Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 

Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố

 
Có bài mới 20.04.2018, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4881
Được thanks: 14142 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập) - Điểm: 10
HẠNH PHÚC NHỎ CỦA ANH

images

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
Người dịch: Tạ Thu Ngân
Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
Nhà phát hành: Văn Việt
Ngày XB: 03-2018
Type: Mều, Trúc Huỳnh, Hoài An, Dobby
Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn


Giới Thiệu

Một Ôn Thiếu Khanh dịu dàng, tao nhã; khi khám bệnh thì ăn nói nhẹ nhàng, trên bàn mổ thì mạnh mẽ, oai phong. Anh chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một cô gái nói với anh rằng cô sẽ tung hoành chiến đấu trong lĩnh vực của cô, bảo vệ anh chu toàn.

Một Tùng Dung điềm đạm, lão luyện, dựa vào ba tấc lưỡi gây dựng tiếng tăm trong giới luật sư. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông tên “Ôn Thiếu Khanh” khiến cô ngoài miệng thì á khẩu thế nhưng trong lòng lại nở hoa.

***

Ôn Thiếu Khanh: “Thông thường bệnh nhân sẽ trải qua năm giai đoạn tâm lý trong quá trình chấp nhận mình bị bệnh, giống như em không thể tiếp nhận việc em yêu anh!”

Tùng Dung đỏ bừng mặt: “Em không yêu anh!”.

“Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chối bỏ, em không chịu chấp nhận hiện thực!”

  “Anh nói linh tinh!”.

“Giai đoạn thứ hai là giai đoạn căm phẫn.”

“Kệ anh nói sao thì nói. Em mệt rồi, về trước đây.”

“Trong trường hợp cá biệt, bệnh nhân sẽ có hiện tượng phản ứng bất ngờ với mục đích vùng vẫy vào phút chót.”

Tùng Dung tức giận: “Em không yêu anh.”

Ôn Thiếu Khanh chậm rãi nói: “Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm ta vẫn cứ nhớ nhung. Tùng Dung, anh nói là anh thích em.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, Huogmi, Kimanh520, sansan_hg, vi ngôn lục ngạn, yanl12781
     

Có bài mới 21.04.2018, 19:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 21.11.2013, 09:40
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 229
Được thanks: 182 lần
Điểm: 1.88
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố - Điểm: 4
Nàng ơi nàng ơi,nàng edit bộ này à, ôi yêu nàng quá đi, mình rất mong sẽ đọc được những truyện viết về anh ôn cùng anh thần, ngoài ra còn tam bảo và ha ca, tham lam quá có phải không, mà không biết Đông Bôn Tây Cố có viết hết các nhân vật này không nhưng mình vẫn mong ngóng
Lai nha mong nàng đừng cười chúc nàng sức khỏe Thanks nàng thật nhiều.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn sansan_hg về bài viết trên: MỀU
     
Có bài mới 28.04.2018, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4881
Được thanks: 14142 lần
Điểm: 9.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố - Điểm: 13
Mở đầu


Chung Trinh lái xe hai vòng quanh sân bay mớí nhìn thấy Tùng Dung đang kéo vali đi tới từ lối ra ở đẳng xa. Cô mặc chiếc áo sơ mi cánh dơi kẻ sọc cổ chữ V rộng, phần xương quai xanh tuyệt đẹp thoáng ẩn hiện, chiếc quần bố lửng tối màu để lộ cổ chân mảnh mai, vắt trên tay một chiếc áo khoác. Ngồi máy bay lâu như vậy mà trông cô vẫn rất tươi tỉnh, không hề có vẻ mỏi mệt.

Sáng đầu xuân nhiệt độ không cao, Chung Trinh ngồi trong xe nhìn trang phục của Tùng Dung thì rùng mình, sau đó tấp vào lề đường, mở cửa xe chạy tới, "Chị họ đẹp trai của em! Em ở đây!"

Tùng Dung bước đến, cười vò tóc Chung Trinh, "Lâu rồi không gặp, em họ Chung Trinh."

Chung Trinh ghét nhất là bị người khác dài giọng gọi "trung trinh(*)". Cậu cau mày, tránh khỏi tay Tùng Dung, phẩy tóc hỏi: "Chị họ, sao chị lại cắt tóc?"

(*) Hai từ "Chung Trinh" và "trung trinh" có phát âm tiếng Trung giống nhau. (Mọi chú thích trong cuốn sách này đều của người dịch.)

