Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 

Thược dược đen - James Ellroy

 
Có bài mới 13.06.2018, 14:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5223 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới [Trinh thám] Thược dược đen - James Ellroy - Điểm: 11
THƯỢC DƯỢC ĐEN

images

Nguyên tác: The Black Dahlia
Tác giả: James Ellroy
Dịch giả: Đỗ Mạnh Hiển
Nhà xuất bản: NXB Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2008
Nguồn: VCTVEGROUP
Pdf: thanhbt, quandeptrai
Convert & Cover: inno14
Soát lỗi: Sophia, Soát lần cuối & Sửa: V/C
Đóng gói: Gassie​


Giới thiệu

Tác giả viết Thược Dược Đen trong hai năm 1985-1986 và đề tặng nó cho mẹ. Khi viết xong, ông khóc rống lên. Nhưng rồi ông quyết định một cách nhẫn tâm rằng, ông sẽ xuất hiện trước công chúng và sử dụng cái chết của mẹ như một công cụ để quảng bá cho cuốn sách. Tác giả hiểu, đó là việc quá dễ dàng để thu hút sự quan tâm của cánh báo chí. “Một cậu bé ấy mượn một vụ án khác để khóc than cho cái chết của người mẹ mà lúc đó, cậu ta không mấy tiếc thương. Vượt qua những bi kịch tuổi thơ, cậu bé trở thành một nhà văn ăn khách. Cậu viết cuốn sách, đề tặng mẹ. Ông đã làm như vậy, đã ra đường, liến thoắng kể câu chuyện đó để tiếp thị cho cuốn sách của mình. Ông nghĩ, ông chính là kẻ đã giết chết mẹ mình bằng cách đó…”

Tiểu thuyết Thược Dược Đen được sáng tác trên cơ sở một vụ án giết người có thật xảy ra ở Los Angeles năm 1947 và cái chết của mẹ tác giả vào năm 1958 khi ông mới 10 tuổi, sau khi bà đã bị hãm hiếp. Kẻ giết người của cả hai vụ án mạng này đều lặn mất tăm. Kết hợp giữa hiện thực và hư cấu để viết ra cuốn tiểu thuyết Thược Dược Đen vào năm 1987. Chính ý tưởng này đã tạo nên giá trị toàn cầu cho cuốn sách và đưa James Ellroy lên địa vị nhà văn trinh thám hình sự số một của Hoa Kỳ.

Nhận định

“Sự khám phá đầy cuốn hút nỗi ám ảnh của tâm lý tình dục… Được viết bởi một cây bút phi thường.” - Tờ The Times

“Một trong những cuốn sách hiếm hoi được viết dưới ngòi bút xuất chúng và bạn sẽ phải thúc ép người khác đọc.” - Tờ Time Out

“Câu chuyện tuyệt vời về tham vọng, sự điên khùng, niềm đam mê và sự lừa dối.” - Tờ Publishers Qeekly

“Tác giả thể loại tiểu thuyết hình sự kiệt xuất thời nay.” - Tờ Independent



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: Hoa Mùa Hạ
     

Có bài mới 13.06.2018, 15:12
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5223 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thược dược đen - James Ellroy - Điểm: 10
MỞ ĐẦU


Trong suốt cuộc đời tôi không biết cô ấy là ai. Cô ấy sống trong tôi thông qua người khác, và cái chết của chính mình. Quay lại quá khứ, đi tìm sự thực, tôi tự tạo ra một cô gái bé nhỏ bạc mệnh, một con điếm bằng tất cả khả năng của mình. Giá mà tôi có thể lãng quên cô trong một vài lời báo cáo ngắn ngủi của một thám tử, một bản sao gửi văn phòng điều tra những vụ án mạng bất thường, hay đơn thuần chỉ là những công việc giấy tờ qua loa đại khái. Điều duy nhất khiến tôi không thực hiện được ước muốn của mình đó là cô ấy không cho phép tôi làm như vậy. Cô ấy muốn tất cả bọn họ biết đến mình và sự thực đó thật ác độc. Và vì tôi nợ cô ấy quá nhiều, tôi lại là người duy nhất biết toàn bộ câu chuyện nên tôi buộc phải nhận trách nhiệm viết ra cuốn hồi ký này.

Nhưng trước khi xảy ra vụ Thược dược đã có tình bạn của chúng tôi, và trước đó đã có chiến tranh, những quy định của quân đội, và những cuộc vận động diễn ra ở Phòng cảnh sát trung tâm nhắc nhở chúng tôi rằng cảnh sát cũng là những người lính mặc dù chúng tôi không được nổi danh như những người lính trực tiếp đánh quân Đức, hay quân Nhật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, tuần tra viên phải tham gia luyện tập đổ bộ đường không, luyện tập trong đêm tối, và luyện tập sơ tán hỏa hoạn khiến chúng tôi phải mỏi mòn đứng trên đường phố Los Angles mà hy vọng một chiếc Messerschmitt[1] tấn công để không cảm thấy mình như những tên ngốc. Năm 1942, tôi tốt nghiệp Học viện cảnh sát và đó cũng là lúc tôi gặp Lee.

