Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Hoan nghênh đến nhà trạch nam - Ngã Đích Tiểu Q

 
Có bài mới 20.05.2015, 15:40
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1928
Được thanks: 3697 lần
Điểm: 12.11
Có bài mới [Đam mỹ] Hoan nghênh đến nhà trạch nam - Ngã Đích Tiểu Q - Điểm: 6
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

- Ngã Đích Tiểu Q -

images


Công ty phát hành: Owlbooks


Nhà xuất bản: NXB Dân trí


Ngày xuất bản: 07/2014


Số trang: 398 trang


Kích thước: 14.5 x 20.5 cm


Giá bìa: 99000 VNĐ


Hình thức: bìa mềm


Là câu chuyện bình thường về những phàm phu tục tử hết yêu nhau lại cãi nhau. Là vở bi hài kịch sáng cười chiều khóc tối tối lại tưng tửng làm loạn khắp xóm cùng làng. Là khúc ca bình dị về cuộc sống với những vui cùng buồn thi thoảng có chút điên rồ náo loạn. Là giấc mơ con về gia đình, yêu thương và hạnh phúc của những thanh niên thật tâm kiếm tìm bình yên. Cuối cùng, là tình yêu tuổi trẻ, giản đơn giữa phố thị phồn hoa…



Đã sửa bởi La Na lúc 20.05.2015, 16:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Na về bài viết trên: Hà Thủy, Sriranda_Nguyen, Tia, thit kho tau
Có bài mới 20.05.2015, 15:41
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1928
Được thanks: 3697 lần
Điểm: 12.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam - Ngã Đích Tiểu Q - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1


Nhà Trạch Nam


Tĩnh ca ca: Khang Nhi, tụi mình gặp nhau đi!

Dương Khang: Không gặp.

Tĩnh ca ca: Tại sao? Chúng mình quen nhau đã được một năm rồi, đã hiểu nhau đến vậy, anh rất thích em và biết rằng em cũng thích anh. Chúng ta nên bước ra khỏi thế giới mạng để đến với đời thực nhằm tìm hiểu sâu hơn về đối phương chứ.

Dương Khang: Không gặp là không gặp!

Tĩnh ca ca: Khang Nhi, anh yêu em!

Dương Khang: …

Tĩnh ca ca: Vì tình yêu sâu đậm mà anh dành cho em, chúng ta hãy gặp nhau một lần đi.

Dương Khang: Không gặp mà. =.=

Tĩnh ca ca: Tại sao vậy?

Dương Khang: Quách Tĩnh và Dương Khang là anh em kết nghĩa!

Tĩnh ca ca: Thèm vào!!!

~*~

Vệ Đinh tắt QQ[1], lòng thở dài buồn bã: Tĩnh ca ca, nếu như anh biết em không thể nói chuyện thì có còn muốn gặp em không?

[1. QQ International, phần mềm chat có biểu tượng hình chim cánh cụt thông dụng như Yahoo nhưng lại tiện lợi và có nhiều chức năng hơn, rất được người dân Trung Quốc ưa dùng.]

Vệ Đinh là một cây bút mạng, đến nay mới chỉ viết được mỗi một chuyện dài, chính văn đã xong còn ngoại truyện thì đang viết dở.

Truyện đã viết được hai mươi mấy vạn chữ nhưng lại chẳng có lấy một cái bình luận nào, lượt truy cập lẫn lượng yêu thích cũng ít tới đáng thương.

Nhiều lần cậu cũng định bỏ cuộc nhưng Suất Ca[2] lầu ba lại bảo: “Viết văn vốn dĩ là một quá trình cô độc, trong quãng thời gian mà ta phải chiến đấu một mình, thì cái quý chính là bản thân phải kiên trì, quyết tâm tới cùng. Không làm cho người khác yêu thích thì cũng có thể khiến bản thân mình vui vẻ. Nói thẳng ra là tìm niềm vui cho mình, chỉ cần bản thân thấy vui vẻ, lượt truy cập lẫn bình luận có gì quan trọng, tất cả chỉ là bèo dạt mây trôi mà thôi.”

[2. Anh chàng đẹp trai.]

Lúc Suất Ca nói câu này thì Vệ Đinh mới viết được ba vạn chữ, vì muốn tìm niềm vui mà cậu lại kiên trì viết thêm hai mươi vạn chữ nữa. Bây giờ, truyện cũng đã viết xong, vậy mà cậu lại chẳng thấy vui tí nào. Mỗi lần đăng nhập vào diễn đàn, cậu ra sức nhấn F5 nhưng vẫn chẳng có lấy một bình luận, không có ai yêu thích, mà lượng xem thì càng ngày càng giảm.

Vệ Đinh hung dữ nhìn trừng trừng màn hình máy tính, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu, mặt mày méo mó, ra sức nện bàn, ngoác miệng gào thét vô thanh: Tại sao? Rốt cục là tại sao chứ? Văn chương tôi chẳng lẽ kém cỏi tới vậy sao?

Sớm biết thế này thì bỏ cuộc sớm cho rồi!

Gào xong, Vệ Đinh nhìn đồng hồ nơi màn hình máy tính, đã hai giờ mười lăm phút sáng.

Cậu nhấc điện thoại bàn nội bộ lên gọi cho lầu ba.

Rất lâu sau mới có người bắt máy, từ ống nghe vang lên một giọng uể oải: “A lô, ai đó?”

Vệ Đinh lập tức cúp máy rồi cười ha hả.

Một lát sau, cậu lại tiếp tục gọi điện.

Bấy giờ điện thoại vừa reo hai tiếng đã có người nhấc máy: “Nhóc chủ nhà hả? Muộn thế này có chuyện gì vậy?”

Vệ Đinh ngoác mồm cười lớn rồi dập máy.

Năm phút sau cậu lại gọi tiếp.

Điện thoại vừa đổ chuông đã bắt máy ngay lập tức, một tiếng gầm giận dữ vang lên: “Thằng khùng kia, giỡn mặt hả? Mẹ bà nó, đã gần ba giờ sáng rồi, có để cho người ta ngủ không hả? Ngày mai ta còn có việc! Mi còn dám làm phiền nữa có tin là ta xuống tét mông không?”

