Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

 
Có bài mới 07.06.2018, 23:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 991
Được thanks: 254 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội - Điểm: 10

138: Ân oán hôm qua chôn vào lòng đất (hạ-phần kết)

Công lực toàn thân của Trọng Tam Lâu tan hết, tóc hoa râm rối tung xõa trên hai vai, che lại khuôn mặt già cỗi, hai tay khô gầy vuốt ve mái tóc dài trở nên đen bóng xinh đẹp của con gái, hai mắt đục ngầu của ông rốt cục cũng có tình cảm con người, “Bé con, con phải sống thật tốt, sống thay cả phần cha nữa.” Lão ngẩng đầu nhìn người thanh niên đứng nơi khuất sáng, cất giọng khàn khàn: “Nếu Tuyết Nhi đã chọn ngươi, ngươi phải đối xử tốt với nó.”

”Ngài yên tâm, ta sẽ.” Phong Thiển Ảnh mềm nhẹ ôm lấy hình dáng đang mê man bước qua, không chút lưu luyến xoay người rời đi.

Trọng Tam Lâu tận hưởng toàn bộ ánh chiều tà, hai chân run run một lần nữa đứng thẳng, dòng người như nước lũ lượt tới gần ông ta, đầu tiên ông ấy cười khẽ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười già nua vang vọng khắp núi Võ Hoàn, mọi người sợ hãi uy thế trước kia của ông ta, tất cả đều dừng bước.

”Chỉ bằng các ngươi ư, không xứng để giết chết ta.” Trọng Tam Lâu lạnh lùng ngưng cười, nhún người một bước đạp vào tầng không, từ nay về sau vùi thân nơi vực thẳm.

Ông ta chợt nhớ vào một lúc nào đó, ông ta từng ép hỏi một thanh niên: ngươi không sợ chết không có chỗ chôn ư?

Thanh niên đó cười hết sức khinh thường: lấy trời làm mền, lấy đất làm chiếu, như thế mới là đại tự do, đại tự tại, có gì đáng sợ.

Trầm Thiên Tư, nay ta cũng nối gót ngươi...

Trọng Tam Lâu đã chết, cái chết của ông ta đã kết thúc cho một thời đại, đồng thời một thời đại mới lại sắp được dựng lên.

Lý Minh Kỳ ôm siết thắt lưng Trầm Ngạn Khanh, nhẹ giọng hỏi: “Ngạn Khanh, năm đó chàng không chút do dự nhảy theo thiếp xuống vực sâu, có từng nghĩ sẽ được làm lại từ đầu?”

Trầm Ngạn Khanh không chút do dự lắc đầu, “Không nghĩ tới, ta chỉ nghĩ, tuyệt đối không thể để nàng biến mất trước mắt ta, cho dù xuống suối vàng, ta cũng phải đuổi theo giữ chặt lấy nàng.”

Lý Minh Kỳ cười, lên tiếng, “Lỡ như chàng đuổi theo, Diêm Vương lại không chịu thả người thì phải làm sao?”

”Vậy thì đánh cho tới khi nào ông ấy thả mới thôi.” Trầm Ngạn Khanh trả lời cực kỳ ngang ngược, con ngươi đen lấp lánh như ánh sao đêm, lóe sáng rạng rỡ, tràn đầy tình yêu.

”Đồ ngốc.” Lý Minh Kỳ đỏ mặt chui đầu vào trong ngực hắn, “Ngạn Khanh, thiếp mệt rồi, rất muốn về nhà.”

Trầm Ngạn Khanh vuốt mái tóc dài của nàng, hôn lên trán nàng, “Được, chúng ta về nhà, về nhà thăm cha mẹ.” Hơi cúi người ôm lấy nàng, ngược dòng người bước xuống chân núi, lúc đi ngang qua người Quân Nho, khẽ gật nhẹ đầu, tiếp theo liền phóng người rời đi.

”Quân Nho, bọn họ cứ vậy đi rồi?” Lăng Vân không thể tin, một đống chuyện rối rắm còn đó, vậy mà buông tay mặc kệ sao?