Trước đó tôi đã nghe nói về Lee, và cả hai chúng tôi đều đã lập những kỷ lục của riêng mình: Lee Blanchard xếp hạng võ sĩ hạng nặng 43-4-2, từng là tiêu điểm chú ý ở nhà thi đấu Legion của Hollywood; còn tôi: Bucky Bleichert, võ sĩ hạng trung xếp hạng 36-0-0, từng được tạp chí Ring bầu chọn đứng thứ 10, có lẽ vì ông chủ bút Nat Fleisher thích cách tôi chế nhạo đối thủ bằng hàm răng rất dài của mình. Nhưng những con số đó không nói lên được toàn bộ câu chuyện. Lee Blanchard có những cú đấm rất mạnh, thường tấn công đến sáu đòn mới phòng thủ một đòn, một võ sĩ tấn công kinh điển; tôi thì lại nhảy nhót với những cú đấm thẳng và cú móc vào bụng, hai tay lúc nào cũng giơ cao vì sợ những cứ đòn đánh vào đầu cùng với hàm răng to kia sẽ làm tôi xấu thêm. Phong cách hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Lee và tôi như dầu với nước, và mỗi khi chúng tôi áp sát vai nhau tôi lại tự hỏi: Ai sẽ là người chiến thắng?

Gần một năm ròng chúng tôi thăm dò nhau, chúng tôi không hề đả động gì đến chuyện quyền anh hay công việc của một cảnh sát mà chỉ nói chuyện xã giao về thời tiết. Hình thức hai chúng tôi cũng khác nhau một trời một vực: Blanchard tóc nâu, hồng hào khỏe mạnh, cao 6 foot, ngực và vai rất nở, chân vòng kiềng, bụng đã bắt đầu to ra; tôi thì lại tóc đen, da xanh xao, người mảnh khảnh nhưng cao tới 6,3 foot. Ai sẽ là người chiến thắng?

Rốt cuộc tôi không muốn đoán già đoán non ai sẽ là người chiến thắng nhưng những cảnh sát khác thì không chịu bỏ qua, trong suốt năm đầu làm việc ở Phòng cảnh sát trung tâm, tôi nghe rất nhiều lời nhận xét: Blanchard thắng bằng cú knock-out; Bleichert thắng chung cuộc; Blanchard sẽ hạ tất cả các đối thủ ngoại trừ Bleichert bằng cú knock-out.

Khi không có mặt tôi, họ thì thầm những chuyện ngoài sàn đấu: Lee gia nhập lực lượng cảnh sát Los Angeles, được thăng tiến nhanh vì được lòng cấp trên và những người bạn có quyền lực chính trị của họ, phá được vụ án cướp ngân hàng Boulevard-Citizens năm 1939 và phải lòng cô gái là tình nhân của một trong những tên cướp, được chuyển sang Nha thám tử mặc dù ở chung với cô nàng kia - vi phạm quy định của sở vì hành động bừa bãi - chính cô nàng này đã nài nỉ cậu ta từ bỏ nghề quyền anh. Tôi chỉ coi những tin đồn về Blanchard kia như cú đòn nhử mồi, và không biết sự thực đến đâu. Tin đồn về tôi thì chả khác gì cú đòn trực diện vì hoàn toàn là sự bịa đặt: Dwight Bleichert gia nhập Sở để trốn tránh, từng bị đe doạ đuổi khỏi Học viện khi vụ ông bố tham gia American-German Bund[2] bị phanh phui, cung cấp thông tin về đám bạn Nhật Bản tôi biết từ thuở bé cho Tổ quản lý người ngoại quốc để được nhận vào làm cho Sở cảnh sát Los Angeles. Tôi không được giao nhiệm vụ đi trấn áp những người nghiện thuốc lá vì tôi không phải là võ sĩ thiên về tấn công.

Blanchard và Bleichert: Một anh hùng và một thằng hèn nhát. Nếu biết rằng Samurakami và Hideo Ashida[3] bị còng tay dẫn tới Manzanar[4] thì người ta sẽ hiểu chúng tôi dễ dàng hơn. Thế rồi chúng tôi cùng chung vai sát cánh thực hiện nhiệm vụ và những ấn tượng ban đầu của tôi về Lee và về chính bản thân mình thật khó hiểu.

