Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 

Kết hôn anh có dám không - Lục Nguyệt Mạc Ngôn

 
Có bài mới 15.07.2012, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7632 lần
Điểm: 10.45
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Kết hôn anh có dám không - Lục Nguyệt Mạc Ngôn - Điểm: 10

KẾT HÔN ANH CÓ DÁM KHÔNG


images

Tác giả: Lục Nguyệt Mạc Ngôn
Dịch giả: Phan Lưu Ly
Công ty phát hành: Sách Việt
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Trọng lượng vận chuyển: 750 grams
Số trang: 616
Kích thước:     16 x 24 cm
Ngày xuất bản: 26-05-2012
Giá bìa: 135.000 ₫

Tóm tắt nội dung

Trong hôn lễ của người yêu cũ, Thẩm Ngư làm quen với một anh chàng, sau đó hai người lập tức kết hôn. Hai người hoàn toàn không có tình yêu lại bắt đầu một cuộc sống chung. Khuyết điểm của hai bên dần bộc lộ ra: cãi cọ và chiến tranh lạnh… Tình yêu và hôn nhân của bạn bè xung quanh cũng muôn màu muôn vẻ: có người có con rồi lại đòi chia tay, có người chưa kết hôn cũng đòi chia tay, có người muốn kết hôn mà không thành, lại có người không muốn kết hôn nhưng bị ép phải kết hôn… Nếu trong cuộc sống chỉ có những rắc rối như thế thôi thì Thẩm Ngư thực sự phải cảm tạ trời đất rồi, nhưng biết bao nhiêu biến cố cứ nối đuôi nhau mà đến: tai nạn xe, âm mưu gian kế, cô đơn, đau khổ… Kết hôn thật sự đáng sợ như vậy sao? Kết hôn có thật sự hạnh phúc hay không? Điều này còn phải xem bạn có dám mở và đọc cuốn sách "Kết hôn anh có dám không".

Quyển sách này được giới thiệu ở đây nhằm chia sẻ cho những bạn không có điều kiện mua sách.
Còn nếu bạn có khả năng hãy mua sách ủng hộ nha!
  ;)



Đã sửa bởi thanhbt lúc 11.02.2013, 09:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.12.2012, 21:45
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7632 lần
Điểm: 10.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kết hôn anh có dám không - Lục Nguyệt Mạc Ngôn - Điểm: 11

CHƯƠNG I: Tình yêu của bọn họ, hôn lễ của chúng tôi (1)

1.

Trong cuộc đời, mỗi người đều phạm phải rất nhiều sai lầm, mà thường thì sau khi mắc sai lầm đầu tiên, người ta luôn phải dùng vô số những sai lầm khác để “chữa cháy”. Giống như việc tôi kết hôn với Cố Đại Hải vậy, một lời nói dối để đổi lấy một ông chồng, cũng có thể xem đây là một món hời.

Vào tháng Sáu năm đó, trước sinh nhật tôi đúng ba ngày, tôi mặc bộ váy màu đỏ rực, đầu ngón tay dán urgo, tham dự một hôn lễ như trong mơ. Tôi vẫn bảo việc quen biết Cố Đại Hải đúng là một kì tích: một đám cưới đau lòng lại tạo nên câu chuyện của chúng tôi.

2.

“Chị ơi, tóc chị phải cắt ngắn hết sao?”. Anh chủ tiệm cắt tóc sai cậu thợ phụ đến hỏi tôi.

“Ừ, cắt ngắn hết đi!”. Đang chúi đầu đọc quyển tạp chí Rayli dày cộp, tôi ngẩng lên. “Nhưng mà… cắt xong thì nhớ bó lại phần tóc thừa nhé, để chị mang đi!”

“Em không thấy tiếc sao? Đã dài thế này rồi mà”. Anh chủ tiệm vừa giúp tôi buộc tóc vừa xuýt xoa.

“Thứ mà mình không cần nữa thì giữ lại làm gì chứ?”. Tôi đáp luôn.

“Ờ, thế anh bắt đầu cắt nhé!”. Gương mặt đẹp trai của anh ta có chút ngần ngại.

“À, anh cắt đều phần đuôi tóc cho em rồi hãy bó phần tóc thừa đó lại nhé! Em định mang đi tặng đấy”. Tôi nghĩ, có lẽ tôi là khách hàng kì quái nhất của tiệm này trong ngày hôm nay.

Từ tiệm cắt tóc bước ra, tôi lắc lắc đầu, từ giờ trở đi, sẽ không còn cảm giác mái tóc dài đung đưa sau lưng nữa rồi, thay vào đó là kiểu đầu Bob hoàn toàn mới, đúng là cắt khá đẹp. Tôi khẽ vặn mình rồi đi tới điểm tiếp theo.

“Chị muốn lấy cái màu đỏ rực đó… Không, không… Cái dây buộc không phải màu vàng, toàn bộ là đỏ hết!”. Tôi mua được một cái hộp và một chiếc túi gấm màu đỏ rất vừa ý, trên túi có thêu hình đôi uyên ương. Uyên ương thực ra chỉ là một đôi vịt mà thôi, nhưng khi “hai con vịt” lên chức thì cũng nên chúc mừng một chút. Tôi liền để bó tóc vào trong.

“Chị đi cẩn thận ạ!”. Cô bé bán hàng cung kính tiễn tôi ra cửa, đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

“Tiểu Ngư, em đang ở đâu thế? Không sao chứ hả?”. Ông anh trai Thẩm Lãng của tôi lo lắng hỏi.

“Sao thế? Anh tưởng em chết rồi chắc?”. Tôi vừa nhìn thấy một bộ váy đỏ rực, đỏ đến tức cả mắt, đúng là hợp với sở thích của tôi.

3.

“Tiểu Ngư à, có gì không vui thì cứ nói ra đi, bọn mình sẽ lập tức giúp cậu đánh chết tên đó!”. Trong nhà toàn là bạn bè của tôi, vừa nhìn đã biết chắc chắn là do ông anh trai yêu quý gọi tới.

“Thẩm Lãng, anh điên rồi hả?”. Tôi ném cái gối tựa vào mặt anh ấy.

“Anh không có… Thôi, mọi người nói chuyện đi nhé!”. Thẩm Lãng vội vàng đi ra ngoài, từ nhỏ, anh ấy đã rất sợ tôi.

Anh trai tôi đúng là kiểu người cần tài có tài, cần sắc có sắc, tính tình rất tốt, nhưng đối với tôi, anh ấy chỉ là một tên ngốc nhát gan. Lúc nhỏ, Thẩm Lãng luôn bị người khác bắt nạt, lần nào cũng là tôi ra tay báo thù hộ, thế nên câu cửa miệng của anh ấy mới là: “Mày mà dám đánh tao, tao sẽ về mách em gái tao!”, giống như một thứ bùa chú vậy. Hiện giờ, Thẩm Lãng đang kinh doanh một trang web, không lớn lắm, song cũng đủ để anh ấy vẫy vùng nửa cuộc đời. Nếu không gặp Cố Đại Hải, tôi phải thừa nhận rằng anh trai mình cũng có thể được xem là một viên đá quý. Tất nhiên là… dù viên đá đó chẳng đáng mấy đồng nhưng như thế cũng là có giá trị rồi.

