Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 

Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm

 
Có bài mới 06.04.2016, 10:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 19:47
Bài viết: 4763
Được thanks: 6431 lần
Điểm: 3.64
Có bài mới [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 2) - Điểm: 11
Xem Phần 1 của truyện tại đây


Chương 437: Người đã có gia đình



Hà Nại tỏ ra ung dung, “Em thế nào anh không biết, còn anh đã coi em là bạn bè rồi”.

Câu này đã giải thích được những thắc mắc của anh ta một cách hợp tình hợp lý. Mặc dù Cố Sơ cảm thấy có chút bất thường nhưng cũng không tìm ra được sơ hở.

“Đây chính là chuyện anh định nói với tôi?” Cô lại hỏi.

Hà Nại nâng ly lên, “Anh đã nói chỉ muốn tâm sự, em lại không tin. Thấy chưa, anh chỉ muốn trò chuyện thân tình với em, vốn không có ý khơi lại nỗi đau cũ của em”.

Cố Sơ khẽ lắc đầu. Tất cả đều đã trôi qua rồi, dù có đau khổ cách mấy, lâu dần cô cũng phải bước qua thương đau.

“Đúng rồi, em tìm Bắc Thâm có việc gì vậy?” Hà Nại tò mò về việc làm hôm nay của cô.

Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra cô tìm Lục Bắc Thâm chẳng mời chỉ để mời anh ấy tới nhà ăn cơm, cô tin rằng chính Bắc Thâm cũng nhận ra điều này, chỉ vì phép lịch sự nên không gạn hỏi mà thôi. Vốn không định nói vì cảm thấy đề tài này chỉ có Lục Bắc Thần và Lục Bắc Thâm mới có thể trả lời được, nhưng bất chợt cô nhớ tới mối quan hệ giữa Hà Nại và Lục Môn, lập tức như được tiêm thuốc hưng phấn.

“Hỏi anh cũng vậy thôi.” Cô nói.

Hà Nại nhìn cô khó hiểu, “Gì cơ?”.

“Anh làm việc trong Lục Môn rất lâu rồi phải không?” Cố Sơ hỏi.

“Cũng mấy năm rồi.” Hà Nại nói.

“Năm Bắc Thần gặp tai nạn, anh đã tới Lục Môn chưa?”

Hà Nại lắc đầu, “Lúc đó anh vẫn chưa vào Lục Môn”.

Đáy ánh mắt Cố Sơ thoáng vẻ thất vọng.

“Nhưng em cũng biết thân phận của anh đấy. Mặc dù anh là người tới muộn nhất trong bốn trợ lý đặc biệt nhưng rất nhiều chuyện của Lục Môn, anh đều biết rõ. Chỉ cần câu hỏi của em không đề cập tới vấn đề riêng tư, anh nghĩ chưa biết chừng anh có thể giúp em.” Hà Nại trả lời chân thành.

Cố Sơ nghĩ cũng phải, bèn hỏi ngay: “Anh biết chuyện về mẹ ruột của Bắc Thần không?”.

Hà Nại không ngờ cô lại hỏi câu này, ngẩn người giây lát, “Em biết chuyện của họ?”.

Cố Sơ cũng không định giấu giếm bèn gật đầu.

Thấy vậy, Hà Nại cười: “Xem ra ở trong lòng cậu ấy, cô rất quan trọng, cả chuyện này cậu ấy cũng kể cho cô”.

Chuyện này… có gì để phải giấu giếm đâu? Cố Sơ thầm lẩm bẩm trong lòng. Đôi mắt của Hà Nại cũng có thể so với Lục Bắc Thần, có thể nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô, “Chuyện này ngoài người của Lục Môn ra, bên ngoài không ai biết cả”.

Bả vai Cố Sơ run lên.

Hà Nại lại giải thích, “Em cũng đừng hiểu lầm. Đây cũng không phải bí mật gì phải giấu kín. Dù sào thì nó cũng dính dáng tới thể diện của Lục Môn, thế nên mọi cố gắng né tránh không nhắc tới. Ở ngoài, Lục Môn vẫn luôn nói rằng Tần Tô sinh bốn cậu con trai. Lục Bắc Thần và Lục Bắc Thâm cũng chưa từng thanh minh về chuyện Tần Tô không phải mẹ ruột của họ”.

Cố Sơ nhớ đến Tần Tô, dù là lần đầu gặp mặt hay là cuộc gặp mặt ngày hôm qua, Tần Tô đều lấy tư cách một người mẹ quyết định mọi thứ của Lục Bắc Thần. Nếu không phải vì biết được thân thế của anh, cô chắc chắn sẽ tin rằng Tần Tô chính là mẹ anh.

