Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Hắc Phong thành chiến ký - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 17.07.2018, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 164
Được thanks: 180 lần
Điểm: 21.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hắc Phong thành chiến ký - Nhĩ Nhã - Điểm: 46
CHƯƠNG 24: Người giữ đầm

Edit: Nguyệt

Trong quân doanh, Công Tôn kể cho Hạ Nhất Hàng biết phương pháp để dụ địch ra mặt mà Triệu Phổ đã nói cho y nghe lúc ở Hắc Phong Thành.

Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Thì ra là thế.”

“Thế nhưng có một chuyện mà ta nghĩ mãi không ra.” Công Tôn nói ra thắc mắc trong lòng, “Kế hoạch của Triệu Phổ cần có một món đồ mà chúng ta không có…”

Công Tôn còn chưa nói dứt lời thì có một thị vệ từ bên ngoài chạy vào cắt ngang, “Phó soái, Lan Khắc Minh xin gặp, nói là muốn chuyển lời của Bình Chung Vương, vô cùng khẩn cấp.”

Hạ Nhất Hàng mỉm cười, gật đầu nhìn thị vệ kia, ý bảo mời hắn vào, sau đó nháy mắt mấy cái với Công Tôn, “Đồ chúng ta cần đã được mang tới rồi kìa!”

Công Tôn cảm thấy nghi hoặc – Chẳng lẽ món đồ quan trọng bị thiếu trong kế hoạch mà Triệu Phổ nghĩ ra lại là của Bình Chung Vương sao? Triệu Phổ làm thế nào mà biết được?

Còn đang nghĩ thì Lan Khắc Minh đã nhanh chóng đi vào.

Hắn vừa vào cửa liền nói thẳng luôn vấn đề: Cha hắn biết quân địch đã trốn vào trong Thôn Thi Trì, chỗ đó người bình thường căn bản không thể vào được. Tuy nhiên, nếu có bản đồ thì lại là chuyện khác…

Công Tôn mở to hai mắt nhìn Lan Khắc Minh.

Hạ Nhất Hàng hỏi, “Có bản đồ Thôn Thi Trì sao?”

“Chỉ là lời đồn đại mà thôi.” Lan Khắc Minh nói, “Trước kia, vào lúc chiến tranh xảy ra liên miên, có một nhóm người thường xuyên ra vào Thôn Thi Trì, họ được mọi người gọi là ‘người giữ đầm’ hay còn có biệt danh ‘người đưa xác chết’, chuyên môn phụ trách việc dọn dẹp chiến trường cũng như đem thi thể người chết tới Thôn Thi Trì để xử lý. ‘Người giữ đầm’ gồm có ba gia tộc, mỗi gia tộc phụ trách một phần ba Thôn Thi Trì, bởi vì thường xuyên ra vào nơi đó cho nên khá là hiểu rõ về địa hình của Thôn Thi Trì, trong tay mỗi gia tộc đều có một tấm bản đồ vẽ địa hình phạm vi cai quản của nhà mình.”

Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Nói cách khác, tấm bản đồ tổng cộng có ba phần, nếu hợp lại sẽ được một tấm bản đồ hoàn chỉnh về địa hình của Thôn Thi Trì, đúng không?”

Lan Khắc Minh gật đầu, “Tuy rằng ta không biết chính xác họ của những gia tộc này, tuy nhiên vẫn có thể chắc chắn rằng những ‘người giữ đầm’ đều là cư dân của thành Bình Chung.”

Hạ Nhất Hàng gật đầu, “Nếu có được tấm bản đồ này, chúng ta sẽ giảm được nhiều phiền toái có thể xảy ra.”

“Ta sẽ lập tức cho thuộc hạ của mình đi tìm hiểu về ba gia tộc kia!” Lan Khắc Minh nói.

Hạ Nhất Hàng đứng dậy nói lời cảm ơn với hắn.

Lan Khắc Minh kích động, vội vàng chạy ra ngoài.

Thẩm Thiệu Tây cầm chén trà, gật đầu, “Lan Khắc Minh sẽ là một ông vua tốt của núi Bình Chung.”

Hạ Nhất Hàng vừa gật đầu vừa nhìn Công Tôn ở bên cạnh bàn vẫn không nói gì từ nãy đến giờ.

Một lúc lâu sau Công Tôn mới hoàn hồn, hỏi Hạ Nhất Hàng, “Làm sao Triệu Phổ biết có bản đồ chứ? Tuy rằng hắn không nói chi tiết bản đồ có ba tấm… Thế nhưng làm sao hắn biết được?”

Hạ Nhất Hàng mỉm cười uống trà, nói, “Hắn biết coi bói mà.”



Phía bên kia, Ân Hậu ôm Tiểu Tứ Tử, mang theo Tiểu Lương Tử chạy tới thành Bình Chung nhưng lại không tìm thấy Thiên Tôn, cũng hoàn toàn không kiếm được bóng dáng của bọn Triển Chiêu.

Ân Hậu vốn đang muốn tìm một chút trong tòa nhà mà hắn phát hiện ra Nghê Hạng Hạo lúc nãy, thế nhưng Tiểu Tứ Tử lại đưa tay chỉ về một tòa nhà lớn nằm ở hướng ngược lại, nói, “Ân Ân, ở đó!”

Ân Hậu dĩ nhiên sẽ không nghi ngờ phán đoán của Tiểu Tứ Tử, nhanh chóng chạy về phía tòa nhà kia.



Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa nghe được một tiếng kêu thảm thiết, lúc xông vào phòng của một căn nhà bỏ hoang thì đã thấy cửa thư phòng bị mở ra, một người áo đen tông cửa xông ra ngoài, nhảy lên đầu tường.

Triển Chiêu “viu” một cái, vội vã đuổi theo.

Triển Chiêu mới vừa đi, một người áo đen khác lại chạy từ trong phòng ra, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa đứng ở trước cửa thì hấp tấp chạy về phía phòng chính mà trốn, Bạch Ngọc Đường “viu” một tiếng, cũng đuổi theo.

Hỏa Phượng vẫn còn đứng một chỗ, suy nghĩ – Mấy cái người này, ban ngày ban mặt mà còn mặc áo dạ hành (áo đi đêm, màu đen), sợ người khác không biết mình là kẻ trộm chắc?

Sau khi hắn lắc lắc đầu cảm thán một chút ‘người xấu thời nay quá ư là kiêu ngạo’, lúc quay ra thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu nữa.

Lâm Dạ Hỏa đứng tại chỗ xoay một vòng – Bọn họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cho nên mới tiến vào đây, cuối cùng là kẻ nào kêu vậy?

Hỏa Phượng chạy về phía thư phòng mà hai hắc y nhân kia mới vừa lao ra, nhìn thấy trên mặt đất có một vũng máu, một ông lão tóc trắng đang nằm trong vũng máu ấy.

Lâm Dạ Hỏa cau mày, kiểm tra mạch đập của ông lão – Đã tắt thở rồi!

Phần bụng của ông lão bị trúng một đao, có lẽ là chết vì mất máu quá nhiều.

Hỏa Phượng đang muốn đứng dậy ra ngoài gọi người đến thì đột nhiên phát hiện bên trong giày của ông lão có một món đồ thò ra.

Gia cảnh ông lão này chắc chắn là giàu có, ăn mặc sang trọng, quần đen giày đen, mà một góc ở chiếc giày phía bên phải có một miếng vải màu trắng lộ ra, hình như là một góc của một chiếc khăn gấm.

Hỏa Phượng còn đang suy nghĩ thì thấy trong sân có một bóng dáng màu đỏ chợt lóe, Triển Chiêu đã trở về.

