Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule

 
Có bài mới 06.07.2018, 12:19
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33495
Được thanks: 5180 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Trinh thám] Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule - Điểm: 10
CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN

THÁNG 12, NĂM 2004 VÀ MÙA XUÂN NĂM 1990

KHI TIẾP TỤC PHỎNG VẤN những người không bao giờ quên được Dolly Hearn, trung úy Scott Peebles đặc biệt chú ý đến lời phát biểu của bác sĩ Eric Rader, một trong những người bạn thân nhất của Bart Corbin, trả lời Sarah Mims, thám tử tư của vợ chồng Hearns. Như hầu hết bạn bè của Corbin từ những ngày học trường Nha khoa ở Augusta, Rader đã lập gia đình. Dường như Bart đã trông ngóng các cặp đôi hạnh phúc khi lập gia đình, và rõ ràng anh ta nóng lòng muốn được như vậy. Hơn nữa, khi rơi vào trạng thái cảm xúc mỏng manh bắt đầu vỡ vụn, anh ta thấy vợ chồng những người bạn thông cảm lắng nghe anh - ngay cả khi anh gọi đến giữa khuya.

Dĩ nhiên, Eric Rader là đồng sự nha khoa của Bart ở MCG, và họ đã sát cánh bên nhau một thời gian dài ở trường nha. Peebles nhận ra chính Rader là người từng giục Bart thú nhận với Dolly về việc đã trộm con mèo của cô và đưa cô ra bãi rác nơi anh ta vất bỏ nó.

Sarah Mims đã gặp được bác sĩ Rader vào ngày 18 tháng Mười, 1990 - khoảng bốn tháng sau cái chết của Dolly Hearn. Ðiều tra viên của vợ chồng Hearns nhận thấy Rader là người nắm nhiều thông tin nhất. Eric Rader kể với Sarah Mims rằng Bart từng than phiền với anh chuyện Dolly quá bận đến độ không quan tâm anh đầy đủ. Nhưng khi Bart xin Rader lời khuyên, người bạn Rader lắc đầu, nhất định bảo rằng đó không phải là việc của anh và anh không muốn dính dáng vào chuyện tình cảm của Bart. Rader nhớ lại, ngay sau đó Bart chia tay với Dolly, sau này anh ta thừa nhận đã hành động thiếu suy nghĩ. Bart rất bức xúc khi phát hiện Dolly không đau khổ chút nào.

“Anh ta tưởng cô ấy sẽ đau khổ lắm,” Rader nói, “nhưng rõ ràng là không.”

Eric Rader nói ngay từ đầu đã nhận thấy Bart Corbin có sự nhìn nhận bản thân khá tiêu cực và bất ổn. Bart kể với anh hồi học trung học anh ta béo phì, nhưng khi lên đại học anh đã có ý thức cố gắng giảm cân, tập thể dục, ăn mặc bảnh bao, và sắm xe hơi đẹp. Và một bạn gái xinh xắn cũng cần thiết để tăng thêm sự tự tin.

Báo cáo của Sarah Mims trích nhận xét của Eric Rader nói rằng, sau khi chia tay với Dolly, Bart ân hận. Eric nhớ có lần đang ngồi với Bart và người bạn cùng trường của họ, Tony Gacita, trong Tip-Top, một hộp đêm bình dân của trường thì Dolly đi vào với một nhóm bạn học của cô, hầu hết đều là nam. Bart gầm gừ và buột miệng chửi thề, nhưng đêm đó anh và Tony thuyết phục được anh không đến gần cô.

Một dấu hiệu tiếp theo trong tường trình của Rader làm Scott Peebles giật mình. Theo Eric Rader, và một đêm cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân năm 1990 Bart thú nhận với anh rằng anh ta đã suýt giết Dolly. “Anh ta nói anh chờ trong bãi xe căn hộ của Dolly,” Rader nhớ lại. “Và anh ta có một khẩu súng. Anh bảo đang trù tính bắn chết cô ta.”

Ngoài ra - tuy chỉ nghe nói - Eric Rader nghe Tony Gacita kể rằng Bart nói anh ta đã sắp đặt “một vụ giết người hoàn hảo”.

Cả hai lời thú nhận này được thốt lên tại một trong những cuộc gặp gỡ đầy nước mắt của Bart với những người bạn tin cậy.

Trong khi lái xe đưa Bart chạy lòng vòng, tìm cách an ủi anh ta trong đêm thi thể Dolly được phát hiện, Eric không thể không thấy Bart dường như không quẫn trí như người ta nghĩ. Bart đã cố vạch cho thấy Dolly đã tự sát bằng khẩu súng bố cô tặng làm quà Giáng sinh.

Dĩ nhiên, Scott Peebles biết Bart đã khai với trung úy John Gray và Ron, bố của Scott, rằng anh ta không biết Dolly có súng, và anh ta chưa bao giờ lên gác nhà cô. Nhưng Peebles cho rằng anh ta quá biết khẩu 38 li nằm trong cái hộp ở dưới giường cô.

Eric Rader sau đó kể với đội cảnh sát điều tra năm 1990 rằng Bart quả thật có biết khẩu súng đó. Anh còn nói khi Bart phát hiện Eric tiết lộ nhiều điều về khẩu súng cho các điều tra viên của cảnh sát trưởng hạt Richmond, anh ta tức giận anh ghê gớm. Nhưng lời khai của Rader về khẩu súng rõ ràng đã không được các cảnh sát điều tra chú ý, họ tin chắc rằng Dolly chết là do tự sát.

Ðiều tra viên riêng của vợ chồng Hearn gọi điện thoại cho Tony Gacita ở Pennsylvania để hỏi anh về việc Bart khoác lác nói rằng anh ta biết cách “phạm tội không tìm ra dấu vết”. Gacita xác nhận Bart đã gọi điện thoại và vừa khóc lóc vừa nói điều đó vào lúc 3 giờ sáng ngày 24 tháng Hai, 1990, trong lúc Dolly hẹn hò với Jon Everett - khi cô quá sợ Bart đập cửa đến độ cô phải gọi cảnh sát. Và Bart giữ Tony Gacita trên điện thoại suốt hai hay ba tiếng đồng hồ cho đến khi ngày sắp rạng. Anh ta đề nghị Tony ghé nhà, và khi tới nơi Tony thấy Bart đang cầm khẩu súng, dọa tự sát.

Bart nức nở nói anh “tự lừa dối mình cả đời” và muốn chết. Anh ta nói bạn bè không hiểu anh, và anh không thể sống như vậy. Gacita kể lại với Mims rằng Bart đang sướt mướt thì đột nhiên đổi giọng và nói anh biết cách “phạm tội một cách hoàn hảo”.

Gacita tìm cách lấy được khẩu súng từ tay Bart rồi giấu đi - cùng với một khẩu súng thứ hai - ở nhà anh. Anh đưa Bart về nhà mình cho đến hết đêm tháng Hai đó của năm 1990, và Vicky, bạn gái của Gacita - không lâu sau trở thành vợ anh - đã thu xếp để Bart đi gặp bác sĩ tâm lý.

Ba tháng rưỡi sau, Bart đến để lấy hai khẩu súng vào đêm Dolly chết, nhưng Gacita-Martins không đưa. Thay vào đó, họ chở Bart đi gặp bố anh, người đang ở tại một khách sạn gần đó.

Tony Gacita kể với Sarah Mims rằng Gene Corbin rất giận Bart đã thừa nhận với cảnh sát rằng anh ở trong nhà Dolly vào ngày cô ta chết, và mắng nhiếc anh ngu xuẩn - bảo rằng thiên hạ có thể bị buộc tội giết người mà không cần gì khác ngoài “chứng cứ tình tiết”.

