Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 

Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

 
Có bài mới 18.07.2018, 19:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 1580 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh - Điểm: 11
Chương 93: Thẩm đại tiểu thư đại hỷ

Lúc Thẩm Hành biết tin mình mang thai là lúc đang ở nhà Dạng tiểu chủ ăn canh trứng nấu củ cải bó xôi. Bát canh thanh đạm nhẹ nhàng lại khiến nàng ói mửa như đứt từng khúc ruột gan.

Triệu Hàm đưa tay bắt mạch tượng cho nàng, rồi bình tĩnh nói: "Không có việc gì lớn cả, chỉ là Tô Nguyệt Cẩm phải làm cha rồi thôi".

Nàng sững sờ nhìn vẻ mặt đối phương, xác định người kia không nói đùa mới vội vàng chạy như bay về vương phủ nhà mình.

Cửa lớn thư phòng đang đóng chặt, nàng không biết có phải có hạ thần cần thương nghị chính sự ở trong không, cho nên lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ, gọi vào: "Nguyệt Cẩm, bây giờ chàng có bận gì không?"

Hắn khẽ đáp lời, nét bút không ngừng nghỉ, nhưng vẫn ôn hòa nói: "Phải chờ thêm chút nữa, đuổi hết mấy lão thất phu này đi rồi sẽ đến gặp nàng".

Cả thư phòng yên tĩnh, không dưới mười lão thất phu đang ngồi nghiêm chỉnh bên trong, hai mặt nhìn nhau, sáu chữ to hiện hữu: "Chúng ta không được yêu thích kìa".

Thẩm đại tiểu thư đang hưng phấn vô cùng, nàng không chú ý đến nửa câu sau, cứ tưởng trong phòng chỉ có một mình hắn.

Cách một cánh cửa, nàng kìm nén tâm trạng mừng như điên, nói lại: "Há, không vội... Thực ra ta đến chỉ muốn nói cho chàng biết... Ta mang thai rồi!!".

Vừa dứt lời đã chầm chậm rời đi.

Bên trong phòng, mấy lão thần nghe thấy việc vui thì rối rít nhìn về phía Đoan tiểu vương gia đang chễm chệ ngồi trên ghế chủ vị.

Hắn vẫn ngồi viết lách như trước đó, ngón tay với những khớp xương rõ ràng thản nhiên nắm chặt cán bút, ngòi bút lơ đãng lướt qua mấy cuốn sổ con làm rơi một chấm mực chu sa thật lớn.

Hắn nói: "Các ngươi đã nghe thấy gì chưa?"

Các triều thần đều chắp tay lia lịa xưng rồi, nói cái gì mà cát tường, hắn cũng chẳng còn tâm tư mà nghe nữa, đứng thẳng lên, đi vài bước đã ra đến tận cửa.

"Nghe được rồi thì giải tán đi".

Hắn dặn dò như vậy, âm sắc vẫn như thường nhưng bước chân đã có phần lộn xộn.

Có lẽ từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn luống cuống như vậy, nhưng lại chảng bận tâm đến điều gì khác nữa.

Thẩm Hành không nghĩ Tô Nguyệt Cẩm sẽ đến nhanh như vậy, vốn nàng đang ngồi bóc vỏ cam, thấy hắn tới, quả cam cũng rơi luôn xuống đất.

Hắn không đi vào cửa mà yên lặng đứng cạnh cửa chăm chú nhìn nàng, như muốn nói gì đó, lại như thể bị nghẹn ngào trong cổ họng, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hắn từng nói với nàng, yêu nhau là chuyện của hai người, hắn không thích cảm giác có nhiều người bên cạnh. Khi đó hắn chưa tìm được Triệu Hàm, có lẽ đó là cách để trấn an của hắn.

Nhưng sinh mệnh nhỏ bé không hẹn trước này xuất hiện khiến hắn phát hiện ra mình cũng giống hệt như nàng, rất mong mỏi có con.

Thẩm Hành nói: "Còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau đi vào đi".

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta muốn yên tĩnh một chút".

Hắn không biết hình dung cảm giác lúc này như thế nào, cứ xuất thần nhìn người con gái yêu kiều đang cười khẽ trước mặt.

Nàng là thê tử của hắn, trong bụng nàng đang có con của hắn, mà hắn thì sẽ được làm cha.

