Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Đợi mưa tạnh - Úy Không

 
Có bài mới 28.07.2018, 14:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 99 Chưa rõ
Bài viết: 223
Được thanks: 320 lần
Điểm: 10.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 11
Chương 63

Bắc Vũ rất hiểu tính mau quên của mẹ mình, nên cô rất bình tĩnh nằm trên sofa xem Xuân Vãn tới nửa đêm rồi mới kéo Thẩm Lạc về phòng mình.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Lạc đến tham quan phòng Bắc Vũ, nên dù mới cầu hôn thất bại xong thì tâm trạng anh vẫn không tệ lắm.

Bắc Vũ rất hài lòng về biểu hiện của anh tối nay. Trong lúc anh đang ngồi bên giường, tò mò nhìn đông, ngó tây thì cô lại nằm chổng vó ở trên giường, rồi dùng chân đạp anh:

– Cảm ơn anh đã nói giúp em!

Thẩm Lạc liếc cô một cái, rồi tức tối:

– Em định cảm ơn thế nào? Có thể kết hôn không?

Bắc Vũ lườm anh:

– Anh vừa mới nói với mẹ em là không phải ai cũng cần kết hôn, sinh con à? Sao trở mặt nhanh vậy?

Sau đó cô đột nhiên bò xuống giường, mở máy tính lên, gõ lách cách một hồi. Sau đó cô in nó ra giấy, rồi đưa cho Thẩm Lạc:

– Hay là chúng ta lại ký thỏa thuận tiếp đi!

Thẩm Lạc tò mò cầm lấy tờ a4 trong tay cô.

Trên cùng là bốn chữ "THỎA THUẬN TÌNH YÊU" to đùng, bên dưới là mấy điều khoản ngắn gọn.

Hai bên căn cứ nguyên tắc yêu nhau để trở thành người yêu suốt đời của nhau, và phải tuân thủ những điều dưới đây:

1. Không lấy kết hôn làm mục đích, chỉ lấy yêu nhau cả đời làm mục tiêu.

2. Bất luận có kết hôn hay không, hai bên vẫn sẽ là người yêu của nhau mãi mãi, sẽ không vì thời gian lâu dài mà tình cảm trở thành trách nhiệm và tình thân.

3. Bản thỏa thuận này có tính chất biệt lập (*), hiệu quả vĩnh cửu.

(*) Tính chất biệt lập có thể hiểu là hàng tư nhân, độc quyền; thứ này tớ bỏ tiền mua thì không ai được động vào nó nữa.

Con người cô có một vấn đề nho nhỏ, đó là cô thích sự sạch sẽ trong tình yêu, nhưng cô lại không thích kết hôn.

Sau khi chứng kiến rất nhiều cặp đôi yêu nhau bị củi gạo muối dầu và thời gian tra tấn khiến tình yêu biến thành thói quen, trách nhiệm, thì cô không còn hứng thú gì với chuyện kết hôn nữa.

Thứ cô không thích nghe nhất chính là người yêu biến thành người thân.

Thật là đáng sợ.

Nhưng cô đã hai mươi tám tuổi rồi, đủ để biết tình yêu mình muốn là như thế nào rồi.

Giữa cô và Thẩm Lạc cũng không có gì bất ngờ cả, nhưng nó lại chính là thứ cô muốn.

Rất nhiều người dùng hôn nhân để hứa hẹn tình yêu, chứ không dùng chính tình yêu để hứa hẹn tình yêu. Bởi vì so với hôn nhân, tình yêu rất là hư ảo. Hôn nhân thì có thể thành hiện thực, chứ tình yêu thì không.

Khi cô gặp được Thẩm Lạc, suy nghĩ của cô về hôn nhân cũng không hề thay đổi. Anh chỉ làm cô muốn thử yêu một ai đó thôi. Đơn giản chỉ là muốn yêu đương, chứ không liên quan gì đến anh cả.

Cô muốn yêu đương với anh suốt cuộc đời này, còn chuyện kết hôn sinh con gì đó chỉ là chút gia vị không có cũng chẳng sao.

Cô cảm thấy bản thỏa thuận này còn thiêng liêng hơn cả sổ đăng ký kết hôn của pháp luật nữa. Bởi vì đây là quy tắc của cô và anh, chứ không phải quy tắc của xã hội.

Cô hồi hộp nhìn Thẩm Lạc.

Anh cầm lấy tờ giấy đó, đọc lướt qua một lượt, rồi hừ một tiếng.

Bắc Vũ tỏ vẻ không để ý:

– Sợ rồi hả? Mấy người suốt ngày đòi kết hôn, toàn là bọn không tin tưởng vào tình yêu thôi.

Thẩm Lạc lườm cô một cái, rồi cầm lấy cây bút trong tay cô, ký xoẹt một cái.

– Ngay từ đâu anh đã muốn như vậy rồi, nếu không muốn thế này, thì việc gì anh phải làm người yêu của em. Chẳng lẽ em nghĩ anh muốn kết hôn với em là do nhìn em giống vợ hiền dâu thảo chắc?

Bắc Vũ nghe vậy thì rất vui vẻ, cô cười hì hì:

– Anh nghĩ vậy thật hả?

Thẩm Lạc nói:

– Trước khi gặp em, anh không hề có ý định yêu đương, kết hôn.

Cho nên bản thỏa thuận làm bạn giường kia cũng không phải là lừa cô.

Anh chưa từng trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình, nhưng chỉ cần nói thế này, là đã đủ để Bắc Vũ phổng mũi rồi.

Đúng như kiểu "Chưa gặp em, anh không muốn kết hôn. Khi gặp được em, anh không muốn kết hôn cùng ai khác".

Thật ra cô cũng giống vậy thôi. Từ hồi niên thiếu đến giờ, người hợp mắt cô chỉ có mỗi Thẩm Lạc.

