Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

 
Có bài mới 22.07.2018, 18:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 1581 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm - Điểm: 11
Chương 84

Điện thoại nhanh chóng bị cắt đứt.

Tim Trì Yên đập thình thịch, cô cúi đầu, cầm lấy tấm thẻ phòng kia lật qua xem thử, sau đó lại ngẩng đầu, bước nhanh về phía một đống tòa nhà cao tầng ở giao lộ phía trước.

Bên trên có một loạt chữ tiếng Anh chữ, lại trùng với tên khách sạn trên thẻ phòng.

Hành vi của Khương Dịch chả khác nào một lời mời mọc.

Còn mời mọc cái gì, trong lòng hai người đều rõ ràng. Trì Yên ăn cơm ở bên ngoài trước, lúc đến cửa phòng, đã gần 8h tối.

Hành lang rộng rãi, sáng sủa, mọt đường chạy dài; lại hiếm có người qua lại.

Trì Yên ôm hoa bằng tay trái, lười lấy thẻ phòng ở trong túi nên trực tiếp gõ cửa luôn, đến cái thứ ba, cửa phòng mở ra.

Trong phòng hình như không bật đèn, chỉ mờ mờ ảo ảo, ngay lúc cửa bị mở ra, ánh sáng ngoài hành lang chiếu thẳng vào.

Người đàn ông đứng ở cửa, dưới chân, bóng đổ lên sàn nhà, kéo dài có hơi mờ mờ. Tay Trì Yên còn chưa thu lại, vừa nâng mắt đã chạm vào mắt Khương Dịch, cô mở miệng, khóe môi hơi giơ lên: "Em tự mình đưa đến đây."

Khóe môi Khương Dịch cũng giơ lên, không đáp lời.

“Khương tổng, không ký nhận dịch vụ sao a?”

Trì Yên mới vừa đưa tay phải qua, đã bị anh cầm lôi vào trong, cửa gần như đóng sập lại ngay phía sau.

Trong phòng lập tức tối sầm lại

Mành cửa kín mít, đến tia sáng bên ngoài cũng không lọt vào nổi.

Hoa trong ngực Trì Yên thuận thế trượt xuống, nặng nề rơi bên chân, Trì Yên đẩy anh một chút, “Bật đèn.”

Tầm nhìn chỉ một mảnh đen nhánh, trừ ánh mắt lóe sáng của anh, cô dường như chẳng còn thấy cái gì.

Trì Yên nói rồi đưa tay sờ công tắc đèn, tay phải lại dễ dàng bị cầm lấy, tay anh đan vào tay cô, ôm cô nhẹ giọng hỏi: "Ăn chưa?"

Hơi thở của anh gần như phả hết vào tai cô, hơi nóng bỏng, giọt nước khẽ nhỏ xuống từ mái tóc ngắn, cảm giác vừa lạnh vừa nóng đánh úp lại, Trì Yên hơi lùi lại phía sau tường, nhẹ giọng đáp: "Ăn rồi."

“Anh còn chưa ăn.”

Trì Yên: “……”

Khương Dịch không tiếp tục nói nữa, giơ tay sờ sờ mái tóc ngắn chưa chạm vai của cô: "Tóc ngắn rồi."

Giọng anh nhàn nhạt, nghe không ra vui buồn.

Vừa rồi lú nhờ cô bé con kia đưa hoa cho Trì Yên, Khương Dịch cũng ở trên xe phía đối diện, nhìn cô với cô bé con kia cười nói vui vẻ, khuôn mặt dịu dàng, trừ mỗi việc mái tóc ngắn cũn đi, thì chả lần gặp cô lần nhất là bao.

Trì Yên “Ân” một tiếng, “Thích không?”

“Ân.”

Trì Yên cũng giơ tay, nhưng không phải là để sờ tóc mà trực tiếp cầm tay anh: “Nói thật đi.”

Khương Dịch không mở miệng, buông lỏng tay Trì Yên mở đèn ra.

Trong phòng lập tức sáng lên, Trì Yên theo bản năng híp híp mắt, chờ đến khi có thể thích ứng với ánh sáng mới mở hoàn toàn.

Bây giờ khuôn mặt Khương Dịch đã hiện rõ trước mặt, Trì Yên giơ tay chạm chạm mặt anh, “Thật sự thích sao?”

“Thật sự.”

Trì Yên cảm thấy lời này của Khương Dịch hoàn toàn không có tính thuyết phục gì cả, lần trước cô chỉ cắt có tí xíu tóc mà tối đó Khương Dịch đã không giống trước kia, trên giường lại là bộ dạng chả mấy hứng thú

Cô còn tưởng rằng Khương Dịch thích loại tóc dài phiêu phiêu, định sau này sẽ không cắt tóc nữa, vì thế lần này vì quay phim mới cắt tóc, trước đó cô cũng hỏi riêng anh thích loại nào.

Đáng tiếc không hỏi được.

Lúc nên đứng đắn, người đàn ông này trước nay đều không chịu đứng đắn.

Trì Yên nhíu nhíu mày, vừa muốn nói anh “Gạt người”, tóc bên tai đã bị anh vén ra sau tai, anh ghé môi lại, mái tóc ngắn ướt nước cọ nhẹ lên má trái của Trì Yên, cô nghe thấy anh nói: “Tóc ngắn rất tốt.”

“Đẹp à?”

“Tiện.”

Áo khoác của Trì Yên đã bị cởi ra, men theo cơ thế rơi ở trên thảm.

“Trước kia mỗi lần ở trên giường ——”

Trong phòng có mở điều hòa, nhưng Trì Yên vẫn hơi run một chút.

“Đè lên tóc em, em đều kêu đau.”

Bên tai Trì Yên nóng lên, “Đó cũng thấy anh nhẹ chút.”

“Anh đã đủ nhẹ rồi.”

Tiếng anh vừa dứt, váy Trì Yên đã bị vén lên, lúc này cô mới phản ứng lại, “Em đi tắm trước đã……”

Không đợi cô nói xong, hai đùi đã bị anh nâng lên, Trì Yên vì không để bị ngã, chỉ có thể vòng qua eo anh, duỗi tay ôm vai anh

Không hề có màn dạo đầu, lâu lắm rồi Trì Yên không trải qua chuyện này, hơi không thích ứng nổi, cả mặt đều nhăn lại, không tự giác quấn chặt chân hơn, "Nhẹ chút____"

Khương Dịch quả nhiên không động nữa.

Hai chân Trì Yên treo trên eo anh, càng lúc càng dùng sức, đến giọng cũng hơi run run: “Khương……”

Tên cũng chưa gọi hết, cô đã nói không ra lời.

Cô nghe thấy Khương Dịch khẽ rên lên một tiếng, sau đó lại thấp thấp giọng mắng một tiếng “Fuck”.

Cùng lúc đó, Trì Yên rõ ràng cảm giác được có một thứ gì đó đốt cháy cơ thể.

Cô cũng sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại.

Trì Yên cắn môi dưới, cằm đặt trên vai anh, thật sự không nhịn cười, bả vai cũng run run lên: “Khương Dịch…… Có phải anh không được đúng không a?”

Đối diện với cô có một cái đồng hồ treo tường.

Lúc vào Trì Yên còn nhìn qua, hiện tại cô lại ngẩng đầu, nhìn kim giây tích tắc chuyển động, một vòng, hai vòng…… Từ khi cô vào cửa đến bây giờ, xoay còn không đủ mười vòng.

Nói cách khác, từ bắt đầu đến kết thúc, chắc là còn chưa đủ bảy phút.

Khương Dịch không nói gì.

Chắc là bị sự thật này đả kích cho rồi, Trì Yên nghĩ, tuy rằng đối với việc trào phúng Khương Dịch trong chuyện này chưa đã thèm, nhưng cũng không tiếp tục đả kích anh nữa

Bây giờ…… cô nên làm thế nào đây?

Nói cô sẽ không để ý?

Hay là đi bệnh viện gặp bác sĩ với anh?

Trì Yên cảm thấy gì nói cái nào, cô cũng đều sẽ bị Khương Dịch thu thập, nên dứt khoát ngậm miệng không nói.

Một hồi lâu, cô mới nghe thấy Khương Dịch mở miệng, vô cùng đơn giản nói bốn chữ: “Không đeo bao rồi.”

Vừa rồi chân Trì Yên siết chặt, anh lại  thanh tâm quả dục đã lâu, thật vất vả mới được tí xôi thịt, thế nên không khống chế được.

Trì Yên nghe anh nói, giọng vẫn mang theo ý cười: “Ân…… Sau này không cần nữa.”

Dừng một chút, cô lại bỏ thêm câu: “Nếu còn cần thì sau mới nói tiếp.”

“Không cần sau này gì cả.”

Anh ấn eo cô về phía mình, sau khi xoay người đi vài bước, Trì Yên đã lập tức bị anh áp đảo trên giường, "Bây giờ có thể luôn rồi."

·

Kết luận vĩnh viễn không thể đưa ra quá sớm.

Đêm đó Trì Yên như bị điểm trúng huyệt cười, vừa nhìn thấy Khương Dịch là muốn cười.

Sau đó Khương Dịch nhíu mày nhìn cô, cô lại cười càng vui vẻ.

Kết quả cuối cùng quả nhiên là vui quá hóa buồn, nước mắt có rơi xuống, người nọ cũng chả có ý định thương hương tiếc ngọc gì hết.

Rèm cửa đóng kín, đèn cũng bị tắt, Trì Yên thậm chí còn không biết kết thúc khi nào.