Cảm giác này quá lạ lùng, tuyệt vời đến mức không sao kìm nén nổi.

"Vậy chàng cứ đứng nhìn như vậy à?" Nàng buồn cười liếc nhìn hắn.

Hắn sững sờ đưa mắt nhìn sang, con ngươi trong suốt ngu ngơ như trẻ nhỏ.

"Ta...chỉ không biết nên làm cái gì thôi".

Làm một hiền thê, Thẩm Hành cảm thấy cười nhạo phu quân của mình là một việc làm không đúng đắn. Nhưng gương mặt tuấn tú trước mặt này quá sức vô tội, khiến cho nàng không nhị được mà áp tới gần rồi bóp mạnh một cái.

"Ngốc, chàng chẳng cần làm gì cả, tới nói chuyện với ta là được rồi".

Cả người rơi vào một vòng ôm ấm áp, đầu hắn tựa vào nàng một lúc lâu, như để bình tĩnh thêm một chút, hắn khẽ lẩm bẩm: "A Hành, ta muốn tiến cung một chuyến".

Tiến cung?!

Trong Ngự thư phòng Cần Chính điện.

Tô tiểu thiên tuế ít khi tiến cung, lần này muốn đi tất nhiên phải có việc quan trọng.

Một quyển sổ con nho nhỏ, rất ít chữ, nhưng lại khiến đương kim thánh thượng tức giận đến đập vỡ chén trà.

Hắn cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tấu chương của mình bị bác bỏ, nhưng sau khi bị từ chối, ngày thứ hai hắn vẫn chờ như trước.

Đường đường là một vị vương gia, ngang nhiên dâng thư xin ở nhà cùng thê tử chờ sinh, chuyện này mà truyền ra ngoài không sợ bị người ta cười đến rụng răng à?!

Thế nhưng dù có phê chuẩn hay không, sổ con vẫn ở chỗ đó, không xa cũng không gần.

Dù có nguyện ý hay không, con trai của ông vẫn ở bgay trước điện, mặt dày mày dạn. Thánh thường cắn răng nghiến lợi nói: "A Hành mang thai, con ở nhà thì giúp được cái gì?".

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
"Bóc vỏ cam a".

Tô tiểu thiên tuế ung dung thong thả uống một ngụm trà, vô cùng nghiêm túc nói.

"Gần đây nàng rất thích ăn chua, một ngày có thể ăn hết một rổ cam nhỏ".

Đương kim thánh thượng tức đến mức suýt nữa trợn mắt mà ngất lịm.

Mặc dù trên triều cũng không tính là bận rộn, thế nhưng vì tương lai làm thái tử, bây giờ cũng là lúc nên tiếp quản sự vụ. Không lấy đại cục làm trọng như vậy, làm sao có thể khiến chúng thần quy phục.

Hoàng hậu nương nương mặt đơ liên tục nói mấy tiếng "Haha".

"Tiểu gia mặc kệ, ta cảm thấy rất tốt".

Bà nhẹ nhàng bước lên mấy bước, lấy hoàng ấn đóng lên cuốn sổ con.

Thế là xong.

Gần gũi như vậy nhưng Tô tiểu thiên tuế vẫn cảm thấy không yên tâm, hắn thường xuyên tìm đến Triệu Hàm hỏi những chuyện bình thường nên chú ý.

Cái này cái kia, không thể tránh khỏi.

Cho đến mấy ngày trước khi Thẩm Hành sinh, kiểu hành hạ này mới phát huy đến giới hạn cuối cùng.

Hầu như mỗi buổi tối Dạng tiểu chủ đều sẽ nghe thấy tiếng Quế Viên bò lên đầu tường nhà hắn, gào thét rát cổ họng.

"Triệu cô nương, hình như Vương phi nhà chúng ta sắp sinh rồi, mời ngài đến phủ xem thử xem".

Hắn hết sức hoài nghi, lúc trước Tô Nguyệt Cẩm mua tòa nhà đối diện này cho bọn họ, có phải là để giúp đỡ lúc Thẩm Hành sinh nở hay không.

Ngày Thẩm đại tiểu thư sinh ra Lân nhi, Dạng tiểu chủ vui đến òa khóc, bởi vì rốt cuộc hắn cũng được ngủ một giấc ngon lành rồi.

