Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

 
Có bài mới 07.06.2018, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 991
Được thanks: 256 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội - Điểm: 10
129: Cha con như thế đó (tiếp theo)

Trầm Ngạn Khanh nhìn không nổi nữa, dùng ánh mắt ngăn lời Quân Nho chưa nói hết lại, “Quân Nho, qua đây ngồi, đệ có lời muốn nói với huynh.”

Quân Nho chỉ đành thỏa hiệp, bước vài bước qua, “Ngạn Khanh, thằng bé còn nhỏ, đệ phải đối xử tốt với nó một chút.”

Trầm Ngạn Khanh không đáp, thầm nghĩ, ông đây đối xử với thằng nhóc như thế còn chưa đủ tốt ư? Ăn, mặc, dùng có thứ nào không phải của đệ chứ? Ngay cả Tiên Thiên Chi Khí tự nhiên lưu chuyển trong cơ thể nó cũng đều do đệ ban cho, không cảm ơn thì cũng thôi đi, còn không phân rõ ngày đêm mà bám lấy Kỳ Kỳ, đệ phải đòi công bằng ở đâu đây? “Quân Nho, huynh đừng chăm chút thằng bé quá, toàn thân nó mình đồng da sắt không mài giũa chẳng nên thân đâu.”

”Ngạn Khanh, thằng bé còn chưa đến một tuổi.” Quân Nho tốt bụng châm trà cho hắn, nói vô cùng chân thành.

”Nếu nó mà lớn thêm một tuổi thì đã có thể leo tường dỡ ngói rồi.” Trầm Ngạn Khanh trào phúng thốt một câu, buông chung trà, nhẹ giọng nói: “Dù là trẻ con thì thằng nhóc cũng không phải là đứa trẻ bình thường, Quân Nho, huynh phải thừa nhận điểm này.”

Trong lời Trầm Ngạn Khanh nhắc tới hai điểm bất thường, thứ nhất, trong cơ thể Trầm Ninh được hắn truyền giữ hai mươi thành công lực, sẽ được bé hấp thu khi lớn dần lên. Thứ hai, tương lai Trầm Ninh sẽ là hoàng đế, thân phận như vậy không cho phép bé có nhược điểm.

Hai điểm này, dù là điểm nào cũng cần thời gian, mà tính nhẫn nại của Trầm Ngạn Khanh chưa bao giờ tốt, hắn không thể tự tay dạy bé mười năm hai mươi năm, duy nhất có thể chính là làm gương tốt dẫn đường, dùng phương thức của riêng mình, áp đặt bé, thúc ép bé, khiến từ nhỏ bé đã biết phản kháng, phản kháng cường quyền, phản kháng bạo lực, cũng chỉ có như thế mới có thể kích thích ý chí tiến về phía trước của thằng bé.

Về phần tình thương gì đó của cha, hắn nghĩ, vẫn sẽ có một chút nhỉ? Có lẽ còn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng, mặc kệ là bao nhiêu vẫn đều tích lũy trong lòng, cần gì phải nói ra? Chỉ cần bé biết mình có một người mẹ yêu con, cưng chiều con, thương con tận xương tủy là tốt rồi.

Lý Minh Kỳ khom người, chịu ánh nhìn chằm chằm của mọi người, dù da mặt có dày hơn cũng không chịu nổi, đỏ mặt cọ cọ lên đầu con trai nhà mình,“Ninh Ninh, ngoan, đều do mẹ không tốt, không nên bỏ con một mình, Ninh Ninh có bị thương không?”

Trầm Ninh Ninh lắc đầu, cánh tay nhỏ càng níu chặt, chỉ sợ mẹ sẽ bị thế lực tàn ác cướp đi, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng liếc mắt trừng cha bé một cái, vô cùng đề phòng. Ánh mắt của phụ thân trứng thối lại tối sầm, không biết là đang nghĩ mấy chuyện xấu xa gì nữa.

Trầm Ninh Ninh còn nhỏ, bé vẫn chưa biết cha mình dụng tâm lương khổ, cũng không biết cha đã vì cả nhà mà chống đỡ cả bầu trời thế nào. Chỉ khi bé thật sự trưởng thành, mới có thể hiểu được tình thương của cha, mặc dù không ấm áp nhưng vẫn là một ngọn núi, đè nặng bé đồng thời cũng giúp bé chắn gió che mưa.