”Chẳng lẽ ở lại đợi cơm?”

Lăng Vân sờ sờ cái bụng rầm rì ọt ọt của mình, gã đã đói bụng cả một ngày, lôi kéo Quân Nho kêu khổ, “Quân Nho, ta thật sự đói bụng, ngực sắp dính luôn vào lưng rồi.”

”Có bánh bao thịt người, huynh ăn không?” Tâm tình Quân Nho thực phức tạp, hắn ta nhìn về phía kinh thành, luôn có loại cảm giác lạc lối gay go.

Lăng Vân sờ sờ mũi, cuối cùng hiểu lòng dạ người này đang khó chịu, “Thế giới của các ngươi thật rất phức tạp.” Vẫy vẫy tay áo, gã quyết định vẫn nên tự lực cánh sinh, vào rừng tìm chút gì đó hoang dã nướng ăn.

Quân Nho nhìn Lăng Vân ung dung tự nhiên quay đi, vô cùng hâm mộ, giấu đi mọi cảm xúc không nên có, thẳng lưng, bước vào lều chính, chiến dịch của hắn ta chỉ mới bắt đầu.

Màn đêm buông xuống, đám mây ở chân trời đỏ như lửa cháy. Lý Minh Kỳ ôm cổ Trầm Ngạn Khanh, gối lên bờ vai hắn, nhắm mắt cảm nhận gió đêm phả vào mặt, từ tinh thần đến thân thể đều mệt mỏi không nói nên lời, cũng thoải mái không nói nên lời, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng hắn cười khẽ, nàng há miệng cắn một cái lên cổ hắn, đầu không nâng, mắt không mở, “Cười cái gì?”

Nước chân của Trầm Ngạn Khanh dừng một chút, phóng người rơi lên mặt hồ xanh biếc, không làm gợn một giọt nước, ôm nàng đạp sóng mà đi, cười nói: “Kỳ Kỳ, sau này cuộc sống chỉ có ta và nàng, nàng có nơi nào muốn đi không?”

Trên mặt hồ ánh sóng lao xao, mấy con cá nhú lên mặt nước, không ngừng phun bong bóng, yên tĩnh mà thanh bình đến vậy, tựa như một khắc giết chóc kia đã là nhiều năm trước, Lý Minh Kỳ hít thở thật sâu, nàng không dám nói quá lớn tiếng, sợ đây chỉ là một giấc mộng, than thở: “Có chứ, rất nhiều rất nhiều ấy chứ.”

”Đừng vội, chúng ta có cả một đời, ta nắm tay nàng đi khắp chân trời góc biển, được không?”

”Thiếp muốn chàng cõng thiếp, làm trâu làm ngựa cho thiếp cả đời, được không?”

”Chỉ cần nàng vui, vi phu đều sẽ dốc sức.”

Hai tay Lý Minh Kỳ chống lên bờ vai hắn, nhanh nhẹn khéo léo, như cơn gió, bay ra phía sau hắn, cằm tựa lên bờ vai hắn, như vậy thoải mái hơn, “Vậy bắt đầu từ nay, cứ làm thế đi, giờ thì cõng nương tử về nhà.”

Trầm Ngạn Khanh dưới bầu ngực mềm mại khẽ tựa của nàng, vui sướng cười nói: “Được, chúng ta đi.” Dưới chân hắn như có gió, cảnh sắc trước mắt đã lòe lòe lướt qua, cũng không làm rối một sợi tóc nào của nàng.

Ngạn Khanh.

Ừ, ta đây.

Thiếp vẫn luôn muốn đi xem biển rộng, muốn chèo thuyền trên biển ngắm mặt trời mọc.

Ừ, còn nữa không?

Thiếp còn muốn cưỡi ngựa chạy như bay trên thảo nguyên, muốn sống những ngày an nhàn, sống những ngày nhìn gió thổi ngã rạp cỏ xanh thấy trâu bò rong ruổi.