Trên phố có nói, người đầu tiên mà hài tử mở mắt nhìn thấy, tính cách sẽ giống người đó.

Tuy quan niệm này không có nhiều căn cứ, nhưng Tô tiểu thiên tuế đã ngăn hết mọi người, chỉ còn một mình hắn canh giữ bên cạnh Thẩm Hành.

Hoàng hậu nương nương và Lục trang chủ đi vào mấy bận cũng bị mời ra ngay.

Nguyên nhân là một người mặt liệt, một người không thích đọc sách.

Đáng thương cho bà nội và bà ngoại, đứng ngoài chờ đến hơn nửa ngày trời, tới gặp mặt cũng không sao gặp được.

Lúc được ôm đứa bé, nội tâm của phụ thân Tô tiểu thiên tuế đã vô cùng phức tạp. Kiểu phức tạp này không chỉ bắt nguồn từ cảm giác vui sướng khi được làm phụ thân, mà phần nhiều là vì tướng mạo của đứa bé.

Hài tử vừa mới sinh đều có vẻ nhăn nhúm, hắn lại không có nhiều kinh nghiệm, cho nên hắn nghĩ chắc là do ăn nhiều cam mà ra. Hắn yên lặng đưa đứa bé cho vú em bế trước, không dám để Thẩm Hành nhìn thấy.

"Con đâu? Ôm đến cho ta nhìn một chút".

Kiều thê mở mắt, đây là câu đầu tiên nàng hỏi.

Hắn trù trừ, nhẹ giọng nói: "Con ngủ rồi".

"Ôm tới cho ta nhìn một chút".

"Ôm tới sẽ tỉnh mất".

"Tỉnh rồi ta cũng phải nhìn".

...Một lúc sau.

"Sao lại xấu thế này?"

"...Ta đã bảo nàng ít ăn cam rồi mà...".

Sử sách hoàng triều ghi lại.

Khi Thái tử Tô Yến sinh ra, Đế Hậu kinh hãi, hoang mang lẽ nào vì đồ ăn lạ nên vẻ ngoài mới khác thường như vậy. Măt mày xanh xao, dù kinh ngạc nhưng không phải không thương.

Họ âm thầm bàn bạc, lần mang thai tiếp theo phải ăn nhiều món ăn trắng trẻo một chút. Con gái Thần y Tô thị nghe thấy thì cười to sảng khoải, hóa ra trẻ con mới sinh đều giống như vậy cả.

Sau khi trưởng thành, Tô tiểu công tử môi hồng răng trắng, rất hay được mọi người kể lại mấy chuyện xưa.

Cậu thường trợn to mắt hỏi Phụ hoàng nhà mình: "Lúc đó nhi thần xấu vậy sao?".

Tô thiên tuế dịu dàng vỗ về đầu cậu, rất hiền hòa nói: "Ngày mai Phụ hoàng dẫn con đi xem khỉ, nhìn rồi con sẽ hiểu".



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV
     

Có bài mới 18.07.2018, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 1580 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh - Điểm: 11
Chương 94: Ấu thơ của Tô Toàn

Tô Toàn là nhi tử nhỏ tuổi nhất của Tô gia. Có lẽ cũng giống với câu nói kia: "Người bé sẽ được người già chiều chuộng nhất", ngay từ khi Tô tiểu điện hạ này được sinh ra cậu đã biết phải làm sao mới được nhiều người chú ý.

Người ta vẫn nói con trai giống mẹ, nhưng Tô tiểu điện hạ lại giống hệt cha cậu. Đôi mắt trong suốt, long lanh, nụ cười dịu dàng trong vắt có thể làm bao người chao đảo.

Thẩm hoàng hậu sinh được ba trai hai gái, Tô Toàn thích nhất là trêu chọc đại ca của mình. Nguyên nhân là, đó là người duy nhất không thích cậu.

Lúc đại hoàng tử Tô Yển mới sinh ra, Thẩm Hành lâm bệnh nặng. Có lẽ là do lần đầu mang thai, sau khi sinh xong cơ thể rất yếu ớt, phải bồi bổ dưỡng sức suốt một thời gian dài.

Mà Tô Yển khi ấy đã được Hoàng hậu lầm thời, cũng chính là Thái hậu bây giờ, xung phong ôm đi nuôi dưỡng.

