Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

 
Có bài mới 18.07.2018, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 1678 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh - Điểm: 11
Chương 96: Tâm sự của Cố tiểu hầu gia

Từ nhỏ Cố Duẫn Chi đã biết phụ thân nhà mình có tài hoa xuất chúng.

Được Thánh thượng phong làm Hộ quốc tướng quân, nhưng ông chưa từng đề cao những chiến công của mình, là một nam nhi kiên cường bất khuất.

Hổ phù của ba trăm ngàn thiết kị kinh thành đều trong tay Cố Tầm. Không chỉ mình ông coi trọng binh quyền, mà Thánh thượng lại là một người rất giỏi dùng mưu.

Quân chủ Khánh Nguyên triều bao năm qua vẫn thông minh như thế.

Điều này Cố Duẫn Chi đã lĩnh ngộ sâu sắc từ Tô tiểu thiên tuế Tô Nguyệt Cẩm.

Mẹ của hắn là em gái ruột của Hoàng hậu bây giờ, hắn cũng là anh em họ với Tô Nguyệt Cẩm. Từ nhỏ hai người đã quen biết nhau, cũng không ít lần bị người kia tính kế.

May mà người này có chút lương tâm, ngoài mang hắn ra làm trò cười mấy bận, sau này thì dẫn hắn cùng đi chọc phá Tô Dạng.

Có lẽ đây chính là nền tảng tình bạn giữa hai người.

Tuy Cố tiểu Hầu gia xuất thân từ tướng môn nhưng cơ thể không rắn chắc bằng những huynh đệ khác. Khi người ta múa đao múa côn, hắn chỉ có thể phẩy phẩy cây quạt giấy ngâm vài câu thơ cộng hưởng.

Hắn cảm thấy họ thật quá hung tàn, họ lại chán những thư sinh nho nhã kiểu như hắn.

Lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của cậu thư sinh vô dụng là khi trên đường đi từ núi Phụng Vu quay về.

Khi đó hắn vừa mới đi khám bệnh cùng Tô Nguyệt Cẩm, lúc trở về đột nhiên đụng phải một nhóm trộm cướp suýt chút nữa đã mất mạng đi đời.

Ai mà ngờ nghi trượng của hoàng gia lại có người dám cướp.

Tội phạm trong núi nhiều vô số kể, lúc cần tiền thì bất chấp mạng sống. Tiểu công tử chỉ mới mười tuổi, tay nắm quạt giấy đứng sững sờ một lúc, sợ đến choáng cả người.

Tên thủ lĩnh nhóm cướp cầm một thanh đại đao Cửu Hoàn trong tay, lúc vung lên chuẩn bị chém xuống đỉnh đầu hắn thì đột nhiên bị một thanh đoản kiếm chặn lại giữa không trung.

Cố tiểu hầu gia vĩnh viễn không thể nào quên được, cô nương mặc áo trắng quần mềm, tay cầm thanh đoản kiếm đứng mỉm cười nhìn hắn.

Đôi mắt hạnh như nước dịu dàng, có lẽ là dòng suối tinh khiết trong sạch nhất thế gian.

Nàng nói: "Công tử bình tĩnh quá, đao kiếm lao tới mà vẫn không nhúc nhích".

Sau đó, nàng tung người chém giết mấy tên cướp kia, chiêu nào chiêu nấy đều đánh vào chỗ hiểm của đối phương.

Xưa nay hắn chưa bao giờ thấy cầm một thanh đoản kiếm cũng có thể có phong thái nhẹ nhàng như vậy.

Nàng khác hẳn những nữ tử xinh đẹp hắn từng gặp, không biết mới mấy tuổi mà thanh kiếm hai lưỡi kia đã dính đầy những máu.

Thiếu nữ đó kéo hắn sang một bên, cười híp mắt nói: "Công tử biết võ không? Nam nhi oai hùng một chút mới có khí chất".

Hắn đờ đẫn nhìn nàng, cả khuôn mặt đỏ bừng cả lên.

"Ta...biết một số quyền cước".

Nàng cầm tay phải của hắm lên, nhìn lòng bàn tay mềm mại thì bật cười: "Người biết võ sẽ không có bàn tay thế này".

Cố tiểu Hầu gia càng đỏ cháy mặt hơn, đầu ngón tay nàng mơn trón khiến trong lòng hắn ngứa ngáy, không biết là cảm xúc thế nào.

