Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Năm vị tổ sư - Jeff Stone

 
Có bài mới 18.04.2018, 15:48
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
4344 - Năm Tuất
(1646 sau công nguyên)


  Chương 1  


Sau những năm sống lẩn lút loanh quanh, chẳng còn mấy chuyện làm nhóc tì Xà mười-hai -tuổi phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, cuộc tấn công chùa Ẩn Chân đã làm nó hoàn toàn bất ngờ.

Khi Xà lẻn qua bụi cây, bỏ xa cảnh đổ nát lại sau lưng, thì nó biết rất rõ điều mà nó cần phải làm: thu thập thêm nhiều thông tin nữa. Trong việc do thám Đại Sư đã dạy nó rằng một người càng có nhiều thông tin thì người đó càng có nhiều ảnh hưởng lên kẻ khác. Và khi có đủ ảnh hưởng, thì một người đơn lẻ có thể thuyết phục nhiều kẻ khác gia nhập vào phe của mình.

Xà biết nó cần trợ giúp. Rất nhiều sự trợ giúp nữa kìa.

Ưng sẽ phải trả giá cho chuyện này.

Sau bốn giờ thoát khỏi khuôn viên cháy rừng rực của chùa Ẩn Chân, Xà dừng chân lại ở một vạt rừng thưa sáng ánh trăng. Vạt đất trống không có cây này hình thành sau một trận lở đá long trời, khởi đầu từ một nơi cao hơn tới bề mặt của núi Thiên Sơn, lờ mờ hiện ra bên tay phải của nó. Bao lâu nay, người ta đồn rằng núi Thiên Sơn là hang ổ của vô số tổ chức có khuynh hướng hoạt động ngoài lề xã hội và luật pháp. Sự bí ẩn của nó đã là địa điểm lý tưởng cho một ngôi chùa như chùa Ẩn Chân.

Xà nhiều lần nghe lỏm Đại Sư nói rằng vạt rừng thưa này là một nơi hội họp bí mật. Xà băn khoăn liệu mình có gặp ai ở đây không, họ đặt sào huyệt ở mặt bên nào của rặng núi bí ẩn đây. Nó buộc chặt dải khăn thắt lưng quanh áo bào màu cam rồi bước ra ngoài khoảng trống. Ngay lập tức bụng dưới của nó bắt đầu cồn nhói lên. Nó cảm nhận được  khí. Khí  của con người. Có người ở ngoài đó.

Xà xoay quanh và trườn xuống bên dưới phiến đá to nhô ra khỏi một đống đá tảng. Nó nằm nghiêng lại, co người thật gọn. Đây không phải là một nơi ẩn trốn hoàn hảo lắm, nhưng đành phải chấp nhận tạm thời vậy.

Xà tựa má lên nền đá lạnh và nín thở. Nó không cảm thấy sự dao động nào nữa. Không có ai di động cả. Ít ra là chưa có ai.

Nó nhấc đầu lên một tí và thở nhẹ... từ từ... thật sâu. Nó quan sát ánh trăng chung quanh và căng đôi tai lên lắng nghe. Không có gì cả. Vẫn còn một lượng  khí  kha khá trong không gian, nhưng Xà không thể xác định được nguồn của nó ở đâu.

Rồi có một cái gì đó rung động trong hàng cây dọc theo vạt rừng thưa. Xà ngó chăm chăm vào vị trí đó. Nó rít lên thật khẽ và nén mọi cơ bắp trên thân thể lại, sẵn sàng tung đòn.

“Ta hi vọng là mi cởi giày ra trước khi bò vào phòng khách của ta”. Một giọng mũi cất lên từ bên kia vạt rừng thưa. “Ta sẽ bực mình nếu mi làm bẩn nó”.

Bên dưới phiến đá, Xà chớp mắt hai lần. Nó không tin nổi điều nó đang nghe hay đang chứng kiến.

Một người dị dạng bước ra khỏi hàng cây vào trong ánh trăng rồi loạng choạng đi thẳng về phía chỗ núp của Xà. Gã đàn ông có chiều cao trung bình, nhưng tứ chi lại ngắn lạ kỳ. Đôi chân vừa ngắn vừa to của gã phải hoạt động gấp đôi mới giúp gã di chuyển bằng với một bước chân bình thường và cái thân mình dài lắc lư theo mỗi bước gã đi. Mặc dù không khí lạnh buốt, gã chỉ mặc một cái áo chẽn rách tả tơi và một cái quần lụa xơ xác rách toạc ngang đầu gối. Người gã nhuốm bụi đất thành sọc từ đầu tới chân và mái tóc dài mỏng bện rối bời với vụn cành lá. Một vệt râu mép cũng dài mỏng tương tự rũ xuống hai khóe mép của cái miệng bé xíu, kéo dài gần đến ngực.

Trong khi hối hả đi tới, gã gãi gãi cái mũi to đùng bằng một cái móng tay bẩn ơi là bẩn. Cái mũi trông như thể đã bị một cái búa đập cho dẹp lép.

Xà nhăn mặt. Nó chưa hề thấy một kẻ nào xấu xí hay bẩn thỉu cỡ đó. Gã còn bốc mùi thối hoắc nữa chứ.

Gã ở bẩn đứng lại trước phiến đá. Gã săm soi ngó vào các ánh trăng bên dưới rồi cau mày, “Giỡn chơi hả nhóc. Mi không thấy buồn cười sao?”.

Xà không đáp. Nó trợn mắt ngó gã đàn ông gớm guốc.

Gã tiếp, “Khỉ thật, mi là một tên nghiêm nghị nhỉ. Vậy thì ra đây đi. Hãy dẹp những trò vớ vẩn đi và bàn ngay vào chuyện nào. Ta nghĩ rằng mi có thông tin để trao đổi”.