Mọi người đều biết bà là một Hoàng hậu mặt đơ, nên dưới sự dạy dỗ của bà Tô Yển cũng trở thành một đứa bé không cười không nói.

Sự thay đổi như vậy khiến cha mẹ ruột của bé cực kỳ bất đắc dĩ.

Tô tiểu điện hạ được sinh ra có lẽ cũng là để bù đắp sự tiếc nuối này.

"Phụ hoàng, ôm A Toàn một cái đi, hôm nay A Toàn thơm lắm".

"Mẫu hậu, hôm qua Mẫu hậu mang miếng ngọc Như ý đẹp lắm ấy, cho Toàn Toàn được không?"

Không thể phủ nhận, To Toàn là một đứa trẻ thích đòi quà. Chiếc miệng nhỏ nhắn như cánh hoa mỗi lúc mở ra xin cái gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Thế nhưng, dù bản lĩnh chơi mèo giỡn chó có xuất sắc thế nào thì đa phần cậu vẫn phải dự vào sự chiều chuộng của hai vị Hoàng tổ và hai vị Thẩm gia, tư thế mới "cưỡi mây đạp gió" được như vậy.

Dụng thiên tuế gia, à không Dụng vạn tuế gia có nói: "Đứa bé này giả heo ăn thịt hổ, so với t ngày bé, đúng là hơn chứ khôn kém".

Ấy vậy, Tô Toàn lại không chiếm được sự yêu thương của Tô Yển.

Bởi vì cậu cảm thấy, nam nhi cần thành thục thận trọng, cả ngày cứ cười cười ôm người này một cái hôn người kia một cái thì còn ra thể thống gì đây.

Thế nhưng, dù không ra thể thống gì, thì Tô Toàn cũng đã làm thế rồi, hơn nữa còn bám chặt không buông.

Mỗi lần khi Tô yển xuất hiện, cậu sẽ thấy một cái bóng nhỏ mập mạp lao vút về hướng mình, sau đó sẽ ôm chặt như dây leo trên người cậu.

"Hoàng huynh ôm một cái, Toàn Toàn rất nhớ huynh".

Đây là lời dạo đầu Tô Toàn vẫn hay dùng tới, trong khi thực tế họ mới dùng thiện cùng nhau cách đó chỉ một giờ.

Đẩy đệ đệ của mình ra, Tô Yển nói: "A Toàn, đệ đã năm tuổi rồi, không thể đòi ca ca ôm như vậy được".

"Dù A Toàn năm mươi tuổi cũng là đệ đệ của Hoàng huynh mà, sao không ôm được chứ? Hôm qua Phụ hoàng còn ôm mẫu thân mà, huynh không thương Toàn Toàn".

Nghĩ tới cặp phụ mẫu lúc nào cũng ân ân ái ái của mình, Tô Yển bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

"Chuyện này khác nhau, sau này đệ cưới nương tử cũng có thể như vậy. Nhưng bây giờ, đệ xuống khỏi người ta đi, nếu không ta ném thẳng ra ngoài".

Khuôn mặt bụ bẫm của Tô tiểu điện hạ nhăn nhó một hồi, đôi mắt to tròn phủ một màn hơi nước.

"Ca ca đừng mà, A Toàn khóc cho ca ca xem" vừa nói đã rơi lệ thật.

Tô Yển mệt mỏi thở dài: "Nói đi, lần này lại gây ra đại họa gì nữa?"

Không ai có thể hiểu Tô Toàn rõ hơn cậu, nếu đã tới tìm mình, chắc chắn là để thu dọn hậu quả.

"Đệ ngoan như thế sao mà gay rắc rối gì được".

Tô Toàn ba bước nhảy xuống đất.

"Nhưng mà nghe nói Hoàng huynh muốn xuất cung một chuyến, mang đệ theo với được không, đệ muốn học thêm kiến thức".

Xuất cung? Tô Yển quả quyết lắc đầu.

"Đệ đừng mơ, ta không mang đệ đi đâu".

Đùa gì đấy, Tô Toàn ở trong cung đã là đại họa rồi, ra ngoài kia sao cậu quản được nữa?

"Đệ biết huynh không thương đệ mà".

Hai chân ngắn cũn của Tô tiểu điện hạ giãy lạch bạch rồi ngồi khóc trên nền đất. Cái kiểu vật vã này chắc sẽ khiến Quốc trượng Thẩm đại nhân hốt hoảng một phen.

