Diễn đàn Lê Quý Đôn















Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 

Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu - Chu Tiếu Y

 
Có bài mới 07.03.2011, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45613 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại] Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu - Chu Tiếu Y - Điểm: 12
Bộ này cũng là truyện ngược, không biết sao mình cứ thích truyện ngược :D3 Mình chưa thấy bạn nào làm cả nên đặt cọc trước, mình đặt cọc rùi mà có bạn nào giành làm thì mình buồn lắm áh... Mong các bạn thông cảm :D Mình làm đủ 10 bộ cho chẵn :)2

Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu

images


Tác giả: Chu Tiếu Y

Edit: ngocquynh520 + meoluoi254

Beta: Thùy Trang

Giới thiệu:

Nàng là công chúa mất nước, khó khăn lắm mới trở thành hoàng hậu của Long Đế quốc, nàng thông minh xinh đẹp, can đảm cẩn trọng. Đêm tân hôn, nàng dứt khoát nhổ  trâm phượng xuống, hung hăng đâm tới cổ họng của hắn. . .

Hắn là đế vương một thời, hắn anh khí bừng bừng, lý tưởng hào hùng, có tài kinh bang tế thế. Đêm thành thân, hắn kéo cánh tay phải của nàng - dưới ống tay áo, bóng loáng - không có thủ cung sa, hắn phất tay áo căm giận rời đi. . .

Trở thành hoàng hậu, nàng không muốn, chỉ là vì nước, vì dân, nàng không làm không được, không thể không rời bỏ người mình yêu.

Cố nhân ở đâu? Gần trong gang tấc, chỉ có thể nhìn.

Cưới nàng làm hoàng hậu, cũng không phải ý muốn của hắn, chỉ là vì quốc, vì gia, hắn cưới nàng.

Cố nhân nơi nào? Gần trong gang tấc, chỉ có hương thơm nhàn nhạt yếu ớt.

Không thể ở chung, rồi lại vẫn phải liên quan với nhau.

Nàng đến gần hắn, chẳng qua là vì báo thù, vì đạt được thứ nàng muốn. Bởi vì hắn là đế vương, hắn có quyền lực cao nhất. Nàng phải lấy được Tàng bảo đồ, Bố binh đồ để chiêu binh mãi mã, khôi phục quốc gia. Gần quan được ban lộc, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.

Hắn đặc xá nàng, chẳng qua là để biến nàng thành quân cờ, bình định thiên hạ, mở rộng địa giới quốc gia. Bởi vì hoàng hậu của hắn, xinh đẹp tuyệt luân. Trên đầu chữ sắc có một cây đao, từ xưa ôn nhu hương, khiến anh hùng sa vào.

Đột nhiên có một ngày, một đôi đồng nam đồng nữ bị hắn dẫn tới trước mặt nàng.

"Mẫu thân." Bọn họ nhảy nhót hoan hô, chạy về phía nàng - chui vào trong lòng.

Hắn cười to, ngửa mặt lên trời cười to, hoàng hậu của hắn không ngờ là mẫu thân của hai người con.

Khi gặp không quen biết, chỉ có hận không có yêu, hiểu nhau nhưng không nhận thức. Một đời hoàng thượng và hoàng hậu - mưa bụi phân tranh, tình cảm gút mắt!


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 08.03.2011, 11:40
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45613 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tự edit] Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu - Chu Tiếu Y - Điểm: 11
Quyển 1: Gió nổi mây trôi kế trúng kế


Mở đầu: Công chúa chưa lấy chồng đã có thai

Đây là một triều đại không được lưu lại trong lịch sử.

Thiên hạ hiện nay, chia năm xẻ bảy, khói lửa nổi lên bốn phía.

Nhất là ba nước Long Đế, Mã Nhã, Băng Tuyết, xưng bá một phương, thực lực hùng hậu, thành thế chân vạc, những nước nhỏ xung quanh, chẳng qua chỉ là thuộc địa của bọn họ.

Tam đại bá chủ, đều có dã tâm bừng bừng, để mở rộng ranh giới, không tiếc khơi mào chiến tranh.

Một năm nay, Băng Tuyết quốc hạn hán, dân đói gia tăng. Đối ngoại, chống lại Mã Nhã quốc quấy nhiễu, đối nội phải yên ổn dân tâm, thực lực quốc gia cực kỳ túng quẫn.

Hoàng đế Băng Tuyết quốc Tần Chính phải cầu viện Long Đế quốc . Hai nước đạt thành hiệp nghị, Long Đế quốc xuất binh tương trợ, Tần Chính đem Hàm Hương công chúa đưa đi hoà thân.

Nghe đồn, Hàm Hương công chúa, thông minh xinh đẹp, thân thể có hương thơm khác thường, thơm như hoa, kéo dài vài dặm, dư hương không hề tiêu tan. Diện mạo lại như thiên tiên, là đệ nhất mỹ nhân của Băng Tuyết quốc.

Tần Chính rất yêu con gái, lòng không dành, nhưng nước sắp mất, rơi vào đường cùng, chỉ phải cho con gái ra đi.

Hàm Hương công chúa đã đến tuổi cập kê thân mặc giá y, ngồi trên kiệu phượng, được người hầu khiêng đến Long Đế quốc.