Xà không đáp.

Gã tiếp, “Người ta chỉ tới đây bởi một lý do. Nhất là vào giữa đêm. Mi có thông tin để trao đổi hay không nào?”.

Xà đáp, “Có thể ta có đấy”.

“Có thể mi có”. Gã lặp lại, lắc đầu. Gã quỳ xuống rồi chồm tới Xà, “Cút khỏi đây ngay!”.

Xà nén người lại và lùi vào sâu hơn dưới phiến đá. Nó lèn lưng vào giữa tảng đá nặng và mặt đất.

Gã nói, “Nếu mi muốn có thông tin, thì chúng ta sẽ làm theo cách của ta. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Mi sẽ có một cơ hội tốt hơn nhiều nếu mi bò ra khỏi chỗ đó. Tin ta đi”.

Xà đáp, “Tin mi? Ta chẳng hề biết mi”.

Gã ở bẩn thở dài đánh sượt một cái và vung tay ra thật nhanh, chụp cổ tay của Xà bằng một bàn tay thép nguội. Xà duỗi người ra và ghì lại thật chặt, nhưng gã mạnh khác thường. Đá và sỏi dăm cào xé Xà trong khi nó bị lôi ra khỏi dưới phiến đá. Nó vùng vẫy cố thoát ra, nhưng gã giữ quá chặt.

Xà gầm gừ càu nhàu khi giãy giụa hai chân, “Không... Đừng làm ta... đập mi”.

Gã ở bẩn cười rộ lên, “Đập ta à? Ta còn mong nữa là!  Một cú đấm đổi một chuyện!  Đó là tên của trò chơi. Hiểu chưa nào?”.

“Không...”. Xà đáp, rồi vùng vẫy để giật cánh tay ra. “Ta yêu cầu mi thả ta ra ngay. Ta cảnh cáo lần cuối...”.

Gã nói, “Bảnh lắm! Đánh lại đi và có lẽ ta sẽ trả lời cho vài câu hỏi của mi.  Một cú đấm đổi một chuyện!  Nếu mi đấm trúng một cú ác liệt, thì ta phải trả lời một câu hỏi. Tương tự như vậy, nếu ta đấm trúng một cú, thì mi phải trả lời ta một câu hỏi. Ta đã chơi trò này với thiên hạ nhiều năm rồi, cho nên đó là lý do mà cái mũi ta giờ như vầy đây. Có kẻ nghĩ rằng ta bị đấm vào đầu quá nhiều lần và có lẽ chúng nói đúng. Nhưng vì lý do nào đó, dường như ta không thể ngưng chơi. Ta khoái nó lắm! Ta thấy rằng đấu tay đôi giao hữu là cách tuyệt vời để trao đổi thông tin với người lạ. Tại sao, chỉ một ngày nọ, ta...  bụp!”.  

Câu nói của gã bị cắt ngang bởi một cú đá thẳng nhanh như chớp giật trúng vào môi.

Xà thu chân về và áp lực trên cánh tay nó được hóa giải. Nó giằng cổ tay ra và lui lại một bước.

Gã ở bẩn xoa hàm rồi ngó xuống chân Xà. “Cú đá ác liệt lắm!” Gã nói, miệng nở nụ cười đầy máu. “  Một cú đấm đổi một chuyện!  Vì cú đá đẹp như mơ đó, ta sẽ trả lời một câu. Tự nhiên đi, hỏi ta bất cứ chuyện gì”.

Xà ngó gương mặt máu me vui vẻ của gã, “Mi là ai?”.

“Ta tên là Ngô Công”. Gã ở bẩn cúi đầu chào.

Xà hỏi gằn, “Tên mi là... con rết à? Đó là tiếng Quảng Đông”.

Ngô Công đáp, “Đúng vậy. Ta có một cái tên loài vật bằng tiếng Quảng Đông, như mi vậy,  Xà”.  

Xà trợn tròn mắt, “Làm sao mi biết được tên ta?”.

Ngô Công bật cười, “Chưa đâu, nhóc à.  Một cú đấm đổi một chuyện!  ”.

“Nhưng...”.

Ngô Công lao tới và giáng mạnh mu bàn tay vào giữa ngực của Xà. Xà ngã ngửa ra sau, biết chắc là chưa bao giờ mình lại bị đánh mạnh đến như thế. Bàn tay của Ngô Công cứng như đá tảng.

Ngô Công lại bật cười, “Đúng rồi! Một cú cho ta! Tới phiên ta hỏi đây. Xem nào... Vì mi ở đây, ta chỉ có thể hỏi chuyện đã xảy ra ở Ẩn Chân thôi. Ừmmm... Có phải có kẻ nào đó tấn công ngôi chùa không?”.

Xà húng hắng ho và lấy tay xoa ngực đau nhói, “Cái gì? Đúng vậy. Tên anh cũ của ta, Ưng, hắn...”.

Ngô Công giơ bàn tay hôi hám của hắn lên, “Luật là luật. Mi chỉ trả lời câu hỏi của ta thôi. Thật ra, hơn một câu rồi. Ta không được quyền biết thêm một thông tin nào nữa. Vậy đó, cho tới khi ta lại đánh trúng mi!” Ngô Công lao vào Xà.

Xà phản ứng mà không cần suy nghĩ. Trong khi Ngô Công đến bên người nó, Xà xoay nhẹ qua một bên và sà thấp xuống đất. Nó duỗi cả bốn ngón của một bàn tay ra rồi nắm chúng chặt lại với nhau, uốn cổ tay chín mươi độ. Nó gập ngón cái sát vào cạnh bàn tay, giương nắm đấm thế đầu rắn vào gần bên tai, rồi tung mạnh ra trước, thẳng vào bụng của Ngô Công.