“Liên quan đến mẹ ruột của cậu ấy, anh cũng nghe qua.” Hà Nại nói.

Thật ra cô đã biết được không ít, duy chỉ còn một điểm nghi vấn. Cô hỏi: “Mẹ ruột anh ấy qua đời khi nào vậy?”.

Hà Nại suy nghĩ rồi đáp: “Có lẽ là khi Lục Bắc Thần còn chưa đi du học”.

Gì cơ?

Trái tim Cố Sơ chợt run rẩy, một dự cảm chẳng lành cứ thế nảy sinh.

Cô vô thức cuộn chặt tay lại, nói tiếp: “Cụ thể là lúc nào… anh biết không?”.

“Cô thật sự hỏi đúng người rồi, mấy năm trước nhà họ Lục di dời phần mộ ra nước ngoài, mộ của mẹ ruột họ cũng được chuyển vào nhà họ Lục. Sức khỏe của lão gia không tốt, năm nào tôi cũng thay ông ấy tới thăm nom phần mộ của nhà họ Lục.” Hà Nại nhẹ nhàng trả lời, “Năm xưa nghe nói sau khi lo xong tang lễ cho mẹ, Lục Bắc Thần mới ra nước ngoài, tôi nhớ loáng thoáng thời gian khắc trên bia mộ là khoảng trước sau Tiết Thanh minh”.

Một tiếng nổ ầm vang trong đầu Cố Sơ, ngay sau đó não bộ trống rỗng, hơi thở đột ngột trở nên dồn dập.

Hà Nại khẽ chạm vào cô, “Em không sao chứ?”.

Cô chẳng còn nghe rõ anh ta nói gì nữa.





Cả chiều làm việc, Cố Sơ không biết mình đã trải qua kiểu gì. Cô cùng với bác sỹ đi kiểm tra và khám bệnh, trên thực tế người bệnh nói gì cô hoàn toàn không nghe rõ, vì vậy cũng kê nhầm đơn thuốc. Cũng may bác sỹ phát hiện ra, mắng cho cô một trận.

Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng tay run bần bật. Các bác sỹ khác nhìn thấy còn tưởng cô bị ảnh hưởng sau trận mắng, lần lượt tới an ủi, cô chỉ gật đầu cho có, thực tế là đối phương đã nói gì cô hoàn toàn không biết.

Lòng cô tắc nghẹn, thậm chí hít thở sâu cũng không thể làm dịu bớt nỗi đau đang lan tràn. Cô muốn tìm ai đó nói chuyện, chia sẻ hết những đau đớn khó mà đè nén này. Vậy mà người thật sự có thể hiểu cô, quá ít ỏi.

Lúc đứng trên hành lang, cô bắt gặp Cố Khải Mân vừa kết thúc một ca mổ. Gặp được anh ấy, cô như gặp được cứu tinh, vội tiến tới hỏi tình hình của Tiếu Tiếu. Cố Khải Mân nhận ra cô có chút thất thường bèn nói ở trường Thiên Thiên có chuyện, Tiếu Tiếu đã xin nghỉ để đi giải quyết, rồi hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

Cố Sơ mơ mơ hồ hồ, lắc đầu nói không sao.

Nếu có Tiếu Tiếu ở đây thì tốt biết bao, cậu ấy là người duy nhất cô có thể trút bầu tâm sự.

Cứ thế mơ màng tới tận khi hoàng hôn buông xuống, Lăng Song lại gọi điện tới. Cố Sơ bắt máy, chẳng còn hứng thú đấu võ mồm với cậu ta như mọi khi. Không ngờ chính Lăng Song cũng đang buồn, bèn hỏi cô: “Nghe nói cậu đã tới bến Thượng Hải, có gặp được Bắc Thâm không? Anh ấy sao rồi?”.

Phản ứng của Cố Sơ có chút chậm chạp, cũng chưa hiểu sao cậu ấy biết chuyện cô tới bến Thượng Hải, miệng lẩm bẩm: “Vẫn ổn”.

Ở đầu kia, Lăng Song thở dài nặng nề, lát sau bèn nói: “Lâu lắm rồi chúng ta không tụ tập nhỉ. Cũng chẳng biết bây giờ Tiêu Tiếu Tiếu ra sao, lúc chưa kết hôn, cậu ta là thành phần tích cực kêu gào tụ tập nhất”.