Còn nữa không? Có muốn ngắm vùng sông nước Giang Nam dịu dàng? Cảm nhận chút cơn lạnh khốc liệt của gió phương Bắc không?

Ừm, đều muốn.

Được, chúng ta cùng đi, trước từ Tây đến Bắc, sau đó từ Đông lại đến Nam.

Trầm Ngạn Khanh cõng nàng chạy như bay, bước qua núi cao lướt qua sông rộng, cuối cùng bước vào thành trì nơi bọn họ sinh ra và lớn lên.

Lý Minh Kỳ ngẩng đầu khỏi vai hắn, nhìn ngã tư đường quen thuộc, nghe tiếng người ồn ào. Nàng nâng tay chỉ mười dặm phố dài trước mắt, lắc tay ngọc xanh biếc nơi cổ tay rung vang trong trẻo, những chuyện kiếp trước đều hóa thành cát bụi, không đề cập tới cũng được, kiếp này nàng nằm trên lưng hắn, cả thân thể và tâm hồn đều ấm áp, “Ngạn Khanh, vì sao ngay từ đầu chàng đã chấp nhất với thiếp như vậy?” Chấp nhất đến mức đáng sợ.

Trên người Trầm Ngạn Khanh như có dòng nước ấm chảy xuôi, quay đầu nhìn nàng, giữa hai tròng mắt sâu thăm thẳm chất chứa tình yêu dịu dàng sâu lắng, “Kỳ Kỳ, ta đã nói rồi, nàng chính là mạng của ta.” Không chỉ đơn giản là yêu nàng như mạng, mà thật sự là như thế, nàng chính là tánh mạng của hắn.

”Chàng lại định lừa thiếp phải không?” Lý Minh Kỳ ôm chặt cổ hắn, ngửi hương thơm trên người hắn, cảm thấy ấm áp ngọt ngào, nam nhân này là của nàng, của một mình nàng.

”Không phải, ta nói thật. Kỳ Kỳ, ta là Long, nàng là Phượng, Long Phượng Hòa Minh, đó là huyền công của ba quyển sau, từ khi nàng ra đời, ta liền biết, cuộc đời này không thể thiếu nàng.” Trầm Ngạn Khanh cõng nàng, chân bước nhanh hơn.

Cửa lớn của lý phủ đã gần ngay trước mắt, Lý Minh Kỳ từ trên lưng hắn nhảy xuống đất, Phượng Hoàng trên lưng như lửa, gương mặt nàng cũng đỏ au, thì ra bức Quan tưởng đồ mà huynh trưởng tìm khắp nơi không thấy lại ở trên người nàng.

Thì ra, là thế!

Bên tai Lý Minh Kỳ đột nhiên vang lên tiếng hoan hô của Tiểu Mễ đang vui mừng đến phát khóc: lão gia, phu nhân, mọi người mau đến đây, tiểu thư và cô gia đã về rồi, rốt cục bọn họ cũng về rồi.

Trầm Ngạn Khanh ôm chặt ái thê đã đỏ bừng đôi mắt, nỉ non nói: Kỳ Kỳ, từ nay về sau, ta chỉ yêu nàng, cưng chiều nàng, sẽ không để nàng rơi một giọt lệ.

---o Toàn Văn Hoàn o---



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.06.2018, 23:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 991
Được thanks: 254 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội - Điểm: 10
Ngoại truyện thứ nhất

Đêm dài yên tĩnh, Lý Minh Kỳ ngồi một mình ngắm trăng, một trận gió thổi tới, ngoài cửa sổ bay vào một người, Lý Minh Kỳ không cần nhìn cũng biết là ai, hờ hững uống một hớp trà, lạnh nhạt hỏi: “Lần sau có thể vào từ cửa lớn không?”

”Cai ngục nhà nàng không ở nhà ư?” Người tới toàn thân đỏ thẫm, mắt hoa đào liếc trái ngó phải, sau khi xác định không có nguy hiểm mới dám thả lỏng cảnh giác.

Lý Minh Kỳ nhoẻn miệng cười, “Ngươi hình dung thực chính xác, yên tâm, chàng vào thành làm việc, ngày mai mới về.”