Sau khi Khương Dịch giúp cô lau rửa cơ thể Trì Yên mơ mơ màng màng ngủ, di động lại đột nhiên vang một tiếng báo nhắc nhở.

Cô vươn tay từ trong chăn ra cầm di động, giống như sợ cô không để ý nên cố tình gửi tin nhắn.

【 chú ý an toàn. 】

Vòng tay đàn ông đặt trên eo cô, cằm cũng tựa lên cổ cô, ngước mắt nhìn qua: “Lục Chi Nhiên?”

Trì Yên xoa xoa mắt, xác nhận Khương Dịch không nhìn lầm.

“Hình như…… Đúng thế”

Tay Khương Dịch di di lên trên, “Có vẻ em rất thân với hắn ta nhỉ?.”

“Không có,” Trì Yên sợ anh lại lăn lộn cô, vội vàng phủ nhận: “Tuyệt đối không có.”

Cô với Lục Chi Nhiên, thật sự không tính là “Rất thân” gì.

Trừ mỗi lúc đóng phim hay họp báo chạm mặt nhau ra thì lúc khác phần lớn đều không liên quan gì  

Đừng nói Khương Dịch, chính Trì Yên cũng không hiểu sao Lục Chi Nhiên đột nhiên lại gửi tin nhắn thế này.

Đợi một lúc lâu sau, bên kia cũng không rep lại, giống như là gửi nhầm số thôi vậy.

Khương Dịch lại hỏi: “Quen bao lâu rồi?”

“…… Hơn nửa năm.”

“Ngốc.”

Trì Yên: “……”

“Cậu ta lúc cao trung học cùng một trường với em.”

Trì Yên mở to mắt

Cô là một fan có nhân cách, trừ tác phẩm của Lục Chi Nhiên, những chuyện khác đều không quan tâm, nên cũng không có tìm hiểu kĩ mọi việc của anh.

Bây giờ nghĩ lại…… Hèn gì lần đầu tiên Lục Chi Nhiên gặp cô, thái độ lại ôn hòa thế, biểu hiện cũng giống như quen cô vậy đó.

“Trước kia thật chưa từng gặp cậu ta à?”

Trì Yên nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu: “Không có ấn tượng.”

Có khả năng gặp qua rồi, nhưng vì không cô không có khả năng nhớ rõ người khác phái nên có thể quên mất.

Trì Yên vốn dĩ buồn ngủ cực kì, kết quả lại vì một cái chuông bao này nhảy ra mà không thể ngủ được, dựa vào trong lòng Khương Dịch, bảo anh kể chuyện.

Khương Dịch không nói gì.

Trì Yên: “Vậy hát nhé?”

“Sẽ không.”

“Em dạy anh.”

Nghĩ nghĩ, Trì Yên cảm thấy có câu hát cực kì hợp với chuyện hôm nay của Khương Dịch, mím môi, giọng nhẹ: “365 giây, làm em chịu không nổi.”*

(*Đây là bài "Cái eo nhỏ", siêu sắc nha mấy má. Vừa hay trong list nhạc của tui cũng có. Khụ khụ, nhạc không dành cho mấy ai còn ngây thơ và trong sáng. Bản hay nghe quắn quéo có thể tìm của Luân Tang hay Nữ Thần. Bản bỉ bựa nghe thấy hơi hài hài có thể tìm của Thất Dạ công tử.

Ngoài ra bonus cho mấy bài hát kiểu sắc thế này mà tui thấy hay: Muốn ôm ôm (bản của Sầm mỹ nữ thấy rất hay); cặp mông cong cong; Em gái em có biết không?; Mashup cái eo nhỏ_ muốn ôm ôm (bản của Thất Dạ, nghe sao cứ hài hài ý); hủ×vô hạn đại.

Ai ngây thơ hãy lược qua đoạn này. Cảm ơn)

Người đàn ông nhéo tay cô kéo lại: “Không muốn ngủ phải không?”

Mẹ nó, còn 365 giây —— cô nhóc này là đang có ý nhắc anh vừa rồi “Ttong bảy phút” đó à.

·

Hôm sau, Trì Yên quả nhiên dậy muộn.

Cũng may hôm nay suất diễn của cô bắt đầu quay vào đầu giờ chiều, đến hơn 6h tối mới kết thúc, Trì Yên nằm ở trên giường nửa ngày, sau khi Khương Dịch tắm rửa xong cô mới cọ tới cọ lui bò dậy

Trì Yên cười cũng cười không nổi nữa rồi, ai oán nhìn anh, sau đó lê hai chân đi rửa mặt.

Từ giữa trưa đến buổi tối cảnh diễn không gián đoạn chút nào, thời gian nghỉ ngơi ngắn lại càng ngắn.

Cả buổi chiều Trì Yên cũng không chạm vào di động nổi, trừ lúc quay thì lại nghe hai đạo diễn chỉ đạo, ngáp cũng không ngáp được, nhìn chả có tinh thần gì

Phó đạo diễn trêu chọc cô: “Tối qua đi trộm à?”

Trì Yên lung tung gật gật đầu, đặt hết lực chú ý lên kịch bản.

“May cho em hôm nay phải quay cảnh trang thái nữ chính cũng không tốt, nếu không sợ là thảm rồi.”

Trì Yên tiếp tục gật đầu.

Đích xác có chút may mắn.

Khương Dịch tới cũng thật đúng lúc, hình như đã chọn đúng ngày.

Trì Yên cũng không biết bây giờ Khương Dịch còn khách sạn không, di động để trong túi, nhưng cô cố tình lại nhịn nửa ngày, đợi sau khi quay xong mới lấy ra.

Cô gửi tin nhắn cho Khương Dịch: 【 còn ở khách sạn không? 】

【 sao thế? 】

【 trong phòng có bếp không? 】

【 có. 】

Trì Yên không rep lại, trước khi về khách sạn thì ghé vào siêu thị một chuyến

Cô có thẻ phòng rồi, nên lúc vào cửa cũng là quẹt thẻ trực tiếp  

Khương Dịch chắc là đi ra ngoài, bên trong chẳng có ai, Trì Yên cuối cùng cũng có thời gian đánh giá căn phòng một lần, rộng rãi sáng sủa, thậm chí còn có bếp nhỏ với ban công.

Trì Yên cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp nấu cơm.

Gần một giờ qua đi, ba món mặn một một canh đã hoàn thành.

Bạch Lộ cũng vừa nhắn tin qua____ 【 Yên Nhi, khoảng thời gian trước có hai cô bé không hiểu sao lại mất tích, các cơ quan có liên quan đều theo sát mấy ngày nay, người hai nhà này đều cắn chặt miệng không chịu nói, không biết là do bị đe dọa hay là do bị dụ dỗ bởi lợi ích gì nữa. 】

【 nhưng tớ nghĩ là vế sau, vì đồng nghiệp của tớ nói hai nhà kia còn  mua hẳn căn hộ ở Tam Hoàn cơ đấy.  】

【 tiền lương gia đình,  không phải là đi cho vay để mua, có cảm thấy kỳ quái không? 】

Trì Yên đúng là có nghe nhiều người nói về việc này.  

Từ bác tài xế đến Khương Vận, đến hôm nay còn có Bạch Lộ.

Trì Yên suy đoán:【 Chắc là dùng tiền bịt miệng rồi? 】

【 tớ cũng nghĩ thế. 】

Cách vài giây, Bạch Lộ lại nói:【 hai có bé kia, một người là người mẫu, một người là ca sĩ câu lạc bộ đêm nên dễ tìm được. 】

Trì Yên:【 điểm giống nhau là gì? 】

【 trên xương quai xanh bên phải đều có một nốt ruồi. 】

Trì Yên theo bản năng giơ tay chạm lên xương quai xanh bên phải của mình, Bạch Lộ đã phòng ngừa chu đáo nói:【 sau khi về nước nhớ phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng ra ngoài một mình vào buổi tối. 】

Lời Bạch Lộ nhắc nhở lại trùng hợp với lời Lục Chi Nhiên nói hôm qua

【 nhưng mà Yên Nhi cậu cũng đừng quá sợ hãi, dù sao cậu cũng là nhân vật của công chúng, khả năng sẽ không giống nhau hai người kia. 】

Lời này của Bạch Lộ chả có tí tác dụng an ủi nào cả.

Trì Yên tự hỏi một hồi lâu, mãi đến khi Khương Dịch về, cô mới hồi phục tinh thần.

Khương Dịch đã đi đến trước mặt, cà vạt bị anh kéo xuống, nút áo sơ mi bị cởi mấy cái, anh quay đầu nhìn qua: “Nghĩ cái gì thế?”

Trì Yên cũng không định lừa anh, mới kể lại lời Bạch Lộ nói một lần.

Động tác Khương Dịch quả nhiên dừng lại, “Sau này anh đi đón em.”

“Không cần, anh cứ làm việc đi……”

“Ngoan, nghe lời.”

Lúc này Trì Yên mới ngậm miệng.

Thần kinh cô thật ra không mẫn cảm lắm, hơn nữa Khương Dịch ở bên cạnh, không quá vài phút cô đã ném chuyện này qua sau đầu  

Đồ ăn trước mặt vẫn còn hơi ấm, Trì Yên múc một chén canh, mắt sáng ngời, cười tủm tỉm lôi kéo Khương Dịch ngồi xuống.

Anh nhíu mày: “Đây là cái gì?”

Trì Yên cười càng tươi, gằn từng chữ một: “Canh ngưu tiên*.”

Khương Dịch: “……”

Ha hả.