Vị nữ tử xinh đẹp này phải gả cho người có danh vọng nhất Long Đế quốc, Vinh vương gia - Bắc Đường Húc Vinh. Bắc Đường Húc Vinh tinh thông binh pháp, tuổi còn trẻ, đã có trong tay mười vạn binh mã, trấn thủ biên quan, chống lại sự quấy nhiễu của Mã Nhã quốc.

===

Thủ đô Long Đế quốc.

Thành tây, trước một toà phủ đệ xa hoa rộng lớn, có hai con sư tử bằng cầm thạch uy vũ, cái khóa vòng trên cánh cổng màu đỏ được đúc bằng vàng, ánh mặt trời chiếu vào, sáng lạn rực rỡ. Tấm biển trên cửa, có ba chữ lớn sáng loáng -- Vinh Vương Phủ, vô cùng chói mắt.

Chỉ nhìn qua khí thế của cánh cửa này cũng có thể biết địa vị của Vinh vương gia trong triều đình không tầm thường.

Hôm nay, trước cửa giăng đèn kết hoa, tơ lụa màu đỏ thật đẹp, người sáng suốt vừa nhìn đã biết là có việc vui.

Chỉ là thật kỳ lạ, tiệc vui của gia đình phú quý thế này, trước cửa phải có người ra vào tấp nập, nhưng hôm nay trước phủ cũng hết sức yên tĩnh, không thấy ai cả.

"Quỳ xuống!" Đúng lúc này, chính sảnh trong phủ truyền đến một tiếng quát lạnh.

Chính sảnh hoa lệ của Vinh Vương phủ, chữ hỉ trên cao, trơn láng sáng bóng.

Chỉ là bầu không khí có điểm khác lạ, đại sảnh dị thường quạnh quẽ, cung nữ ăn mặc long trọng đứng ở trái phải hai bên, cúi đầu, đều không dám ngẩng lên.

Cáp Đức Phi ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ lê màu đỏ ở vị trí chủ nhà-- bà hiện là Đức phi của hoàng thượng Long Đế quốc, cũng là mẫu phi của Vinh vương gia -- là một người phụ nữ đã có tuổi, năm tháng trôi qua không làm phai tàn được bộ dáng thướt tha của bà, một thân trang phục màu tím viền vàng, làm toát ra khí chất của bà, đôi mắt xinh đẹp như nước muà thu, nhưng trên gương mặt trắng nõn lại nổi lên một vẻ tức giận nồng đậm, hai tròng mắt trợn tròn, mở to trừng nữ tử phía dưới.

Trong phòng một làn hương nồng đậm quanh quẩn, phát ra từ người của nữ tử phía dưới. Nàng là Băng Tuyết quốc Hàm Hương công chúa -- Tần Hàm Hương.

Quả nhiên là tuyệt thế giai nhân, nàng, mũ phượng khăn quàng vai đỏ thẫm. Nhìn từ xa, nữ tử này thực sự là cực phẩm, tăng một phân thì quá cao, giảm một phân lại quá thấp.

Nhìn gần, lông mày như lông chim trả, da thịt như tuyết trắng, thắt lưng như được bó chặt, răng trắng như ngọc.

Nhưng giá y nữ tử có điểm kỳ quái, đối mặt với sự trách cứ của Cáp Đức phi, nàng vẫn ngơ ngác như trước, đôi mắt thanh thuần nhìn bà, si ngốc cười, "Bà bà, ta đói."

"Bản cung bảo ngươi quỳ xuống, có nghe hay không!" Lông mày Cáp Đức phi nhíu một chút, vỗ mạnh tay xuống tay cầm của ghế.

"Bà bà, ta đói, ta thực sự rất đói." Tần Hàm Hương tựa hồ không có nghe Cáp Đức phi nói, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trái cây trên bàn.

Nói xong, nàng nhét bàn tay nhỏ bé vào trong miệng, nước bọt chảy ròng, thần thái lúc này giống hệt một đứa bé ba tuổi, giống như si ngốc.

Cáp Đức phi kinh ngạc một chút, mạnh mẽ đứng dậy, thong thả đi xuống hai bước, vòng quanh Tần Hàm Hương quan sát một phen, đôi mắt chợt lóe, nói: "Bản cung nghe nói Băng Tuyết quốc Hàm Hương công chúa thông minh cực điểm, hôm nay sao lại như một đứa ngốc thế này?"

Vừa nói xong, phấn y tỳ nữ đứng ở bên người Cáp Đức phi, dừng một chút, cử chỉ thong dong nói tiếp: "Bẩm nương nương, nô tỳ nghe nha hoàn hồi môn của Hàm Hương công chúa nói, trên đường tới đây, bọn họ gặp kẻ cướp. Đầu Hàm hương công chúa bị trọng thương, tâm trí trở thành giống như đứa trẻ ba tuổi."

Khoé miệng Cáp Đức phi hơi hơi nhếch lên, trên mặt vẫn còn tức giận, nói: "Mặc kệ thế nào, nữ tử này không được lưu lại. Vinh nhi liều mạng cho chiến tranh ở biên quan, đến nay còn không về. Nếu như cho hắn biết hoàng thượng cấp cho hắn một nữ nhân lại là người đàn bà dâm đãng, danh dự của hắn làm sao còn? Vinh vương gia uy phong lẫm lẫm một đời anh minh há lại mất trên tay hồng nhan hoạ thủy này."

