Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Năm vị tổ sư - Jeff Stone

 
Có bài mới 27.03.2018, 15:32
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5107 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
NĂM VỊ TỔ SƯ

Nguyên tác: The five ancestors
Tác giả: Jeff Stone
Dịch giả: Nguyễn Tuệ Đan
Công ty phát hành: Phương Nam
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Nguồn: ebookvie.com


Truyền thuyết…

Khi ngôi chùa Ẩn Chân của Trung Quốc bị hủy diệt, chỉ có năm vị dũng sư trẻ tuổi sống sót. Mỗi người được đặt tên theo tên một con vật: Cọp, Khỉ, Rắn, Sếu, Rồng, mỗi người là một vị dũng sư trẻ tuổi nhất của môn võ mô phỏng theo bộ thế của con vật đó. Năm người du hành theo năm ngả và bắt đầu thu nhận môn đệ để truyền dạy, không chỉ những kỹ thuật chiến đấu trác tuyệt, mà cả triết lý khoan hòa về đời sống. Tục truyền rằng các môn phái võ thuật ngày nay là do năm nhà sư trẻ này truyền lại, theo truyền thuyết thì họ là...NĂM VỊ TỔ SƯ.  

The five ancestors series (Năm vị tổ sư):

Tiger (Hổ) (Five Ancestors, #1)
Monkey (Khỉ) (Five Ancestors, #2)
Snake (Rắn) (Five Ancestors, #3)  
Crane (Hạc) (Five Ancestors, #4)
Eagle (Ưng) (Five Ancestors, #5)
Mouse (Chuột) (Five Ancestors, #6)
Dragon (Rồng) (Five Ancestors, #7)

Tác giả

Giống như các nhân vật của mình, Jeff Stone là một đứa trẻ mồ côi. Anh được bố mẹ nuôi là những người rất tốt bụng chăm sóc trong ngôi nhà của họ ở Detroit, Michigan. Tuy nhiên, Jeff vẫn quyết tâm đi tìm cha mẹ đẻ của mình và sau nhiều năm ròng rã, anh đã tìm được cả hai người.

Say mê võ thuật, Jeff đã kiên trì tập luyện. Anh đã thi đỗ hạng đai đen tại chính ngôi chùa Thiếu Lâm huyền thoại. Sau đó ít lâu, Jeff đã đến Hong Kong để làm đám cưới theo tục lệ truyền thống với người vợ gốc Trung Hoa của mình.

Jeff Stone sống ở vùng Trung Tây với vợ và hai con và  luyện tập võ thuật hàng ngày. Jeff đã từng là nhà nhiếp ảnh, biên tập viên, nhân viên bảo trì, nhân viên bán hàng và giám đốc tiếp thị cho các công ty thiết kế trường học, thư viện, các khu trượt. Hiện giờ Jeff đang là nhà văn tự do, sống tại Indiana.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.03.2018, 12:17
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5107 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
NĂM VỊ TỔ SƯ TẬP 1

HỔ

images
Tác giả: Jeff Stone
Dịch giả: Nguyễn Tuệ Đan
Công ty phát hành Phương Nam
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Ngày xuất bản 05-2011


Chùa Ẩn Chân bị hủy diệt.

Mấy quyển bí kíp của chùa bị cướp mất.

Các dũng sư của chùa bị giết sạch, ngoại trừ năm nhà sư trẻ nhất. Trước khi qua đời, Đại Sư chùa Ẩn Chân truyền dạy cho năm học trò trẻ nhất của mình mỗi người một môn võ khác nhau, để truy tìm những bí mật trong quá khứ của chúng.

