Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 

Giang sơn bất hối - Đinh Mặc

 
Có bài mới 04.10.2014, 23:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 19.06.2014, 22:42
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 617
Được thanks: 859 lần
Điểm: 5.18
Có bài mới [Xuyên không] Giang sơn bất hối - Đinh Mặc - Điểm: 9
Giang Sơn Bất Hối

images


Tác giả: Đinh Mặc

Người dịch: Phạm Thanh Hương

Giá bìa: 109.000 ₫

Công ty phát hành: Cẩm Phong Books

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Số trang: 472

Ngày xuất bản: 24/09/2014

Giới thiệu

Nhan Phá Nguyệt suốt đời này chẳng quên, đêm đó đôi mắt chàng đã mù, thương tích đầy mình, nhưng vẫn cố chấp cõng nàng, chạy điên cuồng trong sương mù lạnh lẽo.

Khi cùng đường tuyệt lộ, chàng cất tiếng cười lớn, tiếng cười chấn động cả núi rừng:

- Anh hùng trong thiên hạ tề tựu tại đây chỉ để làm ô nhục sự trong sạch của nàng. Hôm nay tại hạ sẽ vì nàng mà táng mạng, xin được lãnh giáo chư vị vài chiêu.

Chàng ôm nàng, lấy sức một mình để chống lại trăm người, đao thương chém xuống như tuyết rơi.

Tác giả

Đinh Mặc

- Quê ở Vũ Hán, Hồ Bắc, hiện đang sống ở Bắc Kinh.

Là tác giả của mạng văn học Tấn Giang. Các tác phẩm của cô với cấu tứ chặt chẽ logic, có phần táo bạo tài tình, thể loại mới lạ phong phú, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố tình cảm với viễn tưởng, tâm lý tội phạm, thương trường…

Các tác phẩm:

- Hai lần gặp gỡ

- Giang sơn bất hối

- Thời gian tươi đẹp




Đã sửa bởi sulia lúc 07.02.2015, 23:18, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 04.10.2014, 23:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 19.06.2014, 22:42
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 617
Được thanks: 859 lần
Điểm: 5.18
Có bài mới Re: [xuyên không] Giang sơn bất hối - Điểm: 11
Chương 1

Tháng Ba, vạn vật trong sơn cốc được phủ một màu xanh mơn mởn, ý xuân đã nồng.

Sáng sớm hôm nay, Nhan Phá Nguyệt vừa đi tới đại sảnh đã thấy quản gia khom lưng cúi mình, đứng trên cầu thang treo đèn lồng đỏ rực. Nhan Phá Nguyệt ngạc nhiên:

- Lão Quản, hôm nay có chuyện vui gì sao?

Quản gia chưa bao giờ nhắc tới chuyện quá khứ, cũng không nói tên của mình. Thế nên Nhan Phá Nguyệt gọi ông là lão Quản. Hay ví dụ như bà bà phục vụ nàng thích mặc y phục màu tím nên Nhan Phá Nguyệt gọi bà là A Tử.

Lão Quản tính tình trầm mặc, ít nói, lúc này đột nhiên nở một nụ cười hiếm có:

- Tiểu thư, đại nhân sắp về tới biệt viện.

Nhan Phá Nguyệt ngẩn ngơ: Cuối cùng cũng gặp được người cha trong lời đồn rồi ư?

Nàng luôn sống trong biệt viện này. Ngoài lão Quản thì chỉ có mấy lão bộc vừa câm vừa điếc bầu bạn.

Nghe nói phụ thân nàng - Nhan Phác Tông, Trấn quốc đại tướng quân bận chinh đông phạt tây, tận trung vì quốc gia.

Còn về việc vì sao ông lại ném đứa con gái độc nhất của mình ở một nơi cách xa với thế giới bên ngoài, thì đó chính là việc khiến Nhan Phá Nguyệt đau đầu nhất - thân thể này của nàng mắc một căn bệnh quái dị, thế nên ngày nào cũng phải ngâm người trong đầm nước lạnh như băng đá suốt bốn canh giờ, rồi lại phải ngủ trên chiếc giường hàn ngọc vạn năm bốn canh giờ. Đã thế nàng còn không được ăn thịt, chỉ ăn những thứ cổ quái, hiếm có như huyết thú, đông trùng hạ thảo.