”Ninh Ninh, không được nhìn cha con như vậy.” Lý Minh Kỳ xoay mặt con trai lại, hai cha con trời sinh xung khắc, từ nhỏ đã thế, xem ra cuộc sống sau này, nàng có thể xem mãn nhãn rồi.

Tuyết Nữ nhịn không được che miệng cười, “Minh Kỳ, tương lai cha con họ đại chiến, muội sẽ theo phe nào?”

”Mọi người cứ mặc bọn họ vậy sao?” Lý Minh Kỳ thực không còn gì để nói.

Kiếm Hâm nói tiếp: “Không phải chúng ta mặc kệ, mà là đại Trầm cùng tiểu Trầm nhà muội không phải kẻ dễ bắt nạt, lại đều thích lượn quanh muội, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ đánh nhau.”

Hay lắm, không chỉ mặc kệ bọn họ mà còn tính kế cả nàng.

Lý Minh Kỳ câm miệng không nói, cầm lấy điểm tâm nhét vào bụng. Quả thật nàng không còn gì để nói, nếu thực có một ngày như vậy, chỉ cần không ở trước mặt nàng, muốn ra tay thế nào cũng được. Bằng ngược lại, đuổi hết ra khỏi nhà.

”Tuyết Nữ, đứa bé không làm tẩu khó chịu chứ?” Lý Minh Kỳ nhìn về phía cái bụng còn chưa lộ rõ của Tuyết Nữ, ánh mắt như lửa nóng, thèm nhỏ dãi, “Nếu là con gái thì gả cho Ninh Ninh nhà muội đi.”

Ánh mắt Tuyết Nữ sáng ngời, “Chủ ý không tệ, cứ quyết định vậy đi.” Ai bảo Trầm Ninh chiếm hết yêu thương của mình chứ.

Kiếm Hâm ở một bên nghe mà lắc đầu, “Hai người đó, cũng không hỏi thử xem đứa bé có đồng ý không mà đã một mình tính chuyện cả đời của chúng.”

”Ninh Ninh, con có bằng lòng không? Đồng ý thì kẹo này sẽ là của con.” Không biết từ khi nào, trong tay Tuyết Nữ xuất hiện một viên kẹo xinh đẹp.

Kiếm Hâm đen mặt, thế này thì làm gì có chuyện không đồng ý.

Trầm Ninh Ninh không thèm nghĩ ngợi, xoay người dùng sức xông đến, ánh mắt cười híp lại thành đường, có ăn thì việc không vui gì đó đều ném hết ra sau đầu.

”Đồ tham ăn, một viên kẹo liền mua được con.” Hai tay Lý Minh Kỳ khoanh tròn trước ngực vui vẻ trêu chọc bé con, có chút bất đắc dĩ.

Tuyết Nữ vừa đút kẹo cho bé, vừa dời đề tài, “Minh Kỳ, ngày mai là bốn mươi chín ngày của Thất thúc, muội cùng ta đến từ biệt thúc ấy đi.”

Lý Minh Kỳ gật đầu, vẫn chờ đợi chưa đi chính vì ngày này, “Ừ, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết rồi, sáng sớm ngày mai muội đến tìm tẩu.”

Kiếm Hâm nghe vậy liếc mắt nhìn các nàng, an ủi: “Hai người đừng lo lắng, sau này ngày lễ ngày tết ta đều sẽ đến bái tế tiền bối.”

Ba người nhìn nhau cười, đều là người một nhà, hẳn là không cần nói cảm ơn đâu nhỉ? Hãy để hết thảy đều không cần mấy lời sáo rỗng đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.06.2018, 22:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 991
Được thanks: 256 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội - Điểm: 10
130: Cha con thiên tính

Hôm mùng chín tháng ba, ánh nắng tươi sáng, thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua, đưa tới từng đợt mùi thơm cỏ mới. Theo lý thì thời tiết như vậy thích hợp để đi ‘đạp thanh’ nhất, nhưng cứ như dân chúng thành Lâm Nghi đã thương lượng trước với nhau, không có bất cứ ai ra ngoài đi dạo, ngay cả những người buôn bán nhỏ đầu đường cũng ít hơn bình thường rất nhiều.

