Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Tan băng rồi đó anh - tothivimichan

 
Có bài mới 08.07.2018, 17:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 20 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Tan băng rồi đó anh - tothivimichan - Điểm: 10
Chương 129: Yêu lại
          

Sàn nhảy ầm ầm tiếng nhạc giật, đèn màu như tia chớp, những cánh tay giơ lên phấn khích trong tiếng nhạc, những mái đầu lắc giật điên cuồng, khói thuốc, người người san sát, những cơ thể trần trụi uốn éo, những đôi môi đỏ, những bộ ngực đầy, không khí vũ trường đang giờ nóng bỏng.

Từ trong đám đông, Phúc lao ra, đang nghe điện thoại cùng với một thái độ rất giận dữ, bỏ lại đằng sau một cô gái ăn mặc rất sexy đang đứng hẫng ra nhìn theo.

Trong hành lang dẫn ra cửa ngoài của vũ trường, cái dáng cao lớn của Phúc tiếp tục lao nhanh, ai nấy gặp đều vội né đường cho gã trai sặc chất ăn chơi đó. Phía sau, Nam đang lao theo.

Ngoài cổng vũ trường, bên chiếc xe con màu xanh sang trọng, Phúc đấm tay vào thành xe đầy tức giận.

-Cô thật là ngu! Cô đúng thật là cái đồ ngu! – Mặt Phúc đỏ gay uất ức – Giờ cô lại bị nó lừa tiếp! Cô cứ trốn ở đó đi, cứ núp ở đó đi, cô đang núp trong ngôi biệt thự của chính tình địch cô đó. Còn tôi sẽ chống mắt lên coi, cô về với hắn thì sẽ được hạnh phúc đến khi nào!

-Mặc kệ họ đi! – Nam nhăn nhó.

-Cô ta thật cực kỳ ngu ngốc. Thằng đó giờ nó lại yêu cả hai người. Nhưng cô ta không hề hay biết! – Phúc gào lên ức chế - Cái ngôi biệt thự đó… thực chất chỉ là một trò lừa đảo, nó lừa cho Thảo tự nhốt mình trong đó, rồi nó thoải mái yêu Thư bên ngoài.

-Mà tại sao Thư lại như vậy được nhỉ? – Nam nhăn mày suy nghĩ.

-Yêu mà… - Phúc cười khẩy – Cô ta biết rõ sức mạnh của mình ở đâu. Thằng đó sẽ không bao giờ từ bỏ cô ta được, cô ta béo bở quá mà.

Nam thở dài. Phúc cay đắng tiếp.

-Đây là lần thứ hai nó lừa Thảo. Lần này nó còn biết giấu kỹ cô ta nữa… với sự hậu thuẫn của Thư. Khốn kiếp, kiểu này đến bao giờ cô ta mới biết rằng cô ta bị lừa như thế. Mà không, trước sau gì cô ta cũng biết, nhưng ấy là lúc nó cưới Thư. Sẽ đau lắm đấy em biết không. Em cứ ngoan hiền như vậy đi.

-Phúc! Đừng có theo dõi cô ta nữa, dẹp hết bọn thám tử đi! – Nam tức tối.

-Không, tao muốn nhìn thấy cô ta đau đớn.

-Cô ta đau đớn cũng chẳng tới lượt mày! – Nam điên tiết – Người Thảo yêu là Phan! Người làm cho cô ta mê muội là Phan! Mày có muốn dang tay đón lấy, hay là vồ lấy thì cũng chỉ bị cô ta cắm sừng thôi!

-Im đi, tao sẽ không bao giờ làm như vậy hết! – Phúc trợn mắt.

-Vậy thì mày hãy chấm dứt việc theo dõi cô ta! – Nam sừng sộ.

Phúc nhìn Nam định phừng lên, nhưng lại xịt đi, anh dựa đầu vào thành xe, rệu rã, bất lực.

-Tỉnh táo lại đi, đó là một việc làm vô ích, và ngu ngốc nữa - Nam hạ giọng, vỗ vai Phúc.

Phúc đấm tay vào trán, bí bách.

-Thôi, kệ tao – Phúc buông thõng.     

-Phúc! Điên tình thế đủ rồi đấy! – Nam quát – Mày tỉnh táo lại giùm tao!

Phúc nhìn Nam nghẹn giọng.

-Nam, mày có biết là, giờ… chỉ có mỗi việc theo dõi Thảo... là còn giúp tao tỉnh táo được thôi không.