Đó là vào tháng 6 năm 1943 - Một tuần trước cuộc chiến zoot suit[5] xảy ra. Có tin đồn một thủy thủ Mỹ bị mất một mắt. Cuộc chạm trán xảy ra trên đất liền: Lính thủy từ căn cứ hải quân Chavez Ravine xung đột với đám thanh niên người gốc Mêhicô mặc áo zoot ở Alpine và Palo Verde. Báo chí đăng tin đám thanh niên người Mêhicô mang trên người biểu trưng của Đức quốc xã và dao bấm, và thế là hàng trăm lính thủy, thủy thủ, lính thủy đánh bộ đổ ra đường phố Los Angeles, chia thành từng tốp bốn người tay cầm gậy bóng chày. Đám thanh niên người Mêhicô kia cũng tụ tập nhau ở khu vực nhà máy bia trên đường Boyle Heights. Tất cả các nhân viên của Đội tuần tra thuộc Phòng cảnh sát trung tâm được huy động thực hiện nhiệm vụ, được cung cấp mũ sắt và dùi cui cỡ lớn.

Đến xẩm tối chúng tôi được chở đến hiện trường trong những chiếc xe bọc thép mượn của bên quân đội và được giao một nhiệm vụ duy nhất: Lập lại trật tự. Tất cả súng công vụ đều bị thu lại tại trụ sở của Đội: Chỉ huy cảnh sát không muốn những khẩu 38 của chúng tôi rơi vào tay đám người nổi loạn kia, bọn tóc đuôi vịt người Ác-hen-ti-na hay bọn gangster người Mêhicô. Bước xuống xe bọc thép ở góc đường Evergreen và đường Wabash với chiếc dùi cui trên tay tôi cảm thấy sợ hơn gấp mười lần khi lên sàn đấu nhưng không phải vì tiếng huyên náo vang lên khắp nơi. Tôi sợ là bởi vì người tốt đã bị biến thành những kẻ xấu.

Đám thủy thủ đập phá tất cả những ngôi nhà trên đường Evergreen, lính thủy đánh bộ trong bộ sắc phục xanh đập nát hết đèn đường để dễ bề hành động trong bóng tối. Bọn nổi loạn, lính tráng lật ngửa những xe đậu phía trước một cửa hàng rau quả trong khi từng toán lính thủy đập nhau với đám thanh niên Mêhicô ở cửa nhà bên cạnh. Ở vòng ngoài, từng tốp những nhân viên cảnh sát như tôi vẫn điềm nhiên đàn đúm với toán lính tuần tra bờ biển và quân cảnh.

Tôi không nhớ mình đã đứng ở đó bao lâu và phân vân không biết phải làm gì. Cuối cùng tôi nhìn xuống đường số 1 và không thấy có đám thanh niên Mêhicô, cảnh sát hay bọn lính Mỹ khát máu nào. Tôi chạy thục mạng xuống đó nhưng đang chạy thì nghe thấy có tiếng ai đó cười gọi khiến tôi đứng sững người lại.

Tôi bước lại và giọng nói kia lại vang lên: “Cậu là người thứ hai bỏ chạy đấy. Tôi không trách cậu đâu, chả biết phải còng tay ai bây giờ, đúng không?”

Tôi đứng trong mái hiên nhìn ông già. Ông ta lại nói: “Nghe đài phát thanh nói đám tài xế tắc xi chở bọn thủy thủ kia từ Hollywood xuống đây. Đài KFI gọi đây là cuộc tấn công của hải quân. Tôi thấy có lính thủy xuất hiện trên đường. Cậu nghĩ đây có phải là cuộc tấn công thủy bộ không?”

“Tôi không biết nó là gì nhưng tôi sẽ quay lại.”

“Cậu không phải người duy nhất bỏ chạy đâu. Có người đã chạy qua đây rồi.”

Ông già này cũng xảo trá chẳng khác gì ông già nhà tôi.

“Người ta muốn lập lại trật tự ở đây.”

“Cậu nghĩ đơn giản vậy sao?”

“Tôi sẽ làm cho nó đơn giản.”

Ông già lại cười thích chí. Tôi quay lại thực hiện nhiệm vụ. Đèn đường đã tắt hết, hầu như không thể phân biệt đâu là đám thanh niên người Mêhicô, đâu là bọn lính thủy người Mỹ. Tôi nhận ra rằng để thoát khỏi sự bế tắc hiện tại thì không còn cách nào khác là phải hành động. Có tiếng gọi “Bleichert!” phía sau và tôi biết người bỏ chạy thứ hai kia là ai.

Tôi chạy lại và nhận ra đó là Blanchard. Cậu ta đang quay mặt vào ba tay lính thủy và một thằng Mêhicô. “Mảnh đất miền Nam đó cũng tốt nhưng không phải là mơ ước của những người da trắng đâu.” Blanchard dùng dùi cui dồn họ vào góc sân một ngôi nhà độc lập. Đám lính thủy dùng gậy đập lại và Lee phải liên tục né tránh. Gã thanh niên Mêhicô vẫn vuốt ve những tấm huy chương tôn giáo đeo trước ngực vẻ mặt ngơ ngác.

“Bleichert thằng số ba!”