Cậu ấy huyên thuyên ở đầu kia, nhưng không còn cái vẻ ngông nghênh như mọi khi, giọng nói trầm buồn như cà gặp sương muối. Nếu là bình thường, Cố Sơ chắc chắn sẽ có tâm trạng mừng thầm, thậm chí khích cậu ấy vài câu. Nhưng hôm nay, chẳng biết ai lây cho ai mà sóng điện thoại cũng trở nên buồn bã.

“Lăng Song.” Cố Sơ không hiểu tại sao mình lại nói với cậu ấy những lời này. Có lẽ ngoài Tiếu Tiếu ra, Lăng Song là người duy nhất có chung kỷ niệm với cô chăng. Cô nói: “Tôi đã làm tổn thương một người, tới mức ngay cả tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, phải làm sao đây?”.

Nếu là trước đây, Lăng Song chắc chắn sẽ chế giễu.

Nhưng hôm nay, nghe xong, cậu ấy nhẹ nhàng đáp: “Thật ra có lúc tôi cũng mong mình là người làm tổn thương anh ấy”.

Cố Sơ biết Lăng Song đang muốn nói tới Lục Bắc Thâm, trái tim chợt đau nhói dữ dội.

“Vậy thì cậu phải đối xử tốt với anh ấy gấp bội.” Lăng Song hít sâu rồi nhẹ nhàng thở hắt ra, “Cố Sơ, không phải ai cũng có thể bất chấp tất cả để yêu, tôi ngưỡng mộn cậu. Thế nên, nếu cậu cảm thấy có lỗi với Lục Bắc Thần thì hãy đối xử tốt với anh ấy. Anh ấy vì cậu mà quay lại, cậu cũng phải mãi mãi ở bên anh ấy”.

Một câu nói chân chất nhất của Lăng Song nhưng lại như một ngọn đèn sáng, xua tan mọi mơ hồ cho Cố Sơ. Cô như bắt gặp một khoảng trời sáng tỏ, nỗi đau cũng sụp đổ.

Đúng vậy, cô phải đối tốt với anh, phải tốt với anh hơn bất kỳ người nào trên thế gian này.

“Cảm ơn cậu.” Cố Sơ nói.

Lăng Song cười khổ, “Đây hình như là lần đầu tiên cậu nói cảm ơn tôi”.

“Đúng vậy.”

“Tôi và cậu ầm ĩ bao năm cũng là bạn bè, nói cảm ơn gì chứ.” Giọng Lăng Song khô khốc.

“Cậu cũng phải đối xử tốt với anh ấy.”

“Gì cơ?”

“Mặc dù tôi không rõ giữa cậu và Bắc Thâm đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi nghĩ đây là duyên phận. Nếu ông trời đã sắp xếp cho hai người tái ngộ thì nhất định là có ý nghĩa.”

Đầu kia trầm mặc rất lâu rồi nói: “Cảm ơn cậu.” Nghe có chút nghẹn ngào.

“Mượn câu nói ban nãy của cậu, bạn bè mà, cảm ơn gì chứ.”





Đêm khuya, Cố Tư đã đi ngủ từ lâu. Cố Sơ không quay về phòng ngủ mà thắp một ngọn đèn, nằm nghiêng trên sofa đợi Lục Bắc Thần.

Tiếng tivi cực bé, cô cũng chẳng tập trung xem, cứ nhìn ngây ngốc lên màn hình, ký ức bị kéo trở về thời đại học. Đó là quãng thời gian cảnh xuân mờ ảo như khói sương, ngọc lan rụng đầy mặt đất, cây lá um tùm.

Đã mấy ngày không gặp Lục Bắc Thần, khi gặp lại, khuôn mặt anh đã gầy rộc đi trông thấy. Cô nói chia tay anh, nói rất nhiều lời tổn thương, anh chỉ nói: Đừng đùa nữa…

Chính cô đã bỏ quên những bi thương nơi đáy mắt anh, còn tưởng anh đau khổ vì chia tay.

Nước mắt rớt xuống, lã chã như hạt châu rơi.

Cô không nên tin lời anh, vì vốn dĩ đã hiểu anh là người luôn giấu mọi tâm sự vào trong.

Ký ức tan vỡ, hình ảnh trong đầu càng lúc càng trôi xa. Cô như bước vào một linh đường, trên ảnh là một người phụ nữ rất đẹp. Mọi người xung quanh đều đang bật khóc, chỉ có một người không khóc.

Người đó quỳ bất động trước linh đường.

Chính là Lục Bắc Thần.

Nước mắt cô càng rơi dữ dội, nỗi đau khổng lồ tràn lên lồng ngực, hòa cùng nước mắt tí tách rơi.