Cô cũng ký tên lên bản thỏa thuận, rồi vui vẻ nhìn nó. Thẩm Lạc liếc cô:

– Có vui đến mức đó không?

Bắc Vũ cười:

– Anh không hiểu đâu.

Thẩm Lạc đúng là không hiểu. Anh không hiểu vì sao cô lại thích thú một chuyện đương nhiên (đối với anh) như thế. Nhưng thấy cô vui vẻ thì anh cũng mặc kệ hành vi ngu ngốc đó của cô.

Anh nhìn cô một cái, rồi giả vờ cảm thán:

– Nếu chúng ta đã ký thỏa thuận rồi, thì anh sẽ không bắt em kết hôn nữa. Khi nào em muốn kết hôn nhớ báo cho anh một tiếng.

Bắc Vũ tức giận:

– Sao lại là báo cho anh một tiếng? Chẳng lẽ anh không biết cầu hôn là chuyện của nhà trai à?

Thẩm Lạc nói:

– Anh cầu hôn em có đồng ý đâu.

Bắc Vũ nói:

– Anh cầu hôn bao giờ?

Thẩm Lạc nói:

– Cả hôm qua lẫn hôm nay đều cầu hôn đó.

Nghe vậy là Bắc Vũ hiểu định nghĩa cầu hôn của anh rồi. Cứ nhắc tới chuyện kết hôn là thành cầu hôn. Đáng đời anh không lấy được vợ.

Cô không thèm so đo với anh nữa.

– Thế sao anh lại muốn kết hôn? Đừng nói với em là anh sợ em bỏ nhà theo giai nhé.

Thẩm Lạc im lặng một lát rồi ung dung nói:

– Vì anh muốn làm chuyện của người bình thường một lần.

Tuy anh không nói rõ ràng, nhưng Bắc Vũ cũng có thể đoán được đại khái. Bố mẹ anh mất sớm, nên ngay từ bé anh đã không biết thế nào là gia đình rồi.

Anh muốn có một gia đình, có một gia đình giống như bao người bình thường khác. Mà trong khái niệm của anh, kết hôn sinh con đồng nghĩa với gia đình.

Cô đang định nói, thì Thẩm Lạc đã ngẩng đầu lên nhìn cô:

– Em yên tâm đi, anh sẽ chờ em về kết hôn, sinh con với anh. Nhưng mà em đừng để anh đợi lâu quá nhé. Dù sao mấy cơ quan trong cơ thể cũng giảm sút theo thời gian mà. Sinh con lúc lớn tuổi, thì chất lượng sẽ không tốt.

Bắc Vũ cười:

– Mục tiêu của em là không làm sản phụ lớn tuổi, cho nên em vẫn còn nhiều thời gian để chạy nhảy lắm. Anh có giục cũng vô dụng thôi, ai bảo anh không đi tìm người khác để sinh con chứ?

Thẩm Lạc yên lặng giơ tờ thỏa thuận trong tay cô lên, chỉ cho cô xem dòng chữ "tính chất biệt lập".

Bắc Vũ bật cười:

– Em biết rồi.

Có lẽ suy nghĩ của hai người đều rất khác thường, nên cũng dễ chấp nhận những suy nghĩ lạ thường của đối phương. Sau khi giải quyết xong chuyện kết hôn, hai người liền nằm trong chăn trò chuyện vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một lát sau, Bắc Vũ rút một quyển truyện tranh ở dưới gầm giường ra.

– Cho anh xem cái này này.

– Cái gì thế?

Bắc Vũ mở ra:

– Đẹp không?

Thẩm Lạc im lặng nhìn quyển truyện tranh H trong tay cô.

Bắc Vũ nói:

– Hồi trước, ngày nào em cũng sống trong cảm giác lo sợ, sợ bị mẹ em phát hiện kho báu này của em.

Nhưng Thẩm Lạc lại không có hứng thú với truyện tranh H.

– Em thật nhàm chán.

Bắc Vũ cười ha ha:

– Em còn có chuyện nhàm chán hơn cơ. Mỗi lần em xem nó, em đều nghĩ tới anh ha ha ha ha...

Thẩm Lạc liếc cô một cái, rồi xoay người đè cô xuống:

– Bây giờ không cần nghĩ nữa.

– Anh làm gì thế? Mẹ em đang ở phòng bên đó!

– Bây giờ cô chỉ mong anh làm lớn bụng em thôi.

... Cũng phải.

Sáng hôm sau, Bắc Vũ vừa tỉnh dậy thì đã không thấy Thẩm Lạc ở bên cạnh nữa rồi. Khi cô ra đến phòng khách liền trông thấy Thẩm Lạc đang nói chuyện với bố mẹ cô.

Bắc Vũ còn tưởng sáng nay sẽ phải nghe mẹ cô mắng cơ, ai ngờ mẹ Bắc lại rất dịu dàng:

– Vừa nãy Thẩm Lạc đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Nếu một người có thể kiên trì ước mơ của mình từ nhỏ đến tận bây giờ, thì dù ước mơ này là chế tạo máy bay hay là đào than đá, cũng nên đi thực hiện nó.

Thà mẹ Bắc mắng cô còn hơn là đánh bài tình cảm thế này. Bắc Vũ không biết Thẩm Lạc đã tẩy não mẹ cô kiểu gì, nhưng nghe bà nói vậy, cô cũng chỉ có thể im lặng nghe bà nói tiếp thôi.

May mà mẹ cô cũng rất hiểu con gái mình, thấy bộ dạng đờ đẫn của cô thì lườm cô một cái, rồi nói chuyện như bình thường:

– Dù sao con cũng quyết định rồi. Mẹ có phản đối cũng không có tác dụng. Chỉ cần con vui thì con thích làm gì cũng được. Nhưng mẹ có hai yêu cầu.

