Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 1 bài ] 

No.6 - Asano Atsuko

 
Có bài mới 16.07.2018, 02:33
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2880
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.45
Tài sản riêng:
Có bài mới [Light Novel - Giả Tưởng] No.6 - Asano Atsuko (Tập 3) - Điểm: 10
NO.6 - TẬP 3

Tác giả: Asano Atsuko

Thể loại: light novel, giả tưởng, hậu tận thế

Công ty phát hành     IPM

Nhà xuất bản     Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn

Tập 3
Nezumi nhận được mẩu giấy nhắn của Karan, cho biết Safu đã bị người của Cục Trị an bắt đi mất. Nó giấu nhẹm mẩu giấy đi, và bắt đầu quá trình tự dằn vặt, cứu hay không cứu Safu, kể hay không kể cho Shion.

Giấy không gói được lửa, đến một ngày Shion cũng biết được, cậu nôn nóng lên đường đi cứu bạn. Nhưng chẳng được mấy bước, đã bị Nezumi chặn đường...

Đây là tập truyện về những con người non trẻ đã gian nan chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm, nhưng khi tình cảm và tinh thần chính nghĩa lên tiếng, họ lại không ngần ngại quay về đối mặt...

Đây là câu chuyện ở bên kia bức tường

Chương 1
Hãy vào đây, vào trong này, lừa mọi người rằng mình không biết! Bộ mặt giả dối sẽ che đậy được trái tim giả dối.

- Macbeth, William Shakespeare

Bầu trời xanh ngắt sáng sủa vô cùng, mặt trời sắp sửa đứng bóng, rọi xuống ánh nắng ấm áp hiền hòa. Buổi trưa rất đỗi yên bình, cơn lạnh giá mấy hôm trước đã tan biến như chưa từng hiện hữu.

Shion nheo mắt ngước nhìn trời xanh.

Tuyệt quá, cậu nghĩ.

Bầu trời đẹp đến nao lòng. Đống gạch vụn màu trắng lấp lánh dưới nắng cũng trở nên huyền diệu. Bọt bong bóng bay lên từ cục xà phòng tựa như màn ảo thuật đẹp lung linh. Sau khi tắm táp, lông chó mềm mượt óng ánh vô cùng bắt mắt.

Shion cảm thấy mọi thứ tầm thường xung quanh mình giờ đây đều trở nên đẹp đẽ. Thêm một cái bong bóng xà phòng lững lờ bay lên rồi vỡ tan trong làn gió.

"Này! Đừng nghỉ tay nữa!" Giọng Inukashi bỗng vang lên. "Còn nhiều chó đang chờ tắm lắm đấy, cậu cứ ngẩn ngơ mãi thế này, chưa tắm xong một nửa thì trời đã tối mất rồi."

Như thế phụ họa lời trách móc của Inukashi, con chó trắng cao lớn mình đầy bọt xà phòng cũng kêu "ư ử" ra chiều hối thúc.

"À, xin lỗi."

Shion thò tay vào lớp bọt xà phòng, cọ rửa kĩ càng cho nó. Có lẽ vì quá dễ chịu nên đôi mắt con chó híp cả lại, hai mép nhành ra.

Tính luôn hôm nay thì Shion chỉ mới làm công việc tắm chó được hai ngày, nhưng trong hai ngày ngắn ngủi I này, cậu phát hiện biểu cảm của lũ chó thực sự rất phong phú: chán ghét phiền toái, phấn khích, cáu bẳn, lười nhác, điềm đạm, nóng nảy, kiêu ngạo... Mỗi con đều có đặc trưng và tính tình khác nhau. Đấy cũng là điều mà giờ đây cậu mới biết.

Con chó trắng cậu đang tắm chắc là con chó cái già, tính tình ôn hòa, thông minh, rất giống các bà lão thông thái thường xuất hiện trong truyện dân gian.

"Shion, cậu tắm kĩ quá rồi, tắm một con tốn những mấy chục phút." Tóc buộc sau gáy, chỏm mũi dính bọt xà phòng, Inukashi nói với vẻ cau có.

"Đây là những con chó sẽ cho khách thuê để sưởi ấm, đúng không? Dĩ nhiên phải tắm kĩ hơn chứ."

"Tắm sơ là được rồi, dù gì khách đến trọ chỗ này cũng toàn mấy tên bẩn thỉu như chó hoang vậy."

Inukashi đã dọn dẹp lại những chỗ còn chút dáng dấp của khách sạn xưa kia trong tòa nhà đổ nát rồi cho những người vô gia cư thuê, còn chuẩn bị cho thuê chó khi mùa đông lạnh giá sắp về. Đám khách trọ sẽ vùi mình giữa mấy con chó để sưởi ấm qua đêm, tránh khỏi cảnh bị chết cóng. Và Shion thì được thuê tắm táp cho lũ chó ấy.

"Inukashi, tôi thấy cậu nói về khách hàng như thế không hay lắm đâu."

"Hả? Cậu bảo sao?"

"Cậu nói khách bẩn thỉu, tên này tên nọ, như thế không hay."

Inukashi lấy mu bàn tay quẹt mũi, hắt hơi một cái, "Cậu là mẹ tôi à, Shion?"

"Không, tôi chỉ được thuê đến đây để tắm chó thôi."

"Thế thì tôi là chủ, cậu là người làm. Cậu cứ tuân theo những gì tôi bảo là được rồi."

Inukashi lôi con chó trong tay Shion về, rồi múc thẳng nước sông xối ào ào vào mình nó.

Đằng sau tòa nhà đổ nát là một con sông nhỏ. Sau khi trốn từ thành phố Thánh No.6 tới West Block không lâu, Shion suýt chút nữa đã mất mạng vì con ong kí sinh trong cơ thể. Lúc bấy giờ, vì cơn đau dữ dội và cơn sốt cao, Shion gần như không còn ý thức, nhưng lại nhớ rất rõ mấy lần dòng nước mát lạnh, ngon ngọt trôi qua cổ họng. Chính vì nó mát lạnh, ngon ngọt nhường ấy nên cậu mới nhớ kĩ. Khi cậu định ngỏ lời cảm ơn Nezumi đã cho nước uống và chữa giúp vết thương thì Nezumi chỉ đáp cộc lốc, "Chẳng qua vì gần đây có nguồn nước mà thôi."

Có lẽ, con sông này cũng chảy ra từ nơi ấy.

"Inukashi, không được làm thế. Xà phòng chảy ra sông hết rồi kìa."

Shion vội giữ tay Inukashi lại. Bọt xà phòng nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi trôi xa dần.

"Thì đã sao?"

"Con sông này chẳng phải là nguồn nước sinh hoạt của mọi người ư?"

"Chắc vậy, ở đây không có thiết bị tân tiến để nhấn nút một cái là có nước tiệt trùng đã được điều chỉnh nhiệt độ chảy ra, mọi người đều dùng trực tiếp nước lấy từ sông suối gì đó thôi."

"Thế thì chúng ta đừng nên làm bẩn con sông này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những người ở hạ lưu mất."

Inukashi nhìn chằm chằm vào Shion hồi lâu, "Bọn người ở hạ lưu liên quan gì đến tôi?"

"Liên quan... nếu đã biết ở hạ lưu sẽ có người dùng nước, thì không nên làm bẩn dòng sông. Chẳng phải đấy là lẽ đương nhiên ư?"

"Lẽ đương nhiên? Cậu đang nói chỗ nào vậy? Đây là West Block! Nếu chuyện gì cũng suy nghĩ cho người khác thì đừng hòng sống nổi ở chốn này."

"Nhưng cũng không thể biết sai mà vẫn làm! Chúng ta hãy cứ đổ nước vào thùng sắt trước rồi mới tắm cho lũ chó như hôm qua đi."

"Hôm qua tắm chó con, hôm nay toàn là chó lớn, số lượng lại nhiều, con nào cũng phải làm thế thì mệt lắm." Dứt lời, Inukashi nhún vai. "Nếu cậu muốn một mình đi lấy nước từ dưới sông lên thì tôi không cản đâu."

"Được, quyết định vậy đi."

"Sẽ cực lắm đó."

"Ừm."

"Nói trước nhé, tôi chỉ trả tiền tắm chó, còn lấy nước là do cậu tự nguyện."

