Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Nguyệt Dạ Khai Hoa - Emie Nguyen

 
 28.04.2018, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.04.2018, 21:41
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 16
Được thanks: 2 lần
Điểm: 8.25
 Re: [Sáng tác - Hiện đại] Nguyệt Dạ Khai Hoa - Emie Nguyen - Điểm: 10
Chương 3: Bradley Hawthorne


"Anh sẽ báo lại với bác Emmett cho hai đứa, khi nào về thì gọi cho bác Alan đến đón. Nhớ đừng đi quá nửa đêm đấy!" Aiden dặn dò Rose và Brad sau khi anh đưa họ đến chỗ giải trí về đêm lớn nhất ở Denver: quán bar The Cruise.

Rose vừa túm tay Brad, vừa vẫy chào tạm biệt Aiden. Cô đã đề nghị cả ba người bọn họ cùng ghé vào đây lúc ở trong xe, nhưng Aiden lại từ chối vì nói anh có công việc gấp ở tập đoàn ngày mai. Nhưng Rose biết rằng anh chỉ đang kiếm cớ để cô và Brad được thoải mái, và một phần do anh cũng không thích đến những nơi như thế này.

"Để ý đến cô ấy nhé!" Aiden đập tay lên vai Brad, chợt nhận ra tên nhóc này đã đứng ngang hàng với mình rồi. Và sự thay đổi của cậu ta chắc chắn không chỉ có chiều cao.

"Đương nhiên rồi, anh rể! Anh cứ yên tâm!" Brad bật cười đầy thích thú, cuối cùng trật tự của tự nhiên cũng đã được cân bằng! Lúc nhỏ vẫn luôn bị Rose chèn ép, nếu hôm nay có thể lên mặt với cô, quả là không uổng công bấy lâu nay cậu ta điên cuồng bồi dưỡng bản thân mà!

"À! Anh Aiden, cảm ơn anh!" Cậu cầm cổ tay anh và nói với vẻ cảm kích thật sự, những năm qua nếu không có anh âm thầm giúp đỡ, việc làm ăn của cậu cũng không thể dễ dàng như thế.

Ai cũng biết, cái họ Hawthorne trên người cậu chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Khác với Aiden thực sự có khả năng và Rose có sẵn địa vị, cậu thật ra chỉ là một đứa con nuôi. Lại còn là một đứa con nuôi bất tài vô dụng. Brad bỏ học từ năm lớp chín vì cậu không bao giờ chịu đến lớp, việc kinh doanh của tập đoàn nhà Hawthorne cậu càng không có hứng thú, cũng không thể đụng vào. Nếu ở lại có nghĩa cậu chỉ gây nên phiền toái và vướng víu cho gia đình, thì cậu thà bỏ đi đâu đó thật xa để tự do làm cái mà cậu muốn. Và việc này đã mất đến nắm năm, năm năm để khiến con người cậu gần như hoàn toàn thay đổi, từ một thằng nhóc vô dụng phá phách đến Chim Ưng Đỏ - tay buôn lậu vũ khí khét tiếng nhất nhì trong giới. Một nghề chẳng mấy vẻ vang, thậm chí Rose khi biết chuyện còn rất tức giận bảo cậu nên chuyển sang thứ khác, ít mạo hiểm hơn. Nhưng nếu không dám mạo hiểm, cậu còn có thể tồn tại sao?

Aiden vỗ vỗ vai cậu mỉm cười hiểu ý rồi lên xe. Thằng nhóc này đã lớn lên từ nhỏ cùng với anh và Rose. Tuy ít tiếp xúc với nhau, nhưng cậu ta là một trong số ít những người mà anh xem như người thân và có thể tin tưởng được.

Nguyên nhân rất dễ hiểu, vì Brad và anh đều giống nhau, đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ và coi thường. Cho đến khi họ gặp được Rose.

"Hai người... có vẻ mờ ám nhỉ?" Rose nheo mắt nhìn theo bóng xe của Aiden cho đến khi nó khuất dạng sau ngã rẽ. Quay sang chàng trai bên cạnh mình, cô nhéo tay Brad và lườm cậu:

"Năm năm bỏ đi biền biệt không một lời giải thích, Bradley Hawthorne! Cậu giỏi lắm! Tối nay tôi không ép cậu say đến mức phải quỳ gối thành khẩn xin tôi tha thứ thì tôi sẽ bỏ cái họ Hawthorne này!"

"Ê... nơi này vẫn có người nhận ra tôi đấy... quỳ thì có hơi quá không? Chẳng phải tôi vẫn về rồi còn gì?" Cậu khịt mũi nhìn quanh.

"Cái lý luận kiểu gì vậy? Chính vì cậu đã về nên chúng ta mới càng phải uống! Đi!" Rose nói rồi kéo tay cậu vào quán bar. Gã bảo vệ đã chờ từ nãy để cho bọn họ vào, từ lúc cái biểu tượng hoa hồng gai màu bạc chói mắt trên xe của Aiden đập vào mắt gã ta. Nên Rose và Brad mới có thể thản nhiên bước vào mà không cần phải xếp hàng dài lê thê như mấy trăm con người ở ngoài kia.

Chọn một chỗ trống ở quầy bar, Rose gọi hai ly Bellini và Dark Russian. Brad chống cằm buồn cười nhìn cô:

"Cocktail? Cậu định chuốc say tôi bằng cocktail? Nghiêm túc đấy à?"

"Trẻ nhỏ đừng học đòi uống rượu mạnh, cậu và tôi vừa chỉ mới 18 thôi đấy! Đã về Mỹ thì hãy ngoan ngoãn làm công dân Mỹ mẫu mực đi." - Rose chỉ ngón tay vào trán cậu.

"Roseanne Hawthorne muốn làm công dân mẫu mực? Cậu!? Mẫu mực?! Ahahahahaha!" Brad hơi lớn tiếng ra vẻ ngạc nhiên rồi ôm bụng phì cười. Rose lườm cậu ta cho đến khi Brad phải cắn môi để không cười được nữa. Vẻ mặt chịu đựng đến nội thương của cậu ta mới khiến cô hơi hạ hoả một chút.

"Tuy ở xa nhưng tôi vẫn nhận tin về cậu và cha, mà tin của cậu thì... Hahaha! Để xem... đánh người gẫy xương... mang vũ khí nguy hiểm vào trường học... gây thương tích nghiêm trọng cho người khác... Rose... cậu... quả là một hình tượng chị cả vĩ đại trong lòng tôi!" Brad làm cử chỉ ra vẻ ngưỡng mộ sâu sắc khiến cô chỉ biết cào móng tay lên mặt bàn quầy bar.

Phải nhịn... phải nhịn...

"Ê? Cậu bị tôi chọc tức đến hơn một phút nhưng vẫn bình thản à? Cái này đáng ngạc nhiên đấy!"

Vì Chúa! Tại sao cô lại mong cậu ta trở về cơ chứ?

"Rose? Roseanne? Rosy? Chị hai?" Brad nằm lên mặt kính quầy bar giật giật tóc cô, lúc nhỏ cậu cũng có thói quen này, mặc kệ việc Rose cực kỳ ghét bị giựt tóc. Có vẻ như có vài thứ mãi mãi chẳng thể thay đổi, thói quen của một người với người khác vốn hình thành từ sự liên kết của họ, sợi dây liên kết càng mạnh, càng không dễ từ bỏ, bất kể là tiêu cực hay tích cực.

Ngay khi Rose vừa không thể chịu nổi và định đá cậu ta một cú thì người pha chế đã phục vụ món cocktail cho họ. Cô đành nhịn cậu ta và âm thầm ghi sổ món nợ này.

Hừ, không thể uống rượu thì đâu phải đã hết cách để khiến cậu ta phải quỳ gối xin tha tội...

Cô nhấp môi ly Bellini của mình, hương vị ngọt của đào khiến cô bình tĩnh hơn một chút. Nhìn sang Brad, cậu ta đã uống cạn ly Dark Russian của mình từ lâu, và đang bĩu môi:

"Cái đồ uống như cho trẻ con ấy..."

"Vậy tụi em mời anh một ly Whisky nhé?" Giọng nói mềm mại như mật phát ra trước khi Rose kịp lên tiếng. Tò mò, cô nhìn sang bên đó thì thấy hai cô gái trẻ, chắc chỉ tầm hai mươi, mặc váy ngắn ôm sát người đính kim sa, khuôn mặt được trang điểm đậm, thân hình quyến rũ với nước da nâu của người Latinh, một người tóc đen dài đang chạm nhẹ vào cánh tay trần của Brad đầy hứng thú.

Thú vị. Cô liếc nhìn sang Brad, cậu ta chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên, rồi ngay lập tức mỉm cười đầy thân thiện với họ:

"Vậy thì thật tuyệt! Nhưng mà..."

Cậu ngoắc tay ra hiệu cho hai cô gái đến gần. Bọn họ thấy thế có vẻ mừng thầm. Brad ghé sát cả hai người cho đến khi gương mặt của họ chỉ cách môi cậu vài cm, rồi nói thật chậm:

"Anh thật ra... chưa đủ tuổi để uống thứ đó!"

Cả hai cô gái hơi ngẩn ra rồi cười khúc khích, cô gái tóc đỏ còn lại bước lên níu nhẹ tay cậu. Cái tay này săn chắc thiệt nha... Cô ta nghĩ thầm.

"Chưa đủ tuổi thì đã sao? Bạn của tụi em cũng toàn học sinh cấp ba! Nhưng bọn họ là học sinh của trường nghệ thuật Alameda đấy!" Cô ta ra vẻ thần bí: "Anh biết không? Học ở đó thì toàn là con nhà giàu, siêu siêu giàu ấy! Bọn họ có thể ra vào nơi này tuỳ ý! Thế nên tụi em mới có thể vào cùng!"

"Vậy còn anh? Anh làm sao vào được nơi này? Anh cũng có bạn học ở đó nên đi cùng hay là..." Cô gái tóc đen nghĩ đến trường hợp anh chàng quyến rũ này cũng là học sinh ở đó, nhưng nhìn dáng vẻ anh ta không có chút nào giống như học sinh trường nghệ thuật nên lại thôi.

Cậu ta còn chẳng giống học sinh ấy chứ... Rose nghĩ thầm.

"Anh ấy à... anh thì cũng như hai em đấy! Được người ở Alameda "dẫn" vào thôi!" Brad nheo nheo mắt đầy ranh mãnh với hai cô gái, khiến họ càng cảm thấy hứng thú với cậu ta hơn.

"Vậy à? Thế... bạn anh đâu rồi? Có thể họ cũng biết những người bạn của em! Bạn tụi em ở đằng kia kìa! Chúng ta có thể cùng sang đó!" Cô ta hào hứng nắm luôn lấy tay của Brad và chỉ ra phía bên kia của quán bar, trung tâm sàn nhảy, một căn phòng kín.

"Dẫn anh vào đây chỉ có một người, là chị-" Brad bỗng ngừng lại và liếc về phía Rose đang trừng mắt ra hiệu cho cậu ta từ chối ngay lập tức "Là bạn gái của anh! Cô ấy thật ra vẫn ở đây từ nãy! Rosy em yêu?"

Brad nâng giọng xoay người ôm lấy vai Rose, cậu vờ như không nhìn thấy đôi mắt đang bốc hoả của cô và nắm tay cô thân thiết "Họ muốn chúng ta cùng qua đó uống vài ly! Đều là bạn học của em cả! Em thấy sao?"

Hai cô gái kia lúc này mới hoàn hồn từ sau câu "bạn gái của anh", họ định thầm đánh giá cô gái bên cạnh anh ta, nhưng khi vừa nhìn thấy cô, cả hai đều sững người.

Cô gái này chỉ mặc một chiếc váy đen ôm sát cô thể, mang tất đen dài, và giày bốt da. Trên vai khoác áo khoác dạ mỏng màu lông chuột. Cô có nước da trắng và làn da mịn trơn bóng như một con búp bê sứ. Mái tóc vàng óng xoăn dài đến eo. Đôi mắt màu hổ phách dưới hàng mi dài đang hơi chau lại. Sống mũi cao vút thon gọn, đôi môi nhỏ không chứa lớp son nào vẫn phớt hồng tự nhiên.