Mặt trời dần lên cao, thành Lâm Nghi đột nhiên ồn ào hẳn, khách điếm, tiệm rượu vẫn luôn hiu quạnh, chỉ nháy mắt đã kín người hết chỗ. Chỉ cần quét mắt là có thể nhìn thấy nhân sĩ giang hồ đeo vũ khí bên người dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ, còn có bọn nha dịch tuần tra xung quanh.

Tình huống thế này, dân chúng thành Lâm Nghi thấy nhưng không thể trách, cứ cách vài năm lại phát sinh một lần. Một khi xảy ra, bọn họ liền tránh ở trong nhà uống trà thơm, cắn hạt dưa, chờ mong đại hội võ lâm đến, chờ mong thế hệ Minh Chủ Võ Lâm mới được sinh ra, chờ mong sẽ có ân oán giang hồ mới phát sinh, khiến cho cuộc sống buồn tẻ của bọn họ có thêm chút đề tài bàn tán khi trà dư tửu hậu.

Hào kiệt trong thiên hạ đều tề tụ đông đủ, bọn họ vừa đến Lâm Nghi liền chẳng thèm nghỉ ngơi, cái nghĩ đến đầu tiên không phải là nơi sắp tổ chức đại hội võ lâm, cũng không phải phủ doãn quan lại, mà là Bắc Minh sơn trang.

Trang viên này đại diện cho cái gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Bên cạnh bàn trong một góc khuất nhất của Tùng Hạc lâu vây đầy người, chưởng môn phái Tiêu Dao - Đặng Húc cung kính châm một ly rượu cho người ngồi trên, dùng tư thế của tiểu bối, khẩn cầu: “Tửu Công, ngài hãy tốt bụng đi cùng ta một chuyến đi.”

Tửu Công nấc một cái, miệng đầy mùi rượu, có chút khó chịu, “Không đi không đi, mới từ nơi đó trở về đây.” Trên quần áo còn dính đầy bụi đất.

Đặng Húc cho một ánh mắt với người bên cạnh, người nọ hiểu ý, “Tửu Công, nay nhân tài trên giang hồ tàn lụi, U cốc nóng lòng muốn trở mình, môn phái chúng ta đang bị kẹp ở giữa, mỗi bước đi mỗi bước gian nan, ngài là trưởng bối, cũng là lão giang hồ, chẳng lẽ nhẫn tâm thấy chết mà không cứu? Nhẫn tâm nhìn máu chảy thành sông?”

”Hức.” Tửu Công vỗ vỗ ngực, sau khi hết nghẹn, ngẫm lại thấy nói như vậy cũng có lý, nhíu mày hỏi: “Các ngươi không sợ bị sập cửa vào mặt ư?” Trầm Ngạn Khanh chính là một Tiểu Ma Đầu, nói một không hai, có nể mặt ai bao giờ?

Mọi người lắc đầu, cũng không tin vị Trầm gia kia lại không có tình người như thế.

Tửu Công gật đầu, hai tay vỗ bàn, “Nếu thế, ta liền đi cùng các ngươi một chuyến, cùng lắm thì lại bị hắn ném ra, hức.”

Mọi người nghe mà kinh hãi, ngay cả Tửu Công đức cao vọng trọng cũng bị người ta đá xuống núi, ngài không nói giỡn chứ? Tửu Công thật đúng là không nói chơi với bọn họ.

So với thành Lâm Nghi náo nhiệt, cách nơi đó không xa, Bắc Minh sơn trang lại vô cùng yên tĩnh.

Trầm Ninh Ninh mặc áo choàng dài tay rộng mà mình thích, tay phải cầm một cây kiếm gỗ đào dài của trẻ con, hồng hộc đuổi theo con thỏ trong viện. Thằng bé đã đuổi suốt một buổi sáng, đáng tiếc ngay cả lông thỏ cũng chưa đụng tới được, dốc hết cả tinh thần, dưới chân vấp gì đó, bịch một tiếng té mạnh xuống.

”Ưm....” Đau đau, đôi mắt rưng rưng, buồn khổ ngẩng đầu cầu cứu phụ thân, hi vọng phụ thân nhẫn tâm có thể đỡ bé dậy, hay là đụng chạm một chút cũng tốt.