Ông dạy rằng, chỉ vào lúc đó, thì chúng mới có thể báo thù cho những huynh đệ đã hi sinh và thu hồi lại mấy quyển bí kíp của ngôi chùa. Hổ, vị tổ sư của môn Hổ quyền, không biết bắt đầu từ đâu! Bị thương và đói, hắn khập khiễng đi qua khu rừng và nghe một tiếng cọp gầm đau đớn. Rồi bản năng trỗi dậy…


Truyền thuyết…


Khi ngôi chùa Ẩn Chân của Trung Quốc bị hủy diệt, chỉ có năm vị dũng sư trẻ tuổi sống sót. Mỗi người được đặt tên theo tên một con vật: Cọp, Khỉ, Rắn, Sếu, Rồng, mỗi người là một vị dũng sư trẻ tuổi nhất của môn võ mô phỏng theo bộ thế của con vật đó. Năm người du hành theo năm ngả và bắt đầu thu nhận môn đệ để truyền dạy, không chỉ những kỹ thuật chiến đấu trác tuyệt, mà cả triết lý khoan hòa về đời sống. Tục truyền rằng các môn phái võ thuật ngày nay là do năm nhà sư trẻ này truyền lại, theo truyền thuyết thì họ là...NĂM VỊ TỔ SƯ.  


***

Tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
4348 - Năm Dần
(1650 sau công nguyên)


  Chương 1  


“Thiệt là ngu xuẩn. Mình phải nằm lại trong cái quỷ này bao lâu nữa đây? Tôi cảm giác mình sắp thành cây cải muối mất rồi.” Từ đáy cái chum đất, Hổ càu nhàu.

“Suỵt...!” cậu em Hầu của nó cảnh giác, gã đang nằm đè trên người của nó. “Đại Sư dạy là mình phải giữ thật êm, im ru mới được.”

Hổ đáp, “Ta  biết  Đại Sư dạy gì chứ. Nhưng mình đâu có thể nằm bẹp gí trong này hoài. Ta muốn mình vọt ra ngay. Không núp nữa, đánh đi!”

“Bình tĩnh nào, Hổ.” Xà thì thầm, anh ta nằm đè trên Hầu. “Tụi anh cũng nằm queo và khó chịu như em mà. Nhưng mình phải làm theo lời Đại Sư, im lặng và núp thiệt kỹ. Kẻ nội thù không giống bọn người mà chùa Ẩn Chân đối đầu trong cả ngàn năm nay đâu.”

Hổ đáp, “Thôi đi, thôi đi. Đừng lên giọng nữa. Càng ngày mấy cha càng nói giống y như là Đại Sư. Ta mặc kệ bọn nào ngoài kia. Giờ đây tụi mình đều là cao thủ rồi. Mình đều vượt qua các kỳ thi. Mình không nên trốn ru rú như một đám con gái. Mình nên...”

Hạc gắt lên, “Immmm!” anh ta đang nằm trên Xà. “Hổ, đủ rồi nhé! Em làm cho  anh  cũng phát bực rồi đó.”

Hổ đáp, “Tôi mặc kệ! Nếu anh nghĩ...”

Long, ông anh cả trong đám, đang nằm trên cùng, rít lên, “Cả đám im ngay chưa! Hổ, im ngay cái miệng đi, rồi dọn sạch luôn cái đầu. Em phải chế ngự được những ý nghĩ và cảm xúc của mình, nếu không chúng sẽ chế ngự em.”

“Em phải chế ngự được những ý nghĩ và cảm xúc của mình, nếu không chúng sẽ chế ngự em.”  Hổ nói móc, “Cho tôi xin đi, anh Long. Ngay lúc này mình cần hành động, chứ có cần triết lý lẩm cẩm đâu anh.”

Hổ đang mất kiên nhẫn. Nó nghe tiếng ngựa của kẻ địch chạy lên chạy xuống trên những lối đi lát gạch chạy chữ chi trên khu đất chùa. Nó cũng nghe tiếng vũ khí va chạm kêu loảng xoảng và tiếng người la thét bằng thứ âm thanh kinh dị, gần giống như tiếng sấm, ngoại trừ mỗi tiếng bùm đó có kèm theo một tiếng thét đau đớn xé lòng. Đôi tai rất thính của Hổ nhận rõ từng tiếng thét một. Các dũng sư đang gục ngã.