Nhìn thấy hai tay của Triển Chiêu trống trơn, không hề đem về một người áo đen nào, Lâm Dạ Hỏa giật mình kinh ngạc, “Ngươi mà có thể để hắn chạy thoát?”

Triển Chiêu phất tay chặn lại, “Không phải, đã chết rồi!”

Lâm Dạ Hỏa càng thêm giật mình, “Ra tay nặng như vậy cơ à? Thôi thì cứ coi như báo thù thay cho ông lão này đi.”

Triển Chiêu đi tới, lắc lắc đầu, “Không phải ta đánh chết, lúc bị ta bắt được hắn liền tự sát bằng thuốc độc giấu trong răng.”

Lâm Dạ Hỏa cau mày, “Kinh khủng như thế… Độc ác với bản thân đến vậy sao?”

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng đã trở lại.

Ngũ gia cũng trở về tay không, hơn nữa vẻ hoang mang còn hiện rõ trên gương mặt.

“Kẻ mà ngươi đuổi theo cũng chết rồi hả?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cứ như là quân cảm tử vậy, sẵn sàng liều chết, không hề do dự dù chỉ một chút.”

Triển Chiêu nhìn thoáng qua ông lão đã chết trên mặt đất, nghĩ xem đối phương là ai, vì sao lại phải giết hại một người già như vậy?

“Không phải bách tính trong thành đều đã di tản hết rồi sao, ông lão này sao lại ở đây chứ?” Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ hỏi.

“Nhìn có vẻ như đang kiếm đồ.” Triển Chiêu vừa chỉ về phía hộp gấm nhỏ trên bàn lại vừa chỉ về phía cánh cửa đã được mở của một cái ám cách (cửa, ngăn kéo ngầm) nằm trên tường.

Triển Chiêu nói, sau đó xoay người nhìn sang phía Bạch Ngọc Đường thì thấy Ngũ gia vẫn còn đang thất thần.

“Ngọc Đường?” Triển Chiêu chọc Bạch Ngọc Đường một cái, “Có chuyện gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nói, “À… Hình như ban nãy ta có thấy Tiểu Lương Tử.”

“Hả?” Lâm Dạ Hỏa tò mò, “Tiểu Lương Tử chẳng phải đang ở Hắc Phong Thành à? Sao lại chạy tới chỗ này làm gì?”

“Ta cũng không nhìn rõ lắm, nó lóe một cái đã biến mất rồi, hình như là đi vào ngõ nhỏ.” Ngũ gia cũng không thể xác định được bản thân có phải đã nhìn lầm hay không.

“Chắc là nhìn lầm đó.” Triển Chiêu nói.

“Có thể.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng không quá để ý tới.

Lâm Dạ Hỏa vươn tay nắm lấy góc mảnh vải lộ ra ở chiếc giày của ông lão, kéo ra thứ gì đó được giấu trong giày.

“Lạch cạch” một tiếng.

Thứ mà Lâm Dạ Hỏa kéo ra đúng là một miếng khăn gấm, bên trong chiếc khăn có bọc một cái hộp, rơi khỏi khăn theo lực kéo của Lâm Dạ Hỏa.

Triển Chiêu với tay, đem vật kia nhặt lên, mở ra thì thấy một cuốn da dê.

Mở cuốn da dê ra, hóa ra là một tấm bản đồ, nhìn qua có vẻ là đồ cổ. Trên bản đồ vẽ rất nhiều vòng tròn, lại có rất nhiều kí hiệu, vả lại bản vẽ này không rõ là hình gì, tròn cũng không phải tròn, vuông cũng không phải vuông mà là tương tự với một phần ba của một hình tròn.

“Đây là bản đồ gì vậy?” Triển Chiêu hỏi Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, không nhìn ra bản đồ này vẽ cái gì.

Hỏa Phượng chỉ vào góc trên bên trái của tấm bản đồ, “Đây là ký hiệu số đếm của thành Bình Chung, cái này là ký hiệu của số ba.”

“Số ba?” Bạch Ngọc Đường cầm lấy tấm bản đồ mở ra coi một chút, “Nếu như ghép với hai tấm khác, có thể hợp lại thành một tấm hoàn chỉnh không?”

Triển Chiêu liếc nhìn người chết trên mặt đất, “Thứ mà những kẻ áo đen kia muốn cướp chắc không phải là tấm bản đồ này đâu ha?”

“Vậy thì chỉ còn cách tịch thu, đem về đưa cho Hạ Nhất Hàng hỏi xem có tác dụng gì hay không.” Lâm Dạ Hỏa đề nghị.



Ân Hậu mang theo Tiểu Tứ Tử tiến vào một tòa nhà lớn.

Lúc vào tới cửa, Ân Hậu nói với Tiểu Tứ Tử, “Có phải tìm nhầm rồi không? Trong nhà không có ai cả.”

Tiểu Tứ Tử chỉ về phía một gian phòng có cửa được đóng chặt của tòa nhà, “Ân Ân, nơi đó nơi đó!”

Ân Hậu không hiểu vì sao Tiểu Tứ Tử lại kiên quyết đòi vào căn phòng kia.

Tiểu Lương Tử chạy đến trước cửa phòng, phát hiện cửa bị khóa.

“Không tốt rồi… Phòng của nhà người ta đều đã bị khóa.”

Tiểu Tứ Tử vẫn chỉ vào cửa phòng, kiên quyết đòi vào bên trong bằng được.

Ân Hậu phiền muộn – Bên trong có cất giấu cái gì hay sao?

Tiểu Lương Tử cũng không thể quản được nhiều như vậy, vì Cận nhi đã nói đương nhiên là có lý do. Vì vậy, bé vươn tay chạm vào ổ khóa, đỉnh của chiếc khóa “cùm cụp” một tiếng rồi vỡ ra.

Ân Hậu nhướng mày – Ô, nội lực của đứa nhỏ này ngày càng cao nha.

Tiểu Lương Tử mở cửa ra.

Mọi người vào cửa… Đây là một thư phòng, bày biện rất bình thường, người ở chỗ này hẳn là có học vấn cũng như phẩm chất không tồi.

Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử giơ tay, chỉ vào tấm bình phong vẽ Bát Tiên (*) đang hé mở ở phía sau bàn đọc sách.

(*) Bát Tiên truyền kỳ (tám vị thần tiên được thờ phụng), trong đó có một vị tiên nổi nhất nhắc đến hẳn là có nhiều người biết, Lã Động Tân.

Ân Hậu càng them thắc mắc.

“Có người ẩn nấp ở phía sau sao?” Tiểu Lương Tử cứ như một con khỉ, lẻn ra phía sau tìm kiếm rồi lại lượn tới lượn lui, chạy quanh căn phòng đến mấy lần, thế nhưng trong phòng không có gì cả.

Ân Hậu muốn ôm Tiểu Tứ Tử rời đi.

Tiểu Tứ Tử chì về phía tấm bình phong, “Bên trong tấm bình phong có cái gì đó!”

“Bên trong có cái gì chứ?” Tiểu Lương Tử xoay tấm bình phong một cái, sờ tới sờ lui cũng không phát hiện ra lỗ hổng nào.

Ân Hậu nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tứ nói, “Vô cùng quan trọng đó!”

“Cái này…” Ân Hậu đang tính nói gì đó nhưng bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài.

Tiểu Tứ Tử cũng nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy gì cả.

Ân Hậu đem Tiểu Tứ Tử đặt lên bàn rồi nói với Tiểu Lương Tử, “Tiểu Lương Tử.”

Tiểu Lương Tử quay đầu lại.

“Mở tấm bình phong ra.” Ân Hậu nói xong thì bước ra ngoài.

Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài sân.

Tiểu Lương Tử rút ra một thanh chủy thủ giấu bên trong giày, cắt vào rìa của tấm bình phong.

Ân Hậu vừa ra bên ngoài sân, phía bên trên bức tường ngoài sân đột nhiên có hai người áo đen nhảy xuống, hai bên chạm mặt, hai người áo đen sửng sốt –Chắc là không hề nghĩ tới trong sân lại có người.

Ân Hậu phất tay, hai kẻ áo đen duy trì tư thế rút đao, không hề nhúc nhích.

Ân Hậu chắp tay sau lưng, tiến tới nhìn một chút, bàn tay chạm vào khăn che mặt của người áo đen… Chỉ thấy bọn họ có gương mặt của người ngoại tộc, không phải người Trung Nguyên.

Ân Hậu nhíu mày – Hình như là binh lính của thành Bình Chung.

Chỉ là ông còn chưa kịp hỏi câu nào, trên khuôn mặt của hai kẻ áo đen đột nhiên xuất hiện biểu tình nhăn nhó.

Ân Hậu nhíu chặt hàng lông mày – Ông vì muốn tra hỏi cho nên chỉ điểm vào á huyệt khiến hai người bọn họ không thể nói chuyện, bởi vậy miệng có thể cử động được.

Hai người áo đen “phịch phịch” hai tiếng, cứng ngắc ngã xuống đất, xem ra bên trong răng có giấu kịch độc trí mạng.

Ân Hậu lắc đầu, “Còn trẻ thế mà lại hủy tính mạng của mình dễ dàng như vậy sao? Là vì cái gì chứ?”

“Ân Ân.” Lúc này Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chạy ra ngoài.

Tiểu Lương Tử mở tấm bản đồ trong tay ra, đưa cho Ân Hậu xem, “Bên trong tấm bình phong cất giấu tấm bản đồ này!”

Ân Hậu nhận lấy tấm bản đồ rồi mở ra nhìn qua, nhíu nhíu mày, “Cái gì đây?”

“Đem về đưa cho Hạ Hạ.” Tiểu Tứ Tử nói.

Ân Hậu cất tấm bản đồ đi, ôm Tiểu Tứ Tử rồi nắm lấy tay Tiểu Lương Tử rời khỏi tòa nhà.

Ở phía bên kia, sau khi Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa gọi một binh lính duy trì trị an trong thành Bình Chung tới thì cũng ra khỏi ngõ nhỏ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 20.07.2018, 17:19
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 164
Được thanks: 180 lần
Điểm: 21.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hắc Phong thành chiến ký - Nhĩ Nhã - Điểm: 51
CHƯƠNG 25: Ba tấm bản đồ

Edit: Nguyệt

Vừa tới trước đường lớn, bọn Triển Chiêu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ở phía ngõ hẻm trước mặt, Ân Hậu một tay ôm Tiểu Tứ Tử, một tay nắm lấy tay Tiểu Lương Tử, tiến ra ngoài.

Cách một con đường, hai bên đứng đối diện nhìn nhau.

Tiểu Tứ Tử kêu, “Miêu Miêu, Bạch Bạch, Tiểu Lâm Tử!”

Triển Chiêu kinh ngạc, “Ngoại công, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử?”

Ân Hậu chớp mắt mấy cái, “Vậy mà còn có thể gặp được nhau, xem ra còn chưa bị ăn đòn.”

Ngũ gia thở phào nhẹ nhõm, “Quả nhiên không phải ta nhìn lầm, mới vừa rồi thật sự là Tiểu Lương Tử.”

Tiểu Lương Tử huơ huơ bàn tay, “Triển đại ca, Bạch đại ca, còn có cả Hỏa Kê nữa!”

Lâm Dạ Hỏa giậm chân, “Tại sao ngươi gọi họ lễ phép vậy hả?! Triển đại ca, Bạch đại ca, còn ta lại là Hỏa Kê hả? Ngươi nha, đồ ranh con!”

Cách một con đường, phía bên này vừa lớn tiếng chào hỏi thì bất chợt nghe “ầm”, một tiếng vang thật lớn truyền đến.

Cổng chính của một tòa nhà lớn nằm đối diện đường cái bị đạp bay, một bóng dáng gần như bay ra cùng lúc với cánh cửa, “phịch phịch” một tiếng ngã ở trên mặt đường, tạo ra một cái hố thật lớn, sau đó lại “ào ào ào” một tiếng vang khác, một trận băng vụn rơi đầy mặt đất.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa chớp chớp mắt, nhìn về phía tòa nhà kia.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán – Kẻ nào lại đi chọc giận sư phụ của hắn vậy?

Tiểu Tứ Tử ôm lấy cổ Ân Hậu nhìn lão đầu bị quăng đang nằm dài trên mặt đất một chút, nhỏ giọng hỏi, “Đây là Nghê Hạng Hạo à?”

Ân Hậu gật đầu, “Là hắn chứ còn ai… Đây đã là trận đòn thứ mười một, cũng không dễ dàng gì mà sống sót.”

Tiểu Lương Tử cực kỳ kích động – Tuy rằng bị Thiên Tôn đạp ngã nhưng nhìn nội lực thì có thể biết đây chắc chắn là một cao thủ!

Động tĩnh phía bên này dẫn tới sự chú ý của quân binh ở gần đó, tất cả mọi người đều nhìn sang…

Từ trong nhà, Thiên Tôn đi ra, nhìn bước chân vừa lướt gió mà đi lại vừa khiến cho bốn phía xung quanh hoàn toàn đóng băng, tất cả mọi người đồng loạt nuốt nước miếng – Vì sao lão gia tử lại tức giận vậy?

Triển Chiêu đưa mắt liếc nhìn lão đầu toàn thân bị băng vụn phủ trắng xóa, đang nằm trên mặt đất, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hắn là Nghê Hạng Hạo hả?”

Bạch Ngọc Đường cẩn thận đánh giá, quả thật… Đối phương già hơn một chút so với dáng vẻ mà hắn nhìn thấy lúc còn bé, tuy nhiên nội lực thì vẫn mạnh như cũ.

Chờ Thiên Tôn đi đến trước mặt, Nghê Hạng Hạo lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, há miệng nhìn Thiên Tôn, kêu lên, “Thiên Tôn! Ngươi không nhớ rõ ta à? Ta là Nghê Hạng Hạo nha! Ta thật sự là Nghê Hạng Hạo!”

Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu há to miệng – Ồ! Người này hóa ra chính là cái vị thích phiền phức trong truyền thuyết kia!

Chỉ có Bạch Ngọc Đường là nhíu mày – Giọng điệu muốn ăn đòn vẫn cứ y chang với nhiều năm trước.

Ân Hậu thở dài – Đã nhiều năm như vậy rồi mà hình thức bị đánh vẫn hoàn toàn giống nhau.

Còn Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử lại nhìn nhau, cảm khái – Mặc dù biết rõ lý do thật sự khiến hắn bị đánh là vô cùng oan uổng, thế nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra lại có cảm giác bị đánh là đáng đời!



Phía bên kia, trong Hắc Phong Thành.

Triệu Trinh ôm Hương Hương, chân bước theo sau Nam Cung và Qua Thanh, đi tới phía trước quân trướng của Triệu Phổ.

Bởi vì trong quân đội chỉ có một Nguyên soái, cho nên sau khi hay tin sắp có chiến tranh xảy ra, bắt buộc phải chiến đấu, Triệu Trinh cố ý không thường xuyên xuất hiện trong quân doanh, tránh chuốc thêm phiền phức cho Triệu Phổ.

