Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Tro tàn của yêu thương - Hoàng-Hôn-Cuối

 
Có bài mới 24.04.2018, 00:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 20 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới [Sưu tầm - Teen] Tro tàn của yêu thương - Hoàng-Hôn-Cuối - Điểm: 7
Tro Tàn Của Yêu Thương

Tác giả: Hoàng-Hôn-Cuối.

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Nguồn: Sàn Truyện

Trạng thái: Full

Độ dài: 111 chương

Giới thiệu:

Đây là câu chuyện kể về nhân duyên và mối quan hệ phức tạp của các nhân vật trong truyện.

Mỗi một nhân vật là một tính cách khác nhau và một cuộc đời khác nhau.

Đằng sau mỗi một câu chuyện đều ẩn chứa những bi kịch, sự đau đớn tổn thương và rồi nhận ra được những giá trị yêu thương đích thực thì hạnh phúc đã rời xa tầm tay.

Với những câu chuyện không mới cũng chẳng cũ, tình tiết truyện gay cấn hấp dẫn, hồi hộp độc giả sẽ thấy được những câu chuyện tình tình yêu đẹp và lãng mạn giấc như trong giấc mơ. Chắc chắn có nhiều chi tiết xa rời thực tế nhưng đó cũng chính là một trải nghiệm thú vị cho bận đọc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.04.2018, 12:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 20 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Tro tàn của yêu thương - Hoàng-Hôn-Cuối - Điểm: 10


Chương 1

Thành phố về đêm xa hoa, lộng lẫy, không kém phần tấp nập, sôi động, minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của một thủ đô văn minh hiện đại.

Xe cộ vội vã chạy những chặng đường cuối cùng của ngày làm việc mệt

nhọc, phía sau vương lại ti tỉ những vệt sáng lớn nhỏ đuổi nhau uốn quanh thành phố. Đèn đường sáng vàng trên cao trải dài khắp những trục đường chính. Đâu đó, là tiếng nẹt bô, rồ ga như thét gào kêu gọi sự tụ họp của Câu Lạc Bộ xe đua nào đó, chuẩn bị cho những cuộc đua siêu tốc độ trong đêm.

Sức hút của bóng đêm vô hình quyến rũ tất cả mọi thứ, thấm vào lòng người một cách mất kiểm soát, khiến con người ta mường tưởng ra một cuộc sống khác, một thế giới độc lập, tách biệt với cuộc sống thường nhật.

Trạm dừng cuối cùng của xe buýt cách bar Ẩn Đêm chừng 200m hướng về một ngõ nhỏ giao với đường quốc lộ. Một chiếc áo thun thể thao màu xám tro hiệu T shirt mặc ngoài chiếc áo sơ mi trắng, đồng phục trường cấp 3 thị trấn ở khu vực ngoại ô, quần jeans đen, giầy thể thao, tóc dài ngang lưng mượt mà màu hạt dẻ, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che nửa khuôn mặt. Một dáng người cân đối, một sự năng động hớp hồn, một sự bướng bỉnh ngỗ ngược khác người, một cô gái đặc biệt.

Cô ung dung bước vào Ẩn Đêm, chợt dừng bước vì tiếng chuông điện thoại, ca khúc của ban nhạc cô yêu thích, màn hình là một chữ “Chú” không dài không ngắn. Nét hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt cô gái nhỏ.

- Chú yêu dấu, cháu nghe đây… - Chất giọng siêu nịnh hót.

- Học thêm?

- Dạ không ạ - Cô trả lời chắc nịch, 1s sau trở nên nài nỉ ủy mị - Nhưng… - Một chữ kéo dài - Chú ơiiiiii… hôm nay cháu có chuyện buồn, cháu chỉ đi dạo chút thôi,và hứa sẽ về nhà trong ngày hôm nay,thật đấy!

- Ý cháu là trước 12h đêm? Giỏi lắm! Hậu quả tự gánh lấy.

- …

Tút…tút…tút…báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt.

Xì… cô xì một hơi dài, nhìn màn hình điện thoại tối dần, bỏ nó vào túi, xốc lại ba lô rồi nhanh chóng bước vào Ẩn Đêm.

Tùng nhìn thấy cô thì mặt mày hớn hở chạy tới bá vai bá cổ:

- Ây da…người đẹp sao giờ mới tới? Hại anh nhớ em quá không làm ăn được gì cả.

- Hôm nay em về sớm.- Cô đáp, chẳng mảy may ăn nhập gì với câu nói của Tùng, luôn tiện gạt hai cánh tay loằng ngoằng của anh chàng này ra.

Anh không tỏ ra bực bội trước hành động của cô, như thể đã quá quen thuộc với nó vậy.

- Sao vậy? Người đẹp hôm nay ốm hả? – Anh ta xoay xoay người cô xem xét - Đâu? Anh có thấy bệnh chỗ nào đâu?

- Em không mệt không bệnh, chỉ là…

- Chỉ là làm sao?

- Chỉ là…người yêu em đợi. - Lý do thật quá hoang đường, bản thân cô cũng không biết mình lấy ở bảng chữ cái nào ra những chữ đó nữa.

- Hahaha… - Anh chàng Tùng cười lớn - Thằng nào kiếp trước ăn ở thất đức mà kiếp này yêu phải em vậy?

Cô đanh mặt, huých vào bả vai Tùng. Cũng không hẳn, cô đâu nói sai, người đó quả thực rất rất yêu thương cô.

- Em thật sự phải về, không thì từ mai khỏi đến.

- Được rồi. – Anh ta (lại) khoác tay lên vai cô - Đến hay đi là do em quyết định mà!

- Tất nhiên là vậy. Em nói chỉ là để tôn trọng tư cách người quản lý của anh thôi.

- Vâng vâng, rõ rồi ạ. – Anh ta cười cợt - Mà…thực ra em là ai vậy? – Cô làm anh không thể không tò mò.

Cô lườm anh, nhưng vẻ mặt lại không hề chán ghét, có lẽ bởi anh chàng này, cô thực sự xem là bạn, hoặc một người anh. Còn anh, anh biết mình đã lỡ miệng hỏi một câu dư thừa.

- Em? – Cô cười ngây thơ. – Em chính là em.

Nói rồi, cô tách ra khỏi Tùng, tiến về phía bàn nhạc, tháo ba lô và mũ vứt đại lên bàn. Cô đổi bản nhạc khác cho quán, đeo headphone, thong thả ngồi xuống ghế, cái đầu nhỏ gật nhẹ theo điệu nhạc.

