Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Năm vị tổ sư - Jeff Stone

 
Có bài mới 13.04.2018, 09:40
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34238
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 21  


“Thật dễ ơi là dễ.” Hổ nói, thở hổn hển. Nó đứng lại đằng trước Hầu trên con đường rừng tối om.

Hầu suýt nữa đâm sầm vào Hổ, “Cẩn thận chứ, Mèo Ướt. Anh làm gì vậy?”

Hổ nói, “Có điều gì lạ đang xảy ra. Ta muốn dừng lại suy nghĩ một lát.”

Hầu đáp, “Đừng tự làm mình đau đấy nhé.” Nó cười khúc khích.

Hổ làm lơ lời bình luận. Nó cúi xuống xem xét mặt đất. Hầu chồm qua kế bên nó.

Hầu hỏi, “Anh có chắc đây là con đường đúng hay không?”

Hổ đáp, “Không. Cái cũi bị phủ mền trong suốt thời gian bọn lính khiêng ta đi. Tuy nhiên, dấu giày in trên con đường này khá mới. Ta nghĩ đây là con đường sẽ dẫn chúng ta về ngôi làng.”

Hầu hỏi, “Anh có thật sự nghĩ rằng quan tổng trấn biết đường đến chùa Thiếu Lâm không?”

“Ta hi vọng như vậy. Nếu không, ta không biết làm sao mình tìm được nó.”

“Anh có nghĩ...”

Hổ đứng trừng mắt ngó Hầu trong bóng tối. “Hầu, làm ơn dẹp mấy cái câu hỏi đi. Ta đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với Ưng.”

Hầu hỏi, “Ưng à? Ưng ngủ queo rồi. Tin tôi đi.”

“Ta tin là hắn ngủ queo. Nếu không, hắn sẽ xé chân mi thành từng mảnh vì tội thò cái chân thối vào mặt hắn. Tuy nhiên, có cái gì đó không hợp lý ở đây.”

Hầu hỏi, “Ý anh là thế nào?”

Hổ nói, “Thử nghĩ xem. Vật duy nhất nằm giữa chúng ta và mấy quyển bí kíp là một tên lính tồi tệ. Và tại sao chúng lại để Ưng cạnh bên đống lửa như thế chứ?”

“Chắc chắn Ưng ngủ lăn quay sau khi uống nang nấm và ai cũng ngại động tới hắn. Anh biết là hắn ghét bị đánh thức như thế nào rồi.”

“Nhưng tại sao chỉ có một tên lính duy nhất đi tuần thôi?”

Hầu nói, “Tôi nghĩ lẽ ra là hai tên mới phải. Tôi thấy một tên nữa đang ngủ trong bóng tối.”

Hổ chợt hỏi lại, “Cái gì? Trông hắn như thế nào?”

Hầu đáp, “Tôi không biết. Trời tối quá.”

“Mi có nhận thấy  điều gì  về hắn không? Hắn có thấp và vạm vỡ không? Cao và gầy nhom? Hắn có mặc giáp trụ không? Hay một chiếc áo bào thanh nhã?”

Hầu nhún vai, “Tôi không biết. Tôi chỉ thấy một thanh trường kiếm thôi. Có gì quan trọng không?”

Hổ đấm nắm đấm vào lòng bàn tay của mình, “Đường Lang! Ta biết là có chuyện gì đó đang xảy ra mà!”

Hầu ngạc nhiên, “Đường Lang à? Tay đầu lĩnh số một của Ưng? Ồ, đúng rồi! Hắn mang một thanh trường kiếm.”

Hổ đáp, “Đúng vậy. Ta cá là Đường Lang biết Ưng bất tỉnh và chúng ta sẽ quay lại. Chắc chắn hắn tỉnh táo suốt lúc đó, để bảo đảm rằng chúng ta lấy được mấy quyển bí kíp.”

Hầu hỏi vặn, “Bảo đảm  chúng ta  lấy được mấy quyển bí kíp à? Anh nghĩ là Đường Lang là đồng bọn với mình sao?”

“Có lẽ. Có nhớ khi hắn giúp chúng ta thoát trong khu rừng bằng cách nới lỏng dây trói và để cho ta húc đầu trúng không? Đó, hắn thật sự không phải làm vậy. Ta chưa bao giờ kể cho mi điều này, nhưng Đường Lang đã trả nợ cho ta vì ta tha mạng cho hắn hồi ở chùa Ẩn Chân. Sau khi Ưng giết Đại Sư, thì Ưng sắp tấn công ta lần nữa. Tuy nhiên, Đường Lang đã làm cho hắn phân tâm và ta thoát được. Hắn cứu mạng ta và trả món nợ.”

Hầu gãi đầu, “Có lẽ Đường Lang không nhận ra điều hắn đã làm ở Ẩn Chân.”

Hổ đáp, “Ta nghi ngờ chuyện đó.”

“Này! Có lẽ Đường Lang là một người bạn bí mật của Đại Sư chăng?”

