Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Năm vị tổ sư - Jeff Stone

 
Có bài mới 18.04.2018, 15:51
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32604
Được thanks: 5106 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 7  



“Ta không thể tin nổi là chúng ta đã đi mãi về đây bởi vì một giấc mơ ngu xuẩn”. Đô úy Du nói.

Từ bếp lửa trại, thái úy Vũ ngó lên. Hắn thì thầm, “Nói nhỏ lại đi cha! Đừng bình phẩm các quyết định hay các giấc mơ của Ưng tướng quân. Ông đã thấy tâm tình của ông ấy như thế nào rồi kể từ khi chúng ta rời Thiếu Lâm”.

Đô úy Du ngáp rồi săm soi, xem xét cái tay áo của chiếc áo bào lụa hoa hòe của hắn. “Tôi chẳng thèm quan tâm nữa. Tôi đang nghĩ về kết thúc của chuyến công tác này. Chú tôi -  hoàng thượng -  đã hứa với tôi là nó rất phiêu lưu và hào hứng. Vậy mà cho tới giờ, chúng ta chỉ lê lết qua khu rừng trong một vòng tròn lớn. Giờ thì chúng ta quay lại Ẩn Chân, ngay ở nơi mà chúng ta đã khởi hành. Thật là kỳ cục”.

Thái úy Vũ nói, “Ưng tướng quân có lý do của ông để trở lại. Là đầu lĩnh thứ ba của Ưng tướng quân, thì ông không có tư cách gì để chất vấn ông ấy. Và là đầu lĩnh thứ hai của ông ta có trách nhiệm ngăn ông lại. Hơn nữa, ông sẽ đi đâu chứ?”.

Đô úy Du đáp, “Cung điện mùa hè của chú tôi không xa đây lắm. Tôi tin chắc là mình có thể tìm được nó dễ dàng thôi. Nếu chân tôi không còn bị thương trong vụ đụng độ với Gã Say, thì lúc này tôi sẽ lên đường ngay”.

Thái úy Vũ nói, “Ông không được đi đâu cả. Ta là cấp trên của ông và...”.

Đô úy Du cắt lời, “Ôi, làm ơn đi nào. Ông không ngăn tôi được đâu. Chân của ông còn tệ hơn chân tôi nữa. Kể tôi nghe lần nữa xem nào, ông làm chân mình bị thương như thế nào nào?”.

Thái úy Vũ đứng trên cái chân lành lặn, “Nghe ta này, ông...”.

Ưng bỗng trồi lên từ bóng tối bên ngoài bếp lửa trại. Hắn rít lên, “Thôi đủ rồi!” Hắn nhìn thái úy Vũ, “Bọn mi phải biết tốt hơn là không nên cãi vã nhau ở ngoài trời như thế này. Bọn lính nghe thấy thì sao đây?”.

Thái úy Vũ ngồi xuống và cúi đầu. Ưng ngó Đô úy Du và những nếp nhăn trên trán hắn hằn sâu. “Ta hứa với chú của mi -  hoàng thượng -  Ta sẽ tự mình canh chừng tới mi. Mi sẽ không được đi đâu cả cho tới khi ta ra lệnh. Mi và thái úy Vũ nên sẵn sàng nhổ trại ngay khi Đường Lang đến”.

“Tuân lệnh, thưa tướng quân”. Thái úy Vũ nói, “Ngài có nghĩ ông ta đến sớm không? Ông ta theo bọn tiểu tăng từ Thiếu Lâm, phải không?”.

Ưng đáp, “Đúng vậy. Ta mong hắn sẽ gặp chúng ta ở đây trong vài ngày tới. Hắn cưỡi con ngựa quỷ sứ của hắn, nó sẽ giúp hắn đi nhanh lắm”.

Thái úy Vũ gật đầu.

Ưng nói, “Còn một chuyện nữa. Ta cần mi tìm một con rắn lục cho thuốc uống của ta tối nay. Máu của mấy con rắn đất nâu mà mi đang dùng gần đây dường như có vị không hạp với bột xương rồng chút nào”.

Thái úy Vũ đáp, “Vâng, thưa ngài. Tôi sẽ làm theo ý ngài”.

Ưng ngó đô úy Du. Đô úy Du đang chải lông mày với một cái lược bằng ngọc bé tí.

Ưng lắc đầu quay đi. “Hết hi vọng!” Hắn lẩm bẩm, đi băng ngang khuôn viên Ẩn Chân về phía khu nhà của Đại Sư. Đã đến lúc giải quyết cho xong cái việc mà khiến hắn quay lại đây. Cơn giận của Ưng tăng dần theo từng bước chân.

“Đại Sư không tôn trọng ta”. Ưng nói một mình, “Gia đình và bạn bè của lão sẽ đau khổ như ta đã đau khổ. Ta sẽ hủy diệt mạng lưới của lão và chặt đứt từng nhánh cây phả hệ của lão. Ta sẽ xóa sạch bè đảng của lão như thể chúng chưa từng tồn tại”.

