Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 

Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

 
Có bài mới 19.06.2018, 09:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.04.2018, 18:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 2468 lần
Điểm: 28.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 28
☆ Chương 112: Sinh nhật Diêu Thị (2)

Lư Thị, Giả Thị và Chu Thị sớm đã tới giúp giết gà, thịt cá, Tô Khả Phương đích thân xuống bếp, Tô Khả Ngọc thì phụ trách nấu nước.

Tô Bằng và các vị tộc lão đến tương đối sớm, các hương thân khác thì gần tới giờ cơm mới tới, vì bọn họ còn bận rộn việc ruộng đất.

Thường ngày mọi người đều ăn chay là chính, không đến ngày lễ tết thì không ngửi thấy vị thịt, nên các món hôm nay Tô Khả Phương làm cơ bản toàn là thịt, ngay cả nấm cũng dùng để nấu canh xương.

Các hương thân đoán tiệc sinh nhật Diêu Thị chắc chắn sẽ không khó coi, nhưng khi nhìn thấy hơn mười món ăn tinh xảo phong phú trên bàn vẫn không nhịn được tặc lưỡi chép miệng.

Không chỉ hương thân thôn Phong Quả, mà ngay cả Diêu Thị và huynh đệ Phó Thần Tường nhìn thấy món ăn trên bàn đều giật mình, đặc biệt món "Ngọc chưởng hiến thọ" kia khiến Diêu Thị sợ hết hồn.

"Phương Nhi, con lấy tay gấu từ đâu ra thế?" Diêu Thị sợ mất mật hỏi.

Phải biết, nguyên liệu chính của "Ngọc chưởng hiến thọ" là dùng tay gấu, ngư nhung và thịt gà để chế biến, cá và gà mái nông trại nhà mình có, bà không khinh hãi, nhưng nghĩ đến khả năng Phương Nhi vì thọ yến của bà mà phi lên núi săn gấu, lòng Diêu Thị hoảng sợ.

"Nương biết món "Ngọc chưởng hiến thọ" ạ?" Tô Khả Phương hơi kinh ngạc, nhưng thấy bộ dạng bà bà giống như bị kinh sợ, vội vàng giải thích: "Nương, "Ngọc chưởng hiến thọ" này chỉ là hình ảnh may mắn, con không tìm được tay gấu nên dùng bột mì nặn hình dạng tay gấu, lấy giả làm hiệu quả thật thôi."

"Tay gấu này làm từ bột mì?" Diêu Thị và Phó Thần Tường đều ngẩn người, quá giống đi.

Lúc Tô Bằng và các hương thân nghe Diêu Thị nhắc tên món ăn "Ngọc chưởng hiến thọ" đã hiếu kỳ vây quay bàn chủ, bởi trước nay bọn họ chưa từng nghe tên món ăn hay, ngụ ý lại tốt lành như vậy, giờ thấy Tô Khả Phương giải thích nhất thời ồn ào: "Những món này cháu học ở tửu lâu trên huyện thành à? Cháu giới thiệu cả những món này nữa, để cho chúng ta thêm kiến thức, sau này có người hỏi chúng ta còn khoác lác mình thưởng thức món ăn ở tửu lâu lớn."

Khi Tô Khả Phương vào tù, hai người Tô Đào và Tô Đại Tráng náo loạn cho mọi người trong thôn biết chuyện nàng bán ruốc cá, nên chuyện nàng cung cấp ruốc cá cho "Khách mãn lâu" không cần thiết phải dấu diếm nữa.

"Được ạ, vậy cháu sẽ giới thiệu cho mọi người một chút." Tô Khả Phương mỉm cười, chỉ vào thức ăn trên bàn giới thiệu từng món: "Đây là tam tiên long phượng cầu dùng tôm bóc vỏ, lòng trắng trứng thịt nầm để chế biến, đây là xương sườn mền nổ dùng xương sườn nhỏ lăn qua lòng đỏ trứng và bột mì rồi chiên dầu, tiếp đó là nấm kim trộn nước chát, nấm kim trần qua canh xương hầm, nước chát chế biến từ canh xương, cuối cùng trộn chung hai cái với nhau là xong, ngoài ra còn có gà rừng nướng, canh cá thái lát, gà xào nấm tuyết, tôm La Hán, vịt hoa nướng,..."

