Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Phanny - Dorothy Eden

 
Có bài mới 10.04.2018, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
21


Nàng đã mắc bẫy… Nàng là con chim đã vùng vẫy và ngộp thở trong ống khói… Con chim đã chết…

Phanny ngủ gục trên ghế cạnh giường Nolly, chợt giật mình thức dậy những câu hỏi không được trả lời cứ ám ảnh trong đầu nàng.

Lửa gần tàn trong lò sưởi và căn phòng gần chìm trong bóng tối. Nàng đứng dậy và nhẹ nhàng đến bỏ thêm than vào trong lò. Dù vậy, Nolly đã nhúc nhích trên giường và nói nhỏ, như đã nhiều lần trong cơn mê của nó:

- Chị Phanny! Chừng nào bà Ching Mei mới đến lấy giày của bà?

Than đã cháy hừng trong lò và căn phòng đã bớt lạnh lẽo. Nolly ngủ gục trở lại. Con búp bê của nó đặt dưới chăn mền với nó. Con bé không biết rằng chính con búp bê vô tội đó đã tạo nên cái chết của bà Ching Mei. Và Phanny cũng không biết ai đã để con chim chết trong chuồng cũng như nàng không khám phá ra ai đã bỏ con búp bê trên giường nàng tối hôm đó.

Phanny không biết hướng về ai ngoài Adam Marsh. Nàng có nên không? Nàng có thể tin ông ta không? Nàng nhớ lại câu: “Nếu cô có điều gì nghi ngờ…”

Những sự nghi ngờ, nàng đã có quá nhiều. Nàng không biết mình nghi ngờ điều gì, nhưng sự thúc đẩy bởi một nguyên nhân nào, nàng đã vào phòng mình và lấy giấy viết:


“… Không phải cho tôi, mà cho hai đứa bé mà tôi lo. Có ai đã muốn làm chúng sợ. Nolly đã ngã bệnh chiều hôm nay. Tôi không thể bỏ nó để đi Luân Đôn. Tôi không biết người đã gây ra cái tình trạng đó đã vừa lòng chưa, nếu đó là điều họ muốn. Tôi công nhận không hoàn toàn tin rằng cái chết của bà Ching Mei là do sự gặp gỡ với tên tù vượt ngục. Tôi nghĩ rằng có ngươig ngoài gia đình, phải biết rằng George bệnh nặng hơn người ta tưởng. Trách nhiệm liên đới trong gia đình có khi đi quá xa…”


  Viết những điều nàng lo sợ trên giấy khiến Phanny cảm thấy khoan khoái. Nàng viết xong lá thư, dán lại và bỏ nó vào túi áo. Nàng sẽ tìm cách trao tận tay Adam Marsh sau đó. Nàng không thể bỏ theo thư thường ở trong nhà. Mọi người sẽ muốn biết vì sao nàng viết thư cho Adam.

Nàng lại lấy giấy ra viết bức thư thứ nhì cho ông Craike, cáo lỗi vì không thể đi Luân Đôn gặp ông được, có thể vào dịp khác và xin ông cho nàng biết hết về cha mẹ nàng. Về bức thư này, nàng khỏi lo, chú Edgar đã hứa sẽ gửi đi sáng mai.

Trời nổi gió và mưa bắt đầu đổ xuống. Mùa hè đã hết, lá cây rụng đầy mặt đất và mặt hồ đầy lá rụng. Những ngày đầy sương mù và những đêm dài tối tăm đã trở lại. Đó là lúc căn nhà sống lại thật sự với những tiếng kêu răng rắc, những tiếng than thở, những cơn gió lốc… Trăng sáng in trong những kính cửa sổ mà người ta quên kéo màn lại, những ngọn nến bị tắt bất ngờ vì những luồng gió mạnh. Phanny chợt rùng mình. Nàng thích cảnh mùa đông, nhưng nàng lại sợ những hình ảnh này, nó không dứt…

Sáng ra, Nolly đỡ hơn. Nó uống một chút sữa nóng và nhìn chăm vào mặt Phanny rồi nói:

- Chị ở đây với em hoài hoài!

Lần này nó ngủ trở lại, thật say và thật bình yên.

Đến giữa buổi sáng, trời vẫn còn đầy sương khi Amélia đi đâu về như cơn lốc mình mẩy ướt đẫm và có vẻ bực bột. Cô ta đã đi dạo bằng ngựa và Adam đã không đến với cô ta.

Phanny nhìn cô ta, sửng sốt:

- Cô muốn nói là cô có hẹn với ông Marsh mỗi lần cô đi dạo bằng ngựa à?

- Lẽ dĩ nhiên! Tôi không bao giờ thích đi ngựa một mình. Ồ, chị Phanny, chị đừng có vẻ lạ lùng như vậy, tôi xin chị! Chúng ta đang ở vào thế kỷ mười chín… Hay chị ghen?

- Như vậy, những cuộc gặp gỡ của hai người không phải là ngẫu nhiên?

- Đồng hoang thật rộng để người ta có thể gặp nhau vì ngẫu nhiên, chị có nghĩ như vậy không? Không, anh ấy luôn chờ tôi ở High Tor. Nhưng hôm nay, anh ta không đến. Tôi không nghĩ rằng cơn mưa đã làm anh ta sợ.

Tay Phanny vò mạnh lá thư trong túi áo nàng. “Nếu cô có điều gì nghi ngờ…” ông ta đã nói như vậy. Ông tưởng nàng có cảm giác gì trong lúc này, nếu không là một sự nghi ngờ đau đớn nhất?

- Và ông ta khuyến khích cô… tâm sự với ông ta à? – Nàng lại hỏi.

- Phải. Tôi kể cho ông ta nghe. Ông ta thật hiểu biết, chị Phanny… Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu ông ta thật rồi, chị biết không?

- Cô chỉ nghĩ thôi à? – Phanny khinh bỉ hỏi.

Amélia chau mày.

- Làm sao người ta có thể chắc chắn được! Chị có chắc không?

- Không, lẽ dĩ nhiên. – Phanny công nhận, mặt đỏ bừng. – Có khi, tôi không phân biệt được tình yêu và thù hận. Tôi tự hỏi cả hai chỉ là một tình cảm…

- Đúng rồi. – Amélia nói theo. - Tối hôm qua, chị có vẻ ghét tất cả chúng tôi. Thật ra, tôi chắc chắn rằng chị cũng thương chúng tôi, kể cả anh George điên khùng đó.

- Tôi ghét người nào đã làm cho Nolly quá sợ tối hôm qua. Và tôi muốn biết họ bằng bất cứ giá nào.

- Làm sao tôi biết được! – Amélia vừa thở dài vừa ngáp. – À, chị thật may mắn có thể lo cho hai đứa bé như vậy. Còn tôi, tôi sẽ làm gì trong suốt cái ngày u ám này? Tôi ghét may vá, tôi ngán đọc sách, tôi không thể làm gì được… Ông Adam ngốc nghếch đó cũng có thể đến dù trời mưa chứ!