***

Buổi tối ngôi biệt thự kiểu Pháp cổ có vài ô cửa sáng đèn. Ngoài xa phố phường thật thưa vắng với vài tín hiệu đèn xe. Đêm tĩnh mịch bao trùm lấy ngôi biệt thự bên hồ.

Căn phòng nhỏ mang hơi hướng kiểu Pháp thuộc, Phan đứng ôm Thảo ở ngay cửa ra vào, giọng ấm áp.

-Ngày mai anh sẽ về sớm hơn. Ngủ ngon. Anh yêu em nhiều lắm.


Anh ôm cô thêm một lúc nữa rồi nhẹ buông. Lại ngắm gương mặt xinh đẹp buồn vời vợi ấy thêm một lần nữa. Đôi mắt chẳng nhìn anh, chỉ nhìn xuống, giấu đi tâm trạng. Phan nắm hai tay Thảo lại.

-Em à. Mọi chuyện đang như chúng ta mong muốn. Phúc đã về với thế giới của nó, không đau khổ, không còn là mục tiêu của lão, và đó là điều tốt nhất với nó rồi. Thôi cố lên em.

Thảo im lặng, đôi mắt nhìn đi đâu và vẫn buồn như một hồ thu.

-Xin lỗi – Phan chạnh lòng – Nếu như Phúc có thể thay anh, đưa em ra nước ngoài sống thì anh đã không chen vào giữa hai người. Nhưng em biết là nếu như Phúc biến mất, mà lại không thấy em thì lão sẽ biết ngay, lão trút hết lên người nhà nó. Nên em đành phải xa Phúc thôi.

Thảo gật nhẹ và nhìn Phan day dứt. Phan tỏ ra đau khổ.

-Nhưng… nhìn em cứ mãi thế này… anh rất… hay là... nói cho nó biết, xem nó có cách gì hơn không?

-Không, em đã nói là không – Thảo lập tức lắc đầu nguầy nguậy – Anh ý tính không giống như anh. Nếu nói cho anh ấy, hậu quả sẽ không biết đâu mà lường. Em thà là không, thà là như thế này...

-Thôi thế này, sang Úc rồi nếu lão Mạnh bị bắt thì anh sẽ để em lựa chọn, nếu em còn muốn quay lại với Phúc, anh sẽ lại đưa em về.

-Không, em không bao giờ làm như vậy – Thảo thảng thốt.

-Thảo. Anh không bao giờ muốn ép em một điều gì cả. Cho dù em có làm gì thì anh thề… anh vẫn sẽ chịu đựng được, anh chỉ cần em vui, em khỏe thôi. Giờ em đã nhận lời theo anh sang Úc nhưng bất cứ lúc nào em cũng có thể quay về. Kể cả Phúc, nếu sau này Phúc có liên lạc tìm em thì anh cũng sẽ…

-Không. – Thảo vội bịt miệng Phan lại – Đừng có thế, hãy để anh ấy quên em đi. Em nhận lời với anh rồi… tức là sẽ theo anh. Em đã chọn anh… thì em sẽ quên anh ấy.

Vừa nói dứt thì mặt cô đã ấp vào vai Phan. Anh lại ôm cô và xiết chặt. Cô không cựa quậy vì nỗi cảm kích dâng trào. Còn Phan, xúc động nghẹn ngào, ánh mắt anh thêm một lần nung nấu. “Thảo, một khi đã đưa em đi khỏi, anh thề sẽ không bao giờ để cho nó tìm ra em nữa. Chúng ta phải nối lại. Trước sau gì thì em cũng yêu lại anh thôi”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 08.07.2018, 17:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 20 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Tan băng rồi đó anh - tothivimichan - Điểm: 10
Chương 130: Anh đã nhận ra
          

“Cháy lớn ở CDI.

Vào lúc một giờ đêm hôm qua, tại tầng một trụ sở công ty xây dựng CDI đã xảy ra hỏa hoạn. Tuy công tác chữa cháy tiến hành rất khẩn trương nhưng lửa đã lan nhanh thiêu rụi mất vài phòng. Nguyên nhân nhanh chóng được xác định là do có kẻ ném bom xăng. Hình ảnh này đã được hệ thống camera giám sát của CDI ghi lại. Một người đàn ông đã từ ngoài ném mấy bom xăng vào, gây nên đám cháy. Thiệt hại ước tính vài tỉ đồng. Không có thương vong về người. Lực lượng chức năng đang truy tìm thủ phạm.”

Phan ngồi trước màn hình máy tính, trước mắt anh là hình ảnh đám cháy ở CDI trong đêm. Tim đập thình thịch, anh mở những bản tin hot khác.

