Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

 
Có bài mới 07.06.2018, 23:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1004
Được thanks: 256 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội - Điểm: 11

134: Đuổi hai cha con ra khỏi cửa (tiếp theo)

Trầm Ngạn Khanh nhanh nhẹn, trở mình một cái giữa không trung, bình an đáp xuống đất, hắn sờ sờ mũi, đêm qua tiêu hao nội lực quá lớn, hẳn sẽ không phải là đối thủ của nương tử, liền cất giọng mềm nhũn, “Kỳ Kỳ.”

”Ăn uống no đủ rồi, ngồi qua một bên đi.” Lý Minh Kỳ cũng vứt Trầm Ninh Ninh ra ngoài, hai cha con cùng lúc bị đuổi ra khỏi nhà.

Trầm Ninh Ninh cắn ngón tay, nhếch môi, bé thực hồi hộp, lần đầu được phụ thân ôm mà, thực là kích động đó? Thấy phụ thân không có ý ném bé đi, ngại ngùng câu cổ hắn, nhẹ nhàng hôn một cái lên cằm Trầm Ngạn Khanh, cực kỳ lấy lòng, hô một tiếng thật rõ ràng, “Phụ thân.” Người đừng chán ghét Ninh Ninh.

Tiếng trẻ con trong trẻo, vô cùng dễ nghe, Lý Minh Kỳ ở trên giường nghe mà mũi chua xót, cầm gối ném qua, “Trầm Ngạn Khanh, hôm nay chàng giữ con, chàng chăm sóc cho tốt, nếu chọc con khóc, đêm nay cả hai đừng hòng về phòng.”

Trầm Ngạn Khanh ôm nhóc con trong lòng, ban đầu động tác thực cứng ngắc, sợ dùng sức một cái liền ôm nghẹn con, nghe thấy lời nói dày đặc giọng mũi của Kỳ Kỳ, lòng hắn nóng lên, nghe lời ừ một tiếng, ôm con trai rời phòng.

Bầu trời trong vắt không mây không gió, thật là ngày thời tiết đẹp hiếm có, Trầm Ngạn Khanh toàn thân áo gấm thêu mây, đỉnh đầu đeo ngọc quan, trong lòng ôm một đứa trẻ thơm mùi sữa, hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, thật lâu sau, hắn mới mở miệng, “Thằng nhóc thối tha, chỉ một lần này thôi đó, không có lần sau đâu.”

Trầm Ninh Ninh cái hiểu cái không, nằm ở trong lòng phụ thân, bé cực kỳ ngoan ngoãn, nghi hoặc nhìn hắn, trong mắt đều là loại tình cảm thân thiết ngưỡng mộ, “Phụ thân?”

Phượng Nhã và Phượng Ngọc ở ngoài cửa cúi đầu hành lễ, “Cung chủ, ngài muốn đưa tiểu công tử ra ngoài ư?” Hôm nay mặt trời nhất định đã mọc ở đằng tây, nhất định là thế, hai nha đầu không thể tin dụi dụi mắt mấy lần.

”Ừ, chuẩn bị kiệu mềm đi.” Trầm Ngạn Khanh tính toán, hôm nay thành Nam hẳn sẽ rất náo nhiệt, mà tâm tình của hắn có thể miễn cưỡng xem như khá tốt, hắn tính đưa Trầm Ninh Ninh đi xem mở rộng tầm mắt. Sở dĩ muốn ngồi kiệu, một là bởi vì mang theo đứa nhỏ, hai là hắn cũng có thể thoải mái nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một lát.

Lần đầu tiên cung chủ muốn đưa tiểu công tử đi chơi, không chừng cũng là lần cuối cùng. Phượng Nhã nghĩ, nàng ta nên chuẩn bị chu toàn mọi việc, cho tiểu công tử một lần đầu khó quên, cho nên, kiệu mềm, mỹ nhân, hoa thơm dẫn lối gì đó đều phải có.

