Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 

Tan băng rồi đó anh - tothivimichan

 
Có bài mới 26.05.2018, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 20 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới [Sưu tầm - Teen] Tan băng rồi đó anh - tothivimichan - Điểm: 5
Tan Băng Rồi Đó Anh

Tác giả: tothivimichan

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Nguồn: Sàn Truyện

Trạng thái: Full

Độ dài: 135 chương

Giới thiệu:


Truyện kể về tình yêu của một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng vướng phải nợ nần và một tên chủ nợ dành tình cảm cho cô rất nhiều.

Hắn dùng mọi thủ đoạn, mưu mô vây hãm, đe dọa, dồn cô đến chân tường nhưng cuối cùng lại để cô thoát.

Còn cô bị tình yêu, tình bạn, món nợ và cả lòng biết ơn nhấn chìm hoàn toàn.

Cô sẽ ra sao trong trận cuồng phong đó? Cô trả giá gì và được những gì?

Mời các bạn đón đọc và theo dõi truyện nhé.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.06.2018, 04:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 20 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Tan băng rồi đó anh - tothivimichan - Điểm: 10
Chương 1: Món nợ
          
Thảo ngoan ngoãn chờ đợi Phan đeo chiếc đồng hồ xinh xắn vào cổ tay mình. Vẻ trân trọng cùng với những cử chỉ nâng niu của người con trai khiến cô cảm động. Đeo xong rồi mà Phan vẫn chưa rời tay cô ra, anh cứ nắm yên bàn tay cô và hài lòng nhìn nó mãi. Nếu cô không tự mình rút tay lại thì chẳng biết khoảnh khắc này còn tiếp tục đến bao giờ.

-Đẹp lắm Thảo ạ, cậu đeo rất hợp. – Phan buông ra rồi ngẩng mặt nhìn Thảo, chợt bắt gặp gương mặt đỏ hồng của Thảo, Phan thoáng chút bối rối.

- Cảm ơn cậu, lần nào đạt giải, cậu cũng có quà cho mình. – Thảo nói.

Anh lại nhìn cô không chớp mắt, có vẻ như ngây ra trước nụ cười đẹp dịu hiền.

Thảo thẹn thùng lảng tránh nhìn vào chiếc đồng hồ. Ánh sáng lóng lánh của chiếc đồng hồ mới khiến cô thích thú thốt lên.

-Ôi đẹp quá. Sao cậu chọn đẹp thế !

Cô chao nghiêng mặt đồng hồ ngắm nghía thỏa thích, chợt cô sực nhớ ra:

-Chắc là đắt lắm có phải không. Sao cậu cứ tốn tiền với mình thế.

Phan lắc đầu cười hiền từ, kiểu cười đã quá đỗi quen thuộc với cô. Anh giơ chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình lên, để cạnh tay cô. Hai cái đồng hồ đặt cạnh nhau, cùng một kiểu, cùng một màu, cùng mới tinh, chỉ khác là một cái kiểu nam một cái kiểu nữ. Phải, đó là đồng hồ đôi.

Thảo lại ngắm cái đồng hồ của Phan, cô cầm tay Phan, mặt đồng hồ sáng loáng không lấn át được cánh tay gầy xương xương vất vả, đen chắc với nắng mưa. Những năm tháng xa nhà vừa học vừa làm nơi thành phố đã khiến dáng vẻ Phan trở nên sắt đá giống như quyết tâm nghị lực trong anh. Với cô, dù anh có gầy và đen đến thế nào thì anh vẫn luôn là thần tượng số một. Cô ngưỡng mộ anh – con người đã luôn dẫn đầu về tinh thần vượt khó ở vùng quê nghèo này. Nhưng dù đã xây đắp cho mình một tương lai đầy hứa hẹn, anh vẫn luôn nghĩ đến cô, người bạn gái nghèo khổ có hoàn cảnh vô cùng éo le.

Đúng, cô nghèo lắm, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có tất cả, vì anh luôn đến với cô, bất chấp ngôi nhà cũ kỹ nghèo xơ xác này. Và giờ đây cô chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại, để cô được thật lâu bên anh, ấm áp và thân thương biết bao.

Gâu gâu gâu !