Tùng Dung lắc nhẹ mái tóc ngắn màu nâu gọn gàng. Rất ít cô gái để tóc ngắn mà xinh đẹp như cô, còn mang theo vẻ mạnh mẽ khiến khuôn mặt càng thêm sắc nét, rạng rỡ. Cô đưa tay ấn chiếc mũ lưỡi trai phong cách trung tính xuống, than thở: "Biết rồi, lúc chat video với cả nhà đã bị bao nhiêu người nói rồi, một thời gian nữa nó sẽ dài ra thôi mà."

Chung Trinh bật cười, đặt vali vào cốp giúp cô, rồi lên xe khâm phục nói: "Chị họ to gan thật đấy, về nước không về nhà mà lại chạy thẳng đến đây."

Nhà họ Tùng và nhà họ Chung rất nghiêm, có đến một nửa số người trong gia đình đều học luật nên dạy dỗ con cái theo khuôn phép từ nhỏ. Chỉ có người chị họ lớn hơn cậu mấy tuổi này, từ nhỏ lúc nào cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thực ra toàn dẫn dắt cậu nghịch những trò suýt vượt quá giới hạn phép tắc, giống như vô tình khiêu khích các loại luật bất thành văn của gia đình, và lần nào cũng dễ dàng tránh được hình phạt. Cảm giác phẩn khích sau khi làm chuyện xấu ấy đã thỏa mãn ham muốn nổi loạn của Chung Trinh, dần dà, chị họ Tùng Dung trở thành nữ thần tối cao tỏa sáng lấp lánh trong lòng cậu.

Tùng Dung thắt dây an toàn xong, liếc xéo cậu, "Chị làm sao to gan bằng em được. Hồi ấy cả nhà đều chọn trường Luật cho em, thế mà em lại dám đi học y."

Chung Trinh ngượng ngùng gãi đầu, "Khi ấy phải cảm ơn chị đã giúp em đổi phiếu đăng ký nguyện vọng vào lúc quan trọng nhất."

Mỗi khi chột dạ, Chung Trinh đều không gọi "chị họ" mà chỉ gọi "chị", nghe thân thiết hơn rất nhiều.

"À..." Tùng Dung cười tinh quái, lòng lại lặng lẽ nổi lên một trận mưa đạn. Khi ấy hai người phối hợp ăn ý phạm tội, người chủ mưu là cô, tên nhóc này chột dạ gì chứ?

Chung Trinh vừa lái xe vừa hỏi: "Chị họ đến nhờ vả em chuyện gì à?"

Tùng Dung cười khẽ, "Em? Em vẫn còn là chân dự bị trong cái ngành đầy rủi ro, nuôi bản thân có khi còn khó, chị trông cậy được gì? Hồi trước, chị từng học nghiên cứu sinh ở đây một thời gian, em không nhớ à?"

Chung Trinh ngoảnh đầu nhìn Tùng Dung. Cậu thấy hơi lạ, bèn thử hỏi dò: "Chị nói thật đi, hồi ấy sao chị lại muốn học nghiên cứu sinh ở đây?"

"Chị?" Tùng Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Em biết là cả nhà chúng ta đều học luật mà. Chị không có mâu thuẫn gì đối với việc học luật, nhưng không thể chịu nổi việc cứ gặp phải hàng loạt người quen kể từ khi bắt đầu học chuyên ngành. Lúc học năm thứ hai, giảng viên chuyên ngành là cô, chính là mẹ em. Đến năm thứ ba thì càng quá đáng, rơi vào tay cả chú lẫn dì. Khó khăn lắm mới thoát khỏi họ, năm thứ tư lại lọt vào tay mẹ ruột. Trên luận văn tốt nghiệp viết giảng viên hướng dẫn là mẹ mình, là em thì em có khó chịu không? Trường mà tổ chức tọa đàm thì kiểu gì cũng gặp bố chị hoặc bố em, hoặc là chú bác gì đó, đến cả sách giáo trình cũng là của ông nội chị và ông ngoại em biên soạn. Chị không muốn sau này khi đã làm luật sư, ra tòa lại gặp cảnh tượng thế này: Bố, bố xem con và bác hai biện hộ cả buổi rồi, bố mau tuyên án đi chứ? Với lại, đến tóc của mình còn không được tự ý cắt, chị cảm thấy nếu không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này thì cả đời sẽ bị nhốt trong đó mất."

Chung Trinh nghe xong thì bật cười, rồi nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu mới sực tỉnh, "Chẳng trách lúc trước chị xúi em lén ghi danh vào trường Y, chị làm thế là để thăm dò đúng không?"

Tùng Dung nhìn cậu em khinh bỉ, "Giờ em mới nghĩ ra không thấy muộn rồi à?"