Lý Minh Kỳ đuổi hai cha con đi rồi, nàng cũng không nằm trên giường được, đứng dậy mặc quần áo ăn cơm, chờ khi xong xuôi bước ra cửa, vừa vặn nhìn thấy hoa bay đầy trời cùng đỉnh kiệu biến mất trong vùng núi non xanh biếc, nàng mở to hai mắt, thán phục nửa ngày, nói: “Nhã Nhi, đẹp thật đấy.”

”Chủ nhân quá khen, nếu không bận việc bếp núc, hẳn đã bảo các tỷ muội đánh đàn thổi sáo, tiện đó cũng thể hiện khí thế của Vô Trần cung chúng ta.” Phượng Nhã cực kỳ khiêm tốn, nàng ta hiếm khi được thấy cung chủ vì tiểu công tử thích mà thỏa hiệp.

Lý Minh Kỳ cứng họng, gật gật đầu, “Hi vọng bọn họ chơi vui vẻ.”

”Chủ nhân, đêm qua ngài lại không chịu nghỉ ngơi cho tốt sao?”

Lý Minh Kỳ xoa bóp cái trán đau âm ỉ, “Không sao, ta ngồi thiền một lúc sẽ tốt thôi.”

”Chủ nhân, hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra đại hội võ lâm, ngài thật không muốn đi tham gia náo nhiệt sao?” Tiểu Chủ nhân đã đi cùng cung chủ, nàng ta cũng rất muốn đi, Phượng Ngọc thầm sốt ruột.

Lý Minh Kỳ lắc đầu, cười nói: “Hôm nay không có việc gì, ta cho các em nghỉ một ngày, muốn đi đâu thì cứ đi.”

Phượng Ngọc hoan hô một tiếng, ôm Lý Minh Kỳ nhảy thật cao, “Chủ nhân, Ngọc nhi yêu người chết mất.”

”Chơi thì cứ chơi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn.” Lý Minh Kỳ cũng không quá lo lắng, có Trầm Ngạn Khanh ở gần đó, nhất định sẽ không để người một nhà chịu thiệt.

”Dạ, bọn nô tỳ tuân lệnh.” Phượng Nhã và Phượng Ngọc liếc nhau, tạm biệt Lý Minh Kỳ, đuổi theo cỗ kiệu.

Lý Minh Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, trong viện ánh mặt trời sáng lạn, ngoài này chỉ còn lại một mình nàng, thật yên tĩnh hiếm có, duỗi cánh tay, nhịn không được liền luyện công phu quyền cước.

Thân thể nàng di chuyển ung dung nhẹ nhàng, vung tay rướn người, chiêu thức lưu loát liên tục, so với hai năm trước thật khác biệt một trời. Khóe mắt liếc qua, thấy Quân Nho từ bên ngoài tiến vào, vội vàng ngừng lại, quan tâm hỏi: “Quân Nho, huynh sao vậy? Sao sắc mặt khó coi vậy?”

”Minh Kỳ, Ngạn Khanh đâu?” Ngay cả nho nhã trước kia Quân Nho cũng đánh mất, chỉ còn lại lo lắng cùng gấp gáp, vừa hỏi vừa nâng bước đi vào trong phòng.

”Quân Nho, huynh đừng hoảng hốt, có việc gì cứ nói với muội, sáng nay Ngạn Khanh đưa con ra ngoài chơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Chuyện gì có thể khiến Quân Nho mất vẻ điềm tĩnh? Tim Lý Minh Kỳ chợt giật thót, “U cốc gây ra việc gì rồi ư?”

”Bọn họ đi đâu vậy, ta đuổi theo bọn họ.” Quân Nho than nhẹ một tiếng, nuốt lại lời muốn nói xuống, xoay người rời đi.

Lý Minh Kỳ lắc mình ngăn cản, “Quân Nho, đuổi theo sẽ muộn, ai đã xảy ra chuyện? Huynh không nói cũng không sao, chờ muội một lát, muội đi với huynh.” Lời vừa thốt ra, nàng đã xoay người trở về phòng, lấy vũ khí phòng thân.

