Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố

 
Có bài mới 16.07.2018, 17:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4875
Được thanks: 14067 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 12
Hôm ấy Tùng Dung đi công tác về. Vì hôm trước Ôn Thiếu Khanh trực đêm nên cô không cho anh đi đón, về đến nhà tắm rửa xong liền nhận được điện thoại của Chung Trinh.

"Chị họ, chị đi công tác về chưa?"

"Vừa tới nhà, sao thế?"

Chung Trinh dè dặt hỏi: "Ở thành phố bên xảy ra dịch viêm đường hô hấp cấp tính, chị có biết không? Bệnh viện tổ chức đoàn khám chữa bệnh, em cũng muốn đi, có được không ạ?"

Giọng Tùng Dung lạnh đi, "Em nghĩ sao?"

Chung Trinh giải thích: "Ừm, thật ra làm việc ở bệnh viện cũng gặp nguy hiểm mà, có thể bị đánh, có thể bị lây nhiễm..."

Tùng Dung ngắt lời cậu: "Cho chị một lý do khác."

Chung Trinh ngừng lại một chút rồi đổi giọng nghiêm chỉnh: "Chị ơi, em muốn đi thật. Em cảm thấy bác sĩ là một nghề nghiệp cực kỳ thần thánh, có thể cứu được rất nhiều sinh mạng. Mấy hôm trước em sang khoa Nhi, nghe thấy các em nhỏ hát, “Thích học tập, yêu lao động, lớn lên phải lập công cho nhân dân", em cảm động lắm. Chị thấy em buồn cười lắm không?"

"Không buồn cười. Đi đi, phía cô chị sẽ nói cho, chú ý an toàn." Tùng Dung dặn dò xong, chợt nhớ tới điều gì, "Sếp em có đi không?"

"Có ạ, sếp là trưởng đoàn, giờ còn đang họp trong phòng họp, chắc lát nữa sẽ nói với chị."

Tùng Dung sững sờ, "Bao giờ xuất phát?"

“Lát nữa đi luôn." Chung Trinh đợi mãi không thấy có người đáp, "Chị ơi?"

Giờ chị đến gặp em." Dứt lời, Tùng Dung cúp máy.

Cô vội vàng mặc quần áo vào rồi ra khỏi nhà. Lúc đến bệnh viện, ở bãi đất trong trước khoa nội trú đã có mấy chiếc xe khách lớn, rất nhiều người đang đứng trước xe.

Khi Tùng Dung đang tìm Chung Trinh thì trông thấy người quen đứng ở một góc, Tùy Ức đang nói chuyện với Tiêu Tử Uyên.

Nghe nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người thì dường như Tùy Ức cũng tham gia đoàn khám chữa bệnh. Có lẽ Tiêu Tử Uyên không muốn để cô ấy đi, vẻ mặt cứng nhắc. Tùy Ức vòng tay ôm quanh eo anh ta, hiếm khi nũng nịu, "Không bao lâu sẽ về mà, anh cho em đi đi..."

Tùy Ức nhìn xung quanh một lát, thấy không ai chú ý liền nhón chân hôn thật nhanh lên môi Tiêu Tử Uyên. Tiêu Tử Uyên cúi nhìn, một lát sau mới thở dài, vuốt ve khuôn mặt cô ấy, thỏa hiệp, "Anh phải làm sao với em đây..."

Tùng Dung không ngờ cô gáỉ dịu dàng điềm tình kia khi làm nũng lại khiến người ta rung động đến thế.

Tùy Ức cười tươi dựa vào lòng Tiêu Tử Uyên, "Anh biết không? Lời tình tứ hay nhất anh từng nói chính là, A Ức nhà mình thế này thế kia... Mỗi lần em nghe thấy, tâm trạng sẽ tốt vô cùng."

Tùng Dung đang mỉm cười, sau lưng bỗng dưng có một giọng nam vang lên, "Đang nhìn gì vậy?"

Theo phản xạ, cô quay đầu lại, "Không có gì."

Ôn Thiếu Khanh bình thản nhìn cô, "Biết rồi à?"

Tùng Dung muốn cười nhưng không sao cười nổi. Rõ ràng lúc đến đây cô đã cố ý điều chỉnh cảm xúc của mình rồi...

"Chung Trinh nói không muốn em tiễn nên không tới gặp em nữa."

"Ừm."

Ôn Thiếu Khanh đi tới cầm tay cô, "Có thời gian thì chăm sóc Nhường Chút hộ anh."

Tùng Dung gật đầu, "Ừm. Bao giờ... anh về?"

"Khó nói lắm."

"Cẩn thận nhé."

"Còn muốn nói gì với anh không?"

Tùng Dung yên lặng một lúc lâu, đột nhiên lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn anh, "Anh còn nhớ câu anh đã hỏi em khi chúng ta nhận nhau trong thang máy không?"

Ôn Thiếu Khanh nhớ lại, "Không giả vờ không quen anh nữa à?”

Tùng Dung lắc đầu, "Câu tiếp theo."

Ôn Thiếu Khanh suy nghĩ, ngập ngừng hỏi: "Em nói với người khác là em thích anh? Câu này sao?"

Tùng Dung lập tức trả lời: "Thích."

Ôn Thiếu Khanh ngây người. Lát sau anh cúi xuống, cất tiếng cười trầm thấp rồi tiến lên ôm lấy cô. Hai người lẳng lặng ôm nhau, không nói gì.

"Anh là quân nhân, tổ quốc cần anh. Nếu em không nỡ để Chung Trinh đi, anh có cách khiến cậu ấy không đi được."

"Nó không phải trẻ con nữa. Cuộc đời của nó, nó muốn làm gì, không ai có tư cách ngăn cản." Tùng Dung ngẩng đầu nhìn Ôn Thiếu Khanh, "Em mong Chung Trinh có thể giống anh, sống một cuộc đời trong sạch, ngay thẳng, muốn làm gì thì làm, có ước mơ, có hy vọng, có tình cảm ấp ủ trong lòng, có thơ có rượu, và có những miền đất xa xôi."

Ôn Thiếu Khanh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, "Đừng lo, anh sẽ trông chừng cậu ấy."

Tùng Dung cố kìm nén nhưng khuôn mặt cô vẫn ửng hồng, "Em lo cho anh."

Trong trận chiến không khói lửa năm xưa, có bao nhiêu y bác sĩ đã hy sinh, không phải cô không biết.

"Anh cũng sẽ tự trông chừng mình." Ôn Thiếu Khanh hôn lên mắt cô, “Lần này quả thật không nghiêm trọng như vậy, đừng nghĩ nhiều."

Tùng Dung liên tục gật đầu.

Trước khi đi, Ôn Thiếu Khanh lại ôm lấy cô, "Có chuyện này anh muốn nói với em lâu lồi, đợi bao giờ anh về sẽ nói. Hôm qua lúc ra ngoài, anh đã nhét một phong thư vào khe cửa nhà em, em nhớ cất kỹ."

Ôn Thiếu Khanh đi hơn nửa tháng. Có lẽ là bận rộn mệt mỏi quá nên những lần liên lạc với Tùng Dung cũng dần ít đi, cô chỉ còn cách tìm hiểu tình hình ở đó qua các bản tin.

Hôm ấy đang làm việc thì trợ lý cầm tài liệu đến đưa cho cô xem, "Luật sư Tùng, phiền chị ký tên."

Tùng Dung tiện tay cầm bút trên bàn lên ký, ký xong, trợ lý tỏ vẻ hiếu kỳ, "Giờ ít người dùng màu bút này lắm."

Tùng Dung cúi đầu nhìn bút trong tay. Đúng vậy, trừ học sinh ra có lẽ chỉ có bác sĩ dùng bút màu này.

Bút này cô rút từ trước ngực Ôn Thiếu Khanh vào hôm tiễn anh đi. Không biết lúc ấy đã nghĩ gì, cô chỉ nhớ Ôn Thiếu Khanh cười nói rằng, đợi bút này hết mực, chắc anh cũng đã về.

Khi anh cười, đôi mắt trong trẻo, thẳm sâu, khiến tháng năm cũng như trở nên dài lâu, nồng ấm. Khoảnh khắc này, cô bỗng rất nhớ anh.

Tùng Dung đang ngơ ngẩn thì có điện thoại của lễ tân gọi đến.

"Luật sư Tùng, có người tìm chị, đang đợi ở phòng tiếp khách."

Tùng Dung chẳng mấy hứng thú, "Ai vậy?"

Cách một đầu dây điện thoại, lòng hóng chuyện của cô lễ tân vẫn không thể che giấu, "Là một anh chàng đẹp trai nhé!"

Từng Dung hơi nhăn trán, "Trông thế nào?"

“Vừa cao vừa đẹp trai, cực kỳ phong độ!"

Tùng Dung lập tức cúp điện thoại, đứng dậy đi tới phòng tiếp khách. Khoảnh khẳc cô đẩy cánh cửa đi vào, nhìn thấy người ngồi trên sofa, trải tim bỗng như trống rỗng, mất mát vô cùng.

Công lực nhìn mặt đoán ý của Tiêu Tử Uyên quả thật rất cao cường, "Hình như luật sư Tùng rất thất vọng khi thấy tôi?"

Khi đối mặt với người khác, Tùng Dung luôn ung dung điềm đạm như chính cái tên của mình, "Sao có thể? Khách quý ghé thăm mà, bộ trưởng Tiêu đến đây có chuyện gì thế?

Tiêu Tử Uyên đứng dậy khỏi sofa, "Tôi định sang thành phố bên cạnh thăm hỏi động viên. Thật ra là lấy việc công để làm việc tư đi thăm bà xã, luật sư Tùng có muốn cùng đi thăm người thân không?"

Tùng Dung lập tức gật đầu, "Có! Bao giờ xuất phát?"

Lúc Ôn Thiếu Khanh trông thấy Tùng Dung và Tiêu Tử Uyên, khuôn mặt anh chẳng lộ vẻ gì khác thường. Sau khi dịu dàng nói chuyện mấy câu với Tùng Dung anh mới quay sang phía Tiêu Tử Uyên, lập tức trở mặt, "Ai bảo anh dẫn cô ấy đến đây?"

Tiêu Tử Uyên ngồi trên ghế chờ Tùy Ức, rõ ràng không mấy quan tâm, "Trông cậu có vẻ rất muốn gặp cô ấy mà."

Ôn Thiếu Khanh chợt nghiêm mặt, "Nói cho anh biết chuyện này, anh chuẩn bị tâm lý đi."

Tiêu Tử Uyên bình tĩnh, "Chuyện gì?"

Ôn Thiếu Khanh nhấn từng từ: "Hình như vợ anh có thai.”

Một tiếng động lớn vang lên, Tiêu Tử Uyên ngã từ trên ghế xuống.

Ôn Thiếu Khanh nhìn Tiêu Tử Uyên lồm cồm bò dậy dưới mặt đất, chưa kịp dựng ghế lên đã chạy vội ra ngoài, "Trông kìa, bộ trưởng Tiêu cũng đâu có bình tĩnh, điềm đạm như người ta vẫn nói!"