Tùng thở dài nhìn cô gái nhỏ. Một cô gái với dáng người cân đối của tuổi thiếu nữ - tuổi 17, học sinh lớp 12 trường cấp ba bình dân giữa thị trấn. Từ trên xuống dưới đều rất giản dị. Cô vừa học, vừa làm thêm ở đây. Cô phụ trách mảng âm nhạc, tuy không chuyên nghiệp lắm nhưng có thể coi cô chính là một DJ. Có phải điều kiện sống của cô thiếu thốn? Không. Cô đặt một căn phòng sang trọng tại Ẩn Đêm đã mấy tháng nay kể từ khi bắt đầu tới làm việc và luôn trả tiền đầy đủ, đúng hẹn. Một cô gái trẻ tính tình cởi mở thân thiện, nhanh chóng hòa nhập và thích nghi với môi trường xung quanh. Tùng cũng từng rất tò mò về cô, cũng không phải chưa từng tìm hiểu, nhưng câu trả lời anh nhận được là "Em thích công việc ở đây, anh tò mò nhiều, em nghỉ." Sau này, cũng không thấy anh hỏi gì nữa, bởi thứ nhất, cô là người tốt, anh chắc vậy, anh muốn cô được thoải mái làm việc, thế là đủ, và thứ hai, anh biết cô gái này là một đóa hồng có gai, sẵn sàng làm chảy máu bất cứ ai có ý nghĩ đụng vào nó. Bản thân cô chính là một dấu hỏi cực kỳ lớn.

Khoảng 1 tiếng sau.

Ca khúc "Anh không giữ" vang lên với âm hưởng nhẹ nhàng bởi giọng ca cô công chúa nhạc ba-lat Bích Phương, một chút rock, rap nghịch ngợm của cô nàng Tiên Cookie và anh chàng rapper nổi tiếng BigDaddy khiến không khí trong quán không náo nhiệt nhưng cũng không hề trầm lắng. Càng về khuya, khách càng đông, công tử có, lưu manh có, và cả không ít những con sâu rượu. Có một điểm chung là họ đều mang danh kẻ có tiền, cao ngạo và hách dịch.

- Ê!!! Em xinh đẹp kia ơi, không thấy bọn anh chờ rượu nãy giờ sao? Chậm chạp vậy là bị phạt đó nha! - Giọng của một tên đàn ông, có lẽ đã ngà say.

- Xin lỗi, các anh dùng gì ạ? - Một cô gái trẻ tiến tới bàn của gã đó, ở đó còn có vài tên khác, bộ đồng phục nhân viên ôm sát người tôn lên dáng người thon thả của cô, mái tóc đen dài cột cao.

- Vừa rồi anh gọi gì em quên rồi sao? - Hắn quét mắt qua người cô. - Xinh đẹp thế này mà đầu óc lại nhanh quên vậy?

- Thực xin lỗi các anh, em đã quên mất. Rượu hả? Các anh uống loại nào em sẽ...

Không chờ cô nói hết câu, tên đó liền bắt lấy bàn tay cô khiến cô giật mình, tuy vậy nét mặt vẫn thản nhiên không bối rối.

- Gọi gì anh cũng quên mất rồi. Em cứ ngồi đây chơi một lát, không chừng anh sẽ nhanh chóng nhớ ra đấy.

Mấy tên ngồi đó đều bật cười ha hả.

Phía bàn âm thanh, cô gái làm DJ đang "tám" cùng Đạt - anh chàng batterner, thấy vậy chỉ liếc mắt nhìn, đây không phải cảnh hiếm gặp gì.

- Đàn ông không lẽ chỉ học được mấy chiêu đó thôi sao? Lợi dụng người ta bưng trà bưng rượu phục vụ để mà sàm sỡ, trêu ghẹo. - Giọng điệu này có chút khinh thường.

- Đâu phải ở đâu cũng có cao thủ như em! Còn nhớ ngày đầu em vào làm không? - Anh xòe rộng hai bàn tay, giơ lên cao - Đó là trang sử chói lọi nhất trong lịch sử Ẩn Đêm.

Cô không đáp, chỉ mím môi khẽ cười, anh tiếp:

- Em bật lửa đốt người ta bỏng cả tay, sau đó đổ rượu vào. Khi tên đó ra về, em chạy theo hắn rồi gọi An ninh tới và bảo hắn sàm sỡ em. Bội phục, bội phục. - Mỗi chữ, anh lại làm động tác cung tay trước cô như trong phim cổ trang.

- Đó chẳng phải là điểm số đầu tiên em ghi được trong mắt anh sao?

- Phải, phải. Nhưng em nhìn xem - Anh hất hàm về phía cô gái đang gặp rắc rối - Xem ra cô gái đó gặp rắc rối thật rồi. Thằng đó không dễ dàng cho qua đâu. Em nhớ nó chứ?

- Mạch Bắc, từng quậy lớn một lần.

Anh chàng batterner cười nhẹ:

- Người đẹp trí nhớ tốt lắm!

Cô gái ban nãy ý thức được tình thế, vội vàng rụt tay lại, thái độ vẫn rất nhẹ nhàng. Cô liếc mắt thấy chai Wisky nằm lăn lóc trên bàn:

- Wisky. Là Wisky phải không? Em sẽ mang ra liền.

Cô toan bước đi thì bị hắn giữ lại, thô bạo đẩy cô xuống sô-pha. Cô gái lúc này đã không giữ được bình tĩnh:

- Buông tôi ra!

Hắn chửi thề một câu:

- Tao bảo mày ngồi đây chơi thì mày lại Wisky, Wisky cái khỉ gì? Này thì Wisky này! - Nói rồi hắn quơ chai Wisky sắp cạn trên bàn, bóp chặt cằm cô, hung hăng rót vào trong khoang miệng. Mấy tên xung quanh càng cười lớn.

Cô gái DJ thở hắt một cái, lẩm bẩm hai chữ "Vướng mắt!" rồi đứng dậy đi về phía đó.

Haizz... - Anh chàng batterner thở dài. - Mạch Bắc, chúc mày may mắn! - Rồi anh trở lại quầy bar của mình.

Cô nhân viên phục vụ lúc này đang cố hết sức mím chặt miệng, tránh cái thứ cồn loại mạnh kia chảy vào. Tuy nhiên, mắt và mũi đã bị rượu chảy vào, cay sè, cảm giác khó chịu vô cùng.

Đột nhiên, chai rượu bị một bàn tay khác giật lấy. Động tác tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại có thể khiến tên kia dừng ngay hành động của mình lại. Hắn ngước nhìn kẻ phá đám, vốn tưởng sẽ cho kẻ đó một trận, nhưng không ngờ…

- Ôi, Ẩn Đêm nhiều mỹ nhân như vậy sao? – Hắn cười đầy tà mị nhìn cô.

Động tác của cô vẫn rất nhẹ nhàng, cô lắc lắc chai rượu trước mặt hắn, dung dịch bên trong sóng sánh. Cô cười dịu dàng, yểu điệu:

- Mấy anh đẹp trai, các anh tới đây không phải để thư giãn sao? Cớ gì lại nóng giận như vậy?

- Giận thì có giận nhưng thấy người đẹp thế này bảo anh còn tâm trí đâu mà giận nữa?

Hắn đưa tay muốn nắm tay cô, cô nhanh nhạy để ngay chai rượu vào tay hắn rồi lách qua người hắn tới chỗ cô phục vụ. Đỡ cô ấy đứng dậy, cô nói:

- Chị gái xinh đẹp à, khách hàng là thượng đế, chị làm vậy là phật lòng khách rồi, thôi vào trong đi, em sẽ ở đây chịu trách nhiệm “xin lỗi” các anh đẹp trai đây!

Thấy cô nhân viên này có vẻ do dự, lại nhíu mày nhìn mình, cô nàng DJ vội trấn an:

- Yên tâm vào trong đi, xem xem, người chị toàn mùi rượu rồi nè, chẳng phải là đuổi khách đi sao?