Vệ Đinh bĩu môi, ném điện thoại qua một bên.

Xử xong tô mì ăn liền, rảnh rỗi hết việc, cậu lại bấm điện thoại lên lầu ba.

Trong chốc lát, có tiếng chân giậm đùng đùng vang lên ngoài cửa.

Cửa bị đá bung ra.

Một người cao gầy đẹp trai đứng bên ngoài, đầu tóc rối bù, mặt bừng bừng giận dữ.

“Thằng khùng kia, cứ quấy rầy ta là sao? Hôm nay mi không giải thích rõ ràng thì chống mắt lên xem ông đây trừng trị mi thế nào?”

Vệ Đinh dùng tay ra dấu: [Em không thể nói thì làm sao giải thích cho anh được?]

Suất Ca cười lạnh một tiếng: “Ai u, ngon quá ta, giỏi quá ta, chú mày không muốn cho thuê phòng trống trên lầu ba nữa hả?”

Vệ Đinh trợn tròn mắt: [Anh uy hiếp em à?]

Suất Ca nhún vai: “Nói nhanh đi, chú mày rốt cuộc bị cái gì kích động rồi? Nửa đêm nửa hôm mà không để ai yên hết!”

Vệ Đinh thở phì phì, chỉ vào màn hình máy tính.

Suất Ca kề mặt nhìn qua, cười nhạo: “Cứ tưởng chuyện gì ghê gớm chứ. Chẳng phải chỉ là ‘không xem, không like, không comment’ thôi sao? Ngày mai ngủ dậy ta viết cho mấy cái bình luận. Chú mày muốn bao nhiêu ta gửi cho bấy nhiêu.”

Vệ Đinh cáu: [Em không thích hàng giả! Em muốn đồ thật cơ!]

“Không ngờ nhìn vậy mà cũng có khí phách ghê ta! Phù phiếm cả thôi! Mấy cái đó chẳng là gì cả. Nhìn thoáng chút đi.” Suất Ca xoa đầu cậu rồi quay người đi ra: “Ta đi ngủ đây, nhóc cũng mau ngủ đi, ngày mai còn mở cửa tiệm nữa đó.”

A, đúng rồi, còn mở cửa tiệm nữa chứ.

Vệ Đinh thở dài, nhẫn nại nhấn F5 lần nữa, thất vọng rũ mắt, tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ.

Đột nhiên trong bếp vang lên tiếng “chít chít”, nghe như tiếng chuột kêu.

Vệ Đinh mở cửa, xách chổi bước xuống bếp. Chuột đâu không thấy, lại thấy được một cảnh kỳ dị.

Cửa tủ lạnh mở toang, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, một “trái banh” tròn bự ngồi xổm trước cửa, đang lục tìm gì đó.

Cầu Cầu[3] mắt sáng xanh như dã thú săn mồi, lôi một bát cơm thừa trong tủ lạnh ra, dốc hết cơm vào miệng rồi nuốt lấy nuốt để. Nhìn cực kỳ giống quỷ đói đầu thai, khiến người ta sởn hết da gà.

[3. Tròn như trái banh.]

Vệ Đinh đen mặt bật đèn lên, đi tới cạnh Cầu Cầu, giật bát cơm nguội kia đi.

Cơm bị cướp mất, Cầu Cầu giật mình xoay người lại, thấy Vệ Đinh thì ngây ngô cười rộ lên: “Nhóc chủ nhà, hóa ra là em hả!”

Vệ Đinh dùng thủ ngữ[4]: [Anh có ngốc không? Cơm nguội cứng ngắc vầy mà cũng ăn?]

[4. Thủ ngữ: Ngôn ngữ ký hiệu hay ngôn ngữ dấu hiệu – là ngôn ngữ chủ yếu được cộng đồng người câm điếc sử dụng nhằm chuyển tải thông tin qua cử chỉ, điệu bộ của cơ thể và nét mặt thay cho lời nói.]

Cầu Cầu liếm mấy hạt cơm dính bên mép: “Cả ngày nay anh chưa ăn gì, đói quá…”

Vệ Đinh thở dài: [Anh lại giảm cân nữa à?]

“Đúng vậy.” Cầu Cầu đứng dậy xoay một vòng: “Em xem anh có gầy đi chút nào không?”

Vệ Đinh tàn nhẫn đả kích: [Không những không gầy mà lại càng béo ra!]

“Gì? Thật không?” Cầu Cầu giằng lấy bát cơm từ tay Vệ Đinh: “Nếu đã không gầy được thì hôm nay phải ăn cho no rồi mai lại giảm cân tiếp”.

Vệ Đinh không thèm nói nữa. Này nào Cầu Cầu cũng than vãn đòi giảm cân, có điều giảm cả năm trời cũng không sút được nửa cân thịt.

Ngáp dài một cái, cậu xoay người bước về phòng ngủ.

Đột nhiên lúc này trên lầu hai lại vang lên một tràng cười hết sức quái dị, tà ác, lại còn rất đáng sợ. Kéo dài mà không có dấu hiệu dừng lại.

Vệ Đinh trợn trắng mắt, lết dép lệt xệt xông lên lầu hai.

Vừa đặt chân lên lầu thì cửa phòng bên trái bật mở. Một thanh niên mắt kính có vẻ nho nhã bước ra.

Mắt Kính nở nụ cười thô bỉ, vừa nhìn thấy Vệ Đinh liền lôi tuột cậu vào phòng.

“Nhóc chủ nhà, anh đang định xuống tìm cậu đây. Xem này, có phát hiện mới đây. Không phải thằng cha chủ tiệm thú cưng đối diện thường ngày trông rất nghiêm trang đạo mạo sao? Thật ra hắn chỉ là kẻ đạo đức giả thôi. Bây giờ đang ở nhà chơi với búp bê bơm hơi[5] kìa. Ha ha, búp bê bị hắn vật tới vật lui đến biến dạng luôn!”

[5. Một loại đồ chơi tình dục.]

Nói đoạn liền đưa ống nhòm ra trước mắt Vệ Đinh.

Vệ Đinh nhìn sang, quả nhiên thấy ông chủ tiệm thú cưng đang để mông trần vật lộn với búp bê bơm hơi.