Tiêu Tử Uyên chẳng còn lòng dạ nào mà để ý đến anh.

Ôn Thiếu Khanh dẫn Tùng Dung đi thăm Chung Trinh. Hai người hỏi han trong chốc lát, cuối cùng vẫn lo cô sẽ bị lây mà yêu cầu cô trở về. Tùng Dung cũng biết mình ở đây không giúp được gì, còn có thể làm ảnh hưởng đến công việc của anh, thấy anh và Chung Trinh đều không sao thì yên tâm, nhanh chóng rời khỏi đó.

Thòi điểm Ôn Thiếu Khanh cùng đoàn khám chữa bệnh trở về thành phố là một tháng sau. Khi Tùng Dung nhận được tin chạy tới bệnh viện, trời đã tối đen như mực.

Cô vội vàng đẩy cửa đi vào. Anh đang ngồi trước bàn viết gì đó, nghe thấy tiếng mới ngẩng đâu lên, nhìn cô mỉm cười.

Đã một tháng không gặp, anh gầy đi nhiều, nhưng lại càng đẹp trai hơn. Thấy Tùng Dung đứng ngẩn người ở cửa, Ôn Thiếu Khanh đứng dậy, nắm tay cô đi vào trong, ngồi xuống, “Lúc đi anh đã nói, khi về anh có lời muốn nói với em, còn nhớ không?"

Tùng Dung gật đầu.

Ôn Thiếu Khanh chìa tay ra, "Đồ đâu?"

Tùng Dung lấy một phong thư ra khỏi túi, đặt vào tay anh.

Đó là phong thư anh đã nhét vào khe cửa nhà cô trước khi đi. Cô đã mở ra, bên trong là ba tấm thẻ, chẳng có chữ gì.

Ôn Thiếu Khanh xoay xoay tấm thẻ màu hồng trong tay, “Màu hồng, con gái mới biết yêu đều thích màu này nhỉ? Lúc ấy chắc em đã lên trung học?"

Dứt lời, anh bật đèn đọc phim X-quang, đặt tấm thẻ lên. Tùng Dung lập tức mở lớn mắt nhìn.

Ánh đèn chiếu qua tấm thẻ, trên thẻ xuất hiện ba hàng chữ.

Tùng Dung, lớp số Mười một

Chào em, anh là Ôn Thiếu Khanh lớp số Chín.

Anh có thể thích em không?

Ôn Thiếu Khanh cúi đầu, cười ngại ngùng, "Khi đó có phải con trai đều viết thư tình như thế không? Thời ấy hẳn là anh đang học chữ Khải. Em nói mỗi lần phân lớp, em sẽ học lớp số Mười một. Anh quên nói với em, mỗi lần phân lớp, anh đều học lớp số Chín."

Anh lại cầm tấm thẻ màu trắng lên, "Màu trắng, con gái lên đại học đều thích màu này nhỉ? Nữ sinh váy trắng, nam sinh sơ mi trắng."

Trên đèn đọc phim X-quang xuất hiện một kiểu chữ khác.

Đàn em Tùng, trên sách viết, ôn hòa ung dung, năm tháng an bình. Chúng mình chính là một đôi trời sinh.

Ôn Thiếu Khanh nhìn Tùng Dung, "Lúc lên đại học, hẳn là anh đang học viết chữ Hành. Nếu chúng mình gặp nhau ở trường đại học, anh sẽ là đàn anh của em. Đàn anh và đàn em vẫn luôn có gian tình đúng không? Hồi đại học, tự hào mình đọc nhiều sách, lúc thổ lộ cũng đậm mùi văn chương.”

Anh cúi đầu, cầm tấm thẻ cuối cùng đặt lên đèn đọc phim X-quang, "Màu xám bạc, màu sắc của sự trưởng thành, chín chắn, phù hợp với tuổi của chúng ta bây giờ. Sau khi làm bác sĩ, phải viết nhiều bệnh án nên anh quen dùng kiểu chữ mà bác sĩ hay dùng, chữ Thảo."

Tùng Dung nhìn một lát, đột nhiên lên tiếng: "Câu này viết gì vậy? Có mấy chữ em không hiểu."

Ôn Thiếu Khanh đứng cạnh đèn đọc phim X-quang, nhìn cô, chầm chậm lên tiếng: "Một nét mi cười, một Tùng Dung. Một đời một kiếp, một đôi người."

Dứt lời, anh cười, "Tầm tuổi này viết thư tình, không thể sến sẩm yêu đương gì nữa. Thứ mà một người đàn ông có trách nhiệm nên trao tặng cho một người phụ nữ chính là lời hứa hẹn cả một đời."

Trong ánh sáng của đèn đọc phim X-quang, khuôn mặt anh mông lung mà rất đỗi dịu dàng, tình ý ngập tràn đôi mắt.

Tùng Dung nghe thấy tiếng trái tim đập rộn trong lồng ngực. Đã lâu lắm rồi cô không hồi hộp đến thế, lòng run rẩy, như hoảng hốt, lại như ấm nồng.

Ba bức thư tình đặt trên đèn đọc phim X-quang kia là tấm lòng của Ôn Thiếu Khanh.

Trước ánh nhìn chăm chú của anh, cô trở nên lúng túng. Ôn Thiếu Khanh chỉ lẳng lặng đợi cô phản ứng.

Qua một lúc lâu, cô mới run giọng cất lời: “Ôn Thiếu Khanh, anh… vì sao anh lại thích em? Là vì…”

Ôn Thiếu Khanh bình thản cười, “Em nghĩ vì sao nào? Anh là người thiếu nguyên tắc như vậy ư? Thích là thích thôi, em cho rằng đó là suy luận logic chắc? Nhất định phải tính từng bước để đưa ra kết quả à?”

Tùng Dung im lặng nhìn anh. Nụ cười trên khuôn mặt anh ấn áp trong veo, ánh mắt điềm đạm trầm tĩnh, khuôn mặt khôi ngô dịu dàng. Cô ngắm một lát rồi cũng dần nở nụ cười.

Nghề nghiệp có hạn chế, cô đã quen dựa vào chứng cứ để suy ra kết quả, nhưng lại quên, có một số việc không thể dùng nguyên nhân kết quả để suy đoán. Tình yêu vốn là một điều kỳ diệu kia mà? Có người chẳng hiểu sao thích ta, và chúng ta cũng không hiểu sao lại thích người ấy, không thể giải thích lý do là gì, tất cả đều kỳ diệu như vậy, kỳ diệu đến mức không diễn tả được bằng lời.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng đập cửa. Anh vừa đáp lời, một cô y tá trẻ đã đẩy cửa đi vào, "Bác sĩ Ôn, có tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc, một số bệnh nhân được đưa đến bệnh viện ta cấp cứu, sắp đến rồi, trưởng khoa gọi chúng ta xuống giúp."

Cô nàng nói xong mới nhận ra ngoài Ôn Thiếu Khanh, trong phòng còn có một cô gái. Đôi mắt cô gái đã ửng đỏ, bác sĩ Ôn còn đang nắm tay cô. Y tá hơi xấu hổ, cúi đầu lùi ra ngoài, "Em đi gọi điện cho các bác sĩ khác bảo họ quay lại, lát nữa bác sĩ xuống thẳng dưới đó là được...”

Ôn Thiếu Khanh đáp lại một tiếng, quay người tắt đèn đọc phim X-quang rồi bỏ ba tấm thẻ vào trong phong thư, đặt lại về túi Tùng Dung rồi mới kéo cô ra ngoài, "Đêm nay chắc phải tăng ca rồi, em về trước đi, mai mình cùng ăn."

Đi vài bước, anh lại quay người, đeo cho cô chiếc khẩu trang y tế, "Có thể sẽ gặp phải mùi máu nồng lắm đấy."

Dứt lời, cách một lớp khẩu trang, anh hôn nhẹ lên môi cô.

Tùng Dung sợ ảnh hưởng đến công việc của Ôn Thiếu Khanh, đi theo anh xuống dưới rồi mau chóng rời đi.

Lúc đến cửa bệnh viện, mấy chiếc xe cấp cứu hú còi inh ỏi đi đến, rất nhiều nhân viên y tế chạy ra đón, cô cũng tránh sang một bên.

Cửa xe cứu thương mở ra, Tùng Dung không kìm lòng được mà nhìn thoáng qua, tình hình khá đáng sợ, cô chỉ lướt nhìn rồi lập tức thu lại ánh mắt.

Anh mới trở về từ thành phố bên canh, còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại nói chuyện với cô rất lâu, giờ phải đi làm phẫu thuật, hẳn sẽ mệt lắm?

Thòi điểm Tùng Dung quay đầu tìm kiếm bóng dáng Ôn Thiếu Khanh, trong sảnh khoa cấp cứu đã nháo nhào cả lên, đâu đâu cùng có nhân viên y tế và người bị thương. Trên áo blouse của anh toàn máu, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản ung dung, vừa thực hiện kiểm tra cấp cứu vừa dặn dò người bên cạnh gì đó. Lúc này Tùng Dung mới chợt ý thức được, anh cũng là người cả ngày đi qua đi lại giữa mùi máu tanh.

Ở trưóc mặt cô, anh luôn rất thong thả, nhàn nhã. Hình tượng thanh tao, phong độ ngời ngời ấy thật sự khiến người ta không thể tưởng tưởng cảnh tượng máu me khi anh cầm dao rạch ngực, mổ bụng người khác.

Lúc Ôn Thiếu Khanh ra khỏi phòng phẫu thuật, y tá trưởng cười đi đến, "Nghe cô y tá trẻ nói có một cô gái cứ đợi cậu mãi, tôi vừa đi xem thử, rất xinh."

Ôn Thiếu Khanh mệt đến mức không nói nên lời, chỉ im lặng tỏ ý hỏi thăm.

Bà y tá trưởng không giấu nổi bản tính hóng hớt, "Y tá còn bảo lúc tan tầm cô ấy nói chuyện với cậu trong phòng làm việc, là bạn gái à?"

Ôn Thiếu Khanh hơi nhíu mày.

Ánh mắt y tá trưởng nhìn anh thay đổi, lại cười lên, "Ở băng ghế dài cuối hanh lang phòng bệnh bên kia, mau đi xem sao."

Tùng Dung không biết mình đã đợi bao lâu. Điện thoại hết pin, đã tắt nguồn từ sớm, lúc cô đi lại vội nên quên đeo đồng hồ.

Cô cũng không biết vì sao mình đi rồi lại quay lại.

Tình đến độ đậm sâu sẽ sinh ra quyến luyến. Dù biết đợi ớ đây cũng chẳng có ích gì, nhưng cô vẫn muốn ở lại bên anh. Tùng Dung ngáp một cái, ngao ngán tháo khẩu trang xuống lồi lại đeo lên, lặp lại hành động này liên tục. Cô vần cảm thấy mùi thuốc sát trùng trong không khí quá nặng lại đeo khẩu trang, đang định đứng dậy đi tìm xem có đồng hồ hay không thì trông thấy Ôn Thiếu Khanh đứng cách đó vài bước.