Tay của Xà dội khỏi bụng của Ngô Công như một mũi thương dội khỏi một cái đĩa sắt dày. Xà thấy ê ẩm lên tới cùi chỏ. Nó quắc mắt nhìn Ngô Công đang dừng tay và thối lui một bước. Ngô Công ngoác miệng cười khì và mở cái áo khoác.

Xà kinh ngạc nhìn. Dù dưới ánh trăng, nó vẫn thấy được bụng của Ngô Công không giống bất kỳ cái bụng nào mà nó từng thấy. Những bắp thịt bụng của Ngô Công dày như các đai sắt và được cấu tạo thật công phu. Chúng trông giống như lớp giáp được phân ra từng đoạn của loài côn trùng.

Ngô Công chỉ vào một vết đỏ ngay dưới lỗ rốn hào hứng nói, “Nhìn đây này! Cú đấm của mi trúng ngay trên huyệt  đan điền -  trung tâm  khí  của ta. Bạn hiền à, mi có cánh tay tuyệt vời đấy. Cú đấm đó hạ gục hầu hết các đối thủ. Tuy nhiên, ta dám nói rằng nó làm mi đau hơn là làm ta đau! Cho dù vậy, ta vẫn tính nó là một cú ác liệt vì sự chính xác lạ thường của mi. Trả lời thắc mắc của mi nhé, ta biết được tên của mi từ Mãng”.

Xà hỏi, “Mãng à? Làm sao...”.

Ngô Công mỉm cười lắc đầu, “  Một cú đấm đổi một chuyện!  ” Hắn bước tới phía Xà một bước, co một chân và một tay ra sau.

Xà rít lên. Đã tới lúc chấm dứt cái trò này rồi.

Ngô Công tung người ra cực kỳ nhanh, duỗi một cánh tay và một chân. Xà nhảy trên cú đá xoay người của Ngô Công và vừa kịp giơ cẳng tay ra chặn cánh tay tạt đến của Ngô Công.

Cú va chạm giữa cánh tay của Ngô Công và đôi cẳng tay của Xà làm Xà văng nghiêng lên không. Xà chạm đất trên một bờ vai và lăn tròn. Nó bật dậy xoay lại đối diện với Ngô Công.

Ngô Công ngoác miệng cười. Xà không nhếch mép nổi. Cẳng tay nó đau ghê gớm. Cánh tay của Ngô Công cứng như sắt, giống y như bụng hắn. Xà hiểu rằng Ngô Công hẳn phải luyện môn Thiết Giáp Công. Đánh vào bất cứ phần nào ở trên thắt lưng hắn đều là vô hại.

“Giỏi lắm!” Ngô Công nói, bước về phía Xà. “Đó đúng là một cú đỡ đòn của mi. Ta không được thông tin gì cho cú trao đòn đó! Giơ tay lên chuẩn bị đi nào. Ta lại ra đòn nữa này!”.

Ngô Công bắt đầu xoay quanh.

Xà biết là nó không thể chơi kiểu một đấm đổi một đấm với Ngô Công. Rồi nó sẽ bị gãy tay hay tệ hại hơn thôi. Khi Ngô Công tiến đến gần thì nó nảy ra một ý. Nó chồm người tới như thể nó sắp phản công, nhưng ngay khi cánh tay và chân của Ngô Công sắp trúng vào nó thì Xà phóng lên và lộn ngược ra sau. Xà dễ dàng thoát khỏi đòn chân của Ngô Công, nhưng cú đấm của Ngô Công sượt qua cái đầu trọc láng o của Xà, đúng như Xà đã suy diễn. Xà quỵ xuống đất nằm bất động.

Ngô Công dừng xoay người và ngó xuống Xà. Hắn nói, “Hay lắm” bước tới bên Xà dưới ánh trăng. “Khá là ngạc nhiên. Ta nghĩ mi sẽ làm cho ta tốn sức hơn mới phải chứ”.

Ngô Công đá mạnh vào bụng Xà. Xà phải cố nhịn hết sức để thả lỏng các bắp thịt và không gồng lên chống lại cú đá. Xà muốn làm cho Ngô Công tin rằng nó đã ngất đi.

Ngô Công tin thật, hắn thở dài và đứng giạng chân trên người Xà để lôi nó dậy. Ngay khi cảm nhận được Ngô Công đang cúi xuống gần mình thì Xà xuất chiêu.

Xà mở bừng mắt ra và xỉa hai ngón trỏ của cả hai tay thẳng vào yếu huyệt ở mặt trong hai đùi của Ngô Công.

Đôi chân của Ngô Công oằn lại. Khi Ngô Công ngã chúi xuống đất, Xà lăn tròn trên lưng và thu hai gối lên ngực. Rồi nó chuồi hai chân dọc theo hai bên hông của Ngô Công và khóa hai cổ chân lên quanh thân Ngô Công, theo thế gọng kềm.

Siết mạnh hết sức, Xà vặn nghiêng người, kẹp chặt hai cánh tay của Ngô Công lại hai bên hông và ghì lưng hắn xuống đất. Đồng thời Xà chồm về phía đầu của Ngô Công. Xà cong hai ngón tay trỏ lại và giáng nắm đấm thế nanh rắn trúng vào tĩnh mạch cạnh trên cổ của Ngô Công.

“Ta chán trò chơi của mi rồi”. Xà rít lên, “Trả lời những câu hỏi của ta thì ta sẽ tính xem cho mi sống để chơi thêm một ngày nữa”.

Ngô Công bật cười lớn khi cố vùng để thở. “Ta, ta, ta... quả là một... chàng trai dễ nể! Chẳng hề gì... mi xí gạt ta... đường hoàng. Lẽ ra... ta... mong đợi... nhiều... ở một con rắn. Hứa danh dự... thả ta ra... thì ta sẽ nói... bất cứ điều gì mà mi muốn biết”.