Cậu dời mắt khỏi ống nhòm, quay người lại ra dấu: [Không ngờ anh ta lại có sở thích này.]

“Anh đã sớm biết hắn ta không phải loại đứng đắn gì.” Mắt Kính cười khinh bỉ: “Anh đã chụp hình lại rồi. Không phải thường ngày hắn hay kiếm chuyện với cậu sao? Sau này hắn mà còn sinh sự nữa, chúng ta sẽ lấy ảnh ra uy hiếp hắn.”

Vệ Đinh nghiêm nghị: [Chúng ta làm vậy hình như hơi thất đức đó.]

“Làm người đừng có nhân từ quá, ta không ức hiếp người thì người khác sẽ ức hiếp ta. Nên mới nói người thật thà thường vô dụng nhất.”

Vệ Đinh gật gù, nhếch miệng cười: [Vậy nhớ gửi hình vào mail cho tôi nha!]

Vệ Đinh vốn thuộc kiểu người vô tư. Ban nãy vì chuyện viết văn không được như ý mà buồn rầu cả buổi, giờ bị ba vị khách trọ quậy một trận thì lập tức vứt ngay chuyện không vui, chui vào chăn ấm tìm mộng đẹp.

Vệ Đinh là cô nhi, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Hai năm trước, một vụ tai nạn xe đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ cậu và khiến cậu bị thương nặng.

Cậu phải nằm viện điều trị một thời gian dài, không những tiêu tốn toàn bộ tài sản gia đình tích cóp được, mà còn mất khả năng nói chuyện…

Sau khi xuất viện, cậu sống một mình trong ngôi nhà của cha mẹ để lại.

Căn hộ cũ ba tầng này nằm trong một khu chợ buôn bán chim và hoa cảnh. Để mưu sinh, cậu đã ngăn một nửa phòng khách ở tầng trệt để mở một tiệm bán hoa. Vốn tưởng rằng mở một tiệm bán hoa giữa chợ hoa và chim cảnh như vậy nhất định sẽ làm ăn được, nhưng tiệm hoa của cậu lại khuất sâu trong hẻm, lẫn giữa các khu dân cư. Nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra ở đây có mở một cửa tiệm nhỏ.

Để gây chú ý cho mọi người cậu liền treo biển hiệu quảng cáo ra bên ngoài, nhưng quản lý chợ lại bảo làm vậy là vi phạm luật kinh doanh nên không cho treo. Thế nên tiệm bán hoa buôn bán rất ế ẩm, không lo nổi bữa ăn. Cửa tiệm làm ăn không tốt, Vệ Đinh đành phải đưa ra quyết định khó khăn – cho thuê phòng. Kỳ thực cậu không muốn làm vậy chút nào. Ngôi nhà này là kỷ vật duy nhất cha mẹ để lại cho cậu, bên trong vẫn còn bày biện những vật dụng mà cha mẹ cậu sử dụng khi còn sống, cậu chỉ có thể nhìn chúng để nhớ về họ mà thôi.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tiền nước, tiền điện, tiền gas mỗi tháng đều phải trả.

Vệ Đinh quỳ trước mộ cha mẹ, lòng thầm hứa: Cha, mẹ, con nhất định sẽ cố gắng sống thật tốt!

Sau khi từ nghĩa trang trở về, cậu cố nén nỗi nhớ thương vào sâu tận đáy lòng, dọn tất cả đồ đạc của cha mẹ vào phòng mình, ngăn chia tầng hai và tầng ba, mỗi tầng thành hai phòng, như vậy có thể cho bốn người thuê, có được bốn phần tiền nhà.

Vệ Đinh là một người đồng tính nên không muốn cho nữ giới thuê nhà.

Cậu viết một tấm bảng “Nhà Trọ Nam” treo ngoài cửa, mục đích là muốn ngầm thông báo rằng, nhà này chỉ cho đàn ông thuê thôi, đặc biệt ưu tiên những ai là trạch nam[6].

[6. Trạch nam/trạch nữ có ý chỉ những người có thói quen suốt ngày chôn chân trong nhà, không thích ra đường, ngại giao tiếp.]

Tiếp đó, cậu còn in vài tờ quảng cáo mang đi phát khắp chợ, rồi ở nhà đợi người đến xem phòng. Người đầu tiên tới chính là Cầu Cầu.

Cầu Cầu tên thật là Sở Hiểu Phong, vóc người cao hơn Vệ Đinh một chút, tầm một mét bảy, còn cân nặng tới giờ vẫn là một ẩn số.

Cầu Cầu rất béo, nhìn từ xa giống hệt một quả bóng.

Vệ Đinh đoán cậu ta hẳn phải nặng chín mươi cân, nhưng cậu ta kiên quyết bảo mình chỉ nặng bảy mươi cân thôi.

Cầu Cầu ăn nói rất lễ phép và khách sáo, tính tình cũng thật thà. Cậu ta nói mình là họa sĩ, bình thường không đi đâu cả chỉ ở nhà vẽ tranh thôi. Gần đây đang tập trung vẽ sách minh họa về các loài chim nên muốn tìm một căn phòng nhỏ trong chợ chim để tìm cảm hứng.

Vệ Đinh cảm thấy Cầu Cầu là nguời rất thích hợp, không những thật thà lại còn làm nghệ thuật, hơn nữa cũng là trạch nam. Thế là cậu đồng ý ngay, cho Cầu Cầu thuê căn phòng bên phải trên lầu hai.

Cầu Cầu dọn đến ở rồi thì Vệ Đinh mới vỡ lẽ, cậu ta là vua ở bẩn. Phòng cậu ta bẩn tới nỗi chả ai dám bước chân vào. Căn phòng như một bãi chiến trường với quần áo dơ, bít tất thối, đã vậy còn bốc mùi quái lạ.

Vệ Đinh hơi hối hận, không muốn cho cậu ta thuê phòng nữa. Nhưng không ngờ cậu ta vì để tiện nói chuyện với mình mà đã nỗ lực học thủ ngữ. Vệ Đinh cảm động, mềm lòng luôn.

Ừ ở bẩn thì ở bẩn, miễn sau này không bước chân vào phòng cậu ta là được.