Anh chỉ đứng lặng nơi ấy nhìn cô. Dưới ánh đèn trắng lạnh của hành lang bệnh viện, nét mặt anh cứng cỏi, trầm tĩnh, đôi mắt sâu đến mức muốn cuốn cô vào trong. Lòng Tùng Dung hoang mang, vừa muốn nói gì thì anh đã tiến đến, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

Tùng Dung giật mình, "Anh sao thế?'

Một lúc sau anh mới buông cô ra, nhìn cô, yếu ớt nhả ra một từ: "Mệt."

Anh vẫn đeo khẩu trang, chỉ để hở đôi mắt, những chiếc lông mi dài khiến cô sinh lòng hâm mộ. Ánh mắt anh phút chốc biến đổi, tình ý trong đó càng lúc càng nồng nàn, cuối cùng tràn ra đuôi mắt, không thể can ngăn. Tùng Dung bị anh nhìn đến mức cổ họng khô khốc, vừa định cắt lời, anh lại bất ngờ cúi đầu xuống hôn cô.

Thật ra cách hai lớp khẩu trang, đó không phải một nụ hôn đúng nghĩa, nhưng cô lại cảm nhận được hơi thở của anh, mùi thuốc sát trùng trong không khí dường như cũng phai nhạt.

"Khụ khụ." Trần Thốc đứng ở cửa phòng bệnh cách đó vài mét, hai tay giơ cao qua đỉnh đầu, khuôn mặt đầy vẻ chọc ghẹo, "Tôi thật sự không muốn quấy rầy hai vị, nhưng mà... bác sĩ Ôn, bệnh nhân trong kia gọi cậu kìa."

Tùng Dung đỏ mặt đá Ôn Thiếu Khanh, anh lại siết lấy eo cô, kéo cô vào chỗ cầu thang tránh khỏi tầm nhìn của Trần Thốc.

Tùng Dung thẹn quá hóa giận, vẫn giãy giụa, Ôn Thiếu Khanh thấp giọng lên tiếng: "Đừng nhúc nhích!"

Cô sững người, quên mất giãy giụa, thế là anh nhân cơ hội tháo khẩu trang của cả hai xuống, một lần nữa chiếm lấy môi cô, cành lúc càng nồng nhiệt, từ miệng chuyển qua cằm cô, dịu dàng, lưu luyến...

Hơi thở của Tùng Dung trở nên gấp gáp, ngón tay bất giác nắm chặt lấy lớp vải bên eo, không khí lập tức trở nên mờ ám. Mà hai người áp sát nhau, cọ xát vuốt ve, miệng anh vừa hé ra là tràn đầy hơi thở dụ hoặc, nhưng lại không nói gì, chỉ liên tục gọi tên cô: "Tùng Dung... Tùng Dung..."

Giọng nói bất đắc đĩ của Trần Thốc một lần nữa vang lên phá vỡ bầu không khí, "Bác sĩ Ôn, là việc quan trọng thật đấy..."

Tùng Dung đột nhiên bừng tỉnh, lập tức giãy giụa, đẩy mạnh Ôn Thiếu Khanh.

Lần này Ôn Thiếu Khanh không miễn cưỡng nữa, mặc cho cô giãy khỏi tay mình.

Anh nhướng mày nhìn Tùng Dung, vài giây sau chợt nở nụ cười, xoa đầu cô, "Sao cứ không ngoan thế nhỉ? Có đôi lúc thật sự muốn đánh em một trận."

Giọng anh tràn ngập sự dịu dàng cưng nựng. Tùng Dung đứng ngây người, nhìn thẳng vào anh, không biết phải phản ứng thế nào.

Ôn Thiếu Khanh bỗng nhíu mày kéo cô vào lòng, nâng cằm cô lên hôn một cái mới buông tay.

Lúc sắp đi, anh còn cười thỏa mãn, "Khi trước Thẩm Trầm nói trên người em tràn đầy khí chất cấm dục vô cùng quyến rũ, nhưng anh không cho là vậy. Đâu có ai thật sự thích người cấm dục, chẳng qua là mọi người đều muốn thấy cảnh người cấm dục phá giới."

Tùng Dung sửng sốt nhìn anh đi ra khỏi cầu thang, một lúc sau mới tức tối cào tường!

Lại trêu cô!

Tùng Dung cảm thấy kỹ năng chọc ghẹo của Ôn Thiếu Khanh chẳng qua cũng chỉ đến vậy, nhưng thật không ngờ anh vẫn còn tuyệt chiêu giấu kín. Người ta vẫn nói, không cưới có gì lại trêu chọc, nhưng Ôn Thiếu Khanh... xét về mặt này, kỹ năng của anh đã quá toàn diện, có thể thẳng tay diệt gọn cô.

Hôm ấy, sau mấy ngày liên tục tăng ca, quá nửa đêm được Ôn Thiếu Khanh cho ăn bữa khuya cô vẫn còn hết sức uể oải mệt mỏi, mơ màng ngáp một cái rồi định về nhà tiếp tục làm việc. Lúc ra cửa tiễn, Ôn Thiếu Khanh đột nhiên gọi cô lại.

"Tùng Dung."

Tùng Dung quay người, "Hả?"

Khuôn mặt anh chẳng có lấy một nét cười bông đùa, đến cả vẻ mềm mỏng dịu dàng thường ngày cũng không thấy đâu, "Anh cưới em, được không? Sau này em không cần vất vả như thế này nữa, nghỉ việc ở nhà làm chuyện em muốn làm, anh nuôi em."'

Tùng Dung biến sắc mặt, "Anh nói gì?"

Ôn Thiếu Khanh chợt mỉm cười, giọng rất nhẹ: "Anh đùa thôi."

Sắc mặt Tùng Dung trầm xuống, nhìn Ôn Thiếu Khanh thật sâu. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa oán trách, tủi thân, còn mang theo chút giận dữ vì xấu hổ, "Anh không biết có một số chuyện không thể đem ra đùa à? Em sẽ về viết văn bản luật sư gửi cho anh ngay."

Khóe miệng Ôn Thiếu Khanh cong lên, "Anh bảo em nghỉ việc ở nhà là đùa, anh biết mục tiêu cuộc đời em không phải là người vợ nội trợ. Nhưng nói cưới em, là anh nghiêm túc."

Ánh mắt anh hết sức thành khẩn và trịnh trọng. Tùng Dung nhìn người đàn ông đứng cách cô mấy bước, đó là chàng trai cô đem lòng thương mến từ độ đôi mươi. Cô yêu anh lâu đến vậy, ly biệt nhau nhiều năm như vậy, khoảng cách đôi bên xa đến thế, có rất nhiều thứ ngăn trở... Cô đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, anh đứng trước mặt hỏi cô, Tùng Dung, anh cưới em được không?

Một câu nói không có đối tượng, mục đích rõ ràng, cũng không có thời gian cụ thể, vốn chẳng hề có hiệu lực pháp lý, vậy mà lại khiến cô cảm động đến rối bời.

Cô cúi đầu, nước mắt phút chốc tuôn trào.

Tùng Dung hơi do dự, "Anh nghĩ kỹ thật chưa? Thật ra chúng ta... tính miễn cưỡng thì cũng mới chỉ hẹn hò được hơn một năm thôi."

Ôn Thiếu Khanh tiến lên mấy bước đứng trước mặt Tùng Dung, nắm chặt tay cô, "Chưa đủ sao? Anh cảm thấy thời gian vừa đẹp. Mình đã cùng nhau đi qua bốn mùa, sau này sẽ còn đón thêm rất nhiều xuân hạ thu đông bên nhau nữa. Tháng Một tới em còn chưa xuất hiện, tháng Hai về em ngủ nhà kế bên. Tháng Ba qua mưa trắng đất trắng trời, tháng Tư đến hoa tường vi nở rộ. Tháng Năm đẹp như mơ, mình ngồi đối diện, đợi tháng Sáu thong thả đi về. Tháng Sáu về muôn hoa khoe sắc, thơm ngát hương bay. Tháng Bảy, vui buồn đan xen, sóng lúa lao xao quyện vào đồng cỏ, trải đến chân trời. Tháng Tám về, anh giấu tình không nói. Tháng Tám anh là nước trong chai, em là mây trên trời. Tháng Chín và tháng Mười là đôi mắt, mắt ôm cả biển khơi, em ở trên mặt biển, anh ở dưới làn nước."

Tùng Dung cũng từng đọc được bài thơ của nữ thi nhân này, thì thầm nói theo: "Tháng Mười một chưa đến, em nhìn qua cửa sổ thấy tháng Mười hai ở phía xa xa. Tháng Mười hai tuyết trắng tung bay, tuyết phủ ngập tràn."

Lòng bàn tay anh rất ấm, một lát sau cô mới lấy được dũng khí ngẩng đầu lên nhìn, torong mắt chỉ còn kiên định, "Ôn Thiếu Khanh, anh nghĩ cho kỹ nhé, Luật Hôn nhân gia đình chỉ bảo vệ tài sản của anh, không bảo vệ tình yêu của anh."

Ôn Thiếu Khanh cười kéo Tùng Dung vào lòng, nói khẽ vào tai cô: "Tình yêu của anh, anh sẽ tự mình bảo vệ."

Chiều tối mùa hè, nhiệt độ không khí giảm xuống, không còn quá mức khô nóng. Nắng vẫn còn, ráng chiều nơi chân trời chưa biến mất. Tùng Dung vừa tắm rửa xong đang hong tóc ở ban công, vừa ngắm hoàng hôn vừa tưới nước cho hoa cỏ. Ôn Thiếu Khanh đi ra từ phòng bếp, đưa cho cô một cốc nước chanh đường thêm đá rồi ngồi xuống bên cạnh, vừa ngắm ráng chiều, vừa ngắm cô tưới nước.

Nhường Chút ngậm một hộp sữa chua chạy đến. Ôn Thiếu Khanh mở ra cho nó, chú chó liền nằm rạp xuống đất, vui vẻ ăn.

Trong cốc có lá bạc hà anh mới hái đã rửa sạch, miếng chanh trôi lững thững bên trên, mùi thơm dịu, vị rất êm, dùng ống hút khuấy là nghe thấy tiếng đá va vào thành cốc, còn có tiếng bọt reo khe khẽ.

Cô nhấp một ngụm, dựa đầu vào vai anh ngắm ánh hoàng hôn. Anh cũng dựa sát về phía cô, tiện tay nhận lấy cái cốc đặt ở bên cạnh, sau đó cầm tay cô, tiếp tục tưới nước cho hoa.

Hai người đều lặng yên không nói, nhưng bầu không khí lại ngọt ngào ấm áp đến bất ngờ.

Lúc tưới hoa không cẩn thận làm nước hắt lên người Nhường Chút. Chú chó lập tức lè lưỡi, hớn hở lăn lộn trên đất.

Ôn Thiếu Khanh đặt vòi sen xuống, nhìn một lát, nghiêm túc mở miệng: "Luật sư Tùng, đến lúc sinh em trai cho Nhường Chút rồi."

"..." Tùng Dung gục đầu vào lồng ngực anh, sao tự nhiên lại xoay đến chủ đề này?