Tô Yển lớn hơn Tô Toàn, nhưng cũng chỉ mới là đứa bé mười hai tuổi, thấy đệ đệ của mình khóc sắp ngất cả đi thì cũng thấy lo lo.

"Sao đệ lại vô sỉ thế hả, mau đứng lên đi".

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
"Kệ đệ, ca ca không thương đệ, đệ sống còn có ý nghĩa gì đây, để đệ khóc chết đi...huhuhu...". Chưa từng thấy trẻ con la lối om sòm chắc sẽ khó mà tưởng tượng ra cảnh tượng bây giờ. Từng giọt nước mắt như mấy hạt đậu tròn lần lượt lăn dài.

Tô Yển không còn cách nào khác đành phải tận tình khuyên bảo: "Vậy đệ về xin Phụ hoàng và Mẫu hậu đi, nếu họ đồng ý thì ta sẽ dẫn đệ đi".

"Họ không cho nên đệ mới phải tới xin huynh mà".

Tô Toàn khóc lóc to hơn trước, khuôn mặt nhỏ uất ức co rúm như một trái táo khô.

Kết quả cuối cùng là, đương nhiên Tô tiểu điện hạ được toại nguyện ngồi lên xe ngựa xuất cung.

Nhai viên kẹo hồ lô được mua ở ven đường, Tô Toàn ra chiều cuộc đời này vô cùng hạnh phúc, đặc biệt là khi hạnh phúc này do mình "tranh thủ" mà ra.

Tô Yển xuất cung là để chọn tứ bảo đọc sách.

Tô Nguyệt Cẩm rất ít khi hạn chế quá trình trưởng thành của con, từ lúc mới bắt đầu viết chữ, hắn đã để các con tự chọ đồ dùng cho mình.

Trẻ em Hoàng gia khó tránh khỏi tự cao tự đại, cho nên hắn càng muốn các con được cảm thụ thế giới bên ngoài.

Nhưng mà có lúc, cũng sẽ có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Chảng hạn như Tô Toàn chưa trưởng thành, cậu gặp được một người hành nghề chui lủi nhất nhân gian – bọn buôn người.

"Cậu bạn nhỏ, kẹo hồ lô ngon không?"

"Ngon ạ" Tô Toàn mím môi cười đáp.

"Bà cũng muốn ăn một miếng sao?"

Thằng bé này xinh xắn quá. Bà buôn người kia vuốt ve cái đầu nhỏ của cậu: "Bà không ăn, nhưng bà có rất nhiều món ngon mà con chưa từng được ăn bao giờ, con có muốn thử không?"

"Có ạ".

Bàn tay mập mạp đưa ra, nhưng mãi một lúc lâu không có gì được đặt vào tay cậu.

"Bà lừa cháu à?"

"Bà chưa lừa ai bao giờ. Nhưng chúng ta phải ăn nó trong góc, nếu không sẽ bị người ta cướp mất".

Đừng tưởng Tô tiểu điện hạ còn nhỏ tuổi, thực ra cậu đã đọc không ít thoại bản, đôi mắt nhỏ xoay tròn một cái đã biết phải làm gì.

Cậu nhìn Tô Yển đang lựa chọn nghiên mực cách đó không xa, cười híp mắt nói:

"Bà muốn bán cháu à? Nhìn cháu xinh xắn thế này, chắc được không ít bạc đâu. Bà xem, ca ca cháu bên kia, chỉ cần cháu khóc một tiếng huynh ấy sẽ tới".

Bà buôn người vào nam ra bắc đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy đứa bé nào thông minh như vậy. Nhìn y phục có lẽ là con nhà quyền quý, cho nên bà xoay mặt định đi.

Nào ngờ vừa được vài bước đã bị đứa bé kia kéo lại.

"Bà vội đi thế làm gì? Chúng ta bàn bạc đã".

"Bàn...bạc?"

Tô Toàn bị bán, được mười lượng bạc, bán vào nhà Phương Nguyên, Phương học sĩ quan nhất phẩm ở kinh thành.

Phu nhân nhà này mấy năm trước vừa sinh được một người con trai, đang độ tuổi cần một thư đồng nho nhỏ. Vừa vặn mấy hôm trước bà buôn người nghe được tin này, hơn nữa Tô tiểu điện hạ có yêu cầu chỉ được bán trong vùng phụ cận, cho nên cậu mới được đưa tới Phương phủ này.

