, cũng có thể liên lạc tớ qua yahoo diepngocquynh hoặc email ngocquynh520@gmail.com

Xin chân thành cám ơn các bạn đã đọc.



Tập tin gởi kèm:
Câu hỏi cuộc thi.rar [14.8 KiB]
Đã tải 428 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.05.2012, 11:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 02.02.2012, 15:14
Bài viết: 4
Được thanks: 14 lần
Điểm: 5.75
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Phát huy tinh thần độc giả (Nhận sách xuất bản + truyện VIP ở xs8 + tài khoản alezaa) - Điểm: 12
Tên:Vũ Thu Hương
Email: lav939@gmail.com
Bình luận truyện: Áp trại tiểu vương phi

Oan gia là khởi đầu cho một mối tình đẹp….

Mộng Tiểu Trúc – một cô gái xinh đẹp, ngây thơ, ham chơi, chẳng biết chút gì ngoài tài nấu nướng – được đích thân Thạc Thân Tiểu Vương gia chỉ định làm Vương Phi.
Đức Chiêu – Thạc Thân Tiểu Vương gia, một mĩ nam tử, tuấn tú  kiêu ngạo, duy ngã độc tôn, có tư chất thông minh, là đích ngắm của biết bao cô gái con nhà danh gia vọng tộc.

Hai con người, hai thân phận, hai cuộc đời, vì một cái…hố mà đến với nhau.

Một người kiêu ngạo như hắn, cho tới khi gặp nàng mới phát hiện, mình có rất nhiều cái “đầu tiên”.
Lần đầu tiên, hắn bị rơi xuống hố.
Lần đầu tiên, hắn có hứng thú với một cô gái và sự hứng thú ấy tạo ra một cái đầu tiên khác  – hắn bị tát. Đúng, bị tát. Bởi một nữ nhân.
Lần đầu tiên, một người cao ngạo, lạnh băng như hắn, tức lên tức xuống vì sự ngốc nghếch của nàng.

Trích dẫn:
“Nói xin lỗi!”

“Ta.. .”

“Không nói ta sẽ ──” Hắn lại giơ cao tay.

“Được rồi được rồi! Thật xin lỗi.. .”

“Nói, tất cả đều là lỗi của nàng.”

“Tất cả đều là lỗi của ta. . .” Mới là lạ! Nàng ở trong lòng nói thêm ba chữ.

“Nói, nàng tên là gì?.”

“Nàng tên là gì.” Nàng cũng không suy nghĩ nhiều liền nói theo hắn.

“Nàng là heo sao!”



Lần đầu tiên, hắn vì một người con gái mà chạy đến Sơn trại, đòi làm Đế Vương.
Lần đầu tiên, lòng hắn đau khi nghe thấy tiếng khóc của một người con gái.
Lần đầu tiên, hắn kinh ngạc khi thấy mình phải khuất phục trước người này….


Nàng ngây thơ, một lòng tin lời thầy tướng số. Cũng có thể nói, ông thầy này là ông tơ bà nguyệt cho mối nhân duyên của hai người.
Nàng mảnh mai, nàng trong sáng, nàng ngốc nghếch, nàng ôn nhu…
Nhưng nàng không hề yếu đuối…
Không phải nữ cường như các câu chuyện khác.
Nàng có nét nữ tính riêng, nhưng cũng có lòng tự tôn của người phụ nữ.
Nàng dũng cảm bỏ nhà đi tìm chân mệnh thiên tử của đời mình.
Nàng thà nhảy xuống khỏi kiệu hoa chứ không muốn cưới người không có trong lòng mình.
Nàng có thể vì tình chị em mà buông tay người nàng yêu nhất…
Dù có nhiều người cho rằng, nàng ngốc nghếch, nàng mù quáng… Nhưng, bạn có thể dễ dàng nhận ra, hình bóng của chính mình trong đó. Có thể nhận ra phút yếu đuối từ sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người phụ nữ. Dù biết là sai, mình vẫn không thể quay đầu lại.
Con gái vốn yếu đuối, dễ bị tổn thương, cần một người thật lòng yêu thương sâu sắc…

“Áp trại tiểu Vương phi” là bộ cuối cùng trong Sơn Đại vương hệ liệt.
Truyện sủng, nhẹ nhàng, rất ấm áp, viết theo hành văn quen thuộc của Tứ Nguyệt (có sắc a )
Nghe lời một thầy tướng số, Mộng Tiểu Trúc đào hố gần Miếu Quan Âm, mong bắt được một con thú nhỏ, đem về nuôi 3 ngày rồi thả ra để gia đình tránh hạn. Ngờ đâu, động vật đâu chưa thấy mà nàng đã bắt được một tiểu Vương gia lạnh lùng, kiêu ngạo.
Đường đường là một Vương gia, ủy khuất này sao hắn có thể chịu?
Đức Chiêu chủ động sai người đến cầu thân nhà họ Mộng.
Lần thứ 2 tìm đến thầy tướng số kia Tiểu Trúc được phán, chân mệnh thiên tử của nàng đang ở trong Cuồng Phong trại. Cùng tỳ nữ khăn gói bỏ nhà ra đi, nàng quyết tìm cho được nửa kia của đời mình.
Số phận của con người là do chính mình tạo nên, Đức Chiêu đã tự thay đổi cuộc sống của chính mình để ôm trong tay người con gái mà từ lần gặp đầu tiên hắn đã muốn bảo vệ…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn l4v3nd3r về bài viết trên: bossce, cafe_chaud, luu, ngocquynh520, pinguin95, sulli, tiểu.kỳ
     
Có bài mới 01.05.2012, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 03.04.2012, 16:08
Bài viết: 3
Được thanks: 0 lần
Điểm: 1.33
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Phát huy tinh thần độc giả (Nhận sách xuất bản + truyện VIP ở xs8 + tài khoản alezaa) - Điểm: 3
Nàng ơi cho ta hỏi:Bài bình luận đã đăng ở blog mình rồi thì có được làm bài dự thi không??? Và nếu viết nhiều bài bình luận thì đều đăng ở đây ak, đăng cách nhau có được không?
ak, còn nữa, ta có thể bình luận về truyện không được đăng trên diễn đàn LQĐ được không??

Trích dẫn:
#Ami: Có thể lấy bài bình luận đã đăng lúc trước dự thi, miễn là bài cho chính bạn viết.
Nếu viết nhiều bài thì đăng bài 1 trước, sau đó chờ 1 phút rồi đăng bài tiếp theo, cũng đăng bài như thường thôi.
Chỉ có thể bình luận truyện do thành viên tự edit hoặc sáng tác ở diễn đàn Lê Quý Đôn :D

oh, vậy những truyện đã xuất bản có trong list của diễn đàn thì sao hả nàng????? CÓ được viết bình luận hem  :pray:  :pray:  :pray:


Đã sửa bởi naiha_ruaman lúc 01.05.2012, 21:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.05.2012, 18:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 18.10.2011, 10:13
Bài viết: 3
Được thanks: 1 lần
Điểm: 0.33
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Phát huy tinh thần độc giả (Nhận sách xuất bản + truyện VIP ở xs8 + tài khoản alezaa)
các bạn, bạn nào chỉ giúp ta với:
- phần trích đoạn trong truyện ý, kèm theo trong bài bình luận thì phải làm sao ý?

