Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 

Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

 
Có bài mới 23.06.2018, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.04.2018, 18:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 2469 lần
Điểm: 28.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 29
☆ Chương 115: Tổ chức cuộc thi (1)

Lý Trì không biết suy nghĩ của Tô Khả Phương, vui vẻ ký hiệp ước với nàng, nhưng lần này Tô Khả Phương thay đổi hiệp ước thành trong tất cả các tửu lâu, tiệm cơm của thành Hoài Đường, nàng chỉ cung ứng ruốc cá cho mình Lý Trì, nhưng ở những địa phương khác nàng có cung ứng ruốc cá hay không, Lý Trì không có quyền can thiệp.

Sau khi ký hiệp ước ruốc cá xong, Lý Trì hỏi tiếp chuyện cung ứng gà, vịt và gà rừng lần trước Tô Khả Phương bàn với hắn, Tô Khả Phương nở nụ cười: "Hai ngày nữa ta sẽ bảo Triệu thúc đưa gà, vịt và gà rừng tới."

Nếu Lý Trì không nhắc chuyện gà rừng, thì nàng định tìm nguồn tiêu thụ khác, bởi gà, vịt và gà rừng trong không gian đều rất béo tốt, tiếp tục nuôi nữa sẽ quá già, giờ tửu lâu Lý Trì cần, đương nhiên nàng không cự tuyệt.

Nói xong sinh ý với tửu lâu, Tô Khả Phương muốn đến tiệm đồ chơi xem thử, từ khi tiệm đồ chơi khai trương đến nay, nàng chưa từng bước vào đó một bước, Lý Trì vui vẻ đi cùng nàng.

Bố cục tiệm đồ chơi gần như dựa theo đề nghị của Tô Khả Phương mà bố trí, vừa vào tiệm Lý Trì liền giới thiệu Tô Khả Phương với chưởng quỹ và tiểu nhị tiệm đồ chơi.

Tô Khả Phương đưa mấy món đồ chơi nàng mang đến giao cho tiểu nhị, để tiểu nhị bổ sung, bày biện lên kệ.

Lý Trì dẫn Tô Khả Phương tham quan tiệm đồ chơi một vòng, hơi ngượng ngùng nói: "Việc làm ăn của tiệm đồ chơi có chút ảm đạm."

Tuy đồ chơi trong tiệm bọn họ không rẻ, nhưng huyện thành ngoại trừ ba đại gia tộc cũng không thiếu kẻ có tiền, tiệm đồ chơi khai trương lâu như vậy mới bán được mấy món đồ chơi, thật sự khác xa lời khen ngợi trên trời dưới biển của hắn khi nhìn thấy đồ chơi của Tô Khả Phương.

Theo lý thuyết, tiệm đồ chơi nằm ở khu vực được tính là tốt nhất, nhưng khách vào tiệm không nhiều, hắn nghĩ mãi không ra nguyên nhân.

Lý Trì ngập ngừng một chút, hỏi: "Khả Phương, đệ nói xem có phải do trang trí bên ngoài của tiệm không hấp dẫn khách nhân không?"

Tô Khả Phương trầm ngâm, việc làm ăn của tiệm đồ chơi ảm đạm nguyên nhân không nằm ở chỗ trang hoàng của tiệm, mà vấn đề nằm ở giá cả và tiểu nhị.

Tiểu nhị nói khi tiệm đồ chơi vừa mới khai trương có không ít khách dắt đứa nhỏ tới xem, nhưng bọn họ đều hỏi giá xong liền đi, mà tiểu nhị rõ ràng không hiểu gì về những món đồ chơi này, không biết cách bán hàng, mời chào khách, tự nhiên muốn khách móc ra gần trăm lượng bạc mua vài món đồ chơi điêu khắc bằng gỗ không mấy thu hút, ai mà chịu chứ?

Nên nàng nhất định phải nghĩ ra cách tuyên truyền cho tất cả mọi người biết giá trị của đồ chơi, để khách hàng bị những món đồ chơi này hấp dẫn.

Trong lúc Tô Khả Phương suy tư, một phụ nhân trẻ tuổi đoan trang dắt theo một tiểu nam hài 7, 8 tuổi bước vào tiệm đồ chơi, tiểu nhị vội tiến lên chào đón.