Tô Khả Phương giới thiệu xong tất cả các món, mọi người cũng nuốt cạn nước miếng.

May mà ngoại trừ món "Ngọc chưởng hiến thọ", nhưng món còn lại bàn nào cũng có, nếu không mọi người không đè sập bàn chủ của Diêu Thị mới là lạ.

Thấy các hương thân khen tài nấu nướng của Tô Khả Phương, Diêu Thị hãnh diện nở nụ cười: "Phương Nhi, thức ăn sắp nguội, con mau mời các hương thân ngồi vào vị trí đi."

"Cha, các vị tộc lão gia gia, các vị thúc bá, nhanh ngồi xuống, vừa uống vừa trò chuyện, hôm nay là sinh nhật nương cháu, mọi người nhất định phải ăn ngon uống ngon nhé." Tô Khả Phương cười hô.

Ngoại trừ người nhà mẹ đẻ Tô Khả Phương và nương tử Thủy Sinh, người trong thôn đến chúc thọ Diêu Thị đều là nam tử, Tô Khả Phương an bài mời nương, đại tẩu, nương tử Thuỷ Sinh, Chu Thị và Vu Thị ngồi cùng bàn với bà bà, người khác thì tuỳ ý, ăn uống tận hứng.

Kỳ thật Tô Khả Phương vô cảm với Vu Thị, nếu không phải bà bà nói không thể nặng bên này nhẹ bên kia, mời cả nhà đại bá mẫu lại không mời nhà tam thúc có chút không phải phép, nàng thật tâm không muốn mời kiểu người thích chặn họng, đâm vào lòng người khác như Vu Thị.

"Phương Nhi, muội chạy tới nhà bếp tửu lâu học trộm hả?" Giả Thị vừa ăn vừa hỏi.

"Cứ xem như vậy đi." Tô Khả Phương nở nụ cười, khiến mọi người cho rằng nàng thật sự học trộm ở tửu lâu.

Thật ra những món ăn này đều do kiếp trước sư phụ nhất thời nổi hứng muốn ăn tiệc Mãn Hán nên buộc nàng học, trải qua vô số lần thử và thất bại, nàng mới học được bảy tám phần...

"Phương Nhi, làm người không thể quên cội nguồn, tửu lâu mua ruốc cá của ngươi, đưa tiền cho ngươi kiếm, sao ngươi có thể học trộm tay nghề của người ta chứ?" Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Vu Thị lại không thức thời chen vào một câu, không khí liền lạnh xuống.

Tô Khả Phương thu hồi suy nghĩ, không để ý đến Vu Thị, mà gắp một miếng khoai lang tẩm đường đặt vào chén Hạo Nhi, nói: "Hạo Nhi, nếm thử khoai lang tẩm đường cô cô làm."

Nơi này nguyên liệu có hạn, nàng muốn làm đồ ngọt cũng không làm được, chỉ đành làm món khoai lang tẩm đường nay coi như có đồ ngọt.

"Cô cô, những món ăn hôm nay đều thật xinh đẹp." Hạo Nhi tròn mắt nhìn những món ăn trên bàn, luyến tiếc dời mắt.

Đại phu nói mình không thể ăn linh tinh, cũng không thể ăn quá no, nên mặc dù thèm cũng không dám ăn bậy.

"Hạo Nhi mỗi món nếm thử một chút, thích món nào thì bảo cô cô, cô cô rảnh sẽ làm cho cháu, một lần làm một món, làm nhiều mấy lần là cháu có thể thường thức hết toàn bộ món ăn rồi, chịu không?" Tô Khả Phương không biết tâm tư của Hạo Nhi, nhẹ giọng dỗ thằng bé.

"Được ạ, được ạ, cô cô nấu ăn ngon nhất." Hạo Nhi vui vẻ cười híp cả mắt, cô cô từng mấy lần làm bánh ngọt cho mình, ăn rất ngon đấy.

"Đứa nhỏ bị muội chiều hư!" Giả Thị giận trách Tô Khả Phương.

"Hạo Nhi ngoan như vậy, hư chỗ nào đâu?" Mặt Diêu Thị từ ái nhìn Hạo Nhi, tầm mắt lướt qua cái gì đó, quá nhanh nên không ai nhìn thấy.

