Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 

Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule

 
Có bài mới 06.07.2018, 12:17
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33495
Được thanks: 5180 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Trinh thám] Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule - Điểm: 10
PHẦN SÁU: Cuộc điều tra - Hạt RICHMON


CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU


THÁNG 12, NĂM 2004

TRONG KHI CÁC CẢNH SÁT điều tra hạt Gwinnett đang ra sức xác định Jennifer Corbin đã chết như thế nào và vì sao, một cuộc điều tra song song cái chết của Dolly Hearn cũng đang tiến hành ở Augusta tại Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Richmond. Các cảnh sát điều tra trong từng địa phận pháp lý thường xuyên liên lạc với nhau, và họ ngày càng phát hiện ra những điểm tương đồng trong hai vụ nổ súng.

Trung úy cảnh sát điều tra Scott Peebles ở hạt Richmond là con trai của Ron Peebles, một trong những điều tra viên đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ án mạng bằng súng của Dolly Hearn vào tháng Sáu, 1990. Scott vừa tốt nghiệp trung học trong tuần đó. Và đó cũng là tuần Dolly tham dự lễ tốt nghiệp của Gil, em trai cô, ở Washington, Georgia.

“Trường trung học của tôi nằm đối diện với chỗ Dolly Hearn chết,” Scott hồi tưởng. “Tôi nhớ mình đứng ở trường có thể nhìn thấy căn hộ của cô ấy”.

Mặc dù chàng trai Peebles còn nhớ đến sự bí ẩn trong cái chết của Dolly, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xem lại nơi đó. Nhưng anh muốn lớn lên trở thành một cảnh sát như bố, nên nhanh chóng xin vào làm trong Phòng Cảnh sát trưởng hạt Richmond. Và giờ đây, gần mười lăm năm sau, anh vừa được bổ nhiệm làm chánh cảnh sát điều tra trong cuộc điều tra vụ án Dolly mới được lật lại. Theo đúng nghĩa đen, anh đang đi theo những dấu chân của bố mình.

Scott Peebles đọc kỹ những hồ sơ dày cộm, rách tả của vụ điều tra trước kia về Hearn, đọc những chữ bố anh đã viết và nhận ra những ghi chú nguệch ngoạc giờ đã phai màu mực của ông. Anh thấy rằng mỗi sự cố mà Dolly trình báo - hoặc cho cảnh sát Trường Y hoặc cho sở cảnh sát của anh vào năm 1989 và 1990 - đã được thẩm tra là đúng. Cô đã nói với cảnh sát rằng cô sợ người tình cũ của cô, Bart Corbin, nhưng sau cùng, cô đã rút đơn kiện anh. Bị giằng xé vướng víu giữa cảm giác tội nghiệp anh ta, nhớ lại những ngày tháng tuyệt vời bên nhau của hai người, và cảm giác e ngại, rốt cuộc Dolly đã quyết định không muốn cảnh sát bắt giam Bart.

Không có người khiếu kiện và ra tòa làm chứng thì lập hồ sơ cáo buộc anh ta để làm gì.

Các kỹ thuật pháp y đã tiến bộ không ngừng từ năm 1990, về mức độ tinh vi, và Scott Peebles có thể thấy rằng cuộc điều tra lúc bấy giờ đã có một số lỗ hổng, nhưng hầu hết không do lỗi của những người điều tra vụ án vài tuần sau khi Dolly chết. Mặc dù việc các cảnh sát tuần tra lấy vũ khí ra khỏi những nơi có thể gây nguy hiểm là một thủ tục thông thường, nhưng nó gây bực bội cho các cảnh sát điều tra khi tiếp cận hiện trường tội phạm vì hiện trường đã bị xáo trộn.

“Nếu họ chụp hình trước,” Peebles quả quyết, “chúng ta có cơ hội dựng lại hiện trường - nhưng chúng ta không thể biết chắc khẩu súng ở vị trí nào một khi nó đã bị lấy đi.”

Ðọc qua biên bản hai cuộc gặp giữa Bart Corbin và các cảnh sát điều tra năm 1990, Scott Peebles tự hỏi tại sao Corbin không bị vặn hỏi thêm chút nữa trong hai cuộc thẩm vấn này, đặc biệt là lần thứ hai khi anh thừa nhận đã nói dối.

“Tôi nhận ra rằng họ hy vọng sẽ khuất phục anh qua máy phát hiện nói dối,” Peebles nói, “và họ cảm thấy cho anh dễ thở một chút biết đâu lại thành công hơn - nhưng, rốt cuộc, anh đã lẩn tránh được máy phát hiện nói dối.”

Bây giờ, Bart cũng không chịu qua trắc nghiệm máy phát hiện nói dối ở hạt Gwinnett, và lần này, anh còn không sẵn lòng nói chuyện với các cảnh sát điều tra như anh từng làm ở Augusta.

Và thế là, trong những ngày cuối năm 2004, Scott Peebles, các điều tra viên đồng nghiệp, biện lý Danny Craig và hai phụ tá cao cấp, biện lý Parks White và Jason Troiano đối diện với việc lật lại một vụ án cũ mà nhiều người cho là một vụ tự tử. Họ không phải nghiên cứu gì nhiều ngoài một tệp mỏng đựng các bức ảnh thi thể Dolly Hearn và căn hộ của cô, một vài báo cáo bổ túc của cảnh sát, các báo cáo khám nghiệm tử thi, và một danh sách các nhân chứng mà phân nửa trong số đó có lẽ đã tản mác khắp nước Mỹ rồi. Ðội trọng án Augusta hiểu quá rõ rằng những ký ức đã nhạt nhòa qua chừng ấy năm và những trải nghiệm mới đã chồng chất lên. Nhưng họ vẫn sẽ làm việc với những gì họ có, và dù muốn hay không vẫn phải có một cái nhìn khác vào những gì đã xảy ra với Dolly vào buổi chiều tháng Sáu ngay trước lễ tốt nghiệp ở Khoa nha Ðại học Y khoa Georgia.

Một người mà Peebles nhờ cậy ngay từ đầu chính là DeWayne Piper - chuyên viên điều tra đã huấn luyện anh điều tra hiện trường án mạng. Cả hai đều còn trẻ - dưới bốn mươi - nhưng họ cùng có những năm kinh nghiệm trong điều tra tội phạm và được đào tạo những tiến bộ mới nhất của pháp y.

DeWayne Piper bước vào ngành hành pháp sau bốn năm tại ngũ trong quân đội Mỹ và đóng quân ở Washington, D.C. Trong hai thập kỷ sau đó, Piper được đào tạo chuyên sâu, đọc sách rất nhiều, và mài dũa các kỹ năng để trở thành, có thể nói, một trong những chuyên gia kiệt xuất của cả nước về một ngành tương đối mới của pháp y: phân tích vết máu. Piper còn là chuyên gia về phân tích dấu tay. Anh là điều tra viên hiện trường tội phạm của hạt Richmond.

“Scott và tôi có thể nói đi theo hai hướng khác nhau,” Piper nhớ lại. “Anh ấy thích lần theo những kẻ tình nghi, khám phá mọi thứ về chúng, đối chiếu chứng cứ tình tiết và chứng cứ vật thể - và anh ấy rất, rất giỏi việc đó; tôi thích nhìn hiện trường tội phạm và các tấm ảnh có máu me, và hình dung chuyện gì đã xảy ra. Bạn có thể nói mỗi chúng tôi có những khả năng đặc biệt.”

“Tôi biết nếu nói ra thì nghe lạ tai,” Piper nói thêm, “nhưng các mẫu máu gần như là một hình thức nghệ thuật mà bạn phải đặc biệt ưa thích. Nó giống như học chơi một nhạc cụ vậy. Tôi có một cây đàn ghi-ta và rất nhiều bản nhạc, và tôi học tất cả - tuy không chơi được như tôi muốn. Nhưng tôi có thể thấy mọi thứ trong các vết máu mà người khác thường không thấy được.”