Chung Trinh khịt mũi đáng thương, "Chị họ, chị xấu thật!"

Tùng Dung gõ ngón trỏ lên bảng điều khiển trung tâm trước mặt, "Kẻ được lợi như em còn có mặt mũi nói sao? Ngưòi có lợi nhất trong chuyện này chính là em mà. Khi xưa ai khóc lóc nói với chị là thà chết cũng không học luật? Em được thỏa lòng mong ước rồi phải cảm ơn chị mới đúng chứ?"

Chung Trinh tự biết cãi nhau với luật sư không phải hành động sáng suốt nên lập tức đầu hàng, bắt đầu lải nhải: "Em cảm ơn từ lâu rồi mà. Với lại, lúc lộ chuyện em cũng đâu khai chị là đồng mưu. Chẳng trách việc em ghi danh vào trường Y năm ấy vừa lắng xuống, chị đã lập tức thu xếp hành lý tới đây học nghiên cứu sinh. Rõ ràng chị có mưu đồ từ trước mà."

Tùng Dung gật đầu thừa nhận: "Đúng thế, chị có mưu đồ từ trước. Lúc ấy chị lén tham gia kỳ thi nghiên cứu sinh, đến khi cầm giấy báo trúng tuyển trên tay rồi cũng không dám nói, bởi vì khi ấy chị không biết giới hạn cuối cùng của họ là đâu, không nắm chắc cách mạng sẽ thành công, đúng lúc em lại tới làm phiền chị... Hy sinh em một chút, dù cách mạng thất bại thì cùng lắm em lại đi học luật như kế hoạch ban đâu, có mất gì đâu."

Chung Trinh bị những lời vòng vo của cô làm cho chóng mặt. Cậu quyết định không nói tiếp, hỏi chuyện khác: "Vậy chị đang học hành yên ổn ở nơi này, sao tự nhiên lại ra nước ngoài?"

Vẻ ngạo nghễ của Tùng Dung tan mất mấy phần. Cô sờ chóp mũi, nói giọng khàn khàn: "À, vì ở đây xảy ra chuyện đáng sợ hơn."

"Vậy sao bây giờ lại trở về?"

Tùng Dung tiếp tục sờ mũi, "Vi chị phát hiện ra chuyện đáng sợ hơn cả chuyện kia."

Chung Trinh chẳng hiểu gì, Tùng Dung lại ủ rũ.

Năm ấy cô tìm đủ mọi cách trốn người nhà, để tới nơi này ôn thi nghiên cứu sinh, rồi quen với đàn anh cùng khoa, tên là Lâm Thần. Lâm Thần có ngoại hình, có khí chất, có tài năng và có nhân phẩm, là người bẩm sinh đã tỏa sáng, lại rất quan tâm đến người đàn em như cô.

Thật ra cô với Lâm Thần cũng không hẳn là đàn anh đàn em. Theo lý, cô và anh còn có cách biệt vai vế. Thầy hướng dẫn của Lâm Thần là học giả tiếng tăm trong ngành, Lâm Thần là học trò ruột của thầy ấy, mà thầy hướng dẫn của cô là học sinh của vị học giả này, thế nên đáng lý ra cô phải gọi Lâm Thần một tiếng là "thầy". Tuy nhiên gọi như vậy quả thật quá thiếu tự nhiên, thế nên họ đều gọi Lâm Thần là đàn anh.

Lúc ấy đang nổi lên một game đồng đội đối kháng. Con gái chẳng mấy ai thích trò đó, thế nhưng cô lại rất hứng thú, rồi nhanh chóng được Lâm Thần kéo vào một hội chơi. Ngoài nam sinh trong khoa đã quen từ trước, còn có một người tên Ôn Thiếu Khanh chơi rất hay, nghe nói là bạn của Lâm Thần, đang sinh sống tại nước ngoài.

Chơi game thêm bạn, vì vậy mà Tùng Dung mới biết Ôn Thiếu Khanh là ai, hoặc nên nói rằng, hóa ra người ấy tên là Ôn Thiếu Khanh.

Lần đầu tiên Tùng Dung biết Ôn Thiếu Khanh cũng không biết tên anh là như vậy. Lúc đó cô đang học môn cơ sở ngành, khi game này bắt đầu phổ biến, cô đã dụ cậu em họ Chung Trinh tiêu tốn rất nhiều thời gian vào đó, chơi lâu ngày, tự khắc sẽ gặp chuyện hay ho hoặc người thú vị. Trong mắt Tùng Dung, người kia "vừa là địch vừa là bạn".

