Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Học viện công chúa - Shannon Hale

 
Có bài mới 26.03.2018, 13:45
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32876
Được thanks: 5113 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Học viện công chúa - Shannon Hale - Điểm: 10
Chương Hai Ba


Đừng nhìn xuống, đừng nhìn xuống
Giữa không trung, hắn rơi, và rơi.



“Miri!” cha bổ nhào về trước. Nỗi điên giận vặn méo gương mặt cha, thấy vậy Miri run bắn. Một tên thảo khấu ngăn cha lại, cái vồ của cha vung lên hai nhát -  một nhát hất văng cái dùi cui của tên thảo khấu xuống đất, một nhát quật gọn hắn. Cha nhảy qua hắn và lao vào Dan, cái vồ giương cao.

“Tao sẽ giết nó!” Dan thét, cái giọng khê đục của hắn rướn căng lên. Hai bàn tay hắn tóm chặt cổ Miri. “Tao sẽ bẻ nó ra làm đôi, tên người núi kia”.

Cha khựng lại. Miri có thể thấy cha siết chặt cán vồ, nhìn mình, nhìn Dan, không muốn gì hơn là dần tên cướp chết dí xuống tuyết. Ngực phập phồng thở gấp, cha từ từ hạ thấp cái vồ xuống, hành động đó làm cha đau đớn như bị chặt đứt bàn tay. Mắt cha gắn vào Miri, vẻ mặt cha thốt lên rằng trái tim cha đang vỡ lần thứ hai.

Trái tim của Miri cũng đau như bị đốt đầu ngón tay. Cô thấy rõ lúc này cha sẽ làm bất cứ điều gì mình cần – sống mái đến cùng với hắn, hay hạ vồ xuống, hay thậm chí tin vào câu chuyện lạ lùng của Peder về lời giao cảm có thể truyền đi nhiều dặm. Cha đã chạy băng qua bão tuyết giữa đêm khuya để cứu đứa con gái bé bỏng của mình.

Cô đá ra sau vào người Dan và giãy thoát ra. Nhưng thế khác nào đạp vào đá. Cô bị nhấc treo đu đưa trong tay hắn, giương mắt ra nhìn cha.

Tất cả mọi người im bặt. Tiếng chạy sầm sập và tiếng đánh nhau chớp nhoáng đã ngừng lại đột ngột như khi nó nổ ra. Miri và Dan đứng trước cầu thang dẫn lên học viện. Hai bàn tay lớp nhớp, nóng ran của hắn vòng quanh cổ cô, xoay tới xoay lui như sắp vặn cổ cô tới nơi. Trước mặt cô là bức tường thành dân làng.

Cô nhẹ người khi thấy nhiều cô gái học viện đã chạy ra đằng sau dân làng và đang ôm chặt lấy nhau khóc. Dân làng đã hạ được bốn tên thảo khấu – ba tên nằm chèo queo dưới tuyết, tên thứ tư đang quằn quại dưới cái đòn bẩy sắt mà anh cả của Frid chẹn ngang cổ hắn. Miri tự hỏi liệu có tên thảo khấu nào đang nghĩ rằng núi có thể báo cho dân làng biết về tiếng giày của bọn xâm nhập.

Nhưng dân làng chỉ mới không chế được bốn tên, trong khi mười một tên còn lại bắt được vài cô gái học viện. Miri thấy Esa, Gerti, Katar, Britta và Frid trong số những cô bị bắt. Miri rùng mình. Giờ không có cửa sổ cho các cô chui qua nữa.

Cái lạnh thấm sâu hơn, sâu nữa vào người cô tựa như nấm mốc bò vào ruột bánh mì, và mỗi phút im lặng căng thẳng tưởng chừng như một giờ. Khi ông Os nói, tiếng của ông kéo xích không gian lại, khiến cho đêm ngoài trời mà như đang ở trong một căn phòng đầy người.

“Chúng tôi giữ bốn người các ông, các ông có chín cô con gái của chúng tôi. Chúng ta hãy trao đổi thật êm thấm: các ông đi đường các ông, sẽ không có máu chảy làm tan tuyết đêm nay”.

Dan cười sằng sặc. “Trao đổi suýt công bằng đấy, tên thợ mỏ kia. Thế còn như vầy thì sao: bọn bay cứ giữ bốn tên đó, trao lại đám con gái kia cho bọn tao, để rồi bọn tao sẽ thả chúng về an toàn sau khi hoàng tử trả tiền chuộc”.

Tiếng lầm rầm căm phẫn nỗi lên. Vài dân làng nguyền rủa Dan và xiết chặt cán vũ khí hơn. Ông Os gầm vang, nghe như tiếng núi chuyển động.

“Không một người con gái nào của chúng tôi được rời khỏi tầm mắt chúng tôi, và nếu có ai trong chúng bị thương thì ta bảo đảm bọn bay sẽ không một ai rời khỏi ngọn núi này mà còn nguyên tay chân”. Ánh mắt ông Os liếc qua đứa con gái mình, Gerti, đang bị tên chột mắt tóm chặt. Khi mắt ông trở lại nhìn Dan, mặt ông thể hiện rõ quyết tâm sẽ tận dụng cơ hội cắt vài cái tay cái chân. “Hãy để các cô gái qua với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thả bốn người này và sẽ để tất cả các ông toàn mạng chạy đi. Đó là một thỏa thuận hời. Đừng bỏ lỡ nó vì thói kiêu ngạo của các ông”.

Dan nhổ nước bọt xuống tuyết. “Tao tới đây tìm một bộ da vương giả nào đó để đòi tiền chuộc, đừng hòng tao rời đi mà không…”

“Ông đã nghe điều khoản của chúng tôi rồi”, ông Os gằn giọng “Sao ông không để những lời tôi nói lăn trong đầu ông trước khi ông quyết định chết trong đêm nay”.

Dan không trả lời ngay. Miri tự hỏi liệu ông Os có thành công hơn nếu ông dùng những quy tắc Ngoại giao.

Tuyết vẫn rơi giữa hai phe, xốp và sáng, thi thoảng những chùm bông tuyết bay lên, xoay tít trong một cơn gió gắt. Với Miri, chỉ có tuyết rơi là rất nhẹ và rất lạ, còn đâu mọi thức khác trong đêm đều cứng và nguy hiểm – chẳng hạn những tảng băng rơi và gió bảo đe dọa thổi bay người khỏi mép đá. Bất cứ giây nào Dan cũng có thể bẻ gãy cổ cô như bẻ cổ một con thỏ đem hầm. Trong khi ấy, những bông tuyết vẫn cứ rơi, chậm và lãng mạn như những cánh hoa bay trong gió.

Dan lại nhổ nước bọt tạo thành một lỗ nhỏ dưới tuyết. Hành động đó hàm ý hắn đã quyết định. “Tao muốn có phần thưởng cho công lao, và tao phải có nó, bằng không đứa con gái này sẽ là đứa đầu tiên đi tong. Tao không đùa”. Da tay chai nhám của hắn cào rách cổ cô.

“Chúng tôi cũng không đùa”, cha của Miri nói, ánh mắt cha chĩa vào Dan, cứng chắc như đá, như chính cha được khắc từ núi.

“Chịu đi, Dan”. Tên cướp giữ Katar khẽ nói vừa đủ để giọng hắn không bay tới dân làng. “Bọn ta đã được nghỉ ngơi thoải mái và ăn uống no say. Vậy là đủ rồi”.

“Câm ngay, đồ ngu!” Dan nạt nộ, và Miri nghẹt thở khi nắm tay hắn xiết lại. “Tao đã bảo mày phải nghĩ lớn hơn. Bọn ta không có cái ta tới chiếm; không có công chúa để chuộc thì đừng hòng bọn ta rời đi”.

“Vậy thì tôi đi”, tên giữ Gerti nói. Hắn đẩy con bé xuống đất và lùi lại, con mắt duy nhất của hắn đảo đồng như cố canh chừng tất cả mọi thứ cùng một lúc. “Núi này có gì đó không bình thường. Nó biết bọn ta ở đây, nó báo cho dân làng, đúng như bọn con gái nói. Tiếp theo núi sẽ chôn sống bọn ta không kịp kêu, hoặc không thì đám đàn ông kia sẽ chặt hết cánh tay tao. Tôi đã mất một mắt vì ông rồi, Dan, tôi không muốn mất nốt cánh tay”.

Gerti chạy ùa lại chỗ ông Os và ôm cứng lấy cẳng cha nó. Miri có thể thấy người đàn ông hộ pháp đó rùng mình nhẹ nhõm.

“Mày nói như thằng ngu”, Dan nói. Nước bọt bay khỏi miệng hắn khi hắn nói. “Tao ra lệnh cho mày ở lại”.

Tên chột mắt nhìn lướt qua những người đàn ông và phụ nữ nắm chặt đòn bẩy và vồ bằng cả hai tay, ngó lên bão tuyết, rùng mình và quay đầu bỏ chạy. Vài tên khác cũng thả con tin ra và theo chân hắn.

“Một nơi nguy hiểm”, một tên lảm nhảm.

Frid đẩy ngã hai tên thảo khấu giữ mình nãy giờ. Xem ra chúng định đánh lại, nhưng chị giơ nắm đấm lên thách thức chúng. Thấy vậy chúng vội phủi tuyết khỏi đầu gối và bắt chước bọn kia, vừa chạy vừa ngoái lại như thể sợ chính ngọn núi đuổi theo.

“Trở lại đây!” Dan thét. “Bỏ đi thì tụi bay sẽ mất chỗ trong băng đảng!”

Tuyết vẫn luôn dày, và trong vài khoảnh khắc bọn thảo khấu ly khai đã biến mất đằng sau bức màn trắng xóa. Khung cảnh xem ra khiến bọn ở lại chùn lòng, và thêm ba tên nữa buông con tin mà bỏ chạy. Giờ chỉ còn Onor và Mặt Chó đứng bên cạnh Dan.

“Con này chắc là công chúa”, Onor nói, vung vẩy Esa. “Còn lâu tao mới xô đứa con gái đáng giá hàng trăm con ngựa xuống tuyết”.

