Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

 
Có bài mới 03.07.2018, 00:11
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 598
Được thanks: 4434 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 51
Chương 21

Editor: Gà

Cha Chu mẹ Chu lâm vào trầm tư, vừa khiếp sợ vừa khổ sở, có lẽ bọn họ cũng không ngờ Chu Nhất Nghiên sẽ làm ra chuyện như vậy.

Chu Tu Lâm giơ tay lên vuốt trán, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Tối hôm qua anh vào bệnh viện, nhìn thấy Khương Hiểu một mình đơn độc ngủ trên giường bệnh, anh mới hiểu được cái gì gọi là sợ.

Anh không biết cô em gái này của mình sẽ trở thành như vậy, một khắc kia đáy lòng của anh dâng lên cảm giác thất bại.

Khi còn bé, Chu Nhất Nghiên nghe lời ngoan ngoãn. Hai anh em bọn họ luôn ở cùng nhau, đến khi anh tốt nghiệp trung học, hơn mười năm nay, anh chưa từng cảm thấy phẩm hạnh của Nhất Nghiên sẽ có vấn đề.

Ba năm trung học, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm con bé trở thành như hiện giờ?

Bởi vì không thể trở thành người yêu của Tần Hoành, nên đã chuyển hận ý sang người Khương Hiểu sao?

Chu Tu Lâm thở dài một hơi: "Cha mẹ, nếu bây giờ chúng ta không uốn nắn Nhất Nghiên, sau này con bé xảy ra chuyện, chỉ sợ nó sẽ là người thua thiệt." Cha mẹ không biết giáo dục con cái, để người khác đến dạy, sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu.

Cha Chu nghe được, con trai cũng chỉ muốn giúp con gái. "Ngày mai cha sẽ bảo con bé trở lại."

Mẹ Chu gật đầu: "Ừ. Con cũng đừng nóng giận. Về sớm chăm sóc Khương Hiểu đi, thai của con bé còn chưa đến 3 tháng đâu, nên chú ý cẩn thận. Con cũng đừng để con bé đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt vào."

Từ trước đến nay Chu Tu Lâm biết cách kiềm chế, hầu như không có việc gì làm anh đỏ mặt, có thể khống chế tâm trạng rất tốt. Nhưng mà Khương Hiểu này lại ngoài ý muốn khiến anh mất khống chế.

Mẹ Chu lại khuyên vài câu: "Chuyện này có thể do ngoài ý muốn, Nhất Nghiên không biết Khương Hiểu mang thai, cha mẹ chưa nói cho nó biết. Nó không cố ý đâu."

Thần sắc Chu Tu Lâm lạnh buốt, chậm rãi phun ra vài chữ: "Chuyện này chỉ có Nhất Nghiên rõ ràng nhất."

Mẹ Chu không còn lời nào để nói.

Chu Tu Lâm không muốn rối rắm về vấn đề này nữa, đứng dậy nói: "Cha mẹ, thời gian không còn sớm, con về trước ạ."

Chờ Chu Tu Lâm đi rồi, mẹ Chu buồn bã. "Làm sao Nhất Nghiên lại vô duyên vô cớ đẩy Khương Hiểu thế? Chắc là hiểu lầm thôi."

Sắc mặt cha Chu khẽ chìm xuống: "Sau này bà đừng nói những lời này trước mặt con trai nữa. Tính khí Tu Lâm tốt, lần này không nổi giận, nhưng kế tiếp nó muốn phạt Nhất Nghiên thế nào, thì bà đừng có nhúng tay vào."

"Sao lòng dạ đàn ông các ông ác độc như vậy?"

"Nhất Nghiên cứ thế nữa, cuối cùng sẽ có một ngày, sợ là ngay cả Tu Lâm cũng không nhận đứa em gái này nữa đấy."

Mẹ Chu nghiêm túc nghĩ, quả thật, từ trước đến nay đáy mắt Tu Lâm không chứa được một hạt cát. "Tôi sẽ khuyên nhủ Nhất Nghiên."