Scott Peebles cảm thấy đã có nhiều chứng cứ tình tiết vào năm 1990 buộc tội bác sĩ Bart Corbin trong vụ án mạng Dolly Hearn, còn bây giờ, vào giữa tháng Mười hai 2004, với chứng cứ vết máu của DeWayne Piper cho thấy có ai đó đã xê dịch thi thể Dolly sau khi cô chết, lại có thêm chứng cứ vật thể.

Peebles xác định được tiến sĩ Eric Rader ở phòng mạch gần Atlanta, và gọi điện thoại đến. Anh hỏi người nha sĩ từng là bạn đồng môn của Bart ở trường Nha có nhớ đã nói gì với Sarah Hargett Mims không. Anh nói nhớ, chắc chắn.

“Biên bản tường thuật của cô ấy có chính xác - ở chỗ Bart kể với anh rằng anh ta đợi trong bãi đậu xe của Dolly, trù tính bắn cô ấy?”

“Chính xác,” Rader nói. “Tôi nhớ rõ ràng anh ta đã nói với tôi điều đó.”

Kế đó, Peebles gởi fax biên bản của Mims ghi lại cuộc phỏng vấn của cô với bác sĩ Tony Gacita đến phòng mạch của Gacita ở Pennsylvania. Gacita xác nhận những phát biểu của anh về cú điện thoại rạng sáng của Bart cũng chính xác. Nhưng, sau mười lăm năm, anh không chắc lắm về từng chi tiết dẫn đến tuyên bố của Bart cho rằng anh ta biết cách “giết người hoàn hảo” hoặc “phạm tội hoàn hảo”.

Tony và Vicky Gacita nói hai người chỉ nói chuyện với Bart một lần sau khi anh ta rời Augusta. Anh ta gọi điện thoại cho họ một đêm khuya tháng Chín năm 1990, nhưng họ bảo anh họ không nói chuyện được. Như nhiều người quen biết anh ta trước khi Dolly Hearn chết, họ bắt đầu e ngại anh ta.

***

Danny Graig là biện lý hạt Richmond, một người hòa nhã, thông minh. Bề ngoài trông ông rất thoải mái. Tuy nhiên, công việc đôi khi đặt ông vào nhiều tình huống đầy rủi ro, và sau những lời đe dọa đòi lấy mạng ông, hạt cấp cho ông một chiếc xe hơi có thể khóa và khởi động từ xa nhiều mét. Những người ủng hộ ông không muốn ông phải loay hoay mở cửa xe khi chạm trán với mối nguy hiểm đột xuất. Ông và đồng sự ở hạt Gwinnett, biện lý Danny Porter, đều bị đe dọa; đó là điểm giống nhau của hai người, cũng như tên của hai người giống nhau vậy.

Craig là người gốc gác ở Augusta, tổ tiên ông cũng ở đây, và ông yêu thành phố của mình. Với lý do chính đáng, Augusta là một thành phố xinh đẹp và thanh lịch với những đại lộ mênh mông, rất nhiều hoa, những giáo đường cổ kính, và nhiều truyền thống phong phú. Ông đặc biệt yêu thích dạo quanh thành phố Augusta. Từ những con đường hẹp xuôi xuống vùng đất thấp với những căn nhà nhỏ xíu túm tụm xung quanh những biệt thự lộng lẫy trong khu vực Summerhill xa chưa tới một dặm, đến nhà máy ly giấy và những sân gôn mượt mà thu hút hàng ngàn người đến dự khán Giải Master tháng Tư hàng năm, Craig thuộc đường đi trong thành phố quê hương mình như thuộc đường chỉ tay trên bàn tay.

Danny Craig có những câu chuyện riêng tư gắn với từng nơi chốn. Băng qua một cây cầu, ông chỉ tay xuống con kênh rộng xiết chảy phía dưới, trong khi nhớ lại chuyến đi thuyền với người vợ, Crystal, sắp hạ sinh một trong ba đứa con gái lúc đó. Bà rơi từ trên thuyền xuống dòng nước sâu khi mấy cậu tuổi mới lớn ném đá về phía họ và làm chìm chiếc thuyền. Craig cứu được bà và sau đó đuổi bắt các thủ phạm dẫn giải đến cảnh sát.

Ðến năm 2004, Danny Craig đã là Biện lý hạt Richmond qua mấy nhiệm kỳ, và từ lối sống lạc quan của ông, dễ thấy rằng ông không có vấn đề gì ngoài những vụ án mà ông sẽ khởi tố. Ông có người vợ tận tụy, một điều dưỡng viên, ba cô con gái xinh đẹp và thông minh, và một ngôi nhà hai tầng ấm cúng, sẵn sàng đón khách nằm trên một khu đất mênh mông nhiều cây cối. Nhưng mấy năm trước hai vợ chồng Craigs đã chịu một bi kịch mà chỉ các bậc cha mẹ mới có thể thấu hiểu.

Một buổi tối khi mặt trời vừa lặn, cô con gái mười tám tuổi của họ, Sarah Elizabeth, lái xe đi không xa nhà. Cô đi đón một người bạn để động viên nhau trước cái chết đột ngột của một bạn cùng lớp. Cô về muộn, và không gọi điện thoại về nhà. Ðúng lúc đó bà Crystal Craig nghe còi báo động vang lên cách nhà họ một dãy.

Bà choáng váng khi biết con gái bị thương nặng vì tai nạn xe. Sarah đã dừng xe tại giao lộ gần nhà. Bị chói vì ánh hoàng hôn màu cam, không thấy một chiếc xe tải đang tiến đến từ bên trái, cô lao xe thẳng vào hướng đi của nó.

Một trong hai người đi trên xe, Lydia Guntharp, mười bảy tuổi, thiệt mạng. Sarah gần như hấp hối, nhưng những lời cầu nguyện và sự có mặt kịp thời của gia đình đã níu cô trở lại với cuộc sống, nhưng không còn trọn vẹn ý thức nữa. Ngày cô ra viện đúng là một ngày vui. Nhưng giờ đây, từ một sinh viên cực kỳ thông minh trước khi gặp tai nạn, Sarah Elizabeth phải nằm liệt giường trong nhà nhiều năm, tất cả dự định và hy vọng vào đại học dường như đã tiêu tan. Sự hồi phục của cô diễn ra chậm đến sốt ruột, nhưng có một người luôn ở cạnh cô vào những buổi tối, đó là bố cô.

Khi lao vào điều tra vụ án Corbin, Danny Craig đi làm mỗi cuối tuần với tư cách là biện lý của hạt Richmond, nhưng mỗi đêm ông ngồi cạnh giường Sarah, nói chuyện với con, đọc sách, thỉnh thoảng làm công việc giấy tờ. Ðến năm 2006, cô đã có thể đáp lại các câu hỏi bằng cách ngọ nguậy chân phải, và mẹ cô biết màu sắc nào hay bài hát nào Sarah ưa thích.

Là những con chiên Công giáo ngoan đạo, vợ chồng Craigs không than khóc về những mất mát gia đình phải gánh chịu, mà tiếp tục nuôi giữ hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho Sarah Elizabeth.

Không chắc bọn tội phạm mà ông điều tra và sau này giáp mặt trước tòa được biết đến một cuộc sống khác nhân hậu của Danny Craig. Phải quen biết rõ một ai thì ông mới kể về con gái mình.

***

Scott Peebles hội ý với Danny Craig, các Phụ tá Biện lý Jason Troiano, và Parks White, để trình bày vụ án và giải thích mọi lý do khiến anh tin chắc rằng Bart Corbin đã bắn chết Dolly Hearn.