Còn tôi, tốt nghiệp đại học xong, nhờ gia đình có mối quen biết nên được nhét vào làm trong một tòa soạn báo, thỉnh thoảng lại trốn ra ngoài làm phiên dịch tiếng Nhật hoặc hướng dẫn viên. Vì công việc làm thêm bên ngoài của tôi hết sức phong phú nên loại người nào tôi cũng quen, từ các tiểu thư, đại gia, địa chủ đến công an, luật sư, lãnh đạo thành phố…

“Những ai trượng nghĩa thì hãy cùng mình đến dự đám cưới đó, ai không dám thì biến ngay đi cho mình!”. Tôi lên giọng như một đại ca xã hội đen, đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

“Tiểu Ngư…”. Tôi vừa định ra đóng cửa thì ông anh lại lò dò bước vào.

“Anh thấy cái váy này đẹp không?”. Tôi giơ cái váy màu đỏ ra cho anh ấy xem.

“Đẹp… Tiểu Ngư nhà ta mặc gì mà chẳng đẹp”. Cái váy đó quả thật rất đẹp, đường kim mũi chỉ đều được làm thủ công, từng mũi từng mũi đều hoàn mĩ như tình yêu đã mất của tôi vậy.

“Anh biến đi, em còn có việc!”. Tôi đạp Thẩm Lãng ra ngoài, sau đó mở máy tính lên. Hình nền vẫn chưa thay, người trong đó đang tươi cười hớn hở.

Máy in kêu ro ro, trong chốc lát đã in bức ảnh nền ấy ra.

Tôi vừa hát ngâm nga vừa đi kiếm cái bật lửa, lấy ngón tay kẹp bức ảnh lại rồi từ từ đốt, ngọn lửa trông thật vui mắt, chẳng mấy chốc đã cháy tới mặt anh ta…

“Tiểu Ngư!”. Như một gáo nước lạnh dội lên đầu tôi, ông anh Thẩm Lãng lại vào rồi!

4.

Chú rể là Ngụy Tử Lộ, bạn trai cũ của tôi, còn cô dâu tên Triệu Bồi, lớn hơn anh ta năm tuổi, là con gái của ông chủ anh ta.

Trong đám cưới hôm đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục đen – màu của tang lễ, nét mặt ủ rũ. Có lẽ hôm nay chẳng phải chỉ mình tôi không vui.

“Chà, bộ đồ của cô hợp với đám cưới quá nhỉ!”. Đó là câu đầu tiên mà anh ta nói với tôi.

“Anh cũng không tồi đâu, nếu cầm thêm bó hoa cúc [Người đi đám tang thường mặc âu phục đen và cầm theo một bó hoa cúc] nữa là đủ bộ”. Tôi liếc nhìn anh ta.

“Ồ, vậy sao, thật thất lễ, thất lễ quá!”. Anh ta đưa cho tôi một chiếc danh thiếp, tôi tiện tay bỏ luôn vào túi.

“Sao hả? Cô dâu kết hôn mà chú rể không phải là anh chăng?”. Tôi hỏi.

“Thông minh đấy!”. Nói rồi anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, cùng uống một chai rượu hỉ. Đây là chuyện vui của người ta mà.

“Đồng bệnh tương liên à?”. Tôi thấy trên chai rượu ghi năm 1999. [“Đồng bệnh tương liên”: cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau]

“Cô đã nghe nói chưa? Có một nhà tiên tri đã dự đoán rằng…”. Lúc uống đến chai rượu thứ hai, anh ta bắt đầu nói nhiều hơn.

“Năm 1999 cả thế giới sẽ diệt vong”. Tôi tiếp lời.

“Cạn ly!”. Chúng tôi cười lớn, âm thanh ấy át cả tiếng cảm ơn, chúc mừng gì đó của đôi uyên ương kia.

5.

Chúng tôi từ biệt mọi người, dìu nhau ra cửa khách sạn, định kiếm chỗ nào đó để uống rượu tiếp, uống ở đây thật chẳng vui vẻ gì.

“Nhà tôi có một bình rượu ngon đấy!”. Anh chàng kia ngồi xuống ghế bên cạnh tài xế taxi.

“Dẫn đường đi!”. Tôi thì như sắp ngã xuống ghế phía sau. Tôi liếc thấy tên tài xế nhếch mép cười. Đồ khốn! Lát nữa tôi phải nôn một bãi ra xe của hắn mới được.

Tuy ước mong nôn ra xe taxi không thành hiện thực nhưng khi vừa bước xuống xe để lên gác, hai chúng tôi đã “công đức” cho cái thang máy một đống rõ to. “Tôi nói cho anh biết, có người bảo, thứ nôn ra chính là tâm tư của mình đó…”. Tôi vịn vào cửa thang máy để kéo anh ta ra ngoài.

“Vậy sao? Bye bye nhé, “tâm tư”!”. Anh ta quay lại, cúi đầu hành lễ với cái thang máy.

“Ha ha ha, bệnh hoạn! Nào, mau mở cửa cho tôi…!”. Tôi đá anh ta một cái.

Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn phòng ngủ, uống rượu.

“Ôi, khó chịu quá!”

“Cô có thấy chúng ta bị thiệt lắm không?”. Anh ta hỏi.

“Ai thấy không thiệt thì phải làm con!”. Tôi vẫn tiếp tục uống.

“Thôi, ra ngoài mau, lão nương phải đi ngủ!”. Tôi lảo đảo đứng dậy, kéo cổ áo anh ta. Chẳng hiểu là do chân đã mềm nhũn hay vì hai người đều cần một cái gì đó mà chúng tôi liền ngã cả lên giường.

Dường như tôi đã quên đi tất cả, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác người ở trước mặt mình là Ngụy Tử Lộ, anh ấy thích nhất là nhìn tôi như thế này, thích hôn lên mái tóc tôi, vậy nên, mỗi khi gội đầu, tôi phải gội đi gội lại ba lần. Ngày nào tôi cũng xức tinh dầu hoa ngọc lan, mùi hương này kích thích mạnh, anh ấy thường bảo tôi “dụ dỗ” anh ấy…

Thế nhưng tại sao Tử Lộ lại bảo lần này chúng tôi sẽ chia tay? Sao anh ấy chưa tới xin lỗi tôi? Biết rõ là tôi không thể rời xa anh được mà sao anh ấy vẫn đi cưới người khác? Đúng là khốn kiếp!

Nghĩ tới đó, tôi không thể tiếp tục âu yếm người đàn ông bên cạnh được nữa. Tức giận đạp cho anh ta một cái, tôi lăn qua một bên, lấy chăn quấn chặt vào người rồi ngủ thiếp đi.