Giờ phút này, Chu Nhất Nghiên đang ở HongKong vừa trở lại nhà trọ, hôm nay cô vẫn có chút không yên lòng. Suy nghĩ đến dáng vẻ ngày hôm qua của Khương Hiểu, trong lòng rất loạn, cô không hiểu rõ là thật hay giả. Nếu thật, lại sợ Khương Hiểu tố cáo cô trước mặt anh cô. Chu Nhất Nghiên rối rắm hồi lâu, suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Tina.

"Tina, hôm nay Khương Hiểu có đến công ty không?"

"Không có, hôm qua trợ lý Tưởng giúp đưa cô ấy đi bệnh viện rồi. Nhất Nghiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không cẩn thận đẩy cô ấy, rồi tự cô ta đụng vào bàn. Cô có nghe nói gì không?"

"Không có, buổi sáng Tưởng Cần nói Khương Hiểu sẽ nghỉ một tuần."

"Tưởng Cần anh ấy có nói gì nữa không?"

"Miệng tên kia kín vô cùng."

"À, vậy không có gì. Tôi không nói với cô nữa, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mốt tôi sẽ về. Bye!"

"Bye!"

Chu Nhất Nghiên âm thầm nghĩ, ngày đó nhất định Khương Hiểu đã giả vờ, diễn kịch thôi.

Một lát sau, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, cô vừa nhìn là do cha cô gọi đến, vui vẻ bắt máy.

"Cha ——" Giọng nói vừa mềm vừa ngọt.

"Bây giờ con đặt vé máy bay đi, sáng sớm ngày mai lập tức trở về Tấn Thành."

"Cha? Sao thế?"

"Con vừa đụng vào người ta, đã muốn bỏ chạy rồi."

Nhất thời trong lòng Chu Nhất Nghiên ủy khuất dâng trào: "Cha, Khương Hiểu cố ý diễn, con chỉ đẩy nhẹ cô ta thôi, tự cô ta đụng vào bàn. Cha, các người đừng chỉ nghe một phía từ cô ta."

Cha Chu tức giận không thôi, ông thật sự đã không quản giáo nghiêm khắc đứa con gái này rồi, để bây giờ nó chẳng phân biệt được thị phi, còn nói dối. "Chu Nhất Nghiên, ngày mai cho dù trời sập xuống, con cũng phải trở lại cho cha. Con có biết bởi vì con càn quấy, đứa bé trong bụng Khương Hiểu suýt chút nữa đã không còn, vậy mà con lại không hề áy náy."

Chu Nhất Nghiên: "... Làm sao có thể?"

Cha Chu thở dài: "Anh con rất tức giận, Nhất Nghiên, lần này con làm cho chúng ta quá thất vọng."

Chu Nhất Nghiên lẩm bẩm nói: "Khương Hiểu mang thai... Con không biết, con không cố ý, con chỉ muốn nói rõ ràng với cô ta..." Sắc mặt của cô trắng bệch vài phần.

Cha Chu cắt đứt lời cô: "Có gì thì trở về hẵng nói."

Chu Nhất Nghiên gọi mấy tiếng, nhưng bên kia đã cúp điện thoại. Cô nhợt nhạt, thất hồn lạc phách ngồi trên ghế sa lon, tựa như bản thân đã bị toàn bộ thế giới vứt bỏ.

Chu Tu Lâm về đến nhà trước, lại đến cửa hàng bánh ngọt gần đó, mua một cái bánh Mousse. Con gái hình như rất thích ăn những món bánh ngọt này. Nhất Nghiên cũng không ngoại lệ, nhưng Nhất Nghiên sợ mập, đến bây giờ một cái bánh ngọt chỉ ăn một hai miếng, đã ném đi. Khương Hiểu không giống thế, mỗi lần cô ăn những thứ này thì vẻ mặt rất thỏa mãn, làm người ta không nhịn được muốn nếm thử.