- Em không sao thật chứ? – Cô lên tiếng hỏi lại.

- Trời ơi chị gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nha. Thôi thì thế này đi, chị không yên tâm thì ngồi ở đây, chờ mấy anh đây lên tiếng “bỏ qua” rồi hãy đi, được chưa?– Cô ấn cô phục vụ ngồi xuống rối quay sang những tên kia – Như thế là hợp tình hợp lý phải không mấy anh?

Mấy tên háo sắc ậm ừ lia lịa. Khóe môi cô nàng khẽ rung.

Cô ngồi xuống ngay bên cạnh tên lúc nãy, hắn thuận thế định giở trò với cô. Cô nhanh chóng dùng một thế võ đơn giản bẻ quặt tay hắn ra phía sau, đè hắn úp mặt lên bàn. Mấy tên còn lại thấy vậy vội bật dậy định xông tới, cô dùng tay còn lại khua khua:

- Ấy ấy, mấy anh đừng nóng, manh động gì chứ, em chỉ đùa thôi mà! – Nói rồi cô buông tên đó ra, ngọt ngào nói:

- Chị xinh đẹp đây mới tới, cho em thay mặt chị ấy xin lỗi, nào nào, em mời anh! - Cô thấy trên bàn còn rất nhiều bia rượu, rõ ràng bọn chúng gọi rượu là để gây sự. Cô mở một chai bia chìa trước mặt hắn, kèm theo nụ cười dịu dàng mê muội kẻ khác. Hắn không nghi ngờ đưa tay đón lấy, nhưng khi bàn tay hắn gần chạm tới thì cô bất ngờ buông tay, cái chai rơi vào đùi hắn, bia chảy ra, ướt quần hắn, bắn ra cả xung quanh, cái chai lăn xuống đất, vỡ tan. Tên đó giật mình đứng dậy, giũ quần áo, tức giận quát lên:

- Mày làm cái quái gì thế?

Cô cũng làm bộ hốt hoảng, đứng dậy xin lỗi hắn:

- Xin lỗi, xin lỗi anh, em lỡ tay. Mùi bia rượu đầy người thế này, đây, làm thế này cho mất mùi anh ạ. - Dứt lời, cô nhoài người sang bàn bên cạnh có một đôi nam nữ đang trò chuyện, tuy nhiên nãy giờ họ đã quay qua theo dõi sự việc, cô đưa tay lấy ly kem mà cô gái đang ăn dở, mỉm cười nhìn cô gái thì nhận được cái gật đầu đồng ý. Cô ngay lập tức bôi kem lên quần của tên kia, động tác nhanh vội, miệng nói:

- Cái này thơm lắm anh ạ!

Tên đó ú ớ mãi không nói lên câu, mặt hắn tím lại giận dữ, rồi hắn dùng chân đá phăng cái ly, chiếc ly rơi xuống nền, lại vỡ tan. Hắn lại dùng chân định tung một cú đá vào cô, cô đan hai cánh tay vào nhau đỡ lại.

- Anh này, em là con gái đấy, không có loài vật nào hèn bằng đàn ông đánh phụ nữ…à không…trẻ con đâu. Nếu anh muốn bắt đền thì đi, em dẫn anh lên công an khu vực, ba em là cảnh sát trưởng ở đó, em sẽ bảo ba bồi thường thích đáng cho anh.

Tên đó nghiến răng, trừng mắt nhìn cô, gằn ra từng chữ:

- Mày…mày…con khốn…tao sẽ không quên đâu!

Nói rồi hắn ra hiệu cho đàn em rời đi, nhưng cô gái lắm chiêu này đâu dễ cho qua:

- Đứng lại đó! - giọng cô bỗng trở nên cứng rắn.

Tên đó không hiểu sao đứng lại, ngoảnh dầu nhìn cô:

- Xin lỗi chị ấy. - Cô hất nhẹ cằm về phía cô nhân viên.

Hắn nghếch mặt lên cười:

- Con nhãi, mày muốn tao xin lỗi hả, tao xưa nay không biết hai chữ đó viết như thế nào.

- Ối, trông vậy mà hóa là mù chữ sao? - Cô khinh miệt.

Tên đó nghe vậy trợn mắt nhìn cô.

- Tay ông động vào nhân viên của quán, vì ông mà một chai bia cộng một cái ly bị vỡ, số tiền bia rượu trên bàn còn chưa thanh toán…vậy thì định đi đâu?

Hắn xem ra vẫn còn hiểu chuyện, rút ra một tờ năm trăm ngàn đập xuống bàn, lẩm bẩm:

- Mẹ kiếp, tao sẽ không cho bọn người trong Ẩn Đêm này sống yên đâu!

Nghe vậy, mặt cô đanh lại, một sự sắc lạnh đáng sợ, cô lớn tiếng chặn ngay câu nói của hắn:

- Ông mới nói cái gì. Câm ngay nếu không muốn uống nước chè tâm sự với công an. - Cô nói rồi cao tay giơ chiếc di động đã bấm sẵn bộ số 113 trước mắt hắn.

Hắn đáp:

- Coi như mày có phúc vì ông bố của mày, hôm khác tao sẽ từ từ tính lại vụ này.

- Vẫn còn mạnh miệng hả? Mày nghĩ mày là ai chứ? Một thằng lưu manh đầu đường xó chợ mà dám lêm tiếng hăm dọa Ẩn Đêm sao? Có gan mày cứ việc thử, chị đây cũng muốn xem trình độ của mày tới đâu. Nhớ lấy, nơi này làm ăn tử tế, không có chỗ cho những thằng như mày đâu, khôn hồn thì xéo hết đi.

- Mà này, các người tới đây không ít, chẳng lẽ chưa bao giờ thắc mắc, giám đốc ở đây là ai sao? – Cô lại gần hắn hơn, ghé ghé người, thì thầm – Giám đốc ở chỗ này tên là…Trần - Nguyên - Hạo thì phải.

Mặt hắn biến sắc hoàn toàn. Ba chữ mà cô vừa nói không phải tùy tiện là có thể nói ra.

- Không tin sao? Tôi sẽ thử liên lạc với Giám Đốc bảo anh ta hôm nào rảnh mời ông ăn cơm ha! Người như anh ta sẽ chẳng ngó ngàng gì tới chỗ này đâu, nhưng không có nghĩa là nhân viên của anh ấy mặc sức cho ông ức hiếp.

Giờ thì, hắn chắc chắn rằng, hôm nay, mình đã phạm một sai lầm. Hắn nhìn cô với ánh nhìn không khuất phục, rồi yên lặng ra phía lối ra cùng đám đàn em theo sau. Cô lại gọi với theo: “Hoan nghênh các anh lần sau tới ủng hộ nhé! Chúng em rất vinh hạnh được phục vụ các anh”.

Sau cùng hắn khuất dạng khỏi Ẩn Đêm cùng với đám thuộc hạ đang mắt chữ O mồm chữ A. Xong, cô tự thưởng cho mình một cái nhếch miệng. Phía sau là những ánh mắt thán phục, có nhười không kìm được mà vỗ tay bốp bốp. Cô mỉm cười đáp lễ: “Cám ơn, cám ơn”, rồi trở lại vị trí của mình.