Một tiếng gầm nén sâu trong lồng ngực Hổ. Nó không hiểu tại sao bốn người anh em của mình, đang nằm chồng bên trên nó, lại kìm lòng lại thế này. Cũng giống nó, mỗi người thủ đắc một loại võ thuật mô phỏng theo bộ thế của loài thú mà nó phản ánh ra trong cá tính lẫn nhân dáng của mình. Bản tính thật của chúng hoàn toàn tương ứng với môn phái võ thuật mang tên loài vật mà chúng mô phỏng. Chúng sinh ra để chiến đấu. Vậy mà chúng lại nằm im ru.

Hổ lại gầm lên. Các anh em của nó không có bề ngoài giống nó, không đi đứng giống nó, không nói năng giống nó, thậm chí không có mùi giống nó. Và chắc chắn là cũng không suy nghĩ giống nó. Nó gọi chúng là “anh em” bởi vì cả đám đều là những nhà sư và sống với nhau trong một ngôi chùa. Trên thực tế, nó và “các anh em” là những đứa trẻ mồ côi. Điều mà Hổ cần là các anh em thật đúng nghĩa. Những người anh em chiến đấu sát sườn bên nhau với nó.

Dưới trọng lượng của những người kia, Hổ làu bàu. “Tôi không thể tin là mình sắp...”

Long cắt ngang, “Thôi đi nào! Đừng nói nữa!  Tất cả  chúng ta phải giữ im lặng. Hổ nè, tập trung vào hơi thở đi. Hãy quán tưởng như mấy anh đang làm đây này. Nếu em thấy không quán tưởng được, thì hãy nằm im và thư giãn đi.”

Hổ đáp, “Anh nói thì dễ lắm. Anh nằm trên cùng mà. Thử nằm dưới này coi, dưới đáy của một đống người trong vũng nước chèm nhẹp, với hai bàn chân thúi hoắc của thằng Hầu đè lên miệng xem.”

Hầu cười khúc khích và ngo ngoe mấy ngón chân.

Hổ nổi đóa, “Hầu nè, nếu mi làm lại lần nữa, ta sẽ cắn đứt từng ngón một cho mà coi. Ta thề đó.”

Hầu lại khúc khích nhưng giữ yên mấy ngón chân.

Hổ tự hỏi,  Mình còn phải kẹt trong này bao lâu nữa đây trời?  Nó mong cả bọn vọt ra khỏi cái chum này sớm. Nó không chắc có thể kiềm chế bản thân lâu hơn nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.03.2018, 12:17
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5107 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 2  


“Nhóc tì Hổ-mười-hai-tuổi không tin vào vận rủi của mình. Nó ước gì nó có thể chỉnh cái đồng hồ nước lại một giờ, đúng với thời gian mà Đại Sư đánh thức nó dậy lần đầu.

Như mọi đêm, Hổ ngủ trong căn phòng nhỏ chia cho bốn anh em, ở phía sau của khu nhà ngủ chính. Họ đã đi ngủ từ lâu và Hổ đang mơ thấy một bàn tiệc ê hề trải dài tít tắp. Nó sắp gắp một miếng gà cho đầy chén thì bị một cú đánh vào đầu làm giật mình tỉnh giấc.

Nếu không phải là chính tay Đại Sư đánh thì chắc chắn Hổ sẽ vọt ra khỏi giường và ăn thua đủ cho xem.

Tuy nhiên, ngay lập tức Hổ nhận ra cái đầu gầy trơ xương láng bóng và áo bào màu cam của Đại Sư.

Đại Sư nắm lấy cổ áo bào của Hổ lôi nó dậy.

Đại Sư thì thầm vào tai nó, “Dậy ngay! Mình không còn nhiều thời gian đâu. Đi theo các anh của con bằng  miêu bộ  . Đi ngay đi!”

Hổ xoay đầu thật nhanh ngó quanh phòng. Các giường đều trống. Mắt nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa hậu thấy một bóng người nhỏ thó chạy lướt qua bên ngoài.

Đại Sư hối, “ĐI!” và đẩy nó về phía cánh cửa.