Về đến nhà đã mười giờ, Khương Hiểu tựa vào ghế sa lon trong phòng ngủ, đang nghịch điện thoại di động. Anh đi đến: "Có đói bụng không?"

Khương Hiểu nheo mắt lại: "Mua cho tôi hả? Cám ơn, anh Chu!" Dáng vẻ thỏa mãn như một con mèo nhỏ ham ăn.

Chu Tu Lâm thấy bên tay cô để vài quyển ghi chép, ánh mắt khẽ lướt qua.

Khương Hiểu giải thích: "Đây là phân tích của tôi đối với tiểu thịt tươi mới nổi trong ba năm qua, cùng với phân tích kinh nghiệm của người quản lý bọn họ."

Chu Tu Lâm lễ phép hỏi: "Anh có thể xem một chút không?"

"Dĩ nhiên! Anh có kinh nghiệm hơn tôi nhiều, giúp tôi xem thử có chỗ nào không đúng không." Cô ăn một miếng bánh, ánh mắt đã nheo lại rồi.

Bánh này ăn ngon như vậy? Lỡ như sau này Tiểu Đậu Nha giống cô, thành một con hàng thích ăn vặt, có vẻ không tồi.

Từ trước đến nay tốc độ đọc của Chu Tu Lâm rất nhanh, lật vài tờ, đã nhanh chóng xem xong vài ví dụ phân tích: "Phân tích không tệ. Chẳng qua là ——" lời nói anh xoay chuyển: "Mạc Lăng Thần nổi tiếng sớm, một phần rất lớn là bởi vì sau lưng anh ta có thế lực."

"Không phải Mạc Lăng Thần là người mới đã ký hợp đồng với công ty Đông Dương năm ngoái sao? Anh ta có bối cảnh gì?" Khương Hiểu suy ngẫm.

Chu Tu Lâm lại cầm



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.07.2018, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 65
Được thanks: 212 lần
Điểm: 42.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 64
Chương 22

Editor: Lạc Tâm Vũ

Hai giờ sau Chu Tu Lâm chạy tới bệnh viện thành phố H, đạo diễn và Tấn Trọng Bắc đều ở đây.

Hai người Tấn Trọng Bắc và Chu Tu Lâm gật đầu cùng lúc, chào hỏi qua loa.

Sắc mặt đạo diễn nặng nề, “Chu tổng, ngài đã tới!”

“Tình huống của Trình Ảnh như thế nào?”

“Vừa kết thúc phẫu thuật, rất thành công. Ngã gãy một cái xương sườn, bụng chảy máu, trên người cũng nhiều chỗ bị thương. Đơn giản không thương tổn đến bộ phận quan trọng.” Đạo diễn không nghĩ tới sẽ phát sinh dinendian.lơqid]on bất ngờ như vậy, đột nhiên con ngựa mất khống chế, mặc dù là ngoài ý muốn, chỉ là tổ kịch không thoát khỏi trách nhiệm.

Chu Tu Lâm thu lại vẻ mặt, “Không nguy hiểm tính mạng là tốt rồi. Đạo diễn Lý, nơi này có bọn họ lo liệu, ông vội việc về trước đi. Bộ phim của Trình Ảnh, chúng ta thương lượng lại.”

Thương gân động cốt, tối thiểu phải nghỉ ngơi điều dưỡng một hai tháng.

Tổ kịch《 Thịnh thế thiên hạ 》lớn như vậy không đợi được, không nói đến một ngày tổn thất bao nhiều tiền. Các diễn viên đều ký hợp đồng, tất cả mọi người có lịch trình của mình, phần diễn của nữ chính kéo dài một hai tháng, phía ai cũng nhất định không có lịch trình trống.

Đạo diễn Lý lo lắng trùng trùng.

Chu Tu Lâm an ủi ông, “Chuyện tài chính ông không cần lo lắng.”