Lát sau.

- Em giỏi thật đấy! Chị thấy rất ngưỡng mộ!

Cô ngước nhìn, là cô nhân viên lúc nãy.

- Hìhì, chuyện nhỏ như con thỏ. Chị sợ phải không?

- Ừ thì cũng sợ. Nhưng chẳng phải có em rồi sao. Cảm ơn em nhiều nha!

- Chị đừng như vậy mà! Em không quen khách sáo vậy đâu. - Cô tỏ vẻ ái ngại. Kỳ thực chuyện này chẳng là gì với cô hết, cô cũng không quen kiểu ơn huệ này.

- Được rồi. Hay để hôm nào chị mời em cà phê nha! Dù sao chị vẫn muốn cảm ơn em.

- Trời! Vậy ngày mai đi, mua sandwich và cà phê tới đây cho em.

- Đồng ý. - Cô gái gật đầu.

- Em sẽ chờ ăn tối bằng bánh của chị đấy!

- Ừhm. Vậy giờ…tạm biệt em nha, chị hết ca làm rồi! - Cô gái đeo ba lô lên vai.

- Vậy hả? Chị về đi. Ngày mai gặp.

- Còn em? Khi nào mới về?

- Em hả? À…ừ…em cũng sẽ về ngay. - Dĩ nhiên cô nhớ “sứ mạng” sẽ về nhà trong ngày hôm nay.

- Vậy…chào em. - Cô gái kia khẽ cười khách sáo.

Cô nhìn theo bóng cô gái xa dần. Chợt, cô ấy dừng lại, quay lại mỉm cười với cô:

- Chị…phải gọi em thế nào?

Cô hiểu ngay:

- À…em là Hoàng…à không…là Minh Hân, Trần Thị Minh Hân, 17 tuổi, học sinh.

- Chị là Ân, Phạm Khánh Ân, 19 tuổi, sinh viên. - Cô lại cười, nụ cười dịu dàng hấp dẫn.

- Em nhớ rồi, chị mau về đi kẻo muộn. Một mình đi đêm khuya khá nguy hiểm đấy. - Cô giục, có vẻ lo lắng, nếu như có tình huống xấu xảy ra, có lẽ một mình cô ấy sẽ không chống đỡ nổi.

Lần này, bóng cô khuất hẳn khỏi Ẩn Đêm.

11h.

Minh Hân rời về phòng mình - căn phòng cô đã đặt tại quán. Cô nghĩ nên cho mình vài phút nghỉ ngơi trước khi về nhà. Thay vào chỗ của cô là một chàng trai trẻ. Cậu ta đổi lại bản nhạc mạnh, không khí trở nên rầm rộ hơn.

Cốc…cốc…cốc.

- Ai vậy? - Cô lười biếng lên tiếng, chui đầu ra khỏi chăn.

- Anh - Tùng.

- Anh vào đi.

Không khí trong phòng im ắng, như cách ly hoàn toàn với sự náo nhiệt phía ngoài. Căn phòng sang trọng tiện nghi như trong tưởng tượng. Một sô pha trang nghiêm theo kiểu quý tộc, một chiếc giường lớn đủ cho cả 4 người nằm, sàn nhà được làm bằng chất liệu chống trơn sạch loáng, tất cả mang một màu gỗ mun nhẹ. Đèn chùm ở chính giữa phát ra ánh sáng màu trắng đục tạo cảm giác êm dịu, thanh nhã lạ thường. Đây là yêu cầu riêng của cô khi đặt phòng.

- Em ở đây cũng đã khá lâu, anh rất quý em.

- Em biết. Nhưng…vậy thì sao? - Cô không hiểu.

- Anh muốn một lần nói chuyện nghiêm túc với em. - Anh ấy đang thực sự rất nghiêm túc.

Cô ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường:

- Em nghiêm túc đây, anh nói đi.

- Hân này, anh muốn hỏi em lần nữa. Thực sự thì…em là ai? - Có lẽ anh đặt hết quyết tâm vào lần này.

Thấy vẻ nghiêm chỉnh hiếm gặp ở anh, Minh Hân biết mình không thể đùa cợt như mọi lần:

- Tại sao anh muốn biết? Em làm việc ở đây không tốt sao?

- Ý anh không phải vậy. Dù em chỉ tới đây chơi, không cần làm việc, anh và mọi người đều rất vui, rất chào đón em. Nhưng em thấy đấy, có rất nhiều kẻ xấu tới chỗ chúng ta quậy phá, em cũng đã từng ra tay giúp đỡ rất nhiều nhân viên, đặc biệt là nhân viên nữ. Anh nhiều lần thấy em chỉ lẩm bẩm nói một câu gì đó cũng khiến những tên đó chạy sạch, ai em cũng không kiêng nể, ai em cũng dám đắc tội, bảo anh làm sao không thắc mắc về thân thế của em? Nếu em là người có địa vị, anh yên tâm rồi, vì em an toàn, tuy nhiên những việc này ít nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình em, vì những kẻ đó đều không phải tầm thường. Mặt khác nếu em là một cô gái bình thường, anh tuyệt đối sẽ không để em tiếp tục tới đây nữa. Không những bản thân em ra ngoài sẽ bị nguy hiểm rình rập, Ẩn Đêm cũng sẽ vì em mà chịu thiệt thòi. Em…có hiểu cho anh không? - Tùng lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ bấy lâu nay.

- Anh sợ sao? - Cô cũng rất nghiêm túc.

- Không, Hân, là anh lo cho em, lo cho tất cả mọi người đang đặt miếng cơm vào Ẩn Đêm. - Tùng xoáy sâu vào đôi mắt cô, như muốn cô hiểu dù chỉ một chút tâm ý của anh.

Cô hướng ánh mắt sang phía khác. Tất cả những gì anh nói, cô hiểu hết.

- Anh quên Giám Đốc của anh là ai sao? Hay anh thực sự không biết?

Ngạc nhiên. Tùng không thể che giấu sự ngạc nhiên này. Minh Hân biết trước anh sẽ có phản ứng này, cô tiếp lời:

- Anh ấy là Trần Nguyên Hạo, trợ thủ đắc lực và có tiếng tăm nhất bên cạnh cậu hai của tập đoàn khách sạn và du lịch Khánh Huy - Hoàng Huy Khang. Nghe nói hai người họ không đơn giản chỉ là cậu chủ và thuộc hạ, họ thân thiết cứ như anh em vậy. - Cô nói lưu loát, như thể mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay.

- Em…làm sao có thể? - Tùng lắp bắp.

Cô lập tức nói tiếp:

- Khánh Huy có hệ thống khách sạn và resoft quy mô rộng lớn ngoài sức tưởng tượng. Họ tập trung kinh doanh hai thứ đó, làm ăn chân chính, tuy nhiên bên cạnh cũng có hộp đêm và bar cỡ vừa và nhỏ nhưng số lượng lại không ít. Em nghĩ, quán này cũng là một trong số đó.

- Làm sao em có thể…? - Tùng trợn tròn mắt nhìn cô, sự ngạc nhiên lên đỉnh điểm. Cô gái này thực không phải người bình thường.