"Yên tâm đi."

"Được, vậy thì làm nhanh lên. Tôi đi ăn trưa đây."

Con chó trắng lắc mình, nước văng tung tóe; Shion nhận lấy cái xô mà Inukashi ném qua, đánh một xô nước từ sông lên.

"Shion."

"Hử?"

"Tại sao?"

"Gì mà tại sao?"

"Tại sao không thể nói xấu khách hàng? Tại sao phải lờ chuyện sống chết của bọn người dưới hạ lưu?"

Inukashi đang ngồi trên đống gạch vụn, Shion ngước lên nhìn gương mặt ngăm ngăm ấy.

"Bởi vì chúng ta đều như nhau."

"Như nhau?"

"Chúng ta đều là con người như nhau cả mà. Nếu đã thế thì..."

Bỗng dưng Inukashi phá lên cười sặc sụa, tiếng cười vọng thẳng lên tận trời xanh. Có vài con chó khiếp đảm rên ư ử.

"Đều là con người như nhau... Ha ha, thật nực cười quá! Lần đầu tiên tôi nghe có người nói như vậy. Shion, cậu thực sự nghĩ thế ư?"

"Thật mà!"

Inukashi nhảy khỏi đống gạch, đứng trước mặt Shion. Nó nhỏ con, chỉ cao tới vai Shion, chân tay khẳng khiu thò ra khỏi quần áo màu đen, nước da nâu như màu da thuộc.

"Đám khách ở trọ bẩn thỉu và lũ nhóc đến đây đánh nước đều là người như chúng ta?"

"Đúng vậy."

"Cậu và tôi là người như nhau?"

"Phải."

Inukashi giơ tay chỉ lên mặt trời đang treo lơ lửng trên cao, "Cư dân No.6 đều là người như chúng ta?"

Shion chầm chậm gật đầu, trả lời, "Đúng vậy."

Làn da nâu trơn láng đến mức có thể phản chiếu ánh nắng, tóc mái dài che khuất vầng trán, phủ bóng xuống tận đôi mắt Inukashi. Đôi mắt màu nâu chớp chớp dưới làn bóng đổ ấy.

"Shion, cậu sẽ chết đấy."

"Gì chứ?"

"Nếu cậu quả thật có suy nghĩ ngây thơ như vậy, cậu sẽ không sống nổi ở đây."

"Nezumi cũng hay nói vậy, cậu ấy vẫn bảo tôi quá ngây thơ."

"Chẳng thể nào tả cậu bằng chữ 'quá' nữa rồi. Những lời cậu nói giống như một ngôi nhà kẹo ngọt làm từ đường cát. Mặc dù tôi chưa từng ăn và cũng chưa từng thấy đường cát, nhưng chắc nó ngọt lịm, tưới nước vào sẽ tan ngay."

"Tôi chưa tưới nước cho đường cát bao giờ, nhưng đúng là nó rất ngọt."

Inukashi lại nhảy lên đống gạch vỡ, ngồi dưới bầu trời xanh ngắt. Nó đu đưa đôi chân, lẩm bẩm, "Tại sao Nezumi lại chịu đựng cậu nhỉ? Vốn dĩ hắn ta rất ghét loại người mơ mộng hão huyền cơ mà."

"Inukashi, cậu rất thân với Nezumi ư?"

"Thân? Ý cậu là sao?"

Shion xách xô nước, ì ạch bước trên con đường đầy cỏ khô và gạch vụn, đến đổ nước vào chiếc thùng sắt, "Là biết rõ mọi chuyện về nhau ấy."

"Nếu là ý đó thì không thân. Chuyện của Nezumi tôi biết còn ít hơn phần chóp đuôi của con cún này, tôi chẳng hứng thú gì với hắn."

Inukashi chỉ vào chú cún con màu nâu nhạt đang nô đùa quanh chân Shion. Chóp đuôi của nó có điểm một chút màu trắng.

"Tôi tưởng các cậu là bạn..."

"Bạn! Lại là một từ tôi không hay nghe nói. Bạn! Ha! Nực cười. Chỉ khi Nezumi cần thông tin mà chó của tôi thu thập được mới đến đây thôi. Tôi thì bán thông tin cho hắn. Chỉ có thế, chẳng còn gì khác nữa..."

Inukashi bặm miệng lại, chạm phải ánh mắt của Shion, nó vội nhìn lảng sang chỗ khác.

"Không chỉ có giao dịch thông tin và tiền bạc thôi đâu nhỉ?"

"Đúng... thỉnh thoảng tôi sẽ mời hắn tới hát.

"Hát?"

"Hắn có chất giọng tốt. Cho nên tôi mời hắn đến hát. Khi có những con chó sắp chết, nếu sáng sớm ra nó đã chết rồi thì còn đỡ, chứ những con hấp hối vì bệnh hay bị thương sẽ đau đớn lắm. Cả một đêm chúng rên rỉ không nguôi. Những lúc như vậy, tôi sẽ mời Nezumi đến hát. Tôi không biết hắn hát bài gì, nhưng chỉ cần hắn cất tiếng hát, nói thế nào nhỉ..."

"Giống như cái gì?"

"Hả?"

"Bài hát của Nezumi, tiếng hát của Nezumi, nếu phải ví von thì giống với cái gì?"

Inukashi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Shion cũng lặng lẽ đi đánh nước, qua lại nhiều chuyến giữa con sông và chiếc thùng sắt. Khi nước gần được nửa thùng, Inukashi lên tiếng.

"Có lẽ giống... làn gió. Làn gió thổi từ phương xa tới. Đúng vậy, tiếng hát của Nezumi có thể tiễn đưa những linh hồn hấp hối, vật vã đau khổ được mau chóng ra đi. Giống như gió thổi bay những cánh hoa, hắn có thể khiến linh hồn tách khỏi thể xác. Bất kể con chó đau đớn cỡ nào, nó cũng sẽ nhắm mắt lại, yên lặng nằm xuống. Cứ tưởng chỉ là nằm im thôi, không ngờ nó đã ngừng thở luôn rồi. Cơn đau mới một giây trước đó còn hành hạ nó giờ cứ như chưa từng tồn tại, nó ra đi một cách thanh thản... Hồi mẹ tôi chết cũng vậy."

"Bác gái đã mất rồi ư?"

"Đúng vậy. Bị đám người ở hạ lưu mà cậu nói nếu mình làm bẩn nước họ sẽ gặp khó khăn đó đánh chết. Họ ném đá vào mẹ, dùng gậy gỗ sồi đánh mẹ. Nhưng mà mẹ tôi cũng có chỗ không đúng, mẹ định ăn cắp bữa tối ít ỏi còn sót lại của bọn người đó. Lúc mẹ lẻn vào căn nhà nhỏ, vừa ngoạm lấy miếng thịt khô thì bị chúng phát hiện. Khi mẹ bỏ chạy về đây thì cẳng trước và xương sườn đều đã gãy hết rồi, miệng mồm đầy máu, không còn cứu chữa được nữa."

Cuối cùng đã lấy nước đầy thùng, Shion lau mồ hôi trên trán. Cậu không hiểu lắm lời nói của Inukashi.

"Inukashi, cậu nói cẳng trước... Nhưng cậu đang nói về mẹ mình mà?"

"Phải, mẹ tôi là một con chó."

"Chó?"

Shion há hốc mồm. Nhìn thấy bộ dạng của cậu, Inukashi cười lớn.

"Tôi đã bị vứt bỏ ở nơi này khi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Ông lão nhặt được tôi là một người lập dị sống chung với chó, ông nuôi tôi cùng với đàn chó. Mẹ đã cho tôi bú sữa, cho tôi ngủ chung, khi trời lạnh, sẽ cùng với các anh chị em, những đứa con của mẹ, sưởi ấm cho tôi. Mẹ vẫn thường nói với tôi, toàn thân con không có cọng lông nào, thật là tội nghiệp, nhưng mùa hè con sẽ rất mát mẻ, cũng không lo có rận. Mẹ vừa nói vừa liếm tôi sạch sẽ."

"Thật là một người mẹ tốt, dịu dàng và hiền từ."

Đôi mắt Inukashi chớp chớp vài cái, "Cậu nghĩ thế ư, Shion?"

