Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 

Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

 
Có bài mới 06.06.2018, 19:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.04.2018, 18:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 2468 lần
Điểm: 28.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 26
☆ Chương 98: Đầu trộm đuôi cướp

"Ta tên là Tô Khả Phương, đại tỷ thì sao?" Tô Khả Phương hào phóng thoải mái nhìn nàng ấy.

"Đan Trúc Âm, 21 tuổi!" Đan Trúc Âm hào sảng báo tên mình và tuổi tác: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Muội 17 tuổi." Tô Khả Phương đổ mồ hôi.

Nghe giọng nói, nàng còn tưởng phụ nữ trung niên chứ, may mắn vừa nãy vì nịnh nàng ấy vui mà nàng cố ý kêu trẻ một chút, nếu không chết chắc.

"Đúng rồi, sao tỷ phải vào đây?" Tô Khả Phương lại hỏi.

Đan Trúc Âm đột nhiên dán sát vào Tô Khả Phương bày ra bộ dạng mị hoặc: "Tỷ là yêu râu xanh!"

"Phụt, ha ha ——" Tô Khả Phương bật cười, cũng đùa theo: "Là loại bị người ta hái sao?"

Đan Trúc Âm mới nhìn có vẻ dữ dằn, không ngờ nói chuyện rất hài hước.

Sắc mặt Đan Trúc Âm ảm đạm: "Sao muội đoán được?"

Tô Khả Phương nghẹn họng trân trối.

Bị người ta hái, chẳng phải là bị...?

Thấy nàng ngớ ra, Đan Trúc Âm ôm bụng cười to: "Ha ha, nha đầu này sao lại đáng yêu thế?"

Người ta nói liền tin ngay, thật phục nàng!

Tô Khả Phương hết nói nổi: "Đan tỷ tỷ, việc này có thể lấy ra làm trò đùa sao?"

Ở triều đại, danh dự của nữ nhân còn quan trọng hơn tính mạng, sao nàng biết Đan Trúc Âm có thể tùy tiện lấy danh dự của mình ra làm trò đùa?

"Vì sao không thể?" Đan Trúc Âm khinh thường hừ lạnh: : "Nam nhân nông cạn mới dùng thanh danh đánh giá nữ nhân!"

Tô Khả Phương kinh ngạc nhìn nàng ấy, nơi này chú trọng quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, đặc biệt là với những thiên kim đại hộ không bước chân ra khỏi cửa, ngoài danh tiếng còn cái gì để ước lượng xem nữ nhân đó tốt hay xấu?

Lời Đan Trúc Âm đặt ở đây có chút kinh hãi thế tục.

Đan Trúc Âm không nhận ra Tô Khả Phương đăm chiêu, dừng một chút, cười khan nói: "Huống chi, tỷ vốn không có thanh danh gì để nhắc."

"Vì sao?" Tô Khả Phương theo bản năng hỏi.

"Nói thật cho muội biết vậy, thật ra tỷ là kẻ đầu trộm đuôi cướp." Đan Trúc Âm không quan tâm nói, tay vỗ vai nàng.

Đan Trúc Âm thoạt nhìn rất gầy, nhưng sức lực lại không nhỏ, Tô Khả Phương thấy bả vai mình sắp bị nàng ấy đập nát, đau đến nhăn răng há mồm: "Đan tỷ tỷ, tỷ từng luyện võ sao?"

"Đương nhiên có luyện rồi, nếu không đã sớm bị bắt!"

"Tỷ trèo vào nhà người ta hả?" Tô Khả Phương xoa bả vai, hỏi.

Đan Trúc Âm thấy mắt nàng chỉ có tò mò, không hề có chút xíu nào xem thường hoặc ghét bỏ, cảm thấy thân thiết hơn: "Đầu trộm đuôi cướp đương nhiên là trèo vào nhà rồi, mấy kiểu chạy loạn ngoài đường kia không có tính khiêu chiến, bà cô khinh thường làm vậy."

Đan Trúc Âm kiêu ngạo khiến Tô Khả Phương bật cười: "Đan tỷ tỷ, nghe khí thế của tỷ hình như thân thủ không tệ, sao lại vào đây?"