Trong mơ hồ, dường như có một bàn tay ấm áp đang lau nước mắt cho cô, dịu dàng mà xót xa.

Cố Sơ mở to mắt.

Trong ánh sáng vàng nhạt, gương mặt của Lục Bắc Thần như thực như mơ. Anh ngồi trên sofa, ngắm cô từ trên xuống, ngón tay gầy dừng lên trên gò má cô. Cô sững sờ nhìn anh, từng hơi thở cuộn theo mùi hương mát mẻ ấy.

“Sao không về phòng ngủ?” Anh cúi đầu nhìn cô, cất giọng dịu dàng.

Lúc ấy Cố Sơ mới ý thức được chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, khóe mắt hơi lạnh, còn ươn ướt. Cô ngồi dậy, lập tức ôm chầm lấy anh, còn chưa kịp nói câu “Anh về rồi” thì nước mắt đã vô dụng rơi xuống.

Anh cảm nhận được bả vai thấm ướt, nhẹ nhàng kéo cô ra, nhìn cô rơi nước mắt dưới ngọn đèn, nhất thời  có chút bối rối. Anh vội rút giấy lau nước mắt cho cô, dỗ dành, “Chuyến bay hơi trễ giờ, không phải anh cố tình về muộn đâu”.

Cố Sơ khẽ lắc đầu rồi lại ghì siết lấy anh, hít hà mùi hương của anh, lúc này mới chắc chắn anh là thật, anh đã trở về. Lục Bắc Thần một tay ôm cô, một tay không ngừng đưa khăn giấy cho cô. Một người trước giờ ăn nói lanh lợi như anh, đối mặt với một người đang khóc trong im lặng như cô bỗng trở nên ngốc nghếch, vụng về.

“Em nằm mơ.” Cô hơi nghẹn lời, vùi mặt vào cổ anh, “Anh quay về là tốt rồi”.

Lục Bắc Thần ấm lòng, cúi đầu hôn lên trán cô, “Ngốc ạ”.

Cô càng dính sát vào anh, quyến luyến không thôi.

“Về phòng ngủ đi.” Anh biết cô vẫn đang đợi anh, điều này khiến con tim anh nhói đau, ngứa ngáy.

Cố Sơ khẽ gật đầu nhưng vẫn nép trong lòng anh, “Bế em đi”.

Cô như một đứa trẻ cuối cùng cũng đợi được người lớn trở về khiến anh chỉ càng thêm yêu thương và che chở. Anh lập tức bế cô lên, trở về phòng ngủ.

Cố Sơ nằm co người trên giường, vẫn còn ôm rịt lấy cánh tay anh.

Thấy vậy anh dở khóc dở cười, cúi người xuống, xoa đầu cô, “Anh trông em ngủ”.

“Anh không ngủ sao?” Cố Sơ trở nên cảnh giác.

Từ lúc về tới giờ, anh còn chưa thay quần áo.

Lục Bắc Thần cảm thấy lần này trở về, cô dựa dẫm anh một cách khác thường, khiến anh cảm thấy ấm áp, sâu tận đáy lòng như có thứ gì mềm mại đang sinh sôi, giọng nói của anh cũng trở nên êm ái hơn, “Bên phía phòng thực nghiệm còn công việc, anh phải qua đó một chuyến”.

“Muộn vậy rồi anh còn đi nữa?” Cố Sơ giữ chặt cánh tay anh.

Thấy vậy, Lục Bắc Thần nhẫn nại trả lời, “Anh đợi em ngủ rồi mới đi”.

Cố Sơ bám lấy anh, không nỡ rời, rất lâu sau mới nói: “Nhưng… họ đều đang đợi anh, đúng không?”.

“Không sao.” Lục Bắc Thần bấu má cô, nửa đùa nửa thật, “Họ đều biết anh là người đã có gia đình, tới muộn có thể thông cảm được”.

Chloe và Ngữ Cảnh vừa xuống máy bay đã tới thẳng phòng thực nghiệm. Đáng nhẽ anh cũng phải tới đó như họ, nhưng lại muốn về thăm cô rồi tới. Trước khi đi, Chloe nhìn anh với vẻ lạ lùng rồi nói: Đứng trước người đẹp, ngay cả mạng người cũng không màng nữa hả?

Ngữ Cảnh thì rất cởi mở, cãi lại Chloe: Giáo sư của chúng tôi quay về để sáng tạo sinh mệnh.

Lục Bắc Thần cảm thấy Ngữ Cảnh cũng học thói xấu của Chloe rồi.

Cố Sơ nghe xong câu ấy, cõi lòng như sóng cuộn biển trào, khóe mắt chợt ửng đỏ: “Có gia đình rồi mà anh đành lòng quay về rồi lại đi ư?”.

