Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Năm vị tổ sư - Jeff Stone

 
Có bài mới 18.04.2018, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34238
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 4  



“Mình sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi bọn khỉ”. Xà lẩm bẩm một mình khi dấn bước đi vào bóng đêm.

Đã hơn mười hai giờ kể từ khi bầy khỉ tấn công và Xà vẫn không tin nổi rằng Hầu lại cùng bọn với bầy khỉ. Các hành động của Hầu để cứu bọn khỉ khỏi kiếm và thương của bọn cướp là điên rồ, nhưng thật xuất sắc. Kỳ diệu hơn nữa là trận đấu của Hầu với Hùng, tay cao thủ hùng quyền to khổng lồ, là thủ hạ thân tín của Mãng. Hầu nhỏ con thôi, nhưng nó rất chiến. Ít hơn một giờ trước, Xà đã theo dấu Hầu và Hầu đã bỏ đi khỏi trận đấu với Hùng mà không bị một vết trầy nào.

Xà xoa cái đầu lởm chởm tóc đẫm mồ hôi trong lúc nghĩ về cái thông tin mới mà Hầu cho nó biết. Đại Sư đã chết, Hổ bằng cách nào đó đoạt được mấy quyển bí kíp rồng mà Ưng khao khát theo đuổi, còn Hạc đang ở Ẩn Chân dò thám Ưng và có lẽ cả Đường Lang nữa.

Hầu sẽ đến gặp Hạc vào ngày mai và nó có mời Xà gia nhập với chúng. Xà có rất nhiều lý do để nhận lời, nhưng nó đã quyết định tốt nhất là nên đi thẳng đến chùa Thiếu Lâm. Xà hiểu rằng nếu thuyết phục được bọn cướp trợ giúp nó và các anh em nó thì thật là tốt, nhưng các vị sư của chùa Thiếu Lâm là những đồng minh còn tốt hơn nữa. Họ mạnh mẽ hơn và đáng trân trọng hơn bất kỳ một đảng cướp nào từ xưa đến nay.

Vậy đó, có lẽ nó nên cố thuyết phục bọn cướp  và  các vị sư Thiếu Lâm cùng trợ giúp chăng?

Thôi đủ rồi!  Xà tự càu nhàu mình. Tới lúc để cho đầu óc được thảnh thơi một chút. Nó giảm tốc độ lại thành những bước đi nhanh và bắt đầu đẩy những ý nghĩ ra khỏi đầu, từng ý một. Đấy là bài tập thiền định trong khi đi bộ mà nó học được ở Ẩn Chân. Càng đẩy ra thì nó càng đi chậm bước lại. Và khi mặt trời bắt đầu mọc lên trong ngày thứ hai của chuyến đi, thì Xà đã ngủ say với cái đầu trống rỗng trong một khu rừng nhỏ mọc đầy dương xỉ.

Xà ngủ gần suốt cả ngày và chỉ thức giấc trước lúc hoàng hôn vài giờ. Mặc dù rất đói, nó ngồi thiền thêm một lúc bên dòng suối nhỏ trong ánh nắng chiều còn sót lại. Sự kết nối của nó với thế giới này đã bị những sự kiện gần đây làm cho căng thẳng. Nó cần thiết lập lại sự hài hòa mà nó cảm nhận với thế giới quanh mình lâu nay. Không chỉ là sự hài hòa với những người khác, mà là hài hòa với tất cả mọi sinh vật trên đời.

Xà ngồi nhắm nghiền mắt trên một doi cát nhỏ bên dòng suối, để cho những gợn sóng âm thanh vô tận rửa sạch mọi ý nghĩ trong đầu. Hơi thở nó nhẹ êm... được kiểm soát. Từ từ nó cảm thấy sinh động trở lại. Một lần nữa, nó cảm nhận được sinh lực của đời sống quanh mình, tuôn chảy tự do từ sinh thể này qua sinh thể khác. Và Xà là một phần của nó.  Khí  tuần hoàn qua thân thể nó, qua những con chim trên cây và chính những cái cây nữa.

Một mình, Xà nhập vào làm một với vũ trụ. Nhưng khi có người khác chung quanh, thì nó bị phân tâm. Kẻ duy nhất mà Xà có thể kề cận mà vẫn giữ được một sự kết nối thật tốt là Hạc. Và nhiều lúc khi có hai đứa với nhau thôi, thì Xà còn cảm nhận được kết nối nhiều hơn nữa.

Khi Hạc len vào trong tâm trí Xà, nó mở mắt ra. Không phải ngạc nhiên, nó thấy một con sếu đang đứng trên bờ ở cuối dòng.

Xà chăm chú quan sát nó. Con sếu đang săn bắt cá. Thật là kỳ lạ, con sếu không tập trung chú ý trên mặt nước, mà lại chú ý trên đất. Đôi mắt nó đang chăm chăm nhìn vào một con rắn.

Từ chỗ đang ngồi, Xà nhìn được đó là một con rắn non thật đẹp, dài khoảng bằng cánh tay của nó. Những con rắn đẹp không có độc. Chúng có ba mẫu màu sắc rực rỡ riêng biệt rõ rệt trên thân, điều đó thường làm cho chúng trông có vẻ như là ba con rắn hoàn toàn khác nhau được ghép bện lại với nhau. Con này cũng vậy. Hầu hết nửa phần trên là một màu xanh lá cây sáng và nửa phần dưới là đen tuyền. Một sọc màu vàng bắt đầu từ sau đầu nó chạy xuôi suốt xương sống cho đến chóp đuôi. Lạ lùng hơn vẫn là ở đầu con rắn. Toàn thể là màu xanh sáng - gần như cùng màu với chiếc áo bào lụa của Xà - và có một sọc đen dày ngang qua mỗi con mắt.

Xà chưa từng thấy một con rắn nào lạ lùng hay đẹp như vậy. Nó định đến nhìn kỹ hơn thì con sếu tấn công.

Cái đầu màu trắng của con sếu phóng tới với một tốc độ cực nhanh. Với sự ngạc nhiên - và nhẹ nhõm - của Xà, con rắn phóng ra một gợn sóng mạnh mẽ xuyên suốt thân mình rắn chắc của nó, trượt ra khỏi tầm cái mỏ khốc liệt của con sếu.

Con rắn trườn nhanh về phía khu rừng. Con sếu lại bổ mỏ vào con rắn và con rắn lại phóng ra một đợt xung sóng dọc theo xương sống của nó.