Mùa hè trời lâu tối, hoa xinh nở rộ, gió khẽ thổi, cả phòng thơm ngát hương bay.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bora, Băng Trúc Minh Hy, Candy2110, Cuncute, dao bac ha, zinna
     

Có bài mới 18.07.2018, 10:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4875
Được thanks: 14067 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 12
NGOẠI TRUYỆN 1

Mừng được gặp khanh, dung nhanh xinh tựa hoa đào


Kể từ sau khi cầu hôn Tùng Dung, mỗi lần Ôn Thiếu Khanh trông thấy Chung Trinh đều có cảm giác chướng mắt. Nhưng Chung Trinh lại không biết tự giác, thầy đã không thích, cậu lại còn đi trêu chị họ.

Sửa sang xong nhà mới, Ôn Thiếu Khanh cùng Tùng Dung lần lượt dọn đồ vào trong, Chung Trinh xung phong giúp việc.

Chiều cuối tuần đang cùng Ôn Thiếu Khanh sắp xếp phòng đọc sách, Chung Trinh bỗng dưng nhìn vào một đống văn bản luật sư ở trong hòm.

Cậu tiện tay lấy ra, "Sếp, sao nhà sếp lại nhiều văn bản luật sư thế?"

Ôn Thiếu Khanh cầm lấy phủi bụi, bỏ vào ngăn kéo, "Tôi và chị họ cậu đang chơi một trò chơi tên: Bất đồng ý kiến gửi văn bản luật sư."

Chung Trinh xì một tiếng, "Người ta yêu nhau gửi thư tình, sao hai người lại gửi văn bản luật sư?"

Ôn Thiếu khanh không buồn ngẩng đầu, tiếp tục dọn dẹp giá sách, “Cậu có ý kiến?”

Chung Trinh lắc đầu, “Chị họ gửi văn bản luật sư cho sếp, sếp đáp lễ chị ấy cái gì? Dao phẫu thuật à?”

Ôn Thiếu Khanh đá cậu ra khỏi phòng.

Chung Trinh khóc lóc kêu than đi tìm Nhường Chút chơi. Nhường Chút vốn đang chơi trong phòng khách, nhưng Tùng Dung vừa mới lau sàn, nó cứ chạy đến đâu thì để lại dấu chân đến đó. Cô thở dài dẫn Nhường Chút vào phòng tắm, đưa vòi nước đến trước mặt nó, “Nhường Chút ngoan, cho mày nước đây, tự rửa chân đi."

Không biết Nhường Chút nghe vậy có hiểu không, chỉ thấy nó lè lưỡi cười hớn hở nhìn Tùng Dung.

Chung Trinh đi đến thấy cảnh này, sợ hãi nhận lấy vòi phun, "Chị họ, để em rửa cho nó."

Chung Trinh tắm cho Nhường Chút mà lòng vẫn không yên, quay đầu hỏi Tùng Dung: "Chị họ, chị muốn kết hôn với sếp em thật à?"

Tùng Dung gật đầu, "Sao? Không nỡ xa chị à?"

"Chị có cần suy nghĩ thêm không?" Chung Trinh nhìn về phía phòng đọc sách một lát rồi mới thấp giọng nói tiếp: "Sếp của em... độc mồm ác miệng lắm. Ở bệnh viện mọi người đều có chung một nhận thức, đó là tuyệt đối đừng tranh cãi với Ôn Thiếu Khanh, anh ấy sẽ dùng ba tấc lưỡi độc địa kia chà đạp bạn."

Chẳng biết sao mà Tùng Dung chợt nhớ đến tối qua khi vùng vẫy cãi vã với anh, anh đã tóm lấy tay cô, ép sát cô vào cửa rồi... Nghĩ đến đây, mặt cô nóng lên, "Ừm... Đầu lưỡi chà đạp..."

Chung Trinh nhìn bộ dạng đỏ mặt thẹn thùng của Tùng Dung, biết tình hình đã không thể cứu vãn.

Trước khi đi, Chung Trinh lấy từ trong túi ra hai quyển Tiêu chuẩn giám định mức độ tổn thương cơ thể đưa cho Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung, "Sếp, đây là quà đính hôn em tặng hai người. Chị họ, tặng chị một cuốn luôn đấy, chuẩn bị sẵn cho lúc cần. Cuối cùng chúc hai người yêu thương hành hạ lẫn nhau, trăm năm hòa hợp, tra tấn giày vò đến bạc đầu, đau lòng đổ máu chẳng buông tay."

Chung Trinh đắc tội với thầy và chị họ mấy lần, hậu quả là nửa tháng sau Tùng Dung một mình về thành phố S ăn Tết.

Người lớn trong gia đình tò mò hỏi: "Em họ cháu đâu?"

Tùng Dung thản nhiên trả lời: "À, luận văn không qua, bị Ôn Thiếu Khanh giữ ở đó bắt viết lại."

"Sao cháu không giúp?"

Tùng Dung tủi thân, "Sao lại không giúp? Cháu mà không giúp, ít nhất phải qua Tết Ôn Thiếu Khanh mới đọc luận văn của nó!"

"...", Mọi người ồ lên, nếu qua Tết mới đọc thì em họ cháu sẽ được về ăn Tết còn gì? Sau đó mọi người thở dài, Chung Trinh, đừng đắc tội với chị họ cháu nhé.

Vừa sáng mùng Một, Chung Trinh đã gọi điện thoại làm phiền Tùng Dung, "Chị họ, em không viết được, làm sao đây?"

Tùng Dung lạnh lùng, "Em bảo em có chiêu thức bí mật cơ mà?"

Chung Trinh kêu to: "Em có! Nhưng chiêu đó là bị động, nhất định phải đợi đến mấy ngày cuối củng mới phát huy tác dụng!"

Tùng Dung cười, "Vậy em cứ đợi đi."

Chung Trinh bị kích thích, nhẫn nhịn ở trong phòng mấy hôm, cuối cùng cũng hoàn thành, mang luận văn đến nhà tổ của Ôn Thiếu Khanh nhờ anh xem hộ.

Chung Trinh quan sát cẩn thận một chút, phát hiện tâm trạng Ôn Thiếu Khanh cũng khá tốt, liền hỏi một câu: "Sếp, lần này có thể qua chứ ạ?"

Ôn Thiếu Khanh hờ hừng lật giấy, "Dựa vào số chữ của luận văn mà xét đi."

"Dựa vào số chữ của luận văn?" Chung Trinh ngạc nhiên, “Nếu là số lẻ thì qua, số chẵn thì không qua?"

"Không phải." Ôn Thiếu Khanh ung dung trả lời, "Nếu là số thập phân thì qua, số nguyên thì viết lại."

"...", Chung Trinh nhũn chân, chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt Ôn Thiếu Khanh, "Sếp, em đã xin lỗi về chuyện lần trước rồi, với lại dạo này em cũng không chọc giận chị họ."

Ôn Thiếu Khanh gật đầu, "Tôi biết."

Chung Trinh hỏi dò: "Vậy..."

Ôn Thiếu Khanh day ấn đường, khẽ thở dài, "Không có gì, chẳng qua tôi nghĩ cậu không tốt nghiệp được thì sẽ ảnh hưởng đến việc kết hôn của chúng tôi nên tức thôi."

“…” Chung Trinh cướp lại luận văn, chạy đi như bay.

Dạo này Chung Trinh luôn thấp thỏm lo âu, nguyên nhân là do trước đó Ôn Thiếu Khanh luôn bày trò hành hạ cậu, nếu không bắt cậu bóc vỏ lựu tìm hiểu đường vân đường ngang thì cũng bắt bóc trứng gà sống chỉ để lại lớp màng để luyện lực tay, mà gần đây anh lại rất yên tĩnh. Thế nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt lẳng lặng sâu thẳm đó là cậu phát run, chỉ có thể cố gắng làm bài tập.

Rồi một ngày, sau một hội nghị thường kỳ nào đó, Chung Trinh được giữ lại.

Ôn Thiếu Khanh đang cúi đầu đọc luận văn học sinh nộp. Đọc của người khác không sao, đến lúc xem luận văn của Chung Trinh thì chậm lại một cách bất ngờ, đọc đi đọc lại liên tục, xem một lát lại cau mày, ngẩng đầu liếc Chung Trinh rồi lại cúi đầu đọc tiếp. Thái độ này... Mình viết dở lắm sao?

Chung Trinh đã bị hành hạ quá lâu, thật sự không nhịn nổi nữa, liều chết mở miệng hỏi: "Sếp, có phải em là sinh viên kém nhất mà sếp đã dạy không?"

Hỏi xong câu này, Chung Trinh cũng thấy nhẹ lòng, nhưng Ôn Thiếu Khanh lại im lặng, không nói.

Một lúc sau, anh mới đóng luận văn, chậm rãi trả lời: "Vậy phải xem là so với ai. So với tôi thì tất nhiên là không bằng. Nhưng so với người khác ấy hả, sinh viên của tôi đều do tôi tốn công tốn sức tự mình đào tạo, thả ra ngoài kia người khác không bì được."

Chung Trinh ngẫm nghĩ cả buổi, “Sếp đang khen em hay tự khen mình?”

Ôn Thiếu Khanh lại nhìn cậu, chợt nghiêm mặt, “Khi các cậu học y, hẳn là được tiếp xúc với lời thề Hippocrates đầu tiên. Còn tôi, thời tôi bắt đầu học y, bài học đầu tiên ông nội dạy tôi chính là Đại y tinh thành. Đây là cuốn sách kinh điển mà tất cả những người theo nghề y đều phải đọc, Đại y tinh thành chỉ có hai ý chính thế này thôi. Đầu tiên là “tinh”, muốn chữa bệnh cho người ta thì phải tinh tường y thuật, phải hiểu rằng học y là một việc “cực kỳ tinh vi”, người học y nhất định phải “hiểu rõ về cội nguồn của y thuật”, cần cù luyện tập không mệt mỏi để tinh tường y thuật; thứ hai là “thành”, đó là muốn hành nghề chữa bệnh thì phải có phẩm chất và giáo dưỡng cao cả, lòng phải ghi tạc “coi phiền muộn của người khác như sầu não của chính mình”, phát “lòng từ bi trắc ẩn”, tiến tới thề nguyện "cứu vớt nỗi khổ của chúng sinh", mà không được “khoe tài khoe nhanh, mưu cầu danh vọng, ỷ vào sở trường, chiếm lấy tiền tài". Nói tóm lại là, tinh thông y thuật, thành tâm cứu người."

Dứt lời, anh viết vào mặt sau còn trống của luận văn mà Chung Trinh nộp:

"Phàm là đại phu y sĩ, tinh thần trong vắt, ánh mắt ngay thẳng. Dư dả dồi dào, không sáng không tối. Chẩn bệnh khám tật, tâm ý phải sâu, tỉ mỉ kỹ càng, tuyệt không thiếu sót. Phán dùng châm thuốc, chẳng được lệch sai. Vẫn nói bệnh nên mau cứu, còn cần bình tĩnh chững chạc. Tư tưởng thâm sâu kín kẽ, trước sinh mạng, không được coi nhẹ, kiêu tài khoe nhanh, tham lấy danh vọng, vậy rất bất nhân."     

