Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 

Nhớ ai đó đến kiệt quệ - Lan Rùa

 
Có bài mới 20.04.2018, 00:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 15.10.2017, 23:43
Bài viết: 26
Được thanks: 4 lần
Điểm: 8.15
Có bài mới Re: Nhớ ai đó đến kiệt quệ - Điểm: 1
Attachment:
29541389_1455787054550914_3799413943617716224_n.jpg
29541389_1455787054550914_3799413943617716224_n.jpg [ 204.69 KiB | Đã xem 499 lần ]

:bird:  :)2  :-D  :speaker:



Đã sửa bởi Nhan_yhta lúc 20.04.2018, 00:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhan_yhta về bài viết trên: Chỉ Nhan
     

Có bài mới 20.04.2018, 00:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 15.10.2017, 23:43
Bài viết: 26
Được thanks: 4 lần
Điểm: 8.15
Có bài mới Re: Nhớ ai đó đến kiệt quệ - Điểm: 10

~_Part 1.2_~

Bà cả bà còn õng ẹo chán ra, ghé qua gian này giám sát gian kia, hạch sách đủ kiểu mới tha cho lũ người làm. Phú ông dễ tính nên ngày trước bọn này bát nháo lắm, không có bà thì làm sao mà đi vào quy củ được.

Bà ngúng nguẩy cả buổi trời yên biển lặng, ấy thế nào mà vừa mới bước vào sân chính thì từ đâu có con chim sẻ ghé qua, nó đập cánh, phẹt một phát rồi bay biến đi mất.

Xanh xanh vàng vàng, nhơn nhớt tởm tởm, bà điên. Bà vác gậy bà đuổi, bà nghiến răng bà gào. Khổ nỗi, bà đuổi, Bưởi đuổi, Quất đuổi, cũng không nhanh bằng tốc độ chim bay. Đen ghê đen gớm, cứ lần nào đi gặp bà hai về cũng đen hết trơn. Phúc với chả Phúc, hoạ thì có, mụ chính là khắc tinh đời bà.

Gột đi gột lại bằng cả chục xoong nước lá sả vỏ bưởi mà vẫn cứ thấy thum thủm mới oái oăm chứ. Vốn là cành vàng lá ngọc từ thuở lọt lòng nên cái nỗi nhục này, bà chịu không có nổi. Bà ức, bà sụt sịt khóc, bà bỏ cơm. Phú ông xót vợ, phú ông rúc vào lòng bà, ra sức hít hà dỗ dành.

- Ôi chao ôi, bu nó thơm quá đi mất. Ai đời lại có người vừa đẹp vừa thơm thế này cơ chứ, không biết còn tưởng tiên nữ giáng trần ấy.

Bà cả trong bụng sướng như mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn cứ phụng phịu làm màu thầy nó cứ nói quá. Phú ông thấy nét mặt bà giãn giãn ra rồi thì ngọt giọng nịnh nọt.

- Ăn cơm nha, bu nó không ăn vì bu nó thì bu nó ăn vì tôi vậy, nha?

- Được rồi. Em ăn vì thầy nó.

Phú ông mừng rỡ sai Bưởi dọn mâm, phú ông tự tay bón cho bà cả, mấy chục năm trước, từ thuở bà nhỏ xíu đã chiều chuộng như vậy, mấy chục năm sau, cũng chẳng hề thay đổi.

Bà hai đứng ngoài rình trộm mặt tím mày tái, suýt nữa thì bóp chết con sẻ nhỏ. Bà cố kiềm nén, dịu dàng xoa xoa bộ lông mềm mượt như tơ rồi thả nó đi. Đoạn bà chạy một mạch về túp lều tranh của mình. Cậu hai thấy bu tâm trạng không tốt liền tìm hai chiếc bánh rán đặt lên cái bàn gỗ cậu mới đóng. Bà hai vội vàng giật lấy, ăn ngấu ăn nghiến. Bà tủi thân, mắt mũi tèm nhem hết cả.

- Tại bu mà cậu hai khổ. Cậu hai tốt với bu quá, bu cảm ơn cậu hai.

Cậu với chiếc khăn tay đưa bà. Bà lau qua mặt mũi rồi lật đật tìm lọ cao thoa má sưng cho con trai, bà hỏi cậu có đau không, cậu lắc đầu. Bà hỏi cậu cả thích Trâm à, lần này thì cậu gật đầu. Bà suy nghĩ một lúc liền quả quyết.

- Vậy cậu hai nhất định phải rước được Trâm về cho bu.

Cậu hai không nói gì cả, biết tính cậu lù đù khó tán gái nên bà đành ra ngoài vườn cắt mấy khóm hồng. Bà lệnh cậu hai mang sang tặng Trâm. Bà đã lệnh, thì cậu làm sao dám cãi lời?

Chẳng biết hôm nay Trâm đi đâu nữa, trên chợ không có ở nhà cũng không. Mà chưa hoàn thành nhiệm vụ bu giao cậu đâu có dám về, cậu cứ đứng bần thần ngoài cổng mãi. Bé Dung nhà hàng xóm lững chững đi qua, thấy cậu hai liền nhoẻn miệng cười rẽ vào.

- Con chào cậu hai ạ. Cậu hai đem hoa đi cua gái à?

Cậu hai cười, cậu bồng Dung lên. Dung năm tuổi nhưng biếng ăn nên nhỏ xíu à, được cái lanh thôi. Bé Dung quý cậu hai lắm nha, cậu hai cho Dung kẹo kéo này, cho Dung lạc rang này, còn làm chong chóng cho Dung nữa.

- Cậu đưa con hoa đi, lát con tặng cô Trâm giùm cậu.
Cậu hai chiều lòng con bé. Đằng xa xa cô Trâm sang thăm em gái ở thôn bên về, chứng kiến một màn ruột gan cứ phải gọi là sôi sùng sục. Trâm cua cậu bao nhiêu lâu cậu cũng không hề lay chuyển, còn tưởng cậu cứng rắn như nào, hoá ra là có người thương rồi.

Tặng hoa cho nhau à? Tíu tít tỉ tê với nhau à? Ve vãn nhau trước cổng nhà Trâm à? Chênh nhau tám cái xuân lận, trâu già gặm cỏ non cơ đấy! Con ranh con mất nết, mới tý tuổi đầu đã dám qua mặt Trâm, cục tức này Trâm nuốt không có trôi.

Trâm điên.

Trâm hùng hùng hổ hổ lao tới xỉa xói.

- Yêu nghiệt kia, sang đây làm gì? Nghe bu mi bảo đêm qua mi tè dầm ướt hết cả chăn đấy.

- Ơ ơ. Đâu có đâu. Không phải đâu. Cô Trâm nghe nhầm rồi. Cậu hai, cậu Lâm đừng tin nha. Dung ngoan mà.

Bé Dung hốt hoảng phân bua, cậu hai vỗ về con bé an ủi, Trâm ghen phát nghẹn. Trâm càng bực thì lý luận của Trâm càng sắc bén, bé Dung không sao cãi nổi, rốt cuộc đành nghệt mặt bao biện.

- Thế chắc do con ngủ say quá ý, cô Trâm ơi hoa cậu hai tặng cô nè. Cô nhận nha cô Trâm, tội cậu đứng đợi cô mãi.

Cái giọng ngọt xơn xớt à, Trâm run run đỡ lấy bó hồng đỏ rực rỡ, tim tưởng nhảy ra ngoài lồng ngực ấy chứ. Trâm thơm hai má bé Dung rồi lí nhí khen ngợi.

- Eo ui Dung xinh gái với cả đáng yêu quá cơ.

Dung thích chí cười hề hề. Phú ông đứng ngay bên cạnh trìu mến nhìn cậu hai và mợ hai tương lai. Nhà phú ông cho người ta thuê đất, cứ đến quý phú ông với thằng Quất lại đi thu tiền, hôm nay qua tới đây vừa vặn thế nào lại bắt gặp đôi trẻ.

- Trâm mê cậu hai nhà ông không Trâm?

Phú ông hỏi, Trâm thẹn, ấp a ấp úng.

- Bẩm ông...con...bẩm ông...

Phú ông bảo không phải ngại, nam nữ đến tuổi rung động là chuyện bình thường, cứ thành thật trình bày rồi ông khắc thành toàn. Trâm nghe mà sương sướng, hít một hơi thật sâu, đoạn dõng dạc trả lời.

- Có ông ạ. Con mê cậu hai lắm luôn.

- Sao mê cậu?

- Ơ...ơ...mê thì mê thôi chứ biết sao được ông? Biết đã không mê!

Trâm hồn nhiên đáp, phú ông bật cười. Cậu hai đỏ bừng cả mặt rồi, trong khi đó Trâm vẫn vô tư lắm, thấy phú ông hiền hiền nên mạnh dạn níu tay áo ông ngỏ lời.

- Con đẹp nhất cái thôn này đó ông, là người ta khen chứ không phải con tự nhận đâu. Con cũng chăm chỉ chịu khó nữa, ông xem xét gả cậu hai cho con nha ông!
Trâm bá đạo quá, Trâm cứ như bản sao mười lăm tuổi của bà Đinh Phi Yến ấy. Chỉ tiếc cậu hai lại chẳng được chất chơi bằng ông, thôi thì ông ra mặt giúp cậu vậy.

- Bảy quan tiền.

Phú ông trêu, Trâm há hốc vì sốc. Những bảy quan lận? Tiền bán bún bu cho mỗi ngày có tích cả năm cũng chẳng nổi ba quan ý. Phải làm sao đây? Chắc từ giờ chiều chiều chịu khó ra ruộng mò cua bắt ốc may ra mới đủ, hơi vất vả chút nhưng kệ đi, mò thì mò, sợ quái gì?

Ai bảo cậu hai đáng giá ngàn vàng? Không, cậu hai vô giá ấy chứ.

Bảy quan tiền hả? Muỗi!!!

- Được, ông nhớ nói lời giữ lời đấy nhá. Hai năm sau con sẽ mang đủ tiền sang rước cậu, khuyến mại cho nhà ông thêm cả buồng cau luôn.

Trâm khẳng định đầy quả quyết, thằng Quất ôm bụng cười lăn lóc, phú ông cũng suýt sặc, phú ông bấy giờ mới lấy ra bảy quan tiền dúi cho Trâm, dặn dò đi mua váy yếm đẹp rồi đợi ngày lành tháng tốt cậu hai sang đón. Phú ông sau đó bảo con trai đi thu tiền cùng, cơ ngơi tất nhiên ông sẽ để lại cho cậu cả, tuy nhiên cậu hai biết việc cũng tốt, có thể đỡ đần được cậu cả chút nào hay chút ấy.

Trâm nhìn theo ông, theo cậu, rồi lại nhìn đống tiền trong tay mà hoa cả mắt. Là mơ hay là thật vậy trời? Trâm đứng ngây ngốc như người mất hồn, bé Dung phải bấu mãi cô Trâm mới bừng tỉnh, cô cho Dung năm đồng mua bánh rán, Dung mừng huýnh cảm ơn cô rồi chân sáo chạy ra chợ.

Riêng cô Trâm thì từ đó ăn diện hẳn.

Và cô cũng mặc định, cậu hai là của cô. Ngày qua ngày, trông hàng thì ít mà ngó sang bên cậu hai hóng hớt thì nhiều. Đừng có con nào dại léng phéng quanh cậu nha, Trâm nhảy qua Trâm dằn mặt ngay.

Kể cả con gái trưởng thôn Trâm cũng không tha đâu. Hoàng Anh cơ à? Tên thì rõ đẹp mà cái tính nhây thế? Mua có mỗi mấy đoá hoa thôi mà hỏi hết cái này tới cái kia. Nào là cậu hai tối qua ngủ ngon không, cậu hai cuối tuần rảnh không qua nhà phụ tui đóng bàn, nào là cậu hai thu xếp tui sẽ trả cậu giá cao. Đỏng đa đỏng đảnh à, Trâm phát bực luôn. Thế rồi, chẳng nể nang gì sất, Trâm xông ra phán câu xanh rờn.

- Không rảnh, cuối tuần cậu hai bận đi câu cá với tui rùi.
- Thật không cậu hai?

Có người dịu dàng hỏi lại, có người bận xếp hoa không đáp, Trâm được thể càng lên mặt.

- Thật chứ đùa à? Cô Hoàng Anh nè, cô mua hàng xong không về đi cứ lảng vảng quanh đây hoài vậy? Hay cô tính cua cậu hai? Cô tính cua thiệt thì cô bảo tui một câu, để tui qua tui méc ông trưởng thôn giúp cô.

Cái giọng oang oang hại con gái trưởng thôn sợ tái mặt luôn, vội vàng lủi đi không lời từ biệt. Trâm sướng, cười híp cả mắt, đoạn quay sang cậu hai thủ thỉ.

- Thực ra cô Hoàng Anh xấu hoắc cậu à, chẳng qua là có ông bác dưới phố huyện gửi son phấn cho mà trát thui. Tui mà có son tui còn đẹp gấp tỷ lần ý.

Cậu hai phì cười. Lần đầu tiên cậu cười với Trâm, tim Trâm đập thình thịch ý, chân tay rụng rời luôn. Trâm chớp thời cơ vàng, hớn hở xin cậu chủ nhật cho đi câu cá cùng. Nài nỉ mãi mấy hôm mà cậu chẳng đồng ý gì cả, ghét cậu ghê đó, làm Trâm lại phải mặt dày bám theo.

Cậu hai cũng biết chọn nơi nha, hồ nước rộng thênh thang, rừng xanh bạt ngàn, gió thổi vi vu mát mẻ dễ chịu lắm. Trâm rón ra rón rén, tính bịt mắt hù cậu hai, mà chưa kịp chạm vào cậu thì cậu cả từ phía sau hồng hộc chạy vụt lên. Mắt cậu long sòng sọc, cậu nghiến răng nghiến lợi cậu đẩy cậu hai.

Cậu hai bị bất ngờ nên không phản ứng kịp, cứ thế rơi xuống hồ. Cậu cả thích chí phủi tay châm chọc.

- Thằng ôn nghiệt, dám dụ Trâm của tao hả? Mày chết đi, xuống mà làm mồi cho cá đi.

Đoạn cậu quay sang ba hoa với Trâm, mà Trâm không nghe, Trâm lao bùm xuống hồ với thằng hai luôn. Cậu sốc, cậu sợ Trâm làm sao, cậu cũng liều mình nhảy xuống cứu Trâm.

Hồ sâu, nước chảy xiết, rốt cuộc cậu hai lại phải lôi lần lượt cả Trâm lẫn cậu cả lên. Trâm vốn dễ sống nên lau mặt vẩy tóc xong rồi lại tươi cười roi rói, trong khi đó cậu cả bị sặc nước thành ra hoảng loạn, cậu kêu cậu khóc, ba chân bốn cẳng cậu chạy thục mạng về nhà, vừa gặp bu một cái cậu đã mếu ma mếu máo.

- Bu Yến ơi bu Yến, thằng hai nó đẩy cậu xuống nước bu ạ. Suýt chút nữa cậu đã phải đi chầu Diêm Vương rồi, bu lấy lại công bằng cho cậu với bu ơi.

Người cậu ướt như chuột lột, bà cả xót cậu quặn thắt cả ruột, bà ngọt nhạt dỗ dành an ủi cậu, bà sai con Bưởi lấy khăn lau tóc cho cậu, sai cu Mít hầu cậu thay áo quần. Cái thằng quỷ con trời đánh ấy, lần này không xử nó ra bã thì bà không còn là Đinh Phi Yến, con gái rượu của quan thất phẩm nữa.

Bà đập tan bộ ấm chén mới tậu, đoạn bà ngã lăn ra đất, trước khi bất tỉnh chỉ kịp thoi thóp dặn dò con Bưởi.

- Mau, mau, đi gọi ông, nói bà ức quá ngất rồi.
Con Bưởi rất đụt nên nó không biết bà đang giả bộ, nó lo són vó, hoảng hốt chạy cuống lên tìm ông. Bu nó mất sớm, bu giao nó cho bà cả, bà hay mắng nhưng bà cưng nó lắm, lần nào đi chợ nó xin xỏ mua bánh rán bà cũng trêu ăn nhiều không sợ béo à, nhưng xong bà vẫn mua cả túi lận.

Hàng tháng bà còn may đồ đẹp cho nó nữa, thỉnh thoảng rảnh rỗi bà lại lôi nó ra dạy vấn tóc xinh thật xinh. Nó hay ôm bà cười tớn cả lên, nó thương bà nhất trên đời.