Mặt Chó vung con dao găm vào ngực Britta, uể oải gẩy mũi dao vào áo chị. Một mảnh vải rách toạc. Miri giãy giụa, Dan bóp chặt hơn. Phải chi cô có vũ khí. Những bông tuyết vướng vào lông mi, cộng thêm nước mắt uất hận làm mờ mắt khiến cô không nhìn rõ mặt cha.

Miri biết Dan không đời nào thả mình, và hắn sẽ vặn cổ mình trước khi cái vồ nào có thể chạm tới hắn. Ông Os lại tiếp tục mặc cả, cố vạch cho mấy tên thảo khấu ngoan cố thấy sự vô ích của việc bắt giữ ba cô gái, nhưng Miri không hề cảm thấy chút lưõng lự trong vòng tay kẻ bắt giữ mình.

Ở đâu đó cao phía trên trận mưa tuyết, bình minh ló dạng. Vạn vật sáng dần, những sắc hoa hồng và hoa đào từ trên không trung tưới một màu bạc trong vắt xuống hết thảy mọi thứ. Cô bắt đầu thấy dân làng rõ hơn, ánh ban mai soi tỏ quầng thâm dưới mắt họ và nếp nhăn nơi khóe miệng họ, cô cảm thấy tim mình trương phồng lên đau đớn. Peder kia kìa, tay đỏ tấy vì lạnh, không nghi ngờ gì, chắc tại vội đi quá đến nỗi quên mang găng. Còn đó là gương mặt phúc hậu của bà Doter, cha Miri vững chắc và vuông vức như một phiến đá lót nền, sáu người anh của Frid cùng với mẹ chị, người to lớn nhất. Gia đình, bạn bè, người bảo vệ và xóm giềng – những người là cả thế giới của mình.

Bất thần cô nhận thức rõ rằng mình không muốn sống xa khỏi ngôi làng nơi bóng Núi Eskel đổ xuống như một vòng tay vỗ về này. Núi là nhà – bụi đá linder, nhịp điệu mỏ đá, núi non trùng điệp, những con người cô biết rõ như da thịt mình. Giờ đây, nhìn họ có lẽ là lần cuối cùng, cô nghĩ mình yêu họ đến muốn vỡ tung lồng ngực trước khi bọn thảo khấu kịp giết chết mình.

Cô cần phải liều làm gì đó, và thật nhanh. Để lấy can đảm, cô thọc tay vào túi váy, chạm vào con chim ưng bằng đá. Cho đến khoảnh khắc này, cô đã quên khuấy là nó ở đấy.

“Tao nghĩ bọn ta không thể yên thân trong tòa nhà này được nữa”, Dan nói. “Chà, bọn ta đem chiến lợi phẩm của mình mà chuồn đây”. Hắn lùi khỏi dân làng về phía con đường dẫn xuống núi.

“Chúng bay tưởng bọn tao sẽ để yên cho chúng bay đem các cô gái đi sao?” ông Os gầm vang. “Bọn tao biết họ sẽ có rất ít cơ hội sống sót trong tay chúng mày”.

“Đó là điều bọn bay phải chấp nhận”, Dan đối đáp. “Bởi vì nếu chúng mày tấn công thì tao bảo đảm cơ may sống sót của chúng sẽ tệ, tệ hơn nhiều”.

Dân làng giơ cao vũ khí và đổi tư thế, nhưng không ai xông lên.

Dan vẫn lùi lại, có Onor và Mặt Chó bám theo. Hình như chúng đang dò đường, nhưng tuyết ngập rất sâu.

Miri rành rẽ vùng núi này. Dù trong bão tuyết chăng nữa cô cũng thấy hắn đang ngoặt quá xa về bên trái. Mép đá đang nhích lại gần. Phải chi cô có thể thúc hắn tới gần nữa. Im lặng thở ra, cô thầm hát Không con sói nào đổi ý trước khi vồ. Vì vậy hãy dứt khoát. Không chim ưng nào chùn cánh trước khi nhào. Hãy quyết đoán.

“Tất cả đứng im”, Dan nói. “Bọn tao đi ngay đây, khi tuyết tan mùa xuân chúng bay hẵng đi tìm đám con gái này. Chúng sẽ không hề hấn gì”.

Cô nhìn qua bên phải, thấy nỗi kinh khiếp đông cứng trên mặt Esa và Britta, tựa như nước đóng băng trên kính cửa sổ. Bên trái cô, tuyết che mất rìa đá. Cô cần sự trợ giúp để lừa hắn tới đó.

Miri biết cha yêu mình lắm, bây giờ cô biết điều đó với lòng bình yên như buổi tối mùa hè. Cô biết cha sẽ nhảy khỏi núi để cứu mình. Nhưng, như bà Doter nói, ông là ngôi nhà đóng kín cửa chớp. Cô không tin cha sẽ hiểu lời giao cảm khẩn nài của minh.

Peder đã nghe thấy tiếng cầu cứu của mình cách xa nhiều dặm. Chắc chắn lần này anh ấy sẽ hiểu.

Miri lại vùng vẫy, nhưng lần này không nhằm thoát ra. Cô chỉ muốn tiếp xúc được với mặt đất một thoáng, chỉ cần một cơ hội thục bàn chân vào tuyết và cảm nhận đá. Với cú chạm đất thành công, cô nắm chặt con chim ưng bằng đá trong túi, hy vọng mẩu đá linder này sẽ hữu dụng. Bằng tất cả ý chí nội tâm, im lặng tựa bông tuyết, cô hát lời giao cảm.

Ký ức cô chọn là lúc Peder ngã xuống hố băng ngầm và biến mất. Cô không phải thắc mắc lâu xem cậu có hiểu không.

“Đừng tưởng chúng tao sẽ không theo bọn bay”, Peder lên tiếng. Bông tuyết vương dày trong mái tóc hung vàng lấp lánh bạc của cậu. “Nếu cần chúng tao sẽ săn lùng bọn bay tới tận biển”.

Vài người lớn nhăn mặt trước sự bột phát của cậu, nhưng Peder không rời mắt khỏi Miri và Dan. Cậu thúc Jans và Almond, anh trai của Bena, và họ theo cậu tách khỏi đoàn dân làng để đi về phía bên trái ba tên thảo khấu. Miri cảm thấy Dan xê dịch.

“Không được lại gần, lũ mèo con kia”, Dan nói. “Tao là kẻ giết người, nhớ đấy. Bọn bay tưởng tao không dám giết con bé này trong cơn tức giận phải không?”

Peder và hai cậu trai chậm lại, nhưng vẫn tiến về bên phải Dan, ép hắn thay đổi lộ trình một chú. Miri nghĩ vậy là đủ.  Cô tập trung thả lỏng thân người ra chứ không cứng lại sợ hãi, kẻo Dan nghi ngờ việc cô sắp làm.

Đừng chần chừ. Hãy dứt khoát. Miri giật con chim ưng bằng đá từ trong túi ra, cầm nó như một con dao găm và đâm đầu nhọn của đôi cánh dang ra vào cổ tay Dan.

Dan thét lên, buông tay ra. Miri rơi độp xuống đất, lăn khỏi hắn, bò qua tuyết. Cú đau sốc chỉ kéo dài nửa tích tắc, hắn thét lên, chồm tới vồ cô.

Nhưng đó là mép đá. Miri không có thời gian để thận trọng. Hy vọng mình phán đoán vị trí chính xác, cô lăn khỏi vách đá và rơi xuống mỏm đá chìa ra, nơi cô và Katar đã nói chuyện vào ngày thi kiểm tra.

Cô chạm đất, nhưng nỗi nhẹ nhõm chưa kịp dâng lên trong ngực cô đã tắt ngụm bởi cảm giác kinh hoàng vì bàn chân mình tuột khỏi rìa đá. Bàn tay cô bấn bíu tìm chỗ bám và túm được một chùm rễ cây mọc trong đá thòi ra. Cô ngóc lên đúng lúc thấy Dan bước chân qua khỏi rìa đá, mặt hắn bạnh ra kinh khiếp vì không thấy mặt đất dưới chân. Hắn rơi…

Toàn thân Miri giật mạnh một cái. Dan bám được một tay vào vách đá, tay kia tóm mắt cá của cô.

Thớ gỗ giãn lắc rắc trong hai bàn tay cô. Đoạn rễ cây trượt khỏi gờ đá níu giữ nó như con rắn trượt qua nước rồi giật cục, khựng lại. Bên dưới, Dan bấu rị chân cô, xa bên dưới nữa, tuyết vẫn rơi, rơi, xa đến nỗi cô không thể thấy bông tuyết đáp xuống đáy. Tuyết rơi làm cho vách đá như chạy vô tận, như dòng sông vươn tới biển xa.

Bàn tay bỏng như lửa đốt, chân tê liệt, cô cố đá hắn đi nhưng không thể suy suyển được trọng lượng của hắn. Dan cố leo lên vách đá bằng một tay, dùng chân cô làm đà hích lên, cô cảm thấy mình sắp rơi cùng với tuyết.

Bỗng có cái gì táng mạnh vào trán Dan. Hắn ngước lên, nhưng mắt hắn hình như bị mù, như thể thị giác của hắn không theo kịp bông tuyết. Nắm tay bấu lấy đá của hắn lỏng đi, trọng lượng của hắn nhẹ bẫng, và rồi, bất ngờ, Miri nhìn thấy hắn nhỏ dần, nhỏ dần. Cánh tay và chân hắn chao nghiêng như hắn đang làm một thằng người tuyết giữa không trung. Gió xoáy bông tuyết thành những vòng tròn và vòng xoáy ốc, rửa sạch mọi thứ bên dưới, nên Miri không thể thấy hắn đáp xuống đất.