Đan Trúc Âm duỗi ngón tay chỉ về phía cửa phòng giam, hất cằm ngông cuồng nói: "Muội cho rằng cái nhà tù này giam được tỷ sao?"

Thấy mặt Tô Khả Phương hoang mang, Đan Trúc Âm chần chờ chốc lát mới ghé vào tai nàng, thấp giọng nói: "Thật ra tỷ muốn tránh kẻ thù mới trốn vào đây."

"Hả?" Tô Khả Phương nghẹn họng trân trối.

"Việc này tỷ chỉ nói cho mình muội biết, muội đừng nói cho người thứ ba, hiểu chưa?" Đan Trúc Âm trừng mắt cảnh cáo.

Tô Khả Phương ngơ ngác gật đầu.

Trên đời này có người muốn tránh kẻ thù mà vào tù hả?

Đan Trúc Âm liếc nhìn nàng nói: "Nhưng nhìn muội chắc chẳng ra khỏi đây được, muốn nói cũng không ai thèm quan tâm."

Ai ngờ Đan Trúc Âm vừa dứt lời, thì thấy hai nha dịch mở cửa phòng giam, gọi: "Tô Khả Phương!"

Tô Khả Phương vui mừng trong bụng, đứng lên: "Là ta!"

Chắc chắn là Triệu thúc tới!

"Đi ra!"

Mặt Đan Trúc Âm thay đổi, chặn trước người Tô Khả Phương, dữ dằn hỏi: "Này, các ngươi muốn dẫn nàng đi đâu?"

"Đan tỷ tỷ, chắc là người thân tới thăm ta." Tô Khả Phương giật áo nàng ấy, nói.

"Ngươi ngốc hả?" Đan Trúc Âm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quay đầu lườm nàng: "Án mạng chết bốn người, muội là đối tượng bị tình nghi, muội cho rằng ai muốn gặp muội đều được à? Nếu muội đi cùng bọn họ, cẩn thận không quay về được."

Tô Khả Phương sầm mặt lại: "Đan tỷ tỷ, ý tỷ là gì?"

Nha dịch đưa nàng đi, chẳng lẽ muốn bí mật xử lý nàng?

Thế đạo gì vậy? Công đường còn chưa thăng mà định ngầm xử quyết đối tượng tình nghi?

Tô Khả Phương vô cùng tức giận, vậy còn thiên lý nữa không?

"Lừa muội làm cái gì? Tuy tỷ mới vào đây nửa năm, nhưng muội là người thứ hai mươi bảy." Đan Trúc Âm vừa nói vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nha dịch kia.

Bị một nữ phạm nhân khiêu khích như thế, hai nha dịch rất khó chịu, nhưng người đến gặp Tô Khả Phương không phải họ có thể đắc tội, hai người đành phải cố gắng nín nhịn, phẫn nộ quát: "Nói hươu nói vượn gì đó, có người đổi phòng giam cho nàng!"

Đổi phòng giam?

Đan Trúc Âm nhíu mày nhìn Tô Khả Phương, nghi ngờ hỏi: "Nhà muội có khả năng này hả?"

Phòng giam các nàng đang ở là kém nhất, tùy tiện đổi một phòng cũng tốt hơn phòng này, nhưng Tô Khả Phương bị kiện vì án mạng, có thể khiến nha dịch đổi phòng giam, không đơn thuần chỉ cần tiền, mà còn cần thế lực.

"Chắc là Triệu thúc muội!" Tô Khả Phương nghe lời nha dịch, vui vẻ suy đoán.

Vừa nhìn liền biết hai nha dịch này là loại thường ỷ thế hiếp người, nếu thật sự muốn xử quyết nàng, chắc không cần thiết phải lừa nàng.

"Ra nhanh lên!" Nha dịch gọi lần nữa.

"Đan tỷ tỷ, chờ ta giải quyết việc này xong sẽ quay lại tìm tỷ."

Các nàng quen biết chưa tới một canh giờ, vậy mà Đan Trúc Âm có thể che chở mình như vậy, Tô Khả Phương rất cảm động.