Cũng may lão Quản từng nói, khi nào nàng tròn mười sáu tuổi thì có thể sống như người bình thường.

Còn chưa đầy ba tháng nữa, nàng sẽ được giải phóng.

Chỉ có điều lớn dần lên, trong người nàng luôn có một luồng khí lúc nóng lúc lạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Có khi nửa đêm tỉnh dậy, nó khiến lục phủ ngũ tạng của nàng đau đớn khôn cùng. Lão Quản cũng bó tay không có cách nào, nàng nghĩ có lẽ là vì nàng thể hư bẩm sinh, chỉ đành nhẫn nhịn.

Có lẽ hôm nay tâm trạng lão Quản rất tốt nên nhìn nàng bổ sung:

- Lão gia thích mùi của hoa đào, hôm nay khi tắm tiểu thư cho thêm ít cánh hoa vào.

Nhan Phá Nguyệt không quan tâm lắm, nghĩ bụng cha mình thì cần gì phải làm như thế? Nàng xua tay, quay người ra khỏi phòng.

Phía sau núi, trăm hoa đua nở.

Nhan Phá Nguyệt ngậm một cọng cỏ xanh, nằm trên sườn dốc cạnh bờ hồ, nói với phụ nhân trung niên đang cung kính đứng hầu một bên:

- A Tử, cha ta sắp tới rồi.

Bà ta tuy vừa câm vừa điếc, tướng mạo xấu xí, nhưng tính tình ôn hòa, là người mà Nhan Phá Nguyệt thân thiết nhất trong biệt viện này.

Nhan Phá Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm:

- Không biết ông có dễ gần không?

A Tử ngồi xuống, xoa mái tóc dài của nàng đầy thương yêu.

Lát sau, A Tử đã biến mất, có lẽ là đang đứng canh ở lối vào dẫn ra hồ. Nhan Phá Nguyệt đang định cởi bỏ y phục thì đột nhiên trong nước có một con cá bảy màu sặc sỡ nhảy vọt lên, trông thật đáng yêu.

Nàng nhớ ra lão Quản thích nuôi cá, bèn đưa tay ra bắt. Không ngờ con cá rất nhanh nhẹn, trượt khỏi tay nàng, nhiều lần mà nàng vẫn không thể đắc thủ. Đang lúc bực bội, thấy con cá bơi vào một đống sỏi gần đó, nàng đưa tay ra vồ mạnh...

Đắc thủ rồi!

Gót chân trượt mạnh, nàng đứng không vững nên ngã nhào! Bàn chân trần va mạnh vào hòn đá sắc nhọn trong nước, máu tươi bật ra.

Cả người nàng ướt sũng, vết thương đau nhói, chỉ đành ném con cá trong tay đi, ngồi xuống một tảng đá lớn. Nàng đang định xé trường bào ra băng bó lại thì bỗng có một bàn tay đột ngột thò ra, túm lấy bàn chân nàng.

Cẩm y hoa lệ, hương thầm lan tỏa, bàn tay đó với những ngón dài như ngọc.

Nàng ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt rất đẹp mang ý cười.

Nam nhân đó có lẽ chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Người rất cao lớn, tướng mạo tuấn tú, đặc biệt dưới hàng lông mày rậm là đôi mắt phượng sáng trong như nước.

Lúc này, y đang ngồi xổm trước mặt Phá Nguyệt, ngón tay thon dài siết nhẹ gót chân nàng. Ngón tay y có vết chai, thô ráp chà lên làn da, khiến nàng thấy căng thẳng một cách dị thường.

- Buông ra! - Nàng quát khẽ.

Nam nhân đó ngước mắt lên nhìn nàng, ý cười trong mắt tiêu tan, dường như có ý thăm dò.

Nhan Phá Nguyệt cố gắng giằng ra, không ngờ bàn chân mình nằm trong tay y không thể cử động.

- Lỗ mãng. - Y móc trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng, giúp nàng buộc lên vết thương.