Có tiếng chó sủa từ ngoài ngõ, rồi tiếng xe máy. Thảo như tỉnh cơn mê, mặt biến sắc hẳn. Phan còn chưa kịp hỏi thì cô đã hoảng hốt lôi Phan cùng ba chân bốn cẳng chạy ra sau nhà. Phan không hiểu gì cứ chạy theo.

-Gì thế? Gì thế? – Phan hớt hải.

-Ông Mạnh. Ông Mạnh đến ! – Thảo cuống quýt.

Hai người chạy tít trong vườn sau thì nghe thấy tiếng xe máy đi vào trong sân rồi tắt máy. Thảo kéo Phan nấp vào sau bụi cây cùng mình. Phan có vẻ rất lo lắng khi nghe rõ hơi thở dồn dập của cô. Cô đang nắm tay anh, những ngón tay run rẩy cho biết là lòng cô đang vô cùng sợ hãi.

Hai người căng mắt nhìn về phía nhà, thấp thoáng bóng hai người đàn ông đi lại lục soát.

-Lại trốn rồi anh ơi. – Giọng thanh niên ồm ồm tiu nghỉu.

-Nhà cửa toang hoang thế này… Nó có ở nhà đấy. – Tiếng khàn khàn cáu kỉnh của người đàn ông đứng tuổi.

Phan thấy Thảo bấu chặt tay mình. Anh như nghe được tiếng tim cô đang đập thình thịch. Mặt Thảo căng thẳng theo dõi nhất cử nhất động người đàn ông này. Phan quàng tay qua vai cô như để cô bớt sợ.

Im lặng.

-Được, em trốn nhanh lắm. Nhưng hôm nay anh sẽ quyết tìm, lôi em ra cho bằng được.

Tiếng người đàn ông đứng tuổi vừa dứt thì lập tức Thảo cũng vùng chạy và còn chạy nhanh hơn lúc trước. Phan khom lưng chạy theo. Thảo chạy qua ranh giới vườn nhà Phan, chỗ không có rào, nhưng lại có một cái mương cạn nằm dọc đó. Thảo nhảy phịch xuống, trượt chân ngã đánh oạch, Phan kéo Thảo dậy. Cả hai chạy thông qua sân, qua cổng nhà Phan rồi thoát ra ngoài ngõ làng.

***

Giờ thì cả hai đã an toàn trong một cái nhà hoang, xung quanh cây cỏ um tùm bao kín và cách nhà Thảo khá xa. Nơi này giúp cô yên tâm ở bên Phan, mặc kệ cho kẻ đang kiếm tìm cô tha hồ lồng lộn tức tối. Cô đã bình tĩnh trở lại để có thể kể cho Phan nghe nỗi sợ của mình.

-Mình sợ lắm Phan ơi, số nợ bây giờ đã lên đến một trăm năm mươi triệu rồi. Lão nhất định không cho mình gia hạn thêm nữa, lão cứ đến đòi nợ nhưng thực ra là thúc cưới…chết mất Phan ơi, biết làm sao bây giờ.

Phan nghiến răng căm giận:

-Khốn kiếp, già bằng bố người ta mà cứ đòi cưới. Mặc kệ lão, không cưới thì làm gì được.

-Nhưng mà… lão sẽ kiện mình ra tòa, mình sẽ mất nhà… - Thảo rơm rớm nước mắt.

Phan gạt phắt:

-Kệ lão, lão đã kiện đâu mà sợ.


Thảo lặng im giây lát rồi lại thảng thốt.

-Nhưng mà, nhỡ lão kiện thật thì sao…

Phan phát cáu:

-Lão mà kiện thì cậu cũng kiện, chứ cái chuyện lão bắt cậu cưới trừ nợ mà không đáng tội à. Đó là tội cưỡng hôn đấy.

Thảo ngần ngại.

-Sao mình có thể làm thế được. Hồi đó mà không có lão ấy, giờ mẹ mình đã…

Phan nhíu mày nhìn Thảo, anh quá biết Thảo sẽ không bao giờ làm nổi điều này. Anh vò đầu suy nghĩ, rồi đột nhiên anh nắm tay Thảo quả quyết:

-Giờ cậu có hai mươi triệu, mình sẽ rút hết tiền cho cậu nữa là tổng số có năm mươi triệu. Cậu đem trả lão trước chỗ đó. Còn lại mình đi vay cho.