Lục Bắc Thần hơi sững người, cúi đầu nhìn người con gái trong lòng, rồi lát sau bật cười. Anh những tưởng cô sẽ giận hờn vì lời nói nhắng nhít của anh ban nãy, không ngờ cô lại nói vậy. Cảm giác này thật kỳ diệu, kỳ diệu như hai con người đang hòa mình vào sinh mệnh của nhau.

“Sơ Sơ.” Anh lẩm bẩm, “Vụ án đang gặp khó khăn, không còn cách nào khác. Thế này đi, đợi vụ án này kết thúc, chúng ta sẽ đi du lịch xả hơi.” Anh từng đưa cô tới đảo Cổ Lãng nhưng là với thân phận Lục Bắc Thâm; anh từng cùng cô quay lại Cổ Lãng nhưng từ đầu tới cuối không dám thừa nhận mình trước mặt cô. Anh muốn cùng cô có một chuyến du lịch thực sự, là anh – Lục Bắc Thần và cô – Cố Sơ, giản dị nhưng khó quên.

“Được.” Cố Sơ mừng rỡ, rồi vòng tay quanh cổ anh, “Thật ra em không trách anh, em không hiểu anh nữa sao? Anh tới phòng thực nghiệm cũng được nhưng phải dẫn anh theo”.

Lục Bắc Thần nhướng mày, “Muộn lắm rồi”.

“Ngày mai em được nghỉ.” Cô cọ cọ mặt vào lòng anh như một con mèo, “Thế nên anh không được bỏ rơi em. Anh mà phải làm việc thì em làm cùng anh”.



~Hết chương 437~
  



Đã sửa bởi diep diep lúc 25.10.2016, 20:31, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn diep diep về bài viết trên: Chó Đen, chu tước, meomeo1993, mimi17796
     

Có bài mới 06.04.2016, 10:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
 
Ngày tham gia: 04.06.2014, 19:47
Bài viết: 4763
Được thanks: 6431 lần
Điểm: 3.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm(phần 2) - Điểm: 11
Chương 438: Nỗi bất an của Cố Sơ



Phòng thực nghiệm sẽ lại chong đèn suốt đêm, dĩ nhiên, đối với những thành viên ở đây, chuyện này thường như cơm bữa. Miêu tả theo cách của Phan An thì pháp y trong cơ chế nhà nước chí ít còn có giờ đi làm và tan ca, còn bọn họ lại vớ phải một ông sếp coi công việc như mạng sống, có nghĩa là họ phải trực 24/24, trừ phi điện thoại báo hỏng, nếu không vĩnh viễn không được tắt máy.

Bực bội thì bực bội, trong vòng mấy năm qua họ đã sớm thích ứng với công việc cường độ cao này. Nhưng sau khi tới Trung Quốc, Phan An và Ngữ Cảnh lần lượt tỏ thái độ rằng dù có tăng ca tăng việc thì cảm giác cũng thú vị hơn nhiều, vì có Cố Sơ.

Nhất là hôm nay, Cố Sơ lại hầm cho bọn họ món canh bồi bổ tươi ngon, còn nấu thêm cho bọn họ không ít thức ăn đêm và đồ ăn vặt. Mỗi lần Cố Sơ đến là Phan An lại như nông nô được đổi đời, ăn uống thỏa thuê. Lý do của anh ấy là đây là món ăn do vợ sếp mang đến, đảm bảo rằng cả sếp cũng không dám nhiều lời.

Sự thật là mỗi lần tăng ca, Lục Bắc Thần cũng không quá “mặt sắt”. Dù sao cũng là một công việc hao tổn tâm huyết, đối với vẻ đắc ý của Phan An và mọi người, anh cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt.

Tối nay phòng thực nghiệm rất náo nhiệt, La Trì và Chloe đều có mặt, sau khi sung sướng thưởng thức món canh thanh đạm, mấy người họ cũng đã có tinh thần, tất cả đều tập trung vào vụ án. Cố Sơ không cố tình né tránh, Lục Bắc Thần cũng không có ý để cô tránh mặt, thế nên mấy người họ nói gì cô đều nghe thấy.

Trên thực tế, người cô để ý kỹ nhất chỉ có Lục Bắc Thần, cô sợ anh không gượng nổi.

Cô không tham gia thảo luận, chỉ dựa vào sofa đọc tài liệu về vụ án này, hy vọng có thể tìm ra những manh mối bị mọi người bỏ quên, mặc dù khả năng này là rất nhỏ. Lúc vào phòng làm việc đưa tài liệu, Ngư Khương liếc thấy Cố Sơ ngồi trên sofa, không nói gì, đưa tài liệu xong cũng rời đi ngay.