”Ai nói ta sợ hắn chứ?”

Lý Minh Kỳ buồn cười, “Không ai nói ngươi sợ chàng cả, nếu đã đến rồi, ngồi xuống đây đi, uống với ta hai chén nhé?”

”Giai nhân đã mời, Nhã Tụng đương nhiên tuân lệnh.” Phong Nhã Tụng toàn thân áo đỏ ngồi xuống đối diện nàng, nâng bình rót rượu, mùi rượu xông vào mũi, chỉ ngửi đã khiến người ta say mê, khen ngợi: “Rượu ngon, nhắc tới Bắc Minh sơn trang, điều hấp dẫn ta nhất, đương nhiên là mỹ nhân và rượu ngon.”

”Ngon thì uống nhiều một chút, là do chị dâu ngươi tự ủ, rượu như thế đương nhiên không tầm thường.” Lý Minh Kỳ cười liếc mắt xem xét hắn,“Thiển Ảnh biết ngươi đến chỗ này của ta không?”

”Ta đi đâu sao phải báo với ca ấy?” Giọng điệu Phong Nhã Tụng rất phản đối, “Kỳ Kỳ, hiếm khi ta và nàng mới ngồi một mình, nàng có thể đừng làm cụt hứng vậy không?”

Lý Minh Kỳ ngước mắt nhìn từ đầu đến chân hắn, chậc chậc hai tiếng, “Chỉ nhìn mớ quần áo trên người ngươi đã đủ mất hứng rồi, Tụng gia, ngươi không thể thay loại quần áo khác sao?” Mỗi ngày thấy Phong Thiển Ảnh đã đủ buồn nôn, hắn ta lại cũng có sở thích này, hơn nữa khuyên bao nhiêu lần cũng không thay đổi, thật là cứng đầu ngu ngốc.

Phong Nhã Tụng đầu mày đuôi mắt liếc nàng, nói chưa được ba câu đứng đắn liền bắt đầu vọng tưởng làm xằng làm bậy, “Ha, tiểu Kỳ Kỳ, nàng thích màu gì, màu đồng thì sao? Hay nàng thích màu lúa mạch, hay cởi quần áo mới được, nếu không ta cởi cho nàng xem?”

Lý Minh Kỳ đã quen việc hắn động kinh bất chợt, khóe môi nâng lên chút ý cười, vô cùng bình tĩnh, “Được, ngươi cởi đi.”

Từ khi Phong Nhã Tụng làm tiểu thúc, liền siêng năng chạy về Bắc Minh Sơn Trang, ôm đứa nhỏ một lần hai lượt nhào đến trước mặt Lý Minh Kỳ, đáng tiếc lần nào cũng bị Trầm Ngạn Khanh mạnh mẽ đá xuống núi, hiếm khi hôm nay họ Trầm không ở nhà, nên cố gắng trộm chút hương, chạm vào tay dù chỉ một chút cũng tốt.

Cái tay lợn từng tấc dời về phía trước, thân mình vừa sắp tới gần, đột nhiên bên hông căng thẳng, cả người liền cứng lại, hắn ta cứng người quay đầu nhìn lại, hai nha đầu còn canh giữ ở ngoài cửa, vậy là ai làm khó hắn ta? Tầm mắt dời xuống, một thằng nhóc bé như củ cải cười với hắn ta, “Ninh Ninh?” Không phải con đang chơi với tiểu nương tử tương lai sao? Chạy về khi nào?

Trầm Ninh Ninh vô cùng hồn nhiên đáng yêu, chớp chớp mắt to nhìn hắn ta, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền, “Thúc thúc, ngài không cần ‘tiểu đệ đệ’ của mình sao? Trước khi đi phụ thân đại nhân có dặn dò, nếu ai dám có tư tưởng không an phận với mẫu thân, liền để con thiến hắn, lúc về phụ thân sẽ dùng hai lượng thịt kia nhắm rượu.”