Chung Trinh cúi đầu đọc, nghi hoặc ngẩng lên, "Sếp, em có thể hỏi một câu không?"

Ôn Thiếu Khanh gật đầu, "Hỏi đi."

Chung Trinh gãi đầu, "Đoạn văn này có ý gì ạ?"

Ôn Thiếu Khanh cười, "Ý nói, phong thái mà một bác sĩ tài đức toàn diện nên có, đó là phải có tư tưởng trong sạch, biết mình ở đâu, biết tự kiểm điểm, mắt không nhìn láo liên, trông phải thật nghiêm túc, có khí phách và biết khoan dung ngay thẳng đường hoàng, không tự ti không kiêu ngạo, khi khám chữa bệnh phải hết sức tập trung, tìm hiểu thật kỹ triệu chứng, không được sơ hở dù chỉ một ly. Nếu điều trị có dùng dao kéo kim châm thì tuyệt đối không được có sai sót. Dù bệnh tật nên cấp tốc chữa trị, nhưng khi đối mặt với tình thế, quan trọng là không được rối loạn hoang mang, cũng cần chu đáo cẩn thận, suy xét kỹ càng, đối với chuyện quan trọng liên quan đến mạng người, không được lơ là, không được vì danh vọng mà cố ý khoe tài năng, khoe thao tác, làm vậy là vô nhân đạo."

Chung Trinh càng hoang mang, "Sếp, rốt cuộc là sếp muốn nói gì?”

"Tôi muốn nói..." Ôn Thiếu Khanh đưa luận văn cho Chung Trình, ngừng lại một chút.

Đuôi mắt Chung Trinh giật giật, đau khổ đoán mò, "Mau về viết lại?"

Ổn Thiếu Khanh bật cười, "Tôi muốn nói, Chung Trinh, cậu có thể tốt nghiệp rồi."

Chung Trinh sửng sốt, cảm thấy không thể tin nổì. Dù trong gần hai năm qua cậu vẫn luôn nghĩ rốt cuộc đến bao giờ mình mới có thể tốt nghiệp, nhưng khi thật sự nghe thấy câu này lại không thể nuốt trôi, nhíu mày mãi mới mở miệng hỏi: “Vì sếp sắp cưới chị họ em sao?”

Ôn Thiếu Khanh thu lại biểu cảm, liếc xéo cậu.

Chung Trinh càng không dám nhận luận văn. Nét mặt cậu lúc này cực kỳ đặc sắc, ôm đùi Ôn Thiếu Khanh kêu khóc, “Sếp, sếp không thể như thế, em không muốn tốt nghiệp, em còn chưa học đủ, em muốn học tiếp!”

Ôn Thiếu Khanh cố nhịn không bùng phát, Chung Trinh lại táo tợn hơn, kéo vạt áo blouse của anh lau nước mũi, "Sếp, dù sếp muốn cưới chị họ em thì cũng không thể vứt bỏ em chứ!"

Ôn Thiếu Khanh không nghe nổi nữa, chỉ vào cửa ra lệnh, "Biến ra ngoài."

Từ khi chướng ngại vật cuối cùng là Chung Trinh bị đá khỏi cửa, hôn sự của Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung bắt đầu được lên lịch trình, tất nhiên không thể thiếu phần ảnh cưới.

Tối hôm trước, Ôn Thiếu Khanh là quần ảo cả buổi trong phòng thay đồ. Tùng Dung tắm rửa xong mà anh vẫn ở trong đó, bèn vào xem. H

Chẳng ngờ anh đang đứng soi gương chỉnh lại quân phục, trông thấy Tùng Dung liền cười: "Mai anh sẽ mặc quân phục đi chụp ảnh cưới."

Tùng Dung ngẩn ra, "Hả?”

Ôn Thiếu Khanh lại cười, vừa cười vừa thay quân phục, một tay cởi cúc áo sơ mi, một tay nắm tay Tùng Dung, “Phá hoại hôn nhân của quân nhân là phạm pháp! Anh muốn cho cả thế giới biết điều này!"

Tùng Dung chẳng màng đến tính trẻ con của Ôn Thiếu Khanh, chỉ liếc nhìn một bên xương quai xanh của anh, rồi lại nhìn sang bên xương còn lại, mặt dần đỏ lên.

Ôn Thiếu Khanh tiến đến gần, "Em đỏ mặt cái gì?"

Tùng Dung không trả lời, im lặng một lúc, đột nhiên duỗi tay ra sờ xương quai xanh của anh thật nhanh rồi đi thẳng ra ngoài.

Ra khỏi phòng thay đồ, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, sờ thích thật...

Ôn Thiếu Khanh nhướng mày, thế này là... anh vừa bị trêu ghẹo?

Hôm sau là một ngày chật vật của Tùng Dung.

Cô chưa bao giờ thấy Ôn Thiếu Khanh mặc quân phục. Lúc chụp ảnh cưới, vừa nhìn vào ống kính là cô cứng cả người, suốt cả buổi đều để anh dẫn dắt.

Thợ chụp ảnh nhìn thấy đôi trai gái tuyệt đẹp này, lòng kiên nhẫn cũng gia tăng, "Cô dâu đừng căng thẳng, cười đi nào, đúng rồi. Ánh mắt của chú rể được lắm!"

Tùng Dung hơi tò mò, ngoảnh sang nhìn anh rồi lập tức chìm vào đôi mắt tràn ngập tình si đó. Ôn Thiếu Khanh cười, thuận thế ôm lấy cô. Mặt cô áp lên quân hàm, lành lạnh, hơi gai, nhưng khuôn mặt lại nóng lên, tim đập rộn ràng.

Thợ chụp ảnh giơ máy lên khen, "Tư thế này rất đẹp! Đừng cử động, được lắm! Cô dâu đẹp quá! Ôi, chú rể cũng rất tuyệt!"

Nửa tháng sau, Tùng Dung đến chọn ảnh cưới, cuối cùng cũng thấy được tấm ảnh mà thợ chụp ảnh liên tục khen ngợi. Trong ảnh Ôn Thiếu Khanh mặc quân phục trang nghiêm, nhưng biểu cảm khuôn mặt lại rất đỗi dịu dàng, đong đầy yêu thương, nụ cười tuyệt đẹp. Nét mặt cô như hoa đào nở rộ, tình ý thoáng ẩn hiện. Tay anh nắm lấy tay cô, cô dịu dàng dựa vào lòng anh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta đỏ mặt.

Hóa ra trong mắt người khảc, hai người họ trông như thế này...

Thợ chụp ảnh thấy Tùng Dung ngơ ngẩn bèn lấy một bức ảnh đã rửa ra, đưa cho cô như trao của báu. Cô vừa nhìn thấy đã ngơ ngẩn.

Hôm ấy lúc kết thúc buổi chụp thì trời đã sập tối nên hơi lạnh, Ôn Thiếu Khanh cởi áo khoác quân phục, khoác lên vai Tùng Dung.

Khoảnh khắc ấy được thợ chụp ảnh vô tình chụp lụi, cố ý rửa thành màu đen trắng hoài cổ. Chụp rất đẹp, từ sườn mặt của hai ngươi có thể thấy được nét quyến luyến dịu dàng.

Buổi tối Ôn Thiếu Khanh tan làm về nhà, trồng thấy Tùng Dung đang cầm một tấm hình ngắm không biết đã được bao lâu. Anh đi tới, cười hỏi: "Nhìn gì thế?"

Tùng Dung đưa ảnh chụp cho anh, "Anh xem đi."

Ôn Thiếu Khanh xem xong cũng ngẩn người, sau đó cười lên, "Chụp bao giờ thế?"

"Thợ chụp ảnh chụp đấy." Tùng Dung cười vui vẻ xem lại, "Em thích tấm này."

Ôn Thiếu Khanh ngồi xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng, "Ừ, anh cũng thích."

Tùng Dung nghĩ Ôn Thiếu Khanh chỉ nói lấy lệ cho cô vui, thế nhưng sáng hôm sau khi ngủ dậy, thấy tấm hình kia đặt bên gối, đằng sau ảnh chụp có nét chữ cứng cáp quen thuộc.

Mừng được gặp khanh, dung nhan xinh tựa hoa đào

Cho đến mai này, lối nhỏ cũng nồng ý xuân

Cô xỏ dép lê ra khỏi phòng ngủ tìm Ôn Thiếu Khanh, nhưng đi một vòng không thấy bóng dáng anh đâu. Nhường Chút cũng không ở nhà, cô lại quay về phòng ngủ.

Ngày nắng đẹp, Tùng Dung đứng tựa bên ban công phòng ngủ sưởi nắng, loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ nhỏ chơi đùa ở vườn hoa dưới tòa nhà chung cư. Trên sân bóng rổ cách đó không xa có bóng người đang nhảy vọt lên, nắng chiếu vào phòng, thả những đốm sáng loang lổ nơi mặt đất. Cô đưa tay chạm vào tia nắng, ngón tay lướt theo đường sáng ấy, đi đến bên ngoài cửa sổ. Có lẽ vì trời đẹp quá, suối phun nhân tạo của chung cư cũng được bật lên, một chiếc cầu vồng hiện ra giữa không trung. Ngón tay Tùng Dung vẽ theo đường cung của chiếc cầu vồng, trượt từ đầu bên này sang đầu bên kia.

Ở đầu kia cầu vồng, có một bóng người và một chú chó xuất hiện.

Cô nhớ lúc ngủ dậy, dép lê bên giường đã đổi hướng thành góc độ mà cô đưa chân ra là có thể đi vào. Trái tim Tùng Dung ấm lên, đưa ngón tay chạm thật nhẹ vào hình bóng mơ hồ kia, cẩn thận chuyển dịch theo, ve vuốt quyến luyến, không nỡ tách rời…

Vài phút sau, tiếng mở cửa vang lên. Cô vẫn không cử động, nhắm mắt sưởi nắng thêm một lúc mới từ từ đứng dậy.

Ôn Thiếu Khanh đang đứng trước kệ bếp gói bánh ú. Trước mặt anh có gạo nếp đã rửa sạch, lá dong và mứt táo, thanh trong sạch sẽ, tỏa ra mùi thơm dịu. Nồi luộc bánh bên cạnh đang sôi ùng ục, Nhường Chút nằm rạp bên chân anh vẫy đuôi.

Lúc này Tùng Dung mới nhớ, tết Đoan ngọ đến rồi.

Bước chân của cô rất nhẹ, khiến Ôn Thiếu Khanh không phát hiện ra.

Nắp nồi vừa được mở, hơi nóng lập tức bốc lên, mùi hương tỏa khắp bốn phía, một màu xanh biếc hiện ra trước mắt. Anh bóc một chiếc bánh ú đã chín, gắp lấy đặt trước mặt Nhưòng Chút, vui vẻ tự hỏi tự trả lời.

"Nhường Chút, mày nếm xem chín chưa?"

"Chín chưa?"