Chủ đề kéo tới người Hạo Nhi, bầu không khí cương cứng lại sinh động trở lại.

Nương tử Thủy Sinh nếm một miếng xương sườn mềm nổ xong, nói: "Phương Nhi, món này cháu phải dạy cho thẩm đấy nhé, sau này thẩm phải nấu cho con của Đại Trụ ăn."

Nghe vậy, mặt Lư Thị kinh ngạc vui mừng hỏi: "Nương tử Đại Trụ mang bầu?"

"Còn chưa đâu." Bị Lư Thị hỏi, nương tử Thủy Sinh hơi ngượng ngùng.

"Ha ha, Thủy Sinh thẩm, thẩm sốt ruột rồi sao?" Giả Thị nói thẳng: "Dù giờ nương tử Đại Trụ mang thai, cũng phải hoài thai mười tháng, thêm nữa đứa nhỏ phải hai ba tuổi mới ăn được xương sườn mềm nổ chứ."

"Không mang thai học trước cũng tốt, học tay nghề không nên chậm trễ." Diêu Thị tươi cười nói, thật sự đã lâu bà không sống vui vẻ như vậy.

"Bà thông gia nói rất đúng!" Lư Thị phụ họa.

Tô Khả Phương mỉm cười: "Thủy Sinh thẩm, khi nào thẩm rảnh cứ nói với cháu một tiếng cháu tới nhà dạy thẩm."

"Được rồi, quyết định thế nhé." Nương tử Thủy Sinh cười ha ha đáp.

Đại Trụ vừa thành thân, nương tử Đại Trụ không chừng phải nửa năm một năm nữa mới có thể mang thai, nhưng đã thành thân rồi, sớm muộn gì cũng mang thai đúng không?





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.06.2018, 09:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.04.2018, 18:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 2468 lần
Điểm: 28.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 28
☆ Chương 113: Tin tức bế tắc

Tô Bằng ngồi bàn bên cạnh đứng lên giơ chén mời Diêu Thị: "Bà thông gia, ta thay mặt mọi người kính bà một chén, chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn."

Tô Bằng nói xong, các hương thân khác cũng đứng lên giơ chén mời Diêu Thị.

"Nương có thể uống rượu không?" Tô Khả Phương thấp giọng hỏi, nếu bà bà không thể uống, nàng tính toán để Phó Thần Tường uống thay.

"Một hai chén vẫn được." Diêu Thị nhìn Tô Khả Phương nở nụ cười rồi đứng lên, nâng chén hướng về phía mọi người nói: "Cảm ơn các hương thân nâng đỡ, cảm ơn!"

Tô Bằng mời rượu xong, Diêu Thị kêu hai nhi tử của mình thay bà mời rượu mọi người, tất cả lại bắt đâu ăn uống, Phó Gia trong ngoài cười nói vui vẻ, cố tình lúc này có khách không mời mà đến.

"Ôi chao, ăn uống vui vẻ thế à?" Nương Tô Đại Tráng Tần Thị ngoài cười trong không cười đi thẳng vào nhà, đôi mắt thuận tiện liếc qua bàn ăn.

Vừa liếc, bản mặt nguyên gốc vẫn xì mũi coi thường của nương Tô Đại Tráng chuyển thành mặt mo cứng đờ, tròng mắt xém tí thì rớt xuống.

Bà ta cứ tưởng Tô Khả Phương vì chuyện xúi quẩy lần trước mới cậy mạnh mở tiệc chiêu đãi người trong thôn, không ngờ phô trương làm lớn như vậy, thức ăn trên bàn tuy ăn quá nửa, những vẫn thấy được sắc hương vị đều đủ cả, vừa nhìn liền biết không phải thứ nông dân bọn họ nấu ra được.

Chẳng lẽ yêu tinh hại người Tô Khả Phương mời đầu bếp? Nương Đại Tráng thầm nghĩ.

"Bà tới làm gì? Chúng ta không chào đón bà." Giả Thị vừa thấy nương Đại Tráng liền nổi giận, đột nhiên đứng dậy đi về phía bà ta, ngăn cản không cho phép bà ta tới gần bàn ăn.