"Đúng vậy, mẹ rất thương cậu, một lòng một dạ bảo vệ đứa con không có lông như cậu, để cậu không bị lạnh."

"Ừm, mẹ đúng là một người mẹ hiền, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác chạm vào đầu lưỡi của mẹ, ấm áp và ươn ướt. Thật lạ lùng, sao tôi lại nhớ rõ như vậy nhỉ?"

"Món quà kí ức chăng?"

"Gì cơ?"

"Món quà kí ức mà mẹ tặng cho con. Đó là kỉ niệm mà mẹ để lại cho cậu."

Inukashi không đu đưa chân nữa, cúi đầu nhìn xuống, "Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó... Món quà kí ức ư?"

Shion quỳ gối bên dòng sông, vốc nước uống.

Mát lạnh. Ngon ngọt đến mức ngấm sâu vào lòng người. A... quả nhiên là nước ở nơi này.

Dòng nước thẩm thấu vào cơ thể mệt nhoài sau trận ác chiến với con ong kí sinh cứ như một phép màu. Không, không chỉ cơ thể, khi cảm nhận được dòng nước trôi qua cổ họng ngon đến mức nào, tất cả các giác quan của Shion đều bừng tỉnh. Cậu tin chắc là vậy.

Mình sẽ sống, bởi vì có dòng nước mát lạnh và ngon ngọt này, vì có những tiếng gọi "Đừng chết! Hãy sống tiếp! Gắng gượng lên!".

Cho nên cả đời Shion sẽ không bao giờ quên. Dòng nước cùng tiếng gọi ấy đã cắm rễ trong tâm khảm cậu và tồn tại vĩnh viễn ở đó. Thỉnh thoảng nó trồi lên khỏi tầng tầng lớp lớp ý thức, khẽ khàng thì thầm.

Đừng chết! Hãy sống tiếp! Gắng gượng lên!

Đấy chính là món quà kí ức!

"Tôi đi lấy bữa trưa cho cậu." Inukashi đứng trên đống gạch, nói bằng giọng ra lệnh. "Trước khi tôi quay lại phải tắm sạch cho con chó đen kia, chưa xong sẽ không được ăn trưa."

"Bao cả cơm trưa à, cảm ơn nhiều nhé."

"Là phần ăn chừa cho cậu, dù chỉ có bánh mì và quả khô thôi."

"Vậy là đủ rồi."

Shion vừa chải lông cho con chó đen, vừa cười với Inukashi. Kể từ khi trốn đến West Block, Shion bắt đầu mắc chứng bụng rỗng mãn tính. Cậu khát khao có một bữa ăn gồm nhiều thịt, cá và trứng để ních đầy bụng mình, cậu nhớ những chiếc bánh mì và bánh kem mà mẹ Karan làm. Nhưng mặt khác, để xoa dịu cơn thèm khát, cậu vừa chảy nước dãi vừa nhìn chằm chặp vào canh rau vụn và bánh mì mốc, những thứ mà khi còn sống ở No.6, cậu chẳng bao giờ cho rằng đấy là thức ăn.

Có cái để ăn đã tốt lắm rồi.

Ở nơi đây, mọi người đều đói khát, chết dần chết mòn trong cơn đói và lạnh lẽo. Shion cũng hiểu rằng miếng bánh mì mà Inukashi cho mình quý báu như thế nào.

Shion nhìn lên trời, vầng dương quá chói chang. Ánh nắng này cũng soi rọi tới No.6, dù là công viên nơi cậu từng làm việc, khu căn hộ cao cấp Kronos, khu chợ tại Lost Town nơi mẹ đang sinh sống, hay West Block này, tất cả đều tắm mình dưới cùng một ánh mặt trời. Thế mà số phận con người lại chênh lệch và khác biệt quá nhiều.

Bức tường kim loại đặc biệt ngăn cách phồn hoa và nghèo khó, sống và chết, ánh sáng và bóng tối. Khi trong thành phố Thánh No.6 đảng tổ chức tiệc tùng xa xỉ, cùng thưởng thức các món ăn ngon được chế biến cầu kì thì ở một ngõ ngách nào đấy tại West Block, những ông già bà lão áo rách tơi tả đang chết dần chết mòn vì đói khát. Khi bọn trẻ ở No.6 đang ngủ say trên chiếc giường trong căn phòng thông minh với hệ thống quản lí môi trường hoàn hảo thì ở túp lều đơn sơ tại West Block, lũ trẻ phải co rúc vào với nhau để khỏi chết rét. Đấy chính là hiện thực mà Shion nhìn thấy. Những thứ có thể phân chia đồng đều bình đẳng như ánh nắng thật quá ít ỏi.

"Làm việc nghiêm túc đi."

Inukashi quăng cho Shion một câu rồi mất dạng sau đống gạch đá.

Nơi lối vào vốn dĩ có một cánh cửa gỗ dày giờ đây chỉ còn lại bản lề gỉ sét, gió vừa thổi liền vang lên tiếng cọt kẹt chói tai. Inukashi men theo cầu thang leo lên tầng hai. Chẳng rõ có phải là nét đặc biệt gì hay không, trong tòa nhà từng là khách sạn này có một góc được xây rất kiên cố. Dù vậy, sơn trên tường giờ cũng đã bong tróc từng mảng, hành lang, trần nhà đều có vô số vết nứt.

Kiến trúc cũng có sinh mạng của nó. Kể từ giây phút bị bỏ rơi, nó bắt đầu lặng lẽ mục nát và chết đi. Khách sạn đã biến thành khu đổ nát này không oán hận sự vô tình của loài người, cũng không than vãn số phận của bản thân, chỉ lẳng lặng gục ngã, rệu rã, chờ đợi sự diệt vong, đón chờ cái chết đang chậm rãi đến gần.

Khi tòa nhà này sụp đổ hoàn toàn, biến thành một bãi hoang tàn, mình phải làm sao đây? Inukashi thi thoảng vẫn tự hỏi như thế.

Ông già nhặt được mình, cho mình uống sữa chó, dạy mình biết đọc biết viết đã không còn nữa. Vào một ngày tuyết rơi, ông nhàn rỗi nên đã ra ngoài, kết quả là một đi không trở lại.

Tuyết rơi? Hình như không phải. Có lẽ là một ngày sấm sét, hay là một buổi sáng với những cơn gió khô hanh nhỉ? Tóm lại là ông không còn nữa rồi, ngay cả một câu từ biệt cũng chẳng có, cứ thế bốc hơi khỏi nhân gian.

Nhờ có đàn chó quây quần nên không cảm thấy cô đơn lắm. Kể từ ngày đó, mình đã sống với lũ chó tại nơi này. Không đi nơi khác, cũng chẳng màng đến chuyện của người dưng.

Chắc Nezumi cũng thế. Nó có đi đâu chăng nữa cũng chẳng thừa hơi lo chuyện bao đồng. Không cần biết gì hết, chỉ sống lẻ loi một mình thôi. Inukashi nghĩ vậy, dù chẳng có căn cứ gì. Nhưng chắc không sai đâu. Khứu giác của Inukashi rất thính, Nezumi luôn bốc mùi cô độc. Khi Inukashi vừa đánh hơi thấy mùi pha tạp của người khác thì Shion xuất hiện.

Đó là một tên lập dị, rất khác người. Cậu ta có một mái đầu trắng xóa, rồi vết sẹo màu đỏ nữa. Dù chưa nhìn thấy hết nhưng vết sẹo đó chắc hẳn giống như con rắn quấn lấy toàn thân. Không, nếu chỉ nói về vẻ bề ngoài, những tên lập dị ở đây nhiều vô kể. Điểm khác biệt của cậu ta không phải ở vẻ bề ngoài, mà là nội tại. Cậu ta nói vì bọn người ở hạ lưu nên không được làm bẩn con sông, người ở thành phố Thánh cũng là con người giống như người ở đây, còn nói về món quà kí ức nữa. Cậu ta nói vô cùng nghiêm túc, không giống như đang đùa cợt, trêu chọc.

Quái lạ, quái lạ quá! Tại sao Nezumi lại chung sống với tên lập dị này chứ?

