Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 

Vạn dặm tìm chồng - Minh Nguyệt Thính Phong

 
Có bài mới 27.07.2015, 13:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 4989 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới [Xuyên không] Vạn dặm tìm chồng - Minh Nguyệt Thính Phong - Điểm: 9
VẠN DẶM TÌM CHỒNG
(Tập 1)

images

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Xuyên không, hài, điều tra phá án, tâm lí tội phạm

Người dịch: Lam Nguyệt

Công ty phát hành: Đinh Tị

Nhà xuất bản: NXB Văn học

Giá bìa: 109.000đ

Số trang: 512

Ngày xuất bản: 08/07/2015

Type: Beyours, ỘpLaChan, Sahwa2212, Penhi_nhox9x, Snowflake HD

Nguồn: diendanlequydon.com


Giới thiệu

Một cô gái chẳng chút lãng mạn mạn lại ế chỏng ế chơ bỗng bất thình lình một hôm bị  Nguyệt Lão trong truyền thuyết túm lại mà thông báo rằng người yêu trong số mệnh của cô đã bị tai nạn trong một ngày định mệnh, hiện anh đang hôn mê bất tỉnh và linh hồn thì đã phiêu bạt sang một không gian khác. Và nếu cô không muốn cả quãng đời còn lại sống trong cô đơn khổ cực thì hãy mau mau đến không gian kia mà mang anh về.

Nói đi là đi, lợi dụng lúc cô ngủ mà đạp cô sang một không gian khác. Nào là tráng sĩ, nào là cô nương, rốt cuộc thì cô đang đến thời đại nào thế này?

Người đàn ông cô phải tìm là ai? Không biết!

Tính cách thế nào? Không biết.

Làm nghề gì? Không biết.

Không tìm có được không? Đương nhiên không được.

“Tráng sĩ có thủ nghệ gì?”

“Binh khí.”

“Ồ.” Đúc tạo binh khí rất hoành tráng, đáng lý phải kiếm được rất nhiều bạc, nhưng chàng lại rất nghèo!

Tô Tiểu Bồi lại muốn thở dài, vị tráng sĩ tiên sinh này thật sự quá đặc biệt, lời chàng nói cô đều tin, nhưng những gì chàng thể hiện lại khiến cho người ta thật sự không dám tin tưởng.

“Tráng sĩ thu nhận nữ đồ đệ không?” Cô tùy tiện hỏi một câu.

Nhiễm Phi Trạch quét mắt nhìn từ đầu đến chân Tô Tiểu Bồi, đáp: “Có thể cởi trần vung búa thì nhận.”

“...”

Bỏ đi, coi như cô chưa nghe thấy.





Đã sửa bởi Be Yours lúc 15.12.2015, 15:24, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 27.07.2015, 13:15
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 4989 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Xuyên không - Tâm lí tội phạm] Vạn dặm tìm chồng - Minh Nguyệt Thính Phong (trọn bộ 3 tập) - Điểm: 12
Chương 1.1

“Xin chào, tôi là Nguyệt Lão.”

Tô Tiểu Bồi đang bấm điện thoại, chuẩn bị báo cáo kết quả với bà cô ruột đã nhiệt tình sắp xếp buổi xem mặt này cho cô, không ngờ người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế đối diện lại nhiệt tình tự giới thiệu trước.

Tô Tiểu Bồi ngước mắt lên nhìn anh ta, chân mày nhíu lại.

Sao lại thế này, hai hiệp rồi vẫn chưa đủ, lại còn có cả hiệp phụ à?

Tô Tiểu Bồi không để ý đến anh ta, chỉ chăm chú nói chuyện điện thoại.

“Báo cáo đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi ạ. Cháu đã gặp mặt cả hai người, người đầu tiên mặt mũi sa sầm, chẳng có phong độ gì cả, đến hóa đơn cũng không thanh toán, người còn lại thì nghiến răng trợn mắt với cháu, hậm hực bỏ đi, đã thế lại chỉ trả tiền mỗi cốc cà phê mà anh ta gọi.” Tô Tiểu Bồi vừa nói chuyện vừa nhìn sang phía đối diện. “Bây giờ lại có một người nữa đến, tự xưng họ Nhạc [1] . Cô à, cô muốn giới thiệu thêm người thì chí ít cũng phải nói trước với cháu một tiếng chứ.”