"Hôm nay không phải sinh nhật Diêu Thị sao? Nghe nói nhà nào trong thôn cũng đến, nên ta tới chúc thọ Diêu Thị." Hôm nay nương Đại Tráng vốn tính đến gây chuyện, nhưng nhìn thấy thịt cá trên bàn liền thay đổi chủ ý.

Giả Thị cười lạnh: "Ta nói Tần Thị, sao bà không biết xấu hổ thế? Cha ta và Phương Nhi thiếu chút nữa bị nhi tử bà hại chết, bà còn mặt mũi tới đây ăn nhờ ở đậu?"

"Hại Tô Khả Phương nhà các ngươi rõ ràng chính là tiện nhân Tô Đào kia, liên quan gì đến nhi tử ta? Giả Thị ngươi đừng giội nước bẩn cho người khác." Tần Thị hung hăng lườm khoét Giả Thị, nói thầm trong lòng: Nhi tử trả thù Tô Khả Phương bà biết, nhưng hại Tô Bằng lúc nào?

Tô Khả Phương kỳ quái liếc Tần Thị, bà ta thương yêu Tô Đại Tráng kiểu gì vậy? Tô Đại Tráng ở trong đại lao hoa cúc sắp bị người ta đâm nát tới nơi rồi, bà ta làm nương vẫn còn tâm tư ở đây tranh cãi với người khác?

"Tần Thị, bà dám nói không phải nhi tử bà xui khiến Tô Đào hại Phương Nhi nhà chúng ta à?" Giả Thị giận dữ hỏi.

"Dĩ nhiên không phải! Tất cả đều là chủ ý của tiện nhân Tô Đào, ngươi đừng ngậm máu phun người, hất tội lên nhi tử ta, nhi tử ta trong sạch." Chuyện như vậy đương nhiên nương Đại Tráng không thừa nhận, nhi tử bà ta chưa kết hôn, nếu truyền ra lời khó nghe gì, nhi tử của bà ta sao có thể lấy nương tử nữa?

Giả Thị tức đến bật cười: "Vâng, nhi tử bà trong sạch, trong sạch vào tận đại lao."

Nghe vậy, Tần Thị biến sắc, khiển trách quát: "Giả Thị, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?"

Sau khi Tô Bằng và Tô Khả Phương trở về chỉ kể chuyện Tô Đại Tráng bắt cóc Tô Bằng cho người nhà, mà mấy người Diêu Thị và Lư Thị đều không phải người thích huyên thuyên, sự việc không nói ra ngoài, nên đến giờ Tần Thị vẫn không biết nhi tử mình bị bắt vào tù.

Thấy Tần Thị vừa kinh vừa sợ, Tô Khả Phương giật mình, hoá ra bà ta thật sự không biết con mình đang ở trong tù.

Tô Khả Phương không khỏi cảm khái triều đại này tin tức bế tắc, ví dụ như hôm đó nếu không phải nàng kịp thời trở về nhà, vừa vặn trên đường đến huyện thành thì đụng phải Đại Minh tỷ phu, ai biết được Tô Đại Tráng phát rồ lên sẽ đối xử với cha nàng ra sao?

Giả Thị cũng nhìn ra Tần Thị thật sự không biết con mình không về được, lúc này mới hả giận cười nói: "Tần Thị, nhi tử bà nhiều ngày không trở về, bà không nghi ngờ chút nào hả?"

"Ta..."

Mặt nương Đại Tráng trắng bệch, bà biết nhi tử đến huyện thành, nhưng nhi tử đi làm gì bà thật sự không biết.

Lúc này các hương thân cũng hồi tinh thần, kinh nghi bất định hỏi Tô Bằng: "Trưởng thôn, Giả Thị nói đứa bé Đại Tráng kia bị bắt vào tù, việc này là thật sao?"

Hôm nay sinh nhật Diêu Thị, Tô Bằng vốn không muốn nhắc việc xấu, nhưng các hương thân đều hỏi tới, không nói rõ sợ không ai còn tâm tư uống rượu, dù sao vào tù không phải việc nhỏ, thôn bọn họ bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Tô Bằng thở dài, lúc này mới đem việc Tô Đại Tráng và Tô Đào hãm hại nữ nhi mình, rồi bắt cóc mình tống tiền kể ra.

Mọi người nghe xong hít một ngụm khí lạnh, vừa sợ vừa giận nói: "Đứa nhỏ Đại Tráng này sao có thể làm ra chuyện như vậy?"