Đây là... búp bê sống sao? Người đẹp thế này không chút son phấn đã áp đảo mạnh mẽ như vậy, hỏi bọn họ làm sao dám ngồi cùng cô ta đây? Khác nào tự biến mình thành diễn viên quần chúng?

Chưa kể đến việc trên người cô ta từ đầu đến cuối toàn là đồ hiệu cao cấp! Khí chất, dáng điệu cũng không hề tầm thường! Thậm chí còn vượt xa những tiểu thư con nhà giàu mà bọn họ quen biết!

Sao hôm nay vừa ra trận đã đụng phải đối thủ mạnh thế này? Đúng là xui xẻo mà!

"Sao lại không nói sớm là anh đã có bạn gái chứ? Thật là... ahaha! Làm người ta ngại quá đấy!" Cô gái tóc đen cười gượng và lặng lẽ bấm tay bạn của cô ta.

"Đúng, đúng rồi! Nếu còn ở đây thì hoá ra bọn em thật vô ý! Vậy...hẹn dịp khác nhé!" Cô gái tóc đỏ giật mình hiểu ý và ra hiệu từ biệt hai người bọn họ. Cả hai vội vã kéo nhau đi và cùng thầm thì gì đó khá sôi nổi.

Rose liếc nhìn Brad, cậu ta đang có vẻ rất thích thú với kết quả này.

"Bọn họ trông cũng khá thân thiện, lại rất đẹp, rất trẻ. Thật sự không tiếc sao?"

Brad cắn cắn ngón tay, cậu nheo mắt trêu đùa cô với giọng điệu mờ ám "Chịu thôi! Ai bảo tôi có hứng thú với phụ nữ lớn tuổi hơn nào?"

"Chúng ta bằng tuổi đấy." Rose không một tiếng động đưa tay véo má cậu ta. Khá đau.

"Á ui! Vậy ai là người lúc nào cũng đòi làm chị tôi?" Cậu thầm rơi lệ xoa xoa cái má bị dày vò đến đỏ ửng. Rose, đồ ác ma!

"Đó là vì tôi là người đã tìm ra cậu, tôi phải có trách nhiệm với cậu cả đời!" Rose bình thản nhìn vào mắt cậu chậm rãi nói. Như thể lời cô nói là lẽ đương nhiên phải vậy.

Brad ngạc nhiên dừng xoa má, cậu mở to mắt nhìn cô, đây là lần đầu tiên cậu nghe cô nói thế. Lời nói vừa nghiêm túc vừa quả quyết này là suy nghĩ của cô bao lâu nay sao? Cô mặc định cho cậu làm em trai của mình vì có suy nghĩ muốn che chở cho cậu cả đời?

Brad nhớ đến một mảnh ký ức mơ hồ từ rất lâu, về việc Rose đã tìm thấy cậu như thế nào, cô lúc đó mới năm tuổi đang chạy trốn buổi học thêu, và vô tình vấp phải một thằng bé gầy gò đen đủi đang co ro trong chuồng ngựa với dáng vẻ như đang hấp hối. Thằng bé ốm yếu với đôi mắt xanh tuyệt vọng nhìn cô, chính cái nhìn đó đã khiến cô bé Rose 5 tuổi mạnh mẽ quyết định sẽ bảo vệ cho cậu cả đời. Và cô đã làm được, cô luôn luôn có cách để đạt được cái mình muốn.

Còn cậu. Cái cậu muốn...

Brad âm thầm mỉm cười tự giễu, gạt bỏ những thứ cảm xúc ấy sang một bên. Cậu không thể mạnh mẽ như cô hay Aiden, cậu không có bản lĩnh đó. Hai người họ vốn đã ở một vị trí quá xa để cậu có thể với đến. Cái cậu có thể làm, là vờ như mình vô lo vô nghĩ, hời hợt và không màng đến trách nhiệm, không ai có thể nghĩ một người như thế có thể biết đến u sầu, phải không?

Brad chỉ tỏ ra ngạc nhiên trong giây lát rồi lại nhếch môi cười vui vẻ với Rose, như thể chút yếu đuối vừa vụt thoáng qua trong đôi mắt cậu chưa từng tồn tại.

"Chịu trách nhiệm? Rosy? Cậu vừa ngỏ lời cầu hôn tôi đấy sao? Ây da...đây là loạn luân nha..." Brad ra vẻ sợ hãi nhìn cô, cậu buông bàn tay đang ôm lấy vai cô ra và nhích ra xa cô một chút.

"Loạn...Brad! Cậu nghĩ đến cái gì thế hả?" Rose chán nản nói, cô thở ra và dùng tay nhấn nhấn giữa trán, thật là đau đầu với cậu ta mà!

"Đừng có liên tưởng đến mấy thứ như thế nữa!"

"Nhưng mà này! Thật sự nếu có một ngày cậu yêu phải anh em thất lạc của mình thì sao?" Brad chống tay nửa trêu nửa thật nhìn cô.

"Không thể. Hoàn toàn không có khả năng. Bác quản gia từng kể bác ấy đã tận mắt ở đó khi mẹ sinh tôi ra, và trừ phi bác ấy bị đãng trí, thì bác ấy thề chỉ thấy có một mình tôi ra đời mà thôi! Và đừng có hòng nghi ngờ cha đấy! Chỉ riêng tôi với cậu đã đủ khiến ông ấy than trời than đất mãi rồi!" Rose quả quyết dập tắt luôn mấy cái ý nghĩ điên rồ quái dị của cậu ta. Thậm chí lúc nhỏ, cậu ta còn từng tuyên bố rằng cô chính là thiên thần hạ phàm sau khi nhìn thấy hai vết bớt trên lưng cô, dù nó chỉ là hai mảng da sẫm màu chả ra hình thù gì!

"Được rồi tôi biết tôi biết! Chẳng qua là đùa với cậu thôi!" Brad xua xua tay, cậu gọi thêm ly cocktail lúc nãy và một ly trà chanh cho cô.

"Đã hứa sẽ đưa cậu về nguyên vẹn nên đừng có uống thêm mấy thứ dễ say nữa, dù là cocktail đi nữa thì tửu lượng của cậu vốn chẳng khá hơn con nít ba tuổi là mấy đâu!" Cậu giải thích.

Brad rút ra trong túi một gói thuốc lá và mượn bật lửa từ tay phục vụ gần đó. Rose nhìn cậu thản nhiên châm lửa và hút thuốc trước mặt mình. Làn khói bốc ra từ môi cậu dần bao quanh khuôn mặt mà cô từng rất thân quen. Cô đưa mắt cố tìm lại những đường nét của đứa trẻ ốm yếu khi ấy, nhưng đập vào mắt cô lại là dáng vẻ nam tính có hơi bất cần của một thiếu niên đã trưởng thành.

Công việc ở ngoài trời khiến nước da cậu phủ màu đồng khoẻ mạnh, dáng người cũng trở nên cao lớn hơn rất nhiều, chiếc áo cộc tay mỏng khoe hết những cơ bắp săn chắc trên cơ thể phủ đầy những hình xăm lạ lẫm. Nổi bật nhất là hình xăm cánh chim ưng trên bắp tay phải và hình xăm hoa hồng trên cổ. Rose dừng lại ở hình xăm đó một lúc, rồi lại đưa mắt lên khuôn mặt cậu. Những đường nét của cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, nam tính hơn, đôi mắt xanh hẹp dài màu biển mà cô rất thích, vết sẹo dài bên dưới mắt phải, chân mày cắt, sống mũi cao, môi được gắn khuyên, mái tóc đỏ rực loà xoà được vuốt ngược, có vài sợi khẽ rơi xuống khiến cậu hơi nhíu mi.

images


Ánh mắt của cậu đã không còn vẻ thản nhiên bất cần như trước nữa, cho dù cậu có cố che giấu như thế nào, cô biết, mười ba tuổi và đơn độc ở bên ngoài, sẽ không thể không trải qua những cơn bão vùi dập nét ngây thơ thời niên thiếu ấy.

Bradley, cậu trưởng thành rồi.

Brad đưa mắt nhìn lại cô, cậu cười thản nhiên.

Làn khói mờ dần trôi, vô tình tạo thành một lớp sương mỏng ở giữa hai người, ở khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể nhìn rõ trái tim cậu.

Ở khoảng cách này, cậu có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể với đến cô.

--- ------ ------ ---------

"Mấy cưng vừa đi đâu vậy? Bọn anh chờ lâu lắm rồi đấy!"

Tiếng nói phát ra từ một gã mặc quần jean rách và áo sơ mi đen mở toang, hắn có gương mặt góc cạnh, hơi gầy, đôi mắt hẹp dài bị vùi trong những quầng thâm nhợt nhạt, nhưng vẫn có vẻ cuốn hút riêng. Hai cô gái ăn mặc hở hang ở hai bên hắn ta đang thích thú vuốt ve và rót rượu cho hắn. Đây là công tử nhà Winston, một gia đình khá giàu có ở Colorado, hắn tên Leo, khét tiếng ăn chơi trong giới và đồng thời là một tay dancer chuyên nghiệp. Hắn luôn khinh thường thể loại khiêu vũ và ballet vì cho đó là thể loại của bọn ẻo lả đồng bóng. Tất cả những học sinh ban chuyên nghiệp khoa nhảy hiện đại ở Alameda đều biết đến hắn ta, với danh tiếng chơi bời lêu lổng và đàn đúm nhất nhì trong đám con nhà giàu ở Denver.

Hai cô gái ban nãy bước đến chỗ hắn ta với vẻ mặt phụng phịu. Ở xung quanh hắn là khoảng mười người khác với dáng vẻ khá giống nhau, bọn họ đều xuất thân từ Alameda, đương nhiên sẽ có một loại khí chất hơn hẳn người thường.

"Vừa gặp một gã khá điển trai, nhưng hoá ra lại có bạn gái! Lại còn là bạn học của các anh! Thật khó chịu!" Cô ta bắt đầu thở dài và với lấy ly rượu trên bàn.

"Bạn học? Có người quen của tụi anh ở đây à?" Một gã khác tò mò hỏi thăm. Giới của bọn họ rất khép kín, thông tin cũng rất nhanh, nếu gặp một người cùng trường ở đây có thể sẽ có vài trò thú vị.

"Thì cũng học sinh ở Alameda đấy! Nhưng nhìn cô ta có vẻ khó chịu khi tụi em đề nghị hai người bọn họ tới đây, tụi em cũng chỉ có ý thân thiện, cô ta bày ra bộ mặt đó cho ai xem chứ!" Cô gái tóc đen bực tức xả hết những nỗi khó chịu từ nãy, cô ta vốn rất tự tin vào vẻ ngoài của mình, ban nãy đụng độ Rose khiến cô ta lần đầu có cảm giác thất bại, rất không cam lòng, nên cố tình thêm thắt vào đó.

Vài tay gần đó nghe vậy thì chợt có cảm giác tức giận theo cô ta, cùng là xuất thân từ Alameda lại có ý coi thường bọn họ ra mặt như thế, nếu không phải có gia thế cực kỳ tốt thì phải là một kẻ ngạo mạn đến mức nào! Họ đều là những kẻ được nuông chiều và nghe nịnh hót đã quen, giờ như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, ai nấy đều tò mò và nóng lòng muốn dạy dỗ con ả không biết trời cao đất dày kia là ai! Có chống lưng to thì sao? Các gia tộc cũng không thể vì vài ba chuyện chơi bời của bọn trẻ mà xé rách lớp mặt nạ của nhau.

Trong thế giới của bọn họ, chỉ có vật chất và quyền lực là ngai vàng cao quý, những thứ như tình thân chỉ là miếng đệm nhỏ bé không giá trị!

"Thú vị... gã đó và cô ta trông như thế nào? Bọn họ còn ở đây chứ?" Leo Winston vuốt cằm cô ta và hỏi, hắn ta có vẻ ngoài khá hấp dẫn, nên hầu hết những loại nữ sinh thực dụng nông cạn này đều tự giác dâng mình cho hắn mà không tốn chút công sức nào.