Cô cười tủm:

- Anh đừng có nhìn em giống như em là thần thánh vậy. Em chỉ tình cờ, thực sự là tình cờ nghe nói mới biết chuyện này thôi. - Cô trấn an. - Tên tuổi của họ em có nghe qua, chỉ là thuận nước thì đẩy thuyền, mượn gió bẻ măng, gặp tình huống chướng mắt nên lấy họ ra hù dọa bọn xấu xa đó thôi.

- Vậy ra lần nào em cũng lấy cái tên này ra để “xử lý” sao? - Tùng nửa tin nửa ngờ. Dù vậy, ít nhất thì anh cũng có cơ sở để tin những gì cô nói.

- Thực ra em cũng không định thế đâu. Nhưng thấy bọn chúng sợ mất mật, em rất vui nên lần sau lại sử dụng tiếp.

Tùng bật cười:

- Em thật là… - Tùng thật hết nói nổi với cô nhóc này. - Hạo, cậu ấy đúng là Giám Đốc, nhưng thực tế chưa từng tới đây dù chỉ một lần. Mọi trao đổi đều diễn ra qua email và điện thoại, tiền lương cho nhân viên được chuyển qua đường bưu điện. Đó là tất cả. Vậy nên nếu Ẩn Đêm có chuyện thì mọi người tự lo liệu, cậu ấy sẽ không nhúng tay vào đâu.

- Hạo? Gọi tên thân mật vậy? - Cô thắc mắc.

Anh cười:

- Phải. Cậu ấy từng học cùng anh. - Anh nhìn cô. - Em rất giống cậu ấy, rất nghĩa hiệp.

- Là bạn bè nên anh không muốn làm anh ấy thêm phiền phức?

- Đúng. Anh nghĩ những việc cậu ấy phải đảm đương không hề đơn giản. Ẩn Đêm nho nhỏ này không đáng để cậu ấy bận tâm.

Thì ra giữa hai người họ lại từng có quan hệ này. Tùng nói khi đi học Hạo rất nghĩa hiệp, chắc chắn đã giúp đỡ không ít người, Minh Hân càng thêm sùng bái “anh Hạo” trong lòng cô.

- Anh đừng lo, em làm việc biết chừng mực, từ giờ sẽ kiềm chế, không bồng bột nữa được chưa? Vì em…cũng đặt miếng cơm vào Ẩn Đêm mà.

- Anh có nên tin vào cái “chừng mực” của em không đây? Cái gì mà đặt miếng cơm ở đây chứ, riêng tiền thuê căn phòng này cũng đủ nuôi sống em cả tháng rồi. Những gì anh nói hy vọng em hiểu.

- Em hiểu, hiểu mà! - Cô im lặng cúi đầu, vài giây sau ngẩng lên nhìn Tùng. - Chuyện của em, từ từ anh sẽ rõ. Tin em đi!

- Thôi được rồi, giờ thì ngủ đi em gái. - Anh xoa đầu cô rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

- Cái gì? Ngủ sao? Mấy giờ rồi? - Sực nhớ tới việc hệ trọng, cô hốt hoảng.

Tùng quay người, giơ tay trái lên xem, đồng hồ thời trang dành cho nam khá bắt mắt:

- Còn 15 phút nữa là sang ngày mới. - Anh chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường. - Đồng hồ trong này cũng vậy mà!

- Chết rồi! Cái mạng của em. Em phải về ngay đây! - Cô cuống cuồng bật dậy khỏi chăn ấm, vuốt lại mái tóc, đội mũ đeo ba lô tất bật chạy thẳng ra ngoài.

Anh lắc đầu ngao ngán, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khóa cửa giúp cô.

Xe taxi dừng lại ở một khu phố yên tĩnh, thanh bình khó tả, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

Một hệ thống biệt thự khép kín, quy mô rộng lớn, duy nhất trong khu vực này, nhà của Hoàng Huy Khang. Đường vào hai bên là cây cổ thụ cao lớn, lâu năm, hai ven đường là muôn vàn sắc hoa nở rộ, chủ yếu là cẩm chướng tím biếc. Tòa biệt thự cao to, màu tro bạc, rấy lên cảm giác lạnh lẽo trong lòng, như ánh mắt lạnh buốt sống lưng của ai đó. Thế nhưng không gian bên trong lại khác xa so với tưởng tượng khi nhìn bề ngoài. Lối vào lát gạch men chênh nhau và quanh co, khu vườn rợp bóng cây xanh dịu mát, mỗi buổi sáng, tiếng chim véo von ngân liên hồi, du dương dưới vòm cây xanh. Những chậu hoa nhài, hoa cẩm chướng xếp ngay ngắn trong vườn, đêm, tỏa ra mùi hương quyến rũ khó tả. Giàn hoa ti-gôn lớn nhỏ mềm mại, uyển chuyển trước gió và nắng buổi sớm mai, rực rỡ mỗi khi cùng nhau nở rộ. Cùng với đó, những người sống ở đây, mỗi người một tính cách, tuy nhiên đều rất thân thiện và khá hài hước. Do đó, cuộc sống trong này tuyệt đối không cô độc lạnh lẽo như cái kiến trúc màu tro lạnh sừng sững kia.

Minh Hân bất lực khi chạm tay vào ổ khóa lớn ở cổng. Cánh cổng này thực tế không cần khóa, vì an ninh ở đây vô cùng tốt, đừng nói là người, đến chuột hay chó mèo cũng khó mà xâm phạm. Vậy mà, giờ nó đặc biệt được khóa kín khi đồng hồ điểm 12h đêm, lý do là vì tệ nạn ham chơi của cô.

Cô leo lên cái cây lớn gần cổng. giáp tường, động tác nhanh nhẹn vứt ba lô qua cổng, nhanh chóng yên vị trên tường rồi nhảy vào trong bằng động tác vô cùng điêu luyện, cơ bản là vì cô đã thực hiện nó quá nhiều lần. Một ông lão khá lớn tuổi đã đứng chờ sẵn, lượm lại ba lô rồi đưa cho cô.

- Bác Âu, cảm ơn bác. - Cô cười tươi.

- Tiểu thư hôm nay lại về trễ. Sớm một chút có phải không khổ sở vượt rào thế này không? - Bác Âu lo lắng.

- Cháu quen rồi nên thấy rất đơn giản. Mà sao muộn rồi bác chưa ngủ? Ầy, hay là không có cháu ở nhà, mọi người ngủ không ngon? - Cô cười tinh nghịch.

- Tiểu thư nói đúng rồi đó, cháu chưa về, ai cũng không yên tâm.

- Sợ cháu ra ngoài bị bắt nạt sao?

- Tiểu thư không bắt nạt người ta thì thôi, ai bắt nạt được tiểu thư của chúng ta chứ?

- Hìhì. Đúng vậy đó bác, vậy nên mọi người không cần lo lắng cho cháu. - Cô ngáp dài - Đi ngủ thôi bác, cháu buồn ngủ rồi.

Cô đeo lại ba lô, tiến thẳng về phía cửa chính.

- Đã dạo hết Ẩn Đêm chưa?

Cô giật mình, giọng nói này có chút mỉa mai.

- Ôi chú siêu đẹp trai của cháu! Cháu đi mỏi chân quá nên mới vào đó nghỉ ngơi thôi.