Hành động của y vô cùng dịu dàng, khiến ác cảm trong lòng Nhan Phá Nguyệt giảm bớt. Nghĩ bụng chẳng nhẽ đây là quý công tử nhà ai, ra ngoài chơi xuân tình cờ đi lạc vào sơn cốc? Nhìn y hình như không có ác ý gì.

Khi nàng đang định dịu giọng hỏi chàng vài câu thì bỗng nghe thấy tiếng chuông kêu dưới chân, hai chân nặng trịch, hình như có vật lạ. Nàng định thần nhìn kỹ liền thất sắc...

Hai chiếc kim hoàn không biết từ khi nào đã lồng vào cổ chân nàng. Kim hoàn dưới ánh mặt trời tỏa ánh sáng âm trầm, tinh tế mà chắc chắn.

Nam nhân đứng lên, nhìn chằm chằm vào chân nàng, mắt lộ ý cười.

- Quà gặp mặt - Y bình thản nói.

Nhan Phá Nguyệt trầm mặc giây lát, rồi vung mạnh trường bào, vô số mũi tên nhỏ bắn thẳng về phía tên đó. Nàng không có võ nghệ phòng thân, lão Quản bèn làm cho nàng chiếc ám tiễn này, chỉ cần phát động cơ quan trong tay áo là tên sẽ bắn ra, người bình thường và cả thú dữ cũng khó lòng tránh được.

Không ngờ nam nhân không buồn cử động thân người, tay áo vung lên, những mũi tên sắc bén đều rơi xuống bụi cỏ, mất dạng.

Nhan Phá Nguyệt há hốc miệng, cho dù là lão Quản thì ở cự ly gần như thế này cũng phải mất khá nhiều công sức mới tránh được, nhưng người này chỉ vung tay một cái...

Nàng biết mình đã gặp phải cao thủ võ học trong truyền thuyết.

- Ngươi là ai? Xiềng chân ta làm gì?

Nam nhân đó nhìn sâu vào mắt nàng, lát sau đột ngột giơ tay, ôm lấy thắt lưng Phá Nguyệt. Cơ thể nàng ướt sũng, bị kẹp chặt trong lòng y không thể cựa quậy.

Bốn mắt nhìn nhau, gần ngay trước mặt. Hơi thở của nam tử xa lạ khiến hai má Nhan Phá Nguyệt đỏ hồng.

Mắt y thoáng tối lại, cúi đầu, một nụ hôn như muốn che phủ đất trời ập xuống.

Nụ hôn ấy khiến Nhan Phá Nguyệt hồn bay phách lạc, đó là nụ hôn đầu của nàng, vậy mà lại bị một nam nhân xa lạ cướp đi. Nàng co chân đá y. Y dùng một tay nhẹ nhàng chặn lại, nàng cảm giác như mình vừa đá vào một tấm sắt, đau điếng cả người!

Ngoại hình của y trông rất nho nhã nhưng nụ hôn lại vô cùng hung hãn. Đầu lưỡi nóng bỏng liếm mút từng nơi mềm mại nhất trong miệng nàng, ép nàng không còn đường lùi, phải buộc quấn quýt cùng y. Mỗi một hơi thở của nàng đều bị y nuốt trọn; mỗi sự ngọt ngào của nàng đều bi y chiếm đoạt. Vòng tay của y càng lúc càng siết chặt, gần như khiến hai chân nàng rời khỏi mặt đất, chỉ đành bám vào y, mặc cho y định đoạt.

Rất lâu sau, y mới buông nàng ra, đặt nàng lên tảng đá.

Nhan Phá Nguyệt sợ y lại xâm phạm kiểu khác nên nói trước:

- Khoan đã! Ngươi là người trong đội quân Nam chinh phải không?

Nam tử đứng ngược sáng, ánh mắt khó dò:

- Sao nàng biết?

Nhan Phá Nguyệt nhìn thần sắc y, biết rằng mình đã đoán trúng nên yên tâm hơn phần nào. Nàng lạnh lùng nói:

- Tuy rằng y phục của ngươi sang trọng, nhưng đôi ủng mà ngươi đi là loại ủng da hươu mà ta thường thấy trong quân của triều đình Đại Tư ta. Lưng ngươi dắt trường kiếm, ngón tay có chai, thân thủ khá tốt...