Cô nhìn lên. Cha đang chồm người xuống qua mép đá, cái vồ đã rời tay cha.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.03.2018, 13:45
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32876
Được thanks: 5113 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Học viện công chúa - Shannon Hale - Điểm: 10
Chương Hai Bốn



Đêm gọi, hãy đi đi, đi đi!
Xóa mọi ý nghĩ đau thương và hãy mơ
Hãy thôi thổn thức những biến cố ban ngày
Đêm gọi hãy quên đi! Nhưng ngày mai
Sẽ không chờ, không kéo dài, không trì hoãn



Miri chỉ nhận thức được lơ mơ những gì xảy ra sau khi Dan rơi xuống. Cô đã cố bíu cái rễ cây cho tới khi ai đó kéo cô lên mặt đất chắc chắn, đầy tuyết. Có một thoáng cô nghĩ Peder ở rất gần, và cô ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng trên quần áo bà Doter. Sau đó cô biến mất trong vòng tay khổng lồ, ấm áp của cha.

Cô không rời cha suốt mấy tiếng liền, hé qua cánh tay cha nhìn Onor và Mặt Chó thả Britta và Esa rồi cùng với bốn tên thảo khấu khác biến khỏi học viện. Hai mươi thợ mỏ cường tráng chạy theo để chắc chắn chúng cút thẳng. Esa giữa vòng vây của Peder và cha mẹ nó – bà Doter hôn nó một trận hụt thở. Những người họ hàng của Britta vỗ lưng chị. Liana đến bên Miri và thì thào vào tai cô: “Lẽ ra tôi nên bỏ phiếu cho cô là công chúa học viện”, và khi Bena bắt gặp ánh mắt của Miri, chị không trừng mắt với cô.

Vài ông bố đi tuần xung quanh học viện, đề phòng bọn thảo khấu trơ tráo quay lại, còn những người khác vào trong nhà trú tuyết.

Miri nhớ ra bác Knut và bà giáo Olana, thế là họ được giải thoát khỏi buồng tối khóa kín, lạnh và đói lả. Mẹ của Frid chăm sóc cánh tay gãy cho bác Knut, bà giáo Olana đứng gần đó, sốt sắng muốn giúp đỡ và cứ luôn miệng “Cảm ơn, vâng, cảm ơn”.

Trời sáng bạch, nhưng mọi người đã thức trắng đêm, vì vậy họ nhóm lò sưởi trong phòng ngủ và nằm xuống nghỉ cho tới chiều. Mỗi gia đình xúm xít trên một nệm rơm, lấy ngực và cẳng chân nhau làm gối, vừa chuyền hơi ấm cho nhau vừa tận hưởng niềm sung sướng nhà mình an toàn cả. Miri rúc sát trong vòng tay cha, hơi ấm từ cha như đắp lên người cô một tấm chăn dày. Phía bên kia cô kéo Britta vào mình, và hai cô ngủ say sưa, cánh tay đan vào nhau.

Khi tất cả thức dậy và thấy bụng sôi óc ách, vài phụ nữ đi thăm dò kho tích trữ thực phẩm và trở về thông báo sẽ không có ai sống được trong học viện qua mùa đông. Chỉ trong mấy này mà bọn thảo khấu đã vừa ăn vừa vứt, làm ôi thiu số thịt cả làng ăn trong một năm. Những gì còn lại chỉ đủ dọn một bữa sơ sài gồm bánh mì dẹt, cháo và dăm lát thịt rán.

Cảm giác bước ra khỏi học viện và bươn vào cái nắng gắt buổi chiều hôm đó thật dị thường. Tuyết nằm hàng đống dưới chân họ, được gió gọt phẳng đi, và dưới ánh mặt trời trông nó sáng rực hơn cả đá linder đánh bóng. Miri áp chặt vòng tay vào ngực, xuýt xoa sao mà tuyết rơi liền tù tì mấy ngày như thế nhưng lại ngừng vào đúng thời điểm này. Khi ngẫm nghĩ điều đó ở trong đầu, cô vẫn khó tin là núi lại nghe thấy mình, nhưng trong tim cô ước gì núi nghe được. Để chắc chắn, cô thì thào “Cảm ơn” và gửi một chiếc hôn gió tới đỉnh núi trắng đang tựa vào bầu trời nắng trong.

Mặc dù cuộc hành trình trở về gieo neo và chậm qua tuyết sâu, nhưng tâm trạng mọi người đều hân hoan như trong ngày lễ hội. Lần đầu tiên Miri sụt xuống một hố tuyết ngập tới cùi chỏ, cha xốc vai kéo cô lên. Trong khoảnh khắc đó, cô nhất định không tự ty về việc mình nhỏ quắt nữa. Cô quay lại, vừa vưa thấy chóp ống khói học viện trước khi nó biến mất, lòng tự hỏi khi nào mình sẽ trở lại đó. Mà việc gì phải lo chuyện đó. Đầu óc cô mải bận giá trời cho mỏ đá phủ tràn tuyết, để mọi người có được vài ngày thảnh thơi; cô nghĩ về chị Marda và những bài học đọc, về mùa đông ở nhà có nhiều chất đốt và cái ăn.

Ở đằng trước, cô nghe tiếng bà giáo Olana và bà Doter nói chuyện với nhau.

“Nhưng tôi sẽ làm gì từ tuần này qua tuần khác?” bà giáo Olana bức xúc.

“Đừng lo, chị ơi”, bà Dter đáp, bà đã nghe con gái mình báo cáo cung cách giảng dạy của bà giáo này. “Chúng tôi sẽ có việc cho chị làm”.

Bà giáo Olana ở với gia đình Esa trong mùa đông đó, một sự kiện khiến Esa phải nhận bao nhiêu cái lắc đầu thông cảm và vài nụ cười bất mãn. Nhưng không lâu sau, bà giáo Olana tỏ ra hữu ích trong việc lột da thỏ nên được mời đi nhiều nhà để thực hiện sứ mệnh không vui này.

Bác Knut ở với gia đình Gerti, và tối nào cũng nghe thấy tiếng bác cười rổn rảng với ông Os – ông xem bác tạp vụ như một người anh cách mặt đã lâu.

Miri nài nỉ Britta ở nhà mình, và với ba cô gái thì trước buổi trưa việc nhà đã xong xuôi, giúp chị Marda có vô số thời gian học bài. Nhiều chị lớn cũng bắt đầu ghé vào mỗi khi Miri dạy học, tiếp nữa là ba anh trai của Frid, đến một đứa em gái của Gerti, riết rồi chiều nào nhà Miri cũng rộn rã tiếng người. Thỉnh thoảng Peder cũng đến. Mọi việc giữa chúng có cái gì đó kỳ quặc, lúng túng, chờ đợi sao sao ấy. Cô chờ cậu nói trước nhưng cậu lại im lặng.

Vào buổi tối sau khi em gái của Gerti đọc được trang sách đầu tiên, Miri bảo chị Marda, “Đây chính là điều em mong muốn đó. Lúc trước em cứ rối trí, lẩn thẩn công chúa này kia, nhưng giờ em biết chắc rồi. Chúng ta cần một tòa nhà to hơn để mời tất cả các cậu trai tới học đọc. Chúng ta còn cần cả sách, bảng đất sét như ở học viện nữa. Có lẽ chúng ta sẽ bán đá linder lấy từ nền học viện lên, đỡ cho các chú các bác một hay hai ngày làm việc mỗi tuần, như thế cả làng đều có thể đi học!”

Chị Marda lắc đầu. “Chắc em sẽ dạy chữ cho cả bầy dê nếu chúng chịu đứng yên mà học quá!”.

Một buổi chiều trong khi nấu nước sôi giặt quần áo, Miri thổ lộ ý tưởng lập học viện làng với Britta, Esa và Frid.

“Chị mệt mỏi với sách và chữ lắm rồi”, Frid nói. “Nhưng ít nhất các anh của chị tò mò muốn học đọc lắm, dù mấy anh í bảo họ chẳng thấy ích lợi gì trong những môn khác”.

“Anh Lew đã thề với em là anh ấy thà chết con hơn học Đi Đứng”, Miri cố nhịn cười.

“Ờ, nhưng anh ấy nhún gối rất khéo”, Frid đáp với vẻ mặt nghiêm nghị không kém.

“Hừm, tớ thì muốn học mãi mãi”. Esa cầm gậy vớt chiếc áo lá của mẹ nó ra khỏi nồi nước sôi. “Tớ cũng muốn mẹ tớ có thể vào học viện làng mình. Trước kia tớ cứ tưởng mẹ tớ là người thông thái nhất đời, giờ tớ không thích mình biết nhiều hơn mẹ về thế giới bên kia Núi Eskel đâu”.

“Nếu bọn mình muốn làm cô giáo thì bọn mình phải học tất cả những gì có thể”, Miri nói.

Bà giáo Olana sợ bị đứng ngoài các công việc của làng nên đã dạy học trở lại, thế là các cô gái học viên nhất trí tập trung ở nhà nguyện vào các buổi chiều, được cho phép rủ theo chị Marda và bất kỳ chị, em gái nào khao khát lĩnh hội những môn học. Không còn môn Đi Đứng với Nói Chuyện nữa – thay vào đó chúng dồn bà ngập lụt với những câu hỏi. Xem ra bà giáo Olana biết khi nào thì mình thất thế.

Miri muốn học sâu về môn toán nhằm giúp ích cho việc trao đổi hàng, mối quan tâm của Liana thiên về những nghi thức ở cung điện, Esa lại tò mò về những tầng lớp xã hội bên kia núi Eskel.

Khi Katar chất vấn về những bổn phận thường nhật của công chúa, bà giáo Olana giảng chi tiết về những trách nhiệm của đương kim hoàng hậu xứ Danland – trông nom, giám sát đầy tớ và các hoạt động trong cung điện, tiếp đón các quan tổng đốc và quan cận thần, tổ chức lễ lạc, duy trì tình hữu nghị với các thương gia và lái buôn của các vương quốc láng giềng, một ngày của bà dài như ngày của bất cứ thợ mỏ nào.

Chiều hôm đó khi lớp học tan, nhiều cô gái học viện vẫn còn nán lại ở nhà nguyện. Hình như ai cũng có cùng một câu hỏi quay mòng mòng trong đầu.