Quân Nho còn cố tình muốn chạy, nhưng biết tốc độ của mình không nhanh bằng nàng, chỉ có thể chờ, thấy nàng quay lại, hắn ta lộ vẻ nghiêm trọng nói: “Minh Kỳ, ta không cố ý muốn giấu muội, chỉ là không biết nên nói từ đâu.”

”Nói trọng điểm.”

”Trọng điểm chính là Đương kim Thánh Thượng gạt văn võ cả triều cải trang đi tuần, trên đường tới nơi này gặp phải ám sát, chúng ta phải đến cứu giá trước khi Trọng Tam Lâu đến đó.” Quân Nho sốt ruột, lại sợ Lý Minh Kỳ hỏi hắn ta Thánh Thượng gặp nguy hiểm liên quan gì đến Ngạn Khanh, cũng may nàng chẳng hỏi thêm gì, khiến hắn ta thở phào nhẹ nhõm.

Sắc mặt Lý Minh Kỳ hơi trầm xuống, xem ra sự việc cũng không lạc quan như nàng tưởng, “Quân Nho, việc này không nên chậm trễ, muội và huynh chia làm hai đường, huynh cho muội biết việc xảy ra ở đâu, muội đi trước, huynh nhanh chóng chạy đi gọi Ngạn Khanh đến đây phối hợp.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Aka về bài viết trên: Melody
     

Có bài mới 07.06.2018, 23:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1004
Được thanks: 256 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội - Điểm: 11
135: Áo choàng nhuộm máu

Sáng sớm khi rời giường trời vẫn trong xanh, tới gần buổi trưa thì một tiếng sấm mùa xuân vang vọng khắp đất trời phương Bắc, cành liễu mảnh đã sắp nẩy mầm điên cuồng lắc lư trong gió Bắc, không bao lâu liền rơi xuống những mảnh nhỏ vụn xanh biếc.

Lý Minh Kỳ dẫn theo hơn mười Ám Long vệ, chạy thẳng một đường, theo hướng bắc rời khỏi thành Lâm Nghi, thẳng đến bãi săn núi Vũ Hoàn, đoàn người Vũ Đế được bố trí nghỉ tạm ở đây, hộ vệ đi theo đã thương vong trầm trọng, xung quanh lều trại đứng đầy Ngự Lâm quân đã giương cung lắp tên.

”Chủ mẫu, vừa nhận được tin tức, Tể tướng đương triều thông đồng với địch tiến hành binh biến, hiện đã khống chế Hoàng Thành, cửa thành đóng chặt, dân chúng đóng cửa không ra khỏi nhà, mà đại thần trong triều đều bị giam giữ ở trong cung ép quy hàng.” Thống lĩnh vừa mới nhận được bồ câu đưa tin thám tử gửi tới, bẩm báo cho Lý Minh Kỳ không sót một chữ.

Kinh thành có khác gì một tòa thành chết đâu chứ? Trên mặt Lý Minh Kỳ hiện lên vẻ sầu lo, “Tướng quân cách kinh thành gần nhất là ai? Không đến tiếp ứng sao?”

”Bình Quảng vương và Hạ Hầu tướng quân nhận được cấp báo đã đến truy quét phản nghịch.”

”Ừ, chúng ta vào thôi.” Lý Minh Kỳ cũng không quá lo lắng, tuy nói thế U cốc mạnh, nhưng Vũ Đế cũng không phải kẻ ngồi không, nói không chừng tai họa hôm nay cũng là do ông ấy đã tính toán chu toàn, chỉ e đổ máu hy sinh là không thể tránh.

”Là ai?” Thị vệ tuần tra trên núi thấy có người lạ lên núi, trầm giọng quát lạnh, rất có xu thế một lời không hợp liền trực tiếp vung đao kiếm.