Tôi lao vào, tay nắm chắc dùi cui cùng tấn công lại toán nổi loạn. Gậy của bọn họ liên tục đập vào vai và cánh tay nhưng tôi vẫn xô vào không để bọn chúng có khoảng cách giơ gậy lên. Trận chiến chả khác gì khi tôi áp sát người đối thủ lúc thi đấu nhưng ở đây không có trọng tài, cũng không có chuông báo hết hiệp, như bản năng, tôi bỏ dùi cui và lao vào đấm bọn chúng. Lại có tiếng gọi, “Bleichert, lùi lại!”

Tôi làm theo và Blanchard đang đứng phía sau, dùi cui đã giơ lên đỉnh đầu. Ba tay lính thủy sững sờ đứng chết lặng, tay cầm gậy thõng xuống. Một, hai, rồi ba phát, Lee cầm dùi cui đập vào vai bọn họ. Khi ba tay lính thủy gục xuống, Lee nói: “Đến Tripoli[6] mà ở nhé, bọn chó chết,” và quay sang gã thanh niên Mêhicô: “Xin chào Tomas.”

Tôi lắc đầu và đứng thẳng người lên, cánh tay và lưng đau nhói. Lee còng tay gã thanh niên Mêhicô còn tôi chỉ biết nói: “Thế này là thế nào?”

Blanchard mỉm cười: “Đừng để bụng thái độ của tôi nhé. Tôi sẽ giới thiệu với cậu Senor Tomas Dos Santos, kẻ đang chạy trốn lệnh truy nã vì tội ngộ sát. Tomas cướp ví của một phụ nữ ở góc đường số 6 và đường Alcavaro, người chủ nhân bị mắc bệnh tim gục xuống chết ngay, Tomas bỏ lại ví chạy thục mạng nhưng để lại rất nhiều dấu vân tay trên chiếc ví và như thế đủ để làm bằng chứng kết tội.” Blanchard huých gã thanh niên Mêhicô: “Đúng không, Tomas?”

Dos Santos lắc đầu phủ nhận. Blanchard cũng lắc đầu. “Nó sẽ toi mạng thôi. Riêng tội ngộ sát đã xứng đáng được tống vào phòng khí độc rồi, tội làm loạn ở đây đủ để tống giam hắn sáu tuần.”

Có tiếng súng nổ từ phía đường Evergreen và đường Wabash. Tôi đứng kiễng chân nhìn lên, lửa bốc ra từ cửa sổ các ngôi nhà, lửa điện toé lên khi đám cháy bắt vào đây điện thoại và dây xe điện phía trên. Tôi quay xuống nhìn mấy tay lính thủy và nói với Lee: “Hy vọng cậu sẽ không bị tước phù hiệu vì vụ bọn này.”

“Tôi chả thèm quan tâm.”

Tôi chỉ mấy cây cọ đang bị bắt lửa. “Chúng ta sẽ không thể bắt hắn nhận tội ngay đêm nay được. Cậu chạy xuống đây để bắt hắn phải không? Cậu nghĩ…”

Blanchard đấm nhẹ vào ngực tôi. “Tôi chạy xuống đây vì tôi biết mình sẽ chả làm được gì để lập lại trật tự cả, thậm chí nếu cứ đứng chơ vơ ở đó còn bị bọn họ giết. Cậu thấy có phải không?”

Tôi cười. “Đúng, và cậu…”

“Thế rồi tôi nhìn thấy ba thằng kia đuổi theo thằng này và nhận ra hắn rất giống thằng đang bị phát lệnh truy nã số 411-43. Tôi đuổi theo bọn chúng đến đây rồi lại nhìn thấy cậu đang quay lại để được ăn đòn, vì vậy, tôi gọi cậu vào ăn đòn luôn ở đây. Như thế có được không?”

“Cũng được.”

Hai trong ba gã lính thủy đang muốn đứng dậy, dìu luôn cả gã còn lại đứng lên. Khi ba tay lính vừa định bước đi thì Tomas Dos Santos vùng dậy đá một phát rất mạnh vào gã lính cao lớn nhất. Thằng này lập tức nhảy bổ vào và tôi phải nhanh chóng can ngăn. Không làm gì được nữa, ba tay lính dìu nhau bước đi trong tiếng súng nổ và lửa bốc lên từ những cây cọ. Blanchard túm tóc Dos Santos: “Thằng khốn, mày chết chắc rồi. Đi thôi, Bleichert. Tìm chỗ giải quyết vụ này.”

Chúng tôi tìm được một ngôi nhà cách đó vài dãy và đột nhập vào. Trong chạn còn một chai Cutty Sark[7] đã uống gần hết, Blanchard tháo còng tay chuyển xuống chân để Dos Santos ăn uống được. Tôi đang làm món sandwich thì thấy gã thanh niên Mêhicô đã tu hết nửa chỗ rượu còn lại và đang lè nhè mấy câu gì đó bằng tiếng Mêhicô. Một tiếng sau thì chai rượu cạn sạch và Dos Stantos lăn ra ngủ. Tôi dìu hắn lên ghế và quẳng chiếc chăn lên người. Blanchard nói: “Hắn là tên thứ chín tôi tóm được từ năm 1943 đến giờ. Sáu tuần nữa hắn sẽ bị tống vào phòng khí độc và trong vòng ba năm nữa thì tôi sẽ làm ở Phòng cảnh sát điều tra trung tâm.”