Sau khi cô ta đi, Phanny lấy lá thư ra và xé nó ra từng mảnh vụn. Rồi nàng bật khóc và vội vàng lau nước mắt khi Dora gõ cửa gọi nàng vì Nolly đã thức dậy và muốn ăn mứt. Nàng không bao giờ được yên, vì không có ai để tâm sự. Amélia cũng đã cướp mất…

Ông Adam Marsh có vẻ rất quan tâm đến những lời tâm sự của đàn bà…




*

*       *


- Và bây giờ Phanny, chúng ta sẽ làm việc cho đàng hoàng đâu vào đó. Con sẽ trưởng thành vào thứ hai. Như vậy, con phải làm giấy di chúc, như chú đã nói với con!

- Nhưng con đâu có gì…

- Chú đành phải nhắc cho con biết giá trị của món quà chú đã cho con. Chú cho con biết rằng sợi dây chuyền có viên ngọc xanh đó có giá trị rất lớn, ngoài giá trị tình cảm… Chắc con cũng muốn chọn người thừa hưởng nó chứ?

Phanny nghĩ với một nỗi đau đớn trong tim, “còn con lạc đà Bactres nữa, món quà của Adam cho…Chú Edgar có lý: Ta phải chọn người thừa hưởng nó!

- Con muốn để lại sợ dây chuyền đó… và tất cả những của cải khác cho Nolly. – Nàng nói không chút do dự.

- Chú đã đoán như vậy. Đó là một cử chỉ rất đẹp. Ngày đó sẽ đến, trễ nhất. Chú hy vọng, ngày đó con bé sẽ biết giá trị của món quà. Điểm chính khác, chắc con cũng biết là phải chỉ định người thi hành di chúc. Về mặt tiện lợi, chú đề nghị con nên giao cho chú việc này. Nếu con đồng ý, chúng ta sẽ viết văn bản (văn thư) nhỏ và đơn giản này mà con sẽ ký bên trong ngày sinh của con.

- Chú cứ làm sao cho tốt, thưa chú!

Nàng quá mệt mỏi sau một đêm dài thức canh chừng Nolly, để suy nghĩ kỹ càng hơn. Dù sao chuyện đó đối với nàng không quan trọng. Chỉ đàn ông mới thích xếp đặt công việc cho đàng hoàng. Nàng sẽ có cơ hội để cho Nolly sợi dây chuyền đó trước khi chết. Còn con lạc đà nhỏ. Nàng sẽ giữ nó đến ngày cuối cùng của đời nàng, dù nó mang lại cho nàng những kỷ niệm gì...

- Ông Craike sẽ nhận thư con, và ông ấy sẽ trả lời, - chú Edgar nói, - Chú hy vọng rằng con đã quên những cái vô lý của con hôm qua. Thím con và chú cũng hiểu là con quá mệt. Nghe con nói, tưởng như chúng ta đều là kẻ thù của con. Phải, chú biết, có ai đã giỡn chơi, nhưng không có ác ý. Con đã làm quá trớn. Nhưng tất cả đều được xí xóa và bỏ qua.

Như vậy, chính nàng là người có lỗi!

Phanny quá mệt mỏi để bất mãn. Mệt mỏi và chán chường! Hay là... Hay là Adam có lý do chính đáng để hẹn với Amélia và để cho cô ta nói?

Có lẽ vì vậy, Phanny nghĩ, chợt yêu đời trở lại. Ông ta đã thấy mọi việc đều không tốt. – Như ông ta đã đoán – và ông ta đã tìm cách dò tin tức theo phương cách của mình. Nếu như vậy, nàng phải gặp ông ta và họ phải bàn với nhau về chuyện này. Tại sao lại phải lo nghĩ thắc mắc khi ta chỉ tốn có mười phút để giải quyết vấn đề?

Nàng định đến Héronshall bằng ngựa. Nàng sẽ đi ngay ngày mai, khi mọi người đều ở nhà thờ . Nếu bệnh tình của Nolly thuyên giảm, nàng có thể để Dora hay bà Hannah trông nó trong ba hay bốn tiếng đồng hồ. Nếu cả nhà sau khi đi nhà thờ về, không thấy nàng, nàng sẽ cho họ biết khi trở về rằng nàng đi hóng gió một chút.

Ngày hôm sau, trời vẫn mưa và gió thổi rất mạnh. Phanny cưỡi con Jimmy, con ngựa của Amélia đi băng qua cánh đồng hoang. Nàng phải đi ít nhất một tiếng đồng hồ mới đến Héronshall, nhưng mưa và gió tạt vào mặt nàng làm nàng tỉnh táo và khỏe lại. Sau khi ở trong bốn bức tường quá lâu của phòng người bệnh, nàng cảm thấy thoải mái và tự do. Nàng còn nghĩ có thể sẽ gặp Adam đang chờ Amélia gần High Tor. Ông ta sẽ ngạc nhiên khi thấy nàng xuất hiện, và nàng sẽ trêu ông ta, hỏi ông ta có thất vọng không...

Nhưng nàng không gặp ai cả khi đến High Tor. Chỉ có một bầy cừu đến đó núp mưa.

Nàng tiếp tục đi và cuối cùng tới Héronshall, mình mẩy ướt mèm, nhưng vui sướng. Nàng không lo cái bề ngoài của mình, biết rằng bà Martha Marsh sẽ mời nàng vào sưởi quần áo và uống trà với bà. Còn Adam – Nàng sẽ tưởng tượng vẻ ngạc nhiên, vui vẻ và hiếu khách của ông ta.

Nhưng thật kỳ lạ, nàng thử gõ cửa thật lâu mới có người ra mở cửa. Đó là ông bồi phòng lạ mặt, ông ta nhìn nàng ngạc nhiên.

- Bà Marsh hay ông Marsh có ở nhà không? – Nàng hỏi. – Ông làm ơn cho biết có cô Phanny Davenport đến.

- Tôi rất tiếc, thưa cô. Họ không có mặt ở đây.

Phanny nhìn ông ta, không ngờ được. Một cơn gió làm tóc nàng rũ xuống mặt. Cô bực bội vén tóc lên.

- Chắc họ ở nhà thờ?

Không, thưa cô, họ đã đi Luân Đôn rồi. Trong nhà chỉ còn có bà Bella và tôi. Nhà không tiếp khách nữa.

- Đi Luân Đôn! – Phanny lặp lại. – Nhưng ông ấy đâu có nói cho chúng tôi biết. Ông ấy còn để Amélia đến chỗ hẹn... -  Nàng chợt thấy mình đang nói lớn, và sốt sắng hỏi:

- Họ đi hồi nào?

- Hôm kia, thưa cô.

- Họ sẽ ở lâu không?

- Dạ, tôi không biết. Những người giúp việc được nghỉ hôm qua và hôm nay.

Phanny ráng bình tĩnh lại tuy rất thất vọng và có cảm tưởng vô lý như nàng bị bỏ rơi.