Gân xanh trên trán Phong Nhã Tụng run run, hắn không dám xem thường thằng nhóc này, cười lấy lòng: “Hiểu lầm rồi, Ninh Ninh, con nghe thúc thúc giải thích, dời dao đi trước đã, được không?”

”Giải thích chẳng khác nào che giấu, nam tử hán đại trượng phu nói một là một, lề mề không phải nam nhi. Thúc thúc, chẳng lẽ ngài không phải là nam?” Trầm Ninh Ninh nghiêng đầu, mắt to sáng ngời linh hoạt dời dần xuống, nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ đã bị phụ thân nhắm rượu rồi?”

”Minh Kỳ, bình thường nàng giáo dục thằng bé thế nào vậy?” Phong Nhã Tụng nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu nhìn dao găm bên hông, “Minh Kỳ, nàng mau quản lý con trai của mình đi.”

Lý Minh Kỳ ở một bên cười xem cuộc vui, “Nhã Tụng, ngươi muốn thả ra ư.”

Trầm Ninh Ninh còn nhỏ nhưng lém lỉnh, như chợt bừng tỉnh hiểu ra, “A, con biết rồi.”

”Con biết cái gì hả?” Phong Nhã Tụng cực lực đề phòng, e sợ thằng nhóc lại phun ra câu chữ khiếp người nào đó, cực kỳ nghiêm túc mắt to trừng mắt nhỏ với thằng bé.

Trầm Ninh Ninh ngoắc ngoắc hắn, kề sát bên tai hắn thần thần bí bí nói:“Thúc thúc, ngài yên tâm, con sẽ không nói cho người khác biết ngài là thái giám đâu.”

Dưới chân Phong Nhã Tụng lảo đảo một cái, không để ý tới Lý Minh Kỳ đang cười phá lên, cả cái mặt ‘mau khen con đi’ của thằng nhóc nữa, không quay đầu lại, tuôn lệ chạy đi.

Ngạn ngữ có câu, cha nào con nấy, nhà lão Trầm không có một ai, không có một thứ gì tốt, các ngươi đều khi dễ người ta.

Lý Minh Kỳ lau lau khóe môi tràn nước trà, ôm lấy con trai tự động chui vào lòng nàng, nhéo mũi thằng bé, cười nói: “Nhóc xảo quyệt, xem con đó, trêu chọc làm thúc thúc chạy mắt tăm.”

Trầm Ninh Ninh ôm cổ mẫu thân làm nũng, “Mẹ, Ninh Ninh ngoan nhất, ai bảo thúc thúc hư muốn ức hiếp mẫu thân, nếu có lần tiếp theo, hừ hừ.”

Lý Minh Kỳ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, với tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của thằng bé, đau lòng nói: “Sao mặt lại bị thương?”

”Mẹ, con chạy vội, vấp ngã, bị nhánh cây quệt phải.” Trầm Ninh Ninh mặt không đỏ thở không gấp, tuổi còn nhỏ đã nói dối như chớp, rõ ràng là một vết móng tay.

”Thằng nhóc thối tha, nói dối thì mũi sẽ dài ra đó, nói, có phải lại cùng Bạch Trản ra ngoài quậy phá rồi không?” Hai tay Lý Minh Kỳ nhéo cái mặt tròn trịa đầy thịt, vờ tức giận nói: “Mau nói thật đi.”

Trong đôi mắt to đen bóng của Trầm Ninh Ninh, ánh lệ lóe ra, trong nháy mắt chợt đáng thương, nước mắt rơi thành chuỗi, “Mẹ, đều do Ninh Ninh không tốt, lại chọc giận người, nếu mẹ còn chưa hết giận thì dùng sức nhéo thêm một chút, trăm ngàn lần đừng tức giận tổn hại bản thân, Ninh Ninh không dám nữa đâu.”

Lý Minh Kỳ buông nhẹ hai tay, nhận lấy thuốc mỡ nha đầu đưa tới, xụ mặt, cẩn thận bôi thuốc cho nhóc con, dặn dò: “Lần sau muốn đánh nhau, thì đánh với mẹ, không được chạy loạn khắp núi, nếu để mẹ phát hiện cả người con đầy thương tích, thì coi chừng cái mông của con.”