Trích dẫn:
#Ami: Bạn chịu khó copy đoạn bạn muốn trích dẫn lại, tự xóa những chữ cái lung tung bị dính kèm rồi paste dô bài dự thi, paste nội dung giữa hai chữ
Code:
[quote][/quote]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 01.05.2012, 21:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 08.04.2012, 16:51
Bài viết: 2
Được thanks: 2 lần
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Phát huy tinh thần độc giả (Nhận sách xuất bản + truyện VIP ở xs8 + tài khoản alezaa)
em có thể tham gia tới được không, hắc hắc:D

Trích dẫn:
#Ami: dc chứ em :D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 02.05.2012, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 03.04.2012, 16:08
Bài viết: 3
Được thanks: 0 lần
Điểm: 1.33
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Phát huy tinh thần độc giả (Nhận sách xuất bản + truyện VIP ở xs8 + tài khoản alezaa)
oh, vậy những truyện đã xuất bản có trong list của diễn đàn thì sao hả nàng????? CÓ được viết bình luận hem

Trích dẫn:
#Ami: Bạn ơi mình đã nói rõ rồi "Chỉ có thể bình luận truyện do thành viên tự edit hoặc sáng tác ở diễn đàn Lê Quý Đôn". Truyện xuất bản chỉ là tự type thôi mà


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 03.05.2012, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 15.06.2011, 18:39
Bài viết: 27
Được thanks: 12 lần
Điểm: 1.67
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Phát huy tinh thần độc giả (Nhận sách xuất bản + truyện VIP ở xs8 + tài khoản alezaa) - Điểm: 12
Tên: Trần Thị Hồng Nhiên
Email: nhien_tran28@yahoo.com
Bình luận truyện:Chàng mù, hóa ra em thật yêu anh (Mộc Phù Sinh)
Editor: Dol (https://p3doi.wordpress.com/)

Bộ truyện này cũng được xuất xứ từ nhà Jack, biết là rất không nên nhưng tôi lại có thói quen đọc những bộ đã hoàn, chứ không thích chờ đợi (các editor thông cảm ^^!!!). Một ngày tháng tám, mở máy lên, thấy list của Jack được cập nhật và đang, một cái tên ấn tượng xuất hiện trước mắt – Chàng mù, hóa ra em thật yêu anh. Tôi đã down ngay về và đọc ngấu nghiến, chính xác, là ngấu nghiến trong vòng một ngày, từ sáng tới chiều cho hết mười ba chương truyện. Đọc xong, chỉ một suy nghĩ trong đầu tôi mà thôi: bộ này đã được nằm trong top 10 truyện yêu thích của tôi rồi.

Từ tên truyện thì có thể dễ dàng đoán được nội dung rồi, nam chính – Tô Niệm Khâm là một người mù, anh bị mù bẩm sinh, từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, anh vẫn chưa một lần biết qua màu sắc của bầu trời, ánh nắng vàng ươm, mây trắng bay bay và gương mặt của người con gái mà anh yêu nhất.

Tang Vô Yên – một cô sinh viên, tôi thật không biết nên diễn tả thế nào, nói cô xa cách, lạnh lùng thì không đúng, nhưng nói cô thân thiện, hòa đồng thì cũng không hẳn. Câu chuyện được dẫn dắt chủ yếu theo suy nghĩ của Vô Yên,thỉnh thoảng lại xen vào là những chuyện ngày xưa của bản thân cô, để mọi người hiểu hơn nữa về tình yêu của hai người.

Khi hai người gặp nhau, có thể nói cô chỉ là hiếu kỳ, tò mò và thương hại anh. Thế nhưng người cao ngạo như anh thì cần gì ai thương hại chứ?! Vậy mà sự lạnh lùng của anh cũng không khiến cô sợ hãi, tìm cách tiếp cận anh, được nói chuyện với anh và thậm chí là hôn trộm anh, dù không thành công. Khi anh hỏi cô đã có tình cảm với anh khi nào, cô bảo là “Love at the first sight.” Nhưng tôi không cho là thế, có lẽ cô yêu anh từ lúc cô nghe giai điệu bài hát do anh hát, cũng có thể là lúc cô trộm nghe anh đàn, chỉ cảm giác, chắc chắn không phải là first sight như cô nói.

Anh là một người cao ngạo, ngang ngược, chuyên chế và tự ti. Đúng, anh tự ti vì anh biết, một người mù như anh thì thật không xứng đáng với cô, lại vì tự ti này mà giữa hai người có nhiều hiểu lầm xảy ra, vì tự ti này mà anh lại không dám đối mặt với cô, phải dùng những lời lẽ cứng rắn khiến cho cô đau lòng. Nói sao nhỉ?! Tôi cảm thấy khá mâu thuẫn với Niệm Khâm, tôi hiểu là khiếm khuyết đó khiến anh không tự tin, nhưng đôi khi anh cũng quá cố chấp, cố chấp vì không nói với cô rõ ràng ngay từ đầu mà lại lẳng lặng đợi cô nói ra, điều mà cô sẽ không làm.

Về phần Vô Yên, cô lạc quan, cô mạnh mẽ, nhưng cô cũng nhút nhát, cô sợ hãi gia cảnh của Niệm Khâm, cô sợ anh không yêu cô. Đúng lúc đó, người cha yêu quý nhất của cô lại rời bỏ cô, rời khỏi cô mãi mãi, thế nên cô đã ra một quyết định mà tôi sẽ gọi là “ngu ngốc”: “Niệm Khâm, cả đời này tôi cũng không muốn gặp anh nữa, thật sự.”

Ba năm xa cách, cô vẫn sống cuộc sống của mình, chăm sóc mẹ, học hành, đi làm. Vòng tuần hoàn của cô vẫn luẩn quẩn như thế, thế nhưng ba năm vẫn không đủ xóa đi thời gian sáu tháng ngắn ngủi bên anh của cô.

Ba năm xa cách, anh đã thay đổi, quay về thừa kế tập đoàn của cha anh, bắt đầu học tập kinh doanh. Đối với một người mù thì đây là thử thách vô cùng lớn, anh phải bắt đầu từ đầu, không một khái niệm, không một điểm tựa, nhưng chỉ với một ý nghĩ, phải chứng tỏ mình có bản lĩnh ở bên cạnh cô đã giúp anh vượt qua tất cả.

Lần đầu gặp mặt của hai người sau ba năm xa cách, chỉ nghe tiếng gọi, giọng nói của nhau thôi mà đã khiến cả hai không cách nào giữ bình tĩnh, cô chỉ muốn chạy trốn, còn anh thì lại không có can đảm đối mặt với cô.