Có lời nói của anh, đạo diễn Lý cũng yên tâm không ít. “Vậy tôi đi về trước, bộ phim này cũng không thể kéo dài một ngày được.”

Tấn Trọng Bắc nói: “Đạo diễn Lý, tôi ở lại chỗ này, ngày mai trở về.

Đạo diễn Lý gật đầu một chút, “Hai vị vất vả rồi.”

Chu Tu Lâm và Tấn Trọng Bắc đi vào phòng bệnh, thuốc mê còn đang tiếp xuống, Trình Ảnh vẫn đang ở trong hôn mê. Trợ lí ở bên cạnh giúp đỡ cô, nhìn thấy người tới, cô ta vội vàng đứng dậy, cẩn thận gọi: “Chu tổng, thầy Tấn___”

Trên mặt Trình Ảnh cũng không có một chút màu máu nào, trên cánh tay còn gắn ống truyền nước biển.

Chu Tu Lâm nhíu nhíu mày, quay đầu nói với Tấn Trọng Bắc, “Lúc đó anh cũng ở hiện trường, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trình Ảnh cô ấy biết cưỡi ngựa, sao có thể xảy ra ngoài ý muốn?”

Tấn Trọng Bắc: “Tôi thì ở bên cạnh, cách xa năm thước*, cô ấy ngã ngựa trong nháy mắt, hoàn toàn không kịp làm gì. Tôi hiểu suy nghĩ của anh, lần này thật sự là ngoài ý muốn.”

*1 thước (xích) = 10 tấc (thốn) = 12,3 inches = 12,3 x 2,54cm = 31,242cm

Chu Tu Lâm im lặng chốc lát, “Trình Ảnh còn bao nhiêu phần diễn?”

Tấn Trọng Bắc thoáng suy tư, “Hơn nửa. Anh có tính toán gì không?”

Chu Tu Lâm đã nghĩ xong ở trên đường tới, “Hai phương án, một là chờ cô ấy chăm sóc cơ thể tốt vào lại tổ, và đổi nữ chính. Nhưng cái phương án nào cũng phải làm trễ thời gian của anh rồi.”

Bỗng nhiên Tấn Trọng Bắc cười, “Tôi sẽ điều chỉnh lịch trình một chút, dù sao tai nạn lần này là ngoài ý muốn.”

Chu Tu Lâm đợi ở viện hơn nửa ngày, hai người đều muốn đợi Trình Ảnh tỉnh lại.

Một tiếng sau, Trình Ảnh từ từ tỉnh lại. Cô nhìn đến hai người đàn ông chưa vợ đứng ở đằng kia, “Làm các người lo lắng rồi.” Vừa nói, miệng vết thương có cảm giác đau đớn mơ hồ.

Tấn Trọng Bắc: “Cô đừng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt.”

Trình Ảnh khẽ mỉm cười: “Tiếp đãi không chu đáo, hai anh tùy ý.”

Chu Tu Lâm: “Trương Du đã liên hệ tôi, cô ấy đi xử lí công việc kế tiếp, cô không cần lo lắng. Bây giờ chủ yếu cô chăm sóc cơ thể cho thật tốt.”

Trình Ảnh: “Ừ. Trọng Bắc, sao anh còn ở chỗ này? Không phải hôm nay anh còn diễn à?”

Trên gương mặt anh tuấn kia của Tấn Trọng Bắc hiện lên một chút bất đắc dĩ, “Thái tử phi cũng đã bị thương, sao tôi có thể không tới chăm sóc cô?”

Trình Ảnh nói thì thầm: “Thần thiếp tạ ơn Thái tử gia quan tâm.” Cô không chống được mệt mỏi, nói vài câu lại muốn ngủ.

Chu Tu Lâm và Tấn Trọng Bắc cùng ra ngoài từ bệnh viện, sắc mặt hai người hơi trầm xuống, trên mặt cũng không có chút biểu cảm.

“Chu tổng, nghe nói anh thay trợ lí mới rồi hả?”