Trầm Ninh Ninh cười xông đến, hôn thật mạnh một cái lên mặt nàng, “Mẫu thân tốt nhất.”

Vào năm đó, Trầm Ninh Ninh ba tuổi, cưỡi Bạch Trản, chạy khắp Tây Giao, Hoàng Thành...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.06.2018, 23:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 991
Được thanks: 254 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội - Điểm: 11
Ngoại truyện thứ hai

Đã vào cuối thu, đêm qua một trận mưa lạnh kéo tới, thời tiết dần chuyển rét. Trong rừng sâu yên tĩnh ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng rả rít, gió đêm lướt qua, làm cành lá rung động xào xạt, một đứa bé bốn năm tuổi cưỡi một con hổ trắng từ dưới chân núi chạy đến, đi thẳng đến rừng Tùng phía sau núi.

Sâu trong rừng có một đầm sâu lạnh lẽo, bên đầm nước đứng lặng một người, giống như đã chờ rất lâu, con hổ trắng chở chủ nhân nhỏ dừng lại bên người nam tử, dụi dụi vào đùi hắn lấy lòng, gầm gừ một tiếng nằm úp sấp xuống tại chỗ.

Trên lưng hổ, thằng bé phóng người nhảy xuống đất, cái túi trong tay bị nó ném xuống đất, “Phụ thân, con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Sau khi rơi xuống túi vải lỏng lẻo trượt ra, từ bên trong xuất hiện một cái đầu người chảy máu đầm đìa.

Trầm Ngạn Khanh chắp tay phải sau lưng, sâu trong mắt lóe ra tia ấm áp không ai phát hiện, giọng điệu lại vẫn lạnh nhạt, “Nhưng con bị thương.”

Trầm Ninh kiên cường nhìn thẳng hắn, “Cha từng nói, dùng tổn thất nhỏ nhất đổi lấy cái lợi lớn nhất, con chỉ chịu một vết thương nhẹ đổi lấy mạng của gã, cũng không tồi.”

Ánh mắt Trầm Ngạn Khanh đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm đứa nhỏ còn chưa đứng đến eo hắn, thật lâu sau mới nói: “Con có thể cút được rồi.”

Trầm Ninh Ninh nhận lấy thuốc chữa thương mà phụ thân quăng tới, khóe môi nhếch lên rất nhỏ, đè nén cảm xúc vui vẻ thật nhanh, nâng lồng ngực nhỏ nhắn lên, nghiêm trang hỏi cha nó, “Phụ thân, cha cần thiên hạ hay cần mẫu thân?”

Ánh mắt nguy hiểm của Trầm Ngạn Khanh nheo lại, nhìn chằm chằm thằng bé không nói gì, trong lòng nhịn không được mà khen ngợi, thật không hổ là con của mình, tuổi còn nhỏ đã có dũng khí như thế, so với hắn năm đó, cũng mạnh mẽ không ít.

Trầm Ninh nhìn lom lom, mặc dù tim bé bắt đầu tăng tốc, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng thằng bé vẫn không muốn lùi bước, đã quyết định rồi, phụ thân từng nói, dù con muốn điều gì, nhất định phải tự mình cố gắng giành lấy, “Nếu người cần mẫu thân, thiên hạ này sẽ là của con, nếu người cần thiên hạ, con liền đưa mẫu thân đi ngao du bốn biển, con đã hứa với mẹ, phải bảo vệ mẹ, dù xuân ấm hay đông lạnh.” Giọng trẻ con trong trẻo, từng lời âm vang.

”Lá gan của con cũng không nhỏ nhỉ, là ai xúi giục con.” Tuy giọng điệu Trầm Ngạn Khanh lạnh lẽo như dòng nước chảy, nhưng cảm xúc của hắn lại phập phồng, không thể không cảm khái, thằng bé này từ nhỏ đã muốn lật trời.