Tùng Dung tự nhận thấy mình rất có năng khiếu chơi trò này. Thời điểm gặp Ôn Thiếu Khanh, trình độ của cô đang ở độ sung mãn nhất, chỉ thầm mong bại trận một lần. Thế nên khi xuất hiện một người như vậy, cô có cảm giác mình đã được toại nguyện.

Trận đấu nhóm với ôn Thiếu Khanh là lần đầu tiên cô thua trong giai đoạn ấy, thua tâm phục khẩu phục.

Trong game có biết bao người, đến hơn nửa chỉ là duyên phận thoáng qua. Hôm nay cùng nhóm với bạn, ngày mai cùng nhóm với người kia, có gặp lại nhau hay không hoàn toàn là do duyên số.

Nhưng sự thật đã chứng minh giữa hai người có mối nghiệt duyên cực kỳ sâu sắc.

Tùng Dung vốn cũng chẳng để tâm, nhưng mỗi khi cô cảm thấy chắc không gặp anh nữa thì anh lại xuất hiện trong cùng một phòng với cô. Sau mấy lần tình cờ gặp như thế, một thứ tình cảm bé nhỏ lạ lùng đã nhen lên trong lòng Tùng Dung.

Quả thực người ấy chơi rất giỏi, cả kỹ năng lẫn chiến thuật đều xuất sắc, khi đấu nhóm dù ghép cặp với ai cũng có thể phối hợp ăn ý, còn có bước chạy linh hoạt hiếm có. Đồng đội trong game này đều do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Mỗi lần anh làm đối thủ đều khiến người ta căm tức, thế nhưng khi làm đồng đội lại mang đến cảm giác hết sức tin cậy.

Trong một lần tình cờ, cô phát hiện anh đăng vài video thuyết minh trong diễn đàn game, giọng đã được xử lý âm thanh cẩn thận. Hầu hết là video trực tiếp, vừa chơi vừa giải thích, một công đôi việc. Khi rảnh rỗi cô thường bật lên xem, xem nhiều đến mức đầu óc thô kệch như Chung Trinh cũng nhận ra điểm khác thường, nhân tiện giúp cô chú ý đến người kia.

"Chị, chị, người kia lại ra video thuyết minh rồi. Chị thấy không?"

"Gửi link cho chị. Với lại em sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, nểủ còn để chị phát hiện em chơi game online, chị sẽ xóa nick của em đấy."

"Đừng mà chị. Trước khi thi đại học em sẽ không đăng nhập nữa. Chị đừng xóa nick của em."

Vào năm Chung Trinh chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, cô cũng tìm đủ mọi cách giấu người nhà thi nghiên cứu sinh, thế nên khoảng thời gian ấy cô hầu như không sờ đến trò chơi kia, rồi dần quên mất người "vừa là địch vừa là bạn" trong game.

Nhưng không ngờ, đã qua bao lâu như vậy, họ lại gặp nhau theo cách này, và cô còn biết cả tên anh.

Trận ấy họ vẫn là đối thủ. Nhìn thấy tên tài khoản quen, động tác quen, Tùng Dung cảm thấy chút tình cảm nhỏ bé khó gọi tên đã dần nhạt nhòa theo thời gian kia giờ có dấu hiệu bùng cháy từ đống tro tàn.

Khi trận đấu kết thúc, Ôn Thiếu Khanh chợt hỏi cô: "Trước kia chúng ta gặp nhau trong game rồi đúng không?"

Tùng Dung không ngờ anh lại nhạy cảm đến thế, vội trả lời: "Đâu có."     

Quả thật là không có. Lần đấu nhóm đầu tiên cô dùng tài khoản của Chung Trinh, sau khi chú ý đến anh, đề phòng bị lộ nên lần nào cô cũng chơi bằng tài khoản của cậu em họ. Nếu chỉ nhìn tên tài khoản, hẳn anh không nhận ra cô được, trừ phi… anh cũng từng để ý đến cô cho nên mới nhớ rõ thao tác của cô?

Kề vai chiến đấu lâu ngày, tình bạn được thiết lập, mọi người nhanh chóng trở nên thân thiết. Sau khi thân rồi, sự hứng thú của mọi người đối với vị cao nhân chỉ nghe danh chưa thấy tiếng là ôn Thiếu Khanh cũng tăng lên, còn anh thỉnh thoảng lại có mấy câu khiến họ bất ngờ.

Có người hẹn anh chơi game buổi tối, anh sẽ trả lời: "Tối nay đồng ý đi trông phòng cho sếp rồi, không chơi được."