”Tại hạ Lý Minh Kỳ, cầu kiến bệ hạ.” Lý Minh Kỳ không kiêu ngạo không siểm nịnh, cất giọng trong trẻo dễ nghe, chậm rãi truyền vào trong lều trại.

”Không được vô lễ.” Thị vệ thống lĩnh biến sắc, sợ nàng quấy nhiễu thánh giá, tiến lên ngăn lại, gã còn chưa kịp nâng tay, một người đã bước ra khỏi lều vải, ngăn gã lại.

Lý Minh Kỳ ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, cúi chào: “Minh Kỳ bái kiến Thừa tướng đại nhân, bệ hạ không bị hoảng sợ chứ?” Dọc đường lên núi, nàng thấy mấy chỗ có dấu vết đánh nhau chém giết rõ ràng, máu nhuộm đỏ lá cây.

Hạt mưa mát lạnh rơi xuống thành chuỗi, rơi lộp độp, lại không thể làm ướt góc áo nàng.

Quân Mục Vân liếc mắt nhìn nàng thật sâu, nghiêng người nhường lối, “Mọi việc phía Bệ hạ đều tốt, Thái Tử Phi điện hạ, mời vào.”

Lý Minh Kỳ lắc đầu, “Thừa tướng vẫn nên gọi ta là Minh Kỳ thôi, hoặc gọi ta một tiếng Trầm phu nhân cũng được.”

Quân Mục Vân hơn bốn mươi niên kỷ, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết gì trên mặt ông ta, dáng vẻ Quân Nho giống ông ấy, nhưng nàng lại không thể thân thiết nổi.

Quân Mục Vân thấy phong thái nàng ung dung tao nhã, hai mắt thông minh trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẻ mặt thản nhiên, biết nàng kiên định, trước mắt cũng không phải thời cơ để thuyết phục, ông ta cười hiền hòa nói: “Hoàng thượng nghe nói người đã đến rồi, thật vui mừng, phu nhân, nên theo ta vào thôi.” Ông ta không thể gọi tục danh của quốc mẫu tương lai, đành phải lùi một bước gọi một tiếng phu nhân.

Lý Minh Kỳ nhẹ nhàng đồng ý, ra hiệu cho Ám Long vệ ở lại bên ngoài chờ đợi, nàng thì nâng bước vào lều trại.

Bên trong thực ấm, không ẩm ướt như bên ngoài, chưa thấy người, đã ngửi được mùi trà thơm thấm vào ruột gan, là trà Vũ tiền Long Tĩnh.

Mặc dù gặp nạn, vị hoàng đế bệ hạ vĩ đại này cũng không để bản thân chịu uất ức, lúc nào cũng biết hưởng thụ, Lý Minh Kỳ thầm mỉm cười, quỳ gối bái lạy, “Minh Kỳ bái kiến hoàng thượng.”

Trên người Vũ Đế không tỏ vẻ uy nghi gì, buông chung trà trong tay, đánh giá Lý Minh Kỳ từ đầu đến chân không dưới ba lần, thầm cảm thấy vừa lòng, không cho đứng dậy, chỉ nói: “Gọi phụ hoàng.”

Lý Minh Kỳ không ngẩng đầu, môi nhếch cực nhanh, không làm theo ý ông, nhẹ giọng nói: “Thoạt nhìn tình huống của ngài cũng không tệ như Quân Nho nói.” Nghiêng người định rời đi.

Vũ Đế gõ bàn, hơi thở trên người ông rất bình dị gần gũi, giận dữ nói:“Con cũng muốn bắt chước nó mà xa cách ta sao? Quay lại cho ta.”

Lý Minh Kỳ dừng bước, “Hoàng thượng, Minh Kỳ chạy thẳng tới đây là vì cứu giá, nếu mọi việc của ngài vẫn ổn, Minh Kỳ xin lui trước.” Dù bị lừa gạt là ai, trong lòng đều sẽ không thoải mái, hiếm thấy là, vừa nhìn thấy vị Võ Hoàng đế danh tiếng lẫy lừng này, trong lòng nàng lại không có chút mâu thuẫn nào, ngược lại cảm thấy rất muốn gần gũi.