6.

Trong giấc mơ, tôi và Ngụy Tử Lộ vẫn tiếp tục cãi nhau.

Tôi chửi anh ta không có liêm sỉ, bực tức đến mức đạp cho anh ta một cái, nhưng hình như động tác mạnh quá nên tôi bất giác tỉnh giấc. Trời đã sáng rồi, mà sao mặt trời lại chiếu thẳng vào mặt thế nhỉ? Hóa ra đầu tôi đang ở dưới sàn nhà, còn chân thì gác lên giường.

“Ui da…”. Khó khăn lắm tôi mới đứng dậy được để trèo lên giường. Phát hiện ra mình bị chảy máu cam, từng giọt rơi xuống tấm ga trải giường, bộ váy trên người cũng dính đầy máu, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh. Vốn là người ưa sạch sẽ, không chịu được mấy thứ bẩn kiểu này nên tôi cởi ngay váy ra, thả vào bồn nước để giặt.

Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở khiến tôi giật bắn mình. Trước cửa là một người đàn ông.

“Á!”. Anh ta ngớ người ra, thành thật mà nói, tôi cũng đang đứng ngẩn người, lúc ấy, tôi chẳng có mảnh vải nào che thân cả.

“Anh trai, nhìn đủ rồi thì làm ơn đóng cửa lại được không?”. Nhớ lại những gì tôi nói lúc đó, đúng là xấu hổ quá đi mất!

“Ơ, được”. Anh ta vội vàng đóng cửa lại.

“Xin lỗi, ừm… có phải tôi đã làm gì đó rồi không?”. Một lúc lâu sau, chúng tôi mới ngồi lại nói chuyện với nhau, chắc anh ta tưởng bọn tôi đã làm chuyện ấy rồi.

“Theo anh thì sao?”. Nhìn vẻ mặt thật thà của anh ta, tôi liền dừng câu tiếp theo lại. Tôi định nói là: “Đang mặc quần áo thì còn làm cái quái gì được chứ?”.

“Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”. Anh ta nói một cách nghiêm túc.

“Trời, anh trai, tôi có biết anh là ai đâu?”. Đúng là buồn cười chết mất.

“Tôi là Cố Đại Hải, giới tính: nam, hai mươi tám tuổi, gia đình gồm có…”. Anh ta cứ thế đọc một mạch bản sơ yếu lý lịch dài dằng dặc của mình.

7.

Từ chỗ Cố Đại Hải đi ra, tôi mới hiểu tại sao anh ta lại nghĩ phải chịu trách nhiệm, chắc anh ta đã hiểu lầm chuyện cái ga trải giường rồi.

Đến bây giờ, tôi vẫn không biết tại sao khi đó tôi lại lừa anh ấy như vậy. À không, phải nói là vì tôi chưa kịp giải thích rõ ràng thôi. Mà anh ta có hỏi tôi đâu cơ chứ!

Về đến nhà, tôi bị các “vị lãnh đạo” mắng cho một trận, nhưng về việc tối qua đã ngủ ở đâu, tôi tuyệt nhiên không hé răng lấy nửa lời, nói ra chỉ tổ chuốc thêm phiền phức.

Tôi ngỡ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp lại Cố Đại Hải. Nhưng nếu không gặp nhau nữa thì đã chẳng thành chuyện, Cố Đại Hải hóa ra lại là bạn thân hồi đại học của anh trai tôi. Khi bị Thẩm Lãng kéo đi du lịch cho đỡ buồn, tôi đã gặp lại nhân vật “kì diệu” này.

“Chúng ta kết hôn đi!”. Anh ta dựa vào lan can bên bờ sông, nói với tôi.

“Anh không bị điên chứ hả?”. Suýt nữa tôi đã phun ngụm Coca trong miệng ra.

“Tôi không điên đâu. Chúng ta kết hôn đi!”.

“Được, nhưng tôi muốn có một đám cưới sang trọng hơn đám cưới của Ngụy Tử Lộ!”. Tôi nhìn vào mắt anh ta, đôi mắt quả thực rất đẹp, trông như đôi mắt của một chú mèo con dễ thương.

“Kì diệu thật! Ngụy Tử Lộ và Triệu Bồi đã trở thành người mai mối cho chúng ta.”

“Tuyệt vời!”. Tôi lao về phía Cố Đại Hải, kết quả là cả hai đều bị trượt xuống sông, ướt hết.

8.

Chúng tôi đi đăng ký kết hôn một cách thần tốc rồi mới thông báo cho hai bên gia đình. Về cơ bản, gia đình Cố Đại Hải rất hài lòng về tôi, chủ yếu là vì trông tôi rất ngoan ngoãn, hiền lành, chẳng cần biết bên trong ghê gớm thế nào, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì đúng là không ai nhận ra cả. Bên nhà tôi, mọi người cũng chẳng có ý kiến gì. Chuyện tôi và Ngụy Tử Lộ từng sống chung, mẹ tôi cũng đã biết, thế nên trong mắt bà, tôi chẳng qua là tái giá với người khác, mừng còn không kịp thì trách tôi gì nữa.

Người duy nhất bị sốc nặng là gã ngốc Thẩm Lãng, anh ấy cho rằng trong lúc đi dã ngoại, tôi đã gặp tình yêu sét đánh với Cố Đại Hải. “Thẩm Ngư, em còn dụ dỗ cả bạn học của anh nữa à?”. Anh ấy dí tay vào mũi tôi.

“Dụ dỗ cái con khỉ ấy, anh dám nói em gái anh thế sao?”. Tôi nhảy dựng lên. “Hơn nữa, chính Cố Đại Hải nhất quyết đòi cưới em đấy!”

“Em… em… em… em”. Thẩm Lãng cứ bị kích động là lại nói lắp, hồi bé, suốt ngày bị người khác chê cười vì chuyện đó.

“Em, em, em, em! Em lấy chồng đấy, vậy thì sao hả?”. Tôi nhảy lên cái bàn thấp dùng để uống trà, dù không thể đứng cao hơn anh ấy một cái đầu nhưng ở trên cao thì vẫn có thế hơn.

Sáng hôm sau, khi đi làm, tôi được phái đi phỏng vấn. Nghe nói đó là một doanh nhân IT từng du học ở Nhật Bản, vì tôi có bằng phiên dịch nên sếp mới cử tôi đi. Một người đã về nước rồi thì còn nói tiếng Nhật làm gì cơ chứ? Đúng là dở hơi!

“Xin hai vị đợi một lát, chủ tịch của chúng tôi sắp họp xong rồi”. Cô thư ký này trông rất yểu điệu, quả là có đủ tư chất làm một em bồ nhí.

“Cũng không biết là thuộc loại người nào nữa”. Tôi vừa quan sát vừa bĩu môi.