- Ông có thể cho ngựa của tôi nghỉ độ nửa tiếng không?

- Tôi sẽ làm cho cô. Coo muốn vào nhà hơ quần áo trong khi chờ đợi không? – Người đàn ông nhã nhặn đề nghị.

Căn phòng mà hôm trước nàng thấy sáng sủa, hôm nay có vẻ buồn tẻ và lạnh lẽo. Nàng run rẩy ngồi xuống chiếc ghế gỗ chạm trổ và gắng tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra. Adam và cô chàng có thể thấy mùa mưa buồn thảm và quyết định đi Luân Đôn chơi và thăm bạn bè của họ. Không có gì bắt họ phải kể chuyến đi này cho những người ở Darkwater nghe. Họ sẽ trở về mà không ai biết họ đã đi.

Nhưng điều đó không làm Phanny yên tâm. Nếu người ta không nghĩ đến cách đối xử nhẹ dạ của Adam đối với Amélia.

Adam có vẻ như lúc nào cũng có mặt bên cạnh nàng khi Phanny cần anh. Vậy mà bây giờ nàng có một mình trong căn nhà lạnh lẽo và trống trải này, và nàng khó mà giữ được mình không khóc... Nàng không thể tin vào ai được sao?


*

*       *



Trong khi nàng băng qua cánh đồng hoang về nhà lúc hoàng hôn, thấy có một

người cưỡi ngựa đi về phía nàng. Tim Phanny đập mạnh. Adam? Cuối cùng anh cũng đã về và đi kiếm nàng.

Nhưng người cưỡi con ngựa đen rất oai và thư thái đang tiến về phía nàng không ai khác hơn là George... Gương mặt đỏ của anh ta biểu lộ vẻ vui thích khi được gặp nàng.

- Họ nói cô đi bằng ngựa. Amélia tức giận vì cô đã lấy con Jimmy của nó. Cô đi đến đâu vậy?

- Đến High Tor thôi.

- Đó là nơi Amélia thường chờ ông Marsh. Tôi hay gặp họ đi với nhau.

Gương mặt anh ta thoáng nghi ngờ:

- Cô có đi đến gặp anh ta không?

- Chắc chắn là không rồi. Tôi chỉ muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa. Tôi về bây giờ. Đừng chờ tôi. Con Jimmy không thể chạy nhanh bằng ngựa anh được.

George bật cười:

- Đừng có ngốc. Tôi cố ý đón cô. Simon cũng có thể đi chậm đợi con Jimmy. Chúng ta còn rộng thời giờ để về.

- Trời lạnh lắm. Tôi bị cóng rồi.

- Cô không có gì là lạnh cả. Mặt cô đỏ lên... George chợt cúi mình xuống và nắm lấy dây cương con Jimmy. – Chờ một chút. Phanny. Tôi rất mừng khi biết cô đi bằng ngựa. Tôi biết rằng sẽ có cơ hội gặp cô một mình. Tôi muốn biết khi nào cô chịu lấy tôi?

- Lấy anh à?

- Đừng có vẻ ngạc nhiên như vậy! Tôi đã ráng làm gì cho cô biết sáu tháng nay? – George hỏi, bực mình vì thái độ của Phanny. – Hãy nói cho tôi biết, tôi đã chờ quá lâu rồi. Cô sẽ hai mươi mốt tuổi vào ngày mai. Dù cho ba mẹ tôi có cản trở, cô cũng tự do quyết định một mình. Cô phải trả lời cho tôi ngày mai.

Jimmy tiếp tục đi một cách sợ sệt, trong khi George kéo mạnh dây cương nó. Gương mặt đỏ của chàng trai, với đôi mắt long lanh và đắc ý kỳ lạ kề bên mặt Phanny làm cho nàng cảm thấy khó chịu! Nàng thấy mình như bị dồn ép vào bẫy. Và Adam đã bỏ rơi nàng!

- George, hãy để cho tôi đi!

- Được rồi. Tôi tha cho cô hôm nay. Nhưng ngày mai cô phải trả lời cho tôi. Hãy nghe đây, cô không thoát được tay tôi đâu! Không bao giờ!

Anh ta bất cười man rợ, rồi thả lỏng dây cương con Jimmy ra, người và ngựa bỏ chạy. Nhưng anh ta đi không xa. Quay trở lại, anh ta cho ngựa xoay tròn múa xung quanh con Jimmy, cười và biểu diễn kỹ thuật cưỡi ngựa của anh ta quanh nàng. Anh ta chỉ ngừng chơi cái trò bỉ ổi đó khi họ về đến Darkwater.

Nàng có cảm giác như trong một tiếng đồng hồ, một loài chim ăn thịt không ngừng bay lượn quanh nàng...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.04.2018, 09:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
22


Nàng đã hai mươi mốt tuổi. Mọi người đều tặng nàng một món quà. Amélia cho nàng một mề đay có nhân đá chạm; thím Louisa tặng một khăn choàng bằng lông dê. Chú Edgar đặt một chiếc hôn thật kêu lên má nàng và trao cho nàng một gói nhỏ có mười đồng tiền vàng.

- Để con mua vài thứ cần dùng! – Ông âu yếm nói.

Bà Arabella tặng nàng một chiếc nhẫn hoàng ngọc. Còn George thì làm ra vẻ bí mật cho rằng món quà anh còn tùy ở câu trả lời mà anh đã hỏi Phanny hôm qua... Phanny biết rằng đó là chiếc nhẫn đính hôn, và nàng lo lắng... Nàng sợ cái cảnh mà nàng phải đương đầu hôm đó. Nàng không thể không lo sợ khi nghĩ đến phản ứng của George.

Phanny ráng quên để chỉ nghĩ đến quà của hai đứa trẻ. Nolly đã ra khỏi phòng lần đầu tiên sau khi khỏi bệnh, trịnh trọng trao cho nàng một gói lớn và dẹp, rồi trở lại ngồi trên đùi bà Arabella trong khi Phanny mở gói quà ra.

Đó là một mẩu thêu trên loại vải dày, có thêu dòng chữ: “Ta nên nhớ những giờ phút rực rỡ của cuộc đời”. Và ở dưới: “Công trình này do Olivia Davenport làm lúc sáu tuổi, năm một nghìn tám trăm...”

- Em chưa thêu xong! – Nolly giải thích. – Chỉ còn một chút nữa thì em ngã bệnh. Nhưng bà nói rằng em cũng phải tặng chị để mừng sinh nhật của chị, và em có thể thêu tiếp sau.

Nước mắt trào ra, Phanny đến gần Nolly và ôm con bé vào lòng.

- Đó là món quà đẹp nhất!

- Chị chưa thấy quà của em! – Marcus là lên. – Đây nè, quà em đây.

Đó là một hộp mứt mận. Mọi người đều cười và bốc lấy một trái trong khi Phanny phải nói khéo rằng quà của Marcus là nhất.