Anh không khoác lác; anh chỉ nói sự thật. Máu tìm thấy sau một vụ bắn giết khác với máu rơi khi bị đâm chém, hoặc máu văng tung toé khi bị gậy gộc đập thẳng cánh và tới tấp vào người. Xét vị trí thi thể, hung khí, tốc độ, và nhiều thông số khác, các chuyên gia vết máu như Piper hoàn toàn có thể tái hiện khung cảnh như thể họ hiện diện khi các vụ tấn công diễn ra. Nhiều lần, các nghi phạm đã choáng váng khi biết những gì chúng vô tình để lại trong vết máu đã lật tẩy chúng. Có những vết bắn tóe, vệt dài, vệt nhễu, vết vấy, tia phun, vết bôi, và thậm chí là vết máu đã vấy sang nơi khác, DeWayne Piper đều đọc ra tất.

“DeWayne nhìn các tấm ảnh thi thể Dolly, ngồi trên ghế dài,” Scott Peebles nói. “Anh ấy thấy những gì tôi không thấy - nhưng một khi anh chỉ ra, tôi thấy thật rõ ràng.”

Piper đem rửa các âm bản mà Scott Peebles tìm thấy trong hồ sơ cũ về Hearn. Không nhiều lắm - có lẽ khoảng hơn hai chục tấm - nhưng anh cho phóng to ra và đưa cho Peebles một bộ. Có hơn chục tấm ảnh chụp thi thể Dolly Hearn, một phụ nữ khả ái ngồi tréo chân trên ghế nệm dài bọc vải kẻ ô lớn. Lẽ ra trông cô như thư giãn nếu không có máu khô phủ đầy mặt và vấy vào quần áo và một số phần trên da. Cô mặc quần soóc và áo sơmi đen trắng. Vẻ mặt cô bình thản, như thể cô chết mà không biết mình gặp nguy hiểm.

Trong hai ngày sau, Piper dành toàn bộ thời gian âm thầm nghiên cứu các tấm hình chụp thi thể Dolly, chụp nội thất xung quanh, và vật dụng hàng ngày.

Anh có những suy nghĩ riêng về những gì đã xảy ra, nhưng anh muốn so sánh những ý kiến của mình với ý kiến của các chuyên gia, những người đã đưa ra những đánh giá sau khám nghiệm tử thi. Gần như ngay lập tức, anh không tin cô ta đã tự sát. Bây giờ, anh tự hỏi có ai vào năm 1990 có những nghi ngờ giống anh không.

Báo cáo khám nghiệm tử thi được ký bởi bác sĩ Sharon G. Daspit, Giám định viên y khoa, và có những ghi chú thần kinh bệnh học của bác sĩ Farivar Yaghmai. May sao, cả hai vị bác sĩ này đều còn ở Augusta.

Bác sĩ Daspit nói với Piper rằng bà “nhớ như in” vụ án Hearn, và mặc dù được nghe bảo cái chết của Dolly là do tự tử, bà vẫn nghi ngờ điều đó. Do vậy bà kết luận nguyên nhân cái chết là “Không xác định”.

Khi được hỏi rằng tác động trực tiếp của vết thương đạn bắn vào đầu sẽ như thế nào, Sharon Daspit nói nạn nhân sẽ bị mất ý thức ngay lập tức. Cô ta cũng sẽ ngừng thở ngay khoảnh khắc đó. “Ðó là vết thương do đạn,” bà cho biết, “và máu của cô ta sẽ văng ngược vào nòng súng”.

Liệu thân thể Dolly có thể xê dịch - hoặc một cách ý thức hoặc theo phản xạ sau khi bị bắn? Câu trả lời là không. Nhưng bác sĩ Daspit đề nghị Piper nói chuyện với bác sĩ Yaghmai vì đó là lĩnh vực chuyên môn của ông.

Piper đi cùng Scott Peebles đến phỏng vấn bác sĩ Yaghmai. Cả hai thám tử đều tin chắc rằng Dolly, khi được phát hiện, đã không còn ở trong tư thế tự nhiên ngay sau khi bị bắn. Khi hỏi Yaghmai, Peebles và Piper cẩn thận không để lộ những nghi ngờ của mình. Họ hy vọng tìm được sự xác nhận cho những gì họ tin tưởng - nhưng họ muốn lấy được thông tin từ một chuyên gia thần kinh bệnh học mà không gieo vào đầu ông một gợi ý nào.

Yaghmai xem lại những ghi chú của ông và nhìn các tấm ảnh Piper bày ra. Ông cũng nhớ vụ án này dù rằng sau vụ của Dolly Hearn ông còn được hỏi ý kiến về vô số cái chết thảm khốc khác.

Ông giải thích rằng viên đạn xuyên qua não bộ của Dolly đã phá một đường đến độ mọi hoạt động của não bộ sẽ ngừng lại ngay tức thì. “Tim cô ta có lẽ còn đập được vài giây,” Yaghmai nói. “Nhưng cử động duy nhất có thể nơi thi thể cô là một cú “giật nảy” ngay lập tức, hoặc một thoáng run rẩy.”

Khi DeWayne Piper hỏi liệu cô ta có khả năng xê dịch thân thể vào tư thế như được phát hiện không - ở cuối ghế dài, đầu và ngực tựa nhẹ vào chỗ gác tay - Yaghmai lắc đầu. Ông cảm thấy có người đã thay đổi tư thế thi thể cô ta sau khi cô ta chết.

Và đó cũng là chính là ý nghĩ của DeWayne Piper. Có quá nhiều máu trên đùi trái đối với tư thế của cô khi được phát hiện. Và có một vết máu vấy trên da của chân phải không giải thích được.

Bác sĩ Yaghmai nói rõ rằng tuy không hoàn toàn loại bỏ khả năng tự sát, ông nghĩ khó có thể xảy ra điều đó.

Nhưng ngay cả lúc này, Piper vẫn chưa sẵn sàng nộp báo cáo của mình. Anh quyết định dựng lại hiện trường đúng như ngày 6 tháng Sáu, 1990, và để làm việc đó anh cần máu tươi. Anh biết rằng máu của anh tốt, không có xu hướng đóng cục - cũng không quá loãng hay quá đặc. Anh sẽ hiến máu vì mục đích công lý.

“Cháu gái tôi là điều dưỡng viên,” anh nhớ lại. “Thế là tôi yêu cầu cô ta trích một một panh[14] rưỡi máu của tôi”.

Để giữ máu của Piper sền sệt đúng cách thức, phải thêm vào một ít chất kháng đông heparin. Anh bắt đầu làm một số trắc nghiệm trong vòng một giờ và tiếp tục vào hôm sau.

Với sự giúp đỡ của đứa con trai mười ba tuổi, Ryan Piper, DeWayne chuẩn bị một ghế dài và một cái bàn để cạnh - và thậm chí một mẩu bìa cứng có gắn mười bốn cái kẹp phơi quần áo nằm trên sàn cạnh ghế dài của Dolly. Anh đã gần như tái tạo được một hiện trường án mạng khả dĩ của mười lăm năm trước.

Cha con Pipers còn dựng các tấm ván trong nhà xe của họ để hứng máu với những tốc độ khác nhau. Tuy cảm thấy Ryan còn quá nhỏ để nhìn thấy máu của bố nó được đem ra dùng, Piper vẫn cho con tham gia bằng cách ngồi trên ghế dài như Dolly đã ngồi.

DeWayne xoay trở tay, chân, và thân mình của Ryan cho thành tư thế gần giống nhất với tư thế Dolly đã ngồi khi cô bị bắn - rồi sau đó thành tư thế khi cô được phát hiện, tựa nhẹ vào mấy cái gối gần chỗ gác tay bên trái của ghế dài.