La Trì và mấy người khác đang vòng quanh Lục Bắc Thần, bàn luận về tình tiết vụ án. Ngư Khương lại đi vào, trong tay có thêm một chiếc gối ôm. Cô ấy đi tới trước mặt Cố Sơ, không nói gì cả, đưa cái gối cho cô.

Cố Sơ đang đọc tài liệu say sưa, không ngờ trước mắt đột ngột có thêm một thứ, cô ngước mắt lên nhìn Ngư Khương rồi ngẩn người. Thấy vậy, Ngư Khương vẫn lẳng lặng, nhét thẳng cái gối vào trong lòng cô rồi quay đầu đi ra khỏi phòng.

Cố Sơ ngây ngốc, chưa kịp phản ứng gì.

Lục Bắc Thần đang thảo luận bỗng đánh mắt qua, nhìn thấy toàn bộ cảnh ấy, khóe môi chợt cong lên.

Trong vụ án này, thật ra phần công việc liên quan đến pháp y đều đã hoàn thành.

Một buổi triển lãm rầm rộ lấy chủ đề chính là “Ký ức của cái chết”, từ đó mở ra một vụ giấu xác rợn người. Bốn cái xác ly kỳ, trên gương mặt còn đọng lại biểu cảm quái dị vào thời khắc tử vong… Tất cả đều trở thành đề tài cho fan mạng say sưa thêu dệt.

Các fan mạng tặng cho buổi triển lãm tượng sáp lần này đủ loại nguyên tố khủng bố, còn nói đây là một buổi triển lãm bị lời nguyền, lật lại đủ các vụ án linh hồn nhập vào tượng sáp ở nước ngoài, lại có người cho rằng nhà điêu khắc đã xúc phạm tới người chết nên mới khiến cho buổi triển lãm kết thúc trong tình huống này.  Cả biểu cảm của những người chết đó cũng được mọi người đưa ra nhiều ý kiến, nhưng tin đồn rộng rãi nhất là có lẽ họ đã bị ếm tà thuật phù thủy nào đó hoặc bị khống chế thần kinh nên mới để lộ ra biểu cảm quái dị đó.

Áp lực của cảnh sát lần này vô cùng lớn, vì vụ án này được công khai trước mới khiến cho cảnh sát chú ý gia nhập. Từ việc gần đây khóe miệng La Trì không ngừng mọc mụn là có thể nhận ra anh ấy giận dữ cỡ nào.

Không còn gì để tranh cãi về nguyên nhân cái chết của bốn thi thể, đều là tự sát. Ngoại trừ Ngải Hân ra thì Lưu Xuyên, Tiền Hào và Phùng Tử Liên đều tử vong trong khoảng thời gian mất tích. Sau khi tiến hành giải phẫu bốn thi thể để điều tra, đều phát hiện được những điểm tương đồng ở một mức độ nhất định. Ngoại trừ hệ thống trung khu thần kinh thị giác và những vết thương do tự sát tạo thành, không phát hiện thấy có những bộ phận nào khác bị thương một cách đáng nghi.

Rất nhanh, sau khi đọc tài liệu chi tiết về bốn nạn nhân này, Tố Diệp đã đưa ra kết luận. Cô ấy phủ định đây là một vụ án mạng do tinh thần bị kiểm soát mà nên. Nói một cách khác, đây hoàn toàn không phải một vụ án thôi miên giết người, mà là vụ án mạng do thuốc gây biến đổi bệnh lý các cơ quan dẫn đến tự sát, tự sát do tiềm thức bị biến đổi bệnh lý.

Vậy thì, trọng điểm sẽ rơi vào việc họ đã sử dụng loại thuốc gì và ai là người cho họ sử dụng loại thuốc ấy.

Tốc độ của Ngữ Cảnh cũng cực nhanh. Cậu đã điều tra đầy đủ các loại thuốc có chứa thành phần x-r2 cùng với tên doanh nghiệp sản xuất, con đường phát hành… nộp hết cho Lục Bắc Thần. Điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ là những loại thuốc này ít đến đáng thương, chỉ có lác đác vài cái tên.

“Cậu chắc chắn đã điều tra một lượt các loại thuốc có mặt trên thị trường rồi chứ?” Lục Bắc Thần khẽ nhíu mày.

“Vâng thưa giáo sư.” Việc sếp dặn dò, cậu chưa bao giờ dám làm qua loa lấy lệ.