Xà cười khì, nhưng chỉ một thoáng, khi con sếu nhảy tới sà xuống trên con rắn. Một cái vuốt sắc lẻm của con sếu đã cắm sâu vào cái sọc màu vàng của con rắn đẹp. Cùng lúc đó, con rắn ngỏng đầu ngoái lên, mổ trúng vào một bắp đùi của con sếu.

Con sếu kêu lên quang quác và Xà bật dậy lao về phía trận đấu. Nó thấy con sếu thả con rắn ra và nhảy thối lui. Nó phùng ức lên và vỗ cánh dữ dội khi con rắn ngóc dậy sẵn sàng tấn công nữa.

“Cút đi!” Xà la con sếu.

Con sếu ngó Xà và bay lên. Xà thấy một đường màu đỏ chảy dọc xuống cái đùi phủ lông tơ của con sếu.

Con rắn nằm lả ra, máu đỏ tươi nhỏ ra giữa những cái vảy màu xanh vàng và đen.

Xà thận trọng sờ tay xuống chạm nó. Con rắn vẫn nằm rũ ra yếu ớt khi Xà vuốt nhè nhẹ lưng nó.

Thật nhanh, Xà cởi mũ và xé cái viền lụa bên trong ra. Nó buộc các vết thương của con rắn lại bằng cái viền lụa và đặt con rắn vào trong mũ. Con rắn có vẻ hơi nhận biết hơn, đó là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên nó không tìm đường thoát, thậm chí sau khi Xà rửa tay, nhặt cái mũ lên, rồi đi vào rừng về hướng Thiếu Lâm.

Trong nhiều ngày, Xà giữ nguyên như vậy: đi suốt đêm, ngủ suốt ngày và dùng thời gian ở giữa để tìm thức ăn, ngồi thiền và săn sóc con rắn. Vài đêm mưa lớn tầm tã, những đêm khác thì trời trong đẹp. Với Xà thì không quan trọng. Nó chấp nhận bất cứ chuyện gì xảy đến.

Mãng chỉ cho nó một con đường mòn đi vượt qua vô số ngọn núi nhỏ và dốc thay vì đi vòng quanh chúng. Một chuyến đi thật là vất vả, nhưng Xà vui đón cuộc rèn luyện thân thể kiểu này.

Thời gian trôi qua, Xà nhận thấy có hai sự thay đổi quan trọng. Đầu tiên là tình trạng con rắn tiến triển kỳ diệu. Nó bắt đầu ở mãi trên cánh tay trái của Xà. Có vẻ như con rắn thích gối đầu lên mạch máu ấm áp của cổ tay Xà, phần còn lại của thân nó thì cuốn quanh cánh tay bên dưới tay áo lụa dài.

Xà cố thả con rắn đi nhiều lần sau khi nó lột dải băng bó ra, nhưng mỗi lần đặt xuống, thì con rắn lại lập tức bò lên chân nó, quanh cái hông và ngực thanh mảnh của nó, quanh qua vai, rồi xuống cánh tay. Vì con rắn thích làm việc này  bên dưới  áo quần của nó, nên chẳng bao lâu sau Xà không thả nó đi nữa và để nó theo mình. Xà nghĩ, khi đói rồi thì con rắn sẽ bỏ đi thôi.

Sự thay đổi thứ hai đến từ chính bên trong con người của Xà. Hay đúng hơn, ở bên ngoài. Đó là tóc của nó.

Kể từ lúc Xà còn có thể nhớ được, thì tóc của nó luôn mọc nhanh hơn tóc của mọi người khác. Hầu hết các vị sư Ẩn Chân cạo đầu mỗi bốn hay năm ngày một lần, nhưng Xà phải cạo hằng ngày. Nếu để lâu hơn, thì tóc nó sẽ mọc lại thật nhanh và lởm chởm, làm cho đầu nó trông méo đi. Mọi người thường trêu nó, ngoại trừ Hạc, cô cạo đầu cũng thường xuyên như nó để làm cho nó thấy dễ chịu hơn.

Giờ thì tóc của Xà dài hơn bao giờ và dày tới nỗi mũ của nó không còn vừa nữa, cho dù không có đường viền. Một buổi sáng nọ, Xà đang tìm chỗ vứt cái mũ đi thì nó ngửi thấy một cái mùi kỳ lạ và thoang thoảng khói. Nó ngước nhìn lên các ngọn núi thấp bao quanh và nhận ra chắc hẳn đó là chùa Thiếu Lâm. Xà đi theo sự hướng dẫn của mũi nó.

Khi mặt trời mọc trên các ngọn cây, Xà đi đến rìa của một vạt rừng thưa kỳ lạ. Có hơn hai trăm cái đài kỷ niệm làm bằng đá nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau vươn lên bầu trời cao. Nó bật cười. Nó đang đứng ở rìa của Khu Rừng Tháp nổi tiếng của Thiếu Lâm. Khuôn viên chùa Thiếu Lâm hẳn là gần đây rồi.

Xà bắt đầu len lỏi qua những ngọn tháp, nhưng sau một vài bước, nó đứng sựng lại. Có điều gì đó không ổn rồi. Nó vận dụng mọi giác quan để cảm nhận chung quanh mình và ghi nhận... chẳng có gì cả. Vùng đất này có cảm giác chết chóc. Thậm chí nó không cảm nhận được thú vật chim muông hoang dã gì cả.

Nó nghĩ có lẽ là nó đang đứng ở giữa một cái gì giống như là một nghĩa trang, nhưng rồi nó giương mắt ngó về phía mút xa của những tượng đài. Trong ánh nắng ban mai mờ mờ, nó thấy khói. Nhiều khói quá.

Xà bắt đầu chạy. Gió trên mặt nó mang đến mùi gỗ đang cháy âm ỉ và mùi thịt ôi rửa càng lúc càng nồng. Nó chạy đến các cánh cổng chính của khuôn viên chùa Thiếu Lâm rồi dừng chân lại trên đường.

Những xác người trương phình lên được chất cao năm cái một, thành những hàng ngay ngắn gần những cánh cổng đang mở của ngôi chùa. Các nhà sư ngực thủng lỗ nằm thành đống dọc bên xác quân lính mang giáp trụ với các ngọn thương và kiếm gãy lòi ra từ cổ và nách của chúng. Những lòng sông cạn ngầu đỏ chảy đan trên mặt đất về đủ mọi hướng. Xà cố cưỡng lại cơn buồn ói khi bầu không khí mù khói, thối rữa luân chuyển qua phổi nó và những đàn ruồi bay vần vũ quanh đầu.