- Nè, chị Phanny! – Amélia lại vô ý nói. – Chị có thấy là chị quá già không? Tôi hy vọng tôi sẽ có chồng con khi tôi hai mươi mốt tuổi. Chị có nghĩ rằng, nếu chị lấy ông Barlow thì chị đã ăn mừng sinh nhật ở bên Trung Quốc rồi.

- Nó không ở Trung Quốc! Nó ở đây, ở nhà của nó! – Bà Arabella thẳng thắn nói.

Trời còn đầy sương mù và tối, gió đã làm rụng hết lá cây. Trái lại trong căn phòng ấm áp có đốt lửa này, những người đang ăn mừng lễ sinh nhật của nàng khiến nàng cảm thấy hạnh phúc và an toàn... Nhưng thật ra có phải chỉ là ảo mộng không? Nàng đã nghi kỵ một cách vô lý và hơi nhỏ mọn khi tưởng tượng rằng họ có đều gì mờ ám? Sáng nay, nàng có thể quên hết để chỉ nghỉ rằng mình là nhân vật quan trọng nhất trong gia đình.

- Bây giờ,chúng ta có mặt đầy đủ ở đây, - Chú Edgar tuyên bố, - trong tình thế nghiêm trang này, chú nghĩ là chúng ta có thể đọc một đoạn trong cuốn thánh kinh. Sau đó, Phanny , chúng ta sẽ nhờ hai chị giúp việc làm chứng chữ ký trong văn bản mà chú đã viết tối hôm qua, và con sẽ làm chủ lấy mình. Điều đó có làm cho con lo sợ không?

Phanny cũng đang nghĩ đến mười đồng tiền vàng – số tiền lớn mà nàng chưa bao giờ có trong đời – sẽ giúp nàng mua vé xe đi Luân Đôn nếu nàng cần đi... hay đi Exeter, hoặc Bristol hay Liverpool và bất cứ một tỉnh nào khác trên nước Anh. Nàng sẽ không cảm thấy bị tù túng nữa. Ý nghĩ đó làm nàng có cảm giác tự do, nàng chợt nghe lòng mình nhẹ nhõm. Nàng cũng có thể dẫn hai đứa bé theo.

- Không, thưa chú! Không chút nào!

- Vậy thì chú sẽ đọc thánh thi thứ 23.

Ông đọc bằng một giọng thật hay, lớn và rõ ràng. Phanny đã từng nghe ông đọc kinh khi họ họp mặt cả nhà vào mỗi buổi sáng. Nàng đã từng nghe ông đọc ở nhà thờ, nhưng chưa bao giờ nàng bị xúc động như hôm nay, ngày nàng hai mươi mốt tuổi. Sự phấn khởi, thích thú, những nỗi lo sợ khi nàng nghĩ đến Georgem sự lo lắng cho hai đứa bé, tình cảm phức tạp của nàng đối với Adam Marsh và nhất là sự chờ đợi gay go, phức tạp của một biến cố sẽ xảy ra... là lý do...

“Dù tôi có đi đến ngục tối, tôi không sợ sự xấu xa...”

- Xong rồi! – Chú Edgar vừa nói vừa đóng cuốn thánh kinh dày cộp lại và tay giật chuông.

Lizzie chạy lên ngay và ông ta hỏi cô ta:

- Con có biết viết không?

Lizzie sửng sốt cúi mình và kiêu hãnh đáp “có”

- Tốt lắm. Vậy thì ông cần con ở đây và một người nữa viết chữ đẹp.

- Bà bếp không biết viết, thưa ông. Nhưng có Rosie.

- Vậy thì kêu Rosie lên đây.

- Dạ, thưa ông.

Trong khi Lizzie chạy đi, chú Edgar lấy ra một tờ giấy có văn bản do ông viết với nét chữ lớn và rõ ràng:

- Nếu con muốn, Phanny, con có thế xem đi. Nhưng chú chắc rằng không cần thiết. Chú đã viết rõ những điều con muốn. Chú là người thi hành di chúc và Nolly... chú muốn nói với Olivia, người thừa kế... Nhưng thôi, nếu không con bé sẽ muốn biết ý nghĩa của chữ đó, và chú biết rằng trả lời những câu hỏi của nó thật khổ. Bây giờ nó đã thấy con như là à... hùm...!

Ông bật cười thích thú và trao tờ giấy cho Phanny. Nàng liếc nhanh văn bản và thấy tên mình viết thật lớn: “Francesca Davenport” và dưới một chút... “cho em họ tôi Olivia, tất cả những đồ đạc của tôi, kể cả một sợi dây chuyền có viên ngọc xanh và hột xoàn.” (Bây giờ sẽ có thêm một mề đay đá chạm và chiếc nhẫn hoàng ngọc). Xa một chút, nàng đọc... “cho người thi hành di chúc của tôi, đã kể trên, Edgar Davenport, tất cả những đồ đạc còn lại của tôi”. Và, nàng thấy thật khôi hài, rằng nếu nàng chết ngay, chú Edgar sẽ lấy lại mười đồng vàng của ông!

Ngay lúc đó hai chị giúp việc lên, Rosie sợ sệt đứng vào một góc.

Chú Edgar chấm cây viết vào bình mực bằng bạc và đưa cho Phanny. Nàng cầm viết và ký tên mình vào chỗ ông chỉ. Nàng cảm thấy như mơ, và những chữ “Dù tôi có đi đến ngục tôi...” đến nhập vào đầu nàng một cách kỳ lạ hòa với những câu trong di chúc.

- Chú lấy ở đâu ra những câu hợp pháp này, chú?

Ồ, thì chú thường có dịp ký nhiều văn bản trong đời chú... Và bây giờ. con tránh ra một chút để Lizzie và Rosie ký tên làm nhân chứng.

Hai cô gái hì hục làm theo. Rosie la hoảng khi một giọt mực ở đầu ngòi viết làm một chấm trên chữ ký của cô.

Chú Edgar đã thấm nhanh vết mực và nói thật tử tế:

- Cứ từ từ, không sao! Con có phải ký giấy tử hình đâu!

Phanny chợt nghe Nolly kéo áo nàng, giọng lo lắng:

- Chị mới viết cái gì vậy, chị Phanny? Có phải chị sẽ đi vì bây giờ chị đã hai mươi mốt tuổi không?

- Suỵt! Nolly, đó là chuyện người lớn. Em cũng sẽ làm như thế khi nào em lớn. Hỏi chú Edgar xem...

- Phải cháu ạ! Khi người ta có vài món nữ trang và một ít tiền. Đó là bổn phận của mỗi người.

- Cô tốn thì giờ vô ích, Phanny! – George nói thêm vào. – Những của cải của một người đàn bà có chồng luôn luôn về tay người chồng.

Chú Edgar trố mắt nhìn George:

- Một người đàn bà có chồng? Nhưng Phanny của chúng ta chưa có chồng! Con muốn nói gì?

- George! Mẹ anh lắp bắp, khó chịu.