Inukashi đi dọc theo hành lang, mở cánh cửa nẳm sát trong cùng.

"Nezumi!"

Nezumi đang ngồi chễm chệ trên ghế, chân gác lên bàn.

"Mày vào phòng người khác không biết gõ cửa hay sao? Không ai dạy mày phép lịch sự là gì à? Thật tình!"

Inukashi đập mạnh vào đôi chân đang gác trên bàn. Nezumi cười khẽ rồi mới bỏ chân xuống.

"Tao gõ cửa rồi, con chó kia cho tao vào."

Con chó đốm đen ngái ngủ ở góc phòng ngoẹo đầu ngoác mõm ngáp một cái.

"Nếu mày đến đón Shion thì quá sớm rồi đấy. Với kiểu làm việc đó chắc phải đến chiều mới xong."

"Đón cậu ta? Không đời nào."

"Chẳng phải cậu ta đang có xích mích với 'kẻ thu dọn' ư? Một mình cậu ta đi về có nguy hiểm quá không? Tao sẽ cho một con chó đi theo cậu ta." 

"Thế là được rồi."

"'Kẻ thu dọn' không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Cậu ta lại nổi bần bật thế kia, lỡ như bị bắt đi, không biết bọn chúng sẽ làm gì nữa."

Đôi mắt xám của Nezumi sáng lên, nó nhếch mép mỉm cười, "'Kẻ thu dọn' làm gì Shion cũng đâu liên quan đến chúng ta? Sao vậy Inukashi, thân thiết thế? Chẳng giống mày chút nào."

Inukashi trừng mắt nhìn Nezumi.

Khi Nezumi đứng trên sân khấu, một trong số ít ỏi những chốn giải trí ở West Block, nó có bản lĩnh khiến khán giả tình nguyện hi sinh số lương thực và tiền bạc ít ỏi chỉ để xem một buổi diễn chẳng thể giúp họ no bụng. Nói cách khác, nó có một gương mặt xinh đẹp và giọng hát du dương để người khác chịu bỏ tiền ra, một giọng hát có thể giúp linh hồn rời xác thịt một cách thanh thản. Gương mặt vừa giống nam lại vừa giống nữ, vừa giống người vừa giống yêu tinh, như thánh thần lại như quỷ dữ, khiến người khác khó lòng nhìn thấu. Trong một đêm diễn ngắn ngủi, khán giả có thể quên đi phiền muộn của hôm nay, ưu sầu của ngày mai, chỉ việc đắm chìm trong tiếng hát đó thôi. Cho dù khi bước ra khỏi cánh cổng thô sơ của nhà hát thì họ đã không một xu dính túi, nhà còn lũ con thơ quấy khóc vì đói khát, trước mắt là hiện thực vô vọng đang chờ đón, mọi người vẫn tỏ ra say sưa hạnh phúc, túm năm tụm ba biến mất dần trong màn đêm.

Đúng là lừa đảo. Một tay lừa đảo tài tình.

Mỗi lần nhìn thấy Nezumi, Inukashi đều rủa thầm trong bụng. Nó giống như mấy người đẹp rắn rết lừa gạt, vét sạch tài sản của bọn đàn ông vậy. Inukashi cũng từng nếm mùi bị lừa một cách đau đớn.

Vì không đành lòng nhìn mẹ chịu đựng đau khổ, mình gọi Nezumi đến để giúp linh hồn mẹ được ra đi thanh thản. Điều này chẳng có vấn đề gì. Giọng hát của Nezumi không chê vào đâu được, mẹ sẽ được giải thoát.

Nhưng trước đó, khi đứng bên cạnh mẹ đang hấp hối đau đớn, tên khốn Nezumi đã hét một cái giá trên trời, số tiền mà mình có rung đùi ăn chơi thỏa thích cả tháng cũng chẳng hết. Nếu là những con chó khác, mình sẽ từ chối, rồi cắt cổ họng hay đập nát đầu của nó, làm bất cứ việc gì có thể giúp nó chết ngay. Nhưng với mẹ thì mình không thể tự ra tay được. Tên chết tiệt Nezumi biết tỏng nên đã mở miệng thét giá cao. Sau khi chôn cất mẹ xong, mình và đàn chó đã phải làm việc cật lực, không ăn không uống ba ngày liền.

Đồ lừa đảo! Nắm bắt được lòng người, giúp họ nhìn thấy ước mơ trong tích tắc. Có lẽ nó rất tươi đẹp, nhưng lại là giả tạo. Ước mơ rốt cuộc cũng chỉ là ước mơ, không thể nào ăn no bụng được.

Inukashi mở khóa tủ, lấy ra chiếc túi đựng bánh mì và quả khô, "Không phải đến đón Shion, vậy mày tới làm gì?"

"Có thể mời tao ăn trưa được không? Bụng tao đói meo rồi."

"Đừng có đùa. Tao làm gì có thức ăn để thết đãi minh tinh. Nhưng nếu có một đồng bạc thì tôi có thể chuẩn bị cho ngài đây bánh mì, trái cây và nước."

"Bánh mì mốc meo, trái cây khô cứng và nước sông mà những một đồng bạc, đây là tiệm chặt chém à Inukashi?"

"Rẻ chán so với tiếng hát của mày."

Nezumi cười ha hả, "Mày thù dai nhỉ?"

"Dĩ nhiên."

"Sau đó chẳng phải tao đã hát thêm mấy lần giúp chó của mày mà chỉ lấy giá hữu nghị thôi ư?"

"Cho nên tao càng điên tiết hơn, mày lợi dụng yếu điểm của người khác... Lúc đó mày lấy hết tiền của tao, báo hại tao suýt chút nữa thì chết đói."

"Lần sau xảy ra tình huống như thế thì lại gọi tao nhé, tao sẽ hát bài ca về thức ăn để tiễn biệt mày lần cuối."

"Cảm ơn lòng từ bi của mày." Inukashi nhún vai, đến trước mặt Nezumi, hỏi lại lần nữa. "Đến đây có việc gì?"

Nezumi vẫn ngả lưng trên ghế, ném lên bàn một đồng tiền.

Đôi mắt Inukashi bỗng trố to.

"Đồng vàng ư?"

"Vàng thật đấy, mày có thế thử."

Inukashi cầm đồng vàng lấp lánh lên rồi nhìn hau háu.

"Ừm... là thật."

"Tao có chuyện nhờ mày." Nezumi nói với giọng đều đều.

"Công việc? Công việc đáng giá một đồng tiền vàng ư?"

"Đấy chỉ mới là đặt cọc, sau khi xong việc, tao sẽ trả thêm một đồng nữa."

"Thật hào phóng! Nhưng mà tao từ chối." Inukashi ném trả đồng tiền lên bàn.

"Chưa nghe mà đã từ chối công việc đáng giá hai đồng tiền vàng à?"

"Chính vì đó là công việc đáng giá hai đồng tiền vàng nên mới từ chối. Sặc cái mùi mà tao chúa ghét."

"Mùi mày chúa ghét?"

"Chính là mùi nguy hiểm. Mũi của tao cảnh báo rằng không được đến gần, sẽ mất mạng. Có cho nhiều tiền hơn mà không còn mạng để hưởng thì có ích gì. Huống chi công việc khiến mày ra giá hai đồng tiền vàng chẳng khác nào thò tay vào ổ rắn, tao chưa muốn chết."

"Sống sót để về lấy thù lao, công việc vốn là thế mà? Nếu cứ muốn tránh xa nguy hiểm, thì mày chẳng thể nào kiếm ra tiền đâu."

"Còn phải xem mức độ nguy hiểm đến đâu, công việc mày nhờ vừa nguy hiểm vừa rắc rối. Hai đồng tiền vàng ấy à? Nếu không phải là mày, tao sẽ vui vẻ chấp nhận. Chết tiệt! Sao có cảm giác mình đã lỗ vốn nặng thế này!"

Nezumi đứng dậy, cất đồng tiền vào túi áo, "Đáng tiếc quá! Nhưng tao cũng không miễn cưỡng."

"Đừng trách tao, mày thực sự quá nguy hiểm, tao chẳng muốn dính dáng gì với mày hết."