Nó khóc, mắt sưng húp. Phú ông đang ngồi nhâm nhi chén trà nóng với trưởng thôn thấy con bé nức nở cũng giật thót cả tim, vội vã lao về nhà. Cậu cả bị ngấm nước lạnh sốt sình sịch, bà cả sốc còn chưa tỉnh. Phú ông thương con, xót vợ, phú ông giận đùng đùng, lớn giọng sai người làm gọi cậu hai.

Cậu hai không dám biện minh nửa lời, cậu làm phú ông quá thất vọng. Đúng là cháu của kẻ sát nhân, cùng một ruộc cả. Nam nhi lẽ ra chí hướng bốn phương, đằng này cậu hai lại suốt ngày toan tính nhỏ nhặt đàn bà, giở đủ trò để hãm hại anh trai, quá khen cho cậu.

- Nhốt cậu hai vào buồng tối, phạt nhịn đói hai ngày.

Phú ông chán nản ra lệnh. Nếu là kẻ hầu người hạ thì đuổi đi là xong, nhưng cậu hai là con ruột, ông không thể không dạy bảo. Bà hai khóc ngất, chẳng biết bà ngất thật hay ngất giả, chỉ biết phú ông một cái liếc mắt cũng không thèm. Vú Năm sợ tái mét mặt mày, vú dập đầu liên tục nài nỉ ông tha cho cậu, vú van tới khản cả cổ ông mới thở dài xua tay.

- Thôi, thôi được rồi, nhức đầu, phạt cậu ra ngoài đình quỳ tới canh hai.

Cậu hai tạ ơn phú ông rồi lầm lũi quay người. Trâm đứng nghe lén ngoài cổng mà ức muốn tăng xông, cậu hai ấy à, người thì cao ráo khoẻ mạnh như vậy mà yếu bóng vía, chẳng dám tố cáo kẻ xấu. Giá kể cậu không gật đầu nhận tội có khi Trâm cũng xông vào làm chứng giùm đấy, bực ghê.

Giờ chưa danh chính ngôn thuận nên vẫn phải nhịn, chứ cứ đợi đến ngày Trâm về làm vợ cậu xem, ai bắt nạt cậu Trâm xé xác luôn. Trâm gạt nước mắt lẽo đẽo theo cậu ra ngoài đình, cậu thật ngốc, chỗ râm không quỳ lại quỳ chỗ mặt trời chiếu rọi. Trâm rút khăn tay, rụt rè định lau mồ hôi cho cậu. Cậu hơi tránh đi, Trâm rầu rĩ khuyên nhủ.

- Nắng, cậu xê xê vào chỗ gốc đa ý.

- Tại tui, cái tại thứ nhất là do tui đi theo cậu, giá như tui không đi theo cậu thì cậu cả cũng không theo tui, cậu cả không theo tui thì cậu cả không phát hiện ra cậu, cậu cả không phát hiện ra cậu thì cậu cả không đẩy cậu xuống hồ. Cái tại thứ hai là tại tui nhảy xuống hồ, giá như tui không nhảy xuống hồ.

Trâm ngồi xổm bên cậu hai, nghĩ gì nói nấy, liên tha liên thiên hết chuyện này tới chuyện khác. Trâm thích thì Trâm tâm sự thôi, cậu nghe hay không là việc của cậu. Mãi tới xế chiều tự dưng Trâm nghe cậu gọi.

- Chị Trâm này.

Chỉ ba từ, chỉ ba từ thôi nhưng cũng đủ khiến đầu óc Trâm quay cuồng. Trời đất ơi cái cảm giác đó, cái cảm giác lần đầu tiên cậu chịu gọi tên Trâm, sướng muốn xỉu luôn à.

- Bán chịu cho tui ba mươi đồng bún riêu, mang về cho bu giúp tui với.

Cậu hai nhờ vả, cái mặt Trâm vừa mới phởn được một tý đã xị ra rồi. Hoá ra là cậu lo cho bu ý, Trâm còn đang tưởng cậu thích thích Trâm rồi cơ.
- Cầm tay tui một cái thì tui giúp.

Trâm vênh mặt làm kiêu, cậu Lâm buồn buồn lặng thinh. Trâm thua cậu, Trâm chạy về nhà bảo cu Trí giao bún cho bà hai rồi múc thêm một âu nữa chạy hồng hộc ra đặt trước mặt cậu dỗ ngọt.

- Cậu mau ăn trước đi đã.

Trâm sắp đũa đưa cậu. Cậu không dám nhận, Trâm tức mình doạ dẫm.

- Cậu không thương bu à? Bà hai ban nãy ngất như vậy chỉ sợ lúc tỉnh lại người yếu không tự nấu cơm được đâu. Cậu mà không chịu ăn là tui sẽ không mang bún sang cho bu cậu, là đêm nay bu cậu phải nhịn đói.

Cậu hai đúng là đứa con có hiếu, rốt cuộc cậu cũng chịu húp hết âu bún. Trâm cười tít mắt, Trâm ghé tai cậu thủ thỉ.

- Nói thiệt tui sai em tui mang về cho bu cậu từ lâu rùi, đừng lo nha. Bún ngon không? Sáng nào tui cũng dậy sớm giã cua đó!

Thực tình là rất ngon, cộng thêm cảm kích Trâm nên cậu hai rụt rè đáp.

- Ngon lắm chị ạ.

Nghe như vừa đấm vừa xoa ý, phởn vì cậu đã bắt đầu thân thiết hơn với Trâm, ức vì cậu cứ mở miệng ra là gọi chị, cậu lễ phép quá chị đây chẳng thích gì sất. Nhưng Trâm chưa dám nhắc nhở, tại Trâm sợ lần sau cậu không thèm nói chuyện nữa thì toi.

- Lúc nào về ở với nhau tui nấu bún riêu cho cậu hai ăn nhé, ăn thoả thích cả ngày mà không phải trả tiền luôn. Tui biết may áo quần đó, xong tui may áo quần đẹp cho cậu hai mặc nha, cậu hai mặc vào rạng ngời gấp tỷ lần cậu cả luôn.

Trâm vạch ra tương lai rõ tươi sáng mà chả thấy cậu hai hào hứng lắm, cậu bảo chị Trâm về đi không có tối. Trâm lưu luyến một hồi mới đứng dậy được, bước đi xa xa rồi còn cứ ngoái người lại ngó cậu, chỉ mong canh hai mau mau tới cho cậu hết bị phạt. Trâm nghĩ tới cậu nhiều lắm luôn, thành ra lúc về tới nhà bị ai đó ú oà giật bắn.

- Trâm, tui đợi Trâm hoài luôn à. Trâm đi đâu đấy?

- Cậu Hưng, tui, tui tưởng cậu sốt.

- Đâu có, tui giả bộ đó, cho thầy tui phạt thằng hai thật nặng. Trâm thấy tui sáng dạ không?

Không, Trâm chỉ uất nghẹn thôi. Trâm rất muốn cầm gậy phang nát mông cậu cả, nhưng Trâm sợ gánh bún nhà mình cũng nát theo nên Trâm đành nén, Trâm giả bộ ỏn ẻn mồi chài cậu.

- Cậu đi chơi với tui không?

Cậu cả sướng phát hờn, cậu gật đầu lia lịa. Trâm đi đằng trước, cậu tung tăng bám theo sau, bản tính tò mò hiếu động nên lát lát cậu lại thắc mắc mình đi đâu đấy. Trâm chẳng cho cậu biết đáp án, Trâm chỉ cười ngọt ngào cũng đủ làm con tim cậu xốn xang rồi. Đoạn, Trâm chạy vụt lên trước, vừa chạy vừa ngoảnh lại vẫy vẫy tay gọi cậu.

- Cậu Hưng, nhanh tới đây, có cái này hay lắm, nhanh nhanh lên cậu.
Trâm lao vun vút như một cơn gió, cậu cả són vó hùng hục đuổi theo. Cứ nhìn thấy mái tóc dài đen mượt thướt tha của Trâm là chân cẳng cậu lại tớn hết cả lên. Cậu chạy rồi cậu thở, cậu thở rồi cậu lại chạy.

Mải miết, mải miết.

Trâm đẹp quá, cái mặt đã đẹp rồi cái mông cũng tròn trịa chẳng kém. Dáng chuẩn nét duyên, mỗi lần cậu ngắm Trâm là một lần cậu ngẩn ngơ, nó thích, nó đã cái con mắt lắm. Thái độ Trâm như này rõ mười mươi là ưng cậu rồi. Cũng phải, cậu trắng trẻo đẹp giai nhất thôn còn gì, cộng thêm nhà giàu nứt đố đổ vách, cô nào mà không mê?

Trâm của cậu, chỉ còn một chút nữa là cậu sẽ bắt được Trâm, xong cậu sẽ cầm tay Trâm, dắt Trâm vào bụi chuối, hun Trâm, mần Trâm. Càng nghĩ người cậu càng nóng ran, cậu vui đáo để luôn.

Cậu hớn ha hớn hở, đầu óc cậu quay cuồng. Cậu sướng như mở cờ trong bụng, mắt cậu trớn cả lên, và rồi, cậu ngã. Ngã có một phát, mà sấp mặt thẳng xuống hố phân tươi.

Trong khi đó Trâm đã nhởn nhơ nhảy qua từ lúc nào. Hố phân này là tài sản chung của thôn, nhà nhà người người thi nhau tích trữ để bón ruộng, cậu hôm nay, quả thật phúc khí quá lớn. Trâm cố nín cười, cậu la hét, cậu gào khóc, thành ra Trâm cũng phải sụt sùi theo.

- Ôi chao ôi, khổ thân cậu quá, mặt dính toàn ấy thế kia thì biết làm dư thế lào bây giờ? Sao chân cậu lại ngắn thế hả cậu?

Cậu thấy Trâm thương mình nên cũng được an ủi phần nào, cậu nôn nôn oẹ oẹ, mếu mảo bảo Trâm về gọi người làm kéo cậu lên đi, chứ thúi quá cậu chịu không nổi đâu, cậu xỉu mất. Trâm vâng vâng dạ dạ, chạy biến về nhà chơi bời chán chê mãi tới lúc trăng lên cao mới lén trốn bu ra đồng, thở hổn ha hổn hển thưa chuyện.

- Tui chạy khắp thôn tìm người mà chẳng có ai cả, chán quá đi mất. Thôi hay để tui thử xem có kéo được cậu không.

Làm màu vậy thôi, chứ tất nhiên là kéo được. Sức Trâm cũng dẻo dai lắm chứ bộ, cậu cả lên tới bờ rồi nước mắt giàn giụa, cậu toan về mè nheo với bu thì nghe Trâm bên cạnh nức nở đến tội nghiệp.

- Chắc quả này bà giết tui á, thui, tại tui mà cậu cả bị ngã, dù gì cũng là lỗi của tui, tui chết cũng không tiếc

Chết là chết thế nào? Trâm đẹp thế này chết uổng lắm ấy, cậu nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc cậu quyết định không méc bu nữa. Cậu lén lút về nhà lấy áo quần rồi đem ra suối tắm, xong xuôi cậu chạy sang nhà Trâm, nũng nịu bắt Trâm phải lau tóc cho cậu. Trâm sợ tâm trạng cậu không vui cậu méc bà thì Trâm toi, nên miễn cưỡng vẫn phải nghe lời.
Cậu Hưng sướng, cười không khép được miệng. Trâm thơm gì mà thơm dữ dội, ở cạnh Trâm thích ơi là thích ấy, cậu kiềm không nổi, cậu ôm chầm lấy Trâm. Trâm đẩy cậu ra luôn à, chắc Trâm mê cậu nhưng còn ngại đó, thôi không sao cả, bao giờ rước Trâm về cậu ôm Trâm cả ngày luôn.

Cậu cả lèo nhèo mãi mới chịu về. Cậu vừa về, thì cậu hai cũng sang, sang để trả âu bún của bu, trả tiền nữa. Trâm cũng không biết cậu hai tới từ lúc nào, chỉ biết khi Trâm vừa quay người đã thấy bóng cậu đứng lặng lẽ ở bụi tre gần đó, sợ cậu tới sớm rồi chứng kiến mấy cái cảnh vừa rồi xong cậu nghĩ Trâm lăng nhăng thì toi mất.

- Cậu hết bị phạt rồi à? Cũng phải, canh ba rồi mà, cậu đau chân không?

Trâm rụt rè hỏi han, cậu chẳng nói gì cả. Vừa mới hồi nãy chị Trâm ngọt ngào lắm cơ mà, giờ đã lạnh tanh như băng như đá vậy, buồn quá thể. Trâm lo lắng trình bày.

- Những gì cậu thấy nó không phải là như thế đâu, tui…tui không thương cậu cả đâu, không có một chút cảm tình nào luôn ý.

Cậu quay người. Cậu cao, bước dài, cậu đi nhanh quá. Trâm đuổi theo cậu mệt lắm luôn, vừa đuổi vừa rối rít giải thích phân bua. Có công mài sắt có ngày nên kim, rốt cuộc cậu dừng chân, cậu chậm rãi bảo.

- Tui không trông thấy gì cả.

Bị hớ, chị Trâm thẹn muốn độn thổ luôn. Chị bẽn lẽn bỏ về, về gần tới cổng mới phát hiện có người đi theo mình, chị mừng rỡ lao tới mồm năm miệng mười.

- Cậu hai đưa tui về à? Cậu hai sợ tui con gái đi đêm nguy hiểm nên đưa tui về à? Tui cảm động muốn xỉu luôn...trời đất ơi sợ đêm nay xao xuyến không ngủ được mất ý...mơ hay thật đó? Hay cậu nắm tay tui một cái cho tui biết mình không mơ đi...nha...nha...nha...

Trâm nịnh nọt năn nỉ, cậu Lâm chẳng có cảm xúc gì cả, cậu chìa tay đưa ba mươi đồng, nói ban nãy quên trả tiền âu bún của cậu. Mặt Trâm đen kìn kịt, bĩu môi một cái rõ dài rồi nhận tiền chạy một mạch vào trong nhà, không thèm chào cậu luôn.

Người đâu mà, cưa hoài cưa mãi chẳng có tiến triển gì hết, ức, ức lắm ý! Khổ nỗi ức được mỗi một đêm thôi, sáng ra gặp cậu tim lại nhảy tưng tưng ấy, lại mặt dày mò sang hàng cậu mua măng rừng.

Bà Trinh biết thừa con gái thích cậu hai, nhưng cũng chỉ cười cười mặc kệ nó chứ chẳng mắng mỏ gì. Căn bản bé Trâm ngoan lắm, bữa trước phú ông cho bảy quan tiền mà nó chỉ giữ có hai quan thôi, ba quan gửi bu, hai quan còn lại bà thấy nó lén mang sang thôn bên cho cái Trang. Từ ngày thầy mất việc nặng nhọc đều đến tay con nhóc, buôn bán khá khẩm một phần là nhờ nó lanh lợi khéo ăn khéo nói.

Kể ra cũng tội Trâm, bao nhiêu người hỏi đấy chứ, nhưng nửa thích cậu hai, nửa thương bu nên chẳng nỡ đi lấy chồng. Bu cũng thương Trâm, cho nên bu mong Trâm được gả vào nhà tử tế. Bởi vậy, lúc cậu cả ghé qua đặt một trăm quan tiền bu nhận luôn, Trâm được làm dâu quý của phú ông, Trâm đổi đời thì bu mừng cho Trâm.

Cậu cả tất nhiên phấn khởi lắm, cậu lao vụt sang hàng cậu hai nắm tay Trâm, dõng dạc tuyên bố với cả chợ.

- Tất cả nghe đây, từ giờ Trâm là vợ chưa cưới của tui rùi đó. Đợi khi nào tui cưới Cẩm Chi, được làm quan lớn xong tui sẽ rước Trâm về. Thanh niên cái thôn này không ai được cua Trâm của tui, nghe rõ chưa? Tui nói không nghe tui đánh cho toè mỏ đấy!
Cậu cả ti ta ti toe, cậu hai chẳng nói gì cả, vẫn điềm tĩnh bán hàng cho khách. Trâm thì điên khỏi nói, cậu quá đáng ghê nha, cậu phát ngôn thế khác nào Trâm đã có nơi có chốn, giờ đến con trai trưởng thôn cũng chẳng sang dám hỏi Trâm nữa là cậu hai.

Trâm giận run cả người, hầm hầm đứng lên cãi lại.

- Cậu uống lộn thuốc hả? Cậu nói linh tinh cái quái gì vậy?