Trầm Ngạn Khanh tựa như lững thững trong sân vắng, đi đến trước mặt con trai, “Tự ngã thì phải tự đứng lên, đừng trông chờ người khác đến đỡ.”

Trầm Ninh Ninh thực thất vọng, thực đau lòng, nhìn chằm chằm đôi giày không nhiễm một hạt bụi của cha bé hơn nửa ngày, lông mi thật dài treo hai giọt lệ, lại kiên cường không muốn nó rơi xuống, mím chặt môi, nuốt tiếng kêu rên xuống.

Trong lòng Trầm Ngạn Khanh có chút mềm mại, lạnh băng trên mặt cũng giảm đi một ít, nhưng vẫn không có ý muốn giúp con, “Trầm Ninh, nếu hôm nay con không bắt được con thỏ kia, buổi tối không được vào phòng ngủ.”

Mắt Trầm Ninh Ninh mở tròn to, phất tay áo gấm hung hăng lau lau mắt, mẫu thân là của bé, sẽ không nhường cho kẻ xấu xa này. Hai tay chống người bò dậy, ngẩng đầu bĩu môi với phụ thân, nâng kiếm gỗ nhỏ trong tay, căm giận liều chết đứng lên.

Trẻ nhỏ dễ dạy, Trầm Ngạn Khanh có chút cảm giác vừa lòng.

Lý Minh Kỳ chưa vào đến cửa viện đã nghe thấy tiếng thét phẫn uất của con trai, lòng thầm thở dài, hai cha con lại hung hăng hành hạ nhau rồi, “Thiếp về rồi đây.”

Trầm Ngạn Khanh cười vẫy vẫy tay với nàng, không có chút dáng vẻ người cha nghiêm nghị nào, “Sao vừa đi liền đi cả nửa ngày vậy?”

Lý Minh Kỳ thực tự giác tựa vào lòng hắn, “Hàn huyên với Tuyết Nữ, liền nói cả một ngày.” Nàng nhìn không chuyển mắt dáng người nhỏ bé anh dũng không biết sợ của con trai, cả cái miệng đầy tiếng lầm rầm tức giận kia nữa, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng vừa kiêu ngạo, “Ngạn Khanh, chàng khi dễ con trai như vậy, cảm thấy rất thành công sao?”

”Cũng tạm được.” Trầm Ngạn Khanh nghiêm túc nghĩ nghĩ, cho nàng một đáp án có vẻ đúng trọng tâm.

Lý Minh Kỳ nâng khủy tay hung tợn thúc hắn một cái, “Có rất nhiều khách đến phủ, chủ yếu là đến thăm hỏi Trầm gia, chàng nhanh đi tiếp đãi đi.”

Trầm Ngạn Khanh thuận thế giữ chặt cánh tay nàng, mặt đối mặt, cúi đầu hôn nàng một ngụm, “Là loại người nào?”

”Sao thiếp biết được, chỉ thay Quân Nho đến báo lại, Tửu Công cũng tới rồi.” Nâng tay ngăn hắn lại muốn dính vào mặt mình lại, “Nhanh đi xem đi, giấu hết rượu đi, nếu không sẽ bị ông ấy uống sạch đó.”

Trầm Ngạn Khanh nhịn không được cười khẽ, “Nàng có thể trực tiếp quăng ông ấy xuống núi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.06.2018, 22:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 16.02.2018, 23:48
Bài viết: 991
Được thanks: 256 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội - Điểm: 11

130: Cha con thiên tính (tiếp theo)

“Thiếp đâu có bạo lực như chàng, được rồi, đừng lòng vòng ở đây nữa, nhanh lo việc của chàng đi.” Lý Minh Kỳ đẩy ngực hắn ra, tay áo màu xanh nước biển vung lên, con thỏ chạy loạn chung quanh trực tiếp bay lên trời, chờ khi rơi vào lòng nàng, đã muốn vui vẻ hôn mê.

”Được rồi, ta ra xem thử, nàng ngoan ngoãn chờ ta về, đừng quá chiều chuộng con.” Mắt lạnh của Trầm Ngạn Khanh lườm một cái, đã đứng cách con trai năm thước.

Trầm Ninh Ninh lập tức đề phòng, thắt lưng hơi cong, phồng má, trừng đôi mắt to, không cam lòng yếu thế nhìn lại.