"Muội là đồ ngu ngốc, không bị người ta bán đã may rồi!" Đan Trúc Âm tức giận lườm nàng, không tiếp tục kéo nàng lại.

Có thể sai nha dịch đổi phòng giam, xem ra nha đầu này có quý nhân giúp đỡ.

"Đan tỷ tỷ yên tâm, muội chưa ngốc đến mức đó." Tô Khả Phương ra khỏi phòng giam sau đó quay đầu chớp mắt nhìn nàng ấy.

"Lúc đó nhớ mang gà quay." Đan Trúc Âm hô to.

Đổi được phòng giam có lẽ sẽ nhanh được ra ngoài thôi.

"Không thành vấn đề!"

Tô Khả Phương đi theo nha dịch, qua hai ngã rẽ, mười mấy phòng gian, quẹo cua, tới một phòng giam độc lập.

"Đi vào đi."

Hai cái nha dịch nói xong, xoay người rời đi .

Tô Khả Phương kinh ngạc, bọn họ cứ đi như vậy hả, bỗng nghe được giọng Triệu Kính Tân: "Phương Nhi —— "

"Triệu thúc!"

Tô Khả Phương vui vẻ quay đầu: "Triệu thúc, cháu cũng đoán là thúc."

"Còn cả nhị thiếu gia nữa, nếu không thúc sợ không gặp được cháu rồi!" Triệu thúc kích động chỉ vào Lý Trì vẻ mặt đờ đẫn đứng sau lưng.

Ông vừa nghe ruốc cá của bọn họ ăn chết người, Phương Nhi bị bắt, chân bị dọa mềm nhũn, may mắn nhị thiếu gia giúp đỡ ông mới không rối loạn trận cước.

"Nhị thiếu gia, cám ơn huynh!" Tô Khả Phương nhìn Lý Trì gật đầu cảm kích.

"Đệ... Đệ là nữ?" Lý Trì trợn mắt há mồm nhìn nàng, thật lâu mới tìm được giọng nói của mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn HànhTây về bài viết trên: Catstreet21, Chery, Heo♥LoveLy, Love spring, Mưa Hà Nội, amnguyet, nhật_lâm, sxu, tamanh1908, yanl12781, yuriashakira, zinna
     

Có bài mới 06.06.2018, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.04.2018, 18:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 2468 lần
Điểm: 28.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 29
☆ Chương 99: Phải mạnh mẽ lên

Tô Khả Phương sững sờ, lúc này mới nhớ mình chưa kịp thay nam trang đã bị địa bảo dẫn tới huyện thành, hơi xin lỗi nhìn về phía Lý Trì: "Thật xin lỗi, nhị thiếu gia, ta nữ giả nam trang để tiện làm việc, không phải cố tình lừa gạt huynh, mong được nhị thiếu gia thứ lỗi."

Lý Trì mãi mới tiêu hóa được việc Tô Khả Phương là nữ tử, lắp bắp nói: "Không... Không sao, không trách muội!"

Nói xong, tai Lý Trì tự nhiên đỏ lên.

"Phương Nhi, vừa rồi nhị thiếu gia gặp huyện thái gia, vốn định nộp tiền bảo lãnh cháu ra, nhưng huyện thái gia nói vụ án này chết tới bốn mạng người phải tạm thời giam cháu, chờ bản án tra rõ ràng mới thả được, nhưng huyện thái gia đáp ứng nhị thiếu gia cho cháu ở phòng giam riêng, cháu cố gắng chịu ủy khuất mấy ngày."

Triệu Kính Tân vì tai hoạ bất thình lình ập đến mà lòng nặng trịch, không phát hiện Lý Trì khác thường, lại lo lắng Tô Khả Phương ở trong lao sốt ruột, an ủi: "Phương Nhi cháu yên tâm, cho dù liều mạng thúc vẫn sẽ cứu cháu ra ngoài."

"Triệu thúc, việc này không liên quan gì tới chúng ta, cháu không lo lắng, thúc không cần gấp." Tô Khả Phương ngược lại an ủi Triệu Kính Tân, rồi quay sang trịnh trọng nói với Lý Trì: "Đa tạ nhị thiếu gia vào lúc này vẫn ra tay giúp đỡ."