Xà không biết phải làm gì đây. Đó là những dũng sư Thiếu Lâm - những dũng sĩ giỏi nhất ở Trung Quốc. Cái gì đã dẫn đến sự tàn phá này? Ai chịu trách nhiệm đây? Đó không thể là Ưng. Cuộc tấn công này xảy ra ít nhất đã một vài ngày rồi. Ưng không thể nào đi hết quãng đường xa này với binh lính mà nhanh như vậy. Xà ngó qua các bức tường khuôn viên. Gần những cái cổng, những khu vực lớn đang sụp đổ. Trông như thể một con rồng giận dữ đã đập nát chúng bằng cái đuôi to tướng của nó. Nó ngó quanh thấy một hàng những vật trông như những  khẩu súng  khổng lồ. Cái đầu mút rỗng của mỗi khẩu thật to - gần như to bằng đầu của nó. Xà hiểu được hẳn chúng đã gây ra sự hư hại này. Những vũ khí đó làm cho chủ của chúng mạnh mẽ vô song. Kẻ nào sở hữu chúng chắc chắn sẽ không bỏ chúng lại ở đây. Hắn sẽ quay lại lấy chúng. Xà quyết định nó phải trốn.

Nó hít một hơi thật sâu, cố không để ngạt thở vì mùi hôi thối, rồi quày quả trở lại lối đi mà nó đã qua. Nó nhanh chóng định vị được một cây sồi to gần rìa của Khu Rừng Tháp rồi nhảy lên cây. Trên cao khỏi mặt đất, không khí dường như trong sạch hơn. Xà liên tục hít thở thật sâu, cho tới khi nó cảm nhận được sinh khí của đời sống luân chuyển qua nó một lần nữa. Nó ở lại đó cho đến tối, thi thoảng chồm ra với những giác quan tìm xem có dấu hiệu nào của đời sống ngoài con rắn quấn quanh cổ tay. Khi bóng đêm phủ xuống, nó sẽ nhắm hướng sào huyệt của bọn cướp để báo cáo cái tin kinh dị này. Cho đến lúc đó thì nó sẽ chờ thôi.

Đến xế chiều thì bụng dưới của nó bắt đầu cuộn lên. Thật là kỳ lạ, con rắn quanh cánh tay nó cũng run rẩy lên ngay cùng một lúc. Cả hai cùng cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ xâm nhập. Hay, chính xác hơn là, hai kẻ xâm nhập. Nếu Xà chưa biết rõ hơn thì nó sẽ nghĩ đó là một con khỉ và một con cọp. Nhưng nó biết khỉ và cọp không bao giờ đi chung với nhau. Nó lắng nghe kỹ hơn và chẳng mấy chốc nhận ra các giọng nói quen thuộc đang cãi nhau. Đó là Hầu và Hổ.

Xà tập trung thần khí lắng nghe khắp mọi hướng. Nó hi vọng nghe được giọng nói lặng lẽ của Hạc hay cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng, bình thản của cô, nhưng không nghe hay cảm thấy điều gì êm ả mơ màng cả.

Xà thở dài và tuột xuống cây. Ít ra thì Hầu và Hổ có thể có vài thông tin dành cho nó. Và, cho dù chúng đáng bực như đôi khi, thì gặp lại chúng cũng là điều hay.

Khi Xà đi tới gần, nó nghe Hổ nói rằng nó đang đi tới ngôi chùa. Xà nhìn theo khi Hổ bỏ đi và định đi theo, nhưng lại có một chuyện khiến nó dừng lại. Nó cảm nhận được một lượng lớn  khí  rất âm hiểm ùa đến từ hướng của Hổ. Ngay cả con rắn cũng cảm nhận được và rùng mình.

Nếu Hổ đang phát ra  khí  nhiều như vậy, thì chắc chắn nó đang nổi quạu lắm. Xà quyết định để mặc kệ nó.

Lẽ ra Xà nên quan tâm kỹ hơn tới nội tạng của mình - và tới con rắn. Nếu nó tập trung nhiều hơn, có lẽ nó đã nhận ra rằng nguồn  khí  thêm vào thật ra đến từ một cao thủ âm hiểm thứ hai đang rình rập. Thậm chí có lẽ nó đã cảm nhận được con rồng sắp lao vào như một con chim ưng hay con ngựa trời đang nhẫn nại quan sát mọi người và mọi chuyện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.04.2018, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34238
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 5  

  

“Ông có nghe tôi không, Ưng tướng quân?” Đường Lang hỏi, “Ông có sao không?”

Ưng khó mà nhận biết được những lời Đường Lang nói. Ưng chỉ vừa tỉnh lại, nằm ngửa giữa đám cây kế bên Khu Rừng Tháp của Thiếu Lâm. Những đường hằn trên mặt hắn bị bụi đất và mồ hôi làm cho đóng bánh lại và chiếc áo bào bị xé toang ngang ngực. Hai mí mắt xăm xanh của hắn khép hờ.

“Nghe cho kỹ này nhé”.  Đường Lang nói, quỳ xuống bên Ưng,  “Sư tướng quân, tay cao thủ báo quyền phản đồ của Thiếu Lâm, đã làm cho ông bất tỉnh bằng một cú siết ngạt thở tà đạo. Từ khi đó tôi đã khuất phục hắn. Giờ thì bọn nhóc lấy mấy quyển bí kíp rồng và...”.  

Ưng thấy mình lại trôi dạt đi. Cố thức tỉnh, hắn tập trung vào vật đầu tiên mà hắn thấy được - thanh trường kiếm của Đường Lang. Lưỡi kiếm dài, tuyệt đẹp lấp lánh trong ánh nắng chiều và tâm trí của Ưng bắt đầu nghĩ ngợi lan man. Cái ngăn bị quên lãng ở phía sau tâm trí của hắn mở ra. Trong đó là những bí mật từ quá khứ của hắn. Những bí mật tập trung vào một thanh kiếm khác - thanh long kiếm của Đại Sư.