Trầm Ngạn Khanh thầm khen, đôi mắt nhỏ không tệ, nếu là một người bất kỳ nào khác thì sẽ không dám nhìn thẳng hắn như vậy, quả nhiên là giống nòi của hắn.

Lý Minh Kỳ vuốt lông con thỏ trong lòng, nghe vậy trừng mắt nhìn hắn, con trai mới một tuổi, nàng cưng chiều chút thì có làm sao? “Trầm gia, ngài mau đi đi, đừng về vội.” Để cho hai mẹ con bọn họ được yên lành một chút.

Trầm Ngạn Khanh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng, có thể thấy được tâm tình hắn không tệ, “Ta mà không về, nàng sẽ lại nhớ ta.”

”Chàng cút đi.”

Trong tiếng mắng tức giận của nàng, Trầm Ngạn Khanh cười đạp gió mà đi.

Trầm Ninh Ninh nhìn theo bóng phụ thân rời đi, rốt cục bả vai cũng buông lỏng, bỏ đoản kiếm trong tay xuống, nhanh như chớp nhào về phía Lý Minh Kỳ, mở rộng hai tay, đáng thương hô lên: “Mẹ... mẹ, ôm.”

Lý Minh Kỳ ngồi xổm xuống, giang tay ôm ấp cậu con trai trắng trẻo xinh xắn, cọ cọ lên trán bé, đầu đầy mồ hôi, “Ninh Ninh à, về sau cách xa cha một chút, có biết không?”

Trầm Ninh Ninh dựa vào nàng, hai bàn tay nhỏ ôm lấy con thỏ trong lòng nàng, níu chặt lỗ tai thỏ không nói lời nào. Có một số việc, bé biết hết, nhưng không biết phải thể hiện thế nào, cũng không muốn phản kháng, bé chỉ hi vọng phụ thân có thể quan tâm nhiều đến bé, hi vọng phụ thân có thể ôm bé.

Đối với trẻ con mà nói, càng không chiếm được thì càng thêm khát vọng.

Trầm Ninh Ninh nghĩ, dáng người phụ thân cao lớn như vậy, bả vai rộng lớn như thế, khí thế lại mạnh mẽ như vậy, sao phụ thân tốt như thế lại không chịu ôm bé? Hình như từ khi nhớ được, phụ thân không xách cổ bé thì chính là cắp bé dưới nách. Bé cũng muốn giống những đứa trẻ khác, được cưỡi lên cổ cha mình, được cha ôm chạy, được ở gần cha.

”Ninh Ninh, con đang nghĩ gì vậy?” Lý Minh Kỳ rõ ràng cảm nhận được con trai có điều sa sút, đau lòng lau mồ hôi cho thằng bé.

Sáng nay, Trầm Ngạn Khanh bắt hai con thỏ hoang từ bên ngoài về, nàng vốn tưởng là muốn nướng ăn. Ai ngờ không phải để ăn, mà dùng để luyện lực chân cho con trai.

Trầm Ninh Ninh còn nhỏ tuổi, dù thông minh có suy nghĩ thì cũng vẫn chỉ là đứa trẻ, thấy đồ chơi đương nhiên liền vui vẻ.

Trầm Ngạn Khanh biết con trai thèm nhỏ dãi thanh Phượng kiếm của hắn lâu rồi, gần đây trong lúc rảnh rỗi, tâm huyết dâng trào, đã gọt cho con trai một thanh kiếm, là phiên bản thu nhỏ của thanh Phượng kiếm.

Trầm Ninh Ninh vừa nhìn thấy liền không muốn buông tay, còn có chiêu có thức mạnh mẽ chém hai cái, bé còn chưa kịp vui mừng, lão già nhà bé liền ra đề khó. Cầm kiếm đuổi theo con thỏ, vừa luyện lực tay vừa luyện lực chân, lợi cả đôi đường.

Nghĩ đến chỗ đau lòng, Trầm Ninh Ninh bĩu môi, một cánh tay vòng lên ôm lấy cổ mẹ, thực uất ức, “Mẹ.” Vì sao cha lại không thích con.

”Mẹ đây, bé ngốc à, phụ thân chỉ không thể hiện tình cảm mà thôi, thực ra phụ thân rất thích Ninh Ninh.” Lý Minh Kỳ ôm lấy con trai, xoay người trở về phòng.