Hoạn nạn thấy chân tình, mặc kệ Lý Trì là vì quan hệ của Triệu Kính Tân với Dương Thành hay vì quan hệ hợp tác của hai người, trong thời gian ngắn như vậy mà hắn có thể tìm tới chỗ huyện thái gia và vào tù thăm nàng, nội tâm Tô Khả Phương thật lòng cảm kích.

"Đừng nói như vậy, chúng ta là bằng hữu, bằng hữu gặp nạn, huynh sao có thể khoanh tay đứng nhìn?" Lý Trì thu lại tâm tư nhiễu loạn, vừa cười vừa nói, nụ cười như ánh mặt trời so với trước đây càng rạng rỡ hơn: "Huyện thái gia đã phái bộ khoái đi điều tra việc này, huynh cũng âm thầm phái người đi, tin chắc án này rất nhanh sẽ có kết quả, muội an tâm chờ mấy ngày."

"Nhị thiếu gia, huynh tin tưởng ta vô tội?" Tô Khả Phương nghe hắn nói trong lòng có chút xúc động, thì ra hắn thật sự coi nàng là bằng hữu mới ra tay giúp đỡ!

Ban đầu nàng không ngờ sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy, nàng cho rằng tới huyện nha sẽ gặp huyện thái gia, sự tình rất nhanh có thể tra ra manh mối, nhưng đến nơi này nàng mới biết huyện thái gia không phải dễ gặp như vậy.

Sau khi nghe Đan Trúc Âm nói, nàng đột nhiên phát hiện mình nghĩ quá đơn giản.

"Còn phải nói?" Lý Trì không chút nghĩ ngợi nói: "Không nói huynh tin tưởng cách làm người của muội, chỉ cần nói chuyện chúng ta hợp tác lâu như vậy, nếu ruốc cá của muội thật sự có vấn đề, "Khách mãn lâu" của chúng ta không phải đã sớm xảy ra vấn đề rồi sao?

Triệu Kính Tân cười khổ: "Nếu mọi người đều có thể hiểu rõ lí lẽ giống nhị thiếu gia thì tốt."

"Mọi thứ đều phải dựa vào chứng cứ, bọn họ nói ruốc cá của ta độc chết người, bọn họ có chứng cứ gì?" Tô Khả Phương ngẫm nghĩ, hỏi.

Địa bảo chỉ nói ruốc cá của nàng độc chết người, lại không nói chi tiết thế nào, nên đến bây giờ Tô Khả Phương còn không biết vì sao người Vương Gia khăng khăng khẳng định ruốc cá của nàng có độc?

Theo nàng biết, Vương Gia ngoại trừ Vương lão phu nhân lớn tuổi nên ẩm thực khác biệt, còn các chủ tử khác đồ ăn giống nhau, giờ chỉ có một nhà bốn người nhà Vương đại thiếu gia chết, quá kì quái.

"Nghe nói bốn người nhà đại thiếu gia Vương Gia trước khi chết đều ăn ruốc cá các ngươi vừa đưa đến, những người khác vì chưa kịp ăn nên tránh thoát một kiếp." Lý Trì đem tin tức thăm dò được nói cho nàng: "Việc này rõ ràng rất kỳ lạ, huynh không tin tự nhiên khéo như vậy."

Cho nên hắn sai người đi kiểm tra sau khi bốn người nhà Vương đại thiếu gia chết, ai là người được lợi lớn nhất, việc này tất nhiên không thoát hỏi can hệ với người này."

"Nhị thiếu gia, ý của ngài là... Có người cố ý hãm hại Phương Nhi?" Triệu Kính Tân chấn kinh.

"Không ngoại trừ khả năng này!" Lý Trì thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói: "Khả Phương cô nương, muội yên tâm, huynh nhất định sẽ mau chóng bắt được hung thủ, cho muội một câu trả lời!"

"Cám ơn nhị thiếu gia!"