Thảo cảm động nhìn Phan, nước mắt lăn xuống:

-Mình cảm ơn cậu nhiều, nhiều lắm. Nhưng mình xin cậu đừng làm như vậy. Thứ nhất vì hoàn cảnh cậu, mẹ cậu sẽ không vui vẻ gì với việc này đâu. Thứ hai, lão chỉ nhận một lần đủ cả số nợ. Mình đã đem tiền trả mấy lần nhưng lần nào cũng phải đem về.

Phan giận dữ đứng phắt dậy, anh đi đi lại lại, dường như anh cũng đang trong cảnh bí bách như cô. Chợt anh quay lại, mặt đỏ phừng:

-Đã bảo cậu hãy đi với mình, sao không nghe, ở nhà có giải quyết được gì đâu, ở nhà thì đến bao giờ mới trả được nợ. Hả?

Thảo rùn người lại vì thái độ của Phan. Đi thành phố kiếm việc làm. Phải, đó là cái cách mà Phan nói đến cả trăm lần rồi mỗi khi hai người nói đến chuyện này. Nhưng cô không thể, vì sao thì Phan cũng biết rõ mà. Thảo ngồi ôm gối, mặt cúi gằm. Vẻ túng quẫn của Thảo làm Phan đau đớn. Anh còn biết làm gì hơn đây để giải cứu người con gái mà anh yêu thương.

-Thảo cứ nghe Phan đi. – Anh lại ngồi bên Thảo, giọng anh trở lại ấm áp, vỗ về- Mấy năm trước mẹ Thảo ốm thì Thảo phải ở nhà đã đành. Năm nay mẹ Thảo đã khỏe rồi thì Thảo phải đi thôi, có mẹ ở nhà làm tin mà. Thảo đi kiếm việc, viết cam kết đàng hoàng với lão, đây là đi làm trả nợ, chứ không phải đi trốn nợ, thế thì có tội gì đâu.

Thảo ngước mặt nhìn Phan:

-Nhưng còn cái cam kết mình không được rời khỏi địa phương khi đang còn nợ lão? Cái tờ giấy đó nó cứ như cái cùm với mình. Nếu vi phạm lão sẽ kiện ngay, chắc chắn là như thế. Mẹ mình cũng rất sợ, mẹ cấm không cho mình đi khỏi đây.

Phan nghiêm mặt:

-Tất nhiên là lão tìm đủ cách để ràng buộc cậu rồi. Nhưng cậu cứ cam chịu thì số nợ sẽ lên tới vài trăm triệu trong nay mai. Lúc đó cậu định thế nào đây? Đừng có nói với mình là cậu sẽ chịu cưới lão đấy nhé.

Thảo la lên:

-Mình còn lâu. Lão ấy già rồi cũng phải tìm người khác mà cưới chứ. Mình cứ ì ra lão ấy sẽ chẳng chờ nổi đâu. Đợi lão lấy vợ xong là mình được tự do.

Phan chau mày, thật anh không hiểu nổi câu chuyện của Thảo rồi sẽ đi đến đâu nữa. Và câu chuyện này không biết từ bao giờ nó cũng là câu chuyện của anh.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.06.2018, 04:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 20 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Tan băng rồi đó anh - tothivimichan - Điểm: 10
Chương 2: Sự thật
          
Tạm gác mớ rối rắm của Thảo sang bên, Phan tập trung vào nhiệm vụ của người con cả, người anh trai trong gia đình. Tuy xa nhà nhưng việc học của cô em gái đang học lớp tám là do anh quản lý. Mỗi khi về nhà là anh ra dáng kiểm tra toàn bộ sách vở của nó, mẹ đã dặn trong nhà này, người nó vẫn sợ nhất là anh.

Phan ngồi ở bàn học cô em mà vẫn cảm nhận được nỗi băn khoăn của mẹ. Bà cứ dọn dẹp quanh quẩn ở bên và dường như đang có điều muốn nói với anh. Rồi không phải đợi lâu, bà nghiêm mặt hỏi:

-Phan. Hôm nay mẹ thấy con với con Thảo cùng chạy trốn ông Mạnh là thế nào?

Phan cố làm như vẻ bật cười:

-À, lúc ấy con thấy Thảo chạy thì con cũng chạy thôi.

Mẹ Phan kéo ghế ngồi đối diện Phan, xem chừng bà sắp nói ra những vấn đề nghiêm trọng.