Thanh trường kiếm của Đại Sư là rất xưa, qua nhiều thế hệ và đã gây ra cả ngàn cái chết. Nó gần như cũng nổi tiếng như chính bản thân Đại Sư vậy. Giờ thì Đại Sư đã chết và rốt cuộc ông sẽ bị quên lãng. Nhưng thanh kiếm... nó cũng phải bị phá hủy đi, như năm đứa nhóc cưng được chọn để cầm ngọn đuốc của Ẩn Chân.

Đầu óc hắn vẫn bập bềnh phiêu dạt, Ưng lại nghĩ về lần đầu tiên hắn gặp Đại Sư - và thanh long kiếm.

Một thằng bé ba tuổi đang chơi với một sợi thừng dài trong trung tâm của một khu trại ở vùng núi non chập chùng. Gần đến giờ ăn trưa và một người đàn bà gọi lớn, “Sa Long,  sực phàm!  Về ăn cơm nào!”.

Sa Long lập tức nghe theo lời mẹ. Nó đói rồi. Nó chạy ù về chiếc lều được dựng rất công phu của gia đình, không quên cởi dép ra trước khi bước lên những tấm da thú dày trải trên nền đất bên trong.

Mẹ nó nói, “Bỏ cái roi ở ngoài, Sa Long. Con biết luật mà; chỉ có cha con có quyền mang vũ khí vào nhà mình thôi”.

Sa Long mỉm cười. Nó biết roi của nó chỉ là một đoạn thừng thôi, nhưng nó thấy vui vì mẹ nó xem sợi thừng này ngang với cây roi xích bằng thép của cha nó.

Khi Sa Long bỏ sợi thừng xuống rồi bước vào trong, thì nó nghe một tiếng thét to đau đớn. Sa Long thấy một người lạ cách nơi nó đã chơi chỉ vài bước chân. Đó là một ông già cỡ tuổi của ông nó, tay cầm một thanh trường kiếm. Lưỡi kiếm được vẽ lên những con rồng đang quấn vào nhau. Mũi kiếm nhỏ giọt thứ chất lỏng màu đỏ tươi.

Sa Long nhìn ra phía sau người khách lạ thấy Hán, ông thợ rèn, đang quằn quại trên mặt đất. Hán đang cố gắng nhét bộ lòng của mình vào một vết cắt lớn ngang bụng một cách tuyệt vọng. Sa Long run rẩy nhưng vẫn chăm chăm nhìn tiếp.

“Chu Long -  Rồng Dởm!  ” Lão già lạ gọi to bằng tiếng Quảng Đông, “Ra đây mà đối diện với định mệnh của mi này!”.

Sa Long tròn xoe mắt. Chu Long là tên của cha nó! Người khách lạ muốn gì với cha nó đây?

“Sa Long!” mẹ nó kêu nhỏ thật nhanh, “Chạy khỏi cửa mau!”.

Sa Long đáp, “Không, con muốn xem mà”.

“Ôi! Đúng là cha nào con nấy. Thì xem đi, rồi học theo những cách thế của tổ tiên nhé”.

Mẹ của Sa Long bắt đầu nhét đồ đạc vào một cái bao trong lúc nó ngó người khách lạ không rời mắt. Trong thoáng chốc, dường như mọi người trong khu trại bao quanh lão già. Hai mươi người đàn ông cầm thương và kiếm đồng loạt xông vào tấn công lão.

Trận chiến gần như kết thúc ngay khi nó bắt đầu. Sa Long thấy người khách lạ chỉ hoa thanh kiếm vài đường thôi nhưng gần như tất cả bọn đàn ông đều gục ngã dưới nó. Ba người còn sống sót cuống cuồng bỏ chạy.

Sa Long không thể tin nổi vào mắt mình. Nó từng thấy người ta đánh nhau, nhưng người ta chỉ dùng nắm đấm thôi và các trận đánh chẳng bao giờ kết thúc như thế này. Những người nằm trên mặt đất đều dường như đã... chết. Như con thỏ hay heo trước khi nấu.

“Giỏi lắm, lão già”. Một giọng nói trầm trầm vang lên từ xa. “Ta nghĩ rằng giờ thì mi đã nóng người rồi”.

Sa Long bồn chồn lo lắng. Đó là giọng của cha nó. Từ rìa của khu trại cha nó tiến đến, tay dắt theo một con ngựa.

Chu Long nói với người khách lạ, “Ta thấy con quái thú này cột ngoài trại. Ta nhận ra nó là của mi. Ta rất có ấn tượng vì con lừa già này vẫn còn hữu dụng đấy”.

“Một số thứ càng già càng giỏi”. Lão già đáp.

Chu Long bật cười to, “Chúng ta sẽ chứng kiến điều đó”. Ông rút từ thắt lưng ra cây roi xích bằng thép và vung lên. “Ta không phải dễ chơi như đám thủ hạ của ta đâu”.

Người khách lạ không đáp.

Chu Long hỏi, “Mi muốn trăn trối gì không?”.

Người khách lạ vẫn im lặng.

Chu Long rít lên như một con rồng rồi nhổ nước bọt xuống đất. “Ta đã chờ suốt đời mình cho giây phút này, lão già ạ. Nếu mi không muốn phân giải điều gì thì hãy kết thúc cho xong việc”.

Nói xong, Chu Long ra tay tấn công. Ông và người khách lạ quần thảo nhau thật nhanh, Sa Long không thể nhìn theo kịp mọi diễn biến. Tuy nhiên, điều mà nó thấy rõ là ngọn roi xích của cha nó quấn quanh thanh kiếm của người khách lạ. Khi cha nó nắm chặt ngọn roi bằng cả hai tay và giật mạnh thanh kiếm rời khỏi tay người khách lạ, thì người khách lạ phóng ra một cú đấm rồng.

Cú đấm trúng ngay mặt Chu Long và ông đổ quỵ xuống đất. Người ông giật nảy lên hai lần, rồi nằm bất động.

“KHÔNG!” Sa Long gào lên.

Người khách lạ nhìn Sa Long vô cảm, rồi quay lại với Chu Long.

“Sa Long!” mẹ nó thì thầm, “Quay lại đi!”.

Nhưng Sa Long không buồn nhúc nhích. Nó nhìn người khách lạ cúi xuống lấy bốn quyển bí kíp ra khỏi túi chiếc áo bào màu đỏ sang trọng của Chu Long.