Bà giơ một ngón tay lên:

– Thứ nhất, ít nhất là hai tháng phải về nhà một lần.

Bắc Vũ gật đầu lia lịa:

– Chắc chắn rồi, làm sao mà ở trên đường mãi được ạ.

Mẹ Bắc lại nói tiếp:

– Thứ hai, mấy năm con không ở nhà, thì toàn bộ số tiền con kiếm được từ công ty đều phải gửi vào tài khoản của mẹ. Mẹ phải canh chừng con, nếu không hết vòng quanh thế giới, con lại nhảy ra cái gì khác thì sao.

Bắc Vũ gật đầu:

– Vâng, vâng, vâng. Mẹ quản lý tiền cho con, khi nào kiếm đủ thì mua nhà giúp con luôn.

Mẹ Bắc nói:

– Nếu không phải con rể mẹ nói là sẽ đến thăm bố mẹ giúp con, thì mẹ đã bị con làm tức chết rồi.

Bắc Vũ gật đầu:

– Dạ, dạ, dạ, Thẩm Lạc của mẹ là tốt nhất.

Sau đó cô nhào lên ôm Thẩm Lạc, rồi cắn anh hai cái, khiến mặt anh đỏ bừng lên.

Mẹ Bắc mắng cô:

– Con nhóc hư đốn này, không biết xấu hổ à?

Thẩm Lạc cũng phối hợp với mẹ vợ tương lai:

– Em còn chưa đánh răng đâu.

Bắc Vũ cười ha ha, nhưng nhất quyết không chịu buông tay.

Hai ông bà không chịu nổi cô nên đứng dậy đi làm việc.

Bắc Vũ dùng hai tay ôm lấy mặt Thẩm Lạc, rồi nghiêm túc nói:

– Cảm ơn anh.

Cô không biết anh đã nói gì với bố mẹ cô, nhưng hẳn là đã dùng tình cảm để thuyết phục họ.

Lẽ ra nó phải là việc của cô, nhưng anh lại đi làm nó.

Trừ Giang Nhị Cẩu ra, tất cả mọi người đều cảm thấy ước mơ này thật là ngu ngốc. Trong cái xã hội thay đổi nhanh chóng này, chuyện thăng chức, tăng lương, mua nhà, mua xe, kết hôn, sinh con mới là chuyện lớn của đời người. Trừ những người ngậm thìa vàng từ nhỏ ra, thì làm gì có ai chịu chi mấy trăm vạn để đi vòng quanh thế giới chứ? Tất cả mọi người đều thích những thứ thực tế hơn.

Chỉ có Thẩm Lạc, ngay từ khi cô nhắc tới nó, anh đã không thấy nó lạ thường và cũng ủng hộ cô hết mình.

Lúc trước cô còn cảm thấy hai người họ không phải người cùng đường, chỉ vì sự bù trừ mà hấp dẫn lẫn nhau.

Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, hai người quá là giống nhau.

Giống ở sự ngây thơ, hồn nhiên, cố chấp, tùy ý.

Không ai không thích chính mình cả, vậy nên họ đã thích nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Huogmi, Huyềnn Songg, zinna
     

Có bài mới 28.07.2018, 14:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 99 Chưa rõ
Bài viết: 223
Được thanks: 320 lần
Điểm: 10.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 11
Chương 64

Hai ngày sau, Thẩm Lạc bay về Bắc Kinh thăm ông nội. Có điều anh không dẫn Bắc Vũ đi cùng.

Thật ra anh cũng không thích mấy chuyện xã giao gì đó ở nhà mình, nên anh không muốn Bắc Vũ về chịu khổ chung với mình.

Với lại, nếu anh mà dẫn cô về, thì mọi người trong nhà sẽ ầm ĩ lên mất. Biết đâu lại đổ xô vào giục cưới, xong nghe tin Bắc Vũ định đi vòng quanh thế giới, thì lại khuyên can đủ thứ.

Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Anh với cô đã ký thỏa thuận tình yêu cả đời rồi.

Tương lai còn dài lắm.

Mồng bảy mồng tám tháng giêng, sức khỏe của bố Trình Tố Tố đã tốt hơn, nên cô ấy đưa Phi Thuyền Nhỏ về nhà.

Huyết thống đúng là một thứ rất lỳ diệu.

Chỉ sau nửa tháng ngắn ngủi, hai mẹ con họ đã rất thân thiết rồi. Cậu nhóc mới ngày nào còn giả vờ lạnh nhạt với mẹ mình, nay đã treo nụ cười trên môi cả ngày rồi.

Hai ngày sau, khi Thẩm Lạc từ Bắc Kinh về, Bắc Vũ cũng bắt đầu làm việc trở lại, Trình Tố Tố liền gọi Lý Tri Viễn tới, để mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm.

Ngoài Bắc Vũ, thì những người khác đều có quen biết nhau. Nhưng quan hệ lại hơi rắc rối, nên thành ra Bắc Vũ mới là người tạo không khí suốt cả bữa cơm.

Tóm lại, bữa cơm đó cũng coi như không tệ lắm. Có điều Lý Tri Viễn cứ định nói điều gì đó. Mãi đến khi ăn uống xong xuôi, Thẩm Lạc đang định về nhà, thì anh ta mới đột nhiên nói:

– Thẩm Lạc, tớ về Hoàn Vũ rồi.

Thẩm Lạc hơi dừng lại, rồi mới thản nhiên nhìn anh ta:

– Vậy à? Vậy thì tốt.

Lý Tri Viễn nói:

– Anh Thịnh và đoàn đội vẫn luôn đợi chúng ta về. Hoàn Vũ rất cần cậu.

Thẩm Lạc cười khẽ:

– Bọn họ kiên trì thật đấy.

Lý Tri Viễn lại nói:

– Hoàn Vũ là do chúng ta sáng lập. Anh Thịnh là bên đầu tư mà còn không từ bỏ, thì tớ cảm thấy chúng ta càng không thể từ bỏ.