“Người đàn ông ném bom xăng trong băng hình đã được cơ quan chức năng xác định. Đó là đối tượng đang bị truy nã có tên là Nguyễn Hùng Mạnh, quê quán Thái Bình, huyện Đông Hưng, xã…” Phan bủn rủn vì tất cả thông tin đều chính xác là lão. Không thể để cho Thảo biết tin này. Phan rút điện thoại.

Đã gọi được người cắt ngay mạng internet của ngôi biệt thự, giờ mới dám gọi cho Thảo. Điện thoại cầm đợi bên tai, nhưng tiếng nhạc chờ cứ dài đằng đẵng, bồn chồn, nóng ruột, anh vơ vội chiếc áo vét lao khỏi phòng làm việc, hi vọng rằng đó là do Thảo chưa ngủ dậy.

-Anh Phan, em đang định gọi cho anh. Thảo đã đi rồi. – Vừa bước vào phòng Thảo, Phan đã gặp Thư hớt ha hớt hải.

Nghe như sét đánh bên tai, Phan đứng chết lặng, chân tay hẫng hụt, sao anh căm ghét cái linh tính của mình như thế. Cũng tại anh đã hiểu Thảo quá mà. Thư đưa cho anh tờ giấy, trong đó có những nét chữ vội vàng của Thảo.     

“Xin lỗi anh, em phải đi vì em không còn cách nào khác nữa, nếu không lão sẽ còn điên và hậu quả không biết đâu mà lường. Mọi chuyện sinh ra từ đâu thì em sẽ đi giải quyết từ đó. Chỉ có em mới chấm dứt được hận thù của lão thôi. Em không muốn gây thêm tội nữa.     

Đừng tìm em

Thảo”     

-Làm sao bây giờ? Thư? – Phan mất đi bình tĩnh.

-Em vừa mới biết chuyện đã đến đây ngay nhưng không kịp. Thật là sơ suất, làm sao cô ấy có thể biết chuyện này nhanh hơn chúng ta được chứ?

-Là anh, thằng đại ngu, anh đã để mạng cho cô ấy xem. Trời ơi! – Phan ôm mặt ân hận.

-Đừng anh, lỗi không phải do anh, anh đã hết lòng vì cô ấy, ở trong nhà cả ngày mà không có mạng thì cô ấy sẽ rất buồn.

-Nhưng anh cũng không thể nào mà ngu như vậy! Cô ấy vẫn mò mẫm để biết mọi thông tin về Phúc! Thậm chí cô ấy đã không ngủ thì mới biết chuyện trước chúng ta! – Phan gào lên.

-Anh Phan! – Thư thốt lên vì thấy Phan quá kích động.

-Em xem, anh đã không lường trước mọi chuyện! Đi chiều cô ấy một cách sai lầm! Anh đã ngu muội tin cô ấy! Anh là một thằng ngu!

-Đừng trách bản thân mình nữa. Đi tìm cô ấy thôi anh!

-Tìm được sao! Cô ấy đi trốn chúng ta mà! Cô ấy tự nộp mình cho lão Mạnh! Trời ơi, chắc là cô ấy ân hận lắm. Tất cả là do anh! Tại anh tính toán sai!

-Anh Phan! Không ai trong chúng ta có thể ngờ lão Mạnh nham hiểm độc ác đến như vậy. Chuyện đã rồi, giờ chỉ có cách đi tìm cô ấy thôi.

-Thằng già khốn nạn. Anh mà gặp… thì anh giết nó! – Phan vừa căm giận, vừa run rẩy.

***

Bụp! Cú đấm làm Phan ngã ngửa ra sàn, Phúc xông tới xốc áo Phan lên.

-Muốn tao đi tìm cô ấy cho mày à! – Phúc nghiến răng – Được lắm, phát đấm này trả lời thay tao rồi đấy!

Rồi anh giận dữ thít chặt cổ áo đối phương lại, mắt quắc lên.

-Tao còn muốn đấm mày vài phát nữa, để trả hận cho những mất mát của tao! Làm sao... làm sao... làm sao mà mày có thể đổ mối hận của thằng già ấy lên tao chứ! - Phúc giận run – Kẻ cướp Thảo đi là mày, kẻ Thảo yêu là mày, chứ có phải tao đâu, mà sao lão lại trả thù tao!

-Xin lỗi, tao... – Phan nghẹn lời ân hận.