Nổi điên lên, Ưng tới cánh cổng vỡ toang trước ngôi nhà của Đại Sư và thấy nó còn treo đong đưa bằng một cái bản lề to đùng. Ưng tung nắm đấm vào cánh cổng, phá toang nó ra thành ngàn mảnh vụn. Ưng luôn căm ghét khu nhà riêng của Đại Sư.

Hắn nhớ có lần hắn hỏi Đại Sư tại sao cần thiết có một loạt tường thứ hai bao quanh ngôi nhà của ông. Đại Sư đã trả lời bằng cách bắt Ưng chà từng vết bẩn của từng bức tường bằng một cái bàn chải nhỏ. Việc chùi các bức tường được xem là cho Ưng thời gian để “tẩy sạch những ham muốn tầm thường trong tâm trí” không làm hắn bận tâm. Thay vì vậy, nó làm tăng thêm những thắc mắc. Nó cũng làm hai cánh tay Ưng đau nhừ. Hắn làm việc này mất hai tuần lễ.

Ưng nhổ nước bọt lên một bức tường của khuôn viên rồi lừ lừ đi vào ngôi nhà của Đại Sư. Ánh nắng ban mai rọi xuống xuyên qua nhiều cái lỗ bị cháy thủng trên mái nhà, chiếu sáng một căn phòng đơn rộng có một chiếc giường nhỏ và một cái bàn cỡ trung. Một vài bức tường bị nám đen, nhưng phần lớn ngọn lửa đã không làm hư hỏng nhiều. Thậm chí thanh trường kiếm cũng không bị hỏng. Ưng thấy nó nằm trong vỏ kiếm treo trên tường, mũi chúc xuống - dấu hiệu tôn trọng dành cho thanh kiếm.

Mặc dù cái vỏ kiếm bị cháy xém, Ưng vẫn nhận ra nó ngay tức khắc. Hắn giật nó xuống và rút thanh kiếm ra. Lưỡi liếm được bao phủ với hình chạm khắc những con rồng quấn vào nhau. Không nghi ngờ gì nữa, nó là của Đại Sư. Hình như Đại Sư không có thì giờ để lấy nó trong suốt cuộc tấn công.

Ưng rít lên rồi vận hết sức ném thanh kiếm vào tường. Hắn dang rộng hai tay nắm cái vỏ kiếm bằng gỗ và đập nó gãy đôi trên đầu gối. Ưng ném hai nửa vỏ kiếm xuống đất rồi nhìn thanh kiếm. Cái tay cầm bị hỏng, nhưng lưỡi kiếm vẫn còn nguyên. Nó nằm dưới đất, lấp lánh huy hoàng trong ánh nắng soi.

Người ta cho rằng tất cả các thanh danh kiếm đều mang những linh hồn. Và thanh kiếm của Đại Sư trông giống như một thanh danh kiếm. Nếu nó là như vậy, thì Ưng sẽ phải tiêu hủy nó. Hắn lại nhặt thanh kiếm lên. Lần này, nó tự nhủ thầm.

Tâm trí của Ưng tràn ngập những hình ảnh của cả Đại Sư lẫn cha của hắn. Những hình ảnh hạnh phúc cũng như đau buồn. Hình ảnh của cả hai người khi sống và khi chết. Khi hắn cầm thanh kiếm, Ưng được nhắc rằng cha hắn không chết dưới lưỡi kiếm này, mà chết dưới nắm đấm rồng của Đại Sư. Nhưng đối với Ưng, chuyện đó không quan trọng. Cha hắn chết dưới tay Đại Sư và thanh kiếm này là của Đại Sư - do đó, thanh kiếm phải bị xóa đi khỏi trí nhớ y như Đại Sư vậy.

Thanh kiếm tiếp tục van xin Ưng, nhưng hắn khép tâm trí lại với nó. Hắn biết điều đang xảy ra. Tất cả các thanh danh kiếm đều được tạo ra với một thành phần bí mật, đặc biệt mà cho chúng không chỉ uy lực mãnh liệt, mà còn một linh hồn nữa. Chúng được rèn với máu. Người thợ rèn kiếm sẽ cắt cánh tay mình và làm nguội lưỡi kiếm bằng chính đời sống đích thực phập phồng của mình vào trong tác phẩm, bằng cách gắn chặt các nguyên tố máu của chính mình vào chất thép. Nếu tổ tiên của Đại Sư đã rèn thanh kiếm này, thì nó cũng là một phần của gia tộc Đại Sư như bất cứ kẻ bà con quyến thuộc nào của ông. Thanh kiếm, như những ai còn lại thuộc thân quyến của Đại Sư, đều phải chết.

Ưng mang thanh kiếm ra ngoài rồi ném mạnh nó lên phần mái ngói chưa bị cháy. Phơi bày ra giữa mưa nắng và khuất mắt, thanh kiếm sẽ tàn rã mục nát đi như một kẻ bị quên lãng trên một đỉnh núi hoang.

Ưng nhìn ngôi nhà cũ của Đại Sư rồi giơ nắm đấm lên trời, “Ta sẽ xóa đi quá khứ của mi như mi đã cố xóa quá khứ của ta, lão già kia! Và một khi ta thu hồi được mấy quyển bí kíp rồng, thì khắp Trung Quốc sẽ biết tên ta! Sa Long -  Con Rồng Báo Thù!”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.04.2018, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32604
Được thanks: 5106 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 8  


Xà hỏi, chăm chăm ngó người lạ có cái mũi to và đôi tai rũ thật đặc biệt, “Tên ông là  Chó  à?”.