Tô Khả Phương đứng bên quầy nhìn đứa bé kia cúi đầu ngắm kệ bày đồ chơi, không nhúc nhích nhìn chằm chằm một mô hình nhà gỗ, phụ nhân trẻ nhỏ giọng hỏi: "Con thích cái này à?"

Đứa bé kia ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tỏa sáng nhìn nương mình gật đầu.

Phụ nhân trẻ cưng chiều mỉm cười với đứa bé, quay đầu hỏi tiểu nhị: "Xin hỏi món đồ chơi này bán thế nào?"

Tiểu nhị tươi cười trả lời: "Phu nhân, nhà gỗ này là món đồ chơi tốt nhất tiệm, giá 266 lượng bạc."

Nghe giá tiền này, nụ cười trên mặt phụ nhân cứng đờ, quay đầu muốn nói gì đó với nhi tử, thì đứa bé đã kéo tay nàng ấy cười nói: "Nương, con đột nhiên nhớ ra ở nhà còn mấy món đồ chơi vẫn mới, con chưa chơi nhiều, cái này tạm thời đừng mua nữa, con ngắm một chút thôi."

Đứa bé kia nói xong tha thiết nhìn mô hình nhà gỗ lần nữa, rồi kéo tay phụ nhân trẻ xoay người muốn nhanh chóng bỏ đi.

"Xin chờ một chút!"

Tô Khả Phương cười đi về phía hai mẹ con.

"Công tử gọi chúng ta sao?" Phụ nhân trẻ thấy người gọi bọn họ là một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt không thay đổi, chẳng qua lông mày hơi nhíu lại tiết lộ đáy lòng nàng ấy rất không vui.

Tô Khả Phương mỉm cười gật đầu, không nhìn phụ nhân trẻ, mà hướng về phía đứa bé kia hỏi: "Tiểu bằng hữu, em thực sự thích mô hình nhà gỗ kia sao?"

Đứa bé kia chần chờ một chút, mới nhẹ nhàng gật đầu.

Tô Khả Phương nở nụ cười, đến chỗ kệ bày đồ chơi cầm một mô hình thuyền nhỏ rồi quay về chỗ tiểu nam hài, cơ thể nửa đứng nửa ngồi nghiêm túc nói với đứa bé: "Tiểu bằng hữu, mô hình nhà gỗ vừa nãy dùng 236 miếng gỗ kích thước khác nhau xếp lại thành hình, mô hình thuyền buồm gỗ nhỏ này chỉ dùng 108 miếng gỗ để xếp, chiếc thuyền buồm gỗ nhỏ này cho em mượn chơi mấy hôm, năm ngày nữa tiệm đồ chơi sẽ tổ chức cuộc thi xếp hình đồ chơi, phần thưởng của người đứng hạng nhất chính là mô hình nhà gỗ kia, đến lúc đó hoan nghênh em tham gia."

"Cuộc thi xếp hình đồ chơi ạ?" Tiểu nam hài không hiểu cuộc thi xếp hình đồ chơi trong miệng Tô Khả Phương là gì, nhưng hiểu mô hình nhà gỗ sẽ là phần thưởng.

"Đúng vậy." Tô Khả Phương mỉm cười.

"Phần thưởng là nhà gỗ kia ạ?" Tiểu nam hài chỉ ngón tay về phía mô hình nhà gỗ trên kệ, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ kích động.

Tô Khả Phương gật đầu cười.

Tiểu nam hài rục rịch ngẩng đầu nhìn nương mình một chút, thấy nương gật đầu, mới kích động cười toe toét: "Được ạ, em sẽ tham gia!"

"Chiếc thuyền buồm nhỏ này chỉ cho em mượn chơi mấy hôm thôi, đến lúc đó nhớ phải trả lại nhé." Tô Khả Phương nửa thật nửa giả nói.

"Cám ơn đại ca ca." Mặt tiểu nam hài đột nhiên nghiêm túc nói: "Đến lúc đó dù có thể đoạt giải hay không, em cũng nhất định mang thuyền buồm nhỏ đến trả cho đại ca ca."