“Tiểu Ngư, lát nữa em hãy tự xoay xở nhé, anh không biết nói tiếng Nhật đâu đấy!”. Anh Trần đi cùng bảo tôi.

“Trời đất! Có ai về nước rồi mà lại còn nói tiếng Nhật không chứ? Người như thế không phải là Hán gian thì cũng bị thần kinh!”

9.

“Chắc tôi chưa tới mức ấy đâu”. Ngoài cửa có tiếng người nói.

Thôi xong, vụ phỏng vấn này chắc chắn hỏng rồi, thế nào tôi cũng bị trừ lương. Tôi lo lắng quay đầu lại. “Hả? Cố Đại Hải, là anh sao?”. Đúng là không thể tin được, người đang đứng trước mặt tôi chính là Cố Đại Hải.

“A lô!”. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi tranh thủ cơ hội trốn khỏi tình huống khó xử này.

“Thẩm Ngư, em điên rồi hả? Sao lại tùy tiện vơ bừa lấy một người để kết hôn chứ?”. Giọng nói trong điện thoại vô cùng đáng ghét, chính là tên khốn Ngụy Tử Lộ.

“Liên quan gì đến anh?”. Tôi tức giận.

“Phải, anh biết, là tại anh nên em mới kiếm bừa một người để cưới như vậy, nhưng em cũng không thể mang cả cuộc đời mình ra để đùa được…”. Tiếng anh ta cứ vo ve bên tai tôi thật chẳng khác gì một con nhặng.

“Ngụy Tử Lộ, anh nghe tôi nói một câu được không?”. Tôi ngắt lời.

“Em nói đi!”. Anh ta nghĩ một lát rồi bảo.

“Anh là đồ khốn nạn!”. Tôi hét lên rồi phi vèo cái điện thoại qua lan can tầng hai mươi hai xuống dưới.

Người ta nói nhảy lầu ở tầng hai và tầng hai mươi hai là hoàn toàn khác nhau. Tầng hai sẽ là “bịch, á” còn tầng hai mươi hai sẽ là “á, bịch”. Không hiểu trong điện thoại, Ngụy Tử Lộ sẽ nghe thấy tiếng “á” hay “bịch” trước đây?

“Ném đẹp lắm!”. Phía sau vọng tới một tiếng khen. Là Cố Đại Hải.

“Khiến anh phải chê cười rồi!”. Tôi lập tức đứng thẳng người, thực hiện một nghi thức chào kiểu Nhật hết sức chuẩn xác.

Buổi tối, khi tôi về tới nhà, một chiếc điện thoại mới cứng và sim đã nằm yên vị trên mặt bàn của tôi.

“Chu đáo quá nhỉ!”. Sau khi lắp sim vào, tôi gọi ngay cho Cố Đại Hải.

“Nếu như đã gọi tôi là Hán gian rồi thì cũng phải nịnh nọt thánh thượng một chút chứ!”. Giọng anh ta khá thú vị, không giống nhiều tên ngốc khác.

10.

Hôn lễ của chúng tôi được ấn định vào ngày mùng một tháng sau, mẹ Cố Đại Hải đã đi tới chỗ một ông thầy bói mù để xem ngày lành tháng tốt. Đúng là các bà già, lúc nào cũng thích mấy thứ mê tín như vậy, nhưng kể ra thì có lúc tôi cũng thấy tin tin, nếu không, tại sao lại có nhiều chuyện không thể giải thích nổi như vậy chứ?

Sáng sớm, nhận được điện thoại của Triệu Tam bảo tới lấy tiền hoa hồng, tôi vội vàng thu xếp công việc rồi gọi taxi tới đó.

“Tới Phan Gia Viên nhé!”. Tôi bảo tài xế, đó là chợ đồ cổ nổi tiếng nhất Bắc Kinh.

Triệu Tam là người bạn tôi quen từ khi còn ở khu tập thể, lớn hơn tôi năm tuổi, bằng tuổi với Thẩm Lãng. Từ bé, anh ta đã có đầu óc kinh doanh, ăn trộm xe mang đi bán, sau khi bị mấy chú cảnh sát bắt được thì đã ngoan ngoãn hơn, nhưng sau đó, không biết anh ta lại kiếm đâu ra một đống bút mực hỏng, dùng vũ lực bắt bạn bè phải mua, năm mươi tệ ba chiếc, không mua sẽ bị đánh một trận, cứ thế mà làm. Anh trai tôi chính là khách hàng đầu tiên của Triệu Tam.

Khi thấy Thẩm Lãng khóc lóc chạy về nhà, tôi điên tiết bảo anh mình dẫn đường, xách thêm một cây gậy to đi tìm hắn. Không may là lúc đó Triệu Tam chuồn mất rồi, chúng tôi chỉ tìm thấy người em song sinh của hắn là Triệu Tứ, liền đánh cho một trận. Quan điểm của tôi là: không đánh được đúng người thì đánh một người giống y hệt cũng được. Chuyện đó khiến cho Triệu Tam tức giận, hôm sau, tôi và Triệu Tam đánh nhau ở trường rồi bị đưa lên phòng giám hiệu, đợi phụ huynh tới.

“Ê, sợ không?”. Mắt Triệu Tam bị tôi đánh cho thâm tím.

“Sợ cái con khỉ ấy!”. Tôi lẩm bẩm, đưa tay lên vuốt lại tóc, quần áo tôi bị hắn làm rách te tua, nhìn như đứa ăn mày.

“Được đấy! Thôi thế này, anh xin lỗi vì đã đánh anh trai em”. Hắn nói với tôi.

“Ừm… Em cũng đánh em trai anh mà, hòa nhé! Anh học lớp nào vậy?”

“Lớp 6/4. Em là học sinh mới à?”

“Phải, em học lớp 1/3.”

Từ đó, chúng tôi kết bạn với nhau cho đến tận bây giờ.

“Chị Ngư!”. Triệu Tam hiện đang mở một hiệu bán đồ cổ, mới tuyển được một tên nhóc bán hàng khá mồm mép. Trông thấy tôi, hắn nhanh miệng chào.

“Triệu Tam đâu?”. Tôi đặt cái kính đen lên trên quầy.

“Anh Tam đang ở phía sau ạ”. Rồi hắn đến gần tôi, nói nhỏ. “Tiểu Lật cũng ở đây đấy ạ”. Đó là bạn gái mới của Triệu Tam, họ Lật.

“OK, để chị đi tìm!”. Tôi cầm túi đi ra phía sau.

Đằng sau có một cái sân nhỏ, trên đó bày đầy những tay nắm cửa, đồ sứ, đồ sắt, còn có cả một đống ngô phơi khô nữa.

“Triệu Tam! Ra đây cho lão nương!”. Tôi đập cửa, lập tức bên trong vang lên tiếng loảng xoảng, còn có giọng con gái: “Không biết quần lót của em đâu rồi nhỉ?”