-Mày có biết vụ cháy đó đã lấy đi của tao mấy tỉ không? –Phúc thở hổn hển - Và cái kho ở tầng một nữa? Đám tro tàn đó... không chỉ là tiền bạc mà còn là bao nhiêu tài liệu quan trọng của công ty. Chừng ấy thứ... và lời xin lỗi của mày, tao hỏi có đáng không! Có đáng không!

-Phúc, tao thực sự... – Phan bối rối.

-Mày vừa giữ được Thảo, vừa yêu Thư làm bình phong lánh nạn, biến tao đây thành cái thằng chịu nạn cho mày. Cái thằng chó này, giờ chỉ cần nhìn thấy mày là tao muốn đấm, thế mà mày còn vác mặt đến đây, bảo tao đi tìm cô ta, tao bị thộn rồi đấy hả!– Phúc quát rống.

-Phúc, tao biết… - Phan đau khổ.

-Chúng mày thích thì chia tay, thích thì nối lại! – Phúc cướp lời - Không cần biết tao ra sao, tao thế nào. Hoạn nạn thì mò đến tìm tao. Hừ. Tao là đấng cứu thế đấy à, hả thằng khốn kiếp?– Phúc xoáy tia mắt giận dữ vào mắt Phan rồi tiếp tục rít – Nghe đây, tao sẽ không tìm cô ta! Cô ta đã vì mày mà coi tao như hạt cát! Tao sẽ để cho cô ta trả giá!

-Không... – Phan lắc đầu hổn hển.

-Cô ta phải trả giá vì đã quyết quay lại với mày – Phúc lồng lộn - Vừa bị mày bắt cá hai tay, vừa phải đem thân ra bảo vệ cho mày. Đời cô ta là như thế. Khốn nạn, không có một cái giá nào xứng đáng cho cô ta hơn thế!

-Phúc, đã bảo bình tĩnh nghe tao nói…

-Tao còn có thể bình tĩnh được cơ à! – Phúc lại gào lên cướp lời - Thảo vì sao phải ra đi? Thảo vì ai mà đối xử với tao như vậy? Chính là mày! Chỉ có mày mới có thể làm cho cô ta ngu ngốc đến thế! Biến khỏi đây ngay, đừng để tao tống thêm vài phát!

Huỵch! Phúc đẩy Phan ngã xuống ra nệm. Đây là phòng làm việc của anh tại công ty. Sáng nay, sau khi bị anh phớt lờ các cuộc gọi, hắn đã chạy đến đây và nói những điều khiến anh nổi giận. Mà thật ra, giờ chỉ mỗi việc nhìn thấy hắn thôi là đã đủ khiến anh nổi giận rồi.

“Tuyệt đối không cho nó biết Thảo ở đâu để cho nó chết trong đau khổ”. Phúc nghiến răng tự nhủ. Nhìn “kẻ thù” đã ngóc dậy và vẫn không có ý định đi khỏi, mà anh thì không muốn nhìn thấy nó thêm một giây nào nữa, Phúc mím môi toan bước khỏi phòng.

-Đứng lại, Thảo yêu mày, hãy ở lại nghe sự thật.- Phan vội nói theo.

Phúc quay lại, nghi hoặc nhìn Phan, nhưng anh lại gặp một ánh mắt chắc chắn vô cùng từ Phan đối với sự thật này.

-Thảo yêu mày, từ đầu đến cuối Thảo vẫn yêu mày– Phan lặp lại, thành thật và đau khổ - Nhưng tất cả là do lão già đó, lão đe dọa Thảo là sẽ giết sạch cả nhà mày. Vì thế nênThảo mới chia tay.

Phúc sững sờ nhìn Phan, anh bắt đầu thấy tim mình đập loạn xạ.

-Thảo quay lại với tao là để cắt đứt mày thôi… - Phan bùi ngùi tiếp tục.

***

-Ông Mạnh, có phải ông không? Có phải không? – Thảo ở trong một căn phòng trọ lạ hoắc, điện thoại di động bên tai, mắt tập trung nghe ngóng, trước mặt cô là một tô mỳ.

-Mày đang ở Nhật cơ mà, sao gọi được cho tao bằng số ở Việt Nam này thế? – Trong máy, giọng lão Mạnh mỉa mai.

-Là ông rồi – Thảo khẩn trương – Mấy ngày nay, tôi đã cố liên lạc với ông. Thậm chí tôi đã phải hỏi đàn em ông thì mới có được điện thoại của ông. Ông ở đâu?