Tô Khả Phương và Lý Trì nghĩ giống nhau, chẳng qua nàng nghĩ càng xa hơn, giờ ngay cả Lý Trì - thiếu gia của một trong tứ đại gia tộc huyện Hoài Đường nộp tiền bảo lãnh cho nàng cũng không được, nói rõ việc này so với bọn họ tưởng tượng càng thêm phức tạp.

Nhớ đến việc này, nàng nhờ Lý Trì giúp nàng tra mấy chuyện, Lý Trì không hề nghĩ ngợi liền đồng ý.

Lấy tình huống trước mắt xem ra, tự rửa sạch mình hiềm nghi mới là mấu chốt, chuyện khác đợi nàng ra tù lại nói.

Sự thật chứng minh, Tô Khả Phương không đa tâm.

Hai ngày sau Triệu Kính Tân mang theo đồ ăn của "Khách mãn lâu" vào thăm tù, đôi mắt không thể che hết lo lắng.

Tô Khả Phương nhướng mày, hỏi: "Triệu thúc, có phải sự tình tiến triển không thuận lợi hay không?"

Triệu Kính Tân chần chờ một lúc, mới lo lắng nói: "Phương Nhi, nhị thiếu gia bị Lý đại thiếu gia mang về nhà nhốt lại rồi."

Tô Khả Phương giật mình: "Vì sao?"

"Nghe ý biểu cữu, vụ án này hình như dính dáng tới Hà Gia, Lý lão gia và Lý đại thiếu gia không cho phép nhị thiếu gia nhúng tay vào việc này, nhưng nhị thiếu gia không nghe khuyên bảo, Lý lão gia liền bảo đại thiếu gia bắt nhị thiếu gia về nhốt lại."

Mặt Triệu Kính Tân xám xịt, Hà Gia là một trong tứ đại gia tộc huyện Hoài Đường, ông không biết tại sao Phương Nhi chọc phải người nhà họ Hà, giờ ngay cả nhị thiếu gia cũng không trông cậy được rồi, lần này sợ Phương Nhi lành ít dữ nhiều.

"Triệu thúc, cháu căn bản không biết Hà Gia, hơn nữa cháu và bọn họ cách tám cái cột đánh không trúng, sao có thể chọc tới bọn họ?" Tô Khả Phương cố gắng suy nghĩ, nhưng không nhớ nổi mình có quan hệ gì với Hà Gia.

"Nhị thiếu gia cũng nói vậy, nhưng người nhị thiếu gia phái xuống điều tra việc này còn chưa trở lại, cụ thể thế nào chưa ai biết."

Sau khi biết Lý Trì bị người nhà giam lại, Triệu Kính Tân gấp như con ruồi không đầu, nếu không phải là Dương Thành trấn an, nhắc nhở, ông sớm đến Hà Gia náo loạn.

Nghe Triệu Kính Tân nói xong, tâm Tô Khả Phương trầm xuống.

Lý lão gia không đồng ý Lý Trì nhúng tay vào việc này, người Lý Trì phái đi chỉ sợ sẽ không có tin tức truyền về.

Hà Gia có tiền có thế, giờ Lý Trì không giúp được nàng, nếu như Hà Gia muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng sẽ thành dê đợi làm thịt.

Tô Khả Phương tức giận nhắm mắt, thật lâu mới mở mắt ra bất đắc dĩ nói: "Đây thật là họa từ trên trời giáng xuống, chỉ khổ liên lụy Lữ quản sự và Húc Đông."

Nếu quả thật đến tình cảnh bất đắc dĩ, nàng nhất định có thể chạy thoát, nhưng Lữ quản sự và Húc Đông lại không có chỗ để trốn.

"Phương Nhi, quên nói cho cháu, nhị thiếu gia đã bảo lãnh cho Húc Đông và Lữ quản sự ra rồi, hai người bọn họ không sao."

Vương Gia kiện chủ mưu Tô Khả Phương, nên Lý Trì rất dễ dàng bảo lãnh cho bọn họ, chẳng qua là lúc trước kia hai người bị nghiêm hình bức cung đã bị thương, giờ còn không xuống được giường.

Nghe Húc Đông và Lữ quản sự không sao, Tô Khả Phương mới bớt tự trách một chút.