Xà hỏi gằn, “Bất cứ điều gì?”.

“Đúng vậy...” Ngô Công nghẹn cười khi há miệng hớp không khí, “...bất cứ điều gì”.

Xà thả lỏng hai cổ chân mở khóa và đạp Ngô Công ra. Ngô Công trồi người ngồi dậy và mỉm cười. Dù dưới ánh trăng mờ Xà vẫn thấy được Ngô Công rụng rất nhiều răng.

“Ai da!” Ngô Công hít một hơi sâu, “Giờ thì với ta việc nói chuyện không vui chút nào!”.

“Vui quái gì nổi”. Xà ngồi dậy, “Ta suýt bị gãy tay khi đấm vào bụng ông”.

Ngô Công bật cười. “Công phu Thiết Giáp Công đó rất tiện dụng. Vậy, cậu muốn biết điều gì đây?”.

Xà khựng lại một giây. Nó nghĩ về lý do tại sao nó đến vạt rừng thưa. Nó cần thông tin và nó cần trợ giúp. Ngô Công có nhắc tới Mãng. Mặc dù Xà không quá hào hứng về ý tưởng đó, nó biết rằng Mãng có lẽ là một người tốt để bắt đầu.

Xà hỏi, “Nói cho tôi biết về Mãng. Ông biết hắn như thế nào?”.

Ngô Công đáp, “Hắn là một trong những người bạn thân nhất của ta. Chúng ta cùng lớn lên ở chùa Ẩn Chân”.

“Ẩn Chân ư? Mãng là một dũng sư à?”.

Ngô Công đáp, “Tất nhiên. Cậu nghĩ là hắn có được cái tên thú vật bằng tiếng Quảng Đông từ đâu ra?”.

Xà chớp mắt. Trước đây nó chưa hề nghĩ đến khả năng đó. Nó rất hợp lý, nhất là xét về các kỹ năng võ thuật của Mãng.

Xà hỏi tiếp, “Vậy ông cũng là một dũng sư sao?”.

Ngô Công nắm bàn tay phải lại thành một nắm đấm rồi ấn những khớp tay vào lòng bàn tay trái mở ra. Hắn giơ các đầu ngón tay lên trời và đặt đôi bàn tay ‘được gấp lại’ ngay trước trái tim. Kiểu khoanh tay đặc biệt này là nghi thức mà các nhà sư Ẩn Chân dùng để chào nhau. Ngô Công gật đầu.

Xà gật đầu lại. “Ta chưa từng nghe về môn võ rết bao giờ”.

“Chúng ta là một loài hiếm mà”. Ngô Công cười khúc khích đáp. Hắn bỏ tay ra khỏi tư thế khoanh tay.

Xà hỏi, “Làm sao ông phát hiện ra ta trước đây?”.

“Các sư gia về võ rết không sở hữu một lượng  khí  khác thường nào, nhưng chúng ta có thể nhận biết được những kẻ có nó. Như cậu biết đó, rắn và rồng có nhiều  khí  hơn bất cứ ai khác. Đó là vì sao ta lại phát hiện ra cậu đang núp dưới phiến đá và đó cũng là lý do ta biết cậu là một con rắn. Không có ý làm cậu phật lòng, nhưng một con rồng thì sẽ không bao giờ núp cả. Con rồng sẽ đứng đối diện đương đầu với ta”.

Xà cau mặt.

Ngô Công nói, “Nhân tiện nói về rồng, cậu nói rằng Ưng tấn công Ẩn Chân. Ta không thể tin hắn ngu xuẩn như vậy. Các cậu nện hắn te tua tới cỡ nào?”.

Xà hỏi, “Nện hắn à?”.

Ngô Công đáp, “Đúng vậy. Cái nhóm mà hôm qua hắn dẫn đi qua đây trông thật thảm hại”.

“Ông  thấy  hắn đến à?” Xà đứng dậy, “Tại sao ông không báo chúng tôi?”.

Ngô Công nhướng đôi lông mày bẩn lên, “Ta đã báo rồi. Nhóm của Ưng trông không ghê gớm gì lắm, tuy nhiên ta cũng nói với Đại Sư của cậu. Chuyện gì xảy ra vậy?”

Xà đáp, “Chuyện gì xảy ra à? Ưng đã hủy diệt Ẩn Chân!”.

Ngô Công tròn xoe mắt, “Sao lại thế? Ưng chỉ có chừng một trăm tên lính với hắn thôi mà”.

Xà nghiến răng, “Ưng có nhiều thủ hạ hơn số đó và nhiều đứa mang  súng  nữa”.

“  Súng à? Cái đó  là cái ở trong chiếc xe đẩy lớn mà lính của hắn kéo theo. Nó được canh gác kỹ lắm, ta không mò vào ngó trộm được. Ta rất tiếc, Xà à. Có bao nhiêu người sống sót?”.

Xà nhìn xuống, “Ta nghĩ chỉ có năm người thoát được. May ra Đại Sư vẫn còn sống, nhưng ta ngờ điều đó. Ông ấy trông đuối lả khi ta thấy ông lần cuối và ông sắp đánh nhau với Ưng. Ưng trông sẵn sàng hạ thủ ông”.

Ngô Công nói, “Ưng đã chuẩn bị đánh với Đại Sư từ khi hắn rời bỏ chùa một năm về trước. Hắn còn trẻ, nhưng có lẽ hắn là cao thủ giỏi nhất xuất thân từ Ẩn Chân. Ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Cậu phải tìm Mãng và kể cho hắn những chuyện đang xảy ra. Cũng cần có ai đó cảnh báo cho các vị sư ở chùa Thiếu Lâm nữa. Có thể có chuyện gì đó lớn hơn đang diễn ra”.