-Hừ. Cuối cùng thì mày vẫn phải chui ra. Tao biết chỉ có động vào nó thì mày mới…


-Xin ông, tôi chui ra rồi, tôi nghe ông rồi. Đừng có hại gì anh ấy nữa. Bây giờ tôi sẽ theo ông, tôi theo ông đến cùng trời cuối đất - Thảo khẩn khoản.

-Cùng trời cuối đất à, hừ - Lão cười khẩy - Mới vậy mà mày đã cuống lên. Nên nhớ, đây mới chỉ là đòn cảnh cáo mày thôi đấy. Tao còn chưa làm thật đâu.

-Đừng mà, tôi biết sợ rồi! – Thảo sợ hãi - Tôi sợ lắm rồi, xin ông đừng làm gì nữa! Ông ở đâu? Tôi đến.

-Tao nói để mày báo công an tới bắt tao à?

-Không, tôi không dám, tôi thề không dám! – Thảo lắc vội.

-… -Lão im lặng.

-Hay là tôi nói địa chỉ tôi đang ở, rồi ông tới?

-… -Lại vẫn im lặng.

-Tôi không dám báo công an bắt ông đâu, tôi thề đấy.

-Tiên sư mày, tao mà bị bắt thì bọn đàn em tao sẽ trả thù thay. Nhớ đừng bao giờ có ý định này.

-Tôi thề, tôi mà làm vậy thì tôi chết. – Thảo cố kiềm nén tiếng tức tưởi – Xin hãy mang tôi đi, mang tôi đi thế nào được thì mang đi đi…

-Tao giờ không thể đi được giữa thanh thiên bạch nhật. Mày biết đấy. Con chó, cứ ngồi yên chờ đấy.

***

Hai nắm đấm đã hình thành và được ghì lại trên đùi Phúc, từng thớ gân phập phồng trên hai mu bàn tay cho thấy nếu được tung ra thì chúng chính là những quả thôi sơn. Nhưng Phúc chỉ trợn trừng mắt nhìn Phan, như đó là tất cả những gì có thể làm được, mặt anh đỏ rực xúc động, ánh mắt oán trách, căm hận, đôi mày xếch lên giần giật, môi mím chặt, hai hàm bạnh cứng.

Phan chỉ dám liếc nhanh vẻ mặt đó, biết rằng Phúc đang kiềm chế, biết rằng cú đấm đó sẽ khó mà tung ra, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy sợ, chưa một vẻ giận dữ nào khiến anh run như thế. Có lẽ đó chính là do bản án lương tâm trong anh đã sẵn. Suốt mấy ngày qua tìm không được Thảo, anh đã sống trong dằn vặt, và kết quả là cuộc gặp mặt với Phúc ngày hôm nay.

-Phúc, hãy đi tìm Thảo, tôi thề là sẽ trả cô ấy lại cho ông, tôi thề là sẽ không bao giờ tranh giành cô ấy với ông nữa, tôi thề đấy – Phan đau đớn nói.

-Mày… mày có biết rằng… ngay giờ, tao có thể đấm vỡ cái sọ của mày ra không – Phúc rít qua kẽ răng, cố nén mình trong đỉnh điểm cơn tức giận, hổn hển nói– Chỉ cần… mày chưa từng cứu Thảo thôi, chỉ cần… mày là một thằng bình thường thôi, thì mày biết… chuyện gì xảy ra rồi đấy.

-Xin lỗi ông về tất cả. – Phan thành khẩn.

-Mày là một thằng hạ cấp – Phúc căm phẫn dằn ra từng tiếng – Hết lần này đến lần khác mày giúp Thảo gạt tao, cũng là để tạo cơ hội cho mày thôi. Mày lợi dụng việc nắm rõ Thảo để lái cô ta đi sai hướng. Khốn nạn nhất là mày biết rõ điều này, chỉ có điều là mày đã không lường được hậu quả. Thằng khốn kiếp, chính mày đã hại Thảo, chính mày đã đưa Thảo đến cảnh ngộ ngày hôm nay, tao nói thế có đúng không?     

Phan gật đầu suy sụp, từng lời Phúc nói như bản cáo trạng cứa vào lương tâm anh, chưa bao giờ anh cần sự bình an của Thảo đến thế, chưa bao giờ anh thèm được nhìn thấy khuôn mặt tươi vui của Thảo đến thế. Trong nỗi ân hận tột cùng, anh nhận ra rằng yêu không phải là tranh giành bằng được người con gái ấy về mình mà yêu chính là mong cho cô ấy được an toàn và hạnh phúc.