- Tui không nói linh tinh. Bu Trâm nhận tiền của tui rùi mà, giờ Trâm là người của tui rùi ý. Tối tui gọi xong Trâm cho tui ôm một cái, nha!

Cậu cả dẻo miệng năn nỉ, Trâm ngoái đầu nhìn sang gian hàng nhà mình, thấy bu khẽ gật, mặt Trâm nghệt ra luôn, mắt một bọng nước. Buồn thiu à, tủi thân nữa, Trâm chạy một mạch vào rừng, trèo lên vách núi cao nhất, ngồi chênh vênh trên mỏm đá sụt sà sụt sịt.

Thế là phải sắp đi lấy chồng rồi, phải lấy cậu cả ý. Cậu cả nhỏ xíu à, thấp hơn cả Trâm nữa, lại hay nhõng nhẽo trẻ con, Trâm không thích gì hết. Trâm thương cậu hai cơ, cậu hai đẹp giai, cậu hai cao lớn, cậu hai cái gì cũng biết làm, cậu hai rất là tài giỏi nha. Tính cua cậu hai đến bao giờ cậu đổ thì thôi, ấy vậy mà giờ chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Giá kể ông ngoại cậu hai không phải tội phạm sát nhân nhỉ? Như thế thì cậu sẽ không phải ở nhà tranh, không bị phân biệt đối xử, bu Trâm có khi lại đồng ý ấy chứ. Không biết tương lai cậu hai lấy con nào đây?

Là con nào thì Trâm cũng ganh tỵ với nó chết mất thôi.

Cái con khốn nạn đó, nó có chỗ nào tốt hơn Trâm mà ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho nó với cậu hai chứ? Thật chẳng công bằng chút nào cả. Trâm càng nghĩ càng hận, ấm ức nức nở. Khóc mãi, khóc hoài, khóc tới khản cả cổ, lúc ngẩng mặt lên tự dưng thấy cậu hai đang đốn củi ở mạn rừng bên kia, Trâm ngỡ mình đang mơ cơ.

- Cậu hai, cậu hai ơi, cậu hai, sang đây với tui đi.

- Đi mà, năn nỉ đấy.

- Tui trèo lên cao quá rùi, giờ tui xuống không có được nữa, cậu không sang tui nhảy luôn đó, cho cậu vác xác tui về trả bu tui.

Trâm vênh mặt doạ dẫm, buồn quá hoá lú lẫn, bất cần luôn rồi, cũng không nghĩ cậu lại trèo lên mỏm đá. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh Trâm, bốc một vốc hạt dẻ chìa ra cho Trâm.

- Cậu hai bóc ra cho tui đi, nha. Một lần thui mà, một lần thui tui cũng mãn nguyện lắm rồi.

Trâm năn nỉ ỉ ôi mãi mà cậu hai không chịu, Trâm lại phải tự bóc đó, vừa ăn vừa ứa nước mắt. Ấy thế mà vẫn nhâm nhi hết vốc này đến vốc khác, chẳng mấy chốc đã chén sạch cả túi hạt dẻ của cậu, ai bảo nó thơm thơm với bùi bùi ý, ăn giòn giòn sướng ơi là sướng. Giá kể có thể ăn cả đời thì tốt, Trâm buồn lòng lắm, Trâm chẳng kiềm được, vụng trộm siết tay cậu hai một cái.

Mặt cậu hai đỏ bừng, má Trâm cũng nóng hầm hập theo. May mà cậu không mắng mỏ gì cả, Trâm rụt rè chào tạm biệt cậu hai rồi trèo xuống bên dưới. Núi đá cheo leo quá, Trâm bị gai mấy cây dại cứa xước cả da, đau thì không đau, nhưng cơ hội vàng thì vẫn cứ thích làm màu thôi.

- Tui chảy máu rùi cậu hai ơi, tui kiệt sức chẳng đi về được nữa ý. Mà đêm ở đây thì thú rừng nó ăn thịt mất thui, hay là cậu bồng tui nha cậu!

- Nha cậu hai, đi mà, nha, không bồng cũng được, không bồng thì cõng vậy nha...nha cậu.
Mắt long la long lanh xin xỏ mãi cậu mới mủi lòng, cậu bồng Trâm thật. Trống ngực Trâm đánh rộn ràng luôn ý, thôi, suy cho cùng cái cuộc đời này cũng chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Trâm vòng tay qua ôm cổ cậu, vừa định nép vào người cậu thì đã bị thả xuống cái xe thồ gần đó rồi.

Xung quanh chất rất nhiều củi, Trâm ngồi giữa đống củi, tội nghiệp như một con cún ấy. Cậu kéo Trâm về, Trâm giận muốn lao lên cào cấu cắn xé cậu, nhưng lại chẳng nỡ, thương cậu quá mà. Đi được nửa đường cậu dừng lại chọc cho Trâm một trái dừa uống phòng khát, Trâm dỗi cậu, Trâm ném thẳng tay. Cậu kệ Trâm càu nhàu, cậu với chiếc nón lá úp lên đầu Trâm.

Ra khỏi rừng trời bắt đầu đổ nắng, nắng gắt chói chang, Trâm thấy cậu mồ hôi nhễ nhại nên xót xa nhảy khỏi xe củi, chạy lên đội nón cho cậu rồi lao xuống đẩy xe từ phía sau. Ngỡ cậu phải cảm động lắm cơ, ai ngờ cậu quay lại nhàn nhạt đuổi Trâm về trước đi, Trâm ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân cậu thêm thôi.

Trâm tủi thân lao thẳng về nhà, cu Trí ngồi run rẩy ngoài cổng, đồ đạc từng cái một bị đập nát rồi quăng ra không thương tiếc. Trâm ôm em trai nhét nó trốn vào đống rơm, dặn dò có chuyện gì cũng phải ngồi ngoan trong đây rồi vội vã chạy vào trong buồng. Bà cả cương quyết đòi lại một trăm quan tiền, bu Trâm thì cứ khư khư không chịu nhả, một mực ôm chân bà nài nỉ.

- Van bà, bà làm ơn làm phước, cậu cả thương Trâm như vậy, thôi thì coi như bà nghĩ cho cậu đi, với lại Trâm nhà tui ngoan mà, bà cứ coi như có thêm một người làm sai vặt đi bà, con bé làm vợ năm vợ bảy cũng được.

- Vớ vẩn, năm bảy là thế quái nào? Nói chị nghe, cậu cả chỉ được phép có một vợ thôi, duy nhất một vợ. Bây giờ chị nhè tiền hay để tôi cho người đốt nhà đây?

Giọng bà không quá to, nhưng cũng đủ doạ người ta sợ chết khiếp, bu Trâm chẳng còn cách nào, tiếc đứt ruột nhưng vẫn phải trình ra đủ trăm quan không thiếu một xu. Bà cười khẩy, bà có liếc qua Trâm, nhưng bà khinh nên cũng lười mở miệng mắng nhiếc. Bà đỏng đảnh bà về, một bên Quất bê hòm tiền, một bên Bưởi nhí nhảnh chân sáo chạy theo.

Phú ông nghe chuyện, phú ông gõ cửa phòng cậu cả hỏi han. Cậu hèn, ngay lập tức cậu đổ luôn cho cậu hai.

- Không, không phải con đâu thầy, thằng hai đó, thằng hai nó lén lấy tiền trong phòng thầy đó, tại nó muốn rước Trâm quá mà.

Bà cả biết thừa cậu điêu toa phét lác rồi, nhưng cậu là cục vàng của bà, bà kệ cậu thôi. Phú ông buồn buồn thở dài. Đêm đó phú ông trằn trọc nhiều lắm, bực bực cậu hai nhưng dẫu sao vẫn là máu mủ của mình, cậu thích người ta nhiều đến vậy, phú ông cũng sốt ruột thay cậu.

- Thầy nó nhọc à? Em bóp vai cho nhé!

- Thôi, bu nó ngủ sớm đi cho đẹp da. Tôi bảo này, cho cậu hai một ngàn quan tiền hỏi cưới Trâm được không?

Thực tình như các nhà chẳng bao giờ có chuyện đàn bà được quyền can dự đâu, nhưng phú ông thì khác, bà cả là tim là gan của ông, bà không thích thì ông cũng nhất định không nhích.

- Tuỳ thầy nó.

- Ừ, bu nó ba mươi ba xuân xanh rồi mà vẫn đẹp, còn tôi, tôi sắp già rồi, có tóc bạc rồi, tôi tự ti quá.

Bà cả cười cười, bà sai con Bưởi dậy châm đèn dầu, bà lúi húi nhổ tóc bạc cho phú ông. Hai cái lúm đồng tiền của bà duyên quá thể, phú ông nằm trong lòng bà mà sướng tê người, bà cả là con nhà quan lớn, khi xưa để rước được bà về đâu có dễ, đấu tranh giành giật khốc liệt lắm.

Ngày đó Kim hứa với Yến, cả đời Kim chỉ lấy mình Yến thôi.

Yến sẽ là bà cả, nhất định sẽ không có bà hai, bà ba hay bà tư. Vậy mà rốt cuộc, lại thất lời, đợt ấy Yến tuyệt thực gần một tuần, hại Kim sống dở chết dở. Ôi mà cũng hơn chục năm rồi, chuyện cũ thì thôi, cho qua đi.

Rạng sáng hôm sau phú ông sang nhà Trâm từ sớm, nhấp chén trà nóng, phú ông nghiêm túc bàn chuyện với bu Trâm.

- Tôi tới hỏi Trâm cho cậu hai, tiền đặt ở lễ hỏi sẽ là một ngàn quan, ý chị ra sao?
Một ngàn quan!!!

Là một ngàn quan lận cơ đấy, con trai nhà bình thường hỏi cưới chắc gì đã được năm chục quan? Những tưởng cậu hai bị ghẻ lạnh mà hoá ra phú ông vẫn thương cậu ra phết. Tình hình bà cả cương quyết như vậy e rằng kiếp này Trâm với cậu cả không có duyên.

Bà Trinh đắn đo nhiều lắm, số tiền lớn quá, nếu gật đầu coi như tương lai cu Trí chẳng phải lo gì nữa, từ chuyện lấy vợ tới chuyện thuê thầy đồ về dạy học, tất cả đều rất thuận lợi. Thằng bé là cháu đích tôn nối dõi tông đường, bà mong nó công thành danh toại, nếu không mai sau đi gặp thầy nó chẳng biết ăn nói sao cho phải nữa.

Nhưng còn Trâm?

Gả cho cậu hai rồi, ở cái đáy của xã hội, tới bao giờ cho ngóc đầu lên được?

Trâm nhanh nhẹn, tháo vát, hiểu chuyện, Trâm xứng đáng có được tấm chồng tốt. Bà Trinh phân va phân vân mãi, phú ông mệt mệt chốt luôn câu xanh rờn.

- Tình hình nghe có vẻ chị không ưng rồi, để tôi qua hỏi bé Dung cho cậu hai vậy. Đất canh tác chị mướn của nhà tôi thì tháng sau chuyển sang bên đó cho thầy bu cái Dung. Thế nhé, thôi chào chị tôi về.

Ông thong dong đứng dậy, bu Trâm mặt tái mét, vội vã níu ông lại, cuống cuồng đồng ý. Phú ông khẽ cười thầm, tới gái rượu nhà quan lớn ông còn hỏi được nữa là con nhà chị bán bún.

Không đánh nhanh thắng nhanh thì chẳng phải là ông.

Phú ông và bu Trâm tiếp tục bàn bạc về lễ hỏi, Trâm trong buồng nghe như muốn nuốt từng câu từng chữ, tim đập thình thà thình thịch, chạy tíu tít đi tìm cậu hai. Bà hai bảo cậu đi đập đá rồi, Trâm lại hớn hở lao lên núi.

Triều đình đang có lệnh khai thác đá để chuyển tới kinh thành đấy, các trai tráng trong thôn đều tham gia rất nhiệt tình, tại quan trả lương một ngày công cao lắm. Cậu hai có lẽ là người nhỏ tuổi nhất, nhưng lại cao lớn chẳng thua kém ai cả, nhìn dáng cậu làm việc Trâm mê tít thò lò luôn à.

Chồng tương lai của Trâm đó nha!

Tự hào muốn xỉu mất!!!

- Cậu hai, cậu hai ơi, báo cho cậu tin mừng nè, cực kỳ, cực kỳ mừng luôn ấy, thầy cậu sang nhà tui thưa chuyện rùi đó, tui sắp làm vợ cậu hai rùi, tui sướng điên mất.

Trâm hét oang oang cả lên. Mọi người ai nấy cũng quay lại nhìn Trâm, nhất là cậu cả, ánh mắt của cậu bi thương vô cùng. Trâm phởn quá quên khuấy mất cậu là cháu ngoại của quan, được quan giao cho nhiệm vụ giám sát tiến độ công việc. Cậu giận lắm, hiếm khi Trâm thấy mắt cậu đỏ lừ lên như vậy, cậu bốc ngay tảng đá to to phía dưới, toan ném cậu hai.

Trâm sợ thất kinh, vội lao tới chắn cho người thương. May sao cậu hai phản ứng nhanh, vừa hay quay ra thì bắt được tảng đá đó. Cậu hai cũng bực hay sao ý, Trâm thấy cậu hơi chau mày, ngay lập tức quăng trả về phía cậu cả. Tảng đá bay sượt qua thái dương cậu Hưng, đoạn đập vào vách núi, rơi xuống, vỡ vụn.

Thực ra cậu cả không hề xây xước một chút nào cả, nhưng chân tay cậu run cầm cập, đũng quần ướt sũng một mảng. Cậu oà khóc rồi chạy thẳng về nhà. Cậu hai quay sang đuổi Trâm về, nhưng Trâm chỉ xị mặt thôi chứ không nghe lời đâu, một mình lủi tha lủi thủi dưới gốc xà cừ ngồi đợi cậu.

Lát sau bé Dung cũng chạy qua chơi, hai cô cháu tám chuyện rôm rả. Trâm thấy Dung dễ thương lắm ý, cho tới khi cậu Lâm qua bồng con bé.

Sợ thật, thiên vị chết mất.

Một bên đòi cầm tay cũng không cho, một bên chưa cần nói đã lao vào ôm ấp. Vừa mới hí hửng được lấy cậu hai không lâu thì lại nhận ra một sự thật vô cùng đau đớn, ấy là cậu thích bé Dung xừ nó mất rồi, cậu hai thích gái non ý.

Đời về cơ bản là buồn!!!

- Dung biết gieo mạ chưa?
-     Con chưa cô Trâm ạ.

- Thế vớt bèo, thổi cơm, giặt áo quần, nấu cám, tắm cho lợn, đi gặt lúa...trong số đó Dung biết những việc gì rồi?

- Con chưa biết làm cái gì hết ạ.

- Eo, thế Dung chỉ ở nhà ăn hại thôi à?

Trâm cố ý hỏi đểu, Dung nhỏ quá chưa hiểu, ôm cổ cậu hai ngây thơ thắc mắc.

- Ăn hại là ăn gì hả cậu hai? Có ngon không cậu hai?

Cậu hai xoa đầu con bé, thủ thỉ bảo không ngon bằng bánh đa kê đâu. Dung ngoan ngoãn nghe lời rồi mè nheo xin cậu mua bánh đa. Cậu gật đầu, cậu đưa Dung ra chợ, Trâm lẽo đẽo đi theo họ, lặng lẽ như một cái bóng.

Tới nơi đông quá nên Trâm với Dung đứng ngoài, mình cậu hai vào chen thôi. Trâm cũng thích ăn bánh đa kê lắm ý, nhưng Trâm ghen, nên cố tình dặn cậu mua bánh tẻ cho mình. Khổ nỗi cậu vô tình, lúc ra chỉ cầm theo bánh đa thôi.

Dung sướng cười tít cả mắt, liến thoắng cảm ơn cậu rồi cúi người chào cô chào cậu, hí hửng cầm bánh chạy về chia cho anh Trí. Ngược lại Trâm buồn nẫu cả ruột, nước mắt chực ứa ra rồi.

Con bé Dung ấy, nó trẻ quá, xinh xắn trắng trẻo nữa, đối thủ đáng gờm. Trâm sợ Trâm đấu không nổi, sợ sau này lấy cậu không lâu cậu rước nó về hí húi cả ngày thì Trâm trốn trong buồng khóc mất.

- Mua cho nó cả hai cái bánh đa ý, vậy mà có mỗi một cái bánh tẻ cũng không mua cho tui.