"Ưm... gã đó tóc đỏ, mắt xanh, có hình xăm hoa hồng ở cổ và cánh chim ưng ở bắp tay! Dưới mí mắt còn có một vết sẹo dài!" Cô ta hơi run rẩy nói.

"Cái gì? Sẹo dưới mí mắt? Tóc đỏ? Có thật không?" Leo bỗng nhiên giật mình lớn tiếng hỏi.

"Thật mà! Em không thể nhìn nhầm! Sao thế Leo?" Cô ta sợ hãi thắc mắc.

"Này Leo, nghe quen nhỉ, nghe như là thằng nhóc con hoang nhà Hawthorne vậy!" Một gã lên tiếng.

"Phải rồi! Chẳng phải nghe như tên nhóc năm năm trước đã biến mất khỏi Mỹ sau khi bị Leo xử đẹp đó à? Một cô gái khác nói vào.

"Tên nó là gì ấy nhỉ? Brad?"

"Bradley Hawthorne. Thằng chết tiệt từng dám trừng mắt thách thức tao, thứ chuột cống từng bị tao sai người đuổi đánh sau khi lẻn vào ăn cắp thức ăn từ bếp nhà tao đây mà! Nó may mắn chui vào nhà Hawthorne và được nhận nuôi, nhưng lại lên mặt với tao từ đó! Chim Ưng? Ha! Con chuột dơ bẩn thì mãi là chuột mà thôi!"

"Ra là anh Leo biết hắn ta? Cô gái đi cùng hắn là người yêu, lại học ở Alameda, thật không đơn giản!" Cô ta cảm thán.

"Hừ! Chắc hẳn thằng đó bỏ trốn rồi lại mò về nhà để bám váy con tiểu thư ngu ngốc nào đó ở Denver, hệt như cách nó bám váy chị nuôi mình lúc nhỏ vậy!"

"Chị của thằng đó mới là người chúng ta nên dè chừng... nhưng cô ta là ứng cử viên của Đôi cánh Bạc, tuyệt không có khả năng có thể xuất hiện ở đây! Đôi cánh Bạc sẽ loại bất kỳ ai không đủ tư cách nếu sử dụng bạo lực hay gây rối ngoài trường học, nên chúng ta tạm thời không phải lo đến cô ta."

"Tuyệt vời! Hahaha! Ê mà... còn tên đứng sau cô ta..." Giọng của một gã chợt dè chừng lên tiếng, hắn cũng ở cổng trường sáng nay và tận mắt thấy tên Aiden đó, hắn ta lại càng không phải kẻ nên dây vào!

"Hắn? Hừ! Một kẻ có địa vị như hắn lại phải quan tâm đến một thằng con hoang sao? Tuy gia tộc của hắn đã lụi bại, nhưng cái danh người thừa kế của Hawthorne cũng không phải để chưng!" Leo gằn giọng.

Bọn họ liếc nhìn nhau hiểu ý, Leo Winston nổi giận rồi! Lần đó chưa xử lý xong thằng nhóc Bradley, nó lại khiến cậu ta bị cấm túc cả tháng rồi bỏ trốn! Hôm nay tự nó vác xác trở về, thù mới nợ cũ chồng chất, có lẽ cũng là ý trời!

"Đi! Tìm nó! Lôi con chuột và ả bạn gái của nó lại đây! Lần này, tao không tin không thể bắt nó phải quỳ gối cầu xin tao tha thứ!"

Gã công tử nhà Winston ra hiệu với những gã khác rồi mỉm cười nhìn bọn họ rời đi, hắn ôm chặt hai cô gái bên cạnh và chậm rãi uống rượu từ môi họ. Trong chốc lát, hắn chợt cắn mạnh vào môi của một người khiến cô ta cau mày đau đến chảy nước mắt.

"Bradley, tao sẽ khiến mày phải nhớ ra mày là ai! Thằng con hoang rẻ rách nhà Hawthorne!"

----



Đã sửa bởi emienpd lúc 19.06.2018, 23:36, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.04.2018, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.04.2018, 21:41
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 16
Được thanks: 2 lần
Điểm: 8.25
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Nguyệt Dạ Khai Hoa - Emie Nguyen - Điểm: 10
Chương 4: Thanh âm của trái tim



Rose cảm thấy mí mắt trái của mình hơi giật giật một cách bất thường. Cô vốn không phải là người mê tín, tại sao lại cảm thấy lo lắng như vậy?

Lúc này, Brad đã rít xong nửa điếu thuốc và xoay người nhảy xuống ghế, cậu bảo với cô phải vào nhà vệ sinh.

"Tôi sẽ quay lại ngay, đừng nhớ tôi quá đấy!" Cậu đùa.

"Đi thong thả, không tiễn." Cô nhíu mày ra vẻ khó chịu trả lời. Đối diện với một Brad đã thay đổi và trở nên mơ hồ xa lạ này, cô có một chút giận hờn nảy sinh không rõ nguyên cớ.

Nhưng khi nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau đám đông và ánh đèn hỗn loạn, bỗng nhiên cái tâm trạng bất an bất chợt này lại khiến cô muốn đứng dậy đuổi theo cậu ngay lập tức.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, cô siết chặt ly trà trên tay. Nhìn những gợn nước khẽ đung đưa trên đó vì tiếng nhạc ồn ào, cô lại nhớ đến buổi chiều mưa nặng hạt như trút nước đó. Lần cuối cô có linh cảm như thế này, là lần cậu đụng phải bọn công tử nhà Winston năm năm trước.

Buổi chiều hôm ấy nhìn thấy cậu toàn thân đầy vết xanh tím được đưa vào phòng hồi sức, cô chỉ biết im lặng âm thầm chạy vụt ra cửa bệnh viện và điên cuồng lao đến dinh thự nhà Winston. Nếu Aiden không cản cô, có lẽ trên người thằng khốn ấy đã lãnh đủ không chỉ vài vết roi. Sau đó, hắn chỉ bị cấm túc vài tháng, còn Brad phải nằm bệnh viện đến gần nửa năm để điều trị xương tay trái bị gẫy. Rồi bất chợt một ngày cậu ta bỏ trốn khỏi bệnh viện và âm thầm ra đi, rời khỏi Mỹ, ra đi cho đến tận bây giờ.

Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình làm người thật thất bại. Nói là sẽ bảo vệ người khác, nhưng lại không thể làm được. Hiện thực nghiệt ngã đã giáng cho cô một cú đấm thẳng vào thứ tín niệm tưởng như không thể lay chuyển của bản thân. Để rồi những năm sau đó khiến cô điên cuồng bù đắp cho khoảng trống cậu để lại bằng cách luôn cố gắng bảo vệ những người khác.

Chúa biết cô đã từng tuyệt vọng với bản thân như thế nào.

Và năm năm đã trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng, nhanh đến mức cô phải giật mình thảng thốt.

Cậu đã sớm không còn là đứa trẻ năm ấy nữa.

Khẽ thở dài. Sự trưởng thành của cậu sau những gì đã trải qua, cô có thể mơ hồ nhìn thấy được, cậu cũng đã có chút bản lĩnh của riêng mình, cũng sẽ không cần cô phải bảo vệ nữa, đúng không?

--- ------

Brad thật ra đang tìm một góc yên tĩnh hơn để nghe điện thoại. Công việc làm ăn của cậu cần sự liên lạc thường xuyên nếu vẫn muốn giữ mối với những tay buôn khác. Nhích người vào một góc khuất khá lý tưởng và rút điện thoại ra, cậu bắt đầu bấm dãy số quen thuộc. Giọng nói ở đầu bên kia bắt đầu cất lên...

Thoả thuận về món hàng một lúc, khi tiếng nhạc dần lớn hơn ban nãy, cậu buộc phải xoay người vào góc để tránh tạp âm hết mức có thể. Nhưng lại không hề hay đến việc hình xăm trên tay đã tố cáo thân phận của mình với hai tên đồng bọn của Leo Winston ở đằng xa. Chúng đã đi theo cậu từ ban nãy.

"Vậy nên thoả thuận của chúng ta sẽ là-" Điện thoại của cậu bỗng bất ngờ bị giật lấy từ đằng sau.

Cảnh giác, cậu xoay người bắt lấy cánh tay của kẻ đang hành động ngay lập tức, và bất ngờ đập vào mắt là hai gương mặt quen thuộc từng in sâu trong ký ức của cậu 5 năm trước đây .

Leo!

Là đồng bọn của hắn!

Nỗi tức giận từ những năm trước chợt ùa về, cậu xiết chặt tay đến nổi gân xanh, khiến kẻ đang cầm điện thoại của cậu phải nhăn mặt vì đau đớn đến rịn mồ hôi. Hắn thở hổn hển đầy thống khổ và đành phải ném lại vật trên tay mình.

Cậu nhanh chóng chụp lấy. Đưa lên tai.

"... có việc gấp, tôi sẽ liên lạc sau." Kết thúc cuộc gọi, cậu trừng mắt nhìn hai tên trước mặt. Nhiều năm như vậy vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Chúng nghĩ cậu vẫn là thằng nhóc yếu ớt ngu dại năm đó à?

"MÀY! Mày lại dám đụng vào bọn tao!? Leo cũng đang ở đây! Cậu ta nhất định sẽ giết chết mày!" Tên bị Brad siết tay đang trợn mắt giận giữ quát lên. Tay của cậu như một gọng kìm, khiến hắn chỉ biết la hét giãy dụa

Brad càng siết chặt hắn hơn.

"Hắn ở đây? Tốt! Nói hắn đến đây gặp tao! Đã 5 năm! Bạn cũ gặp lại cùng trò chuyện một chút chứ?" Cậu cuối cùng cũng buông hắn ra, hếch cằm nói.

"Quả nhiên là mày! Mày là Bradley Hawthorne!" Tên còn lại kêu lên. Từ nãy đến giờ hắn vẫn còn đang nửa tin nửa ngờ nhìn người ở trước mắt. Có trách cũng trách cậu đã thay đổi quá nhiều đi! Đến nỗi hắn còn không buồn bận tâm giải cứu cho đồng bọn của mình.

Hắn nhanh chóng rút điện thoại ra và gọi cho Leo.

"Anh! Nó ở đây! Nó thật sự đang ở đây! Chỗ góc khuất sau quầy bar!"

Brad chỉ nhìn hắn ta cười khẩy.

Muốn đến? Vậy thì cứ lần lượt đến đây! Với khả năng của cậu hiện tại lại còn phải sợ bọn chúng sao?

Chỉ là...nếu làm lớn chuyện, Rose nhất định sẽ biết, cô sẽ bị ảnh hưởng mất!

Trong lúc Brad còn đang phân vân, tên đó đã liếc nhìn cậu đầy hứng thú.

"Leo nói mày buộc phải đi theo tụi tao đến chỗ anh ấy! Nếu không..." Hắn ra vẻ đắc ý "... thì con bạn gái của mày sẽ không yên đâu!"

Bạn gái? Chúng đang nói cái quái gì vậy?

Nhưng rồi cậu chợt giật mình.

Không lẽ là Rose?

Bọn chúng đã tìm thấy cô?

Nhưng... chúng sao lại có thể không nhận ra cô ấy?

Hơn nữa, làm sao cô ấy có thể dễ dàng đi theo chúng ở nơi đông người như thế này được?

"... Cô ấy đang ở chỗ hắn ta?" Brad gằn giọng, đây có thể chỉ là một cái bẫy, nhưng cậu vẫn mơ hồ tin lời của chúng dù có hay không, vì nếu bọn chúng thật sự đang giữ cô ấy...

Cậu siết chặt nắm đấm.

Nếu biết cả hai cùng ở đây... chắc hẳn chúng đã theo dõi cậu từ lâu, có thể từ trước lúc hai người vào quầy bar. Nhưng sự nhầm lẫn của chúng với danh tính của Rose lại khiến cậu vô cùng khó hiểu. Chẳng phải tên khốn Leo đã từng gặp cô sao?