Trầm Ninh Ninh bị cha dạy dỗ chịu không ít đau khổ, lúc đầu cũng từng kháng nghị, bởi vì chưa biết nói, tức giận liền ê a kêu gào một trận. Cha của bé đảo ánh mắt đến, ngặt nỗi kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh, hơn nữa lại khá ngưỡng mộ phụ thân, đa số thời điểm Trầm Ninh Ninh đều rất phối hợp.

Lý Minh Kỳ hôn một cái lên mặt con trai, Phượng Nhã và Phượng Ngọc ở cạnh cửa nhìn hai mẹ con, cười, “Chủ nhân, nô tỳ đi chuẩn bị nước ấm.”

”Ừ, đi đi.” Lý Minh Kỳ gật đầu lên tiếng, trên người con trai đầy bùn đất, lại ướt đẫm mồ hôi, đúng là cần phải tắm rửa.

”Mẹ.” Trầm Ninh Ninh cọ mặt nàng.

”Aizz.” Lý Minh Kỳ không biết phải nói gì cho phải, cảm xúc của Ninh Ninh thật sa sút.

Trầm Ninh Ninh thực thông minh, chỉ dạy một lần là hiểu, hiện tại thằng bé đã biết nói một vài từ đơn giản, bé con đã biết gọi mẹ, gọi Bạch Bạch, gọi bá bá, duy chỉ có cha là chưa gọi, rõ ràng biết nói lại cố tình không nói, cái tính bướng bỉnh này không biết là giống ai đây.

Bên trong thật mát mẻ, Lý Minh Kỳ ôm đứa nhỏ đến ngồi trên giường mềm, thỉnh thoảng nói vài lời với thằng bé, Trầm Ninh Ninh a a ừ ừ đáp lại, hai tay túm lấy lỗ tai con thỏ, sức dùng trên cái tay nhỏ càng lúc càng lớn, đau đến mức con thỏ nhảy chồm lên.

Lý Minh Kỳ mềm lòng, con muốn một đao giết nó ăn thịt, nàng tuyệt đối sẽ không nháy mắt, nhưng trơ mắt nhìn con trai ức hiếp vật nhỏ yếu, nàng liền không xem nổi, “Ninh Ninh, nói chuyện với mẫu thân, con thả con thỏ ra, được không?”

Trầm Ninh Ninh nghe vậy lắc đầu, không đâu, buông ra rồi không bắt được thì phải làm sao?

”Con đó, rõ ràng rất có chủ ý, vì sao với phụ thân lại nhẫn nhục chịu đựng hả?”

Nhẫn nhục chịu đựng là có ý gì? Trầm Ninh Ninh nghiêng đầu khó hiểu, suy nghĩ một lát, tất cả lực chú ý lại chuyển đến trên người con thỏ, buổi sáng phụ thân chỉ vừa cầm kiếm nhẹ nhàng chạm vào, con thỏ liền chảy máu, vì sao bé đâm nhiều như vậy mà lại không nhiễm đỏ?

Trầm Ngạn Khanh rời khỏi Trúc uyển, đi thẳng đến sảnh trước. Lúc hắn đến, cả sảnh lớn đã ngồi đầy người, thấy hắn đến, đều đứng dậy đón chào, Trầm cung chủ dài, Trầm cung chủ ngắn, tiếng chào hỏi đến liên tiếp.

Quân Nho và Phong Thiển Ảnh ngồi yên một bên, cười nhìn một màn này, người trong phòng có ai không phải là nhân vật anh hùng vang danh? Nay lại xoay người chào hỏi xum xoe một người mới nổi danh giang hồ, sao bọn họ có thể không cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Aka về bài viết trên: Melody
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ancoco, hoathang2, langdutuyphong, Mèo già, nevercry1402 và 295 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 350 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Họa Thiên vừa đặt giá 288 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 280 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 789 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1675 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1410 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 626 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 499 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 273 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 474 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 595 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1341 điểm để mua Quà tặng Hamster
Aka: :slap: :samurai: :chair: con cá chiên nói bậy
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 279 điểm để mua Cún con say ngủ
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 565 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 450 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 537 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 427 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 510 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.