Chơi còn lớn thế nữa.

(*ngưu tiên: là dương vật của con bò đực (ngầu pín)

Ngưu tiên canh là một món ăn được làm chủ yếu từ ngưu tiên, cà rốt, ớt xanh; có thể trị chứng mệt mỏi, gầy yếu, giúp dễ tiêu, bổ thận tráng dương, bổ hư lợi khí._ baidu)

·

Hiếm khi Khương Dịch đến không phải vì công việc, nhiệm vụ mỗi ngày đều là ăn cơm rồi lăn lộn với Trì Yên.

Mỗi đến lúc này, Trì Yên đều hận không thể trở lại mấy ngày trước, đánh chết mình đã nấu canh ngưu tiên cho Khương Dịch.

Đầu cô tuyệt đối là bị úng nước nên mới có thể nghĩ ra cái suy nghĩ điên rồ này.

Khương Dịch ở Alaska chẵn 1 tuần, Trì Yên bị tra tấn đúng 1 tuần.

Hơn 2h sáng ngày 31, 《 phòng tối 》 lấy cảnh nữ chính của Trì Yên tự sát mà đóng máy.

3h chiều, Trì Yên đi Khương Dịch lên máy bay.

Bay về nước cần phải chuyển máy bay, đợi đến khi máy bay thuận lợi đáp xuống thành phố Lâm An thì đã là chiều ngày hôm sau rồi.

Trì Yên ngủ mê mang, thời gian quá dài lại cảm thấy không thoải mái, hơn nữa mấy ngày nay bị lăn lộn đến nhũn cả chân, ra đến sân bay là túm lấy tay áo Khương Dịch: “Khương Dịch……”

Anh quay đầu lại nhìn qua, mắt Trì Yên ướt nước, hốc mắt có chút hồng: “Em không muốn đi.”

Sân bay kín người hết chỗ, cô nói rõ ràng: “Anh cõng em đi.”

______

Ảnh minh họa cho món canh ngưu tiên trên baidu



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Huogmi, lan trần, mimeorua83
     

Có bài mới 22.07.2018, 18:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 1581 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm - Điểm: 12
Chương 85

Trì Yên thật sư được Khương Dịch cõng ra khỏi sân bay.

Ánh nắng sau buổi trưa lười biếng lại bừa bãi chiếu khắp nơi, Trì Yên nheo nheo mắt, lúc này cả người đều mệt mỏi, vô thức ghé vào lưng anh ngủ thiếp đi.

Trì Yên bị lêch múi giờ cả trưa, đến khi tỉnh dậy xoay người lại không cẩn thận ôm chăn ngã xuống mặt đất, “Phanh” một tiếng, không hề nghi ngờ Trì Yên là bị ngã mới tỉnh

Xoa xoa cánh tay đau nhức, Trì Yên ném chăn lại lên giường, bò dậy bật đèn.

Sắc trời bên ngoài đã tối xuống, đến bên cửa sổ lại mơ hồ có thể thấy những bông tuyết bay loạn dưới ánh đèn.

Buổi chiều mặt trời vẫn rực rỡ, đến tối, đột nhiên lại không thể hiểu nổi chợt có tuyết rơi

Đã hơn 8h tối, Khương Dịch rõ ràng không ở nhà.

Trì Yên mới vừa tỉnh ngủ, mắt vẫn còn mơ màng, nhẹ xoa vài cái mới rời cửa sổ mở di động ra.

Từ hôm qua lên máy bay đến tối nay, di động cô đã vứt xó hơn 1 ngày rồi, lúc cầm lên có hơi lạnh.

Màn hình di động nhanh chóng sáng lên, sau khi mất vài giây phản ứng, có liên tiếp mấy cái tin nhắn hiện ra.

Khương Vận gửi qua lịch trình đã sắp xếp, còn Bạch Lộ gửi qua cho cô mấy bức ảnh.

Trì Yên xem chính sự trước.

Khương Vận đại khái cũng có suy xét đến việc sắp ăn tết rồi, nhận cho cô ít việc, chỉ có một đại ngôn trang sức, sau đó không lâu thì là một bữa tiếc mời tối.

Nhãn hiệu trang sức thì Trì Yên có ấn tượng, là nhãn hiệu làm nhãn cưới cho cô và Khương Dịch, Trì Yên theo bản năng cúi đầu nhìn cái nhẫn trên ngón áp út, vì để cho thấy mình đã xem, còn nhắn cho Khương Vận một tin.

Xử lý xong chính sự, Trì Yên mới click mở bức ảnh Bạch Lộ gửi qua.

Là ảnh sân bay của cô, trước là ảnh cô kéo tay Khương Dịch không chịu đi, sau toàn bộ đều là Khương Dịch cõng cô.

Mấy tấm ảnh cực kì xảo diệu tránh mặt Khương Dịch.

Trì Yên ghé sát vào màn hình, sau đó phóng đại ảnh xem mấy lần, Bạch Lộ lại gửi tin qua:【 ngược cẩu vui không? 】

Trì Yên:【 vui a. 】

Bạch Lộ hận không thể tạp lên mặt cô mấy cái, cách một hồi lâu, chờ hết giận mới lại gõ mấy chữ:【 công ty các cậu còn ép cái tin hot này xuống, chỉ đứng trên top 3 hot search có mười phút đã tụt xuống hạng 10. 】

Trì Yên không hiểu lắm

Bạch Lộ:【 Rốt cuộc thì mấy ngày rồi cậu không quét qua Weibo? 】

【 đại khái…… chắc là một tháng rưỡi. 】

Trong khoảng thời gian này cô thật sự quá bận, lúc vừa mới bắt đầu quay 《 phòng tối 》 còn có thể mỗi ngày lướt Weibo vài phút, sau không quá mấy ngày cô lại phát hiện, người đoàn phim đều là dân chuyên nghiệp tu dưỡng cực mạnh, Trì Yên đặt ở bên trong, so thấp thì có thừa, nhưng so trên lại xa xa không với nổi.

Cô lập tức thấy ngại khi lãng phí thời gian trên Weibo, mỗi ngày đều học thoại lại quay phim, còn thư giãn thì là xem phim khác.

Trong thời gian ấy, đến gọi điện cho Khương Dịch cũng không dám gọi lâu, đến Weibo cô cũng không có thời gian phát, cách lần phát Weibo gân fnhaats đã hơn nửa tháng rồi.

Trì Yên trở thành một người mất tích tiêu chuẩn trong mắt các fan

Trên di động đã không còn app Weibo nữa, Trì Yên vừa mở ra phần mềm cửa hàng ra download lại, vừa hỏi Bạch Lộ làm sao vậy.

Bạch Lộ:【 mấy hôm trước cũng như đã nói với cậu về vụ hai cô gái kia đó, đêm qua, lại có một cô gái mất tích khó hiểu. 】

【 mấy ngày nay đầu đề tất cả đều là chuyện này, tin tức minh tinh nào mà áp chuyện này xuống thì nhất định sẽ bị hắc, chắc là vì thế nên mới kéo hot search của cậu xuỗng. 】

Trì Yên không phải chưa từng thấy loại tình huống này.

Mỗi lần chỉ cần một có chuyện lớn gì xảy ra,  thì chỉ cần tin giải trí mà hot hơn cái sự kiện kia là lập tức có antifans xuống bình luận, không kể nhiều ít.

Bạch Lộ đang nói, Trì Yên đã tải được Weibo.

Cô thậm chí không có thời gian đăng nhập, trực tiếp đi xem hot search, top 1 quả nhiên là tin tìm người.

3 tháng 3 vụ, không thể không làm người ta chú ý.

Bình luận phần lớn là động não suy đoán, từ ngữ đều mang theo màu sắc thần bí, Trì Yên nhìn vài lần là cảm thấy da đầu hơi tê dại, vội vàng rời khỏi —— còn không bằng cô nghe Bạch Lộ nói cho xong.

【 dựa theo hai vụ mất tích trước thì cô gái này ngày mai sẽ bình yên vô sưi trở về thôi, nhưng mà____】

Bạch Lộ cố tình tạm dừng một chút, 【tòa soạn của bọn tớ 1 tiếng trước mới nhận được điện thoại, nói bên đường Phú Cẩm có xảy ra một vụ tai nạn giao thông, có một cô gái bị tông chết. 】

Trì Yên không nói tiếp.

Bạch Lộ nếu đã nói như vậy, thì khẳng định hai việc này có liên quan đến nhau.

Quả nhiên, một lát sau, Bạch Lộ lại nói:【 đồng nghiệp của tớ từng đi phỏng vấn, người đó chính là cô gái mất tích sau khi tan làm hôm qua, trên xương quai xanh bên phải cũng có nốt ruồi】

【 nhưng nếu theo lẽ thường mà nói, cô ấy chắc phải giống hai người kia bình an vô sự trở về chứ....  Yên Nhi, cậu nghĩ thế nào? 】

Trì Yên cảm thấy trên chóp mũi mình có đổ mồ hôi, giơ tay chạm vào, quả nhiên đầu ngón tay lau ra một lớp ươn ướt.

Cô cảm thấy cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng tới lượt cô mất thôi.

Bạch Lộ:【 cậu nói có thể là tên biến thái không, chuyên môn nhìn chằm chằm vào phụ nữ có nốt ruồi trên xương quai xanh mà ra tay xâm hại, xong việc lại dùng tiền bịt miệng không? 】

Nghĩ nghĩ, bên kia hình như cảm thấy không có khả năng lắm:【 nhưng lần này là mạng người a……】

Trong phòng rõ ràng mở điều hòa, nhưng đầu ngón tay Trì Yên lại có chút lạnh, màn hình di động của cô lại càng lạnh hơn.