- Ba, mẹ hãy bình tĩnh. Con đã chờ giờ phút này quá lâu rồi. Con biết rằng ba mẹ sẽ không cho con cưới Phanny, nhưng bây giờ cô ấy đã tự làm chủ lấy bản thân mình như ba nói, cô ấy tự do muốn làm gì thì làm. Và con hân hạnh xin cưới cô ấy. Con không muốn chờ đợi nữa. Phanny, tôi muốn cô trả lời tôi ngay!

Lúc ấy, trông George có vẻ thật đàng hoàng và tự tin. Nhưng vì cố gắng nói nhiều như vậy làm cho mặt anh đỏ lên, đôi mắt xanh của anh có vẻ cương quyết làm cho Phanny cảm thấy yếu mềm. Nàng chỉ mừng vì anh đã nói lên trước mặt mọi người và nàng thấy yên tâm hơn, vì nếu chỉ có hai người, George sẽ không tránh khỏi dùng vũ lực.

Thím Louisa định nói gì nhưng chú Edgar đã ngăn bà lại để hỏi Phanny bằng một giọng thật điềm tĩnh:

- Sao, Phanny? Câu trả lời của con?

Phanny cảm thấy bàn tay bé nhỏ của Nolly nắm chặt tay nàng một cách sợ sệt. Phanny cũng sợ hãi không thua gì con bé, nhưng nàng ráng trả lời thật bình tĩnh:

- Câu trả lời của con là không, như George cũng đã biết. Con không bao giờ khuyến khích anh ấy. Tôi rất tiếc George, nhưng câu trả lời của tôi không làm anh ngạc nhiên.

George bước tới một bước. Trái anh nhăn lại vì cố gắng để hiểu, hai bàn tay anh đưa ra trước, anh có vẻ khó khăn lắm để hiểu những câu nói của nàng.

- Nhưng Phanny... tôi đã nói với cô hôm qua ngoài đồng hoang rằng tôi sẽ hỏi cô làm vợ hôm nay. Chúng ta sẽ hạnh phúc... Cô sẽ là chủ ở nơi đây!

- Phanny! Làm chủ Darkwater! – Amélia la lên, tức tối. – Nhưng chị ấy chỉ là...

- Im đi, Amélia! – Bà Arabella ra lệnh, giọng khàn khàn và thật oai nghiêm. – Tại sao Phanny nó không thể làm chủ ở đây chứ? Nó đẹp, tốt... Ồ, nó thật cứng đầu, bà công nhận. Nhưng đó là một phu nhân. Bà rất tán thành sự lựa chọn của George.

- Mẹ! Mẹ nói như con đã chết rồi! - Thím Louisa bực mình nói lớn. – Con còn muốn làm chủ ở đây ba mươi năm nữa. Và tất cả câu chuyện này không có nghĩa lý gì cả. George nó còn bệnh chưa có thể lấy vợ được. Con không muốn nghe nói đến chuyện đó nữa. Con cũng không chấp nhận chị em họ lấy nhau. Phanny, con làm ơn dẫn hai đứa bé về phòng của chúng. Chúng không nên nghe những chuyện này... George, mặt con đỏ gay! Mẹ sợ đầu con không ổn rồi. Con nên đi nghỉ đi!

Luận điệu của thím Louisa luôn luôn coi con bà như con nít và nói thật lớn để chứng tỏ quyền làm mẹ của bà.

Lần này, George không có vẻ gì là sợ cả.

- Đầu con không sao cả, mẹ à. Và con không có ý định hỏi ý kiến của bác sĩ để lấy vợ. Con sẽ cưới vợ khi con muốn. Vì vậy, Phanny, cô hãy nghe cho kỹ! Tôi cho cô biết là cô sẽ thuộc về tôi dù cô có muốn hay không!

Phanny trả lời ngay:

- Không! Nàng hét lên. – Không! không và không! Tôi không chấp nhận bị ngược đãi như vậy đâu. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi là cái gì chứ? Là một con ở người ta mua về để thỏa mãn sự đòi hỏi của họ à? Anh chỉ là một tên thô bạo. Goerge! Anh không bao giờ là cái gì khác. Và tôi rất bằng lòng đã nói thẳng vào mặt anh hôm nay.

Hai bàn tay George mở ra và từ từ nắm lại. Gương mặt anh ta tối sầm lại.

- Tôi đã nói với cô rằng tôi sẽ giết bất cứ ai dám xen vào giữa chúng ta, - anh chậm rãi nói, hai tay nắm lại, rất hung bạo. – Tôi biết cách giết! – Anh ta cười gằn. – Đó là việc duy nhất người ta dạy tôi ở Crimée. Việc đó làm rất nhanh, một cây kiếm thật bén, vào một đêm không trăng...

- George! Cha anh la lên, giọng lạnh lùng. – Có những đứa bé đang nghe chúng ta. Hãy tự kiềm chế mình! Không thì hãy ra khỏi nơi đây.

Gương mặt George đã trở nên gương mặt một đứa trẻ bị mắng. Anh quay về phía bà Arabella:

- Con phải được nàng, ngoại à! – Nói xong, anh chạy như bay ra khỏi cửa.

Trogn sự im lặng khó thở sau đó, thím Louisa vùi mặt trong hai bàn tay và bật khóc. Amélia chạy đến bên bà:

- Mẹ! Anh George chỉ lên cơn bệnh đó thôi. Anh ấy sẽ quên mau. Thật lố bịch nếu anh ấy muốn cưới chị Phanny... Chị phanny! – Cô ta nhìn vào mặt Phanny và thoáng có sự ngạc nhiên hòa lẫn sự ganh ghét. – Đây là lần thứ hai người ta hỏi cưới chị trong vòng ba tháng. Như vậy, chị không thể nói rằng không có ai lấy chị!

Làm sao tôi có thể lấy George được? Tôi xem George như anh. Và tôi đã nói rằng tôi chỉ lấy người tôi yêu.

- Như vậy là hợp lý. – Chú Edgar nói. – Tuy rằng khó mà kiếm được... – Ánh mắt ông nhìn về phía bà vợ - Amélia! Con đi lấy dầu cho mẹ con.

- Vâng, thưa ba! – Amélia vừa nói vừa đi ra khỏi phòng.

- Hợp lý lắm! – Bà Arabella lặp lại. – Nhưng hoàn toàn không được. Không thể được!

Đôi mắt bà màu xám, tròn như mắt mèo, nhìn Phanny căm thù. Phanny cảm thấy bàng hoàng, nàng không bao giờ nghĩ rằng bà Arabella có thể là kẻ thù của nàng.

Không khí khó thở ấy chấm dứt khi Marcus lên tiếng hỏi anh George có thổi kèn trước khi dùng kiếm của anh không.

- Con cũng muốn có một cây kèn! – Nó tiếc rẻ nói thêm.

- Thật không, cháu? Bác sẽ mua cho con một cây kèn. – Chú Edgar cố tạo một không khí bình thường và vui vẻ. – Còn Nolly? Cháu muốn cái gì?