Hắn nói: "Nàng đừng cười ta, có chí thì lớn tuổi vẫn thành, ta sẽ đi học".

Nàng cong môi mỉm cười sảng khoái: "Hay lắm, chờ khi nào công tử học thành tài nhớ tìm ta luận võ, ta thích so tài với người ta lắm".

Dứt lời, trên đầu nàng đã bị gõ hai cái.

Là một nữ tử quần áo đỏ.

Bà nhướng mày như thể đã chờ nàng rất lâu.

"Nương gọi ta rồi".

Thiếu nữ đưa tay làm vẻ như giang hồ nghĩa hiệp.

"Non xanh còn đó, nước biếc chảy ra, hữu duyên tái ngộ".

Hắn vội vàng đưa tay kéo nàng lại, lắp bắp hỏi: "Không biết cô nương xưng hô thế nào? Ân cứu mạng có ngày báo đáp, ta...".

"Ta tên là Ôn Uyển".

Nàng quay lại chớp mắt nhìn hắn, để lại tên tự mà nương đặt cho mình, rồi cười lớn rời đi.

Cô nương đó, chính là Thẩm Hành.

Lúc ấy nàng vừa rời khỏi Vãn Hà Sơn Trang, theo mẫu thân tới kinh thành tìm cha. Cá tính thích khoe khoang, lại mặt mày sinh động, thuận miệng nói một cái tên lại khiến chi thiếu niên mười tuổi ấy khắc cốt trong lòng.

Từ đó về sau, Cố tiểu Hầu gia bắt đàu luyện võ, Cố tướng quân rất đỗi vui mừng.

Nhưng mà không một ai hay biết, tất cả những thay đổi này đều bắt nguồn từ nụ cười rạng rỡ của thiếu nữ nào kia.

Lần tiếp theo gặp lại Thẩm Hành là khi hắn ở lại hậu viện nhà Lưu Tiến Thần.

Chính hắn cũng không ngờ mình sẽ thấy Thẩm Hành ở đó.

Khi đó hắn ra tay trợ giúp Cố tướng quân tìm tang chứng vụ án, cho nên mới vào nhà Lưu Tiến Thần tìm tội chứng.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
Lúc đó nàng có vẻ khá bối rối, theo sau còn có một cô nương luống cuống hơn cả nàng, cả một nhóm gia đinh giơ đèn đuốc sáng choang. Hắn dịu dàng kéo tay nàng sang, rồi chỉ cho nàng một con đường vắng vẻ dễ dàng đào tẩu.

Nàng vui mừng chắp tay cảm tạ những ba lần.

"Vị tiểu ca này, đại ân không lời nào nói hết, chờ ta tiết kiệm được bạc sẽ quay lại chuộc huynh".

Hôm ấy nàng đã nói như vậy, đôi mắt to tròn tràn ngập chân thành mang theo cả chút ngây ngô khờ dại.

Hắn cười gật đầu với nàng, nhưng cuối cùng lại không chờ nàng rới.

Nhà Lưu Tiến Thần bị tra xét, hắn và phụ thân tới quân doanh rèn luyện.

Những năm đó rời khỏi kinh thành, trong lòng hắn không ngừng tưởng tượng cảnh hai người gặp nhau.

Nhưng mà khi gặp lại, nàng chẳng còn nhớ về hắn một chút nào.

"Chào Hầu gia, ta có lễ".

Hắn nhìn nàng cười khổ, nhưng lại vui mừng khi gặp lại dáng vẻ ngây thơ đó.

Cũng không phải là không mất mát, trong tiềm thức, hắn vẫn hy vọng nàng sẽ nhớ ra mình, lại hy vọng nàng quên.

Với một nam tử mà nói, chuyện mỹ nữ cứu anh hùng này làm sao mà mở lời cho được.

Nhưng dần dần hắn lại phát hiện ra, hình như mình đã chậm một bước rồi. Ánh mắt khi nàng nhìn Tô Nguyệt Cẩm và nhìn mình không giống nhau, lúc lơ đãng lại tỏ ra yêu quý.

Vì thế khi nàng cẩn thận hỏi dò mối quan hệ giữa Tô Dạng và Tô Nguyệt Cẩm, hắn lại cố ý che giấu, không nói cho nàng biết.