Trong tư thế sau cùng, đơn giản là không có cách nào để máu có thể chảy xối xả xuống đùi trái gần xương bánh chè của cô được. Cũng không thể nào giải thích được vết bẩn của việc máu dịch chuyển lên da của chân kia - không, trừ phi có ai đó di chuyển thi thể của cô.

Ngay cả một vài vết máu trên những cái kẹp phơi quần áo và tấm bìa cứng cũng xung đột với giả thuyết ban đầu cho rằng Dolly tự sát. Chúng vấy những tia máu tốc độ chậm có lẽ từ đầu nhỏ xuống khi thi thể cô bị ai đó xê dịch nhẹ sau khi chết.

Mặc dù giờ đây khẳng định rằng Dolly không tự bắn mình, DeWayne Piper yêu cầu nhà tội phạm học cao cấp John Black ở Tổng cục Hành pháp Nam Carolina ở Columbia đánh giá chuyên môn về những khám phá của mình. Về phương diện cá nhân lẫn nghề nghiệp anh đều không biết Black, anh cũng không biết bất kỳ nhân viên đặc vụ nào khác - Steve Derrick, Vicki Hallman, và Eddie Porter. Piper cung cấp những chi tiết cơ bản về vụ án Hearn và những tấm ảnh 8x10 chụp thi thể Dolly.

Các chuyên viên ở Nam Carolina hoàn toàn nhất trí đi đến kết luận khớp với kết luận của Piper. Những vết máu trong các tấm ảnh không thể giải thích được trừ phi có người nào có mặt ở đó và xoay trở thi thể cô và làm xáo trộn hiện trường.

Hồi năm 1990, không có nhiều nhà phân tích vết máu. Và không ai tìm ra những chi tiết lật tẩy sự thật để có thể chứng minh Dolly không tự sát. Nhưng bây giờ, Scott Peebles xúc tiến bằng thông tin này, và xem lại lời khai của các nhân chứng về quan hệ giữa Dolly và Bart Corbin.

Với sự đồng ý của bố, Peebles bắt đầu lại từ đầu, như thể án mạng đáng ngờ này, chưa được giải quyết trong mười lăm năm qua, chưa bao giờ được điều tra trước đây.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.07.2018, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33495
Được thanks: 5180 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Trinh thám] Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule - Điểm: 10
CHƯƠNG HAI MƯƠI BẢY

THÁNG 12, NĂM 2004

TRONG KHI CÁC CẢNH SÁT điều tra cả hai nơi của Georgia tiếp tục thu thập và đánh giá chứng cứ và công chúng tiếp tục suy đoán tin tức về vụ án Corbin, bác sĩ Bart Corbin hình như đã trở lại làm việc toàn thời gian. Vào giữa tháng mười hai, anh treo bảng trước phòng mạch trên đường Braselton ở Dacula: “Nhận bệnh nhân mới”. Ðám tang Jenn đã qua, và anh đã sẵn sàng cho công việc như thường lệ. Khi một phóng viên xuất hiện tại phòng khám tìm cách phỏng vấn anh, Bart vội vàng quay đi, nói, “Cuộc nói chuyện này sẽ không diễn ra.”

Anh chỉ nói với phóng viên của đài truyền hình WAGA-TV một câu ngắn để phàn nàn về việc bị quấy rầy: “Tôi đã bị báo chí bức bách mười ngày qua.” Anh nói, “Tôi nóng lòng muốn nói, nhưng sẽ không nói vì đã được tư vấn pháp lý. Sự thật cuối cùng sẽ đến.”

Anh đến phòng khám sáng hôm đó, nhưng khóa cửa đi khỏi lúc trưa, và không quay lại. Anh vẫn không chịu nói chuyện với cảnh sát hay với các điều tra viên của biện lý hạt.

Danny Porter khẳng định với báo chí cuối ngày hôm đó rằng Jenn Corbin đã lên mạng trao đổi thư từ với một đối tượng ở Missouri, và rằng các máy tính ở nhà Corbin đã bị tịch thu trong thời gian thi hành lệnh khám nhà.

Một trăm người tập trung bên ngoài ngôi nhà trống vắng của vợ chồng Corbin ở Buford vào đêm canh thức cầu nguyện. Ðó là một đêm lạnh lẽo, gió cuốn trên đường phố, làm oằn cong cây cối và thổi tắt nến của những người tham dự cầu nguyện.

Nghe nói hai con trai đang sống với bà con, Bart Corbin không đòi đưa chúng về nhà với anh. Có lẽ đơn giản là anh quá xáo trộn cảm xúc để gánh vác việc chăm sóc chúng. Nếu Bart Corbin hối tiếc - và chắc chắn anh phải hối tiếc - thì sẽ cực kỳ khó khăn để trả lời những câu hỏi của hai đứa con.

Bart không phải không có những người hậu thuẫn; ngoài vợ chồng Comeau và những người láng giềng gần gũi khác, hầu hết mọi người quen biết vợ chồng Corbin vẫn cứ ngỡ rằng cuộc sống gia đình của hai người là hạnh phúc. Họ lấy làm lạ khi biết Jenn và Bart cãi cọ trong mấy tháng vừa qua. Bạn bè xã giao của vợ chồng Corbin vẫn cảm thấy rằng dù có điều gì bất ổn thì cũng không thể tệ hại đến mức dẫn đến ly hôn. Và họ không thể hiểu được những lời đồn đoán nói rằng Bart có thể đã giết Jenn.

Các thành viên gia đình Jenn thì tin chắc điều ngược lại, và quả quyết rằng chỗ yên ổn nhất cho Dalton và Dillon là ở cùng với Heather và Doug Tierney. Không ai muốn giao hai đứa bé cho Bart, hay cho gia đình anh chăm sóc. Việc Bart né tránh nói chuyện với các điều tra viên, những người chỉ muốn ngồi xuống với anh để tìm ra ai chịu trách nhiệm về cái chết của Jenn, khiến những người thân của cô thêm nghi ngờ anh.

Ngay cả trước tang lễ của Jenn, Heather và Doug đã thỉnh cầu mở phiên tòa khẩn cấp để xin quyền giám hộ Dalton và Dillon tạm thời. Họ đưa ra những lời chứng có tuyên thệ và kết quả giám định tâm lý hai đứa nhỏ để củng cố lý lẽ nhà họ là nơi an toàn nhất cho hai cậu bé.

Luật sư của họ, Judy King, giải thích với báo chí rằng vợ chồng Tierney muốn hai đứa bé được an toàn và không lo sợ. Bà nói, ngay lúc này chúng nó vẫn còn “rất sợ”.

Bart và các luật sư của anh chỉ được thông báo về phiên tòa xin quyền giám hộ hai giờ trước khi nó diễn ra. Không ai có mặt khi tòa phán quyết, từ lúc này, vợ chồng Tierney sẽ tiếp tục chăm sóc hai đứa cháu của mình.

Bart đáp trả lại bằng cách không cho các con hưởng bảo hiểm sức khoẻ chung với anh. Anh đang làm việc như điên để có thêm tiền trả cho các luật sư. Cần phải trả trước 40.000 đôla bằng tiền mặt từ thẻ tín dụng, và anh còn gọi điện thoại đến nhân viên bảo hiểm đã làm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho Jenn bốn năm trước. Patricia Murphy, nhân viên bảo hiểm ở Lawrenceville, là một trong những người bạn lâu năm của Jenn. Bart và Jenn đã đến gặp cô vào ngày 16 tháng Mười một, 2000, và làm hồ sơ bảo hiểm nhân mạng cho Jenn. Hợp đồng nhân mạng của Jenn trị giá 250.000 đôla ký với Công ty Bảo hiểm Lincoln Benefit có hiệu lực ngay sau đó.