“Tiểu Ngư, sao em cứ hay phá đám chuyện tốt của anh thế hả?”. Lát sau, Triệu Tam đẩy cửa bước ra.

“Là anh gọi em tới còn gì, đáng đời!”. Phòng anh ta trông chả khác gì cái chuồng lợn.

“Nào, em đi mua đồ về đây để anh uống rượu với em gái anh đi!”. Triệu Tam bắt Tiểu Lật đi mua đồ ăn.

“Sao? Nghe nói em sắp cưới hả?”. Lúc chúng tôi ngồi ăn ở cái bàn trong sân, Triệu Tam bỗng hỏi.

“Không được à?”. Tôi liếc anh ta.

“Ồ, được chứ! Ai dám ngăn cản em gái của anh sao?”. Anh ta lộc cộc nhai đậu phộng. “Đây, của em ba vạn.”

“Để vào túi đi!”. Tôi chỉ nhìn qua chứ không cần đếm, anh ta chắc chắn không dám lừa tôi đâu. Hôm đó, tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho một gã, đưa tới cửa hàng của Triệu Tam, gã ta mua ngay một đôi tay nắm cửa cổ. Nhờ có sự giúp đỡ của tôi, Triệu Tam thu được một đống tiền. “Thôi, không nói nữa, em phải đi tìm A Mông đây, dạo này nó lại muốn li hôn rồi!”. Tôi bảo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: Cyclotron
     
Có bài mới 11.12.2012, 21:47
Hình đại diện của thành viên
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
Vương Thần Thủy Long Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.04.2011, 21:53
Bài viết: 6402
Được thanks: 7632 lần
Điểm: 10.45
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kết hôn anh có dám không - Lục Nguyệt Mạc Ngôn - Điểm: 11

CHƯƠNG I: Tình yêu của bọn họ, hôn lễ của chúng tôi (2)

11.

Tôi còn chưa kịp gõ thì cửa đã bật mở, một cái túi lớn bị ném thẳng ra ngoài. “Lữ Tiểu Mông! Cô giỏi lắm, cứ đợi đấy!”. Sau đó, một người đàn ông chạy ào ra.

“Sao thế hả?”. Tôi chặn anh ta lại, đó là Lý Triển Bằng, chồng của A Mông.

“Ơ, Tiểu Ngư hả? Em hỏi cô ta xem! Thật là ghê gớm!”. Anh ấy lập tức kể lể, bắn cả nước bọt vào mặt tôi.

“Ngồi đi, cậu đợi tí, mình bế con xuống liền!”. A Mông đang đứng trên tầng hai, vẫy tay gọi tôi.

“Ờ, bế xuống đây đi!”. Tôi đi vào trong, ngồi trên bộ sa lông bằng da xịn.

Lữ Tiểu Mông là bạn thuở nhỏ của tôi, từ cấp một đến đại học đều học chung một lớp, nổi tiếng là nghịch ngợm. Chẳng hiểu vì sao cô ấy lại yêu một anh chàng có thành tích học tập cao nhất khối như Lý Triển Bằng. Không chỉ mình tôi thắc mắc mà đến cả các thầy cô giáo cũng coi đó là chuyện kì lạ. A Mông đã mất hai năm triển khai kế hoạch “vây bắt” Lý Triển Bằng, còn tôi, trong lúc cô bạn không để ý đến, cũng yêu Ngụy Tử Lộ.

A Mông là một người có cá tính mạnh, có lúc còn hơi kì dị. Hồi học đại học, cô ấy là người can đảm nhất khoa, dám chụp ảnh tốt nghiệp với cái bụng mang thai năm tháng, để rồi trở thành nhân vật truyền kì trong lịch sử của trường. Đến bây giờ, cô ấy vẫn tự hào kể với con: “Con nhìn xem, mẹ con từ lúc học đại học đã mang thai con rồi đấy.”

“Con chào cô Tiểu Ngư đi!”. A Mông bế thằng nhóc mập mạp tới chỗ tôi.

“Ôi, mập quá!”. Cu cậu béo đến nỗi chẳng nhìn thấy mắt đâu nữa.

“Con tớ mà lại, đương nhiên toàn ăn ngon rồi”. Đúng thế, nhà A Mông vốn rất giàu, nhà Lý Triển Bằng cũng không thua kém, cả hai đều là con của những gia đình có thế lực.

“Oa… oa…”. Không hiểu tại sao thằng bé bỗng dưng khóc ầm lên, càng lúc càng to, mãi không ngừng.

“Khóc, khóc cái gì! Còn khóc nữa tao đánh chết bây giờ!”. A Mông bắt đầu giáo huấn đứa con mà vừa nãy, cô ấy đã coi như bảo bối để mang đi triển lãm.

“Thôi, thôi, đừng đánh nó nữa!”. Tôi thấy A Mông đánh đến nỗi mông thằng bé đỏ hết lên nên ngăn lại.

“Tiểu Lan! Bế nó lên gác đi!”. A Mông bảo cô bảo mẫu đang đứng bên cạnh.

“Cậu thấy đấy, ngày nào cũng gây chuyện, có lúc mình thực sự muốn bóp chết nó luôn”. A Mông châm một điếu thuốc. “Sao hả? Định kết hôn à?”. Cô nàng nhả khói thuốc ra thành một vòng tròn.

“Ờ”. Tôi vừa uống trà vừa bảo.

“Để mình nói cho cậu biết, cưới thì OK, nhưng đừng có sinh con đấy!”. Dáng vẻ A Mông bây giờ nhìn như đã từng trải lắm, truyền lại kinh nghiệm cho tôi.

“Cậu chịu đủ rồi hả?”. Tôi cười.

“Đừng có cười, thật đấy! Nếu không có đứa con đen đủi này, mình và ông xã vẫn còn tốt đẹp lắm, đâu đến nỗi phải li hôn”. Cô ấy than thở với tôi chuyện mãi mà chưa li hôn được.

Thực ra, chuyện của họ chẳng có gì to tát cả, chủ yếu là do hai người không chịu nhượng bộ, toàn là tính cách của các công tử, tiểu thư nhà giàu nên mới vậy. Việc li hôn chưa thể giải quyết xong chủ yếu là vì vấn đề đứa bé sẽ ở với ai, cả hai bên đều muốn nuôi con nên mới lằng nhằng đến tận bây giờ.

12.

Trên đường về, tôi nghĩ mãi tới chuyện đám cưới. Thực sự tôi không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa, thậm chí chẳng hiểu là vì mình muốn thế hay là để trả thù Ngụy Tử Lộ.

Về gần tới nhà, tôi trông thấy một gương mặt rất quen thuộc – Ngụy Tử Lộ. Anh ấy đứng đợi tôi hệt như một tháng trước đây, không ngừng đi đi lại lại, hai tay nhét vào túi quần. Trong phút chốc, tôi cảm thấy dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hai người chúng tôi vẫn giống như trước, khi đó, tôi chỉ mong quan hệ giữa chúng tôi cứ như vậy cho đến lúc già.