Mọi người trong Văn phòng Biện lý hạt nhất trí rằng đã đến lúc đưa vụ án này ra trước đại bồi thẩm đoàn. Danny Craig lược ghi những yếu tố đáng chú ý chứng tỏ Bart Corbin là kẻ phạm tội:

Chia tay

Cách ứng xử như tội phạm

Xâm nhập gia cư bất hợp pháp

Trộm con mèo

Xịt thuốc tóc vào dung dịch ngâm kính sát tròng

Trộm hồ sơ

Những thứ anh ta chọn đánh cắp, ví dụ, “Bộ dạ phục ưa thích của Dolly”

Sự thú nhận trong im lặng qua băng ghi âm

Biết được khẩu súng qua các lần xâm nhập gia cư bất hợp pháp

Ðến các căn hộ láng giềng

Hiện diện chiếc xe của bị cáo

Biển số xe không gắn ở xe

Ðứng “như trời trồng” sau buồng tắm trong khi Sandra L. ở đó

Tin nhắn ghi âm để cho thấy chứng cứ ngoại phạm

Về sau thú nhận sự hiện diện

Tác động của sự thú nhận (sau này) của anh ta - anh ta dựng chứng cứ ngoại phạm

Những người vô tội không dựng chứng cứ ngoại phạm

Dolly đang chuẩn bị thức ăn cho kỳ nghỉ cùng gia đình

Phụ nữ bị bắn vào đầu - bất thường đối với tự sát

Ðường đạn đạo đặc trưng - những chỗ bị hủy hoại ở đỉnh thân não

Chứng cứ vết tóe máu

Không có máu trên báng súng

Xét nghiệm vết thuốc súng âm tính (không thuyết phục như một sự kiện tách biệt)

Vết thương lập tức gây mất năng lực

Dolly sợ hãi bị cáo - sự kiện hộp đêm Tip-Top

Bị cáo đến căn hộ Jon Everett lúc nửa đêm

Lấy lại súng riêng sau “vụ tự sát”

Ðó không phải là bản liệt kê chứng cứ và tình tiết quá dài để gợi ý đây là vụ cố sát thay vì tự sát, nhưng nó khá đủ để nhắc Danny Craig nhớ tới vụ án điều tra Bart Corbin. Mỗi cụm từ và và mỗi hậu quả đều chứng tỏ anh ta là kẻ sát thủ khôn ngoan, điên cuồng, có trù tính trước. Và, ơn Chúa, họ vẫn còn những nhân chứng hậu thuẫn cho các chứng cứ. DeWayne Piper và Scott Peebles là một đội điều tra lý tưởng.

Craig cảm thấy đại bồi thẩm đoàn Augusta sẽ có đủ những ẩn số để cân nhắc, và ra lệnh bắt Bartton Corbin vì tội bắn chết Dorothy Carlisle Hearn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.07.2018, 12:19
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33495
Được thanks: 5180 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Trinh thám] Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule - Điểm: 10
CHƯƠNG BA MƯƠI

NGÀY 3 -22 THÁNG 12, NĂM 2004

CẢNH SÁT ĐIỀU TRA Marcus Head có đủ lý do để tin rằng Bart Corbin sẽ không bỏ trốn. Anh đang làm việc ở phòng mạch mỗi ngày và đi ăn trưa mỗi ngày với Dara Prentice, người dường như rất ủng hộ anh. Mặc dù Dara đã có chồng, các điều tra viên đã nghe rất nhiều đồn đãi về quan hệ riêng tư giữa cô với Corbin. Các toán phụ tá cảnh sát trưởng và điều tra viên đang theo sát anh, hình như làm anh rất khó chịu. Nhiều nhà báo cũng ở gần, chờ xem diễn biến mới.

Các nhân viên theo dõi Bart mặc thường phục và chạy những chiếc xe không có huy hiệu. Họ chờ bên ngoài nhà mẹ anh ta ở Snellville vào tối thứ ba, ngày 21 tháng Mười hai, sau đó bám theo anh ta đến nhà hàng Frontera trên Xa lộ 78, nơi họ theo dõi anh ta tiếp xúc với một người đàn ông thấp, mặc áo vét da đen. Hai người bắt tay, rồi đi bộ xuống quán Ruby Tuesdays. Một trong những nhân viên đặc nhiệm đứng ngay phía sau Bart khi anh ta nói chuyện với người đàn ông. “Chúng ta phải kiếm chỗ nào vắng vẻ mới nói chuyện nghiêm túc được.”

Không hay biết có một cảnh sát chìm ngay sau lưng mình, Bart liếc nhìn quanh bốn, năm lần xem có ai đang lắng nghe không.

Lúc đó, họ đi xa hẳn, và viên cảnh sát chìm không thể nghe họ nói gì nữa. Ðó là một cuộc gặp ngắn; sáu phút sau, Bart Corbin đi ra, leo lên chiếc xe tải màu nâu vàng, và lao đi.

Vào ngày 22 tháng Mười hai, sinh nhật bốn mươi mốt của Bart, Scott Peebles báo cho Marcus Head ở hạt Gwinnett biết rằng một lệnh bắt Bart Corbin với cáo buộc giết người vừa được hạt Richmond ở Augusta ban hành. Head trấn an Peebles đã có các toán giám sát theo dõi Corbin, và ông tin rằng việc bắt giữ sẽ được thực hiện trước khi mặt trời lặn.

Trong khi chờ đại bồi thẩm đoàn hạt Richmond trao lệnh bắt, các viên chức cảnh sát hạt Gwinnett hy vọng sẽ bắt anh ta ngay tại phòng mạch của anh ta. Giáp mặt anh ta tại một nơi tương đối riêng tư sẽ cho họ cơ hội làm chủ tình hình. Corbin đã cho thấy rất rõ là anh ta không muốn dính dáng gì đến cảnh sát, và không ai biết người đàn ông có những cơn cuồng bạo này sẽ phản ứng kiểu gì.

Vào sáng thứ tư ba ngày trước lễ Giáng sinh, Bart đang khám bệnh trong phòng mạch ở Xa lộ Braselton, làm công việc như lệ thường. Hai điều tra viên G. R. Thompson và M. A. Lester trực thuộc một toán bốn người được giao nhiệm vụ giám sát Bart Corbin, và, như mọi khi, họ chờ bên ngoài phòng răng của anh ta ở Hamilton Mill. Ðột nhiên, họ được thông báo Corbin vừa bị khởi tố ở hạt Richmond và được lệnh chờ.

Khoảng 10 phút trước 12 giờ trưa, Bart và Dara Prentice rời phòng mạch và đi bộ đến chiếc xe Chevy Suburban trắng. Bart nhìn lên trời thấy chiếc trực thăng đang quần đảo thật thấp với biểu trưng “11 Alive,” và anh ta vội chui vào ghế hành khách. Dara lái chiếc SUV, chạy từ từ ra khỏi bãi đậu xe, sau đó quẹo qua đường Jim Moore.

Mặc dù trước đó kế hoạch của Marcus Head là đến phòng răng bắt Bart, ông chỉ thị cho Thompson chặn xe Dara lại trước khi họ biến mất vào dòng xe cộ. “Rồi ập đến và thực hiện lệnh bắt,” Head nói. “Tôi đang đến chỗ các anh đây.”

Rất may, chiếc SUV của Dara bị kẹt xe không nhúc nhích gì được ở giao lộ giữa Braselton (Xa lộ 124 Georgia) và đường Jim Moore. Toán cảnh sát ca ngày của hạt Gwinnett quyết định ập vào. Cảnh sát điều tra C.T. Fish mặc áo thể thao dài tay có chữ “CẢNH SÁT” chạy ngang ngực và lưng khi anh áp sát cửa tài xế. Anh hỏi Dara Prentice người ngồi trong xe với cô là ai, cô trả lời, “Bác sĩ Corbin.”

Fish hét to với toán giám sát rằng đúng Corbin đang ngồi trong xe. Thompson và Lester cản chiếc xe màu trắng từ phía trước, trong khi G. Linder chạy xe áp sát từ phía sau. Thompson và J.R. West tiếp cận ghế hành khách nơi Bart Corbin đang ngồi, còn ba cảnh sát kia - Lester, Linder, và J. Carter đứng canh. West quát Bart giơ tay lên, và anh ta làm theo. Anh ta rất ngạc nhiên, và không tỏ ra chống đối khi bị điệu ra khỏi xe, bắt ngồi xuống đất, và bị còng tay, tuy khăng khăng nói không cần thiết phải còng tay anh ta.