Cáp Đức phi nói xong, vẻ mặt chán ghét nhìn thoáng qua Tần Hàm Hương đang quỳ ở dưới, một thoáng ưu sầu hiện trên lông mày.

"Nương nương." Lúc này, Vương thái y khom người đứng ở một bên rốt cuộc tìm được cơ hội để nói. Vốn là hắn phụng mệnh Cáp Đức phi, chẩn bệnh cho Hàm Hương công chúa một đường phong trần vừa đến, nhưng ngoài ý muốn chẩn ra hỉ mạch.

Công chúa chưa xuất giá, đã có thai, là đại sự, hắn không dám giấu diếm, trực tiếp bẩm báo Cáp Đức phi.

Cáp Đức phi luôn luôn kiêu ngạo, thanh bạch, lại yêu con đến sốt ruột, sao lại có thể dung nạp được một hạt cát trong mắt thế này được. Lúc này bà hận không thể xé Tần Hàm Hương nuốt vào bụng, nữ tử làm nhục danh tiếng của hoàng nhi bà không thể tồn tại.

"Vương thái y, ngươi hãy cho bản cung một chủ ý! Nữ tử này có thai, là từ trong miệng ngươi nói ra." Cáp Đức phi liếc mắt Vương thái y đã già, bước đi thong thả qua lại, giọng nói tỏa ra nộ khí đằng đằng.

"Nương nương, không thể được. Tần Hàm Hương là viên ngọc quý trong tay Băng Tuyết quốc hoàng đế, nghe nói hắn rất thương nàng. Vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì tại Vinh vương phủ, đến lúc đó hiệp ước giữa Băng Tuyết quốc và Long Đế quốc có thể bị thiêu hủy. Hoàng thượng trách tội xuống, thật là bất lợi cho Vinh vương gia!" Lão thái y nói nhỏ, vừa nói vừa lắc đầu thở dài.

"Thế này không được, thế kia không được. Lẽ nào để hoàng nhi của bản cung cưới một nữ nhi lẳng lơ vào cửa? Nàng là người đàn bà dâm đãng, bản cung quyết không đồng ý." Cáp Đức phi vừa nói vừa đi đến trước mặt Tần Hàm Hương, hung hăng trừng mắt nàng.

"Nương nương xin bớt giận." Vương thái y nói.

"Bà bà, người làm sao vậy? Người cũng đói bụng phải không? Hương Hương lấy trái cây cho người ăn." Tần Hàm Hương nghiêng đầu, ngây thơ rực rỡ nhìn Cáp Đức phi, sau đó phẩy nhẹ khăn đỏ trên tay, chạy nhanh tới trước bàn, cầm lên một trái táo.

"Đừng làm loạn, ngươi dám lỗ mãng trước mặt bản cung!" Cử chỉ non nớt của Tần Hàm Hương khơi ra nộ oán trong lòng Cáp Đức phi, bà bỏ lại sự đoan trang hàng ngày, tiến lên, cầm lấy ly trà trên bàn, hung hăng ném về phía Tần Hàm Hương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Lông chim trả:
images


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 08.03.2011, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Lớp trưởng
Lớp trưởng
 
Ngày tham gia: 12.11.2006, 06:00
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 855
Được thanks: 1304 lần
Điểm: 7.34
Có bài mới Re: [Tự edit] Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu - Chu Tiếu Y - Điểm: 1
Cục gạch, hàm hương, sao giống hoàn châu cách cách vậy =)) BTW, em đã check, no problem


Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.03.2011, 12:56
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45613 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tự edit] Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu - Chu Tiếu Y - Điểm: 10
@thewind: Hàm Hương có ý nghĩa là người mang hương thơm nhưng cũng có thể tác giả này thích Hàm Hương trong HCCC :sofunny:

Tiếp theo mở đầu:

Chén trà vừa vặn nện lên lưng Tần Hàm Hương, tiếp theo nghe được một tiếng bịch, cái chén rơi xuống đất, tan nát.

"A --" nữ tử xinh đẹp kinh hô một tiếng, trái táo trong tay rơi xuống trên mặt đất, nàng giống như tiểu hài tử ngồi dưới đất oa oa khóc lớn lên.

Ném xuống như thế, nhất định rất đau.

"Ném chết nghiệt tử trong bụng ngươi, muốn làm Vinh Vương phi, cũng phải do bản cung định đoạt. Nữ tử như ngươi chỉ làm dơ danh tiếng của hoàng nhi bản cung." Cáp Đức phi vẫn như cũ không giải được hận, tiến lên, bổ khuyết thêm một đá.

Vừa mới là Đức phi tú lệ đoan trang, lúc này lại như một người đàn bà đanh đá đầu đường, khiến kẻ khác ngạc nhiên.

"Nương nương, như vậy không được, không được đâu!" Vương thái y thấy Cáp Đức phi càng lúc càng ác liệt, nhanh chóng tiến lên ngăn cản.

"Cái gì không được. Ở đây là thủ đô Long Đế quốc. Huống chi nàng hiện tại chỉ là một người si ngốc, bản cung đánh nàng, chẳng qua là thay mẹ nàng giáo huấn nàng. Công chúa còn chưa lấy chồng đã có mang hài tử, loại nữ tử này còn thể diện gì nữa? May là Vinh nhi xuất chinh ở ngoài, nếu như lập tức thành hôn, hoàng nhi của bản cung đã phải chịu lỗ rồi!" Cáp Đức phi căm giận liếc mắt Vương thái y, tức giận đến phồng mang trợn mắt.