"Như nhau cả thôi. Được rồi, thế thì chúng ta rạch ròi đi. Tao sẽ không nhờ mày làm việc gì nữa, ngược lại, mày có đau đớn cỡ nào cũng đừng đến tìm tao."

Nezumi vừa quay lưng bước đi thì Inukashi đã tóm lấy tay nó, hấp tấp đến mức suýt ngã.

"Chờ... chờ đã, Nezumi. Có đau đớn cỡ nào cũng đừng tìm mày, là nghĩa gì đây?"

"Nghĩa đen. Nếu có một ngày mày giống như mẹ mày, không thể chết ngay được, đau đớn vật vã thì cũng chẳng liên quan gì tới tao, cho dù mày mời tao cũng không đến."

"Mày nói gì chứ? Sao tao có thể chết một cách đau đớn được... Với lại, tao nhỏ tuổi hơn mày mà? Chắc là vậy."

Nezumi từ từ đẩy tay Inukashi ra.

"Inukashi, ở một nơi như thế này, tuổi tác có cũng như không. Tao nghĩ mày cũng rất rõ, không thể lường trước cái chết, nó sẽ đến đột ngột. Còn nữa, ở đây có mấy người may mắn được chết thanh thản? Đa số đều chết trong đau đớn giày vò, không phải thế ư? Ngày mai, có thể mày sẽ bị ai đó đâm một dao, có lẽ mày sẽ bị khối gạch rơi trúng đầu, có lẽ vết thương nho nhỏ này kia của mày sẽ nhiễm trùng rồi mưng mủ thối rữa, có lẽ mày sẽ lâm trọng bệnh. Mày dám quả quyết mình sẽ không bao giờ gặp phải những tình huống đó hả? Inukashi, mày dám nói chỉ mình mày sẽ không chết trong đau đớn ư?"

Đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào Inukashi. Đôi mắt tựa như thước vải óng ánh tuyệt đẹp, như áng mây che khuất mặt trời, thấp thoáng vài tia sáng. Giọng nói vang dội sâu trong tai. Inukashi hít mạnh một hơi, lùi lại vài bước.

Lừa đảo! Tất cả đều là dối trá. Tên này muốn dụ mình sập bẫy.

"Cho dù mày không chết được, đau đớn tột cùng, cũng chẳng liên quan gì tới tao, quyết định vậy đi."

Inukashi ngồi phịch xuống ghế. Nó biết thế nào là cái chết, nó đã thấy quá nhiều rồi. Đó không phải thứ gì tốt đẹp, cho nên nó muốn sống, cảm thấy chỉ cần tìm cách sống tiếp rồi sẽ được chết tốt hơn. Mặc dù đó là hi vọng mong manh, nhưng Inukashi vẫn khát khao được chết thanh thản.

Chết tiệt!

Inukashi nghiến chặt răng. Nezumi một lần nữa nở nụ cười.

Đây là đe dọa. Tên này biết mình sợ hãi những gì, muốn có thứ gì, và lấy đó để đe dọa mình. Từ chối yêu cầu của Nezumi thì đơn giản thôi, thế nhưng nếu có một ngày, khi mình gặp cảnh xương cốt bị gãy, nội tạng tổn thương, khó lòng thoát khỏi cái chết giống như mẹ, nếu không có thứ gì làm dịu cơn đau đớn, nếu phải kêu gào van xin người khác mau giết mình đi, cứ thế chờ đợi giây phút thần chết tới... Chỉ nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh, vã cả mồ hôi rồi.

"Ngồi xuống!" Inukashi bải hoải nói. "Tao sẽ nghe thử xem."

Nezumi chìa bàn tay đeo găng ra vuốt má Inukasbi, "Vậy mới ngoan chứ."

"Bớt đùa đi!" Inukashi trừng mắt nhìn Nezumi vẫn đang cười mỉm. "Nezumi, tao nói trước, đừng tưởng chiêu này lần nào cũng dùng được!"

"Chiêu gì? Chẳng qua tao chỉ muốn nhờ mày làm việc thôi. Mày nói chuyện với khách hàng như thế hơi bất lịch sự đấy, Inukashi?"

"Nắm được điểm yếu của người khác rồi đe dọa, bắt ép người ta làm công việc nguy hiểm. Đấy là chuyện bình thường mà một khách hàng nên làm à? So với mày thì lũ rận trốn trong lông chó còn tốt chán."

"Có điểm yếu để bị người khác đe dọa thì đó là lỗi tại mày, đúng không? Ở nơi này, bị người khác nắm được điểm yếu là điều nguy hiểm chết người, mày hiểu rất rõ mà." Nezumi lại vỗ nhẹ vào má Inukashi, nhẹ nhàng nói, "Mày sợ chết. Hơn ai hết mày sợ phải chịu đau đớn trước khi chết, nếu có thể thoát khỏi nó, mày tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Tao biết điều đó, đồng thời cũng có cách làm dịu cơn đau đớn cho mày, đúng không nào? Nhưng tao không tống tiền mày, bức ép mày làm việc, tao sẽ trả tiền, tao chỉ nhờ vả mày thôi."

"Đủ rồi!"

Inukashi đập tay lên bàn. Hai chú cún con đang nô đùa dưới gầm bàn sợ hãi chạy ra ngoài.

"Mày là thằng lừa đảo, ngụy biện, diễn viên quèn! Mày mau ăn phải thuốc chuột rồi chết đi cho tao nhờ."

Inukashi thở hồng hộc, cố hít thở sâu.

"Bớt giận chưa?" Nezumi hỏi.

Giọng điệu bình tĩnh, thản nhiên của Nezumi khiến Inukashi càng giận hơn. Nhưng tức giận cũng chẳng ích lợi gì. Nezumi nói đúng, để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình là lỗi tại bản thân. Đó là luật chơi trên mảnh đất này.

Thở ra một hơi, Inukashi lại ngồi xuống, "Mày nói đi, tao chẳng có thời gian đâu, nói ngắn gọn thôi."

Nezumi cũng ngồi xuống, trên môi đã không còn nụ cười, "Tao cần thông tin."

"Tao cũng nghĩ thế, không lẽ mày đến chỗ tao mua rau. Rồi sao? Cần thông tin gì?"

"Trại Cải tạo."

Inukashi suýt ngã khỏi ghế, "Trại Cải tạo! Trại Cải tạo trực thuộc Cục Trị an á?"

"Còn cái trại nào khác ư?"

"Thông tin của Trại Cải tạo... Mày cần thông tin về mặt nào?"

"Gì cũng được, bẩt kể là thông tin nhỏ nhặt đến đâu."

Nezumi móc từ trong túi áo ra một con chuột trắng, chỉ to bằng ngón cái của người lớn. Inukashi nheo mắt lại.

"Chuột robot ư? Nó còn nhỏ hơn cả con mày cho tao trước kia."

Nezumi cởi bỏ găng tay, ấn nhẹ vào đầu con chuột. Phần lưng nó bật mở bắn ra chùm sáng màu vàng, trong đó hiện lên hình ảnh.

"Đây là?"

"Kĩ thuật chụp ảnh bằng tia laser. Là máy tái hiện vật thể bằng ánh sáng."

"Cái này tao biết, dù đây là lần đầu tiên thấy nó. Nhưng tao đang hỏi hình ảnh cơ, nó là gì? Bản vẽ thiết kế à?"

"Bản vẽ thiết kế nội bộ Trại Cải tạo, tiếc là từ rất lâu rồi. Kết cấu của nó chắc không thay đổi gì, nhưng hệ thống quản lý thì hẳn đã được cải tiến."

Inukashi cố tình nhíu mày, tỏ vẻ bảo Nezumi đừng cố nói đùa.

"Sẽ không tài nào thu thập được thông tin gì đâu."

"Tại sao?"

"Tại sao? Đừng hỏi câu ngu ngốc thế. Mày biết đó là nơi nào không? Làm sao mà biết được, ngay cả tao cũng mù tịt, chẳng ai biết được hết, bởi vì chưa có ai sống sót ra khỏi đó, không phải, ngay cả xác chết còn không lọt ra được. Chỉ cần đặt chân vào trạm kiểm soát thì lập tức bị tiêu diệt, biến mất khỏi thế giới này mà không để lại dấu vết nào. Đó là một nơi như thế. Có tin đồn..." Inukashi nuốt nước bọt, khẽ run lên.