Cô gõ từng chữ:【 lỡ như là do bất cẩn xâm hại quá mức, hoặc là do cô gái hôm qua không chịu phối hợp nên người nọ mới giết người thủ tiêu thì sao...……】

Nhưng dù sao cũng phải dùng thủ thuật che mắt, che dấu đi nguyên nhân tử vong thật sự của cô gái kia.

Lần đầu tiên Trì Yên gặp phải loại chuyện này.

Có thể là do cô quay nhiều phim huyền nghi nên khi gặp phải loại chuyện này lại không nhịn được nghĩ nhiều.

Trì Yên hít một hơi, vừa muốn nói thêm câu là mình đoán mò thôi, Bạch Lộ đầu kia lại đã gửi qua một đoạn tin dài.

【 nói như cậu, thật  sự cũng có khả năng…… đồng nghiệp của tớ nói, người gây họa là một lái xe say rượu, hôm nay thời tiết lại không tốt, nên bất cẩn đã đâm chết người. Nhưng cẩn thận ngẫm lại…… Nào có chuyện trùng hợp thế, lại vừa lúc cameras đoạn đường ấy lại hỏng, nên không có băng ghi hình. Quan trọng nhất chính là, tài xế kia còn thú nhận rất bộc trực, trực tiếp nhận mình đụng người ta. 】

【 không được, làm tớ sợ muốn chết. 】

Trì Yên:【 nên bị hù chết chẳng lẽ không phải là tớ sao? 】

Cô quả thật là bị dọa rồi, loại chuyện này, càng đi sâu càng đào kĩ thì càng dọa người.

Bạch Lộ:【 đồng nghiệp tớ vừa nói, cảnh sát vốn dĩ định đưa nạn nhân về tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng người nhà nạn nhân lại không cho, muốn nhanh chóng làm đám tang, thấy sao cũng không giống như là bị tai nạn xe cộ.... ...  bây giờ tớ đang ở WC, không dám đi ra ngoài luôn. 】

Trì Yên cả người đổ mồ hôi lạnh, bên ngoài cuồng phong gào thét, hoa tuyết thổi khẽ chạm lên cửa sổ giống như có phát ra âm thanh, an ủi Bạch Lộ vài câu, cô ôm chặt chăn, định gọi điện cho Khương Dịch.

Lúc cực kì sợ hãi, người đầu tiên Trì Yên nghĩ đến là Khương Dịch.

Lúc lục danh bạ tìm tên, lại thấy hai cái tên ở gần nhau, một cái ghi là  “Khương ca ca”; cái kia là “Khương Dịch”, chắc là một số khác mà lần trước m Khương Vận lưu lại cho cô

Trì Yên sửng sốt vài giây, mới vừa gọi qua, lại nghe được có tiếng mở cửa.

Cùng lúc đó, điện thoại bị cắt đứt, Trì Yên vừa nhấc đầu, nhìn lên đã đứng người đàn ông đứng ở cửa.

“Làm gì đó?”

Vừa rồi cô bị Bạch Lộ dọa sợ không ít, bây giờ trán vẫn lấm tấm mồ hôi, có vài sợi tóc còn bết lại dính vào mặt, vì sợ nên giọng vừa nhẹ vừa run.

"Mơ thấy ác mộng à?"

Khương Dịch ném áo khoác lên cuối giường, trên người vẫn còn hơi lạnh, lúc anh đến gần, Trì Yên thậm chí còn có thể nhìn thấy giọt nước trên mái tóc anh, chắc là tuyết đậu rồi tan ra.

Trì Yên lắc đầu, “Vừa rồi có xem tin tức”

Lông mày anh hơi cong lên, anh ngồi xổm xuống, giơ tay sờ sờ mặt Trì Yên: “Sợ à?”

Trì Yên gật gật đầu, lại hỏi anh: “Vừa đi đâu thế? ”

Khương Dịch đứng dậy ngồi xuônga trên giường, ôm cô vào lòng, “Cục cảnh sát.”

Trì Yên quay đầu nhìn anh, Khương Dịch cũng đang nhìn cô, mặt anh hơ i nghiêm, “Cảnh sát tra thử tài khoản ngân hàng của hai người trước, phát hiện sau khi mất tích tài khoản lại có thêm tiền. ”

Trì Yên kéo trên lên, trên người anh vẫn hơi lạnh, Trì Yên lại cọ cọ trong lòng lòng anh, duỗi tay ôm anh lại, “Thế chuyện hôm nay …… Cũng có thể dùng tiền giải quyết sao?”

“Dựa vào phản ứng của người nhà chắc là có thể.”

Tuy nói thoạt nhìn chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường, nhưng phản ứng của người nhà rõ ràng lại không bình thường.

Quả nhiên, tiền là vạn năng.

Trì Yên siết chặt góc chăn, vì dùng sức quá độ, móng tay hơi trắng bệch, tay anh đang khoác lên vai đưa xuống cầm tay cô, niết nhẹ theo từng ngón tay, một tay khác lại cọ nhẹ lên xương quai xanh của cô.

Ngón tay anh sạch sẽ thon dài, dưới ngón trỏ, lại đúng là nốt ruồi trên người Trì Yên.

Trì Yên gối đầu lên ngực anh, mặt hơi  lệch về một bên, là có thể nghe được tiếng tim anh đập rất rõ ràng

Nhanh, cực kì nhanh.

Còn nhanh hơn cả cô nữa.

Trì Yên đột nhiên có chút buồn cười, vừa lôi kéo tay phải của Khương Dịch vừa mở miệng hỏi: “Khương Dịch, anh cũng sợ à a?”

“Sợ,” Khương Dịch cũng không phủ nhận, ôm cô càng chặt hơn, giọng rất thấp, khe khẽ thở dài: “Cho nên Yên Yên, em phải ngoan một chút, chăm sóc mình cẩn thận.”

Động tác của Trì Yên dừng lại, sau đó đặc biệt nghe lời đáp một tiếng.

*

Chuyện này cũng nhanh chóng qua đi.

Trong thời đại thức ăn nhanh* này, không ai lại quá quan tâm đến việc chả liên quan gì đến mình cả.

(*thời đại thức ăn nhanh là một hiện tượng chỉ cần tốc độ không cần nội hàm, mọi người sống nhanh hơn, mưu cầu danh lợi, chạy theo lợi ích, chỉ cần cái danh không cần cái thực)

Trì Yên cũng vẫn chạy theo lịch trình như bình thường, chạy hết 1 tuần, Bạch Lộ lại gọi điện đến.

Là gọi Trì Yên đi ra vùng ngoại thành với cô

Mấy ngày nay, Bạch Lộ cũng chạy khắp nơi cùng đồng nghiệp, sắp đến Tết âm lich rồi, tòa soạn nhiều việc không lo hết, cô nàng mới dứt khoát Trì Yên rảnh rối mấy ngày nay đi cùng.

Trì Yên hoàn toàn có tác dụng của một người sai vặt, thỉnh thoảng còn phải cầm bút giấy thay Bạch Lộ nữa chứ.

Hôm nay Bạch Lộ tới phỏng vấn cha mẹ cô gái mới mất hôm trước, vấn đề nên hỏi đều hỏi 1 lượt, mặc kệ là hổ trực tiếp hay là nói bóng nói gió dò hỏi thì vẫn đều vô dụng

Hai vợ chồng kia vẫn giữ kín như bưng, tin tức quan trọng đến nửa điểm cũng không để lộ, cuối cùng còn mắng cho hai người Bạch Lộ và cô một trận, nói hai ngườ lo chuyện bao đồng.

Thế lại càng không bình thường.

Bạch Lộ nghĩ trăm lần cũng không ra, trên đường lái xe về còn oán giận với Trì Yên: “Yên Nhi, cậu nói xem bọn họ rốt cuộc nghĩ cái gì thế a?”

Trì Yên không nói chuyện, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe đến xuất thần.

Bạch Lộ quay đầu nhìn cô một cái, “Nhìn cái gì…… Một bệnh viện tâm thần thì có gì đẹp chứ?”

Tên viết ở cửa nhưng ra Trì Yên nhìn không rõ lắm, “Bệnh viện tâm thần Lam sơn à?”

Cô nhớ rõ Đỗ Vũ Nhu ở đây.

Bạch Lộ cũng nhìn theo tầm mắt cô, khẽ gật đầu, “Đúng vậy……”

Nói rồi, cô nàng đột nhiên dẫm phanh lại, duỗi tay chỉ chỉ phía trước, “Yên Nhi cậu xem người phui nữ phía trước kia…… Có phải cái cô họ Đỗ, Đỗ gì đó không?”

Trì Yên nheo nheo mắt, hơi nghiêng về phía trước, miễn miễn cưỡng cưỡng xác nhận thân phận người nọ

Cô gật gật đầu, đã duỗi tay tháo đai an toàn.

“Cậu làm gì thế?”

“Tớ có việc muốn hỏi cô ấy.”

Bạch Lộ vội vàng túm chặt cô lại, “Cô ta có bệnh đấy……”

Trì Yên hít sâu một hơi, giơ tay chỉ chỉ nốt ruồi trên xương quai xanh của mình, “Trên người cô ấy cũng có.”

Hèn gì ban đầu khi bác tài xế kia kể chuyện này với cô, Trì Yên cảm thấy có chút quen quen, nghe sao cũng thấy hình như đã từng xảy ra.