“Chị có muốn trở thành công chúa không?” Esa hỏi Frid.

“Không. Chị thích làm việc trong mỏ”.

“Đôi lúc em muốn thế”, Esa nói. “Trước kia em từng muốn nhiều hơn cơ, làm công chúa cũng hay chứ. Nhưng giờ ở đây mọi thứ đã tốt lên rồi, em không muốn rời gia đình hay buộc gia đình phải rời núi”.

Gerti ngồi dưới sàn, quàng tay ôm đầu gối. “Các chị biết quyển sách chuyện kể của bà giáo Olana không? Có câu chuyện về một cô gái gặp hoàng tử và yêu chàng ngay lập tức, và tất cả các giấc mơ của nàng đều trở thành hiện thực khi chàng đưa nàng lên ngựa và họ cưỡi thẳng về cung điện. Em đã tưởng khi mình gặp chàng thì sự việc sẽ như thế chứ”. Gerti nhún vai. “Em nghĩ hoàng tử Steffan rất dễ thương, nhưng…” nó lại nhún vai.

“Chị muốn…” Liana bảo. “Chị muốn mặc váy dạ vũ và sống trong cung điện”.

Miri nhíu mày. Liana xinh đẹp như công chúa trong trí tưởng tưởng của Miri, nhưng cô nghĩ hoàng tử Steffan xứng đáng được hơn thế cơ.

Các cô khác hãnh diện hoặc xấu hổ thú nhận rằng mình vẫn hy vọng được chọn làm công chúa. Tonna thậm chí đã đeo ống cuốn tóc liên tục.

“Cô không nghe bà giáo Olana nói sao?” Bena nói, rõ ràng nổi cáu vì Liana lại bất đồng ý kiến với mình. “Làm công chúa đâu phải là dự dạ yến bất tận. Mà đó là một công việc chán phèo, ngày lại ngày nói chuyện với những người ta không quan tâm, cưới một anh chàng nhạt nhẽo có tước hiệu vương giả. Tôi không thể tưởng tượng được là sau khi học tất cả những bài lịch sử, biết về những vụ mưu sát, những âm mưu chính trị, chiến tranh và những nữ hoàng vô sinh thế mà còn có đứa muốn làm công chúa”.

“Ừm, tớ muốn đấy”, Liana ương ngạnh. “Triều đại của tớ sẽ khác. Sẽ rất vui cho mà coi”.

Katar liếc nhìn Miri thật nhanh nhưng không bộc lộ quan điểm của mình. Miri biết Katar không quan tâm đến tước vị, váy sống, yêu hoàng tử hay nhớ nhà. Đơn giản chị chỉ muốn được chọn để có cơ hội rời khỏi đây thôi.

“Bạn có muốn không, Miri?” Britta hỏi.

Miri thổi phù, môi dẩu ra. Không có lò sưởi trong nhà nguyện, cô nhìn hơi thở của mình ngả màu trắng trong khí lạnh. Cô muốn lập một học viện làng và sống ung dung bên núi đồi, cô muốn ở bên cha, bên chị Marda, và cô nghĩ… mình muốn ở bên Peder. Nếu đó là điều cậu muốn. Dẫu biết rõ như thế, tuy nhiên cô không thể buông ý nghĩ trở thành công chúa, nhất là sau những gì cô nghĩ ngợi và hy vọng. Vì vậy cô nói, “Thật kỳ cục khi vẫn nghĩ về điều này sau biến cố thảo khấu và những việc đã xảy ra. Dường như thế giới đã thay rồi và chúng ta không nên đề cập tới việc cưới hoàng tử”.

“Dù muốn dù không”, Esa nói, “nếu chàng chọn ai, liệu người đó có khước từ được chăng?”

Sau nhiều tháng nhượng bộ những yêu sách của chúng, bà giáo Olana dứt khoát không lùi bước và nhất mực bắt chúng phải ôn luyện những môn học làm công chúa. “Mục đích của ta là chuẩn bị cho các cô sẵn sàng cho chuyến viếng thăm sắp tới của hoàng tử. Tối thiểu chúng ta phải ôn lại nhún gối và khiêu vũ”.

“Bà giáo Olana”, Miri nói. “Nếu bọn cháu tập nhảy một mình thì sẽ không hiệu quả. Trong khi một số trai làng cũng muốn học nhảy và luyện tập với chúng cháu”.

Vậy là, khi hội xuân lại về bừng sáng núi đồi, với lửa trại và âm nhạc, dân làng thưởng thức buổi dạ vũ đầu tiên trong đời. Miri mặc váy đi nhà nguyện, thả tóc xõa và mỉm cười với Peder khi tiếng trống và tiếng đàn yipper trỗi lên. Đêm đó cậu không phải là anh chàng xa cách, thỉnh thoảng đi ngang qua cô chẳng hé nửa lời – đêm đó cậu là Peder, bạn thân nhất của cô. Cậu mời cô nhảy bài đầu tiên.

Những điệu múa của dân đồng bằng không thể ngăn cách bạn nhảy bằng sợi rua băng, và Miri thấy mình nắm tay Peder lần đầu tiên kể từ khi chúng còn bé tí. Những ngón tay cậu tì vào thắt lưng cô và thong thả dìu cô đi, chúng nói chuyện thoải mái đến nỗi Miri bật cười to khi nhớ lại cuộc đối đáp ngô nghê với hoàng tử Steffan.

Cuộc trò chuyện im bặt khi chúng chuyển qua điệu “Bà Chúa Nước”, một điệu múa ngắn đòi hỏi các cặp phải đâu mặt vào nhau, chỉ cách một hơi thở, lòng bàn tay áp sát. Peder nuốt nước bọt nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên khỏi đầu Miri. Nhưng đến giữa bài, cậu thả lỏng người và nhìn vào mắt cô.

Tim Miri loạn nhịp. Cô ước mình có thể nói gì đó thích hợp. Tương lai lờ mờ trước mắt, cô cảm thấy như hoàng tử đứng giữa họ, tách họ cách xa nhau một bước.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Peder nói.

“Em đang nghĩ về hoàng tử, khi chàng trở lại…” cô nói, bỗng ước gì mình đừng nói thế. Nụ cười của Peder biến mất.

“Anh giận à?” Miri thì thầm và cậu nhún vai. Khi tiếng trống và tiếng đàn yipper ngừng, Peder bước đi khỏi.

“Cậu ấy tưởng bạn sẽ cưới hoàng tử”. Britta nói bên cạnh cô.

“Em biết”, Miri nói, theo bản năng cô thọc tay vào túi, nhưng con chim ưng bằng đá linder đã rơi xuống vách đá mất rồi.

Vấn đề hoàng tử vẫn lấn cấn trong lòng cô như một lòng suối nghẽn bùn dưới chân. Cô không hiểu tại sao hoàng tử Steffan bỏ đi nhưng chàng thích cô nhất mà. Chàng đã nói thế. Nếu chàng quay lại và yêu cầu cô đi với chàng tới Asland, làm công chúa, cho gia đình cô ngôi nhà trong tranh, thì làm sao cô từ chối? Hoàng tử Steffan dễ mến. Miri tưởng tượng họ sẽ trở thành đôi bạn thân. Cô sẽ tìm cách làm chàng cười, và chàng sẽ chỉ cho cô xem khắp xứ Danland. Có lẽ cô sẽ hạnh phúc.

Nhưng càng gần ngày chàng trở lại, Miri càng cảm thấy gắn bó với Núi Eskel, hệt như khi cô cố bíu lấy cái rễ cây ở trên vách đá. Núi là nhà. Cha là nhà. Và Peder… cô cho phép mình hy vọng về Peder. Những điều ước của cô quá lớn, đến cả một ngọn đồi hoa miri cũng không tải nổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.03.2018, 13:47
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 32876
Được thanks: 5113 lần
Điểm: 9.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Học viện công chúa - Shannon Hale - Điểm: 10
Chương Hai Lăm


Cành mận đu đưa
Chim ưng mùa xuân tung cánh
Núi Eskel hát



Buổi bình minh đầu tiên vắng bóng sương mù, Miri và Britta ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh nhà Miri, ngóng ra con đường hướng Tây.

“Em mệt nhoài vì chờ đợi với tự hỏi rồi”, Miri than. “Em muốn làm gì đó mới mới. Ước gì em có thể dạy chị lời giao cảm”.

“Dạo này em ham muốn dạy tất cả mọi thứ. Chị đánh cược là chị ở đây chưa đủ lâu để mà ngấm váo đá linder đâu, nhưng chị có thể giúp em một việc. Có lần em bảo dân đồng bằng giỏi làm vườn mà”. Khóe mắt chị ánh lên nét cười.

Họ dọn dẹp một khoảnh đá tạp cho tới khi ngón tay đau nhói, móng tay tróc trầy. Britta chỉ cho Miri cách làm tơi đất và đào rảnh ngăn không cho nước chảy đi mất. Chị thọc ngón tay thành một lỗ dưới đất và gieo vào đó một hạt giống.

Đây sẽ là cây đậu nếu nó mọc lên được.

Miri chưa bao giờ được ăn đậu tươi, Britta tả nó có vị như buổi sáng mùa xuân. Họ trồng nốt những hạt giống Britta mang từ đồng bằng lên, vừa làm chúng vừa nói về các loại rau tươi họ có thể ăn suốt mùa hè. Không ai đả động đến việc hoàng tử sắp đến, hay việc ai đó sẽ không còn ở đây để xơi bí xanh và cà chua đỏ mọng.

Buổi chiều hôm đó, tiếng ì ầm trong mỏ đá ngừng lại vì tiếng kèn trumpet.

“Hoàng tử Steffan xứ Danland đã trở lại học viện công chúa hồi đêm qua!” tiếng người đưa tin truyền lớn từ trong một cỗ xe ngựa. “Đề nghị tất cả các cô gái học viện đến gặp chàng trong ngày hôm nay”.

Miri và Britta chuẩn bị quần áo chỉnh tề, chú ý phủi đất cát khỏi mặt và chải đầu tóc.