"Phải! Tao khuyên mày nên đi nhanh lên! Nếu không thì Leo sẽ cắt từng lọn tóc vàng xinh đẹp của cô ta xuống đấy!" Hắn khoái trá đe doạ.

Tóc-

Brad cảm thấy như có một cây búa lớn vừa đập vào lồng ngực mình!

Chết tiệt!

Bọn chúng lại thật sự đang giữ cô!

Cô bị chúng lừa sao?

Rose! Cậu phải đợi tôi đấy! Đừng có làm ra loại chuyện ngu ngốc gì!

Tuy nội tâm đang gào thét, cậu lại vô cùng im lặng đi theo hai gã này đến chỗ của Leo Winston. Cậu còn đang âm thầm suy nghĩ có nên lén gọi cho Aiden hay không.

Bởi nếu là anh ấy... anh ấy sẽ biết phải làm gì.

--- ------

Trong lúc đó.

Rose đang ở trong nhà vệ sinh nữ, cô vừa đến đây lúc nãy.

Nhưng khi vừa định bước ra khỏi cửa, cô chợt nghe một giọng nói khá quen thuộc phát ra từ bên ngoài "Này Lea! Cậu nói xem anh Leo sẽ xử hai đứa nó như thế nào?"

"Hừ! Còn phải hỏi? Chắc chắn anh ấy sẽ đánh thằng Bradley kia một trận nên hồn! Đụng đến Leo, coi như hãy tự trách bản thân hắn xui xẻo!"

Cô chợt ngừng lại khi tay đang cách tay nắm cửa vài cm.

Bradley? Leo?

Khoan, đây chẳng phải giọng nói của hai cô gái lúc nãy ở quầy bar sao?

Brad! Không lẽ cậu ta gặp bọn Leo Winston?

Rose thầm than không ổn, cậu ta lại đụng độ bọn chúng ở đây, lớn chuyện rồi!

Ả ta vừa nói anh Leo có vẻ rất tự nhiên. Brad là do hai ả lén thăm dò và báo lại với hắn ta?

Nói như vậy, hai ả này là đồng bọn của chúng...

"Nghe nói đã tìm ra hắn ta, vậy còn cô gái kia thì sao?" Một ả tiếp tục hỏi.

"Vẫn chưa tìm thấy, nhưng chắc chắn khi quay lại quầy bar cô ta sẽ đi tìm hắn! So với tên tóc đỏ đó thì mình càng muốn Leo tìm ra cô ta hơn! Xem cảnh con ả đó bị dạy dỗ chắc chắn sẽ rất thú vị!" Cô ả tên Lea thâm độc nói.

Rose chau mày giận dữ.

Thú vị à...

Tiếng sập cửa bất ngờ vang lên, khiến cả hai người ở bên ngoài đều giật mình hoảng hốt.

Rose nhìn chằm chằm vào hai cô gái loè loẹt đến chói mắt ở trước mặt.

Chúng muốn đụng đến Brad? Còn phải hỏi qua ý của cô đấy!

--- ----

"Leo! Nó đây này! Tụi em chắc chắn không nhìn lầm! Anh xem!" Một tên đẩy Brad lên trên, khiến cậu phải đối diện với Leo Winston. Bọn họ đang ở trong một khu vực riêng biệt với sàn nhảy, đây là khu VIP được đặt ở trung tâm quán bar này, tại một tầng lửng, ngăn cách với không gian xung quanh bằng một lớp kính trong suốt từ bên trong, nhưng không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Với những tấm rèm mỏng màu trắng. Mùi thuốc và rượu nồng nặc ở khắp nơi. Lúc này, Leo đang ngồi ở giữa chiếc ghế sofa đỏ dài hình vòng cung, với những cô gái gợi cảm vây quanh hắn ta. Bọn bạn học và đàn em của hắn đang ở khu phía sau, cùng uống rượu Whisky, hút thuốc và chơi cỏ với những cô gái khác.

Brad như không nhìn thấy ai, cậu chỉ chú ý đưa mắt xung quanh để tìm hình bóng của Rose.

Cô không có ở đây?

"Bradley... xem mày kìa, cao lên không ít nhỉ?" Leo nói với vẻ châm chọc. Tất nhiên hắn sẽ nhận ra cậu ta.

"Cô ấy đâu?" Cậu không trả lời mà chỉ trừng mắt hỏi vặn lại hắn.

"Lo lắng sao? Hahaha! Xin lỗi đã làm mày thất vọng, nhưng cô ta không có ở đây! Chẳng qua là muốn dụ mày vào bẫy! Không ngờ lại dễ dàng đến vậy!"

"Anh xem! Hắn có vẻ yêu thương cô bạn gái này quá nhỉ? Bọn họ đã tìm thấy cô ta chưa? Em thật muốn xem anh chơi đùa cùng bọn chúng một chút!" Một cô gái tóc xoăn mặc váy ngắn ngồi bên cạnh gã công tử nhà Winston lên tiếng. Cô ta vòng tay qua cổ hắn và châm lửa cho hắn ta.

"Để cô ấy yên! Leo! Đây là chuyện giữa tao và mày! Không cần phải lôi người ngoài cuộc vào đây!" Brad nổi giận bước đến phía trước.

Leo ngẩng mặt cười to, hắn đứng dậy và đi đến trước mặt cậu:

"Đáng tiếc! Lẽ ra mày không nên vác mặt về Denver này! Mày không biết nơi này vốn là địa bàn của tao à? Nhà Hawthorne có thể bảo vệ mày được bao lâu? Không phải bọn chúng đã bỏ mặc mày suốt 5 năm qua đấy sao? Hahaha!"

Rít một điếu thuốc, phả khói vào mặt Brad, hắn nói tiếp: "Vả lại, nhìn mày quan tâm đến cô ta như thế, tao lại càng muốn đùa giỡn với cô ta một chút!"

Khốn nạn!

Brad bất ngờ nắm lấy cổ áo hắn ta và xô hắn xuống bàn!

Tiếng thét vang lên thất thanh. Những ly rượu đổ la liệt trên sàn, phát ra âm thanh chói tai, mùi rượu thấm đẫm ở mọi nơi, khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt.

Bọn bảo vệ của quán bar có để ý đến phát sinh này, nhưng lại chọn cách ra hiệu với nhau và im lặng lờ đi. Thế giới đáng sợ ấy, bọn họ tốt nhất không nên can thiệp vào nếu còn muốn làm ăn lâu dài ở đây!

"MÀY-!!!" Leo hoảng hốt và giận dữ gầm lên :

"Bọn mày còn đứng đó làm gì?! Lôi nó ra!!"

Lúc này, những gã khác mới hoàn hồn và xông lại chỗ Brad. Phải mất cả bốn người mới có thể lôi cậu ta ra xa khỏi Leo, chúng đạp mạnh vào chân cậu và bắt cậu quỳ xuống, Brad vẫn trừng mắt nhìn gã khốn khiếp đang chật vật với mớ hỗn độn trên bàn.

"Xem ra mày cuối cùng cũng có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi!" Leo tức giận cởi phăng lớp áo mỏng đã bị vấy đẫm bởi rượu. Một gã đàn em vội vàng nhanh trí cởi áo của mình để đưa cho hắn ta.

"Tìm và lôi con ả kia vào đây! Tao sẽ đích thân xé xác bọn nó ra thành từng mảnh!" Hắn quát những tên khác ra lệnh.

Ngay khi bọn chúng vừa định bước ra ngoài, bỗng một tên trong số đó nhanh chóng hoảng sợ lùi lại ra xa khỏi cửa phòng. Khiến những tên khác cũng lùi lại theo.

ẦMMM!!!

Chỉ thấy lớp cửa kính trong suốt bất chợt vỡ toang đổ xuống, biến thành từng mảnh vụn.

Ánh đèn mờ ảo tầng tầng lớp lớp xuyên suốt hình dáng đó.

"Không cần phải tốn công."

Cô bước vào, đạp lên những mảnh thuỷ tinh vỡ. Khiến chúng ra những âm thanh chết chóc ở dưới chân.

"Tôi đã đến rồi đây."

Sự cố bất ngờ này khiến tất cả những người trong phòng đều hoảng hốt lùi lại, dường như không tin vào mắt mình.

Brad quay đầu nhìn cô thở dài bất lực.

Đồ ngốc này! Chẳng phải đã bảo cô ở lại đó chờ cậu sao?

"Cô-cô ta vừa đá bể cửa kính đó à?!?" Một cô gái thốt lên đầy sợ hãi.

"Không thể nào... Roseanne Hawthorne?!" Một gã gần đó kêu lên.

Lúc này, hai ả lúc nãy ở nhà vệ sinh mới chật vật và run rẩy xuất hiện từ phía sau Rose, bọn họ thậm chí còn không dám lén nhìn đến cô.

"Tụi em không ngờ cô ta lại mạnh như thế! Cô.. cô ta là... là cô gái đi cùng tên này mà bọn em đã kể..." Cô ả tóc đỏ nhào đến nép sau lưng ghế, lắp bắp kể lại: "Cô... cô ta chặn đường tụi em ở nhà vệ sinh và tra hỏi chỗ tên này đang ở... tụi em nghĩ có thể dễ dàng đưa cô ta đến đây... tụi em không biết là..."

Leo dần trấn tĩnh và hiểu ra vài thứ, ra ả bạn gái trong miệng hai cô gái kia lại chính là cô ta.

Nếu là cô ta... Chết tiệt! Hắn bực tức rủa thầm.

Thật không ngờ lại đụng độ cô ở đây!

Lúc này, Brad đã hiểu mọi chuyện từ khi trông thấy hai ả đó, cậu đứng lên và đi đến bên Rose, cau mày nhìn cô quở trách: "Cậu... thật không thể làm người khác bớt lo nhỉ?"

Rose dành cho cậu ta một ánh mắt đương nhiên, rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Bọn chúng không làm cậu bị thương chứ?" Cô hỏi.

"Đương nhiên là không! Tôi đâu có yếu ớt đến như thế?" Cậu kêu lên.

Cô liếc nhìn mớ lộn xộn sau lưng cậu ta. Rồi lại nhìn những kẻ ở phía sau.

Quả nhiên là đã biết vật lộn với bọn chúng một chút, đáng khen đấy. Ít nhất cũng không khiến bản thân chịu chút tổn hại nào.

Lướt đến khuôn mặt đang đen kịt của gã công tử nhà Winston, Rose chợt có một thôi thúc mãnh liệt muốn xông đến và cho thêm vài vết sẹo dài lên đó.

Lúc trước là cô đã quá nương tay với hắn ta rồi!

"Roseanne... tại sao cô cứ phải ra tay ngáng đường người khác? Dù cho có mang họ Hawthorne đi chăng nữa, hắn cũng không có chút máu mủ gì với cô! Cô vốn là ứng cử viên của Cánh Bạc! Vì thằng con hoang này mà chấp nhận khả năng mất tư cách tham gia, đáng sao?" Leo cố gắng giữ bình tĩnh thuyết phục cô.

Lúc này nếu bọn hắn trực tiếp đối đầu với cô ta thì kết quả nào cũng sẽ rất tệ!

Hắn ta tuy là một tên khốn, nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu!

Thế nhưng, Leo ngàn lần vạn lần đoán cũng không thể đoán được vị trí của tên con hoang ấy trong lòng cô quan trọng như thế nào. Suy nghĩ méo mó của hắn vốn không thể hiểu được những thứ xa xôi như thế.

Rose bước lên phía trước, cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta và trả lời: "Phải. Cậu ta không phải ruột thịt, con người lại rất ngốc, rất bướng bỉnh, thậm chí đôi khi còn cố chấp đến mức làm tôi phát điên lên được..."

Cô đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu ở đằng sau mình, ngón tay cô khẽ vuốt ve những sợi tóc đỏ rực của cậu. Rose rất thích mái tóc như màu mặt trời lúc hoàng hôn này, cả đôi mắt xanh, vết sẹo dài, hình xăm, thói trêu đùa phiền phức kia... tất cả những thứ thuộc về cậu.

Brad tựa vào người cô, cậu đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay còn lại đang buông xuống bên hông của cô. Xiết thật chặt.