Tuy nhiên, hôm nay Hương Hương có chút quấy rối, bé nói là nhớ Tiểu Tứ Tử, nhớ Cửu Cửu, vì thế Triệu Trinh mới ôm bé đến đây, mà bản thân hắn cũng tò mò muốn biết tiến triển của cuộc chiến tranh sắp tới này.

Ở trước cửa quân doanh, Gia Ảnh và Tử Ảnh đều có mặt, nhìn thấy Triệu Trinh tới thì hành lễ một cái, ra dấu cho biết Triệu Phổ đang ở bên trong.

Triệu Trinh bế Hương Hương tiến vào quân trướng, liếc mắt một cái, nhìn thấy cảnh tượng phía bên trong lều trướng, trong nháy mắt dở khóc dở cười, có chút câm nín.

Lúc này, Triệu Phổ đang gác hai tay sau đầu, ngồi dựa lưng trên ghế chủ soái, chân dài mang một đôi quân ủng, gác lên trên một đống công văn đặt ở bàn chủ soái, còn đang ngủ gà ngủ gật.

Triệu Trinh nhẹ nhàng khoát tay chặn lại hai người Nam Cung và Qua Thanh ở phía sau đang có ý định tiến vào, hai người lập tức lui ra ngoài.

Sau đó, Triệu Trinh giơ tay, “suỵt” một tiếng với Hương Hương.

Hương Hương rất hiểu chuyện, cũng làm động tác “suỵt” với Triệu Trinh, bé biết là lúc này không nên quấy rầy Cửu Cửu nghỉ ngơi.

Triệu Trinh ôm Hương Hương, nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài, đi qua quân doanh, quay về chỗ ở của mình.

Nam Cung đi theo Triệu Trinh, không nói thêm điều gì, thế nhưng Tiểu Qua Thanh lại có chút ngạc nhiên, tò mò hỏi Triệu Trinh, “Hoàng thượng, thần thái của Vương gia vô cùng thong thả, phải chăng hắn đã tính trước mọi chuyện rồi?”

Nam Cung gật đầu, “Mặc dù trong trận chiến này, chúng ta ở tình thế không tốt.”

Triệu Trinh cười cười, “Hắn ngủ, việc này nói lên hai điều.”

Nam Cung và Qua Thanh đều nghi hoặc, “Hai điều gì?”

“Thứ nhất, chuyện hắn phải làm đều đã làm xong.” Triệu Trinh cười, “Sau khi đã làm xong, dĩ nhiên có thể an tâm ngủ.”

“Còn điều thứ hai?” Nam Cung hỏi.

“Điều thứ hai là… Hắn đang đợi.” Triệu Trinh nhíu mày, “Trong khoảng thời gian Triệu Phổ chờ đợi, tốt nhất là không nên ở cạnh hắn.”

“Vì sao lại thế?” Qua Thanh hoàn toàn không hiểu.

“Bởi vì sẽ bị bức đến chết.” Triệu Trinh cười nói, “Hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cho dù kẻ ở bên cạnh hắn gấp đến độ cuống quýt thì hắn vẫn bày ra cái dáng vẻ thảnh thơi kia, nhưng một khi hắn mở mắt, chính là lúc thời cơ hành động đã đến.”

Qua Thanh và Nam Cung liếc mắt nhìn nhau, có chút hưng phấn, muốn quay trở về trước quân trướng – khi nào thì Triệu Phổ mới mở mắt? Trận chiến này cũng không phải do hắn chỉ huy, trên tiền tuyến là đội quân Trung Lộc của Hạ Nhất Hàng đó! Cách xa như vậy, Triệu Phổ cũng có thể đoán được thời cơ sẽ đến vào lúc nào sao?



Mà hiện tại, trái ngược với sự nhàn rỗi của Triệu Phổ chính là sự bận bịu túi bụi của người dân thành Bình Chung, mà bận rộn nhất thật ra không phải là Hạ Nhất Hàng lo chuẩn bị chiến tranh, càng không phải là Long Kiều Quảng chịu trách nhiệm tiếp viện mà là Trâu Lương, người lo việc áp tải, vận chuyển vật tư.

Tả Tướng quân cứ một chuyến rồi lại một chuyến đi tới đi lui giữa Hắc Phong Thành và thành Bình Chung để vận chuyển gỗ và gạch đá các loại. Có vẻ như Triệu gia quân muốn xây dựng cho thành Bình Chung những căn nhà vượt ra khỏi ranh giới của khu vực.

Hữu Lộc Long Kiều Quảng cùng Trung Lộc Hạ Nhất Hàng phân phó mấy vạn người chạy đi hỗ trợ, cùng với hắn xây dựng các công trình, cứ một đến hai người vác bó gỗ cồng kềnh như vậy, khí thế ngất trời.

Công Tôn đứng ở chỗ cao nhất của cổng thành, nhìn ra phía ngoài thành, thấy bên trong thung lũng là các tướng sĩ Triệu gia quân đang bận rộn, y lại nghĩ đến “kế hoạch” mà Triệu Phổ đã nói với y trước khi y rời khỏi Hắc Phong Thành.

Công Tôn hai tay vuốt cằm, nghĩ tới xuất thần – Không biết nên nói Triệu Phổ thông minh hay là nên nói hắn bị điên, cái loại quỷ kế vượt khỏi suy đoán mà cũng dám làm, một quân doanh có tới hơn mười vạn người này cũng điên cùng với hắn luôn.

“Tiên sinh." Lúc Công Tôn còn đang thất thần thì nghe được sau lưng có người gọi, y quay đầu lại nhìn.

Thẩm Thiệu Tây cầm một cái chén đứng sau lưng y, trong chén là canh ngân nhĩ hạt sen.

Công Tôn nhìn chén canh đầy ắp kia với vẻ mặt bội phục, Thẩm Thiệu Tây cứ như vậy mà bưng chén chạy lên cổng thành, một giọt cũng không tràn ra ngoài, thậm chí còn không thèm nhìn đến.

Công Tôn nhanh chóng nhận lấy cái chén rồi nói lời cảm tạ, lại nhớ tới vừa rồi nói không ít chuyện với Hạ Nhất Hàng, cổ họng có chút khô rát, Thẩm Thiệu Tây quả nhiên là kiểu người chu đáo.

Công Tôn vừa ăn vừa ngây ngốc nói chuyện phiếm.

Thẩm Thiệu Tây hỏi, “Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử chạy đâu rồi?”

“Hai đứa nó nói là cùng Ân Hậu đi vào thành.” Công Tôn có chút bất đắc dĩ, Tiểu Tứ Tử càng ngày càng bướng bỉnh, khi còn bé rõ ràng là một đứa nhỏ chỉ biết trốn ở sau lưng y.

Thẩm Thiệu Tây dường như rất thất vọng, hắn còn muốn chơi đùa với Tiểu Tứ Tử một chút mà.

“Lại nói đến…” Công Tôn sau khi uống vài hớp canh ngân nhĩ thì lại nhớ tới chuyện này, “Bọn họ nói cái gì mà người tình của Thiên Tôn đến vậy?”

Thẩm Thiệu Tây vui vẻ cười khúc khích một tiếng, tố giác Thiên Tôn, “Khiếu Thiên kể lại, lúc nãy Ân Hậu chạy vào trong lều, nói với Thiên Tôn ‘Nghê Hạng Hạo tới’, họ nghe thành 'người tình của Thiên Tôn'.”

Công Tôn vẻ mặt mờ mịt, “Nghê Hạng Hạo…”



Mà lúc này, quân lính trong thành Bình Chung cũng mang cùng một vẻ mặt mờ mịt như vậy.

Bọn họ có cảm giác – có phải là mình đang chứng kiến một màn “bạo lực gia đình” hay không?