Lúc này Trình Tố Tố lại đột nhiên nói chuyện:

– Thẩm Lạc, chuyện của A Hàng là ngoài ý muốn. Hoàn Vũ là ước mơ của anh ấy, em rất mong anh có thể thay anh ấy hoàn thành ước mơ này.

Thẩm Lạc im lặng một lát, rồi nhếch môi tự chế giễu chính mình:

– Năng lực của tôi có hạn, sợ là không làm được đâu.

Sau đó liền kéo Phi Thuyền Nhỏ vẫn còn ngơ ngác về nhà.

Mãi đến khi anh đi khỏi rồi, Bắc Vũ mới hỏi Trình Tố Tố và Lý Tri Viễn:

– Em có thể hỏi một chút về chuyện lúc đó không?

Lý Tri Viễn nhìn cô, rồi vội vàng cúi đầu xuống, ấp úng nói:

– Lúc trước ba đứa anh muốn tự làm về thăm dò vũ trụ, nên đã về nước mở ra Hoàn Vũ. Ba đứa nerd mơ mộng trở thành Xspace Trung Quốc (*). Ai ngờ vừa về nước tìm kiếm nhà đầu tư đã thất bại ngay tại bước đầu. May mà sau này gặp được anh Thịnh, anh ấy đầu tư, xây dựng đội ngũ cho bọn ai, để bọn anh có thể chuyên tâm nghiên cứu phát triển tên lửa và tàu vũ trụ. Nhưng trong một cuộc thí nghiệm phóng thử tên lửa, A Hàng...

(*) Xspace: Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian, là một công ty tư nhân về vận chuyển trong không gian có trụ sở tại Hawthorne, California.

Anh ta nói tới đây, thì giọng nói đã hơi nghẹn ngào.

Trình Tố Tố ngồi bên cạnh cũng đỏ bừng hai mắt.

Một lát sau, Lý Tri Viễn mới nói tiếp:

– Thẩm Lạc cảm thấy tại cậu ấy không phát hiện ra vấn đề kịp thời, khiến A Hàng gặp chuyện, nên đã rời khỏi Hoàn Vũ. Nhưng chuyện đó đâu thể trách cậu ấy được. Thí nghiệm có sự cố là lỗi của tất cả mọi người trong đội mà.

Trình Tố Tố nói:

– Đúng vậy! Chuyện gì cũng có rủi ro mà. Sự cố khi nghiên cứu khoa học năm nào chẳng có. Tuy chị không muốn tin A Hàng đã mất, nhưng chị cũng không muốn Thẩm Lạc từ bỏ ước mơ của mình vì việc này. Năm đó chị không chịu ủng hộ A Hàng, nay muốn hối hận cũng không được nữa rồi. Chị chỉ mong ước mơ của anh ấy có người làm giúp thôi. Chị biết Thẩm Lạc rất thích thiên văn, nếu anh ấy bỏ nó thì rất là tiếc.

Lý Tri Viễn thở dài:

– Nhưng mà Thẩm Lạc...

Bắc Vũ đột nhiên nhớ ra một chuyện, nên mở lịch trên điện thoại ra rồi hỏi:

– Anh Hàng mất ngày bao nhiêu ạ?

Lý Tri Viễn nói:

– Ngày hai mươi tháng sáu ba năm trước.

Biết ngay mà!

Bắc Vũ nhớ tới hôm cô gặp bố con Thẩm Lạc trên núi, rồi đến ở nhờ đài thiên văn của anh. Cả ngày hôm sau anh đều nhốt mình ở trong phòng, Phi Thuyền Nhỏ còn nói đó là ngày đặc biệt của anh nữa.

Sau này cô còn nghĩ không biết đó là ngày gì, mà anh lại có thể yếu đuối như vậy, nếu không thì với tính cách kiêu ngạo của anh làm sao có thể lăn giường với cô được.

Lúc đó cô chưa biết thân phận của Phi Thuyền Nhỏ, nên từng đoán đó có thể là ngày giỗ của vợ hay bạn gái cũ gì đó. Nhưng rồi cô lại bỏ qua khả năng đó, vì có ai lại ngủ với người khác vào ngày giỗ của vợ mình chứ.

Mà sau này khi yêu nhau rồi, cô lại quên mất chuyện đó, mãi đến hôm nay mới đột nhiên nhớ ra.

Hóa ra đó là ngày giỗ của Thẩm Viễn Hàng.

Có nghĩa là sự cố đó có ảnh hưởng rất lớn đến Thẩm Lạc.

Mấy người nói chuyện một lát, rồi Bắc Vũ phải về làm việc, Lý Tri Viễn cũng phải về nhà.

Hai người đi ra khỏi cửa, Lý Tri Viễn lại ấp úng:

– Em... có thể khuyên Thẩm Lạc một chút không?

Bắc Vũ nói:

– Em sẽ cố gắng!

Lý Tri Viễn nhìn cô một cái rồi nói tiếp:

– Anh... anh thấy sau khi gặp em, Thẩm Lạc đã thay đổi rất nhiều.

Bắc Vũ cười:

– Vậy à?

Lý Tri Viễn gật đầu:

– Trước kia cậu ấy không thích nói chuyện đâu. Tuy là bạn bè, nhưng cậu ấy không khác gì khối băng cả. Bây giờ cậu ấy ấm áp hơn trước nhiều.

Bắc Vũ cười:

– Có nghĩa là em đã làm khối băng tan chảy ạ?

Lý Tri Viễn cười:

– Đúng vậy! Xem ra sức mạnh của tình yêu rất vĩ đại!

Bắc Vũ trêu anh ta:

– Vậy sao anh không thử yêu đương?

Lý Tri Viễn gãi đầu:

– Anh có theo đuổi mấy lần rồi, nhưng đều bị từ chối. Chắc là do anh quá xấu nên vậy.