Đó là một chàng trai thân hình cao lớn, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn, chỉ thắp khi về đêm, khuôn mặt cậu như ẩn hiện, từng đường nét thật đẹp, chiếc mũi thẳng và cao, đôi lông mày thanh tú, còn cặp mắt, không rõ, nhưng nó…là một thế giới mơ hồ trong bóng đêm.

- Muộn 3 phút 20 giây, ngày mai không được tới đó nữa. - Từng chữ cứng rắn, quả quyết.

- Nếu không phải chú cho người khóa cổng thì cháu đã có thể một mạch chạy thẳng vào nhà rồi.

- Nếu không phải cháu về trễ thì cánh cổng kia đã mở to chào đón cháu rồi.

Cô đuối lý. Đúng là cô đã chậm trễ, và có lẽ, vài giây thôi cũng là sai lầm.

- Vâng vâng, ngày mai cháu sẽ về sớm thật sớm, sẽ ăn tối ở nhà với chú được chưa?

- Ê nhóc, không nghe rõ sao? Ngày mai không được tới đó nữa. Sớm với muộn cái gì?- Cậu lặp lại lời vừa rồi.

Cô im lặng giây lát rồi xuống giọng:

- Cũng được. Không tới thì không tới. - Không đơn giản vậy đâu, trong lòng cô đã có tính toán.

- Đừng tưởng chú không biết cháu đang suy nghĩ cái gì? Định cúp học rồi tranh thủ tới đó phải không? Không có cửa đâu, đi học cũng không được đi. - Cậu như nhìn thấu kế hoạch của cô.

- Chú đừng có mà quá đáng! Ẩn Đêm chủ yếu làm việc vào ban đêm, chẳng lẽ chú không biết. Vậy nên, ngày mai, cháu có thể không tới đó, nhưng cháu nhất định phải tới trường. Nếu không… - Cô vênh mặc thách thức.

Cậu tiến sát cô, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy khí lạnh:

- Đe dọa sao? Nói tiếp đi, nếu không thì sao?

- Nếu không cháu sẽ ở nhà chát chít, tán tỉnh mấy anh chàng công tử nhà giàu. Đảm bảo sau ngày mai cháu sẽ có một lịch hẹn cà phê dài dài.

- Được. Cứ như vậy đi. Nếu có đi cà phê hay nhà hàng thì nhớ gọi món đắt tiền vào.

Chẳng phải trước kia nói không muốn cô tiếp xúc dây dưa với những tên công tử, cậu ấm không đàng hoàng đó sao? Sao giờ vô tâm vậy. Hỏng rồi, vậy là cô sẽ phải bó cẳng ở nhà suốt ngày mai ư?

- Không, cháu phản đối. Cháu phải đi học!!

Cậu không quay lại:

- Phản đối vô hiệu.

- Hoàng Huy Khang, chú thật quá đáng!!! - Cô hét lớn.

Huy Khang quả nhiên quay lại, những lọn tóc hạt dẻ bồng bềnh rủ xuống hai hàng mi, sắc mặt ôi sao đáng sợ quá:

- Khá lắm Hoàng Minh Hân! Ba ngày tới đừng hòng rời khỏi nhà. Cấm nhiều lời!

Minh Hân uất ức nhìn theo bóng cậu lên lầu ba, biến mất khỏi dãy hành lang hiu hắt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.04.2018, 12:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 17.12.2017, 15:26
Bài viết: 4798
Được thanks: 20 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Teen] Tro tàn của yêu thương - Hoàng-Hôn-Cuối - Điểm: 10

Chương 2

Sáng.

Minh Hân lười biếng oằn oại trên giường. Mệnh lệnh của Huy Khang cô tuyệt đối không sai lầm mà làm trái. Ba ngày, sự trói buộc nặng nề ám ảnh trong đầu cô. Cô sẽ phải làm gì với 72 tiếng đồng hồ trong căn biệt thự này đây? Tranh thủ ngủ giữ sức? Hay sẽ quậy tưng bừng mọi thứ lên? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Anh Hạo! Anh ấy sẽ khiến cuộc sống của cô trong ba ngày này không bị tẻ nhạt.

Bước xuống lầu với tâm trạng khá tốt, Minh Hân nhanh nhẹn yên vị bên bàn ăn. Mấy cô giúp việc qua lại bận rộn. Vài cô trẻ tuổi bắt chuyện với cô.

- Minh Hân xinh đẹp dậy rồi sao?

- Minh Hân nhà ta hôm nay không tới trường sao?

- Chẳng phải mấy hôm trước nghe em nói hôm nay thầy giáo mới đẹp trai quyến rũ chính thức ra mắt ở trường sao?

- Mấy chị nói gì vậy? Em là loại mê trai đẹp à? Ở trường đồn đại bảo đẹp trai quyến rũ nên em muốn xem ông đó có là gì so với anh Hạo và chú em không thôi. - Cô giải thích. - À đúng rồi, anh Hạo đâu rồi?

Một cô đáp lời:

- Cậu Hạo hả? Cậu ấy ra ngoài từ sớm, nghe nói là đi thăm mẹ cậu ấy.

- À, vậy em hôm nay phải làm ma xó rồi. - Cô nói nhỏ, như chỉ cho mình nghe.

Một người phụ nữ trung niên bưng khay đồ ăn bước tới, lễ phép:

- Tiểu thư, bữa sáng của cô đây, vẫn là sandwich và cà phê đen như thường lệ.

- Dì Ba còn gọi cháu một chữ tiểu thư nữa là cháu nhịn bữa sáng luôn đấy! Cháu có tên, cháu là Minh Hân.

- Được rồi, dì biết rồi Minh Hân, cháu mau ăn đi còn tới trường. Đúng là một cô bé ngoan.

- Dì đụng trúng nỗi đau của cháu rồi đấy, chú cấm cháu ba ngày tới không được ra khỏi nhà. Không biết ông thầy hôm nay mặt mũi thế nào? - Cô cắn một miếng bánh.

- Trời! Ba ngày? Tại sao vậy? - Dì Ba rất ngạc nhiên. Minh Hân vốn thích tự do bay nhảy, giờ bị trói buộc ba ngày, thật tội cho cô bé.

Cô nuốt miếng bánh xuống họng, ngẩng đầu nói với dì Ba:

- Đêm qua cháu từ chỗ Ẩn Đêm về muộn, leo cây vượt tường, còn lớn tiếng với chú nữa.

- Cháu lớn tiếng nói gì? - Dì Ba hỏi, vẻ quan tâm hơn là tò mò.

- “Hoàng Huy Khang, chú thật quá đáng!”. - Cô thuật lại.

- Trời!

Toàn bộ người giúp việc kêu lên. Bọn họ chỉ thường lễ phép gọi Cậu Hai, thân thiện hơn thì gọi cậu Khang, hai chữ Huy Khang cũng hiếm khi nghe qua, không ngờ cô lại dám gọi to tên cậu như vậy, hơn nữa, một người cháu như cô thì tuyệt đối không nên… Cô thật to gan, và giờ thì cô đang hối hận về việc đó.

- Vậy nên ba ngày tới cháu sẽ không được đi đâu? Không biết sẽ phải làm gì đây? - Cô phẫn nộ ngoạm một miếng lớn rồi tu ừng ực cốc cà phê đá.