Chu Tu Lâm cười cười: “Ngay cả anh cũng đã biết.”

“Chủ nhật sinh nhật em gái tôi, nghe dì Lương nhắc tới, là Khương Hiểu?” Tuy giọng điệu Tấn Trọng Bắc là nghi vấn, nhưng vẻ mặt của anh ta lại nói rõ anh ta đã biết Khương Hiểu từ lâu.

“Đúng. Năng lực Khương Hiểu không tệ. Tưởng Cần đề nghị điều cô ấy đến bên cạnh tôi.” Chu Tu Lâm thu lại vẻ mặt, “Quả thật không tệ. Tôi về Tấn Thành trước, ngày khác lại sum họp.”

Tấn Trọng Bắc: “Hẹn gặp lại.” Anh ta mặc một bộ áo sơ mi màu nâu sẫm, quần dài màu đen, đứng ở đằng kia, hoàn toàn tiêu sái của trời sinh.

Trên đường trở về, Tưởng Cần xúc động, “Quan hệ của Tấn đại thần và chị Ảnh thật tốt.”

Chu Tu Lâm nhếch mày, “Tấn Trọng Bắc có danh hiệu người tốt bụng ở trong giới.”

Tưởng Cần hùa theo: “Đúng. Sống chung nửa tháng ở tổ kịch với anh ta, người này anh ta không kiêu ngạo không nóng nảy, ở chung với các nghệ sĩ khác, cũng không lấy tiếng tăm để so đo. Có lẽ phụ nữ thích anh ta như vậy đi.”

“Ờ___” Chu Tu Lâm nhíu mày, “Vậy sao.” Tối qua, Khương Hiểu còn nói nữ sinh thích anh ta như vậy.

Tưởng Cần tùy ý nói: “Chu tổng, phu nhân có đề cập qua với anh không, lúc trước cô ấy từng đến studio Tấn Trọng Bắc nhận lời mời trợ lí.”

Đôi mắt Chu Tu Lâm từ từ sâu thẳm, “Còn có chuyện này?”

Tưởng Cần biết mình nhiều chuyện rồi, “Ngài đừng nói với phu nhân là tôi nói.”

“Cậu nói tiếp.”

“Lúc đó bên kia ghét bỏ phu nhân tuổi còn nhỏ, không muốn cô ấy. Phu nhân đáng thương khóc.”

“A___” Chu Tu Lâm khẽ cười, “Đó là Tấn Trọng Bắc không tinh mắt.”

“Đúng là, vẫn là ngài thật tinh mắt.”

Không thể không bội phục, công lực vuốt mông ngựa này của Tưởng Cần. Hiếm thấy được một lần, chọc trúng trái tim Chu Tu Lâm.

Chu Tu Lâm nhàn nhạt lên tiếng, “Cũng không phải.”

Sáng sớm sau khi Chu Tu Lâm đi khỏi, sau đó dì Trương lại sớm người cứ tới đây. Dì Trương rất chịu khó, người cũng vô cùng thận trọng. Nơi này của Chu Tu Lâm vẫn là bà vào dọn



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Đã sửa bởi Lạc Tâm Vũ lúc 05.07.2018, 07:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Vũ về bài viết trên: Bongbong28, Béo Túp Típ, For3v3r, Sư Tử Cưỡi Gà, SầmPhuNhân, cloud176, monkeylinh, vananhpham
Có bài mới 05.07.2018, 01:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 598
Được thanks: 4434 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 56
Chương 23

Editor: Gà

Ngày kế, Chu Tu Lâm đến công ty, chỉ thấy Tưởng Cần đứng ở cửa phòng làm việc của anh, mặt lộ vẻ khó xử. "Chu tổng, Chu tiểu thư ở bên trong chờ ngài. Đã nửa tiếng rồi." Tưởng Cần rất buồn bực, Chu công chúa hình như có địch ý với anh.