Chỉ một cú nhảy tuyệt đẹp, Hổ phóng mình qua cánh cửa để mở và nhẹ nhàng đáp xuống khoảng sân ngập ánh trăng. Hít một hơi không khí ban đêm ẩm mát cho đầy buồng phổi, Hổ phóng theo cậu em nhỏ Hầu đang chạy như ma đuổi ở góc sau võ sảnh. Đúng vào lúc Hổ đến được những cánh cửa gỗ đồ sộ ở mặt trước võ sảnh thì Đại Sư đã bắt kịp nó. Các anh em Long, Hạc, Xà và Hầu đã đứng chờ ở đó.

Đại Sư liếc nhìn quanh, rồi đẩy một trong những cánh cửa khổng lồ hé ra chỉ vừa đủ để thò cái đầu nhăn nheo của mình vào. Sau một thoáng, ông rụt đầu ra và nhìn Hổ. Hổ hiểu ngay ý Đại Sư muốn gì. Khi Đại Sư mở cánh cửa rộng hơn, Hổ ngửa ra sau lấy đà rồi nhún người phóng qua ngưỡng cửa.

Hổ đáp xuống nền gạch cổ êm ru và lăn qua một bên. Nó thu người thấp xuống và dựa lưng vào vách đá lạnh. Như một con cọp thận trọng, Hổ quan sát gian phòng rộng mênh mông bằng khả năng nhìn trong bóng tối của mình. Căn phòng trống không.

Hổ gừ lên nho nhỏ ra hiệu cho những người kia lẻn vào. Đại Sư vào sau cùng, đóng cánh cửa lại.

Đại Sư thì thào, “Theo ta. Đừng mở lá sách nào nhé. Không được thắp đuốc. Nếu định thần thì các con có thể nhìn rõ được.”

“Có chuyện gì vậy?”, Xà thì thầm hỏi khi họ tiến lên.

Đại Sư đáp, “Các đạo quân đang bao vây bên ngoài chùa. Các con phải núp kỹ ở đây cho tới khi ta quay lại.”

Hạc hỏi, “Các đạo quân? Đại Sư muốn nói là binh lính hả? Chùa Ẩn Chân là một ngôi chùa  bí mật  mà. Làm sao chúng biết được gì về mình chứ?”

Đại Sư đáp, “Ta e rằng Ưng, tên anh em hư hỏng của các con, dẫn chúng đến đây.”

Hổ gầm lên, “Ưng à! Hắn không còn là anh em của con nữa! Hắn ở đâu? Con sẽ xé hắn tan xác!”

Hầu cười khúc khích, “Không, anh không xé xác hắn được đâu. Ưng quyền của Ưng quá sức lợi hại đối với anh. Có nhớ cái lần mà hắn bẻ gãy tay anh vì anh đánh thức hắn không?”

Hổ đáp, “Liệu hồn đó, Hầu!”

Hầu nhảy tới trước, vẫn cười trêu. “Và có nhớ cái lần hắn trói anh vào cái cây bằng sợi roi xích của hắn không? Ngay dưới cái tổ ong bắp cày đó!”

Hổ gầm gừ, nhìn xoáy vào Hầu, “Im ngay! Ta cảnh cáo mi...”

Hầu cười to hơn, “Ô! Còn nhớ cái lần hắn...”

“Đủ rồi đó, hai đứa bây.” Long thì thào khi lách thân hình lực lưỡng của mình chen vào giữa Hổ và Hầu. Hầu ngưng cười.

Hổ cáu kỉnh gắt, “  Hai đứa  tôi? Em chả...”

Long rít lên, “Ta nói,  đủ rồi  !” Hổ trừng mắt nhìn Long nhưng không nói nữa. Long quay lại với Đại Sư, “Thưa Đại Sư, cho phép con được hỏi, vậy Đại Sư nghĩ là Ưng đang chỉ huy các đạo quân? Làm sao được chứ? Hắn chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà.”

Đại Sư đáp, “Đừng bao giờ đánh giá thấp một ai. Nhất là với Ưng. Hắn rất xảo quyệt. Bây giờ, ta sẽ không nói gì thêm về chuyện này, mà các con cũng vậy. Các con sẽ giữ im lặng nhé.”