"Tin đồn gì?"

"Dưới tầng hầm có lò thiêu cực lớn, phạm nhân đều bị ném vào đấy, thiêu cháy giống như đốt rác vậy. Tro bụi sau đó sẽ không được xử lý như rác để vứt bỏ mà sẽ được đóng bao, bón cho đồng ruộng ở South Block, trở thành phân bón. Mày xem đi, chính là chỗ này."

Toàn thân bất giác lại run lên lần nữa, Inukashi chỉ vào phần dưới cùng của sơ đồ phản chiếu trên mặt bàn, có vẻ là tầng hầm. Vị trí ấy là một khoảng trống, không ghi chú, trống trải đến lạnh lẽo.

"Không có lò thiêu gì đâu." Nezumi nói.

"Làm sao mày chắc chắn được? Mày từng thấy rồi à? Chưa thì đừng có nói bừa..."

Inukashi nói được nửa chừng bèn khựng lại, nhìn chằm chằm vào mặt Nezumi.

"Mày... biết ư?"

Không có tiếng trả lởi.

"Mày biết được chuyện bên trong Trại Cải tạo? Cái này..."

Inukashi thò tay qua chùm sáng, siết chặt nắm tay. Hình ảnh trở nên loạn xạ, méo mó.

"Mày đã ghi lại cái này? Đây là tài liệu nội bộ?"

"Inukashi, tao không trả tiền để trả lời những câu hỏi của mày. Nhờ mày cố hết sức thu thập thông tin bên trong Trại Cải tạo, ghi thêm vào đây. Nếu được, tao cần thông tin chính xác về hệ thống báo động."

"Mày đùa à! Hệ thống quản lý Trại Cải tạo là thông tin tối mật đấy, tao lần ra thế quái nào được?"

"Cho nên tao không ép, mày làm được tới đâu thì làm. Thông tin gì liên quan đến Trại Cải tạo cũng được, mày thu thập nhanh giùm tao. Cái này giao cho mày trước."

Nezumi tắt nguồn, ném máy chiếu hình con chuột cho Inukashi. Inukashi nhíu mày, như thể vật đó là một cái xác thối rữa vậy.

"Có thể dùng con chuột mày tặng trước kia không?"

"Không, không dùng được. Bên trong Trại Cải tạo có vô số thiết bị cảm biến vật thể, bất kể kích thước nhỏ cỡ nào, chỉ cần là máy móc chưa qua đăng kí, một khi bị phát hiện sẽ cho nổ tung ngay."

"Thế có thể dùng chuột thật mà, chuột dễ xâm nhập hơn chó nhiều, sinh vật nhỏ bị cảm biến phát hiện sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Không được, không có cách nào khác cả. Đừng nói là chuột, ngay cả ruồi, gián cũng sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc. Tóm lại, nơi đó không cho phép ngoại vật xâm nhập, cho dù là một con sâu cũng không được. Tình hình là thế đấy."

"Vậy tao phải làm sao để lẻn vào lấy thông tin từ một nơi được kiểm soát hoàn toàn bằng máy tính chứ?"

"Mày không cần lẻn vào. Quả thật bên trong Trại Cải tạo đều được quản lý bằng máy tính, nhưng những chỗ liên quan đến con người cũng rất nhiều. Vả lại, thông tin rò rỉ ra bên ngoài đa phần do con người truyền miệng, miệng lưỡi con người là thứ duy nhất máy tính không kiểm soát được."

Inukashi nhún vai. Nó biết Nezumi muốn nói gì, nếu được lựa chọn, nó cũng chẳng muốn biết.

"Không sai, bất kể là máy tính hay robot, đều do con người điều khiển. Nhiệm vụ canh gác cũng do con người đảm nhận, nhân viên của Cục Trị an và phạm nhân ra vào đều là người. Nhưng ngoài phạm nhân ra, chỉ có người của No.6 mới có thể lui tới Trại Cải tạo. Muốn qua được trạm kiểm soát cần thẻ ID, mà thẻ ID của No.6 không làm giả được. Đồng nghĩa với việc nếu không là phạm nhân thì người dân West Block không cách nào đến gần trại, cũng chẳng ai muốn bén mảng đến đấy cả. Cho nên, kết luận lại chúng ta không thể tiếp xúc với người của Trại Cải tạo hay cư dân No.6, đó là chuyện không tưởng. Mày biết rõ mà. Chúng ta và họ sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau."

"Inukashi."

"Gì?"

"Mày nói xong chưa?"

Inukashi cụp mắt xuống. Nó biết làm thế này chẳng khác gì nhận thua, nhưng nó không còn sức để nhìn vào đôi mắt xám kia nữa. Dù sao thắng bại cũng đã phân định ngay từ đầu. Nezumi đứng dậy, đi đến bên Inukashi đang cúi đầu, cất giọng thì thào. Có lẽ do giọng nó khàn khàn và trầm thấp nên nghe ra như giọng nói quyến rũ của phụ nữ.

"Mày luôn như vậy, mỗi lần muốn che giấu điều gì là sẽ nói rất nhiều. Điểm này giúp tao nắm bắt được tâm tư mày. Đằng sau cái lưỡi liến thoắng như lá cây xào xạc trong gió của mày đang ẩn giấu điều bí mật."

Đầu ngón tay đang miết cằm Inukashi của Nezumi bất chợt chuyển sang nắm lấy tai. Inukashi giật bắn, xúc cảm êm dịu bên tai lập tức biến thành cảm giác đau nhói vì lỗ tai bị véo mạnh.

"Đau quá! Mày làm gì vậy?"

"Đừng coi thường tao, Inukashi."

"Tao nào có."

"Đừng vờ vịt nữa. Mày lợi dụng lũ chó làm chuyện gì, tao biết rõ mồn một. Chính vì biết nên mới đến tìm mày."

Inukashi "chậc" một tiếng rồi hất mạnh tay Nezumi ra. Nezumi khoái trá cười ha hả.

"Mày sai lũ chó vận chuyển đồ, đúng không? Cơm thừa và rác rưởi vứt ra từ Trại Cải tạo, mày gom hết về West Block, cũng phải được vài năm rồi."

"Không sai, thế thì đã sao? Vận chuyển đồ là một trong những công việc của tao. Loại người thậm thụt như chuột không có tư cách nói ra nói vào thì phải?"

"Trong Trại Cải tạo có hệ thống xử lý rác hoàn thiện, tất cả mọi thứ đều có thể xử lý tại chỗ, mày vừa bảo ngay cả xác chết còn không lọt ra ngoài được kia mà? Chí phải, ngay cả thi thể người cũng được xử lý nội bộ, nghĩa là đừng nói gì đến cơm thừa canh cặn, mà một hạt tiêu cũng không thể lọt lưới. Thế nhưng mày lại định kì nhận được lượng cơm thừa chất như núi từ Trại Cải tạo rồi bán lại cho tiệm thực phẩm ở West Block, kiếm chác không ít, chắc còn lời hơn kinh doanh quán cơm."

"Mày không chịu được khi tao buôn bán chợ đen? Đừng làm người khác chết cười chứ. Mày trở thành gián điệp của Cục Trị an từ khi nào vậy hả Nezumi?"

"Máy móc không biết buôn bán chợ đen, cũng không thể vận hành trái với chương trình đã cài đặt sẵn. Làm được chuyện đó chỉ có con người thôi. Bên trong Trại Cải tạo có người bán cơm thừa cho mày, đúng không? Không chỉ có cơm thừa mà cả đồ ăn, đồ dùng cá nhân của phạm nhân cũng bán luôn chứ gì? Tóm lại, mày có thể tiếp xúc với người trong Trại Cải tạo, hãy bắt tay thám thính thông tin từ đây đi."

Inukashi lắc đầu. Tên khốn trước mặt đang muốn lôi mình vào mối nguy hiểm khó lòng tưởng tượng. Nó vã cả mồ hôi hột.

"Sao có thể? Kẻ tiếp xúc với tao thuộc cấp thấp ơi là thấp, chỉ là người phụ trách dọn vệ sinh, làm việc với bọn robot xử lý rác, không tài nào biết được thông tin gì hết."