Biên quan Giang Thành báo tin khẩn, thủ hạ của phụ thân không biết phải dùng ai, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội để kiến công lập nghiệp.

Ba năm chinh chiến trên sa trường, hắn hiểu rõ hơn ai hết chiến công quan trọng đến mức nào.

Hắn thích hào khí khi đứng giữa gươm đao, cũng muốn đối mặt với các tướng sĩ tràn đầy nhiệt huyết, chứ không phải chỉ dựa dẫm vào đôi cánh cha mình.

Hắn không muốn làm một tên "con ông cháu cha" không có tương lai, hắn khát vọng có thể nắm giữ cơ hội ở trong tay chính mình.

Nam nhi chí ở bốn phương.

Hôm ấy, trước khi đi, hắn lại không có dũng khí để đến gặp Thẩm Hành.

Hắn sợ mình sẽ không bỏ được.

Hắn nói với Tô Nguyệt Cẩm: "Ta định đi Giang Thành".

Người kia thoải mái nhìn hắn rồi nói rõ từng lời: "Đường đi thế nào đều do chính chân mình lựa chọn, đừng hối hận là được".

Tô Nguyệt Cẩm biết hắn thích Thẩm Hành, mà hắn cũng chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình trước người đó.

Quân tử vô tư.

Đêm đó, họ tâm tình một đêm, hắn cầm ky rượu say ngây say ngất.

"Có lẽ lúc ta muốn đi Giang Thành, ta đã thua huynh rồi".

Thậm chí hắn từng suy nghĩ, ở lại với Thẩm Hành có lẽ mình cũng không thắng nổi, nhưng tới Giang Thành rồi cơ hội sẽ nhiều hơn một chút.

Người như họ, vẫn quen dùng lý trí để suy đoán mọi điều, nhưng lại bỏ quên những tình yêu thuần túy.

Tô Nguyệt Cẩm nói: "Duẫn Chi, không phải huynh không yêu, nhưng tình yêu của huynh không đủ để phấn đấu quên mình".

Hắn cười lớn nhìn rừng trúc đang phất phơ ở bên ngoài cửa sổ.

"Có lẽ, thất bại trước một người như huynh, chẳng có gì không phục".

Hắn đã từng nhìn thấy hộp gỗ chứa đầy những bức thư của người này, từng chữ từng hàng đều là những quyến luyến si mê của một nam tử viết cho người thiếu nữ. Hắn quý trọng lạ thế, bao nhiêu năm qua vẫn gấp kĩ cất đi tự xem là trân bảo.

Ngoài tình yêu ra, không ai có thể đoán được lúc nào nó sẽ đơm hoa kết trái, nhưng Tô Nguyệt Cẩm lại chọn cách đợi chờ.

Thưở thiếu thời qua đi, nửa cuộc đời bỏ qua đáng tiếc.

Đứng trên tòa thành ở Giang Thành, hắn cúi đầu nhìn biên ải bình an.

Mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau, hắn không hối hận, nhưng đời này vẫn có những tiếc nuối khó quên.

"Tướng quân, Nhị đương gia ngang ngược kia lại tới nữa rồi, ngài có muốn gặp không ạ?"

"Không gặp, nàng ta mà tới thì cứ ném ra ngoài".

"Nhưng mà...nàng ấy vào rồi".

Trước lều trại, một cô nương ngồi trên lưng ngựa phất roi dài, hiên ngang cười lớn.

"Cố Duẫn Chi, sao theo đuổi chàng khó thế chứ?"

Duyên phận là trời định, bỏ lỡ là duyên, gặp được cũng duyên.

Chỉ mong mỗi người đều có tình với nhau, mỗi người đều tìm ra hạnh phúc của chính mình



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV, Nguyên Lý
     

Có bài mới 18.07.2018, 19:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 1678 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh - Điểm: 11
Chương 97: Ngoại truyện

Nhiêu Nhiễm là một người mặt đơ, từ lúc nàng bắt đầu nhớ được kí ức đã khắc ghi việc này.

Lúc những hài tử bên cạnh đang bật cười khúc khích, khuôn mặt nhỏ của nàng vẫn lành lạnh một bên, cảm thấy những người kia sao mà ngốc đến thế.

Sau đó trở lại trong phòng, nàng lặng lẽ đưa tay xoa hai quai hàm cứng thịt, hi vọng có thể khiến chúng sinh động hơn một chút.