Tình yêu của hai người cứ như một cuộc rượt đuổi nhau vậy, nhưng rượt đuổi ở đây không phải là anh đuổi em trốn, em theo anh chạy, mà là sự đuổi bắt của hai tâm hồn. Tình yêu của hai người luôn dành cho nhau, chưa lúc nào ngừng nghỉ, nhưng cô sợ anh không yêu cô, còn anh lại sợ bản thân không mang lại hạnh phúc cho cô. Thế nên mới kéo dài, mới khiến bản thân khó chịu suốt ba năm.

Lúc Niệm Khâm đánh mất mp3 và anh đã bỏ cả một buổi tiệc xã giao, bắt buộc tất cả mọi người phải lục tung cả căn phòng khách sạn để tìm cho ra mp3. Thì ra, cái anh quý không phải là cái mp3, mà là giọng nói trong mp3. Vì cô, anh đã sắp xếp cho cuộc sống của cô thoải mái hơn, dẫu có khó khăn gì thì cuối cùng anh cũng giúp cô giải quyết thầm lặng. Đó chính là cách anh tưởng niệm tình yêu của mình, Niệm Tình – Niệm Khâm.

Vì một trò thử nghiệm của Bành Duệ Hành mà một chút nữa thôi có thể hại chết Niệm Khâm, phải tìm kiếm tất cả các bệnh viện trong thành phố, chạy điên cuồng đến và bất chấp mạo hiểm băng qua đường chỉ để biết, cô vẫn an toàn, Vô Yên của anh vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt anh. “Vô Yên, em có biết em đối anh rất quan trọng hay không?”

“Anh là của em. Tô Niệm Khâm là của Tang Vô Yên, vĩnh viễn mãi mãi đều là của Tang Vô Yên.” Có cô gái nào có thể đứng vững trước câu thổ lộ như thế này cơ chứ?! Thâm tình của Niệm Khâm, có lẽ tóm gọn trong một câu này là đã đủ rồi. Thế mà anh lại đưa ra một câu khiến tôi đã nghiêng ngã vì anh, nay lại không thể không ngã hẳn, “Đương nhiên yêu, có thể nói yêu em còn hơn sinh mệnh mình.”

Cuộc sống của hai người cứ thế tiếp tục. Quay về sống chung, kết hôn, có thai. Trong quá trình này, điều làm tôi buồn cười nhất là sau khi cưới, mỗi khiNiệm Khâm đi làm về đều cố chấp muốn Vô Yên ra mở cửa, nắm tay và hôn lên trán cô, quy trình đó không thể thay đổi, mặc cho thời tiết như thế nào đi chăng nữa. Theo lý giải tâm lý thì có thể nói là anh đang muốn xác định an toàn cho chính mình, điều đó càng làm tôi thấy anh đáng yêu hơn. Rồi đến lúcVô Yên có thai, tôi tin là nếu có thể dính vào cô 24/24 thì anh cũng đã làm rồi.

Khi thân phận nhạc sĩ của anh bị phát hiện, lúc này Vô Yên mới nhận ra, thì ra, vì cô, vì con, anh đã không ngừng cố gắng, và nay, anh chính là người bảo vệ cho mẹ con cô, là người bảo vệ gia đình nhỏ của hai người.

Tình yêu của Vô Yên dành cho anh, nó hơi mâu thuẫn, nhưng cô yêu anh chân thật, toàn tâm toàn ý yêu anh, có lẽ lúc bắt đầu, nó có gì đó thương hại, nhưng dần dần, khi hiểu anh hơn, tôi chỉ biết là tình yêu đã sớm là ngang hàng giữa hai người rồi. Chỉ là, cô không tự tin với gia cảnh của anh, với việc đã sớm có người bước vào trái tim anh trước cô, với việc anh hay khép kín mình lại, tất cả những điều đó mới khiến cả hai đi một vòng lớn, nhưng rồi cũng quay về với nhau. Cũng như một câu nói, “Tất cả những người yêu nhau, cuối cùng rồi cũng sẽ quay về với nhau.”

Chàng mù, hóa ra em thật yêu anh là một bộ truyện vô cùng đáng đọc. Truyện không có quá nhiều tình huống hài hước, cũng không bi thương đến nỗi phải rơi nước mắt, nhưng lại khiến trái tim tôi rung động không thôi, lại khiến cho tôi có một ấn tượng sâu sắc vô cùng, đủ để bộ truyện này nằm trong danh sách yêu thích dài hạn của tôi.

Cảm ơn Dol đã edit, cảm ơn Ami đã beta và cảm ơn Jackreacher94 đã làm ebook bộ truyện này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhien1987 về bài viết trên: bossce, cafe_chaud, ngocquynh520, pinguin95, sulli, tiểu.kỳ
 11.05.2012, 15:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 17.03.2012, 23:43
Bài viết: 5
Được thanks: 1 lần
Điểm: 0.4
 Re: [Cuộc thi] Phát huy tinh thần độc giả (Nhận sách xuất bản + truyện VIP ở xs8 + tài khoản alezaa)
Muốn tham gia nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ truyện nào. Nản! :sweat:

Trích dẫn:
#Ami: Là chưa chọn dc bộ nào hay có nhiều bộ để chọn quá? Nói chung thì cuộc thi ko giới hạn số lượng truyện tham gia. Thi bộ nào thi bao nhiêu đều được. Cố chọn nhé ^^


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.05.2012, 14:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 13.05.2012, 06:30
Bài viết: 6
Được thanks: 18 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Cuộc thi] Phát huy tinh thần độc giả (Nhận sách xuất bản + truyện VIP ở xs8 + tài khoản alezaa) - Điểm: 10
~Cuộc thi phát huy tinh thần độc giả~

CHào cả nhà. Mình là fan hâm mộ cuồng nhiệt của tiểu thuyết TRung Quốc. Vì vậy khi nhận được thông báo về cuộc thi này, mình cũng rất muốn tham gia a. hì hì :snog:  :snog:  :snog:


Tên mình là: Phan Thị Thanh Tâm


Email: cauvong_sayaka@yahoo.com.



Truyện mình muốn bình luận là: Cục cưng bé nhỏ yêu bạo quân
Tác giả:Tứ Nguyệt
Người edit: heomummim