"Nương nương --" Vương thái y đang muốn nói tiếp.

Cáp Đức phi giơ tay lên, cắt đứt lời hắn nói, lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Hàm Hương ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, khóe miệng cong lên, nói: "Không nên nói nữa."

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tiểu nữ tử khóc.

Cáp Đức phi ngồi trở lại trên chiếc ghế gỗ lê, thần tình bình thản rất nhiều, đôi mắt luôn luôn nhìn ra ngoài cửa, tựa hồ đang chờ mong chờ cái gì.

Qua không bao lâu, một từ nữ mặc áo xanh vội vã tiến vào, "Bẩm nương nương, biên quan truyền tin tức đến ."

"Huh?" Cáp Đức phi hơi giương mắt, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, chẳng lẽ là hoàng nhi?

"Vinh Vương gia đã thắng trận, lập tức sẽ khải hoàn quay về triều." Tỳ nữ áo xanh cung kính nói, trên mặt hiện lên vui sướng vô hạn.

"Phải không? Thật tốt quá!" Cáp Đức phi không ức chế được kích động trong nội tâm, ngồi thẳng lên. Nhưng rất nhanh lo lắng liền che lấp vui sướng.

Hoàng thượng đem Hàm Hương công chúa gả cho Vinh nhi, hiện tại biên quan báo tin thắng lợi, Vinh nhi một ngày quay về triều, hoàng thượng chắc chắn sẽ làm chủ hôn, khiến hắn cưới Tần Hàm Hương. Hôm nay nữ tử gả đến bất trinh, có mang nghiệt chủng, trăm lần không thể cưới vào nhà. Nếu báo cho hoàng thượng biết, truyền tới hậu cung như vậy, thể diện của bản cung và Vinh nhi sẽ bị mất hết. Nên làm thế nào cho phải? Cáp Đức phi thầm nghĩ.

Nghĩ tới đây, nàng càng tức giận, nhìn Tần Hàm Hương, lông mày đều nhăn lại như cái núi nhỏ.

"Nương nương, còn có một tin tức kinh người, nói ra, nương nương sẽ không tin." Tỳ nữ áo xanh quá mức hưng phấn, hoàn toàn quên mất hiện tại.

Cáp Đức phi không nhịn được trừng mắt nhìn nàng, nói: "Có chuyện gì nói mau!"

"Dạ." Tỳ nữ tựa hồ ý thức được mình luống cuống, nhanh lên liễm đi dung nhan, cúi đầu nói rằng: "Nghe nói Phong Vương gia ngầm mang binh diệt Băng Tuyết quốc."

"Cái gì? Ngươi lập lại lần nữa!" Lông mày Cáp Đức phi run lên, thập phần kinh ngạc.

"Nương nương, Băng Tuyết quốc hoàng đế dùng kiếm tự vẫn. Hiện tại Băng Tuyết quốc đã trở thành thuộc địa của Long Đế quốc." Tỳ nữ dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nàng không ức chế được nội tâm vui sướng, vui mừng đến mức hoa chân múa tay.

"Hoàng thượng à hoàng thượng, người thực sự là anh minh thần võ. Một bên phái Vinh nhi khai chiến với Mã Nhã quốc , khiến Băng Tuyết quốc sơ hở phòng bị với Long Đế quốc, bên kia phái Phong Vương gia âm thầm hành động, công khai hòa thân, kì thực ngấm ngầm đánh chiếm. Thì ra ý của hoàng thượng không ở trong lời, ý không ở Mã Nhã, mà chỉ Băng Tuyết. Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương[1]. Quả nhiên là diệu kế." Hai tròng mắt có kinh nghiệm của Cáp Đức phi nheo lại, lúc này nàng đã hiểu ra, không khỏi hé miệng cười, ánh mắt rơi vào trên người Tần Hàm Hương, dừng một chút, chậm rãi thong thả bước qua, chậm rãi ngồi xuống, giơ tay lên xoa khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử một chút, lắc đầu, nói: "Đáng tiếc a, công chúa mất nước. Giá trị của ngươi đã không còn nữa."

Tần Hàm Hương ngước lên, lau nước mắt, chăm chú nhìn Cáp Đức phi, vẫn không ngừng nức nở, vừa rồi nàng quả thật rất đau, phía sau lưng của nàng ẩm ướt một mảng, đó là máu.

Giá y trên người nữ tử cũng không che dấu được một mảng màu đỏ sẫm kia.

"Bà bà, Hương Hương sai rồi." Tần Hàm Hương non nớt nhìn Cáp Đức phi, con mắt trong suốt giống một cái đầm nước suối.

"Sai, không phải ngươi sai. Muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt, làm gì không làm, lại là một công chúa mất nước." Tay Cáp Đức phi ở trên mặt Tần Hàm Hương vẽ vẽ, nhẹ nhàng đứng dậy, nói: "Đuổi nàng ra khỏi Vinh Vương phủ cho bổn cung!"

"Vâng, nương nương." Con mắt của tỳ nữ váy hồng sáng lên, cung kính đáp, theo bên người Cáp Đức phi đã lâu, làm thiếp thân tỳ nữ, nàng biết rõ tâm tư chủ tử.