Người thứ hai tới xem phòng là Mắt Kính.

Mắt Kính tên là Cố An, tướng mạo đẹp trai nho nhã, cả người toát lên phong thái trí thức. Vừa biết Vệ Đinh là người câm liền dùng thủ ngữ nói chuyện với cậu. Mắt Kính bảo, anh ta từng làm tình nguyện viên truyền đạt thủ ngữ nên có biết sơ sơ.

Nghe vậy, trong lòng Vệ Đinh rất cảm phục, người từng làm tình nguyện viên hẳn phải có phẩm chất cao thượng.

Vệ Đinh vô cùng hài lòng về Mắt Kính. Người này vừa nhìn đã biết là người có văn hóa, ngoại hình đẹp, tâm tính lại tốt, cho anh ta thuê phòng thì khỏi phải chê.

Vậy là Mắt Kính được vào ở phòng bên trái trên lầu hai.

Mắt Kính dọn tới rồi thì Vệ Đinh mới bàng hoàng nhận ra gã là một tên thích rình trộm.

Phẩm giá không những không thanh cao mà còn rất dung tục. Ngày nào anh ta cũng dùng ống nhòm nhìn trộm chuyện tư của người khác, mỗi lần phát hiện chuyện gì thú vị liền biến nó thành chuyện cười kể cho mọi người nghe.

Mắt Kính không có việc làm, là người lười ra ngoài... ban ngày rảnh rỗi sẽ giúp Vệ Đinh trông tiệm hoa, đến đêm thì hoạt động như loài dơi, xách ống nhòm đi khắp nơi. Có thể nói là toàn bộ khu phố chợ này ai cũng đã bị anh ta nhìn trộm.

Vì biết Mắt Kính có thú ham mê này nên tối nào trước khi đi ngủ Vệ Đinh cũng đều cẩn thận đóng kín tất cả cửa nẻo, sợ mình sơ ý sẽ trở thành con mồi. Nhưng kỳ thực Mắt Kính cũng rất có nghĩa khí. Cho đến nay anh ta vẫn chưa từng làm phiền bạn cùng nhà. Mỗi khi mọi người gặp khó khăn anh ta cũng nghĩ cách giúp đỡ giải quyết, có điều phương pháp mà anh ta nghĩ ra luôn khiến người khác chẳng dám sử dụng.

Mắt Kính ngoại trừ việc vô công rồi nghề và có chút dung tục, thi thoảng lên cơn dở hơi, thì những mặt khác coi như tạm được. Vệ Đinh miễn cưỡng cho anh ta ở lại. Tính ra anh ta cũng còn có một ưu điểm nữa, đó là thường xuyên giúp cậu trông cửa tiệm.

Sau chuyện đó Vệ Đinh thầm thở dài, không nên nhìn người qua vẻ ngoài, khách thuê phòng tiếp theo không được đánh giá qua bề ngoài nữa mà phải hiểu tính cách của họ mới cho thuê phòng.

Người thứ ba tới là Suất Ca.

Lần đầu tiên nhìn thấy ‘anh ta’, Vệ Đinh thấy tim mình hẫng nửa nhịp.

Trong đầu như có một kẻ đang điên cuồng reo lên: Anh ấy đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá a a a...!!!

Suất Ca ném cho Vệ Đinh một xấp tiền, nói lớn: “Cậu đếm tiền đi rồi làm hợp đồng, tôi muốn thuê một năm!”

Vệ Đinh ngơ ngác gật đầu, ngơ ngác đếm tiền, ngơ ngác in hợp đồng, rồi lại ngơ ngác ký tên rồi giao chìa khóa phòng bên trái lầu ba cho Suất Ca. Cả quá trình chỉ mất có mười phút đồng hồ, chẳng những không tìm hiểu tính cách Suất Ca như thế nào mà đến cả chuyện tên tuổi nghề nghiệp của người ta cậu cũng quên hỏi.

Để được ngắm Suất Ca, Vệ Đinh cứ hễ rảnh rỗi là lại chạy lên lầu ba. Đây đơn thuần là thưởng thức vẻ đẹp, không hề có bất cứ ý đồ gì.

Có một hôm Vệ Đinh tình cờ thấy một chiếc áo ngực treo lủng lẳng trên cửa sổ lầu ba. Cậu cho rằng Suất Ca dẫn bạn gái về nhà. Thế nhưng canh cả buổi cũng chẳng thấy có cô nàng nào đi ra từ phòng anh ta cả.

Sau đó cậu lại phát hiện băng vệ sinh dùng rồi trong toilet lầu ba.

Vệ Đinh gõ cửa phòng Suất Ca, chứng thực bên trong không có giấu cô gái nào. Thế nhưng áo ngực và băng vệ sinh đó từ đâu mà ra?

Vệ Đinh khua tay múa chân hỏi nguyên nhân.

Suất Ca trả lời cộc lốc: “Tôi không hiểu thủ ngữ.”

Vệ Đinh vội lấy bút giấy ra viết cho anh ta xem.

Suất Ca nói: “Mấy thứ đó là của tôi. Tôi vốn dĩ là con gái mà.”

Vệ Đinh đông đá và vỡ nát.

Suất Ca lại nói: “Hợp đồng đã ký, cậu đừng mong đuổi tôi đi.”

Vệ Đinh mới biết té ra cô ấy đã chuẩn bị sẵn.

Suất Ca cười nói: “Tôi là T[7], thói quen sinh hoạt chẳng khác đàn ông là mấy. Nhà cậu là nhà trạch nam còn gì.”

[7. Là từ viết tắt trong quan hệ đồng tính nữ, T nhằm chỉ người nữ đảm nhận vai trò là nam.]

Vệ Đinh sắp khóc tới nơi: [Tuy thói quen không khác mấy nhưng dẫu sao cô cũng là nữ mà! Tôi không muốn cho con gái thuê nhà!]

Cho dù không muốn thì cũng đành chịu, bút sa gà chết. Vệ Đinh không dám vi phạm hợp đồng, nên Suất Ca vẫn vô tư tiếp tục ở lại đây. Điều quái lạ là, sau khi Suất Ca vào ở thì căn phòng cuối cùng trên lầu ba lại chẳng có ai thuê.