Có đứa ức, gào ầm ĩ. Đúng lúc đó con bé Tuyền cầm xâu bánh tẻ lao tới, mồm năm miệng mười phân bua.

- Xin lỗi cậu hai nha, cậu hai đừng giận, đông khách quá nên phải luộc thêm mẻ khác, bánh giờ mới chín, cậu hai ăn nhanh cho nóng nha cậu hai. Lần sau cậu hai lại qua ủng hộ hàng của nhà em nhé.

Cậu hai trả nó tiền rồi nhận xâu bánh mười chiếc đưa cho ai đó đang cáu gắt nóng nảy. Người ấy hai má hây hây, ngượng chín đỏ chín hồng, chẳng biết nên chui vào đâu cho bớt ngại nữa.

- Cậu hai, đừng ghét Trâm nha, tại tui thương cậu hai nhiều nhiều, xong lúc đó tui ghen quá, tui lên cơn điên ý, chứ bình thường tui cũng nết na hiền dịu lắm chứ bộ.

Trâm bóc bánh, vừa tỏm tẻm ăn vừa chớp chớp mắt nịnh nọt cậu.

- Ngon ghê người luôn, cuối tháng cậu vẫn đem trầu cau sang hỏi tui nhé ,tui ý, tui hứa tui rộng lượng, cậu nạp bao nhiêu bà cũng được, nhưng nhớ mỗi tháng sang phòng tui mười đêm nha cậu, được không?

- ...

- Không được à? Vậy năm đêm?

- ...

- Vẫn không chịu á, thế ba đêm vậy? Ba đêm là ít ỏi lắm rồi ấy, tội nghiệp tui.

Trâm tỏ vẻ đáng thương như cún con, cậu hai phì cười. Sau đó cậu lại bận lên núi làm tiếp, cậu không đáp không hứa gì cả, nhưng Trâm kệ thôi, không nói là coi như đồng ý rồi.
Trong khi đó cậu cả cõi lòng tan nát khỏi nói, cậu chạy về méc bu, bu ôm cậu nịnh nọt tiểu thư Cẩm Chi vừa xinh vừa nhẹ nhàng thanh thoát, tốt gấp vạn lần Trâm ý, rồi cậu sẽ mê Cẩm Chi như điếu đổ cho mà xem. Cái loại con gái nhà nghèo chẳng có chút phép tắc nào như Trâm cứ để cho thằng Lâm hốt là được rồi, cậu không cùng đẳng cấp với hai đứa đó.

Bu phân tích rất nhiều, rất hay, tuy nhiên, cậu thì vẫn rất buồn.

Cậu khóc cạn nước mắt.

Cứ tưởng tượng ra cái nụ cười rạng rỡ của Trâm là cậu lại não nề ghê gớm. Cậu sụt sịt thay cái quần khác, mặc luôn cả chiếc áo lụa bu mới cắt cho hồi đầu tháng.

Cậu đẹp trai mà, ai cũng khen cậu trắng trẻo mập mạp, bu cưng cậu không để đâu cho hết. Làm gì có chuyện Trâm lại không nhận ra nét đẹp của cậu cơ chứ? Cậu hậm hực tìm Trâm mè nheo.

- Trâm, lấy thằng hai thật hả? Trâm thương tui hơn nó phải không? Thương tui nhưng vì sợ bu tui nên bất đắc dĩ mới phải lấy nó chứ gì?

Trâm sợ cậu phật lòng nên chẳng nói gì. Cậu hí hửng nắm tay Trâm thủ thỉ kế hoạch bỏ trốn. Trâm vội vàng rút tay ra, dõng dạc hỏi.

- Thế làm sao để sống qua ngày? Cậu cả biết câu cá không? Biết đốn củi, biết đập đá, biết hái nấm không?

- Tui, tui không biết, nhưng tui, tui biết chỗ để chìa khoá nhà kho, hàng tháng tui lại lén về lấy tiền của thầy bu.

Trâm bĩu môi nhìn cậu cả, người béo mập trắng trắng trông như cái cục bột đã đành, tính lại còn hèn, ý chí thì không có. Mẫu đàn ông như thế làm gì có cửa làm chồng tương lai của Trâm? Mơ đi nhé!

- Tui trốn đi với cậu để bu cậu đốt nhà tui à? Cu Trí với bu tui biết sống ra sao? Cậu thương tui thật không? Cậu thương tui thì phải chúc phúc cho tui, nha cậu!

- Nhưng Trâm lấy nó thì nó được thơm Trâm mất à, tui không chịu đâu.

Cậu cả lăn ra đất giãy đành đạch, ngược lại hai má Trâm ửng hồng, eo ui sắp được cậu hai thơm á? Ừ đúng rồi, làm vợ cậu mà, mấy hôm phởn quá quên xừ mất cái chuyện này đó, mới nghĩ thôi tim đã muốn nổ tung rồi. Đầu óc mông lung mộng mị, Trâm mặc xác cậu cả luôn, hí hửng chạy ra chợ, định bụng múc âu bún riêu đem lên cho chồng tương lai.

Bà Trinh thấy bộ dạng hấp tấp của con gái chợt phì cười, bà gọi với dặn Trâm thôi chiều ở trên núi luôn cũng được, tiện thể lượm ít hạt dẻ, hạt điều, hướng dương và hạnh nhân đem về phơi khô rồi rang, đợi cuối tháng nhà cậu hai sang hỏi còn có thứ mời khách.

Trâm vâng vâng dạ dạ rõ ngoan, ba chân bốn cẳng lao lên chỗ cậu hai, đang nghỉ giữa giờ hay sao ý, thấy thanh niên trai tráng túm năm tụm ba chỗ gốc xoan đào chơi tổ tôm, riêng cậu hai thì ngồi ôm Dung ở mạn xa xa. Dung nhỏ xíu, cứ cuộn tròn trong lòng cậu hai hại Trâm điên máu dễ sợ.

Bé Dung ngoảnh đi ngoảnh lại thấy cô Trâm liền vẫy tay tíu tít gọi, cậu hai thì chẳng thèm ngẩng đầu lên, cậu vẫn đang mải bắt chấy cho con nhóc. Trâm bị phân biệt đối xử, nẫu nề hỏi thẳng.

- Cậu hai thương Dung phải không?

Dung không hiểu ý từ "thương" mà Trâm nói, vì vậy cũng ôm cậu nũng nịu.

- Cô Trâm hỏi cậu đó cậu hai, cậu hai có thương con không?

Cậu hai bẹo má con bé rồi gật đầu. Dung cười tít mắt, cô Trâm thì sững người, tim gan như bị ai đó cào cấu cắn xé. Cô vội để âu bún ở lại rồi quay người chạy một mạch lên thác nước đang chảy xiết. Tiếng nước róc rách, tiếng chim rừng hót líu la líu lo, còn tiếng lòng Trâm thì buồn thỉu buồn thiu.

Cậu có thể nạp nhiều bà, mỗi bà vài đêm, Trâm chấp nhận. Nhưng cậu thương nhiều người, nhất là thương người ta hơn Trâm, Trâm căn bản chẳng thể nguôi ngoai. Trâm phải làm sao để cậu thương Trâm đây? Dù chỉ một chút thôi cũng được?

Trâm nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ từ lúc nắng gắt chiếu rọi tới lúc trăng treo lủng lẳng trên ngọn tre mà chẳng ra đáp án. Bấy giờ đứng dậy mới nhớ lời bu dặn, cái giỏ mà trống trơn chỉ sợ về bu đánh đòn Trâm mất. Có đứa tủi thân suýt ứa nước mắt, may sao quay sang thấy giỏ không trống, rất đầy là đằng khác.
Các loại hạt được ngăn cách cẩn thận bằng lá chuối.

Bên cạnh giỏ của Trâm cũng có một cái giỏ khác bày biện y hệt, giỏ của cậu hai. Cậu ngồi sau lưng Trâm từ lúc nào mà Trâm chẳng hề hay biết, tự dưng bao nhiêu buồn bực tan biến à, Trâm nhoẻn miệng cười cười với cậu rồi bẽn lẽn hỏi.

- Bà hai cũng sai cậu lượm hạt à, cậu, cậu lượm cả cho tui sao?

Cậu không trả lời, chỉ thản nhiên bảo.

- Tui về đây.

- Ớ, cho tui về cùng với, muộn thế này đi một mình sợ thú dữ lắm.

- Yên tâm đi, thú nó không sợ chị thì thôi chứ, chị sợ gì nó?

Bị trêu nhưng vẫn sướng ý. Lần đầu tiên cậu trêu Trâm nhé, vành tai Trâm đỏ ửng, vừa lẽo đẽo theo cậu vừa ngọt giọng chuyện trò.

- Tui đâu có phải con út như bé Dung đâu, tui là cả, thầy tui mất sớm, tui phải thay thầy chăm sóc bu và hai đứa em nữa. Tui mà nhu mì quá người ta bắt nạt ấy, nhưng tui được cái biết việc với cả tháo vát ý, cậu lấy tui coi như có thêm người làm miễn phí mà.

Cậu bảo cậu đâu có cần người làm, Trâm não nề thắc mắc.

- Vậy cậu không muốn rước tui nữa hả?

- ...

- Sao cậu không trả lời, hả cậu? Hay thế này đi, cậu không thích nói thì dùng hành động chứng minh vậy, nếu cậu không muốn tui làm vợ cậu thì cậu thơm tui một cái coi?

Cậu cười, cậu gõ đầu Trâm. Trâm nheo mắt trìu mến nhìn cậu, cậu không thơm nghĩa là cậu muốn Trâm rồi còn gì nữa, lòng Trâm như có trăm đoá hoa đua nở ấy, rồi sẽ có một ngày Trâm làm cho cậu thương Trâm hơn hẳn Dung luôn nhé!

Từ đó cứ rảnh rảnh Trâm lại lên núi, gặp Dung là Trâm cho con bé vài đồng đi mua bánh rán. Nó cảm ơn Trâm rối rít rồi tung tăng xuống chợ, thật ngốc mà.

Thấm thoát cũng tới cuối tháng, phú ông xuất kho cho các cậu tiền hỏi vợ. Bà hai nghe tin từ thằng Quất mừng lắm, bà chải kiểu đầu đẹp nhất, chiếc yếm tím mộng mơ giữ gìn cả năm hôm nay mới dám lôi ra mặc. Bà thoa son đỏ, đánh má hồng, chuẩn bị kĩ càng đâu ra đấy, tiếc rằng lúc xuống nhà kho thì lại chẳng thấy tăm hơi phú ông đâu.

Chỉ có bà cả thôi, một ngàn quan mà bà ta không cho xuất tiền giấy hay bạc nén. Một ngàn quan, toàn những đồng xu mệnh giá nhỏ, đựng trong chiếc thùng lớn, bà hai phải khổ sở kéo rê từng chút, từng chút một. Sức bà yếu, lại cộng thêm chốt không chặt, ra đến bậc thềm một cái chiếc thùng lăn lông lốc xuống dưới sân, cả một ngàn quan bắn ra tung toé.

Bà hai điên lắm, nhưng vẫn phải ngậm ngùi nhặt nhạnh từng đồng. Bà cả õng ẹo đi qua, bước chân thế nào vừa vặn giẫm lên tay bà hai. Bà đay bà nghiến, bà dồn lực xuống gót giày, bà hai đau đến ứa cả nước mắt. Bà cố nhẫn nhịn mong đợi phú ông đi qua để được thương xót, ai ngờ phú ông vừa tới, thái độ bà cả đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, ngọt nhạt chị chị em em, cúi xuống nhặt tiền hộ bà hai.

- Thằng Quất đâu, ông cho mày ăn mày uống đang hoàng mà mày ngu thế hả con? Một ngàn quan cậu đi hỏi vợ mà mày xuất tiền lẻ thế này thì mặt mũi ông để vào đâu?

Phú ông cáu gắt, Quất chẳng dám biện minh nửa lời. Lão Tám quản gia vội dúi cho bà hai một ngàn quan tiền mặt rồi gọi mấy đứa ra nhặt xu lẻ dưới sân vào thùng. Cả hai bà cùng ngồi đó, nhưng phú ông lại chỉ đỡ mỗi bà cả, đã thế trước mặt bao nhiêu người làm trong nhà cũng chẳng nể nang gì sất, ôm ôm chọc chọc rõ tình cảm.

Bà hai ức nổ bong bóng mắt.

Là bà thích phú ông trước mà, từ ngày xưa xửa xừa xưa phú ông xuống nhà quan lớn chơi, bà đã phải lòng phú ông rồi. Bà coi tiểu thư như em gái, bà chăm bẵm bà hầu hạ nó, từ cái tã cũng là bà thay cho nó. Vậy mà nó lớn rồi, nó đẹp, nó lại quyến rũ phú ông của bà!

Bà hai căm hận lẻn vào bụi chuối gần phòng bà cả, lấy ra một chiếc hình nộm có viết tên Đinh Phi Yến cùng ngày tháng năm sinh, đoạn bà đâm vài cái kim lên đó rồi lén lút vùi xuống đất.
Số bà kể cũng nhọ, chưa kịp phủi tay đã bị cậu cả bắt quả tang. Cậu hung hăng đấm cho bà vài quả rồi ra sức đào đào bới bới. Bà ngó trộm cậu, bụ bẫm trắng trẻo, xinh trai quá đi mất.

Cái mũi này, khuôn miệng này, là của phú ông chứ ai? Cứ như đúc khuôn ra vậy, thảo nào phú ông cưng cậu đến thế! Cậu ở nhà trên chắc được ăn sung mặc sướng lắm. Xem kìa, mới tý tuổi đầu đã ra dáng cậu chủ, oai quá, bà mừng cho cậu quá, bao nhiêu muộn phiền của bà bỗng chốc tan biến. Bà rụt rè toan chạm vào má cậu, mà cậu lại cáu kỉnh hất tay bà ra rồi bực bội quát.

- Á à, hình nộm à, bà định trù ẻo bu tui chết sớm nhá, cái loại đàn bà độc ác, bu tui nói không sai mà.

Bà định tiến lại gần cậu mà cậu trốn bà như trốn hủi, tim bà như có lưỡi dao sắc cứa dần cứa mòn. Cậu doạ cậu sẽ méc bu để bu trị tội bà, bà vội vàng bào chữa bu cậu mới là kẻ tiểu nhân. Có lẽ bà nóng giận quá nên nghĩ chưa thấu, bu cậu, dù gì cũng là bu cậu, bu Đinh Phi Yến của cậu, đẹp như hoa như ngọc, sao cậu có thể tin lời một con quỷ xấu xấu bẩn bẩn bôi nhọ bu mình.

Cậu tát bà.

Không phải lần đầu tiên cậu đánh bà, sức cậu cũng chẳng đáng là bao, nhưng bà thấy đau ghê lắm. Cảm giác ấy, nó tê nó buốt tới từng lớp da thịt. Bà gạt nước mắt kéo cậu lại, hai tay cậu bị bà kiềm chặt. Ban đầu cậu còn vùng vằng nhưng một lúc nghe được mấy lời đường mật thủ thỉ của bà bỗng dưng hai mắt sáng rực, cậu quên khuấy luôn chuyện vừa xảy ra, vui vẻ nhảy chân sáo về phòng.

Tâm trạng cậu phấn chấn lắm, sáng hôm sau xuống phố huyện hỏi tiểu thư Cẩm Chi miệng vẫn cứ cười ngẩn ngơ. Phú ông phú bà nhìn con trai hớn hở trong lòng cũng rộn ràng theo. Cậu cả là trưởng nam, lại là cháu đích tôn họ Phạm nên mới đám hỏi thôi nhưng cũng hoành tráng lắm rồi. Phía trước ngựa xe tấp nập, phía sau gần năm mươi trai tráng theo sau, nào là trầu cau nào là lợn mán, chưa kể năm hòm vàng lớn, mười thùng bạc nén cộng vô số trang sức đá quý đi kèm.

Quan bát phẩm đón con rể tương lai từ đầu ngõ, tiếng trống, tiếng kèn í a í ới, tiếng pháo hoa nổ lộp bộp nghe đến vui tai. Từ ông ngoại cậu là quan thất phẩm tới các quan lớn có máu mặt trong huyện đều tụ họp đầy đủ, không khí tất bật rôm rả lắm.

Trong khi đó cũng là đi hỏi vợ nhưng nhà cậu hai chỉ có ba người, cậu, bu và vú Năm. Lẽ đời mà, cháu của tội phạm sát nhân thì đâu thể bì được với người bình thường, huống chi so với con cháu nhà quan.

