Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn

 
Có bài mới 24.06.2018, 22:11
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 65
Được thanks: 212 lần
Điểm: 42.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 84
Chương 18

Editor: Lạc Tâm Vũ

Khương Hiểu đi vào phòng làm việc của anh, Chu Tu Lâm đang ngồi ở trước bàn làm việc, tư thế tao nhã, giống như một bức tranh duyên dáng.

Cô đi tới, phát hiện anh đang xem kịch bản phim.

Chu Tu Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, “Như thế nào? Đã quen chưa?”

“Cũng không tệ lắm.” Khương Hiểu trả lời.

Cô có năng lực thích ứng rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Chu Tu Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ báo giờ, “Bên trong có phòng nghỉ, có thể đi ngủ một lát?”


Hôm nay tinh thần Khương Hiểu tốt, tuyệt không buồn ngủ, cô lắc đầu. “Sao anh trở về nhanh như vậy?”

“Đã nói xong chuyện.”

Khương Hiểu nghĩ thầm, anh làm việc thực sự là mạnh mẽ vang dội. “Tôi vừa nghe trợ lí Tưởng nói, tên tiếng Trung của Tina là Hứa Nghệ Na.”

“Đúng.”

“Bây giờ mọi người đi ra ngoài gọi tên tiếng Anh, lại rất thuận tiện.” Khương Hiểu nói, “Tôi cũng dự định lấy một tên tiếng Anh, anh đã từng du học, có đề nghị gì không?”

Chu Tu Lâm nhíu mày nhìn cô.

“Đồng âm với tên của tôi, dễ gọi một chút.”

“Angela? Đó không phải là thiên sứ sao?”

Trong đầu óc cô không nén nổi tình cảm mà nổi lên một bài hát:

Em là thiên sứ của anh

Bảo vệ thiên sứ của anh

Từ nay anh không đau buồn nữa

…..

Chu Tu Lâm lên tiếng, khóe miệng thoáng hiện nét cười, nhìn qua cực kì ấm áp. “Trợ lí Khương, tối nay theo anh dự một buổi dạ hội.”

“Tôi? Tina không thích hợp hơn sao?”

“Trợ lí Khương, em cảm thấy có ai thích hợp hơn bà xã của anh?”

Bà xã của anh….

Sắc mặt của Khương Hiểu khẽ trở nên mất tự nhiên, “Tôi không biết phải làm cái gì?” Cô chưa bao giờ có kinh nghiệm chính thức tham dự dạ tiệc.

“Cũng không cần làm gì, coi như đi ăn gì đó, nhân tiện xem có thể tích lũy mối quan hệ gì không.” Chu Tu Lâm vân đạm phong khinh nói.

Khương HIểu nhìn quần áo của mình, “Tôi mặc cái gì đi? Còn có tôi chưa trang điểm.” Mặt mộc đây không trang điểm, lại không có kiểu tóc đáng nói, sao có thể đi dạ tiệc.

Chu Tu Lâm không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là quần áo nhàn hạ một chút. “Lát nữa anh cùng em đến xem trong tiệm.”

“Nếu không thì bây giờ tự tôi đi.”

“Không vội.” Chu Tu Lâm đưa ra một xấp tài liệu, “Đây là mấy tiết mục giải trí công ty phải làm năm tới, còn có tài liệu nghệ sĩ công ty dinendian.lơqid]on chuẩn bị ký, em xem xuống, viết nhanh phần báo cáo chi tiết về hướng phát triển của bọn họ cho anh.”

Khương Hiểu tập trung nhìn kĩ, không ngờ hạng mục đầu tư của Hoa Hạ liên quan rộng như vậy. Cô hỏi: “Khi nào cần?”

“Bây giờ em có thể làm.”

“Vậy tôi đi ra ngoài trước.”

“Không cần, em ngồi xem trên sofa, có chỗ nào không hiểu hỏi anh.”

Khương Hiểu ôm thái độ học tập, liền ở lại phòng làm việc của anh.

Phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, hoàn toàn yên tĩnh. Rèm của sổ che hơn nửa tấm thủy tinh, ánh mặt trời mờ nhạt tiến vào từ ngoài cửa sổ, để lại một tầng ánh sáng vàng kim lộng lẫy.

Thỉnh thoảng anh gõ bàn phím phát ra một chút tiếng vang, mang theo một luồng cảm giác nhẹ nhàng khó hiểu.

Anh ở đây, tôi còn có gì mong mỏi?

Khương Hiểu giấu đi nỗi lòng, bắt đầu nghiêm túc xem tài liệu. Nhóm công ty có ý định ký hợp đồng này đều là sinh viên đại học đang hơn hai mươi, tuổi trẻ tràn đầy tinh thần phấn chấn, cũng đầy ảo tưởng với tương lai. Làng giải trí là một cuộc danh lợi, có thể thay đổi vận mệnh của một người ở trong sáng tối. Là mơ tưởng hay là ham muốn cá nhân, như người dien-dyan(lee^qu.donnn)uống nước ấm lạnh tự biết. Nhìn ra được, công ty đang làm kế hoạch trước khi lựa chọn nghệ sĩ phù hợp. Mấy chục tờ tài liệu này, phong cách của mỗi người đều có đặc sắc.

Thực ra, lúc trước cô cũng có rất nhiều cơ hội có thể đi lên con đường diễn viên này, có một hai lần, thiếu chút nữa cô cũng không kiên trì được. Chỉ là một bước tới cửa kia, cô vẫn đổi ý.

Cô không muốn làm diễn viên, vậy thì làm một người đại diện minh tinh đi.

Thời gian lặng lẽ đi qua, thì lúc này, trên cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa.

Khương Hiểu lập tức đứng lên, lo lắng nhìn Chu Tu Lâm.

Chu Tu Lâm không chút hoang mang nói: “Em tiếp tục làm việc của em.” Nói xong, anh mới nói về phía người ngoài cửa, “Vào đi.”

Tina mang Chu Nhất Nghiên vào, trên mặt hai người đều mang dáng vẻ tươi cười. Chỉ là nhìn đến Khương Hiểu ngồi ở trên ghế sofa, vẻ mặt của hai người đều cũng thay đổi. Tina rất bình tĩnh.

Trong nháy mắt sắc mặt của Chu Nhất Nghiên liền lạnh xuống.

Chu Tu Lâm dặn dò nói: “Tina, cô đi làm việc trước.”

Bóng hình xinh đẹp của Tina xoay người mà đi.

Chu Nhất Nghiên hít một hơi thật sâu, âm thanh khôi phục lại bình tĩnh, “Anh, vừa lúc em đi hoàn thành khóa thanh nhạc, rồi đến xem.”

Khương Hiểu tắc lưỡi, thì ra Chu Nhất Nghiên vẫn phải làm ngôi sao ca nhạc. Ánh mắt cô nhẹ nhàng nhìn về phía hai anh em, có lẽ là gene anh trai quá mạnh mẽ, làm nổi lên em gái bình thường. Cách lần gặp mặt trước, chỉ có hơn nửa tháng mà thôi. Chu Nhất Nhiên thay đổi vẫn rất lớn, cắt tóc ngắn, vẻ mặt trang điểm càng thêm đẹp đẽ. Làng giải trí chưa bao giờ thiếu soái ca mỹ nữ, nhưng mà, trời sinh có được khuôn mặt đẹp, nhất định sẽ có ưu thế.

Chu Tu Lâm: “Nhất Nghiên, không nên quá vội.”

Chu Nhất Nghiên thở dài, “Em đương nhiên vội nha. Bây giờ thế hệ sau 00 cũng ra mắt rồi, em chị gái 9x đây áp lực rất lớn. Anh, em nghe nói Hoa Hạ mua mấy bộ tiểu thuyết đương hồng*.”

*đương hồng: đại khái là nổi tiếng.

“Em nghe ai nói?”

“Em muốn nói là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài.”

“Nhất Nghiên, anh nói rồi. Chỗ này của anh không có đường tắt để đi.”

Chu Nhất Nghiên không vừa lòng, chỉ vào Khương Hiểu, “Vậy vì sao cô ta có thể ở chỗ này!” Cô cực kì khinh tường từ lời nói.

Mặt Khương Hiểu không chút thay đổi mà nhìn cô, lại nhìn Chu Tu Lâm.

Lông mày Chu Tu Lâm hơi nhíu lại, “Cô ấy đang làm công việc cho anh, lương tháng 5000. Nhất Nghiên, nếu em sẵn lòng, em cũng có thể tới đây.”

Khương Hiểu muốn hộc máu rồi.

Sắc mặt Chu Nhất Nghiên cũng không có được chỗ tốt. “Buổi tối em còn có hoạt động, đi trước.”

Chu Nhất Nghiên vừa đi, Khương Hiểu cũng vô tâm nhìn tài liệu. Cô có chút tò mò, “Các anh dự định tạo cô ấy ra thế nào?”

Chu Tu Lâm nâng trán, “Công ty bỏ vào phát hai ca khúc chủ đề phim truyền hình do em ấy hát chính.”

Khương Hiểu gật đầu, đây cũng là một trong các phương pháp tính toán để phơi bày cho người mới. Nhưng tài nghệ ca hát của Chu Nhất Nghiên, cô cũng biết đến. Lúc lớp 11, liên hoan Nguyên Đán của trường học, do sau khi lớp bọn họ bỏ phiếu quyết định cô ấy và Lâm Vu đại diện lớp tham gia diễn xuất trường học. Bởi vì sự kiện này, Chu Nhất Nghiên càng không thích cô và Lâm Vu.

“Em có ý kiến gì không?” Chu Tu Lâm hỏi.