Tô Khả Phương nhịn không được đưa tay xoa đầu đứa bé, đứng thẳng người nói với phụ nhân trẻ: "Phu nhân, đồ chơi trong tiệm tuy làm bằng gỗ nhưng cơ bản đều là đồ chơi ích trí, giá cả sẽ đắt hơn đồ chơi bình thường một chút, bù lại nếu thường xuyên chơi với chúng rất tốt cho sự phát triển của đứa nhỏ, hi vọng năm ngày sau ngài có để đưa đứa nhỏ đến tham gia cuộc thi này."

"Đa tạ công tử, đến lúc đó ta nhất định sẽ dẫn đứa nhỏ đến tham gia." Phụ nhân trẻ cười nhẹ, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng ánh mắt nhìn Tô Khả Phương có chút cảm kích, cảm kích hắn cho nhi tử mượn thuyền gỗ nhỏ để thằng bé bớt tiếc nuối.

Khi công tử trẻ tuổi này nói chuyện với nhi tử nhà mình, phụ nhân trẻ đã đoán ra hắn có thể là lão bản của tiệm đồ chơi.

"Không cần khách sáo." Tô Khả Phương cười đáp lại: "Nếu như được, hi vọng phu nhân có thể giúp tiệm đồ chơi truyền tin tức báo cho người thân hảo hữu biết về cuộc thi."

Đột nhiên, mắt phụ nhân trẻ rơi vào lỗ nhỏ trên vành tai Tô Khả Phương, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, kế đó ý cười trên mặt sâu hơn mấy phần: "Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề."

Đưa mắt nhìn hai mẹ con rời khỏi tiệm đồ chơi, Tô Khả Phương mới nói với Lý Trì: "Không thương lượng với huynh trước đã nói với bọn họ chúng ta muốn tổ chức cuộc thi xếp hình đồ chơi, huynh sẽ không trách ta chứ?"

"Tất nhiên là không rồi!" Mặt Lý Trì mừng rỡ: "Nếu biết đệ tuỳ tiện đi một vòng trong tiệm đã nghĩ ra biện pháp thu hút khách, mời chào buôn bán, ta đã sớm bảo đệ đến tiệm."

Sớm biết Lý Trì sẽ không trách mình, nếu không Tô Khả Phương chắc chắn không mạo muội nhắc hai mẹ con vừa nãy chuyện tổ chức cuộc thi xếp hình đồ chơi.

"Lý Trì, chúng ta về tửu lâu thương lượng chuyện cuộc thi trước đi, tối nay ta muốn về nhà tìm nguyên liệu gỗ để điêu khắc đồ chơi." Tô Khả Phương nói.

Thương lượng với Lý Trì chuyện tổ chức cuộc thi xếp hình đồ chơi xong, Tô Khả Phương vội vàng về nhà, còn Lý Trì thì phụ trách phương diện tuyên truyền và bố trí đấu trường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn HànhTây về bài viết trên: Catstreet21, Chery, Heo♥LoveLy, Huyềnn Songg, Tiểu Lý Tử, amnguyet, sxu, tamanh1908, thaothanhvu, thucquy, yanl12781
     

Có bài mới 23.06.2018, 18:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.04.2018, 18:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 2469 lần
Điểm: 28.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 30
☆ Chương 116: Tổ chức cuộc thi (2)

Việc tuyên truyền Tô Khả Phương đề nghị phương pháp phát thông báo và đưa thiếp mời, bởi vì thời gian gấp gáp, in ấn rồi truyền đơn sẽ không kịp, phát thông báo là hướng tới đứa nhỏ nhà dân chúng bình thường sinh sống ở huyện thành, mà đưa thiệp mời là hướng tới các đại gia tộc và một vài gia tộc lớn khác, kế đó là các tiệm, cửa hàng buôn bán lớn nhà có hài tử từ 3 đến 11 tuổi.

Cuộc thi này dựa vào tuổi tác mà phân làm các đẳng cấp khác nhau: Cuộc thi sơ cấp từ 3-5 tuổi, cuộc thi trung cấp từ 6-8 tuổi, cuộc thi cao cấp từ 9-11 tuổi.

Phần thưởng của cuộc thi sơ cấp là một mô hình thuyền buồm gỗ nhỏ, phần thưởng của cuộc thi trung cấp và cao cấp đều là một mô hình nhà gỗ, nhưng người thắng cuộc thi cao cấp có thể tuỳ ý chọn thêm một món đồ chơi mình ưa thích trong tiệm.