Trầu cau của nhà trồng, nhành phong lan lớn do cậu hái được ở trên núi về. Lợn mán, đôi gà rừng cũng là cậu bắt được chiều qua, ngoài một ngàn quan được phú ông cho thì lễ vật còn lại do cậu tự kiếm hết.

Bà Yến ban sáng còn bận lo cho cậu cả nên không có thời gian quán xuyến hết mọi việc, vú Năm nhân cơ hội canh ba đã thức giấc chạy xuống nhà bà Phúc giúp cậu hai chuẩn bị các thứ. Cậu ngoan lắm, nhân lúc vú vo gạo cậu cũng giúp vú làm gà, mổ lợn. Cậu còn đục sẵn trái dừa để vú đồ xôi cho thơm, cậu ít nói nhưng vú lại cứ thích tâm sự chuyện trò với cậu, tại vú cảm thấy cậu là người biết lắng nghe.

- Ăn hỏi xong tháng sau rước cô Trâm về là có người bầu bạn rồi, cậu hai nhỉ? Cô Trâm không được nhu mì như những đứa con gái khác trong thôn nhưng tháo vát nhanh nhẹn, cô ấy sẽ lo được cho cậu hai và bu cậu, cậu cũng đỡ vất vả.
- ...

- Chẳng ai hoàn hảo cả đâu cậu ạ, cậu hai đã nghe các cụ có câu "thân em như hạt mưa sa, hạt rơi đài các hạt ra ruộng cày" chưa? Ý chỉ phận đàn bà nhỏ bé của chúng tôi đó, tội lắm, cậu nhớ đối xử tốt với cô ấy nhé. Mai sau có nạp bà hai bà ba thì cũng đừng lơ là bà cả, nha cậu.

Vú dặn đi dặn lại, cậu hai chỉ cười thôi. Lúc mọi thứ gần xong xuôi bà hai mới vươn mình tỉnh giấc, bà chải tóc trang điểm rồi đủng đỉnh đi đằng trước, vú Năm với cậu hai bê đồ theo sau. Phấn son bà hai dùng toàn là gửi người mua dưới phố huyện đó, nhà thì nghèo rớt mùng tơi mà bà tiêu hoang kinh lên được. Tội nghiệp cậu hai làm quần quật cả ngày cũng không đủ tiêu, vú nghĩ mà ức thay, nhưng phận tôi tớ đâu có dám ý kiến.

Xa xa cu Trí ngồi vắt vẻo trên ngọn dừa nhòm thấy cậu Lâm sắp sang nhà mình liền hò hét rõ to. Dung cũng hớn hở vỗ vỗ tay gọi vọng xuống. Hai đứa trẻ con lít nhít, chẳng hiểu làm cách nào mà chúng nó đưa nhau được lên đó nữa. Trâm ở trong buồng nghe tin hồi hộp muốn ngạt thở, không vì cái tục lệ chết dẫm chắc mợ hai tương lai lao vọt ra ngoài ngõ đón chồng rồi cũng nên.

Cậu Lâm đem phong bao mới phát cho cu Trí và Dung, bọn trẻ con sướng reo lên ầm ĩ. Cái Trang đang chửa nhưng vợ chồng nó vẫn từ thôn bên về chia vui với chị Trâm, bà Trinh lao ra ngõ hồ hởi đón khách, bà Phúc nhìn cánh cổng ọp ẹp chợt bĩu môi cái rõ dài.

Bà cũng kiệm lời y như cậu hai vậy, thủ tục từ đầu tới cuối đều là vú Năm trình bày thương lượng. Nhà cậu hai nghèo nhưng lễ vật cậu kiếm đủ cả, lại toàn đồ tốt nên bu Trâm khá hài lòng, khổ nỗi, cái hộp đựng tiền đó, khi mở ra lại chỉ có một trăm quan.

- Chị Phúc, chị nhầm à, phú ông đã hứa một ngàn quan tiền.

- Thì một ngàn quan đó còn gì?

Bà hai ngơ ngác hỏi lại, bà Trinh lắc đầu bảo đâu có, bà hai bực bội xỉa đểu.

- Có khi ban nãy mang vào trong buồng chị biển thủ rồi ấy chứ, định lấy thêm chín trăm quan nữa cơ à? Khôn như chị bao giờ cho chết?

Vú Năm biết bu Trâm không phải loại người như vậy, vú vội nháy cậu hai chạy về tìm lại, có khi lúc sáng bận bịu nhiều việc lại đánh rơi ở chỗ nào rồi. Trâm bên trong lo lắng ngó ra, mặc dù vú với vợ chồng cái Trang ra sức khuyên giải mà bu Trâm với bà hai vẫn chửi nhau ghê quá. Đỉnh điểm là bu chỉ thẳng vào mặt bà hai quát lớn.

- Này nhé, đây ít nhiều cũng không phải cái loại chó phản chủ nhé! Trâm nhà tôi thiếu quái gì giai hỏi, nhà bà nuốt lời trước tôi đây cũng không thèm nữa. Mang hết đồ về rồi mau CÚT cho tôi.
Dung Trí nghe người lớn quát sợ run cầm cập, hai đứa lấm lét dắt tay nhau trốn sau đống rơm, mắt tròn xoe nhìn nhau, im thin thít luôn. Cậu hai kiếm một hồi không thấy chín trăm quan tiền liền chạy sang nhà Trâm báo cho vú Năm. Bu Trâm càng làm dữ, Trâm ở trong buồng hoảng quá lao ra năn nỉ bu chấp nhận trăm quan mà bu nhất định không chịu.

- Trăm là trăm thế nào? Mi ngốc lắm, chưa về làm dâu đã bị chèn ép thế này, thử hỏi mấy bận nữa bị người ta bắt nạt, là con nhà người ta rồi thì bu can thiệp được cho mi hả?

Trâm ứa nước mắt, chẳng dám cãi. Bu Trâm quay sang chỉ trích cậu hai.

- Có mấy đồng tiền ăn hỏi mà nhà cậu cũng chơi bẩn thế hả? Cậu đừng tưởng cậu được nhiều gái thôn để ý mà làm cao nhé! Tụi nó ghẹo cậu thôi chứ chẳng ai dám lấy cậu như Trâm nhà tui đâu. Cậu thử nghĩ xem, lấy cậu rồi mấy đời mấy kiếp sau mới ngóc đầu lên được, hả cậu?

Cậu hai lặng thinh, vú Năm xót thay cho cậu. Bà hai liếc con trai bất chợt thấy thương thương. Con mụ bán bún này cũng ghê gớm thật, cứ tưởng có thể cả vú lấp miệng em dồn ép để mụ ta câm nín mà nhận trăm quan, ai ngờ sự việc lại ầm ầm lên như vậy. Cậu Lâm không rước được Trâm thì cậu Hưng còn tư tưởng, còn vấn vương, tương lai cậu còn gặp bất trắc, bà hai thở dài, vì cậu cả, vì cậu hai, bà đành nhỏ nhẹ xuống nước trước.

- Ấy ấy bu Trâm bình tĩnh. Tụi nhỏ thương nhau mình người lớn ai lại làm khó, tiền chị không lấy, tôi không lấy thì chắc chắn có kẻ thứ ba giở trò mèo rồi. Thôi thì tôi xin khất chị, nội trong một tuần tôi sẽ tìm được đủ một ngàn quan giao cho nhà chị, chị thấy thế nào?

Vú Năm, Trâm, vợ chồng Trang Toàn hùa vào lựa lời ngon ngọt, bu Trâm nghe cũng xuôi xuôi, ngẫm nghĩ một hồi liền chịu gật đầu thoả thuận. Tuy rằng hôm nay chưa đâu vào đâu nhưng lễ trót mang sang rồi nên bà mời khách ở lại dùng bữa, coi như làm thân đi, dù sao sau này Trâm cũng về nhà người ta, quan hệ căng thẳng quá cũng chẳng hay.

Chị Trang anh Toàn hồ hởi gọi các em, Trí Dung bên ngoài nhảy vào phụ bu dọn mâm dọn bát. Chị Trang bẹo má trêu Dung sang ăn trực nhá, Dung mặt dày thỏ thẻ bảo.

- Em xin anh Trí rùi mà.

- Đúng vậy, em cho Dung ăn ở nhà mình đó, chị không được đuổi Dung về đâu. Em là trưởng nam em có quyền á, chị Trang đi lấy chồng rùi, bu bảo chị là dân thôn bên rùi ý!

- Dạ, thưa cậu Trí.

Anh Toàn đáp, chị Trang vừa múc canh vừa cười ngất. Chị Trâm thì không biết từ lúc nào đã lôi được cậu Lâm ra ngoài bụi chuối rồi, hai má chị hồng hồng, ngượng ngịu mãi mới dúi được cho cậu chiếc khăn tay thêu đôi uyên ương. Từ thuở bé tới giờ chị chứng kiến không biết bao nhiêu đám hỏi ấy chứ, cái khúc hai bên trai gái trao lễ vật cho nhau luôn là cái khúc chị ngưỡng mộ nhất. Rồi cũng tới lượt mình, chị háo hức mất mấy ngày liền, cứ trông mong giây phút này mãi thôi.

Khổ nỗi, hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.
Cậu hai chẳng chuẩn bị gì cho chị cả. Chả nhẽ cậu suốt ngày lo làm ăn nên chưa bao giờ nghe tục lệ truyền tai trong thôn? Chị giận lắm, chị mè nheo một thôi một hồi, mặt xị như cái bị đòi công bằng.

- Tủi thân tui chết mất, cậu hai thơm tui đền bù đi! Thơm vào má cũng được, nha!

Ngọt như mía lùi vậy mà cậu không hề động tâm, đấm cậu cậu mặc kệ, đá cậu cậu không tránh, cậu chỉ trầm ngâm bảo cho cậu xin lỗi, hôm khác cậu đền. Trâm hơi nguôi nguôi, lẽo đẽo đi theo cậu vào trong nhà. Bữa đó Trâm gắp thức ăn cho cậu nhiều tới mức bị bu và các em chọc hoài luôn, chọc Trâm thiên vị cậu, chọc Trâm chưa về với cậu mà đã quên nhà mẹ đẻ rồi.

Vú Năm quan sát mợ hai tương lai thấy ấm lòng lắm, giờ vú chỉ mong sao phú ông nhanh về để bắt được kẻ trộm tiền thôi, sớm thành toàn cho cậu mợ. Vú trông mãi, đợi mãi, rốt cuộc ba ngày sau cũng đợi được. Đám ăn hỏi của cậu cả rất thuận lợi, phú ông còn chưa mừng được lâu đã phải nghe chuyện không vui của cậu hai.

Những chín trăm quan tiền lận, ai mà lại dám to gan như vậy? Phú ông giận lắm, sai mấy đứa thân tín lục soát nhà trên nhà dưới. Gan lớn thật, giấu kỹ thật, cả mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa tìm được.

- Khôn hồn thì khai ra ông còn khoan hồng, chứ đừng để đến lúc ông bắt được.

Người làm xếp kín cả một sân, ai nấy đều toát mồ hôi hột. Phú ông nghiêm lắm, chuyện trong nhà e rằng trưởng thôn cũng chẳng quản được. Vú Năm lấy hết sức can đảm lí nhí thưa gửi.

- Bẩm ông, bẩm ông, còn chưa tìm ở chỗ bà cả.

Bà hai mắng vú nhỏ lời thôi, nhưng giọng bà thì lại rất to.

- Vú buồn cười nhỉ? Tiểu thư là con nhà quan, làm gì có chuyện tiểu thư làm cái việc hèn mọn như thế, nào đâu có chuyện chị ấy so đo với tụi tôi. Thầy nó à,thôi không cần soát đâu, em tin chị Yến trong sạch.

Phúc đúng là Phúc, mặc dù thỉnh thoảng Yến có đanh đá, có đành hanh chảnh choẹ nhưng Phúc lúc nào cũng nghĩ cho Yến đầu tiên. Phúc làm Kim cảm động quá, ngược lại Yến ngồi bên cạnh mặt đã tím tái rồi. Miệng thì nói tin tưởng nhưng giờ lục cả nhà không thấy, lại chưa lục phòng bà, khác nào ngầm mỉa mai bà lấy tiền của bu con nhà nó.

Con Bưởi bên cạnh ra sức quạt, mà bà vẫn điên, bà sai con Thuận cứ việc vào phòng bà soát. Bà có mơ cũng không ngờ, nó lại kiếm được cái hộp lạ hoắc từ gầm giường của bà, bên trên xếp chín trăm quan tiền, bên dưới là hình nộm châm kim có đề tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của bà hai.

Ánh mắt phú ông nhìn bà, chưa bao giờ thất vọng đến vậy. Vú Năm liếc qua chiếc hộp mà lạnh toát cả người, bà cả, nhìn thì xinh đẹp mà tâm độc địa thật đó, lần này thì tới ông trời cũng không giúp được bà ấy rồi, đáng đời. Bà hai nước mắt ùa về như nước lũ, khóc tức khóc tưởi.

- Chị Yến ơi là chị Yến ơi, chị có thù có oán em thì em cũng xin chịu. Em chết em cũng can tâm, nhưng sao chị lại nỡ phá cậu thế hả chị? Dù gì cậu cũng là cốt nhục của phú ông, xét cho cùng chị cũng là mẹ cả của cậu mà. Sao chị nỡ?
Phải kẻ khác rơi vào cảnh này chắc bị đánh cho nhừ tử rồi, nhưng bà cả, khúc xương khúc thịt của phú ông, mọi việc đâu có êm xuôi như vậy. Phú ông cố nén giận, chậm rãi hỏi lại một lần nữa, cho bà cơ hội giải thích.

Bà cũng muốn thanh minh lắm, tiếc rằng liếc qua thấy con trai cưng đang run cầm cập lại không đành lòng. Bà thở dài, gật đầu thừa nhận.

Là bà.

Chính bà lấy chín trăm quan tiền đó. Chính bà làm hình nộm hại bu cậu Lâm.

Người hầu kẻ hạ được một phen bàn tán xôn xao, thằng Quất ấp úng hỏi ông có phải mang roi lên theo gia pháp không? Roi mây, cứng nhưng dẻo lắm, vụt một phát nghe tiếng vut vút, tội của bà cả phải chịu năm chục roi là ít, chịu xong chẳng biết thành người hay thành ngợm đây?

Mặt cậu Hưng tái xanh tái tím, cậu toan mở miệng thú tội mà bị bu cậu ngăn lại. Bu thương cậu còn nhỏ, bu sợ lộ chuyện nên bu một mực bảo do bu ngứa mắt với bà hai thành ra một phút bốc đồng. Thầy cậu thấy bu cậu khóc lóc tự dưng ruột gan quặn thắt, bà hai sợ xôi hỏng bỏng không nên cũng nức nức nở nở.

-"Thầy nó ạ, thầy nó có thể phạt bất cứ ai trên đời này, nhưng xin thầy nó đừng ra tay với tiểu thư. Tiểu thư là lá ngọc cành vàng, chỉ sợ không chịu nổi, thôi thì em xin nhận roi thay cho tiểu thư."

Một câu phát biểu của bà hai, nếu như phú ông không phạt bà cả thì khác nào tự nhận mình thiên vị, ngày mai mặt mũi đâu mà ra đường?

Một câu phát biểu của bà hai, cũng khiến già trẻ gái trai đều tấm tắc khen ngợi. Phải người bình thường chắc xông lên cào cấu cắn xé bà cả rồi ấy chứ, đằng này tấm lòng của bà hai lại từ bi đến như vậy, thật đáng để người ta ngưỡng mộ.

Chỉ có bà cả không nghĩ thế.

Cách đây mấy chục năm, có khi bà cũng ngây thơ như vậy. Nhưng bà của ngày hôm nay, thà để tụi nó đánh chết còn hơn ngậm ngùi cúi đầu xin lỗi cái loại chó phản chủ đó. Bà cả ngang bướng hại phú ông phát điên, tuy nhiên ông cũng chẳng nỡ dùng roi quất bà, suy cho cùng đành bực bội sai người làm giam lỏng bà trong từ đường, phạt quỳ ba canh giờ.

Cả nhà giải tán dần, đứa ghét bà thì hả hê sung sướng, người thương bà thật lòng tính ra cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, gan dạ nhất chắc là con Bưởi. Chỉ có nó mới dám bò qua giậu mùng tơi chui vào với bà. Thời khắc nhìn thấy nó, bà ứa cả nước mắt.

-"Bà ăn bánh không bà? Con mang bánh rán vào cho bà nè!"