- Khá tốt? - Trong giọng nói của nam tử mang theo một tiếng cười trầm đục.

Nhan Phá Nguyệt khó khăn lắm mới thu hết dũng khí để ngăn cản y, khựng lại một lát rồi nói tiếp:

- ... Ta thấy dưới mắt ngươi có quầng thâm, đoán là ngày đêm phải hành quân gấp gáp. Ngươi là tướng sĩ trong quân của Trấn quốc đại tướng quân Nhan Phác Tông, đúng không?

Nam tử im lặng không nói.

Nhan Phá Nguyệt thấy thế bèn lạnh giọng quát:

- Hỗn xược! Ngươi là quân sĩ mà dám phạm thượng sao? Ngươi biết ta là ai không? Ta là ái nữ duy nhất của Trấn quốc tướng quân Nhan Phá Nguyệt. Thiên hạ đều biết, Nhan Phác Tông yêu con gái như mạng, ngươi là thuộc hạ của cha ta không thể nào không biết. Nếu ngươi còn dám xâm phạm ta, hôm nay ta sẽ tự kết liễu tại đây, ngày nào đó cha ta điều tra ra chân tướng, chắc chắn sẽ tru di cửu tộc ngươi để báo thù cho ta!

Nàng tuôn một tràng khí thế ngất trời nhưng chỉ khiến nam nhân đó cười khẽ một tiếng.

Y liếm môi thèm thuồng, tựa như con sói hoang nho nhã mà giảo hoạt.

- Không được cho nam nhân khác nhìn thấy chân của nàng nữa.

Khi nàng đang lấy hết tinh thần cảnh giác thì y ném lại câu nói này, sau đó bóng dáng y dần dần biến mất trong khu rừng.

Nhan Phá Nguyệt đứng lên, kim hoàn dưới chân kêu leng keng. Nàng bực bội cầm hòn đá lên đập một lúc lâu mà chiếc kim hoàn đó vẫn không hề trầy xước, trong khi đó tay vừa đau vừa mỏi, đành phải quay về biệt viện nhờ ai đó cởi ra.

Nàng đi vào rừng, thấy A Tử đang nhắm nghiền mắt nằm trên đất, hiển nhiên là bị ám toán, chẳng trách nam tử đó có thể vào được đến bên hồ.

Nàng hắt nước vào A Tử, hai người đều căng thẳng quay về biệt viện.

Vừa về tới phòng, Nhan Phá Nguyệt đã bảo A Tử lấy thanh bảo kiếm lại đây. Nhưng bảo kiếm đã mẻ cả lưỡi mà kim hoàn vẫn như ban đầu.

Nơi này lão Quản là người có võ công cao nhất, Nhan Phá Nguyệt bó tay, đành phải rụt rè tới tiền sảnh tìm lão Quản. Cuối cùng nàng gặp lão ở hoa viên, Nhan Phá Nguyệt vội vàng vén váy lên cho lão xem:

- Lão Quản, mau lấy ra giúp ta.

Lão Quản đột nhiên nhìn thấy bắp chân nhỏ nhắn trắng nõn như tuyết, gương mặt già đỏ bừng, quay đầu đi, ấp úng:

- Tiểu thư! Mau bỏ váy xuống!

Nhan Phá Nguyệt lặng lẽ buông váy xuống, chỉ để lộ bàn chân, rồi đưa kiếm cho lão Quản.

Lão Quản lúc này mới quay đầu lại, ngắm nghía tỉ mỉ chiếc kim hoàn đó, cau mày nói:

- Xảy ra chuyện gì?

Nhan Phá Nguyệt nhớ lại nụ hôn đó, mặt lại nóng như đổ lửa, tim đập thình thịch. Nàng tránh không đáp:

- Lão chặt đứt nó trước đã!

Lão Quản gật đầu, đang định múa kiếm thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam trầm vang lên sau lưng:

- Không cần đâu, là ta đeo vào cho nàng đấy.

Lão Quản ngẩn người, rồi vội vàng quay lại, quỳ xuống lễ chào.

Nhan Phá Nguyệt nhìn ra, lập lức cứng đơ như bị sét đánh, mặt đỏ bừng lên.