Cả Jenn và Bart đã ký đơn, và Bart chọn mức phí bảo hiểm hàng năm được trả tự động theo tháng là 19,91 đôla. Mức phí sẽ không tăng lên trong hai mươi năm, và sẽ tăng lên khi Jenn về già. Cô sẽ được bảo hiểm đến năm 2066, ở tuổi chín mươi lăm.

Jenn có vẻ là khách hàng bảo hiểm ít rủi ro; cô là một phụ nữ hai mươi chín tuổi khoẻ mạnh vào thời điểm đó và không có tiền sử bệnh tật. Bart được coi là người thừa hưởng chính, tiếp sau là Dalton và Dillon.

Các cảnh sát điều tra thấy lạ khi Bart gọi cho Murphy sáng chủ nhật, ngày 5 tháng Mười hai, chưa đầy hai mươi bốn giờ sau khi Jenn qua đợi. Anh để lại tin nhắn nói rằng Jenn gặp một “tai nạn khủng khiếp,” và yêu cầu Patricia gọi lại. Thực ra, anh còn để lại nhiều tin nhắn nữa trong ngày chủ nhật đó.

Patricia Murphy không có mặt để nghe điện thoại, và cô cũng không nghe nói về cái chết của Jenn. Tuy nhiên, vào sáng thứ hai, cô biết Jenn chết khi đang lái xe đi làm và nghe tin tức trong radio - và biết cô ta bị bắn. Sau này, Patricia bảo với gia đình Jenn rằng cô “khóc suốt đoạn đường đến chỗ làm”.

Khi cho chạy lại các tin nhắn trong máy trả lời, Murphy nghĩ rằng giọng nói của Bart Corbin nghe điềm tĩnh khác thường so với một người đàn ông vừa mất vợ. Cô lập tức ngờ vực. Lẽ ra phải đau đớn, Bart lại chỉ lo đòi tiền bảo hiểm của Jenn. Patricia gọi cho Judy Laxer, nhân viên xử lý bồi thường của Hội sở Công ty Bảo hiểm Lincoln Benefit ở Vernon Hill, Illinois. Cô yêu cầu Laxer đừng nghĩ đến việc bồi thường theo hợp đồng, dù ông chồng góa của Jenn Corbin có nói gì.

Hôm chủ nhật Bart gọi cho Patricia Murphy cũng vào khoảng thời gian anh gọi cho Rob Grossman, người buôn bán chảo vệ tinh. Và giọng anh cũng điềm tĩnh như vậy.

Còn hai ngày nữa anh mới gọi cho các con.

***

Heather và Doug Tierney bây giờ có bốn đứa nhỏ, ba trai và một gái, hai con chó, ba con mèo, và một con chuột lang. Nhìn lại, họ nhận ra rằng chăm sóc hai đứa con riêng dường như chỉ là một cuộc đi dạo trong công viên so với tình trạng lộn xộn của một gia đình mới có thêm hai thành viên nhí. Heather tất bật luôn tay mỗi buổi sáng. Hết đứa này mắc bệnh trẻ con lại đến đứa khác, giặt giũ không ngớt, và tiếng ồn ầm ĩ đến mức vữa tường chực bong ra khỏi các bức vách. Tuy vậy, tất cả mọi việc đều là niềm vui. Bận bịu và được cần đến làm cho Heather cảm thấy phần nào nguôi ngoai, và khi lũ trẻ đến nhà bác Rajel hay ở lại với ông bà Max và Narda, chúng đem niềm vui đến cho mọi người.

Hai vợ chồng Tierney cũng bình thản nhận trách nhiệm tài chính cho Dalton và Dillon. Dù gì đi nữa, họ vẫn sẽ tìm ra giải pháp. Bất kỳ khi nào cảm thấy bị quá tải, Heather lại tự hỏi: “Chị Jenn sẽ làm gì - nếu mình là người chết?”

Dù rất giống nhau trên nhiều phương diện, hai chị em vẫn có những nét tính cách khác nhau. Trong các bức thư điện tử gởi cho Chris, có lần Jenn than vãn rằng Heather “luộm thuộm,” và nhớ lại, khi Heather thu dọn để chuyển tới nhà mới, cô ta dồn cả chạn đựng thức ăn, quần áo bẩn, và đồ trang điểm vào trong một cái thùng không dán nhãn. Nhưng Jenn nói mà không chê bai.

Bây giờ, hồi tưởng về Jenn, Heather nói, “Nếu ở vào vị thể của tôi, chị ấy sẽ gánh vác hết, giải quyết mọi chuyện đâu ra đấy. Chị sẽ đau đớn tiếc thương tôi, nhưng sẽ vượt qua được.”

Heather cũng vượt qua, tuy sẽ phải mất mấy năm cô mới đủ can đảm mở một vài chiếc thùng đựng những vật dụng Jenn dự định sử dụng cho cuộc sống riêng không có Bart.

***

Hai cậu bé của Jenn có những giây phút rơi vào u sầu và giữa lúc chơi đùa náo nhiệt chúng đột nhiên rơi vào im lặng. Với đầu óc non nớt trẻ thơ, Dalton và Dillon vẫn hiểu được mẹ chúng đã đi xa, nhưng chúng không thể hình dung nổi là “đi xa mãi mãi”. Chúng nằm mơ những giấc mơ buồn bã và nhớ mẹ vô cùng. Chúng vẫn nuôi giữ hy vọng rằng mẹ chúng sẽ tìm đường để trở lại với chúng. Heather nghẹn ngào khi nghe chúng nói về Jenn như thế. Chúng không hỏi gì về bố.

Tuy vậy, lễ Giáng sinh đang ập đến nhanh với họ, và tất cả gia đình Barber hiểu rằng, vì những đứa trẻ, họ không thể bỏ qua những ngày lễ dễ dàng như họ muốn được. Giờ đây, ngẫm về truyền thống gia đình bao năm qua đối với lễ Giáng sinh khiến họ đau xót, khiến họ nhớ Jenn hơn bao giờ hết. Ðám tang đã kết thúc, và những năm tháng phía trước không có cô mở ra trống hoác. Thực tại mất mát và thương tiếc vỡ ra nhức nhối như cơn đau răng khi thuốc tê Novocain tan hết. Chỉ có những đứa nhỏ bơ vơ vẫn hướng về lễ Giáng sinh với tất cả hân hoan và xôn xao chờ đón.

Bạn bè và người lạ phát quà cho Dalton và Dillon - cho cả Max và Sylvia. Ðiều này giúp rất nhiều cho những người lớn còn đang sống.

“Chúng tôi quyết định tổ chức một Giáng sinh “chỉ dành cho trẻ con”,” Heather nhớ lại. “Không người lớn nào chịu nổi việc phải đi mua sắm Giáng sinh. Nhưng bọn nhóc sẽ có đủ thứ và chúng tôi sẽ tìm thấy niềm vui khi nhìn chúng mở những gói quà.”

Dillon và Dalton đã dần thích ứng tốt với nếp sinh hoạt trong gia đình mới, vui thú với những đứa em họ, Max và Sylvia. Dì Heather luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng, và dượng Doug cũng vậy. Heather và Doug nhanh chóng quen dần với gia đình lớn của mình. Chưa bao giờ có một thắc mắc nào về việc họ sẽ nuôi hai con trai nhỏ của Jenn, cũng như Jenn sẽ chăm sóc Sylvia và Max nếu có chuyện gì xảy ra với họ. Heather không quên giao ước mà cô và Jenn đã thỏa thuận mấy năm trước, nhưng thực tình không bao giờ nghĩ rằng thảm kịch sẽ ập đến với cuộc sống của hai người. Bây giờ, đó là điều duy nhất Heather có thể làm cho Jenn, và cô thường cảm thấy sự hiện diện của chị, linh hồn chị hài lòng lướt nhìn mọi người. Heather thức dậy từ những giấc mơ êm đềm khi Jenn trở về bảo cô mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cô cũng gặp nhiều cơn mộng dữ và khóc hết nước mắt trong giấc ngủ rồi thức giấc bên chiếc gối ướt đẫm.