Bắc Vũ đánh giá anh ta một lát, vì cách ăn mặc của anh ta, nên có xấu hay không cô không biết, nhưng quê thì chắc chắn có.

Cô không biết anh ta móc ở đâu ra cái bộ đồ quê như vậy, còn cả cách phối màu nữa. Làm được thành như vậy cũng không dễ đâu.

Hai người đang nói chuyện, thì Bắc Vũ trông thấy mấy nhân viên của mình đi tới. Cô liền gọi nhà thiết kế Tiểu Chiêu lại:

– Em ra đây một lát!

– Chị Mưa Nhỏ, có chuyện gì thế ạ?

Tiểu Chiêu mới hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp không lâu, nên con mắt cũng rất sâu sắc. Sau khi cô bé đến, mẫu mã của công ty đều thay đổi hết.

Tiểu Chiêu hỏi Bắc Vũ xong, thì con mắt liền rơi xuống chỗ Lý Tri Viễn.

Làm một nhà thiết kế thời trang, bạn Tiểu Chiêu đã phải giật mình vì Lý quê mùa.

Chiếc áo thể thao màu xanh xám, chiếc quần thể thao màu đỏ, ống quần còn ngắn một đoạn, cả đôi giày thể thao đen trên chân nữa chứ.

A! Cay mắt quá.

Bắc Vũ nói:

– Bây giờ chúng ta định làm đồ nam, em xem anh bạn này hợp với kiểu đồ gì?

Tiểu Chiêu mở to mắt nhìn Bắc Vũ:

– Đây là bạn chị hả?

Tiểu Chiêu không thể tin được bà chủ của mình lại có một anh bạn quê mùa như vậy.

Bắc Vũ hắng giọng:

– Tiến sĩ nghiên cứu khoa học, bình thường không để ý diện mạo lắm, em nhìn giúp chị một chút đi!

Vì có một cô gái lạ mặt đứng ngay bên cạnh, nên Lý Tri Viễn chỉ muốn trốn vào đâu đó thôi.

Tiểu Chiêu cố gắng đánh giá Lý Tri Viễn rồi hỏi:

– Ừm... Đồng chí, bình thường anh thích mặc quần áo kiểu gì?

Lý Tri Viễn xua tay:

– Không... không cần đâu...

Sau đó liền chạy vội đi.

Chạy được mấy bước lại quay lại nhắc Bắc Vũ:

– Em nhớ khuyên Thẩm Lạc nhé!

Bắc Vũ gật đầu.

Tiểu Chiêu vung tay:

– Chị Mưa Nhỏ, anh bạn này của chị đúng là có thiên phú trời cho đấy. Nhưng mà vóc dáng không tệ, chắc là có thể cứu vớt được.

Bắc Vũ nói:

– Được đây! Khi nào anh ấy đến, em lại xử lý giúp chị nhé.

Hai người nói chuyện một lát, rồi Bắc Vũ đi sang nhà Thẩm Lạc, còn Tiểu Chiêu thì về công ty.

Thẩm Lạc đang chơi với Phi Thuyền Nhỏ.

Cậu nhóc kia rời xa bố nửa tháng, nên vừa về đến nơi là cứ bám theo bố.

Bắc Vũ giả vờ thuận miệng nói:

– Lý Tri Viễn đi rồi.

Bắc Vũ nghĩ một lát, rồi ngồi vào bên cạnh anh:

– Visa của em đã làm xong rồi, địa điểm và thời gian cũng đã xác định rồi.

Thẩm Lạc hỏi:

– Bao giờ thế?

Bắc Vũ nói:

– Cuối tháng sáu.

Phi Thuyền Nhỏ nói:

– Ôi! Chị thì đi du lịch, em lại phải đến trường, thế thì bố phải ở nhà một mình sao? Hay là bố tìm việc làm đi? Con thấy trên sách nói, đàn ông phải có nghề nghiệp thì phụ nữ mới thích.

Bắc Vũ xoa trán, không biết trẻ con đọc quá nhiều sách có phải là chuyện tốt không nữa.

Thẩm Lạc cũng không để ý:

– Bố có rất nhiều việc để làm!

Bắc Vũ cười:

– Một năm anh cũng chỉ chụp có mấy tấm ảnh thôi, đừng nói như anh làm việc quanh năm nữa. Phi Thuyền Nhỏ nói đúng đấy, năm nay anh ba mươi tuổi rồi, cho dù không thiếu tiền thì cũng không thể ở nhà mãi được.

Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn cô:

– Tri Viễn bảo em khuyên anh à?

Bắc Vũ bĩu môi:

– Không có. Em chỉ cảm thấy cuối tháng sáu em đi rồi, anh ở nhà một mình sẽ rất buồn, mà anh đi học bao nhiêu năm, cứ vứt kiến thức vào xó nhà như thế lãng phí lắm.

Thẩm Lạc lại thản nhiên nói:

– Vậy anh đi làm giảng viên đại học cũng được.

– Anh có thích không?

Thẩm Lạc lắc đầu:

– Không thích, nhưng em nói rất đúng, anh phải tìm việc gì đó để làm chứ.

Bắc Vũ nói:

– Đi làm chuyện mình không thích, thì thà không làm gì còn hơn. Trước kia em không thích làm nhân viên ngân hàng, nên mới từ chức đó.

Thẩm Lạc không muốn nói nhiều về vấn đề này nên nói:

– Vậy để tính sau đi!

Bắc Vũ bĩu môi, ôm lấy cổ anh, rồi hỏi Phi Thuyền Nhỏ:

– Phi Thuyền Nhỏ, em thích bố em làm gì nào?

Phi Thuyền Nhỏ giơ chiếc ô tô trong tay lên, miệng kêu mấy tiếng làm tiếng động cơ chạy:

– Em thích bố chế tạo tàu vũ trụ, để thăm dò vũ trụ.