Suất Ca tên thật là A Bố, tên thật, tuổi tác, nghề nghiệp đều không rõ.

Nói chung cô ta là một người con gái bí ẩn...

Tính từ ngày đầu cho thuê nhà tới giờ thì ba khách trọ đã ở đây được một năm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn La Na về bài viết trên: Vân Tuyên, maomaocat9121
Có bài mới 20.05.2015, 15:41
Hình đại diện của thành viên
●‿●NeNe lười lắm●‿●
●‿●NeNe lười lắm●‿●
 
Ngày tham gia: 13.01.2015, 21:04
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1928
Được thanks: 3697 lần
Điểm: 12.11
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam - Ngã Đích Tiểu Q - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2


Sóng gió nồi lẩu


Vệ Đinh sáng sớm thức dậy việc đầu tiên làm là mở máy vi tính. Đăng nhập diễn đàn, nhấn F5, mắt lập tức trợn tròn. Mục bình luận sau mấy tháng trời trống không cuối cùng cũng có một dòng bình luận.

Ngắn gọn bốn chữ.

“Đi ngang tung hoa.”

Vệ Đinh nhếch miệng cười ngây ngô, đọc đi đọc lại cái bình luận duy nhất này rồi nhảy lên giường lăn vài vòng. Sau đó bật QQ lên, định bụng khoe tin vui với Suất Ca trên lầu ba.

Vừa mở QQ, một khung đối thoại hiện ra. Vệ Đinh nhìn xem, là tin nhắn của Tĩnh ca ca.

Tĩnh ca ca: Khang nhi, em có đó không?

Tĩnh ca ca: Khang nhi, khi nào login thì PM cho anh!

...

Dương Khang: Em đây, chuyện gì vậy?

Tĩnh ca ca: Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi, Khang Nhi! Anh đã đợi em lâu rồi!

Dương Khang: Bây giờ mới tám giờ, em vừa mới ngủ dậy.

Tĩnh ca ca: Khang Nhi, anh hỏi em lần nữa, tóm lại chúng ta có gặp nhau được hay không?

Dương Khang: Anh đừng cố chấp như vậy. Em nói không gặp là không gặp.

Tĩnh ca ca: Được lắm. Vốn anh không định nói ra, chính là do em ép anh!

Dương Khang: Em ép anh cái gì?

Tĩnh ca ca: Ép anh thành kẻ thô tục!

Dương Khang: -_-

Tĩnh ca ca: Nói thật cho em biết, nhà anh rất giàu, cả chục ngôi biệt thự, mười mấy chiếc siêu xe, Mercedes-Benz, BMWs, hơn nữa anh còn rất đẹp trai. Tạ Đình Phong, Ngô Ngạn Tổ hay Cổ Thiên Lạc cũng không so được với anh! Em mà yêu anh thì tuyệt đối không thiệt thòi đâu!

Dương Khang: = =

Tĩnh ca ca: Em không tin à? Em nói địa chỉ đi, anh sẽ tới tìm em rồi lái xe chở em đến biệt thự nhà anh.

Dương Khang: Không cần...

Tĩnh ca ca: Nói cho cùng là em vẫn không tin anh.

Dương Khang: Em cũng nói thật cho anh biết, nhà em rất nghèo, đến cả cái bánh xe đạp cũng không mua nổi, hơn nữa em rất xấu, diện mạo vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân loại. Anh mà gặp em chắc chắn sẽ hối hận.

Tĩnh ca ca: Anh không quan tâm. Anh thích em nên muốn gặp em.

Tĩnh ca ca: Chúng ta gặp nhau nhé, gặp nhau nhé, gặp nhau nhé...

Dương Khang: -_-# Anh mà còn lằng nhằng chuyện gặp mặt nữa thì em sẽ liệt anh vào danh sách đen luôn đấy!

Tĩnh ca ca: Chết tiệt! Anh thật muốn tét mông em!

~*~

Vệ Đinh không đáp, tắt khung trò chuyện.

Thật ra cậu rất muốn gặp mặt Tĩnh ca ca nhưng lại sợ anh ta thấy cậu rồi sẽ thất vọng, mối quan hệ tốt đẹp của hai người cũng tiêu tan. Tình yêu trong thế giới thực đã khó giữ thì nói gì đến thế giới ảo. Có bao nhiêu nguời quen nhau trên mạng mà viên mãn ngoài đời?

Cậu chỉ muốn mãi mãi lưu giữ tình cảm đẹp đẽ này trong đáy lòng thôi.

Vệ Đinh tình cờ quen biết Tĩnh ca ca trong một diễn đàn văn học. Lúc đó, Tĩnh ca ca vừa bình luận xong một tác phẩm, ngôn từ sắc bén, đã vạch rõ chỗ phi logic trong câu chuyện, đồng thời còn trình bày quan điểm cá nhân, cười nhạo chế giễu những sai lầm phổ biến.

Đọc xong bình luận ấy, Vệ Đinh lập tức rung động, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ: Nhất định phải làm quen với anh ta!

Vệ Đinh để lại lời nhắn xin số QQ của Tĩnh ca ca. Mới đầu Tĩnh ca ca chẳng buồn để tâm đến cậu, ngày nào cũng lướt diễn đàn nhưng lại không trả lời tin nhắn của cậu.

Vệ Đinh vẫn không bỏ cuộc, tìm những bài Tĩnh ca ca bình luận rồi tiếp tục để lại lời nhắn xin số QQ.

Có lẽ sự kiên nhẫn ấy đã khiến Tĩnh ca ca cảm động. Một tháng sau rốt cuộc anh ta cũng trả lời tin nhắn, cho Vệ Đinh email của mình. Lúc nhìn thấy địa chỉ mail củaTĩnh ca ca, Vệ Đinh kích động gần chết, tức tốc gửi số QQ, MSN, nick UC, tài khoản NetEasy paopao và Aliwangwang[1] của mình qua mail. Lúc bấm gửi đi, tay Vệ Đinh run bần bật.

[1. Những chương trình chat trực tuyến và nhắn tin phổ biến của Trung Quốc.]

Sau đó, Tĩnh ca ca bị cậu dụ dỗ thành công.