Cả hai người họ đều cùng nhìn thẳng vào những kẻ ở trước mặt, những cái nhìn đầy thách thức và cao ngạo!

"... Nhưng, cậu ta là người của tôi! Mà người của tôi, thì chỉ có tôi mới có quyền đụng đến!" Giọng cô vang lên từng từ, từng từ một, như một nhát cắt vào không khí, khiến lòng người vô hình phải run sợ.

images


Dưới ánh đèn mập mờ đầy màu sắc, gương mặt của cô toả ra một loại cảm giác khiến người khác mê hoặc một cách kỳ lạ. Brad khẽ mỉm cười nhìn người con gái đang ở trước mặt mình.

Cô không hề biết rằng, mình vẫn luôn là thứ ánh sáng rực rỡ cao quý nhất trong lòng cậu...

Những kẻ trong phòng đưa mắt nhìn nhau, thế này...tức là cô ta đã quyết tâm sẽ bảo vệ hắn đến cùng! Làm sao đây? Rút lui thì quá mất mặt! Xông đến cả hai người họ...

Bọn chúng hạ mắt nhìn những mảnh thuỷ tinh bị dẫm nát dưới chân cô.

... Thôi quên đi!

"Hừ! Hắn là người của cô? Được lắm! Thú vị lắm!" Leo cất giọng.

"Nhưng Roseanne, tôi sẽ không đời nào chỉ vì cô mà tha cho hắn! Cô có dám chắc có thể ở bên hắn ta mãi mãi chăng? Ha! Đó là điều không thể! Đừng quên! Cô còn có gã Sawyer đó!"

Rose nhìn xuống hắn ta. Cô mỉm cười đầy mê hoặc: "Vậy nếu tôi cứ can thiệp thì sao? Cứ mỗi lần anh đụng đến cậu ta, dù trực tiếp hay gián tiếp, sẽ là mỗi lần anh có thêm một vết sẹo trên khuôn mặt đó! Đến khi trên đó không còn chỗ chứa sẹo, tôi sẽ bẻ gẫy từng khớp xương của anh! Có muốn thử không? Leo Winston?"

Brad thích thú nhìn sắc mặt trắng bệt đầy kinh hoàng của những kẻ ở xung quanh. Cậu thở dài, xem ra lần này lại kích thích máu bạo lực của cô nữa rồi...

"N-này! Chúng ta có thể giải quyết mọi thứ bằng cách khác không?" Giọng nói phát ra từ một gã bạn học của Leo. Hắn thật sự không muốn đắc tội với nhà Hawthorne đâu nha!

"Cách khác?" Leo cố điều chỉnh khuôn mặt vặn vẹo của mình. Nếu hôm nay không có cách làm hai đứa chết tiệt trước mặt phải quỳ dưới chân hắn thì thật không cách nào nuốt nổi cục tức này!

"Leo! Hay là... chúng ta mở một cuộc thi dance off* tại đây đi!" Gã đó hào hứng kêu lên! Leo và bọn hắn không phải đều từ khoa nhảy hiện đại của Alameda sao? Khoản đánh đấm có thể miễn cưỡng bỏ qua, nhưng về nhảy thì cậu ta là một trong những người giỏi nhất trong khoa đấy!

Dance off? Thi đấu đối kháng trực tiếp trên sàn nhảy?

Leo Winston thầm tính toán, nếu là về nhảy, hắn ta khá tự tin, hơn hết, Roseanne Hawthorne tuy là quán quân của trường, nhưng cô ta lại chưa từng học qua bộ môn nhảy hiện đại này! Chủ đề của phần thi năm ngoái vốn chỉ có Ballet và Salsa, nên hắn mới không thể tham gia! Nếu lần này có thể khiến cô ta bại trận bởi chính thứ mà cô ta tự hào nhất, quả thật không thể hoàn hảo hơn!

"Thú vị đấy... dance off à? Rất phù hợp với những kẻ đến từ Alameda như chúng ta, phải không tiểu thư Hawthorne? Bằng cách này, cả hai bên chúng ta sẽ không cần phải đi đến mức dùng bạo lực với nhau, cô biết chuyện đó vốn chẳng có kết cục tốt đẹp gì mà!" Hắn mỉm cười giải thích.

Rose thầm suy nghĩ về việc này. Tất nhiên với cô, đây là việc có lợi chứ không có hại. Chỉ là... dance off vốn luôn dùng hình thức nhảy đơn lẫn đôi! Bọn chúng hào hứng đề nghị cách này, là do nghĩ cô chưa từng học qua môn nhảy hiện đại kết hợp này sao?

Còn Brad nữa, chắc hẳn bọn chúng cũng không thể ngờ rằng cậu cũng là...

Rose hạ mắt.

Tốt thôi.

Mỉm cười đáp trả hắn ta, cô nhanh chóng đồng ý:

"Được! Dance off trên sàn nhảy! Ba vòng đơn - đôi - đơn xen kẽ! Bắt đầu ngay lập tức! Người thua sẽ phải quỳ gối dập đầu xin lỗi! Thế nào?"

"Có chút ý tứ đấy! Hahahaha! Nếu cô đã đồng ý, chút điều kiện đó chẳng là gì! Nhưng ai sẽ nhảy với cô đây? Roseanne?" Leo nhướn mày đắc ý hỏi.

Rose khoác tay lên vai Brad, cô trả lời:

"Leo Winston, tôi thay mặt Bradley thách thức anh đấu đơn cùng cậu ấy!"

Brad chỉ im lặng nhếch môi đầy thích thú.

Bọn hắn hơi bất ngờ nhìn cô, rồi lại nhìn Brad, tên đó mà cũng biết nhảy?

Hừ! Bất quá cũng chỉ là tay ngang, có thể so sánh với Leo sao?

Trận này, bọn họ thắng chắc!

Nói xong, tất cả bọn họ đều không hẹn mà hiểu ý nhau cùng rời khỏi căn phòng VIP đó. Đến sàn nhảy trung tâm của quán bar.

Rose và Leo cùng dẫn đầu tiến đến nơi DJ đang chơi nhạc, khiến những người đang ở sàn nhảy đều đồng loạt dạt ra tránh đường cho họ.

Tất cả những người ở quán bar đều lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

Là dance off huyền thoại!

Bọn họ dùng trò tung đồng xu để phân thứ tự thi đấu.

Vòng 1 : Leo vs Bradley.

Tiếng hét phấn kích đồng loạt vang lên ở khắp nơi :

"DANCE OFF!! DANCE OFF!! DANCE OFF!!"

Bọn họ tách sàn nhảy thành một sân thi đấu vòng tròn, với hai đội ở hai bên.

Vì trận đấu này phải có ít nhất 3 người tham gia ở mỗi bên, phía của bọn Leo đã chọn ra thêm hai người, là hai cô gái từ Alameda.

Rose chọn tham gia cả hai phần thi còn lại. Bất chấp việc có người khuyên rằng cô nên tuyển thêm một người nữa để duy trì thể lực.

"DJ! Chơi bài Panda - Desiigner, Thugli Trap!" - Leo là kẻ được biểu diễn trước, hắn kêu lên, với một cái búng tay, và bắt đầu nhảy theo nền nhạc của bài rap được remix này.

Nhìn hắn biểu diễn, đến Rose cũng phải thừa nhận, tên khốn này thật sự nhảy rất tốt! Với kỹ thuật này, chỉ sợ rất hiếm người có thể vượt mặt hắn ta, nếu như năm đó Alameda cho nhảy hiện đại vào nội dung thi!

Hắn nhảy với sự cổ vũ và những tiếng la ó cuồng nhiệt từ đám đông xung quanh. Cũng chẳng trách gã này tự tin đến vậy, động tác của hắn cực kỳ dứt khoác và đẹp mắt!

Leo kết thúc bài nhảy với một tư thế đưa tay làm súng giả, chĩa vào Brad, và kéo cò.

"Bang!"

Kết thúc.

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên.

"Hừ! Để xem làm sao con chuột ấy có thể đối đầu với Leo!"

"Phải! Tao cũng đang rất tò mò, hahaha!"

Leo nhếch môi khinh thường và nhìn về phía trước đầy thách thức. Luận về kỹ thuật, không ai có thể vượt qua hắn ta dễ dàng nếu không tập luyện ít nhất mười năm!

Đối diện với hắn, Brad chỉ bước lên đầy thản nhiên, cậu xoa tay làm nóng, rồi ra hiệu cho DJ :

"Cookie - R.Kelly, Lemi Vice remix!"

Và cậu bắt đầu nhảy.

"Let's wake up
It's dinner time!"


"!!!"

Ngay từ những động tác đầu đã làm câm lặng mọi lời bàn tán!

Nụ cười chế giễu của tất cả những kẻ bên kia đều dần đông cứng lại.

Cái quái gì thế này?!

Thằng nhóc đó...thế nhưng lại có kỹ thuật ngang ngửa với Leo?!?

So với điệu nhảy đậm chất khiêu chiến của Leo, cậu ta lại chọn một bài hát và điệu nhảy tuy không mạnh mẽ bằng, nhưng lại vô cùng khiêu gợi!

Rose nhìn cậu xoa tay lên và chống đẩy sàn nhà, sau đó đứng lên dùng tay đưa từ ngực xuống dưới...

Cô nhướn mày.

Biết là cậu ta đã lén theo cô học nhảy ngay từ nhỏ, nhưng không biết cậu ta lại thích những thể loại bạo dạn như thế này nha!

Bất quá...trông hiệu ứng từ đám đông cũng không tệ lắm! Họ đang huýt sáo cuồng nhiệt và hú lên đầy phấn khích mỗi khi cậu ta chống đẩy hay vô tình làm lộ cơ thể săn chắc sau lớp áo cộc tay mỏng...

"You wonder how I'm the best and can do all this with my mouth?"


Cậu ta lướt trên sàn nhảy đến chỗ Rose, bắt lấy những lọn tóc vàng của cô, hôn lên đó thật nhẹ.

"My bed can be your stage, and I'mma make you a star."


Kết thúc bài nhảy với một cú xoay vòng bằng đầu gối, gương mặt của cậu hướng về phía cô.

Đám đông phấn khích hò hét đến át cả tiếng nhạc!

Bọn Leo đang tái xanh mặt hoảng hốt. Làm sao có thể? Vốn tưởng bọn họ có thể áp đảo hoàn toàn hai người này... Ai ngờ tên này lại chơi đòn khiêu khích dục vọng của khán giả như vậy!

Rose mỉm cười và đưa cho cậu một ánh mắt tán thưởng lẫn ngạc nhiên. Cô cũng không ngờ cậu lại biết tận dụng tình huống đến thế! Vốn dĩ kỹ thuật của cậu ta không bằng tên Leo kia, nên Brad mới lợi dụng ngoại hình của mình và điệu nhảy này để làm phân tán sự tập chung của khán giả khỏi điều đó!

Lúc này, khán giả đang đồng thanh hét lên tên bài bát của bên thi đấu mà họ bầu chọn chiến thắng.

Thế nhưng, âm thanh "Panda!" và "Cookie!" phát ra đều cao thấp ngang nhau!

Kết quả của vòng đấu dance off đầu tiên đã được quyết định : Hoà!



--- --------


* Một hình thức thi đấu của các vũ công đường phố, khi mà hai đội nhảy sẽ tự quyết định các thế loại và cách thức chấm điểm. Người chấm thông thường là khán giả.


Đã sửa bởi emienpd lúc 19.06.2018, 23:50, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
 28.04.2018, 23:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 28.04.2018, 21:41
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 16
Được thanks: 2 lần
Điểm: 8.25
 Re: [Sáng tác - Hiện đại] Nguyệt Dạ Khai Hoa - Emie Nguyen - Điểm: 10
Chương 5: Bẫy gai và chim ưng


Quán bar The Cruise, thành phố Denver, bang Colorado.

9 giờ 30 phút tối.

Dần bình tĩnh sau vòng đấu đầu tiên, bọn họ chỉ nghỉ ngơi trong vài phút, rồi lại chuẩn bị bước vào nội dung thi đấu thứ hai: nhảy đôi!