Khương Hiểu suy nghĩ một chút, “Cô ấy rất thích hợp đi con đường thần tượng. Đúng như cô ấy vừa mới nói, Hoa Hạ mua tiểu thuyết IP, vốn là tác phẩm thì có cơ sở fan nhất định. Chọn một bộ thích hợp với cô ấy, để cô ấy diễn vai chính. Mặc dù mạo hiểm, nhưng có thể đánh bạc dinendian.lơqid]on một chút. Thanh xuân vườn trường, rất phù hợp với khí chất của cô ấy. Khi chờ phổ biến phim, marketing thích hợp trên mạng, có thể quét ra một chuyến ấn tượng tốt. Chỉ là____”

Một đôi mắt của Chu Tu Lâm giống như mặc ngọc*, hiện lên vài phần khen ngợi. “Chỉ là cái gì?”

*Mặc ngọc: ngọc đen.

“Điều quan trọng còn ở kỹ thuật diễn của cô ấy rồi. Người xem bây giờ không phải kẻ ngốc, kỹ thuật diễn không giỏi, người xem sẽ không mua sổ.”

Chu Tu Lâm cười khẽ, “Trợ lí Khương phân tích đúng.”

Khương Hiểu nói nghiêm túc, hậu tri hậu giác* cảm thấy bản thân mình múa rìu qua mắt thợ rồi.

*hậu tri hậu giác: sau khi xem xét kĩ càng mới phát hiện ra.

Chu Tu Lâm cảm thấy, mấy năm nay Khương Hiểu kiêm chức thật sự không vô ích. Kinh nghiệm là tích lũy từng chút từng chút lên, bây giờ cô thiếu chính là mối quan hệ.

Cái này không vội.

Dạ tiệc tổ chức ở khách sạn Quân Thiên.

Bởi vì đến khi đi mua lễ phục, hai người đến muộn hơn nửa giờ.

Từ trước đến nay Khương Hiểu không để ý với quần áo, nhưng không có nghĩ là cô không có thẩm mỹ. Suy cho cùng di truyền thiên phú nghệ thuật của cha, cô cực kì nhạy cảm với màu sắc. Trước kia lựa chọn lễ phục cho Triệu Hân Nhiên, dù sao vẫn có thể để cho cô bộc lộ tài năng. Mà cô ở trên quần áo của mình, theo đuổi không cao, quần áo chỉ cần vừa người thoải mái là tốt rồi.

Cô nghĩ theo Chu Tu Lâm tham gia dạ tiệc, lễ phục chỉ cần không sai là có thể. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà Chu Tu Lâm nén được tính tình giúp cô thử từng cái từng cái.

Dường như anh làm không biết chán, cuối cùng thay cô chọn áo váy màu đen, khí quyển màu đen, không xuất chúng, nhưng cũng sẽ không phạm sai lầm.

Khương Hiểu oán thầm, “Tôi cho là anh sẽ không cùng phụ nữ đi dạo phố mua quần áo.”

Chu Tu Lâm trả lời: “Buổi tối mấy đạo diễn sẽ đến, em muốn để lại ấn tượng cho bọn họ, ngoại hình chính là ấn tượng đầu tiên, cho nên trang phục cũng là một trong những điều kiện.”

Khương Hiểu bĩu môi. Giấc mơ người đại diện của cô sớm đã lệch khỏi quỹ đạo rồi.

Như Chu Tu Lâm nói, tối nay không ít nhân vật nổi tiếng của làng giải trí tới.

Chu Tu Lâm kéo tay Khương Hiểu, từng bước từng bước đi tới, tác phong nhanh nhẹn. Dần dần một vài ánh mắt như có như không hướng về phía Khương Hiểu.

Nét mặt Khương Hiểu càng bình tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười vừa đúng.

Chu Tu Lâm nghiêng người nói nhỏ với cô, “Đừng sợ.”

Đôi mắt của Khương Hiểu chống lại anh, quả thực lòng ổn định một chút.

Chu Tu Lâm mang cô đến, không ít người chào hỏi với anh, anh sẽ nói thừa một câu, “Đây là trợ lí của tôi, Khương Hiểu.”

Trong lòng mọi người hiểu, e rằng Khương Hiểu chính là người sau này bọn họ muốn hợp tác, cực kì nhiệt tình với cô. Nửa giờ, Khương Hiểu đã thu được một số danh thiếp. Khiến cho cô đáng giận, chính cô còn không có danh thiếp.

Cô lợi dụng khi không có người, than phiền với Chu Tu Lâm một câu.

Chu Tu Lâm cười tính trẻ con của cô, danh thiếp cũng chỉ là một loại hình thức. Hôm nay cô và anh cùng xuất hiện tại nơi này, đều có tác dụng hơn bất cứ danh thiếp nào. “Ngày mai để Tưởng Cần đi in một hộp.”

Khương Hiểu hơi xấu hổ, “Tôi tự đi là tốt rồi, cũng không thể phiền lòng trợ lí Tưởng mọi chuyện.”

Chính phía trước bọn họ, đạo diễn Triệu Châu đang nói chuyện với một vị phu nhân.

Vị phu nhân kia đưa lưng về phía bọn họ, Khương Hiểu không thấy rõ mặt của bà, hiển nhiên không biết bà là ai.

Chu Tu Lâm nói, “Đi thôi, đi chào hỏi với đạo diễn Triệu.’

Lòng của Khương Hiểu bỗng nhiên căng thẳng, cô không dám tưởng tượng, có một ngày mình có thể nói chuyện với đạo diễn Triệu.

Đạo diễn Triệu thấy được Chu Tu Lâm, nhiệt tình vung tay một chút, “Tu Lâm___” Ông cao giọng thét lên, phu nhân bên cạnh cũng xoay người lại. Bà lộ ra một ý cười thoáng hiện, “Là, Chu tổng hả.”

Ánh đèn của khách sạn lộng lẫy rực rỡ như vậy, cũng không đuổi kịp sự rực rỡ của bà.

Đạo diễn Triệu bắt tay với Chu Tu Lâm, “Tôi còn vừa thảo luận《 Niên hoa 》với Lương Nguyệt, may mà Hoa Hạ đầu tư.”

Chu Tu Lâm thấy ánh sáng trong mắt bà lấp lánh mà di chuyển, xen lẫn một chút trong trẻo mà lạnh lùng. Anh mở miệng nói, “Đạo diễn Triệu, ngài khách sáo rồi. Kịch bản tốt như vậy, chúng tôi không đầu tư, là tổn thất của quần chúng.”

Ánh mắt của Lương Nguyệt lược qua ở trên người Chu Tu Lâm, lại chuyển về phía Khương Hiểu.

Chu Tu Lâm: “Đạo diễn Triệu, cô Lương, đây là trợ lí của tôi____”

Toàn thân Khương Hiểu không tự chủ được cứng ngắc, cô khắc chế mình rất nhanh, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại. Bản thân Lương Nguyệt vẫn còn đẹp hơn ảnh một chút, mặc dù tuổi gần bốn mươi, bình thường bà chú trọng chăm sóc, lại thường vận động, dáng người đẹp đẽ.

“Tôi tên là Angela___Đạo diễn Triệu, cô Lương, tôi rất thích hợp tác của các vị trong 《 Hoa xuân trăng thu 》.”

Lương Nguyệt hơi ngạc nhiên, đó là một bộ phim bà diễn khi ra mắt, cũng là dựa vào bộ phim này, bà làm lại con người hướng về một cuộc sống khác.

Đạo diễn Triệu không ngờ cô gái nhỏ trẻ tuổi thế này lại thích 《 Hoa xuân trăng thu 》, 《 Hoa xuân trăng thu 》ở trong nước cũng không có dâng lên cái bọt nước lớn gì, ngược lại lấy giải thưởng ở Berlin.

Lương Nguyệt nói: “Không nghĩ tới người tuổi trẻ bây giờ còn có thể xem phim của chúng tôi trước đây.”

“Hiệu quả thị giác của cảnh quan hình ảnh trên màn hình ở phim cũ có thể không được hoàn toàn như ý, nhưng mà tôi lại thấy rất nhiều phim cũ, kịch bản quá tốt, kỹ thuật diễn của chính diễn viên đó lại có giá trị hơn dieendaanleequuydonn người trẻ tuổi chúng tôi đi học tập.”  Khương Hiểu nói chân thành, một lớp sương mù mờ mịt trong ánh mắt, làm cho người ta không thấy rõ cảm xúc chân thật sâu trong đôi mắt.

Đạo diễn Triệu cười ha ha, “Tu Lâm, cậu tìm trợ lí đến từ đâu hả, không tệ không tệ.” Đạo diễn Triệu khen người, đó chính là khen ngợi thật tâm thật ý.

Chu Tu Lâm hơi cong môi một cái, “Cô ấy cũng vừa tốt nghiệp đại học, nghé con không sợ cọp, hai vị không nên chê cười.

Đạo diễn Triệu và Lương Nguyệt lại nghe ra sự không tầm thường từ giọng điệu của anh.

Lương Nguyệt cười nhìn về phía Khương Hiểu, “Nếu cô là diễn viên của Hoa Hạ, nhất định tôi mời cô tham diễn.”

“Cảm ơn, cô Lương.” Khương Hiểu tự nhiên thanh thản mà trả lời, “Mặc dù tôi không phải diễn viên, nhưng sau này tôi sẽ đẩy ra càng nhiều diễn viên ưu tú.”

Đạo diễn Triệu cungc có vài phần tiếc hận, ngoại hình khí chất của Khương Hiểu quả thật có thể khai phá.

Chỉ là ai có chí nấy.

Sau đó, Chu Tu Lâm lại dẫn Khương Hiểu đi ăn điểm tâm.

Khương Hiểu chuyên tâm lựa chọn đồ ăn.

“Vừa rồi biểu hiện rất tốt.”

Khương Hiểu hoạt bát cười, “Thực ra tôi rất căng thẳng, nhưng mà tôi nghĩ nha, cũng không thể làm mất mặt anh.”