Quả nhiên là từng xảy ra loại chuyện thế này rồi.

Trì Yên nhớ là chuyện lúc cao trung, trong nhà Đỗ Vũ Nhu cũng giữ kín như bưng chuyện này, giống y đúc thái độ của hai vị cha mẹ kia ngayd hôm nay.

Không quá mấy ngày, lúc Trì Yên đi tìm Đỗ Vũ Nhu hỏi thử, thì nghe nhà hàng xóm cô ta nói bọn họ đã mua biệt thự ở thành phố duyên hải nào đó, mấy hôm trước dọn đi rồi.

Trì Yên hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Đỗ Vũ Nhu, mãi đến hơn nửa năm trước mới gặp lại.

Gia cảnh của Đỗ Vũ Nhu cũng giống cô, không thiếu tiền, nhưng cũng không đến mức mua được một căn biệt thự mấy vạn được, như vậy chỉ còn một khả năng____ đám người kia cũng dùng tiền bịt miệng.  

Giống hệt tình huống xảy ra mấy tháng nay.

Trì Yên đẩy cửa xuống xe, Bạch Lộ không yên tâm cô, vội vàng đi theo cô qua, “Yên Nhi……”

Cô nàng sợ không ổn, bắt lấy tay Trì Yên: “Hay là thôi đi……”

“Bên cạnh cô ấy còn có một người con trai, thấy không?”

Bạch Lộ gật gật đầu.

Đến gần hơn một chút, Trì Yên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Trạng thái của cô ấy chắc vẫn ổn.”

Đỗ Vũ Nhu đang ngồi trên xích đu, người con trai phía sau cũng không biết nói gì đó, khóe môi hai người đều mang theo cười.

Lúc Trì Yên và Bạch Lộ đi đến, là nam sinh kia chú ý thấy trước.

Sở dĩ gọi là nam sinh, là vì người này thoạt nhìn thật sự khá nhỏ, tuổi có khả năng sấp xỉ Trì Nhiên, mặt vẫn còn mang theo vẻ non nớt và tinh thần phấn chấn.

Đỗ Vũ Nhu cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua, lúc thấy Trì Yên rõ ràng sửng sốt một chút, chớp mắt hỏi: “Trì Yên?”

Cô nhanh chóng nhảy xuống xích đu, dịu dàng nói với nam sinh kia: "Đi lên trước chờ tôi, tôi sẽ theo lên ngay."

Nói xong quay đầu nhìn về phía Bạch Lộ, “Có thể tránh mặt một chút không?”

Trì Yên chú ý ra trong mắt Đỗ Vũ Nhu đã ít vẻ oán hận rồi.

Vẻ mặt cô vẫn không khác trước nhiều lắm nhưng lại dịu dàng hơn không ít_____ hoàn toàn khác nửa năm trước.

Bạch Lộ vẫn đang lôi kéo tay Trì Yên, “Tôi……”

“Lộ Lộ, cậu ra trước chờ tớ.”

Lời Bạch Lộ nuốt lại, không yên tâm liếc cô một cái, vẫn lưu luyến đi về hướng xe.

Bên này nhanh chóng chỉ còn hai người bọn cô.

Một trận tuyết qua, bầu trời lại trong,  đặc biệt ở vùng ngoại thành, không khí đều tươi mát hơn nhiều.

Đỗ Vũ Nhu lại ngồi lên xích đu, hơi lui người lại thả ra,  kéo xích đu đung đưa lay động. Cô ngẩng đầu nhìn qua đây: “Là muốn hỏi tôi chuyện trước kia sao?”

Trực giác của Trì Yên mách bảo chuyện trước kia và chuyện trong thời gian này có liên quan đến nhau, cô cũng không vòng vo với Đỗ Vũ Nhu, gật đầu nói: “Đúng.”

“Cậu tin tưởng câu ác giả ác báo không?”

Trì Yên mím môi không nói.

Đỗ Vũ Nhu trào phúng cười, “Tôi hận mỗi người trong các người.”

Rất nhanh, không đợi Trì Yên nói chuyện, Đỗ Vũ Nhu lại nói: “Nhưng cậu ấy lại nói tôi như thế là không đúng, nói tôi không nên trách cậu.”

Cô ta xoay đầu, chính là chàng trai mi thanh mục tú kia.

“Ngay từ đầu thật sự không trách cậu, thậm chí còn cảm thấy rất có lỗi với cậu, nếu không phải vì tôi, cậu cũng không đến mức để lại một vết sẹo trên người.”

Đỗ Vũ Nhu thấy Trì Yên nhíu mày, bên miệng trào phúng càng rõ ràng, “Trì Yên, cậu không hận Lục Chi Nhiên sao?”

Trì Yên khó tin nhìn qua.

“Cậu quên lúc ấy hắn ta cũng ở đó sao?

“Tuy rằng hắn cũng không làm gì, nhưng cho dù chỉ là người đứng xem, cũng coi như là một loại bạo lực khác rồi, nếu như hắn nói một câu làm cho bọn họ dừng tay, có khả năng cũng không đến mức như vậy đâu nhỉ?

“Sau tôi còn thấy scandal cp của hai người, hơn nữa ở đoàn phim còn vừa nói vừa cười, nếu không để bụng, vậy cậu còn share cái bài bạo lực trên Weibo là ý gì?”

Giống như lập tức lý giải được...... Đỗ Vũ Nhu vì sao ban đầu thì bình thường, sau đó lại gửi ảnh đến dọa cô.

Trong đầu Trì Yên vụt qua hình ảnh nhiều năm trước, nhưng vẫn không thể nào nhớ rõ được.  

Một hồi lâu, cô mới mở miệng: “Tôi không nhớ anh ấy, cũng không nhớ những người ở đó.”

Đỗ Vũ Nhu rõ ràng bị chuyện này làm kinh ngạc, miệng động vài cái mới phát ra tiếng: “Cậu nói cái gì?”

“Tôi không nhớ rõ.”

Sau một hồi lâu hai người đều im lặng.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, càng muộn nhiệt độ càng thấp, Trì Yên kéo khăn quàng cổ lên cao: "Sao bọn họ lại làm thế với cô?"

“Trước kia tôi cũng không biết, tôi căn bản không liên quan đến bọn họ, cũng không có khả năng từng chọc phải bọn họ, nhưng sau đó mấy tháng thì tôi đột nhiên hiểu ra là vì cái gì.”

Cô giơ tay kéo cổ áo xuống một ít, “Tôi nhớ rõ lúc ấy hắn ta nhìn chằm chằm vào cổ tôi, rồi chụt chụp ảnh.”

“Rất trùng hợp, mỗi nạn nhân đều có nốt ruồi ở đây.”

Đỗ Vũ Nhu vẫn tiếp tục nói, nhưng lần này vẻ mặt rõ ràng lơi lỏng rất nhiều: “Nhưng dường như thật sự có ác giả ác báo.”

“Tôi biết bọn họ đều là con nhà giàu, mấy năm nay có người buôn bán phá sản, cũng người vì trốn thuế mà vào ngục…… Đến bây giờ, chỉ còn lại có hai người.”

Tay Trì Yên giấu trong tay áo khoác  càng nắm càng chặt.

“Trừ Lục Chi Nhiên, còn có ai?”

“Trong những người đó, người duy nhất tôi không biết là hắn.”

Đỗ Vũ Nhu không chút do dự, “Ngày đó tôi về mới vừa nói với ba mẹ thì đã có người đến nhà tôi nói chỉ cần tôi không nói chuyện này ra thì sẽ cho chúng tôi tiền, cậu cũng biết nhà tôi không thiếu tiền..... Tôi không đồng ý, hắn lại lấy công việc của ba mẹ và ảnh chụp ra dọa tôi.”

Gia thế quá lớn, Đỗ Vũ Nhu mất mấy năm cũng không nghe ngóng được.

Trì Yên hít một hơi thật sâu, cảm thấy như bị rơi vào đáy cốc, nhưng rất nhanh, Đỗ Vũ Nhu lại bồi thêm một câu: “Chắc là họ Lương.”

Cô vẫn đang chơi đánh đu, đầu hơi cúi thấp, tóc dài bay bay.

“Vốn dĩ là một chuyện chẳng gợn lên được tí sóng gió nào, nhưng bọn chúng sợ hãi thế, hẳn là trong quãng thời gian ấy có người trong nhà muốn bò lên.....  Cậu cũng biết đấy, những người làm quan như bọn chúng, trước khi thăng chức lên cao thì không được dính vết như nào.  Mà đúng đoạn thời gian ấy chỉ có hai người thăng quan tiến chức, người có con trai họ Lương, bây giờ đã là phó thị trưởng rồi.

Trì Yên, cậu nói báo ứng khi nào sẽ tới hả?”

Trì Yên không đáp.

Đỗ Vũ Nhu rời khỏi xích đu, trước khi rời đi quay đầu nhìn cô một cái:   “Trì Yên, cậu phải cẩn thận một chút.”

·

Cũng không biết là gió lạnh thổi nhiều, hay là do chuyện hôm nay quá phức tạp, đầu Trì Yên vẫn choáng váng.

Tối mai còn phải tham gia một bữa tiệc, sau khi về nhà tắm nước ấm, Trì Yên chui vào trong ổ chăn ôm lấy người đàn ông.

Mấy ngày nay công việc của Khương Dịch cực kỳ thanh nhàn, chiều nào cũng về sớm, chờ Trì Yên về thì đồ ăn đã đầy đủ rồi.