“Đừng bàn về cái chuyện nhảm nhí hoạt động bí mật đó, Hầu à. Ta nghe Hạc nói đủ rồi.”

Hầu nói, “Không, chuyện đó có thể là thật. Tôi không có cơ hội để kể với anh, nhưng tôi nhận ra tay thủ lãnh đảng cướp mà giờ đây Xà đang đi theo. Tôi chắc chắn là đã thấy hắn ở Ẩn Chân bốn hay năm lần với Đại Sư. Anh cũng sẽ nhớ ra hắn. Hắn là một kẻ to khổng lồ.” Hầu ngừng lại, “Tôi chưa hề gặp Đường Lang ở Ẩn Chân, nhưng hắn thật sự gợi nhớ cho tôi về một ai đó. Tôi ước gì có thể nhớ ra hắn là ai...”

Hổ nghiêng đầu qua một bên, “Giờ mi nhắc lại Đường Lang cũng nhắc ta nhớ lại một ai đó. Mi có nghĩ Đường Lang là một dạng gián điệp đang chống lại Ưng không?”

Hầu đáp, “Tôi không biết. Anh là kẻ nghĩ có thêm nhiều điều đang xảy ra. Nếu anh hỏi tôi, thì tôi nghĩ tôi đã có một kế rất hay để chôm mấy quyển bí kíp và đã thành công. Anh chỉ ganh tỵ thôi.” Nó cười khúc khích.

Hổ lắc đầu ngó quanh. Nó ngáp dài. “Ta mệt lắm rồi, Hầu à. Mi có muốn nghỉ một lát không?”

Hầu vươn vai, “Tôi cũng nghĩ thế. Anh có nghĩ là an toàn không?”

“Ta nghĩ an toàn. Nều Đường Lang muốn tóm chúng ta, thì hắn đã đuổi theo chúng ta rồi. Ưng không hề nhúc nhích dưới mấy ngón chân thối hoăng của mi và tên lính mà ta hạ gục chắc chắn sẽ vẫn bất tỉnh cho tới sáng. Miễn là ta đừng ngủ quá lâu thì chúng ta sẽ ổn.”

Hầu nói, “Vậy thì tốt. Tôi mệt đứ đừ rồi.”

Hổ nói, “Ta cũng vậy. Ta sẽ ngủ dưới đất. Ta không nghĩ là mình có thể ngủ trên cây được.”

Hầu nói, “Cứ tự nhiên. Tôi đi tìm một cây sồi thật to để khò đây.”

Hổ nói, “Gượm đã. Trước khi đi, hãy cho ta nhìn mấy quyển bí kíp cái nào.”

Hầu nhảy lui trên đường, “Tôi không nghĩ vậy đâu, Mèo Ướt à. Chính là nhờ kế của tôi mà lấy lại chúng được, vì vậy tôi là người giao chúng cho các vị sư ở Thiếu Lâm. Anh không cướp công được đâu.” Nó cười khúc khích.

“Ta không lấy chúng đâu, Hầu à. Ta chỉ muốn bảo đảm rằng không có ma nào đang giỡn mặt với chúng ta thôi.”

“Tôi không chắc rằng tôi tin anh.” Hầu nói, vỗ vỗ lên cằm, “Tôi nói thế này nhé. Tôi sẽ tự mình giữ mấy quyển bí kíp đêm nay và có lẽ... nếu anh thật là tử tế với tôi... thì tôi sẽ cho anh ngó một cái khi mình tới ngôi làng. Anh thấy thế nào?”

“Dẹp cái trò cà giỡn đi. Đưa cho ta một cuốn, nào?”

“Anh chẳng vui gì cả.” Hầu phụng phịu nói. Nó lấy trong túi áo ra một quyển bí kíp trao cho Hổ.

Hổ mở quyển bí kíp ra. “Ta thấy nó giống thứ thiệt lắm. Ta phải phơi chúng ngày nọ và ta nhận ra quyển này.” Hổ gấp nó lại và với tay trả nó cho Hầu.

Hầu lắc đầu, “Chắc mình nên chia chúng ra ngừa khi có chuyện bất trắc xảy ra với một trong hai đứa. Phải không nào?”

Hổ tròn xoe mắt, “Cái gì?”

“Tôi biết, nghĩ đến chuyện gì xấu xảy ra cho một trong hai anh em ta thì thật là tệ, nhưng...”

Mọi cơ bắp trên người của Hổ căng lên.

Hầu hỏi, “Này, anh có ổn không đó?”

Hổ hít một hơi thật sâu, “Hầu này, mi lấy của Ưng bao nhiêu quyển bí kíp cả thảy?”

“Ba.” Hầu đáp, từ từ lùi lại, “Sao vậy?”