Leo đã chọn bạn nhảy cho mình, là cô gái tóc xoăn học cùng lớp, cũng chính là tình nhân của gã ta, tên Ashley Houston.

Cô ta đã được học cả môn khiêu vũ và nhảy hiện đại, hơn nữa lại còn nhảy khá tốt, nên phần thi này sẽ không phải là vấn đề lớn với bọn họ!

"Lần này, nhất định phải giúp anh đánh bại Roseanne Hawthorne! Chúng ta tuy chưa biết khả năng của cô ta ở chủ đề này, nhưng thằng nhóc kia lúc nãy chỉ là ăn may! Em làm được chứ Ashley?" Leo túm chặt lấy vai cô ta nói.

Ashley như thể bị mê hoặc bởi đôi mắt của gã ta, cô ta nặng nề gật đầu: "Vâng! Em hứa! Leo! Chúng ta chắc chắn sẽ thắng!"

Hắn mỉm cười hài lòng và hôn nhẹ lên môi cô ta.

Đồng xu lại được tung lên.

Lần thứ hai, đội của Leo và Ashley lại là bên nhảy trước.

Lần này tao nhất định phải đánh bại mày! Bradley Hawthorne! - Hắn thầm nghĩ, rồi ra hiệu với DJ:

"Chơi bài LUV - Tory Lanez, Ash remix! Thả từ giây 36!"


Bọn họ đã bắt đầu ra sàn!


"Everyone falls in love sometimes
I don't know 'bout you but it ain't a crime."



Leo và Ashley bắt đầu bằng cách nhảy song song, đồng điệu theo nhạc. Họ dùng rất nhiều động tác tay, cũng như uốn người theo nhịp điệu nhanh của bản remix. Sau đó hắn để cô ta lên trước và dần hạ tay phải xuống, cùng lúc Ashley đẩy người sang bên trái. Họ, lặp lại với bên kia người, rồi cô ta dựa hẳn vào người Leo, cùng uốn người di chuyển cùng lúc với nhạc.


"And if you want me
And if you let me love you now
It's true what I need
Is someone for love me right now
It's true I'm a freak
It's time to love you now"



Họ liên tục xoay người đổi vị trí cho nhau, đối diện nhau nhưng cùng làm một động tác, từ gập người uốn tay như sóng đến chéo tay ngược hướng với cơ thể. Cả hai người họ đều thực hiện vô cùng trơn tru và ăn ý ở bất kỳ động tác nào, như thể đã nhảy cùng nhau từ rất lâu.

Ashley quả thật là bạn nhảy ăn ý nhất của Leo, cô ta yêu hắn thực sự cũng chính vì tài năng này, chứ không đơn thuần chỉ vì ngoại hình hay danh tiếng.

Nhưng Leo, hắn luôn luôn có cả tá những cô gái khờ dại như Ashley ở bên cạnh, chỉ để mua vui mỗi đêm và sử dụng khi cần. Nên những điệu nhảy đôi của hắn với họ, cho dù có hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn thiếu một thứ rất quan trọng.

Và hắn sẽ không bao giờ nhận ra đó là gì.


"Shawty she ain't even got a visa
Out of town, one night teaser
Need to tell them other niggas ease up
I'm falling but everyone falls"



Cả hai cùng chuyển sang nhảy song song khi đến đoạn điệp khúc. Ashley bước lên trước, rồi lại lui xuống để Leo thay thế, họ vừa thay đổi vị trí mỗi mười giây, vừa nhảy một cách nhịp nhàng cùng nhau trong lúc đó.

Cuối cùng, bài nhảy của họ kết thúc bằng cách Leo nắm tay cô ta và kéo cô lại dựa vào lòng mình. Cả hai đều hơi quỳ xuống, và nhìn vào mắt nhau.

Tuy chỉ trong tích tắc.

"TUYỆT VỜIIIII!!" Tiếng la hét bắt đầu vang lên, kéo theo những tràng vỗ tay ngập tràn sau đó.

Ashley mừng rỡ nhanh chóng được vây quanh bởi bạn bè của cô ta, nhưng cô ta thật ra biết rõ bọn họ không hề thật tâm có ý chúc mừng mình, nhất là những cô gái khác, những ả tình nhân khác của Leo. Bọn họ đang âm thầm đố kị với cô ta vì được nhảy cùng hắn, nhưng vẫn giả vờ tươi cười rạng rỡ nhào đến chúc mừng cả hai người họ.

Ashley muốn tách ra để đến chỗ Leo, nhưng lại thấy anh ta đang bận nói nhỏ gì đó với một tên lạ mặt mặc đồng phục của quán bar, hắn ta đang có vẻ lưỡng lự muốn bỏ đi, nhưng khi Leo rút ra một xấp tiền khá dày dúi vào tay hắn, vẻ mặt của hắn chợt thay đổi ngay lập tức.

Cô chợt khựng lại, như không muốn đến chỗ anh nữa, rồi lại lặng lẽ lui về sau để quan sát phần thi đấu của đối thủ.

Nếu muốn ở bên Leo đủ lâu, cô ta cần phải khôn ngoan và thức thời. Thời gian đã dạy cho Ashley điều này.

--- -------

Rose lúc này lại đang nhàn nhã uống thêm một chút rượu Rum nhẹ, như thể người sắp phải ra sàn thi đấu ngay bây giờ không phải là cô vậy.

"Cậu... tính như thế nào? Bài nhảy của bọn họ hoàn hảo lắm đấy!" Brad khoanh tay nhìn cô hỏi, cậu đúng là đã từng nhảy với cô lúc nhỏ, nhưng đã nhiều năm như vậy, thật không dám tự tin sẽ ăn ý và trơn tru như hai người kia đâu! Nhảy đơn là một chuyện, còn đôi lại là một chuyện khác đấy!

"Cậu lo à? Giờ mới biết lo lắng sao? Dù sao cũng muộn rồi. Cứ nhảy theo điệu salsa mà chúng ta từng nhảy, rồi sau đó nhìn theo tôi là được!" Rose giao ly rượu đã cạn cho một tên phục vụ, rồi nắm tay cậu bước ra ánh đèn sân khấu.

Một số người xung quanh nhanh chóng nhận ra cô.

"Này! Roseanne Hawthorne kìa! Quán quân năm ngoái của Alameda đấy! Tôi đã từng thấy ảnh của cô ta khắp mạng xã hội hồi đó nha!"

"Quả là một dịp hiếm thấy! Được tận mắt chiêm ngưỡng màn thi đấu của những kẻ chuyên nghiệp từ ngôi trường đó! Hôm nay đến đây đúng là lời mà!"

"Cô ta đẹp quá nhỉ? Thật y như lời đồn! Mấy người đến từ Alameda đều đẹp như vậy sao?"

"Đương nhiên! Còn phải hỏi? Trường nghệ thuật danh giá nhất phía Tây nước Mỹ, lại chỉ nhận toàn con nhà giàu! Họ trông xấu xí như chúng ta mới là lạ!"

"Suỵt! Bắt đầu rồi kìa!"

Rose ngước nhìn tay DJ, và lên tiếng:

"Havana! Camila Cabello, Nitsuga remix."

Tiếng đàn ghita vang lên.

"Havana
Half of my heart is in Havana
He took me back to East Atlanta
All of my heart is in Havana
There's somethin' 'bout his manners
Havana..."


Rose tiến tới giữa sàn nhảy, với một cái vuốt nhẹ lên trước ngực. Cô nhịp chân đi đến đối diện Brad, rồi lại vờ lướt qua cậu, khiến Brad phải bắt lấy vai cô, khiến cô quay lại đối mặt với mình. Họ ngả người về hai phía đối diện của nhau, rồi tay cậu đặt vào eo cô, còn bàn tay của cô, đặt nhẹ lên cánh tay của cậu.

Và đó mới chỉ là màn dạo đầu.

"He said there's a lot of girls I can do with
(But I can't without you)
I'm doin' forever in a minute
(That summer night in June)
And papa says he got malo in him
He got me feelin' like..."


Đưa bàn tay đang đặt ở trên eo cô lên cao, Rose thả nó ở đằng sau, và bước lên, khiến cậu phải níu tay mình, rồi cô đột ngột ngồi xuống, và đứng lên ngả về hướng cậu khi Brad kéo cô lên. Đặt tay cậu qua vai mình, cô đang đứng ở trước cơ thể cậu, Brad choàng tay qua eo cô, và Rose co khủy tay, khiến cậu giật tay lại, rồi lại đặt cả hai tay lên eo cô và nghiêng người về trái khi cô nghiêng về phải.

Nắm lấy tay trái của cô, cậu xoay cơ thể cô hai vòng và để cô dựa vào cánh tay của mình. Họ đều nhìn nhau đầy say mê, và cùng mỉm cười.

Rồi cô ngả người thật mạnh ra sau, tạo thành một đường cong hoàn hảo, gần như để đầu mình gần chạm mặt đất.

Brad nhanh chóng kéo cô lại và ôm siết cơ thể cô trực diện, khiến cô áp mặt vào vai cậu.

"Back it on me, shawty cravin' on me
Get to diggin' on me
She waited on me
Shawty cakin' on me, got the bacon on me
This is history in the makin' on me
Point blank, close range, that be"


Cô xoay người, vòng sang bên trái của cậu, và họ cùng nhảy một nhịp song song đối diện, với những cú vờn bắt nhau. Khi cô tiến, cậu lùi bước, rồi chợt cô xoay người và ngả vào tay cậu, xoạc chân xuống sàn, nhanh chóng được cậu nhấc lên, rồi lại lặp lại tư thế đối diện.

Đá chân, ngả người, chạm tay, cậu đều làm theo cô một cách thuần thục. Và mắt họ không hề rời khỏi nhau, sự hoà nhịp này như thể họ là một đôi tình nhân đang chơi trò đuổi bắt.

Cậu vươn tay vuốt ve khuôn mặt và mái tóc của cô như thể chúng là một thứ vô giá. Thật lâu, thật gần.

"Havana-"


Khi họ đang chuẩn bị nhảy tiếp, âm thanh bỗng nhiên bị đứt đoạn!

Im bặt.

Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc.
Có người cố tình phá hoại bài nhảy này?

"Hình như... dàn âm thanh đột ngột có vấn đề! Thật lòng xin lỗi!" Gã DJ bối rối nhìn xuống dưới. Hắn ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đừng nhìn bọn tao như vậy! Mày thấy mười người bọn tao có ai di chuyển khỏi đây suốt từ nãy không? Brad?" Leo hất hàm khiêu khích hỏi cậu khi thấy Brad đang trừng mắt về phía này.

"Phải, tôi đứng đây từ nãy cũng không thấy ai trong số bọn họ đi đâu khỏi sàn nhảy cả!" Một người ở gần đó lên tiếng.

"Quái lạ! Không lẽ dàn âm thanh lại đột ngột bị hỏng đúng lúc như thế?"

"Phải không? Nếu đúng là vậy thì họ xui xẻo rồi! Tiếc quá! Bài nhảy của họ ban nãy thật vô cùng cuốn hút!"

"Đúng đúng! Rất đẹp, rất quyến rũ và thú vị! Tôi còn đang muốn xem tiếp đây!"

"Thế này thì..."

Leo đang cười thầm một cách thoã mãn trong lòng, nếu không thể nhảy tiếp, coi như cô ta và thằng đó sẽ thua! Hắn vốn không định dùng đến cách này, nhưng quả thật phòng ngừa vẫn là trên hết! Khả năng của cô ta thật đúng là không thể nào lường trước được!

"Khoan!"

Rose đột nhiên lên tiếng.

Brad ngạc nhiên nhìn sang cô, tất cả những người khác cũng vậy.

"Cho hỏi, ở đây có ai biết chơi trumpet hoặc saxophone không?" Cô lớn tiếng nhìn xung quanh hỏi. Mọi người bắt đầu nhìn nhau, và có vài cánh tay nhanh chóng giơ lên.

"Tôi chơi được saxophone! Rất thành thạo!" Một người đàn ông lên tiếng.

"Tôi biết chơi trumpet!" Một người nữa bước lên.