Chơi được nửa trận thì anh đăng xuất, chỉ để lại một câu: "Tinh huống khẩn cấp, sếp gọi đi bổ đầu người ta."

Người khác hỏi anh đang làm gì, một lát sau anh trả lời: "Đang giặt đồ, hôm nay bị máu bắn lên trong lúc làm việc."

Người khác khen anh có kỹ năng tốt, anh sẽ nói: "Có lẽ là liên quan đến nghề nghiệp, thường xuyên dùng dao nên ngón tay khá linh hoạt."

Khi Ôn Thiếu Khanh không có mặt, cả một đám người vây lấy Lâm Thần hỏi: "Rốt cuộc vị cao nhân Ôn Thiếu Khanh này làm nghề gì vậy?"

Lâm Thần luôn chỉ cười mà không nói, lỗ hổng trong đầu mọi người ngày càng rộng ra, rộng đến mức đá của Nữ Oa cũng chẳng vá nổi.

Dần dà Tùng Dung cũng nảy sinh nghi ngờ. Mặc dù cô cảm thấy hơi khó tin, thế nhưng vẫn không kìm nổi mà thử thăm dò Lâm Thần: "Anh chàng Ôn Thiếu Khanh kia chắc không phải xã hội đen ở nước ngoài như họ nói đấy chứ?"

Thực ra cô khồng có ý kỳ thị. Nghề luật sư của cô vốn là cái nghề lăn lộn giữa hai bên chính tà, người quen có phức tạp một chút cũng không sao.

Lâm Thần lại trả lời mập mờ: "Em nghĩ thế nào?"

Tùng Dung thấy chẳng thú vị liền không hỏi nữa.

Mãi cho đến khi cô gặp được người thật.

Tùng Dung học luật. Người học luật hầu hết đều rất lý trí, vì vậy trong lòng cô, trò chơi chỉ là trò chơi, cách xa so với hiện thực. Thế nhưng, cô vẫn không ngờ sẽ gặp được Ôn Thiếu Khanh bằng xương bằng thịt. Về chuyện này, hẳn là phải cảm ơn Lâm Thần.

Tùng Dung chưa bao giờ hỏi Lâm Thần, nếu lúc ấy anh có thể thấy trước những chuyện sẽ xảy ra sau này, liệu anh có giới thiệu cho cô làm quen với Ôn Thiếu Khanh hay không.

Lần đầu tiên cô trông thấy Ôn Thiếu Khanh là một ngày xuân chín muôn hoa khoe sắc rạng ngời. Hoa nở rộ khắp thành phố, cả nắng và gió đều rất đỗi dịu dàng, những áng mây trắng muốt biếng nhác trôi lướt trên đỉnh đầu, và người ấy xuất hiện thật tự nhiên.

Lâm Thần gọi mọi người đến căn hộ anh thuê ỏ gần trường để tụ tập ăn uống. Hôm ấy cô có tiết, vừa hết giờ học liền vội vàng chạy tới.

Khi đợi thang máy ở dưới nhà Lâm Thần, cô đứng cạnh một chàng trai. Người ấy mặc áo trắng quần xám nhẹ nhàng, một tay để trong túi quần, tay kia xách mấy túi nguyên liệu nấu ăn chẳng mấy tương xứng với dáng dấp, thế nhưng không hề khiến người ta cảm thấy thiếu hài hòa, cả người vẫn toát ra vẻ nhàn nhã thoải mái.

Học luật lâu ngày, Tùng Dung đã luyện cho mình thói quen duy trì sự nhạy bén đối với mọi thứ xung quanh, dù là vô tình hay cố ý. Dần dà, thói quen ấy trở thành bệnh nghề nghiệp, nghiện chú ý đến mọi chi tiết.

Cô vờ như nhàm chán đi qua đi lại, cuối cùng thản nhiên dừng chân đứng chéo phía sau chàng trai, sau đó trực tiếp đánh giá anh.

Anh nhìn chăm chú vào con số trên màn hình thang máy. Mấy chữ số đó mãi không thay đổi, anh cũng không tỏ ra nôn nóng, những ngón tay xách túi thon dài và sạch sẽ, móng tay mịn và đầy đặn. Chuông điện thoại reo lên, anh lấy di động ra khỏi túi quần nghe máy.

"Mua rồi, đang đứng dưới nhà chờ thang máy, lên ngay đây."