Người đứng sau lưng hai người chính là nam tử đã trêu chọc nàng. Y đã thay một bộ cẩm bào màu đen, mái tóc dài đen nhánh hơi ẩm xõa bên vai, gương mặt nhìn nghiêng trắng như bạch ngọc, trông có vẻ biếng nhác mà ngạo nghễ.

Nhan Phá Nguyệt nghi hoặc và đề phòng nhìn về phía lão Quản:

- Hắn là ai? Sao ông lại quỳ trước hắn!

Nam nhân lạnh nhạt nhìn lão Quản một cái, lão Quản vốn là người trầm ổn, lúc này mồ hôi đã đầm đìa:

- Tiểu thư! Sao ngay cả đại nhân mà cô cũng không nhận ra! - Lão vội vàng nói.

- Đại nhân nào? - Nhan Phá Nguyệt thấy sống lưng mình lạnh ngắt.

- Nhan Phác Tông đại nhân, phụ thân của tiểu thư!

Nhan Phá Nguyệt thất kinh, cảm thấy luồng khí lúc nóng lúc lạnh trong ngực mình lại dâng trào. Nàng cố nén nó xuống, cảm thấy tim như dao cắt...

Nam tử có thần sắc bình thản, ánh mắt sắc bén này lại là cha nàng sao?

Cánh mũi nàng dường như vẫn còn mùi hương của y; môi nàng dường như vẫn còn hơi thở nóng hổi của y.




Đã sửa bởi ngocquynh520 lúc 01.11.2015, 10:31, lần sửa thứ 2.
t-mod : cách dòng mỗi câu đối thoại cho dễ đọc nhé bạn...thanks bạn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn sulia về bài viết trên: Dung Nguyễn 95, PossibleKhanh, hienbach, hoangtrang212, ongbjrak198, ruatapchay90, song giang, vivianluu, vân sơn, xuxudugkhoc
Có bài mới 15.10.2014, 00:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 19.06.2014, 22:42
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 617
Được thanks: 859 lần
Điểm: 5.18
Có bài mới Re: [Xuyên không] Giang sơn bất hối - Đinh Mặc - Điểm: 11
Nếu là phụ thân thì vì sao y lại cưỡng hôn nàng như cách một nam nhân đối xử với một nữ nhân?

- Lão Quản, ông nhận rõ chứ? - Nhan Phá Nguyệt lùi ra sau một bước, đứng sau lưng lão Quản.

Ngữ khí của lão Quản rất kiên quyết:

- Tiểu thư, còn không mau bái kiến đại nhân!

Nhan Phác Tông liếc liếc nhìn vẻ mặt khác nhau của chủ tớ hai người, quay người nhẹ nhàng đi vào chính đường, ngồi xuống ghế chủ vị. Nhan Phá Nguyệt đứng trong sân, nhìn y bê tách trà lên nhấp một ngụm, dường như đang chờ nàng vào bái kiến. Nàng quay đầu lại, lúc này mới thấy ngoài cửa ngách của sân viện, mấy con tuấn mã màu đen đứng như bức tượng, có thể thấy các kỵ sĩ mặc quân trang đang ngồi thẳng tắp trên đó.

- Tiểu thư, mau đi theo lão! - Lão Quản hình như hơi sợ, bất chấp sự nghi hoặc của nàng, nắm lấy tay áo nàng kéo vào trong phòng. Nhan Phá Nguyệt miễn cưỡng đi theo, lòng cố nén một tảng đá vô hình đè chặt.

Dường như Nhan Phác Tông không vội trách tội nàng, đôi mắt lặng lẽ như hồ nước nhìn lão Quản:

- Ngày mai ta và Nguyệt Nhi sẽ hồi kinh.

Lão Quản vội nói:

- Lão nô hiểu ạ, sẽ đi chuẩn bị ngay.

- Khoan đã!

- Chờ chút!

Hai người đồng thời lên tiếng.

Nhan Phá Nguyệt chỉ không muốn ở riêng với vị “phụ thân” này. Nhìn biểu hiện ban nãy của y thì có thể thấy chiều nay ở bờ hồ, y đã nhận ra nàng, vậy mà vẫn còn...