Xà hỏi, “Thiếu Lâm à?”.

“Đúng vậy”. Ngô Công đáp, tay xoa hai đùi. Ta rất tiếc, nhưng ta không có thì giờ để giải thích nhiều hơn nữa. Hãy tìm Mãng và hắn sẽ giúp cậu theo dõi mọi chuyện nếu hắn nghĩ cậu cần biết các chi tiết”.

“Nhưng...”.

“Mình không thể phí thời gian nữa, Xà à. Nguy lắm rồi. Tin tôi đi. May thay, Mãng mới vừa hoàn thành một công việc ở gần đây và hắn đang trên đường trở về sào huyệt của chúng. Nếu nhanh chân thì cậu có thể bắt kịp hắn. Sào huyệt cách đây chỉ chưa đến một ngày đường. Cậu sẽ có nhiều cơ hội gặp hắn trên đường hơn là vào trong căn cứ”.

Ngô Công rên lên rồi đứng dậy trên đôi chân run lẩy bẩy. “Ôiii, quả đấm rắn đôi ấy quả là lợi hại. Ta sẽ phải nhớ điều đó”. Hắn cười rồi khập khiểng đi về phía hàng cây. “Hãy chờ ở đây một lát”.

Ngô Công trở lại với một cái túi bẩn ơi là bẩn và ném nó cho Xà, “Tặng cậu đó”.

Xà mở túi lấy ra một chiếc áo màu xanh may bằng lụa tốt. Nó còn thấy một cái quần lụa xanh và một cái mũ lụa cũng xanh đồng bộ, cùng với một đôi giày vải màu đen.

Ngô Công nói, “Tới lúc vất bỏ chiếc áo cam của cậu rồi. Hãy cho nó vào trong chiếc túi và giấu nó dưới phiến đá. Ta sẽ hủy nó. Ưng sẽ phái người tìm các cậu ở khắp nơi. Trong khi mặc bộ áo quần sang trọng đó thì hãy cố hành xử như một nhà quý tộc. Ta nghe biết rằng chuyện đó cũng không quá khó khăn đâu”.

Xà hỏi, “Điều đó có nghĩa là gì?”.

“Chẳng có gì cả. Quên nó đi”.

Xà vuốt mấy ngón tay lên bộ đồ đẹp, “Ông có chắc là ông muốn ta lấy bộ đồ này không? Chúng hẳn đắt tiền lắm”.

Ngô Công đáp, “Đúng vậy. Nhưng vàng bạc không có ý nghĩa gì đối với ta. Ta chỉ giữ những món đó phòng khi ta cần giả vờ thành một thứ gì đó mà không phải là ta. Nói thật với cậu chứ, ta mừng vì cậu lấy chúng đi khỏi tay ta”. Ngô Công chỉ vào đám cây, “Hãy đi về hướng đông chừng nửa dặm rồi cậu sẽ thấy một con đường lớn chạy từ bắc qua nam. Hãy theo về hướng bắc dọc theo chân núi. Ta đề nghị cậu nhanh chân lên. Mãng và đồng bọn thường ngủ say vào giờ này, nhưng chúng sẽ nhổ trại sớm sau khi bình minh”.

“Ta sẽ đi nhanh”. Xà đáp, vẫn vuốt ve bộ đồ đẹp, “Cám ơn ông”.

Ngô Công cúi chào, “Đi bình an, bạn hiền. Kể với Mãng mọi chuyện mà cậu kể với ta và cho hắn biết ta gặp....” Ngô Công ngừng lời và ngó Xà một thoáng, rồi lắc đầu, “Kể với Mãng rằng ta thấy Đường Lang đang đi với Ưng”.

Xà hỏi, “Con bọ ngựa à?”.

“Đúng vậy. Con bọ ngựa”.

“Hắn là ai vậy?”.

Ngô Công đáp, “Hãy hỏi Mãng về chuyện đó”. Hắn xoay người bỏ đi.

“Khoan đã. Tại sao ông lại ngó ta chằm chằm vậy khi nhắc tới Đường Lang chứ?”

Ngô Công ngoái nhìn và vuốt hàng ria mỏng và dài bằng bàn tay bẩn. “Ta chỉ nhận thấy cậu giống Đường Lang lắm. Hai cậu có thể được xem là anh em đấy”.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.04.2018, 15:48
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 2  


Đường Lang nới lỏng dây cương, đi dọc theo cạnh một cái hố to trong khu đất nhiều đá tảng rồi xuống ngựa. Mồ hôi chảy thành dòng lờ mờ xuống cái cổ vạm vỡ đen tuyền của con ngựa, lấp lánh trong ánh nắng mai. Con ngựa đã chạy vất vả suốt đêm và bắt đầu run rẩy, mặc dù không phải do mệt quá hay lạnh.

Đường Lang nhét bím tóc dài vào dải khăn thắt lưng buộc quanh chiếc áo bào xanh. Hắn quỳ xuống, ngó vào cái lỗ. Bên trong, một cái hốc do đá sắp thành hàng mở toang vào một khoảng trống ngầm bên dưới đủ rộng để chứa nhiều người lớn. Nhưng giờ thì không một người có tâm trí bình thường nào lại muốn xuống đó. Một con rắn khổng lồ, dài bằng chiều cao của ba người, đang nằm cuộn mình khơi khơi dưới đó.

Đường Lang cảm thấy một nụ cười hiếm hoi không dưng nở trên gương mặt mình. Con rắn đã lớn lên một cách đáng kể, kể từ lần cuối hắn thấy nó. Hắn đứng lại mở một cái túi vải to ra khỏi yên ngựa, giữ nó theo chiều dài của cánh tay. Khi hắn đặt nó xuống đất, một giọt chất lỏng màu nâu ngả sang đỏ rơi ra từ đáy túi bẩn màu xuống cái hố. Con rắn bắt đầu cựa mình. Nó ngỏng cái đầu to chảng lên và thè cái lưỡi chẻ ra, thu lấy cái mùi của con mồi mới giết ở bên trên và cả kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của mình.