      HÌ hì, phải nói thật rằng, mình đọc cũng tương đối nhiều fic về xã hội đen nhưng chua fic nào để lại cho mình ấn tượng mạnh như fic này. Ngay từ lúc đọc văn án, mình đac cảm thấy có gì đó rất là thú vị và cả đáng yêu nữa. Đọc xong văn án, mình còn nghĩ truyện này nam chính ngược nữ chính nữa đấy.Thật may là không phải ^^ :blahblah:  :blahblah:
      Với mình, bộ truyện này hấp dẫn không phải là vì nội dung nó  quá gay cấn và kịch tính như những fic về xã hội đen khác, mà nó lôi cuốn mình bởi một cốt truyện giản dị mà ngọt ngào, tuy không có quá nhiều xung đột nhưng lại dễ dàng len lỏi vào tâm hồn mỗi người vì sự nhẹ nhàng và ấm áp, có những lúc lại hết sức dễ thương...Nam chính và
nữ chính đều có những nét cuốn hút đặc biệt, làm cho mình rất ấn tượng.
     Với mình, nam chính< Nhiếp Quân Ngạo :iou: > là một người bá đạo và lãnh khốc, nhưng tận sâu trong tâm hồn của anh ấy, mình cảm thấy anh ấy có tình yêu rất mãnh liệt và mình thấy anh ấy có một chút gì đó rất đáng thương. Có lẽ là do tuổi thơ bất hạnh của anh ấy chăng? Nhiếp Quân Ngạo là cô nhi, từ nhỏ cha mẹ đã bị người ta chém chết.Có thể nói rằng, đây là một mất mát rất lớn đối với tâm hồn trẻ thơ. Tuổi thơ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với rất nhiều đứa trẻ khi được ấm áp yêu thương, nhưng Nhiếp Quân Ngạo lại sớm phải chịu cảnh cô đơn quạnh quẽ, lạc lõng  giữa cuộc đời lam lũ..KHông đủ ăn...KHông đủ mặc...phải chịu đói rét...Có một tuổi thơ bất hạnh như vậy, mình không quá ngạc nhiên khi Quân Ngạo lại lãnh khốc vô tình..Chỉ là phải giương vuốt tự bảo vệ mình bao nhiêu năm sẽ hình thành nên một phần tính cách như thế thôi. Khi Quân Ngạo cùng Điền Mật <Nữ chính> đàm phán, và trong phong cách làm việc của anh, mình cảm thấy anh là người  rất bản lĩnh, lãnh lùng bá đạo nhưng cũng hết sức tình nghĩa..Anh đứng ra đàm phán với người của Diệp môn xã để giải quyết mối "tình một đêm" do người "anh em" tốt của mình gây ra,anh nghiêm khắc xử lý ngừơi có tội nhưng tin rằng khi nghe Mật Mật nói sự thật về hoàn cảnh éo le của Long Nhất thì tin rằng, tận sâu thẳm trong lòng anh, có một chút gì đó thông cảm với hoàn cảnh đó.Bình tĩnh trong mọi tình huống, quyết đoán xử lí công việc...Đó là điều mình rất khâm phục ở anh. Ưm..Nói thế nào nữa nhỉ?Từ khi anh ấy gặp nữ chính, cho đến khi anh ấy yêu thương chị ấy, mình mới phát hiện ra bên trong con người anh ấy còn một tính cách khác.Đó là sự chân thành trong tình yêu và cả sự dễ thương nữa...Anh ấy dẫn chị ấy đi dạo, ở bên an ủi chị ấy khi bà nội qua đời, còn “ăn dấm chua” với cả pa pa của chị ấy nữa.KHi biết anh vô tình làm tổn thương Mật Mật, anh đã sẵn sàng làm tất cả mọi việc để có thể đem "bảo bối" cưới về nhà. Anh không ngại nói với chị ấy mình sẽ lấy lòng papa chị ấy chứ không đem hũ dấm chua đánh đổ lung tung,anh sẵn sàng đi ra đường cho xe buýt đụng phải để cho "bảo bối" của anh khóc khô nước mắt rồi mới "bình tĩnh"tỉnh lại, chỉ cho cô vết thương do ..xe đạp cán phải gây ra.Chi tiết đó đã làm nổi lên một phần tính cách đáng yêu trong người Quân Ngạo ...Tất cả cũng vì anh ấy yêu chị nhiều quá mà thôi.Nói thế nào cho đúng nhỉ? Với người khác thì anh ấy lạnh lùng, có phần tàn nhẫn nhưng với nữ chính thì sủng đến tận trời, và “sự cưng chiều có khuynh hướng nghiện”, anh ấy thầm nói với lòng mình “cả đời sẽ nhìn em, cả đời bảo hộ em”..Những điều đó càng làm cho mình yêu quý anh ấy hơn...Bởi vì, lời nói đó chứng tỏ anh đã "tuyên thệ" với cuộc đời mình, sẽ bảo hộ cô suốt đời suốt kiếp, là lời hứa danh dự của một nam nhân.
      Nữ chính của truyện< Điền Mật> để lại ấn tượng trong lòng mình là một người con gái dũng khí quật cường, đầy bản lĩnh.Mình khâm phục Mật Mật về dũng khí và tình yêu thương của cô ấy đối với bà nội và Quân Ngạo. Mật Mật cũng có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc,vì hoàn cảnh mà không có được sự bảo hộ và tình thương yêu, che chở của người cha. Mặc dù chị ấy không bất hạnh như Ngạo ca ca nhưng nỗi đau đó cũng đã là vạn tiễn xuyên tâm đối với một cô bé cần yêu thương, bảo vệ...Sóng gió cuộc đời tôi luyện cho chị sự cứng rắn và tự tin,bản lĩnh. Mình khâm phục chị ấy khi đối mặt với Ngạo ca mà không có chút sợ hãi,đó là lúc chị đàm phán với anh ấy và cả lúc chị ấy xin tha thứ cho Long Nhất nữa..Những điều đó thật sự là cảm động và cho mình nhiều hảo cảm..Tình yêu của Quân Ngạo dành cho Mật Mật như một dòng suối ngọt ngào chảy qua làm tan trái tim đã băng giá vì đau thương của chị ấy,để chị ấy có thể quên đi quá khứ bị bỏ rơi, dũng cảm đối diện với cuộc sống để yêu và được yêu trong hạnh phúc.Mật Mật không chỉ là người có tình thương yêu sâu sắc, cao đẹp,tính cách quật cường đầy bản lĩnh  mà còn là một cô gái có tấm lòng vị tha,cao thượng..đó là những nét đẹp trong tâm hồn cô gái đáng yêu này....
     Một nhân vật phụ trong truyện nhưng cũng để lại cho người đọc nhiều hảo cảm đó là Diệp Lăng Thiên.Tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng ông cho ta cảm giác của một người cha có tình yêu thương con cái sâu nặng. Mặc dù trước đây vì hoàn cảnh, ông buộc phải trốn chạy để lại đứa con nhỏ cùng vợ cho bạn mình, ta thấy ông có vẻ như rất vô tình, không có tình nghĩa. Nhưng cách ông đối xử với con gái của mình khiến ta thấy được ông là một người cha có tình yêu thương sâu sắc.Ông quan tâm đến con cái của mình, nhất là luôn lo lắng và muốn bù đắp thật nhiều cho Mật Mật. Mặc dù lúc đầu cô ấy không chịu nhận ông là cha nhưng ông vẫn luôn gọi cô là "con", luôn lo lắng cho cô:khi cô bị Quân Ngạo giam lỏng, ông sẵn sàng bắt A Thần đến tìm Quân Ngạo, buộc anh phải lấy Mật Mật, còn vì cô mà sẵn sàng giải thể tổ chức của mình..Sự hi sinh như vậy, cho dù trước đây ông có phậm lỗi lầm gì thì bây giờ, chúng ta hoàn toàn thông cảm và tha thứ cho ông. Ông là một người cha có tình phụ tử sâu sắc,sẵn sàng hi sinh tất cả vì con cái
     Câu truyện nhẹ nhàng, để lại trong lòng người đọc nhiều dư vị ngọt ngào, cảm xúc vấn vương,cho ta cảm nhận được hạnh phúc thật sự của tình yêu sau bao ám ảnh đau thương của tuổi thơ bất hạnh và cuộc sống .Kết thúc dễ thương, khơi gợi cho mình liên tưởng đến một cuộc sống ấm êm hạnh phúc sau này cuả Quân Ngạo và Mật Mật với những đứa con xinh xắn. Hì hì...^^ KHông chỉ vậy, câu truyện còn cho mình cảm nhận được sức mạnh của tình yêu chân chính, tình yêu đẹp và nó sẽ xua tan đi quá khứ đau buồn để hướng người ta tiến đến ngày mai tươi sáng với bao điều tốt đẹp.
       Kết thúc hay, cốt truyện giản dị và đầy tình cảm ấm áp,nam, nữ chính có nhiều nét tính cách đẹp,lôi cuốn người đọc bởi cách viết chân thành, giàu cảm xúc, khơi gợi cho người đọc những tình cảm đáng trân trọng từ tận đáy lòng ...đó là những gì tạo nên sức hấp dẫn của bộ truyện này.