“Sao em về muộn thế?”. Giọng nói của Tử Lộ vẫn vô cùng ấm áp. Tôi để mặc cho anh ấy lại gần, đưa tay lên vuốt má tôi. Chợt bên tai đau nhói vì bị chiếc nhẫn đính hôn của anh ấy cứa vào, tôi liền tỉnh ngộ.

“Tôi chẳng có gì để nói với anh cả, cút đi!”. Tôi giơ tay tát anh ta rồi cứ thế bước thẳng về phía trước, không quay đầu lại.

Tắm xong, tôi ngồi trên giường đếm tiền. Tôi rất thích những lúc như thế này, việc sờ vào từng đồng tiền khiến tôi thấy rất thú vị. Có lúc, tôi còn nghĩ, tiền chắc chắn là nhân tình trong kiếp trước của tôi, nếu không thì tại sao tôi lại thích thú như vậy chứ?

“Tiểu Ngư, em ngủ chưa?”. Thẩm Lãng đột nhiên đẩy cửa bước vào, làm hỏng cả giây phút hạnh phúc của tôi với “tình nhân” bé nhỏ, tôi chưa kịp cất chúng đi thì anh ấy đã đứng trước mặt.

“Anh không biết gõ cửa à?”. Tôi chau mặt với tên “tội đồ”.

“Anh không biết em đang bận đếm tiền”. Anh ấy ngồi trên giường tôi. “Em nghĩ kỹ rồi chứ?”. Mắt Thẩm Lãng vẫn không rời tôi từ lúc tôi đếm tiền xong đến lúc cất vào ngăn kéo.

“Em nghĩ kỹ rồi. Sao thế?”. Tôi nghĩ chắc chắn là Ngụy Tử Lộ nhờ anh trai tôi đến làm thuyết khách đây. Anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm như thể một tên háo sắc vậy.

“Anh nhìn cái gì? Muốn ăn đánh hả?”. Tôi vung tay lên.

“Chỉ cần em cảm thấy tốt là được”. Anh ấy buông một câu rồi đi ra.

“Là ý gì vậy? Này, anh bị điên à?”. Tôi chưa kịp đuổi theo thì anh ấy đã quay về phòng, để mình tôi ngơ ngác ngồi lại.

13.

Lý Triển Bằng đột nhiên tới tìm rồi mời tôi đi ăn cơm.

“Đúng là kì lạ thật, tên ki bo kẹt xỉn như anh mà cũng mời em đi ăn cơ đấy!”. Tôi bảo.

Lý Triển Bằng ngồi đối diện với tôi. Anh ta chẳng khác hồi đi học là mấy, nếu muốn tìm điểm khác biệt thì có lẽ là đống thịt ở bụng đã xệ ra, chảy cả xuống dưới, lại còn đeo thêm một cái thắt lưng rất chặt, tôi chỉ sợ một lát nữa, nó chịu không nổi rồi bục ra mất.

“May là anh chưa nghèo tới mức không mời nổi em một bữa cơm”. Nụ cười của Lý Triển Bằng trông thật giống mấy bà già, lúc còn đi học, bọn tôi toàn gọi anh ấy là “bác gái”.

“Mời em đi ăn là để mừng hai người li thân hả?”. Tôi đoán chắc chắn là có chuyện gì đó liên quan đến A Mông, vì quan hệ giữa tôi và anh ta chẳng đến mức phải mời tôi đi ăn thế này.

“Đúng là từ bé em đã rất nhanh nhạy rồi”. Nghe anh ấy nói vậy, tôi chợt nhớ lại, đúng ra chúng tôi đã có thể coi là bạn thanh mai trúc mã vì hồi cấp một, chúng tôi từng học cùng nhau, nhưng lên đến cấp hai thì tôi lại vào học ở trường chuyên theo yêu cầu của bố mẹ.

“Anh nói luôn đi, có chuyện gì?”. Tôi cắt một miếng bít tết cho lên miệng rồi nhấp một hớp rượu vang.

“Cũng không có gì đâu, em có thể phiên dịch tiếng Nhật được chứ?”. Triển Bằng ngúc ngoắc đầu.

“Thế mà cũng hỏi! Ngoài em ra thì anh còn tìm được ai khác nữa hả?”. Tôi nghiêm mặt bảo.

“Thế thì giúp anh việc này với, tuần sau bọn anh có buổi họp, đang thiếu một phiên dịch”. Anh ấy mừng như bắt được vàng, mặt hớn ha hớn hở.

“Ờ, OK.”

“Đừng có quên đấy, thứ hai tuần sau nhé!”. Trước lúc đi, anh chàng không quên dặn dò tôi.

14.

Cố Đại Hải mang theo một đống mỹ phẩm, cầm đến nhà tôi hết túi lớn tới túi nhỏ. Tên này xem ra cũng có chút thành ý.

Mẹ tôi thì nhiệt tình không thể tả được, không ngừng pha nước rót trà.

“Không cần đâu cô ơi, cô để cháu tự làm ạ!”.

“Đúng đấy mẹ à! Có phải anh ấy không có tay đâu!”. Tôi gác chân lên bàn, liền bị ông anh trai gạt ngay xuống.

“Này, Thẩm Lãng, anh giỏi nhỉ?”. Tôi cầm ngay quả táo, phi thẳng về phía Thẩm Lãng.

“Con không thể giống con gái một chút được à?”. Mẹ trừng mắt nhìn tôi.

“Này, anh không thấy hối hận chứ?”. Buổi tối, nhân lúc bị mẹ bắt dẫn Cố Đại Hải ra ngoài đi dạo, tôi tranh thủ xác định lại một chút.

“Sao phải hối hận? Em hối hận rồi à?”. Anh ấy vừa cười vừa hỏi tôi.

“Nhầm! Không bao giờ có chuyện đấy!”

“Vậy thì được rồi, giờ chỉ cần nghĩ tới chuyện hôn lễ thôi, nước đến chân rồi đấy!”. Đại Hải bảo tôi.

“Triệu Bồi và anh, cả anh trai em nữa, đều học cùng lớp đúng không?”. Trên đường về nhà, tôi không kìm được liền hỏi.

“Ờ, khi đó, cô ấy còn là hot girl của trường bọn anh đấy!”. Ánh mắt Đại Hải đột nhiên trở nên rất tình cảm, chả trách Triệu Bồi lại làm anh ấy tổn thương như vậy.

“Nhưng chị ta già rồi mà!”. Thực ra cái bà Triệu Bồi đó nhìn qua cũng không xấu.

“Ha ha, em ghen hả?”. Lúc Đại Hải cười, lông mày nhếch lên trông rất giống Ngụy Tử Lộ.

“Thèm vào, em chả có cảm giác gì với mấy bà cô đó!”. Tôi trợn mắt nhìn anh.