Trì Yên duỗi tay đặt lên đai áo ngủ của anh,  vừa tháo vừa hỏi: “Khương Dịch, anh có quen ai họ Lương không a?”

Cô cảm thấy Khương Dịch giao tiếp rộng, có khả năng cao là sẽ quen.

“Không nhớ rõ lắm, sao thế?”

Đai áo đã bị kéo ra, áo ngủ dần dần trượt xuống, Trì Yên thò lại gần người anh, eo đã bị anh nhẹ nhàng ôm lấy: “Bị hạ thuốc à?”

“Lăn.”

Trì Yên hừ một tiếng, vừa muốn xoay người về, đã bị nam nhân ôm lên đùi, “Hỏi cái này làm gì?”

“Anh còn nhớ Đỗ Vũ Nhu không?”

“Nhớ.”

Trì Yên bất mãn: “Sao anh lại nhớ cô ấy?”

“Vậy thì không nhớ,” tay Khương Dịch tiến vào trong quần áo cô, mắt nhẹ híp: “Cái người họ Lương kia có quan hệ với hai người à?”

Trì Yên gật đầu, “Anh cẩn thận nghỉ lại đi.”

Đại đa số thời gian Khương Dịch đều ở phòng thí nghiệm, nên người quan thật sự không nhiều lắm.

Anh lấy điện thoại qua, gọi cho Lục Cận Thanh, vừa gọi cái tên, trên cằm đã có đôi môi mềm ấm dán  lên.

Yết hầu Khương Dịch lăn lộn hai cái, “Cậu có quen ai họ Lương không?”

Quan hệ của Lục Cận Thanh rõ ràng lớn hơn nhiều, đã nhanh chóng trả lời:  “Lương Phong a, ba hắn mấy ngày hôm trước mới lên chức phó thị trưởng.”

Muốn gặp thì dễ như trở bàn tay

Lục Cận Thanh đầu kia lại hỏi: “Anh Tư, anh hỏi hắn làm gì?”

Khương Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua cái đầu nhỏ đang chôn trong ngực, giọng hơi trầm xuống: “Thành thật chút đi.”

Lục Cận Thanh: “…… Em không thành thật cái gì chứ?”

Miệng Trì Yên vẫn kéo xuống

Khương Dịch đè bả vai lại không cho cô tiếp tục, giọng càng thêm khàn: “Điều tra người này đi.”

Lục Cận Thanh sao có thể không hiểu đây là ý gì, sau khi đáp ứng còn huýt sáo: “Anh Tư nhẹ nhàng chút, ngày mai chị dâu còn phải tham gia tiệc tôi...……”

Nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã bị cắt đứt.

Trước khi cắt đứt một giây, cậu ta còn nghe được đầu bên kia có giọng nữ “A” một tiếng, ngay sau đó chính là tiếng có cái gì bị quăng lên giường.

Lục Cận Thanh: “……”

Trì Yên ngủ một giấc đến gần giữa trưa.

Mới cơm nước xong đã bị Khương Vận kéo đi trang điển thử lễ phục, một buổi chiều bận bận rộn rộn, rất nhanh đã đến thời gian phải đến bữa tiệc tối.

Đã gần cuối năm, trên đường cũng náo nhiệt hơn trước nhiều.

Trì Yên ở trên xe vẫn luôn cau mày, mở miệng nói chuyện đều cảm thấy khó chịu, Khương Vận liếc cô qua kính chiếu hậu một cái: “Cơ thể không thoải mái à?”

“Có hơi buồn nôn.”

Khương Vận ngừng xe ở ven đường, mở cửa sổ xe ra một khe rất nhỏ: “Hít thở không khí đi.”

Vô dụng.

Trì Yên vẫn là cảm thấy hơi ghê ghê.

Khương Vận bắt đầu hoài nghi: “…… Có à?”

“Ân?”

“Dì cả có đúng hẹn không?”

Trì Yên lúc này mới hiểu ý chị.

Cô nhíu nhíu mày, “Chậm ba ngày.”

Trì Yên tưởng trong khoảng thời gian này là do thần kinh căng thẳng, Khương Vận không đề cập tới, cô thật sự cũng không nghĩ theo hướng này.

“Ngày mai đi kiểm tra một chút.”

Trì Yên duỗi tay sờ sờ bụng, tuy cảm thấy khả năng không lớn, nhưng vẫn gật gật đầu.

Tiệc tối bắt đầu lúc hơn 8 giờ, gần giống một buổi liên hoan phim ở trong nước.

Đến đây đều là mấy diễn viên đang nổi hoặc có tiềm lực trong mấy năm gần đây, còn lại thì lad mấy lão tổng có tiền.

Thần kinh Trì Yên bị căng lên mấy ngày nay, tới hôm nay không chỉ có thần kinh căng ra, đến mí mắt cũng bắt đầu nhảy dựng lên, cô không rõ mà hơi sợ, cứ túm chặt Khương Vận không buông

Khương Vận cũng cảm thấy hôm nay Trì Yên không bình thường, duỗi tay sờ sờ trán cô: “Tiểu tổ tông, tay em sao lạnh thế?”

Hội trường khắp nơi đều có gió ấm, nhiệt độ giống hệt mùa hè  

“Sốt à?”

Khương Vận đưa tay lên trán Trì Yên, rất nhanh đã bị cô giữ lại, Trì Yên hơi cười: "Chị, lớp trang điểm của em bị xóa sạch mất."

Khương Vận nghiêng người liếc mắt nhìn cô  một cái, lúc này mới thu tay về.

Tiệc tối quy củ lại nhàm chán.

Người chủ trì nhanh chóng nói xong lời dạo đầu, kế tiếp chính là diễn viên trình diện đi trên thảm đỏ để ký tên, cả quá trình đều trôi chảy.

Trì Yên đi giày cao gót trong thời gian dài, mãi đến khi hạ đài cả người mới thả lỏng ra, trên cổ tay cô vẫn còn dính vết mực khi kí tên, nói với Khương Vận rồi mới vào toilet

Toilet ở cuối hành lang, bên cạnh có một cái cửa, đẩy ra là có thể trực tiếp đi ra ngoài.

Trì Yên chỉ nhìn thoáng qua đã thu tầm mắt lại, đi vào toilet rửa sạch vết mực đen dính trên cánh tay

Lúc này phần lớn một người đều đang ở sân khấu, nên toilet ít người lại càng ít hơn.

An an tĩnh tĩnh chỉ có tiếng nước chảy, ngoài ý muốn rấy rợn người.

Trì Yên không dám ở lâu, đóng nước, vẫn chưa rửa sạch hoàn toàn đã trực tiếp đi ra.

Hành lang vẫn trống không, Trì Yên bước nhanh chân hơn, giày cao gót giẫm lên sàn nhà, tiếng “Lộc cộc” vang lên không ngừng, chỉ còn cách mấy mét là ra ngoài, miệng và mũi Trì Yên đã bị thứ gì đó bịt lại.

Kêu không ra tiếng, cũng không còn sức lực.

Mí mắt Trì Yên run rẩy, còn chưa đến hai phút, trước mắt đã đen kịt một mảnh —— mất hết ý thức.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Huogmi, chalychanh, lan trần, mimeorua83
     
Có bài mới 22.07.2018, 18:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 1581 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm - Điểm: 12
Chương 86

Lúc Khương Vận phát hiện ra điểm không thích hợp đã là mười phút sau.

Trì Yên bị mù đường, hơn nữa lại là lần đầu tiên đến đây, Khương Vận sợ cô đầu óc choáng váng đi chỗ nào, sau khi nói chính sự với quản lí cao cấp của công ti nào đó xong, lại cầm di động đi qua toilet bên kia.

Hành lang dài rộng rãi, trên trần lại là một loạt các bóng đèn, mỗi góc đều bị soi đến cực kì sáng rõ

Sáng đến có chút rợn người.

Khương Vận đi vào nhìn thoáng qua, mỗi phòng trong toilet đều mở cửa, lại không thấy Trì Yên đâu.

Cô không yên tâm, vừa gọi điện thoại cho cô vừa gọi: “Tiểu Trì?”

Không ai đáp.

Đầu bên kia các minh tinh khác đã đi thảm đỏ xong, bây giờ số người vào toilet lại tăng thêm, ba người thành đàn vừa nói vừa cười.

Khương Vận càng thêm đau đầu, có người chào hỏi với chị, chị cũng không rảnh lo, sau khi nhìn hết toilet lại rời đi.

Di động Trì Yên không gọi được, không ai tiếp nghe, cũng không ai cắt đứt.

Hơn 10 tiếng báo thì tự động cắt.

Lại gọi qua, vẫn là tiếng báo âm, sau đó hệ thống tự động cắt, tuần hoàn lặp lại.

Khương Vận dứt khoát không gọi cho Trì Yên nữa, ngược lại tìm số Khương Dịch gọi qua, hấp tấp đi về phía phòng an ninh.

Chắc Khương Dịch đang ở trên xe, sau khi tiếp nghe điện thoại, đầu kia có tiếng bật loa vang lên một chút, giọng amh nhanh chóng truyền đến: "Chị, sao thế?"

“Không thấy Tiểu Trì đâu,” Khương Vận nói ngắn gọn, “Chắc là tầm hơn mười phút trước rồi.”

Dáng vẻ chị nghiêm túc, cũng không nói nhiều lời vô nghĩa: “Bây giờ chị đến phòng an ninh xem cameras theo dõi,  em ngẫm lại đây em hay con bé có chọc đến ai không?”

Vừa dứt lời, Khương Vận giơ tay gõ gõ lên cánh cửa trước mặt.