”Nếu không nói vậy, các con sẽ tới gặp ta sao?” Vũ Đế ngồi trên vị trí cao nhiều năm nhưng lại không có chút tự cao tự đại, thật hiếm có. Nơi thái dương ông đã điểm bạc, cả người có vẻ phong lưu nho nhã hơn người, cặp con ngươi đen sâu cơ trí, lúc nghiêm túc nhìn một người, sẽ khiến người ta rất khó nảy sinh kháng cự.

Lý Minh Kỳ cúi mắt, đứng lại, vứt bỏ thân phận thì bất quá ông ấy cũng chỉ là một ông lão cô độc mà thôi, “Hoàng thượng, Minh Kỳ sẽ cố hết sức thuyết phục phu quân, trước lúc đó, xin tha thứ cho Minh Kỳ bất hiếu.”

Vũ Đế bệ hạ cười khẽ, khóe mắt lộ ra dấu vết tháng năm, “Tốt lắm, ta sẽ nhẫn nại thêm mấy ngày, Minh Kỳ, con cũng đừng khiến ta thất vọng.”

Lý Minh Kỳ im lặng không nói gì, thị phi phải trái năm đó, tất cả đều do các người tự mình gieo xuống, sao đến cuối cùng lại rơi lên người nàng vậy chứ?

Vũ Đế từng trải đến mức nào, đương nhiên có thể nhìn thấu tính tình Lý Minh Kỳ, có một số người thích nói trước làm sau, mà một số khác thì ngược lại, bọn họ thích làm trước mà không chịu nói, ví dụ như nàng,“Trước khi kinh thành hỗn loạn, ta đã bảo người đón cha mẹ con ra, con không phải lo lắng cho an nguy của bọn họ.”

Hoàng thành bạo loạn, sẽ không tránh được một trận giết chóc, nàng đúng là đang lo lắng cho an nguy của cha mẹ, sợ hãi cha mẹ sẽ bị nàng liên lụy giống như kiếp trước, nghe thấy lời Vũ Đế, lòng nàng nảy sinh thiện cảm, cúi đầu hành lễ, “Minh Kỳ đa tạ hoàng thượng đã lo lắng chu toàn.”

”Người một nhà đừng nói lời xa lạ, đứa bé có khỏe không?” Vũ Đế cất giọng hiền hòa, lúc nói đến đứa bé lại mang theo chút dè dặt.

”Ninh Ninh rất ngoan ngoãn lanh lợi, không khóc lóc cũng không náo loạn, thằng bé đã biết chạy, cũng biết nói một ít từ đơn giản, chờ xử lý xong mọi việc ở đây, con sẽ dẫn thằng bé đến thỉnh an ngài.” Lý Minh Kỳ nhắc tới con trai, đáy lòng cũng mềm mại.

”Tốt, tốt lắm.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Aka về bài viết trên: Melody
     
Có bài mới 07.06.2018, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 1004
Được thanks: 256 lần
Điểm: 10.13
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội - Điểm: 11
135: Áo choàng nhuộm máu (tiếp theo)

Chính lúc này, ngoài lều trại cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã trút xuống, có tiếng đao kiếm chém nhau lọt vào tai, một mũi tên bắn lén xuyên qua màn mưa dày đặt mang theo cái rét tận xương, mũi tên chết chóc tiến vào, mục tiêu chính là Vũ Đế đang bùi ngùi xúc động.

”Hoàng thượng cẩn thận.” Quân Mục Vân lo lắng hô to.

Lý Minh Kỳ chợt ngẩng đầu, mặt như phủ băng, tung người chắn trước người Vũ Đế, thanh Phượng kiếm trong tay cũng lập tức tuốt vỏ, một tiếng giòn vang, cắt mũi tên đang phóng tới thành vô số đoạn rơi xuống thảm.

Vũ Đế không hề nháy mắt, cười khen: “Con dâu thật tài giỏi.”