~ Chúc bé heomummim luôn luôn khoẻ mạnh để edit nhiều bộ truyện hay hơn nữa, cảm ơn bạn vì đã edit một bộ truyện hay :clap:  :clap: . Chúc cả nhà trong diễn đàn luôn luôn hạnh phúc :snog:  :love:  . ~              
`@Thân Ái: Thanh Tâm@


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn heobomiuanhnhim về bài viết trên: ngocquynh520, pinguin95, sulli, tiểu.kỳ
 28.05.2012, 09:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 15.11.2011, 18:50
Bài viết: 100
Được thanks: 143 lần
Điểm: 10.52
 Một ngày một đêm một đời - Điểm: 12
Tên: Diệp Tử Vi
Email: hamanomichiyo2610@yahoo.com
Bình luận truyện: Một đêm một ngày một đời-Phù Tô Lục.

_______________________________________

images

Giới thiệu: Cao Phi, ngươi có từng tin tưởng, ta một đêm một ngày một năm cả đời chỉ vì có thể cùng ngươi cầm tay đi một lần?
Một văn án vô cùng ngắn, ít từ mà nhiều nghĩa, đủ để cuốn hút người đọc vào câu chuyện này.
Khi mới bắt đầu, tôi đã biết nó sẽ có nhiều nước mắt.
Khi mới bắt đầu, tôi cũng biết nó sẽ khiến mình thương tâm.
Khi mới bắt đầu, tôi vẫn biết nó sẽ có một kết cục buồn lắm, nhưng lại chẳng thể tự chủ được mà bị cuốn hút vào.
Đã lâu lắm rồi không đọc thể loại SE, trước đây khi đọc thể loại này tôi không bao giờ khóc. Bởi vì từng câu, từng chữ trong đó, sâu như xoáy vào lòng người đọc, khiến tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, đau đến mức không thể thốt lên nổi một lời hay rơi đi một giọt lệ.
Nhưng tôi đã khóc...khi đọc câu chuyện này.
Là vì đã lâu quá không đụng đến SE, mới khiến tôi dễ dàng rơi nước mắt đến thế sao?
Hay là vì câu chuyện đó quá mức thương tâm, quá mức đau lòng, khiến tôi không thể cầm lại những giọt nước mắt.
Dù sao đi nữa, “Một đêm một năm một đời” kể từ khi bắt đầu, đã là sai lầm của nữ chính và nam chính, và đã định trước sẽ là nỗi đau trong lòng người đọc mất rồi.
Truyện chỉ có 22 chương, 22 chương ngắn ngủi được viết theo cảm nhận của Hà Du Cẩn và Cao Phi sau khi Du Cẩn chết.
Chương 1: Hà Du Cẩn, ngươi bất quá chỉ là một nữ nhân tự đưa đến cửa mà thôi!
Một câu nói nghe mới châm chọc, mới đau đớn làm sao. Có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, ông trời đã định sẵn cái kết ngang trái cho số phận của hai người rồi.
Hà Du Cẩn là một cô tiểu thư, người có quyền có thế không phải cô, nắm quyền sinh quyền sát cũng không phải cô, mà là cha của cô mới đúng. Cô không phải không biết yêu, mà là không biết cách yêu thương một ai đó đúng nghĩa.
Lần đầu tiên hướng cha mình cầu xin, người cha già chỉ vì muốn đáp ứng nguyện vọng của cô con gái bé nhỏ mà sẵn sàng làm hết mọi thủ đoạn, ép Cao Phi chia tay bạn gái, cưới Hà Du Cẩn. Tai nạn xảy ra với cha mẹ trên đường chạy trốn và sự ép buộc của mọi người khiến Cao Phi phẫn uất, và hận Hà Du Cẩn.
Xuyên suốt chương một, và cả đến những chương sau, có lẽ chúng ta sẽ thấy ghét Cao Phi, ghét cái thái độ tuyệt tình của anh, cũng thương thay cho Du Cẩn. Cảm xúc rối rắm không ngừng quấn quanh chúng ta theo từng câu chữ.
Cao Phi có lỗi gì đâu, anh hận cũng đúng. Chỉ vì một lần tình cờ gặp mặt khiến anh được lọt vào “mắt xanh” của cô tiểu thư con nhà quyền quý, cô ta dùng mọi thủ đoạn ép buộc, cha anh bị tàn phế cũng vì cô ta, mối tình đẹp đẽ với cô bạn gái cũng theo đó mà tan vỡ, còn anh phải rũ bỏ tự tôn của một người đàn ông mà chấp nhận làm chồng Hà Du Cẩn. Không thể đánh, không thể mắng, Cao Phi không còn cách nào khác ngoài việc dùng những từ ngữ, lời lẽ cay độc mà miệt thị cô.
"Hà Du Cẩn, đừng nói sẽ yêu ngươi, ngay cả hạnh phúc ta cũng sẽ không cho ngươi, ta sẽ cả đời hận ngươi, cho đến ngày nào đó ngươi chết đi."
Hà Du Cẩn thì sao, đứng từ cái nhìn của kẻ khác, cô là người tùy hứng. Một cô tiểu thư nhà giàu không biết cách yêu ai, cho rằng chỉ cần có tiền, có quyền là có được mọi thứ. Cao Phi chán ghét cô không sai, cho dù anh có nói một trăm, một ngàn lần hận cô đi chăng nữa, Hà Du Cẩn vẫn sẽ lao vào lòng anh mà thủ thỉ: “Cao Phi, em yêu anh.” thế thôi.
Người bạn thân nhất của cô cũng đã nói: "Hà Du Cẩn, ngươi có bệnh a! Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi, dùng tiền có thể mua được hết thảy. Không trách được, Cao Phi không thương ngươi, đáng đời ngươi!”
Nếu là một câu chuyện khác, một góc nhìn khác, bạn có dám chắc sẽ thương cho Du Cẩn khi đọc đến những dòng này hay không? Hay sẽ là hận cô, ghét cô, chỉ trích, trách móc cô? Có lẽ, ghét sẽ là nhiều hơn thương.
Nhưng tác giả đã cho chúng ta đứng từ cái nhìn Du Cẩn mà thấy hết mọi việc. Cô có lỗi gì ư, lỗi là ở chỗ cô không biết cách yêu thương, chỉ muốn người mình yêu hạnh phúc mà không biết bản thân sẽ làm tổn thương đến họ.
Đối diện với Cao Phi lạnh lùng mà cay độc, cô chỉ biết cười. Lúc nào cũng cười, cũng rúc vào lòng anh, cũng hỏi anh có yêu cô không? Cho dù một trăm, một ngàn lần như thế, dẫu đã biết trước câu trả lời, cô vẫn muốn nói. Bởi vì chỉ có như thế, cô mới có thể xoa dịu được tâm hồn yếu ớt, tổn thương, không ai đồng cảm này của mình.
Có lẽ sâu tận trong tâm hồn, Hà Du Cẩn biết mình đã sai, biết mình nên buông tay cho Cao Phi được hạnh phúc, nhưng cô không làm được. Cô đã chẳng còn ai yêu thương mình trên cõi đời này, chỉ còn cách giữ lấy người mà cô yêu thôi. Cho dù anh có hận, có căm ghét cô đi chăng nữa, Du Cẩn thà rằng để anh hận cô, cũng muốn anh sẽ mãi nhớ lấy, có một người tên Hà Du Cẩn, đã từng là vợ của anh…
Vì đã không thể yêu, nên chỉ còn cách để người mình yêu hận mình. Yêu cũng như hận, hình bóng người đó sẽ mãi không phai tàn trong tâm trí con người.
Vậy Cao Phi, sau khi Hà Du Cẩn chết, bóng dáng cô ấy vẫn còn quay về, là vì anh vẫn còn hận, hay đã yêu thương người con gái này?
Thành thực mà nói, Cao Phi không sai, nhưng anh đã vô tình làm tổn thương Hà Du Cẩn mà không hề hay biết.
Người ta vẫn nói: “Cuộc sống giống như là bị cưỡng bức, nếu đã không thể chống cự, thì hãy chấp nhận đi.” Cao Phi, nếu đã không thể thay đổi được gì, nếu đã chấp nhận cùng kết duyên với Hà Du Cẩn, vì sao anh vẫn còn bị thù hận làm che mắt mình, không thể mở rộng lòng cho cô dù chỉ là chút yêu thương mỏng manh thôi chứ?
Anh không biết…
Du Cẩn đã vì anh mà tập làm bánh, tập quét nhà, tập làm một người vợ hiền dâu thảo.
Cô đã vì anh học làm bếp, học nấu món mì trộn anh thích thật là ngon, chỉ mong đổi được từ anh một câu khen ngợi.