Giọng nói trầm trầm đầy sức hút, lại pha chút tinh tế dịu dàng. Tùng Dung chỉ có thể trông thấy sườn mặt anh, sườn mặt ấy rất xứng với chất giọng. Làn da trắng, ngũ quan góc cạnh đầy ấn tượng, nhưng đường nét lại mềm mại đến bất ngờ. Cô không nhìn được trọn vẹn khuôn mặt anh, chỉ có thể thấy tia sáng rọi xuyên qua hàng mi dày, để lại cái bóng nhạt nhòa.

Cửa thang máy nhanh chóng mở ra. Anh bước lên phía trước một bước, sau đó đưa tay chặn giữa cửa, hơi nghiêng ngưòi ngoảnh lại nhìn Tùng Dung.

Lúc này Tùng Dung mới nhìn rõ mặt anh. Khuôn mặt hết sức khôi ngô, đẹp đến độ khó tả bằng lời. Rất ít đàn ông có được ngoại hình như thế, dáng vẻ sạch sẽ và đầy mê hoặc.

Tùng Dung cứ đứng đó không cử động, anh liền ra hiệu cho cô vào thang máy. Cô hơi ngẩn ra rồi lập tức nhanh chân đi vào, ấn số tầng. Người kia chỉ nhìn lướt qua mà không ấn số. Tùng Dung liếc nhìn anh rồi từ từ thu lại ánh mắt. Cùng một tầng sao?

Ra khỏi thang máy, Tùng Dung biết đằng sau luôn có người đi theo mình. Cô dừng chân trước cửa một căn hộ, tiếng bước chân sau lưng cũng ngừng lại.

"Sao mua ít thức ăn thôi mà lâu thế?" Lâm Thần vừa mở cửa đã lên tiếng phàn nàn. Nhìn thấy Tùng Dung, anh ngừng lại, cười giải thích: "Không phải anh nói em đâu."

Tùng Dung ngoảnh đầu, nhìn thoáng qua chàng trai sau lưng. Không nói cô, vậy tức là nói anh ấy?

Hai người vào phòng, Lâm Thần tưoi cười khoác vai người kia giới thiệu: "Ôn Thiếu Khanh, người anh em lâu năm của tôi."

Mọi người tỏ vẻ xúc động.

Anh chính là Ôn Thiếu Khanh...

Ôn Thiếu Khanh chỉ nghe tên mà chưa từng thấy bóng dáng, quen biết đã lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được người thật.

Cứ nghĩ Ôn Thiếu Khanh là người đàn ông cao to thô kệch, không ngờ anh lại có ngoại hình thế này. Một Ôn Thiếu Khanh tàn nhẫn hung bạo trong game... Cú tấn công thị giác này mạnh quá!

Tùng Dung chẳng thế kìm lòng mà quan sát anh. Có nhìn thế nào cũng không thấy chàng trai thanh tú nho nhã này giống xã hội đen.

Lâm Thần nhìn biểu cảm đặc sắc của cả đám người, nín cười giới thiệu thêm: "Học y, môn cơ sở ngành cũng học ở trường ta giờ đang học ở nước ngoài. Nhưng đúng là rất giống xã hội đen, đều là nghề có rủi ro cao."

Mọi người lúc này mới ngỡ ngàng hiểu ra, thì ra là học y. Nghe ra thì tất cả đều hợp lý. Đi trông phòng hẳn là đến bệnh viện, bổ đầu là mổ não, máu dính vào quần áo cũng đúng, còn cầm dao cũng là chuyện hết sức bình thường với dân học y.

Trước sự xúc động của mọi người, Ôn Thiếu Khanh nhìn Lâm Thần nhếch miệng cười, Tùng Dung nhạy cảm đọc được nét gian manh nơi đáy mắt anh.

Sau đó cả đám người trò chuyện ngoài phòng khách, Ôn Thiếu Khanh chuẩn bị bữa trưa trong bếp.

Tùng Dung là cô gái duy nhất hôm ấy, vì thế cô đứng trước cửa bếp làm giúp việc tượng trưng, tiện thể tiếp tục quan sát Ôn Thiếu Khanh.

Những người từng sống ở nước ngoài đều là cao thủ nấu nướng. Động tác của anh rất thành thạo, nhất là kỹ năng dùng dao cực tốt.

Tùng Dung thầm khen trong lòng, không hổ là người làm nghề mổ xẻ...

Chỉ là, chiếc tạp dề màu lam nhạt ở trên người "người làm nghề mổ xẻ" kia... thật sự quá hợp.

Chẳng bao lâu sau thức ăn đã được mang lên. Chỉ là vài món đơn giản, không trang trí màu mè, nhưng lại ngon đến độ khiến cả đám người tranh nhau ăn sạch bách.