Chu Tu Lâm cười khẽ một tiếng, nâng tay sửa lại một vài sợi tóc rơi ở bên tai cô, động tác tự nhiên. Vậy mà trên mặt thoáng lộ ra một nét cưng chiều không thể nhận ra. “Làm anh mất mặt thì như thế nào?”

Khương Hiểu le lưỡi.

Anh đột nhiên nói: “Khương Hiểu, em có biết khuyết điểm lớn nhất của em là gì không?”

Khương Hiểu ừ một tiếng thật dài, có chút nghi ngờ.

“Không hiểu thói đời, cũng không làm được mạnh vì gạo bạo vì tiền. Làm người đại diện, nhất là người đại diện của minh tinh lớn, em phải có năng lực một mình đảm đương một phía.”

Khương Hiểu: “Ý của anh là tôi không thích hợp làm người đại diện?”

“Không. Em có một ưu điểm rất lớn, biết làm việc, chân thành với người khác, em sẽ thật lòng suy nghĩ vì nghệ sĩ. Quan trọng nhất là, phía sau của em là Hoa Hạ.” Mặc kệ cô có tâm cơ hay không, có thủ đoạn hay không, đều đã không quan trọng. Hoa Hạ sẽ đưa tài nguyên tốt nhất tới tay cô.

Khương Hiểu ngạc nhiên, mềm lòng không còn biết trời trăng gì nữa.

“Tốt lắm, em ăn một chút gì trước, anh đi qua một chút.” Chu Tu Lâm chỉ chỉ phía trước, mấy người đàn ông mặc âu phục dường như đang đợi anh.

Chu Tu Lâm bị bạn bè gọi đi, một mình Khương Hiểu ngồi ở góc. Cô tinh tế thưởng thức hoàn cảnh của đêm nay. Một tháng trước, cô còn đang lo lắng ngủ không ngon vì phòng ở, không ngờ, một tháng sau, cô lại gặp được nhiều người như vậy.

Đời người hả, lúc nào cũng cho bạn rất nhiều xuất kì bất ý*.

*xuất kì bất ý: một thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là hành động khi người ta không đề phòng.

Khương Hiểu nhẹ nhàng vuốt ve bụng, vẻ mặt lộ ra thỏa mãn. “Tiểu Đậu Nha, mẹ rất vui vẻ.”

Chẳng biết lúc nào, phía sau chợt truyền đến một chuỗi tiếng bước chân.

Khương Hiểu quay lại thấy rõ người tới, gặp Chu Nhất Nghiên.

Chu Nhất Nghiên đi giày cao gót bảy tám cm, “Khương Hiểu___”

Khương Hiểu khẽ mỉm cười.

“Cô có bản lĩnh rồi, làm anh tôi kết hôn với cô, rốt cuộc cô muốn cái gì?”

Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, “Tôi muốn rất nhiều thứ.”

Chu Nhất Nghiên có chút giận, “Cô thật không biết xấu hổ. Cố ý bò lên trên giường của anh tôi, biết anh tôi bảo thủ, xảy ra quan hệ với cô nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Khương Hiểu, cô quá vô sỉ rồi.”

Khương Hiểu lành lạnh cười, “Cô còn muốn mắng cái gì?”

Chu Nhất Nghiên tức nghẹn rồi.

Khương Hiểu vén vén tóc, “Chu Nhất Nghiên, sao cô còn ấu trĩ như vậy. Chuyện trung học đã sớm vật đổi sao dời, bây giờ Lâm Vu cũng không có ở cùng một chỗ với Tần Hành, nếu cô thích Tần Hành, cô theo đuổi cậu ta là được.”

“Cô! Bây giờ tôi nói chính là cô. Tôi nói cho cô biết, cả đời tôi cũng sẽ không thừa nhận cô là chị dâu tôi. Còn nữa, cô một chút cũng không xứng với anh tôi.”

“Tôi biết nha. Xứng với không xứng, lại không cần đánh giá của cô. Anh cô yêu tôi là được nha.”

“Anh tôi cũng sẽ không yêu cô. Cô đừng dán vàng lên mặt mình, cho rằng bộ dáng mình xinh đẹp. Hoa Hạ có nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp như vậy, anh tôi có thể cùng cô, liền sẽ không cùng người khác sao…”

“Cô cũng quá không tin Chu Tu Lâm rồi. Không bằng chúng ta đánh cuộc một keo, tôi cá là tôi và Chu Tu Lâm hòa thuận mĩ mãn cả đời.”

“Nằm mơ. Chắc chắn cô thua. Nếu cô thua cuộc, muốn___”

“Nếu tôi thua cũng đủ thê thảm rồi, cô còn muốn tôi như thế nào?”

Chu Nhất Nghiên bĩu khóe, “Nếu cô thua, sẽ đến làm trợ lí cho tôi.”

“Được. Tôi không ngại.” Khương Hiểu cười yếu ớt.

Đêm đó trên đường về, Khương Hiểu bị cơn buồn ngủ kéo tới, cô híp mắt dựa vào chỗ, gần từng chút từng chút.

Chu Tu Lâm nhíu nhíu mày, “Dáng ngủ như vậy dễ đau cổ, ban ngày không phải tinh thần của em rất tốt sao?” Nói xong anh nghiêng người qua ôm cô, để nửa người trên của cô trên đùi của mình.

Khương Hiểu hậu tri hậu giác, muốn ngồi dậy.

“Đừng nhúc nhích. Em ngủ trước, về đến nhà anh gọi em.” Anh vỗ trên vai cô.

Động tác vô cùng thân thiết này quá mập mờ rồi, Khương Hiểu dứt khoát nhắm mắt ngủ.

Ánh mắt Chu Tu Lâm vẫn rơi trên mặt của cô, “Ngủ đi.”

****

Ngày hôm sau, khi Khương Hiểu đến công ty, Tina đang nói chuyện với Mạn Kì, chỉ là khi thấy cô xuất hiện, hai người liền ngừng nói chuyện.

“Khương Hiểu, chào buổi sáng nha.”

“Chào buổi sáng.”

“Khương Hiểu, cô ở đâu nhà?”

Khương Hiểu trả lời một nơi gần chỗ chung cư của Chu Tu Lâm. “Vườn Vũ Hà Phong.”

Tina im lặng phút chốc, “Công ty có trợ cấp phòng ở, cô có thể xin thử xem.”

Khương Hiểu cười cười, “Được.”

“Đúng rồi, nghe nói ngày trước cô và Nhất Nghiên là bạn học.”

“Đúng vậy.”

Tina và Mạn Kì hiểu lầm.

Tâm tình Khương Hiểu phức tạp về tới phòng làm việc của mình.

Ngày cứ yên ổn đi qua như vậy. Khương Hiểu dần thích ứng phần công việc này.

Nửa tháng sau, 《 Niên hoa 》chính thức quay phim, khi đó Lương Nguyệt xa cách truyền hình tám năm xuất hiện, nháy mắt đưa tới thảo luận hăng hái, kèm thêm《 Niên hoa 》nóng trước đó một phen. Mà vào lúc này, bỗng nhiên《 Báo tám tuần 》tung ra ảnh Triệu Hân Nhiên và Mạc Dĩ Hằng tay nắm tay đi chơi vào buổi tối.

Triệu Hân Nhiên bởi vì chuyện này, bị công ty lạnh xuống, nhân vật trong《 Niên hoa 》cũng bị ảnh hưởng. Tính khả năng rất lớn, cô không thể diễn nhân vật con gái.

Xuất hiện chuyện này, cô ta vô cùng vội vàng, hai ngày đầu không thể làm gì khác hơn là trốn tránh ở trong nhà. Sau đó cô ta gọi điện thoại đến cho Khương Hiểu.

“Khương Hiểu, em có thể tới đây hay không.”

Khương Hiểu im lặng trong phút chốc, “Được. Sau một tiếng, em tới.”

Đợi lúc cô qua, phát hiện trạng thái của Triệu Hân Nhiên cực kém, thần sắc khuôn mặt khô héo, đôi mắt hoàn toàn tĩnh mịch.

“Khương Hiểu, bọn họ muốn phá hủy chị!”

“Chị nên nghe lời của em.”

…..

Nói xong, cô ta khóc.

Khương Hiểu thở dài một cái, “Chị và Mạc Dĩ Hằng là thật? Các người ở cùng một chỗ rồi hả?”

Triệu Hân Nhiên khóc.

“Nói chuyện!” Khương Hiểu chợt nâng cao âm thanh.

“Đúng vậy. Bọn chị ở cùng một chỗ.”

Khương Hiểu nâng trán, “Chị!”

“Chị cũng là người bình thường, chị có quyền ở cùng một chỗ với người đàn ông mình yêu mến.”

“Nhưng chị lựa chọn làm minh tinh, đã lựa chọn con đường này, nhất định phải hi sinh vài thứ.”

Ánh mắt Triệu Hân Nhiên mơ hồ, “Nhưng bây giờ như thế nào? Khương Hiểu, em giúp chị nói với Chu tổng một chút, bây giờ em là trợ lí của anh ta, quan hệ của em và trợ lí Tưởng lại tốt, em giúp chị.”

Khương Hiểu nhức đầu, “Người đại diện của chị, trợ lí đâu? Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ đều đi nơi nào rồi hả?”

“Bọn họ đang nghĩ biện pháp.”

“Em đã có biện pháp, cũng không biết có được hay không.”

“Biện pháp gì?”

“Thứ nhất Mạc Dĩ Hằng tuyên bố, chứng minh quan hệ yêu đương của các người. Dĩ nhiên giữa tuyên bố, Mạc Dĩ Hằng phải tỏ ra bảo vệ đối với chị.”

“Em cảm thấy anh ấy sẽ làm sao?”

“Không biết. Muốn xem anh ta yêu chị tới trình độ nào. Chị gọi điện thoại cho anh ta.”