Bà chán nản lắc đầu. Con Bưởi buồn thiu cất bánh vào túi, cặm cụi lôi ra chiếc gối bông mềm mại đặt xuống đất rồi ngọt giọng dỗ dành bà quỳ lên đó cho đỡ đau chân. Bà chẳng hề nhúc nhích, bà sụt sịt hỏi nó.

-"Ông...ông xuống chỗ bà hai rồi à?"

-"Không ạ, nhưng đêm nay bà hai ở trên nhà lớn hầu ông."
Bưởi thành thật trả lời, thực ra cả bánh lẫn gối đều là ông xui nó mang vào cho bà đó. Nó muốn kể bà nghe lắm, nhưng nó sợ bị ông đuổi đi nên không dám hé răng, dù sao cái nhà này ông cũng là to nhất mà. Nó quan sát thái độ bà cả một hồi rồi lại lật đật chui ra chạy qua chỗ phú ông báo cáo tình hình.

Bà hai đang xoa bóp chân cho chồng đột nhiên bị đuổi ra ngoài như người lạ. Bên trong Bưởi với phú ông thì thà thì thụt, Bưởi trình bày tới đâu, phú ông não nề rầu rĩ tới đấy. Cái người đâu mà dỗi dai, sắp làm mẹ chồng rồi, cứ thế này mai sau con dâu nó cười cho thối mặt. Yến ơi là Yến, phải chăng lỗi là do xưa nay Kim cưng Yến quá nhiều?

Thôi thì rèn giũa một chút cũng tốt, cho cái tính nó mềm đi. Phú ông thở dài, lần này ông quyết không đi thăm bà cả mà chỉ tìm lọ cao đưa cho con Bưởi, bảo nó giữ cẩn thận nhỡ đêm bà bị đau chân thì xoa bóp cho bà.

Con Bưởi vâng vâng dạ dạ chào ông, lúc nó ra ngoài bà hai có giữ lại hỏi chuyện nhưng con bé nhất định không khai nửa lời. Nó khiến bà hai tức lộn ruột, cái con thiểu năng này chứ, còn ở cái nhà này ngày nào bà thấy chướng tai gai mắt ngày ấy, cứ đợi đấy, sau này có cơ hội bà cho ra đê ở hết cả lũ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhan_yhta về bài viết trên: Chỉ Nhan
Có bài mới 20.04.2018, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 15.10.2017, 23:43
Bài viết: 26
Được thanks: 4 lần
Điểm: 8.15
Có bài mới Re: Nhớ ai đó đến kiệt quệ - Điểm: 10

Chương 2: Có chết cũng làm vợ cậu 2

~_Part 1.1_~

Đợt ấy phú ông triệu bà hầu chín ngày liên tiếp, phía bà cả cũng không có động tĩnh xuống nước trước nên mâu thuẫn giữa phú ông với bà cả ngày một lớn. Phú ông hàng đêm nghe bà hai ngọt nhạt tâm tình cũng thương bu con bà hơn, đỉnh điểm là phú ông quyết định đích thân ra mặt hỏi vợ cho cậu hai.

Đám hỏi đã có phú ông thì tất nhiên nó phải long trọng rồi. Cậu hai cưỡi ngựa đằng trước, kiệu đỏ rước phú ông bà hai theo sau, vàng bạc châu báu tuy thua xa hôm cậu cả xuống phố huyện nhưng so với phong tục trong thôn cũng là hoành tráng lắm rồi. Già trẻ gái trai nô nức ùa ra hai bên đường vừa ngó nghiêng vừa vỗ tay chung vui, riêng bu Trâm ruột gan cứ phải gọi là mát rười rượi.

Trâm thì sướng khỏi nói rồi. Nhất là cái lúc trà nước xong xuôi cậu hai níu áo Trâm rủ ra ngoài bụi chuối, tim Trâm tưởng nhảy ra ngoài lồng ngực ấy chứ.

Đêm hôm kia vừa nghe cái Dung ba hoa cậu hai mới kiếm được viên đá quý trên núi thuộc loại hiếm lắm, màu đỏ rực rỡ rất đẹp. Dung phấn khởi ti toe rằng cậu mà bán đi thì được ối tiền, rồi cậu sẽ mua bánh đa kê cho nó. Trâm cũng phấn khởi theo, hi vọng cậu mua bánh đa kê thừa tiền cậu sẽ mua lễ vật trao cho Trâm.

Đúng như Trâm dự đoán, cậu hai thực sự giữ lời hứa. Bữa trước cậu khất, bữa nay cậu đền thật. Chỉ là không ngờ được, thứ cậu đền, lại mỹ miều ngoài sức tưởng tượng của Trâm. Cầm trên tay chiếc vòng lấp lánh ánh đỏ được mài giũa cẩn thận, hai má Trâm ửng hồng, làm được thứ đồ tuyệt mỹ như này chắc mất công lắm đấy, thảo nào tay cậu hai bị trầy mấy chỗ liền.

Nhưng quan trọng không phải thế, quan trọng là vật quý giá như vậy, nếu đem xuống phố huyện bán nhất định kiếm được năm sáu trăm quan là ít, vậy mà cậu lại tặng Trâm. Vật quý giá như vậy, đến con gái trưởng thôn còn chẳng có, thế mà Trâm lại có. Trâm run lắm, giọng cũng lạc hẳn đi.

- Cậu hai...cậu...đeo...đeo...cho tui với.

Cậu ngại hay sao ấy, tai cậu đỏ rực, cậu ấp úng bảo chị tự đeo đi, thích tay nào đeo tay đó. Trâm bĩu môi nhưng chẳng thèm chấp cậu luôn, Trâm tự đeo vào cổ tay phải của mình. Đeo xong lâu rồi mà cứ ngẩn ngơ ngắm mãi, đẹp quá là đẹp luôn.

Cậu cũng cười, cậu nói màu đỏ rất hợp với Trâm, Trâm đáp thực ra tui thích màu đỏ nhất đấy, đoạn thẹn thùng chạy xuống bếp khoe khoang với các em. Trang Dung được một phen ghen tỵ nổ đom đóm mắt, cu Trí có vẻ không hài lòng, ba chân bốn cẳng chạy lên nhà tìm cậu hai hỏi thăm chỗ khai thác đá.

Cậu cả trốn sau bụi rơm suốt từ sáng tới trưa, thấy cậu hai và Trâm cứ chốc chốc lại lấm lét liếc nhau lòng đau như cắt từng khúc ruột.

Cậu khóc.

Từ khi sinh ra chưa bao giờ cậu khổ sở đến như thế. Cậu chạy về nhà ôm bu Yến nức na nức nở.

- Bu ơi bu ơi là bu, tình hình này tháng sau Trâm của cậu thực sự là của người ta rồi. Nó được ôm Trâm của cậu đó bu, làm thế nào bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Bu giúp cậu với bu ơi, cậu không chịu đâu, cậu chết mất đó bu. Trâm không là của cậu thì cũng không được là của ai hết. Hay bu nghĩ cách đuổi bu con thằng hai đi biệt xứ đi bu, bu cũng không thích bu thằng hai mà, đi bu, van bu đó.
Bu xót cậu quặn cả ruột, bu ôm cậu vào lòng dỗ dành an ủi. Bu thở dài bảo rằng đuổi được thì bu đã tống cổ tụi nó ra khỏi nhà từ lâu rồi ấy chứ. Sống chung với rắn, một bước cũng phải tính toán cẩn thận, xểnh một li là đi một dặm cậu à.

- Cậu hiểu rồi bu, bây giờ thì cậu đã hiểu, thực ra bu thằng Lâm xúi cậu giấu chín trăm quan tiền đó bu, nhưng cậu không biết bên dưới có hình nộm đâu, cậu bị con cáo già đó lừa bu ạ. Tội nghiệp bu Yến phải chịu tội thay cậu, cậu thương bu lắm, hay cậu méc thầy nhé, đòi lại công bằng cho bu, bu nhé.

Bà cả tức tím mặt tím mày, dám lợi dụng cả một đứa nhóc, bà hai lần này quả thật đi quá xa rồi. Bà cố nén giận giữ cậu cả ở lại, khuyên nhủ cậu không có chứng cứ thì không được làm liều, bà dịu dàng chải tóc cho cậu rồi nịnh ngọt.

- Cậu Hưng của bu đẹp trai quá nha, cậu nghe bu, cậu lấy cô Cẩm Chi, lại cộng thêm có ông ngoại hỗ trợ, rồi tương lai cậu sẽ rộng mở. Cậu chịu khó học thành tài, vài năm nữa đỗ đạt cao được làm quan to, được phân đất, tới lúc đó cậu đón cả nhà xuống phố huyện, bỏ mặc bu con nhà thằng hai ở xó này thôi.

- Cậu muốn đón cả Trâm nữa, được không bu?

- Được, cậu có quyền có thế, cậu đón ai cũng được.

Bà cả đáp qua loa lấy lệ chứ bà thích cậu chỉ lấy một vợ thôi. Cậu còn nhỏ, tính tình còn trẻ con, mấy bữa nữa rước tiểu thư Cẩm Chi về bà tin cậu sẽ chóng quên Trâm thôi. Đến phú ông nói thương bà, yêu sống yêu chết, vậy mà vẫn có thể thu nạp thêm bà hai đó.

Đàn ông ấy à, trái tim họ, nhiều ngăn lắm.

Cậu cả nguôi nguôi liền huýt sáo vang rồi hớn hở chạy ra ngoài đồng chơi, con Bưởi từ đâu lao tới ôm bà nịnh nọt rủ rê bà ra ngoài vườn hóng mát. Bà chán nản bảo bà mệt, Bưởi đi một mình đi, Bưởi vẫn không chịu bỏ cuộc, cái miệng chu choa rõ dẻo.

- Hoa mận nở trắng cả một góc trời rồi đó bà à, gió thổi thơm nức luôn ý, bà thích hoa mận lắm mà, bà ra đó rồi con đẩy xích đu cho bà nha.

Bà mỉm cười véo má nó, nó giúp bà vấn tóc rồi dắt bà ra vườn. Cái con lật lọng dễ sợ, nó bảo nó giúp bà đẩy xích đu, mà bà vừa mới ngồi xuống nó đã kêu đau bụng rồi chạy biến. Cả thằng Quất phía xa xa cũng cong mong lủi mất, hai đứa dắt tay nhau trốn sau hòn non bộ rình rập phú ông phú bà.

Phú ông đang ngồi viết chữ ở cái bàn phía Nam, thằng Quất nó rõ hơn ai hết, cả chục hôm rồi phú ông cứ ra đây chẳng phải để luyện chữ gì đâu, mà ra đợi bà cả thôi. Cái vườn này là ông xây cho bà, cất công sưu tập đủ các giống mận từ khắp nơi khắp chốn về, tự tay ông vun bón chăm sóc kỳ công lắm.
Mùa hoa nào bà cả cũng ở miết trong vườn từ chiều tới tối, chỉ có mùa hoa này bà còn giận, nên mãi hôm nay bà mới thèm ra. Chắc bà giận vì ông gọi bà hai lên hầu, nhưng chắc bà cũng không biết, bà hai chỉ được bóp chân và trò chuyện với ông thôi chứ không mần chi cả.

Phú ông nhớ bà cả lắm rồi đó, lo đám hỏi cho cậu hai xong xuôi ông cũng không hề ở lại chè chén mà đã vội vã về. Chỉ cần bà cả chịu nhún mình một chút, nhất định mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Khổ nỗi bà cứng đầu lắm, con Bưởi thằng Quất mong mãi mà bà không hề nhúc nhích, bà chỉ ngồi lặng lẽ ở cái xích đu, thẩn thơ ngắm những đoá mận nở bung rực rỡ.

Những cánh hoa mận mong manh dập dềnh theo gió, vẻ trắng muốt tinh khiết ấy khiến bà say mê. Vẻ xuân sắc rực rỡ của bà lại khiến ông điêu đứng. Bà mặc chiếc yếm màu xanh lá cây, để lộ tấm lưng ong ngọc ngà thiêu cháy tim gan ông. Rõ là ông ngắm bà ngây ngốc, nhưng mỗi lần bà ngẩng đầu lên ông lại cúi xuống mài mực tỏ vẻ bận rộn lắm.

Thằng Quất ghé tai con Bưởi thì thầm, nó bảo ông là nền ông, ông có sĩ diện của nền ông, bà không nên quá bướng kẻo thua bà hai. Con Bưởi bĩu môi bênh vực bà cả của nó. Thằng Quất cười hì hì, nó lén lút nhặt đoá hoa rụng gài lên mái tóc đen nhánh của con Bưởi, nó nhìn con Bưởi hồi lâu rồi buột miệng rủ rê.

- Bưởi xinh quá đi mất thôi, hay là anh tích đủ ba chục quan tiền rồi anh xin bà cả ban Bưởi cho anh nhé!

- Quên đi, cả đời em chỉ ở với bà cả thui.

- Ơ nhưng Bưởi phải lấy chồng chứ, không thì thành gái già đó!

Quất trêu, Bưởi đỏ bừng kêu em chả thèm. Hai đứa hí ha hí húi chọc nhau inh ỏi, phú ông phú bà thì vẫn mỗi người một nơi chẳng ai thèm để ý tới ai. Chỉ biết, tối đó lúc Quất dọn đồ cho ông chẳng thấy chữ nghĩa gì cả, toàn hình vẽ bà cả không à. Trong khi đó Bưởi ở buồng bên dưới lại nghe bà thở dài thườn thượt, bà tủi thân bảo ông chán bà thật rồi, bà hở hang như vậy mà cũng chẳng quyến rũ được ông.

Lẽ nào bà già rồi?

Bà trằn trọc mãi chẳng ngủ được nên dậy đi dạo linh tinh. Bà cứ lang thang men theo ánh trăng, hết vào vườn hoa lại ra suối tản bộ, mãi tới canh tư về tới sân nhà thì nghe con Thuận đập cửa rầm rầm, giọng nó như sắp khóc tới nơi rồi ấy.

- Bà ơi, bà cả ơi bà mau dậy đi, có chuyện không hay rồi, ban tối cậu cả và cậu hai rủ nhau lên núi song đấu.

Phú bà giật bắn cả người, bà vội vàng gọi nó tới hỏi han tình hình cậu Hưng. Cũng may các cụ phù hộ, cậu bình an vô sự, bà vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe con bé nghẹn ngào.

- Nhưng mà, nhưng mà cậu hai hình như bị rơi xuống vách núi, bao nhiêu người đi tìm mà giờ vẫn chưa thấy xác, bà hai đang làm um lên rồi bà ạ, bà hai nói sức cậu cả yếu ớt chẳng thể đẩy được cậu hai, chỉ e có người đứng sau toàn bộ chuyện này, phú ông đang cho điều tra xem đêm nay những ai không có ở trong phòng, phen này lành ít dữ nhiều rồi bà ơi...sợ...sợ...cậu hai mệnh hệ gì, thì bà...bà….
Bà cả còn chưa hết sốc thì thằng Mía ở đâu thở hồng hộc lao tới bẩm bà phú ông cho mời. Bà tất tả chạy theo nó, trời vẫn còn nhá nhem tối nhưng cả đại gia đình từ phú ông, bà hai, cậu cả tới kẻ hầu người hạ đã tập trung hết ở đại sảnh lớn rồi.

Mọi nghi vấn đều tập trung vào cậu cả, cậu ôm chân thầy mếu máo xin được minh xét, cậu không hề hẹn cậu hai song đấu gì hết, ban tối cậu đi đánh khăng cùng thằng Quất, thằng Lộc và mấy đứa xóm trên, rất nhiều người có thể làm chứng.

Quả thực khi phú ông cho gọi thì bọn nhóc đều gật đầu thừa nhận đúng là cậu ở chỗ tụi nó. Lòng bà cả như trút được tảng đá nặng, trong khi đó bà hai tiếp tục khóc lóc inh ỏi.

- Sao có thể? Rõ ràng lúc xế chiều cậu hai nhận được thư của cậu cả xong mới lên núi mà, cậu hai ơi, cậu ở đâu? Cậu sống khôn chết thiêng cậu phù trợ cho bu tìm ra người hại cậu với cậu ơi.

Bà kêu la thống khiết, phú ông bực bội giật lấy mẩu giấy từ tay bà hai, nét chữ đẹp như này, thanh thoát uyển chuyển, trình độ cậu cả đã làm sao đạt tới? Ngay cả phú ông cũng chẳng thể viết được như thế. Cả cái nhà này, trừ bu cậu Hưng, nào còn ai có thể tài hoa như vậy?