Thẩm Lạc chưa bao giờ nhắc tới đề tài này trước mặt cậu nhóc, nên khi nghe thấy vậy thì rất ngạc nhiên. Phi Thuyền Nhỏ lại cười:

– Mẹ nói, bố tóc xoăn thích tạo tên lửa và tàu vũ trụ, nên mới đặt tên cho em thế này. Em thấy bố tóc xoăn rất giỏi! Bố cũng giỏi như bố tóc xoăn nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Huogmi, Huyềnn Songg, zinna
     
Có bài mới 28.07.2018, 14:20
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 26.07.2018, 15:07
Tuổi: 99 Chưa rõ
Bài viết: 223
Được thanks: 320 lần
Điểm: 10.47
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không - Điểm: 11
Chương 65

Dưới ánh mắt mong đợi của Phi Thuyền Nhỏ, Thẩm Lạc không nói gì cả, mà chỉ cầm lấy chiếc ô tô trong tay cậu bé, bỏ nó lên bàn rồi đứng dậy đi lên lầu.

Phi Thuyền Nhỏ chớp mắt với Bắc Vũ, Bắc Vũ lại nhún vai với cậu nhóc.

Một người không hiểu gì hết, một người không biết làm sao cả.

Cũng rất may là khi Thẩm Viễn Hàng mất, Phi Thuyền Nhỏ vẫn còn quá nhỏ, nên cậu nhóc mới không phải gánh chịu nỗi đau mất người thân như những người khác.

Hình tượng về người bố tóc xoăn kia đều là do cậu bé tự nghĩ ra, nên trong hình tượng đó toàn là những suy nghĩ ngây thơ của Phi Thuyền Nhỏ.

Bắc Vũ biết Thẩm Lạc không muốn đụng vào vết thương đó nữa.

Sự cố đó không chỉ khiến anh mất đi một anh bạn thân, một đồng nghiệp, mà còn khiến anh mất đi lòng tin vào ước mơ, thậm chí còn nghi ngờ chính bản thân mình.

Trường hợp của anh khác với Bắc Vũ. Bắc Vũ là lên cấp ba thì phát hiện ra mình chỉ là một người bình thường như bao người khác, nên rất dễ để chấp nhận sự thật.

Đối với cô mà nói, không phải trò giỏi cũng chẳng sao, dù sao cô cũng vẫn kiếm được chuyện khác để làm. Mà cái ước mơ đi vòng quanh thế giới này, cũng chỉ là một sở thích thôi, không thể tính là việc lớn cả đời được. Tóm lại cô không có việc gì muốn làm lâu dài cả, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi theo từng trường hợp. Cuộc sống của cô có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, thích sao thì làm vậy.

Nhưng Thẩm Lạc thì khác, anh rất cố chấp, có lẽ từ khi nhìn thấy sao trên trời, anh đã xác định rõ mục tiêu của cuộc đời mình rồi. Từ đó trở đi anh đều cố gắng hết sức vì nó, học ph.D (*) rồi vào làm ở NASA, sau đó lại là cùng bạn bè về nước dựng lên Hoàn Vũ.

(*) Ph. D là viết tắt của chữ Doctor of Philosophy. Nghĩa là Tiến sĩ, Học bậc Ph.D, cao nhất trong các học bậc, đầu tiên xuất hiện ở Đức, sau đó được Mỹ và nhiều nước phương tây khác sử dụng.

Nhưng mà khi lòng tin đã sụp đổ, thì biết đến khi nào mới xây lại được.

Bắc Vũ không khuyên anh nữa.

Bởi vì cô biết khi anh đã quyết định chuyện gì, thì anh sẽ không vì ai đó mà thay đổi đâu. Người có thể thay đổi suy nghĩ của anh ấy, chỉ có mình anh ấy mà thôi.

Thành phố Giang xuân ngắn hạ dài, từ gió xuân se se lạnh đến gió hạ nóng bức cũng chỉ trong chớp mắt thôi.

Không khí của con ngõ nhỏ rất hài hòa.

Phi Thuyền Nhỏ không chỉ chấp nhận người mẹ Trình Tố Tố mà còn chấp nhận cả Hàn Kính nữa.

Công việc của Hàn Kính ở bên Mỹ, anh ta không thể làm bạn với Trình Tố Tố và Phi Thuyền Nhỏ ở đây mãi được. Mà hiện tại bọn họ cũng không thể bắt Phi Thuyền Nhỏ rời xa Thẩm Lạc, nên Trình Tố Tố ở lại với Phi Thuyền Nhỏ, còn Hàn Kính thì một tháng về thăm hai mẹ con hai lần.

Vừa bay xa, vừa sai múi giờ, sự vất vả của Hàn Kính khiến người dưng như Bắc Vũ cũng phải cảm động.

Nhưng mà có một hôm, Hàn Kính nghe thấy Phi Thuyền Nhỏ hỏi:

– Chú Hàn ơi, chú rất tốt với cháu, nhưng cháu đã có hai bố rồi, không thể gọi chú là bố được nữa. Vậy sau này cháu gọi chú là papa được không?

Hàn Kính nghe vậy liền cảm thấy có vất vả mấy cũng đáng.

Ngoài thời gian đi làm ra, phần lớn thời gian của Bắc Vũ đều dành cho Thẩm Lạc.

Tuy là cô đi du lịch, nhưng phải xa anh hai tháng cô cũng thấy rất không nỡ.

Kể ra thì sở thích của hai người cũng chẳng giống nhau cho lắm, nhưng khi ở bên nhau dù không làm gì cũng đã thấy thỏa mãn rồi.

Giữa tháng sáu, Bắc Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Cô xin nghỉ phép sớm, rồi đi ngắm sao trên núi Vân với Thẩm Lạc.