Quân Mục Vân thật hết cách, “Hoàng thượng, lúc này không phải là lúc nói đùa, xin ngài hãy nghiêm túc một chút.”

”Hoàng thượng, Minh Kỳ ra ngoài xem thử.” Lý Minh Kỳ xốc rèm cửa bước ra ngoài nhìn thoáng qua, dưới màn mưa lớn mịt mù không phân rõ trời đất, hai phe địch ta cùng chém giết, trong đó không thấy bóng dáng Trọng Tam Lâu, nàng nhẹ nhàng thở ra.

Vũ Đế tùy ý phất phất tay, dặn dò một câu cẩn thận rồi để nàng đi, đợi sau khi nàng rời khỏi, Vũ Đế thu hồi vẻ thoải mái trên mặt, mày nhíu lại thành hình chữ xuyên 川, “Qua tối nay, hy vọng ta sẽ có được một giang sơn thái bình.”

”Hoàng thượng, quân tiên phong đã sắp xếp xong, chỉ chờ cá cắn câu, hôm nay nhất định sẽ khiến cho bọn họ đến mà không có đường về.” Tay phải Quân Mục Vân nắm thật chặt, tiếp theo lại lo lắng nói: “Hoàng thượng, gần đây ngài suy nghĩ quá nhiều rồi.” Tóc ngày càng thêm bạc, cứ tiếp tục như thế cũng không phải là chuyện tốt, là một thần tử, càng không thể không thấy sầu lo.

”Mục Vân à, ngươi ngồi đi, uống một chén trà với ông bạn già này đi nào.” Vũ Đế cười ha ha, tự nâng bình châm trà cho Quân Mục Vân, giọng điệu cực kỳ tự nhiên thân thiết, như hai quân thần bọn họ vẫn luôn ở cạnh nhau như thế.

Quân Mục Vân không nhăn nhó, nhận lấy chung trà, ngồi đối diện với ông,“Hoàng thượng, thần còn chưa chúc mừng ngài đã được làm ông.”

”Cũng đã nhiều năm, thật khổ cho thằng bé Quân Nho, đợi khi thằng bé trở về, ta nhất định phải bồi thường cho nó thật nhiều.” Vũ Đế sắp đặt đã lâu, chỉ chờ cơ hội hôm nay.

Trọng Tam Lâu võ công cao cường, huy động ba quân tuy có thể khiến lão ta tổn thất thật nặng, nhưng lại không tiêu diệt được lão, bắt giặc phải bắt Tướng trước, bằng không có giết nhiều lâu la hơn nữa cũng có tác dụng gì đâu? Lúc nào lão cũng có thể chờ thời cơ mà ngóc đầu dậy.

Vũ Đế vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đợi, cũng là đợi một người có khả năng chi phối thiên hạ.

Ngày này, ông đã đợi mấy chục năm, nay rốt cục cũng đợi được rồi.

Vũ Đế thầm thở dài: con à, con thân là thái tử hoàng triều, cũng nên làm vài việc cho thần dân của mình rồi, đây cũng là tận tâm với trách nhiệm và nghĩa vụ của con.

”Hoàng thượng, đây đều là việc bề tôi phải làm.” Quân Nho có thể luôn ở bên làm bạn với hoàng tử chính là may mắn của nó, là may mắn của gia tộc Quân thị.

Lý Minh Kỳ ra khỏi phòng, nhóm Ám Long vệ liền lập tức xông tới, “Chủ mẫu, bên ngoài mưa to gió lớn, ngài vẫn nên trở về phòng chờ đợi thôi.”

Lý Minh Kỳ quét mắt nhìn y một cái, “Bớt nói nhảm đi, còn không nhanh giết địch.”

Thống lĩnh Ngự Tiền Thị Vệ vừa bình tĩnh chỉ huy, vừa khiếp sợ thân thủ bất phàm của nhóm người áo xanh nào đó, nếu đối đầu trên sa trường, bọn thị vệ của gã nhất định không nhường một bước, nhưng đây là giang hồ chém giết, càng kéo dài sẽ càng chịu thiệt.