”Phụ thân, con đã trưởng thành, mà cha càng già đi, đương nhiên dũng khí của con càng ngày càng lớn.” Trầm Ninh Ninh chắp tay sau lưng nghiêng người, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Trầm Ngạn Khanh nghe vậy nở nụ cười, nụ cười kia lạnh đến mức có thể đóng băng cả đất trời, thằng nhóc xui xẻo này dám nói hắn già, hắn mà già ư? Chết tiệt, hắn mới hai mươi lăm tuổi! Không biết thằng nhóc này mượn lá gan của ai, “Nếu thằng nhóc nhà con không phải là con của ta và nàng, ta thật muốn bóp chết con.”

”Phụ thân, người đừng cho là con không biết, lúc mẫu thân vừa có mang con, người đã muốn phá đi.” Trầm Ninh Ninh tức giận đáp trả một câu, đôi mắt đều đỏ hết lên. Từ nhỏ đến lớn, bóng dáng phụ thân vẫn luôn cao lớn như vậy, cơ hội bé đứng trên vai phụ thân ngắm nhìn thế giới thật sự ít đến đáng thương, chỉ có một lần.

Trầm Ngạn Khanh đen mặt, lại còn dám lôi chuyện cũ ra nói với hắn, gan lớn rồi, nhấn từng chữ hỏi: “Con nghe ai nói?”

”Phụ thân, cha quan tâm đến việc con nghe ai nói làm chi, sở dĩ con nói ra, chính là muốn nói cho cha biết, cha không chỉ nợ mẫu thân mà cũng nợ con.” Trầm Ninh Ninh nâng cằm, ánh mắt đỏ bừng lại không nén được nước mắt rơi xuống, một bước cũng không nhường trừng mắt nhìn hắn, Đại bá bá từng nói, bộ dạng này của nó sẽ khiến phụ thân mềm lòng.

”Cút, đừng để ông đây nhìn thấy con, lo mà chơi với giang sơn của con đi.” Tim của Trầm Ngạn Khanh vỗ thình thịch, vỗ khiến hắn phiền lòng nhức óc, dù sao thằng nhóc xui xẻo này đã có thể tự mình chống một góc trời, cũng là lúc hắn nên thực hiện lời hứa rồi.

Trầm Ninh vén tay áo lau mặt, che lại vẻ đắc ý trên mặt, dưới ánh mắt âm trầm của cha mình, nhảy một cái rời đi, ừ, ngày mai nhất định sẽ là một ngày đẹp trời, nó muốn dẫn Linh Nhi vào thành tìm Quân Thư chơi.

Vào năm đó, Trầm Ninh Ninh năm tuổi, đã là một thợ săn tiền thưởng có chút danh tiếng trên giang hồ...

P/S: đến đây thì truyện hoàn rồi nhé cả nhà, nợ nần đã dứt

À, bonus thêm một đoạn cho các nàng đây

​Giới thiệu truyện mới

Tác giả: Văn Hội

Đoạn giới thiệu này xuất hiện sau chương cuối của truyện Ác Phu Cường Sủng Thê, ta thấy thú vị nên edit luôn, mọi người thích thì dzụ dzỗ bạn Hằng nhé.

Giới thiệu vắn tắt:

Đây là một đứa nhóc xui xẻo Trùng sinh đến cổ đại, trở thành một thành chủ rách nát, nữ giả nam cố gắng làm giàu thoát khỏi nghèo khó, cũng từ đó mà gặp nhau hiểu nhau giúp nhau yêu nhau với yêu nghiệt nhà nàng, tạo nên một câu chuyện vui tươi ấm áp.

Truyện này một với một, nam nữ cả thể xác và tinh thần đều sạch sẽ, cưng chiều là phải.

Nam chủ phúc hắc hùng mạnh! Nữ chủ vô sỉ gian trá?

Lúc mới quen năm đó...

Hắn là Nam đại vương lừng lẫy nổi danh của thành Bắc; tên họ:?; tuổi: mười sáu; nghề nghiệp: thổ phỉ?; nội dung công việc: cướp bóc; câu nói cửa miệng: của ngươi là của ta, của ta vẫn là của ta.