Hương thân đều biết chuyện Tô Đại Tráng và Tô Đào hãm hại Tô Khả Phương, vốn trong bóng tối khiển trách hai người sở tác sở vi, không ngờ Tô Đại Tráng lại mất nhân tính tới mức này, muốn mạng Tô Bằng.

"Không, các ngươi nói bậy! Đại Tráng nhà ta hiểu chuyện như vậy, các ngươi đừng nói xấu nó." Tần Thị kêu to.

Không, Đại Tráng nhà bà sẽ không làm loại chuyện này, nhi tử bà sẽ không vào tù.

"Ha, cười chết người." Giả Thị cảm thấy buồn cười, châm chọc nói: "Ở trong mắt bà, nhi tử bà giết người chính là hiểu chuyện, không phạm pháp sao?"

Nương tử Thủy Sinh hừ lạnh: "Nhi tử nhà ngươi hiểu chuyện nên vào nhà người khác trộm tiền? Nhi tử nhà ngươi hiểu chuyện nên đến ruộng nhà người khác đào trộm đậu phộng? Nhi tử nhà ngươi hiểu chuyện nên sai Tô Đào đến lễ cưới nhà người khác hạ độc? Nhi tử nhà ngươi hiểu chuyện nên dạy Tô Đào phá huỷ trong sạch của mình thông đồng với Vương nhị thiếu gia trên trấn, cùng nhau hãm hại Phương Nhi? Nhi tử nhà ngươi hiểu chuyện nên bắt cóc trưởng thôn tống tiền? Nếu là nhi tử ta, ta không đánh chết cũng chôn sống."

Tính tình nương tử Thủy Sinh giống Lư Thị, đều không thích gây chuyện, bà ấy cực ít khi hùng hổ dọa người như vậy, bà ấy thật sự đã nhịn mẹ con Tô Đại Tráng quá lâu rồi, hôm nay không xả ra sẽ không thoải mái.

"Ngươi... Ngươi nói bậy!" Tần Thị bị nương tử Thủy Sinh mắng không cách nào phản bác, mặt trắng bệch chỉ vào nương tử Thủy Sinh không biết làm sao nói: "Ta biết, ngươi hận Đại Tráng làm hỏng hôn sự của nhi tử ngươi và cô nương thôn Hương Phường kia, nên mới cố ý nguyền rủa Đại Tráng nhà ta đúng hay không?"

Tô Khả Phương vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt đi đến trước mặt nương Đại Tráng, lạnh lùng nói: "Chúng ta có nói bậy hay không, bà đến đại lao huyện thành xem thử thì biết? Bà đi nhanh, chắc có thể bắt kịp chuyến xe ngựa cuối cùng, đi trễ thuê xe ngựa không rẻ đâu."

Hôm này nàng tổ chức tiệc sinh nhật này vì muốn bà bà vui vẻ, Tô Khả Phương không muốn vì Tần Thị mà tâm tình bà bà bị phá hỏng, nàng chỉ hi vọng bà ta mau chóng biến mất.

Đúng, Đại Tráng!

Tần Thị thấy lòng xiết chặt, cái gì cũng không để ý, xoay người chạy ra ngoài.

Tô Khả Phương vốn đang lo lắng nương Đại Tráng nháo trò, tâm tình bà bà sẽ chịu ảnh hưởng, không ngờ Tần Thị vừa đi, bà liền cười bảo hai nhi tử chào hỏi mọi người tiếp tục ăn uống.

Các hương thân cũng cảm thấy không cần thiết vì Tần Thị mà phá hỏng tâm tình, lãng phí một bàn thức ăn ngon, vừa ăn uống vừa nói chuyện Tô Đại Tráng.


Đã sửa bởi HànhTây lúc 21.06.2018, 09:31.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 21.06.2018, 09:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.04.2018, 18:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 2468 lần
Điểm: 28.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 29
☆ Chương 114: Nhìn vật nhớ người

Tiễn khách về hết, Lữ thẩm và Đông Mai mới từ phòng bếp đi ra giúp đỡ thu thập bát đũa, vừa rồi hai người chết sống không chịu ngồi bàn ăn nhất định đòi ngồi xổm ăn ở phòng bếp, Tô Khả Phương cũng không có cách ép buộc các nàng.