Bây giờ đang là mùa mưa, hiếm hoi lắm mới có vài ngày nắng.

Hai người ăn cơm chiều ở đài thiên văn xong, Bắc Vũ liền kéo Thẩm Lạc ra chỗ tảng đá to ngày nào.

Nơi này có ý nghĩa rất quan trọng với Bắc Vũ.

Thời học sinh, cô đã từng ngồi đây cả đêm với Thẩm Lạc, nghe anh nói chuyện về những chòm sao. Tuy chỉ có vậy thôi, nhưng đối với cô nó đã là chuyện lãng mạn nhất thời con gái rồi.

Nhìn cô vậy thôi, chứ cô vẫn rất còn ngây thơ, lãng mạn. Vậy nên hai mươi tám tuổi rồi cô vẫn còn đòi đi vòng quanh thế giới.

Cô không thích mấy thứ dung tục như củi gạo muối dầu, mặc dù cô cũng chỉ là một con người dung tục thích chưng diện mà thôi, nhưng về một số việc cô vẫn rất cố chấp.

Trước khi Thẩm Lạc lại xuất hiện trong cuộc đời cô, cô vẫn giữ vững sự ngây thơ của mình. Không có ai đồng ý ủng hộ cô cả.

Cô gặp được rất nhiều người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thứ đó. Người có tiền thì nói về tiền, người không có tiền thì nói về cách kiếm tiền. Tất cả mọi câu chuyện đều xoay quanh nhà, xe, tiền, con, nồi niêu xoong chảo.

Vì thế cô biết mình phải tự kiếm được nhiều tiền. Chỉ có tự mình kiếm được tiền, cô mới có thể nhảy ra khỏi cái vòng tròn liên quan đến tiền đó.

Khi cô gặp lại Thẩm Lạc, anh đã dẫn cô ra khỏi những chuyện tầm thường đó.

Mọi ý định nhố nhăng trong đầu cô anh đều cảm thấy bình thường.

Khi cô bị mọi người cười nhạo vì có một ước mơ không thực tế, anh lại ủng hộ cô.

Dù hoàn cảnh sống, sở thích khác nhau, nhưng anh và cô lại rất hợp nhau.

Cô nghĩ chắc đây chính là "trời sinh một đôi" trong truyền thuyết rồi.

Ánh sao đêm nay rất sáng.

Hai người chỉ chụp ảnh một lát, rồi ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

– Anh có nhớ hồi trung học chúng ta đi cắm trại ở đây, xong anh dạy em cách nhận ra các chòm sao không?

Thẩm Lạc:

– Vậy mà cũng hỏi.

Bắc Vũ bật cười:

– Vậy anh có biết lúc ấy em đang thích anh, cố ý làm quen với anh không?

Thẩm Lạc thản nhiên nói:

– Trước kia không biết, nhưng bây giờ đã biết.

Bắc Vũ cười:

– Vậy có phải trước kia anh thường xuyên gặp được em, rồi cảm thấy em rất đặc biệt không?

– Đặc biệt ngốc hả?

Bắc Vũ hừ một tiếng, rồi nói sang chuyện khác:

– Mấy hôm nữa em đi rồi. Phải hai tháng sau mới về, anh định làm gì trong thời gian đó?

Thẩm Lạc nói:

– Yên tâm đi, không có em, cuộc sống của anh cũng rất tốt.

Bắc Vũ chọc anh:

– Thôi đi, chắc chắn anh sẽ ngày ngày nhớ mong em.

Thẩm Lạc nhìn cô trong bóng đêm:

– Em có thể tự kỷ hơn chút nữa.

Bắc Vũ cười to.

Đêm dài đường xa, hai người chỉ nói chuyện một lát, rồi cũng thu dọn đồ đi về.

Khi chuẩn bị đi về Thẩm Lạc đột nhiên nói:

– Em đứng lên phía trước đi.

Bắc Vũ nói:

– Anh định làm gì? Định đẩy em xuống rồi thừa kế tài sản của em hả?

– Vớ vẩn! Mau đứng lên phía trước đi.

Bắc Vũ ngoan ngoãn đi lên mấy bước, rồi quay đầu lại:

– Làm gì đó?

"Tách" một tiếng, tiếng máy ảnh vang lên.

Thẩm Lạc nhìn ảnh mình vừa chụp rồi gật đầu.

Bắc Vũ thấy anh chụp mình, thì cười:

– Anh muốn chụp em thì cứ nói thẳng, em rất biết tạo dáng đấy, có muốn chụp thêm mấy tấm không?

Nhưng Thẩm Lạc đã cất máy ảnh đi:

– Đi thôi!

Bắc Vũ lại đuổi theo anh.

Hai người dắt tay nhau đi về đài thiên văn.

Khi về đến phòng ngủ, Thẩm Lạc gửi ảnh vừa chụp ra, rồi nói:

– Ảnh của em này.

Bắc Vũ ơ một tiếng, rồi đi tới gần.

Bức ảnh cô ngoái đầu lại nhìn kia rất đẹp.

Nụ cười xán lạn của Bắc Vũ nổi bật giữa bối cảnh trời sao.

Thẩm Lạc lại mở một bức ảnh khác lên.

Cô gái trong bức ảnh kia đang đứng trên tảng đá, cũng ngoái đầu lại cười.

Nụ cười đó rất rực rỡ, y hệt ánh mặt trời mới mọc ở phía sau cô vậy.

Tất nhiên là Bắc Vũ có thể nhận ra mình thời đi học trong bức ảnh đó rồi.

Cô không dám tin vào mắt mình nên chớp mắt mấy cái:

– Lúc ấy anh chụp em à?

Thẩm Lạc nói:

– Thấy đẹp nên tiện tay chụp lại.

Bắc Vũ kích động nhìn anh:

– Không phải là hồi đó anh cũng thích em đấy chứ?

Thẩm Lạc lắc đầu.