Mẹ Sa Long nắm lấy vai nó và xoay người nó lại. Bà đang cầm một cái túi nhỏ. Bà nhìn sâu vào mắt nó. “Mình phải CHẠY!”.

Mẹ của Sa Long lao ra khỏi cái lều. Sa Long gắng sức chạy theo thật nhanh trên đôi chân bé xíu. “Mẹ ơi!” Sa Long khóc òa lên, chạy ù theo mẹ. Nước mắt chảy ròng ròng trên mặt nó. Nó chạy được hơn chục bước thì có người chụp phía sau chiếc áo của nó, giằng nó dừng lại.

Sa Long quay đầu lại thấy lão khách lạ.

“Mi phải đi với ta, thằng nhóc”. Lão nói với giọng chắc nịch.

“Không!” Sa Long gào lên. Nó nhìn vào đám cây thấy mẹ nó dừng lại. Bà ngó nó, rồi ngó lão khách lạ. Lão khách lạ giơ thanh long kiếm lên rồi lắc đầu.

“KHÔNG!” Sa Long lại thét lên.

Mẹ Sa Long nhìn lại nó. Nó thấy nước mắt bà chảy dài. “Đừng bao giờ quên mẹ”. Bà nói với giọng run run, “Và đừng bao giờ quên tên của con nhé”.

Rồi bà biến mất.

Sa Long buông ra một tiếng thét đầy căm hận và giật mạnh khỏi tay lão già. Nó bỏ chạy đến lều nhà mình và chụp sợi roi thừng của nó, rồi chạy ngược lại còn nhanh hơn nữa để đối diện với lão khách lạ. Sa Long quất túi bụi vào chân, tay, mặt của lão khách lạ nhưng lão cứ đứng im lìm nhận những ngọn roi đó. Khi cánh tay phải của Sa Long mỏi, thì nó đổi roi sang tay trái. Khi tay trái mỏi thì nó bắt đầu đá. Và sau cùng khi đôi chân nó chịu thua, lão già nhấc bổng nó lên rồi vác nó đến bên con ngựa. Lão khách lạ lên ngựa rồi phóng đi.

Trong khi xuống núi, Sa Long cứ liên tục nói thầm với mình,  Đừng bao giờ quên mẹ mình, đừng bao giờ quên tên mình...  

Sa Long -  Con Rồng Báo Thù.  Thằng bé ba tuổi không biết  báo thù  nghĩa là gì, những nó sẽ học.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.04.2018, 15:51
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34238
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 6  


Xà nhận ra mình đang chạy băng qua rừng thêm lần nữa. Lần này nó không đi một mình.

“Chậm lại nào, Xà”. Hầu nói từ trên ngọn cây, “Cho Hổ cơ hội bắt kịp mình với”.

Xà chậm lại rồi dừng hẳn, ngó lên Hầu in bóng trong nắng chiều. Chúng đã chạy khỏi Thiếu Lâm và trận đấu giữa Ưng và tay cao thủ báo quyền của hoàng đế, Sư tướng quân, trong gần một giờ rồi.

“Đừng bảo với ta là Hổ bị rơi lại phía sau rồi nhé”. Xà nói, “Nó đâu rồi?”.

Hầu đáp, “Làm sao tôi biết được?” Nó chụp một dây leo to rồi từ từ leo xuống. “Anh là kẻ có khả năng cảm nhận người khác rất giỏi. Tôi chỉ nhận ra rằng Hổ không còn phía sau mình nữa vì không nghe hắn càu nhàu một lúc lâu rồi”.

Xà cau mặt. Trong khi chờ Hầu, nó thò tay vào túi áo bào. Ba quyển bí kíp rồng mà nó giật được từ Sư vẫn còn đó. Con rắn trên cổ tay nó đã bò lên cao hơn tay áo, ngoài tầm mắt.

“Mình có nên quay lại tìm Mèo Ướt không?” Hầu hỏi trong lúc buông sợi dây leo trên cao. Nó lộn nhào một cú tuyệt đẹp rồi đáp xuống trước mặt của Xà, miệng vẫn nói, “Hay anh nghĩ là Hổ sẽ phát hiện ra chúng ta?”.

“Chắc chắn Hổ sẽ tìm ra chúng ta”. Xà đáp, nhăn mũi lại, “Lần cuối cùng mi rửa chân là khi nào? Chúng thúi quá!”

Hầu ngó xuống và ngo ngoe những ngón chân sậm da. Nó cười khúc khích.

Xà lắc đầu, “Trèo lại lên kia đi và trông chừng tìm Hổ. Trông chừng Ưng luôn thể”.

Hầu hỏi, “Ưng à? Hắn sẽ không làm phiền mình trong thời gian tới đâu. Anh có thấy cái cách mà thằng cha Sư hạ hắn không? Tôi chưa bao giờ thấy một thế khóa như vậy”.

Xà nói, “Ừ, ta thấy chứ Hầu. Giờ thì làm ơn leo lên đó đi”.

“Ồ, không đâu”. Hầu nói, khoanh tay lại. “Tôi không đi đâu cả cho tới khi anh chịu trả lời vài thắc mắc”.

Xà nói, “Chúng ta không có thì giờ để đánh đố nhau đâu”.

Hầu nói, “Đây không phải là đánh đố. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra”.

Xà ngó quanh, “Ta không hiểu mi đang nói chuyện gì”.

Hầu nói, “Thôi đi, Xà. Sư nói về chuyện Hạc là một đứa con gái. Hổ và tôi không biết tí gì cả, nhưng anh thì biết. Anh biết bao lâu rồi?”.

Xà đáp, “Đủ lâu”.

“Tại sao anh không hề nói với chúng tôi?”.

Xà nhún vai, “Chuyện này không liên quan gì tới mi”.

Hầu nói, “Không liên quan gì tới chúng tôi? Hạc là anh của chúng tôi! Tôi muốn nói là... chị. Làm sao anh có thể giữ bí mật chuyện đó?”.

“Nếu Hạc muốn bọn mi biết cô là con gái thì cô ấy đã nói với bọn mi rồi. Ta tình cờ phát hiện ra thôi”.

Hầu hỏi, “Tình cờ như thế nào? Các bí mật khác mà anh đang giấu là chuyện gì?”.

“Không có bí mật nào cả”.

“Tôi không tin anh. Chuyện gì xảy ra với Đường Lang vậy?”.