- Bưởi, buổi đêm bà cả có trong phòng không?

Ông gằn giọng hỏi, Bưởi giật bắn cả mình, Bưởi ngốc nên không ý thức được sự việc rất quan trọng, nó thật thà đáp bà không ngủ được nên đi dạo ông ạ. Bà hai ngã vật ra đất rên rỉ, bà cả giận tím mặt mày, cơn tức bà hai dồn nén bao nhiêu ngày qua bỗng dưng bộc phát, bà không kiềm được lao xuống giật tóc rồi thẳng tay tát bà hai ba cái liên tiếp.

- Chị đánh hay lắm, chị đánh nữa đi, chị đánh chết em luôn đi, cậu Lâm đi rồi, em cũng chẳng thiết sống nữa.

Một bà ngậm ngùi cam chịu số phận, một bà đang điên máu nên ra tay càng ngoan độc. Phú ông bực bội nhảy vào lôi bà cả ra răn đe.

- Bu cậu Hưng có thôi ngay đi không? Lần này bu nó quá trớn rồi đó, bu nó xót con bu nó thôi à? Con của người khác bu nó không xót sao? Rừng núi hiểm trở lại nhiều thú dữ bu nó đẩy cậu như thế giờ biết tìm cậu ở đâu? Có phải bao nhiêu năm qua tôi nuông quá nên bu nó nhờn phải không?

- Thầy nó nghe em, em không hại ai cả, đêm nay em chỉ đi dạo thôi, em không lên núi, là nó, là con yêu nghiệt đó, nó bắt chước chữ em, chỉ có thể là nó, ngày xưa chính em là người dạy nó viết chữ, thầy nó tin em đi.

Một bà uất ức giải thích, một bà sụt sịt phủ định.

- Sao tiểu thư lại nỡ nói vậy? Em thân phận thấp hèn đến đọc còn bập bõm chữ được chữ mất nữa là viết, nét chữ rồng bay phượng múa như thế đâu đến lượt em? Mà cứ coi như là em đi, thì con là do em dứt ruột đẻ ra, em hại cậu thì em được gì?
Chẳng những phú ông thấy có lý mà đến bà cả cũng bị lung lay. Đúng, đợt đó phú ông bắt buộc phải nạp thêm vợ là vì công bà hai sinh cậu Lâm. Tuy bà ghét thằng bé, ghét cay ghét đắng nhưng nói công tâm thì nó tài giỏi, thông minh tháo vát hơn người, có nó đời bu nó mới bớt nhọ, tính ra nó mà mệnh hệ gì thì người khổ nhất chẳng phải bà hai hay sao?

Có lẽ già trẻ lớn bé cũng cùng suy nghĩ, tất cả đều nhìn về phía bà Đinh Phi Yến bằng ánh mắt ái ngại. Việc nội bộ trong nhà nhưng không hiểu sao kinh động tới hẳn cai tổng, ông ta dắt theo năm sáu tên lính đòi tới bắt nghi phạm, lệnh rằng qua một tuần nếu không tìm được cậu Lâm sẽ đem xuống phố huyện cho quan lớn xét xử.

Bà cả nghe thất kinh, bà thà chết chứ không đi theo tên cai tổng đó. Đến bước đường cùng e rằng chỉ có thể đánh liều, bà rấm rứt kêu oan rồi đập đầu vào trụ nhà ngất lịm. Bà hai nghiến răng ken két, đập nhẹ thế thì ăn thua quái gì, có mỗi cái trò giả ngất lần nào cũng dùng, ấy vậy mà lần nào phú ông cũng mắc mưu.

- Mời cai tổng về cho, là chuyện nhà tôi, tôi tự xử được. Nếu thực sự không tìm thấy cậu Lâm, tôi sẽ đích thân mang bà cả xuống huyện, không cần nhờ cha con thằng nào hết.

Năm xưa cai tổng, phú ông và bao nhiêu trai tráng cơm nắm xôi nắm xếp hàng dài ở ngoài cổng nhà quan thất phẩm, chỉ mong được lọt vào mắt xanh của tiểu thư Đinh Phi Yến, chuyện này ai mà không biết? Tình địch gặp nhau, bao nhiêu năm vẫn cay cú như vậy. Cai tổng điên lắm nhưng phú ông có máu mặt trong khu nên chẳng làm gì được, phú ông thì đã vội bồng bà cả về phòng mình, một sợi tóc của Yến nhà ông, ông cũng không muốn cho tên mặt dày đó được chiêm ngưỡng.

Phú bà nằm gọn trong lòng phú ông mới biết đã nhớ ông đến nhường nào. Phú ông cũng siết chặt bà, trìu mến gạt mớ tóc mái bết mồ hôi rồi nhẹ nhàng day day chỗ trán sưng, giọng ông buồn buồn.

- Ba mươi ba xuân xanh rồi mà sao vẫn ngang ngạnh thế? Bu nó bảo tôi phải làm sao đây? Đến một ngày tôi không thể bênh vực được bu nó nữa, thì phải làm thế nào? Sẽ phải xa nhau đó, bu nó biết không? Bu nó nỡ xa tôi à? Bu nó không thể sống an phận hơn được hay sao?

Phú ông ôm vợ cả một lát thì đặt bà nằm xuống chiếc võng cạnh cửa sổ, cẩn thận đắp chiếc mềm mỏng rồi ra ngoài sai thằng Quất gọi thêm chục đứa nữa theo ông lên núi tiếp tục kiếm cậu hai. Phú bà ở bên trong đưa mắt nhìn theo bóng phú ông khuất dần, bỗng dưng khoé mắt nhoà đi.

Ngẫm lại thấy chính mình dại, khi xưa bồng bột không nghe lời thầy bu. Hồi đó thầy bảo để thầy tìm một mối tốt tốt rồi gả Phúc cho nhà người ta, nhưng Phúc cứ khóc mãi, Phúc kêu nhớ tiểu thư, không có tiểu thư không sống được, sống chết đòi đi theo tiểu thư.

Từ lâu Yến đã thân với Phúc lắm, tình như tỷ muội, cho nên dễ bị mủi lòng, đồng ý với Phúc ngay tức khắc à. Trộm nghĩ thôi thì về Kim Giang rồi, nhắm trúng anh trai nào khoẻ mạnh vạm vỡ, gia đình khấm khá thì gả về đó cũng được, sau này mỗi khi khó khăn buồn tủi có chị có em nương tựa nhau.

Sự đời trớ trêu, nào ai ngờ cả làng trên xóm dưới, Phúc trèo lên giường ai không trèo, lại trèo đúng lên giường phú ông. Cả làng dưới xóm trên, phú ông rước ai làm vợ hai không rước, lại rước đúng hầu gái của phú bà.

Từ đó cứ hễ có chuyện gì phú ông lại hỏi, bu nó không thể sống an phận hơn được hay sao? Sống an phận? Đanh đá ghê gớm thế nó còn tính bài lật bà, nhu mì hiền thục để nó trèo lên đầu bà ngồi hả?

Cứ nghĩ tới bu con nhà nó máu nóng của bà lại xộc thẳng lên đại não, bà đập chén, bà quăng ấm mà cũng không sao hạ hoả nổi. Đã điên rồi thì chớ, lại thêm đứa con gái nhà bán bún dám hùng hổ cầm dao phay xông vào tìm bà tính chuyện. Cái con cũng khoẻ, cả con Bưởi con Thuận cũng không giữ nổi nó.

- Bà cả đâu, bà ra ngay đây cho tui, bà đẩy cậu hai của tui ở núi nào bà mau khai ra, hôm nay bà mà không khai tui thề tui sẽ băm bà nát tươm như băm bèo.
Cả cái làng này, dám thách thức bà e rằng chỉ có mình Trâm. Con gái con lứa gì mà cứ sồn sồn phát ghê, láo nháo thật. Cũng may khi xưa bà cương quyết đòi lại trăm quan tiền của cậu Hưng chứ không rước con này về làm dâu để mà thờ nó hả?

Bực nỗi kẻ hầu người hạ trong nhà theo ông lên núi hết nên bà đành phải đích thân dạy dỗ. Bà lệnh con Bưởi con Thuận buông cô Trâm ra, đoạn nhàn nhạt bảo.

- Bà đây, có giỏi vào đây băm, mày thử động vào một sợi lông của bà xem tối nay ông có sang lột da bu con nhà mày không?

Giọng bà đầy thách thức, vẻ mặt bà cũng kiêu hãnh chẳng kém. Ấy vậy mà lại chọc đúng điểm yếu của đối phương, ban nãy nghe bà hai kêu khóc Trâm lộn hết cả tiết, chọn con dao sắc nhất rồi phi ngay sang chứ nào đã kịp nghĩ gì.

- Tự vả miệng ba cái rồi biến cho khuất mắt bà.

Bà quát, Trâm quỳ xuống ngoan ngoãn làm theo lệnh rồi gạt nước mắt lặng lẽ ra ngoài. Bà hai đứng đợi Trâm ở bụi trúc đầu đình, hồ hởi hỏi Trâm đã trả thù cho cậu hai chưa? Trâm buồn buồn lắc đầu, bà bĩu môi dè bỉu tưởng Trâm thương cậu như nào, hoá ra chỉ là chót lưỡi đầu môi, đoạn bà bực bội bỏ về, để lại Trâm ở lại oà khóc nức nở.

Trâm có thể liều với bà cả, nhưng cu Trí thì sao? Cu Trí còn nhỏ quá, lại là cháu đích tôn của cả gia tộc. Cái Trang thì đang mang bầu, nhất là bu Trâm, bu Trâm cả đời lam lũ vất vả đã đủ tội nghiệp rồi, Trâm đâu còn lựa chọn nào khác?

Cậu cả rình rập ở phía xa xa thấy Trâm tủi thân mà xót hết cả ruột cả gan. Cậu chạy qua chợ mua năm mươi đồng bánh đúc cho Trâm mà Trâm cũng chẳng thèm ăn, Trâm lạnh nhạt làm cậu buồn thỉu buồn thiu à.

- Trâm thương thằng hai rồi à? Tui trắng trẻo đẹp trai thế này sao Trâm không thương mà lại đi thương cái thằng cao to đen hôi như thế?

- Cậu hai không hôi. Cậu hai rất thơm. Cậu hai cũng không đen, da cậu ấy màu đồng rất khoẻ mạnh.

Trâm gào ầm cả lên, cậu cả nhún nhường vỗ vai Trâm an ủi. Cậu ngồi với Trâm mãi đến lúc thằng Quất đi núi với thầy cậu về, nó báo cáo tình hình rằng vẫn chưa tìm được cậu hai. Trâm chán đời quá, nhảy bùm xuống ao, cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn Trâm quăng từng cụm bèo lên bờ tự dưng rầu rĩ dễ sợ, cậu rủ thằng hai lên núi song đấu hồi nào chứ? Cái thằng, hay nó mộng du? Lại còn có thư của bu Yến viết, buồn cười thật đấy!

Mà từ đã, thư của bu cậu, song đấu, hình như cậu nhớ ra cái gì đó thì phải? A đúng rồi, đúng chuyện đó rồi, sao cậu có thể quên? Mắt cậu sáng rực, ba chân bốn cẳng cậu lao về nhà, về tới cổng đã nghe thầy bu cãi nhau chí choé.

- Thôi thôi bu nó đừng ngang nữa, bu nó đẩy cậu Lâm ở núi nào thì bu nó nói ra giùm tôi với, chứ rừng núi mênh mông tìm cả ngày vẫn không thấy tung tích cậu.

- Em đã bảo em không đẩy cậu mà, thầy nó không tin thì thầy nó giải em lên quan huyện luôn đi, khỏi nhiều lời.

- Bu nó cấm cãi nhé, nét chữ của bu nó tôi chỉ cần liếc qua là biết. Cũng như bu nó ấy, năm đó đi trẩy hội xuân trong hàng vạn người tôi nhìn thoáng qua cũng biết bu nó đứng ở chỗ nào rồi.

Phú ông vừa dứt lời thì cậu Hưng lao vào ngập ngừng trình bày.

- Đúng rồi bu Yến ơi, bức thư đó là bu viết đó, chắc bu quên rồi, hai năm trước ý, đúng dịp Tết Nguyên Đán cậu nhờ bu viết thư rủ thằng hai lên núi song đấu, nhưng không phải đánh nhau đâu, cậu chỉ định rủ nó thi xem ai chặt được cây nêu cao hơn thôi, nhưng mãi không thấy nó tới, mà cậu đói bụng quá nên đợi được nửa canh giờ cậu liền chạy về nhà ăn bánh chưng, xong cậu cũng quên khuấy đi mất.

Phú bà ngây cả người, có chuyện đó thật hả? Sao bà chẳng có ấn tượng gì nhỉ? Căn bản cứ thỉnh thoảng cậu lại chạy tới nũng nịu nhờ bà viết cái này cái kia, bao nhiêu thứ trên đời nhớ sao nổi? Bà cẩn thận xem lại bức thư một lần nữa, phú ông đúng, cậu cả cũng đúng, đúng là chữ bà thật. Nhưng thế thì càng tốt chứ sao, chẳng phải mọi chuyện rõ rồi còn gì?

- Đấy nhá, giờ thì thầy nó sáng mắt ra chưa? Thư này cậu gửi từ hai năm trước cơ mà, liên quan gì tới việc mất tích của cậu hai?

-  Thế đêm qua bu nó đi đâu? Nửa đêm nửa hôm đàn bà con gái dạo dạo cái gì?

Phú ông gằn giọng, phú bà cũng hét to không kém.

- Em đi đâu kệ em, thầy nó có người làm ấm giường rồi thì hiểu làm sao được cảm giác của em? Vậy mà khi xưa hứa này hứa nọ, toàn hứa xuông. Biết thế lúc đó em gả xừ cho con trai quan thái phó còn hơn.

- Á à, tôi bắt quả tang bu nó còn thương thầm thằng cha đó nhé, không ra cái thể thống phép tắc gì cả.

- Ừ, thương đấy, còn thương đấy thì sao nào?

Bà cả giận lẫy bỏ vào trong buồng, phú ông mặt đen kìn kịt bám theo, đóng cửa đánh sầm một cái rồi ôm bà quẳng lên chiếc chõng tre, ra sức thổi thổi vào tai. Phú bà ban đầu vẫn còn mạnh miệng đuổi chồng ra ngoài nhưng sau dần ông càng thổi thì bà càng run, cộng thêm cái tay hư hỗn lách trên luồn dưới hại bà cả người mềm nhũn vô lực.

- Ghét thầy nó!

- Bu nó tưởng tôi quý bu nó chắc? Cái loại yêu nghiệt, ăn gì mà lúc nào cũng thơm nức luôn à.

Có người thật lòng mắng yêu, có người bẽn lẽn thẹn thùng, khẽ thơm lên chóp mũi ai đó. Người được thơm sướng râm ran cả lòng, hành động càng thêm mãnh liệt, hại người bên dưới tim gan tan chảy.

Ôm nhau cả chiều, quấn nhau cả tối, con Bưởi mời ra ăn cơm mà ông bà cũng chẳng thèm, bỏ bữa luôn. Mãi tới rạng sáng ông mới chịu chỉnh đốn áo quần để sai người gọi bà hai lên hỏi chuyện. Bà hai lúc tới thấy cảnh bà cả e ấp trong lòng phú ông đã sôi hết cả máu rồi, lại nghe phú ông tra khảo đến lạnh lùng.

- Thư hẹn song đấu viết từ hai năm trước, loại giấy này giờ cũng không còn bán nữa. Sao bu cậu Lâm lại đem ra để đổ tội cho bu cậu Hưng? Rốt cuộc là cậu Lâm đang ở đâu?
Bà hai thoáng giật mình, nhưng chỉ rất nhanh thôi, bà mau chóng lấy lại được phong độ. Bà khóc lóc thống khổ, bà gào thét kêu oan, bà bảo rằng nào bà có biết, tự dưng cậu hai mất tích, bà kiếm hoài kiếm chán không thấy, thấy mỗi mẩu giấy này thì tưởng cậu cả rủ cậu hai lên núi song đấu, bà lo lắng quá nên chạy tới bẩm báo phú ông.

Thì ra chỉ là chút bồng bột nhất thời, phú ông nghe bà hai vật vã thảm thương nửa canh giờ thì cũng xuôi xuôi. Dẫu sao cậu Lâm cũng do bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, bà không xót cậu thì ai xót cậu nữa?