May mắn trước kia Tô Khả Phương điêu khắc không ít đồ chơi cất trong không gian, mô hình nhà gỗ cũng còn một bộ, nếu không nàng sẽ không lấy mô hình nhà gỗ làm phần thưởng.

Nhưng Tô Khả Phương phỏng đoán, sau hiệu ứng cuộc thi xếp hình đồ chơi lần này, sinh ý tiệm đồ chơi nhất định sẽ đắt khách, nên giờ nàng vì sinh ý sau cuộc thi mà tính toán tận lực điêu khắc nhiều thêm chút đồ chơi, nếu không đến lúc đó tiệm đồ chơi sẽ có khả năng bán đứt hàng.

Hai ngày trước khi cuộc thi xếp hình đồ chơi diễn ra, Triệu Kinh Tân về trấn nói tửu lâu của Lý Trì đã đổi tên thành "Văn hương lai" (Ngửi hương lại), ông về báo tin tiện thể lấy ruốc cá và gà rừng luôn.

Thời gian năm ngày chớp mắt đã đến, Tô Khả Phương đem hết vật liệu gỗ cần dùng cất vào không gian, đến huyện thành sớm một ngày.

Địa điểm tổ chức cuộc thi xếp hình đồ chơi ở ngay tại cửa tiệm đồ chơi, mấy ngày trước Lý Trì đã chào hỏi các lão bản cửa hàng xung quanh, dùng giá cao thuê đất trống phía trước các cửa hàng.

Đêm trước cuộc thi Tô Khả Phương và Lý Trí kiểm tra lại thật kỹ những thứ cần thiết và đồ chơi dùng trong cuộc thi một lần nữa, sau khi xác nhận không có sai sót mới đi nghi ngơi.

Đối với cuộc thi lần này, Tô Khả Phương rất coi trọng, khẩn trương đến mức cả đêm không ngủ được, tờ mờ sáng hôm sau đã vội vàng đến giúp bố trí hội trường.

Người dự thi muốn tham gia trận đấu đã ghi danh trước một ngày, tổng cộng có 57 người, cuộc thi sơ cấp có 12 người, cuộc thi trung cấp thi có 32 người, cuộc thi cao cấp có 13 người, đứa bé hôm đó Tô Khả Phương gặp ở tiệm tham gia cuộc thi trung cấp.

Tô Khả Phương nhìn danh sách mới biết thì ra đứa bé kia tên là Nghiêm Tổ Văn, năm nay 7 tuổi.

Thân phận mỗi hài tử dự thi Lý Trì đều phái người xác minh, điều khiến Tô Khả Phương giật mình là hoá ra Nghiêm Tổ Văn là cháu của huyện thái gia Nghiêm Trung Đình, nương của thằng bé chính là tiểu thư của một thế gia thư hương thành Dương Phong.

Hôm đó nhìn quần áo phụ nhân trẻ kia mặc trên người và cử chỉ đoan trang của nàng ấy Tô Khả Phương đã suy đoán nàng ấy có thể là thiếu phu nhân đại hộ, không ngờ là con dâu huyện thái gia.

Quần áo phụ nhân trẻ kia mặc trên người hôm đó tuy không phải tơ lụa tốt, nhưng chất lượng không tính là quá kém, nhưng hơi cũ một chút.

Vì nguyên nhân ngay cả mặt huyện thái gia còn chưa thấy đã bị tống vào ngục, thiếu chút nữa không ra được. Tô Khả Phương không có chút cảm tình nào với vị huyện thái gia của huyện Hoài Đường, nhưng nhớ tới ngày đó con dâu huyện thái gia dù chỉ hơn hai trăm lượng bạc cũng luyến tiếc không nỡ bỏ ra mua đồ chơi cho hài tử, mà nhìn bộ dạng nàng ấy khi đó có thể đoán không phải nàng ấy không yêu thương hài tử, mà thật sự trong tay quẫn bách, còn đứa bé kia không chút tuỳ hứng, vừa nghe đến giá tiền liền nói không muốn mua nữa. Tất cả đều cho thấy nhà họ thường ngày không hề xa xỉ vô độ.

Nghĩ đến đây, đáy lòng bất mãn với huyện thái gia Nghiêm Trung Đình của nàng chẳng những biến mất, mà còn sinh chút hảo cảm với ông ấy.