Nào có ai thích những thức bất bình thường, không mặt hay dáng dấp của Nhiêu Nhiễm đều không tệ, nhưng nàng không thích khuôn mặt không cảm xúc của mình.

Nhiêu gia là tướng môn thế gia, từ ngày Khánh Nguyên triều kiến quốc đã được cha truyền con nối tước vị Quang Vũ hầu.

Tôn tử các đời có sở trường binh khí, ngày cả nha hoàn trong phủ cũng có biết ít quyền cước công phu.

Địa vị của Nhiêu gia trong triều cũng cực kì cao quý, không số một thì cũng là số hai.

Mà Nhiêu Nhiễm, từ khi mười sáu tuổi đã biết, tương lai mình phải gả cho thái tử.

Đối với chuyện tình yêu, nàng cũng không có quá nhiều ảo tưởng. Có lẽ mình sẽ gả cho một nam nhân không tính là đãng ghét, thích hợp rồi sống với nhau một đời.

Có điều Khánh Nguyên triều lần từ mãi không chọn ai vào vị trí thái tử.

Con chúa của hoàng tôc đều giỏi giang như thế.

Các con của lão hoàng đế quá thông minh, một thời gian ngao cò tranh đấu, cuối cùng Vương gia Tô Trọng Vũ nhàn tản ở đất phong xa xôi lại trở thành là ngư ông đắc lợi.

Trước khi Thánh tổ băng hà có ban một đạo chiếu thư, phong con gái của Ngôn Linh là Nhiêu Nhiễm là hoàng hậu, sau khi quốc tang sẽ cử hành phong tước.

Khi Nhiêu Nhiễm nhận được thánh chỉ, đã hai sáu tuổi rồi, một cô nương ở tuổi này còn có thể phong quang đại gả, nàng cảm thấy điều này quả thật là chuyện đáng mừng.

Ngay sau đó, nàng dẫn nha hoàn tiến vào Lư Lăng cung.

Lần đầu tiên gặp mặt Tô Trọng Vũ, đó là một ngày hè chói chang, sau giờ ngọ, khí trời "sáng sủa" khiến người ta muốn lột da cả người.

Nhiêu cô nương đi chân trần thoải mái nằm ngửa trên cành cây chợp mắt, vừa mới mỏ mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt như cười như không.

Hắn nói: "Nàng là Nhiêu Nhiễm à?"

Nàng từ trên cây chậm rãi ngồi dậy.

"Tô Trọng Vũ?"

Hắn khẽ cười xem như đáp lại. Nhưng sau đó lại ngoảng đầu sang bên, biết lễ không nhòm ngó chân nàng.

"Giầy của nàng đâu? Đi vào rồi xuống đây, chúng ta nói chuyện."

Nàng đưa tay chỉ vào đôi giày nhỏ dưới gốc cây không xa.

"Giúp ta xỏ vào."

Khuôn mặt hắn lóe lên vẻ kinh nhạc, hình như hắn không ngờ có cô nương sẽ to gan đến thế. Sững sờ một hồi lâu rồi ngây ngốc trả lời.

"Ta là hoàng thượng mà."

"Hoàng thượng thì không xỏ giày sao?"

Nàng thản nhiên nhìn lại hắn, hoàn toàn không cảm thấy chuyện này thì có gì quá mực.

Giây phút giày xỏ ngược vào chân, nàng cảm thấy tên kia sao ngốc đến thế.

Hình như hắn không biết cách để hầu hạ người khác, khuôn mặt tuấn tú hơi nhíu lại.

"Sao lại khó xỏ thế này?"

"Xỏ chân phải vào giày chân trái thì đương nhiên là khó."

Nàng thật lòng mở miệng, chẳng ngạc nhiên khi thấy hai tai hắn hồng lên.

Hoàng đế mới đăng cơ có nhiều chuyện bận rộn, sau khi vội vã tạm biệt bên hàng liễu ven cầu, đến lúc hai người gặp lại nhau, một người đầu phượng quan trên đầu, một người mặc hồng trang đỏ thắm.

Hắn đẩy chiếc khăn voan của nàng ra, dịu dàng mỉm cười, nhưng câu đầu tiên nàng há miệng ra nói lại là. "Bây giờ không phải lúc cười đâu, ta phải tháo đồ trên đầu xuống đã."