“Chị nghĩ chàng sẽ chọn ai?” Miri hỏi.

Britta nhún ai. Dường như chị quá hồi hộp đến nỗi không nói ra lời.

Cha của Miri im lặng nhìn chúng, chị Marda cứ lau đi lau lại mãi cái mặt bàn. Miri biết họ không màng đến ngôi nhà có mảnh vườn xinh ở đồng bằng hay quần áo may từ những loại vải đắt tiền hoặc thìa ăn bằng bạc. Họ chỉ muốn Miri mau về lại nhà thôi. Miri nấn ná để tận hưởng cảm giác dễ chịu của ý nghĩ đó – cha muốn mình ở nhà. Giờ cô tin chắc điều đó và nó khiến cô hạnh phúc như vẫn đang mặc chiếc váy bạc.

Sau biến cố thảo khấu tấn công, các bậc cha mẹ nhất định không để con gái mình xa khỏi tầm mắt vì vậy ba mươi thợ mỏ hộ tống các cô gái đến học viện. Các cô hầu như không chuyện trò, không ai cười, không ai nhảy qua tảng đá hay ném đá xuống vách núi. Miri bước cùng với Britta, Esa và Frid, và một lúc sau Britta xoay xở nắm được bàn tay của Katar.

“Chúng ta vẫn là bạn”, Miri nói, “Cho dù ai là công chúa”.

Tất cả đồng ý. Britta chỉ gật đầu. Miri tự hỏi hay là Britta lại ốm nữa rồi.

Tin bọn thảo khấu chắc hẳn đã bay về kinh thành, vì học viện có rất nhiều lính bảo vệ vây quanh. Tốp thợ mỏ ghép đội hình vào với họ.

Bên trong học viện, không có tranh thêu hay đèn treo, không có tủ treo quần áo. Một phụ nữ váy xanh lá cây gọn gàng đón họ ở cửa và dẫn họ vào sảnh ăn tối gần như trống không. Miri cố vuốt thẳng một chỗ nhàu trên chiếc áo len của mình và nhận thấy các cô gái khác cũng đang vội chỉnh lại trang phục hoặc vuốt lại chỗ tóc rối.

“Hoàng tử Steffan sẽ gặp các cô trong vài phút nữa”, người phụ nữ thông báo, “Vui lòng đợi ở đây”.

“Tớ không hiểu”, Esa thì thào với các cô gái bên cạnh nó. “Nếu chúng ta không khiêu vũ, nhún gối và nói chuyện lần nữa thì tại sao chàng không chọn ai đó từ lần trước?”

Frid nhún vai. “Chắc tại lúc đó chàng lạnh quá không suy nghĩ mạch lạc được. Ông của chị hay bị viêm não vào mùa đông lắm”.

“Hoặc đáng ra chị không nên vật chàng, Frid à”, Miri thì thào lại. “Quy tắc đầu tiên của Đi Đứng là Không bao giờ nhấc bổng bạn nhảy lên và quăng anh ta xuống sàn”.

“Ối, tôi không thể, không thể”, Britta bất giác kêu lên và chạy ù ra khỏi phòng.

Miri liếc ra khung cửa mà hoàng tử sẽ bước vào, nhưng cô dứt khoát chạy theo Britta.

Britta lao xồng xộc xuống cầu thang học viện, ra núp sau một tảng đá.

“Có chuyện gì vậy?” Miri ngồi bên chị. “Trông như chị lại ốm vậy Britta. Chị có muốn em đi gọi bác Knut không?”

Britta lắc đầu. Chị bặm môi dưới lại như tuyệt vọng kìm nén cho khỏi khóc òa lên.

“Sao vậy?” Miri hỏi.

Britta giật áo, vò trán, bứt tai, trông hoảng sợ tột độ. “Tôi không thể gặp hoàng tử. Tôi không thể để chàng trông thấy. Tôi biết chàng!”

Miri chớp mắt. “Chị biết hoàng tử?”

Britta thì thào và vùi mặt vào tay. Giọng chị nghẹn ngào. “Tôi ghét điều này, Miri. Đáng lý ra tôi phải nói với bạn từ trước, nhưng hễ cứ nghĩ tới nó là tôi lại phát ốm và ngượng với lại kinh hoàng, với lại…”

“Chị biết hoàng tử”.

Britta gật đầu. “Cha tôi không phải là một thương gia. Ông ấy đã là… là… một quý tộc. Tôi đã lớn lên cùng với Steffan, với hoàng tử, ít nhất trong khoảng thời gian chàng nghỉ hè hàng năm tại một gia trang gần nhà tôi. Chàng mê phiêu lưu, thám thính, các cậu trai ai mà chẳng vậy, và chàng nói chàng rất thích chơi với tôi. Chúng tôi từng hay chơi trò giả bộ mình là dân nghèo, kiếm được gì thì ăn cái đó, và tụi tôi đã lùng sục, đào bới khắp vườn để tìm bất cứ cái gì ăn được – cà chua xanh, dâu non, hoa păng-xê. Tụi tôi đào cà rốt nhu nhú và ăn ngấu nghiến luôn không rửa, làm như đói chết đến nơi rồi”.

Britta im bặt và nhìn Miri, đôi mắt nâu hiền ánh lên vẻ lo lắng. “Tôi sợ không biết có lỗ mãng với bạn không bởi vì Steffan và tôi chơi trò chết đói”.

“Không. Em nghĩ cuộc sống của chị khi đó rất khác”.

Britta gật đầu. “Rất khác – không tốt hơn, cũng không xấu hơn ở đây. Thật ra tôi không lưu luyến cuộc sống đó chút nào, trừ việc tôi không bị lạnh vào mùa đông và không bị đói. Ngoài Steffan ra, tôi không nhớ ai nhiều”. Chị thở dài và ụp tay lên bịt mắt. “Cha tôi hy vọng tụi tôi sẽ cưới nhau. Bất cứ khi nào cha tôi đề cập đến việc ấy tôi chỉ muốn trốn biệt, nhưng tôi cũng mơ… Steffan không bao giờ nói gì cả, dĩ nhiên, thật ra tụi tôi làm gì có cơ hội, bởi vì các tu sĩ sẽ chọn nơi tìm công chúa mà. Nhưng khi tôi đủ lớn để nghĩ về việc đó, thì tôi hy vọng chàng… hy vọng rằng…”

“Rằng chàng cũng yêu chị.”.

Britta nhìn lên. Mắt long lanh. “Phải chi bạn biết cha tôi, chắc bạn sẽ run sợ khi tưởng tượng phản ứng của ông lúc nghe các tu sĩ phán truyền, xướng tên cái nơi mà ông không sở hữu chút tấc đất nào, lại xa bạn bè và họ hàng của ông. Tôi đã phải trốn ông ấy trọn một tuần. Đó là khoảng thời gian khủng khiếp”. Britta rùng mình. “Nhưng ông cương quyết không bỏ cuộc. Không biết làm thế nào mà ông ấy phát hiện ra tên của một gia đình ở Núi Eskel, thế là ông gửi tôi đi theo một đoàn lái buôn với mệnh lệnh là phải công bố rằng ông đã chết và tôi có họ hàng với gia đình đó. Như thế con gái của ông trở thành một cô gái sống ở Núi Eskel”.

“Thì đúng vậy mà”, Miri khẽ khàng.

“Tôi xin lỗi, Miri. Hẳn bạn cho là tôi dối trá. Tôi thấy nhục nhã vì gia đình mình lại hoang tưởng như vậy, và tôi tưởng bạn sẽ ghét tôi vì tôi là một người dân đồng bằng giàu có, hoặc vì tôi ngu ngốc. Thật ra, sống ở đây tôi thấy vui. Từ lâu tôi đã tin chắc là cha mẹ quan tâm tới tôi chỉ vì tôi có thể cột họ với ngai vàng mà thôi”.

“Chị là quý cô Britta thật mà”.

“Làm ơn đừng gọi tôi thế!”

Miri nhăn nhó. “Nhưng nếu chị biết hoàng tử chọn chị thì…”

“Chàng không chọn đâu!” Britta đứng bật dậy và bước vòng quanh những tảng đá. “Cả năm nay, tôi khiếp hãi cái ngày Steffan tới đây, thấy tôi giả vờ làm một cô gái Núi Eskel, chàng hỏi ‘Cô làm gì ở đây?’ Tôi trả lời ‘Em đuổi theo chàng vì em muốn cưới chàng…’ Aáá! Bạn có thể tưởng tượng được không, Miri? Khi đó chàng sẽ ghê tởm tôi, hay cười vào mặt tôi, hay giả vờ không biết tôi”.

“Nếu chàng không ghê tởm chị, hay cười vào mặt chị, hay…”

“Thôi, đừng nói thế. Tôi luôn bắt mình phải tin nó không xảy ra đâu. Chứ cố hy vọng thì đau đớn khủng khiếp. Nhiều tháng trời, dường như chả ai ở đây thích tôi một xíu nào. Tôi đành phải cố tự biến mình thành con ngốc trước mặt chàng trai mình yêu bấy lâu nay. Rồi đến khi tôi biết các cô gái học viện, tôi nhận ra ai cũng thông minh và xinh xắn hơn mình nhiều, sự lựa chọn của chàng là rõ ràng”.

“Chị biết chàng, và chị nghĩ chàng thật sự chọn em hơn chọn chị sao?”

Britta dừng bước. “Dĩ nhiên. Bạn là người thông minh nhất mà tôi biết, cách đây một năm bạn thậm chí còn không biết đọc. Bạn thông minh và hài hước - hà cớ gì ai đó lại không muốn cưới bạn? Tôi muốn bạn biết rằng tôi đã chuẩn bị suốt cả năm cho cái ngày chàng không chọn tôi. Sẽ đau lòng đấy, một chút thôi, nhưng thật sự hạnh phúc nếu đó là bạn”.