***


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.07.2018, 17:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 20 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Tan băng rồi đó anh - tothivimichan - Điểm: 10
Chương 131: Có tân hôn nào như thế
          

Thảo ngồi bó gối trên giường trong căn phòng nhỏ, xung quanh chỉ có vài đồ đạc giản đơn của một căn phòng trọ, đôi mắt chìm về quá khứ. Ở đó có anh, là Phúc, với gương mặt ngang ngạnh của một kẻ thất tình phá đám. Đẹp trai, ương bướng, uy phong, trơ lì… Gương mặt ấy đã từng bị cô hẩy cho mấy nhát hạt tiêu, rồi phải ách xì như sấm dậy, cũng từng bị cô lừa cho ăn cả chục trái ớt một lúc, rồi nhăn, rồi khè … giống như một con khỉ.

Cô chợt mỉm cười. Ngày đó cũng chưa xa vậy mà cô đã cảm giác như xa lắm. Bởi hồi đó cô rất ghét anh chứ đâu có yêu anh tha thiết như bây giờ. Bao nhiêu trò anh đã bày ra, công nhiên, tai quái, làm cho cô biết bao phen khổ sở. Dường như anh đã không ngán một cách nào để được gần cô, bất chấp danh dự, điều tiếng, đúng sai, hay là việc cô có cảm giác thế nào đi chăng nữa. Còn cô, đã trả đũa lại anh bẳng những cách tồi tệ nhất, thế mà cô vẫn phải thua.

Tại sao mình lại yêu được anh ấy nhỉ. Thảo cười thầm, ngẫm ra hồi đó mức điên cuồng của anh chẳng khác gì lão Mạnh, cũng vô lý chẳng kém gì lão Mạnh, người như vậy đúng ra cô phải chạy bán sống bán chết đi ấy chứ, sao lại còn có thể yêu được là thế nào, lại còn yêu đến cả hi sinh cuộc đời vì anh thế này nữa.

Cô hiểu rồi, anh đã đến với cô bằng tình yêu ngang tàng nhưng tuyệt đối, tình yêu đó nó mãnh liệt, nó quyết tâm và nó rõ ràng đến như một chân lý ở trên đời. Thật ấm áp, thật tin tưởng, làm tảng băng trong tim mà cô dành cho anh đã tan ra...     

Cô cười hạnh phúc mà nước mắt lại chứa chan, dù đau khổ nhưng cô vẫn muốn được nghĩ về anh mãi như vậy, nhưng tâm trạng này giờ cô cũng không được chìm vào nó bao lâu nữa. Giờ hẹn với lão Mạnh sắp đến rồi, cô liếc nhìn đồng hồ, cố vớt vát lại những khoảnh khắc cuối được cùng anh trong tâm tưởng.

Giờ “chết” đã đến. Cô cất anh tận đáy lòng. Không được làm lão ghen, cô nhắc mình vậy, phải cố gắng giữ cho anh an toàn.

8h tối, đường phố tấp nập, Thảo mặt đeo khẩu trang đứng trên hè vẫy tay đón taxi, cô mặc bộ quần áo giản dị, khoác một túi xách nhỏ vừa. Chiếc taxi tấp vào và lướt khỏi, mang cô đi.

Khách sạn Thiên Tân đẹp long lanh hiện ra trước mắt. Tuy không to lớn nhưng rất sang trọng. Lão nói muốn cho cô có phòng tân hôn không thua kém ai. Còn cô, mới nhìn thấy khách sạn đã thấy sởn da gà rồi. Khẽ lách tay vào miệng túi, cô sờ thấy những viên thuốc…, cô đã chuẩn bị cho chuyện đó.

Trong khi làm thủ tục nhận phòng, Thảo hỏi ngay.

-Chị ơi có phải có một người đàn ông trên bốn mươi đã lên phòng đó rồi không?

-Phải, lên cũng lâu lâu rồi đó – Lễ tân đáp và khá chú ý tới vẻ hệ trọng của Thảo.

-Có phải người đậm đậm, da đen, cao chừng này không? – Thảo giơ tay lên áng tầm chiều cao của lão Mạnh.

-Ừ ừ đúng rồi.

-Cho em đi nhờ vệ sinh lát, em cần ngay. – Thảo nói một cách cần kíp.

-Đây em – Chị lễ tân chỉ tay ra cửa cuối phòng.

Thảo rảo bước về phía đó.

Vào nhà vệ sinh, cô lấy trong túi ra một chai nước nhỏ, một gói thuốc, ngó trước ngó sau không thấy ai, cô vội uống.