Tô Trọng Vũ chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy, từ khi biết đến người con gái tên là Nhiêu Nhiễm này, hình như hắn đang kiếm sống nhờ vào việc phải hầu hạ người khác.

Làm một vị tướng quân, hắn cảm thấy chuyện này cực kì không được.

Vì vậy mỗi lần đến Phượng Loan cung, hắn luôn nỗ lực thể hiện sự tồn tại của mình. Lúc thì xối trà nóng vào người, khi thì cố ý náo loạn để người kia để ý.

Cuối cùng Bát Bảo cô cô ở gần đó cũng phải nhìn chán ngán, mỗi lúc bà thấy hắn sắp đổ nước lên người là lại lớn tiếng kêu la.

"Ai nha, vạn tuế gia bị bỏng nước trà rồi."

Hai người vốn chẳng có cơ sở tình cảm gì, nhưng sống chung với nhau lại hòa hợp đến bất ngờ.

Trước khi gặp Nhiêu Nhiễm, hắn không có cảm giác thích hay không thích với nữ nhân nào cả, chỉ cần cân nhắc đến thế lực, nối dõi tông đường, chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng Nhiêu Nhiễm lại không giống người khác.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
Hắn cũng không rõ là không giống chỗ nào, chỉ cảm thấy ở cùng nàng rất tuyệt. Nàng không xu nịnh, cũng không thích hư vinh, thấy hắn đến cũng chỉ liếc nhìn một cái, sau đó nói một câu: "Ngồi đi."

Hắn thích cảm giác như vậy, như một đôi vợ chồng rất bình thường.

Cũng có lúc hắn bị ý nghĩ này hù dọa, thế nhưng sau khi bãi triều, bước chân lại tự giác đi về phía Phượng Loan.

Sau khi đại hôn, ngoài Nhiêu Nhiễm ra, hắn không chạm vào bất kì phi tử nào nữa.

Trước khi Tô Trọng Vũ đăng cơ đã có ba phòng trắc phi, hai người thị thiếp.

Với một vương gia hai mươi bảy tuổi mà nói, chuyện này chẳng đáng là gì.

Nhiêu hoàng hậu có lúc nổi hứng lên sẽ gặp gỡ, ôm ấp mấy hài tử, chọc cho chúng nương nương ấm ức.

Hậu cung phải được mưa móc hài hòa, ai không được mưa móc thì bất bình là phải.

Lạc quý phi là người thấy bất mãn nhiều nhất, bởi vì trước khi Nhiêu Nhiễm xuất hiện, nàng là phi tử được Tô Trọng Vũ sủng ái.

Nhưng mà, nàng cũng là một người rất thông minh, bàng quang khuyến khích vài con chim đi lên thăm dò trước.

Nhưng không biết vị hoàng hậu nương nương kia đã nói gì với nàng, nói chung, từng người khi quay trở lại như cà tím phơi sương.

Nàng hạ quyết tâm, tối muộn một chút sẽ cử hàng đi đến Phượng Loan điện, ngoan ngoãn chào hỏi:

"Nghe nói buổi trưa có mấy vị muội muội tới quấy rầy Hoàng hậu nương nương, là do ngày thường thần thiếp quản giáo không nghiêm, thỉnh cầu nương nương thứ tội."

Trước Nhiêu Nhiễm, chuyện lục cung vẫn do nàng quản lý. Lần này, nàng dến với ý đồ rõ ràng, một là muốn giảng hòa, hai là muốn thể hiện địa vị của mình không giống như người khác.

Lúc nàng nói những lừi này, Nhiêu hoàng hậu đang vuốt lông của Bạch Thánh Hiên, nghe xong vẫn lạng lùng như cũn.

"Thì ra hôm nay mấy người tới đây đều là tỷ muội của cô, là người một nhà thì không cần khách sáo."

Tỷ tỷ quản giáo muội muội vốn là lẽ thường tình, Lạc quý phi muốn đề cao giá trị của bản thân cũng phải xem này có cho phép hay không.

Một câu tỷ muội trong nhà đã khẳng định chắc chắn, tong vũng nước đục cứ tranh tranh đoạt đoạt này, vị trí của nàng không cần bàn thêm nữa.

Phan Chi Hoa là người thông ming, lập tức nàng cười nói lại ngay.