Bart thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi anh biết mình bị bắt theo lệnh - không phải từ hạt Gwinnett - mà từ hạt Richmond. Ðại bồi thẩm đoàn ở Augusta đã trao lệnh bắt niêm phong cáo buộc Corbin “tội cố sát nghiêm trọng” dẫn đến cái chết của Dolly Hearn. Anh ta gần như nghĩ rằng sẽ bị bắt tại hạt quê nhà, và tưởng những rắc rối ở Augusta đã thuộc về dĩ vãng xa xôi.

Marcus Head đến áp giải Bart vào nhà giam. Khi Head đỡ Bart đứng lên, anh ta nhờ ông kéo giùm cổ áo lên. Chiếc trực thăng của Kênh 11 bay sà sà theo chiếc xe hơi đặc nhiệm màu vàng của Head khi nó lao trên đường Hi Hope ở Lawrenceville. Hai người nói chuyện gẫu trên đường về sở chỉ huy cảnh sát, loại đề tài mà cánh đàn ông hay đụng tới - thể thao, thời tiết, tránh nói về những cáo buộc chống lại Bart. Anh ta sẽ không nói chuyện mà không có luật sư, và Head tôn trọng điều đó.

Việc hôm đó là ngày sinh của Bart Corbin chỉ là ngẫu nhiên - đại bồi thẩm đoàn ở Augusta không hay biết ngày đó có ý nghĩa gì. Chẳng phải là ngày may mắn nhất cho anh ta, tuy cũng chưa chắc là ngày tệ hại nhất. Những đoạn phim và bất cứ chi tiết gì mà báo chí thu thập được về vụ bắt anh ta được phát đi phát lại trên các đài truyền hình ở Atlanta theo cách các phát thanh viên vội vã chen những tin ngắn vào chương trình thường xuyên.

***

Bart không ở lâu trong sở cảnh sát hạt Gwinnett. Một giờ sau, các cảnh sát điều tra hạt Richmond Scott Peebles và Don Bryant đi hai chiếc xe bình thường đến để áp giải anh ta về Augusta ở miền đông. Anh sẽ ngồi trong một chiếc xe cảnh sát, trong khi chiếc xe thứ hai sẽ theo sau để ngăn chặn anh ta tìm cách tẩu thoát. Anh ta không có vẻ gì sẽ liều lĩnh tẩu thoát, nhưng chắc chắn anh ta là kẻ có khả năng thực hiện những hành vi tuyệt vọng, nên vẫn cần phải đề phòng thêm. Ở Augusta, các phóng viên ảnh chụp được hình ảnh một người đàn ông cao, gầy gò, bị còng tay và bị xích và đi cạnh Bryant trong khu nhiều bóng râm gần Trung tâm Hành pháp, thẳng tới nhà giam.

Bart hoàn toàn hy vọng sẽ sớm được thả ra.

***

Dara Prentice không bị bắt, nhưng cảnh sát điều tra D. P. Henry phỏng vấn cô khi Bart bị đưa đi. Cô nói cô biết Bart hơn chín năm. Ðược hỏi về Jenn Corbin, cô nói cô không biết “nhiều lắm” về cuộc hôn nhân của vợ chồng Corbin vì cô cố không dính dáng đến bất kỳ vấn đề gia đình nào. Tuy nhiên, cô nói cô thân với Jenn và gia đình cô ấy, và họ đến dự tiệc sinh nhật và những trận bóng của con cái hai bên.

“Tôi biết Bart đang nộp đơn xin ly dị, và Jenn hỏi tôi vài chuyện - theo chỗ tôi biết anh đã đánh vợ thì phải? Khi anh hỏi tôi gì đó thì tôi có nói một câu là hãy cố gắng giải quyết êm đẹp vì hai người còn dính đến mấy đứa nhỏ.”

Dara nói Jenn có hẹn làm răng vào thứ hai, ngày 29 tháng Mười một, tại phòng mạch Bart, hôm thứ hai trước khi cô chết. Dara cho biết cô đã gọi cho Jenn vào thứ ba tuần trước đó để báo bộ viền răng của cô đã về tới, nhưng Jenn nói cô và Bart đang không muốn nói chuyện nên cô sẽ không đến. Dara cho biết không hỏi thêm về chuyện đó.

Bart huyên thuyên về những gì đang diễn ra, giải thích với Dara rằng anh đang sống ở nhà nhưng ngủ trong phòng riêng. Anh còn kể với Dara rằng Jenn đang trao đổi thư từ với một người nào đó trên Internet, và rằng anh sẽ nói chuyện với vợ về việc đó vì anh “không vui vẻ gì” chuyện cô thư từ qua lại với một người đàn ông lạ.

Phỏng vấn Dara thật không dễ. Mặc dù cô nhiều lời, nhưng có vẻ lảng tránh và không bao giờ trả lời hoàn toàn các câu hỏi của cảnh sát điều tra Henry. Cô tự để lộ thái độ đó bằng cách “ậm ừ” trước mỗi câu trả lời, và rào đón cẩn thận. Cô không biết bất kỳ người phụ nữ nào mà Bart có thể trò chuyện dông dài trên điện thoại - ngoài chính cô.

“Ðược rồi, cho tôi hỏi cô câu này,” Henry bắt đầu, “và đây chỉ vì mục đích điều tra. Chúng tôi nghe đồn - “

“Tôi có nghe đồn,” cô lặp lại.

“Tốt, đó là chuyện cô có ăn nằm với anh ta.”

“Tôi có nghe đồn, ừmmmm.”

“Có chút sự thật nào trong đó không?”

“Không, chúng tôi lâu nay là bạn bè tốt, và như tôi nói, ừmmmm, chúng tôi cùng đi ăn trưa gần như mỗi ngày vì chúng tôi làm việc chung.”

“Cô không có hình thức quan hệ nào như thế?”

“Tình bạn.” Dara không chịu nói gì thêm về việc cô và Bart là gì với nhau. Cô rõ ràng bị tấn công, và tìm cách bảo vệ sếp mình bằng cách nói giảm nhẹ về những cơn giận dữ thất thường của anh ta, và một mực cho rằng anh ta không thể bắn vào đầu Jenn được. Anh ta thề không làm điều đó khi nói chuyện với Dara hôm 4 tháng Mười hai.

Thông tin đó chưa được công bố vào ngày Jenn chết, và Henry cắt ngang, hỏi, “Anh ta biết cô ấy bị bắn vào đầu?”

“Ðúng. Anh ấy biết điều đó sau.” Cô ta nhận ra mình nói hớ, và tìm cách sửa chữa. “Tôi không biết anh biết điều đó khi nào, nhưng tôi biết anh phát hiện ra điều đó, nhưng anh không rõ từ đâu -”

Cuối cùng, Dara vật lộn với những gì có thể là sự thực. “Tôi đi tới đi lui, vì tôi mà ngồi đó thì cứ phải đọc các thứ trên báo chí. Tôi đọc thấy một vụ án khác ở Augusta, và có vẻ tệ hại lắm. Nhưng rồi tôi cố nghĩ rằng tôi biết anh ấy từ lâu. Tôi không muốn nghĩ những nhận xét của tôi tệ hại như thế.”