Mọi người tiếp tục tranh giành hoa quả sau bữa ăn ở phòng khách, còn Tùng Dung lặng lẽ đứng bên ngoài phòng bếp, ngắm chàng trai đứng cách cô một lớp kính. Tay áo sơ mi trắng được xắn lên gọn gàng, lộ ra cánh tay rắn rỏi, anh rửa xong bát đũa lại bắt đầu lau dầu bám trên kệ bếp.

Suốt cả quá trình, anh hết sức chăm chú, không bận tâm đến chuyện xung quanh. Tùng Dung không hiểu nổi, vì sao chàng trai cũng tầm tuổi cô này lại có thể làm những việc nhỏ nhặt một cách tập trung và điềm tĩnh như thế.

Một làn gió thoảng qua, cánh cửa sổ khép hờ của phòng bếp thổi vạt áo của cô và anh bay nhẹ.

Anh lau bao lâu, Tùng Dung ngắm bấy lâu. Sau đó anh rửa tay, cởi tạp dề, gấp gọn gàng đặt sang một bên, vừa kéo tay áo xuống vừa ngẩng đầu nhìn cô, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười.

"Tùng Dung, chúng ta từng gặp nhau rồi. Ở trong game." Anh nói bằng giọng khẳng định.

Trái tim Tùng Dung như thắt lại. Cô cảm thấy, chắc chắn khi nãy Ôn Thiếu Khanh đã hạ độc bỏ bùa trong thức ăn, nếu không chỉ mới quen nhau mấy tháng, sao anh có thể khiến cô vui đến thế ngay trong lần gặp mặt đầu tiên?

Trong mắt của anh mang theo ý cười, trong ý cười có hơi ấm, trong hơi ấm có gió xuân, và ở trong gió xuân, cô nghe thấy tiếng tim mình reo lên khe khẽ.

Sâu trong miền ký ức của Tùng Dung, ngày hôm ấy ngưng lại ở một nụ cười. Nụ cười kia quá đỗi động lòng người, đến mức không lâu sau khi Lâm Thần khéo léo thổ lộ tình cảm với cô, cô lại giống như bị quỷ thần xui khiến mà nói rằng mình không thích luật sư.

"Vậy em thích nghề gì?" Lâm Thần hỏi thẳng.

Cô nhớ rõ, cô đã trả lời rằng cô thích bác sĩ.

Trên thế giới này có rất nhiều bác sĩ, nhưng Lâm Thần lại hiểu ra ngay.

Điều đáng cười là, khi ấy Ôn Thiếu Khanh đã quay lại nước ngoài học tiếp từ lâu. Cô chỉ gặp anh một lần như vậy, ngoài mấy lời chào hỏi qua loa, ngay cả một câu trò chuyện bình thường cũng không có, dù ở trong game thì cũng đến hơn nửa số lần hai người là đối thủ. Sao cô có thể dễ dàng nói ra tiếng "thích" như thế?

Xưa nay chuyện anh em vì phụ nữ luôn ngang trái éo le, vì vậy trong tình huống được thổ lộ mà không hề hay biết, Ôn Thiếu Khanh đã vô tình gây thù với Lâm Thần.

Tùng Dung tự biết mình tội nặng, học xong nghiên cứu sinh liền tranh thủ chương trình trao đổi sinh viên để trốn ra nước ngoài, chỉ sợ Ôn Thiếu Khanh sau khi biết sự thật sẽ về nước hỏi tội.

Cô chỉ biết anh có quan hệ rất tốt với Lâm Thần, bạn bè thông thường sẽ không thể có được sự phối hợp ăn ý không kẽ hở trong game như họ. Thêm vào đó, một câu "Người anh em lâu năm của tôi" kia nặng đến nhường nào...

May là không ai đến hỏi tội cô. Vài năm nay, cô thậm chí còn chẳng dám liên lạc với Lâm Thần, cũng không dám tìm hiểu chuyện sau khi việc kia xảy ra.

Nhưng trong mấy năm ở nước ngoài, đôi lúc cô vẫn nhớ đến lần đầu tiên gặp Ôn Thiếu Khanh, nhớ chàng trai trông thư sinh trí thức mà thoáng vẻ gian tà kia, nhớ khung cảnh ngày đầu nhìn thấy anh, trong không khí dường như vẫn còn sót lại mùi nắng hôm ấy.

Rừng xuân muôn hoa đua nở, nắng xuân biết mấy ấm nồng, gió xuân mang bao tơ tình, khẽ thổi xiêm áo hé bay.