Nàng âm thầm thề, nếu lần này có thể bình an ra ngoài, nàng nhất định phải khiến mình trở nên mạnh mẽ!

Triệu Kính Tân thấy sắc mặt Tô Khả Phương, sợ nàng nghĩ tiêu cực, lại an ủi: "Phương Nhi, Lý lão gia phải không đồng ý nhị thiếu gia nhúng tay vào việc này, nhưng quan phủ vẫn đang điều tra, nhất định có thể điều tra rõ mọi việc, nhị thiếu gia kêu nha dịch nơi này chiếu cố cháu, bọn họ sẽ không dám bạc đãi cháu, cháu không nên suy nghĩ quá nhiều."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.06.2018, 20:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 01.04.2018, 18:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 125
Được thanks: 2468 lần
Điểm: 28.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong - Điểm: 29
☆ Chương 100: Không chê xúi quẩy

"Triệu thúc, cháu không sao, thúc về trước đi!" Tô Khả Phương mạnh mẽ mỉm cười: "Nếu như không có chuyện gì quan trọng, sau này thúc đừng vào đây nữa."

Triệu thúc vì nàng làm quá nhiều chuyện, nay còn liên quan đến Hà Gia, nếu Triệu thúc tiếp tục vì chuyện của nàng bôn ba, nàng lo lắng Hà Gia sẽ trả thù ông, nàng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra.

"Phương Nhi, bất luận thế nào thúc cũng sẽ cứu cháu, cháu ngàn vạn lần đừng nản chí, biết không?" Triệu Kính Tân thấy nàng nghĩ tiêu cực, không khỏi âm thầm lo lắng.

Trước giờ Phương Nhi không phải người dễ bỏ cuộc, hôm nay nàng nói ra lời này chắc chắn đã dự tính tình hình xấu nhất, khiến Triệu Kính Tân bất an.

"Triệu thúc, thúc đừng suy nghĩ nhiều, cháu bảo đảm với ngài, cháu nhất định sẽ bình an vô sự!" Tô Khả Phương dừng một chút, lúc Triệu Kính Tân vừa nhẹ nhàng thở ra, nàng lại nghiêm túc nói: "Triệu thúc, thúc đáp ứng cháu, mặc kệ vụ án này kết án thế nào, thúc cũng không cần quản."

"Sao thúc có thể mặc kệ cháu?" Giọng Triệu Kính Tân toát ra vẻ thất bại, nhưng mắt lại tràn đầy thần sắc kiên định: "Việc này bày rõ mồn một có kẻ hãm hại cháu, thúc sao có thể trơ mắt nhìn cháu bị hại? Thúc và Triệu thẩm cháu bàn xong rồi, nếu huyện thái gia không thể trả lại công bằng cho cháu, thúc và thẩm cháu sẽ bẩm báo châu lý hoặc kinh đô, chắc chắn sẽ cứu cháu ra."

"Triệu thúc ——" Tô Khả Phương hốc mắt hơi ướt, lời nói ngạnh ở cổ.

Thế sự khó lường, nhớ ngày đó lúc nàng vừa biết Trương Kim Quý ngấp nghé Triệu thẩm, nàng còn lo lắng mình bị cuốn vào phiền toái của bọn họ, ai ngờ cuối cùng Triệu thúc vì chuyện của nàng mà bất chấp tất cả như vậy, lòng Tô Khả Phương ngũ vị tạp trần.

Thật lâu, Tô Khả Phương mới vững tình thần, nhìn Triệu Kính Tân nghiêm túc hỏi: "Triệu thúc, thúc tin tưởng cháu sao?"

Triệu Kính Tân sững sờ, gật đầu: "Đương nhiên tin tưởng, thúc vẫn luôn rất tin tưởng cháu!"

Tô Khả Phương mỉm cười, giọng nói nhu hòa: "Triệu thúc, nếu tin tưởng cháu, vậy xin thúc đừng tiếp tục vì chuyện của cháu chạy vạy!"

"Phương Nhi..."