“Xin chào, người khách lạ”. Một giọng nói dịu dàng khẽ vang lên từ sau lưng Đường Lang. “Tôi thấy anh mang quà đến”.

Đường Lang quay lại thấy một dáng người nhỏ nhắn, trùm đầu đứng lên từ sau một đống đá. Hắn mỉm cười. “Tất nhiên. Tới thăm mà đi tay không thì thật là khiếm nhã. Tôi không muốn làm bạn hay bạn của bạn bị thất vọng”. Đường Lang hất đầu về phía cái hố.

Bóng người tiến tới. “Tôi chưa hề thấy bạn làm tôi hay bạn của tôi buồn lòng bao giờ. Bạn luôn luôn hào phóng quá. Tôi đã không mong rằng bạn sẽ đến trong vài ngày nữa. Mọi việc thế nào?”.

Đường Lang đáp, “Mọi việc thật tốt đẹp”.

“Vậy là chúng ta giữ kịp thời gian biểu chứ?”.

“Thật ra là đi trước thời gian biểu”. Đường Lang đáp, “Và tôi thích giữ nó như vậy. Bạn biết là tôi ghét phí mất thời gian lắm”.

“Tôi cũng ghét lắm. Về mặt này bạn giống cha mình lắm”.

Đường Lang cau mày.

Bóng người khựng lại, “Tôi xin lỗi vì lỡ nhắc tới điều đó. Sao bạn không trao quà cho tôi đi nào? Lần này bạn mang gì đến vậy?”.

“Một món quà nho nhỏ có ý nghĩa với hoàng thượng, nhưng tôi sẽ cảm thấy vui hơn rất nhiều nếu nó trong tay của bạn”. Đường Lang ra dấu về phía cái bao. “Nào, hãy mở ra đi”.

Bóng người quỳ xuống và vươn một bàn tay bé xíu vào trong bao, mò quanh. “Nó có phải là món mà tôi nghĩ đến không?”.

Đường Lang gật đầu.

“Quả là món quà chu đáo! Thật tình bạn không cần phải làm vậy đâu. Món này sẽ làm bạn trả giá đắt lắm đó, bạn biết mà”.

Đường Lang nhún vai, “Bạn là người xứng đáng nhận nó”.

Bóng người trùm đầu cúi chào, “Cám ơn bạn rất nhiều. Tôi biết mình phải làm gì với nó rồi”.

Bóng người lôi cái đầu đầm đìa máu me của Đại Sư ra khỏi cái bao rồi thả nó xuống hố.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.04.2018, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32613
Được thanks: 5108 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 3  


Mặt trời vừa nhô lên ở đường chân trời thì Xà dừng chân ở ngả rẽ rộng trên con đường mà Ngô Công bảo nó đi theo. Suốt đêm Xà không ngủ, nó trải qua rất nhiều tâm trạng căng thẳng từ sau cuộc tấn công. Những mối liên hệ vững mạnh với thế giới chung quanh đang trở nên càng lúc càng rối mù. Nó phải thật thận trọng. Xà tập trung chú ý bên ngoài ngả rẽ và bao tử nó bắt đầu cồn cào khó chịu. Có rất nhiều người đang huyên náo ở phía trước.

Xà quyết định tìm hiểu xem họ là ai trước khi xuất hiện. Nó bước ra khỏi con đường núp vào một đám cây thông dày và ngó xuống chiếc áo bào lụa xanh ngọc mới của nó. Tại sao chiếc áo không là màu xanh lá cây chứ?

Nó kéo chiếc mũ của thương gia cà ngơ trùm lên đầu và lẻn qua đám cây về phía đối diện của ngả rẽ. Xà đi từng bước chậm và êm theo một tấm thảm lá kim ẩm ướt của các cây thông. Nó nhẩn nha, giữ nhịp tim thật chậm và giấu kỹ  khí  của mình. Sau cùng, nó nghe một giọng nói. Rõ ràng đây là một bọn cướp.

“Đó không phải là cách bọn mi làm, lũ thộn ạ. Xem ta này. Chúng ta không trải qua khó nhọc cướp lấy mớ vàng này chỉ để bọn mi vung vãi ra khắp nơi trên đường.  Đây  là cách bọn mi cột chặt một tê...”.

Xà định xuất hiện thì nó nhận ra rằng chỉ vì gã đàn ông kia là một tên cướp thì không có nghĩa gã là một tên trong đảng cướp của  Mãng.  Xà cần phải biết chắc điều đó. Nó thận trọng bước tới một bước và chiếc mũ vướng lại trên một cành cây thấp, rơi khỏi cái đầu trọc của nó. Nó đã quên mất rằng có chiếc mũ trên đầu.

Tên cướp hỏi, “Này, bọn mi có nghe tiếng gì không?”.

Xà không chờ nghe chúng trả lời. Nó nhặt chiếc mũ lên rồi lặng lẽ chạy ngược trở lại lối đã đi. Nó sẽ chờ và cố tiếp cận đám cướp từ một hướng khác. Nó gần đến được con đường thì bỗng một cánh tay to đùng bọc trong lụa đỏ bay ra từ phía sau một cái cây.

Cánh tay tóm lấy trúng ngay ngực Xà, nó phải chụp cánh tay to đùng đó cho khỏi ngã xuống đất.

Xà ngỡ cánh tay đó sẽ phải trĩu xuống dưới trọng lượng của nó, nhưng không phải thế. Cánh tay giữ rất vững, song song với mặt đất và Xà thấy mình đeo lên đó như một con rắn đong đưa tòng teng trên một cây sồi đồ sộ.