Mắt Hổ đầy giận dữ, “Có BỐN quyển bí kíp rồng cả thảy, đồ óc củ chuối!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.04.2018, 09:40
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34238
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 22  



Ưng thức dậy, mắt bị mờ và nhức đầu ghê gớm. Hắn ngồi dậy dụi mắt. Khi thấy rõ dần ra, hắn thấy mình không nằm trong lều. Vì lý do nào đó, hắn ở bên ngoài, kế bên đống lửa trại. Giờ là ban ngày và một chảo cháo lớn đang nấu trên đống lửa. Cháo là thức ăn sáng của lính.

Bối rối, Ưng gọi to, “Đầu lĩnh số một Đường Lang! Thái úy Vũ! Đô úy Du! Trình diện ở đống lửa! Ngay lập tức!”

Ưng đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Hắn thấy chóng mặt và buồn nôn. Hắn phải cố hết sức mới dằn được cơn nôn thốc tháo.

Đô úy Du đến trước tiên, “Thưa tướng quân, chuyện gì vậy?” hắn rụt rè hỏi.

Ưng hỏi lại, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Đô úy Du bồn chồn trong chiếc áo bào lụa lộng lẫy, “Ngài ngủ say lắm, thưa tướng quân.”

Ưng hỏi, “Ta ngủ say ở đây à? Kế bên đống lửa?”

“Vâng, thưa tướng quân. Đêm qua. Ngài không nhớ sao?”

“Không.”

Đô úy Du quay đi và nhìn lảng ra ngoài xa. “Tôi không ở đây nhiều, thưa Ưng tướng quân. Gần như suốt tối hôm qua tôi bận bó cái nẹp lên chân. Ngài nhớ lại xem, chân tôi bị thương lúc ở ngôi làng, con ngựa của tôi ngã đè lên nó. Thái úy Vũ chữa chân  của ông ta  trước, nên tôi phải chờ. Có lẽ nếu tôi được chữa trước...”

Ưng nói, “Dẹp những lời lải nhải của mi đi, đô úy. Thái úy Vũ đâu rồi?”

“Có mặt, thưa tướng quân!” Thái úy Vũ nói trong lúc hiện ra từ phía ngược lại. Đường Lang đi cạnh bên hắn. Bọn lính từ từ xếp thành hàng quanh họ.

Thái úy Vũ nói, “Chúng tôi đang tìm manh mối chuyện gì xảy ra tối qua. Chúng tôi tin rằng bọn tiểu tăng phải chịu trách nhiệm.”

Ưng hỏi, “Chịu trách nhiệm cho chuyện gì?”

Đường Lang nuốt nước bọt hắng giọng, “Xin hãy kiểm tra áo của ngài, thưa tướng quân.”

Ưng ngó xuống thấy áo bào của hắn bị kéo hở trên ngực. Đôi mắt hắn nheo lại, “Mấy quyển bí kíp!”

Đường Lang nói, “Vâng, thưa tướng quân. Như thái úy Vũ vừa nói, chúng tôi tin rằng bọn tiểu tăng phải chịu trách nhiệm. Nếu ngài nhìn chỗ ngài đang nằm, ngài sẽ thấy những dấu chân quá nhỏ so với dấu chân của người lớn. Chúng tôi vừa mới khám phá ra những dấu chân giống vậy trên con đường dẫn lại ngôi làng. Chúng tôi tin rằng bọn sư trẻ lấy mấy quyển bí kíp ở ngài và từ khi đó quay về lại ngôi làng.”

Ưng mắng, “Làm sao chuyện này lại xảy ra được? Ta đã ở đâu khi mọi chuyện này xảy ra?”

Đường Lang nói, “Ngài ngủ say, thưa tướng quân.”

“Và không ai buồn đánh thức ta dậy sao?”

Thái úy Vũ đáp, “Chúng tôi đã cố đánh thức ngài, thưa tướng quân. Nhưng ngài không phản ứng trước bất kỳ tiếng động hay sự đụng chạm gì cả. Chúng tôi tin rằng ngài bị đánh thuốc mê.”

Ưng hỏi gằn, “Bị đánh thuốc mê à? Ai dám làm chuyện như vậy?”

Thái úy Vũ đáp, “Một lần nữa, chúng tôi quy trách nhiệm cho bọn tiểu tăng. Có thể tôi cũng phải chịu phần nào trách nhiệm. Vì đêm qua ngài không ăn bữa tối, nên chúng tôi chỉ có thể thừa nhận rằng thứ thần dược xương rồng mà tôi làm cho ngài đã bị hỏng.”

Ưng bước một bước về phía thái úy Vũ. Hắn bẻ từng đốt tay. “Và làm sao chuyện đó có thể xảy ra, hả thái úy?”

Thái úy Vũ hắng giọng khó khăn, “Tôi... tôi bất cẩn không trông chừng chiếc cốc trong giây lát. Có lẽ một trong những tên thầy chùa bỏ thứ gì vào nó trong lúc tôi bận bắt con rắn.”

Ưng tiến về phía thái úy Vũ thêm một bước.