Khịt, khịt, khịt.  Cẩu đáp, “Đúng vậy. Cao thủ cẩu quyền duy nhất từng xuất thân từ Ẩn Chân!” Cẩu lại thả người xuống trên tứ chi và giả vờ đuổi theo đuôi mình.

Hầu cười khúc khích rồi hối hả leo xuống cây. Hổ buông tay cung thủ ra và trừng mắt ngó tay thương thủ vẫn còn đứng bên cạnh tay đao thủ nằm bất tỉnh.

Hầu chạy đến bên Xà, Hổ cũng theo với nó. Cẩu ngồi thẳng người lên. Hắn ngó qua mấy tên cướp kia và lắc đầu, “Một lũ ăn hại”. Hắn chúi mũi về phía một trong những dấu chân nhỏ xíu của Hầu.  Khịt, khịt, khịt, hít.  

“Chà, chú em có đôi chân thật thú vị. Hẳn chú em là Hầu”.

Hầu đáp, “Đúng vậy! Làm sao mà ông biết chứ?”.

“Chú em nổi tiếng quá mà”. Cẩu đáp.  Khịt, khịt, khịt.  “Chú em hạ gục Hùng. Hắn là cánh tay phải của Mãng, chú em biết đó. Vụ đó đâu có nhỏ, chú em à, tha lỗi cho cách chơi chữ của ta nhé”.

Hầu bật cười to, “Ông thiệt là tếu”.

Hít.  Cẩu nói, “Chú em nghĩ chuyện đó buồn cười sao? Xem này”. Hắn ngồi chồm hổm xuống rồi giơ một chân lên tận sau một cái tai rũ. Hắn bắt đầu gãi đầu bằng chân. “Aaaaa...”.

Hầu cười to và vỗ tay.

Hổ đảo đôi mắt.

Xà chăm chú quan sát khi Cẩu lăn qua và phóng bật về phía chúng trên cả tứ chi. Hổ gầm lên và Xà thấy những sợi tóc mới mọc sau gáy Hổ dựng đứng lên.

Cẩu dừng lại, “Chuyện gì vậy, hả ông bạn mèo ướt kia?”  Khịt, khịt, khịt.  

Hổ lại gầm gừ và Xà đặt tay lên vai Hổ. Xà nói với Cẩu, “Cậu ấy chỉ thận trọng với người lạ thôi. Tôi cũng vậy”.

Khịt, khịt, khịt.  “Ta không thể trách các cậu, nhất là sau những chuyện mà các cậu đã trải qua. Ta rất tiếc về những gì đã xảy ra với Ẩn Chân”.

Xà gật đầu.

Cẩu nói, “Giờ thì các cậu an toàn rồi. Mãng đang chờ các cậu. Các cậu sẽ ở giữa những người bạn. Thậm chí, những người anh em. Ta, Mãng, Hùng và Ngô Công đều lớn lên ở Ẩn Chân, giống y như các cậu”.  Khịt, khịt, khịt.  

Hầu tròn xoe mắt, rồi nó đấm vào cánh tay của Xà, “Anh biết gì về mọi chuyện này?”

Xà nhún vai, “Mi và Hổ chọn không trò chuyện với ta. Thì ta phải làm gì chứ?”.

Khịt, khịt, khịt.  Cẩu nói, “Xin lỗi nhé. Ta đề nghị các cậu vào trong sào huyệt rồi hẵng cãi nhau. Đúng ra thì các cậu chưa an toàn đâu. Theo những gì ta biết thì cả Ẩn Chân và Thiếu Lâm đều bị hủy diệt. Thiếu Lâm cách đây chừng một tuần đi đường, nhưng Ẩn Chân thì gần hơn nhiều. Chúng tôi có những báo cáo về hoạt động quân đội được đổi mới ở Ẩn Chân”.

Hầu hỏi, “Làm sao ông biết được nhiều chuyện như vậy?”.

Xà đáp, “Đảng cướp có các điệp viên”. Nó ngó Cẩu, “Vậy, ông biết về Thiếu Lâm rồi?”.

Hít.  “Đúng vậy. Hôm qua Ngô Công trở về mang theo tin tức. Hắn cũng có tin liên quan đến anh... Hạc của cậu”.

Xà hỏi, “Ông biết gì về Hạc?”.

Khịt, khịt, khịt, hít.  Cẩu đáp, “Ta đề nghị cậu nói chuyện đó với Mãng. Thật sự nó không liên quan gì với ta cả”.

Xà nghiến chặt răng, còn Hổ lại gầm gừ.

Hít.  Cẩu nói, “Ta xin lỗi, nhưng chúng ta cần phải đi ngay”. Hắn quay lại tay cung thủ, “Gom đồ của mi lại rồi gặp bọn ta ở bờ biển. Chuẩn bị đuốc sẵn sàng nhé. Nhanh lên!”.