"Nương nương nói phải, chúng thần thiếp cùng nhau phụng dưỡng Hoàng thượng, thân chẳng khác một nhà. Chỉ có điều trẻ tuổi không hiểu chuyện, suốt ngày cứ lo lắng ai sẽ được chuyên sủng, ngày tháng sau cũng chẳng dễ chịu."

"Trong lòng thần thiếp hiểu rõ, tỷ muội trong hậu cung cũng khổ như nhau, cho nên nếu có cơ hội nào, thần thiếp vẫn hay thúc giục thánh thượng đi dạo sang chỗ các tỷ muội khác."

Nói gần nói xa như thế là muốn so đo về học vấn đấy à.

Nhiêu hoàng hậu nghĩ vậy, nàng nghiên người dựa trên nguyễn tháy thêu phượng hoàng mẫu đơn.

"Ta rất thích nghe mấy lời cô vừa nói. Nhưng từ trước đến giờ ta không thích tỏ vẻ ngoài như vậy, vừa hay cô là người có tâm, nên giúp ta để ý nhiều một chút. Nếu như ngày nào đó Hoàng thượng có đi tới chỗ các phi tần khác, cô nhớ thúc giục ngài đến chỗ ta đây. Qua đêm ở chỗ ta thì không tính là chuyên sủng ấy nhỉ, như vậy chẳng phải vẹn của đôi đường sao?"

Cô hùng hồn thế à?

Phan Chi Hoa trố mắt nghẹn họng nhìn không mặt không cảm xúc đằng kia, nàng cảm thấy cái mồm mép nhanh nhẹn xưa nay chẳng còn hữu dụng. Rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao, khi những người kia quay về lại trắng bệch cả mặt mày như thế.

Là một hoàng hậu, nàng ta không dụ dỗ, không nghiêm khắc, nàng chỉ dùng sự vô liêm sỉ của mình làm người khác phải câm miệng mà thôi.

Nếu Lạc quý phi cứ bỏ qua như vậy thì quá coi thường nàng rồi.

Trên có trương lương kế, dưới có quá tường thê.

Buổi tối không gặp được Vạn tuế gia, không có nghĩa là ban ngày không thấy được.

Cách năm ba ngày lại chạy tới dâng canh, ngại ngùng xấu hổ ngoái đầu nhìn đã tập nhiều lần từ trước.

Nhưng có những lúc, không phải cứ nỗ lực thì sẽ có thu hoạch.

Thời gian Thánh thượng ở bên cạnh Nhiêu hoàng hậu càng lúc càng nhiều, nào có thời gian mà quan tâm kẻ khác, nàng thấy hơi lo lắng, cho nên tìm đến Mẫn phi để cùng nhau bàn bạc.

Vị Mẫn phi này tính ra cũng có thể xem là tỷ muội nhà Nhiêu hoàng hậu, tuy là họ hàng thân thích khá xa, nhưng dù sao cũng có quen biết với Nhiêu Nhiễm từ trước khi tiến cung.

Nàng tiếp cận nàng ta là muốn thăm dò thử xem, không ngờ người này lại kín kẽ vô cùng, chỉ đưa ra ít hương liệu vẫn thường hay sử dụng.

"Nghe nói gần đây tỷ tỷ ngủ không yên giấc, có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều. Miếng đàn hương này có thể giúp tỷ ngủ ngon hơn mỗi đêm, ban ngày cũng lại giúp người ta tỉnh táo, tỷ mang theo người."

Lúc đó, nàng chỉ nghĩ người kia không muốn dính thị phi, cũng không cưỡng cầu thêm nữa, tiện tay nhận số hương liệu kia.

Lúc ấy, Hoàng hậu nương nương vừa sinh một bé trai. Tình cảm đế hậu như keo sơn, chỉ tiếc là sau khi sinh sức khỏe của hoàng hậu nương nương không thoải mái cho lắm.

Nàng tận dụng thời gian đưa canh cho Hoàng thượng tỉnh thần, cũng không biết trời cao chiếu cố thế nào, đêm đó thánh thượng lại để nàng ở lại Cần Chính điện qua đêm.

Thê tử vừa sinh con trai, phủ quân đã xảy ra quan hệ với thị thiếp, dù là ai cũng khó mà tiếp nhận được.