Mùi máu tanh xông vào mũi, có của kẻ địch cũng có của phe mình, Lý Minh Kỳ tung người nhào vào vòng chiến, ra tay với kẻ dẫn đầu, mũi kiếm lóe ánh sáng trắng chói mắt trong mưa, mỗi lần đâm ra đều nhuộm máu tươi.

Phương xa có vài bóng dáng tung người bay đến, một người trong đó co tay thành trảo lao thẳng về phía Lý Minh Kỳ, nếu một trảo này đánh trúng, tất nhiên sẽ tắm máu tươi.

Lý Minh Kỳ nghe thấy tiếng gió sau lưng, mũi chân nhẹ nhún trên không, nghiêng người tránh thoát một đòn sắc bén, quát lạnh: “Ngươi là ai?” Hình dáng người này khiến nàng có cảm giác quen thuộc, đáy lòng trầm xuống, lạnh lùng thốt lên: “Trọng Tam Lâu.”

Nam tử trung niên choàng áo đen cười ha ha, “Giang hồ xuất hiện nhiều người tài, không ngờ một bé gái tay trói gà không chặt cũng có thể chỉ trong chớp mắt đã trở thành Cao Thủ Tuyệt Thế.” Lão vẫn không ngừng, mỗi chiêu mỗi thức đều tràn ngập sát khí, qua hơn mười chiêu, giọng điệu lão liền biến đổi, quát: “Đệ tử chân truyền của thất đệ thì chính là người U cốc, sao lại cản đường ta.”

Lý Minh Kỳ hơi thở dồn dập, thân thể không chịu sự khống chế nhẹ nhàng lui về phía sau, ánh nhìn nghiêm trọng, sóng âm công kích thật mạnh.

Thanh Phượng kiếm trong tay để ngang trước người ba tấc, tiếp theo run lên một cách kỳ dị, thế kiếm như Du Long, lấy đất trời làm bút, dùng mưa làm mực, vẫy ra từng đợt rào cản, “Sư phụ từng nói, ngài nhập ma đã sâu, đầy tim đầy óc đều là mộng đế vương, người nói nếu có một ngày ta và ngài gặp nhau, thì ta phải đánh cho ngài tỉnh mộng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Aka về bài viết trên: Melody
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: congammay, Cuakjd91, Dương, Jas-jasmine, Kim My, Maithuongbaoxuan, mikky.nqn, mê ngôn tình, Neko kun, sún nguyễn, thuhuong9697, Tiểu Lý Tử và 1205 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1807 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1720 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 648 điểm để mua Hamster lúc lắc
Mía Lao: Quá chời bánh kem dòi :sweat:
Đào Sindy: sinh nhật tặng bánh kem đúng r :))
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Tuyền Uri: Sao hơm cho cục đá :hixhix: ăn đồ ngọt ko tốt cho sức phẻ
Shop - Đấu giá: Đóa Ân vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 287 điểm để mua Trái Cherry
Tuyền Uri: Ân :hixhix:
Họa cục cưng :"> đấy là duyên nhá
Thèng bẩy kia cho quà đê :dance:
Họa Thiên: Ai bắt hai người sinh cùng ngày cùng tháng đâu :) hơ hơ :">
Đường Thất Công Tử: cháy hàng bánh kem
Đóa Ân: Không
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem vani
Tuyền Uri: Hihi cảm ơn bà :kiss3:
Ânnnn nhớ nay ngày gì hông :">
Đào Sindy: r nha :)) ... ......
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Đóa Ân: Oh, chúc mừng chị được miss yêu thích :)2
Tuyền Uri: Cảm ơn tềnh yêu nhỏ cho chị bánh kem :kiss3:

Bà Đàooooo quà sinh thần tui :hixhix:
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 264 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 830 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Lily Flowers
Mai Tuyết Vân: Đa đa ta da tá đa la là

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.