-Con có biết là sau đó ông Mạnh lại sang nhà mình đòi tìm con Thảo không. Thật không ra làm sao. Lần đầu mẹ còn lịch sự cho vào tìm chứ không có lần hai.

Phan ngạc nhiên:

-Ông ấy còn sang đây tìm sao?

Mẹ Phan gật:

-Phải. Dạo này con Thảo cứ nhảy qua nhảy lại nhà mình liên tục. Vườn nhà mình là chỗ trốn của nó. Con Thảo lại quen cả chó nhà mình nữa. Lão Mạnh sợ chó không dám sang đường ấy nên con bé mới được yên. Hôm nay chắc tức quá lão mới sang đây đòi tìm đấy.

Mẹ Phan nói đến đây rồi chép miệng tỏ vẻ lo lắng hơn, bà dí trán Phan:

-Nó giờ như thế mà con cứ sang với nó. Lại còn chạy trốn với nó làm cho mẹ hết hồn, lão mà bắt được thì mang tiếng lắm. Dù là bạn bè nhưng lúc này cũng phải biết tránh đi chứ. Cẩn thận không lão ghen.

Phan im lặng. Mẹ Phan lại sốt sắng nhìn tận mặt Phan, nghiêm giọng:

-Mà có thật là con với nó chỉ là bạn bè không đấy. Mẹ nói cho con biết, con không được thích nó. Mà cũng không được để nó thích con. Mẹ đã dặn đi dặn lại câu này rồi đấy. Đừng có để cho mẹ phiền lòng nghe chưa.

-Vâng, mẹ yên tâm. – Phan mím môi, nói vẻ chắc chắn.

Vẻ nhẫn nhịn của Phan vẫn không làm người mẹ yên tâm, bà tiếp tục phân tích.

-Con bé đó xinh nhưng nó là của ông Mạnh rồi. Mẹ không ngăn cản tình bạn hai đứa, nhưng nếu con cứ thế này… nhỡ nó cũng thích con thì sao. Mà nếu thế thì lão Mạnh có chịu yên không? Lão là thành phần nào chứ? Con nghĩ mà xem. Thôi tốt nhất hãy tránh xa nó ra đi con. Mẹ xin con đấy.

Phan nghe lời mẹ mà lòng như thắt lại, anh không dám nhìn mẹ mà cứ cúi gằm. Mẹ Phan lại giọng mềm xuống như van xin:

-Nhà mình cũng nghèo túng lắm rồi, yên ổn làm ăn mà còn thế này nữa là có chuyện. Bố con thì lâu lâu lại một cục tiền thuốc, mẹ có ráng mấy cũng chỉ đủ lo tiền thuốc cho bố, tiền học cho em thôi. Bản thân con cũng vừa học vừa làm gầy giơ xương ra đây. Khổ như thế này chưa đủ sao mà còn đi dính vào ông Mạnh.

Anh chợt thấy một nỗi ân hận dâng lên và ngẩng mặt nhìn mẹ. Gương mặt này đã hằn biết bao những khắc khổ lo toan. Anh còn chưa làm được gì để báo đáp mà giờ còn mang thêm lo lắng cho người nữa hay sao.

Giọng anh cương quyết.

-Vâng. Con đã hứa rồi. Mẹ hãy tin ở con.

Mẹ anh nhìn anh một lúc, vẻ như bà đã yên tâm, giọng bà điểm đạm hẳn:

-Mẹ chỉ trông vào con thôi. Con cố gắng học cho tốt mà xin lấy cái việc tử tế ở Hà nội. Yêu thì cứ chọn lấy đứa khá khẩm mà yêu. Tội gì. Bây giờ mẹ khỏe còn làm được. Chứ mai kia mẹ yếu rồi thì con phải lo hết chứ ai. Thế nên cứ chọn đứa nào khá khá. Đỡ được cái gì thì đỡ con ạ.

Phan yên lặng, những lời căn dặn này không phải lần đầu anh được nghe, kèm theo đó luôn là nỗi đau quen thuộc. Anh đau nơi trái tim mình, nỗi đau mà dù đã bao lần chịu đựng nhưng chưa bao giờ anh thấy chút nguôi ngoai.





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 136 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1155 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 378 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 310 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1099 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 341 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1045 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 323 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2330 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1373 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1306 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 994 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 813 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.