“Em…” Lẽ nào thế thật? Miri nhìn ra dãy núi, xanh, tím, xám rồi ngoái lại nhìn tới khúc quanh của con đường dẫn về nhà. Giấc mơ về ngôi nhà có vườn như khói tỏa ra từ ngọn nến – lay động, quyến rũ, nhưng luôn phụt tắt. “Em không muốn làm công chúa”.

“Miri”, Britta có vẻ giận dữ.

“Không, thật đấy. Bây giờ thật nhẹ nhõm khi biết thế! Vậy sẽ không công bằng, Britta. Như chị có lần nói đấy, công chúa phải là người thật sự, thật sự hạnh phúc. Phải là người yêu hoàng tử Steffan”.

“Miri! Britta!” Esa gọi từ cầu thang học viện. “Các bạn ở ngoài ấy à? Bà giáo Olana bảo tớ đi tìm các bạn. Hoàng tử sắp đến gặp chúng ta rồi”.

Britta ôm chặt lấy bụng, rên rỉ. “Tôi không thể vào được, Miri. Tôi nghĩ mình sẽ chết mất”.

Miri cười to – cười đúng là việc sảng khoái nhất. Cô lôi Britta đứng dậy và kéo chị đi.

“Có gì mà cười?” Britta hỏi, bắt đầu mỉm cười trước tiếng cười giòn giã của Miri.

“Cười chị đó, Britta. Chị đã sống sót qua được bà giáo Olana, Katar, hai mùa đông miền núi, và một bầy thảo khấu lang sói. Tưởng chừng như chị chết sợ rồi chứ, nhưng giờ chị đã chết đâu. Nếu bây giờ chị định chết thì hãy chết gục ngay tại đây. Chỉ là thêm một chút luống cuống trong lúc nhún gối thôi mà”.

Mặt Britta xám mét. “Bạn nghĩ tôi có thể…?”

Miri lại cười giòn tan và quặp lấy cánh tay chị. “Đi vào, chúng ta gặp hoàng tử nào”.

Chúng chạy xộc vào sảnh ăn vừa lúc hoàng tử Steffan hiện ra từ cánh cửa phía bên kia. Cặp mắt chàng đảo khắp phòng một cách có chủ đích, và khi chúng dừng lại ở Britta, chàng lùi sững lại nửa bước. Chàng mỉm cười, rồi cười rộng hơn và ngoác tới mang tai. Vai chàng lỏng ra, và Miri tưởng chàng sẽ hành động bột phát và trẻ con, kiểu như nhảy cẫng lên hoặc lao như bay tới bên chị. Nhưng thay vào đó, chàng chỉ cúi chào, thật lòng và rất thấp.

Hoàng tử Steffan giật ánh mắt ra khỏi Britta và bước quanh phòng, gật đầu với từng cô gái. Khi tới bên Britta, chàng dừng lại. Nếu không tận mắt thấy chắc hẳn Miri không bao giờ tin rằng mọi cử chỉ kiểu cách của chàng vụt biến mất. Chàng nhún nha nhún nhảy trên bàn chân của mình.

“Chào cô. Ta không tin là chúng ta đã được giới thiệu với nhau trong lần trước ta tới đây”.

“Tên em là Britta, thưa hoàng tử”, chị nói với một cái nhún gối hoàn hảo, mặt dù giọng chị hơi nghẹn. “Britta con gái Pawel”.

“Ta vui mừng gặp cô, Britta con gái Pawel”. Hoàng tử cúi đầu, cầm tay chị và hôn. Miệng chàng kề tay chị, khẽ nói. “Ta là Steffan”.

“Em vui mừng khôn xiết, thưa hoàng tử Steffan”. Mặt chị không thể mang nổi vẻ nghiêm trang. Chị mỉm cười bằng sự nhiệt tâm khiến trái tim Miri đập nhanh hơn khi chứng kiến.

Hoàng tử Steffan tiếp tục đi chào các cô gái còn lại, xong chàng nói thầm gì đó với người phụ nữ mặc váy xanh lá cây. Bà gật đầu ra hiệu cho một tu sĩ từ ngoài hành lang vào. Trong bộ áo nâu đậm, mũ trắng, vị tu sĩ nhắc cho Miri nhớ tới đỉnh Núi Eskel vào đầu xuân.

“Hoàng tử Steffan, người kế vị ngai vàng xứ Danland, đã chọn công chúa cho mình”, người phụ nữ nói. “Britta con gái Pawel, vui lòng tiến lên trước”.

Britta bắt đầu run lẩy bẩy, đôi má đỏ hây của chị dường như phai hết màu. Miri sợ chị ngã hoặc bất tỉnh mất, bèn vòng cánh tay mình giữ lấy cánh tay chị và đỡ chị bước đi. Hoàng tử Steffan vội dấn lên trước và đỡ lấy cánh tay kia của chị.

“Em có sao không, Britta?” chàng thì thầm. “Em có cần ngồi xuống?”

Britta lắc đầu. Miri chờ ở một bên khi Britta và hoàng tử Steffan đứng trước vị tu sĩ.

“Ta chọn Britta con gái Pawel là hôn thê của ngai vàng”.

“Quý cô có chấp thuận không?” vị tu sĩ hỏi.

“Tôi chấp nhận hoàng tử Steffan con trai Sabet là hôn phu của mình”. Britta hít thật sâu, như thể chị đã kìm giữ câu nói đó từ lâu lắm rồi.

Vị tu sĩ xướng to một bài diễn văn dài về nghi thức đính hôn, trong đó có phần kể tên tất cả những vị vua và nữ hoàng từ triều đại vua Dan trở đi. Miri nhận ra ông kể sót một triều vua ở quãng giữa, cô nghiêng đầu nhìn lại các cô gái khác. Nhiều cô rõ ràng cũng nhận ra điều ấy và cười khúc khích. Vị tu sĩ ngừng lời, điều chỉnh lại và kể tiếp.

Bà giáo Olana đứng từ ngoài hành lang nhìn vào, mỉm cười tự hào.

Khi nghi lễ chào mừng kết thúc, vị tu sĩ quay mặt lại các cô gái. “Đức vua mong muốn ta truyền đạt sự ủng hộ của Người với học viện này và với mỗi người các cô. Để vinh danh vị hôn thê của con trai Người và học viện này, đức vua ân sủng Núi Eskel và phong nơi này từ vị trí lãnh địa lên thành tỉnh bang thứ mười sáu của xứ Danland. Mời những tiềm năng tiến lên phía trước”. Không ai nhúc nhích, vì vậy tu sĩ vị ra hiệu tới các cô gái học viện. “Các cô là những tiềm năng”.

Các cô gái bước lên trước thành một hàng ngay ngắn, đẹp mắt, Miri tới đứng trong hàng cùng với họ.

“Ta phong danh các cô tốt nghiệp học viện này là công dân xứ Danland và là tâm phúc của công chúa”.

“Vậy nghĩa là sao?” Frid hỏi, mắt tròn căng nhìn vị tu sĩ.

“Tối thiểu là vậy”, hoàng tử Steffan nói, “Có nghĩa là một năm nữa tất cả các cô sẽ được mời tới xứ Danland dự đám cưới của ta”.

Các cô gái reo mừng và châu đầu vào nhau, ríu rít về việc sẽ tận mắt thấy những điều mình đã học cùng các món ăn và điệu nhảy.

“Biển nữa!” Esa nói. “Chúng ta sẽ thấy biển”.

Katar đứng một mình, một nụ cười hòa nhã đông cứng trên mặt. Miri tự hỏi phải chăng chị đang nghĩ tới việc không được ở kinh thành luôn mà bị buộc phải quay trở về.

Bữa tiệc do hoàng tử chiêu đãi là một bữa trưa thịnh soạn với thịt nguội, phó mát, trái cây, bánh mì, và mọi thực khách đều ngồi cả trên những băng ghế của học viện, bàn tán về cuộc hành trình xuôi đồng bằng của mình. Miri nhìn Britta ngồi bên cạnh chàng trai chị yêu. Mắt chị lấp lánh, mỉm cười thành tâm. Phong thái của chị không còn phập phồng, bất an mà thoải mái, tự tin, sự bất lực vô phương tự vệ đã biến mất.

Tim Miri ấm lên và môi cô chực nở nụ cười, nhưng không hiểu sao mà cô không ăn sốt sắng được như mình muốn. Cô tự hỏi hay là mình ghen tị vì không được chọn. Không, ý nghĩ đó thật vô duyên. Cô quan sát Britta và hoàng tử Steffan – cái cách họ tựa vào nhau làm như không có ai ở gần.

Tim Miri rộn lên một cái. Thật tuyệt khi ta có thể tự tin nhìn vào mắt ai đó mà không phải ngoảnh đi.

“Khoan hẵng về nhà”, Britta bảo Miri khi vị tu sĩ triệu hồi cô đến bên chị, còn hoàng tử Steffan ra khỏi phòng.

Thế là trong khi Esa và hầu hết các cô gái trở về làng, Miri vẫn nán lại. Cô rảo quanh các hành lang học viện, săm sao nền đá, tính toán xem phần nào dễ nạy lên đem bán mà không phá hỏng tòa nhà. Cô thậm còn hé nhìn vào buồng tối, giờ trống lốc và rít lên với bóng tối. “Tao không sợ mày đâu, đồ chuột nhắt! Tao là cô gái miền núi”.

Chắc chừng một giờ sau, cô thấy Britta và hoàng tử Steffan sóng bước ra ngoài. Hoàng tử Steffan khoác tay Britta và họ trò chuyện nhỏ đến nỗi phải nghiêng đầu vào nhau mới nghe được. Trán họ gần chạm nhau, tóc quyện lại. Một con chim ưng bay ngang qua trên cao, và khi Britta và hoàng từ Steffan ngước lên nhìn nó chao xuống thì Britta chợt trông thấy Miri, chị liền vẫy cô tới bên họ.

“Đây rồi!” Britta reo lên. “Miri con gái Laren, tôi giới thiệu nhé, đây là hoàng tử Steffan”.

“Chúng tôi gặp nhau rồi”, Miri nói, nhún gối đúng kiểu, “vào đêm chị bị ốm”.