Đường Lang vội vã nói, “Khoan đã, thưa tướng quân. Không phải đã mất hết.” Hắn với tay vào trong chiếc khăn thắt lưng rộng màu đỏ và lấy ra một quyển bí kíp. Hắn trao nó cho Ưng.

Ưng hỏi, “Cái gì đây?”

Đường Lang đáp, “Đó là một quyển bí kíp rồng. Tôi tìm thấy nó trong lều của ngài. Chắc là đêm qua ngài đã để ở đó trước khi đến bên đống lửa trại.”

“Ồ, thật vậy sao? Mi làm gì trong lều của ta mà không được ta cho phép?”

Đường Lang nói, “Xin tha lỗi cho tôi, thưa tướng quân. Tôi chỉ điều tra manh mối thôi.”

“Điều tra manh mối?” Ưng cáu kỉnh ngắt lời, “Hẳn là khi Hổ đánh vào đầu mi, hắn đã làm cho cái gì trong đó long ra rồi! Sao mi dám tự tiện vào trại của ta? Cho ta một lý do chính đáng vì sao ta lại không xé tan xác mi ra ngay đây nào?”

Đường Lang chồm đến thì thầm, “Vì bọn lính có thể xem hành động này là quá đáng. Đánh mất đi lòng tôn trọng của chúng là một sự liều lĩnh ghê gớm.”

“Lòng tôn trọng ư?”  Ưng vươn bàn tay ưng trảo ra, rồi khựng lại. Hắn nhớ lại điều đã đọc trong quyển bí kíp rồng thứ nhất. Hắn quắc mắt giận dữ. Hắn thấp giọng, “Vậy thì mi đề nghị ta phải làm gì đây, hả Đường Lang?”

“Chúng ta phải chuyển sự quan tâm đến bọn tiểu tăng.” Đường Lang thì thầm, “Cho bọn lính một kế hoạch và giữ cho chúng chỉ nghĩ đến một điều thôi - tóm cổ bọn nhóc.”

Ưng thả lỏng nắm đấm, “Kế hoạch gì?”

“Tôi đề nghị tướng quân dẫn bọn lính đến ngôi làng tóm cổ bọn nhóc. Tôi sẽ đến chùa Thiếu Lâm, phòng hờ.”

Ưng hỏi gằn,  “Chùa Thiếu Lâm?”  

Đường Lang đáp, “Đúng vậy. Tuy rằng tôi gần như tin chắc rằng bọn tiểu tăng sẽ trở về ngôi làng, thay vì vậy chúng cũng có thể đến chùa Thiếu Lâm. Tôi muốn ngừa chuyện đó xảy ra. Nếu cưỡi ngựa của tôi, thì tôi có thể đến đó trước chúng. Tôi sẽ tuần tra quanh khu vực và cắt đứt chúng trước khi chúng héo lánh tới ngôi chùa.”

Ưng lấy tay vuốt mái tóc đen ngắn, “Làm sao ta liên lạc với mi được?” Đường Lang cất cao giọng một tí, “Nếu tướng quân và bọn lính ở ngôi làng, thì tôi sẽ trình diện với ngài ở đó. Theo tôi nghĩ, bọn lính cần được xả hơi. Để chúng nghỉ ngơi một vài tuần có lẽ là điều hợp lý. Thức ăn tươi bổ và ngủ nghê đàng hoàng sẽ tốt cho chúng.”

Ưng nhìn hai tên lính đứng gần đó. Trông chúng mệt rã rời.

Ưng quay qua Đường Lang, “Lên đường đi. Ta sẽ gặp mi ở ngôi làng.”

Đường Lang quay đi ra. Ưng cau mặt ngó đô úy Du, “Mi đã ở ngôi làng. Tại sao mi nghĩ bọn nhóc sẽ quay lại đó? Không phải cũng bọn dân làng này đã tóm cổ Hổ và lấy mấy quyển bí kíp từ nó sao?”

Đô úy Du đáp, “Đúng vậy, thưa tướng quân. Nhưng tôi tin rằng bọn dân làng đã thay đổi tâm tính. Mà Lão Xỉn cũng cần xem xét...”

“Ai?”

Đô úy Du đáp, “Có một gã say rượu. Hắn là một tên to khỏe và là một cao thủ võ lâm. Hắn bênh vực thằng nhóc Hổ. Thật ra, hắn là kẻ đã làm con ngựa của tôi bị thương khiến nó ngã đè lên chân tôi. Chúng tôi lấy súng bắn hắn, nhưng có thể hắn chưa chết. Nếu bọn nhóc đang tìm đồng minh, thì tên này sẽ là một tay lợi hại. Có lẽ chúng trở lại để tìm hắn.”

Ưng nhìn thái úy Vũ. Thái úy Vũ nhún vai. Ưng khạc nhổ.

Ưng quay lại đô úy Du, “Kể thêm với ta về Lão Xỉn này. Trông bề ngoài hắn như thế nào?”