Nhưng Nolly không chịu trả lời. Gương mặt xanh xao, nó cứ tiếp tục nắm áo Phanny. Nàng không muốn hai đứa bé chứng kiến cảnh này lâu hơn nữa. Và tuyên bố dẫn chúng nó về phòng của nó. Nàng tránh không nhìn mọi người. Thím Louia khóc vì tức giận cô gái xinh đẹp và khôn ngoan hơn con gái bà, lúc nào đến cũng làm hỏng mọi chuyện... Chú Edgar tìm cách tạo lại không khí vui vẻ trong khi ánh mắt ông biểu lộ những ý nghĩ khác. Và cái nhìn đầy thù hận của bà Arabella.

Nhưng sự yêu đời đã trở lại với Phanny khi nàng thấy ông đưa thư đang đi lên con đường nhỏ rải đá sỏi.

- Chú Edgar, có thư kìa! Chú có nghĩ rằng ông Craike đã trả lời con không?

- Chưa đâu con! Đừng nóng. Đó là một ông già yếu ớt. Cũng phải mười ngày nữa... Nếu ông ta chịu trả lời con. Thôi, con hãy vui lên và quên chuyện thằng George đi. Nó không được mạnh khỏe và con đã hành động rất đúng. Đừng sợ lời hăm dọa của nó. Chúng ta cũng biết hết, phải không? Nhưng chú sẽ kêu bác sĩ, nếu cần.

-Chú Edgar... Con luôn luôn tự hỏi, cái đêm mà bà Ching Mei bị...

Nàng ngưng bặt vì hai đứa trẻ đã vểnh tai lên nghe.

Nàng ngạc nhiên vì chú Edgar không tìm cách phủ nhận những nghi ngờ của nàng. Ông chỉ trả lời thật chừng mực.

- Chú không cãi là cũng nghĩ như vậy. Nhưng đó là chuyện đã qua, và không ai làm gì được hơn. Thôi con hãy đi đi và tận hưởng một chút trong ngày sinh nhật của con. Marcus, Nolly nếu trong một giờ nữa, các cháu có thể làm cho chị Phanny cười, bác sẽ cho các cháu nghe nhạc của cái đồng hồ!

Khi ba chị em lên cầu thang, Marcus tự hỏi phải làm cách nào cho chị Phanny cười, trong khi Nolly tuyên bố một cách lạnh lùng rằng lần sau mà nó gặp anh George, nó sẽ cắt cổ anh ấy.

- Nolly! Phanny kêu lên. – Đó không phải là chuyện để nói.

- Chị làm bằng cách nào? – Marcus hỏi thật chăm chú.

- Bằng một cây dao, chắc chắn như vậy rồi... Như con dao mà ông William dùng để giết những con heo rừng. Ông có kể cho chị nghe.

- Em tưởng chị sẽ lấy một cây kiếm! – Marcus bàn.

- Thôi, hai em! – Phanny la chúng, và ráng nín cười.

Khi Amélia đến phòng trẻ cho biết rằng George đã cưỡi ngựa chạy ra đồng hoang. Phanny thấy yên tâm phần nào. Như vậy thì còn lâu anh ta mới trở về, khi quá mệt anh ta sẽ đòi tắm và uống rượu thôi.

- Phanny, chị biết không, chị đã làm náo động cả nhà.

- Tôi! – Phanny kêu lên, bất mãn.

- Mẹ nói, lỗi tại chị cả. Mẹ nói sẽ cho anh George đi Luân Đôn vào mùa đông này. Mẹ nói anh ấy cần thấy nhiều cô gái khác và khi trở về anh sẽ lành bệnh. Nhưng bà ngoại chỉ nói: “Con cứ thử coi nó có chịu đi không?” – Amélia thật buồn cười khi cô ta bắt chước giọng nói lớn của bà Arabella. – Còn ba thì không nói gì cả, trừ “Mọi việc sẽ đâu vào đó!”. Anh George chỉ yêu cầu bậy bạ như phần nhiều các chàng trai trẻ. Nhưng phải công nhận rằng. Chị Phanny, cách hỏi cưới của anh ấy không có gì là thơ mộng cả! Nó có vẻ là sự hăm dọa hơn. Tôi không thích người ta hỏi cưới tôi như vậy.

Có một vẻ buồn nhớ trong giọng nói của Amélia làm cho Phanny an ủi:

- Đừng lo, Amélia! Người đàn ông hỏi cưới cô sẽ là người cô chọn.

- Chị chắc không? Cô gái hỏi gần như muốn khóc.

Nhưng thay vì khóc, cô chợt đứng dậy và nói lớn:

- Thật tội chị Phanny quá! Sinh nhật gì mà chán quá! Tất cả đều bắt đầu rất tốt, rồi lại trở nên dễ sợ... Chúng ta có nên tổ chức một trò chơi gì đó vào chiều nay để quên đi không? Mỗi người sẽ hóa trang làm một nhân vật nổi tiếng, và những người khác sẽ đoán ra nhân vật đó. Nolly và Marcus nữa. Bà ngoại sẽ cho chúng ta mượn quần áo của bà. Việc ấy không làm Nolly sợ chứ?

- Tôi nghĩ rằng không. Nhưng nó nên ngồi yên và xem chúng ta thôi. Nó chưa được khỏe lắm.

- Chị có lý... Nhưng như vậy thì chị nên kêu Lizzie và Dora cùng chơi, được không? Tôi sẽ làm với Marcus.

Đã lâu rồi, Phanny không lên căn gác dài trên trần nhà chứa đồ cũ và hỏng. Nàng đã từng lên đó khi họ còn bé; mở các rương cũ để lục lọi quần áo cũ trong đó. Nhưng có một hôm, một con chuột băng qua phòng và họ đã quá sợ nên không trở lên đó nữa.

Phanny và Dora lên chiếc cầu thang để lên gác, nàng thấy rằng cửa gác đã bị khóa lại. Điều đó thật kỳ lạ vì không có ai lên đó nữa. Hai cô gái cố gắng hết sức vẫn mở không được.

- Có lẽ bà Hannah có chìa khóa, thưa cô. – Dora nói.

- Vậy thì em chạy đi kiếm bà nhanh lên, Dora!

Khi bà Hannah đến thì bà nói bà chưa từng giữ chìa khóa cửa gác và không biết có chìa khóa hay không?

- Dù sao, tôi cũng không bao giờ khóa cửa này lại. Trong đó chỉ toàn là đồ cũ.

- Ta có nên nhờ ông Baker hay ông làm vườn không? – Phanny đề nghị.

- Cô chờ một chút, cô Phanny. Có thể có những chìa khóa mở được nhiều cửa.

Sau khi thử nhiều chìa khóa trong ổ khóa đã rỉ sét, cuối cùng cánh cửa đã được mở ra.

- Ôi cha! sao tối đen thế này? – Phanny la lên. – Và có mùi mốc. Dora! em chạy đem cây đèn lên đây mau. Ôi, lạnh quá!