Henry cố làm cho cô ta thoải mái để nói ra ý kiến chân thực của mình: “Những chuyện như thế này diễn ra trong nháy mắt. Sau đó mọi thứ trở lại bình thường, và ai mất bình tĩnh rồi nổi điên lên chỉ trong vài giây đồng hồ thôi và làm điều gì đó mà bình thường họ không làm, thì đó là điều họ sẽ phải ân hận suốt đời. Tôi thường phải xử lý chuyện này, vì tôi làm Trọng án, nên tôi thấy rất rõ những người rất tử tế đã làm những chuyện đó không trong trạng thái bình thường... Ðôi khi mọi thứ được sắp đặt đâu vào đấy, và có chuyện xảy ra, rồi chấm dứt và xác suất tái diễn là một phần triệu.”

“Tôi cảm thấy buồn cho gia đình cô ấy,” Dara nói, “và tôi cảm thấy buồn cho hai cậu bé. Tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra cho hai cậu bé.”

Henry có thực sự tin rằng Bart chắc sẽ không làm hại ai nữa? Không đời nào. Henry biết tất cả về Dolly Hearn. Và hình như xác suất Bart Corbin gây ra nguy hiểm tệ hơn “một phần triệu” nhiều.

Sau này, Dara thừa nhận với các điều tra viên rằng Bart đã gọi điện thoại cho cô vào ngày 2 hoặc 3 tháng Mười hai yêu cầu cô đến phòng mạch giúp anh dọn dẹp kính vỡ. Anh nói anh phát hiện có ai đó đập vỡ cánh cửa hậu, tuy anh vẫn chưa chắc mất cái gì.

Như thường lệ, cô đã làm theo lời anh mà không thắc mắc.

Khi đội điều tra biết chuyện đó, họ đã bàn luận về những mối nghi. Họ kết luận rằng Bart đã sơ ý để quên khẩu súng 38 li và bên trong văn phòng đã khóa cửa vào ngày 3 tháng Mười hai, nên phải đập cửa vào lấy.

***

Marcus Head cùng đội cộng sự và các điều tra viên của biện lý Danny Porter càng lúc càng khám phá thêm những điểm giống nhau giữa hai vụ án mạng Dolly và Jenn. Bart đã tạo ra chứng cứ ngoại phạm khi để lại tin nhắn trong máy trả lời của Dolly hủy cuộc hẹn với cô - mà thật mỉa mai nó lại kết thúc với mấy chữ “Anh yêu em”. Nhưng anh ta phải điều chỉnh chứng cứ ngoại phạm khi Sandra Lake thấy anh trong buồng tắm của Dolly. Có một nhân chứng cung cấp thông tin, anh ta không có chọn lựa nào khác là thừa nhận trong lần thẩm vấn thứ hai rằng anh ta đến căn hộ Dolly vào buổi chiều cô chết.

Anh ta còn dựng lên những chứng cứ ngoại phạm trong vụ án mạng của Jenn. Một số chứng cứ, như hẹn giờ hớt tóc, gần như giống hệt trong cả hai vụ án mạng. Tuy nhiên, anh ta không để lại tin nhắn điện thoại cho Jenn. Thay vào đó, anh viết trong nhật ký, có lẽ hy vọng cảnh sát Gwinnett sẽ tìm thấy nó.

Họ tìm thấy, và đọc ba trang được viết kỹ lưỡng, bắt đầu ngày 1 tháng Mười hai. Bart tự vẽ chân dung mình như một người nhạy cảm và âu yếm, trong khi vẽ Jenn như một người bất ổn và khó hiểu, một loại phụ nữ có nhiều lý do để tự tử. Anh đã làm thế với Dolly, và bây giờ, anh làm thế với Jenn.

Lời lẽ hoa mỹ và cường điệu, lối viết thêu dệt theo văn phong nửa Edward, nửa Harlequin.

Hôm thứ tư, ngày 1 tháng Mười hai, anh ta viết, “Cuộc tranh cãi căng thẳng nhưng thanh lọc nhất chưa từng có giữa Jenn và tôi. Tôi tự hào vì đã tự kiềm chế, không tỏ lộ ra ngoài, nhưng chỉ để che giấu bên trong một người đàn ông tan nát.”

Bart mô tả Jenn đã cho phép anh ta an ủi cô như thế nào, khi cô có vẻ là “người đàn bà dịu dàng, nhạy cảm” của những ngày đầu bên nhau.

“Khi được “trở về” với trạng thái thoải mái cách nay đã lâu, chúng tôi chìm sâu hơn vào những dòng cảm xúc. Tôi không mong cảm nhận lại điều đó, nhưng tôi bị thu hút một cách tàn bạo vào cô ấy như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn đèn dầu. Tôi bất lực khi cố gắng hôn lên mắt cô để lau khô những giọt lệ khổ đau, những ký ức nặng nề, những nụ hôn dài đam mê cuồng nhiệt. Nỗi khổ đau to lớn của cô được nuôi dưỡng bởi một ý thức giả tạo kỳ cục về sự bất công mà cô chịu đựng. Cô ngày càng lạnh lùng, vô cảm, và khắc kỷ hơn. Ðó có phải là cách trả thù cho những điều cô đã thú nhận với tôi? Sự cần thiết hay sự thanh lọc? Lợi ích hay hậu quả? Tôi ngần ngừ trước nỗi đau của người bạn đời tệ hại của tôi, tôi phải vác thánh giá hy sinh một cách chung thủy để chấm dứt nỗi thống khổ của người tôi yêu. Tôi nghi ngờ mấy cũng không đủ; cô nói mấy cũng không vừa. Tôi có nên cầu xin sức mạnh và lòng can đảm để chịu đựng cho qua sóng gió? Lúc này tôi không biết. Thời gian sẽ trả lời. Jenn là tình yêu duy nhất của tôi.”

Có thể các điều tra viên hạt Gwinnett thấy đoạn nhật ký đầu tiên của Bart thuyết phục hơn nếu anh ta không đề ngày, cái ngày anh bắt đầu lấy trộm túi xách, nhật ký, điện thoại di động của vợ, rồi chạy xe cán lên chân cô. Và cuộc đối thoại tự vấn lương tâm này xảy ra lúc nào? Jenn ở lại nhà cô em Heather đêm thứ tư.

Các cảnh sát điều tra biết đó hoàn toàn là đoạn nhật ký bịa đặt. Và họ để ý những từ tôi... tôi... tôi... tôi lặp đi lặp lại suốt. Bart viết liên tục những cảm xúc riêng của mình, chỉ ngừng lại để mô tả Jenn như một người đàn bà bối rối, thần kinh kích động vì đau khổ.

Ðoạn nhật ký của anh viết ngày 2 tháng Mười hai gần như là chuyện khiêu dâm thuần túy, thứ mà người ta có thể tìm thấy trong các tạp chí khiêu dâm được xếp hạng ba chữ X bọc trong gói giấy sơ sài, để sau quầy các cửa hiệu tạp phẩm. Bart viết anh bị Jenn quyến rũ một cách dâm đãng trong khi hai người tắm, cho thấy anh bị sốc trước sự táo tợn của cô. Anh ta - người đàn ông danh giá - đã cực kỳ khó chịu khi thấy người mẹ của các con anh đòi hỏi tình dục quá nhiều.

Nhưng Jenn từng nói với mẹ, em, và bạn bè thân thiết rằng cô không thể chịu nổi cảm giác bị Bart chạm vào người. Một bằng chứng khác cho thấy câu chuyện của Bart không đúng: Jenn thậm chí không ở nhà trong thời gian anh ta mô tả. Cô vẫn còn ở tại nhà Heather và tìm cách giải thích tại sao cô phải về nhà kẻo mất nhà trong vụ ly dị sắp tới.

Sau khi mô tả cuộc làm tình phóng đãng với Jenn, Bart viết vào ngày 3 tháng Mười hai Dalton đòi đi xe đạp với anh ta như thế nào - và anh đã đồng ý. Anh còn đồng ý “cho” Jenn đưa Dalton đi tập bóng rổ. Rồi Bart viết anh nấu bữa tối, và chơi trò chơi Spiderman và Candy Land trên mạng với Dillon.