Tiếp xúc với nhau rồi, Vệ Đinh mới biết anh ta là người vô cùng phóng túng.

Tính tình thằng thắn, nói chuyện vừa kiêu ngạo vừa rất bá đạo. Không hiểu sao, Vệ Đinh lại rất thích tính cách này của anh ta. Mỗi ngày cậu đều giống hệt như tùy tùng, cùng anh ta lang thang khắp mọi diễn đàn. Trùng hợp là tính cách ngoan ngoãn hiền lành của Vệ Đinh cũng rất hợp khẩu vị Tĩnh ca ca. Thư đi tin lại, cứ thế hai người từ bạn bè tiến triển thành người yêu, mỗi khi online đều tự xưng “vợ” gọi “chồng”.

Chớp mắt họ đã quen nhau được một năm.

Tĩnh ca ca không vừa lòng với hiện tại, muốn hiện thực hóa tình yêu trên mạng. Chuyện gặp mặt đã được anh ta đề cập rất nhiều lần, nhưng Vệ Đinh vẫn không dám đồng ý.

Đại khái thì ngoài lòng tự tôn ra, cậu còn sợ mình bị tổn thương. Cậu nghĩ, chẳng ai lại muốn đi yêu một kẻ câm bao giờ. Hôm nay lại cự tuyệt Tĩnh ca ca như vậy liệu có bị người ta ghét không nhỉ?

Vệ Đinh mặt buồn rười rượi cầm khăn lông và bàn chải ra khỏi phòng ngủ. Tâm trạng vui vẻ khi nhận được bình luận đã bay sạch, cậu không biết Tĩnh ca ca có thể kiên trì được bao lâu.

Vệ sinh cá nhân xong, Vệ Đinh kéo cửa cuốn, bày biện hoa tươi ra cửa, bắt đầu chuyện buôn bán. Chuyện làm ăn của tiệm vẫn tệ như mọi khi. Mỗi lần nhập hàng, Vệ Đinh đều không dám lấy nhiều, nhưng lại vẫn nhập đầy đủ mọi chủng loại hoa.

Sau khi mở cửa tiệm, cậu bắt đầu chăm sóc cho hoa, tưới nước, lau bụi trên lá, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ không khí để hoa lâu héo tàn. Tiếp đến là quét dọn cửa tiệm thật sạch sẽ, rồi lôi laptop ra, mở nhạc nhẹ, vừa lướt web vừa đợi khách vào mua hoa.

Khi A Bố từ lầu ba đi xuống thì Vệ Đinh cũng vừa xong việc.

“Nhóc chủ nhà sớm vậy đã mở tiệm rồi hả? Tối qua hơn ba giờ sáng cậu mới đi ngủ, không mệt sao?”

Vệ Đinh lắc đầu.

“Cậu ngồi coi tiệm đi, tôi ra ngoài bàn công chuyện chút, lát nữa về sẽ đổi ca cho cậu.” A Bố toan bước ra cửa, lại quay lại nhéo má Vệ Đinh: “Sao mặt mày méo xệch thế? Buồn chuyện gì à?”

Vệ Đinh bật QQ, mở nhật ký trò chuyện của mình với Tĩnh ca ca ra cho A Bố xem.

“Xe hơi biệt thự? Tĩnh ca ca của cậu thật không biết ngượng!” A Bố mỉm cười: “Cậu không chịu gặp người ta, có phải sợ người ta giận không?”

Vệ Đinh ngồi im, nét mặt có chút ngượng ngùng.

“Xấu hổ cái gì chứ! Sợ thì nói là sợ, còn không dám thừa nhận!” A Bố an ủi: “Đừng buồn nữa. Nếu anh ta thật lòng thích cậu thì sẽ không giận đâu.”

“Không còn sớm nữa, tôi đi đây. Chuyện gặp mặt ấy, cậu suy nghĩ lại đi. Tôi thấy anh ta được đó. Quen cậu trên mạng một năm trời mới ồn ào đòi gặp mặt, quá sức nhẫn nại và kìm nén rồi.” A Bố vẫy tay, bước ra khỏi tiệm.

Vệ Đinh còn định kể với A Bố chuyện nhận được bình luận kia, nhưng cô nàng đã đi xa rồi. Nhìn theo bóng lưng A Bố, Vệ Đinh thở dài thườn thượt.

Một tiếng sau, Sở Hiểu Phong lắc la lắc lư từ lầu hai đi xuống.

“Bé chủ nhà, trưa em có thể đóng cửa tiệm được kkông?”

Vệ Đinh khua tay hỏi: [Sao? Có việc gì à?]

Sở Hiểu Phong gãi đầu, ngượng ngùng cười: “Hôm qua tranh anh bán được giá cao nên muốn mời mọi người đi ăn.”

Vệ Đinh cao hứng: [Đi chứ! Chúc mừng anh nha!]

“Ừ, vậy quyết định thế nha, anh đi báo mọi người.” Sở Hiểu Phong chậm rãi bước lên lầu hai.

Mấy tên vừa nghe có cơm trưa miễn phí thì chưa đầy 12 giờ đã trình diện đầy đủ dưới cửa tiệm. Cả bọn bàn bạc, cuối cùng quyết định đi ăn lẩu. Trời nóng mà đi ăn lẩu, vừa đau khổ vừa sung sướng, chắc chắn đặc sắc vô cùng.

Tới tiệm lẩu, bốn người lựa chỗ ngồi đối diện máy lạnh.

Đủ loại món ăn được mang lên đầy bàn, tuyệt đối không khách sáo, coi Cầu Cầu như đại gia, không thèm nghĩ tới chuyện tiết kiệm cho cậu ta. Cầu Cầu cũng không để ý, cười nói: “Gọi thêm hai đĩa sườn cừu, hai đĩa cá phi lê, hai đĩa bao tử bò nữa nha. Tôi sợ không đủ thịt.”

Nghĩ nghĩ một chút lại nói thêm: “Thôi, hay là cứ gọi tất cả các món, mỗi thứ hai đĩa nhé.”

Ba người còn lại mặt đờ ra: Tiền của ông là đại hồng thủy trào về à? Gọi nhiều vậy ăn làm sao hết hả?