Tay cung thủ gật đầu và bắt đầu thu gom đồ.

Cẩu quay lại với tay thương thủ, “Mi còn chờ gì nữa? Làm việc đi chứ! Đi canh chừng đi!”  Gâu! Gâu! Gâu!  

Tay thương thủ nói, “Vâng, thưa ngài!” Hắn cầm cây thương và chạy lên con đường.

Cẩu ngó Xà và mỉm cười, “Tuyệt chiêu, cú đoạt vũ khí tên lính gác ăn hại đó thật là hoàn hảo. Ta cảm kích cái việc cậu không xiên hắn. Thời này, không tìm được sự giúp đỡ tốt - hay ngay cả sự giúp đỡ xoàng xĩnh đâu”.  Khịt, khịt, khịt.  

Xà nhún vai.

Cẩu bước tới tay đao thủ đang bất tỉnh rồi ngồi xổm xuống. Hắn nâng gáy tên lính gác lên. Xà hiểu rằng Cẩu đang xoa bóp những huyệt đạo trên cổ. Đó là điều mà mọi vị sư Ẩn Chân đều học. Một lát sau, tay đao thủ tỉnh lại.

Tay đao thủ xoa trán, “Ôi... Tôi nhức đầu quá”.

Hít.  Cẩu nói, “Lẽ ra mi nên thấy nhục mới phải. Mi bị một thằng bé hạ gục. Hãy lấy thanh đao và dẹp cái vụ nhức đầu của mi, rồi đi gác giữ doanh trại khỏi bọn lính khát máu, bọn trộm cắp tàn nhẫn và các cậu bé dị thường. Đi ngay!”  Gâu! Gâu!  

Tay đao thủ chạy đi.

Lưỡi của Cẩu thè ra khỏi miệng thành một nụ cười hềnh hệch, rồi hắn quay lại Hầu. Hắn bò xổm xuống trên tứ chi, thở phì phò. “Nào, theo ta!” Cẩu sủa ăng ẳng rồi phóng xuống con đường.

Hầu khọt khẹt, “Cha này thiệt là khùng! Nào đi, vụ này vui đây!” Nó cũng thụp người xuống trên tứ chi và lao theo Cẩu, cà tưng theo kiểu chó chạy.

Hổ nhìn Xà, “Thiệt là không hiểu nổi”.

Xà nhún vai và theo xuống con đường, “Mi đi trước đi, Mèo Ướt à”.

Xà bước lên một doi đất trên bờ, khoanh tay lại trước làn gió sáng khô lạnh. Con rắn quấn quanh cánh tay bò lên tận vai để trú giữa mấy quyển bí kíp trong thắt lưng của nó.

Xà sửa lại cái áo bào rồi nhìn về phía đông qua một cái hồ tròn, rộng ở trước mặt. Ở giữa nhô lên một hòn núi nhỏ lởm chởm đá, rải rác những cụm cây xanh. Đỉnh núi khá bằng phẳng và phủ cây cối. Một lối đi hẹp mà Xà xem là những bậc thang chạy từ chân ngọn núi nhỏ lên tận đỉnh núi phẳng.

Xà nghĩ,  Sào huyệt hẳn là trên đó.  Trông nó không thể xuyên thủng được. Ngay cả khi những kẻ xâm nhập băng qua nước bùn của cái hồ, thì chúng vẫn phải theo đường núi để đến pháo đài nào đó ẩn trên đỉnh núi. Quả là một sào huyệt tuyệt hảo. Xà thắc mắc,  Làm sao mình lên tới đó đây ta?  

Cẩu sủa to, “Bắn!”.

Tay cung thủ buông mũi tên cháy phừng phừng về phía đảo núi. Xà trông theo, nó bay theo hình cánh cung qua bầu trời buổi sáng rồi bắn tung tóe trên mặt nước đen bên ngoài đảo.

Hầu nhìn Cẩu, “Giờ thì sao đây?”.

Hít.  “Nhìn kìa”. Cẩu chỉ tay qua mặt hồ.

Xà căng mắt nhìn thấy một chiếc thuyền dài và thấp từ chân núi trườn xuống nước. Một người đàn ông mặc bộ áo quần nông dân màu xám leo lên và đứng ở đuôi thuyền. Hắn cầm một mái chèo đơn thật to duỗi thẳng ra ở sau lưng.

Cái mái chèo được gắn dính vào cọc chèo và khi người chèo thuyền đẩy nó thì chiếc thuyền từ từ di chuyển. Chẳng mấy chốc nó lướt qua mặt hồ về phía họ.

Bụng của Xà cồn cào lên. Nó không thích nước và rất ghét thuyền. Có vẻ như con rắn cảm nhận được rằng Xà đang bấn loạn lo sợ.

Xà nhìn quanh thấy một cụm các tòa nhà thấp ở bờ phía bắc, nửa đường vòng quanh hồ. Nó chỉ chúng, “Những tòa nhà đó là gì vậy?”.

Khịt, khịt, khịt.  “Đó là xưởng đóng tàu của chúng tôi”. Cẩu đáp, “Chúng tôi có nhiều thuyền lớn dùng để chở hàng hóa cho sào huyệt”.