Cáp Đức phi sẽ không để một người nữ tử không đứng đắn trở thành con dâu, lại càng không để cho một công chúa mất nước gả vào Vinh vương phủ. Hôm nay Băng Tuyết quốc đã mất, Tần Hàm Hương không còn giá trị sống.

Tỳ nữ áo hồng nhìn thoáng qua Tần Hàm Hương, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chuyển cho những tỳ nữ phía dưới một ánh mắt.

Nhóm tỳ nữ rất nhanh hiểu ý, ùa lên, giữ lấy Tần Hàm Hương, kéo nàng ra khỏi chính sảnh.

"Bà bà, đừng bỏ lại Hương Hương. Hương Hương sai rồi." Nữ tử tuổi cập kê hướng Cáp Đức phi cầu cứu, con ngươi trong suốt tràn đầy khát vọng.

Cáp Đức phi không có thương tiếc, bà nở nụ cười, nụ cười đắc ý. Chỉ là một người đàn bà dâm đãng, vĩnh viễn không vào được cửa Vinh vương phủ, cho dù là công chúa, huống chi lại là một công chúa mất nước.

Nàng cười, không kiêng nể gì cả. Ngẩng đầu kiêu ngạo, dáng vẻ kia, làm cho người ta lo sợ.

"Nương nương, nô tỳ có một chuyện muốn hỏi." Tỳ nữ áo hồng nhìn theo Tần Hàm Hương đi xa, thu lại ánh mắt, trong mắt phát lên một tia nghi ngờ.

"Chuyện gì?" Cáp Đức phi giương lên tay áo dài, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế.

"Người hầu của Hàm Hương công chúa vẫn còn ở trong phủ, nên xử lý như thế nào?" Phấn y nhẹ nhàng hỏi, nàng tự hồ đã đoán được tâm tư chủ tử.

"Cái này nên hỏi Vương thái y, nước đã mất, còn cần những người hầu này làm cái gì?" Cáp Đức phi vừa nói vừa cấp Vương thái y một ánh mắt.

"Ý tứ của nương nương, cựu thần minh bạch, cựu thần đi điều chế thuốc." Vương thái y chắp tay thở dài, thối lui.

Diệt cỏ nên trừ tận gốc, Cáp Đức phi đã hạ quyết định giết người, ý bảo Vương thái y phối độc dược cho bọn họ dùng.

"Dẹp hỉ đường đi, Vương gia trở về có hỏi, thì nói Hàm Hương công chúa và những người theo hầu bị dịch bệnh, đã đi hết." Cáp Đức phi bình tĩnh nói, trên mặt toát ra đều là ngạo ý.

Phía bên kia, Tần Hàm Hương đã bị tỳ nữ của Vinh vương phủ kéo đến sườn núi, một đóa "Mây đỏ" bị thổi bay xuống vực sâu vạn trượng, đó là khăn dỏ dài trên giá y.

"Bà bà, cứu Hương Hương." Tiếng khóc cuối cùng của Tần Hàm Hương vang lên trong khoảng không trong cốc, quanh quẩn, chim bay nghe thấy cũng kinh hãi -- thanh âm nàng thê lương, êm tai, thật lâu cũng chưa thể tan đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Minh tu san đạo, ám độ Trần Thương: xuất phát từ cách dụng binh của Hàn Tín, danh tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang.

Để che mắt các nước Tam Tần, ngay khi vào Thục, Lưu Bang cho đốt đường sạn đạo (con đường nối vùng đất phong của mình với Tần) khiến các nước này không chú ý tới mình.

Tháng tám năm 206 TCN, Hàn Tín được phong làm đại tướng, bắt đầu ra quân bình định Tam Tần, do các vua chư hầu Chương Hàm (Ung vương), Tư Mã Hân (Tắc vương) và Đổng Ế (Địch vương) án ngữ làm phên giậu cho Sơn Đông để cản đường Lưu Bang. Ông giả cách sai người đi sửa đường sạn đạo, vốn mất rất nhiều công sức thời gian, khiến Tam Tần yên trí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín dẫn đại quân đi theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm. Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương. Ung vương bị thua chạy về, dừng lại đánh đất Hạo Trĩ, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung vương, đi về đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận.

Năm 205 TCN, Hàn Tín lại điều quân đánh Tắc Vương Hân, Địch vương Ế. Bị đánh bất ngờ, Tư Mã Hân và Đổng Ế đầu hàng. Hàn Tín kéo về đông, Hà Nam vương Thân Dương cũng đầu hàng theo.

Sau khi giết Hàn vương Thành, Hạng Vũ cho người thân tín của mình là Trịnh Xương làm Hàn Vương. Hàn vương không chịu đầu hàng Hán. Hàn Tín mang đại quân đánh bại Xương.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Có bài mới 12.03.2011, 13:54
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 34160
Được thanks: 45613 lần
Điểm: 9.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tự edit] Hương thơm mê hoặc của hoàng hậu - Chu Tiếu Y - Điểm: 11
Quyển 1: Gió nổi mây phun kế trúng kế


Chương 1: Lãnh cung hoàng hậu tình sâu kín

Hoàng cung Long Đế quốc kim bích huy hoàng.

Ám Hương Cung một mảnh lạnh lùng yên tĩnh, thê thảm bi ai, trong viện vắng vẻ tiêu điều, ngoại trừ dưới chân tường phía đông, vài cây hoa cúc trong bồn hoa nở tốt đẹp -- như nước trong veo, giọt sương buổi sáng dính ở trên mặt tán xạ ra ánh sáng năm màu, mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán trong không khí, thật đúng với tên gọi của lãnh cung này: Ám Hương Cung.