Một lão đầu tự xưng là người tình của Thiên Tôn, kết quả cuối cùng lại bị Thiên Tôn đánh tới nỗi răng rụng đầy đất.

Lâm Dạ Hỏa nhìn một đống răng trên đất, “Mẹ ơi… Đây vừa là người tình vừa là kẻ thù của người sao Thiên Tôn?”

Bạch Ngọc Đường thật ra tỏ vẻ rất bình tĩnh, trong trí nhớ của hắn chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi.

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Chắc không phải đây là cách thức biểu đạt sự yêu thích của Thiên Tôn đó chứ?”

Bạch Ngọc Đường lại thực sự nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Triển Chiêu một chút, “Không đúng lắm…”

Hai người còn chưa nói dứt lời, trước mắt thoáng cái lại “vù” một tiếng.

Hai người bọn họ phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng tung người dạt ra hai bên trái, phải.

“Phịch phịch” một tiếng, Nghê Hạng Hạo lại té ngã, đúng lúc ngã trước mặt hai người bọn họ, trên mặt đất tiếp tục xuất hiện một cái hố băng.

Người này cũng thật là lạ, không có hành động gì khác ngoài việc nhìn Thiên Tôn rồi kêu lên, “Ta là Nghê Hạng Hạo mà!”

Thiên Tôn phát cáu, xoắn ống tay áo lên cánh tay, chuẩn bị đánh đợt thứ hai.

Ân Hậu vội vàng chạy tới khuyên can, lôi Thiên Tôn qua một bên, “Quên đi quên đi!”

Thiên Tôn nhìn thấy Ân Hậu lại đột nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy, giận không có chỗ phát tiết, vươn tay kéo lấy ông, “Lão Quỷ, ta đang muốn tính sổ với ngươi đây, ngươi đi khắp nơi nói chuyện gì của ta cho người ta hả…”

Ân Hậu đem Thiên Tôn xoay về phía Nghê Hạng Hạo bên kia, “Cái này để sau hãy nói, chi bằng ngươi cứ tiếp tục đi…”

Tiểu Tứ Tử chạy đến bên cạnh bọn Triển Chiêu, Tiểu Lương Tử nghiêng đầu đánh giá tiểu lão đầu trước mặt – Ta cảm thấy, lão đầu này bị đánh đến như vậy rồi, nội lực của Thiên Tôn lại mạnh như thế, mà cuối cùng hắn cũng không bị đánh tới đầu rơi máu chảy, tuy nhiên mặt mũi bầm dập thì không thể tránh khỏi.

Bạch Ngọc Đường ngẫm xem có phải có gì sai lầm ở đây không, khi mình còn nhỏ đã nhớ lầm rồi sao? Nghĩ vậy hắn lập tức hỏi lão đầu kia, “Này, ngươi là ai vậy?”

Nghê Hạng Hảo ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, nhanh chóng trả lời, “Người tình của ngươi nha!”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Ai?”

“Người tình của ngươi nha… Phụt.”

Nghê Hạng Hạo mới mở miệng lần thứ hai thì đã bị Triển Chiêu đạp cho một cước.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu mau chóng thu chân lại, xua tay vỗ vỗ ống quần – Không kiềm chế được… Phản ứng theo bản năng, phản ứng theo bản năng!

“Chờ một chút.” Lâm Dạ Hỏa đột nhiên khoát tay, ngăn cản mọi người, ngồi xổm xuống, chọt chọt Nghê Hạng Hạo, “Lão đầu, ngươi họ gì?”

“Lão phu họ Nghê nha.”

Tất cả mọi người kinh ngạc.

Thiên Tôn chớp mắt mấy cái, một tay túm lấy cổ áo của Ân Hậu, tay còn lại thì gãi đầu, “Họ Nghê…”

“Tên gì?” Lâm Dạ Hỏa hỏi tiếp.

“Hạng Hạo nha! Ta là Nghê Hạng Hạo!” Lão đầu trả lời.

Trong giây lát, mọi người sững sờ tại chỗ, sau đó lại giật giật khóe miệng mà hít khí.

Triển Chiêu kinh hãi, “Thì ra tên là Nghê Hạng Hạo(*).”

(*) Nghê Hạng Hạo (倪项昊 – ní xiàng hào). Sở dĩ Thiên Tôn không biết Nghê Hạng Hạo là ai, thậm chí còn nổi đóa lên đánh lão đầu này là vì mỗi lần lão xuất hiện đều giới thiệu tên mình là Nghê Hạng Hạo, mỗi tội nói nhanh quá khiến người khác nghe lại thành (你相好 – nǐ xiāng hǎo – Người tình của ngươi) cho nên mới bị ăn đập nhiều như thế.

“Vậy ngươi phải nói cho đúng chứ.” Bạch Ngọc Đường tiếp tục nói, “Nói ngươi họ Nghê, tên là Hạng Hạo không được hả, uổng công khổ sở bị ăn đòn nhiều như vậy.”

Thiên Tôn khoanh tay gật đầu đứng ở một bên.

Triển Chiêu vô cùng băn khoăn, vừa nãy bản thân mình còn đạp lão đầu một cước, nhưng thật sự cái tên này rất dễ gây hiểu lầm nha, còn tưởng đây là một lão háo sắc đấy!

Lão nhân gãi đầu, “Đây vốn không phải là tên thật của ta nha, lúc đầu tên ta là Nghê Hạng, sau đó Yêu Vương giúp ta đổi tên, hắn nói là thêm một chữ Hạo, mong ước luôn bình an.”

Khóe miệng mọi người giật giật một cái – Gì?

Nghê Hạng Hạo cũng không quá để ý, đứng dậy phủi đi lớp bụi bặm trên quần áo, nói, “Lúc nhỏ ta có làm vài chuyện trộm vặt, một lần may mắn đụng phải Yêu Vương, ngài ấy nói bởi vì ta tham tiền tài lại bất nghĩa cho nên cuối cùng đoản mệnh, ta liền hỏi ngài liệu có cách nào hóa giải hay không. Yêu Vương nói sửa tên của ta một chút, ở phía sau viết thêm một chữ Hạo nữa là được! Còn nói, ta sau này nếu gặp người khác, đặc biệt là đồ đệ Tiểu Du của ngài ấy thì nhất định phải lớn tiếng nói ra tên mình, như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi… Ai nha, từ lúc Yêu Vương sửa lại tên cho ta, ta liền gặp được may mắn! Cả đời này coi như có vô số lần thuận buồm xuôi gió, mỗi lần để Thiên Tôn đánh là y như rằng vận khí sau đó sẽ đặc biệt tốt!” Vừa nói vừa nằm ngã chỏng vó, ngẩng mặt lên nói, “Thiên Tôn mau đánh ta!”

Y còn chưa nói dứt lời, Ngũ gia nhấc chân đạp vào mặt hắn, “Ít kêu tên sư phụ ta đi, tên ngươi sau khi đổi lại nghe thật biến thái!”

Mọi người cũng mang cùng một biểu hiện ghét bỏ – Hóa ra là tình nguyện bị đánh!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.07.2018, 20:36
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 21.09.2016, 17:51
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 164
Được thanks: 180 lần
Điểm: 21.63
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Hắc Phong thành chiến ký - Nhĩ Nhã - Điểm: 57
CHƯƠNG 26: Kế trong kế

Edit: Nguyệt

Ân Hậu lắc đầu không nói gì, chìa tay về phía Nghê Hạng Hạo còn đang mang vẻ mặt thỏa mãn khi bị Bạch Ngọc Đường đạp cho mấy cái, đưa hắn trở về quân doanh.