Họ trang trí cây thông Giáng sinh. Làm sao có thể không làm? Những đứa trẻ sẽ cảm thấy thiếu thốn rất nhiều nếu không có nó. Có thể sang năm Heather sẽ đủ sức mở những món trang trí cây thông và vật phẩm trang hoàng Giáng sinh của Jenn, hoặc có thể họ lại mua những món mới.

Tất cả những món quà Jenn mua và gói lại để dành cho các con vẫn còn ở trong ngôi nhà trên Ngõ Bogan Gates, và Bart không chấp nhận cho vợ chồng Barber đến nhà lấy, cũng như lấy thêm quần áo cho hai đứa nhỏ.

Cuối cùng Max tự mình giải quyết vấn đề. Ông trèo qua cửa sổ, và lấy được những món quà sau cùng con gái ông đã mua cho các con mình. Khi Bart gọi cảnh sát trình báo một vụ trộm đột nhập vào nhà, Max nhún vai. Ðó là chuyện vặt nhất đối với gia đình họ. Dù thế nào họ cũng phải đi qua những ngày lễ và luôn tươi cười để các cháu có được một vài ký ức đẹp trong cái năm tồi tệ này.

Cảnh sát hạt Gwinnett không cáo buộc Max Barber.

Heather bắt đầu mở một trang web. Nó giúp cô nói chuyện về Jenn, thông báo tình hình sức khoẻ của hai cậu bé, và cả gia đình cô đối phó với sự mất mát của một thành viên ruột thịt như thế nào. Chẳng bao lâu, trang web trở thành một nơi chia sẻ ý kiến cho mọi người ở khắp nơi, và nó giúp Heather chóng nguôi ngoai mỗi khi lòng tràn ngập buồn đau. Có ngày, trang web của Heather có đến 400.000 lượt người ở khắp thế giới vào xem.

Heather viết về giấc mơ của Dalton - nó thực đến độ cô hy vọng biết đâu nó sẽ thành sự thực. Sáng hôm đó nó xuống ăn sáng, lần đầu tiên trông nó rất vui vẻ. “Nó nói nó đang rời nhà thờ thì thấy mẹ đứng ở ngoài bên những bông hoa. Mẹ ôm hôn nó, và hai mẹ con đi đến vũ hội hóa trang. Dalton nói hai mẹ con chơi nhiều trò chơi, và có tất cả những vật lưu niệm cần thiết. Hai mẹ con đi tàu lượn.”

Người mẹ trong giấc mơ của nó đưa nó đến tiệm đồ chơi, mua cho nó một chiếc xe đạp nhỏ. Họ cho con Zippo - con chó của Dalton, ăn, sau đó mẹ bế nó lên giường, bảo nó mẹ yêu nó biết bao và mẹ sẽ luôn ở bên nó.

“Chị bảo nó đừng lo,” Heather viết. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi hỏi nó Jenn có biết chúng ta đang ở đâu không, và nó đáp, “Mẹ là thiên thần và mẹ có mặt khắp nơi.”“

Với một cậu bé bảy tuổi, như thế là đủ trong một thời gian dài, nhưng nó vẫn cứ mang nặng tội lỗi và hối tiếc đã không thể che chở được mẹ khi mẹ cần đến nó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 06.07.2018, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33495
Được thanks: 5180 lần
Điểm: 9.57
Có bài mới Re: [Trinh thám] Quá trễ để nói lời từ biệt - Ann Rule - Điểm: 10
CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM

THÁNG 12, NĂM 2004

CHẤP NHẬN CHO BART CORBIN hưởng tình trạng tồn nghi, Marcus Head nhất trí với các luật sư của Corbin rằng Dalton Corbin rất có thể đã vội kết luận sai lầm khi nói bố nó đã bắn mẹ nó. Suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ con, và nó phải chứng kiến bố mẹ tranh cãi kịch liệt trong mấy tuần gần đây.

“Chúng tôi cần nói chuyện với Corbin,” Head nói với các phóng viên, giải thích rằng việc ông nha sĩ lưỡng lự không muốn nói chuyện với cảnh sát càng khiến họ thêm nghi ngờ những gì có thể anh ta đang muốn giấu giếm.

Bart đã trở thành người mà cảnh sát gọi là “đáng quan tâm,” cách nói khéo thay thế cho “nghi phạm”. Anh biết rằng những động thái và phản ứng của mình vào ngày 3 và 4 tháng Mười hai là chủ đề chính của những cuộc thẩm vấn ở cả hai hạt Richmond và Gwinnett, và anh phải hiểu rằng đến một lúc nào đó anh sẽ phải chịu thấm vấn.

Mỗi ngày khi đến phòng mạch của mình trên xa lộ Braselton, Bart phải chịu đủ thứ xoi mói của các phóng viên và nhiếp ảnh viên. Chỉ có một nhân viên mà anh lúc nào cũng có thể tin cậy - Dara Prentice - có mặt tại đó với anh, trong khi anh cố gắng thu hút bệnh nhân mới mặc dù tai tiếng ngày càng lan rộng.

Anh bị giám sát thường xuyên - bởi giới báo chí lẫn các điều tra viên hạt Gwinnett. Khi áp lực tăng lên, các nhân viên hành pháp có cảm giác anh có thể sẽ bỏ trốn.

Bart có nhận thấy bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi anh ta không, chỉ có anh ta biết. Anh biết vụ điều tra cái chết thảm khốc của Dolly Hearn ở Augusta được mở lại, và anh tỏ vẻ khinh miệt nói với một người bạn “con chó cái ở Augusta” vẫn còn gây rắc rối cho anh.

Thiếu úy Scott Peebles tiếp tục theo đuổi hồ sơ vụ án năm 1990. Xét tình trạng pháp y thời đó, anh không ngạc nhiên khi không tìm thấy vật chứng để có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng Bart Corbin đã bắn cô ta. Bây giờ họ đã có bằng chứng vết máu, nhưng Peebles và DeWayne Piper phải nhất trí với biện lý Danny Craig rằng họ cần nhiều chứng cứ hơn nữa trước khi xin lệnh bắt.

Trở lại năm 1990, một trong những người chị họ của Dolly làm việc cho Cục điều tra liên bang (FBI). Lúc đó cô gợi ý với một giám định viên, giờ đã về hưu, trong văn phòng cảnh sát trưởng rằng phòng kỹ thuật của FBI có thể xem lại hồ sơ của Dolly, những ghi chép và những tấm ảnh chụp hiện trường tội phạm để tìm ra một hướng tiếp cận mới, nhưng chỉ khi ông yêu cầu sự giúp đỡ của liên bang.

“Ủa, tại sao tôi cần làm điều đó?” ông hỏi cô bằng giọng trịch thượng, như thể vỗ đầu khen cô là cô bé giỏi giang - nhưng ảo tưởng.

J. Edgar Hoover, giám đốc đầu tiên của FBI, giữ vị trí đó trong bốn mươi tám năm, cho đến khi qua đời năm 1972, và không bao giờ khuyến khích các đặc vụ của mình trao đổi thông tin với các cơ quan cảnh sát địa phương. Ngay cả những năm 1980 và 1990, các sở cảnh sát hạt và thành phố vẫn còn lưỡng lự không muốn chia sẻ kết quả điều tra với FBI, họ nhớ lại những ngày xa xưa khi gởi thông tin cho các “nhân viên liên bang” - nhưng không có chiều ngược lại. Rất may, đến năm 2004 sự nghi ngại ấy chỉ còn là câu chuyện của quá khứ.