Cô từng ngày từng phút nói yêu anh, vì sợ trong một lúc nào đó, sẽ vì những hành động tổn thương mà anh gây ra khiến cho bản thân thương tích đầy mình, không thể nào cứu vãn nổi nữa.
Cô vì anh mà trở thành đứa con bất hiếu, khiến người cha già phải ra đi mà trong lòng vẫn còn đau đớn, đã biết trước tâm huyết cả đời theo nước chảy mây trôi, không ai kế tục, đã biết trước con gái mình yêu thương sẽ ra đi trong khổ sở, ghẻ lạnh, đã biết trước cái chết của mình, sẽ khiến cô mãi mãi chỉ còn là kẻ không ai quan tâm trên thế gian này nữa.
Cô vì anh chuẩn bị tiệc sinh nhật thật to, chỉ mong anh sẽ trở về thổi nến và cùng cô hát chúc mừng sinh nhật.
Cô vì muốn có thể sống thêm một ngày, một tháng bên anh mà từ bỏ cả cơ hội sống của mình.
Khi cô làm những điều đó vì anh, Cao Phi không hề biết. Cao Phi, khi anh vẫn còn đừng đó mà oán trách vận mệnh, oán trách con người, anh có biết người vợ hết lòng thương yêu anh đang bị những cơn đau bệnh tật, nỗi cô độc và khổ sở dày vò đến thế nào hay không?
Hà Du Cẩn đã không còn gì, cô chỉ có thể dựa vào tình yêu mỏng manh với Cao Phi mà duy trì hi vọng sống, duy trì hi vọng với tương lai, để cô có thể mở mắt ra mỗi sáng đối diện với căn nhà trống vắng mà mỉm cười.
Tại vì sao, đến cả lời yêu thương cô để nơi cửa miệng làm ngọn nến soi cô đi trên con đường tối tăm u ám ấy, anh cũng không để cho cô được đúng với tâm ý của mình?
Anh không cho cô cơ hội được giải thích, không cho cô cơ hội được nếm trải tình yêu, không cho cô bất cứ chỗ dựa nào mà chỉ khiến cô thêm đau đớn, thêm khổ sở…Cao Phi, nếu đã không thể tránh, vì sao vẫn còn muốn làm tổn thương người vì hận thù chứ?
“Cao Phi, em yêu anh, anh biết không?”
Hà Du Cẩn đã nói thế vào những đêm tuyết rơi, vào những lúc bệnh tật dày vò, vào giây phút cô độc khi tiếng chuông giao thừa cất lên, vào những lúc cùng anh trên giường, vào từng giây từng phút cô vẫn còn hơi thở, chỉ là…
Cô nói nhiều lần cô yêu anh như vậy, nhưng có lần nào anh chân chính nghe được hay không?
Cho dù cô có khóc lớn, có đau đớn, có uất ức đến thế nào, cô vẫn mãi là một cô tiểu thư không biết cách yêu thương, không đáng được đồng tình, không đáng được nhìn đến…thật đáng châm chọc, thật chua xót làm sao…
“Cao Phi, đừng mắng ta như vậy, ta sợ sau này ngươi sẽ hối hận.”
Nỗi đau vẫn dày vò, cô độc vẫn cứ vây quanh, Hà Du Cẩn từng ngày từng phút phải trải qua những đau thương sâu nhất đời người. Cao Phi, vì lòng tự tôn của mình, đáng để làm thế hay sao?
Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc đến thế. Quá nhiều đau đớn chất chồng, làm thế nào để Hà Du Cẩn có thể vượt qua? Con đường cô đã đi, đau đớn cô đang phải chịu đựng, cho dù cô có lạc quan đến mấy, hi vọng đến mấy để cố gắng quên đi, thì nó thật sự sẽ tan biến ư?
Không, nó cứ từng ngày, từng giờ trở thành vết sẹo trong tâm hồn, trong trái tim Hà Du Cẩn, đau hơn cả bệnh tật và đau đến mức khiến cô quên đi cả Tử thần đang từ từ bước đến chỗ mình.
Người bình thường có thể làm đến như thế sao? Hay họ sẽ bi quan, tự sát, hay sẽ khổ sở, khóc lóc qua ngày…Cao Phi, khác biệt lớn nhất giữa anh và Hà Du Cẩn chính là, cô có thể mỉm cười đón nhận số phận của mình, chấp nhận tất cả, còn anh thì không…
Thời khắc cuối cùng đã đến. Hà Du Cẩn chỉ còn có thể sống được nửa năm, nhưng Cao Phi thì sẽ đi, đi công tác tận hai năm trời. Du Cẩn đã cầu xin, đã cố gắng níu kéo anh lại. Lúc nào, lúc nào cũng thế, sinh nhật, năm mới, tiết thanh minh, anh đều để cô lại một mình…Chỉ xin anh, trong cái giây phút cuối cùng của đời người, khi cô ra đi, anh sẽ ở bên cạnh, Cao Phi, anh có làm được không?
Anh không hề động đến bất kì đồ vật nào, vì thế không thể biết được cô có bệnh. Nếu Du Cẩn là một người khỏe mạnh bình thường, nếu cô biết mình còn có thể sống được lâu lắm, có lẽ cô sẽ buông tay cho anh đi. Nhưng sự thật không đẹp được như thế, cô là người bị bệnh, vì thế chỉ có thể ích kỷ giữ anh bên mình. Cao Phi, chỉ nửa năm nữa thôi, cô đã gánh lấy hết mọi hành hạ của ông trời, gánh hết mọi đau thương mà người ta có thể chịu đựng, chỉ để cướp lấy anh trong những năm tháng cuối cùng này.
Nếu có thể nghe được tiếng lòng của cô, Cao Phi, liệu anh có tuyệt tình như thế mà bước đi không?
Khoảnh khắc cô vì anh mà bị xe đâm trúng, anh sẽ thấy thế nào?
Đã bao giờ trong những tháng ngày trước đây, anh dày vò bản thân vì đã từng làm một người con gái đau đớn hay chưa?
Vì cô lúc nào cũng như thế, mỉm cười chờ anh về, ngọt ngào nói “em yêu anh”, khỏe mạnh làm nũng với anh, kiên cường mà giấu đi bệnh tật bản thân như thế, mới khiến cho Cao Phi không thể nào quên được.
Con người ai cũng thế, cái mất đi rồi mới biết trân trọng. Những người ở bên cạnh ta đây, lúc nào cũng khỏe mạnh, cũng kiên cường, luôn làm chỗ dựa cho ta, ta đâu biết, họ vì mình mà đã phải trả giá hết những thứ gì?
Nước mắt hối hận của Cao Phi đêm ấy, có lẽ đã khiến cho tôi thức tỉnh nhiều lắm.
Không khí vẫn luôn là một thứ bình thường, bình thường đến mức tôi không thể nhận ra. Chỉ là, thiếu nó, tôi có còn cơ hội sống trên cõi đời này nữa hay không?
Chính vì con người là vô tâm, không biết để ý đến những thứ giản đơn bên cạnh mình, không biết quý trọng nó nên mới có thể hối tiếc đến tận bây giờ.
“Cao Phi, em yêu anh, cho đến bây giờ cũng không hề hối hận.”
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, có lẽ ông trời đã rủ lòng xót thương cho Hà Du Cẩn, để cô có thể được Cao Phi ôm trong vòng tay, được cùng anh ăn hết bữa tiệc chúc mừng sinh nhật, dù có muộn màng, được cùng anh lên núi ngắm trăng, nghe anh chầm chậm đọc cho cô nghe những câu thơ…
“Cao Phi, lúc mặt trời xuất hiện, ngươi không nên nhìn ta. Cao Phi gật gật đầu.
Lúc trăng sáng xuất hiện, ngươi cũng không nên nhìn ta. Hắn gật đầu.
Ta nói Cao Phi, ta rất thích lời ngươi buổi sáng hôm đó nói với ta. Ta dần dần thực mệt mỏi, cuối cùng nhắm mắt lại. Ta nhìn thấy ánh mặt trời xuất hiện trước mắt, màu vàng kim rực rỡ thấm vào sông núi, thân thể dần dần nặng nề, linh hồn bắt đầu bay lượn.
Ta quay đầu lại nhìn Cao Phi, trên tay Cao Phi là quyển thơ ‘Đêm hôm đó’ của Thương Ương Gia Thố và tấm ảnh chụp kẹp phía trong của ta. Một cái chớp mắt, ta Phi Vũ thành tiên, không vì trường sinh, chỉ vì bảo hộ ngươi bình an hỉ nhạc…
Ta tất cả một đêm một ngày một đời chỉ vì Cao Phi, chỉ vì một cái trong nháy mắt kia…”