Ám hương, Ám Hương bao nhiêu hồng nhan ở trong lãnh cung, tựa như một đóa hoa tươi nở trong góc núi, không người thưởng thức, theo thời gian luân chuyển, lặng lẽ mất đi. Không phải Ám Hương, thì là gì đây?

"Liêu lạc cổ hành cung,

Cung hoa tịch mịch hồng.

Bạch đầu cung nữ tại,

Nhàn tọa thuyết huyền tông."

(Đây là bài thơ của Vương Kiến – Cố Hành Cung)

--Dịch nghĩa--

Hành Cung Cũ

Hành cung cũ đứng chơ vơ nơi hoang vắng.
Hoa trong cung vẫn nở trong lặng lẽ.
Người cung nữ ở đó đã già, tóc đã bạc.
Bà ngồi an nhàn, kể lại các chuyện xưa của vua Huyền Tông [khi ông ghé nơi đây].

--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--

Hành cung cũ bỏ không
Hoa cung nhạt nhoà hồng.
Cung nữ già tóc bạc,
Buồn ngồi nhắc Huyền Tông.

--Bản dịch của Anh Nguyên--

Hành Cung cũ

Hành cung hoang vắng u sầu,
Trước cung hoa thắm vương mầu thê lương.
Tóc cung nũ đã pha sương,
Huyền-Tông, kể chuyện hồi đương tại triều...

Tần Hương Y đứng ở dưới chân tường phía đông của Ám Hương Cung, ngắm hoa cúc nở rộ, nhịn không được ngâm một bài Cung oán thi, sau đó nàng nhếch miệng, khóe miệng cong lên xinh đẹp, nàng nở nụ cười, thanh nhã cười.

Nàng không phải cười chính mình, mà là cười hoàng cung lạnh giá vô tình. Thương cảm những phi tần bị biếm vào đây, hoặc nhiều hoặc ít đều đần độn, ngây dại, dù là mỹ nữ cũng phải ở đây đến già.

Còn mình thì sao? Đường đường hoàng hậu Long Đế quốc, đêm đại hôn đó, đã bị biếm vào Ám Hương Cung. Ở hơn ba tháng, nàng cũng không thấy buồn khổ, ngược lại càng vui sướng, không ai giám thị hành tung của nàng, bằng khinh công, cung đình nho nhỏ này không vây được nàng, nàng đi lại như thường, ban đêm thám hiểm, từ lâu đã thuộc lòng từng ngõ ngách trong hoàng thành.

Nàng thực yên tĩnh, quần áo trắng thuần, búi tóc như mây, mặt không phấn mà trắng, môi không tô cũng đỏ, "lưỡng loan mi họa viễn san thanh, nhất đối nhãn minh thu thủy nhuận." ("Hai lông mi cong như nét vẽ ngọn núi xa xa, một đôi mắt trong sáng như nước hồ thu tĩnh lặng.")

Nàng là tuyệt sắc, cũng là cao quý, ngón tay dài hơi nhấc lên, ngắt một đóa cúc vàng, đặt ở bên mũi ngửi ngửi, điềm tĩnh nhắm mắt lại.

Suy nghĩ lại chuyện của ba tháng trước.

Hoàng đế Long Đế quốc tuyển hậu trong dân gian, nàng, Tần Hương Y, được sự trợ giúp của cô cô thuận lợi ngồi lên vị trí hoàng hậu.

Đêm đại hôn đó, nàng mũ phượng khăn quàng vai, lẳng lặng tại Phượng Du cung đợi phu quân – vị hoàng đế trẻ tuổi của Long Đế quốc Bắc Đường Húc Phong -- một mỹ nam tử, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn.

Đêm thật yên tĩnh, nến đỏ trong Phượng Du cung chậm rãi cháy. Lòng của Tần Hương Y cũng chậm rãi chết đi, tối nay sẽ đối mặt với một người nam nhân xa lạ với mình, nàng không thương hắn, lòng của nàng chỉ có một người. Chỉ là vì trọng trách trên vai, nàng phải hi sinh tư tình nhi nữ, thâm nhập long đàm hổ huyệt này.

Bắc Đường Húc Phong uống say đến nhũn ra, vừa vào cửa cung, đã gục trên chiếc giường hoa mỹ nặng nề ngủ.

Tần Hương Y gỡ bỏ khăn voan lên, yên lặng ngồi ở bên giường, nhìn nam tử tuấn mỹ đang nằm, không khỏi nở nụ cười, đó là cười nhạt, trong lòng nàng có một cỗ cừu hận khó lòng kiềm chế.

Ba năm trước đây, là hắn mang binh diệt quốc gia của nàng, phụ hoàng tự vận, thân nhân ly tán.

Long Đế quốc thật đáng thẹn, bội bạc!

Nàng dứt khoát nhổ phượng trâm trên đầu xuống, hung hăng đâm xuống cổ họng bắc Đường Húc Phong. Ai ngờ, đúng lúc này, một bàn tay to khoẻ giữ lại cổ tay nàng.

Hắn không có say, con ngươi sâu thẳm mãnh liệt mở ra, trong mắt có cơ trí, hắn nhàn nhạt cười yếu ớt, "Hoàng hậu của trẫm rất dũng cảm!"