Xà ngó lại chiếc thuyền nhỏ đang hướng về phía họ, “Tại sao mình không dùng một trong những chiếc thuyền lớn hơn đó thay cho chiếc nhỏ này? Tôi không nghĩ là tất cả chúng ta có thể ngồi vừa chiếc nhỏ đó”.

Cẩu nói, “Cậu sẽ ổn mà. Chúng tôi chỉ sử dụng những chiếc thuyền lớn vài lần trong một năm thôi. Vả lại hiện giờ hầu hết thủy thủ không có mặt ở đó. Họ đang ở trong sào huyệt giúp xây dựng nhà cửa”.  Hít.  

Xà im lặng ngắm chiếc thuyền nhỏ, cho tới khi thuyền chuồi mũi lên bãi cát.

Khịt, khịt, khịt.  Cẩu nói, “Tới giờ các cậu đi rồi. Ta cũng phải đi đây. Ta cần soát xét lại những lời bào chữa tội nghiệp của chúng ta dành cho mấy tên lính gác. Thật là vui được gặp các cậu, nhất là tay trị gấu nổi tiếng Hầu!”.

Hầu cười khoái chí.

“Khoan đã...”. Xà buột miệng nói, nhưng Cẩu đã nhảy qua một dãy bụi cây rậm và biến mất.

Bụng dưới của Xà lại cuộn lên và con rắn run rẩy. Có điều gì đó không ổn. Xà chăm chú nhìn gã chèo thuyền khi gã lăng xăng bên chiếc thuyền. Xà nhận ra điều làm cho nó không yên lòng. Mặc dù chỉ có một người trên thuyền thôi, nhưng nó lại cảm nhận được  khí  của ít nhất hai người, có thể là ba người luôn. Điều đó không hợp lý chút nào.

Hầu nói, “Đi thôi nào!” Nó nhảy lên thuyền và ngồi xuống.

Gã chèo thuyền đưa bàn tay chai sần vuốt mái tóc ngắn và cau mày, “Nhóc này, đây không phải là chiếc thuyền vững chắc nhất đâu. Ta đề nghị các cậu không nhúc nhích mạnh như vậy khi mình rời khỏi bãi”.

Hầu nói, “Xin lỗi. Thôi nào, Hổ!”.

Hổ gầm gừ rồi leo lên thuyền. Nó ngồi xuống rồi ngó Xà. “Sao nào?”.

Xà nói, “Có điều gì đó không ổn đấy. Ta không chắc rằng đây là một sáng kiến tốt”.

Hầu nói, “Ô, đừng như vậy mà. Anh là một con rắn. Tất cả các con rắn đều biết bơi. Anh và anh bạn rắn nhỏ sẽ ổn thôi”.

Xà nói, “Đó không phải là điều mà ta lo ngại. Ta cảm nhận được cái gì đó. Cái gì đó ở dưới nước”.

Hổ trừng mắt ngó gã chèo thuyền, “Có thứ gì dưới nước mà anh em bọn tôi phải lo không?”.

Gã chèo thuyền đáp, “Không có gì đâu”. Gã bước khỏi thuyền, lên bờ.

Hầu nói với Xà, “Thấy chưa nào? Thôi đi nào. Đừng có hoảng lên nữa”.

Xà thở dài, nó nghĩ,  Có lẽ vậy. Mình đang mệt thôi mà. Hay có lẽ là mặt nước phản ánh khí của gã chèo thuyền sao đó thôi.  

Hầu rên lên, “Thôi đi mà!”.

Xà leo lên thuyền, rồi gã chèo thuyền đấm mạnh vào mạn thuyền ba lần. Xà ngó gã với ánh mắt nghi ngờ.

Gã chèo thuyền nói, “Lấy hên đó. Dân sông nước chúng tôi mê tín lắm”. Một con cá to bơi xa ra lòng hồ, gã chèo thuyền chỉ nó, “Thấy chưa kìa? Điềm may đó. Giờ thì mình đi nào”.

Gã chèo thuyền leo lên và đẩy thuyền ra, gã đứng vào vị trí đuôi thuyền. Khi thuyền bắt đầu lướt đi trên mặt nước sệt bùn, Xà thấy trái tim nó bò lên tới họng. Bụng nó bắt đầu cuộn lên.

Hầu nói, “Đã quá! Trước giờ tôi chưa bao giờ đi thuyền”.

Xà ngó qua bên thấy rằng dường như chiếc thuyền trôi chậm một cách nguy hiểm. Nó liếc nhìn gã chèo thuyền.

Gã chèo thuyền nói, “Chúng ta ổn mà”.

Hầu nói, “Chúng ta còn ngon lành hơn cả ổn! Nhanh lên! Nhanh lên đi!”

Xà rên lên. Nó ngồi xuống nhắm mắt lại. Giữa cái bụng nôn nao muốn ói của nó và sự ngớ ngẩn của Hầu, thì nó không nghĩ là sự việc có thể trở nên tồi tệ hơn nữa. Được nửa đường qua hồ, Xà nhận ra là nó đã sai.

Hầu la lên, “Tôi phải tè đây”.