Xà hỏi, “Đường Lang ư? Không có chuyện gì hết. Ta không biết gì về hắn. Mi biết không?”.

Hầu nói, “Tôi biết rằng hắn trông giống anh lắm. Và hắn nháy mắt với tôi ở Thiếu Lâm”.

“Hắn  nháy mắt  với mi?”.

“Đúng vậy. Ngay sau khi hắn lấy quyển bí kíp rồng thứ tư từ Ưng”.

Xà hỏi, “Đường Lang lấy một quyển bí kíp rồng từ Ưng à? Mi có chắc không?”.

Hầu đáp, “Chắc chứ. Anh vẫn giữ ba quyển kia, phải không?”.

Xà đáp, “Đúng vậy”. Nó vỗ vào túi áo và tay áo nó trượt lên cùi chỏ. Cái đầu màu xanh sáng của con rắn đẹp thò ra.

Hầu hỏi, “Này! Cái gì thế? Một bí mật khác nữa à?”.

Xà đáp, “Chỉ là một con rắn. Nó bị thương và ta cứu nó. Nó thích đi theo và có vẻ như ta không thể rũ bỏ được nó rồi”.

Hầu nói, “Ồ”. Nó nhìn vào đám cây, “Ước gì cậu bạn khỉ trắng của tôi ở đâu đó quanh đây. Tôi chưa thấy nó kể từ khi nó dẫn tôi và Hổ đến Thiếu Lâm”.

Xà hỏi, “Có phải đó cũng là con khỉ trắng mà ta thấy với bầy khỉ không? Bầy khỉ đã tấn công bọn cướp?”.

Hầu đáp, “Đúng là nó”. Nó cáu kỉnh, “Bọn cướp đó thật là tồi”.

Xà nói, “Mi nên quen với chúng đi. Ta đang thuyết phục chúng giúp chúng ta. Ta cũng đã hi vọng thuyết phục các vị sư Thiếu Lâm giúp chúng ta, nhưng rủi thay điều đó không còn được nữa rồi”.

Bỗng nhiên Hầu trở nên im lặng và cúi đầu. Xà nghĩ rằng nó thấy nước mắt dâng lên mắt Hầu. “Xà ơi, anh có nghĩ điều mà Sư nói về Hạc là thật không? Anh có nghĩ là chị ấy thật sự... anh biết đó...  chết rồi  trong cuộc tấn công không?”.

Xà vỗ vào cái đầu bù xù của Hầu, “Ta không biết phải nghĩ gì đây nữa. Tuy nhiên, nếu có ai đó có thể tự lo cho mình được, thì người đó là Hạc. Mi biết vậy mà”.

Hầu sụt sịt, “Tôi nghĩ anh nói đúng. Vậy, anh không biết gì hết về tay Đường Lang này à?”.

Xà đáp, “Không. Hắn là sự bí mật lớn nhất. Ta không nhìn rõ mặt hắn khi ở chùa Thiếu Lâm, nhưng  khí  của hắn thật quen thuộc đến lạ lùng. Tuy nhiên, ta chắc chắn rằng trước đây mình chưa bao giờ gặp hắn. Ta không biết lý giải chuyện này như thế nào đây”.

Hầu nói, “Tôi cũng vậy. Vậy mình làm gì tiếp nữa đây?”.

“Ta đang nghĩ chúng ta nên....” Đột nhiên con rắn trên cánh tay Xà run rẩy và rụt đầu vào bên dưới tay áo của Xà.

Hầu ngó Xà, “Nó sao vậy?”.

“Suỵt... Có người đang tới”.

Một lát sau, Hổ phóng tuôn qua đám bụi rậm, thở hổn hển.

Hầu nói, “Mèo Ướt! Anh đến đúng lúc quá”.

Hổ gầm gừ, “Ta nghe hai đứa mi... bàn nhau... về nơi chúng ta sẽ đến... kế tiếp. Nói cho ta biết đi”.

Xà tuyên bố, “Chúng ta đi đến sào huyệt của bọn cướp”.

“Cái gì!” Hầu ré lên, “Anh chưa từng nói gì về chuyện đó! Không được đâu! Hùng sẽ giết tôi mất. Và rồi hắn ăn thịt tôi luôn!”.

Hầu luồn một tay vào trong túi áo bào. Xà thấy rằng Hầu mang theo cây đoản côn bên mình.

Xà nói, “Không có kẻ nào làm hại mi miễn là mi đi với ta, cậu em à”.

“Không!” Hầu nói, “Không, không, KHÔNG!”.

Hổ ngó Hầu, “Có phải đó cũng là bọn cướp mà mi kể với ta không?”.

Hầu gật đầu.

Hổ nói, “Tôi không biết, Xà à. Tôi biết một số người có thể giúp mình. Quan tổng trấn của vùng này...”.

Xà giơ tay lên, “Đây không phải là chuyện để bàn cãi. Chúng ta đi đến sào huyệt”.

Hổ nhìn vào mắt Xà, “Anh lên làm thủ lãnh từ bao giờ vậy?”.

Xà hỏi, “Mi có biết làm sao tìm cho ra quan tổng trấn không?”.

Hổ không đáp.

Xà nói, “Vậy là đồng ý nhé”. Nó ngó qua Hầu, “Còn mi thì sao đây? Mi có biết rời khỏi đây thì đi đâu không?”.

Hầu ngó xuống đất.

Xà đứng thẳng lên, “Mãng, tay thủ lãnh đảng cướp, chỉ cho ta phương hướng thật chi tiết để đến sào huyệt của ông ta. Dù muốn dù không thì mình cũng cần sự giúp đỡ của họ. Do vậy, đó là nơi chúng ta sẽ đến. Hai đứa mi có thể đi theo ta, hay hai đứa mi có thể lang thang với nhau cho tới khi Ưng bắt kịp. Tùy mi chọn. Ta nói vậy là cạn lời rồi”.

Hầu nói, “Tốt”. Nó ngó Hổ, “Có lẽ tụi tôi cũng nói hết lời với anh luôn. Và có lẽ chúng tôi sẽ đi theo anh, nhưng chúng tôi sẽ không nói chuyện với anh. Một lời cũng không. Phải vậy không, Hổ?”.

Hổ gật đầu.

Xà nói, “Ồ, làm người lớn đi nào”.

Hầu chụp hai tay che miệng lại.