Sự khẳng định chắc chắn của cậu ta làm tôi khó chịu. “Đừng vội vàng thế. Cậu còn trẻ, chưa qua kỳ sát hạch lên trung uý, cậu sống chung với phụ nữ khi chưa cưới, cậu đánh mất thiện chí của chỉ huy khi không chống lại những người nghiện thuốc lá nữa, và cậu cùng chưa đi hoạt động mật. Cậu…”

Tôi ngừng lời khi thấy Lee cười nhăn nhở rồi bước tới của số nhìn ra ngoài. “Lửa cháy đến cả Michigan và Soto rồi. Đẹp thật.”

“Đẹp lắm à?”

“Rất đẹp. Cậu biết rất nhiều về tôi rồi đấy, Bleichert ạ.”

“Người ta đồn về cậu.”

“Họ đồn cả về cậu nữa.”

“Họ nói gì?”

“Rằng ông già nhà cậu ủng hộ bọn Đức quốc xã, rằng cậu cung cấp thông tin về người bạn thân nhất của mình cho nhân viên FBI để được nhận vào Sở làm việc, rằng cậu thổi phồng thành tích thi đấu của mình.”

Những lời đồn đại như bản cáo trạng treo lơ lửng trên đầu tôi. “Họ nói thế có đúng không?”

Blanchard quay lại nhìn tôi. “Không. Họ còn nói cậu không dám đuổi bọn gái điếm và cậu có thể chiến thắng tôi.”

Tôi dũng cảm chấp nhận. “Tất cả những lời đó đều là sự thực.”

“Vậy sao? Thế cậu nghe người ta nói gì về tôi? Tất nhiên là ngoài tin tôi nằm trong danh sách dự kỳ sát hạch lên trung uý, tin tôi chuẩn bị chuyển sang làm bên Đội phụ trách khu vực Highland Park, và tin có một ông sếp Do Thái là phó ủy viên công tố quận rất hâm mộ các võ sĩ quyền anh. Anh ấy hứa sẽ điều tôi sang Phòng cảnh sát điều tra trung tâm.”

“Tôi rất ấn tượng.”

“Vậy sao? Cậu có muốn nghe những tin ấn tượng hơn không?”

“Cậu nói đi.”

“Hai mươi trận thắng đầu tiên của tôi lão bầu nẫng cả. Cô bạn gái của tôi xem cậu thi đấu ở nhà thi đấu Olympic và nói rằng cậu sẽ đẹp trai hơn nếu đi chỉnh lại bộ răng, và có thể cậu vượt qua được tôi.”

Không biết cậu ta đang muốn đi tìm đối thủ hay một người bạn; không biết cậu ta đang thăm dò tôi, trêu chọc tôi, hay nịnh tôi để moi thông tin. Tôi chỉ Dos Santos đang ngủ li bì trên ghế. “Còn thằng Mêhicô này thì sao?”

“Sáng mai chúng ta sẽ mang nộp hắn.”

“Cậu sẽ mang nộp hắn.”

“Chiến công có một nửa của cậu.”

“Không biết có nên cảm ơn hay không.”

“Thôi được rồi, đối tác để tôi nộp hắn.”

“Tôi chưa phải là đối tác của cậu.”

“Sẽ có ngày.”

“Cũng có thể là không bao giờ Blanchard ạ. Có thể cậu sẽ trở thành cảnh sát điều tra, sẽ đi bắt bọn tội phạm, có thể tôi sẽ về hưu khi tròn hai mươi năm công tác và tìm một công việc nhẹ nhàng gì đó để làm.”

“Cậu cứ giữ quan hệ với các nhân viên FBI. Cậu còn có bạn làm bên Tổ quản lý người nước ngoài mà.”

“Đừng khuyến khích tôi làm việc đó.”

Blanchard lại nhìn ra cửa sổ. “Đẹp quá. Có thể đưa lên bưu thiếp được. ‘Mẹ ơi, giá mà mẹ ở đây xem cuộc nổi loạn ở đông Los Angeles này’.”

Tomas Dos Santos lẩm bẩm mê man. “Inez? Inez phải không? Cái gì?” Blanchard đi vào buồng phía trong lấy chiếc áo choàng len ra phủ lên người hắn. Có lẽ vì có thêm hơi ấm mà hắn không lẩm bẩm nói mê nữa. Blanchard nói quay sang tôi: “Tìm một em chứ, Bucky?”

“Cậu nói gì?”

“Kiếm một cô em. Trong tình trạng thế này mà hắn còn nhớ đến Inez thì tớ khẳng định chắc chắn với cậu là khi bị bỏ vào phòng khí độc cô ả sẽ theo hắn.”