Hiển nhiên mấy kẻ này đã quá coi thường khả năng của Cầu Cầu rồi.

Thức ăn vừa được bưng lên, nồi lẩu chưa kịp sôi thì Sở Hiểu Phong đã trút hết tất cả vào, sau đó cầm đũa lên, nhìn chằm chằm cái nồi, món nào chín vừa nổi lên là cậu ta lập tức gắp vào bát mình. Gắp nhanh đến mức người ta nhìn mà cứng lưỡi, ba tên còn lại còn chưa kịp nhìn thấy cậu ta gắp thứ gì thì nó đã bị cậu ta nuốt vào bụng rồi.

A Bố không nhịn được: “Béo, lưỡi ông làm bằng gỗ à? Không sợ nóng sao?”

“Tôi đâu có thấy nóng đâu.” Sở Hiểu Phong lại gắp thêm một miếng cá viên bỏ thẳng vào miệng, thậm chí còn chả thèm chấm nước tương.

A Bố gắp một miếng tàu hủ vào bát, chấm tương rồi từ từ bỏ vào miệng, thong thả nhai. Sau đó đả kích Cầu Cầu không thương tiếc: “Hèn gì mà ông béo như vậy, cái lưỡi vượt xa người thường mà. Tốc độ ăn kia thì ai mà so với ông được.”

“Ăn được là phúc. Tôi mà cũng ăn được như cậu ấy thì sẽ không ốm tong ốm teo như thế này đâu.” Cố An thấy Cầu Cầu tròn tròn cực kỳ đáng yêu, hơn nữa đàn ông dù có béo chút cũng không sao, chỉ cần có bản lĩnh là được. Cầu Cầu rất là giỏi nha, vẽ tranh rất đẹp, nói không chừng sau này còn thành họa sĩ nổi tiếng nữa.

Vệ Đinh gật gù phụ hoạ, vừa ăn vừa nghe mọi người tán chuyện, cảm thấy bữa ăn hôm nay đặc biết ngon.

Chợt, Vệ Đinh thấy Cầu Cầu đang ăn ngốn ngấu đột nhiên bỏ đũa xuống, ngây người nhìn phía trước mặt.

Vệ Đinh vỗ vai cậu ta, khua tay hỏi: [Anh nhìn gì vậy? Sao không ăn nữa?]

Sở Hiểu Phong ngơ ngác đáp: “Người con trai kia nhìn rất giống bạn trai đầu tiên của anh.”

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, thấy một người thanh niên đẹp trai ngồi ở bàn đối diện với họ, hình như vừa tới, bàn vẫn còn trống trơn.

“Ông có nhìn nhầm không? Người ta đẹp trai như vậy sao là người yêu của ông được?” Cố An nhìn Cầu Cầu rồi lại liếc thanh niên nọ, thật khó lòng tưởng tượng được họ từng là một đôi.

“Có lẽ là tôi nhìn nhầm.” Sở Hiểu Phong thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn tiếp.

Vệ Đinh sợ cậu ta buồn, đang định an ủi thì lại thấy người nọ đang đi đến, nhìn Cầu Cầu, nở nụ cười vẻ như nghiền ngẫm.

Vệ Đinh nhíu mày, cảm thấy nụ cười này không có ý tốt. Cố An cũng trông thấy, ngạc nhiên thốt lên: “Hiểu Phong, người ta đang tới đây kìa! Tới rồi kìa! Lẽ nào hai người thật sự quen nhau?”

Sở Hiểu Phong chưa kịp trả lời thì chàng trai kia đã tới trước mặt cậu ta, tỉ mỉ đánh giá rồi buông một câu châm chọc.

“Sở Hiểu Phong, là cậu thật sao, sao cậu lại béo hơn cả heo thế này? Đã hơn 100 cân chưa?”

Sở Hiểu Phong toàn thân rúng động, không dám lên tiếng, đầu càng cúi thấp hơn.

Người kia lại tiếp: “Trước đây có người nói với tôi, sau khi bị tôi đá thì cậu buồn tình ăn uống quá độ nên tăng cân vùn vụt. Tôi còn không tin, không ngờ lại là thật! Sao cậu lại có thể vô dụng như thế! Mới chịu chút đả kích đã tự biến mình người không ra người nữa?”

Nghe xong câu này, cả đám đều sa sầm.

Vệ Đinh trừng mắt nhìn kẻ kia, cúi người tháo giày định đập hắn. A Bố liếc nhìn hắn, khinh bỉ hừ một tiếng, đoạn kéo Cầu Cầu vào lòng, khiêu khích nói: “Mở mắt chó của mày lên mà nhìn cho rõ, Hiểu Phong của chúng tao chỉ có 70 cân thôi.”

“Mày không cần em ấy, tao cần!” A Bố hôn Cầu Cầu một cái rồi tiếp tục khinh bỉ nhìn tên kia: “Sao mày không tè một bãi ra mà soi cái mặt mình thử xem, đồ dưa cong táo thối. Bộ dáng mày căn bản không xứng với em ấy! Hiểu Phong bây giờ là họa sĩ nổi tiếng, có cả đám người xếp hàng mong được làm bạn trai em ấy. Có thấy hai tên dự bị đang ngồi đây không? Mày tới hỏi họ xem có phải Hiểu Phong rất được ái mộ không?”

A Bố là một cô nàng độc miệng, nói chuyện vừa thẳng thắn vừa thâm, thường khiến người ta không ngẩng đầu lên được. Đã vậy giọng cô nàng còn to, khách khứa xung quanh nghe thấy cười khúc khích.

Tên kia xấu hổ chết đứng tại chỗ, khuôn mặt hết xanh lại đỏ, biểu tình cực kỳ khó coi.

Hắn lúc này vốn đã thê thảm lắm rồi, dự bị số 1 Vệ Đinh còn cố tình thêm dầu vào lửa. Cậu rốt cuộc cũng tháo được giày ra, nhắm ngay mặt hắn mà hung tợn đập một phát.

Cả tiệm lẩu tức thì cười ngất.

Bị đánh, tên đó tức giận rống lên: “Tiểu tử thối! Mày chán sống rồi hả?!” Đoạn vung tay định đánh trả.