Xà mở mắt ra nhìn Hầu.

Hổ lắc đầu, “Đóng nút lại nín tè cho tới khi mình tới đảo đã, nhóc Khỉ à”.

Hầu bĩu môi, “Tôi nín không được”.

Gã chèo thuyền hắng giọng, “Cậu nhỏ à, nếu cậu phải tè, thì tè giờ đi. Bên mạn thuyền đó. Bọn tôi tè vậy hoài. Nếu cậu chờ cho tới sào huyệt trên đảo, thì cậu sẽ phải đi tè ở nhà vệ sinh đàng hoàng. Mãng muốn giữ đảo của ông sạch sẽ, cho nên cậu không thể bạ đâu tè bậy ra đó được. Cái nhà vệ sinh gần nhất là ở tận trên đỉnh núi. Đi lên đó xa lắm. Tin tôi đi”.

Hầu cười khì, “Hồi nào tới giờ tôi chưa từng tè xuống hồ...”.

Hổ càu nhàu, “Tè cho xong đi”.

Hầu cười khúc khích rồi đứng dậy. Nó bước tới bên mạn thuyền, cởi dải khăn thắt lưng ra. Chỉ là một loạt động tác nhỏ thôi, tuy nhiên chiếc thuyền rung lắc dữ dội.

Xà thốt lên, “Cẩn thận!”

Hầu lại cười hề hề, “Anh không thấy phiền chứ, ông anh bự?” Nó bắt đầu lắc chiếc thuyền bằng cách ngã người qua bên này rồi bên kia. “Tôi đoán là anh không phải là một con rắn nước...”.

Xà nói, “Thôi đi, Hầu”. Nó cảm thấy muốn bệnh.

Hầu đáp, “Này, nhìn kìa! Anh xanh lè kìa! Chắc anh là một con rắn cây quá. Chúng lúc nào cũng xanh lè!” Nó lắc chiếc thuyền mạnh hơn.

“THÔI ĐI!” Xà gào lên.

Hầu dừng lại. Nó nói, “Xin lỗi nhé”. Vẫn còn cười hi hi.

Hầu giật sợi dây rút của cái quần màu cam rồi chồm người qua mạn thuyền.

Hổ cười khẽ, “Trông anh thiệt là buồn cười, Xà à. Xanh lè xanh lét và...”.

Chiếc thuyền đột nhiên nghiêng mạnh qua một bên.

Hầu đang nghiêng ra ngoài quá nhiều. Không kịp nghĩ, Xà đè mạnh người qua bên kia để bù lại cho lỗi của Hầu. Rủi thay, Hổ cũng làm vậy.

Điều sau cùng mà Xà thấy được trong lúc chiếc thuyền lật úp là Hầu lộn cù mèo trên không, cười nắc nẻ như phát rồ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.04.2018, 15:52
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32604
Được thanks: 5106 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 9  


Xà ngã sấp mặt xuống nước. Lực của chiếc thuyền bật lên hất nó chìm sâu xuống mặt hồ tối om. Những dây rong biển dài quấn rối tung quanh tay chân và cổ nó. Con rắn bên dưới áo bò lên lưng nhưng bị kẹt hết đường khi tới được cổ áo của Xà. Con rắn tuột qua vai rồi kinh hoàng quấn chặt quanh trên khủy tay nó, siết vào một huyệt đạo quan trọng. Xà cảm thấy cánh tay bắt đầu tê đi.

Xà mở mắt, nước bùn trào vô cay xè. Nó nhắm nghiền mắt lại và cảm thấy vài hạt cát sạn cấn lên đồng tử.

Xà không biết lối nào là phía trên. Mù dưới nước, nó chọn đại một hướng bơi tới đó bằng một cánh tay còn lành lặn.

Một cái gì đó, hay ai đó, chụp lấy hông của Xà và lôi nó qua một hướng khác.

Xà vùng vẫy thật mạnh, nhưng không thoát được. Nó cảm thấy mình đang bị lôi mạnh dưới nước. Trong nỗ lực kháng cự lại cuối cùng, Xà nắm tay lại thành thế quả đấm nanh rắn và cào dọc đôi bàn tay của kẻ địch.

Kẻ tấn công buông Xà ra và thét lên đau đớn. Xà nghe tiếng thét thật to và rõ khi đầu và vai của nó trồi mạnh lên khỏi mặt nước. Nó mở mắt ra và hớp một ngụm lớn không khí ban mai mát mẻ. Con rắn nới lỏng vòng quấn và cố chuồi đầu ra khỏi mặt trước cổ áo của Xà.

Xà xoay quanh khi nó bắt đầu đạp nước và thấy đầu của một đứa con gái trồi vọt lên ngay trước mặt mình.

Xà chớp mắt liên tục. Mặc dù con bé có mái tóc thật ngắn, Xà vẫn biết chắc đó là một đứa con gái. Một thiếu nữ. Đúng là tay của con bé đã níu lấy hông nó.

Xà hiểu chắc hẳn rằng cô gái đã vừa cứu mạng nó. Cô đã xoay người nó lại và lôi nó lên mặt nước. Xà chăm chú nhìn đôi mắt đen bé xíu, gương mặt phẳng cùng làn da sậm và mịn của cô. Trông cô giống một con lươn.