“Britta, có phải vì thế mà em đã không dự buổi dạ yến?”

Britta gật đầu. “Em đã tưởng mình bất tỉnh rồi. Tại vì em cứ nghĩ đến lúc chàng cho rằng em ở đây để phỉnh lừa chàng, rồi chàng chọn ai đó khác, là em lại hãi hùng”.

Hoàng tử Steffan cười, nháy mắt với Miri để chia sẻ câu nói đùa: “Britta. Ta đã biết em ở đây! Cha em đã gửi thư cho ta khiến ta nhẹ nhõm cả người, bởi vì sau này em và ta…”

Chàng ngừng nói, lần này cả chàng lẫn Britta cùng đỏ mặt – thấy rằng đề tài hôn nhân vẫn còn mới mẻ và gây bối rối.

“Vậy nên”, hoàng tử Steffan tiếp, mắt nhìn xuống, “Khi ta nghĩ, không đời nào lại có em ở đây, thế nên ta đã thất vọng đến không che dấu được, dù ta đã cố gặp tất cả các cô gài và vẫn cố lựa chọn, nhưng ta e rằng mình đã làm việc đó rất tệ”. Chàng liếc qua Miri.

“Chàng đã gây ấn tượng thật sốc là trông chàng giống như cây cột đá vậy”, Miri nói.

“Chàng đã không cố thủ với vẻ trịnh trọng cứng nhắc của mình phải không, Steffan?”

“Ta đã lo âu! Em đã không có ở đây trong khi ta chẳng có tâm trí gặp ai khác”

“Trông thấy chàng lúc ấy chắc em cười phá lên mất”, Britta nói.

“Phải chi biết Miri đã làm gì cho em thì ta đã không lo. Lẽ ra ta phải đoán được cô ấy là bạn của em trong tất cả các cô gái. Ta xin lỗi đã rời học viện đột ngột, nhưng ta không thể quyết định nếu chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Britta. Em không thể tưởng tượng được ta đã giận dữ thế nào khi về kinh thành và được một đầy tớ cho biết rằng có một cô gái học viện không dự dạ yến, sau đó thì tuyết bít kín đường qua đèo, khiến ta phải chờ đến tận bây giờ… Hừm, quả là một mùa đông dài.

“Phần lớn thời gian ta nhốt mình trong một căn phòng nhỏ cùng với vị trưởng tu sĩ để tra cứu đủ loại sách luật. Ta muốn chắc chắn không có luật lệ nào ngăn cản vì hôn thê của mình, vì vậy ta kể cho vị tu sĩ về em – rằng cha mẹ em vẫn còn sống và không phải gốc gác ở Núi Eskel. Phải mất hai tháng tra cứu, cuối cùng ông ấy đồng ý là không có điều luật nào cấm cản việc đó cả. Ta mừng khôn xiết, mặc dù các tu sĩ có thể điều chỉnh lại luật trước khi… trước khi các hoàng tử cưới vợ sau này”.

Hoàng tử Steffan miễn cưỡng rời Britta khi một vị quan tới tận nơi mời chàng vào nói chuyện với bà giáo Olana và ký những văn kiện chính thức.

“Ta sẽ trở lại ngay”, chàng nói tới mấy lần, đã quay bước đi rồi mà còn vẫy Britta.

Britta vẫy tay đáp lại, áp tay lên ngực. “Tôi thấy tim mình muốn nổ tung. Sao mọi việc lại tuyệt diệu đến thế?”

“Chị  xứng đáng mà”, Miri nói.

“Tôi đang nghĩ về một điều còn tuyệt vời hơn nữa”. Britta mỉm cười, làm vẻ mặt bí mật. “Bạn còn nhớ chúng ta đã học về sự khác nhau giữa lãnh địa và tỉnh bang chưa”.

“Ồ”, Miri nói, ý nghĩ đó xáo động cô. “Núi Eskel sẽ cần một quan tổng đốc làm đại diện cho mình tại cung điện”.

“Vị trí tốt nghiệp học viện và là tâm phúc của công chúa của bạn khiến bạn xứng đáng làm ứng viên cho cương vị ấy. Tôi biết Steffan sẽ hăng hái đề cử bạn là quan đại tổng đốc ấy chứ. Như vậy thì phần lớn thời gian trong năm bạn sẽ sống ở Asland với tôi!”

Lời đề nghị thật hấp dẫn và hứa hẹn, một câu trả lời cho điều ước hoa miri, nhưng cô lưỡng lự một thoáng rồi nói, “Hãy đề cử Katar thay đi”.

“Katar? Nhưng tại sao…”

“Chị ấy hung dữ như vậy chỉ tại vì chị ấy đau khổ thôi. Chị ấy sẽ là một quan tổng đốc xuất sắc, em nghĩ thật đấy. Còn em thì muốn ở nhà hơn”.

“Cũng được, nhưng tôi muốn ở bên bạn”. Britta thấy hoàng tử Steffan đi tới, chị vẫy tay và thở ra. “Khi bạn tới dự đám cưới của chúng tôi vào mùa xuân năm sau, bạn sẽ có dịp thấy Asland và sẽ quyết định xem mình có muốn ở lại hay không. Bạn có thể sống trong cung điện với tư cách là tâm phúc của công chúa, hoặc sẽ vào trường đại học rồi trở thành nhà giáo, hoặc bạn chỉ việc ngồi trong thư viện cung điện mà đọc sách suốt năm. Chỉ cần báo trước khi bạn tới là tôi sẽ lên kế hoạch đón tiếp bạn một cách tốt nhất”.

“Em hy vọng vậy. Em muốn nhìn thế giới thật nhiều”. Miri chợt trông thấy chiếc mũ trắng và vai áo nâu của vị tu sĩ đang đứng ngắm phong cảnh gần rìa đá. “Em thấy thắc mắc về nghi thức lựa chọn công chúa… Em nghĩ, nếu chị có định mệnh làm công chúa, thì tại sao các tu sĩ không tuyên bố thành phố Lonway quê hương chị thay vì Núi Eskel?”

Britta liếc nhìn tòa nhà. “Có lẽ các tu sĩ không biết họ đang làm gì. Có lẽ Núi Eskel không cần công chúa, mà cần một học viện”.

Những cô gái cuối cùng lục tục về làng, bọn họ vẫy Britta khi đi ngang qua, hét to lời chúc mừng. Katar có trong số đó, vừa đi vừa lầm lũi nhìn xuống đất.

“Katar, chờ đã!” Britta gọi, chạy đuổi theo chị.

Miri nhìn Britta đưa ra lời mời. Vẻ mặt của Katar thay đổi nhanh như bão mùa hè dứt cơn. Vẻ căng thẳng mềm bớt, cằm bắt đầu run run và chị quay mặt đi. Miri biết phô bày cảm xúc như vậy là rất đau đớn đối với Katar, và cô hy vọng Britta sẽ giả vờ không nhận ra hoặc bỏ đi để Katar lại một mình. Nhưng thay vào đó, Britta ôm lấy chị.

Miri gật đầu, cảm thấy tự tin là không gì trên đời này tốt hơn được làm người bạn đầu tiên của Katar.

Đoàn tùy tùng hoàng gia đang đóng ngựa vào xe chở người và xe chở hàng, vì vậy Miri chạy trở vào học viện, hy vọng sẽ làm xong việc cuối cùng. Cô có một đồng tiền vàng trong túi, món quà cha tặng, và cô định dùng nó thật hữu ích.

“Cháu muốn giữ lại những tấm bảng đất sét và vài quyển sách ạ.”, cô nói khi đi vào phòng học.

Bà giáo Olana đang cất quyển sách cuối cùng vào một cái túi da. “Ta đã giữ đúng thỏa thuận của chúng ta. Britta sẽ giới thiệu ta với hoàng tử cho ta có một việc làm tốt ở kinh thành, vì vậy cô không có gì để khống chế ta nữa. Cô có thể giữ bảng đất sét, nhưng những quyển sách này là bộ sưu tập cá nhân của ta, và cô không có gì đáng giá để đổi chúng”.

Miri thảy đồng tiền vàng của cha lên bàn bà giáo Olana. Nó kêu đánh keng, lăn vài vòng rồi ngừng lại. Bà giáo Olana vớt nó lên khỏi bàn và nhét lọt vào túi áo. “Ta đã lầm. Cô được giữ sáu quyển sách. Rõ ràng cô rất kiệt xuất về Giao Thương”.

Miri không tin bà giáo Olana rộng lượng, nhưng cô không tranh cãi, chỉ lựa sáu quyển sách và ôm tất cả vào ngực. Xem ra chúng là những vật quý giá nhất đời, hơn cả đồng tiền vàng, hơn cả một xe ngựa chở đầy đá linder. Đọc những quyển sách này đã thay đổi cô, và cô không chờ nổi đến  lúc cả làng cũng cảm nhận được sự khác biệt đó.

Cô phân vân không biết có nên chào tạm biệt bà giáo Olana trước khi rời đi không, nhưng vậy là gượng gạo, chỉ có một người bạn mới tạm biệt một người bạn thôi. Vì vậy cô bước ra cửa, không nói một lời.

“Khoan, Miri”.

Miri dừng lại. Bà giáo Olana đang cầm bức tranh ngôi nhà.

“Hãy nói với các cô gái khác rằng, ta… Cô có thể lý giải cho họ cái gánh nặng phải biến các cô gái miền núi quê mùa thành những công chúa đã chất lên một mình đôi vai ta như thế nào…” Giọng bà căng như thể sắp khóc, nhưng mắt bà không tỏ ra điều đó. Bà lắc đầu, lập tức vẻ nghiêm khắc thường ngày chế ngự nét mặt bà. “Ta cần phải khích lệ các cô, cô biết đấy. Ta phải làm các cô giận sôi tiết lên mà ham muốn học siêng năng hơn, để trêu tức ta. Ta không hối hận bất cứ biện pháp hung bạo nào mình đã áp dụng, nhưng ta áy náy về một lời nói dối. Bà giơ bức tranh lên. “Làm gì có ngôi nhà như thế này, ta mua bức tranh đây để tạo một động lực khác cho các cô cần cù học tập”.