"Cảm ơn các anh! Hai anh có thể lại đây được không?"

"Tất nhiên rồi!"

Rose ngước nhìn tay DJ vẫn còn đang bối rối ở phía trên: "Này! Bảng launchpad* của anh, nó còn hoạt động chứ?"

"Hả? Launchpad? À có! Hệ thống âm thanh chỉ bị mất nguồn điện, thứ này lại dùng pin, nên nó vẫn ổn!"

"Tốt! Anh vẫn biết dùng thứ đó chứ?"

"Dĩ nhiên!"

"Vậy phải nhờ anh một lần nữa, chơi bài Havana, bản gốc, trên launchpad giúp tôi!"

Lúc này, mọi người đều nhìn cô ngạc nhiên. Cô tính nhảy mà không cần lời ư?

"Brad! Cậu nhờ nhân viên ở đây mượn một saxophone và một trumpet từ phòng dụng cụ của ban nhạc nhé!"

Bất kỳ một quán bar nào, ngoài dàn DJ, cũng đều phải có một ban nhạc sống, đó là luật bất thành văn.

"Được! Xong ngay!" Cậu nói và chạy đi ngay lập tức.

"Hai người này... thật ngại quá! Làm phiền cả hai anh có thể chơi bài Havana cùng với nhịp điệu của bảng launchpad được không?"

"Được! Nếu chỉ chơi theo bản gốc, tôi nghĩ sẽ không thành vấn đề!" Anh ta thoáng bất ngờ, nhưng vẫn mau chóng gật đầu đồng ý. Cơ bản thì rất khó để từ chối một người như cô, vả lại, giúp đỡ người nhà Hawthorne? Tuyệt chỉ có lợi chứ không hại!

"Tất nhiên là được!" Người còn lại cũng nhanh chóng đồng ý.

Rose gật đầu ra vẻ cảm kích với hai người họ và xoay người về hướng đối diện. Cô nhìn những gương mặt đầy khó hiểu của bọn họ và giải thích:

"Bài nhảy đôi của tôi và Brad, coi như đã kết thúc! Tuy có hơi gấp gáp, nhưng mong mọi người vì sự cố này mà thông cảm! Đáng lẽ cuộc thi sẽ dừng ở đây, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng hết mình để tất cả chúng ta có thể thưởng thức vòng thi cuối cùng một cách trọn vẹn! Vì thế tôi xin đề nghị được gộp cả hay phần thi với nhau! Không cần phải phân thứ tự! Lần này tôi sẽ tiếp tục nhảy theo bài nhạc này, thi đơn!"

"Được lắm!"

"Tiếp tục đi! Không thể để cuộc thi dở dang như vậy được!"

Một loạt tiếng cổ vũ đồng thời vang lên, ủng hộ việc Rose nhảy tiếp. Leo đang hoài nghi việc này, không có âm thanh chuyên nghiệp, vẫn có thể nhảy được sao? Cô ta đang cố chứng minh bản thân ở đây à? Nếu là gộp kết quả cho cả hai phần thi... đây là một quyết định cực kỳ liều lĩnh! Còn không muốn nói là ngu ngốc! Nếu phần trình diễn này thành công, đội của cô ta coi như thắng hai trên ba, còn nếu thất bại...

Hắn nhìn đám đông xung quanh, lúc này đang hào hứng la hét muốn cô ta thi tiếp, bọn họ cũng đang tò mò xem cô ta sẽ làm gì, như hắn. Nếu từ chối, sợ rằng sẽ làm cho người khác nghi ngờ rằng hắn cố tình phá hoại.

"Được! Chỉ là một sự cố nhỏ! Tôi cũng không phải là người hẹp hòi! Cô muốn gộp phần thi? Tuỳ cô!" Hắn ra vẻ tuỳ ý trả lời.

Rose mỉm cười hài lòng.

"Đây này Rose! Cây saxophone và trumpet cậu cần!" Brad đã nhanh chóng trở lại, và cậu cầm theo hai cây kèn trên tay. Cô mừng rỡ nhận lấy và giao lại chúng cho hai người đàn ông kia.

Gật đầu ra hiệu cho tay DJ và mọi người bắt đầu lùi lại khỏi sàn nhảy, ánh sáng bỗng được thay đổi, không còn lập loè như trước, mà lại tập chung chiếu hết lên người cô. Khiến khuôn mặt cô toả ra một vẻ rực rỡ mộng mị không có thực. Thật vô cùng hư ảo.

Âm thanh điện tử dần phát ra từ chiếc launchpad, bản nhạc lại bắt đầu từ phút đầu tiên, nhưng khi tiếng kèn saxophone và trumpet dần vang lên, lại mang một âm điệu khác hẳn với bài nhạc đã được remix trước đó.

Phiên bản này, thuần chất Latinh!

Rose nhẹ đưa hai tay ôm lấy cơ thể từ trên xuống, giật người theo nhịp bass chậm của màn dạo đầu, cô lặp lại khoảng bốn lần, rồi đổi hướng và miết tay dọc xuống những đường cong của mình, đồng thời hơi quỳ xuống, giữ nguyên tư thế trong khoảng ba giây.

Đưa người lên tư thế đứng, cô vươn chéo tay búng theo điệu nhạc, rồi thả một tay và dùng tay còn lại đưa ngang khuôn mặt mình, xoay người thật thậm, và đẩy nhanh tốc độ của những động tác sau đó hơn.

Vô cùng quyến rũ, vô cùng mê hoặc.

Cả hai người đàn ông lạ mặt đang chơi nhạc cụ lúc này cũng vô cùng say mê với phần trình diễn của chính mình. Họ hoà hợp hai tiếng kèn và kết hợp chúng với tiếng nhạc nền điện tử của launchpad. Công nghệ hiện đại và nhạc cụ cổ điển cùng kết hợp, lại tạo nên một bản giao hưởng hấp dẫn đến không ngờ!

Rose lúc này như đang sống trong thế giới của riêng cô, cô luôn luôn như thế mỗi khi nhảy. Cúi người và ngẩng lên, cô vỗ nhẹ vào hông theo nhịp, rồi uốn người vươn tay ra trước, như đang mời gọi một ai đó.

Brad chỉ có thể đứng nhìn cô chăm chú từ xa, trong mắt cậu, cô chẳng cần đến ánh sáng hay âm nhạc hay bất kỳ thứ gì để toả sáng, bản thân cô vẫn luôn luôn là một ngôi sao sáng rực rỡ nhất bầu trời đêm của riêng mình!

Rose đưa tay lên ngực và giật người như thể trái tim cô cũng đang đập những nhịp đập mạnh mẽ như vậy! Bắt chéo hai tay lên cao và lại đưa chúng xuống đầu gối, khẽ khom người, cô ngẩng mặt ra sau, nhìn thẳng vào khán giả.

Hất mái tóc vàng của mình, cô khẽ mỉm cười đầy mê hoặc và ngoắc tay.

Mọi con mắt lúc này ở The Cruise Room đều đổ dồn lên người cô.

Lặp lại những động tác đầu, Rose đẩy nhanh tốc độ hơn và bỗng khuỵ gối xuống sàn, áp tay lên đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngả người sang phải, cô chống một tay và đưa tay còn lại vuốt dọc từ eo đến đùi.

Beat drop, đến đoạn độc tấu của trumpet.

Rose xoay người đứng lên nhảy theo từng điệu nhạc phát ra từ tiếng kèn, cô đang nhảy salsa! Một điệu nhảy nổi tiếng của văn hoá Mỹ Latinh với những nhịp chân nhanh! Xoay người hai vòng, lắc hông và đánh tay thành một vòng cung tuyệt đẹp, cô đưa nó lướt thật chậm từ ngực đến hông mình, rồi lại quỳ một chân, vuốt ngược lên khuôn mặt mình, môi hơi mở ra, ánh mắt đầy say mê.

Bài nhảy đã kết thúc.

Tất cả đều im lặng trong một giây.

Trước khi vỡ oà thành từng cơn sóng của tiếng vỗ tay!

"Quá đẹp! Quá hoàn hảo!"

"Tôi nghĩ mình khóc mất...!"

"Quả không hổ danh là quán quân! Tuyệt lắm!"

"Roseanne! Roseanne! Roseanne!"


Tên cô được họ đọc to lên, át đi tất cả những âm thanh khác!

Leo để mặc từng giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán từ nãy đến giờ, hắn xanh mặt nhìn cô, người đang đứng ở trước mặt, nhìn hắn như thể cô là người chiến thắng!

"Mọi người! Tin tốt là, âm thanh đã được sửa xong!" Một nhân viên kỹ thuật của quán bar chợt xuất hiện và la to.

"Roseanne! Roseanne! Roseanne!"

"ROSEANNE! ROSEANNE!! ROSEANNE!"

Họ đang tự bầu chọn mà không cần xem phần thi đấu còn lại! Bất ngờ hơn là không như thể lệ là phải đọc tên bài hát trình diễn để bầu, bọn họ chỉ đọc tên cô! Thậm chí họ còn không để bọn Leo có cơ hội để biểu diễn!

Brad đang hoảng hốt lẫn mừng rỡ nhìn xung quanh mình. Đây là...? Thắng rồi? Họ thắng rồi? Cô thắng rồi!!

Cậu chợt chạy ào lên sân khấu và ôm cô vào lòng!

"Rose! Chúng ta thắng rồi! Cậu có tin nổi không? Chúng ta thật sự đã thắng!"

"Chẳng phải đã bảo cứ để tôi lo liệu sao? Đồ ngốc! Xem cậu kìa!" Cô vừa giả vờ trách móc vừa cười ôm cậu thật chặt.

Một lúc sau, họ buông nhau ra và nhìn về phía đám người của Leo Winston, lúc này đều mang vẻ mặt không tin vào mắt mình.

"Theo như giao kèo, chẳng phải đây là lúc các người nên quỳ gối xin lỗi chúng tôi sao?" Brad nói to.

Đám đông xung quanh bắt đầu ồ lên đầy ngạc nhiên lẫn thích thú, và cùng hào hứng quan sát tình hình giữa sân khấu lúc này.

"Không công bằng! Chẳng phải bọn tao chưa được thi sao?"

"Phải! Tao không phục!"

Brad nhếch môi và đưa tay vuốt tóc mình. Cậu xoay người nói to :

"Mọi người? Có vẻ như họ vẫn chưa nghe kỹ! Nói to lên! Ai là người chiến thắng nào?"

"ROSEANNE!!" Âm thanh phát ra đồng loạt như sấm.

"Nghe rồi chứ? Là bọn tôi thắng! Chẳng phải đã đồng ý với điều kiện của nhau rồi sao? Đây là do khán giả quyết định!"

"Mày-!"

"Thôi được rồi!" - Leo bỗng lớn tiếng cắt lời, hắn đi đến chỗ Brad và Rose.

"Xem như bọn tao nhận thua trận dance off ngày hôm nay! Nhưng!" - Hắn nén căm tức nhìn vào mắt Brad: "Bọn tao nhất định sẽ không quỳ!"

"Phải đấy! Muốn bọn tao quỳ trước mặt mày? Mơ đi!"

"Thật sao? Nhất quyết đến thế à? Vậy..." Cậu ta đến gần hắn, có ý khiêu khích "Bọn mày muốn xử lý theo cách khác?"

"Mày đang thách thức tao?" Leo gằn giọng giận giữ nói. Những tên đồng bọn thấy vậy cũng đang kéo nhau bước lên vây quanh hắn ta.

"Mày là một thằng hèn! Leo! Đừng tưởng tao không biết mày đã lén lút giở trò gì với dàn âm thanh!"

"Hừ! Mày có gì để buộc tội tao? Bằng chứng? Nhân chứng? Nực cười!"

"Vậy sao mày không có can đảm để quỳ xuống? Nếu mày quỳ, tao sẽ cân nhắc việc bỏ qua và không tố cáo bộ mặt thật của mày cho tất cả mọi người biết!"

"Ahahahaha! Mày? Tố cáo tao? Mày có gan không? Hay tao nên kể lại việc lúc trước mày đã từng lẻn vào nhà tao như một con chuột nhắt thế nào? Hả Bradley?"