Làm quan phụ mẫu một phương, có lẽ Nghiêm Trung Đình vẫn còn một số vấn để xử lý chưa chu toàn để lại khiếm khuyết, nhưng chỉ cần việc lớn không phạm sai lầm, không coi dân chúng là thịt cá, Tô Khả Phương đã thấy rất hiếm có.

Dù sao địa phương như huyện Hoài Đường vẫn là nơi hẻo lánh, núi cao Hoàng Đế xa, dù Nghiêm Trung Đình coi dân chúng là thịt cá, tuỳ ý chặt chém. Chỉ cần không quá mức, mọi người đều sẽ mở một mắt, nhắm một mắt.

"Khả Phương, Lâm đại thiếu gia và Triệu đại thiếu gia tới rồi, đệ muốn gặp không?" Lý Trì đi vào tiệm đồ chơi, hỏi.

Hôm nay ban giám khảo có bốn người, hai vị lão bản Lý Trì và Tô Khả Phương chắc chắn phải có mặt, hai vị khác chính là đại thiếu gia Lâm Gia và đại thiếu gia Triệu Gia.

"Không gặp." Giọng Tô Khả Phương lạnh lùng: "Chờ lát nữa ta sẽ trực tiếp ngồi lên ghế giám khảo."

"Được, vậy ta qua đó chào hỏi bọn họ trước, người dự thi đều đến đông đủ rồi, đệ để ý thời gian chúng ta hãy chuẩn bị bắt đầu đi." Lý Trì không biết thật ra Tô Khả Phương không muốn gặp Lâm Chiêu Hoành, còn tưởng nàng vì mình là thân nữ nhi nên không muốn tiếp xúc quá nhiều với nam tử.

Bởi Lý Trì đã tạo thanh thế từ trước, nên cuộc thi xếp hình đồ chơi lần này tạo ra oanh động rất lớn ở huyện thành Hoài Đường, đứa nhỏ dự thi không tính là nhiều, nhưng quần chúng vây xem thì đông như biển người, ngay cả mấy tửu lâu chếch đối diện tiệm đồ chơi cũng đều vì cuộc thi mà kín hết chỗ.

Tuy thông báo rất chi tiết, nhưng mọi người đối với cuộc thi xếp hình đồ chơi vẫn vạn phần hiếu kì, không ít người mang tâm tình xem Lý Trì bày cho cười mà đến, trong đó có người Hà Gia đã thất thế.

Đồ chơi không phải để cho hài tử chơi sao, còn bày ra cuộc thi lớn như vậy, rồi xem Lý Trì kết thúc thế nào?

Đại gia chủ Lý Gia - Lý Nguyên Khôn rất để ý cuộc thi này, ông sớm mở cửa sổ phòng chếch đối diện của tửu lâu gần nhất xem chừng.

So với Lý Trì, Lý Nguyên Khôn càng căng thẳng hơn, bởi ông cho rằng Tô Khả Phương chính là phúc tinh của Nhị Lang nhà ông, nếu tiệm đồ chơi của nhi tử thật sự tạo ra thành tựu tốt, có lẽ sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc cho Lý Gia.

Thẳng đến khi chiêng vào sân đấu vang lên Tô Khả Phương mới chậm chạp xuất hiện tại ghế giám khảo, mấy vị thiếu gia nhà họ Lâm, Triệu, Lý tất cả mọi người đều nhận ra, chỉ có Tô Khả Phương mới xuất hiện mọi người không biết, nhất thời tiếng xì xào bàn tán vang khắp nơi.

"Vị công tử trẻ tuổi này là ai?"

"Không biết, mặt lạ hoắc."

"Ba vị kia là thiếu gia của ba đại gia tộc, lẽ nào vị công tử này cũng là thiếu gia đại hộ?"

"..."

"..."

Ở thời điểm mọi người nghị luận ầm ic, đột nhiên nương tử của lão bản tiệm bánh kẹo Trịnh Gia - Cố Thị "A" một tiếng, thầm nói: "Đó không phải là Tô công tử sao?"

"Tô công tử? Tô công tử nào? Huyện Hoài Đường chúng ta hình như không có đại hộ nào họ Tô mà?" Có người thính tai nghe được tiếng Cố Thị, nghi hoặc hỏi.

Cố Thị hơi ngừng một chút, mới nói: "Ta chỉ biết Tô công tử là người làm ăn, chứ không biết hắn là người ở đâu."