Nước bắn tung tóe sau lưng Xà, nó quay lại thấy Hổ trồi lên với một người đeo dính sau lưng.

Hổ gầm lên, “Buông ta ra!”

Kẻ trên lưng Hổ buông nó ra và đạp chân đi. Xà kinh ngạc. Đó là một cậu con trai có mái tóc đen ngắn và một gương mặt phẳng mịn với làn da sậm. Cũng như một con lươn.

Thằng bé lặn đi mất tăm.

Xà quay lại nhìn cô gái rồi tròn xoe mắt. Thằng bé và cô gái trông giống y như nhau!

Thằng bé trồi lên kế bên cô gái. Chúng đồng loạt cười với Xà, rồi cùng nhau biến mất dưới làn nước tối om.

“Qua đây này!” Gã chèo thuyền gọi lớn. Gã đang bám vào chiếc thuyền lật úp. Hầu ở bên kia, vui vẻ thả ngửa trên mặt nước. Hổ đang rẽ nước, bơi thẳng tới Hầu, mặt mày nhăn nhó.

Xà bơi tới chiếc thuyền.

“Hai đứa kia là ai vậy?” Xà hỏi gã chèo thuyền khi nắm được vào bên mạn của chiếc thuyền lật úp.

Gã chèo thuyền đáp, “Người hộ tống”.

Xà hỏi, “Có phải chúng luôn luôn đi theo mình không? Ở dưới nước?”

Gã chèo thuyền gật đầu.

“Làm sao được?”

Gã chèo thuyền đáp, “Chúng có thể nín thở một lúc cực kỳ lâu. Và khi mà chúng thật sự cần thở, thì chúng dùng một ống sậy nhỏ và rỗng. Chúng có thể ở dưới nước trong nhiều giờ”.

Xà hỏi, “Chúng có thể  thấy  ở dưới nước này không?”

Gã chèo thuyền đáp, “Tôi không biết chắc. Nhưng tôi biết chúng có thể nghe rất giỏi. Tiếng động truyền rất xa ở dưới nước”.

Xà nói, “  Đó  là lý do ông đập ba cái vào mạn thuyền”.

Gã chèo thuyền gật đầu.

“Có phải một đứa trong bọn chúng ra hiệu lại bằng cách giả vờ trườn đi như con cá không?”

Gã chèo thuyền cười khì, “Cậu thật là tinh mắt”.

Hầu ré lên và Xà ngó lên. Hổ nắm cổ áo Hầu và đang liên tục nhúng nó xuống nước. Hầu bật cười khanh khách, dường như điều đó làm cho Hổ càng giận điên lên.

Xà nhìn gã chèo thuyền nói, “Con bé đó bơi thật giỏi”.

Gã chèo thuyền nói, “Cậu nên thấy cô ấy đánh nhau. Nhất là khi ở dưới nước. Cô ấy và cậu em hợp lại với nhau là bất khả chiến bại. Chúng đánh như một người. Có lẽ họ là chị em sinh đôi”.

Xà ngó qua Hổ đang nhấn nước Hầu, “Tôi mừng vì họ là phe ta. Tôi đã nghĩ cô ấy cố trấn nước tôi”.

Gã chèo thuyền nói, “Cô ấy có thể dễ dàng làm chuyện đó. May cho cậu, mọi chuyện không luôn như là chúng hiện ra trong cái nhìn ban đầu. Nhất là ở quanh đây”.

Xà gật đầu, “Họ đi đâu rồi?”

“Ai mà biết được? Tôi nghĩ rằng họ thấy mọi chuyện ổn rồi nên họ giữ một khoảng cách xa xa thôi”.

“Tên họ là gì?”

Gã chèo thuyền đáp, “Không ai biết, họ không nói. Ít ra là không nói với chúng tôi. Mặc dù có vẻ như họ có nói chuyện với nhau. Chúng tôi chỉ gọi họ là Nông và Thẳm”.

“Cạn và Sâu à?”

“Đúng vậy”. Gã chèo thuyền cau mày, “Chờ chút nhé”. Gã quay qua Hổ và Hầu, “Đừng nghịch nữa, dành sức mà giúp chúng tôi lật chiếc thuyền lại”.

Gã chèo thuyền quay lại Xà, “Bọn trẻ con ngớ ngẩn. Tôi nói tới đâu rồi nào? Ồ, đúng vậy, hai đứa sinh đôi. Tôi nghĩ Hổ Mang gọi chúng như vậy, điều đó giải thích vì sao mấy cái tên là tiếng Quảng Đông. Bà ấy từ Quảng Đông đến, cậu biết đó”. Xà nói, “  Bà ấy?  Hổ Mang có nghĩa là ‘rắn Hổ mang’ Phụ nữ gì mà có cái tên khiếp vậy?”.

“Hổ Mang là vợ của Mãng”.

Xà chớp mắt, “Mãng có gia đình à?”

Gã chèo thuyền đáp, “Đúng vậy. Ở đây có nhiều tên cướp lập gia đình. Cậu sẽ gặp tất cả các bà vợ của họ bên trong sào huyệt”.