Tùng Dung biết, thứ mà gió xuân thổi hé ra hôm ấy không chỉ có vạt áo, mà còn có cả trái tim cô.

Nắng ấm gió lành tan băng giá, lá liễu tươi non, nụ mai chớm nở, trái tim cũng đã rung động.



Chung Trinh đợi mãi cũng không thấy Tùng Dung nói gì thêm. Trong lúc đợi đèn xanh, cậu quay sang nhìn, "Chị họ?"

Tùng Dung chợt tỉnh lại, vờ như đang đánh giá cẩn thận chiếc xe, "Xe này được đấy, mượn của ai vậy?"

Chung Trinh lập tức hớn hở, "Được đúng không? Em cũng thích. Của sếp em đấy."

Chung Trinh đang học nghiên cứu sinh ở trường Y. Tùng Dung nghĩ, người có thể dẫn dắt nghiên cứu sinh hẳn cũng không còn trẻ.

"Sao người già bây giờ lại thích kiểu xe này?"

Chung Trinh nghe vậy bèn quýnh lên, "Không phải người già! Giáo sư rất trẻ đấy nhé, không lớn hơn chị là bao đâu. Vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, lại giỏi chuyên môn, kỹ thuật dùng dao cực đỉnh. Quan trọng nhất là thầy rất cuốn hút. Thầy học trường Y ở Bắc Mỹ đấy. Chị biết không, trường Y ở Bắc Mỹ là khó thi vào nhất."

Tùng Dung sững người. Trùng hợp thay, cô cũng quen một người từng thi được vào ngành được mệnh danh là khó nhất của một trường tốt nhất ở Bắc Mỹ.

Chung Trinh quơ tay trước mặt cô, "Chị họ? Chị họ? Chị nghĩ gì đấy?"

Tùng Dung sực tỉnh, "À, chị đang nghĩ xem tại sao người giỏi như thế lại chịu nhận em làm học trò?"

Chung Trinh giậm chân, "Chị họ!"

"Ha ha, đùa thôi." Tùng Dung đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, "Thật ra chị đang nghĩ, rốt cuộc em có tài cán gì mà được chọn làm nghiên cứu sinh của người như vậy?"

"..." Chung Trinh quyết định suốt quãng đường còn lại sẽ không nói chuyện với bà chị họ này nữa.

Tùng Dung cười nhìn cậu em họ đang bực bội, xoa đầu cậu rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thằng nhóc nhiều chuyện này cuối cùng cũng chịu im. Cô hoàn toàn không muốn làm cậu tổn thương, chỉ muốn cậu yên lặng, bởi trong một thoáng cô đã cảm thấy lòng mình hoảng hốt.

Vào khoảnh khắc Chung Trinh nhắc đến vị giáo sư kia, cô nghĩ ngay tới Ôn Thiếu Khanh. Nếu Ôn Thiếu Khanh cố gắng một chút thì làm giáo sư ở tuổi này hẳn cũng là chuyện có thể nhỉ?

Tùng Dung mở cửa sổ, để gió thổi đầu óc mình tình táo. Người ta vẫn nói, thuở thiếu thời không thể gặp điều gì quá sức tốt đẹp bất ngờ, quả nhiên là có lý.

Nhưng khi ấy Tùng Dung không biết, vẻ thư sinh trí thức trên người Ôn Thiếu Khanh có được là do hồi nhỏ nghịch ngợm, gây sự bị phạt chép Bản thảo cương mục(*), Thiên Kim Phương(**) bằng bút lông, được một đống thuốc Đông y hun đúc mà thành. Còn lại tất cả những gì như thanh tao cuốn hút, ôn hòa nhã nhặn, dịu dàng tinh tế thực ra đều là để lừa người khác.

Ngày tháng về sau, cô đã hiểu, hiểu cực kỳ sâu sắc.

(*) Bản thảo cương mục: Từ điển bách khoa của Trung Quốc về dược vật học được thầy thuốc Lý Thời Trân biên soạn vào thế kỷ 16 đầu thời nhà Minh, là một trong những tài liệu nổi tiếng nhất về Đông y.

(**) Thiên Kim Phương: Một trong những bộ sách y học cổ Trung Quốc giá trị, do Tôn Tư Mạc đời Đường biên soạn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Apple-13, Bora, Cuncute, Cá con, Hoacamtu, Huogmi, MicaeBeNin, Nhothanh, dao bac ha, hh09, xuniis, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 73 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: greentulip0, Hiền Húc, ngocanh234, tam thuong, thichdoctruyenmoi và 589 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.