Điều đó có nghĩa là y hoàn toàn không coi nàng là con gái.

Nhan Phác Tông nhìn Nhan Phá Nguyệt định nói rồi thôi, quay sang nói với lão Quản:

- Ta có chuyện muốn nói với lão.

Lão Quản cung kính cúi đầu:

- Xin đại nhân dặn dò.

- Ba năm trước khi ta xuất chinh, Nguyệt Nhi vẫn bình thường. Hôm nay gặp lại, sao ngay cả phụ thân cũng không nhận ra? Hơn nữa tính cách này... - Hình như y đang cười, giọng nói càng lúc càng lạnh lùng.

Nhan Phá Nguyệt không hề tỏ ra kinh sợ, với câu hỏi này, nàng đã sớm khiến lão Quản tin một đáp án đúng chuẩn rồi.

Nàng nghe thấy lão Quản nghiêm túc trả lời:

- Hai năm trước đại nhân phái người đưa tới máu huyết trong tim của độc thiềm vương[1]. Tiểu thư sau khi uống vào thì hôn mê nhiều ngày mới tỉnh. Lão nô đoán là do độc tính quá mạnh nên bị mất trí.

[1] Thiềm: Con cóc. (Người dịch - ND)

Nhan Phác Tông không nói năng gì, Nhan Phá Nguyệt thì vừa sợ vừa nghi ngờ: Khi nàng tới thế giới này, cơ thể đang hôn mê, thế nên nàng mới nói dối cho qua. Nhưng khi đó nàng tưởng là mình bị bệnh, hôm nay nghe lão Quản nói mới biết là mình bị trúng độc.

Mấy năm nay ngày nào nàng cũng phải uống một bát máu, chẳng nhẽ trong đó đều có độc?

Nàng chỉ hư nhược cơ thể, vì sao phải uống máu độc?

Nhan Phá Nguyệt chưa kịp nghĩ kỹ hơn, Nhan Phác Tông đã cho qua chủ đề này, nói với lão Quản:

- Hôm nay ta dùng yến với mọi người.

Lão Quản nghe thấy thì cả người thoáng run, gương mặt cảm kích lui ra ngoài, bất chấp việc Nhan Phá Nguyệt đang ra sức đánh mắt ra hiệu cho ông.

Trong phòng chỉ còn lại hai cha con đối diện nhau.

Nhan Phá Nguyệt lạnh giọng, đi thẳng vào chủ đề chính:

- Thân phụ hay nghĩa phụ?

Nhan Phác Tông nhìn nàng một cái, giọng đầy vẻ giễu cợt:

- Cha ruột thì sao? Nghĩa phụ thì sao?

Nhan Phá Nguyệt trầm mặc không đáp.

Nàng cũng hy vọng sống ở thời đại này có thể gặp được một tình yêu đẹp. Nếu hai người chỉ tình cờ gặp nhau, tuy rằng nàng không thích cái tính cách ngạo mạn và mạnh mẽ của y, nhưng ít nhất thì cũng không đến nỗi ghét như bây giờ.

Nhưng y lại có cái danh là cha nàng, vậy mà vẫn vô lễ với nàng. Nàng rất không thích bị đối xử như thế.

Nếu y nuôi nàng là vì có dụng tâm khác, vậy thì họ có quan hệ huyết thống hay không, đối với tình yêu và tự do của nàng mà nói, nó chính là sự khác biệt giữa tử hình và tử hoãn[2].

[2] Tử hoàn: Trì hoãn tử hình. (ND)

Lúc này lão Quản dẫn một đám nô bộc câm điếc bê cơm canh đi vào. Lão Quản cung kính nói:

- Đại nhân, có thể khai tiệc được rồi ạ.

Nhan Phá Nguyệt vẫn đứng yên bất động, Nhan Phác Tông đứng lên, trước ánh mắt của chúng nhân, đi tới trước mặt, nắm lấy tay nàng. Sức của y rất lớn, Nhan Phá Nguyệt cảm thấy hồ như chỉ cần mình giằng ra là cổ tay sẽ gãy lìa.