"Cho nên tao mới nhờ mày. Nhân viên cấp cao chịu sự quản lý nghiêm ngặt sẽ không hé răng nửa lời về chuyện cơ mật. Nhưng nếu chỉ là nhân viên cấp thấp thì không bị quản lý chặt chẽ đến thế. Vả lại, nếu là người dọn vệ sinh, chẳng phải sẽ được đi lại khắp nơi trong Trại Cải tạo ư? Có lẽ trong tay họ có không ít thông tin, nhiệm vụ của mày là ngửi ra thông tin ấy. Mũi mày chẳng phải thính như chó sao?"

Inukashi thở dài, thử chống cự lần cuối, "Phải có tiền, như vậy mới moi được thông tin từ miệng bọn người đó. Chuyện này không thể làm được với hai đồng tiền vàng đâu.''

"Giờ chỉ có thế thôi." Chợt Nezumi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Inukashi. "Inukashi, xin hãy giúp tao, nhờ cả vào mày đấy."

Nhờ? Nó nói nhờ... Nezumi đang nhờ vả mình ư?

"Chỉ cần mày nhận lời làm việc này, về sau khi mày bị cơn đau đớn giày vò, tao nhất định sẽ đến bên mày ngay lập tức. Bất kể mày ở nơi nào, tao chắc chắn sẽ hát cho linh hồn mày nghe. Tao hứa."

"Lời hứa của chuột với chó, làm sao mà tin được."

Không đáng tin. Mà không, Nezumi nhất định sẽ giữ lời hứa. Trực giác mách bảo Inukashi như vậy.

Bất kể mình chết như thế nào, chỉ cần có đau đớn, tên này sẽ xuất hiện, để linh hồn mình được thanh thản. Dù nó là một tên không rõ lai lịch, nhưng nhất định sẽ giữ lời.

Inukashi tin vào trực giác của mình. Nó vươn tay, nắm lấy túi da.

"Tao nhận lời."

"Cảm ơn."

Nezumi thở phào nhẹ nhõm, trùm tấm vải bằng siêu sợi, rồi đưa ngón trỏ lên môi.

"Tao nghĩ không cần nhắc nhở mày cũng tự biết, chuyện này không được nói với bất cứ ai."

"Ừ. Không tiết lộ bất cứ điều gì về công việc, đây là nguyên tắc bất di bất dịch. Tao sẽ nhanh chóng thu thập thông tin rồi liên lạc với mày mà không để bất cứ ai phát giác."

"Nhờ cả vào mày đấy."

"Nezumi, tao muốn hỏi một chuyện..."

"Chuyện gì?"

"Tại sao mày phải làm chuyện này?"

Im lặng. Gương mặt Nezumi hoàn toàn vô cảm. Inukashi liếm môi dưới rồi nói tiếp.

"Có nhiều tiền thế này đủ để sống phè phỡn một khoảng thời gian. Tao biết mày là ngôi sao lớn ở sân khấu kịch, thu nhập khấm khá, nhưng đây vẫn là một món tiền lớn. Mày trả nhiều tiền như vậy và đe dọa tao..."

"Tao không đe dọa mày, chỉ nhờ vả mày làm việc thôi."

"Ờ, thì nhờ vả. Tại sao mày muốn biết chuyện về Trại Cải tạo? Lý do là gì?"

Nezumi không trả lời, chỉ hơi giật giật một bên má. Đó là điệu cười giả tạo chuyên dụng trên sân khấu.

"Không biết cũng có thể tiến hành công việc được mà, Inukashi nhỉ?"

"Đúng, nhưng làm công việc nguy hiểm thế này mà chẳng biết lý do là gì thì có hơi khó đấy."

"Cho dù biết được lý do thì công việc nguy hiểm vẫn có nguy hiểm."

Chậc! Chỉ giỏi lươn lẹo. Không nói lại tên này.

"Biết rồi, không hỏi nữa, mày mau biến đi."

Inukashi xua tay đuổi khách. Ngửi thấy mùi xà phòng, trong đầu Inukashi xuất hiện một khuôn mặt, khuôn mặt cậu trai trẻ dính đầy bọt đang tắm chó, buột miệng hỏi.

"Nezumi, chuyện này không liên quan gì đến Shion chứ?"

Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt xám khẽ dao động. Inukashi nhận ra ngay, liền khịt khịt mũi. Có vấn đề rồi đây.

"Shion?" Nezumi khẽ nhún vai. "Hỏi Shion làm gì? Chẳng liên quan đến cậu ta."

"Vừa nãy mày bảo không được tiết lộ chuyện này với bất cứ ai? Kể cả Shion ư?"

"Dĩ nhiên, không cần lôi thêm người vô can vào."

"Ái chà, thân thiết nhỉ? Nhét cho tao một đống việc nguy hiểm, nhưng lại không muốn lôi kéo Shion vào. Hóa ra mày là kiểu người chỉ cần sống chung một nhà là sẽ nảy sinh tình cảm à? Cậu ấm tóc trắng kia quan trọng đến thế sao?"

Nezumi vụt biến mất. Ngay sau đó, cơ thể Inukashi dính sát lên tường, cổ họng bị năm ngón tay ghì chặt. 

"Đừng huyên thuyên nữa. Mày còn tiếp tục ăn nói hàm hồ thì tao cho mày im lặng vĩnh viễn luôn."

"Cứ thử đi, chúng nó sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu."

Mấy con chó vốn nằm ngủ dưới sàn nhổm dậy, gầm gừ đe dọa, vây quanh Nezumi. Một trong số chúng vừa nhe răng, một cái bóng màu xám nhỏ xíu liền vọt ra khỏi góc phòng.

Ẳng ẳng.

Con chó to nhe răng rên rỉ thảm thiết, có một con chuột nhắt đang cắn vào cổ nó. Chó lớn lắc mạnh cổ, muốn hất văng con chuột ra, nhưng cẳng trước bỗng khuỵu xuống, ngã lăn đùng, tứ chi co giật. Những con chó khác sợ hãi lùi lại.

Inukashi đấy Nezumi ra, kêu lên thảm thiết gần như cùng lúc với con chó.

"Chó, chó của tao!"

Inukashi ôm chầm lấy con chó. Trên đầu vọng xuống giọng nói lạnh tanh.

"Nếu không muốn những con chó khác chịu chung số phận thì bảo chúng biết điều chút đi."

"Nezumi, đồ khốn!"

Chít chít.

Có tiếng kêu nhỏ xíu của chuột. Inukashi vừa ngẩng đầu lên liền thất kinh. Nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trên tủ, dưới bàn, nơi cửa, khắp phòng toàn là chuột. Chúng đứng bất động, nhìn nó chằm chằm. Đôi mắt lũ chuột ánh lên sắc đỏ nguy hiểm.

"Lùi lại."

Inukashi ra lệnh cho bầy chó bằng giọng khàn đặc. Chúng lập tức vâng lời, quay lại chỗ ban đầu và nằm xuống.

"Nó chưa chết đâu, chỉ bị tê liệt một lát thôi, sau hai ba mươi phút sẽ hồi phục lại. Nó còn thở mà, đúng không?"

Nezumi nói đúng. Con chó vẫn còn thở dù hơi gấp gáp. Nó toan đứng dậy nhưng không đủ sức, chi tru lên thảm thiết.

"Mày dám đối xử với chó của tao như thế à?"

Inukashi vừa siết chặt nắm đấm, cánh cửa phòng bỗng mở toang, Shion hộc tốc xông vào.

"Inukashi!"

Shion đứng ngây như phỗng, vẫn chưa buông tay nắm cửa. Ánh mắt cậu di chuyển từ Inukashi đang ôm con chó sang Nezumi.

"Nezumi, sao cậu lại ở đây?"

"Còn cậu thì đang làm gì vậy? Sao lại tự ý bỏ dở công việc thế hả?"

"Vì tôi nghe thấy tiếng chó tru, cả tiếng của Inukashi nữa, tôi tưởng xảy ra chuyện gì... Inukashi, con chó làm sao vậy?"

"Chỉ bị tê liệt thôi."

Nezumi trả lời. Một con chuột màu nâu từ trên vai Nezumi phóng xuống sàn nhà rồi nhảy lên người Shion.