“Có thể hắn sẽ cầu xin. Biết đâu hắn chỉ bị mười lăm năm, lâu lắm là hai mươi năm.”

“Không. Hắn sẽ phải chết. Kiếm một cô em đi, Bucky ạ. Nên nhớ điều đó.”

Tôi đi quanh căn nhà tìm chỗ ngủ và cuối cùng cũng kiếm được chiếc giường con. Tôi nằm nghe tiếng súng và tiếng còi hiệu của cảnh sát vẳng lại. Thế rồi tôi cũng thiếp đi và mơ đến một cô nàng nào đó rất xa xôi, mơ hồ.

Đến sáng thì cuộc nổi loạn tan. Bầu trời ám đầy khói bụi, đường phố ngổn ngang chai lọ, dùi cui, gậy bóng chày. Blanchard gọi Đội phụ trách Hollenbeck xin xe đến chở tên tội phạm truy nã năm 1943 đến nhà giam của thành phố. Tomas Dos Santos khóc nức nở khi người ta đưa hắn đi. Tôi và Blanchard bắt tay nhau trên vỉa hè, sau đó mỗi người đi một ngã quay về khu trung tâm. Cậu ta về văn phòng ủy viên công tố quận viết báo cáo tên cướp ví, còn tôi về Đội tuần tra nhận nhiệm vụ tiếp theo.

Hội đồng thành phố Los Angeles ra quyết định cấm mặc áo dút, tôi và Blanchard quay lại với những lời chào hỏi xã giao mỗi khi gặp nhau. Tất cả những gì cậu ta khẳng định với tôi trong căn nhà xa lạ đêm hôm đó đều trở thành sự thực.

Blanchard được lên trung úy và chuyển sang Đội phụ trách khu Highland Park đầu tháng 8, còn Dos Santos bị cho vào phòng khí độc một tuần sau đó. Ba năm trôi qua tôi vẫn làm tuần tra viên thuộc Phòng cảnh sát trung tâm. Rồi một buổi sáng tôi xem bảng thông báo thuyên chuyển công tác: Blanchard, Leland C., trung uý; Đội phụ trách khu vực Highland Park chuyển sang Đội cảnh sát điều tra trung tâm, có hiệu lực từ ngày 15/09/1946.

Và tất nhiên, chúng tôi trở thành đối tác của nhau. Ngẫm lại tôi mới thấy cậu ta không hề ba hoa; Blanchard làm việc vì tương lai của mình còn tôi cứ thế trôi xuôi theo dòng đời của riêng tôi. Nhưng câu nói: “Tìm một cô nàng đi” của Blanchard vẫn lảng vảng trong đầu tôi. Tình bạn và quan hệ đối tác của tôi gặp đầy sóng gió trên con đường tìm đến với Thược dược. Và cuối cùng, chính cô ấy đã chiếm lĩnh hoàn toàn cuộc sống của hai chúng tôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.06.2018, 14:36
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33683
Được thanks: 5223 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Trinh thám] Thược dược đen - James Ellroy - Điểm: 10
PHẦN I

LỬA VÀ NƯỚC ĐÁ

Chương 1


Tình bạn của chúng tôi bắt đầu thật tình cờ, đến nỗi chính tôi cùng không nghĩ đó là sự thực, chỉ khi nghĩ lại trận đấu náo nhiệt được chú ý giữa hai võ sĩ Blanchard và Bleichert tôi mới chợt nhận ra chúng tôi đã là bạn của nhau.

Tôi vừa kết thúc một ca làm việc dài dằng dặc ở khu vực đồi Bunker, rình mò những người vi phạm lỗi tốc độ. Cuốn sổ vé phạt vẫn đầy nhưng tôi không còn cảm thấy hứng thú với công việc này sau tám tiếng ròng rã đứng quan sát ở khu vực giao nhau giữa đường số 2 và đường Beaudry. Vội vã đi vào phòng họp trung tâm, nơi sẽ có hàng loạt các nhân viên mặc sắc phục xanh chờ nghe báo cáo về tình hình tội phạm cuối ngày. Tôi vội đến nỗi suýt không nhận ra là Johnny Vogel đang nói về mình. “Nhiều năm nay họ có động chạm gì đến nhau đâu, trong khi đó sếp Horrall lại chả thèm đếm xỉa gì đến những người nghiện thuốc lá. Tôi nghĩ chuyện không đơn giản như vậy. Ông già nhà tôi rất thân với ông xếp gốc Do Thái của chúng ta và ông ấy nói nếu là dân da trắng ông ấy sẽ lựa chọn Joe Louis.”

Tom Joslin khuých tay tôi nhắc nhở. “Họ đang nói về cậu đấy, Bleichert.”

Tôi quay sang nhìn Vogel đang đứng cách chỗ tôi vài yard[8] nói chuyện với một cảnh sát khác. “Cậu gọi tôi phải không Tommy?” Tôi lên tiếng.