Ra ngoài làm tiếp thủ tục, thấy lễ tân đang nghe điện thoại, có vẻ rất trông ngóng cô, vừa nói chuyện điện thoại họ vừa thỉnh thoảng liếc cô. Thảo tự trách mình sao mà hấp tấp để cho mọi người chú ý.

Cuộc điện thoại kết thúc, lễ tân ngoắc một tấm thẻ vuông vuông bằng nhựa in mấy con số vào quai túi Thảo, không quên giải thích.

-Cái này để khách sạn bảo vệ tư trang cho khách. Không được tháo nhé.

-Vâng ạ. – Thảo đáp và đón lại chiếc túi từ tay lễ tân.

Đã nhận phòng,Thảo mở cửa, đập vào mắt cô là chùm bóng bay màu hồng xen lẫn màu tím treo từ trần nhà dải xuống tận nền, những quả bóng hình trái tim mà người ta hay trang trí cho phòng tân hôn. Lại còn sực nức mùi hoa hồng nữa, cô thấy một bó hồng đỏ thắm đặt long trọng trên bàn uống nước, dễ dàng nhận ra đó là bó hoa cưới mà chú rể tặng cho cô dâu. Tự dưng Thảo thấy rờn rợn và lấy tay chặn ngực lại. “Có hạnh phúc gì đâu mà cũng cầu kỳ thế”, cô nghĩ bụng, rồi chợt giật thót tim vì một vật khác, đó là một tấm biển long phượng in chữ “Tân hôn Hùng Mạnh * Phương Thảo” lấp lánh, đỏ chót gắn trên bức tường ở chiếc giường.

Cô run lật bật nhìn khắp phòng, chẳng thấy lão đâu, đành dè dặt khép cửa bước vào, tiếp tục đứng giữa phòng chờ đợi… chợt đầu óc thoáng chút bồng bềnh, thuốc ngủ bắt đầu ngấm rồi đây, cô tới chiếc giường, ngồi xuống, tay vuốt tấm nệm ga trắng muốt, lòng cô thắt lại “Anh Phúc ơi, tha thứ cho em”.

-Chào em – Lão bước ra từ nhà vệ sinh, mặc bộ pijama kẻ sọc, trông đã “sẵn sàng”. Cô nhìn lão trân trân, suốt mấy ngày chờ đợi, bây giờ cô đã được gặp “thần chết”.

-Tôi đã tới rồi đây – Cô lắp bắp – Tôi đã theo ông, vậy ông phải giữ lời.

-Tất nhiên – Lão nhếch môi nham hiểm, vừa nhìn cô chòng chọc, vừa đi tới bên cô ngồi – Thế nào? Em hài lòng không, hả vợ yêu? – Lão dang tay khoe căn phòng cùng với cái cười trông sao cứ điên điên dại dại.

Thảo nhìn lão, rồi nhìn xung quanh, cùng với nỗi sợ không thể nào khống chế.

-Phòng cưới của vợ chồng mình đấy, em thấy chưa, ta nào có kém ai nào. Ha ha…

Lại một lần nữa Thảo nhìn lão, bởi tiếng cười lão hôm nay nghe sao ma quái, khiến cô ngờ ngợ điều gì mà không thể nghĩ ra.

-Chúng mình chắc chắn sẽ sống hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi, ha ha…

Lão chợt thôi không cười nữa mà si mê nhìn vào đôi mắt đang mở to tròn sững sờ nhìn lão.

-Nào, giờ anh hôn vợ yêu của anh một cái nào – Lão ngây dại nói rồi nhấc cái túi của cô quẳng lên tủ đầu giường – Nhớ em lắm rồi - Lão nâng cằm cô lên.

-Không…– Thảo quay ngay mặt đi, đẩy lão ra như một phản xạ.

-Em à, vợ chồng rồi là không thể thế được đâu, lại đây với anh, mau. – Lão sấn tới, sờ soạng người cô.

-Không! Cút đi! – Thảo giãy nảy, tự dưng cô quên mất là mình cần phải ngoan ngoãn – Cút đi! Cút đi! - Cô hất tay lão ra.

-Cút đi à? Cô kêu tôi cút đi thì cô đến đây làm cái chó gì – Lão gằn giọng, thõng tay, chẳng cần cô nữa.

Thảo co người ngồi rúm ró ở góc giường, trừng trừng nhìn lão.

-Mày cứ thế đi. – Lão dửng dưng cười khẩy – Giờ tao chẳng thèm đốt nhà, mà tao đốt nó.