"Triệu thúc, tin tưởng cháu, cháu không chết dễ dàng như vậy, thúc và Triệu thẩm ở nhà chờ cháu, đợi vụ án này kết thúc cháu sẽ đi tìm mọi người!" Tô Khả Phương ngắt lời ông, bình tĩnh nói.

Triệu Kính Tân nhìn nàng nửa ngày, mắt đột nhiên phát sáng: "Phương Nhi, có phải cháu nghĩ ra biện pháp gì rồi không?"

Tô Khả Phương mỉm cười: "Cứ coi như vậy đi, cho nên, mặc kệ thúc nghe được chuyện gì, mặc kệ vụ án này kết án thế nào, thúc không nên gấp gáp, không cần lo lắng, được không?"

"Được, được!" Mây đen trên mặt Triệu Kính Tân biến mất, ông biết Phương Nhi là đứa nhỏ thông minh lại có phúc, nàng nhất định sẽ không sao.

"Đúng rồi, Phương Nhi, nghe biểu cữu nói, Lý lão gia tuy không đồng ý nhị thiếu gia nhúng tay vào vụ án này, nhưng lại vụng trộm phân phó chưởng quỹ tửu lầu đưa đồ ăn mỗi ngày cho cháu, vừa rồi thúc đến tửu lâu, chưởng quỹ biết thúc định đi thăm cháu liền bảo thúc mang đồ ăn tới luôn, thừa dịp còn nóng cháu mau ăn đi."

Triệu Kính Tân mở hộp cơm ra, bưng thức ăn ra ngoài, một con gà quay, một đĩa thịt bò xào lăn, một đĩa cá hạt thông, một bát canh xương sườn hầm rau củ, ngoài ra còn một bát canh vịt, rất phong phú.

Tô Khả Phương không truy đến cùng dụng ý của Lý lão gia, trước khi Triệu Kính Tân rời đi còn dặn dò nàng vài câu, đơn giản muốn nàng chú ý thân thể các loại.

Thẳng đến khi bóng dáng Triệu Kính Tân biến mất, Tô Khả Phương mới mở miệng hô: "Đan tỷ tỷ, mau ra đi."

Tô Khả Phương vừa mới nói xong, Đan Trúc Âm không biết từ nơi nào xông ra, tràn đầy kinh ngạc hỏi: "Nha đầu, sao muội phát hiện ra tỷ thế?"

Nha đầu này rõ ràng không biết võ công vậy mà có thể phát hiện mình, Đan Trúc Âm không thể không hoài nghi có phải mình ở trong lao ngây ngẩn quá lâu, võ nghệ giảm sút.

"Đan tỷ tỷ, mùi thối trên người tỷ sắp hun chết người rồi, không muốn phát hiện cũng khó!" Tô Khả Phương ghét bỏ nhăn mũi.

"Hóa ra mùi thối làm bại lộ!" Đan Trúc Âm thở phào như trút được gánh nặng, đi qua xé đùi con gà quay xuống không chút hình tượng nào gác chân bắt đầu ăn.

Tô Khả Phương lắc đầu mỉm cười, cũng cầm đũa lên ăn cơm.

"Tỷ vốn muốn tới đây hỏi muội có cần tỷ giúp vượt ngục không, không ngờ muội đã có biện pháp." Đan Trúc Âm vừa gặm đùi gà vừa liếc Tô Khả Phương, hiển nhiên đã nghe thấy nàng và Triệu Kính Tân nói chuyện .

Duyên phận thật sự rất kỳ diệu, hai người gặp nhau trò chuyện không quá một canh giờ, nhưng lại có cảm giác quen biết đã lâu.

Tô Khả Phương không nóng không lạnh mỉm cười, tiếp tục ăn.

Đan Trúc Âm nhìn nàng: "Muội không muốn nói, vậy tỷ sẽ không hỏi, nhưng nếu bên ngoài có người mang đồ ăn tới, muội nhất định phải cho tỷ một phần."

"Được ạ!" Trong lòng Tô Khả Phương vô cùng cảm ơn Đan Trúc Âm, cảm ơn tâm ý muốn cứu nàng của nàng ấy, cũng cảm ơn nàng ấy thông cảm cho nàng.