Căn gác dài tối tăm với cái nóc nhọn chứa đầy những hình thù kì lạ. Phanny biết đó là bàn ghế đồ đạc ngổn ngang, nhưng nàng vẫn đứng trước cửa với bà Hannah chờ Dora đem đèn lên.

Đèn được thắp sáng và dưới ánh sáng của nó, mọi vật đều bớt vẻ dễ sợ.

- Em để đèn lên đây! – Phanny ra lệnh vừa chỉ vào chiếc bàn đầy bụi.

Dora mở một chiếc rương và cô ta la lên vì mùi mốc xông lên từ những quần áo trong đó.

- Ồ, những quần áo này cần được đem phơi, thưa cô. Cô cần cái nào để em đem ra và phủi bụi?

- Được. Có cái áo dạ vũ của bà Arabella, cùng với khăn choàng, giày và quạt. Tôi nhớ đã mặc hóa trang vào một ngày sinh nhật của Amélia... Có một chiếc áo choàng bằng nhung nữa... Có lẽ nó ở trong một cái rương khác.

Nàng đẩy mạnh một chiệc rương không cần đến, làm đồ đạc đổ tứ tung. Nhiều thùng rớt xuống để lộ hai chiếc valy còn mới toanh.

Phanny nhìn nó ngạc nhiên:

- Có ai đã cất lộn chúng vào đây, đâu phải đồ cũ. Không biết trong đó chứa cái gì?

Nàng đặt một cái xuống và mở nắp ra thì thấy toàn là đồ đàn ông.

- Trời ơi! bà Hannah là lên. – Những valy này không thể ở đây vì lộn. Áo này mới tinh! Tôi tự hỏi áo của ai vậy?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 10.04.2018, 09:51
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Tâm lý XH] Phanny - Dorothy Eden - Điểm: 10
23


- Cô sẽ làm gì cô Phanny? – Bà Hannah hỏi.

- Tôi không biết nữa. Bà Ching Mei có lẽ đã quên đôi giày của bà nhưng ông Barlow đã đi mà không đem theo một thứ gì. Tôi phải cho chú tôi biết. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên lên đây khi cửa này vẫn còn khóa.

Một lần nữa, nàng bắt gặp cái nhìn sợ sệt của hai người làm. Ai đã khóa cửa này lại?

- Tôi phải xuống! – Phanny vừa nói vừa đứng dậy. – Bà hãy khóa cửa này lại, bà Hannah. Dora, em lên gặp hai đứa bé và bảo chúng kiếm trò chơi khác. Không chơi hóa trang nữa. Nói với cô Amélia rằng chính tôi đã quyết định như vậy.

Có đúng là nàng chỉ mới hai mươi mốt tuổi không? Nàng chợt cảm thấy mình già hơn bà Hannah, già hơn cả bà Arabella. nàng đi xuống ba tầng lầu như đi trong mộng và lần đầu tiên quên gõ cửa trước khi vào phòng đọc sách.

Khi nhìn thấy nàng vào, hai người đàn ông nhìn lên ngạc nhiên. Nhưng vẻ sửng sốt của ông Giles Mowatt biết đi ngay và ông cười chào nàng, trong khi chú Edgar ra vẻ bực mình.

- Phanny, bộ con không thấy chú có khách à?

- Xin chú tha lỗi, nhưng con phải nói chuyện với chú ngay. Chúng con mới khám phá ra một chuyện kỳ lạ... Thưa chú, - nàng bật hỏi, - ông Barlow ở đâu?

Im lặng. Vì ngạc nhiên?... Hay vì hoảng hốt?

- Ông ta về chỗ ông ta ở chứ ở đâu? Và như vậy, hoàn toàn do lỗi của cô, - chú Edgar cầm cây dao rọc giấy, ông trả lời bằng một giọng đùa cợt và thương mến vì có mặt ông Giles, nếu không Phanny biết rằng ông sẽ không dễ dãi như vậy đâu. – Chú hy vọng rằng con không đến để cho chú biết rằng con đã thay đổi ý kiến? Đã hơi trễ rồi.

- Không, thưa chú... Chúng con chỉ tự hỏi làm sao ông ta đi mà không mang theo hành lý của ông ấy?

- Chúng con? – Chú Edgar hỏi.

- Dạ, bà Hannah, Dora và con. Chúng con tìm thấy hành lý với tất cả đồ đạc của ông ta trên gác để đồ cũ. Hình như có ai đã muốn giấu nó ở đó. Cửa gác đã bị khóa lại. Bà Hannah đã mở được. Chú Edgar, ông ta không thể đi xa như vậy mà chỉ có một bộ quần áo trên người!

- Có phải người đã lo việc thừa kế của em ông từ Trung Quốc đến không? – Ông Giles hỏi. – Ông Davenport? Ông không có nói cho tôi biết rằng cô này đã làm cho ông ta đi mau đến độ không có thời giờ để đem theo hành lý theo à?

- Nhưng cháu đâu muốn như vậy! – Phanny cãi. – Ông ta có vẻ chấp nhận quyết định của con một cách can đảm. Con nghĩ...

- Chúng ta không cần biết những tiên đoán của con bây giờ. – Chú Edgar cướp lời. -  Và hành lý của ông Barlow có thể chờ được. Ông Giles và chú...

- Ta nên nghe cô ấy nói một chút. – Ông Giles chặn lại, - Câu chuyện này làm tôi lưu ý. Thật kỳ lạ!

- Vâng! Phanny nói, - Cháu nghĩ rằng ông cần phải biết, rằng ai cũng biết... Chú Edgar, chú cũng nghe George nói lúc sáng rằng anh ấy sẽ giết bất cứ ai xen vào giữa anh ấy và con. Đó không phải là lần đầu tiên anh ấy tuyên bố như vậy. Anh đã có nói với con về ông Barlow. Con đã quá sợ.

- Sợ gì? Những sự tưởng tượng của đàn bà thật buồn cười.

- Con công đã kêu trong đêm đó... Dora và con đều nghe thấy. Nhưng trời còn tối; và tiếng kêu vang lên từ những cây thủy tùng. Nhưng con công không bao giờ đi về phía đó, và nó không bao giờ kêu ban đêm... Rồi sáng ra, con được biết ông Barlow đã... đi.

Ông Giles vội đứng dậy:

- Ông Davenport, tôi không biết có chuyện gì, nhưng ta phải làm sáng tỏ việc này... Cô Phanny, cô là một cô gái biết quan sát. Tôi tự hỏi cô có thể giúp chúng tôi làm sáng tỏ một chuyện khác. Tôi mới biết rằng, có người đã trông thấy người tù vượt ngục ở một vùng khác cái đêm mà anh ta chạy trốn, một anh nông dân ở Okehampton đã vô tình nói điều đó... Và chính đêm đó bà già người Hoa đáng tội kia chết, cô nhớ không?

- Như vậy có nghĩa là thế nào? Phanny hỏi nhỏ.

- Nhà chức trách sẽ điều tra chuyện đó. Nhưng chuyện cô mới nói, rằng người anh họ George của cô không thể hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành động của anh ta làm cho sự việc có khía cạnh mới.