Joslin mỉm cười. “Cậu có biết Lee Blanchard không?”

“Chả lẽ đức Giáo hoàng lại không biết chúa Giê-su là ai?”

“Hay quá nhỉ. Cậu ấy làm ở bên Phòng cảnh sát điều tra Trung tâm.”

“Chuyện đó có gì mới đâu.”

“Vậy thì cậu đã nghe nói chuyện này chưa? Có một người ở bên đó sắp điều chuyển. Không ai nghĩ chuyện đó xảy ra nhưng cậu ta chấp nhận, sếp Ellis Loew là người quyết định chuyện này. Chính anh ấy là người bổ nhiệm Blanchard và bây giờ anh ấy lại đang muốn tìm một người thay thế vị trí kia. Nghe nói anh ấy đang cần một võ sĩ và người đó rất có thể là cậu. Ông già nhà Vogel làm bên Nha thám tử, có quan hệ rất gần gũi với Loew và đang vận động để cậu con trai của mình được bổ nhiệm vào vị trí đó. Thực ra tôi nghĩ cả hai người bọn cậu đều không đủ tiêu chuẩn, nhưng tôi thì…”

Tôi hơi giật mình nhưng vẫn tỏ vẻ với Joslin là tôi không hề quan tâm đến chuyện đó. “Răng của cậu còn nhỏ quá, không thể dùng chiêu cắn khi hai võ sĩ áp sát người nhau đâu. Làm cảnh sát điều tra không dễ nhằn chút nào.”

* * *

Tôi thực sự rất quan tâm đến chuyện Joslin vừa nói. Đêm đó tôi ngồi một mình trước căn hộ trầm tư nhìn kho chứa túi trọng lượng, túi tốc độ[9], tập hợp các bài báo viết về tôi, chương trình thi đấu cùng như những bức ảnh của mình. Tôi nghĩ mình là người tốt nhưng lại không phải vậy, nghĩ đến thực tế là tôi đã giữ cho trọng lượng cơ thể giảm xuống trong khi tôi hoàn toàn có thể tăng thêm mười pound[10] nữa để thi đấu ở hạng nặng, về các trận thi đấu với võ sĩ hạng trung người Mêhicô ở trường đấu Eagle Rock Legion nơi cha tôi thường đến tụ tập. Thi đấu ở hạng trung có thể coi là khu vực vành đai trắng và có thời tôi đã từng cầu mong mình sẽ mãi tung hoành ở đó. Ở hạng cân 175 kg, tôi có thể tự do thoải mái di chuyển, ra những cú đòn chính xác từ bên ngoài và hiếm có đối thủ nào tránh được cú đòn vòng tay trái tuyệt diệu của tôi.

Nhưng thường thì không mấy người với trọng lượng 175 kg thi đấu ở hạng trung. Họ thường tăng trọng lượng cơ thể để được thi đấu ở hạng nặng cho dù tốc độ di chuyển và những cú ra đòn giảm hẳn hiệu quả. Mỗi trận thi đấu ở hạng trung tôi được năm mươi đô la nếu không bị thương. Phóng viên Braven Dryer của tờ Thời báo thường xuyên đưa tin về những trận đấu ở hạng này, cha tôi và những người bạn thân của ông cũng thường xuyên tán thưởng tôi hết lời vì tôi đã không rời bỏ các giải thi đấu tổ chức ở Glassel Park và Lincoln Heights. Sự nghiệp thi đấu của tôi cứ tự nhiên diễn ra như vậy và tôi không hề phải xem lại lòng can đảm của mình đến mức nào.

Thế rồi Ronnie Cordero xuất hiện. Cậu ta là người El Monte[11] gốc Mêhicô có tốc độ di chuyển rất nhanh, với những cú knock-out cực mạnh bằng cả hai tay, khi phòng thủ, hai tay cậu ta như đôi càng cua, vừa bảo vệ được vùng đầu vừa che kín phần thân bên dưới. Mới 19 tuổi nhưng Ronnie Cordero đã đủ cân thi đấu ở hạng trung và chả mấy chốc sẽ tăng hai bậc lên thi đấu ở hạng nặng với những khoản thù lao kếch xù. Cậu ta từng giành chiến thắng liên tục trong mười bốn vòng đấu ở giải Olympic bằng cú knock-out ngay trong những phút đầu tiên, đánh bại hàng loạt các võ sĩ hạng trung hàng đầu của thành phố Los Angeles. Đang trên đà trưởng thành và nóng lòng muốn thử sức các đối thủ của mình, Cordero đã chính thức thách đấu tôi trên trang thể thao của tờ Người đưa tin.