Hà Du Cẩn đã chết, sự ra đi của cô lấy đi không ít lệ của người đọc. Khi viết nên những dòng chữ này, khi một khoảnh khắc đọc lại những câu văn kia, tôi cũng đã không thể kìm được nước mắt của mình. Dù đọc một trăm, hay một ngàn lần đi nữa, có lẽ, “Một đêm một ngày một đời” vẫn sẽ khiến tôi khóc đến thương tâm mà thôi.
Phản ứng của Cao Phi khi ấy vô cùng bình tĩnh. Anh đâu yêu cô, yêu đâu đủ để anh đau đớn vì sự ra đi ấy. Hà Du Cẩn đến chết vẫn không thể nhận được tình yêu từ Cao Phi, cô cũng không mong chờ được anh đáp lại tình yêu nhỏ bé này. Chỉ mong anh, mãi mãi về sau nhớ đến cô mà thôi.
Có lẽ Hà Du Cẩn đã làm được điều ấy. Cao Phi lại trở về cuộc sống bình thường, anh tái hôn, lấy vợ, bắt đầu cuộc sống vui vẻ bình an một người đàn ông nên có, giống như chưa từng có một người con gái tên là Hà Du Cẩn từng xuất hiện trong đời mình. Giai Cảnh là vợ, cũng là cô người yêu cũ năm đó vì bị bắt buộc mà chia tay cùng anh.
Mọi chuyện đáng lẽ là nên thế. Nếu như Hà Du Cẩn không xuất hiện thêm một lần nữa…
Ba năm mười tháng sau khi Hà Du Cẩn qua đời, Cao Phi bắt đầu có ảo giác. Mờ ảo, mà chân thật. Anh thấy Hà Du Cẩn trở về trong tâm trí, trong mỗi lần ân ái cùng vợ yêu. Anh không chán ghét vợ mình, không bất mãn với cuộc sống hiện tại, chỉ là Hà Du Cẩn giống như một cuốn sách bị niêm phong sâu trong tâm hồn, khiến Cao Phi một lần nữa rối rắm và quay cuồng.
Anh lại bắt đầu chạy trốn.
Cao Phi muốn có con để có thể xóa bỏ đi hình bóng Hà Du Cẩn trong tâm trí mình, muốn được giải thoát và trở về với cuộc sống hiện tại.
Chỉ là, cho dù anh có trốn đến đâu đi chăng nữa, Hà Du Cẩn bây giờ đã chỉ còn là một hồi ức trong thâm tâm, Cao Phi, cho dù anh có lấy dao đâm thẳng vào trái tim mình, chỉ sợ cũng mãi mãi không thoát được khỏi cô mà thôi.
Cứ thế, cuộc sống của Cao Phi thay đổi. Anh bắt đầu mộng du, ảo tưởng, và Giai Cảnh thì nghi ngờ tình yêu mà chồng mình dành cho. Kết cục đó cũng đến, anh và cô ly thân, rồi ly hôn, đến cả đứa bé cũng không có cơ hội ra đời vì nó có một bà mẹ quá mức quyết tuyệt. Năm năm sau khi Hà Du Cẩn chết, Cao Phi một lần nữa trở về với nơi anh và cô từng sống trước kia.
Anh gào thét, anh oán hận, anh phát tiết, cô vẫn mãi như cũ nhìn anh mỉm cười. Cao Phi đã lặp đi lặp lại mãi câu hỏi ấy: “Nếu là em, em có đối xử với anh như vậy không?”
Câu trả lời chắc chắn sẽ là không, bởi vì Cao Phi, Hà Du Cẩn yêu anh bằng cả cuộc đời mình, chỉ tiếc, hai người đã không gặp nhau đúng lúc mà thôi.
Anh lại trở về với không gian đó, sống trong căn nhà cũ xưa, mặc đồ cô mua, hít thở bầu không khí cô đã từng sống. Nhưng cô không trở về, thời gian nào có chờ đợi con người.
Cao Phi, có những cái sai có thể chữa lành, nhưng cũng có những lỗi lầm mãi mãi không thể nào sửa được, chỉ có cách là không sai thêm nữa. Anh đã sai khi chạy trốn khỏi cô, chạy trốn khỏi sự thật và oán hận cuộc đời.
Có lẽ, mối tình ấy ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái. Cao Phi sai, Hà Du Cẩn cũng có lỗi, chỉ là không ai có thể trách ai cả, có trách, chỉ trách cuộc đời đã để chúng ta giờ này phút này gặp nhau, như hai con thú hoang điên cuồng tổn thương lẫn nhau, ai cũng không thể sống.
Nếu đã chẳng thể trốn chạy khỏi vận mệnh, vậy thì để anh…một lần nữa cùng cô bắt đầu lại từ đầu.
Có thể, sẽ là bắt đầu của một điều sai trái.
Có thể, sẽ là khởi đầu của oán hận, đau thương, khổ sở, dày vò.
Có thể, sẽ là nỗi đau cả đời không ai có thể quên được.
Nhưng ít nhất, trong ngàn vạn có thể ấy, có lẽ sẽ có một điều, là hạnh phúc mãi mãi về sau…
Anh đã quá mệt rồi, quá mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục chạy trốn nữa. Dù là bất hiếu, dù là hèn hạ, anh cũng muốn đuổi theo người con gái đã khiến anh đau đến tê tâm liệt phế như thế này. Người con gái ấy như độc dược, từng chút từng chút ngấm vào cơ thể, trái tim anh, cho đến khi hủy hoại nó hoàn toàn.
Hà Du Cẩn, em có biết không, em ra đi khiến anh thanh thản, khiến cuộc sống của anh quay trở về, bầu trời thêm xanh, hít thở thêm thoải mái, chỉ là không có em, anh lại bắt đầu điên cuồng kiếm tìm, dẫu biết đó là sai trái, là sai thêm sai, lỗi lầm nối tiếp lỗi lầm, nhưng anh vẫn muốn đuổi theo, chỉ mong ông trời cho chúng ta thêm một cơ hội bù đắp tất cả sai lầm ở kiếp này.
Cái kết của nó không mấy đau đớn, có lẽ là bởi vì xuyên suốt câu chuyện đã khiến người đọc đau đớn đến tê dại mất rồi. Cao Phi ra đi cũng là một sự giải thoát, cho cả anh, cho cả mọi người. Chúng ta có thể hi vọng thêm một lần nữa, ở kiếp sau, cho dù là Hà Du Cẩn hay Cao Phi sai, họ cũng sẽ được ở bên nhau đến trọn đời.
Khép lại câu chuyện ấy, cảm xúc trong tôi ngổn ngang vô cùng. Ai đã sai, hận cái gì, hận để làm gì, biết trách ai đã làm nên những đau thương ấy? Hết thảy đã là vận mệnh, nếu đã không thể tránh thoát, vậy thì chỉ còn cách dũng cảm đương đầu mà thôi.
Đừng làm gì nuối tiếc để bản thân phải hận suốt một cuộc đời. Bởi ai đã từng nói: “Chúng ta có thể dành một phút để yêu ai đó, nhưng sẽ phải dành cả đời để quên đi một người”
Không có gì là vĩnh viễn, chỉ là, vĩnh viễn có bao xa, ai trong chúng ta sẽ là người biết được…