Bắc Vũ "xì" một tiếng.

Ai ngờ Thẩm Lạc lại nói tiếp:

– Lúc ấy không biết là mình thích em. Mãi sau này gặp lại em mới biết được.

Bắc Vũ kinh ngạc nhìn anh, sau đó mới bật cười.

Mối tình đơn phương thời học sinh kia cuối cùng đã có một cái kết đẹp.

Buổi tối trên núi rất yên tĩnh, nhưng trong căn phòng nhỏ kia lại rất náo nhiệt.

Sáng hôm sau, khi Bắc Vũ tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh.

Bên cạnh cô đã không còn ai nữa.

Bắc Vũ vẫn nhớ rõ ngày hôm nay.

Ngày hai mươi tháng sáu, ngày giỗ của Thẩm Viễn Hàng.

Cô nhìn tờ giấy Thẩm Lạc để lại cho mình, trên đó chỉ có một câu: "Hôm nay anh muốn ở một mình."

Bắc Vũ bĩu môi rồi đi ra ngoài. Trong mấy căn phòng, chỉ có mỗi phòng làm việc là đóng cửa, nghĩa là Thẩm Lạc đang ở trong đấy.

Cô định đi tới gõ cửa, nhưng cuối cùng lại thôi.

Trên bàn ăn là bữa sáng anh chuẩn bị sẵn cho cô, căn phòng cũng được quét dọn sạch sẽ.

Con người anh vẫn luôn gọn gàng ngăn nắp như vậy. Giống hệt như năm ngoái, trước khi nhốt mình trong phòng, anh vẫn nhớ phải chuẩn bị đồ ăn cả ngày hôm đó cho Phi Thuyền Nhỏ.

Sau khi ăn sáng xong, Bắc Vũ lại đi tới trước cánh cửa đang đóng kia.

Cô biết đó không phải là hộp Pandora, mà nó là một cánh cửa để đi tới tương lai.

Cô đã từng mở nó ra một lần, nhưng cô biết, người nên mở nó lúc này không phải là cô.

Cô yên lặng nhìn nó một lát rồi đi ra ngoài.

Khi cô đang nghịch máy tính cho đỡ chán, thì lại nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa. Cô vừa mở cửa ra liền trông thấy một đám người đang đứng ở cửa. Đứng đầu là Phi Thuyền Nhỏ, Lý Tri Viễn, Trình Tố Tố. Phía sau là mấy người Bắc Vũ chưa gặp bao giờ.

Thấy bọn họ chỉ đứng ở ngoài nói thầm với nhau, mà không ai gõ cửa, nên Bắc Vũ hỏi:

– Mọi người đứng đây làm gì thế?

Trình Tố Tố nói:

– Hôm nay là ngày giỗ của A Hàng, bọn chị đến để khuyên Thẩm Lạc.

Lý Tri Viễn gãi đầu:

– Anh biết hôm nay Thẩm Lạc không chịu gặp ai cả, nhưng nếu cậu ấy không đối mặt được với ngày hôm nay, thì anh sợ cậu ấy sẽ không thể ra khỏi đó được. Nhưng anh không dám đi quấy rầy cậu ấy.

Bắc Vũ gật đầu:

– Đúng vậy! Anh ấy đang nhốt mình ở trong phòng đó. Lúc đầu em còn định gõ cửa, nhưng sau đó lại thôi. Em cảm thấy nên để anh ấy tự bước ra thì hơn.

Lý Tri Viễn nói:

– Anh chỉ sợ cậu ấy không chịu ra.

Anh ta vừa nói xong, thì một anh chàng khác mà Bắc Vũ không quen biết đi lên phía trước:

– Chào em Bắc!

Lý Tri Viễn vội vàng giới thiệu:

– Đây là anh Thịnh, nhà đầu tư của bọn anh. Còn đây là mọi người trong đội.

Anh Thịnh đẹp trai kia mỉm cười:

– Bọn anh vẫn đang đợi Thẩm Lạc trở về. Không có cậu ấy, Hoàn Vũ không còn ý nghĩa gì nữa.

Bắc Vũ suy nghĩ một lát rồi nói:

– Hay là mọi người vào trong đợi đi. Chúng ta không chủ động gõ cửa, nhưng cứ để anh ấy nghe thấy chúng ta nói chuyện đi. Biết đâu anh ấy sẽ chịu ra gặp mọi người.

Mọi người nhìn nhau rồi tất cả đều gật đầu.

Bắc Vũ dẫn mọi người vào nhà, tuy không ồn ào lắm, nhưng đủ để Thẩm Lạc nhận ra là ai tới.

Một buổi sáng trôi qua, Thẩm Lạc không ra ngoài.

Thêm một buổi chiều trôi qua, Thẩm Lạc vẫn không ra.

Mặt trời dần xuống núi, màn đêm cũng buông xuống.

Lý Tri Viễn không đợi được nữa, anh ta đi tới trước cánh cửa đó, bàn tay đã giơ lên nhưng lại hạ xuống. Cuối cùng anh ta quay lại chỗ mọi người:

– Thôi, chúng ta về đi!

Anh ta vừa nói xong, cánh cửa kia lại chậm rãi mở ra.

Mọi người đứng hết dậy nhìn sang bên đó.

Thẩm Lạc đang đứng ở cửa, vẻ mặt anh hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo, hiển nhiên anh không hề uống rượu.

Bắc Vũ vui vẻ kêu lên:

– Thẩm Lạc, cuối cùng anh cũng ra rồi.

Thẩm Lạc đi tới nhìn mọi người một lượt, rồi nói:

– Để mọi người đợi lâu rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sắc Lang Hắc Diện về bài viết trên: Huogmi, Huyềnn Songg, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: abdicate, Google [Bot], khiconkute, Nelumbo nucifera, Quỷ Tinh Ranh, Sikini và 532 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.