Bỗng nhiên Triệu Hân Nhiên cười, “Thôi. Khương Hiểu, nếu có thể em vẫn làm trợ lí của chị thì tốt rồi.”

“Hân Nhiên, đây là lựa chọn của chị. Em vẫn cảm thấy, một người muốn làm bất kì quyết định gì, ý nghĩ của người khác là không chi phối được mình. Cho dù em còn ở bên cạnh chị, lần này chị vẫn sẽ lựa chọn ở cùng một chỗ với Mạc Dĩ Hằng.”

Khương Hiểu nán lại tiếp cô một giờ, mới rời khỏi. Trước khi đi, cuối cùng trạng thái tinh thần của Triệu Hân Nhiên đã tốt nhiều. Ngày hôm sau, chủ động liên lạc người đại diện muốn tham gia hoạt động,

Trong lòng Khương Hiểu rõ ràng, mình là không thể bỏ mặc Triệu Hân Nhiên.

Nhưng, muốn tìm Chu Tu Lâm ra tay sao?

Ngày hôm sau, hội nghị cấp cao của công ty, thảo luận diễn viên nam nữ chính của mấy bộ phim kế tiếp Hoa Hạ chế tác.

Sau khi Chu Tu Lâm nghe báo cáo xong, “Có đang thảo luận nữ diễn viên《 Năm mười tám tuổi ấy 》không?”

“Chu tổng, tôi xem nguyên tác tiểu thuyết, thật ra nhân vật nữ chủ này, Nhất Nghiên rất thích hợp.”

Chu Tu Lâm nhếch lông mày lên, “Cô nói tiếp.”

“Nữ chủ sinh viên cử nhân, IQ cao, từ học sinh đến bác sĩ, mẫu người làm cho ưa thích, Nhất Nghiên là người mới tài giỏi, rất thích hợp với cô ấy.”

Chu Tu Lâm hỏi: “Các người còn đề nghị khác không?”

Mọi người im lặng.

“Tôi sẽ suy xét, mấy bộ phim khác nắm chắc thời gian xác định diễn viên.”

Sau khi tan họp, Chu Tu Lâm ở lại với mấy trợ lí.

Tina xác định lộ trình gần nhất với anh, “Mười giờ ngày mai, phải đi thành phố B tham gia một hội nghị.”

Đầu ngón tay của Chu Tu Lâm gõ gõ mặt bàn, “Nữ chủ của《 Năm mười tám tuổi ấy 》các cô có ý tưởng hay không?”

Tina nhất thời im lặng, “Nhất Nghiên rất thích hợp.”

Chu Tu Lâm nhìn về phía Khương Hiểu, “Em cũng cảm thấy như vậy?”

Khương Hiểu hơi cân nhắc, “Thật ra thì tôi cảm thấy Chu Nhất Nghiên cũng không hợp nhân vật này.”

“Nói thế nào?”

“Tính tình không giống nhau. Tính cách Nhất Nghiên hoạt bát tỏ vẻ làm cao, nữ chủ của nguyên tác vì nguyên nhân gia đình, tính cách khiêm tốn die nd da nl e q uu ydo n ẩn nhẫn. Có chút yêu cầu với kỹ thuật diễn.”

Tina: “Kỹ thuật diễn có thể rèn luyện từ từ.”

Khương Hiểu suy nghĩ một chút, “Chu Nhất Nghiên có thể thử nữ chủ dễ thương.”

Hai vị mỹ nữ đứng lên tranh chấp, Tưởng Cần tham gia đúng lúc. “Công ty mua IP, cũng có nữ chủ đáng yêu, ngày mai tôi thu xếp một chút.”

Chu Tu Lâm mỉm cười: “Mỗi người các cô viết một phần kế hoạch, ngày mai giao cho tôi. Tan việc trước đi.”

Buổi tối, Khương Hiểu ngồi ở phòng khách viết kế hoạch, cô cũng tiến hành phân tích số liệu của mấy bộ phim truyền hình thanh xuân sắp tới.

Khi Chu Tu Lâm tắm xong đi ra, thấy cô nhíu mày suy ngẫm. Anh tùy ý lau lau giọt nước trên tóc, đi đến bên cạnh của cô. “Hôm nay em liên lạc với Mạc Dĩ Hằng?”

Khương Hiểu à một tiếng, “À, phải.”

Chu Tu Lâm híp híp mắt, thật ra anh có cận thị một chút, chỉ là anh không quen đeo kính. “Vì Triệu Hân Nhiên?”

Khương HIểu lên tiếng, “Coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa*, dù sao không thể nhìn Triệu Hân Nhiên thất bại hoàn toàn.”

*Coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa (Nguyên văn: 死马当活马医, âm Hán Việt là tử mã đương hoạt mã y): có ẩn dụẩn dụ biết rằng mọi thứ là vô vọng, vẫn giữ hy vọng trong trường hợp của một giải cứu tích cực. Cũng đề cập đến nỗ lực cuối cùng. (Nguồn: Baidu.)

Giọt nước trên tóc của anh nhỏ giọt xuống áo ba lỗ màu trắng của anh, một mảng nhỏ từ từ ướt một mảng lớn.

Khoảng cách gần trong gang tấc, Khương Hiểu khẽ nghiêng đầu, bỗng nhiên không thể kiềm chế nói một câu, “Có muốn tôi giúp anh lau tóc không?”

Tác giả có lời muốn nói: viết đến rạng sáng, cuối cùng viết ra một chương dài lớn.

Chương này đầy đường nha!

Chương sau có muốn thêm thịt hay không!

Sau khi vào v, tôi cũng sẽ viết buông thả hơn.

Khương Hiểu sẽ trưởng thành, nhân vật mẹ, nhân vật người đại diện! Mà nhân vật ngài Chu của chúng ta chính là bảo vệ hộ tống vì cô!

Ngẫu nhiên chương có 200 cái lời dặn dò ~~



Đã sửa bởi Lạc Tâm Vũ lúc 05.07.2018, 21:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Vũ về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Béo Túp Típ, Sư Tử Cưỡi Gà, SầmPhuNhân, Thoa Xù, fumi, monkeylinh, vananhpham
     

Có bài mới 29.06.2018, 15:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 65
Được thanks: 212 lần
Điểm: 42.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 48
Chương 19

Editor: Lạc Tâm Vũ

Ánh mắt Chu Tu Lâm khóa cô, “Vậy thì làm phiền trợ lí Khương.”

Khương Hiểu ngập ngừng tiếp nhận khăn lông trong tay anh, trong đầu nhất định là bị sắc đẹp mê hoặc, nói thế nào ra lời nói như vậy. Cô đứng dậy, đứng ở trước mặt anh.

Chu Tu Lâm ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, hơi cúi đầu, thuận tiện cho động tác của cô.

Ánh mắt Khương Hiểu nhìn quanh nhìn quẩn, không đường có thể lui, từ từ đưa ra đôi tay. Lần đầu tiên cô lau đầu cho người khác, mới đầu lộ ra chút vụng về. Hai tay xoa ở trên tóc anh. Bình thường quen nhìn dieendaanleequuydonn anh tóc ngắn dựng thẳng, lúc này tóc ướt nhẹp, tỏ rõ vài phần lực tương tác với người khác.

Chu Tu Lâm buồn bực nói: “Trợ lí Khương, em lắc đầu anh đến choáng váng.”

Khương Hiểu nhỏ giọng nói: “Ngại ngùng quá. Lần đầu tiên làm.” Cô thoáng dừng một chút, tay trái rơi ở giữa cổ của anh, lướt qua xương tai của anh, dường như có dòng điện toán loạn ở đầu ngón tay, tay phải nhẹ nhàng mà lau tóc ướt của anh.

Tóc của anh đen nhánh, chất tóc rất tốt, tóc hơi cứng.

Một lát này, Chu Tu Lâm cảm thấy thư thái rất nhiều, động tác của cô dịu dàng rất nhiều, anh có thể cảm giác nhiệt độ trên cổ truyền đến. “Khương Hiểu, em rất nóng?”

“Không.”

“Tay của em toát mồ hôi.”

Khương Hiểu: “…”

Trong phòng quá mức yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh điều hòa phát ra, chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ. Khương Hiểu giống như bao phủ anh ở trong ngực, động tác thân thiết mà mập mờ. Hai người dựa vào quá gần, thỉnh thoảng theo động tác của cô, thân thể cô có thể đụng phải trán của anh.

Khương Hiểu rõ ràng cảm thấy hơi thở của anh đảo qua ngực của cô, khí nóng bốn phía.

Rất không dễ dàng lau xong, Khương Hiểu vội vàng muốn chạy trốn xa cách hoàn cảnh mập mờ này. “Tôi đi để khăn lông.”

Chu Tu Lâm nắm chặt qua tay cô, “Không vội. Lời vừa rồi còn chưa nói hết.”

Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, “Cái gì?”

Chu Tu Lâm ngửa đầu, ánh sáng chạm vào trên mặt của anh. Đối mặt với một khuôn mặt đẹp trai như vậy, cô hoàn toàn không làm được thờ ơ. Ánh mắt của cô đảo qua lông mày của anh, đôi mắt, chóp mũi, cho đến khóe môi. Mỗi một chỗ, cô đều thấy rất rõ ràng.

Chu Tu Lâm đón ánh mắt của cô, hơi nheo mắt, “Em gọi cho Mạc Dĩ Hằng, anh ta trả lời em như thế nào?”

Khương Hiểu lắc đầu, “Người kia rất giảo hoạt, vừa không đồng ý với tôi, cũng không từ chối tôi.”

“Bây giờ em đã biết, người khác cười với em, không nhất định sẽ tốt với em. Vậy em dự định làm thế nào?”

Khương Hiểu nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại: “《 Niên hoa 》sẽ hủy bỏ hẹn ước với Triệu Hân Nhiên sao?”