“Con nên trông trước trông sau xem mình đi đâu chứ”. Mãng nói khi ông bước từ sau cái cây ra. “Con làm sao biết được mình sẽ húc đầu vào cái gì”. Mãng lắc cánh tay to đùng làm Xà tuột tay ra rơi xuống đất. Nó hạ người xuống trên hai đầu gối.

“Ra ngoài kia phải cẩn thận đấy”. Mãng nói khi ông chỉnh lại chiếc áo bào màu đỏ rộng thùng thình. Những bắp thịt cổ và vai nổi cuồn cuộn bên dưới áo. “Nghề của bọn ta là rất nguy hiểm. Nếu lúc nãy là một lưỡi kiếm thay vì là cánh tay của ta thì mình đã không trò chuyện như vầy nữa rồi. Con hiểu chưa nào?”.

Xà gật đầu. Lẽ ra nó phải thưởng cho mình một đá ra trò vì tội bị Mãng tóm cổ, không thể nhẹ hơn được.

Mãng nói, “Tốt rồi. Giờ thì con đang làm gì ở đây vậy?”.

Xà cảm thấy mặt mình đỏ rần lên, “Ưng trở lại Ẩn Chân. Mang theo  súng.  Ngôi chùa đã bị hủy diệt”.

“Ta biết”. Mãng nói. Ông nhìn Xà từ trên xuống dưới. “Ta nhận ra bộ đồ vía đó là của Ngô Công. Có phải nhờ đó mà con tìm ra bọn ta không?”.

Xà gật đầu.

Mãng nói, “Ngô Công không dễ dàng tiết lộ các bí mật của hắn đâu. Và ta chưa bao giờ biết là hắn chịu bỏ áo quần của hắn. Ta ngạc nhiên đó”.

Xà nhún vai.

Mãng hắng giọng, “Thật là may mà con thoát được, Xà à và con đi tìm ta. Đại Sư có chạy thoát được không?”.

Xà đáp, “Con không biết”.

“Ta hiểu được vì sao Ngô Công cho con biết ta ở đâu. Nếu Đại Sư chết, thì thật là quá tệ. Đại Sư là chất keo giữ những mảnh vỡ của vùng này lại với nhau”. Mãng lắc cái đầu trọc to tướng, “Có đứa nào trong đám anh em con thoát chết không? Ý ta muốn hỏi là đứa trẻ nhất trong bọn con”.

Xà đáp, “Đại Sư cứu tất cả bọn con. Ông giấu được con, Hổ, Hầu, Hạc và Long. Tại sao ông ấy làm vậy chứ?”.

Mãng đáp, “Ta tin chắc là Đại Sư có lý do riêng của ông. Ta sẽ không nghiên cứu mục đích của ông làm gì”.

Xà nghiến chặt răng, “Con nhớ có lần cha đến thăm và hỏi Đại Sư xem các anh em con đã ‘sẵn sàng’ chưa. Sẵn sàng cho cái gì vậy?”.

Mãng khựng lại, “Đối với Đại Sư thì Ẩn Chân là tất cả. Ông biết mình đang già đi và ông biết Ẩn Chân đang bị nguy hiểm vì những chính sách thay đổi trong vùng này và trên khắp cả Trung Quốc. Ông muốn bảo đảm sự tồn tại của Ẩn Chân. Để thực hiện điều đó, ông cần có một người kế vị. Lý tưởng là, nhiều kẻ kế vị sẽ bổ túc cho nhau và giữ cho Ẩn Chân là một nơi năng động. Năm đứa bọn con phải là tương lai của Ẩn Chân”.

Xà hỏi, “Nhưng... tại sao lại là chúng con?”.

“Tất cả các con đều là con đẻ của những dũng sư võ công cao cường và định mệnh đã bỏ rơi năm đứa con trên ngưỡng cửa dường như cùng lúc. Đại Sư xem đó là một cái điềm. Con là con trai của ta và thừa hưởng nhiều kỹ năng giống như của ta. Hổ là con trai của một cao thủ hổ quyền tài giỏi tên là Sơn Hổ. Danh sách cứ thế mà tiếp tục”.

“  Sơn Hổ  trong tiếng Quảng Đông là ‘Cọp Núi’”. Xà nói, “Có phải cha của Hổ là một vị sư Ẩn Chân -  như cha  không?”.

Cái trán nhợt nhạt của Mãng nhăn lại, “Ta thấy con lấy được từ Ngô Công nhiều thông tin hơn không chỉ là việc ta đang ở đâu. Thật tốt cho con. Đúng vậy, Sơn Hổ là một dũng sư của Ẩn Chân... giống như ta”.

Xà hỏi tiếp, “Vậy, Đường Lang là ai?”.

Mãng đáp, “Đường Lang là một trong những đầu lĩnh giỏi nhất của hoàng đế. Nhưng hắn không liên quan gì với Ẩn Chân. Ta không biết vì sao hắn lại có một cái tên côn trùng bằng tiếng Quảng Đông. Vì sao con hỏi?”.

“Ngô Công bảo con nói với cha rằng ngày hôm qua ông ấy thấy Đường Lang đi với Ưng”.

“Cái gì?” Mãng hỏi, hai cánh tay khổng lồ khoanh lại, “Con có hỏi Ngô Công là hắn có kể với ai không?”.

Xà gật đầu, “Ông ấy bảo ông có kể với Đại Sư”.

“  Trước  cuộc tấn công?”.

“Đúng vậy”.

Mãng hỏi tiếp, “Ngô Công có nói điều gì nữa không?”.

“Ông ấy đề nghị cần có ai đó cảnh báo cho các vị sư ở chùa Thiếu Lâm”.