Miri tưởng không gì có thể làm mình ngạc nhiên được nữa sau khi biết sự thật về Britta, nhưng một lần nữa trong ngày hôm ấy cô thấy mình chao đảo vì sốc. Bao nhiêu giờ cô mê mẩn nhìn bức tranh, tưởng tượng cha và chị Marda sẽ bước qua mảnh vườn, qua cửa, thả mình xuống chiếc ghế êm ái trước lò sưởi.

“Nhưng bà định xoay xở thế nào với lời nói dối đó?”

“Bây giờ nó không còn là vấn đề nữa, đúng không? Rõ ràng gia đình Britta đã có một cơ ngơi còn lớn hơn ngôi nhà trong bức tranh này rồi. Còn nếu hoàng tử chọn một cô gái khác, ta không tin các ngài hoàng thân quốc thích có ý định đưa gia đình của cô gái tới sống ở kinh thành. Tức giận với sự nếu-thì là vô ích”. Bà giáo Olana lồng bức tranh vào một cái túi vải rỗng và trao nó cho Miri. “Đây. Cô là công chúa học viện. Cô đã đoạt được bức tranh này”.

Miri cẩn thận đút thêm những quyển sách và những tấm bảng đất sét vào cái túi. Món quà do ai tặng cũng là niềm vui, nhưng quà từ bà giáo Olana có vẻ là một phép màu. Và giờ cô đã có thứ để tặng gia đình. Nó không phải là ngôi nhà thật. Nhưng ta đâu thể suốt ngày ngồi xem hoa nở. Như thế chắc hẳn cha và chị Marda sẽ buồn chán vì nhớ núi. Miri vẫn có thể tặng họ một món đẹp đẽ mà họ không bao giờ phải rời nhà mình. Bức tranh hóa ra là món quà tốt nhất trong tất cả.

“Cảm ơn bà”, Miri nói, lời cảm ơn không chỉ vì bức tranh. Cô rời đi không nói thêm gì nữa, nghĩ bụng, “Cảm ơn”  hay hơn là  “Tạm biệt” rồi.

Sau khi giã từ bác Knut, Britta và hoàng tử Steffan, Miri bắt đầu đi bộ về nhà, cái túi quý giá ôm trên tay. Cô nhìn mặt đất phía trước để không vấp ngã. Cô không hề biết có người lại gần mình, mãi tới khi cô cảm thấy cái túi bị giật một phát.

Miri hoảng hồn, tưởng là thảo khấu, nhưng đó là Peder.

“Chào em”, cậu nói, đỡ lấy cái túi từ tay cô.

“Peder, anh làm em muốn rớt tim luôn…” Cô nhìn đi chỗ khác, sợ nhắc đến tim với Peder là quá lộ liễu.

“Anh nghĩ mình có thể đưa em về nhà. Esa trở về nhiều giờ rồi, nó đã kể cho anh nghe về Britta. Anh đến để nói với em là anh mừng vì em không được chọn”.

“Vâng, cả em cũng mừng”.

Peder thở hắt ra rõ to. “Anh đã lo thấp thỏm. Dường như mấy tháng qua em đã hy vọng… có đúng không?”

Miri mỉm cười. “Đúng. Em hoàn hảo mà”.

Peder trở lại nụ cười tinh quái của mình. “Chính thế mới khiến anh suy nghĩ hoài”.

Chúng bước đi trong im lặng một lúc, không đứa nào nghĩ được cái gì để nói nữa. Cuối cùng Peder nói trước, bảo với cô rằng cha cậu đã đồng ý cho cậu dành thời gian khắc tranh vào đá linder.

“Cha anh bảo nếu có lái buôn nào thích, và nếu họ trả nhiều tiền hơn đá linder mộc, thì anh có thể được làm luôn. Anh nghĩ nếu bây giờ cuộc sống không khá lên thì đời nào cha cho anh cơ hội đó. Cảm ơn em”.

Miri chỉ muốn cười to lên hoặc bông đùa hay châm biếm gì đó, nhưng cô chỉ nói “Không có chi, Peder”. Sau đó cô bật cười không duyên cớ, tim rộn ràng và bụng xốn xang với mọi cảm xúc.

“Cái gì thế? Có gì đáng cười đâu?”

“Em đâu có đùa. Tại em thấy vui quá nên cười đó mà. Năm tới em sẽ lên thành dự đám cưới, và anh cũng có thể đi luôn. Có thể anh sẽ học với những nghệ nhân khắc đá, còn em sẽ đọc tất cả sách trong thư viện cung điện”.

“Nếu có hàng trăm, hay hàng ngàn quyển thì sao?”

Miri lần chần trước ý nghĩ đó. “Có lẽ cả thế giới cũng không có nhiều ngần ấy đâu…” Cô cố tưởng tượng điều đó. Mà cũng có thể lắm chứ? Vậy phải mất bao lâu mới đọc cho hết? Chúng viết về những gì nhỉ?

“Nếu em định đọc một ngàn quyển sách thì tốt nhất em hãy mau bắt đầu đi”, Peder nói.

“Phải. Nhưng đã lâu rồi em không được ở nhà, bây giờ em sẽ tận hưởng niềm sung sướng được ở nhà cái đã… Em muốn làm bữa sáng cho cha, chăm sóc khu vườn Britta trồng, giúp chị Marda lột da thỏ vào mùa đông. Và em muốn mở một học viện trong làng để ai cũng có thể đến học. Esa sẽ giúp em”.

“Anh nghĩ nó sẽ thích đấy”.

“Em đã nghĩ việc đó rồi và em quyết định cả anh cũng sẽ được học, nếu anh học giỏi”.

“Ố, thật à?”

“Ừm, thật”, cô thở dài não ruột. “Nhưng anh phải trả công cho em… chẳng hạn, bằng một con chim ưng bằng đá linder”.

Peder gật đầu sốt sắng. “Một trao đổi thú vị đấy. Điều gì khiến em nghĩ như thế?”

“Trước kia em đã có một con, nó gần như… È, thế này, điều quý giá nhất em có trên đời là một tuần em được mẹ bồng trên tay không bao giờ đặt xuống, lúc mẹ sinh em. Còn con chim ưng bằng đá đó là vật quý giá thứ hai của em. Tiếc là em đã đánh mất nó rồi. Nếu anh làm cho em một con khác, em hứa sẽ không để bị thảo khấu bắt rồi phải dùng nó mà cứu mạng mình nữa”.

Thay vì cười ồ lên, Peder xốc lại cái túi và nuốt nước bọt, trông rất bần thần. “Dĩ nhiên rồi, nhưng anh còn thắc mắc một điều nữa, liệu chúng ta, liệu em…”

Peder lắc đầu như gạt những lời định nói đi. Cậu chìa tay ra nắm lấy tay cô. Miri cắn môi để ngăn mình đừng rụt tay lại. Cô chắc chắn cậu cảm nhận được nhịp tim cô trong ngón tay của cô và biết trong lòng cô đang run rẩy và đang hát. Sau đó một lúc, cô thôi không lo lắng nữa. Cô cũng cảm thấy tim của cậu, nó đập nhanh như một con thỏ đang chạy trốn.

Khi chúng đi vào làng, Peder vẫn cầm tay cô. Frid trố mắt nhìn chúng đi qua, Esa đỏ mặt vì chúng, Gerti và ba đứa em gái nhỏ của nó cười khúc khích rồi đuổi theo, hát vang bài đồng dao mỗi cánh hoa miri là một nụ hôn. Hai lần Miri lỏng tay ra vì e rằng cậu muốn buông tay mình, nhưng cậu thậm chí còn nắm chặt hơn.

Chỉ khi chúng về đến nhà cô thì cậu mới buông tay. “Chúng ta sẽ nói chuyện sau, hoặc sẽ đi dạo tối nay nếu em thích”.

Chị Marda và cha từ mỏ về sớm, giờ đang ngồi trên những tảng đá lớn bên cạnh khoảnh vườn của Britta. Miri tặng họ bức tranh và tựa đầu vào vai cha, mỉm cười khi họ trầm trồ món quà.

Ba cha con ngắm ánh sáng đổi màu ở hướng Tây, thả màu vàng và cam xuống buổi chiều, và cùng hát bài đồng ca ba bè. Cha bè trầm, chị Marda bè cao và Miri bè trung. “Cành mận đu đưa, chim ưng mùa xuân tung cánh. Núi Eskel hát”.

Dưới chân họ, mấy lá dương xỉ non nhú ra trong vườn của Britta mang màu xanh hơn cỏ núi, xanh hơn những chiếc lá kim của  loài cây nhỏ, còi cọc và hình như xanh hơn cả khu vườn trong bức tranh. Miri nghĩ nếu mình đuổi được lũ dê tránh xa khỏi đó thì vườn Britta sẽ là mảng xanh nhất cô từng thấy.

Cô chồm qua hàng rào nhỏ xếp bằng đá, nhặt những mảnh đá linder vụn ra khỏi đám cây thân thảo, và quẳng chúng vào đống đá vụn. Giữa mảng đá tạp màu xám, những mảnh đá linder bạc và trắng ánh lên như đồ trang sức. Từ các kẽ đá khắp nơi, hoa miri đã nở rộ.

(*)  Một loại bông cỏ có gai nhỏ li ti, bám chặt vào quần áo hoặc tóc khi đụng vào – ND.

HẾT.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

4 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 34, 35, 36

13 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

17 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Phù Dung - Hắc Đê U (Hoàn)

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Cổ Thể Ni
Cổ Thể Ni

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 448 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 308 điểm để mua Giường ca rô đen
Tuyền Uri: Tuyển Mod Cho Các Box trên toàn diễn đàn
nguyenvi123ctaz: đấu giá là cái gì vậy mọi người?
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 557 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 474 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 529 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 427 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 502 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 477 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 405 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 453 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 384 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 430 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 408 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 345 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 387 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 367 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 279 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 348 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 425 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 403 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.