Tôi biết cậu ta sẽ nuốt chửng mình. Thất bại trước anh chàng người Mêhicô trẻ măng này sẽ làm tiêu tan danh tiếng của tôi. Trốn tránh trận đấu là sự xỉ nhục, nhưng nhận lời thách đấu thì cậu ta sẽ giết tôi. Tôi bắt đầu tìm cách chạy trốn. Gia nhập lục quân, hải quân hay lính thủy đánh bộ đều được. Đúng lúc đó Trân Châu Cảng bị đánh bom và cơ hội tốt đã đến với tôi. Nhưng cũng trong thời gian đó ông già nhà tôi bị đột quỵ, mất việc, mất luôn cả lương và trở thành kẻ ăn bám. Tôi có cớ khó khăn để trì hoãn và gia nhập lực lượng thuộc Sở cảnh sát Los Angeles.

Tôi biết mình sẽ phải làm gì. Các điều tra viên của FBI thường hỏi tôi coi mình là người Đức hay người Mỹ và tất nhiên tôi phải thoả mãn họ bằng cách chứng tỏ lòng yêu nước của mình, giúp đỡ họ hết mức trong khả năng có thể. Tôi thường ngồi xem con mèo của bà chủ nhà rình mồi trên mái gara để không phải nghĩ đến những việc tiếp theo. Và mỗi khi nó vồ mồi tôi lại thầm ước lời đồn đại của Johnny Vogel là sự thực.

Người dân địa phương coi các nhân viên tuần tra là cảnh sát. Họ thường mặc thường phục đi tuần trên đường và được trả lương theo ngày. Tuần tra viên cũng theo dõi các đối tượng bất hảo, không được để những tay bợm nhậu gây rối vào lúc nửa đêm. Tuần tra viên vừa làm việc cho văn phòng ủy viên công tố quận vừa làm việc cho Nha thám tử, và buổi tối thường phải tiếp chuyện thị trưởng thành phố mỗi khi ông này cao hứng muốn nghe chuyện chiến tranh.

Nghĩ đến những chuyện đó khiến tôi cảm thấy tổn thương trong lòng. Tôi bỏ xuống gara và bắt đầu đấm chiếc túi tốc độ cho đến khi hai cánh tay mỏi nhừ.

Mấy tuần sau tôi đi xe tuần tra có lắp máy bộ đàm liên lạc phụ trách tuần tra trên khu vực của mình ở đường giáp ranh phía Bắc. Tôi đi cùng một anh chàng tân binh non choẹt tên là Sidwell vừa hoàn thành ba năm huấn luyện cảnh sát quân sự ở Canal Zone[12]. Cậu ta bám riết từng lời nói của tôi bằng thứ giọng slavơ chó chết. Anh chàng còn say mê với nghề cảnh sát quân sự đến nỗi cứ quanh quẩn ở Đội thậm chí cả khi chúng tôi hết giờ làm việc để làm những công việc ngớ ngẩn với đám phạm nhân đang bị tạm giam, hì hục lau chùi những tấm áp phích trong phòng họp chung, gây phiền phức khó chịu cho đến khi bị tống cổ về nhà mới thôi.

Cậu ta chẳng có chút lịch sự nào và sẵn sàng nói đủ thứ chuyện với bất kỳ ai. Tôi là một trong những chủ đề ưa thích của cậu ta và tất nhiên cậu ta cũng là người mang đủ thứ chuyện phiếm ở Đội nói với tôi.

Tôi biết hầu như tất cả những lời đồn đại: sếp Horrall chuẩn bị tổ chức giải quyền anh liên đội và đang nhằm vào vận động tôi cam kết thi đấu với Blanchard. Ellis Loew, người có triển vọng trở thành trưởng ủy viên công tố quận, từng thắng rất nhiều vụ cá độ khi đặt cược cho tôi hồi trước chiến tranh và bây giờ cũng có ý tiếp tục dành cho tôi sự hậu đãi; Horrall đã bãi bỏ lệnh cấm hút thuốc, và một vài quan chức khác muốn tôi được vui vẻ thoải mái để họ yên tâm dốc hầu bao vào vụ đặt cược cho tôi. Những lời đồn đó có vẻ hơi quá cường điệu mặc dù tôi biết ở một chừng mực nào đó quyền anh chính là yếu tố giúp tôi có được vị trí hiện tại. Điều tôi cho rằng thực sự nhất đó là vị trí sỹ quan điều tra bỏ ngỏ kia chỉ dành cho hoặc là tôi hoặc là Johnny Vogel.

Vogel có ông bố làm việc bên Nha thám tử; tôi chỉ có một thế mạnh duy nhất đó là đã từng được xếp hạng 36-0-0 ở giải các đội thuộc khu vực giáp ranh 5 năm trước. Ý thức được cách duy nhất có thể chiến thắng thói ưu tiên cho con cháu quan chức đó là phải gia tăng trọng lượng cơ thể, tôi lao vào tập luyện, ăn uống cho đến khi lấy lại được phong độ của một võ sĩ hạng trung và chờ đợi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 40 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 117, 118, 119

8 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

19 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Phèn Chua
Phèn Chua
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 293 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 294 điểm để mua Gà quay
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 278 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 505 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.