"Gì cơ? vẫn chưa chín lắm, luộc thêm một lúc? Vậy được, luộc thêm một lúc."

Tùng Dung cúi đầu, không nén nổi tiếng cười. Lúc ngẩng lên, anh nhìn cô giữa làn hơi nóng mịt mờ, trên khuôn mặt đong đầy niềm vui, "Dậy rồi à?"

Cô vẫn duy trì tư thế biếng nhác, nghiêng đầu cười, tiến lên vài bước ôm cổ anh. Hình bóng mơ hồ khi nãy giờ đây đã trở nên rõ nét, đan vào vầng sáng nhạt màu. Ngón tay cô vẽ lên đường lông mày của anh, cuối cùng quyến luyến nơi chiếc cằm đẹp đẽ.

Ôn Thiếu Khanh mỉm cười để mặc cho cô vuốt ve, sau đó nghe thấy tiếng gọi thánh thót: "Chồng ơi, em yêu anh.”

Dứt lời, cô đặt nụ hôn lên môi anh.

Nụ cười đong đầy nét mặt, khung cảnh hòa hợp, tình ý vấn vương. 


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bora, Băng Trúc Minh Hy, Cuncute, thichdoctruyenmoi, zinna
     
Có bài mới 24.07.2018, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4875
Được thanks: 14067 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 12
NGOẠI TRUYỆN 2

Hải đường phai màu, xuân vẫn ấm


Thật ra nói đến việc này, Tùng Dung cũng rất bực mình. Cô hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì mà tự nhiên lại có tin đồn cô với Ôn Thiếu Khanh ly thân.

Hôm đó là ngày kỷ niệm kết hôn của họ, hai người đều uống rượu rồi chẳng biết vì sao mà lại quấn lấy nhau ngay trên sofa. Hứng thú của Ôn Thiếu Khanh tăng vọt, xoa nắn khiến toàn thân cô nhũn ra, ôm chặt lấy cô không định buông tha. Luật sư Tùng xưa nay luôn lạnh nhạt, điềm tĩnh giờ đây chỉ có thể mềm giọng, ôm cổ chồng thì thào van xin bên tai anh. Đến chính cô cũng muốn phỉ nhổ dáng vẻ quyến rũ mềm mại ấy. Không xin còn đỡ, vừa van xin là ngọn lửa trong anh như bùng lên dừ đội hơn, mãnh liệt hơn.

Tùng Dung vùng vẫy mấy lần rồi chỉ đành kêu một tiếng từ bỏ, mặc cho anh đùa bỡn. Lúc cô thấy eo mình như sắp gãy, anh mới thỏa mãn buông tha, lần mò tìm tấm chăn mỏng đắp lên, ôm cô ngủ luôn trên sofa.

Cô mệt đến mức không cử động nổi đầu ngón tay, vẫn không quên oán thầm, chẳng trách anh không hay uống rượu, uống rượu rồi sẽ biến thân... Thật đáng sợ!

Nghĩ tới đây thì thật sự không nhịn nổi nữa, Tùng Dung dùng hết sức lực còn sót lại đạp anh, chỉ nghe thấy tiếng cười trầm khàn, rồi anh cắn vành tai cô thì thào gì đó, nhưng cô đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau phải lên tòa, cô mơ màng tắt báo thức, bò ra khỏi vòng tay của Ôn Thiếu Khanh đi rửa mặt.

Cô vừa mới vào phòng ngủ tắm rửa thay quần áo, lúc bước ra đã thấy cửa nhà rộng mở, đám học trò của Ôn Thiếu Khanh kinh ngạc đứng trước cửa, ngập ngừng không dám vào nhà.

Mấy cô cậu trẻ tuổi nhìn phòng ngủ rồi lại nhìn chăn trên sofa, nhìn Tùng Dung rồi lại nhìn Ôn Thiếu Khanh đang gập chăn, biểu cảm khuôn mặt cực kỳ đặc sắc. Cuối cùng vẫn là Chung Trinh to gan hỏi: "Chị hộ, hai người... cãi nhau à?"

Ôn Thiếu Khanh hơi nhướng mày, trao đổi ánh mắt với Tùng Dung rồi không nói gì.

Tùng Dung chẳng hiểu ra sao, cau mày, "Không."

Nhưng Tùng Dung không biết, lúc ấy cô đang mặc trang phục nghiêm chỉnh, nét mặt lại bình tĩnh hững hờ, lạnh nhạt nói ra từ này, giống như đang ngụy biện. Chuyện này cũng không thể trách Tùng Dung, cô cứ thay quần áo là tự nhiên tiến vào hình thức chiến đấu. Ôn Thiếu Khanh quen rồi, nhưng đám trẻ này rõ ràng lại hiểu theo một lớp nghĩa khác.

Chung Trinh nhìn Ôn Thiếu Khanh gập gọn chăn mỏng trên sofa, nuốt nước miếng, lại to gan hỏi: "Chẳng lẽ là... đang ly thân?"

Câu này vừa thốt ra, những người khác liền gật đầu liên tục. Sáng sớm một người đi ra từ phòng ngủ, một người ở trên sofa, rõ ràng là đang trong tình trạng ly thân!

Tùng Dung nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn lườm cậu, “Em bị khùng à?”

Dứt lời, cô cầm lấy tài liệu vội vàng đi tới tòa án.

Ôn Thiếu Khanh đã xem đủ kịch, cười chào hỏi họ, “Mau vào ngồi đi. Các em hiểu lầm rồi, chúng tôi không cãi nhau, cũng không ly thân, là…”

Nói đến đây, Ôn Thiếu Khanh bỗng khựng lại. Chuyện tối qua đâu thể nói cho người khác nghe, chẳng lẽ lại bảo với học trò của mình rằng, à, tối qua thầy với cô các em mây mưa trên sofa, mệt quá nên cuối cùng ngủ luôn ở đó, thầy cô vẫn hòa thuận mà?

Dù người học y đều có đầu óc đen tối, nhưng Ôn Thiếu Khanh cũng là một nhà giáo, thật sự không thể nói chuyện này ra miệng. Nhưng trong mắt đám học trò, sự ngập ngừng của anh lại có nghĩa là: Sếp đang gượng cười trong đau khổ đấy!

Mấy cô cậu sinh viên nhìn nhau, tư duy hết sức ăn ý, vừa động não là kịch bản tuôn trào, cuối cùng quyết định thời gian tới phải ngoan ngoãn một chút, sếp sắp ly hôn rồi, thật quá đáng thương.

Vài ngày sau đó, Ôn Thiếu Khanh cũng cảm thấy bứt rứt, sao đám quỷ nhỏ này tự nhiên lại ngoan ngoãn như vậy? Đổi tính rồi?

Hai đương sự hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi Tùy Ức gọi điện hỏi khéo, Tùng Dung mới biết đến lời đồn vô căn cứ này. Cô cầm điện thoại di động, vừa định giải thích thì trợ lý đứng cạnh thì thào nói mấy lời, cô bèn gật đầu trả lời trợ lý, "Nói với người ta là tôi đã soạn xong thỏa thuận ly hôn rồi, chốc nữa sẽ gửi qua email."

Cô vốn đang trả lời câu hỏi của trợ lý, nhưng Tùy Ức lại không biết, tưởng Tùng Dung đang nói chuyện với mình, tự động coi "người ta" trong câu này thành Ôn Thiếu Khanh.

Tùy Ức hốt hoảng, ầm ĩ đến mức đòi ly hôn rồi? Mấy ngày nay ở bệnh viện vẫn gặp đàn anh Ôn, trông anh đâu có khó chịu? Có cần bảo Tiêu Tử Uyên đi khuyên bảo một chút không?

Tùng Dung trả lời trợ lý xong, đang định giải thích tiếp thì Tùy Ức ở đầu dây bên kia nói qua loa mấy câu rồi vội vàng cúp máy. Ban đầu cô cũng thấy lạ, nhưng quả thật bận quá, một lát sau cũng quên luôn chuyện này.

Tối đến, Tùng Dung vừa mở cửa vào nhà đã thấy Lâm Thần ngồi trên sofa cười hả hê, mà ông xã mình thì đang ngồi đối diện anh, vẻ mặt lạnh lùng.

Hiếm khi thấy hai người ở gần nhau, Tùng Dung đang thấy lạ, chợt phát hiện bầu không khí không ổn, nhìn Ôn Thiếu Khanh hỏi: "Sao thế?"

Ôn Thiếu Khanh mỉm cười, dịu dàng đáp: "Nghe nói luật sư Tùng muốn ly hôn với anh nên luật sư Lâm tốt bụng tới nhắc anh kiểm tra xem em có lén chuyển tài sản đi không, nhân tiện hỏi anh liệu có cần luật sư ly hôn, nể tình từng là tình địch, luật sư Lâm còn có thể giảm giá hai mươi phần trăm."

Tùng Dung càng nghe càng mù mờ, “Ly hôn? Ai?”

Ôn Thiếu Khanh duỗi ngón tay chỉ lần lượt vào hai người, "Em và anh.”

Tùng Dung thận trọng nhìn biểu cảm khuôn mặt Ôn Thiếu Khanh, "Chuyện hồi nào vậy?"

Lâm Thần cũng băn khoăn, hai người này... trông sao cũng không giống một cặp đôi đang ầm ĩ đòi ly hôn, chẳng lẽ Tiêu Tử Uyên giỡn mặt anh? Dù Tiêu Tử Uyên là tên xấu bụng, nhưng Tùy Ức đáng tin mà...

Nghĩ vậy, Lâm Thần nhìn Tùng Dung hỏi: "Chính miệng em nói với Tùy Ức là đã soạn xong thỏa thuận ly hôn còn gì?"

"Em nói bao giờ..." Tùng Dung nói được một nửa thì ngừng lại, sau khi nghĩ ra, lập tức quay sang giải thích với Ôn Thiếu Khanh, "Câu ấy không phải em nói với Tùy Ức, chẳng qua lúc đó đang cầm di động, chắc là Tùy Ức hiểu lầm."

Ôn Thiếu Khanh nhướng mày không nói.

Sự thật đã sáng tỏ, Lâm Thần vốn mang theo tâm hạng hóng chuyện và nhạo báng đến chế giễu Ôn Thiếu Khanh, lúc này kế hoạch phá sản, đành phải chán chường rời đi.

Lâm Thần đi rồi, Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung vẫn giữ trạng thái một ngồi một đứng, bầu không khí có hơi quái đản.

Tùng Dung mở miệng định giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào, nghĩ cả buổi mới thốt ra một câu: "Tại sao... họ lại bảo chúng ta đang ly thân?"

Ôn Thiếu Khanh đã hiểu ra vấn đề, vừa thầm oán đám học trò nhiều chuyện, vừa làm mặt bình tĩnh, lạnh lùng hỏi lại Tùng Dung: "Đúng vậy, sao họ lại nói chúng ta đang ly thân?"

Tùng Dun g tỏ vẻ vô tội, "Em không làm gì cả."

Ôn Thiếu Khanh gật đầu, dửng dưng lên tiếng, "Ừm, ly thân không liên quan đến em, em chỉ khiến họ nghĩ là chúng ta muốn ly hôn thôi."