Sở Hiểu Phong thấy bạn bè ra mặt thay mình thì rất cảm động, không làm rùa rụt đầu nữa mà quát lớn: “Anh mà dám động thủ thì tôi sẽ đè chết anh!”

Gã kia chần chừ thu tay lại, trừng mắt nhìn mọi người.

Cả bọn cũng không chịu thua, hất cằm trợn mắt hung hăng nhìn lại.

Giữa lúc đôi bên đang giằng co, dự bị số 2 Cố An chẳng biết từ đâu chui ra, đứng chắn trước mặt Vệ Đinh, nhếch mắt cười nguy hiểm: “Người anh em, anh khuyên chú tốt nhất là thôi đi. Một mình chú nhắm chọi lại bốn người bọn anh không? Thức ăn chú gọi đã dọn lên bàn rồi kìa, mau về mà ăn đi.”

Một chọi bốn, ai thắng ai thua, khỏi nghĩ cũng biết.

Gã đàn ông hầm hầm quay về chỗ ngồi.

“Đồ cặn bã, thật khiến người ta buồn nôn!” A Bố bĩu môi, ôm Sở Hiểu Phong ra ngoài: “Đi, tụi mình sang tiệm khác ăn.”

Cả bọn quàng vai bá cổ bước ra ngoài, cực kỳ khí thế, cực kỳ oai phong.

Vừa đến cửa, Sở Hiểu Phong lo lắng nói: “Hình như chúng ta chưa tính tiền đó.”

A Bố nhún vai: “Chưa tính thì kệ chưa tính.”

“Thôi, để tôi quay lại thanh toán.” Sở Hiểu Phong xoay người trở vào.

Cố An vội túm cậu ta lại, nói: “Không ai tìm chúng ta đòi tiền, ông còn ngu ngốc đâm đầu vào đòi trả? Chê tiền nhiều quá xài không hết hả? Vậy thì cứ đưa đây tôi tiêu giùm cho!”

Vệ Đinh vỗ vai Cố An, hỏi: [Lúc nãy anh đi đâu vậy?]

Vệ Đinh đã sớm phát hiện ra khi gã khốn kia tới kiếm chuyện, vừa được một câu thì Cố An đã chuồn đâu mất.

Cố An đẩy đẩy gọng kính, cười nham hiểm: “Hồi nãy tôi đi đổ tương ớt lên chỗ ngồi của tên đó, còn nhổ mấy bãi nước bọt vào thức ăn của hắn nữa.”

Mọi người trầm mặc hồi lâu, nhất tề nhìn Cố An với ánh mắt đầy tán thưởng, không hẹn mà cùng nghĩ: Tên này quả rất đê tiện!

Bữa cơm ăn còn chưa xong, cả đám bàn nhau tới quán đồ cay Tứ Xuyên. Trời nắng nóng mà ăn ớt cay thì còn gì bằng. Quán cay Tứ Xuyên còn chưa tìm ra thì Sở Hiểu Phong đã khiến mọi người tụt cả hứng.

Cậu ta cúi đầu, mân mê vạt áo, lí nhí nói: “Tôi không ăn đâu. Tôi muốn giảm béo.”

Cố An hét lên: “Gì? Không ăn nữa á? Tôi còn chưa ăn no đây!”

Sở Hiểu Phong lại nói: “Lúc nãy cảm ơn mọi người lắm, nhưng thật tình là tôi muốn giảm cân. Mọi người cứ đi ăn đi, tôi đãi.”

“Tổn thương rồi hả?” A Bố cười nhạo: “Thằng đó nói thật hả? Ông vì hắn mà ăn uống quá độ rồi tăng cân vùn vụt?”

Sở Hiểu Phong đau khổ gật đầu.

“Đồ vô dụng, hắn đáng cho ông làm vậy hả?”

“Không biết nữa. Lúc đó tôi rất thích hắn, thế mà đùng một cái lại đá tôi…”

“Thế bây giờ còn thích không?”

Sở Hiểu Phong liên tục xua tay.

“Vậy thì không được.” A Bố lôi Cầu Cầu đi tới trước, miệng không ngừng khuyên nhủ: “Nó chê ông béo thì ông không thiết ăn uống gì nữa, vậy khác nào ông giảm cân vì nó? Ngốc quá đi!”

“Đúng vậy! Cớ gì tôi phải giảm cân vì hắn chứ! Muốn giảm thì cũng phải vì chính mình!” Sở Hiểu Phong phấn chấn, tung tăng sải bước: “Cuối cùng thì tới đâu ăn mọi người quyết định được chưa? Đói chết tôi rồi! Bữa cơm này tôi phải ăn no thật là no để còn dành năng lượng mà giảm cân chứ.”

Cả bọn câm nín nghĩ: Không phải lần nào định giảm béo thì cậu cũng đều nói vậy sao…

Cơm nước xong xuôi quay về cửa tiệm, Vệ Đinh tiếp tục chuyện buôn bán. Lấy sổ sách ra tính toán doanh thu tháng này, vẫn lại là số âm. Vệ Đinh rầu rĩ, không biết có nên tiếp tục duy trì việc kinh doanh này không.

Đang lúc cậu đau đầu suy tính thì có khách đến. Một thanh niên bảnh bao phong độ bước vào tiệm, chỉ vào hoa bách hợp mà hỏi: “Ông chủ còn nhiều hoa này không? Tôi muốn một trăm nhánh, cần ngay bây giờ.”

Chàng trai không những có khẩu khí mà dáng vẻ cũng rất phóng khoáng.

Vệ Đinh ngẩng đầu nhìn, lập tức ngây người.

Anh ta đẹp trai quá! Ngũ quan tinh tế hài hòa, mày rậm mũi cao, môi mỏng, mắt đeo kính râm màu đen. Chiếc áo phông đen ôm sát người, tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Thanh niên khẽ cau mày, có vẻ mất kiên nhẫn, thái độ cao ngạo trịch thượng, như thể không cái gì để vào mắt.

Vệ Đinh đột nhiên lại nhớ tới lời Tĩnh ca ca từng nói.

“Tạ Đình Phong. Cổ Thiên Lạc, Ngô Ngạn Tổ gì đó căn bản là không so được với anh!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.