Xà bật cười, “Ta thật là may mắn”. Nó lắc đầu và bắt đầu khởi hành chuyến đi dài về sào huyệt của bọn cướp.

Hơn một tuần sau, niềm may mắn của Xà vẫn còn. Như lúc trước, nó đi ban đêm và ngủ suốt ngày. Hầu và Hổ cũng thế, đi theo những lối đi của Xà, nhiều khi cách đằng sau cả  dặm.  Thi thoảng Xà nghe một lời càu nhàu từ xa của Hổ hay tiếng cười khúc khích của Hầu, nhưng nó chỉ nhập bọn với chúng khi thấy những làn khói từ bếp lửa mà Hầu nhóm bằng viên đá lửa của nó vào lúc nghỉ chân. Ngay sau khi ăn nấm và những thứ khác mà Hầu hái trên đường, thì Xà lại đi trước một mình với con rắn. Con rắn bò ra khỏi tay áo của nó rồi đi săn mồi hay mò mẫm loanh quanh một mình và Xà ngồi thiền, rồi ngủ.

Hầu và Hổ vẫn giữ y lời và không nói chuyện với nó suốt thời gian đó. Tuy nhiên, chúng trò chuyện với nhau và Xà cảm thấy rằng chúng  đang  trưởng thành lên.

Xà quyết định đây là lúc để nói đôi điều với Hầu và Hổ. Nó sẽ không thừa nhận với chúng, nhưng nó bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi và hơi cô đơn. Nó quyết định giờ ăn sẽ là lúc tốt nhất để nói.

Nhưng may mắn thay, bụng dưới của Xà bắt đầu cuộn lên trước khi có dấu hiệu nào của một bếp lửa.

“Đứng lại! Ai đi đó?”.

Từ sau một cây du lớn, Xà bước ra một con đường mòn rộng. Trong ánh nắng ban mai mờ mờ, nó thấy một kẻ cầm thương. Xà đứng yên và con rắn trườn lên cánh tay nó, khuất tầm nhìn.

Xà ngó kẻ kia chằm chằm. Nó biết đã gần sào huyệt lắm rồi. Chắc tay kia là lính gác. Mãng đã bảo nó phải cứng cựa với bọn lính gác vòng ngoài trại và đừng cho chúng thấy mình yếu. Mãng cũng bảo rằng nếu nó muốn chọc tức bọn gác vì bất cứ lý do gì, thì chỉ cần gọi chúng là đồ nhà quê. Chúng ghét bị gọi là nhà quê lắm.

Chiếc áo bào lụa xanh của Xà không còn tươm tất lắm, nhưng trông nó vẫn đẹp hơn chiếc áo vải giản dị mà tay kia đang mặc. Xà mò tay vào áo và đẩy mấy quyển bí kíp quanh người, rồi siết chặt dải thắt lưng để mấy quyển bí kíp được an toàn trong thắt lưng. Nếu nó phải đánh nhau, thì mấy quyển bí kíp cũng không cản trở gì.

Xà hắng giọng như nó từng thấy một số người khách giàu có hơn của Đại Sư làm. Nó nói “Tôi là Xà. Tôi đến gặp ông Mãng”.

Gã cầm thương lắc cái đầu trọc, “Tên mi là ‘rắn’ và mi tìm một kẻ tên ‘trăn’ à? Trông ta giống ai đây, một cha nội canh sở thú à? Hãy đi theo lối của mi đi”.

Xà không nhúc nhích.

Gã lặp lại, “Ta bảo,  đi theo lối của mi đi”.  

Xà khoanh tay lại, “Tôi biết trò chơi của các ông và tôi đã chuẩn bị đánh nhau để lấy thông tin.  Một cú đấm đổi một chuyện,  phải không?”.

Gã kia nói, “Mi nói cái gì vậy? Ta chỉ đánh  cho tới chết  thôi. Những trò khác là trò con nít. Mi không muốn thử vài chiêu với ta đâu, thằng nhóc”.

Xà cười khẩy. Gã này ngạo mạn quá lắm. Xà có kinh nghiệm rằng kẻ nào hay khoác lác về tài năng của hắn quá thì thường chẳng ra gì. Xà tiến tới một bước. “Cho tôi biết làm sao tìm Mãng đây”.

Gã kia huơ thương lên, “Ta không biết kẻ nào tên Mãng cả”.

Xà nhìn xoáy vào mắt gã cầm thương. Hai đồng tử của gã thu lại và đôi mắt lảng tránh một bên. Tay này đang nói dối.

Xà tiến tới gã. Tay lính gác huơ ngọn thương cao hơn và rung lắc nó, “Đừng bắt ta phải dùng cây thương này nhé!”.

Xà thấy việc nó bị dọa bằng một cây thương thì thật là hài hước. Mọi người ở Ẩn Chân đều học sử dụng thương, nhưng không có nhà sư ở bất cứ độ tuổi nào có thể sánh được với tài sử dụng thương của Xà. Nó là chuyên gia sử dụng thương cũng như đoạt thương trong tay của đối thủ. Nếu nó có thể khiêu khích gã tấn công, thì Xà nghĩ nó có thể đoạt vũ khí của gã. Có lẽ lúc đó gã kia mới chịu hợp tác với nó chăng.

“Sao ông không đưa cây thương đó cho tôi cho rồi?” Xà miệng thì nói, tay thì chỉ cây thương, “Tôi không muốn ông tự làm mình đau đâu”.

Gã kia quắc mắt.

Xà nói, “Thế nào?”.

Gã kia chần chừ.

Xà chế giễu rồi phẩy tay bỏ đi, “Đồ nhà quê chết nhát”.

Gã kia thét lên, “Mi gọi ai là nhà quê!” Gã đâm ngọn thương vào gáy của Xà.

Xà cảm nhận được gã cầm thương di chuyển và nghe tiếng gió đánh  vút.  Nó nghiêng người qua một bên và mũi thương sượt qua vai nó vô hại. Xà chụp cây thương bằng cả hai tay và lao tới trước, kéo gã mất thăng bằng. Gã cố ghì lại bằng hai cánh tay dang rộng và Xà đá thẳng về phía sau. Nó đá trúng nách gã cầm thương thật mạnh.

Gã rú lên và buông vũ khí, lảo đảo bước ra xa khỏi Xà. Con rắn trên cánh tay Xà run lên và Xà thấy hai gã khác đang chạy xuống con đường về phía chúng. Một tên cầm một thanh đao, tên kia thì cầm một cây cung có một mũi tên đã lắp sẵn sàng. Chúng dừng lại bên gã bị đoạt thương.