Tùng Dung vỗ trán, thà để họ hiểu lầm là ly thân còn hơn! Ly hôn nghiêm trọng hơn ly thân nhiều!

Cô ở với Ôn Thiếu Khanh đã lâu, biết nói lý với anh là vô ích, lập tức giở thói ngang ngược. Chuyện này đúng là do cô làm đấy, anh có thể làm gì cô nào? Nghĩ vậy, cô thản nhiên đi về phòng ngủ.

Nhưng vừa đi được mấy bước, tiếng thở dài của Ôn Thiếu Khanh đã vang lên sau lưng, "Mai anh có ca phẫu thuật."

"Mai anh có ca phẫu thuật..." Câu này chẳng khác nào bùa chú, vừa thốt ra, Tùng Dung như máy tính bị treo, không thốt nổi câu nào. Trong đầu cô tràn ngập suy nghĩ: Mai anh phải thực hiện phẫu thuật, đây là mạng người, chuyện này không lớn không bé, nhưng lời đồn ắt sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Đồng nghiệp của anh ở bệnh viện hẳn đều đã hiểu lầm, lỡ chuyện này ảnh hưởng tới anh...

Tùng Dung không dám nghĩ tiếp, cứng người dừng chân lại, quay người cố gắng nở một nụ cười, "Có cần em giúp gì không? Hay là sáng mai em đưa anh đi làm, nhân tiện dùng sự thật dẹp tan lời đồn?"

Hôm sau Tùng Dung cũng không đưa Ôn Thiếu Khanh đi làm theo đúng kế hoạch, nguyên nhân là... cô hai Châu Trình Trình lại thất tình, vừa sáng ra đã đến ngồi trước cửa nhà cô khóc.

Ôn Thiếu Khanh và Tùng Dung vừa ra ngoài đã gặp cô nàng. Châu Trình Trình khóc lóc than vãn, níu chặt tay áo Tùng Dung không chịu buông. Ôn Thiếu Khanh thấy vậy, tỏ ý mình có thể tự đi làm rồi nhanh chóng rời đi.

Tùng Dung đưa Châu Trình Trình vào nhà, lặng người nghe cô nàng kể lại quá trình thất tình quen thuộc, sau đó lại bị Châu Trình Trình kéo đi shopping.

Cô vốn chẳng ham shopping, chỉ đi cùng Châu Trình Trình cho có lệ. Châu Trình Trình lấy thẻ tín dụng ra trút giận, mua một lúc mười mấy đôi bông tai, vừa soi gương thử vừa hỏi Tùng Dung có đẹp không.

Tùng Dung nhìn chằm chằm tai Châu Trình Trình một lát, gật gật đầu rồi lại sờ lên tai mình, mắt lóe lên vài tia hâm mộ.

Đưa Châu Trình Trình về, lòng cô rung động, bèn gọi điện cho Ôn Thiếu Khanh. Điện thoại vừa kết nối được, cô liền đi thẳng vào vấn đề: "Em muốn bấm lỗ tai!"

Ôn Thiếu Khanh đang ngồi trong phòng làm việc xem bệnh án, nghe vậy thì ngón tay hơi động đậy, nhớ tới cảm giác mềm mại lành lạnh khi đặt tay trên vành tai cô, rồi nghĩ đến việc để người khác sờ lên đôi tai mềm mịn xinh đẹp đó là thấy bực mình, cau mày đáp: "Không được!"

Tùng Dung ngạc nhiên, "Sao lại không được?"

Ôn Thiếu Khanh chậm rãi trả lời: "Không được là không được, chẳng có sao trăng gì hết."

Tùng Dung kiên trì, "Em bấm cho em chứ có bấm cho anh đâu, sao anh phải ngăn cản chứ? Với cả, anh không đồng ý cũng vô ích, em đã quyết định bấm, nói một tiếng cho anh biết mà thôi."

Ôn Thiếu Khanh hằm hè, "Em nói thêm câu nữa thử xem?"

Tùng Dung đã quyết ý, khiêu khích nóỉ: "Em muốn bấm lỗ tai! Mai đi bấm luôn!"

Một khoảng lặng xuất hiện, sau đó Ôn Thiếu Khanh thở dài, 'Thể chất em mẫn cảm, tới bệnh viện kiểm tra trước đã, nếu không có vần đề gì, ở bệnh viện cũng có thể bấm lỗ tai, anh sẽ làm cho em."

Tùng Dung không nghi ngờ, "Thật à?"

"Ừ..." Ôn Thiếu Khanh tỉnh bơ nói dối, "Nhân tiện hôm nay anh trực ca đêm, em ăn tối xong thì tới gặp anh luôn."

Vừa qua giờ tan tầm thì Tùng Dung tới bệnh viện, không gian lúc này rất yên tĩnh. Cô theo thói quen đi đến phòng làm việc của Ôn Thiếu Khanh, được mấy bước liền dừng lại, nhìn chăm chú bảng giới thiệu ngắn treo trên tường.

Tùng Dung không mấy khi đến phòng Ôn Thiếu Khanh, lần trước đến là lúc kết hôn tới phát kẹo mừng.

Lúc ấy Ôn Thiếu Khanh nắm tay cô, cười tươi đùa với mọi người, "Sau này tôi không sợ dân phá rối bệnh viện nữa."

Nụ cười của anh khiến người xung quanh hâm mộ vô cùng. Mọi người tò mò, "Tại sao?"

"Quy tắc đầu tiên khi đến phá rối bệnh viện, đó là tuyệt đối không được nảy sinh xung đột tay chân với bác sỹ, y tá và luật sư."

Mọi người cười ầm lên, đuổi bác sĩ Ôn đang hớn hở khoe tình tứ đi nơi khác.

Lần trước chỉ nhìn qua loa, không để ý kỹ, lần này tới đúng lúc phòng không có ai, Tùng Dung bèn đứng ở cửa nhìn kỹ một lượt.

Trên bức tường bên trái treo bảng giới thiệu tóm tắt về khoa, sang bên phải là bản giới thiệu tóm tắt về bác sĩ. Tùng Dung đi đến đọc phần giới thiệu về Ôn Thiếu Khanh.

Bức ảnh trên bản giới thiệu trông chẳng ra sao, có thế là do chụp ảnh thẻ nên khuôn mặt anh khá cứng, trông nghiêm túc già dặn hơn rất nhiều. Nhưng dù thế, giữa một dàn giáo sư già tóc hoa râm, nhan sắc và thành tích của bác sĩ Ôn vẫn hết sức nổi bật.

Nhưng sau dấu chấm cuối cùng ở bản giới thiệu, không biết có ai đã dán lên đó một mẩu băng keo y tế ghi đòng chữ: Đã kếthôn!!!

Lúc đặt xuống ba dấu chấm than kia, không biết người viết có tâm trạng như thế nào.

Tùng Dung còn đang ngẩn người, cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở. Ôn Thiếu Khanh từ trong đi ra, "Tới rồi sao không vào? Đang nhìn gì thế?"

Trước đó anh đã nghe thấy tiếng bước chân cô, nhưng mãi không thấy ai vào, bèn đi ra xem. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy cô đang đứng đó xem bảng giới thiệu tóm tắt, không biết trên đó có gì buồn cười mà khóe môi cô cong cong, ý cười đong đầy trong mắt.

Tùng Dung bừng tỉnh, hắng giọng giấu giếm, "Không có gì."

Trong phòng chỉ có một mình Ôn Thiếu Khanh. Hai người vừa bước vào phòng, Ôn Thiếu Khanh lập tức rũ bỏ vẻ bực bội khi nãy, thoải mái vui vẻ hỏi: "Ăn chưa?"

“Ăn với Châu Trình Trình rồi." Tùng Dung nhìn tập bệnh án để trên bàn, nhân tiện hỏi, "Hôm nay không bận à?"

Ôn Thiếu Khanh lập tức đặt ngón trỏ lên môi cô, "Suỵt... Ở bệnh viện không được nói những từ như "không bận" hay "nhàn rỗi", nếu không sẽ bị răn đe ngay."

Ngón tay anh ấm áp, có lẽ do vừa rửa xong nên còn thoang thoảng hương chanh. Chẳng biết lúc ấy nghĩ thế nào mà đầu Tùng Dung chợt nóng lên, nhanh chóng chạm lưỡi vào đó.

Vừa chạm, cả người cô như hóa đá.

Ôn Thiếu Khanh cũng bất ngờ. Trông thấy đầu lưỡi mềm mịn nhỏ xinh của cô thoáng lộ ra ngay trước mắt, ngọn lửa trong lòng anh lại bùng lên.

Thấy Ôn Thiếu Khanh nhìn mình đăm đăm, Tùng Dung cuống lên, gượng gạo xoa dịu, "Em... Em lấy khăn ướt lau cho anh nhé."

Dứt lời, cô tránh khỏi ánh mắt anh, cúi đầu tìm khăn ướt trong túi.

Tóc cô đã dài, lúc xoay người, một gọn sóng bay giữa không trung, Ôn Thiếu Khanh vô thức đưa tay nắm lấy, vò nhẹ mái tóc cô.

Thấy da đau căng ra, Tùng Dung vội xoay người nhìn, cô hoảng hốt trước động tác của Ôn Thiếu Khanh nên hỏi: “Có gì không?”

Ôn Thiếu Khanh lắc đầu, thả tóc cô ra rồi lại vuốt ve vành tai cô, giọng nói khàn khàn đầy đè nén: “Sao tự nhiên lại muốn bấm lỗ tai?”

Bắt gặp ngọn lửa quen thuộc trong mắt chồng, Tùng Dung hắng giọng, cố gắng chuyển dời lực chú ý của anh, “À… Mấy hôm trước Châu Trình Trình bấm lỗ tai, đeo mấy đôi bông tai trông rất đẹp, em cảm thấy… rất có nét quyến rũ nữ tính.”

Ôn Thiếu Khanh cười, nhìn cô sâu thẳm, tay bỗng nâng lên sờ nhẹ lên vành tai cô, “Thế à?”

Mặt Tùng Dung nóng lên trước ánh mắt anh, “Ôn Thiếu Khanh… Tai em đau…”

Không biết Ôn Thiếu Khanh nghĩ gì mà dùng lực không hề nương tay, còn có xu hướng càng xoa nắn càng mạnh tay.

Sau đó anh ngậm vành tai cô, liếm nhẹ, "Ừm... Nói tiếp đi…"

Nói tiếp đi? Luật sư Tùng vốn giỏi ăn nói, nhưng lúc này suy nghĩ trong đầu đã đặc quánh, giọng cũng run lên: “Nói tiếp gì…"

Ôn Thiếu Khanh cắn vành tai mềm mại của cô, dụ dỗ hướng dẫn, "Nói lại những gì em đã nói trong điện thoại với anh."

Khi nãy qua điện thoại, Tùng Dung rất cứng rắn, giờ phút này cô đã hóa thành vũng nước, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, "Em muốn... Em muốn bấm lỗ tai…"

Ôn Thiếu Khanh nhả vành tai cô ra, lại thì thầm, "Thật ra em muốn có nét quyến rũ nữ tính thì không chỉ có mỗi cách bấm lỗ tai…”

Tùng Dung động lòng, "Còn cách gì?"