“Cô ấy là người rất coi trọng sự nghiệp, cũng rất biết tính toán, không có ai hay việc gì có thể cản trở bước tiến của cô ấy”. Chúng tôi ngồi xuống vườn hoa trước nhà nói chuyện.

“Anh chính là trở ngại đó à?”. Tôi duỗi chân, lật qua lật lại dây giày.

“Đúng thế, anh chính là trở ngại của cô ấy, thế nên trong đám cưới đó mới nhặt được một cô vợ như em”. Đại Hải choàng tay qua vai tôi.

“Được, ở trước mặt em, anh có thể nhớ tới chị ta, nhưng nhất định phải nói cho em biết tất cả suy nghĩ của anh!”. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy như đã quen anh ấy từ lâu lắm rồi, thậm chí có cảm giác rằng cả đời này anh ấy sẽ đối tốt với tôi. Thẩm Lãng cũng vậy, mặc dù tôi luôn bắt nạt anh ấy nhưng tôi biết, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh trai tôi vẫn luôn ở bên cạnh, ủng hộ tôi.

“Cảm ơn em!”. Anh ấy đặt môi lên tóc tôi.

“Nhưng anh cũng phải cho em nghĩ tới Ngụy Tử Lộ đấy!”. Tôi dựa vào anh ấy, nhẹ nhàng nói.

“Ừ, anh đồng ý”. Bờ vai của Cố Đại Hải rất vững chắc, bỗng nhiên tôi muốn yêu thực sự người đàn ông này.

“Vậy em cũng cảm ơn anh!”. Tôi đẩy anh ra. “Anh về nhà đi, ngày mai còn phải đi làm nữa!”

“Ngày mai chúng mình đi ăn cùng nhau được không?”. Anh ấy gọi với theo.

“Để xem tâm trạng em thế nào đã, mai nhớ hỏi em sớm một chút!”. Tôi không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy.

15.

Tôi gọi A Mông và Trần Lộ cùng tôi đi thử váy cưới, tiện thể gọi luôn cô em chồng tương lai – Cố Tiểu Khê, tính tình rất dễ chịu, khá hợp với tôi. Chúng tôi thân thiết đến vậy là nhờ một người phụ nữ, đúng, cả hai đều ghét ả đàn bà tên là Triệu Bồi đó.

Thử váy mất cả một buổi sáng, sau đó chúng tôi tới Pizza Hut ăn trưa. Bốn người ăn hết hai cái pizza lớn, thêm cả một “núi” salat đi kèm. Phải gọi là một “núi” salat vì Trần Lộ ăn nhiều khủng khiếp, giống hệt một con dế cỡ bự.

Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng lúc ấy. “Bà chị hai” Trần Lộ bước đi với điệu bộ như thể một lão phật gia, trên tay bưng một khay salat lớn, trước khi bước một bước còn cẩn thận nhìn một cái, thần thái đó đến Từ Hy thái hậu sống lại cũng phải “chào thua”. Vì lo đồ ăn sẽ rơi mất nên bên cạnh cô ấy còn có hai người hộ giá, Tiểu Khê và A Mông. “Núi” salat mà Trần Lộ bưng lên càng nhìn càng thấy khủng khiếp, cao tới hơn mười phân, ai trông thấy cũng tránh xa, chỉ sợ sẽ va phải.

“Trời đất ơi, không phải các cậu định ăn hết chỗ này đấy chứ?”. Sau khoảng mười lăm phút di chuyển nhàn nhã, ung dung, “núi” salat cuối cùng đã được bê tới trước mặt tôi.

Bảo Trần Lộ giỏi thật không ngoa. Khay salat đó chứa bao nhiêu là thứ, vòng dưa chuột bên ngoài to hơn cả miệng khay, bên trên còn có một đống dưa gang cao như tường thành, phía trong là các loại hoa quả, đậu trộn với nhau, trên cùng còn có một lớp sốt trứng gà nữa.

“Nhìn đi, ăn thế này mới là ăn chứ!”. Trần Lộ đắc ý lau tay.

“Chị thật lợi hại!”. Miệng Tiểu Khê vẫn là ngọt ngào nhất, cô nàng không ngừng nháy mắt với tôi. Nếu không phải cửa sổ tầng hai bị đóng chặt, chắc tôi là người đầu tiên nhảy xuống mất. Xấu hổ quá! Mấy người phục vụ trong quán chỉ nhìn khay salat của chúng tôi thôi cũng thấy phát sợ rồi.

“Cái gì? Lý Triển Bằng! Anh có còn là người nữa không hả? Con tôi không theo tôi thì theo ai? Anh muốn nuôi nó hả? Anh có sữa không?”. Đang ăn uống vui vẻ thì A Mông nhận được điện thoại của Lý Triển Bằng, liền cầm túi, lao ngay đi tìm anh ta nói chuyện.

“Bye bye!”. Chúng tôi để mặc A Mông chạy đi, đợi cô ấy xuống tới tầng một thì tất cả đồng loạt ngó qua cửa sổ, chỉ thấy A Mông vội vàng mở cửa xe rồi đóng sập một cái, xe lao vút đi, người trông xe ngoài cổng vội vàng đuổi theo đòi tiền, cửa xe liền mở, tờ một trăm tệ bay vèo ra ngoài.

“Trời, nếu sớm biết thì mình đã đổi tiền cho cậu ấy rồi, mình có tiền lẻ mà”. Lời của Trần Lộ vang lên phía sau làm tôi suýt chút nữa phun cả đống thức ăn trong miệng ra.

16.

Ăn cơm xong, vốn định ai về nhà nấy nhưng Trần Lộ chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tôi, rủ rê: “Đi Hậu Hải chơi không?”

“Sao? Cậu đang buồn chuyện gì hả?”. Tôi khoác tay Trần Lộ.

“Cậu đoán được rồi à?”

“Xì, mình là ai cơ chứ!”. Tôi đưa tay ra, vẫy một chiếc taxi.

Chúng tôi tới một quán bar, bên trong toàn là khói thuốc.

“Có chuyện gì thế?”. Tôi giơ ly lên.

“Thì vẫn là chuyện tên Dương Siêu đáng ghét đó thôi”. Cô nàng mệt mỏi chạm ly với tôi.

Dương Siêu là bạn trai của Trần Lộ, hai người đó yêu nhau được ba năm thì cãi nhau hết ba năm, chủ yếu là xích mích vì những chuyện nhỏ chỉ như con muỗi và hầu hết đều liên quan đến tiền bạc. Lần nào họ cũng cãi vã thừa sống thiếu chết nhưng chỉ được một lúc lại làm lành ngay. Vậy nên chúng tôi đã quen với chuyện đó rồi.

“Nói xem, lần này lại là chuyện gì nữa?”. Tôi vừa nghe nhạc vừa nhai bắp rang bơ.

“Mình nghi là anh ấy có người khác”. Mặt Trần Lộ đột nhiên xịu xuống.