Đô úy Du nôn nóng, “Hắn có mái tóc dài, rối bù và bộ râu quai nón xồm xoàm. Thêm nữa, áo quần hắn rách tả tơi và giọng hắn trầm và khô khốc.”

Ưng nhướng mày, “Hắn đánh giống cái gì?”

“Tôi nghe không rõ, thưa tướng quân?”

“Các thế võ của hắn có giống những động tác của một con vật đặc biệt nào không? Như một con trăn hay có lẽ một con gấu?”

Đô úy Du đáp, “Nếu phải đoán, thì tôi sẽ cho rằng một con cọp, thưa tướng quân. Mặc dù là một con cọp xỉn.”

Ưng cười khùng khục và những nếp nhăn trên mặt hằn sâu, “Một  con cọp  à? Mi không cho là...”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.04.2018, 10:48
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34238
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Giả tưởng - Phiêu lưu] Năm vị tổ sư (The five ancestors #1~4) - Jeff Stone - Điểm: 10
Chương 23  


“Dậy đi.” Hổ sẵng giọng, “Mình phải đi tiếp thôi.”

Hầu mở mắt ra và nhấp nháy trong ánh nắng sớm. Nó ngó quanh rồi gãi đầu. Nó đang ở trên những nhánh cây mềm dẻo của một cây thông. Cây này không phải là cây mà nó thường trèo lên ngủ một mình.

Hầu ngó xuống Hổ và nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm trước. Hổ đã đuổi nó lên đó!

Hổ nói, “Thôi đi nào, Hầu. Ta không đánh mi đâu. Ta hứa đó.”

Hầu ngần ngại, “Anh không còn giận về chuyện mấy quyển bí kíp nữa à? Tôi nghĩ tối qua anh sắp giết tôi.”

Hổ đáp, “Đúng vậy, ta giận về mấy quyển bí kíp. Nhưng nó không phải là lỗi của mi. Mi không biết có cả thảy bao nhiêu quyển. Chắc là lẽ ra ta nên cho mi biết có bốn quyển.”

Hầu nói, tròn xoe mắt, “Cha chả, có phải đó là lời xin lỗi không?”

“Đừng ép ta quá đáng, Hầu à.”

Hầu cười khúc khích rồi leo xuống, thận trọng tránh những mũi kim ran rát của những đọt thông. Lúc nó xuống tới đất, thì Hổ đã đi lên con đường một đoạn. Hầu chạy lên bên Hổ.

Hầu nói, “Tôi thề là Ưng chỉ có ba quyển bí kíp cất trong áo. Chắc là hắn đang đọc quyển thứ tư ở chỗ nào khác. Hẳn là hắn cất nó rồi. Hay có lẽ hắn để xuống và có ai đó nhặt đi. Hay có lẽ...”

Hổ cắt lời, “Hay có lẽ mi thôi nói về chuyện đó đi.”

Hầu nói, “Ồ, xin lỗi. Nếu mình nói về chuyện gì khác thì sao nào?” Kể tôi nghe anh đã làm những gì đi. Anh có nhớ tôi không?” Nó cười khùng khục.

“Mình có thể đi trong im lặng một lúc không?”

“Thôi mà, Hổ. Anh đã có nhiều cuộc phiêu lưu khác và anh chưa kể cho tôi nghe chuyện nào. Kể tôi nghe anh hạ tên Đường Lang như thế nào đi.”

Hổ không đáp.

Hầu nói, “Thôi được. Vậy kể tôi nghe chuyện con cọp con đi. Hay kể tôi nghe chuyện anh gặp quan tổng trấn như thế nào. Hay...”

“Đủ rồi, Hầu. Ta đã nói, ta không muốn trò chuyện. Làm ơn đi.”

“Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì hết.”

Hầu bĩu môi, “Được thôi, vậy nếu tôi kể anh nghe những chuyện phiêu lưu của tôi với tên cướp khổng lồ tên Gấu thì sao nào?”

Hổ đáp, “Không. Ta chỉ muốn có chút bình an và yên tĩnh thôi.”

Hầu dừng lại chống nạnh, “Tôi không ngưng cho tới khi nào anh chịu kể cho tôi nghe ít nhất là một chuyện. Tại sao anh không kể tôi nghe về một vài người mà tôi có thể gặp trong làng? Anh có gặp ai cỡ tuổi anh không?”

Hổ dừng bước quay lại đối diện với Hầu, “Quan tổng trấn có một đứa con trai cỡ tuổi bọn mình. Mọi người gọi nó là Hòa, nhưng ta sẽ không ngạc nhiên nếu thật sự tên nó là Tha. Mi thỏa mãn chưa?”

“Tha?”  Hầu nói, “Tha thứ à? Nó phải tha thứ cho anh về chuyện gì vậy?”

“Ta không muốn nói về chuyện đó.”

“Thôi mà, Hổ. Kể tôi nghe chuyện anh gặp con trai ông tổng trấn như thế nào đi.”

“Không. Đó là câu chuyện dài.”