"Mày dám-!"

"Đủ rồi!" Rose chợt lên tiếng, cô bước đến kéo Brad ra và thế chỗ cậu, đứng đối diện với Leo.

"Leo Winston! Con người như anh! Thật sự là một nỗi sỉ nhục với Alameda!"

"Cô-!" Hắn trợn mắt nhìn Rose.

"Tôi đã từng đụng độ rất nhiều loại người, hống hách, tham lam, tàn nhẫn, ích kỷ, nhưng hèn hạ như anh, thật là lần đầu tôi được biết đến!"

"Anh muốn chiến thắng? Muốn có thể ngạo nghễ nhìn xuống chúng tôi? Muốn được ca tụng và coi trọng? Vậy hãy tự dùng năng lực của chính mình ấy!"

"Anh biết không? Tôi đã từng rất hận anh, vì anh đã làm hại đến Brad! Nhưng thật ra, loại người như anh chỉ có thể thương tổn đến thân thể người khác, chứ không thể vùi dập được con người của họ! Thế nên, tôi cảm thấy thương hại cho anh đấy, Leo Winston à! Anh không có sự tín nhiệm với bất kỳ ai! Thậm chí còn chẳng dám tin tưởng vào chính bản thân mình!"

"Anh, chính là một kẻ thất bại!"

Rose nhìn thẳng vào mắt hắn ta và nói từng từ một. Cô không thèm để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh nữa, chỉ cầm lấy tay Brad và kéo cậu ra khỏi đó. Đám đông xung quanh chợt tự động tách ra một con đường để họ rời khỏi. Thật lâu sau đó, chỉ còn lại những tiếng xì xào nhỏ, tất cả đều hiểu ý nhau cùng ném một ánh mắt cho những kẻ ở đằng sau, rồi cũng dần tản ra hết.

"Leo... anh..." Ashley sợ hãi xen lẫn lo lắng nói, cô bước đến và khẽ chạm vào vai Leo.

"CÚT! CÚT RA NGAY LẬP TỨC!" Hắn gào lên đẩy mạnh cô ta xuống đất.

Ashley chật vật ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn hắn, cô liếc nhìn xung quanh mình, không một ai có ý giúp cô đứng dậy. Họ chỉ ném cho cô những cái nhìn đầy thương hại. Bạn bè cô? Bọn họ đang lén lút cười thầm, rồi thản nhiên bước qua cô ta để dìu Leo về nhà.

Cắn môi, Ashley tự đỡ người dậy và buồn bã ra về một mình.

--- -----

Lúc này, Rose và Brad đang ở trên xe riêng của nhà Hawthorne, hướng về phía dinh thự của họ. Cô mệt mỏi ngáp dài, rồi gối đầu vào đùi cậu nghỉ ngơi. Brad chỉ buồn cười nhìn cô: "Vừa nãy cậu còn hăng hái như vậy, sao bây giờ lại xìu như quả bóng thế?"

"Uống rượu... Cãi nhau... Nhảy nhót... Đối mặt với bọn đầu đất... mấy thứ này khiến tôi đau đầu quá!" Cô than thở.

"Có vẻ như cháu và cậu Brad đã có một buổi tối khá thú vị nhỉ?" Bác Alan ngước nhìn lên tấm kiếng chiếu hậu và mỉm cười.

"Bác bảo Rose ấy! Cậu ấy quậy suốt đêm luôn đó ạ! Cháu phải đi theo canh chừng cho cậu ấy đến rã rời đây!" Brad lè lưỡi làm vẻ mặt khinh bỉ với cô.

Rose với tay lên nhéo má cậu thật mạnh.

"Á! Đấy bác thấy không? Vừa trở về đã lại bắt nạt cháu như thế! Cháu nhất định phải méc cha!" Cậu xoa má lầm bầm kể khổ. Khiến cô chợt bật cười thành tiếng.

Brad quét mắt nhìn xuống gương mặt đang ở trên đùi mình, rồi khẽ mỉm cười. Cậu đưa tay vuốt những sợi tóc đang loà xoà ở má cô ra sau. Những sợi tóc vàng óng ấy dần trơn tuột khỏi tay cậu như lẽ đương nhiên, rồi đáp xuống ghế.

Dừng lại ở gương mặt cô thật lâu, Brad trầm tư trong chốc lát, cậu đưa mắt nhìn sang khung cảnh của Denver về đêm muộn qua lớp cửa kính. Nơi những toà nhà chọc trời lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng rực rỡ kỳ lạ của bầu trời đêm.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay còn lại, cậu chợt khẽ nhếch môi cười đầy thâm ý.

Chiếc xe dần lặng lẽ lăn bánh vào cánh cửa sắt nhà Hawthorne.

--- ------ ----

Leo và đồng bọn của hắn đã chia tay mấy cô gái khi vừa rời khỏi quán bar, họ đang cùng hắn lang thang trên đường Leetsdale Drive, tìm một nơi khác để uống thêm vài ly trước khi về nhà. Con đường này vào đêm thường vắng vẻ đến đáng sợ.

"Leo, mày đừng có để tâm đến những thứ cô ta nói nữa ! Đến quán này, tìm vài em xinh đẹp khác rồi chơi bời thêm một chút! Đảm bảo mày sẽ quên sạch hai đứa kia ngay!"

"Phải đấy! Hai đứa nó tụi mình sẽ tìm cách dạy dỗ lại sau! Không thể trực tiếp ra tay thì thuê người! Chắc hẳn tụi nó cũng đôi lúc phải có sơ hở chứ?"

Mắt hắn chợt loé sáng, thuê người? Đúng là một ý không tồi!

"Hừ! Để xem bọn nó còn có thể lên mặt dạy đời người khác nữa không? Tao nhất định phải đánh gãy chân thằng Bradley và rạch vài vết sẹo lên gương mặt của con ả Roseanne cho bằng được!" Hắn hung ác nói.

Chợt, một tiếng động cơ đặc biệt vang lên từ xa, và đáp ngay trước mặt bọn họ. Tiếp theo đó, bốn chiếc xe khác lần lượt xuất hiện xung quanh.

Mở cửa chiếc Maybach Exelero và bước xuống một cách chậm rãi. Tiếng bước chân của anh dần vang lên bên trên lớp đá hoa cương của nền vỉa vè. Bọn người của Leo, lúc này chỉ có năm người, đang hoang mang liếc nhìn những gã mặc áo đen bước ra từ những chiếc xe xung quanh. Nhưng thứ áp lực mà bọn chúng đang cảm nhận lại không đến từ bọn họ, mà đến từ gã đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng dựa vào cột đèn bên cạnh, hứng thú nhìn họ, mở lời.

"Mày... hình như vừa nhắc đến hai cái tên? Nói lại lần nữa cho tao nghe xem? Leo Winston?"

Leo giật mình nhìn chằm chằm vào người ở trước mặt như thể hắn ta là một con ác quỷ. Hắn lùi lại, đưa tay vào túi quần định rút điện thoại ra. Bỗng một cú đá bất ngờ xuất hiện, trực tiếp đá văng chiếc điện thoại ra xa!

Một gã mặc đồ đen đã thực hiện cú đá đó, vô cùng chuẩn xác.

"Leo, Leo, Leo... Cho dù mày có gọi, cũng chẳng có ai thèm đến cứu mày đâu!"

"Giờ, tao hỏi lại, nhắc lại hai cái tên mày vừa nói đến thử xem?"

Bóng lưng anh đổ dài xuống gương mặt đang tái nhợt và hoảng hốt của hắn. Những gã khác đang ngồi bệt xuống đất hoảng sợ nhìn tình huống trước mắt chúng, bọn người này có đến hơn mười người! Lại còn có vũ trang! Họ căn bản không thể chống lại! Một lực lượng chuyên nghiệp và ra tay mạnh mẽ như vậy, những kẻ bình thường vốn không thể đụng đến!

Nói như vậy, kẻ cầm đầu chúng chính là...

"Mày... mày là Aiden Sawyer?" Leo bật thốt lên đầy kinh ngạc như không thể tin nổi.

Aiden chỉ mỉm cười lại gần hắn và cúi đầu nhìn bọn họ đầy khinh miệt.

"Đáp án sai rồi."

Sau đó, những tiếng thét chưa kịp thốt ra đã bỗng chốc trở nên im bặt. Một sự im lặng chết chóc.

Những tiếng động cơ xe dần vang lên, để rồi cùng mất hút vào màn đêm tĩnh lặng của thành phố.

--- ------


* Launchpad là một loại nhạc cụ điện tử dùng để trộn nhạc hoặc sáng tác nhạc với 64 nút màu được hãng Novation sản xuất lần đầu vào năm 1989. Sau này, Launchpad ngày càng phổ biến và biến đổi với nhiều loại khác nhau. Đặc biệt, nếu các dòng Launchpad trước chỉ có 12 phím điều chỉnh hiệu ứng. Thì số lượng phím đã nâng lên thành 36. Các phím này sẽ giúp tạo ra các hiệu ứng âm thanh sống động hơn hẳn. Đây chính là một trong thiết bị sản xuất âm nhạc tuyệt vời nhất.


Đã sửa bởi emienpd lúc 19.06.2018, 23:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

3 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

5 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 57, 58, 59

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

9 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 37, 38, 39

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 85, 86, 87

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

13 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao

Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
thienthantuyet7040: Mình đang muốn tìm truyện cổ đại,xuyên không,nữ chính xuyên qua rất giỏi về y thuật,tính tình ăn miếng trả miếng,trong 1 lần vô tình cứu nam 9 bị thương và điều trị,nữ 9 có nói là nam 9 nợ nữ 9,,sau đó, do tình thế bị ép gả cho 1 người ăn chơi nên đã chấp nhận cầu cứu giao dịch với nam 9 và làm tiểu thiếp cho nam 9 để ko cần gả,mà bấy giờ,do trong phủ nam 9 đã có chính thê,và nhiều di nương khác,nữ 9 tranh đấu tới cùng do có sự hậu thuẫn của nam 9,nên sau khi sinh 1 đứa con trai,đã hạ bệ vợ trước của nam 9 và lên nữ chủ luôn,truyện tranh đấu rất hay,nữ 9 rất hung dữ,có khả năng lấy chổi chà đập bất cứ ai mà tới làm phiền,nam 9 tính lạnh lùng,nhưng rất cưng nữ 9,cố tình để nữ 9 quậy.Mn có ai bit truyện đó ko,thanks mọi người nha.
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 294 điểm để mua Gấu thiên thần
TrinhNữHoàngCung: Cầu bao nuôi chốn tàng hoa nhưng hại liễu :cry:
The Wolf: Hezzz* thở dài thường thượt *
Sam Sam: bần tăng nghèo lắm huhuhu
Xấu Hổ: Soam = sam á
Xấu Hổ: Phang mi???
Xấu Hổ: Đứa nào
Hạ Quân Hạc: Kao điên
Xấu Hổ: 2222
Kaori Hương: Helloooooo
Xấu Hổ: mãi mới mò đc
Xấu Hổ: chao ôi
Mía Lao: Ahihi bị ăn bom
LogOut Bomb: hakuha -> Độc Bá Thiên
Độc Bá Thiên: Sam bà bà sáng chói lóa @@
Mía Lao: Nà soam nui tui đi =,=
Bà là bà xê lại gần tui @.@ có í vs t sao
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Gấu thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu thiên thần
Độc Bá Thiên: ai gần mà đuổi xê :))
Mía Lao: =.,= bần tăng là kẻ tu hành k gần thế tục xê nhao ra
Độc Bá Thiên: Minh tỉ :wave:
Độc Bá Thiên: màu xám đẹp ghê... nhìn thấy mát ghê
The Wolf: ú ẹ ẹc (-)^(-)
Tuyền Uri: Lại ni nui hết cho :"> trym gia dô cùng rộng rãi
Độc Bá Thiên: có đủ tiền đâu mà giựt :))
cò lười: diễn đàn dạo này nhiều người giàu quá... Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Mía Lao: Bỏ đi pà giựt con của t kìa :))
The Wolf: :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.