Ngũ gia cọ giày trên mặt đất.

Triển Chiêu thấy Ân Hậu vội vàng rời đi, sờ sờ cằm, “Ngoại công hình như đang nhân cơ hội chạy trốn... Ai nha…”

Triển Chiêu còn đang nhìn ngoại công nhà mình chuồn nhanh như kẻ trộm, đột nhiên lỗ tai bị người ta nhéo một cái.

Thiên Tôn nhéo lỗ tai của Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, tức giận, “Quả nhiên là các ngươi tung tin đồn về ta cho đám người kia!”

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa xoa xoa cái lỗ tai, nhanh như cắt trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường, chỉ một ngón tay về phía hắn, ý là – Là hắn nói!

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu – Miêu nhi! Hỏa Kê kia bán đứng ta coi như không tính đi, sao ngay cả ngươi cũng…

Triển Chiêu vẻ mặt nghiêm túc – Người không vì mình trời tru đất diệt!

Thiên Tôn híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, y cũng biết đầu sỏ làm ra chuyện này chính là đồ đệ nhà mình.

Đúng lúc này, tay của Thiên Tôn bỗng bị người nắm lấy.

Thiên Tôn cúi đầu, nhìn thấy hai tay Tiểu Tứ Tử túm lấy ống tay áo của y, lắc qua lắc lại, ngẩng đầu lên nhìn y, “Tôn Tôn...”

Trong nháy mắt, cơn tức giận của Thiên Tôn tiêu tán được hơn một nửa. Y phát hiện đôi mắt to tròn của Tiểu Tứ Tử giống như mắt của cún con, mang theo sức công phá rất lớn.

Tiểu Tứ Tử giang tay, ý là – ôm một cái.

Thiên Tôn liền đem bé ôm lên.

Tiểu Tứ Tử nói với y, dạo gần đây ở Hắc Phong Thành có một cửa hàng đồ cổ mới mở, có rất nhiều đồ vật này nọ, nếu quay về thì cùng nhau đến đó dạo một lát…

Quả nhiên, lực chú ý của Thiên Tôn bị dời đi, Tiểu Tứ Tử dỗ vài câu, Thiên Tôn cười tủm tỉm, tâm tình u ám dần dần chuyển thành tốt đẹp, ôm Tiểu Tứ Tử trở về quân doanh…

Đi được một đoạn khá xa, không biết Tiểu Tứ Tử đã nói cái gì mà chọc cho Thiên Tôn cười ha ha.

Ở phía sau hai người, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cùng nhau thở phào nhẹ nhõm – Nguy hiểm đã được giải trừ, Tiểu Tứ Tử quả nhiên là Bồ Tát sống nha!

Tiểu Lương Tử gật đầu, đuổi kịp, “Cận Nhi nhà ta mà lại, rất có năng lực nha!”

Ba người còn lại tránh được một kiếp, cũng đi theo về doanh trại.

Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia liếc mắt nhìn hắn – Ngươi là kẻ không có nghĩa khí!

Triển Chiêu học Tiểu Tứ Tử, cũng bắt chước giơ ra hai tay với hắn – Đến đây, ôm một cái!

Bạch Ngọc Đường vươn tay gãi đầu, nhìn Triển Chiêu rồi liếc mắt thở dài, lắc đầu bỏ đi.

Triển Chiêu ở phía sau nheo mắt quan sát, “Hình như Chuột đỏ mặt, hóa ra chiêu này lại dùng được nha…”

Lâm Dạ Hỏa ở một bên nhìn thấy rõ ràng, ngẫm nghĩ – Có vẻ khá có hiệu quả khi bị trách móc, có cơ hội phải thử làm với tên câm kia mới được, xem xem hắn có đỏ mặt hay không...



Sau khi về tới quân doanh bên ngoài thành Bình Chung, Ân Hậu đưa Nghê Hạng Hạo đến gặp Hạ Nhất Hàng.

Nghê Hạng Hạo cũng không giấu giếm gì, quả đúng là hắn đã nhân dịp rối loạn mà đi ăn trộm vài thứ, “thu hoạch” cũng được không ít đâu.

Hạ Nhất Hàng nhìn toàn bộ số bảo bối mà Nghê Hạng Hạo trộm được đang nằm ở trên bàn, lắc lắc đầu ngó lão nhân.

Phong Khiếu Thiên quở trách, “Ta nói này, lão đầu ngươi làm như vậy là sai nha! Nếu như luật pháp không quy định không được đánh người trên tám mươi tuổi, quân gia ta sẽ đánh ngươi đó! Người dân trong thành chạy nạn mà ngươi lại còn dám đi trộm đồ vật này nọ!”

Nghê Hạng Hạo gãi gãi đầu, nói nhỏ, “Ta chỉ vào nhà mấy người có tiền, cũng chỉ lấy có hai thứ, với bọn họ mà nói chỉ như chín con trâu mất một sợi lông (những việc nhỏ nhặt không đáng kể) thôi mà…”

Nghê Hạng Hạo còn chưa nói dứt câu thì đã nhảy dựng lên, vội vã ôm đầu.

Trên tay Thiên Tôn cầm mấy sợi tóc bạc, đang đứng sau hắn, xem ra là mới nhổ từ trên đầu Nghê Hạng Hạo xuống.

Hiển nhiên là Thiên Tôn vẫn còn ghi hận, liếc mắt trừng Nghê Hạng Hạo, “Ngươi một đầu đầy tóc, nhổ mất một hai cọng tóc cũng sẽ không ngốc, vậy thì để cho ta nhổ thêm cho mấy cọng!”

Nghê Hạng Hạo chớp mắt mấy cái, vươn đầu về phía Thiên Tôn, “Ngươi nhổ đi.”

Thiên Tôn thuận tay ném một nhúm tóc vào mặt hắn.

Thẩm Thiệu Tây mang vẻ mặt kinh ngạc, Phong Khiếu Thiên đẩy Nghê Hạng Hạo đang bày ra cái dáng vẻ “muốn được đánh” nhào về phía Thiên Tôn ra, “Đừng gây rối nữa! Tuổi đã cao không cho phép đùa giỡn lưu manh!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, suy cho cùng cũng là từ chuyện quái gở do Yêu Vương gây nên.

Hạ Nhất Hàng cho người tịch thu lại đống “tang vật” ở trên bàn, đem trả lại cho những gia đình bị mất trộm ở thành Bình Chung. Bỗng Ân Hậu thò tay, lôi ra một món đồ từ bên trong đống này.

Mọi người chỉ thấy Ân Hậu lấy ra một tấm bản đồ từ trong đống “bảo bối”.

Đó là tấm bản đồ da dê hình tam giác đã cũ.

Ân Hậu hỏi Nghê Hạng Hạo, “Cái này từ đâu tới?”

“Ta tìm ra được một cái ám cách ở trong thư phòng của một tòa nhà, thứ này được cất giấu ở bên trong… Không biết là bản đồ giấu cái gì cho nên mới mang tới đây, bởi vì không muốn kẻ trộm biết bí mật trong này!” Nghê Hạng Hạo trả lời.

Mọi người đột nhiên cảm giác được những lời Yêu Vương nói hoàn toàn có đạo lí! Nghĩ tới hắn vẫn cứ luôn luôn đi trộm bảo bối như vậy, nếu như ngày nào đó vô tình trộm được một cái bảo bối nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ ra sao, nhiều năm như vậy thuận buồm xuôi gió, mà hắn cũng không gặp phải cái tai họa gì, thật sự không dễ dàng, chẳng lẽ lại có liên quan đến việc cứ cách mười năm hắn lại bị Thiên Tôn đánh một trận?