Những chữ thật châm chọc!

Đôi mắt to thâm trầm trí tuệ của hắn nhìn nàng, chậm rãi ngồi dậy, làm rơi phượng trâm trong tay Tần Hương Y, khóe miệng nhếch lên, âm âm cười, một phát kéo lên ống tay áo của nàng. Dưới ánh nến sáng sủa, cánh tay bóng loáng, da thịt trong suốt trong sáng, trắng nõn như tuyết, mềm mại đến có thể nặn ra nước.

Trên cánh tay không có thủ cung sa, nàng không phải tấm thân xử nữ.

"Trong lòng hoàng hậu của Trẫm có thương!" Bắc Đường Húc Phong cười lớn, sau khi cười xong, mây đen tụ lại xung quanh lông mày của hắn, một phát đẩy nữ tử xinh đẹp ra, chán ghét liếc nhìn nàng một cái.

"Hoàng hậu về sau vào Ám Hương Cung." Nói xong, hắn phất tay áo, căm giận đi.

Hồi tưởng xong, hơi mở mắt ra, Tần Hương Y nhẹ nhàng thở dài, kỳ thực nàng có điểm hối hận đêm đó đã xung động. Nàng hẳn là nê nghe lời cô cô, hầu hạ Bắc Đường Húc Phong thật tốt, tranh thủ tình cảm của hắn, sau đó âm thầm hành động, sẽ có một ngày, kế hoạch lớn kia được thành công.

Chỉ là thù hận quá sâu, nàng thực sự không khống chế được.

Tần Hương Y mím môi, đưa lên cây hoa cúc trong tay, nhìn thoáng qua, tiêu sái ném xuống. Cho dù bị nhốt tại Ám Hương Cung, nàng vẫn có thể ra vào như thường.

"Nương nương." Một thanh âm ngọt ngào truyền đến.

Tần Hương Y cũng không quay đầu lại, lẳng lặng đứng, "Chuyện gì?" Một tố y (y phục màu trắng) cung nữ cỡ mười lăm mười sáu tuổi vội vàng đến đến.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc nàng liền biết đó là Lệ Hưu -- một tiểu nữ tử dịu dàng, là thiếp thân nha hoàn cô cô cấp cho nàng. Cô cô ngoại trừ bảo Lệ Hưu hiệp trợ nàng, còn là để giám thị nàng.

Bệnh đa nghi của cô cô rất nặng, nàng không trách cô cô, bởi vì cô cô là ân nhân của nàng.

Ba năm trước đây, cô cô cứu nàng, dạy nàng tài nghệ, dạy nàng võ công, khi đó Lệ Hưu đã theo bên người.

"Nương nương." Lệ Hưu gọi một tiếng, sau đó liếc mắt bốn phía, hạ thấp thanh âm, tiến đến bên tai Tần Hương Y nói: "Tiểu thư, cốc chủ gởi thư đến."

"Cô cô nói cái gì?" Tần Hương Y không vội không nóng, trấn định hỏi.

Cốc chủ trong miệng Lệ Hưu là cô cô của Tần Hương Y, Tây Môn Hồng Song. Ba năm trước đây, Tây Môn Hồng Song thu nhận Tần Hương Y làm đồ đệ, từ khi đó, liền gọi nàng là cô cô.

"Cốc chủ chỉ viết sáu chữ." Lệ Hưu vừa nói, vừa quan sát động tĩnh xung quanh.

"Sáu chữ gì?" Tần Hương Y hỏi.

"Không nên động, chỉ nên tĩnh." Lệ Hưu nói.

"Không nên động, chỉ nên tĩnh?" Môi Tần Hương Y khẽ nhúc nhích, nhắc lại một lần, kỳ thực nàng hiểu rõ, cô cô chính là bảo nàng đợi thời cơ, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Khả năng lúc này cô cô là vì  sự xúc động của nàngtrong đêm đại hôn mà tức giận!

Đại hôn đêm đó, nàng xác thực có điểm không lý trí. Lần này vào cung, ngoại trừ lấy mạng Bắc Đường Húc Phong, trọng yếu hơn là phải lấy được bản Bố Binh Đồ được giấu trong bảo khố của Long Đế quốc, có thứ đó, mới có thể phục quốc.

Nhắm mắt lại, vĩnh viễn quên không được một tràng tai nạn ba năm trước đây, mất nước, phụ hoàng tự vẫn, nàng thành người đần độn... Là cô cô cứu nàng sống lại...

Trọng trách thật nặng! Nàng nguyện ý! Phụ hoàng không còn, thân nhân ly tán, trọng trách phục quốc liền rơi vào trên thân của nàng.

Phải, nhẫn! Nhất định phải nhẫn!

"Lệ Hưu, cô cô còn nói cái gì nữa?" Tần Hương Y chỉ trầm mặc trong chốc lát, hỏi tiếp.

"Không có." Lệ Hưu lắc đầu.

"Vậy ngươi lui xuống dưới trước đi." Tần Hương Y giương lên cánh tay thanh tú, nàng có thói quen ở một mình, lẳng lặng nhìn mọi phía.

"Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, không nên ở lâu." Lệ Hưu nhướng mắt, thân thiết nhìn thoáng qua Tần Hương Y.