Hầu khẩn khoản, “Kể ngắn thôi. Anh có thể...”

Hổ gầm lên, kê sát mặt mình đến mặt Hầu. “Ta nện cái cán cây thương trúng tai của Hòa mạnh quá, suýt nữa ta làm cho nó điếc suốt đời. Và mi biết nó đã làm gì nên lỗi để phải chịu điều đó không? Không làm gì cả. Mi thích chuyện đó như thế nào?”

Hầu lúng túng, “Xin lỗi, Hổ à. Tôi... Tôi đã không biết.”

Hổ ngó Hầu trừng trừng, “Đúng vậy đó. Mi  không  biết. Khi ta nói ta không muốn kể, thì ta thật sự muốn vậy đấy. Nhất là khi chuyện dính líu tới Hòa. Ta đã làm bậy và chuyện đó khiến ta cảm thấy tồi tệ kinh khủng.”

Hầu lại nói, “Tôi xin lỗi mà.”

Hổ làu bàu bỏ đi.

Hầu chờ một lát trước khi theo Hổ đi lên con đường. Nó chờ để cách Hổ một đoạn xa.

Hầu đi theo Hổ như vậy trong suốt thời gian còn lại của buổi sáng. Có nhiều lần, Hầu nghĩ nó thoáng thấy một cái gì đó nhìn theo nó từ trên những ngọn cây cao. Một cái gì màu trắng. Tuy nhiên, sau một lúc Hầu nhận ra rằng nó chỉ tưởng tượng ra nhiều chuyện thôi. Những đốm mà nó mong là lông khỉ hóa ra là ánh nắng.

Hầu nhớ con khỉ trắng thật. Trong lòng nó có phần muốn tin rằng anh bạn mới đang chờ hắn ở ngôi làng, vì đó là nơi chúng đi đến khi gặp nhau lần cuối. Nhưng phần khác trong nó lại băn khoăn tại sao con khỉ trắng lại bận tâm làm gì. Nói cho cùng, con khỉ đã bị bắn vì cố giúp nó. Hầu sẽ không oán con khỉ trắng chút nào nếu nó không còn muốn liên can gì với mình nữa.

Hầu thở dài. Mải mê suy nghĩ, nó không để ý thấy Hổ đã dừng chân trên đường.

“Ối!” Hầu càu nhàu khi nó đâm sầm vào Hổ. Dường như Hổ không để ý. Đầu nó nghiêng về một bên và có vẻ như nó đang lắng nghe cái gì đó đằng xa trên con đường. Hầu cũng lắng tai nghe. Sau một lát, Hầu nghĩ là nó nghe các giọng nói. Các giọng nói hung hăng.

Hổ phấn khích, “Thôi nào! Mình sắp tới đó rồi!”

Hầu hỏi, “Anh có chắc đây là dúng chỗ không? Mấy người đó nghe có vẻ không tử tế chút nào...”

“Mi sẽ thấy.” Hổ nói, nắm cổ áo của nó, “Theo ta nào.”

Trong khi đi theo, Hầu để ý lắng nghe các tiếng động ở đằng trước mặt. Thật là ngạc nhiên, càng đến gần thì càng nghe giống như những bài tập võ thuật ngày xưa ở Ẩn Chân.

Chẳng mấy chốc, Hầu và Hổ đến bức tường bằng những bụi cây cao chạy song song với con đường. Hổ ra hiệu cho Hầu đến gần và chỉ vào khoảng các bụi cây bị giẫm nát. Trông như thể một con ngựa đã lăn lộn qua đó. Hổ đi qua khu vực bị giẫm nát vào trong một bãi đất rộng gần như hoàn toàn bị những bụi cây cao như vậy bao bọc chung quanh.

Hầu đi theo Hổ và thấy gần một trăm đứa trẻ con đang luyện võ. Buổi luyện võ được một cậu bé to con có đôi mắt ngời sáng và mái tóc đen hoang dã hướng dẫn. Cậu bé cao và mạnh mẽ và chiếc áo xám xịt nặng nề của nông dân kêu  phần phật  mỗi khi cậu tung đòn. Hầu lập tức nhận ra rằng đôi bàn tay cậu bé không gấp lại thành những nắm đấm thông thường. Thay vì vậy, chúng vụng về tạo thành những hổ trảo.

Hổ tiến tới cậu bé to con từ phía sau. “Bạn học đấm như thế ở đâu vậy? Bạn đấm như con gái.”

Không hề quay lại, cậu bé đáp, “Nếu bạn muốn nói rằng những cú đấm của tôi giống các cô gái ở cạnh nhà thì tôi xem đó là một lời khen.”

Hổ mỉm cười, “Cô ấy dạy bạn hay quá.”

Cậu bé to con ngừng đấm rồi quay qua đối diện Hổ. Cậu cười khì và vỗ vai Hổ. “Anh tuyệt quá, Hổ à! Làm thế quái nào mà anh thoát được vậy?”