Chu Tu Lâm ngửa cằm, vẫn nhìn chăm chú vào cô, đáy mắt cất giấu ý cười. “Đáp án trong lòng em là gì?”

“Tôi cảm thấy sẽ không. Lúc đầu nhân vật “Con gái” này là Lương Nguyệt tự mình chọn lựa, Hân Nhiên có thể vào trúng cử, có nguyên nhân của Hoa Hạ, nhưng quan trọng hơn là, ngay lúc ấy Hân Nhiên thích hợp dien-dyan(lee^qu.donnn) nhất với nhân vật đó trong một đám nữ diễn viên quay phim thử. Cho nên tôi thấy rằng, bây giờ một vài bản tin cũng chỉ là truyền thông xằng bậy thêm.”

Chu Tu Lâm gật đầu, “Còn gì nữa không.”

“Chắc chắn Mạc Dĩ Hằng sẽ không lên tiếng sáng tỏ.”

“Đó___” Anh nghi ngờ thật dài nói.

“Anh ta hả vừa nhìn chính là hoa hoa công tử, chơi đùa trong bụi hoa. Làm sao có thể vì Hân Nhiên vứt bỏ cả rừng lớn. Chẳng qua mới mẻ nhất thời mà thôi, đó có bao nhiêu tình cảm chân thành thực lòng.” Nói xong lời cuối cùng giọng nói của cô cũng có chút xúc động, mang theo buồn phiền khó phát hiện.

“Thật ra em không nhìn lầm. Mà em làm như vậy, chẳng qua là muốn để cho Triệu Hân Nhiên nhận rõ sự thực.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nghĩ tới đối phương hiểu rõ ý nghĩ của chính mình như vậy.

Khương Hiểu thở dài một hơi, “Thật ra bản thân Hân Nhiên rất đơn giản, chỉ là thành công quá nhanh, làm cho chị ấy bị mất phương hướng trong khoảng thời gian ngắn. Chúng ta luôn nói “Không quên tư tưởng ban đầu”, kỳ thực, đi tới đi lui, có đôi khi liền quên. Tôi cũng không giúp chị ấy cái gì. Phát triển ở giới này, về sau chị ấy sẽ gặp phải rất nhiều chuyện như vậy, đây chính là giá phải trả của nổi tiếng.”

Chu Tu Lâm vẫn ngước đầu, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của co, khóe miệng của anh từ từ nâng lên, âm thanh hơi trầm, “Chỉ cần cô ấy có thể hiểu dụng tâm của em, ngược lại còn có thể cứu.”

“Làm người đại diện không dễ dàng, chuyện nhọc lòng thật không ít.”

Chu Tu Lâm cười, kéo cô vào lòng.

“Này! Anh____”

“Để cảm ơn sự “Phục vụ” của em đêm nay, anh có thể tiết lộ một tin tức cho em.”

“Cái gì?” Khương Hiểu bị những lời vừa nói này của anh làm cho có chút đỏ mặt, dù sao hai người đều dựa vào gần như vậy, cô định tùy động tác của anh.

“《 Niên hoa 》hoàn toàn không dự định hủy bỏ hiệp ước với Triệu Hân Nhiên.”

Khương Hiểu: “…Việc này tôi đoán được.”

“Em chỉ suy đoán, tin tức này của anh chân thật đáng tin 100%.”

Khương Hiểu từ từ mở miệng, “Đạo diễn Triệu là bạn của anh, anh đương nhiên có thể được đến…”

Lời của cô còn chưa nói hết, đã bị động tác kế tiếp của Chu Tu Lâm làm cho rung động.

Lỗ tai của Chu Tu Lâm dán tại trên bụng cô! “Gần đây Tiểu Đậu Nha có không tĩnh gì không?”

Khương Hiểu: “…Mới 11 tuần.”

Hai tay Chu Tu Lâm thật cẩn thận mà đỡ eo của cô, “Thật là Tiểu Đậu Nha.”

“Bác sĩ nói, tóc cục cưng 11 tuần đã bắt đầu dài rồi.”

Chu Tu Lâm gợi lên khóe miệng, “Tóc Tiểu Đậu Nha nhất định không cần lo lắng, tóc ba mẹ tốt như vậy, nó cũng sẽ không kém đến nỗi nào.”

Anh rõ là khá tự tin.

Khương Hiểu từ chối cho ý kiến.

Chu Tu Lâm chậm rãi đứng dậy, đôi tay từ eo của cô, chuyển qua vai cô. “Ngày mai anh phải đi công tác, ba ngày sau trở lại, chuyện công ty tìm Tưởng Cần thương lượng, chuyện trong nhà tìm mẹ hoặc dì Lưu.”

Khương Hiểu nói líu ríu: “Tôi biết, anh yên tâm đi.”

Chu Tu Lâm khẽ thở dài, “Em có nhớ nói với anh không?”

Khương Hiểu mấp máy khóe miệng, “Ngài Chu, chúc anh tất cả thuận lợi…”

Chu Tu Lâm không nghe cô nói tiếp nữa, trực tiếp hôn môi của cô, không còn là lướt qua rồi dừng. Đây là chuyện đêm nay anh vẫn muốn làm.

Hai người ở chung, luôn có một người muốn chủ động, người này nhất định sẽ không là Khương Hiểu, vậy chỉ có thể là anh.

Khương Hiểu trong lúc bối rối bắt được áo cộc tay của anh, “Đau___”

Chu Tu Lâm thoáng dừng lại động tác, chóp mũi của anh dán lên chóp mũi của cô, khẽ cười, “Sao còn không học được?”

Đôi mắt Khương Hiểu ướt át, việc này không có kinh nghiệm đương nhiên sẽ không.

Nụ hôn của Chu Tu Lâm lại rơi xuống, hô hấp dần dần rối loạn. Tay anh không kìm lòng nổi mà thăm dào vào vạt áo của cô, khi đầu ngón tay nóng như lửa lướt qua da thịt của cô, toàn thân Khương Hiểu cứng lại rồi.

“Chu___Chu Tu Lâm____” Cô kêu, “Không được____”

Chu Tu Lâm a một tiếng, âm thanh rõ ràng không giống bình thường.

Khương Hiểu cố gắn mở mắt, nỗ lực duy trì tỉnh táo.

“Không được____” Khương Hiểu bắt được tay anh, nói đứt quãng, “Tiểu Đậu Nha, Tiểu Đậu Nha____”

Chu Tu Lâm hôn đến cổ của cô, như có hương sen nhàn nhạt, cô dùng sữa tắm gì, lại dễ ngửi như vậy, làm cho anh không nhịn được lưu luyến. Khương Hiểu sợ nhột cuống quýt né tránh.

“Chu Tu Lâm, bác sĩ nói không thể cái đó!” Đột nhiên cô rống lớn một tiếng, cô sợ tiếp tục như vậy, cảnh tượng đêm đó sẽ xuất hiện ra lần nữa.

Nụ hôn của Chu Tu Lâm trượt đến cổ của cô, “Khương Hiểu___” anh trầm giọng kêu tên cô một tiếng, mang theo ý vị lưu luyến.

Khương Hiểu đỏ mặt, “Là bác sĩ nói!”

Chu Tu Lâm ôm cô, “Ừ, anh biết.”

Khương Hiểu ngượng ngùng, “Anh nhịn một chút.”

Chu Tu Lâm liếc cô một cái, anh như vậy lại bằng thêm mấy phần gợi cảm, quyến rũ hồn phách lòng người. Anh sờ sờ đầu cô, gợi lên mặt mũi “Em dự định khi nào để anh sử dụng quyền lợi của chồng? Angela___”

Hai gò má Khương Hiểu nóng hầm hập hồng một màu, nhưng không thể che hết ngạc nhiên trên mặt, “Về sau tôi ngẫm lại tên Angela này không thích hợp với tôi. Còn nữa, thời gian không còn sớm, Tiểu Đậu Nha mệt, tôi dinendian.lơqid]on đi ngủ, anh cũng đi ngủ sớm một chút.” Đi tới cửa, cô lại dừng lại, sắc mặt rối rắm.

“Chu Tu Lâm, nếu như anh ngủ không được mà nói, có thể niệm 《 Tâm Kinh 》.” Âm thanh của cô nhẹ nhàng bay vào trong tai anh.

Chu Tu Lâm nhìn cô chui vào phòng, không khỏi lắc đầu một cái. Đứng dậy đi phòng bếp, rót một chén nước, uống một hơi cạn sạch.

Khương Hiểu đóng cửa phòng, trái tim đập bùm bùm. Cô dán cánh cửa nghe động tĩnh ngoài cửa, xung quanh không phải.

“Tiểu Đậu Nha, ba con thật đáng thương, đều vì con.”

Nửa đêm, phòng ngủ cách vách.

Điện thoại Chu Tu Lâm sáng, số cá nhân của anh, cũng chỉ có người thân mới biết được. Giải khóa, đúng là Khương Hiểu gửi tới, anh mở ra, một đoạn văn thật dài, là《 Tâm Kinh 》.

Chu Tu Lâm chua xóa vuốt vuốt trán, trong đêm hè thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Anh cũng không phải hòa thượng.

Ngày hôm sau, sáng sớm Chu Tu Lâm sẽ xuất phát đi thành phố B. Khi Khương Hiểu tỉnh lại, mới phát hiện khóe miệng mình có chút sưng.

Đợi đến công ty, Tina còn hỏi một câu, “Khương Hiểu, có phải cô nhiệt không hả? Môi có chút sưng.”

Khương Hiểu chột dạ nói phải, còn rót một chén trà hoa cúc cho mình.

Buổi chiều, Triệu Hân Nhiên đến cao ốc Hoa Hạ, tìm đến Khương Hiểu.