Mà nàng thì sao? Tên họ: Đường Hâm Hâm* (nghe nói nhà nàng chỉ còn lại một cái rương chứa đầy giấy nợ, cha mẹ nằm trong hố nợ của đứa nhỏ này cũng thực bình tĩnh), tuổi: mười một; nghề nghiệp: thành chủ; nội dung công việc:?; câu nói cửa miệng: mẹ nó chứ, đây không phải là sự thật, tuyệt đối không phải là sự thật. (*hâm hâm: tiền của nhiều; vượng tài (thường dùng làm tên người))

Mười một tuổi? Đứa bé mười một tuổi thì có thể làm gì? Cha nó chứ, “Xin hỏi thêm ta là nam hay nữ?” Có bé gái nào mà tên là Hâm Hâm không? Có bé gái nào mà làm thành chủ không? Lại còn mười một tuổi, hay là nàng nữ giả nam? Nàng bị ý nghĩ của mình giáng sét cho ngoài khét trong sống, hành động nhanh hơn tư duy, hai tay chụp lên trước ngực, khóc... Đất bằng mênh mông, đất bằng đó.

Gân xanh trên trán quản gia lồi thành hình 囧, “Thành Chủ Đại Nhân, ngài thật sự đói đến hồ đồ rồi, từ nhỏ ngài đã là đàn ông trăm phần trăm.”

Đàn... ông... lại còn trăm phần trăm? Dù thần kinh của nàng thô to đến mức nào, cũng phải hỗn độn trong gió, trong mắt sao Kim tung tóe, lồng ngực bắt đầu khua loạn, cốp tùng cốp, chát tùng chát... Gió Đông thổi, gióng hồi trống trận... Gió hiu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, nữ hiệp ra đi đàn ông ở lại, tóm lại là hỗn loạn tùm lum.

Người ta xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị nghẹn, nàng xui thì giẫm phân chó cũng náo loạn bày đặt xuyên không, thực đúng với câu châm ngôn, ‘đạp phân chó thì mười người chết chín’, chết thì chết, sao lại không để nàng chết sạch sẽ dứt khoát một chút? Chỉ vì nàng nhìn trời dựng thẳng ngón giữa mắng lão trời già sao? Trời xanh ơi, lòng dạ ngài rộng lớn có thể bao dung vũ trụ vạn vật, vì sao lại cố tình chấp nhặt với một ‘mụ đàn ông’ say rượu?

Đường Hâm Hâm rưng rưng, đã thế lại còn biến nàng thành một thằng nhóc, sao một gái già hai mươi tám tuổi như nàng có thể thích ứng với thân thể mới non nớt này đây, nàng thích nam nhân đó, có biết không? Chẳng lẽ bảo nàng lật trời? Mẹ nó chứ... Nàng không thể làm công, chẳng lẽ lại làm thụ? Hoa cúc nhỏ phấp phới đón gió... Hoa cúc của nàng lập tức căng thẳng, vậy thật không khoa học!

Hai tay Đường Hâm Hâm cứng ngắc, dời xuống một chút, hãy để cho nàng chết sớm siêu sinh sớm đi.

Trong lòng nàng ngầm quyết định, nếu đã là đàn ông, nàng muốn làm một gã đàn ông vĩ đại, trăm phần trăm.

Gì? Thằng nhóc nhỏ của đàn ông đâu rồi? Dưa chuột sưng to đâu, sao không thấy! Vẻ khốn khổ đến ngẩn ngơ lộ ra đầy mặt, không thể nghi ngờ.

Đây rốt cuộc là sưng đến mức nào? Kính mời mọi người đọc truyện mới của Văn Hội


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Aka về bài viết trên: Murasaki
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alice.0.1.6, ha an, Maria Nyoko, phuongktqdk48, rita16101991, silenthill00, tatham, Thongminh123, Tiên tử, Tuyết Nguyên, Yenoanh210692 và 864 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.