Chu Tu Lâm gật đầu một cái: "Cậu đi làm việc đi." Anh đẩy cửa vào, Chu Nhất Nghiên ngồi trên ghế.

"Anh, anh đến rồi." Chu Nhất Nghiên đứng dậy, sắc mặt mang theo vui vẻ sợ sệt.

Chu Tu Lâm đi đến trước bàn làm việc, không nói gì, im lặng nhìn cô.

"Anh, anh đừng giận em. Khi còn bé em phạm sai lầm, anh cũng đã tha thứ cho em."

Chu Tu Lâm nhíu mày một cái: "Nhất Nghiên, lần này không phải vấn đề anh tha thứ hay không, người em nên nói xin lỗi chính là Khương Hiểu."

Chu Nhất Nghiên nghiêm mặt, phồng miệng không lên tiếng. Cảm xúc cô chuẩn bị trước khi đến đã từng đợt tan rã.

"Chuyện vai diễn do anh quyết định, em cảm thấy anh là người chẳng phân biệt được công và tư?"

"Không phải."

"Khương Hiểu bị thương, em đã làm gì? Khi nào thì em lại trở nên máu lạnh như vậy?"

"Em..."

"Vì Tần Hoành. Nhất Nghiên, em có thể tỉnh táo một chút hay không!"

Sắc mặt Chu Nhất Nghiên thoáng chốc trở nên trắng như tuyết, ánh mắt trống rỗng nhìn anh. Anh cũng biết Tần Hoành rồi. Khóe môi cô run run, cảm giác khổ sở khó tả xông lên đầu. "Khương Hiểu nói cho anh biết à? Tần Hoành..."

Mấy năm nay cô ở nước ngoài, cũng quen với hai người bạn trai. Bạn trai tuyệt không giống Tần Hoành, dần dần cô đã quên Tần Hoành.

Nhưng sau khi trở về, đột nhiên thấy Khương Hiểu, cô bỗng nghĩ đến chuyện trước kia.

Cô lúng túng, tức giận.

Khương Hiểu xuất hiện không thể nghi ngờ gì đã nhắc nhở cô về chuyện đã xảy ra trong quá khứ kia.

Ai cũng không lên tiếng, trong không khí tràn ngập một loại hơi thở vô cùng nóng khét.

Chu Tu Lâm Tâm không hề nhẫn nại: "Nhất Nghiên, em không thể cứ cố chấp như vậy nữa."

"Nhưng anh ơi, em mới là em ruột của anh. Anh và Khương Hiểu mới biết bao lâu đâu? Tại sao anh lại giúp đỡ cô ta như vậy?" Chu Nhất Nghiên đỏ mắt. Theo cô, hết thảy đều là việc thiên kinh địa nghĩa.

Nhưng thế giới này đâu có nhiều chuyện theo lẽ thường như vậy?

"Nhất Nghiên, làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm." Mặt Chu Tu Lâm trầm như băng.

Chu Nhất Nghiên không ngốc, cô nhìn ra, Chu Tu Lâm đã cương quyết."Nếu em xin lỗi Khương Hiểu, có phải anh sẽ không quấy nhiễu em quay phim nữa? Có phải em có thể quay cho《 Niên hoa 》không? "

Chu Tu Lâm nhức đầu, sao cô trở nên cố chấp như vậy. "Đây không phải là một chuyện."

"Anh gạt người! Nếu không phải do anh ra lệnh, sao công việc của em sẽ bị hủy bỏ chứ. Anh hai —— "

Chu Tu Lâm từ từ quay mặt sang, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh chỉ nói một lần, chuyện em đã làm sai thì em phải phụ trách." Không dạy dỗ cô một chút, e là sau này cô thật sự muốn lên trời.

"Được —— được ——" Chu Nhất Nghiên giơ tay lên xoa xoa khóe mắt: "Em sẽ xin lỗi cô ta, buổi tối em sẽ đích thân đến xin lỗi cô ta. Anh, em sẽ sửa."