“Tôi không muốn đánh nhau đâu”. Xà thả cây thương xuống, “Tôi chỉ muốn nói chuyện với ông Mãng thôi. Tôi tên là Xà”.

Tay đao thủ nói, “Ta không cần biết mi tên gì. Không có ai nói chuyện với Mãng cả. Ta ra lệnh mi phải quay lại và trở về đường đã đi ngay”.

Xà lắc đầu.

“Ta xin lỗi nhé”. Tay đao thủ nói, tiến tới phía Xà, “Có lẽ mi không hiểu điều ta vừa nói. Có lẽ ta nên yêu cầu thanh đao này giải thích cho mi chăng? Dường như thiên hạ chưa từng hiểu nhầm nó bao giờ”.

Xà cúi xuống nhặt cây thương lên. Nó liếc nhìn những chiếc áo bào xám nặng nề mà bọn lính gác đang mặc một cách dè bỉu. “Đao là thứ vũ khí nhà quê. Ta không nói giọng nhà quê, nên ta ngờ rằng ta không hiểu  nó  hơn là ta hiểu  ông  ”.

Mặt tay đao thủ đỏ bừng lên. “Mi phải trả giá đắt cho chuyện đó!” Gã lao tới phía Xà, một tay vung cao thanh đao, tay kia che trước ngực thủ thế. Tên này biết đánh nhau đây. Xà phải thận trọng mới được.

Xà nắm chặt ở điểm giữa ngọn thương bằng cả hai tay, bàn tay chính nắm trên cán thương và tay kia để dưới tầm vai. Khi tên cầm đao lao đến trong tầm, Xà giơ cao cây thương và đâm cái mũi sắc lẻm đúng một góc về phía bụng gã.

Tay đao thủ thình lình dừng lại và vung thanh đao xuống trước người gã, đánh bật mũi thương thẳng xuống - đúng y theo ý Xà mong muốn. Xà dùng đà đi xuống của mũi thương để giúp sức tạt toàn bộ từ đầu này đến đầu kia của cây thương thành một vòng thật mạnh. Phần đuôi của cây thương đánh trúng vào tai làm gã cầm đao quỵ xuống.

Xà buông cây thương, lao tới, kẹp cổ họng của gã vào khuỷu tay. Xà bắt đầu siết lại.

Chỉ một thoáng sau, gã cầm đao mềm oặt.

Xà nới tay siết ra một tí, cánh tay của nó vẫn khóa quanh cái đầu gục xuống của gã cầm đao. Xà cảm thấy con rắn đang run lên dữ dội trên bắp tay trái của nó. Xà ném một cái nhìn lạnh lùng tới tay cung thủ và tay thương thủ.

Tay cầm cung nâng cây cung lên và kéo mũi tên lắp sẵn.

Xà nói, “Cất cây cung của ông đi. Bạn của các ông chỉ ngủ tạm một lát thôi. Nhưng nếu tôi cảm thấy mình bị đe dọa, thì tôi sẽ bẻ gãy cổ hắn như bẻ một cái cành cây mục”.

Tay cung thủ đáp, “Cứ làm đi. Tên vô lại đó không là bạn bè gì của ta cả. Tính tình cáu kỉnh của hắn tệ quá. Không có hắn thì trại của chúng ta còn tốt hơn nữa”.

Xà chớp mắt. Nó không ngờ được một sự đáp trả như vậy. Nó ngó quanh những bóng nắng tìm một thứ gì đó có thể giúp nó thoát ra khỏi tình huống này. Nó hiểu rằng mình không sánh được với một kẻ đang giương cung, với khoảng cách đó.

Đứng bên tay cung thủ, tay thương thủ nhìn vào đám cây. Bụng dưới của Xà cuộn lên, rồi nó nghe một giọng nói quen thuộc.

“Này! Sao mi không kiếm chuyện với kẻ nào cùng cỡ với mình hả?” Đó là Hầu.

Tay cung thủ ngó lên, “Mi từ đâu tới?”.

Hầu cười khúc khích.

Tay cung thủ hỏi, “Có chuyện gì đáng cười đâu?”.

Hầu càng cười nhiều hơn và chỉ vào gã.

Mặt của tay cung thủ sầm lại. Hắn chĩa cung vào Hầu, “Tại sao, mày, nhóc...”.

Những lời chưa kịp nói ra của tay cung thủ bị bàn tay ú nần của Hổ lùa trở vào miệng. Xà thấy Hổ bước ra khỏi bóng tối và vặn cái đầu của tay cung thủ vừa đủ để hắn mất thăng bằng nhưng không làm gãy cổ. Tay thương thủ trợn tròn mắt, rồi hắn đi giật lùi về phía gã cầm đao nằm bất tỉnh.

Hổ ném cây cung, mũi tên và ống tên vào lùm cây. Tay cung thủ định đứng dậy, nhưng Hổ chồm lên ngực hắn.

“Đừng BAO GIỜ chĩa cái quỷ đó vào thằng em cưng của ta nghe không”. Hổ gầm vào mặt của tay cung thủ, “Mi có hiểu không?”.

Tay cung thủ gật đầu.

Xà bước một bước về phía tay thương thủ và bụng dưới của nó lại cuộn lên lần nữa khi con rắn đột nhiên thắt lại trên cánh tay. Xà xoay lại, nghĩ rằng sẽ thấy Hầu đứng sau lưng mình. Nhưng không, nó thấy một kẻ vóc người tầm thước có đôi mắt nâu to, mũi và đôi tai quái dị rũ xuống, từ sau một bụi rậm nhảy ra. Người kia đáp xuống trên cả hai tay hai chân, ngẩng đầu lên, hít hít không khí.

Khịt, khịt, khịt, khịt.  “Xem nào...”  Khịt, khịt, khịt.  “Một con rắn, một con cọp và một...”  Khịt, khịt, khịt, ho khúc khắc!  “Ui chao! Một con khỉ à? Thiệt là vui!”.

Xà nhăn mặt, “Ông là ai?”.

Gã kia đứng dậy, cười khì, rồi chắp tay lại như một vị sư Ẩn Chân, “Ta là Cẩu. Chào mừng đến với sào huyệt, các chú em”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.