Lục Bắc Thần cũng hiểu rõ sự nghiêm túc của Ngữ Cảnh, anh bèn giao đơn thuốc cho La Trì. La Trì đón lấy, đọc qua rồi nhìn về phía Ngữ Cảnh: “Cậu không lười nhác trốn việc đấy chứ?”.

Ngữ Cảnh im lặng lườm La Trì.

“Có lẽ chỉ có tưng đây thôi.” Lục Bắc Thần bảo đảm về sự nghiêm túc của Ngữ Cảnh.

La Trì chẳng qua cũng chỉ đùa cho vui, dĩ nhiên anh ấy hiểu mấy người họ cẩn trọng nhường nào, chỉ có điều hơi lo lắng: “Mấy loại thuốc này đều có thể tìm được trên thị trường, chỉ sợ…”.

Anh ấy ngừng lại, lại đang suy nghĩ xem câu tiếp theo nên diễn đạt thế nào.

“Tôi chỉ có thể làm được đến đây.” Lục Bắc Thần dựa vào ghế, “Cậu cũng nhìn thấy đấy, phòng thực nghiệm của chúng tôi toàn là người chân yếu tay mềm, đâu thế đi theo cậu làm cảnh sát hình sự, phải không?”.

La Trì nhướng mày nhìn Lục Bắc Thần, “Đừng quên cậu là người bị hại, thế nên cậu có nghĩa vụ dốc hết sức cho vụ án này”.

Lục Bắc Thần nhìn Ngữ Cảnh, nửa đùa nửa thật, “Cậu có quyết tâm không cậu?”.

Ngữ Cảnh đáp chân thành, “Chỉ cần có thể cống hiến sức lực cho giáo sư, em làm gì cũng được!”.

Chloe ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn với vẻ thiếu nghiêm túc, nghe xong anh ấy chép miệng, “Chua quá, chua rụng cả răng rồi.” Rồi anh ấy nghiêng đầu nhìn Cố Sơ, “Này, em lại có thêm một tình địch khác giới đấy”.

“Thế nào gọi là ‘lại’?” Cố Sơ dựa vào gối, đầu không ngẩng lên.

Chloe cười, “Tính thêm anh nữa”.

Cố Sơ phì cười.

Lục Bắc Thần không cho Chloe thêm nhiều cơ hội trêu chọc mình. Anh quay lại chuyện chính, “Cậu sợ là thứ thuốc họ sử dụng chưa chắc đã là loại xuất hiện ngoài thị trường?” Anh nói vơi La Trì.

La Trì gật đầu rất mạnh, “Thuốc trôi nổi trên thị trường nếu có vấn đề thì đã bị người ta tố cáo lâu rồi”.

“Cũng chưa chắc.” Chloe uể oải nói: “Bản chất của mỗi người mỗi khác, phản ứng khi sử dụng thuốc cũng khác. Nhân lúc rảnh rỗi, tớ đã tiện tay điều tra giúp cậu phản ứng dược lý. Loại thuốc này một khi sử dụng, đích thực sẽ tạo ra phản tác dụng. Bây giờ chúng ta chỉ phát hiện ra bốn thi thể này là tương đồng, thế nhưng người chưa phát hiện ra thì sao? Thế nên bốn người này chưa chắc chỉ là ngẫu nhiên”.

“Tóm lại tôi sẽ lần lượt điều tra, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nhỏ nhặt nào.” Trách nhiệm của La Trì trở nên nặng nề.

Anh ấy vừa dứt lời bỗng có người nói một: “Không đúng”, tâm trạng cực kỳ kích động.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn cả về phía Cố Sơ.

Cô không ngờ rằng mình nói to như vậy, có phần ngượng ngập. Lục Bắc Thần buồn cười vì dáng vẻ của cô, nhẹ nhàng nói: “Em phát hiện ra điều gì?”.

Cố Sơ vội giải thích, “Em chỉ có suy nghĩ cá nhân thôi.” Dẫu sao cô cũng không theo vụ án từ đầu, chỉ sợ đưa ra những ý kiến vụng về.

“Không sao đâu, cứ nói xem sao.” Lục Bắc Thần động viên.

Cố Sơ ôm tài liệu đứng dậy, bước tới: “Em cho rằngbốn người này được thử thuốc”.

Lý do của cô không khiến La Trì và mọi người ngạc nhiên. Lục Bắc Thần gật đầu, “Bọn anh cũng từng nghi ngờ như vậy”.

“Từng?” Cố Sơ không hiểu cách dùng từ của anh.