Chu Tu Lâm nhẹ như không có gì thở dài: "Trước tiên em nên yên tĩnh một chút."

Chu Nhất Nghiên rời đi hơn mười phút sau, Tưởng Cần gõ cửa vào.

"Chu tổng, tất cả mọi người đã đến phòng họp." Chín giờ sáng bọn họ có một cuộc họp, về ảnh thị ở đồi Nam. Hoa Hạ sắp sửa xây một ảnh thị tương tự ở đồi Nam, đây cũng là hạng mục lớn nhất của Hoa Hạ vào năm sau.

Chu Tu Lâm vuốt trán: "Cậu bảo Kỷ Lan gần đây chú ý Nhất Nghiên nhiều một chút."

"Tôi sẽ thông báo cho Kỷ Lan, vậy đóng băng hay tiếp tục công việc của Chu tiểu thư?"

"Giải quyết việc chung, không cần đặc biệt kiêng nể em ấy."

"Tôi hiểu rồi."

"Tính tính này của Nhất Nghiên ở giới giải trí cũng sẽ không đi xa được, để con bé hiểu ra sớm một chút cũng tốt."

Tưởng Cần gật đầu liên tục: "Chu tổng, ngài đừng quá lo lắng. Chu tiểu thư tuổi còn nhỏ."

Chu Tu Lâm vuốt vuốt mi tâm chua xót: "Điều Tina đến bộ phận quan hệ công chúng, nhậm chức trưởng phòng."

Đáy mắt Tưởng Cần chỉ có nghi ngờ ngắn ngủi, xem ra chiếc thuyền Chu công chúa này cũng không thể dễ dàng lên rồi, nếu không sao nói lật là lật ngay. "Được."

Lần này điều Tina đi, nội bộ cũng nhấc lên một cuộc chấn động nho nhỏ. Minh thăng ám hàng [1], trong lòng mọi người đều hiểu. Chẳng qua không ai biết rốt cuộc lý do Tina bị điều đi, chuyện này dần dần trở thành ẩn số.

[1] minh thăng ám hàng: ý nói bên ngoài thì thăng chức, nhưng bên trong lại đang giáng chức

Khương Hiểu ở nhà một mình, không nhàn rỗi. Cô lại thống kê phim truyền hình nổi tiếng trong gần hai năm qua, phim truyền hình nào hợp với thị trường hơn, càng có thể bắt được khẩu vị người xem, cô nhất định phải rõ ràng. Người quản lý không chỉ cần có quan hệ giao thiệp rộng lớn, còn phải thật tinh mắt, giúp nghệ sĩ mình chọn được bộ phim tốt. Rất nhiều diễn viên dựa vào một vai diễn để xoay người, nổi tiếng, thậm chí một vai diễn kinh điển làm nên thành tựu cả đời.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chạng vạng, Chu Tu Lâm trở lại đón cô thì cô mới chợt phát hiện một ngày đã trôi qua như vậy.

Chu Tu Lâm nhìn bản ghi chép trên khay trà và trên ghế sa lon, rải rác. Anh hơi nhíu mày, kéo tay cô, ngưng mắt nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Khương Hiểu, nghỉ ngơi hai ngày, chuyện công việc tạm thời không gấp."

"Tôi có tính toán mà. Hôm nay dì cũng theo tôi xuống lầu đi dạo chốc lát."

"Trong nhà có thư phòng, lần sau có làm việc thì đến thư phòng."

Khương Hiểu le lưỡi: "Tôi quen thế rồi, ở tổ kịch luôn có hoàn cảnh loạn hơn. Có lúc làm thống kê trên ghế luôn."

Chu Tu Lâm cũng không miễn cưỡng cô, mỗi người có thói quen không giống nhau, chỉ cần cô



Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sư Tử Cưỡi Gà về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Béo Túp Típ, Lạc Tâm Vũ, cloud176, monkeylinh, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 331 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.