- Cháu mà không biết phải làm gì thì chú xin thề sẽ gọi bác sĩ tâm thần tới chăm sóc cháu tử tế. - Tông giọng trầm, nhẹ, Huy Khang bước tới, áo phông dài tay màu da trời, quần vải xa-tanh thẳng tươm tất, tay trái cho vào túi quần, bộ đồ có vẻ rất hợp với cậu.

- Chào Cậu Hai! - Đám giúp việc đồng thanh. Giúp việc ở đây không nhiều nên âm điệu cũng không lớn lắm.

- Mọi người cứ tiếp tục đi. - Nói rồi, cậu thong thả kéo ghế ngồi đối diện Minh Hân.

Thấy dì Ba chẩn bị lấy đồ ăn cho mình, cậu liền bảo:

- Cháu không ăn gì đâu, dì không cần chuẩn bị.

Dì Ba chần chừ giây lát rôi nhanh chóng “Dạ” nhẹ và tiếp tục công việc dọn dẹp cùng những người còn lại.

Thấy Minh Hân phớt lờ mình, cúi gằm mặt ăn bánh, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, Huy Khang lên tiếng:

- Ẩn Đêm không phải chỗ tử tế gì? Cháu nên bớt tới đó thì hơn.

- …

- Chú không muốn cháu gây chuyện rồi gặp rắc rối ở đó. - Giọng cậu có vẻ là quan tâm nhiều hơn.

- …

- Chú là muốn tốt cho cháu thôi. - Cậu nói nhẹ nhàng, thực sự là rất quan tâm cô.

- …

- Ê nhóc, đá chú ra rìa thật đấy hả?

- …

- Này Minh Hân! Minh Hân! Minh Hân!

- …

- Hoàng Minh Hân! - Cậu quát lớn, đám giúp việc giật mình nhìn lại, rồi không ai bảo ai, tự giác làm việc như thường. Việc như vậy xảy ra giữa chú cháu nhà này không có gì là lạ cả.

Minh Hân cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, mặt lạnh tanh.

Cậu cười, nụ cười thật đẹp:

- Vẫn còn ấm ức hả?

- Không.

- Ở nhà đâu phải vô vị như cháu nghĩ, lúc nào mà chẳng có cái cho cháu táy máy.

- Cháu muốn tự do.

- Tự do? Nực cười. Chú có trói chân trói tay hay giam giữ cháu đâu.

Im lặng.

Cậu lại cười, vẫn là nụ cười cuốn hút như vậy.

- Chúng ta đi thăm mẹ cháu và ông nội, cháu thấy thế nào?

Cô thoáng ngạc nhiên:

- Thế ai bảo cháu không được rời khỏi nhà không biết?

- Ô thì ra Minh Hân không thích. Cháu đừng quên, chỗ đó cũng là nhà chúng ta. Nếu cháu không thích thì chú không ép.

Phải rồi, nhà ông nội cũng là nhà cô, không rời khỏi nhà không có nghĩa là không được tới nhà ông nội. Cũng đúng lúc cô đang nhớ mẹ và ông nội.

- Vì hôm nay anh Hạo đi thăm mẹ anh ấy nên cháu cũng muốn học theo, biến ngày hôm nay thành ngày thăm mẹ luôn. Chẳng lẽ chú mời mà cháu không đi thì chú lại ngại. Cháu cũng rất nhớ mẹ và ông.- Cô cứ bình thản mà nói.

Huy Khang ngệt ra trong tích tắc, cô cháu gái của cậu thật mồm mép. Là do cậu quá thương cô, một mặt không muốn làm trái những gì mình đã nói, mặt khác lại không muốn Minh Hân ở nhà mà âu sầu ủ rũ nên mới mở nước cờ này, không ngờ cô lại lên tiếng châm chọc.

- Vậy chuẩn bị đi. Một tiếng nữa xuất phát, chú cần làm nốt một số việc. - Cậu lặng lẽ rời khỏi.

1 tiếng sau.

Một chiếc cadillac mui trần chậm dãi chuyển bánh rời khỏi biệt thự. Màu saphia nổi bật giữa làn đường rợp bóng hai hàng cây, tỏa khí mát lạnh như cái màu đại dương sẵn có của nó. Chàng trai trong bộ đồ màu trắng thẳng tươm, thanh tao mà vô cùng thoải mái, năng động, một tay lái xe, một tay tùy ý gác trên thành cửa sổ, tóc bay nhẹ theo từng khúc dạo của gió. Cô gái phía bên thảnh thơi doài người, đôi chân vắt chéo gác lên trước tấm kính, cặp mắt lim dim, đầu khẽ ngả vào thành xe, gió tạp từng hồi nhẹ làm mái tóc phất phơ. Chiếc xe lao vun vút vào không gian, xuyên qua gió và hơi lạnh của đất trời cuối thu.

Huy Khang dừng xe trước cánh cổng lớn. Sau hai tiếng còi, một vệ sĩ áo đen mở cổng, lễ phép cúi đầu khi chiếc xe lướt qua anh ta vào trong. Cánh cổng để mở một bên.

Khu biệt thự rộng lớn không thua kém gì chỗ của Huy Khang. Toàn bộ kiến trúc ở đây được thết kế theo phong cách cổ điển. Tuy nhiên, kết cấu và cách bố trí của hai nơi khá giống nhau. Tòa nhà chính màu nâu đất cho cảm giác trang nhã, khác với màu tro lạnh thuộc về Huy Khang.

Huy Khang và Minh Hân cùng lúc xuống xe. Một người phụ nữ trung niên chạy tới, bà cúi nhẹ:

- Cậu Khang và tiểu thư Minh Hân về chơi, thật vui quá! Chủ Tịch đang ở vườn sau. Mời cô cậu. - Bà lịch sự chìa tay.

Khang gật nhẹ, lạnh nhạt bước. Minh Hân không quên dặn dò:

- Cô An gọi cháu là Minh Hân không được sao mà cứ phải thêm tiểu thư, tiểu thư, cô này cô nọ, khi cháu còn nhỏ, cô còn gọi cháu là Hân thôi mà!

- Tiểu thư, đó là nghi thức tối thiểu. Lúc nhỏ không nói nhưng khi cô lớn rồi thì phải phân biệt rõ địa vị. - Cô An từ tốn.

- Cháu không thích đâu, thật đấy! - Giọng cô nhẹ nhàng, truyền cảm, bảo bà làm sao khước từ đây.

Bà cười, nụ cười hiền từ như một người mẹ:

- Cô biết rồi, Minh Hân.

Tiểu thư của bà thật hoạt bát đáng yêu, không có tới một chút so đo kẻ trên người dưới, làm người ta không thể không yêu quý.

Minh Hân nhanh nhảu theo sau Huy Khang ra khu vườn sau.

- Ông nội! - Minh Hân reo lớn khi thấy ông lão đang chăm chú cắt tỉa cây trong bồn.

Ông lão đoán chừng ngoài 60 tuổi, da đã nhăn nheo không ít, nở nụ cười đôn hậu khi thấy hai người:

- Ôi Hân của ông về đấy sao? Cả tháng nay không thấy cháu ông nhớ quá! Cũng tại thằng khỉ này cứ khư khư giữ cháu một mình. - Ông trách yêu Huy Khang. Cậu cười nhẹ.