“Là thế này.” La Trì giải thích cho cô, “Ở mắt cá chân của bốn người này đều có một dấu bằng kim loại. Thi thể lại có những đặc trưng tương đồng, ban đầu đúng là bọn anh đã nghi ngờ họ được dùng để thử thuốc. Nhưng về sau phát hiện ra dù ít dù nhiều họ đều mắc bệnh thần kinh, bọn anh đã có lý do để nghi ngờ phải chăng có một tổ chức nào đó mà chúng ta không biết lợi dụng những người bệnh này để làm chuyện phạm pháp. Còn nữa, đó là cách thức tìm ra bốn thi thể này, có người tặng cho Kỳ Quái, chứng tỏ người đứng phía sau muốn ám thị gì đó. Nếu mấy người này chỉ là tác phẩm của một lần thử thuốc thất bại, vậy thì, kẻ đứng sau muốn nói gì với chúng ta? Chỉ muốn tới sự thất bại thôi sao?”.

Cố Sơ lắc đầu, đặt tài liệu lên bàn làm việc. Lục Bắc Thần tinh ý phát hiện ra ngón tay cô hơi run.

“La Trì, anh suy nghĩ hơi xa quá rồi thì phải, bốn người này là người dùng để thử thuốc thôi.”

La Trì không ngờ cô lại kiên quyết như vậy, hơi sững người. Lục Bắc Thần nắm lấy tay cô, bỗng cảm thấy ngón tay cô lạnh ngắt. Anh sửng sốt, kéo cô tới bên cạnh, hỏi: “Vì sao em nhận định họ được dùng để thử thuốc?”.

Hơi thở của Cố Sơ có chút gấp gáp. Cô cố gắng hít sâu mấy lượt rồi nói: “Vì trước đây nhà họ Cố cũng có một phòng thực nghiệm nghiên cứu thuốc mới. Ngày xưa em vô tình bắt gặp những người thử thuốc. Ban đầu họ dùng chuột bạch, sau đó dùng trên người thật”.

“Những người em bắt gặp chính là những người sử dụng loại thuốc mới ‘Thần Bình Thư’ của nhà em ư?” La Trì hỏi.

Năm xưa nhà họ Cố xảy ra chuyện cũng bắt nguồn từ loại thuốc mới tên “Thần Bình Thư”.

Cố Sơ lắc đầu, “Là hồi em còn nhỏ, thuốc mới nhà họ Cố nghiên cứu không chỉ có một loại.” Thế mới nói tập đoàn Kiến Khoa có nhiều thành tích trong ngành dược. Một số loại thuốc mới đặc biệt hồi đó đều do phòng thực nghiệm mà bố cô lãnh đạo điều chế ra.

“Sở dĩ em nhận định họ là người thử thuốc, trùng hợp vì ký hiệu kim loại trên chân họ.” Cố Sơ lật hồ sơ ra, chỉ vào bức ảnh của một nạn nhân.

“Lẽ nào đây không phải ký hiệu của một tập đoàn tội phạm hay sao?” La Trì hỏi.

Cố Sơ lắc đầu.

“Em biết ký hiệu này?” Lục Bắc Thần thấp giọng hỏi. Cô biết vụ án này nhưng những tài liệu cụ thể cô cũng mới đọc lần đầu…



~Hết chương 438~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn diep diep về bài viết trên: Chó Đen, chu tước, kieuanh157, meomeo1993
     
Có bài mới 06.04.2016, 22:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 12.04.2014, 20:04
Bài viết: 4636
Được thanks: 3112 lần
Điểm: 1.34
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (phần 2) - Điểm: 8
tu cuoc noi chuyen voi ha nai ma chi co so biet thoi gian me anh bac than mat do chinh la khoang thoi gian chi chuia tay anh ak, day la 1 trong nhung nguyen nhan thuc day anh than bi tngt ne, chi so nghe ma qua doi bang hoang va dau xot den tot cung nhi, chi quyet tam doi xu tot voi anh than gap ngan gap van lan de bu dap loi lam bnam xua ak
anh than vua ve la chi co so da bam dinh lay anh nhu cay tam gui roi, con theo anh toi luon phong thuc nghiem nua chu
nho vay ma moi nguoi co loc an , mon an chi co so nau la tuyet cu meo roi
nho chi to diep ma con duong pha an co huong dung hon va tinh co chi co so lai phat hien ra manh moi moi cua vu an nha, hi vong viec thu thuoc va loai thuoc nay ko lien quan gi den co thi nha
mong chuong moi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn meomeo1993 về bài viết trên: diep diep
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 250 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chris_33, Hoàng Quyên, mecuatit, Tuyết Tan và 510 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.