Khi đến bức tường cuối của võ sảnh, Đại Sư ra hiệu cho chúng dừng lại trong lúc ông bước giạt qua một bên. Ngay khi bước chân của Đại Sư trở nên nhẹ bỗng không còn nghe tiếng nữa, Hổ thì thào, “Em thắc mắc có phải Ưng đến để trộm mấy quyển bí kíp rồng không? Hắn thề rằng sẽ quay lại và...”

Long nói nhỏ, “Im lặng!”

Xà thì thầm, “Suỵtttt!”

Hổ nói thầm, “Được rồi, thì im vậy.” Rồi nó quay lưng lại với cả nhóm.

Bên kia gian phòng có ánh trăng len qua kẽ hở của một lá sách. Ánh trăng chiếu lên bức vách đá, soi lên gương mặt của nhân vật trong cái bích họa mà Hổ ưa thích. Trong hàng trăm cảnh đối kháng bằng cỡ người thật trên mỗi bức vách bên trong võ sảnh tối om, để hướng dẫn cho võ sinh tập, chút ánh sáng này đã chọn đúng nơi để soi lên vị dũng sư lực lưỡng đang tấn công đối thủ bằng một đòn hổ trảo tàn khốc.

Hổ nghĩ,  Hẳn là một điềm gì đây.  Bức bích họa nhắc với nó rằng nó và các anh em là những dũng sư đầy bản lĩnh - những người trẻ nhất của chùa Ẩn Chân từ nào đến giờ. Mỗi người thủ đắc một phong cách và kỹ thuật của loài vật khác nhau ở tuổi mười một. Một người bình thường phải mất gấp đôi thời gian đó.

Hổ không hiểu điều gì đã làm cho chúng đặc biệt như thế và nó cũng không quan tâm. Điều duy nhất mà thỉnh thoảng nó thắc mắc là những cái tên khác thường của chúng, những cái tên mà Đại Sư đã đặt cho chúng - những đứa trẻ mồ côi. Mặc dù chúng toàn nói tiếng Quan Thoại - cùng một thứ ngôn ngữ mà mọi người trong vùng sử dụng - vậy mà vì lý do nào đó Đại Sư lại chọn tên cho chúng bằng tiếng Quảng Đông. Cho dù vì lý do gì đi nữa, thì Đại Sư hiểu rõ điều ông làm.  Hổ  có nghĩa là “cọp” trong tiếng Quảng Đông. Và, giống như vị sư trong bức bích họa, Hổ là một con cọp, hoàn toàn chính xác là như vậy.

Hổ có một cái đầu to tròn, được cạo láng, nổi bật ở đôi tai nhỏ và đôi mắt sắc, ngang ngược, thách đố. Giọng nói của nó trầm, khô khốc và y như con vật tương ứng của mình, con cọp, nó rất hung hăng và nóng nảy bất thường. Mặc dù Hổ là đứa nhỏ tuổi thứ hai trong năm đứa và không cao lắm, nhưng lúc này thì nó vạm vỡ và mạnh nhất bọn. Cánh tay nó to gần bằng bắp chân các anh em khác, còn chân nó thì to bằng chân người lớn. Hổ chắc nịch do nhấc tạ bằng đá và to bề ngang do nhấc bát cơm.

Rồi, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi Đại Sư lặng lẽ gọi chúng đến góc sau của võ sảnh và bảo rằng Hổ sẽ là đứa đầu tiên leo vào cái chum đất thường để chứa nước uống hơn là chứa mấy thằng nhóc.

Đại Sư giở cái nắp chum nặng nề ra, rồi ông rên lên khe khẽ khi đổ hết nước trong chum ra sàn nhà. Hổ thấy nước bắn lên quần và cái áo bào ngắn ngang gối, rồi tràn lên đôi chân trần của nó. Nó ghét mặc đồ ướt nên lui lại vài bước, nhưng Đại Sư lắc đầu.

Đại Sư nhanh chóng dựng cái chum đứng lên lại và gật đầu về hướng Hổ. Hổ gầm gừ nho nhỏ, bước lên. Nó đặt tay lên vành chum, thấy chum khá vững, rồi nó tung người nhảy vào trong chum, hai chân xuống trước như đang nhảy xuống một cái giếng. Và y như nhảy vào một cái giếng, nó thấy có nước lấp xấp ở dưới đáy.