Sức lực của hai bên chênh lệch quá lớn, bởi vậy Nhan Phá Nguyệt không giãy giụa một cách vô vị. Theo y tới trước bàn ngồi xuống, đưa mắt nhìn một vòng, thấy A Tử đang đứng đối diện, thần sắc có vẻ bất nhẫn.

Nhan Phá Nguyệt cầm đũa lên, cảm giác như đang nhai rơm.

Tim nàng thoáng run rẩy.

Thì ra A Tử cũng biết.

Lão Quản cũng biết, nếu không thì lúc sáng đã không bảo nàng khi tắm nhớ thả thêm ít cánh hoa đào mà Nhan Phác Tông thích.

Họ đều biết, và đều coi như không thấy.

Khi gần xong bữa cơm, có một vị quân sĩ trẻ tuổi cao lớn cầu kiến. Lúc nhìn thấy Nhan Phá Nguyệt, hắn hơi ngẩn người, sau đó mới trình quân tình trong tay lên cho Nhan Phác Tông.

Nhan Phác Tông đọc xong, nói với hắn:

- Theo ta vào thư phòng.

Lão Quản vội vàng đứng lên, đưa hai người đi.

Chân trước của họ vừa đi thì Nhan Phá Nguyệt đã buông đũa xuống, không nói lời nào, lặng lẽ nhìn các nô bộc trước mặt. Ánh mắt nàng lạnh lùng, khiến họ đều cúi đầu xuống.

Nhưng Nhan Phá Nguyệt biết làm thế nào? Họ vừa câm vừa điếc, biết vài con chữ, thậm chí có người còn mù chữ.

Nhan Phá Nguyệt đột nhiên tỉnh ngộ.

Có lẽ nơi này không phải là biệt trang để an dưỡng nghỉ ngơi.

Mà là một nhà lao đã được thiết kế tỉ mỉ.

Đêm hôm đó, Nhan Phá Nguyệt trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng muốn chạy trốn, nhưng nàng là một nữ tử, lại còn mang gương mặt xinh đẹp, đáng yêu, ở thời đại này e rằng khó mà đi được vài bước. Hơn nữa Nhan Phác Tông cũng không cho nàng cơ hội đó - hai nô bộc câm điếc đứng canh ngoài cửa, ngoài biệt viện cũng có quân lính của y đứng gác.

Đang khổ sở suy nghĩ thì cánh cửa vang lên “cọt kẹt”.

Nhan Phác Tông vận áo dài màu trắng, gương mặt trầm lặng như nước tiến vào, đóng cửa lại.

Nhan Phá Nguyệt không phải chưa từng nghĩ đêm nay y sẽ hóa thân thành sói, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự xảy ra, nàng vẫn kinh hãi nhảy dựng ra khỏi giường.

Y mỉm cười, lại gần chiếc giường.

Nhan Phá Nguyệt lập tức lùi về góc tường.

- Thay y phục cho ta. - Có lẽ đã uống rượu, gương mặt trắng trẻo của y đã đỏ lên, đôi mắt lấp lánh, ánh lên vẻ đáng sợ.

- Cha, hổ dữ không ăn thịt con. - Nàng nắm lấy thanh bảo kiếm đã chuẩn bị từ trước, rút ra khỏi vỏ, kề lên cổ mình, - Đừng ép con phải đổ máu ở đây.

Có lẽ hành vi phản kháng của nàng trong mắt y vô cùng nực cười, Nhan Phác Tông cười phì:

- Thế thì con cứ coi như cha con độc ác hơn cả hổ đi.

Lời nói vừa dứt, y đã lấy một món đồ trên đầu giường, ném về phía Nhan Phá Nguyệt. Đó là hòn sỏi trắng tinh và tròn nhẵn mà Nhan Phá Nguyệt nhặt ở đầm nước về, nó đánh vào bầu ngực bên trái nàng.

Nhan Phá Nguyệt cảm thấy ngực mình tê dại, sau đó… không cựa quậy được nữa.

Nàng đã bị điểm huyệt.

Nhan Phác Tông thong thả đứng lên, từng bước lại gần, ôm lấy thắt lưng nàng, đặt lên giường.

Sau đó y bắt đầu cởi áo.