Tiếp tục đánh bóng hình ảnh bản thân như một người cha hoàn hảo, Bart mô tả anh đã giúp đỡ Dillon chải và xỉa răng như thế nào. “Nó đòi tôi ngủ với nó [như thỉnh thoảng vẫn đòi] cho đến gần 9g30 thì thiếp ngủ. Jenn từ sân tập về, [nhưng cô] làm cho xong mấy việc nhà, rồi rút vào phòng ngủ lớn xem tivi.”

Phần còn lại trong bài nhật ký cuối của Bart đầy những lời than phiền rằng Jenn quá bạo dâm, trong khi trước đó cô “luôn như là thiên thần với tôi”. Anh ta viết anh ta thích ngồi yên lặng bên cô và cầm tay cô hơn.

Trong trí nhớ của mọi người, Bart chưa bao giờ nấu bữa tối. Phần còn lại trong “nhật ký” của anh cũng giả tạo.

Ðoạn nhật ký ngày 3 tháng Mười hai là đoạn cuối cùng.

***

Khi tiếp tục phỏng vấn những người có vai trò quan trọng trong cuộc sống của Jenn Corbin, Marcus Head phát hiện Bart Corbin đã điên cuồng như thế nào trong đêm thứ sáu cuối cùng đó. Head không tin anh ta đã nấu bữa tối hay chơi trò chơi trên mạng với Dillon. Khi Head phỏng vấn Juliet Styles và chồng cô, Darren, ông biết Bart cũng đã gọi điện thoại cho họ vào đêm thứ sáu. Bart gọi vào điện thoại di động của Juliet, cô ngạc nhiên vì không nghĩ anh có số điện thoại của cô, và anh rất hiếm khi gọi cho cô - đó là khi anh ta tìm Jenn. Sau này, cô biết anh lấy cắp điện thoại di động của Jenn và gọi cho mọi người có số trong đó.

“Tôi có lần nói chuyện với Jenn trước đây,” Juliet nói với Head, “nhưng Bart cứ đi ra đi vào, nên cô ấy bảo, Bart kìa - tôi phải đi thôi. “

Khi Bart gọi điện thoại cho Juliet vào đêm thứ sáu cuối cùng, ngày 3 tháng Mười hai đó, thoạt đầu anh nói năng còn có lý, nhưng cô nghe được giọng anh khàn khàn như đang khóc. Anh hỏi cô, “Bạn nghĩ còn hy vọng gì không?”

Cô cố gắng xoa dịu anh và nói rằng Jenn sẽ đi gặp người tư vấn hôn nhân, và đó có thể là dấu hiệu tốt. Nhưng Bart cứ quay trở lại với quan hệ vụng trộm của Jenn trên Internet. Juliet đã khi nào thấy tấm ảnh, hay gặp người đàn ông trên mạng này chưa? Cô đáp “Chưa” - điều đó đúng - và nói rằng theo chỗ cô biết, người ấy ở tiểu bang khác. Và Juliet đã cố an ủi anh bằng cách bảo, “Ông ta không thể nào đẹp trai hơn anh được”.

“Liệu có phải cô ấy đang sống với tôi chỉ vì lý do tiền bạc?” Bart hỏi gắt.

Juliet thừa nhận rằng đó chắc chắn là một trong những lý do. “Nhưng Bart à, chị ấy sợ phải xa anh. Ngoài việc đánh mất cuộc hôn nhân của mình, chị ấy cũng như tôi - một bà mẹ trong tổ ấm, và chị ấy lo lắng làm sao để có thể tự sống được.”

Sau đó, Juliet tự hỏi không biết cô có nói quá nhiều với Bart không, nhưng anh ta có vẻ đang tự chủ khá tốt. Cô biết người bạn thân nhất của mình sắp bỏ chồng, nhưng cô nghĩ anh ta rồi sẽ đến lúc thích nghi được việc đó. Juliet kể với Head rằng cô đã mời Jenn đến nhà hôm sau, thứ bảy, vì họ có kế hoạch thảo luận sâu hơn về những dự định của Jenn.

“Chị ấy bảo tôi,” Juliet nói, “chị ấy không bỏ chồng vì con người trên Internet kia; chị ly hôn vì con người ấy đã mở mắt cho chị thấy rằng chị không phải cố sức giữ kẻ để duy trì mọi chuyện nữa, và sợ hãi Bart - những lời lẽ đay nghiến của anh và mọi điều vớ vẩn nữa.”

Dĩ nhiên, đã quá muộn với Jenn. Giờ đây Marcus Head biết rằng, vào lúc đó, Jenn Corbin chỉ còn sống xấp xỉ năm giờ rưỡi nữa thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.07.2018, 12:20
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33495
Được thanks: 5180 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Trinh thám] Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule - Điểm: 10
CHƯƠNG BA MƯƠI MỐT

NGÀY 23 THÁNG 12, NĂM 2004

NGÀY 24 THÁNG 3, NĂM 2006

BART ĐANG NGỒI TRONG NHÀ GIAM hạt Richmond ở Augusta, vì cáo buộc cố sát Dolly Hearn. Có gì đó hơi trớ trêu vì cả Danny Porter và Danny Craig đều cảm thấy rằng hạt Gwinnett có những lý lẽ mạnh mẽ hơn để tống đạt cáo trạng tội giết người. Nhưng chỉ mới mười tám ngày kể từ vụ án mạng của Jenn, và cuộc điều tra của Porter chỉ mới bắt đầu; họ có nhiều hướng để điều tra trước khi đúc kết.

Các điều tra viên hạt Gwinnett có cả núi chứng cứ tình tiết, nhưng họ cần theo dõi những động thái của Corbin sau khi anh ta chạy xe từ nhà Kevin Lyttle vào rạng sáng ngày 4 tháng Mười hai. Họ chưa tìm được những nhân chứng thực sự nhìn thấy anh ta trước lúc anh ta xuất hiện tại nhà cậu em Bobby. Steve Comeau tin chắc anh đã nghe tiếng xe tải của Bart chạy xuôi xuống đường Bogan Gates. Nhưng đó chỉ là giả định.

Comeau cho rằng đó là Bart và chắc anh ta đã uống hơi quá chén. Ai có thể là người quẹo xe vào lối vào nhà vợ chồng Corbin và ở lại đó hơn ba mươi phút ngoài anh ta. Comeau nhớ không có ai khác trên đường vào giờ đó. Không ai khác trong khu vực của họ lái chiếc xe tải Chevy 350 mã lực và hai ống bô.

Làm thế nào các điều tra viên có thể xác định Bart có mặt trong nhà riêng của anh ta vào thời điểm sống còn đó?

Một thành viên trong đội của Jack Burnette, Russ Halcome, có một ý tưởng về chuyện đó, nhưng trước hết anh phải kiểm tra lại Jenn và Anita Hearn đã trao đổi thư từ như thế nào.

Halcome, một trong những chuyên gia kỹ thuật pháp y hàng đầu trong văn phòng Biện lý, thảo hai lệnh khám xét cho phép các cảnh sát điều tra không chỉ xét nhà Corbin trên Ngõ Bogan Gates mà còn thu giữ cái máy tính ở đó.

Halcome có một “phòng khám nghiệm máy tính” trong văn phòng Biện lý hạt Gwinnett. Mỗi khi khởi sự đánh giá một máy tính khả nghi trong một vụ điều tra, trước hết anh nghiên cứu thùng máy, nơi chứa ổ cứng và các bộ phận máy tính khác. Anh tìm các dấu hiệu cho thấy có người sục sạo vào máy gần thời gian đó, và có thể đã tìm cách chỉnh sửa các bộ phận máy tính. Có con ốc nào bị đổi hoặc bị thay thế? Ðiều đó sẽ cho thấy ổ cứng đã bị tháo ra lắp vào, hay thậm chí có một dụng cụ điện từ đã được đưa vào trong máy. Trong trường hợp này, không có ổ cứng nào cả, nhưng Halcome đã phát hiện ra vị trí trước đó của nó dựa vào dấu vết của bụi.