Đang là người được phục vụ lại chuyển thành đi phục vụ người ta, Tô tiểu điện hạ lại cự kỳ phấn khích.

Đáng thương cho Tô Yển điện hạ dẫn cậu ra ngoài, vừa xoay người lại đã không thấy đệ đệ đâu, sợ muốn khóc.

Một thị vệ thúc ngựa đưa Tô Yển về cung, cậu khóc lóc kể lể lại mọi chuyện một lần, nhìn dáng vẻ như chuẩn bị chịu đòn roi nhận tội.

Vạn tuế gia đang ngồi trên điện xem tấu chương, thấy con lớn nhà mình cũng hốt hoảng như vậy thì ngẩn ra một lúc.

"Biết khóc, biết cười như vậy cũng đáng yêu lắm đấy".

Tô Yển sắp khóc ngất đi rồi, cậu lau nước mắt đi rồi nói: "Phụ hoàng đừng đùa, không thấy đệ đệ đâu nữa thật, nhi thần tìm khắp kinh thành cũng không thấy đâu".

" Không tìm ra cũng tốt, A Toàn ăn uống tốn kém quá".

Thẩm hoàng hậu từ ngoài điện bước vào, vừa an ủi con trai nhà mình, vừa trừng mắt nhìn Tô Nguyệt Cẩm.

"Có ai lại chọc con mình thế không. Nhanh đưa người đi đi, thằng nhóc kia tự bán mình vào Phương phủ đó".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 18.07.2018, 19:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 23.05.2018, 21:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 5056
Được thanks: 1580 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh - Điểm: 11
Chương 95: Đây là cha đẻ

Tô tiểu điện hạ vốn cứ tưởng người hầu có một cuộc sống rất ung dung thoải mái, giống như việc hầu hạ cậu vậy, từ trước đến giờ chỉ mỗi chuyện đi cùng cậu dạo chơi, lăn lộn đánh nhau, rồi được ban thưởng.

Đến lúc tự mình đi hầu hạ người khác, cậu mới chợt nhận ra công việc này khó khăn đến nhường nào.

Đều là nhũng đứa trẻ bằng tuổi hoặc không hơn kém nhiều, Tô Toàn đứng lên còn chư cao bằng ghế. Để cậu đi bưng trà dâng nước có khác gì hành nhau.

Trong phủ, lão quản gia thường xuyên nói: "Ngươi cẩn thận một chút, đừng để canh đổ hết, nếu không ngươi sẽ bị phạt".

Cậu chớp đôi mắt, nghĩ đến lúc mình còn ở trong cung, đưa tay ra thôi đã có người cầm lấy, vành mắt tự dưng lại đỏ oạch cả ra.

Lão quản gia thở dài, nhìn cậu một lúc mới lắc đầu than thở: "Còn đứng ngốc ở chỗ này làm gì? Cả nhà còn đang ở trong phòng chờ hầu hạ đấy".

Lúc này Tô Toàn mới phát hiện ra thì ra nước mắt không hữu dụng với tất cả mọi người. Chỉ có nhũng người thực sự quan tâm đến cậu họ mới thấy đau lòng.

Cậu chịu đủ lắm rồi, muốn về nhà lắm rồi, nhưng chạy trốn mấy lần đều bị bắt lại.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy hoảng sợ, cậu không có mặt mũi nào mà nói mình chính là Hoàng tử, mà dù có nói đi chăng nữa, có lẽ cũng chẳng có ai tin.

Lần thứ ba đem cơm đút vào lỗ mũi của Phương thiếu gia, Tô Toàn bị nhốt lại.

Trong phòng chứa củi tối om, tiếng quản gia tức giận mắng um, góc tường ẩm ướt.

Cậu nước mắt lã chã, nhìn ra mặt trăng ở cách đó không xa, quyết định chấn chỉnh lại.

Rất nhiều người phát hiện ra tiểu đồng mới tới này đã thay đổi thật rồi, bởi vì cậu không hề đùa giỡn chọc cười ai nữa, không lười biếng giả vờ gì nữa, mà lại thật thà làm những chuyện nên làm.