Scott Peebles đọc những báo cáo cũ lần theo những động thái của Bart và Dolly trong suốt tuần lễ trước khi cô bị bắn - đặc biệt là hai mươi bốn giờ sau cùng của đời cô. Một lần nữa, anh nghiên cứu hai cuộc thẩm vấn Bart Corbin trong đó anh ta mô tả gần như từng phút anh đã trải qua ngày 6 tháng Sáu, 1990 như thế nào. Cha của Scott, Ron, có mặt trong hai cuộc thẩm vấn đó, và lúc bấy giờ ông đã nghi ngờ sự trung thực của Bart, nhưng không nói ra. Liệu chăng Peebles trở lại sau gần mười lăm năm có lọc ra được thêm thông tin không?

Ngoài việc đi tìm lại các nhân chứng như mọi người đều biết, Scott Peebles còn có những đầu mối khác, hơi ngoài lề một chút, để theo dõi. Khi mọi người biết cái chết của Jenn Corbin, tiếng đồn bắt đầu lan rộng, và Peebles nhận được những cuộc điện thoại từ những người mật báo nói rằng Bart Corbin thừa nhận anh ta đã nói dối về cái chết của Dolly. Tuy nhiên, khi chàng cảnh sát điều tra ở Augusta lần theo những lời đồn đoán đến tận nguồn tin thì các đầu mối đã biến mất. Một người đàn ông, hiện là nha sĩ đang hành nghề, chưa nghe tin vợ Bart chết, và có thể bị sát hại. Anh ta nói với Peebles rằng Bart chưa bao giờ thừa nhận với anh ta bất kỳ tội vạ gì trong cái chết của Dolly.

“Hồi chúng tôi còn học chung trường,” anh sinh viên nha khoa của MCG một thời nói, “tôi kể với một người nào đó rằng Bart thừa nhận với tôi anh ta đã có “một quan hệ rất lục đục” với Dolly, và tôi ngạc nhiên lúc ấy - vì tôi luôn nghĩ họ hòa hợp nhau. Nhưng đó là “điều thú nhận” duy nhất anh từng thổ lộ với tôi.”

Một nha sĩ khác lấy làm lạ khi tên anh ta xuất hiện trong vụ điều tra Bart Corbin. “Tôi không quen biết anh ta hay là cô gái đã thiệt mạng,” anh nói với Peebles. “Tôi ra trường trước Corbin bảy năm.”

Trở lại năm 1990, Carlton và Barbara Hearn, rất bức xúc khi không có ai bị bắt giam sau cái chết của con gái mình, vẫn giữ lại luật sư riêng và thuê một điều tra viên tư. Bây giờ, Scott Peebles gọi điện thoại cho Barbara, bà nói nữ điều tra viên tư là một phụ nữ trẻ tên là Sarah Hargett Mims. Barbara tự tin sẽ tìm ra Sarah Mims và còn cung cấp cho Peebles các báo cáo điều tra trước đây của cô điều tra viên.

Barbara Hearn muốn Peebles hiểu rằng hồi ở trường nha Dolly phải trải qua một thời gian ngắn học tăng cường để gỡ điểm - và đó là do Bart lấy cắp và có thể đã hủy hoại hồ sơ bệnh án và các công trình của cô. “Những công trình đó là để lấy điểm - thế mà mất hết.”

Thực tế, Dolly đã tin chắc rằng chính Bart cố ý lấy cắp những thứ đó để cô thi rớt, và cô đã bí mật ghi âm cuộc nói chuyện với anh ta. Cuốn băng đó nằm trong hồ sơ cũ, và Scott Peebles đã nghe, tuy âm thanh không còn rõ nữa. Anh nghe tiếng Dolly hỏi Bart có cách nào để cô tìm lại được các biểu đồ nha khoa của cô không. Và kế đó là tiếng Bart, “Anh không biết em có máy ghi âm gì đó không.”

Cô tiếp tục hỏi anh ta các biểu đồ của cô ở đâu và cuối cùng anh ta đáp, “Em muốn anh nói gì? Làm sao anh biết em không ghi âm cuộc nói chuyện này?”

“Tôi chỉ muốn biết chúng có nằm trong đống rác hay không,” giọng Dolly sắc nhọn.

Một lần nữa, anh ta nói anh nghi ngờ cô đang ghi âm những điều anh nói. Có những khoảng lặng im kéo dài và những lời qua lại lộn xộn trên cuốn băng, Bart cứ lướt qua các câu hỏi của cô. Gần như thú nhận vào cuốn băng khi anh ta bỗng hụych toẹt nói rằng cô không cách gì lấy lại được các biểu đồ nha khoa.

Cuốn băng trả lời từ máy điện thoại của Dolly cũng nằm trong hồ sơ cũ, không ai đụng tới bao năm qua. Tin nhắn có vẻ sắp đặt của Bart về việc hủy cuộc hẹn với cô vẫn còn. Trong lần đầu tiên được các thám tử thẩm vấn vào năm 1990, Bart phủ nhận việc đến căn hộ của Dolly vào ngày cô chết. Trong lần thứ hai, anh ta làm mọi cách để chứng tỏ anh chỉ gặp cô khoảng nửa giờ ngắn ngủi lúc 1 giờ chiều.

Peebles tự hỏi tại sao Bart nói anh ta đến đó để mời cô đi ăn đêm đó. Ðiều đó trái với tin nhắn anh để lại trong điện thoại, theo đó anh hủy cuộc hẹn đi dự tiệc với cô. Tại sao anh ta làm vậy? Và tại sao Bart nói trong máy trả lời, “Anh nghĩ em đang làm việc”. Rõ ràng anh biết cô ta không làm việc.

Thật kỳ quái, Bart kết thúc tin nhắn: “Anh yêu em”. Peebles ngờ rằng Dolly không còn sống nữa khi tin nhắn trên điện thoại được ghi lại.

Khi đọc qua từng chồng báo cáo dày cộm viết bởi Sarah Hargett Mims, cô điều tra viên tư mà vợ chồng Hearns thuê, Peebles thấy rằng lập luận của Bart thật rõ ràng. Anh ta hẳn đã nhận ra rằng có người nhìn thấy anh trên đường Parrish ngày hôm đó. Sarah Mims đã nói chuyện với nhiều người biết Dolly ở Trường Nha MCG hoặc ở khu căn hộ nơi cô bị giết. Mims đã làm việc một cách xuất sắc, nhưng một số người có nhiệm vụ điều tra cái chết (không phải Ron Peebles) đã không chú ý những điều cô khám phá.

Bây giờ, khi Scott Peebles so sánh hồi tưởng của Bart Corbin về ngày Dolly chết với lời phát biểu của những người gần gũi với cô, anh phát hiện nhiều điểm trái ngược.

DeWayne Piper quả quyết rằng xác Dolly đã bị xê dịch sau khi cô chết, và anh có những tấm ảnh và các báo cáo chứng minh điều đó. Sau khi hỏi bố, Scott Peebles hỏi Ðại úy John Gray và Trung úy Paul Johnson có xê dịch thi thể cô ấy tại hiện trường tội phạm không. Họ bảo không. Johnson lấy khẩu súng khỏi bụng cô nhưng không đụng đến người cô.

Cho đến giờ này, Peebles con đã có thể định vị tất cả những người có mặt tại hiện trường đó cách nay rất lâu. Angela Garnto, bạn cùng phòng của Dolly, dứt khoát rằng cô chỉ chạm nhẹ vào Dolly để kiểm tra mạch đập, nhưng không đủ để xê dịch được thi thể cô dù chỉ một chút.