Ân Hậu cũng đem thứ mà mới tìm được cùng với bọn Tiểu Tứ Tử vừa rồi ra, hai tờ vừa khéo hợp lại, nhưng vẫn còn thiếu một tấm.

Triển Chiêu đưa thứ mà bọn họ kiếm được tới – Ba tấm bản đồ ghép lại thành một tấm bản đồ địa lý hoàn chỉnh hình tròn, ở giữa là ba chữ lớn được nối lại với nhau – Thôn Thi Trì.

Tất cả mọi người đều nhướng mày.

Hạ Nhất Hàng mỉm cười nhìn bản đồ, “Đủ rồi!”

Đúng lúc này Công Tôn tiến đến, nhìn chằm chằm bản đồ “xuất hiện” trên mặt bàn, lẩm bẩm, “Thần!”

Lúc này, Lan Khắc Minh chạy vào, tay cầm mấy quyển sổ ghi chép, “Tìm được rồi!”

Tất cả mọi người nhìn hắn.

Lan Khắc Minh đem ba cuốn sổ giao cho Hạ Nhất Hàng, “Ta đã cho quan viên điều tra, đây là gia phả của ba 'người giữ đầm' năm đó, bây giờ bọn họ đều sống tại thành Bình Chung, mấy tấm bản đồ có lẽ là nằm trong tay bọn họ…”

Đại hoàng tử còn chưa nói dứt lời thì đã thấy ba tấm bản đồ được ghép lại chung với nhau đang nằm ở trên bàn.

Hạ Nhất Hàng mỉm cười với hắn, “Đã tìm được rồi.”

“Tìm được rồi?” Lan Khắc Minh càng thêm kinh ngạc, cũng có chút tiếc nuối, vươn tay gãi đầu, lẩm bẩm, “Cứ tưởng rằng ta có thể giúp chút gì đó…”

Hạ Nhất Hàng giơ tay vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, “Đại hoàng tử chớ nên nói vậy, ngươi vừa rồi đã giúp một cái ân lớn đấy.”

Lan Khắc Minh sửng sốt.

Hạ Nhất Hàng tiếp nhận ba cuốn sổ gia phả trên tay hắn, mỉm cười, "Đến lúc nào đó ngươi sẽ hiểu!”

Trong quân doanh của Hắc Phong Thành, Triệu Phổ đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra.

Bên cạnh bàn, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi đang đặt bữa cơm tối xuống. Thần Tinh Nhi tay cầm đĩa thức ăn, trêu Triệu Phổ, “Vương gia, bây giờ tiên sinh, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử bọn họ đều không có ở đây, để ngài một mình chỗ này thật là đáng thương nha.”

Nguyệt Nha Nhi cười tủm tỉm, “Trước khi rời đi, tiên sinh có đặc biệt tới nhờ đại nương của trù phòng chỉ cho y phương thức làm mì thịt bò mà ngài yêu thích đó.”

Vừa nói vừa đặt một cái bát nóng hầm hập xuống trước mặt Triệu Phổ.

Hai nha đầu đi ra ngoài.

Triệu Phổ cầm lấy cái bát, liếc nhìn quân trướng có chút lộn xộn – Trước đây hắn cũng dùng bữa một mình trong quân trướng, vậy mà sao bây giờ lại có cảm giác quân trướng lại rộng thế này? Cảm thấy vô cùng vắng vẻ...

“Xì xà xì xụp” ăn một miếng mì, Cửu vương gia bê cái bát lên, húp nước lèo, vừa húp vừa cảm khái – À! Mùi vị của thư ngốc nha!

Phía bên trong quân doanh thành Bình Chung, cửa chính đóng chặt, ngoài cửa có mấy thị vệ canh gác.

Ở giữa quân trướng, Hạ Nhất Hàng cho người vá ba tấm bản đồ lại với nhau. Trên bàn cát, mọi địa điểm ngang dọc của Thôn Thi Trì lần lượt xuất hiện trên bản đồ địa hình.

“Địa hình rất phức tạp.” Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua.

“Chỗ này.” Triển Chiêu chỉ vào một vùng đất trống khá là nổi bật trên tấm bản đồ thứ ba, “Nếu như quân địch thật sự muốn trốn, có lẽ chỉ có thể ở nơi này mà thôi.”

Mọi người gật đầu đồng ý.

Hạ Nhất Hàng nhìn vùng đất trống kia, khe khẽ mỉm cười, nhỏ giọng tán thành, “Ừ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi nghe liền cảm giác được – ngữ điệu nói chuyện của hắn dường như có chút quái dị, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy lúc này Hạ Nhất Hàng chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm tấm bản đồ, trên mặt không có biểu tình đặc biệt nào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau – Người này, cũng tương tự với Triệu Phổ, người khác tuyệt đối không nhìn ra hắn đang có dự tính gì với biểu tình trên mặt.

Hạ Nhất Hàng khẽ mỉm cười, hỏi mọi người, “Có ý kiến gì không?”

Phong Khiếu Thiên nói, “Có bản đồ địa hình rồi, sẽ dễ đánh hơn rất nhiều, đối với loại địa hình này thì phương pháp tập kích bất ngờ là tốt nhất.”

“Muốn đánh lén vào ban đêm sao?” Thẩm Thiệu Tây hỏi.

Nói đến chuyện đánh lén ban đêm, Thẩm Thiệu Tây chính là người lợi hại nhất trong Triệu gia quân. Đối với hắn mà nói, bình minh có sáng hay không cũng không quan trọng, trong hoàn cảnh không có ánh sáng, không ai có thể xuất sắc hơn hắn.

“Muốn chủ động xuất kích à?” Triển Chiêu hỏi, “Không phải đã nói là cần dụ địch ra sao?”

Hạ Nhất Hàng mỉm cười, chỉ một ngón tay về phía vị trí trung tâm của vùng đất trống trên tấm bản đồ thứ ba, nói, “Tối nay tập kích bất ngờ.”

“Tối nay?” Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc.

Lâm Dạ Hỏa cùng Triển Chiêu cũng khó hiểu – Có phải đã quá gấp gáp rồi không? Từ trước đến nay Hạ Nhất Hàng chẳng phải là một người luôn rất thận trọng sao?

Công Tôn thì ngược lại, không nói ra bất cứ ý kiến gì. Y hiện tại vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ – Hết thảy đều diễn ra đúng như trong kế hoạch của Triệu Phổ, cứ theo dự tính mà hành động.

Lúc này, Trâu Lương ở bên ngoài đã phái người tới thông báo cho Hạ Nhất Hàng – Tất cả đều đã được sắp xếp xong.

“Nhanh như vậy à?” Hạ Nhất Hàng gật đầu, hạ lệnh, “Tối nay, Thẩm Thiệu Tây mang theo quân tinh nhuệ tiến vào vùng trung tâm bên trong đồng cỏ của tấm bản đồ thứ ba, tập kích bất ngờ hàng ngũ quân địch ẩn nấp tại vùng đất trống.”

Mặt khác, trên tấm bản đồ thứ nhất và thứ hai còn có một con đường dài nối liền từ bên này sang bên kia, xuyên qua toàn bộ Thôn Thi Trì, đó là đường lui của quân địch.

Hạ Nhất Hàng để Phong Khiếu Thiên dẫn binh đến đó, mai phục dọc đường, chặt đứt đường lui của đối phương.

Sau khi Hạ Nhất Hàng bố trí xong xuôi, Thẩm Thiệu Tây và Phong Khiếu Thiên nhanh chóng rời đi, không có dù chỉ một chút thắc mắc. Hội nghị quân sự trong tưởng tượng của bọn người Triển Chiêu phải được tiến hành đơn giản và gọn lẹ, nhưng mà… Có cần phải đơn giản tới như vậy không?