Trong cơn tức giận Hoàng hậu nương nương bệnh tình càng lúc càng nặng thêm, thánh thượng cực nhọc ngày đêm, không buồn nghỉ ngơi chỉ túc trực bên nàng ba ngày ba đêm.

Lạc quý phi vốn được thánh sủng lại vô tình bị đẩy vào lãnh cung.

Mãi đến tận khi bị giam trong lãnh cung lạnh lẽo, tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời, Phan Chi Hoa vẫn không sao hiểu rõ, vì sao sáng sớm hôm ấy, khi mở mắt ra, Thánh thượng lại chán ghét trừng mắt nhìn nàng như vậy


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 18.07.2018, 19:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 1678 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh - Điểm: 11
Chương 98: Ngoại truyện 2

Nhiêu Nhiễm biết tính mình vô tâm, thế nhưng sau khi nghe được tin Tô Trọng Vũ "ăn vụng", tâm can tỳ phổi của nàng đau đớn tựa như kim đâm. Nàng trừng mắt nhìn nam nhân đang đứng thủ thế trong góc nhỏ, nhẹ giọng nói: "Lăn ra ngoài."

Miệng hắn mở ra rồi khép lại, cuối cùng đành cười khổ một hồi: "Nàng hết giận thì ta mới lăn, lăn bao nhiêu vòng cũng được. A Nhiễm, để ta bảo vệ nàng, ta đảm bảo sẽ không tới gần nàng đâu."

Nàng hiểu lễ gật đầu, sau đó yên lặng ra hiệu cho Bát Bảo thả Bạch Thánh Hiền ra.

Con heo mập kia nàng ôm về nuôi từ bé, khả năng bảo vệ chủ nhân cũng được đất trời soi chiếu.

Từ khi tiến cung nó chẳng ưa gì hoàng đế bệ hạ, bây giờ có cơ hội công khai như vậy, sao mà bỏ qua được. Giương nanh múa vuốt nhào tới trước, đột nhiên lại có một làn khói mịt mù.

Kèm thoe đó là tiếng "gầm gừ" của Bạch tiểu chủ, Hoàng hậu nương nương cũng từ từ chìm vào mê hương.

Lúc mở mắt ra đã là giờ ngọ ngày hôm sau.

Nàng không biết mình đã mê man bao lâu, nhưng trên mặt người mặc áo màu vàng trong góc kia đã có khá nhiều vết răng.

Bạch Thánh Hiên tranh công nằm nhoài cạnh đầu giường, mùi máu tanh nhắc nhở nàng rằng, con vật này đâu có thể ngồi không.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
Lão phu trong núi khi đã lớn tuổi lắm rồi, đung đưa bầu rượu suốt ngày như kiểu chưa tỉnh ngủ. Nhưng y thuật lại quả đúng cao minh, không tới mấy ngày, sức khỏe nàng đã dần dần phục hồi.

Ai ngời vào lúc đó, con trai nàng lại sốt cao không giảm, mặt mày tái xanh.

Ngự y chuẩn đoán là do trúng độc mà thành, có lẽ vì sử dụng hương liệu nào đấy.

Khi nữ nhân gần như điên cuồng kia bị kéo tới, lần đầu tiên nàng động tay đánh người. Kéo tóc của nàng ta từ chính điện tới tận Phượng Loan cung, nàng chỉ vào con trai mình rồi lên tiếng chất vấn:

"Ngươi cũng là mẹ mà, sao lại ra tay với một đứa bé thế này, sao lại nhẫn tâm như thế?"

Ngày đó, Mẫn phi bị người ta lôi ra khỏi Phượng Loan cung, máu đỏ cả thềm đá.

Nàng ta tự tử mà chết, Nhiêu Nhiễm nói, mình không muốn làm ô uế tay mình.

Sau đó, hoàng hậu nương nương dẫn Tô tiểu thiên tuế lên núi Phụng Vu. Trong triều bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian Thánh thượng sẽ chạy tới thăm hai người họ.

Có khi chỉ là đứng trong sân lẳng lặng ngắm nhìn, có lúc tâm trạng hai mẹ con họ tốt, hắn sẽ lấn tới nói chuyện đôi câu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: đông anh 80, little_loan, MicaeBeNin, Nguyen Thu Thủy, NTVH, Ruby0708, Thảo Vi và 420 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.