Mãng ngó Xà chằm chằm, “Đó là một ý kiến rất hay. Có  ai đó  nên cảnh giác họ”.

Xà hỏi, “Con à?”.

Mãng đáp, “Ta không thể nghĩ ra ai khác tốt hơn”. Ông thả hai tay ra và đặt một bàn tay lên vai của Xà, “Ta cần mọi người trong đám thủ hạ của ta giúp vận chuyển chuyến hàng trở về căn cứ. Con trẻ trung, nhanh nhẹn và êm lặng. Con còn thông minh và rất tháo vát nữa. Con có thể đến đó mà Ưng không phát hiện được”.

Xà nhìn Mãng chăm chú, không biết phải trả lời thế nào. Mãng vừa cho nó nhiều lời ngợi khen trong vài câu nói hơn nó đã khen ông trong suốt cuộc đời của mình.

Mãng vỗ lên lưng Xà, “Ta sẽ chỉ cho con phương hướng đến Thiếu Lâm. Sẽ mất chừng mười ngày nếu con chỉ đi vào ban đêm, ta đề nghị đi như vậy. Ở lại một hay hai ngày ở Thiếu Lâm. Các vị sư ở đó là người tốt. Sau đó, hãy nhập với chúng ta ở sào huyệt”.

Xà gật đầu. Nó không chắc mình cảm nhận như thế nào về việc gia nhập một đảng cướp, nhưng ít ra việc đó có nghĩa rằng nó có thể làm cho bọn cướp giúp mình.

Mãng nói, “Con trông có vẻ cần nghỉ ngơi chút ít. Hôm nay hãy ở lại với chúng ta, ngủ trên nóc một chiếc xe. Chúng ta ăn bữa chính ngay trước khi hoàng hôn. Sau đó con có thể đi. Nhớ nhắc ta chỉ cho con phương hướng đến sào huyệt luôn thể, để còn có thể tìm chúng ta về sau. Tuy nhiên, ta vẫn cảnh giác với con rằng, như con đã làm với Ngô Công vậy, có thể con phải đánh nhau với bọn thủ hạ của ta để gặp được ta”.

Xà đáp, “Con không ngán chuyện đó đâu”.

Mãng mỉm cười, “Hay lắm. Vậy mình đi thôi. Tại sao mình không...”.

Mãng đột nhiên thẳng người lên rồi nghiêng đầu về hướng con đường.

Xà cũng nhận ra. Bụng dưới của nó bắt đầu cuộn lên. Ban đầu còn ít, rồi càng lúc càng mãnh liệt cho tới khi như là cả ngàn con kiến đang bò bên dưới rốn của nó. Nó đã trải qua cùng cái cảm giác này ở một lần khác, lúc trốn trong cái chum nước suốt cuộc tấn công ở Ẩn Chân.

Xà thì thào, “Quân lính đang tiến tới”.

Mãng chỉnh lại, “Không phải quân lính đâu, mà bọn khỉ đó”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 232, 233, 234

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

13 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

14 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 91, 92, 93

16 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57

17 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C588

1 ... 76, 77, 78

19 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

20 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15


Thành viên nổi bật 
007
007
The Wolf
The Wolf
Daesung
Daesung

LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> Tiểu Linh Đang
LogOut Bomb: Bạch_Ngọc_Tuyết -> _Hoàng Dược Sư_
Lãng Nhược Y: Pr đêm khuya :)2 viewtopic.php?style=2&t=410837&p=3380717#p3380717
Sóimeomeo: Thiên ca thế mà đã lên chúc bác nhanh thật
Sóimeomeo: Ủa vụ 15t gì z
LogOut Bomb: linhlunglinh -> linhlunglinh
Lý do: Rảnh rỗi sinh nông nỗi o_o"
007: V qua gruop đi hóng vụ 15t
mèo suni: :no2:  định lên hóng chuyện mà có mình em
Tuyền Uri: Nhỏ ăn ở ế cưng =))
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 1786 điểm để mua Pearl Heart
Tiểu Ly Ly: Off bomb sẽ thông báo là người đó off bomb, còn này là thông báo người đó không có trên dd, hic, uổn hết 1 trái bomb
ღ_kaylee_ღ: không chơi bomb bao giờ nên k để ý cái này lắm
ღ_kaylee_ღ: vì off bomb chăng?
Tiểu Ly Ly: Hic, sao người khác onl mà mình bomb lại báo không có trên dd vậy ạ?? Mn giúp mình giải đáp với
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Kéo đuôi gái :D2, cho ba úm rượu nào :D2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 500 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 390 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Lãng Nhược Y: Ba lại hồi xuân rồi :sofunny:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Cháu lên 3 cháu đi nhà trẻ. Cô thương bé vì bé không khóc nhè. Là lá la là lá la
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bé chăm ngoan bé đi học đều. Trường mẫu giáo của em rất vui.
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Nắng vừa lên em đi mẫu giáo. Chim chuyền cành hót chào chúng em. Cô giáo khen em chăm học. Mừng vui đón em vào trường
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 789 điểm để mua Mèo tặng bông
Lily_Carlos: viewtopic.php?p=3379919#p3379919 Hôm nay là hạn cuối nha mọi người cùng chơi game nào
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 700 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 650 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Windwanderer: năm nay mùa chia tay ra nhiều bài hát hay quá :3
Độc Bá Thiên: Mạng à... thế mai chui vô thùng đi... e iu tui thích thùng xốp  nhỏ :)))
The Wolf: thường trong nhóm edit của tuyết thần thiên vũ cung có ôngTửu toàn kiu ổng bằng bác nên quen tay còn có thếm tuyết nữa :v
Daesung: Chiên =.,= đòi quà ư mạng nì lụm ko :))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.