Có lẽ lúc đó rối quá thành ra hiểu nhầm bà cả, thôi giờ mọi chuyện đâu ra đấy thì cho qua vậy. Bà cả nhếch mép cười khẩy, ôi chao ôi, người tính nào đã bao giờ bằng trời tính? Mặc bà hai đang quỳ dưới đất, bà chu môi phụng phịu làm nũng, tay còn không ngừng cù cù chọc chồng.

Phú ông bị nhột cười phá lên, miệng mắng bu nó hư đốn nhưng ánh mắt trìu mến lắm. Việc không liên quan tới bà cả nữa nên ông cũng chẳng mặn mà đi tìm con như trước. Cậu hai là cốt nhục của ông thì ông phải có trách nhiệm với cậu, sai vài người tiếp tục lên núi tìm cậu. Tuy nhiên ông là người phàm, tình cảm phân định, yêu mẹ như nào cưng con đó, cậu cả mới là trưởng nam của nhà họ Phạm, mới là cục vàng cục ngọc của ông.

Cậu hai, suy cho cùng cũng chỉ là con của bà hai.

Bà hai, suy cho cùng cũng chỉ là một đêm quá chén.

Bà hai cay đắng lủi thủi về túp lều tranh. Xưa kia là bà nhắm trúng phú ông trước mà, phú ông từ đầu cũng có tình ý với bà. Còn tiểu thư, chẳng phải tiểu thư thích con trai quan thái phó hay sao? Vì đâu lại đổi ý nhanh đến thế? Chẳng phải do ghen ăn tức ở, kèn cựa với bà sao? Coi tiểu thư như chị em tốt, vậy mà tiểu thư nỡ lòng nào dội cho bà cả gáo nước lạnh?

Mấy chục năm trời, bà ôm mối hận trong lòng, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đêm nào bà cũng mơ thấy phú ông nói thương bà, say đắm bà, để đến lúc tỉnh giấc, nhìn căn phòng lụp xụp bà chỉ còn biết ôm gối khóc.

Bà tủi, con dâu tương lai của bà cũng tủi không kém. Ra ngõ bị chửi đằng ngõ, xuống chợ bị đuổi đằng chợ, họ thì thụt dè bỉu Trâm sát khí cao, cậu hai bao nhiêu năm tuấn tú khoẻ mạnh, ấy vậy mà vừa mới ăn hỏi Trâm đã bị vận xui. Họ ngoa độc rủa Trâm là đồ gái sát phu, bu Trâm thương con quặn thắt ruột gan, vừa nấu cám vừa gạt nước mắt.

- Bu sao vậy?

- Bu không sao, do khói bếp cay quá đấy thôi.

- Con vừa sang đem tô bún riêu cho bà hai, bà bảo bà mơ thấy các cụ báo mộng cho bà chỗ cậu hai bị rơi xuống, ở cách rừng nấm đúng một trăm bước chân về phía Nam bu ạ, hay là con thử đi tìm cậu thêm một lần nữa nha bu!

Trâm hồn nhiên xin phép, bu gật đầu đại, bu gói cho Trâm một giỏ bánh lá, dặn dò Trâm đi cẩn thận, nhớ về trước lúc mặt trời lặn kẻo bị thú dữ tấn công. Trâm vâng vâng dạ dạ, đoạn hớn hở chạy lên núi.

Trâm đi đúng theo lời bà hai dặn, nhưng đến đúng chỗ đó thì chỉ thấy một bụi hoa cúc, lòng vòng loanh quanh, ngó nghiêng quay trái quay phải cũng chẳng thấy gì cả. Lẽ nào bà hai mơ linh tinh chứ không phải do các cụ báo mộng?

Lẽ nào cậu hai chết thật rồi, bị thú rừng ăn thịt ý, xong nó nhai gọn cả xương luôn, thế cho nên tìm mãi cũng không thấy xác. Lũ hung ác, cậu đẹp như vậy mà chúng nó cũng nỡ ăn ư? Trâm thương cậu đến nhói lòng, Trâm cũng thương cả Trâm nữa.

Còn chưa được làm vợ cậu, còn chưa được cậu ôm, còn chưa kịp đẻ cho cậu thằng cu tí bi bô. Gi gỉ gì gi cái gì cũng chưa hết, Trâm buồn thối ruột thối gan, ngồi thụp xuống khóc lóc sướt mướt. Khóc mãi đến khi trời xế chiều mới phủi váy đứng dậy, định bụng nhổ khóm cúc về trồng, mấy hôm nữa nhà phú ông có phát tang cậu thì còn đem sang viếng.

Cúc mọc trên núi mà buồn cười quá, lôi nhẹ cái đã lòi cả gốc lẫn rễ. Hình như không phải cúc tự mọc, là có người cố tình trồng ở đây hay sao ấy? Chắc mới trồng thôi, phía dưới lớp đất là tấm gỗ rất to. Trâm thoáng giật mình, hồi hộp lật nó lên, khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dưới hang đá, Trâm sướng đến run người, hò hét toán loạn.

- Cậu hai, cậu hai ơi, tui nè, Trâm nè, cậu ơi...cậu...cậu có sao không?

Trâm nhớ cậu ứa nước mắt. Tội nghiệp cậu một thân một mình ở chỗ tối tăm ẩm ướt bao nhiêu ngày trời, nhưng không sao, Trâm sẽ xuống đó với cậu. Mỗi tội hang đá sâu ghê gớm, Trâm lo số nhọ nên cẩn thận dặn dò.

- Tui mà chết nhớ ghi trên mộ tui là mợ hai đó nha!

Đoạn, chưa kịp nghe cậu quát không được nhảy Trâm đã liều mình phi xuống. Cao lắm, cũng sợ lắm chứ, nhắm mắt nhắm mũi mà lao thôi à, mặc kệ ngã trúng chỗ nào thì ngã, đâu dám ngờ lại "ngã" ngay vào vòng tay cậu như này đâu.

Nằm gọn trong lòng cậu luôn.

Là cậu cố ý đỡ Trâm đó, là cậu đang bồng Trâm nữa, bồng kiểu công chúa nhé. Khoảnh khắc ấy, đầu óc Trâm quay cuồng, tim tưởng như ngừng đập, cả người có bao nhiêu máu chắc dồn hết lên mặt, một màu đỏ lừ luôn.

- Ngốc.

Cậu khẽ mắng, bị cậu mắng mà lòng Trâm cứ sướng râm ran mới lạ chứ. Rồi tay cậu hơi buông lỏng, Trâm tiêng tiếc nhưng cũng biết ý nhoài xuống. Trán cậu nhiều mồ hôi lắm, môi cũng trắng bệch lạ thường, cậu lẳng lặng ngồi xuống chỗ lúc nãy, mi mắt nhắm hờ. Trâm quan sát một hồi mới phát hiện ra cậu bị thương ở chân, vết thương sâu lắm, xung quanh toàn máu khô, cũng may mà cậu biết đắp lá thuốc nên cầm được máu.

Tuy trong hang có nhiều lỗ, ánh sáng mặt trời có thể rọi xuống được nhưng ngoài cái lỗ Trâm vừa nhảy xuống thì các lỗ khác quá nhỏ, căn bản cậu không thể thoát thân từ đấy được. Rốt cuộc là ai đẩy cậu? Còn độc ác tới mức lấp ván trồng hoa để che mắt thiên hạ? Ai đẩy cậu rồi còn xếp sẵn cho cậu mấy rổ khoai lang sống, rồi cả một gùi đầy ắp nước nữa?

Lẽ nào người đó chỉ muốn dằn mặt cậu chứ không thực sự muốn hại cậu? Là cậu cả sao? Hay bà cả? Trong đầu Trâm có nhiều nghi vấn, nhiều thắc mắc lắm, muốn hỏi cậu bằng sạch, chỉ tiếc quay sang cậu đã lịm mất. Người cậu lạnh toát, hình như cậu cảm rồi. Thường ngày cậu vạm vỡ khoẻ mạnh, giờ cậu như này, Trâm chẳng quen chút nào. Sống mũi cay xè, Trâm buồn buồn ngồi bệt xuống đối diện với cậu, hai tay bao trọn hai tay cậu, ra sức hà hơi thổi thổi.
Tay cậu ấm lên thì Trâm lại xoa má, xoa chân cho cậu. Trâm cứ thế kiên trì tới tờ mờ sáng hôm sau thì sắc mặt cậu bớt xanh xao. Cậu đỡ rồi, Trâm cũng yên lòng, mà cả một đêm thức trắng nên người ngợm mỏi nhừ, hai mí mắt ríu lại, gà gà gật gật. Lúc Trâm bừng tỉnh đã thấy đầu mình dựa vào vai cậu rồi, hai tay cũng ôm siết cậu không rời, Trâm ngước lên nhìn cậu, cũng vừa hay bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn Trâm.

Trâm xấu hổ quá đỗi, lí nhí giải thích.

- Cậu hai đừng có hiểu lầm nghen, tui không phải loại con gái dễ dãi đâu, tại mỗi khi ngủ tui hay có thói quen quấn chặt chăn ý, ban nãy chắc tui tưởng cậu hai là cái chăn của tui đó.

- Ừ.

- Cũng tại cậu hai nữa mà, cậu hai cứ đẩy tui ra là xong mà.

Cậu chẳng nói gì cả, Trâm nghĩ nghĩ một hồi, đoạn siết cậu chặt hơn, khẽ ghé tai cậu bẽn lẽn thủ thỉ.

- Từ giờ tui chính thức là người của cậu hai rùi phải không? Chứ cả đêm qua tui ở với cậu, tin này đồn ra thì sau này ai dám lấy tui nữa?

- Ai đồn?

Cậu hỏi, Trâm vênh mặt rõ oai.

- Tui đồn. Sau khi ra được hang đá tui sẽ thông báo cho cả làng biết, à không, cả thôn luôn. Với cả cậu hỏi tui rùi mà, đằng nào sang tháng tui chả là của cậu?

- Ừ.

- Vậy nếu đằng nào cũng thế, thì cậu ôm tui trước đi, được không?

Trâm thẹn thùng mở lời, nhưng cậu là giống động vật máu lạnh, thấy gái đẹp mà chẳng thèm động tâm. Cậu với túi của cậu, lấy ra vài cái lá thuốc vò vò rồi bôi vào chỗ mu bàn tay bị trầy của Trâm.

- Tui đi tìm cậu từ sáng qua, xong bị gai đâm vào đấy, thương tui không?

- Không thương.

Cậu đáp, cậu hơi cười cười nữa, ghét cậu ghê. Ghét nhưng không dám nói, nói sợ cậu đẩy ra không cho dựa vai nữa. Trâm cũng với vài cái lá, cho vào miệng nhá nhá rồi cẩn thận bóc lớp lá thuốc ở chân cậu ra thay lớp mới. Lúc mò lá trong túi Trâm phát hiện cậu mang theo chiếc khăn tay đính ước Trâm tặng, lòng Trâm như có dòng nước mát chạy qua, ngượng ngượng hỏi cậu.

- Có khăn sao cậu không dùng? Cậu nói thật đi, cậu sợ khăn bẩn chứ gì?

Vành tai cậu hơi đỏ, nhưng cậu cương quyết lắc đầu. Trâm láu cá trêu rằng nếu không sợ bẩn thì để Trâm băng vết thương ở chân cho cậu luôn bây giờ. Cậu hai khẽ chau mày, ngay lập tức giật lại chiếc khăn thêu đôi uyên ương từ tay Trâm, giấu nhẹm vào túi áo.

Trâm bị cậu cốc đầu một cái rõ đau, mà Trâm lại cười, cười ngây ngốc luôn.

- Tui thương cậu hai, cả đời chỉ muốn làm vợ cậu thui.

Trâm thổ lộ rõ tình cảm, hồi hộp mong chờ phản ứng của cậu, thế nào cậu lại chỉ chậm rãi bảo đến lúc phải lên rồi. Ừ nhỉ? Phải lên chứ, phải về nhà báo tin mừng cho bu, cho bà hai, cho thôn xóm, để mọi người không chửi Trâm là loại gái khắc chồng nữa. Trâm đi cả đêm thế chắc bu lo lắm, nhưng vách đá cheo leo quá, chỉ e Trâm trèo không nổi. Có vẻ như cậu hai nhìn ra mối lo ngại của Trâm, cậu nhẹ giọng.

- Đừng sợ, tui đưa chị lên.

- Nhưng chân cậu hai bị đau mà.

- Không sao.

Cậu điềm tĩnh trấn an, nhưng Trâm một mực không chịu.

- Thui cậu lên trước đi, rồi chạy về nhờ trai làng lên đây cứu tui, nha!

Lần này người không chịu là cậu, Trâm lại đưa ra phương án khác, bảo cậu ngại nhờ vả thì chỉ cần qua nhà tui nói với bu tui một tiếng, bu Trinh sẽ tìm được người, nếu không tìm được thì bu sang thôn bên gọi thằng Toàn, em rể Trâm tới giúp. Hợp lý như vậy rồi mà cậu vẫn không tán thành, Trâm đưa ra một loạt các phương án khả thi khác, cậu lắc đầu hết, rốt cuộc cậu chỉ kết luận đúng một câu.

- Chị nặng lắm, chẳng ai cõng nổi đâu.

Trâm đen mặt, con gái ai mà thích bị chê nặng chứ, chê nặng nghĩa là béo đó. Trâm cũng từng rất tự ti rằng mình không thon thả mảnh khảnh bằng các cô nương trong thôn, nhưng bu Trinh giải thích rằng Trâm không phải ngượng, Trâm không béo một chút nào cả, là Trâm đầy đặn hơn người ta thôi. Thế cho nên Trâm mới được nhiều nơi mang trầu cau tới hỏi.

- Tui nặng nhưng mà nặng mông nặng ngực ý, chứ eo tui cũng nhỏ mà, không tin cậu hai ôm thử mà xem? Ôm thử là biết liền!

Trâm sợ cậu hai còn chưa hiểu ra vấn đề nên nghiêm túc trình bày, ai chê Trâm xấu thì chê, nhưng trong mắt cậu hai nhất định Trâm phải đẹp. Trai trong thôn vớ được cơ hội này chắc lao tới ôm Trâm tới tấp, chỉ có cậu hai là khác người thôi, cậu mặc kệ Trâm, cậu đeo lại túi lá thuốc chuẩn bị leo lên.

- Ơ, xong cậu có gọi người tới đây cứu tui không thế?

- Không.

Cậu lạnh lùng đáp, Trâm giật thon thót, hoảng hốt hỏi.

- Cậu nỡ để tui chết trong hang này à?

- Ừ.

- Tui còn trẻ còn đẹp vậy mà, tui còn là vợ sắp cưới của cậu nữa, cậu không tiếc chút nào sao?

- Không.

- Chứ cậu định về xong rước con khác chứ gì? Con Dung phải không? Tui biết thừa cậu thích nó.

- Ừ.

Cậu khẳng định chắc nịch, cõi lòng Trâm tan nát. Nước mắt trào ra như mưa, Trâm tủi thân thì tủi thân thật, nhưng Trâm quyết không cam chịu số phận như vậy đâu, Trâm lao tới phía cậu hai, vội vàng nhảy lên lưng cậu, vòng tay qua ôm cổ cậu thì thầm.

- Tui đổi ý rùi, cho tui lên với cậu.

Cậu hơi cười, tất nhiên là Trâm không nhìn thấy vẻ mặt của cậu rồi. Trâm chỉ đang rất tức cậu thôi, tức cậu vô tình với Trâm, tức cậu bất công, rõ ràng gặp Trâm trước mà lại thương Dung hơn. Tức tức tức, tức vô cùng nhiều thứ, nhưng cái cảm giác được cậu cõng, nó lại cứ ngọt ngọt sao sao ấy.

Trâm dụi mặt vào tấm lưng rộng lớn của cậu, ưu tư dặn dò cậu mai sau có rước bà hai bà ba về thì cũng đừng bỏ rơi Trâm, một tháng nhất định phải qua phòng Trâm ba đêm. Nói rồi Trâm thẹn thùng chạm nhẹ môi mình lên gáy cậu, hơi sợ cậu quát, nhưng rốt cuộc cậu chẳng mắng mỏ gì cả, cậu chỉ hơi khựng lại, mãi sau mới tiếp tục leo.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 18 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

5 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 60, 61, 62

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 21, 22, 23


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 604 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 444 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 767 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 421 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 279 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 400 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 2968 điểm để mua Thiên thần xanh
Yêu Nguyệt Trọn Đời: /liec
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 729 điểm để mua Cung Cự Giải

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.