“Cái khiiii...?” Hổ càu nhàu. “Có cả đống nước ở dưới này! Thầy muốn con làm gì đây?”

Đại Sư vỗ vào cái đầu trọc của Hổ, “Ta muốn con im miệng đi và nằm xuống! Nhanh lên! Cuộn người nằm nghiêng lại.”

Hổ miễn cưỡng làm theo nhưng thấy rằng đầu của mình sẽ chìm dưới nước nếu làm theo đúng như chỉ dẫn của Đại Sư. Thay vì làm vậy, Hổ nghiêng đầu qua một bên và tựa má lên vách bên trong của cái chum.

Hổ lẩm bẩm, “Không thể tin nổi. Đứa nào nằm lên trên ta thì nên...”

Đại Sư nói, “Suỵt, im nào!” Ông lo lắng nhìn bốn đứa còn lại đang rầu rĩ đứng quanh cái chum. Ba đứa trong bọn tránh ánh mắt của ông. Tuy nhiên, Hầu lóe lên một nụ cười tinh quái và phóng vọt lên không trung. Đại Sư cau mặt nhưng đứng yên không cản “thằng khỉ” mười-một-tuổi này.

Đôi chân trần đen thui của Hầu đạp ngay lên đầu của Hổ và nó bắt đầu cười khúc khích khi ngồi phịch lên người Hổ. Hầu nhỏ con nhất trong bọn và không nặng mấy, nhưng dù sao Hổ cũng than vãn. Đại Sư thở dài rồi ngó qua Xà. Không nói một lời, Xà, “thằng rắn” mười-hai-tuổi nghiêm nghị, duỗi hai cánh tay dài, gân guốc thẳng lên trời rồi trườn cái thân thể cao lêu nghêu lên vành chum. Hầu ngưng cười sau khi Xà vào trong chum. Tuy nhiên, Hổ phàn nàn nhiều hơn khi cảm thấy trọng lượng cộng thêm vào của người anh em cao nhất đám đè lên mình.

Hạc, “thằng sếu” mười-hai-tuổi rất ít nói, theo chân Xà liền mà không chờ bị thúc. Thân hình nó cỡ trung bình thôi, nhưng nó nhẹ không ngờ. Nó nhót thẳng lên vành chum. Đứng thăng bằng trên hai lòng bàn chân một cách hoàn hảo, nó chồm về phía trước và vươn cái cổ mảnh khảnh để ngó vào bên trong. Sau khi xem xét cái đống bùi nhùi trong đó một thoáng, nó nhẹ nhàng thả cái thân thể thanh mảnh của mình vào chum.

Long, “thằng rồng” mười-ba-tuổi, vào sau cùng. Nó không mạnh như Hổ, nhanh nhẹn như Hầu, uyển chuyển như Xà, hay nhẹ nhàng như Hạc, nhưng nó rất gần gũi với từng tính cách. Nó đặt hai bàn tay rất to lên vành chum như Hổ rồi ném đôi chân mạnh mẽ lên cao trên không trung. Nhưng thay vì tuôn vào cái ịch như Hầu, thì Long nhanh nhẹn xem xét vị trí của những đứa kia như Hạc đã làm. Trong lúc vẫn còn giữa không trung, thì cái thân thể vạm vỡ, chắc nịch của Long trở nên uyển chuyển như một con rồng và uốn mình thả nhẹ nhàng xuống chỗ trống nhỏ xíu còn lại trên cùng.

Đại Sư đậy cái nắp chum nặng nề lại để kết thúc. Chỉ khi đó thì Hổ mới ngưng than vãn.

Nhưng Hổ lại sắp sửa càm ràm nữa. Ngay khi nó nghĩ rằng trong cái chum này mọi chuyện không thể trở nên tệ hơn nữa, thì y như rằng chúng lại trở nên tệ hơn. Mấy đứa kia bắt đầu bốc mùi thối. Bọn chúng đều mặc áo quần dùng cho mùa lạnh, điều này làm chúng đổ mồ hôi nhễ nhại bên trong cái không gian chật cứng này. Cả những cái đầu trọc và những đôi chân trần của chúng cũng toát mồ hôi.