_______________________________________________________

ÂM NHẠC

Vĩnh viễn vĩnh viễn
Ca sĩ: Lý Dực Quân
Biên tập: Candy


Em vẫn nghĩ mình có thể rất kiên cường
Nhưng thì ra em cũng như anh, sợ hãi cô đơn
Những đêm không có anh, em bàng hoàng dưới ánh sao mờ
Không gian thoắt sáng thoắt tối

Bất tri bất giác ngoài cửa sổ trời đã rạng
Hóa ra thao thức càng lúc càng kéo dài
Mùi hương trên người anh không còn vấn vít, chỉ còn gió lạnh cùng em lưu lạc
Em sợ tưởng niệm của mình không thể vượt qua biển cả mênh mông trước mắt

Đừng nói với em vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn
Vĩnh viễn là lời thề quá quý giá
Em không nắm giữ được, cũng không thể nhìn thấy
Cuối cùng sẽ tan biến theo sóng biển

Đừng nói với em vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn
Vĩnh viễn không phải tương lai mà em muốn
Anh từng yêu em cũng đủ rồi
Cho dù sau này tình yêu của chúng ta có phai nhạt
Chỉ xin anh giữ lại hình bóng em trong lòng.

Nguồn: [Âm nhạc] Vĩnh viễn vĩnh viễn – Lý Dực Quân
______________________________

Momo: Kết thúc. Lần đầu làm review, mong bà con bỏ quá nếu còn sai sót nhé >"<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hamano Michiyo về bài viết trên: Cẩm tú cầu, cereniti, ngocquynh520, nhungcao305, pinguin95, tiểu.kỳ
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 18 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 22, 23, 24

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 14, 15, 16

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 38, 39, 40

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 12, 13, 14

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 12, 13, 14

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 13, 14, 15

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 4, 5, 6

10 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 5, 6, 7

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 63, 64, 65

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 69, 70, 71

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 61, 62, 63

15 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 15, 16, 17

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 9, 10, 11

17 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 5, 6, 7

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 4, 5, 6



Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.