Lữ thẩm và Đông Mai thu thập xong bát đũa xong, Tô Khả Phương thuê xe bò đưa hai người trở về trên trấn, mấy người nương tử Thủy Sinh và Lư Thị cùng nhau trở về.

Đám người Lư Thị vừa đi, thì một chiếc xe ngựa sang trọng chạy tới Phó Gia, giữa trưa nên không kinh động đến các hương thân trong thôn.

Thấy xe ngựa ngừng ở cửa nhà mình, sắc mặt hai huynh đệ Phó Thần Tường có chút ngưng trọng, toàn thân tiến vào trạng thái phòng bị, chăm chú nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia.

Tô Khả Phương nghe được tiếng vang cũng từ trong nhà đi ra, đứng sau lưng hai huynh đệ Phó Thần Tường nhìn thử, thấy một gã sai vặt ôm một cái hộp hình chữ nhật từ trong xe ngựa bước xuống.

Nhìn thấy gã sai vặt, sắc mặt Tô Khả Phương biến đổi.

Gã sai vặt kia không phải tuỳ tùng của Lâm Chiêu Hoành thì ai?

Tô Khả Phương nắm chặt nắm đấm, đáy mắt tràn đầy tức giận.

Hạng Tử Nhuận rốt cuộc muốn làm gì?!

Tô Khả Phương vừa giận vừa vội nhìn chằm chằm gã sai vặt, đầu óc bay lên quay vòng vòng, suy tư chờ xem nên giải thích với bà bà thế nào.

Bên này Tô Khả Phương tâm thần không yên nhìn chằm chằm gã sai vặt, ai ngờ gã sai vặt kia không hề liếc mắt nhìn Tô Khả Phương một cái, ôm hộp trực tiếp đi tới trước mặt hai huynh đệ Phó Thần Tường, vẻ mặt đầy ý cười hỏi: "Xin hỏi đây có phải là nhà Phó lão phu nhân không?"

Phó Thần Tường gật đầu, lạnh giọng hỏi: "Tiểu huynh đệ tìm nương ta có chuyện gì?"

"Chủ tử ta nghe nói hôm nay là sinh nhật Phó lão phu nhân, nên đặc biệt mời thợ điêu khắc một bức tượng Quan Âm, nhờ cao tăng Pháp Hoa tự khai quang, sai ta đưa lễ vật tới." Gã sai vặt cung kính có lễ nói.

Phó Thần Tường đáy mắt chợt loé hàn quang: "Chủ tử của ngươi là ai? Sao biết hôm nay sinh nhật nương ta?"

"Chủ tử ta nói công tử và phu nhân nhìn qua lễ vật liền biết." Gã sai vặt nói xong đưa hộp về phía Phó Thần Tường.

"Nhị ca, cẩn thận có trá!" Phó Nhậm Phi vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

"Công tử, chủ tử ta nói, Phó lão phu nhân nhất định sẽ thích lễ vật này." Gã sai vặt nói xong cố gắng nhét hộp gỗ cho Phó Thần Tường, rồi xoay người trở về xe ngựa.

Tô Khả Phương suy đoán có lẽ Hạng Tử Nhuận ở trong xe ngựa, nàng hơi mím môi, rất muốn đi tới hỏi hắn rốt cuộc có ý gì? Nhưng ngại hai huynh đệ Phó Thần Tường ở đây, nàng không thể làm vậy.

Thẳng đến khi xe ngựa rời đi, Phó Nhậm Phi mới lên tiếng: "Nhị ca, chúng ta xem thử trước rồi hãy mang tới chỗ nương?"

Phó Thần Tường gật đầu, cẩn thận mở nắp hộp.

Hộp mở ra, bức tượng cao nửa thước, điêu công quen mắt, Bạch Ngọc Quan Âm sinh động như thật, mặt Phó Thần Tường cuồng hỉ.

Nhìn bức tượng Bạch Ngọc Quan Âm, Tô Khả Phương theo bản năng sờ dây chuyền đeo trên cổ mình, phương pháp điêu khác của Bạch Ngọc Quan Âm và mặt dây chuyền giống hệt nhau, chắc chắn đều do một người khắc.