Hổ gật đầu về hướng Hầu, “Cậu em nhỏ của tôi giúp.”

Cậu bé to con nhướng mày.

Hầu nhún vai.

Cậu bé nói với Hầu, “Tôi tên Mã. Rất vui được gặp bạn”

Hầu đáp, “Tôi cũng rất vui được gặp bạn. Tôi tên Hầu, nhưng Hổ lại thích gọi tôi bằng những cái tên khác. Cái tên cuối cùng mà anh dùng là gì, hả Hổ?  Óc Củ Chuối?”  

Hổ lắc đầu, “Ta không nhớ. Nhưng nếu mi cứ cù nhầy chuyện này, thì cái tên kế tiếp của mi sẽ là  Khỉ Què Cẳng.  ”

Hầu cười khúc khích và liếc Mã. Mã không cười.

Mã hỏi,  “Khỉ à?”  

Hầu đáp, “À, đúng vậy. Tên tôi có nghĩa là “khỉ” trong tiếng Quảng Đông. Sao vậy?”

Mã ngó Hầu nhưng không nói lời nào.

Nôn nóng đổi đề tài, Hầu hỏi, “Này, có phải Hổ đã dạy bạn đấm như thế không?”

Mã đáp, “Phần nào.” Nó nhìn Hổ và có vẻ như thoải mái một chút. “Hổ dạy cho mỗi đứa chúng tôi một thế võ khác nhau và giờ đây chúng tôi dạy lại lẫn nhau. Điều này thật là hay.”

Hầu cười vang, “Đúng vậy, tôi nghĩ nó sẽ hay lắm nếu mọi người đều to kềnh như bạn và con Mèo Ướt lớn quá cỡ này. Các thế võ theo hổ quyền thì rất tuyệt cho những người mạnh mẽ khác thường. Chẳng may là phần lớn trẻ con thì giống tôi... bé xíu à.”

Mã nheo mắt lại, “Thế võ mà Hổ dạy tôi đã giúp cứu một mạng người.”

Hầu nói, đưa hai tay lên trời, “Ồ... tôi xin lỗi. Tôi chỉ nói đùa thôi. Nếu bạn thích thì tôi có thể dạy bạn một vài thế võ hầu quyền và chứng minh cho bạn điều tôi muốn nói.”

Mã nói, “  Hầu quyền à?  Tôi không nghĩ vậy đâu.”

Bỗng nhiên một thằng bé nhỏ con trong nhóm nói lớn, “Tôi muốn học! Hãy dạy tôi đi!”

Hầu cười với thằng bé nhỏ con và buông ra một tiếng thở dài thảm thiết, “Bạn ơi, tôi muốn truyền cho bạn vài chiêu, nhưng tôi e rằng tôi không có đủ sức. Tôi đói lả rồi.” Hầu quỵ xuống, giả vờ ngất xỉu.

Thằng bé nhỏ con bật cười.

“Mặc kệ hắn.” Hổ lắc đầu nói, “Rốt cục rồi thì hắn cũng lồm cồm dậy thôi.”

Thằng bé nhỏ con lại bật cười, “Tôi nghĩ anh ấy tếu quá!”

Mã ngó Hổ, “Còn anh thì sao? Anh có đói không?”

Hổ đáp, “Nhìn tôi thì biết rồi. Tôi chưa ăn gì cả từ khi xơi món ngỗng xối mỡ của mẹ bạn.”

Mã nói, “Cái gì? Đã một ngày rưỡi rồi đó! Chờ chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay. Có ngay bốn cái bánh bao gà.”

Hầu cất đầu về hướng Hổ và nhăn mặt. Hổ nói với theo với Mã, “Làm hai bánh bao gà và hai bánh bao không nhưng nhé. Hầu kiêng ăn thịt.”

“Tôi hiểu mà.” Mã lắp bắp nói trong lúc lao nhanh đến tiệm bánh bao. “Mấy con khỉ chẳng có gì hay ho ngoài việc gây rắc rối...”

Một lát sau, Mã quay lại. “Đây là những lời khen ngợi của ông chủ tiệm bánh. Ông đang bận lắm, nhưng ông nói ông sẽ đến thăm anh sau, Hổ à. Ông nói ông muốn ‘khen ngợi anh về sự dũng cảm của anh’ vào sáng hôm qua. Ông rất ấn tượng với việc anh xả thân vì ngôi làng này.”

Hầu ngó Hổ thắc mắc.

Hổ nhún vai, “Có lẽ một lúc nào đó ta sẽ kể chuyện này với mi. Giờ thì ăn đi.” Hổ quay sang Mã, “Cám ơn về những thức ăn này nhé.”

Mã đáp, “Đừng nhắc mà.”

Hầu nói, “Vâng, cám ơn rất nhiều!” Nó ăn ngấu nghiến và chẳng mấy chốc xơi hết phần bánh của mình. Nó ợ thật to. “Aaah! Rồi, giờ thì ai muốn thọ giáo vài chiêu võ  thứ thiệt  đây?”