Áo ngoài cởi ra, cơ thể rắn chắc xuất hiện sau lớp áo mỏng. Sau đó y mỉm cười, bắt đầu tháo dây buộc trên chiếc váy mềm của nàng.

- Chuyện mà Nguyệt Nhi đã quên, ta sẽ dạy lại từng việc.

Y cởi áo ngoài và váy của nàng, cánh tay vươn ra, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người nàng.

Nhan Phá Nguyệt vừa giận vừa thẹn, nước mắt lăn dài.

Y nhìn giọt nước mắt nàng, lăn từ gò má xuống, dùng ngón tay lau đi, rồi đưa lên miệng, mút nhẹ.

- Nếu tôi là con ruột ông, thế này là loạn luân. Dù có sinh ra con thì cũng là quái thai. - Nhan Phá Nguyệt run giọng nói. - Cha, mỹ nữ tài tử trong thiên hạ này thiếu gì, với ngoại hình và địa vị của người, muốn nữ nhân nào mà không được? Vì sao phải hạ thủ với con gái mình? Cho dù là dưỡng nữ thì cha cũng là trọng thần triều đình, truyền ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ, công danh của cha, hà tất phải như thế?

Nàng thực lòng khuyên nhủ, nhưng lại khiến sắc mặt Nhan Phác Tông càng lúc càng lạnh lùng.

- Xem ra Nguyệt Nhi quên thật rồi. - Ngón tay dài của y miết nhẹ lên vành môi nàng, giọng điệu thân mật mà lạnh lùng. - Ta nuôi lớn Nguyệt Nhi là để Nguyệt Nhi cả đời làm nữ nhân của ta.

Nhan Phá Nguyệt tuyệt vọng, nàng không lên tiếng, nhưng cơ thể thì co lại.

Nhan Phác Tông đương nhiên cũng nhận ra cơ thể cứng đờ trong người mình, cười khẽ:

- Nguyệt Nhi tưởng ta định làm gì?

Đôi chân dài của y đột ngột đè lên, ép sát vào chân nàng, sau đó lại đan tay vào tay nàng.

Rồi y nhắm mắt, ôm lấy nàng, hơi thở bình ổn, bất động.

Nhận ra nàng đang thở hổn hển, tựa hồ vô cùng bất an, giọng nói chậm rãi của y vang lên trên đầu nàng:

- Phá Nguyệt, ngày tháng còn dài.

Sáng sớm hôm sau, Nhan Phác Tông bế Nhan Phá Nguyệt ra chính sảnh.

Trước mặt tất cả nô bộc.

Y dùng chiếc áo lông cáo trắng như tuyết trên người bọc kín nàng, chỉ để hở mỗi gương mặt nhợt nhạt.

Y nhìn lão Quản đã đứng chờ từ lâu.

- Còn bao nhiêu ngày nữa thì nàng tròn mười sáu?

Lão Quản gật đầu:

- Tiểu thư sinh ngày mùng Chín tháng Năm, còn hai tháng hai mươi ngày nữa ạ. Có điều cơ thể của tiểu thư được điều dưỡng rất tốt, đã không cần ngâm nước lạnh và uống máu thú mỗi ngày nữa rồi, ngày sinh nhật mười sáu tuổi là có thể viên phòng[3].

[3] Viên phòng: Chỉ việc quan hệ vợ chồng. (ND)

Cảm nhận được cơ thể cứng đơ của nữ tử trong tay, Nhan Phác Tông nhìn lão Quản một cái, cười nhạt:

- Lão trung thành với nàng thật.

Lão Quản một lần nữa quỳ lạy. Dù sao ông cũng có tình cảm với Nhan Phá Nguyệt, hôm qua nhìn thấy sự miễn cưỡng của nàng, thế nên ông mới lên tiếng nhắc nhở, để nàng có sự chuẩn bị về tâm lý.

Nhan Phác Tông không hề nổi giận, bế Nhan Phá Nguyệt đi ra đại sảnh, đặt nàng lên xe ngựa.

Sau đó một mình y quay vào phòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn sulia về bài viết trên: hienbach, hoangtrang212, ongbjrak198, song giang, xuxudugkhoc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 132 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Maria Nyoko, Ngọc Ánh_Ins, phuongktqdk48, san san và 385 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.