Khi đôi tay nho nhỏ đỏ ửng vì giặt quần áo, cậu tự mình cúi đầu thổi phù một cái, sau đó tiếp tục chăm chú kỳ cọ.

Bản thân Tô Toàn là mọt đứa trẻ vui vẻ, những chuyện đã làm được người trong phủ cũng ghi nhận một hai.

Chỉ nói riêng vị Phương phu nhân kia, bà rất yêu thương cậu, thường thưởng cho cậu một vài món đồ chơi.

Tiểu điện hạ ở trong cung, có vật gì mà chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng lần này, cậu lại xâu những hạt châu lớn bằng hạt đậu kia tahnhf một chuỗi nho nhỏ, mang đi hối lộ Trương tiểu ca thường xuyên đi ra ngoài mua đồ.

Ngày ấy khi bị bán vào Phương phủ, người nọ giao cả bộ quần áo đắt tiền của cậu cho cái bà buôn người, nhưng chiếc khóa trường mệnh ở trên cổ cậu vẫn còn giữ được.

Cái này nhìn thì bình thường, giống như những vòng bạc trang sức mà trẻ con thường đeo, huynh đệ bọn họ mỗi người đều có một cái.

Cậu móc khóa bạc đeo lên cổ Trương tiểu ca, dặn huynh ấy nhất định phải ngày ngày mang theo, còn đưa thêm mấy vật đáng tiền.

Không thấy cậu, Phụ hoàng và Mẫu hậu sẽ cho người đi tìm. Nếu nhìn thấy vật kia thì họ sẽ tìm ra được.

Tô tiểu điện hạ ngậm nước mắt giao báu vật kia ra, rốt cuộc nửa tháng sau cũng nghe được tin tức Thánh thượng muốn tới thăm Phương phủ.

Ngày đó là một ngày trời quang mây tạnh, sau giờ ngọ, thân thể nhỏ bé của cậu nấp sau hòn giả sơn, khi thấy cha mình và mẫu thân bị một đám người vây quanh, cậu xúc động đến run rẩy cả bàn tay nhỏ bé.

Đi theo phía sau còn có ca ca và tỷ tỷ của cậu, cậu rất muốn tới gần, lại giận hờn lùi lại về phía sau.

Ở trong cung, cậu là đứa trẻ được nâng niu chiều chuộng, tự dưng lại phải chịu khổ nhiều như vậy, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Lúc lão quản gia sai người đưa trà bánh lên, cậu khổ sở cầu xin nửa ngày mới được cơ hội bưng mâm hoa quả tới.

Lúc bưng mâm đi vào, cậu cố ý nâng cả mặt lên cao, đặt mâm trái cây lên bàn thật mạnh.

F.bo0k: Ebo0kNgônTinhMienphi

Phương đại nhân sợ hãi xin lỗi liên tục.

"Vạn tuế gia thứ tội, nô tài mới tới không hiểu quy củ, đã kinh động thánh giá".

Vạn tuế gia đang cúi đầu nghịch chiếc nhẫn trong tay, nghe thấy tiếng động, lông mày cũng không buồn nhíu lại.

"Quy củ thì phải học từ từ".

Tuy còn nhỏ nhưng Tô tiểu điện hạ là một người thông minh, vừa nghe thấy lời kia lòng cũng hiểu ít nhiều. Không ngờ hơn nửa tháng này, không phải người trong cung không tìm được cậu, mà là cố ý để cậu phải chịu khổ bên ngoài.

Khuôn mặt nhỏ bé trong veo kia xịu xuống, chắp tay nhỏ lại bi bô hỏi: "Xin hỏi Vạn tuế gia, cái gì gọi là quy củ?"

Một câu nói khiến người người hoảng sợ.

Muốn lớn tiếng quát to nhưng Vạn tuế gia còn chưa hé răng thì ai dám nhiều lời.

Tô Nguyệt Cẩm nghe xong thì lại nở nụ cười, lười biếng dựa vào ghế.

"Quy củ là công việc, con chọn việc bưng trà rót nước thì phải làm cho tốt".

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Toàn đỏ ửng cả lên, cố ý nén lệ nói: "Vạn tuế gia cảm thấy nô tài học quy củ thế nào?"

Tiểu tử còn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "nô tài".

Tức giận cái gì chứ?

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?1.2M viewsEntertainment
"Còn thiếu sự kiên nhẫn".