Khi Peebles hỏi Angela về quan hệ giữa Dolly và Bart, cô bảo anh quan hệ ấy khởi sự ngay sau khi cô dọn đến ở với Dolly trong căn hộ trên đường Parrish. Mới đầu, cặp tình nhân này rất hòa hợp. Cả hai đắm đuối không biết ai hơn ai. Nhưng gần đến mùa thu năm 1989, Dolly bắt đầu thấy ngột ngạt khó chịu khi Bart nhất định bắt cô không được nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào. Hai người nhiều lần cãi cọ - hầu hết đều do tham vọng chiếm hữu của Bart. Và không lâu sau, Bart bắt đầu rình rập và quấy rối cả Dolly lẫn Angela.

Vào ngày 6 tháng Sáu, 1990, Angela chào tạm biệt Dolly vào buổi sáng. “Lúc ấy chị ấy đứng trong nhà bếp,” Angela nhớ lại. “Khi tôi về nhà xế chiều hôm đó, tôi biết tôi tra chìa khóa vào cửa và vặn ra theo thói quen - nhưng tôi không biết cửa khóa hay không khóa.”

Angela kể rằng cô hoảng loạn khi nhận ra Dolly đã chết, và chạy qua nhà hai cô gái bên cạnh. Họ gọi 911, và ngay sau đó bác sĩ Lyndon “Lindy” Steinhaus, một bác sĩ nội trú sống trong khu căn hộ, về đến nhà. “Ông đi vào nhà và tuyên bố Dolly đã chết,” cô kết thúc.

Angela nhớ, sau đó, cô tìm thấy những cái bao đựng tạp phẩm trong nhà bếp - vẫn chưa mở - cứ như Dolly vừa từ cửa hàng về. Còn có vài thứ mà chắc Dolly lấy trong ngăn đá ra, và chúng đã tan thành nước trên bàn làm bếp.

Với Angela, cũng như với hầu hết những người mà Scott Peebles tiếp xúc, thời gian đã thu ngắn lại; cái chết của Dolly cứ như mới xảy ra chỉ một tuần trước. Angela nói với Peebles rằng cô không bao giờ tin Dolly tự sát. “Chị ấy không ngã lòng. Chị ăn ngủ thoải mái. Chị hạnh phúc, tuy ngày càng cáu tiết vì một vài hành động của Bart. Và Dolly là một người rất ý tứ; tôi biết chị sẽ không tự sát trên chiếc ghế dài của chúng tôi để tôi là người phát hiện.”

Từng bước, Scott Peebles phỏng vấn lại những người mà anh xác định được họ có mối liên quan gì đó với cái chết được cho là “tự tử” của Dolly Hearn. Về lý thuyết, đây là lần thứ ba các nhân chứng được phỏng vấn. Mười lăm năm trước, các điều tra viên hạt Richmond đã nói chuyện với một số người; Sarah Hargett Mims đã nói chuyện với thậm chí nhiều nhân chứng khả dĩ hơn vài tuần sau đó. Và bây giờ Peebles đang phỏng vấn, xem lại, hỏi cùng những câu hỏi điều tra đó một lần nữa. Anh lưu ý thấy những câu trả lời không thay đổi.

Khi thắc mắc điều gì, Scott Peebles hỏi ý kiến bố để yên tâm dựa vào trí nhớ của người cảnh sát điều tra già về vài sự kiện nào đó.

Một vài tang vật về cái chết của Dolly vẫn còn, có lẽ vì chưa bao giờ có một kết luận chung quyết về vụ án. Vợ chồng Hearn vẫn giữ khẩu súng 38 li mà Carlton Sr. đưa cho Dolly. Dennis Stanfield, chủ căn hộ và là bạn của Dolly, vẫn giữ mấy cuốn sổ kế toán còn lấm vài giọt máu của Dolly trong hồ sơ của anh.

Một trong những người sau cùng thấy Dolly còn sống là một người gần như không biết cô: một phụ nữ trẻ tên Sandra Lake*. Bart từng nói đến một phụ nữ từng ghé qua căn hộ Dolly vào ngày 6 tháng Sáu trong khi anh ta đang ở đó nói chuyện với cô. Thậm chí anh ta còn nhớ mình đang ở trong buồng tắm. Nhưng Peebles thấy tường trình của Sarah Mims về lời kể của anh ta hơi khác.

Năm 1990, Sandra chỉ mới bắt đầu làm việc ở công ty của Dennis Stanfield - Công ty Xây dựng Stanfield. Vào ngày thứ hai, ngày 4 tháng Sáu, Dolly đến văn phòng công ty lấy một số cuống chi phiếu để nhập thông tin vào sổ sách của Stanfield. Hai người gặp, nói chuyện qua loa. Sau đó Dolly gọi lại, nói cô cần có thêm cuống chi phiếu mới hoàn tất được công việc. Vì không biết cô, nên thoạt tiên Sandra lo lắng khi Dolly nói sẽ ghé qua văn phòng để tìm chúng, nhưng chẳng bao lâu cô thấy rõ ràng Dennis tin tưởng Dolly. Trong khi Dolly ngồi lục hồ sơ, hai người nói chuyện về công việc của Sandra và đứa con của cô. Dolly nói, “Chắc phải thành bà già em mới có con được. Nhiều gã cầu hôn với em, nhưng không dễ tìm được người ưng ý.”

Hai người lại tán gẫu lần nữa vào ngày thứ ba. Ngày thứ tư, Dennis đưa những cuống chi phiếu cuối cùng cho Dolly. Khi Sandra ăn trưa xong, trở lại làm việc ngay trước 1 giờ chiều hôm đó, cô phát hiện đã vô ý khóa cửa văn phòng Công ty Stanfield nên không vào được. Cô biết Dolly có chìa khóa nên lái xe một đoạn ngắn đến bãi để xe trước khu căn hộ của Dolly. Không có chiếc xe nào đậu ở đó, nhưng khi Sandra quẹo qua con dốc nhỏ chạy xuống bãi phía dưới, cô thấy chiếc Trans Am của Dolly. Một chiếc Monte Carlo màu bạc đậu cạnh đó, và Sandra để ý thấy nó không mang biển số. Một chiếc xe tải hay đại loại vậy nằm ở cuối bãi đậu xe. Trong cuộc thẩm vấn năm 1990 Bart nói với các thám tử anh lái chiếc Monte Carlo màu bạc.

Sandra chưa bao giờ đến căn hộ Dolly, nên phải hỏi thăm một người ở gần đó. Khi cô gõ cửa, Dolly, ôm con mèo Tabitha ra mở cửa, nói “Vào đi!”

“Ồ không - Chỉ nhờ em chút việc thôi,” Sandra tần ngần. “Em có thể cho mượn chìa khóa văn phòng được không -”

Nhưng Dolly cứ giục cô vào nhà. Sandra bước vào, vừa đủ để cửa đóng lại. Chiếc tivi được bật qua chương trình phim nhiều kỳ. Sandra thấy cửa phòng tắm phía dưới cầu thang khép hờ. Cô liếc nhìn về phía đó và thấy một người đàn ông qua khe hở của tấm bản lề. Cô kể với Scott Peebles là anh ta trông khá cao, tóc nâu cắt thành nhiều lọn, và để ngực trần.

Người đàn ông đứng im, và không nói gì. Sandra tự hỏi không biết anh ta có nhìn cô qua tấm gương trong buồng tắm không. Dolly không nói gì đến người đàn ông cũng không nhìn về hướng anh ta. Dường như cô mất nhiều thời gian để tìm xâu chìa khóa Lucite, rồi mất thêm mấy phút nữa để tách hai chiếc chìa khóa ra, nói rằng không chắc chiếc nào mở được cửa văn phòng.

Sandra kể với Scott Peebles rằng Dolly rất muốn cô ở lại chơi, thậm chí đến mức cư xử như hai người là bạn bè lâu năm.

“Cô ấy không có vẻ gì căng thẳng, và không có hành vi gì lạ - chỉ thân mật thái quá”.