Cố Thị thấy hôm nay Tô Khả Phương mặc trên người một bộ cẩm bào màu tím nhạt, vẻ mặt đạm mạc ngồi chỗ đó, tạo cho người ta một loại cảm giác ngàn dặm xa cách, so với lần trước thời điểm đến tiệm nhà mình nói chuyện làm ăn quả thật như hai người khác biệt, Cố Thị không xác định được thân phận thật của Tô Khả Phương, nên không dám nói lung tung.

Sao Cố Thị biết được, bộ cẩm bào màu tím này là do Tô Khả Phương đặc biệt vì cuộc thi ngày hôm nay mà tới tiệm đặt may. Tuy nàng không muốn người ta biết nàng là thợ điêu khắc của tiệm đồ chơi, nhưng dù sao hôm nay nàng cũng thuộc thành phần ban giám khảo, nếu ăn mặc quá khó coi khó tránh khỏi việc khiến người ta sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Mà vẻ mặt nàng đạm mạc là bởi nàng phát hiện thỉnh thoảng Lâm Chiêu Hoành lại liếc mắt về phía mình, khiến nàng vô ý thức bộc lộ cảm xúc không vui ra ngoài.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn HànhTây về bài viết trên: Catstreet21, Chery, Heo♥LoveLy, Huykngan94, Huyềnn Songg, Tiểu Lý Tử, nhim.coi, sxu, tamanh1908, thaothanhvu, thucquy, yanl12781
Có bài mới 23.06.2018, 18:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.04.2018, 18:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 2469 lần
Điểm: 28.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 30
☆ Chương 117: Cuộc thi kết thúc

Cuộc thi sơ cấp bắt đầu, một tiếng chiêng vang lên, 12 đứa nhỏ từ 3 đến 5 tuổi đều do người thân đưa đến sân thi đấu, trong đó có hai nữ oa.

Theo tin tức trong danh sách Lý Trì xác minh, cuộc thi lần này có hai đứa nhỏ là hài tử của Triệu Gia và Lâm Gia. Ngoài ra còn mấy đứa nhỏ khác nhà đại hộ thuộc huyện Hoài Đường.

Chắc vài người cảm thấy kỳ quái, vì sao những đại gia tộc này lại nguyện ý đưa con cháu mình đến đây xuất đầu lộ diện?

Nói ra cũng đều là công lao tuyên truyền của Lý Trì.

Lý Trì kêu hạ nhân khi tuyên truyền thì cường điệu cho mọi người, đồ chơi của tiệm đều là đồ chơi ích trí, cuộc thi mở ra để kiểm tra độ thông minh của đám nhỏ, nên mọi người đều vì mặt mũi mà đồng ý cho hài tử nhà mình ra sân thử một lần.

Thua, chả có ai dám chỉ thẳng mặt bọn họ nói bậy, không lo mất mặt. Thắng, đương nhiên việc tốt sẽ khiến cả nhà vẻ vang, còn giúp hài tử nhà mình tích chút danh khí, cớ sao không làm?

Mỗi đứa nhỏ tham gia cuộc thi sơ cấp đều được Dương Thành một phát mô hình đơn giản, tiếng chiêng vang lên cuộc thi bắt đầu, mọi người nghiêm chỉnh chờ đợi, nhìn chằm chằm đám nhỏ dự thi.

Lúc vừa mới bắt đầu mọi người đều nín thở chú ý, nhưng ngay sau đó tròng mắt mọi người thiếu chút nữa rớt xuống.

Thì ra có một đứa nhỏ dự thi chắc cảm thấy không thích đồ chơi trong tay mình, liền ném đi. Sau đó nhảy xuống ghế, chạy tới cướp đồ chơi trong tay một đứa nhỏ khác cùng dự thi.

Đứa nhỏ bị cướp đồ chơi “Oa” một tiếng bật khóc lớn, hai nữ oa đứng ngay hai bên trái phải của đứa nhỏ khóc lớn kia, không biết có phải do bị tiếng khóc doạ sợ không, chu miệng nhỏ khóc theo. Lại thêm hai đứa nhỏ khác lớn hơn khoảng 1-2 tuổi tò mò chạy tới xem góp vui, hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia. Thậm chí còn mấy đứa nhỏ vì tranh đoạt đồ chơi mà đánh nhau. Hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Đầu tiên mọi người ngẩn ngơ, kế đó ồn ào cười ha ha.