Hai người ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của công ty một lát, khí sắc của Triệu Hân Nhiên tốt rất nhiều. “Cuối tuần chị liền đi tổ diễn kịch 《 Niên hoa 》báo cáo.”

“Chúc mừng. Sau cơn mưa trời lại sáng.”

Triệu Hân Nhiên thở ra một hơi, “Cảm ơn em, Khương Hiểu.”

“Em không có làm gì.”

“Nhưng em cũng để chị xem hiểu rất nhiều chuyện.” Triệu Hân NHiên uống một ngụm nước, “Nếu em tiếp tục làm nghề này, chị nghĩ phải hai ba năm, em nhất định có thể trở thành một người đại diện của cà phê lớn*. Nhưng đi theo Chu tổng cũng không tồi.”

*Cà phê lớn (Phiên âm Hán Việt: đại già, tiếng Trung: 大咖) có nghĩa là một người thành công trong một lĩnh vực nhất định, đó là, một người đã đạt được kết quả tốt trong một lĩnh vực nhất định. (Nguồn: Baidu.)

Khương Hiểu cười, cúi đầu ăn một miếng bánh ngọt. Hương vị của Mousse* rất thuần khiết, tuyệt không ngấy.

* Mousse: Bánh mousse là một loại bánh ngọt với bột mousse làm nguyên liệu chính. Nó rất phong phú về ngoại hình, màu sắc, cấu trúc và hương vị, tự nhiên và tinh khiết hơn, thường được thêm vào với kem và chất làm đông để làm cho nó dày và đông lạnh. (Nguồn: Baidu)

Vẻ mặt Triệu Hân Nhiên hâm mộ, cô vì giữ dáng người, những đồ ăn nhiệt lượng cao như bánh ngọt này luôn luôn không đụng vào. Chính cô chỉ có 86 cân*, còn ngại mình béo. “Khương Hiểu, em bây giờ cũng là trợ lí của Chu Tổng, có thể kiềm chế một chút, mặt của em đã mập một vòng.”

*86 cân bên Trung thì bằng 43 cân bên mình thôi nhé.

Khương Hiểu: “…Say những lúc khi em hả hê.”

Lúc hai người đang nói chuyện, một bóng dáng nổi giận đùng đùng xông tới cửa

Triệu Hân Nhiên đối diện cửa, nhìn rất rõ ràng. “Ôi, Chu công chúa đến đây, ồ___”

Lời còn chưa dứt, Chu Nhất Nghiên đã đi đến trước bàn các cô.

“Khương Hiểu, rốt cuộc cô có ý tứ gì?” Vẻ mặt Chu Nhất Nghiên giận đùng đùng, đáy mắt là vẻ căm hận nghiến răng nghiến lợi.

Khương Hiểu không hiểu, “Làm sao vậy?”

Chu Nhất Nghiên nghiến răng, “Cô không muốn thấy tôi tốt? Sao tôi không thích hợp là nữ chủ của 《 Năm mười tám tuổi ấy》hả?”

Khương Hiểu đứng dậy, “Tôi chỉ là nói lên ý kiến của tôi.”

Chu Nhất Nghiên trừng mắt cô, “Mà anh trai tôi nghe ý kiến của cô?”

Khương Hiểu: “Cái này không liên quan với tôi, quyền quyết định không ở tôi.”

“Không liên quan gì tới cô?” Chu Nhất Nghiên cười lạnh, “Tất cả mọi người ủng hộ tôi, thì một mình cô phản đối, cô còn nói không liên quan tới cô?”

Triệu Hân Nhiên bên cạnh thấy cảm xúc Chu Nhất Nghiên kích động, vội vàng đến khuyên, “Nhất Nghiên, ở công ty đấy, bao nhiêu người nhìn đấy. Có lời gì nói cho tốt.”

Chu Nhất Nghiên quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô một cái, “Mời rời đi, đây là chuyện của tôi và cô ta.”

Khương Hiểu đứng dậy, “Chu Nhất Nghiên, cô muốn nổi điên, tôi không rảnh theo cô. Hân Nhiên, chúng ta đi.”

Triệu Hân Nhiên không ngờ tính tình Chu Nhất Nghiên đáng sợ như vậy. Biệt hiệu Chu công chúa quả thực danh bất hư truyền.

Chu Nhất Nghiên không buông tha cô, “Cô đừng đi, cô nói chuyện rõ ràng. Cuối cùng cô còn muốn làm gì? Cô là tới trả thù tôi phải không? Bởi vì năm đó tôi thay đổi bút của cô, hại cô kiểm tra không thi tốt, cô liền trở lại trả thù tôi?”

“Không có!” Khương Hiểu không muốn dây dưa với cô ta, nhấc chân muốn đi.

Chu Nhất Nghiên chợt kéo lấy tay cô, một lực lớn, bước chân của Khương Hiểu lảo đảo, cơ thể mang thai thẳng tắp đụng vào góc bàn.

Triệu Hân Nhiên cũng sợ hết hồn, vội vàng đỡ cô, “Đụng vào kia rồi hả?”

Khuôn mặt Khương Hiểu liền trắng bệch trong nháy mắt, che kín đầy mồ hôi chằng chịt, sau lưng một luồng đau die,n; da.nlze.qu;ydo/nn đớn ray rứt. Cô cắn răng nói: “Giúp em gọi điện cho trợ lí Tưởng, bụng em có chút không thoải mái.”

Tác giả có lời muốn nói: các bạn nhắn lại cũng đột phá một chút đi,

Thứ bảy viết một cái 【 kịch trường nhỏ mơ mộng 】của Tiểu Đậu Nha.

Cho tôi một chút động lực.

Chương nhắn lại, ngẫu nhiên có 88 cái bao lì xì, nữa nữa nữa


Đã sửa bởi Lạc Tâm Vũ lúc 05.07.2018, 21:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Vũ về bài viết trên: Bora, Béo Túp Típ, SầmPhuNhân, cloud176, fumi, monkeylinh, vananhpham
Có bài mới 01.07.2018, 17:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Quy Vũ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.11.2016, 23:30
Bài viết: 65
Được thanks: 212 lần
Điểm: 42.18
Có bài mới Re: [Hiện đại] Xin chào, Chu tiên sinh! – Dạ Mạn - Điểm: 53
Chương 20

Editor: Lạc Tâm Vũ

Khi Tưởng Cần nhận được điện thoại, sắc mặt nghiêm nghị, “Tôi lập tức đến ngay.” Anh cầm chìa khóa xe lên, gần như là chạy xuống lầu. Trợ lí hạng nhất của điện ảnh và truyền hình Hoa Hạ, hiếm khi có thể thấy được luống cuống.

Năm phút sau, Tưởng Cần thở hồng hộc xuống dưới lầu, thấy Chu Nhất Nghiên chỉ ngây ngốc đứng ở đằng kia. Vừa ở trong điện thoại chưa kịp hỏi rõ tình hình cụ thể, bây giờ không cần hỏi, anh đã đoán được sơ sơ rồi.

Chu Nhất Nghiên nhìn thấy trợ lí Tưởng, cuối cùng trên mặt có chút hoảng loạn, “Khương Hiểu, cô đừng giả bộ!”

Tưởng Cần than thở trong lòng, sao Chu công chúa không bớt phiền thế này. “Khương Hiểu, như thế nào?”

Một tay Khương Hiểu đỡ bụng, “Bụng có đau một chút.”

“Bây giờ tôi đưa cô đi bệnh viện.”

Tưởng Cần thật cẩn thận ôm lấy cô, “Không có chuyện gì. Đi thôi.”

Triệu Hân Nhiên đi xuống lầu với bọn họ, “Trợ lí Tưởng, tôi cùng đi với các người.”

Tưởng Cần suy nghĩ một chút, “Hân Nhiên, cô trở về đi. Cô là nghệ sĩ, đi bệnh viện bị paparazzi* chụp đến lúc đó cũng không tiện nói.”

* paparazzi :Thợ săn ảnh hay paparazzi là số nhiều của từ paparazzo để chỉ những người chụp ảnh chuyên nghiệp, chuyên săn ảnh của những người nổi tiếng (các ca sĩ, diễn viên...), thường là chụp lén (không xin phép, không được sự đồng ý) khi họ đang có những hoạt động công cộng hoặc riêng tư. Các hãng thông tấn thường dùng từ này với nghĩa rộng hơn để mô tả các nhiếp ảnh gia chụp ảnh những người nổi tiếng. (Nguồn: Wikipedia.)

“Nhưng mà…”

“Tôi đưa Khương Hiểu đi bệnh viện, sau khi kiểm tra lại liên lạc với cô.”

Triệu Hân Nhiên nhìn nhìn Khương Hiểu suy yếu, không nghĩ tới quan hệ của Khương Hiểu và trợ lí Tưởng tốt như vậy. “Vậy thì trợ lí Tưởng vất vả rồi.”

Đến bệnh viện, Khương Hiểu được đưa vào khám gấp.

Y tá xem xét một chút, “Khó chịu chỗ nào?”

Tưởng Cần vội vàng trả lời: “Cô ấy mang thai 11 tuần, vừa đụng vào eo rồi.”

Y tá vội vàng nói với người bên cạnh: “Thông báo bác sĩ Trần.” Lại an ủi Khương Hiểu, “Đừng sợ. Không ra máu, cô thả lỏng.”

Lúc này một vị bác sĩ trung niên bước đến, “Chuyện gì xảy ra?”

Y tá: “Phụ nữ có thai va vào eo rồi.”

Bác sĩ Trần: “Nhanh đi vào kiểm tra trước.”

Khuôn mặt Khương Hiểu trắng bệch đầy khẩn trương, đột nhiên cô kéo tay áo của bác sĩ, bỗng nhiên sợ muốn chết, “Bác sĩ, tôi muốn đứa bé, tôi không muốn mất đi nó…”

Bác sĩ gặp nhiều trường hợp như vậy, an ủi nói: “Cô đừng nghĩ trước nhiều.”