Vừa dứt lời, Ôn Thiếu Khanh đã đè cô vào tường, cười cực kỳ mờ ám, "Em nói xem?"

Tùng Dung thót tim, "Ôn Thiếu Khanh! Anh là đồ lừa đảo! Anh bảo sẽ bấm lỗ tai cho em cơ mà!"

Ôn Thiếu Khanh cười gian manh, "Lỗ tai thì anh chịu, nhưng cái khác..."

Tùng Dung chưa bao giờ thấy Ôn Thiếu Khanh càn rỡ như thế. Rõ ràng khi nãy vào phòng anh vẫn giữ hình tượng giáo sư thanh tao nhã nhặn, sao chỉ mới thoáng chốc đã...

Đến lúc kịp phản ứng, Tùng Dung liền bắt đầu giãy giụa. Cô không biết chính sự giãy giụa ấy lại khiến Ôn Thiếu Khanh cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại ấm áp đang cọ đi cọ lại trong lòng mình. Chẳng biết qua bao lâu, hơi thở của anh trở nên nặng nề, giày xéo tai cô không chút thương tiếc, mãi đến khi vành tai đỏ như sắp chảy máu, anh mới cắn mạnh nó như trút giận.

Tùng Dung đưa tay đấm anh, "Lưu manh! Lừa đảo! Xấu xa!"

Ôn Thiếu Khanh cảm thấy ngọn lửa dâng lên trong lòng. Anh càng kiềm chế, ngọn lửa ấy càng cháy dữ dội, bèn hung hăng ngậm lấy vành tai cô như muốn cắn nuốt vào trong bụng nhưng giọng nói lại dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy, "Còn muốn bấm lỗ tai nữa không?"

Tùng Dung sắp khóc đến nơi, tủi thân lắc đầu, “Em không bấm lỗ tai nữa..." 

Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân. Tùng Dung sợ có người đột ngột đi vào nên không dám giãy mạnh, chỉ đành ghé vào tai anh thở dốc.

Giờ mặt cô ửng hồng, quần áo xộc xệch, nhưng trang phục của anh vẫn ngay ngắn, cổ áo blouse che lại nên không nhìn ra có gì khác lạ. Mà cô thì sao? Người khác trông thấy sẽ nghĩ về cô thế nào chứ?

Tùng Dung càng nghĩ càng tức, nghiêng đầu cắn vào cổ Ôn Thiếu Khanh. Vốn sức lực đã chênh lệch, cô lại bị anh trêu chọc đến nhũn người nên cú cắn đó chỉ đủ khiến Ôn Thiếu Khanh cảm thấy cần cổ hơi nhói lên.

Tùng Dung đã cắn thì thôi, lại còn không chọn tốt vị trí, cắn đúng yết hầu của anh. Cô chỉ kịp cảm thấy cục xương nhô ra trong miệng dao động lên xuống mấy lần rồi lập tức bị anh hôn lấy.

Ôn Thiếu Khanh chỉ hận không thế nuốt cô vào bụng. Anh cũng nóng, vốn đang cố gắng kiềm chế, nhưng cô còn chục ghẹo anh! Vậy thì đừng trách anh!

Không biết có phải vì hoàn cảnh không cho phép không mà Ôn Thiếu Khanh hưng phấn dị thường. Tùng Dung càng giãy giụa, anh càng hưng phấn, cuối cùng còn bị anh dụ dỗ đáp lại...

Hai người áp trán vào nhau, thở hổn hển lấy hơi, Tùng Dung còn chưa thở đủ đã bị Ôn Thiếu Khanh kéo vào lòng vuốt ve, đến mức toàn thân cô mềm nhũn. Áp sát nhau như vậy, cô càng cảm nhận rõ sự thay đổi trên cơ thể anh, biết Ôn Thiếu Khanh chuyện gì cũng làm được, cô nức nở thương lượng: “Để tối về! Về nhà anh muốn thế nào cũng được…”

Mắt Ôn Thiếu Khanh sáng lên, đưa tay vuốt ve môi cô, ngón tay quyến luyến ở khóe miệng, cười cợt nhả, "Thế nào cũng được? Thế này cũng được?"

Tùng Dung tức giận cắn cằm anh, "Ôn Thiếu Khanh! Anh đừng được nước lấn tới!"

Ôn Thiếu Khanh cười khàn, nhân cơ hội lại cúi đầu quấn lấy môi cô.

Sợ cái gì là gặp cái đó, hai người đang giằng co thì nghe thấy tiếng đập cửa, "Thầy Ôn, thầy có trong đó không?" .

Tùng Dung giật mình, cứng đờ ngẩng đầu nhìn Ôn Thiếu Khanh.

Ôn Thiếu Khanh không định buông cô ra, mặc kệ hoàn cảnh, nhắm mắt lại tiếp tục hôn, còn đưa tay che mắt Tùng Dung, dường như cô mất tập trung khiến anh rất không hài lòng.

Người ngoài cửa không nghe thấy tiếng động, ngừng một lát mới nói tiếp: "Thầy Ôn, bệnh nhân tặng ít hoa quả, em sắp ra một đĩa mang đến cho thầy. Thầy có ở đây không?"

Nghe đến đây, trái tim Tùng Dung chìm xuống. Khao khát nơi đáy mắt không giảm, lại dường như có thêm những cảm xúc khác, cô ngước lên nhìn Ôn Thiếu Khanh. Tiết mục đưa đồ ăn đêm ấm nồng này chắc đã diễn không ít lần nhỉ?

Ôn Thiếu Khanh hiếm khi thấy bộ dạng ghen tuông của Tùng Dung, vừa cười vừa cúi xuống hôn, mơ màng nỉ non: "Quản Trọng(*) nói: Có luật, nên định danh phận, dừng phân tranh. Bao giờ em xác định danh phận cho anh thì sẽ chẳng còn ai tương tư nữa đâu.”

(*) Quản Trọng: Nhà chính trị, tư tưởng nổi tiếng của nước Tề thời Xuân Thu.

Tùng Dung sững sờ, danh từ chuyên ngành được thốt ra từ miệng tên làm nghề mổ xẻ này khiến lòng cô nổi bão, nén giọng quát anh: “Ôn Thiếu Khanh! Anh mà còn đọc trộm sách chuyên ngành của em nữa là em trở mặt thật đấy!"

Từ khi kết hôn, phòng đọc sách của hai người đã kết hợp làm một, Ôn Thiếu Khanh rảnh rỗi lại đi tới giá sách đọc sách luật, một thời gian trước còn định đăng ký tham gia kỳ thi tư pháp.

Tùng Dung càng nghĩ càng tức, kéo bàn tay đang dán lên ngực cộ, chỉ nhẫn cưới trên ngón vô danh, "Sao em lại chưa xác định danh phận cho anh chứ?"

Ôn Thiếu Khanh nhướng mày, "Ngoài kia người ta đồn chúng ta đang gây sự đòi ly hôn còn gì? Chẳng biết là công của ai."

Câu này của anh khiến Tùng Dung tắt lửa. Cô nhìn vẻ thỏa mãn trên khuôn mặt anh, người run lên, hóa ra còn có một kiểu xấu bụng gọi là vừa ngây thơ vừa đen tối...

May mà người bên ngoài đợi mãi không thấy ai trả lời liền bỏ đi. Xung quanh yên lặng trở lại, giọng Tùng Dung đột nhiên không kìm nén được nữa, "Tay anh để đâu đấy?"

Ôn Thiếu Khanh tỏ vẻ vô tội, "Đang vỗ về em, em vừa mới giật mình mà."

“Anh đè vào đâu đấy?”

Tay Ôn Thiếu Khanh vẫn đặt trước ngực cô. Một người vùng vẫy, một người không chịu buông. Chỉ nghe thấy tiếng sợi chỉ đứt phựt, Ôn Thiếu Khanh thoải mái cười trên nỗi đau của người khác, "Ôi kìa..."

Tùng Dung cúi đầu nhìn bộ quần áo xộc xệch trên người mình, lại nhìn thấy Ôn Thiếu Khanh áo mũ chỉnh tề trước mặt, cuối cùng thẹn quá hóa giận, đẩy anh ra, vừa mặc áo khoác vừa cúi đầu chỉnh lại quần áo rồi hốt hoảng chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng làm việc thì thấy một nam một nữ đang đi về phía này. Trông thấy Tùng Dung, người đàn ông đột nhiên ồ lên.

Tùng Dung không có ấn tượng gì với anh ta, nhưng sợ đối phương biết mình nên cúi đầu vội vàng bỏ chạy. Người đàn ông kia nhìn tình hình, bỗng nhiên cười gian dắt cô gái bên cạnh lao đến phòng làm việc. Không ngờ cửa phòng không đóng, Ôn Thiếu Khanh đang cúi đầu chỉnh lại quần áo.

Ôn Thiếu Khanh thấy hai người thình lình xuất hiện thì giật mình, lập tức cau mày.

Tay Giang Thánh Trác đang chảy máu, nhưng nét mặt nhìn anh lại tràn đầy vẻ hóng chuyện, "Người vừa nãy chính là ai đó đúng không? Nghe nói hai người đang ly thân? Lại gian díu với nhau rồi? Nếu chúng tôi đến sớm một chút có phải sẽ được xem một màn kịch hay không?"

Xét theo biểu hiện của Giang Thánh Trác, Ôn Thiếu Khanh quyết định dùng hành động thực tế để chặn miệng anh chàng.

Lúc xử lý vết thương, bác sĩ Ôn tự mình thực hiện, trả đũa theo đúng nguyên tắc chắc, chuẩn, độc, còn mang cả nỗi bức bối vì không được thỏa mãn dục vọng vào, hoàn thành quá trình trong tiếng rên la của Giang Thánh Trác.

Giang Thánh Trác đã bị thương lại bị đau thêm, trước khi đi còn chỉ vào cổ Ôn Thiếu Khanh nhắc nhở: “Hiện trường gây án…”

Ôn Thiếu Khanh theo phản xạ sờ lên, sau đó sững người, hình như là dấu vết vừa nãy Tùng Dung để lại sau khi cắn anh…


HẾT


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bobap12, Bùi Thanh Sơn, Băng Trúc Minh Hy, Cuncute, TT29, Yến khôi, hh09, pandainlove
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: huan huong thao và 207 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

10 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

16 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue
yentula
yentula

Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 279 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1351 điểm để mua Nữ hoàng 2
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1285 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1222 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1732 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1162 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 919 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1105 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 874 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1051 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1648 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Bé mua sắm
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> marialoan
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 813 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bấm vào profile nick mình - -> Ấn chữ Điểm nó sẽ hiện ra khung, trên cùng là chỗ tặng điểm
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
ThiểnThiển: Tặng điểm kiểu gì mn, quên cách làm rồi Hulu
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 664 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 631 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 600 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 488 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 581 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 463 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 552 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 831 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1568 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.