Hoàng đế bệ hạ nói xong thì đứng lên, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là phải hồi cung rồi.

Tô Yển ngồi một bên, mấy lần há miệng muốn nói nhưng lại bị nhị hoàng tử Tô Trạch ngăn lại.

"A Toàn nên nếm chút khổ sở".

Nô tài trong cung đều bị cậu trêu chọc, nếu không quản giáo thì sẽ náo tận trời.

Tô Yển cau mày nhìn cậu.

"Sao đệ lại nói như vậy, không phải bởi vì lần trước A Toàn đập vỡ bình sứ Ô Tư của đệ chứ?"

"Tất nhiên không phải".

Tô Trạch lạnh nhạt nhìn ca ca.

"Là bởi vì nó làm bể nghiên bút Đông Tấn".

"..."

Tô Toàn cảm thấy oan ức, cậu đã khổ vậy rồi mà không có lấy một bờ vai cho mình dựa dẫm, cắn tay áo nhìn mẹ ruột cạnh bên.

Mừng rỡ khi thấy bà hiền hào liếc nhìn lại, sau đó không có ý kiến gì, cũng đứng lên theo.

Trẻ con không thể chiều mà.

Khuôn mặt nhỏ của Tô Toàn co quắp nhìn về phía hai vị tỷ tỷ.

Tam hoàng tỷ Tô Khanh văn văn tĩnh tĩnh ngồi một bên, rất uyển chuyển liếc mắt nhìn một cái.

Tứ hoàng tỷ Tô Tấn còn chẳng buồn liếc nhìn cậu, rất chăm chú ngồi ăn hết trái cây.

Tình thân bạc bẽo vậy đó, cả thế giới đều phản bội mình rồi.

Ngay khi đám người đó sắp bước ra khỏi cửa, cậu không buồn để tâm mặt mũi là cái gì luôn nữa, lạch bạch té nhào vào chân Tô Nguyệt Cẩm.

"Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi rồi. Phụ hoàng đưa nhi thần về đi, sau này con sẽ ngoan, không gây sự, không bắt nạt người ta nữa".

Khuôn mặt xinh xắn dáng yêu lại khóc lóc như mưa. Bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu lướt qua, cả khuôn mặt lấm lem bùn đất.

Tô Nguyệt Cẩm cúi đầu kéo vạt áo của mình.

"Không phải vừa nãy còn hung dữ với ta à?"

"Không hung dữ. Là nhi thần không ngoan, xin Phụ hoàng cho A Toàn một cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời".

Vạn tuế gia ngước mắt nhìn về xa xa.

"Chuyện này cũng dễ nói thôi mà, nhưng có người cứ hay chạy đi cáo trạng, ta không thích".

Qủa nhiên, gừng càng già càng cay.

Tô tiểu điện hạ thút thít suýt chút nữa rơi hai hàng nước mũi.

"Nhi thần...không cáo trạng. Phụ hoàng mang con về đi...Con chỉ nói, mấy ngày nay đến nhà Dạng thúc thúc chơi".

"Ta biết là con vô cùng thông tuệ mà".

Vạn tuế gia mỉm cười ôm lấy con, mang theo cậu ra cửa.

Đáng thương cho một nhà Phương phủ từ trên xuống dưới, mãi cho đến khi mọi người khuất bóng đi xa, mình vẫn còn ngây ngô tại chỗ, mồ hôi lạnh đầy người.

Từ sau ngày đó, Tô tiểu điện hạ hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Mà Phương phủ cũng không giám tuyển nô tài dưới mười hai tuổi.

Học được cách vấp ngã, tự mình ghánh chịu, mới là cách để bọn trẻ thực sự trưởng thành.

Không lâu sau đó, tiểu hoàng tử Tô Trạch và công chúa Tô Tấn cũng bị đưa ra ngoài.

Nuôi thả hài tử có thịt ăn.

Hài tử Tô gia phải sống như vậy đấy, có dễ dàng gì đâu.

Sau này khi lớn lên, lúc đã có vị trí của mình, những hoàng tử này cũng không sao quên được năm tháng tuổi thơ cực kỳ thê thảm của chính mình và phương thức giáo dục quá đặc biệt của phụ hoàng nhà họ.

Những chuyện này thì phải nói về sau


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn The Wolf về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 102 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 773 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.