"Uh." Tần Hương Y nhàn nhạt ứng một tiếng, nhắm lại hai tròng mắt, tiếp tục trầm tư.

Lệ Hưu nhìn qua Tần Hương Y, nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi lui ra.

Chẳng bao lâu, một cỗ gió quái dị kéo tới.

"Ai?" Tần Hương Y mẫn cảm mở mắt ra.

"Hoàng hậu nhã hứng thật tốt, thâm cư Ám Hương Cung, cư nhiên còn có tâm tư ngắm hoa." Một thanh âm thuần hậu truyền đến.

Trong lòng Tần Hương Y chấn động, là hắn! Nàng nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một thân màu vàng sáng rỡ nhẹ nhàng tiến đến, hắn, Bắc Đường Húc Phong, thân thể như trước nghiêm nghị, tướng mạo đường đường. Một đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, đôi mày giống như quét nước sơn. Bộ ngực rộng rãi, có oai phong của nghìn người đàn ông. Ngôn ngữ hiên ngang, khí phun tới trời cao nghìn trượng.

Hoàng đế trẻ tuổi của Long Đế quốc có loại khí phách này, đích xác làm người ta kính nể, trán của hắn, mắt của hắn, mỗi một chỗ đều tinh xảo, lộ ra khí tức trí tuệ.

Chỉ tiếc, đế vương như vậy lại là kẻ thù của nàng!

"Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng." Tần Hương Y nhanh chóng dịu dàng cúi đầu.


Được thanks
Xem thông tin cá nhân YIM
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 99 bài ] 
       


Thành viên đang xem chuyên mục này: beo nè, maihuong5254 và 471 khách

Điều hành 

Mod Box Tiểu thuyết


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm

Chuyển đến:  
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Thành viên nổi bật 
tudiemto
tudiemto
Askim
Askim
libra0610
libra0610

mymy0191: viewtopic.php?f=108&t=318801&p=2150566#p2150566
bangthan87: co ta nak
PhượngMinhNguyệt: MÌNH VỪA MỚI BỎ PHIẾU CHO SỐ 2 , KO BIẾT ĐÓ LÀ AI NỮA ... ...
Cua Rang Me: giang: gui nhieu ng di em?
Cua Rang Me: còn có 2 ta à. hư hư
song giang: nhưng đang đi gửi thư, không có thời gian nc a
Cua Rang Me: ừm
song giang: em nè
Cua Rang Me: còn ai onl hơm?
ngansieunhann: Lúc tiễn khách,Vu Cao Kỳ đứng phía sau giúp bạn tốt. Cho đến khi tiệc rượu sắp kết thúc, Nghiêm Táp vẫn không xuất hiện, di dộng cũng không thấy báo hiệu cuộc gọi, cô nhất định phải bắt mình mỉm cười, phải hoà hợp với không khí vui mừng của tiệc rượu, thỉnh thoảng biểu hiện có chút mất khống chế, vui vẻ thét chói tai cũng được cũng tuyệt đối không thể để lộ ra vẻ uể oải, đây không phải và giả vở mạnh mẽ, chỉ là cô không muốn cuộc sống riêng của mình trở thành đeef tài ban tán của người khác
nantrang: Lan Ruby : QT của tui là vậy, cô đối chiếu với QT của cô xem thử ùi sửa lại cho hoàn chỉnh nha :D
nantrang: Lan Ruby : Trương thái thái xinh đẹp, ta tới đây~~
nantrang: Lan Ruby : Lúc tiễn khách, Vu Cao Kỳ đứng ở phía sau bạn tốt bồi bạn. Cho đến khi tiệc rượu sắp kết thúc, Nghiêm Táp vẫn không xuất hiện, di động cũng không vang lên nửa lần, cô nhất định cố gắng kiểm soát mình phải mỉm cười, phải dung hợp với không khí vui mừng của tiệc rượu, thỉnh thoảng ngay cả biểu hiện có chút mất không chế, vui vẻ thét chói tai cũng tốt, tuyệt đối không thể lộ ra một chút uể oải, đây không phải là cậy mạnh, chỉ là cô không muốn cuộc sống riêng của mình trở thành đề tài trà dư tửu hậu của người khác.
muoitu: úi trời
song giang: huhu, có ai hông, dạo này khung chat vắng như chùa bà đanh luôn à
ngansieunhann: Hớ hu hua
Thủy Bách Nhật: vắng nha chùa :v
Hoàng Dung: @bangthan: đi hẹn hò hết goy
bangthan87: ui cuối tuần sau buồn thế
Hoàng Dung: đang tính kiếm một bộ hiện đại làm....không biết có bộ nào hay không?
Thủy Bách Nhật: chào các thánh
bong hõng xanh: dang ki mai moi dc that vat va wa di
enlly hanh: ùa tks nhá
bangthan87: em vô cái link tuyên editot đo , vô đắng kí rồi cho mail
hoặc liên lạc ss tịnh yên hoạc ss quỳnh đi
enlly hanh: aizz nha bangthan ca ca loàm editor có cần đăng kí thủ tục j hông??
bangthan87: sao thế ennly
enlly hanh: ai ha hix hix :cry: hông ai giúp dc tôi s
bangthan87: zk oi
Miu Hâm's: hơm :-D
enlly hanh: mà mèo có fai3 editor hk? editor ms giúp dc a


DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.
[ Time : 0.123s | 12 Queries | GZIP : On ]