“Tôi!” thằng bé nhỏ con lúc nãy la lên, cùng với nhiều đứa con trai và con gái khác trong quảng trường.

Hầu ngó qua Hổ thấy nó đang say sưa trò chuyện với Mã. Có vẻ như chúng sẽ ở đó trong một lúc nữa.

“Đồng ý.” Hầu nói với nhóm trẻ em, “Tôi nghĩ rằng các bạn đều đã làm nóng rồi phải không?”

Nhóm trẻ đồng thanh đáp, “Vâng.”

Hầu nói, “Tốt lắm. Hổ đã dạy cho các bạn tấn Mã Bộ rồi phải không? Các bạn biết đó, tư thế khởi đầu căn bản là bạn phần nào rùn người xuống với đôi chân dang ra khoảng ngang vai, phải không?”

“Vâng.”

Hầu cười khì, “Vậy là tốt lắm. Hãy tiếp tục tập vì nó là một bài tập quan trọng. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ không sử dụng nó.”

Thằng bé nhỏ con hỏi, “Vậy anh không dạy võ cho chúng tôi à?

Hầu đáp, “Không hẳn là vậy. Tôi đã nói là tôi sắp dạy cho các bạn một vài thế hầu quyền. Võ thuật không phải luôn luôn về đánh nhau. Thật ra, thậm chí phần lớn các môn đệ hầu quyền không thích đánh. Họ thường thích bỏ chạy hơn. Rất nhiều lần kẻ thắng trong một trận đánh nhau vẫn bị thương tổn và tôi biết thà tôi bỏ chạy mà lành lặn còn hơn thắng một trận đánh nhau với kết cục một cánh tay hay một cái chân gãy. Quy luật số một là bỏ đi khỏi một trận đánh nhau, hay bỏ chạy luôn nếu bạn phải làm vậy. Các bạn hiểu không?”

Thằng bé nhỏ con nói, “Tôi nghĩ rằng mình hiểu. Nhưng anh sẽ làm gì nếu anh không thể bỏ chạy? Nếu anh không có lựa chọn nào khác thì sao đây?”

“Nếu bạn nhỏ con như tôi, thì bạn phải chuẩn bị chơi xấu.” Hầu đáp với một nụ cười láu cá gian xảo trên môi, “Nếu khi nào bạn thấy mình bị dồn vào chân tường và bạn cảm thấy sợ, thì hãy bày tỏ ra. Điều đó sẽ làm cho đối thủ của bạn cả tin. Và nếu bạn không có lựa chọn nào khác ngoại trừ phải đánh trả, thì bạn nên đánh rồi rút lui. Không một ai có thể đánh bạn nếu bạn chuồn êm rồi, không có mặt ở đó. Sau một cú đấm-và-đá phối hợp, thì hãy bỏ chạy và đừng ngoái nhìn lại. Người ta nói rằng loài khỉ đánh bằng bốn cái tay. Điều đó có nghĩa là hãy dùng bàn chân và nắm đấm cùng một lúc. Điều đó có hợp lý không nào?”

Thằng bé nhỏ con gãi đầu, “Vâng, nhưng chúng ta nên dùng loại đấm nào? Và loại đá nào?”

“Bạn có thể dùng bất cứ cái gì mà Hổ bày cho bạn, hay bạn tự mình chế ra. Rất nhiều thế hầu  quyền được chế ra trong khi bạn hành động tiếp tục, nhất là nếu bạn đang tấn công vào mắt hay cổ họng. Hãy làm bất cứ điều gì nảy ra trong trí trước tiên, rồi chuồn khỏi đó thật nhanh.”

Thằng bé nhỏ con hỏi, “Anh có thể bày cho chúng tôi vài thế không? Làm ơn đi nào?”

Hầu mỉm cười và nhìn Hổ. Hổ vẫn đang trò chuyện với Mã.

Hầu cắt ngang, “Này Hổ, anh nghĩ là mình sẽ ở lại đây bao lâu?”

Hổ đáp, “Ta không biết. Ta không muốn ở lại lâu quá. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Ưng...”

Bỗng nhiên Hổ ngừng lời. Nó đang ngó cái tiệm bán bánh bao bên kia quảng trường. Ở trước tiệm là một gã to lớn có mái tóc dài rối bù và một bộ râu quai nón xồm xoàm. Một cái chân thấp hơn của gã bị băng bó và gã tựa trên một cái nạng.

Hổ nói vội, “Ta sẽ quay lại ngay. Mi ở đây hướng dẫn thêm vài trò khỉ nhé Hầu.” Hổ gật đầu với Mã rồi bỏ chạy về phía gã kia.

Hầu nhún vai và nhìn đám trẻ, “Ai muốn học cách làm một Quả Đấm Búa nào?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1820 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2009 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1732 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 275 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1099 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1045 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 994 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 945 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1912 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 899 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 1648 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 855 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 1568 điểm để mua Nữ hoàng 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.