Trên mặt Khương Hiểu hiện lên một chút tuyệt vọng, cô sợ hãi, hoảng hốt. Cuối cùng hiểu, thì ra là bây giờ cô không thể mất đi Tiểu Đậu Nha.

Sau khi kiểm tra một phen, bác sĩ Trần nói cho cô, “Đừng lo lắng, bé cưng rất tốt. Cô hả, quá khẩn trương rồi.”

Âm thanh Khương Hiểu khàn khàn, “Thật? Bà không có lừa tôi?”

Bác sĩ Trần và y tá nở nụ cười. “Đứa nhỏ này cực kì khỏe mạnh. Cô là bị va vào xương eo phải, không thể chụp phim cho cô vì dieendaanleequuydonn mang thai, theo tôi quan sát đánh giá, không có vấn đề lớn gì. Nằm viện trước đi, chúng tôi sẽ quan sát một chút.”

Tay Khương Hiểu để ở trên bụng, vuốt nhẹ nhàng. Cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm. “Bác sĩ, cảm ơn bà.”

Tưởng Cần bên cạnh giơ tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, anh ta vội vàng ra ngoài gọi cho Chu Tu Lâm một cuộc điện thoại. Nếu không nói chuyện này cho ông chủ, lát nữa mình liền chờ cuốn gói về nhà thôi.

Lần này Chu Tu Lâm và một vị Tống phó tổng của Hoa Hạ cùng đến bữa tiệc hội nghị điện ảnh và truyền hình, nhân tiện ký vài đơn hợp đồng với mấy công ty thành phố B.

Khi nhận được điện thoại của Tưởng Cần, hội nghị đã bắt đầu một tiếng, anh cũng vừa mới kết thúc lời phát biểu.

Tưởng Cần biết sắp xếp hành trình của mình, lúc này gọi điện thoại cho anh, chắc chắn là chuyện rất quan trọng. Ấn đường của Chu Tu Lâm nhíu lại, có loại dự cảm xấu, khom người ra khỏi phòng họp, tới hành lang, kết nối cuộc điện thoại.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Chu tổng, phu nhân không cẩn thận va vào eo, nhưng đứa nhỏ không sao.”

Chu Tu Lâm ngăn ở cổ họng một hơi, hiếm khi anh không khống chế được, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cớ liền va vào eo hả?”

“Là Chu tiểu thư.”

Hơi thở của Chu Tu Lâm thay đổi trong nháy mắt, “Bây giờ Khương Hiểu như thế nào?”

“Chúng tôi đã tới bệnh viện, cô ấy cũng bị hù dọa một chút. Sau khi vừa kiểm tra xong, bác sĩ nói cô ấy không sao, tinh thần cô ấy đã tốt rất nhiều.”

“Cô ấy khóc sao?”

“Ừ.”

Sau khi Chu Tu Lâm nhất thời im lặng, “Tối nay tôi quay về.”

“Chu tổng___” Tưởng Cần yên lặng.

“Được rồi, bây giờ tôi đi sân bay.” Cúp điện thoại, tay của anh từ từ nắm chặt, cho đến khi khớp xương trở nên trắng bệch.

Chu Tu Lâm đi vào hội nghị lần nữa, giao lại chuyện tiếp theo cho Tống phó tổng, liền chạy đến sân bay. May là, ngày đó sân bay thông suốt, chuyến bay không kéo dài thời gian làm lỡ việc chút nào.

Khi anh đến bệnh viện, đã là tám giờ tối, hoàng hôn trầm lắng, tối nay không có ánh sao, chỉ có ánh đèn làm đẹp đêm tối.

Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, tay anh do dự một chút, thậm chí trong lòng có chút căng thẳng.

Anh đi vào, trong phòng bệnh để lại một ngọn đèn.

Khương Hiểu nhắm mắt lại đang ngủ say, Tưởng Cần nói cô bị va vào eo phải, bây giờ cô đang ngủ về phía bên trái.

Chu Tu Lâm khắc chế tâm tình của bản thân, không dám tùy tiện đánh thức cô. Anh chỉ nhìn cô, nhìn khuôn mặt đang ngủ bình yên của cô.

Nửa đêm Khương Hiểu tỉnh lại, mơ mơ màng màng thấy người ngồi ở trên ghế. Cô chần chừ kêu một tiếng “Chu Tu Lâm__”, cảm thấy dường như mình ở trong mơ.

Tâm tình của Chu Tu Lâm tỉnh táo lại, đứng dậy đi về phía trước một bước. “Đã tỉnh rồi hả?”

Đầu óc Khương Hiểu hỗn độn, lại bắt được đôi mắt sâu thẳm phức tạp chợt lóe lên rồi biến mất của anh. “Sao anh ở bệnh viên?” Trong phòng bệnh tràn đầy mùi nước sát trùng, cô ngửi có chút khó chịu, cau mũi một cái.

Chu Tu Lâm nắm lấy cánh tay của cô, “Em muốn làm gì? Bác sĩ nói em va phải phần xương eo bên phải, có chỗ nào khó chịu không?”

Khương Hiểu giật giật khóe miệng, “Không sao, tôi đã tốt hơn nhiều.” Cô dụi dụi mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng, phát hiện anh còn mặc dien-dyan(lee^qu.donnn) tây trang, áo mũ chỉnh tề, lại hiếm thấy, có chút long đong vất vả. “Tôi muốn ngồi dậy, ngủ hơn nửa ngày, cả người cũng đã tê rần.”

Chu Tu Lâm nhíu mày một cái, vẫn giúp cô ngồi nghiêng lên. Thấy cô không có ý tứ thảo luận chuyện này, anh cũng dứt khoát không hỏi, chỉ nhìn cô.

Khương Hiểu hỏi: “Là trợ lí Tưởng nói cho anh đi, tôi không sao.”

Chu Tu Lâm nghe giọng điệu nhẹ nhàng của cô, hận không thể ôm cô đến tận xương. “Làm sao có thể không sao? Chẳng qua em may mắn!”

Khương Hiểu kéo một góc khóe miwwnjg, “Không! Là Tiểu Đậu Nha kiên cường.”

Một tay Chu Tu Lâm nắm chặt tay của cô, một tay vuốt vuốt tóc của cô. “Thật xin lỗi.” Anh nhìn ánh mắt cô, sâu trong mắt là một mảnh tự trách.”

Khương Hiểu cắn môi, từ từ hất mặt. “Thật ra khi đó tôi rất sợ hãi. Thật là kỳ lạ, lúc trước tôi không muốn Tiểu Đậu Nha, bây giờ lại không thể mất đi.”

Chu Tu Lâm đang nâng gương mặt của cô, sắc mặt dịu đi chút, “Chúng ta sẽ không mất đi Tiểu Đậu Nha.”

Bỗng nhiên Khương Hiểu cười, lời nói từ tốn, “Chu Tu Lâm, thật ra tôi rất cảm ơn anh. Bởi vì anh, mới có Tiểu Đậu Nha. Sau khi mang thai, tôi thường xuyên nghĩ tới mẹ của tôi. Tôi chưa từng gặp qua bà, nhưng đều sẽ tưởng tượng.” Cô dừng một chút, như đang suy nghĩ.

Chu Tu Lâm hỏi: “Mẹ em như thế nào?”

“Khi còn nhỏ, có lần ba tôi uống rượu say, ông nói lúc trước mẹ tôi mang thai tôi, tạo thành gánh nặng rất lớn với cơ thể bà. Ba tôi cũng buông bỏ, nói không cần đứa con, nhưng sau cùng bà vẫn kiên trì. Trước kia tôi không tin, tôi cảm thấy mức độ có thể tin lời nói của ba tôi uống say không cao, bây giờ ngẫm lại hẳn là thật.”

Chu Tu Lâm đang kiềm chế cảm xúc trong đáy mắt, “Khương Hiểu, có phải nhớ ba em không?”

Khương Hiểu ngáp một cái, “Ừ. Có chút nhớ.” Khi người ta đang sợ hãi nhất, có lẽ đáy lòng đều nhớ đến người thân của mình. Cuộc sống hai mươi mấy năm của Khương Hiểu này, toàn bộ thời điểm trải qua căng thẳng, cũng không bằng hôm nay. Ngồi một lát, vết thương ngầm ngầm âm ỷ. Cô đàng phải lại nằm xuống lần nữa.

Chu Tu Lâm im lặng trong phút chốc, “Anh xem vết thương một chút.”

Khương Hiểu muốn từ chối, nhìn đến đôi mắt nặng nề của anh, lời nói lại mắc kẹt.

Chu Tu Lâm vén áo của cô lên, nhìn thấy một vết thương màu tím to bằng nắm tay mà đau lòng. Anh không ngờ sẽ vỡ thành như thế này. Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua ở vết thương, vẻ mặt khó phân biệt.

Khương Hiểu hít sâu một hơi, “Có phải anh hút thuốc lá không?”

Chu Tu Lâm thay cô sửa sang quần áo ổn thỏa, “Ừ.”

Khương Hiểu than một tiếng, “Buổi tối anh có không đi hay không?”

“Em hi vọng anh đi?”

Khương Hiểu nháy mắt mấy cái, “Mới không! Một mình tôi ở bệnh viện có chút sợ hãi.”

Cuối cùng Chu Tu Lâm nở nụ cười, “Anh không đi, ở ngay bên cạnh, em ngủ đi.”

Tinh thần Khương hiểu không tốt, ừ một tiếng, lại mơ mơ màng màng nói, “Chu Tu Lâm, đêm hôm đó, nếu tôi không đi lên, chúng ta không gặp được rồi. Nếu như lúc đó tôi không để ý anh, chúng ta lại càng không xuất hiện cùng một lúc rồi.”