Mỗi lần nàng gặp Hạng Tử Nhuận đều vội tới vội đi, tình huống chồng chất, nàng đã quên mất chuyện mặt dây chuyền.

Tô Khả Phương nắm thật chặt mặt dây chuyền trong tay, nhắc nhở chính mình, lần sau nhất định phải nhớ đem trả mặt dây chuyền lại cho hắn, về phần vị đại sư điêu khắc kia, nàng không muốn gặp nữa.

"Nhị ca, đây là... ?" Phó Nhậm Phi khó hiểu nhìn Phó Thần Tường, không rõ vui mừng của nhị ca từ đâu mà đến.

Phó Thần Tường kềm chế kích động trong lòng, thu lại mấy phần ý cười: "Phi Nhi, đệ cũng biết trước kia nương thường ăn chay niệm phật, đại tẩu tặng Phật châu bằng gỗ Hoàng Dương nương yêu thích không rời tay, Bạch Ngọc Quan Âm này nương chắc chắn sẽ thích, đây là là lễ vật sinh nhật tốt nhất nương nhận được.

"Nhưng ai tặng chúng ta cũng không biết, có thể nhận sao?" Phó Nhậm Phi cau mày.

"Người ta đưa tới cửa, không lưu lại tên họ, chúng ta dù muốn trả cũng không trả được, cứ để nương vui vẻ một chút đi." Phó Thần Tường nói xong nâng hộp lên, mở cửa phòng Diêu Thị.

Phó Thần Tường ở trong phòng nói chuyện Diêu Thị một lúc lâu mới ra ngoài.

Ngày hôm sau, Tô Khả Phương thấy bà bà dùng một cái chén bể đào hơn nửa bát bùn đất trong ruộng mang về phòng, nàng nhìn theo, thấy bà bà đã đặt tượng Bạch Ngọc Quan Âm trên ghế ở đầu giường, đang chuẩn bị dâng hương.

"Phương Nhi?" Thấy Tô Khả Phương mím môi đứng ở cửa phòng, Diêu Thị cười vẫy tay với nàng.

"Nương —— "

Tô Khả Phương hít sâu một hơi, cố kéo ra nụ cười bước vào.

"Phương Nhi, cùng nương thắp cho Bồ Tát nén hương thơm." Diêu Thị cười chia một nửa chỗ hương bà đốt cho Tô Khả Phương.

Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Khả Phương cảm thấy hôm nay bà bà đối xử với nàng thân mật hơn ngày xưa rất nhiều.

Tô Khả Phương nhìn bà bà đưa hương tới, lại nghĩ đến bức tượng Bạch Ngọc Quan Âm này do Hạng Tử Nhuận tặng, trong lòng cực kỳ không tự nhiên, nàng thật sự không biết bà bà sẽ thích tượng Quan Âm này như vậy.

"Phương Nhi?"

Thấy nàng chậm chạp không tiếp hương, Diêu Thị hồ nghi gọi một tiếng, Tô Khả Phương đành phải kiên trì tiếp nhận.

Nếu bà bà biết lễ vật này của một nam nhân dây dưa không minh bạch với nàng tặng, không biết có hất đổ tượng Bạch Ngọc Quan Âm xuống đất hay không?

Tô Khả Phương máy móc theo bà bà dâng hương, lạy Bồ Tát ba bái.

"Phương Nhi, sau này cứ mùng một, mười năm hàng tháng con đến đây dâng hương cho Bồ Tát nhé." Diêu Thị vừa cười vừa nói.

Tô Khả Phương đơ một chút, mới cứng ngắc gật đầu.

Nhìn vật nhớ người!

Ý của Hạng Tử Nhuận là vậy sao?

Mặt dây chuyền nàng có thể trả lại, nhưng tượng Bạch Ngọc Quan Âm hắn đưa tặng bà bà, bà bà muốn nàng mùng một, mười năm dâng hương, nàng sao có thể giả vờ như không thấy...

Hai ngày sau sinh nhật Diêu Thị, Đông Mai lại tìm đến Phó Gia, nói Triệu Kính Tân mang về lời nhắn, Lý Trì đồng ý sửa tên tửu lâu, muốn Tô Khả Phương đến tửu lâu ký hiệp ước lần nữa, mặt khác, tiệm đồ chơi đã bán được kha khá, muốn Tô Khả Phương bổ sung thêm chút hàng.