- Cháu cũng vậy, rất nhớ ông. - Cô nhõng nhõe ôm chầm lấy ông không buông.

Ba người ngồi quây quần bên chiếc bàn đá, dưới giàn hòa bìm bìm tím biếc. Hơi trà nóng nghi ngút. Tiếng trò chuyện khi lớn khi nhỏ, thỉnh thoảng tiếng cô nhóc phá lên cười lớn khiến bầu không khí vui vẻ ấm áp lạ thường.

Một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, hoa văn thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt theo phong cách nhà cổ của Pháp. Cánh cửa sổ lớn có thể nhìn ra vườn, Minh Hân dễ dàng thu vào tầm mắt hình ảnh hai cha con Huy Khang đang trò chuyện. Khuôn mặt ông lão thi thoảng nở nụ cười đôn hậu, Huy Khang yên lặng lắng nghe, cậu nói ít, chỉ vâng hoặc gật đầu lễ phép.

Trên chiếc giường rộng trong phòng, một người phụ nữ trung tuổi đang chìm sâu vào giấc ngủ, như đang ở dưới dáy đại dương mênh mông. Một sợi dây chuyền nước cắm vào cổ tay. Bộ ga giường màu nhĩ tôn lên làn da trắng sáng đã điểm vài nếp nhăn, mái tóc đen dài vén gọn sang một bên, chắc hẳn khi xưa bà cũng là một cô gái xinh đẹp.

Minh Hân ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay khô ráp của bà vuốt nhẹ.

- Mẹ, không biết mẹ có nghe được những gì con nói không? Con rất muốn nói chuyện với mẹ, muốn nghe giọng nói của mẹ quá!



- Mẹ, con sống rất tốt, mọi người rất tốt với con, nhất là ông và chú Khang.



- Nhưng con của mẹ hư quá, ham chơi quá, lúc nào cũng làm chú phiền lòng.



- Con biết chú thương con.

Cô cứ tự nhiên nói, mỗi câu lại ngừng vài giây như chờ đợi phản ứng của người mẹ. Nhưng không thể được, cô đã chờ đợi điều này trong suốt mười mấy năm qua, và giờ nó trở nên vô vọng. Mẹ của cô, bà đã nằm như vậy nhiều năm rồi, thời gian từ từ cướp đi vẻ thanh xuân của bà, có thể bà sẽ già nua rồi ra đi trên chính chiếc giường này, theo cách như vậy. Còn cô, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Cô chưa một lần được nghe giọng nói của mẹ, chưa từng được mẹ ôm vào lòng vuốt ve âu yếm, càng chưa từng được nghe mẹ mắng mỏ, phê bình rồi chỉ cho cô việc gì nên làm và không nên làm… Chưa từng. Mọi thứ đều chưa từng.

- Mẹ, con nhớ ba quá, nhưng làm sao đây, con không nhớ được khuôn mặt ba, không nhớ được tiếng nói nụ cười của ba.



- Nhưng con biết ba con rất đẹp trai, phải không mẹ? - Cô cười một mình. - Giống như chú Khang vậy. Và con chắc rằng…ba mẹ rất yêu nhau.

- …

- 12 năm ở đây cùng ông, 5 năm qua con chuyển qua sống cùng chú, cuộc sống của con rất tốt. Nhưng mẹ ơi, lúc nào con cũng nhớ ba mẹ, ngay cả khi mẹ đang ở trước mắt…con cũng…rất nhớ.

- …

-Ba có hay tìm mẹ không? Hai người có thường xuyên được gặp nhau không?



- Mẹ, mẹ ở trước mắt mà con cứ thấy như mẹ xa con lắm ấy, như…ba con vậy… Có cố gắng con cũng không tới được chỗ hai người…

Giọng nói nghẹn dần. Cô vô thức ngả đầu vào mép giường. Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy ra từ khóe mắt, nhẹ nhàng đáp xuống ga giường, vỡ òa như cảm xúc trong lòng cô.

Huy Khang tựa người vào mép cửa, cậu đứng đó đã lâu, cậu chợt phát giác, Minh Hân - cô bé thật mong manh yếu đuối, dễ vỡ như giọt nước mắt kia vậy. Cậu cứ im lặng mà bước tới, dịu dàng ôm lấy cô, bàn tay rắn chắc xiết nhẹ bàn tay cô vẫn đang nắm hờ tay mẹ.

“Chị dâu, dù chỉ là một đám cưới chưa trọn vẹn nhưng chị cũng đã là chị dâu của em, là vợ của anh hai em, chúng ta là người một nhà, anh chị hãy yên tâm nghỉ ngơi. Con gái của hai người, em xin thề sẽ chăm sóc bảo vệ tử tế”.

Bữa trưa thịnh soạn đã bày biện sẵn. Minh Hân xuất hiện với dáng vẻ tươi tỉnh thường lệ. Sự có mặt của Huy Khang và Minh Hân khiến không khí trong nhà náo nhiệt hẳn. Bữa cơm diễn ra trong sự ấm cúng quây quần đúng nghĩa của một gia đình.

Chiều.

Nắng nhè nhẹ êm dịu, hòa với làn hơi lạnh mát của mùa thu. Bầu trời có chút vẩn đục, mây trắng lững lờ trôi. Ba người đi dạo trên bãi cỏ, chúng thiếu chút sức sống do khí hậu cuối thu đặc thù của vùng nhiệt đới. Họ vừa có một chuyến đi câu thú vị, Minh Hân rất thích cảm giác được tự tay thả từng con cá về với nước mát.

Hoàng hôn sắp tắt những tia sáng cuối cùng.

Minh Hân bịn rịn chia tay ông nội. Chiếc cadillac lại lần nữa xé gió lao vào không gian.

Minh Hân cuộn bàn tay đặt trước miệng, khủy tay tựa vào thành xe, chăm chú quan sát Huy Khang với những đường cua thật chuẩn.

- Cho cháu tập xe đi! - Cô đề nghị.

Huy Khang không nhìn cô:

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- 17. Chú biết mà, cần gì phải hỏi. - Cô đáp.

- Ừ, biết. Thế nhóc có biết tuổi này mà chạy xe động cơ ra đường thì sao không?

- Bị phạt sao?

- Biết vậy còn đòi tập. Nếu bị phạt…- Khóe miệng cậu khẽ rung - …xin lỗi, chú không phải đại gia.

Nếu cậu nhận mình không phải đại gia thì chắc trên đời này không còn mấy người được xếp là giàu có.

- Chú không phải đại gia? Ồ biết rồi. - Cô cười giễu cợt. - Mà cháu bảo “tập” để biết chứ có nói biết đi rồi sẽ chạy xe ra đường đâu.

- Rất miệng lưỡi đấy nhóc ạ. - Cậu vẫn tập trung lái xe.

- Qúa khen, công tử cơ hàn, tiểu nữ không dám nhận

- Nhóc khó ưa này…

Huy Khang chuyển hướng, cho xe chạy ra khu vực ngoại ô thành phố. Minh Hân cũng không có phản ứng gì, cô chẳng quan tâm Huy Khang đưa mình đi đâu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.