Trì Yên chưa từng tới nơi này, nhưng Khương Vận là khách quen.

Nghệ sĩ chị dẫn đều là siêu hot, tham gia không ít các liên hoan phim lớn nhỏ, Khương Vận ngựa quen đường cũ  tìm tới phòng an ninh.

Điện thoại đầu kia an tĩnh vài giây, chị nghe thấy có giọng nam truyền tới, lần này không phải Khương Dịch, mà là Lục Cận Thanh.

“Lương Phong có một cô con gái hơn 9 tuổi, nghe người ta nói là do con gái nuôi của ba hắn là Lương Duyệt sinh, vì chuyện này mà Lương Duyệt bị đuổi khổ nhà....……”

“Nói trọng điểm.”

Lục Cận Thanh khụ một tiếng, “Ngày đó Lương Duyệt bị khó sinh qua đời, trên cổ cũng có nốt ruồi.”

Cậu ta đưa ra kết luận: “Có thể là do Lương Phong quá thích Lương Duyệt, nên mới đi khắp nơi tìm phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí đó.”

“Chính yếu là, Lương Phong đặc biệt chiều chuộng con gái bảo bối.”

Khương Vận vừa nghe Lục Cận Thanh bên kia nói, vừa bảo bảo vệ xem lại cameras.

Thời gian xảy ra gần, nên nhanh chóng tìm được đoạn Trì Yên đi ra khỏi toilet.

Lúc vào thì bình thường, nhưng lúc, quả nhiên là bị một người người đàn ông bịt thuốc mê mang đi.

Người nọ áo đen quần đen, còn mang cả mũ đen, vừa ra khỏi cửa có thể đã như là hơp thể với bóng đêm rồi

Hình ảnh lại phóng đại hơn, miễn cưỡng có thể thấy mặt gã đàn ông

Người này cực kì trắng trợn táo bạo, cũng không đeo khẩu trang che dấu gì cả.

Khương Vận nhíu mày nói: “Là môth gã đàn ông, 1 mét 8 trở lên,” chị lại tiếp tục phóng đại, “Trên tay cso đeo nhẫn cưới.”

Cách vài giây, không đợi chị lại nhìn kỹ, chị đột nhiên nhớ tới cái gì: “Bố hắn là phó thị trưởng?”

Lần này vẫn là tiếng Lục Cận Thanh đáp.

“Tiểu Dịch, ba hắn trước kia hình như là cấp dưới của ba em.”

Toàn bộ quá trình Khương Dịch không nói gì, mãi đến lời này ra, anh mới “Ân” một tiếng, “Chị, em đã biết.”

Nói xong trực tiếp cắt điện thoại.

Lục Cận Thanh giơ tay xoay tay lái, hơi nâng mắt, là có thể nhìn thấy người đàn ông qua kính chiếu hậu nhíu chặt mày.

Nhìn thế nào cũng giống như giây tiếp theo sẽ đập phá đồ đạc phát hỏa lên vậy đó.

Lúc này Lục Cận Thanh cũng không dám nói giỡn, “Bình thường con gái hắn đều là do tài xế trong nhà đón đưa, lúc này chắc đang ở nhà……”

Ý cậu rất rõ ràng, hiện không tìm được Lương Phong, vậy xuống tay từ phía con gái bảo bối của hắn vậy.

Hiệu quả tuyệt đối cao.

Lời của cậu ta đột nhiên dừng lại —— vấn đề là, không biết nhà bọn họ ở đây cả.

Khương Dịch cũng không nói chuyện vô nghĩa với cậu ta, trực tiếp gọi điện cho Khương Bác Đào, hỏi thăm.

Khương Bác Đào cũng không phải nhàn đến nỗi không có việc gì ghi địa chỉ nhà của từng người vào sổ, vừa gọi sang bên Lương gia hỏi, vừa nghe thằng nhãi ranh Khương Dịch này thúc giục nhanh lên.

Ông càng nhanh càng loạn, chờ sau khi hỏi thăm ra rồi, vừa muốn mắng thằng nhãi này một trận, kết quả “Đô” một tiếng, điện thoại đã bị cắt đứt.

Dứt khoát lưu loát, chưa cho ông có tí thời gian giảm xóc nào cả.

Ông vốn là người lớn, thế mà lại bị Khương Dịch coi thành đứa trẻ con nhỏ hơn à.

Mẹ nó.

Khương Bác Đào nghẹn một bụng muốn mắng chửi người, cuối cùng lại rơi hết lên chú cún trong nhà.

·

Lúc Lục Cận Thanh lái xe đến nhà Lương Phong đã là 9h rưỡi tối.

Trên đường cậu ta còn  vượt qua mấy cái đèn đỏ, thiếu chút nữa là lãnh giấy phạt của cảnh sát giao thông rồi.

Khương Dịch vẫn không nói một lời,  khuôn mặt còn trầm hơn với bình thường.

Khương Bác Đào gọi qua trước rồi, nên xe vào tiểu khu đặc biệt thuận lợi, bao gồm cả lúc đứng bên ngoài ấn chuông cửa, gần như ngay lập tức có người giúp việc ra mở cửa.

Trong nhà Lương Phong lúc này lại cực kì an tĩnh, chỉ có một người giúp việc, còn có cô bé con chưa đủ 10 tuổi kia.

Người giúp việc rõ ràng đã nhận được điện thoại của Lương phó thị trưởng, lúc này đang khách khách khí khí, vừa dẫn bọn họ vào trong vừa nói: “Tâm Nhi ở lầu hai đàn dương cầm, hai vị muốn ở dưới lầu chờ tiên sinh về sao ạ?”

Lương Tâm Nhi, hẳn chính là con gái của Lương Phong rồi.

Đặt tên thật đúng là châm chọc.

Lục Cận Thanh cố ý vô tình hỏi thử: “Lương tiên sinh khi nào về?”

Người giúp việc vui vẻ gọi điện thoại đi hỏi.

“Anh Tư phải gọi cảnh sát không?”

“Ba tôi sẽ cho người qua.”

Anh giơ tay nhìn đồng hồ, “Chắc sắp đến rồi.”

Năm phút sau, lúc người giúp việc quay lại, ngượng ngùng cười cười: “Tiên sinh không nhận điện thoại.”

Lời nói mới nói xong, trên lầu có tiếng truyền tới: “Dì Phùng, trong nhà có khách tới ạ?”

Cô bé con tung tăng nhảy nhót nhảy xuống, hoạt bát hiếu động, hoàn toàn không sợ người lạ, “Chú ơi, hai người tới tìm ba cháu sao?”

Lục Cận Thanh trộm liếc Khương Dịch một cái, người kia không dao động, đã lấy di động ra bắt đầu gọi điện thoại, cậu ta đành phải ngồi xổm xuống nói chuyện với Lương Tâm Nhi

Câu có câu không trò chuyện, mãi đến khi điện thoại của Khương Dịch có người nghe.

·

Trì Yên hôn mê không lâu, nhưng vừa mở mắt, đã ở một nới hoàn toàn xa lạ.

Hình như là một gara nào đó, lại giống dưới tầng hầm ngầm.

Đồ vật xung quanh vô cùng lộn xộn, cục đá tấm ván gỗ chồng chất lên nhau, trên đầu đèn treo kẽo kẹt kẽo kẹt đung đưa, phát ra tia sáng cũng lắc qua lắc lại.

Trì Yên nhắm mắt, tay và chân đều bị cột chung lại,  không sao nhúc nhích, ngoài miệng cũng dán một miếng băng dán, cùng với mấy sợi tóc dính trên mặt, di chuyển đều cảm thấy có chút đau.

Cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng, cúi đầu điều chỉnh camera.

“Cô tên Trì Yên?”

Hắn ta hình như chú ý thấy cô đã tỉnh, lại ngẩng đầu nhìn cô một cái: “Diễn viên à a?”

Dường như camera đã được điều chỉnh ổn, hắn nhắc chân đi đến, bóng người bị đèn chiếu tiến lại gần, dữ tợn đáng sợ, làm Trì Yên có chút khó thở

Trên người cô vẫn mặc chiếc váy lụa lộ vai để đi tiệc tối, vốn dĩ là váy trắng không biết cọ phải thứ gì, lúc này làn váy đều đã đổi màu.

Nhiệt độ không cao, ngẫu nhiên còn có gió từ bên ngoài thổi vào, lúc tay gã đàn ông đưa qua, Trì Yên không tự giác rùng mình một cái.

“Phối hợp với tôi, tài nguyên tôi có thể cho cô caia tốt nhất.”

Chắc chính là người cầm đầu nhiều năm trước đây.

Giọng tuy không giống, nhưng khuôn mặt này cô mơ hồ cảm thấy quen quen.

Trên trán cô chảy ra lớp mồ hôi, ngay sau đó lại nghe thấy người nọ tiếp tục nói: "Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi....."

Quả nhiên ——

Tay hắn đã ngừng trên xương quai xanh của Trì Yên

“Cô giống cô ấy nhất.”

“Không chỉ giống nốt ruồi này, đến cả  ánh mắt cũng giống nữa,” gã đàn ông nói rồi nhắm mắt, giống như đang hồi tưởng lại điều gì, “Nhưng các người đều không phải cô ấy.”

Tay hắn đã bắt đầu dời xuống, mới vừa đụng tới quần áo cô, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, cùng với tiếng nức nở rất nhỏ của Trì Yên

Lương Phong thu tay, cầm lên di động rơi ở bên chân Trì Yên: “Khương ca ca…… Cô cũng thích có quan hệ này với anh trai sao?”