Thật ra không phải do nàng phòng bị nên không nói cho nàng ấy tính toán của mình, mà việc này nàng không cách nào nói rõ với nàng ấy được.

Đan Trúc Âm ăn uống no đủ liền trở về phòng giam của mình, Tô Khả Phương đem bát đũa thu dọn cho vào hộp cơm cất ở góc tường rồi mới ngồi xuống ngẩn người.

Đan Trúc Âm có thể tự nhiên đi lại trong tù, nếu nàng ấy giúp mình vượt ngục nhất định sẽ thành công, nhưng sau này thì sao?

Để quan phủ truy nã, đông trốn tây nấp, sau đó khiến cho cha nương ca tẩu, bà bà tiểu thúc cả ngày vì nàng nơm nớp lo sợ, nóng ruột nóng gan?

Không, nàng sẽ không làm vậy!

Nếu như vậy, còn không bằng tạm thời khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ mình chết rồi, sau đó âm thầm tìm kiếm chứng cứ bắt được hung thủ sau màn, tự trả lại trong sạch cho mình.

Ca ca sắp thi đồng sinh, về sau rất có khả năng sẽ vào triều làm quan, nếu nàng không cách nào rửa sạch hiềm nghi nhất định sẽ ảnh hưởng tới đường sĩ đồ của ca ca, nên trước khi ca ca thi đồng sinh nàng nhất định phải bắt được thủ phạm.

Chỉ sợ người nhà nghe được tin dữ của mình nhất định sẽ thương tâm gần chết.

Nghĩ tới đây, lòng Tô Khả Phương đau đớn.

Nàng không muốn để người nhà thương tâm khổ sở, nhưng nàng không thể không làm vậy!

Huyện thái gia chậm chạp không truyền đến phán quyết đối với nàng, Tô Khả Phương mỗi ngày cơm nước xong xuôi liền co người ngồi ở góc tường lẳng lặng chờ, nàng chờ đợi huyện thái gia phán nàng tử hình.

Nghĩ tới phải tạm thời rời xa nhà người, rời đi nơi nàng mới sinh ra tình cảm, mặt Tô Khả Phương lộ ra thần sắc cô đơn.

Hi vọng người nhà có thể mạnh khoẻ chờ nàng trở lại!

Hạng Tử Nhuận đi tới trước phòng giam, nhìn người ngồi ở góc tường trên mặt nhàn nhạt sầu bi, lòng giống như bị thứ gì đâm đau nhói, hắn không hề nghĩ ngợi, xuất chưởng đánh rơi xiềng xích, khoan thai đi vào.

Tô Khả Phương bị tiếng động lớn làm giật nảy mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn, ngây dại.

Hạng Tử Nhuận?

Nàng hoa mắt sao?

Hạng Tử Nhuận bước nhanh qua, ôm nàng vào lòng.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Giọng hắn khàn khàn ghé vào tai nàng nói.

Tô Khả Phương còn chưa lấy lại tinh thần vì hắn từ trên trời giáng xuống, liền nghe hắn xin lỗi mình, có chút không rõ ràng.

Thấy nàng không phản ứng, lòng Hạng Tử Nhuận thít chặt, hắn không phân biệt được là đau lòng hay sợ hãi, tay ôm nàng chặt thêm.

"Sư huynh, đừng vội vã như vậy được không, không chê nơi này xúi quẩy sao?"

Giọng nói hài hước của Lâm Chiêu Hoành vang lên ngoài phòng giam, Tô Khả Phương giật nảy mình, lúc này mới nhớ đẩy Hạng Tử Nhuận ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn HànhTây về bài viết trên: Catstreet21, Chery, Heo♥LoveLy, Huyềnn Songg, amnguyet, caocaovuvu, nhật_lâm, sxu, tamanh1908, ttatuyet, yanl12781, yuriashakira, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 125 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Hà mã lười
Etalts: mọi người ủng hộ t với nha
Etalts: PR: Trùng sinh chờ em lớn
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 384 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 623 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 399 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 315 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 299 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Phèn Chua: Bà đào vote cho bổn Ri nào :cry2:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 592 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 283 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 563 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 831 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.