Cùng nhau từ trong trướng đi ra, Bạch Ngọc Đường im lặng, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa thì có chung suy nghĩ – Hình như có chỗ nào đó không được đúng cho lắm.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử chạy đi dùng bữa cơm tối, hai lớn hai bé hoàn toàn không có một chút lo lắng nào.

Đám người Triển Chiêu trở về trướng của mình, ngồi xuống, ăn cơm tối nhưng lại cảm thấy không có mùi vị gì.

Một lúc sau, Triển Chiêu đành mở miệng nói trước, “Chuyện này… Các ngươi nghĩ thế nào?”

Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường cùng nhau gắp thức ăn, nhìn Triển Chiêu, ý là – Ngươi hỏi cái gì? Cơm nước không lo thưởng thức đi mà lại bàn tới kế hoạch tác chiến?

“Có phải là kế hoạch đã quá thuận lợi rồi không?” Triển Chiêu buông bát đũa, hỏi hai người.

Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa dĩ nhiên cũng biết chuyện này có phần kì quặc.

Ngũ gia nói, “Ta cũng có nghĩ tới điều này. Chúng ta lấy được ba tấm bản đồ quá mức thuận lợi. Tấm bản đồ quan trọng đến thế, vậy mà cứ như thể được dâng lên tới tận cửa.”

“Này này.” Lâm Dạ Hỏa khẩn trương, “Ngộ nhỡ tấm bản đồ là giả, vậy thì phải làm sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời nhíu mày.

Hỏa Phượng nghiêm túc nói, “Nếu như người của Lan Khắc Minh có thể tra ra được mấy cái gia đình trong thành Bình Chung kia là hậu duệ của 'người giữ đầm', vậy thì quân địch cũng có thể tra ra được nha! Nếu như đối phương ra tay sớm hơn một bước so với chúng ta, sau đó hoán đổi tấm bản đồ thì sẽ như thế nào?"

“Thứ mà ngoại công và Nghê Hạng Hạo lấy được cũng là giả à?” Triển Chiêu hỏi.

“Nếu lỡ thật sự là đồ giả…” Lâm Dạ Hỏa nói, “Vậy thì không ổn rồi.”

“Quan trọng nhất chính là tấm bản đồ thứ ba, bởi vì trong đó vẽ vị trí ẩn nấp của quân địch, cũng chính là thứ mà ba người chúng ta cầm về.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Tấm của chúng ta rất có khả năng là đồ giả nha!” Lâm Dạ Hỏa giật mình.

Ba người nghĩ – Có lẽ cần phải đến nhắc nhở Hạ Nhất Hàng một chút, thế nhưng Hạ Nhất Hàng thường ngày đa mưu túc trí, sao có thể trúng kế một cách đơn giản như thế? Bọn họ ngay lập tức thấy được có chút không thích hợp!

Một đám ba người tâm sự nặng nề chạy tới quân trướng của Hạ Nhất Hàng, lại được lính canh báo cho biết Hạ Nhất Hàng không có ở đó, hắn cùng Công Tôn và Lan Khắc Minh đã đi thăm chỗ tị nạn của bách tính thành Bình Chung rồi.

Thị vệ nói, trước khi rời đi Hạ Nhất Hàng có thông báo, nói rằng ba người bọn họ rất có thể sẽ đến, để cho bọn họ tiến vào trong trướng ngồi chờ một lát, hắn sẽ trở về hơi muộn.

Bọn người Triển Chiêu vừa vào đến cửa liền ngửi thấy một mùi khét lẹt nồng đượm.

Lâm Dạ Hỏa bịt mũi, “Hạ mụ đốt cái quái gì ở trong lều vậy…”

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy thứ đã cháy sạch bên trong chậu than, chỉ còn sót lại một mẩu da dê, vẫy vẫy tay gọi mọi người tới.

Mọi người thấy bên trong chậu than là một đống tro tàn, tấm bản đồ Thôn Thi Trì mới được vá lại ban nãy nay lại bị cháy sạch chỉ còn dư lại một mẩu nhỏ, cứ như thể là tiện tay ném vào bên trong chậu than vậy.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, chớp chớp mắt rồi lại nhìn sang bàn cát… Chỉ thấy vị trí của Thôn Thi Trì bị một cái nghiên mực đè lên, toàn bộ đống cát mô tả Thôn Thi Trì đều bị san bằng.

Ba người ngẩn ra, nhìn nhau – Đây là cái tình huống gì vậy?

...

Ăn xong cơm tối, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi tiến vào quân trướng của Triệu Phổ thu dọn bát đũa.

Nguyệt Nha Nhi dọn cái bát không, Thần Tinh Nhi nghiêng đầu nhìn đống khối gỗ xếp hình được đặt trên bàn của Triệu Phổ, chỉ thấy Cửu Vương gia đứng trên mặt ghế, một đống gỗ xếp được dựng thẳng từng cây một, chồng chất lên nhau cao cỡ một người, lung lay sắp đổ khiến người xem phải kinh hồn bạt vía.

Sau khi cầm khối gỗ cuối cùng đặt lên trên, Triệu Phổ nhảy từ trên mặt ghế xuống.

Thần Tinh Nhi hiếu kỳ hỏi Triệu Phổ, “Vương gia, ngài đang chơi trò gì vậy?”

Triệu Phổ chỉ vào tòa khối gỗ thật cao, nói với Thần Tinh Nhi, “Thổi một hơi thử xem.”

“Thổi một cái sẽ đổ hết cả đám đó!” Thần Tinh Nhi nghi hoặc, tuy nhiên vẫn cứ bước tới, cúi người thổi một hơi…

Theo hơi thở nhẹ nhàng mà tiểu nha đầu thổi ra, chỉ thấy tòa “mộc tháp” thật dài àm ầm ngã xuống, một đầu thì rơi xuống mặt đất, đầu còn lại thì đổ xuống cạnh bàn.

Thần Tinh Nhi nhăn mũi, “A! Vương gia, ngài chơi ăn gian!”

“Hay nha!” Nguyệt Nha Nhi nói, “Còn tưởng rằng những khúc gỗ này rời rạc nhau chứ, hóa ra đều được dính lại, thảo nào không bị đổ!”

Triệu Phổ mỉm cười, “Đương nhiên là ăn gian! Nếu không ăn gian thì còn gì thú vị nữa! Ha ha...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Heo♥LoveLy, n2jade và 65 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 18, 19, 20

4 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

7 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

8 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

9 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

14 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

18 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

20 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75


Thành viên nổi bật 
Mavis Clay
Mavis Clay
susublue
susublue
Mai Tuyết Vân
Mai Tuyết Vân

Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1492 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 773 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1000 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1351 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 791 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 790 điểm để mua Thần nước
Tiểu Ly Ly: Hic, nhà Ly nghèo, đấu giá vật phẩm để cưới lão bà, mọi người hãy nhường cho Ly nha *mắt long lanh*
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 440 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 418 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1222 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1105 điểm để mua Bé trà
Lãng Nhược Y: *cong đuôi chạy* lão công em vỗ béo bấy lâu mới đc như thế này, ss vừa gặp đã đòi thịt em :cry2:
Mai Tuyết Vân: Hướng cũng nhiều nên không nhớ nữa :3 sorry Y Y nha
Mai Tuyết Vân: Có hả :3 dạo này Y Y có vẻ béo. Ăn thịt được rồi
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 250 điểm để mua MM
mèo suni: Phải nói là chưa xong nên chưa đăng chị ạ :crying:
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Bé trà
Cô Quân: Chấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.