Trì Yên hoàn toàn nghe không hiểu ý hắn, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho việc cô nhận thức được con người Lương Phong___  biến thái, 100% là biến thái.

Cô bảo đảm, nếu lần này có thể bình yên vô sự trở về, cô không bao giờ nói Khương Dịch biến thái nữa

Lương Phong giống như muốn nghiệm chứng điều gì, sau khi nhận điện thoại, thì tháo băng dính bịt miệng Trì Yên ra.

Hắn xuống tay nặng, Trì Yên thậm chí còn cảm giác được có mấy sợi tóc bị giựt theo,  cô mới vừa kêu rên một tiếng, đã nghe được tiếng người trong điện thoại truyền đến, vô cùng dịu dàng: “Bà xã.”

Nước mắt Trì Yên lập tức lăn xuống, rầu rĩ “Ân” một tiếng.

“Ngoan, đừng sợ.”

“…… Ân.”

“Đưa điện thoại cho hắn.”

Trì Yên mím môi ngẩng đầu nhìn người nọ: “Anh ấy bảo anh tiếp điện thoại.”

Lương Phong cong môi, dưói ánh đèn, mặt trắng đến phát lạnh, càng hiện âm trầm.

Khương Dịch đi thẳng vào vấn đề: “Tôi là Khương Dịch.”

Lương Phong nhíu mày.

Cái tên Khương Dịch này, hắn còn hơn cả quen thuộc.

Trong mắt những trưởng bối có uy tín dnah dự của bọn họ, Khương Dịch chính là điển hình của con nhà người ta.

“Tôi đang ở nhà cậu”

Mày Lương Phong nhíu càng chặt: “Mày muốn làm gì?”

“Con gái cậu còn nhỏ như vậy ——”

“Khương Dịch, mẹ nó mày uy hiếp tao?”

“Tôi chưa bao giờ uy hiếp cậu,” giọng Khương Dịch nhàn nhạt, “Cho cậu một phút tư ngẫm, giờ đang ở đâu.”

Lương Tâm Nhi đầu kia còn đang nói chuyện, đầu bên nay nghe không rõ lắm, chỉ có thể nghe được mấy chữ.

Lương Phong có một đứa con gái, ở bên ngoài hắn có thể xấu xa, nhưng chỉ cần về nhà là lại sắm vai một người cha tốt nhất thế giới.

Trên trán hắn nhanh chóng hiện lên một lớp mồ hôi, môi bắt đầu run run, còn chưa nghĩ được gì, đã nghe Khương Dịch đầu bên kia nói: “Còn có mười giây.”

Lương Phong rũ nắm đấm bên người, hô hấp cũng nặng lên.

“Tôi không chủ trương lấy bạo chế bạo, nhưng tiền đề phải là vợ tôi, một cọng tóc cũng không được thiếu.”

Giọng Khương Dịch càng ngày càng lạnh: “Một lần cuối cùng, ở đâu?”

Đầu bên kia cô bé con sợ hãi kêu lên một tiếng, lại truyền đến tiếng của rấy nhiều người đi lại.

1s Lương Phong cũng không dám ttif hoãn, vội báo địa chỉ.

Trì Yên thậm chí  còn không biết Khương Dịch nói gì, chỉ biết sau một cuộc điện thoại, Lương Phong cứ co quắp bất an xoay qua xoay lại tại chỗ.

Bốn phía đều có mùi gỗ thối và mùi sắt rỉ, Trì Yên hít một hơi, dạ dày dâng lên nước chua

Cô không nói gì, Lương Phong lại càng không thể nói gì

Đại khái qua hơn mười phút, Lương Phong đi đến tháo hết dây thừng buộc tay chân cô, "Cô ra ngoài trước đi."

Trì Yên không biết nguyên do, nhưng sợ hắn nhất thời đổi ý, cũng không dám hỏi nhiều, cầm di động chạy chậm ra cửa.

Nhiệt độ bên ngoài càng thấp, mới vừa ra khỏi cửa, gió lạnh thấu xương gió đã dội đến, làm mặt với bả vai cô đều đau.

Đằng trước có mấy chiếc xe dừng lại, ẩn trong bóng đêm, nhìn không lớn rõ lắm.

Trì Yên đứng tại chỗ vài giây, mãi đến khi có người đi tới ôm cô vào lòng, trêm vai có áo khoác che lại, còn mang theo hơi ấm cơ thể của anh.

Trì Yên hít hít cái mũi, nghe thấy anh hỏi: “Sợ không?”

“Sợ.”

Khương Dịch bế cô lên, Trì Yên duỗi tay ôm lấy cổ anh, mặt chôn vào ngực anh, nước mắt chảy xuống, đều cọ lên quần áo anh cả.

Lúc ấy trong đầu cô chỉ nghĩ đến mình Khương Dịch.

Sao có thể không sợ, cô còn chưa chụp ảnh cưới với Khương Dịch, cũng chưa cùng nhau trải qua tuần trăng mật, thậm chí còn chưa nghe Khương Dịch nghiêm túc nói yêu cô.

Có người đi về hướng bên kia, cũng có xe cảnh sát lóe đèn thoảng qua, chuyênh này đã làm một đêm tĩnh lặng lập tức trở nên náo nhiệt.

Nước mắt Trì Yên rớt càng nhiều, ồm ồm gọi anh: “Khương Dịch.”

“Sao thế?”

“Em còn chưa nghe anh nói yêu em.”

“Anh yêu em”

Khương Dịch ôm người trong lòng càng chặt, tiếng gió quá lớn, nhưng anh vẫn nghe thấy Trì Yên nhẹ nhàng đáp một câu: “Em cũng yêu anh.”

·

Lúc Trì Yên tỉnh lại lần nữa, đã là sáng ngày hôm sau.

Trước mắt trắng tinh, cả bức màn và ga trải giường đều trắng, người đàn ông ghé vào mép giường, tay vẫn nhẹ đặt lên cánh tay cô.

Trì Yên chú ý trên mu bàn tay có cắm kim tiêm, cô nâng một cái tay khác lên đè đè huyệt thái dương, sau đó khẽ chạm vào mặt Khương Dịch

Từ lông mày đến mắt, từng cái lông mi của.

Lông mày Khương Dịch vẫn nhẹ nhăn, hình như ngủ không yên, Trì Yên chỉ nhẹ nhàng trở mình, đã làm anh tình giấc.

Anh mở mắt ra nhìn cô

Bốn mắt giao nhau, đáy mắt anh vẫn chưa tỉnh hẳn.

Trì Yên chớp chớp mắt, gọi tên anh: “Khương Dịch.”

“Ân.”

Khương Dịch đã buông cánh tay cô ra, “Đói sao?”

“Không muốn ăn.”

Dạ dày Trì Yên trống không, nhưng vẫn không muốn ăn.

Bình nước đã hết, Khương Dịch kéo tay trái của cô, động tác rút châm đặc biệt nhẹ, ấn lên mu bàn tay cô hơn 10s, mới đưa tay chuyển đến cái bụng nhỏ của cô: "Gầy thế rồi, còn không chịu ăn?"

Trì Yên cầm tay anh, “E thật sự không muốn ăn.”

“Nghe lời ——”

Khương Dịch nói còn chưa xong, cửa phòng bệnh đã “Phanh” một tiếng bị mở ra, tiếng cực vang lực cực mạnh, giống như trực tiếp đá văng vậy.

“Khương Dịch!”

Khương Dịch cùng Trì Yên đồng thời nhìn sang.

Thẩm Văn Hinh cầm tờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ, chiếu thiếu điều chụp lên mặt Khương Dịch: “Vợ con có thai con cũng không biết?”

Trì Yên: “……”

Đừng nói Khương Dịch không biết, ngay cả cô là đương sự, nếu không phải hôm nay Thẩm Văn Hinh nói, cô cũng sẽ không biết ấy chứ.

Thẩm Văn Hinh trắng mắt liếc Khương Dịch một cái, lúc quay đầu nhìn Trì Yên đã lại là một bộ dạng mẹ hiền rồi, “Tiểu Yên mấy ngày nay ăn uống không tốt đúng không? Muốn ăn cái gì cứ nói với mẹ, mẹ làm cho con.”

Cô còn dám nói với Khương Dịch là không muốn ăn, nhưng với Thẩm Văn Hinh, nói ra loại lời này tuyệt đối cần có dũng khí.

Trong miệng Trì Yên hơi đắng, đành phải thuận miệng đáp một câu: “Muốn ăn ngọt ạ.”

Thẩm Văn Hinh nhanh chóng ghi nhớ, vui sướng ra khỏi cửa, chờ tan ca về làm cho Trì Yên ăn.

Trì Yên nhìn thoáng qua Khương Dịch, còn chưa kịp phản ứng lại: “Mẹ vừa rồi nói có ý gì thế?”

Khương Dịch: “Không nghe hiểu à?”

Trì Yên gật gật đầu.

Mang thai là ngốc ba năm, cô nhóc này đã bắt đầu phát tác rồi

“Ý là anh phải mất ba tháng sống bằng tay.”

Trì Yên càng nghe càng không hiểu, “Chẳng lẽ không phải dựa vào miệng sao?”

Khương Dịch câu môi cười, đáy mắt có vài phần tà khí, anh giơ tay chạm vào cằm cô, ngón cái nhẹ nghiền qua môi cô: “Nếu em bằng lòng, miệng cũng được.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, MicaeBeNin, chalychanh, lan trần, mimeorua83
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 773 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.