Nhưng đứa nhỏ này tới để làm trò khôi hài à?

Nhỏ như vậy thì biết gì mà thi với chả đấu? Không tè ra quần là may rồi!

Có người cười đến gập cả bụng, những kẻ đến xem kịch vui càng hài lòng cười trên nỗi đau của người khác.

Sân thi đấu tràn ngập toàn tiếng đứa nhỏ khóc rống, tiếng người xem cười ầm ĩ, hiện trường hơi khó khống chế, Lý Trì có chút đứng ngồi không yên, trường hợp như vậy khiến hắn trở tay không kịp.

Đại thiếu gia Triện Gia ngồi trên ghế giám khảo dở khóc dở cười, thế này bảo hắn bình luận thắng bại kiểu gì chứ?

Lâm Chiêu Hoành liếc mắt nhìn thoáng qua Tô Khả Phương, chỉ thấy nàng trấn định tự nhiên đưa mắt ra hiệu cho Dương Thành, Dương Thành vội vàng đi đến sân thi đấu, cất giọng hô: "Cuộc thi kết thúc!"

Dương Thành vừa nói xong, người xem lại ầm ầm cười to: "Ha ha ~~ đây là cuộc thi gì? Cuộc thi đánh nhau? Hay cuộc thi khóc rống?”

Dương Thành không để ý người xem ồn ào, lạnh nhạt hô: "Bởi vì tất cả người dự thi đều vi phạm quy định, nên cuộc thi sơ cấp không ai giành chiến thắng, nhưng vô cùng cảm ơn các tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư đã đến tham gia ủng hộ cho cuộc thi, vì tỏ lòng biết ơn, mỗi người dự thi đều nhận được giải thưởng an ủi của “Tiệm đồ chơi trẻ con” chúng ta.”

Trong quy tắc cuộc thi có ghi rõ người dự thi không được rời sân đấu khi cuộc thi chưa kết thúc, nên khi Dương Thành vừa nói xong, Lý Trì liền nhẹ nhàng thở ra.

Vẫn may, không loạn!

Thật ra lúc Tô Khả Phương nhìn thấy danh sách đã tính đến các trường hợp có khả năng đột ngột phát sinh khi đám nhỏ dự thi, nên sáng nay vội vàng dặn dò người chủ trì cuộc thi là Dương Thành việc này, ngay cả Lý Trì cũng không kịp nói.

“Giải thưởng an ủi?” Mọi người nghi hoặc, sao chưa ai từng nghe qua loại giải thưởng này?

Đang lúc mọi người nghi hoặc, Dương Thành đã bảo người trông giữ sân đấu để người nhà những đứa nhỏ kia vào dỗ chúng, sau đó mới phát phần thưởng đến tay từng người.

Giải thưởng an ủi là một thẻ gỗ ưu đãi, phía trên khắc “Tiệm đồ chơi trẻ con”, cầm thẻ gỗ này đến tiệm mua sắm sẽ được giảm giá 20%.

Những thẻ gỗ này Tô Khả Phương khắc từ lúc khai trương tiệm đồ chơi, nhưng chưa kịp phát, hôm nay vừa vặn phát huy tác dụng.

Đám nhỏ dự thi cuộc thi sơ cấp vừa rời đi, đám nhỏ dự thi cuộc thi trung cấp liền xếp hàng bước vào sân thi đấu.

Sau khi Nghiêm Tổ Văn ra sân liền căng thẳng nhìn về phía ghế giám khảo, thấy Tô Khả Phương mỉm cười cổ vũ mình, khuôn mặt vốn banh chặt vì căng thẳng của Nghiêm Tổ Văn mới dãn ra ý người, cả người tự nhiên thả lỏng không ít.

Người thân đám nhỏ dự thi cuộc thi trung cấp không được phép theo cùng, nên Nghiêm Tổ Văn không biết nãi nãi và mẫu thân mình giờ phút này đang đứng xa xa chỗ đoàn người nhìn mình.

Vòng một cuộc thi trung cấp người chơi được phát 36 miếng gỗ xếp lại thành người gỗ, rất nhanh có ba người dự thi giành chiến thắng, bước vào trận chung kết, Nghiêm Tô Văn chính là một người trong số đó, hơn nữa còn là người nhanh nhất.