- Anh ấy ở ngoài vườn tối hôm đó! – Phanny nói thêm. – Cháu biết vì cháu đã gặp anh ấy... – Nàng chợt thấy chú Edgar nhìn nàng và nàng nói mau – Con phải nói, thưa chú. Goerge rất nguy hiểm. Một ngày nào đó, anh có thể giết người... Nếu anh đã chưa giết...

Giọng nói nàng tắc nghẹn. Phanny rùng mình nghĩ nàng đã chịu cái hôn của một tên sát nhân, tay còn dính máu của người bị giết.

- Và bây giờ, hãy cho tôi nói một chút! Chú Edgar nhỏ nhẹ nói. – Trước hết, George nó không biết gì về những hành lý của ông Barlow. Nó không thể giết người đàn ông đó rồi đem giấu những chứng cớ buộc tội mình... Chú xin lỗi Phanny, nếu điều đó là điều con muốn nói. Không! Chính chú đã cất những valy đó lên gác.

- Chú? Chú Edgar!

Chú Edgar cười, như thích thú vì đã làm cho nàng ngạc nhiên.  

- Phải, chính chú. Và giữa ban đêm, như một kẻ trộm, nhưng vì có ý tốt, tôi xin chắc chắn như vậy. Chỉ vì muốn tránh lời bàn tán của những người làm. Tội nghiệp ông ta, khi hấp tấp đi đã hứa sẽ cho chú địa chỉ để chú gửi hành lý cho ông ta, và đến nay vẫn chưa thấy. Vì vậy, chú cất đi trong khi chờ đợi tin tức của anh ta.

- Ông muốn nói rằng anh ta chưa viết thư cho ông nữa? – Ông Giles sửng sốt la lên.

- Anh chàng đó đã quá đau khổ, ta phải thông cảm cho anh ta. Nhưng anh ta có mặc áo vét, Phanny. Anh ta sẽ đến Luân Đôn thật đàng hoàng. Đó là một người giàu có, một valy quần áo mất không có nghĩa lý gì đối với anh ta. Những người đi Á Châu luôn luôn làm giàu dễ dàng.

- Đó không phải là trường hợp của em trai ông, theo như tôi được biết? – Ông Giles vặn lại.

- À... Chú Oliver của tôi luôn luôn khác người, tôi rất tiếc phải nói như vậy, đó là trường hợp đặc biệt... Bây giờ bí mật của con đã được sáng tỏ, Phanny, con không nên để óc tưởng tượng của mình đi quá xa như vậy.

- Nhưng ông Barlow ở đâu, chú Edgar?

- Ồ, con nên để cho ông ta yên! Dù sao, chính con đã tống ông ta đi! Nếu con muốn biết, chú đã viết thư hỏi Công ty Hàng hải; và người ta đã trả lời rằng ông ta đã đi về Trung Quốc bằng xe lửa. Đó là một người thích phiêu lưu. Chú nghĩ rằng đó là một cách giúp cho anh ta quên nỗi đau khổ.

Chú Edgar đứng dậy:

- Tôi có thể mời ông ly rượu không, ông Giles?

- Thôi, xin cám ơn. Tôi phải đi. Tôi rất muốn nói rằng tôi có bổn phận cho ông biết trong trường hợp cảnh sát đến tra hỏi ông.

- Xin cám ơn ông bạn. Ông thật tử tế. Nhưng ông nên quên những sự ngu xuẩn của con trai tôi. Tại sao nó lại giết bà vú già người Hoa kia chứ? Tôi nghĩ rằng nó không bao giờ nói chuyện với bà ta. Dù sao thì cũng chỉ là một người làm công.

Phanny không thể không ở lại sau khi ông Giles đi. Dù có làm chú nàng giận, nàng cũng không kiềm chế được và nói ngay:

- Con không tin được một lời nào của chú nói cả, chú Edgar !

Đôi mắt chú nàng nhỏ lại, trở nên một màu xanh sậm khó tả:

- Vậy à ?

- Phải. Con nghĩ rằng chú kể những chuyện đó chỉ để che chở cho George. Và chú cũng lo sợ cho con… - Nàng nắm hai tay lại không kiềm chế được nỗi lo sợ đang giày vò nàng. – Ông Barlow còn ở đây, chú Edgar, con biết…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 232, 233, 234

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

16 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57

17 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C588

1 ... 76, 77, 78

19 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

20 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15


Thành viên nổi bật 
007
007
The Wolf
The Wolf
Daesung
Daesung

LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Linh Đang
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> _Hoàng Dược Sư_
Lãng Nhược Y: Pr đêm khuya :)2 viewtopic.php?style=2&t=410837&p=3380717#p3380717
Sóimeomeo: Thiên ca thế mà đã lên chúc bác nhanh thật
Sóimeomeo: Ủa vụ 15t gì z
LogOut Bomb: linhlunglinh -> linhlunglinh
Lý do: Rảnh rỗi sinh nông nỗi o_o"
007: V qua gruop đi hóng vụ 15t
mèo suni: :no2:  định lên hóng chuyện mà có mình em
Tuyền Uri: Nhỏ ăn ở ế cưng =))
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1786 điểm để mua Pearl Heart
Tiểu Ly Ly: Off bomb sẽ thông báo là người đó off bomb, còn này là thông báo người đó không có trên dd, hic, uổn hết 1 trái bomb
ღ_kaylee_ღ: không chơi bomb bao giờ nên k để ý cái này lắm
ღ_kaylee_ღ: vì off bomb chăng?
Tiểu Ly Ly: Hic, sao người khác onl mà mình bomb lại báo không có trên dd vậy ạ?? Mn giúp mình giải đáp với
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kéo đuôi gái :D2, cho ba úm rượu nào :D2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 390 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Lãng Nhược Y: Ba lại hồi xuân rồi :sofunny:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Cháu lên 3 cháu đi nhà trẻ. Cô thương bé vì bé không khóc nhè. Là lá la là lá la
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bé chăm ngoan bé đi học đều. Trường mẫu giáo của em rất vui.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Nắng vừa lên em đi mẫu giáo. Chim chuyền cành hót chào chúng em. Cô giáo khen em chăm học. Mừng vui đón em vào trường
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 789 điểm để mua Mèo tặng bông
Lily_Carlos: viewtopic.php?p=3379919#p3379919 Hôm nay là hạn cuối nha mọi người cùng chơi game nào
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 700 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 650 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Windwanderer: năm nay mùa chia tay ra nhiều bài hát hay quá :3
Độc Bá Thiên: Mạng à... thế mai chui vô thùng đi... e iu tui thích thùng xốp  nhỏ :)))
The Wolf: thường trong nhóm edit của tuyết thần thiên vũ cung có ôngTửu toàn kiu ổng bằng bác nên quen tay còn có thếm tuyết nữa :v
Daesung: Chiên =.,= đòi quà ư mạng nì lụm ko :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.