-Không! – Thảo bật dậy chộp lấy tay lão – Tôi cấm ông! Tôi tới đây rồi! Ông làm gì tôi thì làm!

-Thế à? Làm gì thì làm mà như thế này à? – Lão cay độc nhìn cô – Mày làm vợ tao kiểu chó gì đấy?

-Tôi… tôi không dám nữa – Thảo vội níu tay lão.

-Phải như thế chứ - Lão thay đổi thái độ nhanh chóng, cười kỳ quái, rồi dí mặt sát vào cô, nghiến răng -Tôi nói cho cô biết, tôi với cô chính là một cặp vợ chồng, một cặp vợ chồng không thể chia cắt. Không ai có thể cướp cô đi khỏi tôi. Không ai có thể ngăn cản tôi. Cho nên dù muốn dù không, cô vẫn chỉ có thể là của tôi. Nhớ chưa!

Thảo gật gật, rồi rũ ra, lão đỡ cô và đặt cô nằm đấy, chẳng hiểu sao cả người cô cứ mềm sụn, mồ hôi vã vợi, nhịp thở căng thẳng. Lão vuốt tóc cô để lộ ra gương mặt đẹp như tranh mà cười thích thú.

-Sợ đến thế này cơ à? Nhưng mà em vẫn phải làm vợ anh. Và dù có chết em vẫn phải làm vợ anh. Hiểu chưa?

Thảo nhắm mắt mà gật, cô mong thuốc ngủ ngấm thật nhanh, ngấm thật nhanh…

-Anh yêu em nhiều lắm, nhiều đến độ em không hiểu nổi đâu, anh không chịu được mất em, không chịu được em yêu người khác, cho nên anh phải thế này đây.

Thảo vẫn nhắm nghiền mắt lại. Người cô gồng lên vì cái vuốt ve của lão.

-Anh yêu em vì em quá đẹp – Lão vẫn tiếp tục chất giọng khiến cô rợn tóc gáy – Em còn hiền hậu, đáng yêu, chăm chỉ, lại đảm đang. Cho nên có chết anh cũng phải giữ chặt em.

Lão lảm nhảm tiếp để tâm sự về cái tình yêu bất diệt của lão. Cô càng nghe cô càng thấy rờn rợn, có cái gì là lạ ở lão mà cô không xác định được, chỉ cảm giác là nghe như tiếng quỷ ở đâu vọng về. Có lẽ là do thuốc ngủ, cô cũng không thể suy nghĩ tiếp được, thuốc ngủ đang ngấm dần.

-Ê, sao vậy? – Lão lắc má cô – Sao vậy? Làm sao vậy? Sao lại ngủ thế này. Không được ngủ đâu. Này! Này!

- Xin lỗi, tôi quên chưa nói. Tôi uống thuốc ngủ rồi… -Thảo giọng yếu ớt.

-Cái gì? Mày chết đấy à!– Lão giật bắn người.

-Không, không phải đâu, tôi chỉ ngủ thôi.

-Nói láo! Mày định tự tử có phải không! – Lão trợn mắt, lắc giật vai Thảo.

-Không. Tôi đã nói là không…

-Tao cấm mày chết, giờ mày chưa thể chết!

-Tôi không… tôi làm sao có thể…

-Nếu mày chỉ cho tao cái xác… - Lão nghiến răng rít – Thì tao đi tính sổ cả nhà nó.

-Không! Tin tôi đi, tôi không thể chết. Tôi uống… vì tôi sợ. Lần đầu… nên tôi sợ. Tôi chỉ muốn… không phải biết gì hết. – Thảo cố nhướng mắt giải thích.

-... Hừ, vậy thì mày làm vợ tao làm gì – Lão hiểu ra, lại phừng phừng tức giận – Mày coi thường tao. Mày không coi tao là chồng. Mày chỉ muốn tao chơi một khúc gỗ. Mày chỉ muốn thằng chó chết kia!

-Không. Tôi không dám. Nhưng tôi lỡ uống rồi. Lần sau tôi không thế nữa đâu. – Thảo van nài.

-Mày nghe đây, không có lần sau cho mày nữa – Lão nghiến răng căm hận – Tao cho mày biết, đây là những giờ phút cuối cùng của mày rồi.

Thảo nhíu mày suy nghĩ, lão tiếp tục.

-Làm vợ anh xong, em sẽ chết. Chúng ta sẽ cùng chết. - Lão cay nghiệt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chuột con và 138 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 289 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1820 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 966 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1492 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1420 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.