Chu Tu Lâm vỗ vỗ trên vai cô, “Ai nói? Em ở Hoa Hạ, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp phải.”

Khương Hiểu nghĩ thầm, nhưng anh nhất định sẽ không ở bên em.

Thấy cô đã ngủ, anh than nhẹ một tiếng.

Sáng ngày hôm sau, Chu Tu Lâm để người ta đưa tới vài món điểm tâm sáng, anh múc một chén cháo trước, khi Khương Hiểu muốn nhận lấy, anh không cho.

Khương Hiểu lầm bầm, “Tay tôi không bị thương, chao ôi, anh coi tôi như gì hả? Tôi cũng không phải là trẻ con.”

Chu Tu Lâm thổi thổi hơi nóng, thở không gấp mặt không đỏ nói, “Làm gì? Đường nhiên là bảo bối của anh.”

Khương Hiểu vội vàng không nói. Cô sợ nói cái gì nữa, Chu Tu Lâm còn có thể nói vượt ra ranh giới cuối cùng của cô mà nói. Không phải dinendian.lơqid]on người này rất đứng đắn sao? Cô ăn một chén cháo gà xé sợi. Cháo nấy vừa thơm lại đậm, khiến cho cô thèm ăn.

Chu Tu Lâm lại cho cô thêm nửa chén.

Khương Hiểu nói liên tục: “Tôi không ăn, đã no rồi.”

“Ngoan, nghe lời. Tối hôm qua em vốn không ăn, ăn thêm một chút.”

Giọng điệu dịu dàng thế này, chữ chữ đánh vào trái tim Khương Hiểu. Khương Hiểu không chống đối qua, lại ăn nửa chén. “Ôi, tôi phải bị anh nuôi cho mập rồi!”

“Buổi trưa muốn ăn cái gì?”

“Anh không phải đi sao?”

Chu Tu Lâm khẽ mỉm cười, “Vợ con nằm viện, anh có thể đi sao?”

Khương Hiểu im lặng một chút, “Tôi muốn xuất viện về nhà.”

“Nếu bác sĩ đồng ý, anh không có ý kiến.”

Khương hiểu cười xán lạn, “Ngài Chu, anh thật sự quá tốt.”

Bác sĩ đồng ý cho Khương Hiểu xuất hiện, nói lần này cô không thương tổn đến thai nhi, đi về nghỉ một tuần lễ, không có gì đáng ngại. Chu Tu Lâm nghe lời này xong, trái tim cũng thả lỏng không ít.

Xế chiều hôm đó, Chu Tu Lâm đón cô về nhà.

Sau khi Khương Hiểu trở về từ bệnh viện, luôn có loại cảm giác lâu ngày không gặp.

Buổi tối, sau khi hai người ăn xong cơm tối, Chu Tu Lâm đi đến phòng của cô.

Anh nói: “Anh phải đi ra ngoài một chuyến, em ở nhà một mình, muốn làm gì gọi dì.”

Khương Hiểu “Ờ” một tiếng, “Đã biết.”

Chu Tu Lâm quen cầm tay của cô, “Anh đi nha.”

Từ đầu đến cuối Khương Hiểu cũng không có đề cập đến tên của Chu Nhất Nghiên. Chu Tu Lâm hiểu, Khương Hiểu là sợ anh khó xử.

Khi Chu Tu Lâm về tới nhà, cha Chu mẹ Chu đang ở trong phòng khách.

Mẹ Chu vô cùng ngạc nhiên, “Sao đột nhiên con trở về? Không phải đi thành phố B sao?”

Chu Tu Lâm hỏi: “Nhất Nghiên đâu?”

Mẹ Chu thấy sắc mặt con trai không tốt, “Nó đi Hồng Công tham gia lớp đào tạo rồi. Sao vậy?”

Chu Tu Lâm kéo một nét cười lạnh, “Nó vẫn chạy trốn nhanh.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Mẹ, chiều hôm qua, Nhất Nghiên đẩy Khương Hiểu va đến trên bàn.”

Mặt mẹ Chu sửng sốt, “Thảo nào tối hôm qua nó về hốt ha hốt hoảng, sao đứa nhỏ này cũng không nói gì?”

Cha Chu hỏi: “Khương Hiểu không sao chứ?”

Thái dương Chu Tu Lâm đập thình thịch, “Đứa bé và người lớn đều không có việc gì.”

Mẹ Chu thở ra một hơi, “Vậy thì tốt. Ở bệnh viện nào? Ngày mai mẹ đi xem nó.”

“Không cần, hôm nay đã về.” Chu Tu Lâm nghiêm mặt nói, “Cha mẹ, con về là muốn nói chuyện thật tốt với các người. Các người quen nuông chiều Nhất Nghiên nữa, sớm muộn nó sẽ xảy ra chuyện.”

Mẹ Chu không lên tiếng.

“Nó vì chuyện trung học, canh cánh trong lòng với Khương Hiểu. Lúc trung học giở trò xấu đổi bút chì cho bài kiểm tra của Khương Hiểu, hại Khương Hiểu không ghi được bất kì câu nào trong các câu hỏi trắc nghiệm. Đây cũng không phải trò đùa dai, đây là vấn đề trên phẩm hạnh rồi.”

Cha Chu che giấu vẻ mặt, “Còn có chuyện này?”

Mẹ Chu hỏi: “Sao thầy giáo cũng không có nói qua việc này?”

“Mẹ để thầy giáo nói thế nào? Vì một gia đình bình thường của Khương Hiểu, đến cho các người khó chịu?” Cho nên năm đó thầy giáo die,n; da.nlze.qu;ydo/nn làm công tác tư tưởng cho Khương hiểu, Khương Hiểu không muốn thầy giáo khó xử, chuyện này mới không giải quyết được gì.

Mặt cha Chu trầm xuống, “Gọi điện thoại cho nó quay về.”

Mẹ Chu khó xử.

Cha Chu: “Cha vẫn cảm thấy Nhất Nghiên kiêu căng một chút, nhưng bây giờ xem ra, đã không phải vấn đề đơn giản như vậy rồi. Đây là giáo dục thất bại của chúng ta. Gọi điện thoại cho nó quay về. Còn có để cho nó đi xin lỗi Khương Hiểu!”

Chu Tu Lâm lạnh nhạt nói: “Cha mẹ, các người cảm thấy sau khi phải xin lỗi, Nhất Nghiên có thể thay đổi? Nó chỉ càng thêm không phục.”

Mẹ Chu nhíu mày lại, “Tu Lâm, con cảm thấy phải làm sao?”

Chu Tu Lâm: “Một lần dứt khoát thích hợp. Nó có thể kiêu căng, cũng chỉ là ỷ vào trong nhà. Để cho nó hiểu, cách nhà họ Chu, nó cũng không là cái gì.”

Mẹ Chu: “…Tu Lâm, Nhất Nghiên là em gái ruột của con?”

Chu Tu Lâm bật cười, giọng điệu không nặng không nhẹ, nói từng câu từng chữ, “Khương HIểu là vợ của con, đứa bé trong bụng cô ấy cùng là con của con.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: 【 kịch trường nhỏ mơ mộng 】

Tiểu Đậu Nha ba tuổi nhìn thấy người ta trước Khương Hiểu, lúc nào cũng ngọt ngào gọi cô: trợ lí Khương, chị Khương, Hiểu Hiểu,…

Về đến nhà, lập tức cọ trong lòng Khương hiểu, mẹ, mẹ, gọi không ngừng.

Một ngày kia, một đôi tình nhân trong làng giải trí công khai. Lúc ăn cơm, Khương hiểu nói chuyện này với Chu Tu Lâm.

Tiểu Đậu Nha boong boong có tiếng: “Mẹ, chừng nào thì mẹ và ba công khai hả?”

Chu Tu Lâm nâng tay dịu dàng sờ sờ đầu Tiểu Đậu Nha, trong mắt đầy khen ngợi.

Khương Hiểu: “….”

*****

Thật ra muốn nhiều hơn chút, cuối năm, công việc rất vội vàng. Mỗi ngày ngủ không được mấy giờ, tôi muốn duy trì đổi mới mỗi ngày, có thời gian viết nhiều từ hơn.

Cái đó, rất muốn nói một câu, cảm ơn các bạn yêu thích 《 Xin chào, Chu tiên sinh 》!

Chương vẫn ngẫu nhiên 88 cái như trước ~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Tâm Vũ về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Béo Túp Típ, SầmPhuNhân, fumi, meomeo1993, monkeylinh, vananhpham, xuanthoathoaxuan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 112, 113, 114

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

4 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

9 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 78, 79, 80

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Eun
Eun
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

cò lười: Giọng con gái Huế rất chi là nhẹ nhàng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 360 điểm để mua Cỏ ba lá
Windwanderer: tnn toàn báo tin đặt giá mua đồ
Windwanderer: không biết giọng con gái Huế ra sao nhỉ =.=
Windwanderer: năm nay thi miss có ng ở Huế
Nhị Thiếu: có ai ko ạ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 427 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 279 điểm để mua Bút chì
Mía Lao: viewtopic.php?t=406446 bạn vào đây post 1c rồi đợi mod liên lạc :))
Nhị Thiếu: tiền bối nào giúp em đăng truyện với ạ xin hậu tạ
Nhị Thiếu: ad ơi có thể hổ trợ em viết và đăng truyện được không em viết cũng kha khá mà không biết cách đăng
Yajonglee: Q
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn Có Phải Là Dĩnh Hỏa Trùng Chính Hiệu
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Mía Lao: Hi
Ly Mộng: :wave2: muốn tám quá, ko biết d đ có ai onl để làm quen nói chuyện ko   :think: :sweat:
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: Tự sát
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 264 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 384 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 454 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 392 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 345 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 250 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 372 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 331 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 680 điểm để mua Cô gái phép thuật 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.