"Hamlet, mày cũng đến à?"

"Hamlet? Cái quái gì thế?"

"Tên của nó đó, con này rất thích nghe tôi đọc Hamlet."

Mặt Nezumi tối sầm lại, "Đừng có đặt tên lung tung cho chuột của tôi."

"Tại cậu không đặt tên cho chúng mà. Với lại hình như nó thích lắm đó! Phải không, Hamlet?"

Con chuột gật đầu.

"Nực cười! Nó là Hamlet, vậy con còn lại thì sao? Là Othello hay Macbeth?"

"Cravate."

"Cravate? Trong Shakespeare có nhân vật này ư?"

"Là tên một loại bánh chiên, có màu y như màu lông của nó. Từ đó vốn có nghĩa là cà vạt, còn bánh cravate thì làm bằng bột mì có thêm hạnh nhân, nặn thành dạng dài rồi đem chiên, hình dạng nó rất giống chiếc cà vạt."

"Tôi hiểu rồi, không cần giải thích nữa, chúc cậu đêm nay mơ thấy được nhét đầy bụng thứ cà vạt đó. Tôi phải đi đây, nói chuyện với cậu làm tôi đau đầu quá."

"Có thể là đau đầu do dây thần kinh, bởi vì cậu cứ nóng nảy cáu gắt suốt, cũng có thể do mệt mỏi nữa."

"Là ai khiến tôi phải cáu gắt hả? Đồ chết tiệt nhà cậu..."

Nhận ra Inukashi đang nhìn mình, Nezumi không nói nữa. Nó chỉnh trang lại tấm vải siêu sợi rồi bước ra khỏi phòng mà không nói một lời.

Hamlet cọ mũi vào má Shion, kêu một tiếng chít rồi chạy theo chủ, những con chuột đang lố nhố đây phòng cũng biến mất theo. Inukashi thở hắt ra, ngồi bệt xuống sàn nhà. Con chó nằm trong lòng nó khẽ rên rỉ. Shion ngồi xuống, kiểm tra tỉ mỉ cơ thể chú chó.

"Hình như bị tê liệt do thuốc, nhưng nhịp tim vẫn bình thường, không nôn mửa. Chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng."

"Thật ư? Có khi nào sẽ chết không?"

"Đừng lo, nó chỉ bị tê liệt nhẹ thôi. Cho nó uống chút nước sạch sẽ tốt hơn. Tôi đi lấy nước."

Shion dùng chiếc xô xách nước ban nãy để đựng nước, con chó uống một hơi hết sạch.

"Cậu xem, hình như hết tê rồi. Nhưng mà tại sao nó lại bị như vậy?"

"Là Nezumi ra tay đó."

"Nezumi? Ra tay với chó ư? Sao lại thế được?"

"Có gì mà không được? Chính tên khốn đó làm tê liệt chó của tôi. Chuyện như thế đối với hắn ta mà nói chẳng có gì là ghê gớm. Nezumi là kẻ không màng tình nghĩa, vừa gian xảo vừa tàn nhẫn, cậu phải cẩn thận đấy, đừng bị khuôn mặt xinh đẹp đánh lừa, đừng tưởng hắn ta dịu dàng như mẹ hiền, coi chừng sau này thiệt thòi đấy."

"Tôi không thấy Nezumi giống mẹ hiền, nhưng cậu ấy là người rất tốt."

Inukashi huơ huơ ngón trỏ trước mặt Shion, "Đồ ngốc! Cậu bị lừa rồi. Chỉ có đồ ngây thơ bẩm sinh như cậu mới không hề nhận ra bộ mặt thật lạnh lùng tàn nhẫn của hắn."

"Nezumi không lạnh lùng tàn nhẫn, cậu ấy cứu tôi mấy lần, nếu không có cậu ấy tôi đã mất mạng từ lâu rồi."

"Nezumi cứu người? Không đòi hỏi báo đáp ư?"

"Không đòi hỏi báo đáp gì cả. Vả lại cậu ấy gần như đã ôm hết rắc rối vào mình. Tôi không nên nói thế này, nhưng tôi chắc chắn là gánh nặng rất lớn cho cậu ấy, bởi tôi chẳng biết phải sinh tồn ra sao ở chốn này."

Inukashi bặm môi, nhìn Shion đang chăm chú rửa vết thương cho con chó.

Rắc rối à? Quả là vậy. Không biết nghi ngờ ai, có thể thân thiện với bất cứ ai, người như thế ở lại đây đúng là mối họa. Và đó sẽ là chiếc còng tay còng chân nặng trịch. Con chuột kia chẳng cần đền đáp gì mà lại để cục nợ lập dị này sống chung. Chẳng những không đuổi cậu ta ra khỏi hang mà ngược lại còn bảo vệ cậu ta.

Tại sao chứ?

"Shion."

"Hử?"

"Bình thường các cậu cũng nói chuyện giống như ban nãy à?"

"Hả? Ờ, gần như thế. Sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì chẳng giống Nezumi tí nào, hắn ta không phải là người hay bộc lộ cảm xúc như ban nãy."

Shion nghiêng đầu như muốn nói "Vậy ư?". Con chó liếm liếm mu bàn tay Shion, cảm ơn cậu đã chữa vết thương cho nó. Inukashi khịt mũi rồi cười khoái chí, nó nghĩ mình đã đánh hơi thấy mùi gì đó.

Shion có liên quan đến việc thám thính Trại Cải tạo ban nãy. Vì cậu ta, Nezumi đang từng bước, từng bước đi vào vùng nguy hiểm.

Không có chứng cớ, cũng chẳng biết lý do thực sự, nhưng chắc chắn mình đã nắm được điểm yếu của Nezumi. Mũi của mình không thể sai được.

Nezumi kia, thằng khờ bẩm sinh quái gở này chính là điểm yếu của mày, thậm chí có thể là một điểm yếu chí mạng không chừng. Hê hê, nếu thực sự như thế thì vui rồi đấy. Tự mày nói ở nơi đây để người khác biết được điểm yếu của mình thì chẳng khác gì đòn chí mạng. Hoàn toàn chính xác. Tức là tao đã nắm được sợi dây cứu mạng của mày. Tao phải từ từ tính sổ với mày mới được.

"Tôi đoán..."

Tiếng của Shion vọng lại. Cậu đang vuốt ve con chó.

Có lẽ thuốc đã hết tác dụng, nó đứng bật dậy ve vẩy chiếc đuôi.

"Hử? Cậu bảo sao?"

"Chắc con chó này là anh em của cậu?"

"À... đúng đấy. Mẹ tôi đẻ nó cuối cùng, sau khi đẻ nó, không lâu thì mẹ bị đánh chết. Nhưng mà, tại sao cậu biết?"

"Ừm, trực giác thôi. Tôi cảm thấy đôi mắt của nó trông thông minh và hiền từ, giống hệt người mẹ mà cậu kể."

Shion vuốt ve cổ chú chó, nó híp mắt lại khe khẽ hà hơi, vẻ mặt điềm đạm, hoàn toàn không giống con chó nhe nanh thị uy với Nezumi ban nãy.

"Shion, cậu không cười."

"Hả? Cười gì?"

"Chuyện của mẹ tôi. Khi nghe tôi kể chuyện về mẹ, đa số người ta đều cười, coi tôi bị bệnh thần kinh, hoặc cảm thấy ghê tởm, nhưng cậu lại nói mẹ tôi hiền từ, nhân hậu. Nghe chuyện về mẹ tôi, cậu không cười cợt, không nghĩ tôi bị điên. Người nghiêm túc lắng nghe tôi kể chuyện, chỉ có cậu..."

Inukashi bỗng khựng lại, nuốt nước bọt. Vì nó bỗng nhận ra một điều, cùng lúc đó, trong thoáng chốc những dao động ập tới, khiến nó không thể thốt nên lời.

Shion vẫn ngồi xổm dưới sàn, ngước lên nhìn Inukashi, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Inukashi liếm đôi môi khô khốc, tựa như đang men theo sợi dây kí ức, từ tốn nói tiếp.

"Chỉ có cậu và... Nezumi."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 1 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 420 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 332 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 427 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
LogOut Bomb: o0maiami0o -> Epiphyllum1410
Lý do: :)))
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.