Bên trên Hổ, Hầu trở một cái chân nhơn nhớt của nó. Một cái móng chân bẩn xỉa vào mắt Hổ. Hổ gầm lên và Hầu rút bàn chân trở về vị trí cũ của nó.

Hổ tự hỏi nó đã gây tội tình gì trong kiếp trước mà giờ phải chịu cảnh như thế này. Nó ướt chèm nhẹp và bực bội ở dưới đáy chum, phân nửa thân thể tê dại đi dưới sức nặng của mấy đứa kia. Tệ nhất là nó phải nghe tiếng trận chiến đang diễn ra dữ dội trong sân sau chùa mà bản thân phải nằm yên không được cục cựa gì cả.

Hổ làu bàu một mình. Nếu nó chưa ngầy ngật thiếp ngủ thì nó sẽ không chịu cái tình cảnh như thế này. Nhất là có Ưng dính líu vào.

Nếu mi không có cách giải quyết, mi sẽ gặp rắc rối,  Hổ nghĩ vậy. Ưng, theo tất cả mọi người, đã nói với nó như thế.

Hổ quyết định,  Mình phải chuồn ra khỏi cái chum ngu xuẩn này thôi!  

Hổ bắt đầu lắc người khi cố kìm mình lại. Việc bày tỏ những suy nghĩ như một kẻ văn minh không mang nó tới đâu cả, vì thế nó quyết định dùng một phương cách tiếp cận khác. Nó sẽ vùng ra. Nó chỉ cần một ít lực đòn bẩy. Có lẽ nếu nó phải trở cái vai trái một chút... aaa... Và đẩy cánh tay phải tới trước một chút...aaa...rồi quay cái đầu một chút về...thì  CHOANG!  

Đột nhiên đầu của Hổ bị bàn chân của Hầu đè thật mạnh xuống đáy chum. Hổ không thể tin rằng thằng nhóc Hầu lại chơi liều như vậy! Nó định mở miệng để nói cho Hầu biết điều, nhưng thay vì âm thanh thoát ra, thì một dòng nước cuồn cuộn trào vô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

11 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

13 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C576

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Daesung
Daesung
007
007
MarisMiu
MarisMiu

Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 268 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Đường Thất Công Tử: Re: ★ Ý nghĩa của những giấc mơ (có rất nhiều thể loại khác nhau) ★
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 460 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 301 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: 007 vừa đặt giá 285 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Windwanderer: đến giờ vẫn chưa biết đổi màu nick nó như thế nào
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 376 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nam Cung Vân Điệp vừa đặt giá 270 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Melodysoyani: Pey thúi :<
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 357 điểm để mua Nấm nhún nhảy
007: Pey già :snog:
Nam Cung Vân Điệp: cảm ơn
Melodysoyani: đăng chương mới rồi ib cho mod tiểu thuyết để báo nhé bạn
Nam Cung Vân Điệp: Cho mình hỏi làm thế nào để báo cho ban quản trị biết tr của mình tiếp tục viết và rời khỏi mục Đã ngừng đăng ạ?
Sam Sam: :v
Tuyền Uri: Đào đúng dòi ahihi :kiss:
Đang tui có nàm giề khiếp đâu :no: sam nè, milo nè cũng đổi màu giống t :">
Tiểu Linh Đang: Khiếp màu của bà quá Ủi
Đào Sindy: V.I.P :)) chứ gì
Tuyền Uri: Màu của bigbang ế bà :love2:
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 322 điểm để mua Bạch tuột
Đào Sindy: vàng quá vàng bà Ri ơi :))
Tuyền Uri: Đã off bom :lol:
007: Quá đao thưng :cry2:
LogOut Bomb: lamnguyetminh -> Melodysoyani
Lý do: bom chơi
Melodysoyani: :v
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Sam Sam
Lý do: chụt :razz:
Melodysoyani: Sam em iu :love3:
007: Bà bom tui tốn điểm :)2
Sam Sam: mị đi ăn cơm, các thánh ở lại bom vui vẻ :kiss4:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.