Xà đáp, “Ồ...” Nó không thể cưỡng lại nỗi thắc mắc có phải Hổ Mang là mẹ của nó hay không.

Gã chèo thuyền nói, “Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên vì những chuyện khác nữa. Ví dụ như không có trẻ con trong sào huyệt. Theo thiển ý của tôi thì các cậu là những kẻ đầu tiên được phép vào bên trong. Nông và Thẳm chưa từng được phép vào nữa kìa”.

Xà hỏi, “Thật vậy à? Tại sao không được phép chứ?”

“Mãng nghĩ là có trẻ con trong sào huyệt thì phiền phức lắm. Ông ấy rất nghiêm khắc về chuyện này. Nếu bất cứ vợ chồng tên cướp nào có con, thì hoặc là họ phải rời khỏi sào huyệt hoặc là phải mang cho con của họ đi. Tôi nghe đồn rằng ngay cả Mãng cũng bỏ con ruột của mình đi”.

Xà nói, “Tôi hiểu rồi”. Nó nhìn đi chỗ khác.

Gã chèo thuyền nói, “Lại xin lỗi nhé”. Gã la Hầu và Hổ, “Đủ mấy cái trò khỉ đó rồi nhé, hai cậu kia! Tới đây giúp chúng tôi lật chiếc thuyền này lại nào. Chúng ta phải mất nhiều công tát nước trước khi nó có thể nổi lại để chở người”.

***

Hai giờ sau, Xà đứng một mình trên cái đảo lởm chởm đá của Mãng. Nó nhìn xuống dãy bậc đá dài nhất, hẹp nhất và dốc nhất mà nó chưa từng leo. Những bậc thang cắt thẳng vào trong gương mặt của ngọn núi đảo. Nắng sáng đã hong khô nước hồ trên chiếc áo bào xanh của nó, nhưng giờ thì chiếc áo và mấy quyển bí kíp sau lưng lại nặng chịch vì mồ hôi đổ ra do leo núi. Hổ và Hầu vẫn đang leo.

Xà kiểm tra xem mấy quyển bí kíp và con rắn có được an toàn bên dưới lớp áo không, rồi nó quay qua quan sát cánh cổng to đùng. Cánh cổng cao hơn chiều cao của ba người và được làm bằng những thân cây nguyên nối lại cạnh bên nhau. Các thân cây vẫn còn nguyên lớp vỏ bên ngoài. Từ bên kia hồ, cánh cổng pha lẫn với tán lá cây chìa ra từ phía sau nó, tạo ra cái ảo giác của một cánh rừng hẹp hơn là một lối vào rộng. Trên cả hai mặt của cánh cổng là những mỏm đá rất dốc vươn cao bằng cánh cổng.

Xà nghĩ,  nhà của Mãng. Nhà của cha mình. Và trong đó là vợ của ông - có thể là mẹ của mình. Suy ra rằng hẳn Mãng giữ bà như một bí mật.  

Xà cau mặt. Nó băn khoăn không biết Hầu và Hổ nghĩ như thế nào khi chúng biết rằng nó có gia đình ở sau các cánh cổng đó. Nó cũng băn khoăn liệu các thành viên gia đình mới của nó nghĩ sao về các người anh em của nó.

Xà quay lại đối diện chúng.

Hầu đang ngó xuống các ngón chân trong lúc leo. “Một ngàn năm mươi mốt. Một ngàn năm mươi hai. Một ngàn năm mươi ba. Một ngàn...”.

Xà nhìn gương mặt mệt phờ của Hổ, “Từng bước à?”

Hổ gầm gừ khi đánh hơi gió, “Từng... bước... một. Nó đếm hết. Tôi... giết nó mất”.

Hổ lên được cái gờ hẹp đằng trước cánh cổng rồi thả người đánh phịch xuống bên Xà.

Hầu nói, “Một ngàn năm mươi lăm! Hay là một ngàn năm mươi sáu?”

Hổ nói, “Làm ơn bắt nó câm miệng lại đi!”

Xà thở dài rồi quay lại cánh cổng. Nó đập tay vào cổng nhiều lần. Không chút âm vang nào cả. Các thân cây quá dày.

Hầu nói, “Để tôi thử xem nào”. Nó bước lên cái gờ cửa và hít một hơi thật sâu. “XIIIINNNN CHÀAAAOOO!”

Cánh cổng từ từ dịch chuyển vào trong.

Hầu hắng giọng và ngó Xà, “Không cần cám ơn tôi đâu, ông anh bự à”. Nó cười hi hi rồi bước tới khoảng cửa mở hé.

Bụng dưới của Xà lại cuộn lên và con rắn siết chặt vào cánh tay nó. “Hầu, gượm đã...”.

Nhưng đã quá trễ. Một bàn tay lông lá khổng lồ lôi tuốt Hầu vào trong sào huyệt và cánh cổng đóng sầm lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 345 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2449 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 495 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 250 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 470 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 345 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 329 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 327 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 440 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 327 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 310 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 418 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 544 điểm để mua Cung Song Ngư
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 312 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 294 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 412 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.