“Hâm à, cậu đang đùa đấy hả?”. Chuyện này tôi tuyệt đối không tin. Tên Dương Siêu đó vốn thật thà đến mức khó chịu, không bước chân ra khỏi cửa bao giờ, hàng ngày, ngoài đọc sách ra thì chẳng còn việc gì khác, nói chuyện với con gái thì mặt đỏ tía tai, gặp bọn lưu manh thì co rúm sợ hãi, xem ra chẳng được điểm nào cả. Ngày trước, có lần tôi hỏi Trần Lộ thích anh ta vì cái gì, cô ấy chỉ nói một câu: “Thật thà!”.

“Thật đấy, dạo này anh ấy lạ lắm, nghe điện thoại toàn lén lén lút lút”. Vẻ cười cợt của tôi khiến Trần Lộ bực tức.

“Dù sao thì cũng sắp tới sinh nhật cậu rồi, biết đâu anh ấy muốn bí mật mua quà cho cậu thì sao?”. Tôi vội tỏ ra nghiêm túc, bảo với cô ấy.

“Thật không?”. Nét mặt căng thẳng của Trần Lộ dịu đi trông thấy.

“Này, đó có phải là anh trai cậu không thế?”. Trần Lộ ngạc nhiên như thể vừa phát hiện ra châu lục mới.

“Ôi trời, mình không nhìn nhầm đấy chứ?”. Tôi thấy Thẩm Lãng ngồi cách chỗ chúng tôi không xa, lại còn đang ôm ấp một cô em nữa chứ!

“Chúng ta có nên qua đó không?”. Trần Lộ hỏi trong khi tôi đang tìm cái máy ảnh kỹ thuật số. “Cậu định làm gì thế?”. Cô ấy lay tay tôi.

“Sẽ có lúc cần dùng tới!”, tôi gạt tay Trần Lộ ra, chỉnh đúng cự li, ánh sáng rồi hướng về đôi tình nhân đó, chụp ngay một tấm.

17.

“Tiểu Ngư về rồi đó hả?”. Khi tôi về đến nhà, bố mẹ vẫn chưa đi ngủ, nói vọng ra.

“A, chị Tiểu Nguyệt tới chơi ạ?”. Tôi đứng cởi giày ngoài cửa, thấy trong nhà có người liền chào.

Đó là An Nguyệt, chị dâu tương lai của tôi, cũng là bạn thanh mai trúc mã của Thẩm Lãng. Chị ấy yêu thầm anh tôi nhiều năm rồi, may mắn nhờ sự trợ giúp của hai bên gia đình, cuối cùng đã đạt được ước nguyện. Thế nhưng, tôi luôn có cảm giác chị ấy giống như một cô con dâu được gả khoán từ nhỏ. Chị ấy và anh trai tôi cũng xấp xỉ tuổi nhau. Lúc này, bỗng dưng tôi lại thấy thương chị ấy, nếu nhìn thấy bức ảnh trong máy tôi, chắc An Nguyệt sẽ lập tức quay lưng bỏ về.

Sáng hôm sau, lúc vừa ngủ dậy, tôi cố ý đứng ở cửa một lát. Giày của An Nguyệt vẫn còn ở đây, chứng tỏ tối qua chị ấy đã ngủ lại nhà tôi, chắc giờ đang nấu bữa sáng trong bếp. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị ấy thường xuyên đến ở nhà tôi như một cô dâu mới về nhà chồng. Lúc trước, tôi cảm thấy rất khó chịu, không hiểu tại sao chị ấy cứ tới nhà tôi như vậy? Nhưng giờ thì tôi đã hiểu tất cả.

“Tiểu Ngư, em dậy rồi à?”. Anh trai tôi đang đứng thắt cà vạt trước gương.

“Vâng. À, hôm qua anh đi chơi đâu thế? Làm chị Tiểu Nguyệt chờ cả tối”. Tôi đứng ở cửa, cười tủm tỉm, khiến cho Thẩm Lãng giật mình, lấm lét quay đầu lại. Dáng điệu đó không làm tôi thấy ngạc nhiên.

“Anh… anh… hôm qua… hôm qua, anh đi gặp khách hàng”. Anh ấy lại bắt đầu lắp bắp.

“Sao? Khách hàng ấy hả? Nhưng em lại không thích không khí mờ ám trong nhà hàng đó lắm, chẳng thoải mái chút nào”. Nói xong, tôi quay người, đi đánh răng.

18.

Hết giờ làm việc, tôi tới tìm Lâm Sở, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, là bạn thân của tôi. Vì cô ấy thay đổi chỗ ở liên tục nên tôi phải đích thân mang thiệp mời tới.

“Tiểu Ngư đấy à?”. Lâm Sở đang bận chụp một loạt ảnh thời trang. “Cậu đợi mình một chút nhé!”

Lâm Sở trông giống con trai hơn, ngoài phần ngực ra thì mọi thứ chẳng khác bọn con trai là mấy.

Hồi trước, khi chúng tôi tập quân sự, Lâm Sở cũng từng bị người ta hiểu lầm.

Hôm đó, có một cô gái bước vào nhà vệ sinh thì trông thấy Lâm Sở, liền lập tức chạy vội ra ngoài. Lâm Sở nhếch mép cười rồi tiếp tục đi vào buồng vệ sinh, cô ấy đã sớm quen với chuyện này rồi. Lát sau, cô gái kia lại đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Không sai mà, đây đúng là nhà vệ sinh nữ…”. Sau đó, cô ta chọn một buồng xa chỗ Lâm Sở. Những việc kiểu này xảy ra với Lâm Sở đúng là không thể nào kể xiết, nhiều như lá rụng mùa thu vậy. Nhưng chúng tôi cũng không để tâm lắm, vẫn thường thay quần áo, tắm giặt trước mặt cô ấy, thậm chí còn ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.

Ngồi đối diện với tôi là bạn gái mới của cô ấy. Đúng, không sai, bạn không nghe nhầm đâu, là bạn gái. Lâm Sở là les. Cô ấy công khai giới tính của mình ngay từ lúc bắt đầu học đại học. Trong giới đồng tính, cô ấy thuộc loại đại gia phong lưu, nguyên số bạn gái đã là 3 cô rồi.

“Sao tự dưng lại rảnh rỗi đến tìm mình thế?”. Gần ba tiếng sau, Lâm Sở mới kết thúc công việc, cô ấy đưa tay vòng qua eo tôi.

“Ờ, phải tới tìm cậu trước khi cậu chuyển nhà lần nữa, nếu không lại tìm không được”. Tôi lấy thiệp mời ra, tiện thể đẩy tay Lâm Sở qua một bên, bạn gái của cô ấy đang xị mặt ra. Đợi tới lúc cô gái kia đi ra ngoài rồi, tôi mới kéo Lâm Sở đi ăn cơm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thanhbt về bài viết trên: Cyclotron, tiểu.kỳ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 54 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cửu Thiên Vũ, ducklovely1106, meoconlc91, raisovangtrang và 535 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.