Thắng bé cố gắng nỗ lực xếp xong người gỗ thật nhanh, theo bản năng lại nhìn về phía Tô Khả Phương trên ghế giám khảo. Thấy Tô Khả Phương mỉm cười duỗi ra một ngón tay cái, mắt Nghiêm Tổ Văn sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy quyết tâm nhìn Tô Khả Phương cười hớn hở.

Trận chung kết xếp hình trung cấp chính là xếp 108 miếng gỗ thành hình Phật tháp, Dương Thành cho mọi người một gợi ý, liền gõ chiêng bắt đầu.

Từ khi vòng một cuộc thi trung cấp kết thúc, mọi người vây xem ngoài sân vốn dĩ rối loạn ầm ĩ đã yên tĩnh trở lại, bởi bọn họ đều nhìn ra từ cuộc thi trung cấp mới chân chính là thi đấu, nên ai cũng dồn hết sự tập trung vào cuộc thi.

Mấy ngày nay Nghiêm Tổ Văn không ngừng tháo ra lắp vào, xếp đi xếp lại chiếc thuyền buồm gỗ nhỏ Tô Khả Phương cho mượn, đã sớm hiểu được cách xếp, nên vừa nãy lúc xếp hình người gỗ thằng bé mới nhẹ nhõm như vậy. Nhưng đến khi cố gắng xếp hình Phật tháp thằng bé mới nhận khó khăn không biết bắt đầu từ đâu, hai người thi còn lại cũng giống vậy.

Thấy thế, Dương Thành nhìn về phía Tô Khả Phương, thấy nàng gật đầu liền hiểu ý đưa ra gợi ý thứ hai cho ba người dự thi.

Được Dương Thành nhắc nhở Nghiêm Tổ Văn bỗng hiểu ra, cầm mấy miếng gỗ xếp thành bệ Phật tháp. Hai người bên cạnh cũng học theo, nhưng cố gắng sao cũng không ra hình dạng, đành len lén nhìn thoáng qua Nghiêm Tổ Văn.

"Số hai, số ba trừ 5 điểm.” Hai người vừa nghiêng đầu nhìn Nghiêm Tổ Văn, Dương Thành liền hô, đây cũng là điều có trong quy định cuộc thi, ăn gian trừ điểm, hai người kia không dám ý kiến.

Dương Thành thấy hai người không nghe, lại lên tiếng nhắc nhở thêm lần cuối cùng, Nghiêm Tổ Văn đã xếp được khá cao, hai người ngay của bước đầu cũng chưa xong, không thể xếp tiếp, dứt khoát bỏ cuộc ngừng thi.

Không có gì mờ ám, Nghiêm Tổ Văn đoạt được thắng lợi cuộc thi trung cấp.

Dương Thành vừa tuyên bố Nghiêm Tổ Văn chiến thắng xong, ngoài sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên mặt nãi nãi và mẫu thân Nghiêm Tổ Văn cũng lộ ra nụ cười vui mừng.

Cuộc thi cao cấp cũng gồm hai vòng, người chiến thắng cuối cùng là đứa nhỏ nhà một thợ mộc ở huyện Hoài Đường, khiến Tô Khả Phương có chút bất ngờ.

Cuộc thi kết thúc, sau đó chính là trao giải, phần thưởng do thiếu gia của Lâm Gia và Triệu Gia phát.

Ôm được phần thưởng mình tâm tâm niệm niệm, Nghiêm Tổ Văn kích động đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thằng bé vốn muốn đợi đám người giải tán bớt rồi đến tiệm đồ chơi tìm Tô Khả Phương, ai ngờ cuộc thi vừa kết thúc, tiệm đồ chơi liền chật ních khách, Nghiêm Tổ Văn sợ phần thưởng bị hỏng, đành về trước.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jenny.b1, nunu2906 và 150 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?
Mika_san: Đập cái gì và xây cái gì vậy thím ?
Mika_san: =))
Mika_san: Cảm thấy môn lung
Shin-sama: đợi t đập đi xây lại hết đã :))
Mika_san: Why?
Mika_san: Tui cũng muốn thi, mà chẳng biết mình có tài năng gì, chỉ rớt ở vòng gửi xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.