Gặp lại Lý Trì, Tô Khả Phương vẫn mặc nam trang, Lý Trì nhìn nàng chằm chằm lúc lâu mới phục hồi tinh thần.

"Nhị thiếu gia, huynh thật sự đồng ý đổi tên tửu lâu?" Tô Khả Phương mỉm cười hỏi, thật ra hai bên đều hiểu rõ lòng dạ nhau, đây nhất định kết quả sau khi Lý Trì thương lượng với cha hắn.

Lý Trì gật đầu cười: "Không đồng ý sẽ không để muội mất công chạy một chuyến."

"Nhị thiếu gia..."

"Khả Phương, lần trước không phải ta đã bảo muội gọi tên ta sao?" Lý Trì đánh gãy lời nàng.

Nói ra sợ không ai tin, hai ngày sau khi biết Tô Khả Phương là nữ nhi hắn mới chậm chạp lấy lại tinh thần, hơn nữa Lý Trì phát hiện, từ khi mình biết Tô Khả Phương là nữ nhi, nàng có vẻ xa cách với mình hơn, theo bản năng Lý Trì không thích biến hóa như vậy.

Thấy Tô Khả Phương chần chờ, Lý Trì vội vã giải thích: "Khả Phương, muội đừng hiểu lầm, ta chỉ không hi vọng mất đi người bằng hữu như muội."

Chống lại đôi mắt chân thành tha thiết của hắn, Tô Khả Phương hơi dừng một chút, kế đó mỉm cười gọi: "Lý Trì!"

Quen Lý Trì lâu như vậy, Tô Khả Phương biết Lý Trì là người sáng sủa, hào sảng, cộng thêm hôm đó hắn xả thân cứu giúp, nàng thật tâm coi hắn là bằng hữu tốt, nhưng triều đại này đối xử hà khắc với nữ tử khiến nàng không cách nào bỏ qua cố kỵ cùng hắn kết giao bằng hữu, liền ngấm ngầm gọi vậy đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Béo Túp Típ, Chery, Ck Linh Dâm, hoaquynh121, Lê Phi, Lô Vĩ Vi Vi, Mạc Thiên Tuyết, ntt 03, pepo7667, Quan gia, shirochan, susublue, Train, tuhatori và 435 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 114, 115, 116

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

12 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử
Phèn Chua
Phèn Chua

Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: khi nào thi miss "mít" thì tau thi :)2
Hạ Quân Hạc: Còn 1 tiếng nữa hết hạn thi miss :blahblah: mọi người nhanh tay đăng ký nào :speaker:
LogOut Bomb: Gián -> mèo suni
Lý do: Sao nỡ bom chị :cry3: thất tềnh bom lại :D2
tuyền xù: dạo này khỏe k em?
tuyền xù: hello sunii <3
mèo suni: :) em có tội
tình chi
Gián: Chắc đá em quá :slap:
Shop - Đấu giá: tuyền xù vừa đặt giá 433 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: mèo suni -> 007
Lý do: ಥ ̯ ಥ từ biệt chị
007: T xúi tụi nóa bôm :D3
LogOut Bomb: mèo suni -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Bái bai
Đường Thất Công Tử: an nghỉ nơi thiên đường, chưa kịp thả bomb :v
LogOut Bomb: mèo suni -> Họa Thiên
Lý do: Vâỵ em hãy an nghỉ nhé :))))
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 412 điểm để mua Đôi chim non
Nam Cung Vân Điệp: Hờn~~
Đào Sindy: đại hội bomb chăng
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> ღsoixam࿐
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> Đường Thất Công Tử
Lý do: tự sát ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 264 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: :v
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Nam Cung Vân Điệp
Lý do: gia xin lỗi ⊙﹏⊙⊙﹏⊙
AK47: Ko lẽ chị bậy quánh bôm tự sát :cry2: k có đứa nèo bôm
LogOut Bomb: ღsoixam࿐ -> Họa Thiên
Lý do: Free ship
LogOut Bomb: 007 -> Đường Thất Công Tử
Lý do: Mở màn :D3 ahihi chị mi dô tội
LogOut Bomb: Đường Thất Công Tử -> mèo suni
Lý do: ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ ಥ ̯ ಥ
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 250 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 499 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 421 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 389 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 369 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.