Sandra nói cô lo trễ giờ làm vì mới vào làm việc. Trong khi Dolly huyên thuyên, cô chỉ sốt ruột muốn ra về, thậm chí không ngồi xuống.

Và người đàn ông trong buồng tắm không hề động đậy. Chắc chắn Dolly phải biết anh ta ở trong đó. Nếu anh ta là bạn trai đến chơi, tại sao cô lại muốn tán gẫu với Sandra? Anh ta ở trần, nên chắc không phải là người lạ. Anh ta chỉ đứng đó, hình như đang lắng nghe. Peebles tự hỏi tại sao.

Cuối cùng khi đã ra khỏi cửa, Sandra nói rằng cô nghĩ buổi chiều Dolly sẽ gọi điện thoại. Sandra biết cô nóng lòng muốn lấy thêm tư liệu cần thiết để hoàn thành công việc cho Stanfield. Nhưng Dolly đã không gọi một lần nào.

Sandra kể với Peebles khi chiều tối đó nghe tin Dolly chết - bị bắn vào đầu - cô không tin đó là vụ tự sát. Cô tự hỏi có phải Dolly đã tìm cách thuyết phục cô ở lại nhà cô vì cô sợ - vì có điều gì đó không ổn không.

Nhưng Sandra không thân với Dolly đủ để bắt được tín hiệu của Dolly. Và cô không bao giờ thấy khuôn mặt của người đàn ông tóc nâu đó.

Chắc chắn là Bart đã có mặt ở khu vực Wintergreen của các căn hộ ngày hôm đó. Chính anh ta cũng thừa nhận điều đó. Nhưng anh khăng khăng bảo rằng không tắm ở đó, và nói anh chỉ ngồi trên ghế dài nói chuyện với Dolly. Tại sao lúc đó anh ta cởi áo?

Peebles ngờ rằng Bart không nghĩ có một người thấy anh ta đến nhà Dolly. Ða số những người sống ở dãy trước của khu căn hộ nhìn ra đường Parrish đều đi vắng lúc đầu giờ chiều ngày 6 tháng Sáu.

Chỉ có một người, Russell Leffler, sống trong căn hộ đầu tiên, đi về nhà để ăn trưa hôm đó. Khi có người gõ cửa nhà mình, ông nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa trước và nhận ra người đàn ông hay đi bên cạnh Dolly. Dù đã từng thấy anh ta lái chiếc xe kiểu như “Camaro” màu xám trước đây, hôm đó ông không thấy chiếc xe ấy trong bãi đậu xe phía trước. Người đàn ông bên ngoài đứng dựa vào cửa như thể đang lắng nghe xem có ai ở nhà không.

Khi Peebles cho ông ta xem tấm hình chụp Bart năm 1990, Leffler bảo đúng là người đàn ông đó. Ngay khi Leffler sắp mở cửa thì điện thoại reo - và ông đi trở vào để nhấc máy. Khi ông quay ra, người đàn ông đã đi mất.

Ngay sau đó, một người phụ nữ gõ cửa - hỏi Dolly ở đâu. Peebles biết có lẽ đó là Sandra.

Bác sĩ Lindy Steinhaus và vợ, Sue, là hàng xóm thân cận của Dolly, biết rõ mối quan hệ thỉnh thoảng căng thẳng giữa Dolly và Bart. Trong mấy tuần cuối cùng trước khi cô chết, vợ chồng Steinhaus để ý thấy Bart thường đến nhà Dolly vào những ngày cuối tuần khi Angela Garnto đi vắng. Họ ngờ rằng Angela không biết. Dolly có hạnh phúc khi có Bart ở đó hay không là điều còn tranh cãi. Khi Sue bảo Dolly gầy quá, Dolly cho biết cô sụt gần mười ký.

“Cô nói đó là do những rắc rối với bạn trai,” Sue kể với Scott Peebles.

Vách tường các căn hộ rất mỏng, nên họ thường nghe Bart chửi mắng om sòm, nhưng không bao giờ nghe bất cứ dấu hiệu bạo hành nào. Khi Steinhaus cho xe vào đậu trong bãi sau 5 giờ chiều ngày 6 tháng Sáu, Angela Garnto đang chạy ra lối đi và thét lên Dolly tự sát, chết rồi. Cô yêu cầu ông vào nhà họ để kiểm tra mạch cho chắc. Ông đã làm theo, nhưng ông biết cô ấy đã chết mấy tiếng rồi; da cô trắng nhợt, lạnh ngắt, và vũng máu chảy đã khô. Ông thấy khẩu súng trong tay phải cô lúc ấy, và để ý cái bàn nhỏ đã bị dời đi khỏi phía trước ghế dài.

Cả Sue lẫn Lindy Steinhaus đều nói với Peebles rằng Dolly lúc nào cũng tươi cười, không phải là người có thể tự tử. Hàng xóm của cô đã tập trung lại trong cái đêm đó của năm 1990, cố tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Cũng như Angela và vợ chồng Steinhaus, không ai tin cô tự tử, và nhiều người cho biết họ đã hỏi cô rằng cô có còn hẹn hò với Bart Corbin.

“Chút chút,” cô trả lời lừng chừng. “Cho đến khi nào anh ấy vào nội trú.”

Mọi người cảm nhận rằng cô đang né tránh rủi ro, chờ cơ hội và cố gắng không châm ngòi để anh ta bùng nổ. Anh ta sẽ ra đi sớm.

Vợ chồng Steinhaus biết rằng bố mẹ Dolly đã cho cô khẩu súng làm chết cô, nhưng nhận định rằng chắc chắn cô đã không dùng món quà của bố mẹ để tự sát. Những người biết rõ Dolly không thấy có gì kỳ quặc khi một phụ nữ nói thêm: “Và cô ấy sẽ không bao giờ tự bắn mình trước mặt con mèo. Khi mọi người đưa thi thể cô ra ngoài bằng xe đẩy, Angela đang ôm con mèo Tabitha, và nó như mụ mị khi xe đẩy đi qua.”

Scott Peebles biết Tabitha vẫn còn sống sau từng ấy năm giữa hai cuộc điều tra của cảnh sát trưởng hạt Richmond. Con mèo già đó có lẽ là nhân chứng sống duy nhất nhìn thấy Dolly lúc chết. Nhưng Tabitha không nói được những gì nó nhìn thấy - không lúc ấy và không lúc nào nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 41 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 77, 78, 79

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

17 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

18 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

20 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Phèn Chua
Phèn Chua

ღsoixam࿐: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nương nào trong truyện kiếm hiệp?
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Tuyền Uri: Sao ko ai vote cho êm =.=
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2759 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2626 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ đánh đàn
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Preiya
Lý do: Hi babe
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Tiêu Tương
Lý do: Tương tương iu dấu nhớ tui ko
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Niệm Vũ
Lý do: Hi vũ iu
Như Song: Có ai des bìa không des hộ Song với :<
Sunlia: =))))
Đường Thất Công Tử: con đấy :dance:
Sunlia: gái đâu, gái đâu
Đường Thất Công Tử: ==
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái bảo dẫn đi. Gái bảo dẫn đi :D2
Sunlia: ai đi hồng lâu, cho Sun đi theo vớiiiii
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Gái nhỏ gái nhỏ, alo alo thử máy alo :speaker: :speaker: đi lầu hồng ko rủ ta :cry2:
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 427 điểm để mua Cơm phần
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 328 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2365 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: linhlunglinh vừa đặt giá 311 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 295 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Lạc Nhi vừa đặt giá 311 điểm để mua Đôi cá
meoancamam: Kì IX của Game Word Jumble Race với nhiều ưu tiên hấp dẫn đây! Nhanh nhanh tham gia nào mọi người!
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 532 điểm để mua Cute Ghost
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 295 điểm để mua Đôi cá
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 280 điểm để mua Đôi cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.