Thật chán khi nhìn vào thùng máy trống không, nhưng vẫn thường có những con đường để đi quanh những bức trường trống như vậy, và Halcome đã gặp may. Một, hai ngày sau, phóng viên báo Atlanta Journal-Constitution viết một bài phóng sự về khoa giám định máy tính, một công cụ điều tra mới - nhưng mạnh mẽ. Ở Atlanta ai cũng biết rằng thư điện tử có liên quan gì đó trong việc điều tra Jenn Corbin, và phóng viên đó dùng vụ án Corbin như một ví dụ cho thấy các thám tử đã áp dụng kỹ thuật giám định máy tính như thế nào. Thật là tình cờ đối với Russ Halcome.

“Tôi nhận được một cú điện thoại vào đầu tháng Một từ một anh chàng đã đọc bài báo đó,” Halcome nhớ lại. “Anh ta hỏi tôi có quan tâm đến thứ gì nằm trong ổ cứng máy tính của vợ chồng Corbin không.”

Nén nỗi phấn khích, Halcome trả lời ngắn gọn, “Có chứ”.

Người gọi đến là chuyên viên máy tính ở Norcross, từng sục sạo ổ cứng mà Bart nhờ đến anh.

“Tôi tình cờ có một bản sao lưu cái ổ cứng mà Bart Corbin đem tới,” anh nói. “Tôi thường sao lưu ổ cứng và làm việc trên bản sao đó.”

Bart bảo anh chuyên viên máy tính này rằng anh ta đang nộp đơn xin ly dị vì vợ anh ngoại tình trên Internet. Cô ấy đã in ra một số thư điện tử gởi đến từ nhà cung cấp Bell South, nhưng anh ta bảo không tìm được cái nào từ sau tháng Chín. Anh ta bảo đã phát hiện cô ấy có một trương mục email Yahoo, nhưng không biết tên đăng nhập hay mật khẩu của cô ấy. Nhưng anh biết cô viết thư cho một người tên là “Chris” hoặc “Christopher” có địa chỉ email là... Corbin muốn có bản sao các thư điện tử và tin nhắn trên mạng có thể đang nằm trong ổ cứng.

Anh chuyên viên máy tính kể với Halcome rằng Bart Corbin quay lại vào ngày 8 tháng Mười hai, chín ngày sau khi anh gởi ổ cứng. Anh ta quay lại “vội vàng và bực dọc,” đòi lấy đồ ngay lập tức. Anh chuyên viên máy tính cho biết đã đưa lại cho anh ta, nhưng vẫn còn bản sao lưu các nội dung trên ổ cứng đó. Anh chưa có thời gian để hủy.

Halcome không còn giấu được sự hào hứng nữa, “Anh ở đâu? Tôi sẽ đến ngay bây giờ.”

Anh chuyên viên không rõ nên làm gì, nên hỏi liệu anh có thể nói chuyện với luật sư trước được không. Tuy không thích chờ đợi, Russ Halcome vẫn nói, “Ðược chứ.”

Theo lời khuyên của luật sư, anh chàng nhà nghề về máy tính đề nghị văn phòng Biện lý gởi cho anh một văn bản chính thức, yêu cầu chứng cứ. Phụ tá Biện lý Tom Davis viết ngay một trát tòa, và Halcome xuất trình, rồi lấy cái ổ cứng về làm chứng cứ.

Russ Halcome biết rằng một khi ổ cứng không còn trong máy tính của vợ chồng Corbin, Jenn sẽ mất con đường chủ yếu để liên lạc với Anita Hearn, vì cô đã mất kết nối Internet. Tuy nhiên, máy PlayStation II của cô có một bàn phím và trực tuyến nên Jenn có thể gởi tin nhắn trên đó, nhưng các tin nhắn đó, theo quy định khi thiết kế, phải thật ngắn.

Trong những ngày cuối cùng, cô đã viết hàng chục tin nhắn vài dòng cho Anita, và ở cách xa tám trăm dặm, Anita đã gần như là một “nhân chứng” vụ án mạng của Jenn. Họ gởi tin nhắn và điện thoại cho nhau suốt buổi tối ngày 3 tháng Mười hai.

Và rồi, đột nhiên, Jenn không xuất hiện nữa. Không còn trên PlayStation. Không còn trên điện thoại di động.

***

Ðiện thoại di động là một trong những nguồn thông tin dồi dào nhất để các chuyên gia kỹ thuật hình sự khai thác. Thủ tục điều tra thông thường là xác định nghi phạm có điện thoại di động hay không. Nếu anh ta có, các thám tử muốn xem danh bạ điện thoại. Halcome đã nhiều lần tiếp xúc với các công ty điện thoại, và điền vào các phiếu yêu cầu báo cáo thông tin “chi tiết cuộc gọi”.

“Chúng tôi tìm các cuộc gọi đến và gọi đi,” anh giải thích. “Trong vụ án này, các điều tra viên đầu tiên đã nhận dạng được một vài số điện thoại di động.”

Kế đó Russ Halcome kiểm tra việc sử dụng điện thoại di động của Bart Corbin, và hài lòng biết Corbin là một tay nghiện điện thoại di động. Từ ngày 1 tháng Mười hai đến ngày 22 tháng Mười hai, lúc bị bắt giam theo lệnh của hạt Richmond, Bart đã thực hiện 851 cuộc gọi trên điện thoại di động của mình. Sáu mươi lăm cuộc trong số đó rơi vào hai ngày 4 và 5 tháng Mười hai. Corbin rõ ràng cảm thấy trần trụi nếu không có điện thoại di động, và nỗi ám ảnh của anh ta về nó đã không ngừng gia tăng trong mấy tháng trước. Anh đã dùng nó để theo dõi và bẫy Jenn, đồng thời để tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho mình.

Giờ đây Halcome chợt có ý nghĩ trong đầu rằng gậy ông có thể đập lưng ông. Ðiện thoại di động của Bart có thể được sử dụng để lần theo các hoạt động của anh ta nữa. Theo dõi những dấu vết của anh ta đòi hỏi sự nghiên cứu và liên kết, nhưng Halcome là người thích những thách thức trong mỗi vụ án mới.

“Cả đời tôi chưa phải làm việc ngày nào,” anh nói vui. “Nghề này đầy lý thú.”

Bây giờ Halcome tập trung vào những cuộc gọi di động của Bart Corbin, lập bản đồ phủ sóng các cuộc gọi của anh ta. Hầu hết mọi người không để ý các tháp điện thoại di động mọc lên khắp nước Mỹ như những bộ xương kim loại. Và những cái tháp đó gần như có mặt ở khắp nơi, phát tín hiệu nối kết các mạng lưới không dây của chúng ta. Có thể tìm trong mạng lưới này hồ sơ điện đàm, nhưng chúng còn có thể được sử dụng để lập bản đồ sự di chuyển của những người thực hiện các cuộc gọi di động đó. Về mục đích này, điện thoại di động thực sự chính xác hơn nhiều so với điện thoại hữu tuyến thông thường tại một địa điểm.

Có trong tay danh sách các cuộc gọi điện thoại của Bart, Halcome khởi sự công việc. Anh tin mình có thể lập được bản đồ cho thấy chính xác Bart Corbin ở đâu vào từng thời điểm cụ thể. Tất cả điều đó tùy thuộc vào việc anh ta sử dụng điện thoại di động thường xuyên thế nào, và với sáu mươi lăm cuộc gọi do anh ta thực hiện ngay trước và sau vụ sát hại Jenn Corbin, Halcome có thêm nhiều thông tin hơn. Anh chia sẻ những phát hiện với Jack Burnette và Biện lý Danny Porter.

“Khi định vị được anh ta - ở quán Wild Wing Café, và sau đó ở nhà Kevin Lyttle - chúng tôi lập ra bản đồ các tháp phát sóng, và vẽ bản đồ để lần theo hành trình và thời điểm của anh ta trong đêm 3 và 4 tháng Mười hai,” Halcome giải thích. “Mấy người ở Nextel cho tôi một chìa khóa - hay một mật mã - để tìm ra những địa chỉ cụ thể, những khu vực, kinh độ, và vĩ độ. Rồi tôi đưa thông tin đó vào phần mềm Ðường phố và hành trình của Microsoft. Và thế là nhìn thấy Bart Corbin đang lái xe băng qua những thành phố nhỏ ở hạt Gwinnett.

“Chúng tôi có thể thấy đường Hamilton Road nối liền các thành phố.”

“Tôi thường xuyên ôm điện thoại di động, nghĩ tới danh sách những việc cần làm trong khi đang chạy xe. Rõ ràng Bart cũng làm đúng như thế.”

Russ Halcome lưu các bảng tính vào đĩa máy tính, sau đó anh đọc tất cả báo cáo của các điều tra viên đồng nghiệp, và từ hồ sơ Cảnh sát hạt Gwinnett mà Marcus Head đã soạn. Anh đọc tất cả lời khai của nhân chứng. Tất cả đều lần về phần đầu của buổi tối đó. Các cuộc gọi của Bart đều nhắm vào các tháp sóng ứng với các địa chỉ anh ta khai đã có mặt.

Halcome đã sẵn sàng xác nhận tại phiên tòa xử Corbin rằng bị cáo đúng là đã có mặt trong quán Wild Wing Café và mua cà phê ở Wal-Mart trên đường đến nhà Lyttle, và, sau cùng, sau 3 giờ sáng, tại một tháp sóng gần nhà Bobby, em trai anh ta.

“Nhưng không thể có chuyện anh ta ở nhà Bobby sớm như anh nói được,” Russ Halcome vạch rõ. “Ðiện thoại di động của anh ta phát vào một tháp sóng gần nhà anh ta ở Buford - rất gần với thời điểm chúng ta cho rằng Jenn bị bắn - ngay sau khi Steve Comeau nghe những tiếng động mà anh ấy nghĩ là chiếc xe tải nhỏ của Bart chạy trên đường. Anh ta đã thực hiện một vài cuộc gọi hướng vào tháp sóng gần đường Bogan Gates nhất.”

Nghĩ rằng mình thông minh hơn các cảnh sát điều tra, Bart Corbin không biết rằng anh đã để lại sau lưng mình một vệt những tín hiệu điện thoại phát vào các tháp sóng, những tín hiệu cho thấy anh đã ở trong khu vực nhà của mình vừa đủ thời gian để giết người vợ vốn chỉ muốn thoát khỏi anh. Trong thực tế, một trong những cú điện thoại gọi đi được thực hiện lúc 1g58 sáng.

Liệu Russ Halcome có thể giải thích tỉ mỉ các khía cạnh kỹ thuật trong cách anh lần theo dấu vết Bart Corbin cho bồi thẩm đoàn hiểu không? Anh nghĩ bồi thẩm đoàn vụ án O. J. Simpson ắt đã thấy khó hiểu thế nào khi các công tố viên tìm cách giải thích về DNA cho họ. Ðiều mà Halcome thấy hoàn toàn rõ ràng có thể khó hiểu đối với những người không có chuyên môn trong bồi thẩm đoàn.

Nhưng chứng cứ này đủ để trình ra đại bồi thẩm đoàn ở hạt Gwinnett và lập cáo trạng mà Danny Porter và Marcus Head cùng các nhóm hỗ trợ của họ hết sức mong muốn.

Vào ngày 5 tháng Một, 2005, một tháng sau cái chết của Jenn Corbin, cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn về đến hạt Gwinnett. Barton Thomas Corbin chính thức bị kết án một tội danh giết người với ác tâm, một tội danh cố sát nghiêm trọng, và một tội danh sở hữu vũ khí trong khi phạm tội nghiêm trọng. Tội nghiêm trọng đó là sát hại Jenn.

Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Melodie Snell Conner đã ký lệnh bắt khẩn cấp nhằm bảo đảm kiểm soát được Corbin vì biết đâu anh ta trả tiền để được tại ngoại ở Augusta. Bây giờ anh ta sẽ đối mặt với hai phiên tòa ở hai hạt, nhưng không ai biết được địa phận pháp lý nào sẽ tiến hành trước. Thẩm phán Conner tự rút lui, xin được thay thế. Lý do của bà không phải - như một số người nghĩ - do bà cùng học trung học với Bart ở Snellville, mà đúng hơn là do bà đã lấy bằng chứng trong vụ án Corbin và đã ký một trong những lệnh sớm nhất khám xét ngôi nhà ở Bogan Gates.

Debra Turner sẽ là thẩm phán kế tiếp giám sát vụ việc liên quan đến Bart Corbin.

Ngay trước khi có cáo trạng của hạt Gwinnett ở Lawrenceville, Bart Corbin đã thuê hai luật sư hình sự hàng đầu ở Georgia, Bruce Harvey và David Wolfe ở Atlanta. Hai luật sư từng làm việc với nhau trước đây, và rất thành công. Ngay lập tức họ ra tay trước, xin một lệnh hết sức bất thường từ thẩm phán. Họ yêu cầu dời các phiên thẩm vấn của đại bồi thẩm đoàn ra khỏi hạt Gwinnett, gợi ý rằng sự bão hòa về truyền thông ồ ạt thời gian qua có thể gây định kiến hoặc ngược lại làm hỏng thanh danh các thành viên đại bồi thẩm đoàn. Mặc dù động thái này không được phê duyệt, Thẩm phán Turner đã ra lệnh khóa nguồn thông tin. Không mấy ai nghi ngờ về sự cần thiết của biện pháp này. Greta Van Susteren, 48 giờ, Dateline, People, các tuần báo lá cải, và vô số phóng viên đang nóng lòng tập trung vào từng tình tiết mới của những tội ác mà Bart Corbin bị các buộc. Lệnh khóa nguồn thông tin của Turner đã ngăn chặn dòng chảy thông tin, và giới báo chí đã nhìn thấy những cánh cửa ít nhất đã bị khép lại. Dĩ nhiên, bực dọc nhất là những người đang săn tìm những lời phát ngôn và tin tức nóng sốt mà không ai khác có.

Bruce Harvey và David Wolfe rất giỏi pha trò để thu hút sự chú ý. Wolfe nguyên là nghệ sĩ hài độc diễn với mái tóc hoa râm dày buông xuống cổ. Harvey để tóc đuôi ngựa, dưới tay áo và trên cổ lộ ra những hình xăm. Ông nổi tiếng vì những hành vi cường điệu cảm xúc tại các phiên tòa, và những người am tường dự khán phiên tòa đang nóng lòng muốn thấy Harvey sẽ làm gì để tranh biện cho các thân chủ của mình. Có lần Harvey đại diện cho một cựu vũ công trong một phiên tòa xử tội tống tiền ở tòa án liên bang, ông cởi áo vét và xoay tít khi ông trình diễn một điệu vũ giễu nhại trước bồi thẩm đoàn. Trong một phiên tòa khác, ông giật bay cái cà vạt và đứng tư thế của võ sĩ quyền anh nhắm vào công tố viên. Ông thẩm phán khó chịu thấy chẳng có gì khôi hài trong việc đó cả. Harvey nói ông có những động tác như vậy là do thiếu ni-cô-tin vì ông đang cố gắng bỏ hút thuốc. Hành vi đó khiến ông bị tạm giam vì tội xúc phạm tòa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 500 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 385 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 365 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 346 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Người đẹp và mô tô
ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 311 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 295 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.