“Họ Nhạc? Cô không hề giới thiệu người nào họ Nhạc mà.” Ở đầu dây bên kia, bà Tô Lệ vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức tìm được điểm mấu chốt trong lời nói của cô cháu gái, bà lập tức gào lên: “Sao lại mặt mũi sa sầm, nghiến răng trợn mắt, cháu đã làm gì? Lại thất bại rồi phải không? Cô đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, đừng có lúc nào cũng xù lông nhím lên, con gái thì phải nữ tính một chút chứ, phải tử tế nói chuyện với người ta, phải nhỏ nhẹ dịu dàng, đoan trang lịch sự. Cháu lại không nghe lời cô chứ gì?”

“Cháu có nghe mà, cháu rất đoan trang và lịch sự, đánh giá và trả lời câu hỏi của bọn họ một cách khách quan.” Nếu không “đoan trang lịch sự” thì cô sớm đã bỏ về rồi.

Bà Tô Lệ vỗ trán. “Lần này thì thế nào? Hai người đó ra sao?”

Tô Tiểu Bồi đáp: “Cái anh chàng mặt mũi khó ưa thì luôn ra vẻ đại gia, nói sau khi kết hôn hy vọng cháu có thể tiếp tục đi làm, bởi vì anh ta muốn hai vợ chồng có thể độc lập về kinh tế, tiền ai người đó tiêu. Cái kiểu huênh hoang kiêu ngạo, coi thường người khác của anh ta, cô nhất định phải nhìn thấy mới được.”

Bà Tô Lệ không nói gì, bà không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ kiêu ngạo của anh chàng đó, nhưng bà tuyệt đối có thể hình dung ra được phản ứng của cô cháu gái.

“Cháu lịch sự hỏi anh ta một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, sau đó lại lịch sự nói cho anh ta biết cháu kiếm được nhiều hơn anh ta bao nhiêu. Cháu còn tốt bụng nhắc nhở anh ta rằng đây chẳng qua mới là lần đầu tiên gặp mặt, cháu chưa ưng anh ta cũng chẳng định lấy anh ta, cho nên anh ta nói chuyện này đúng là hơi thừa rồi. Cháu cũng rất lịch sự khuyên anh ta phải cố gắng làm việc hơn, vì tiền lương của anh ta thực sự chẳng đáng để kiêu ngạo như vậy. Cháu còn vô cùng lịch sự vì đã không chỉ ra cho anh ta thấy bản thân anh ta đã mắc chứng rối loạn nhân cách quá yêu bản thân. Cô xem, cháu giữ thể diện cho anh ta như thế còn gì!”

Bà Tô Lệ tức đến mức không thốt nên lời, bà sớm đã biết kết cục này mà.

Tô Tiểu Bồi tiếp tục. “Hiệp thứ hai, anh ta hễ mở miệng là lại nhắc đến mẹ. Nào là mẹ anh ta thích người biết nấu nướng, hỏi tay nghề nấu ăn của cháu thế nào, rồi thì mẹ anh ta thích tập thể dục buổi sáng, bảo cháu hàng ngày nên dậy sớm một chút để cùng bà ta ra công viên, xong lại nói tối nào mẹ anh ta cũng phải xem ti vi, cháu không được giành với bà ấy. Anh ta liến thoắng một hồi, cháu mới rất lịch sự hỏi, nếu như cháu lấy mẹ anh ta, liệu bố anh ta có để ý không? Anh ta lập tức trợn mắt nhìn cháu ra vẻ ấm ức lắm, bảo cháu nói chuyện khó nghe. Anh ta nói mấy chục câu cháu mới nói đúng một câu, giả vờ thiệt thòi cho ai xem chứ? Cháu còn chưa nói anh ta yêu mẹ quá, thực sự cần đến bệnh viện khám đấy.”

Tô Tiểu Bồi năm nay đã hai mươi bảy tuổi. Thông thường ở độ tuổi này, người lớn đều lo lắng về chuyện hôn sự của con cháu trong nhà. Tô Tiểu Bồi rất hiểu chuyện này nên khi họ bảo đi xem mặt, cô cũng không cố sống cố chết kháng cự, không ngờ toàn gặp phải những gã đàn ông vô cùng đặc biệt thuộc đủ các chủng loại, khiến cô cảm thấy mình thực sự vô phúc.

Tô Tiểu Bồi vừa nói chuyện vừa ngước mắt nhìn anh chàng họ Nhạc ngồi đối diện, cô đã nói đến thế này rồi, chắc anh ta cũng sẽ biết điều mà bỏ đi.

Kết quả, anh ta không đi mà vẫn nhẫn nại ngồi đợi, khi chạm phải ánh mắt của cô, anh ta lại còn khách khí mỉm cười. Tô Tiểu Bồi nhíu mày, phớt lờ anh ta.

Ở đầu dây bên kia, bà Tô Lệ muốn giáo huấn Tô Tiểu Bồi một trận, nhưng nhất thời không tìm được câu nào thích hợp, đành nói: “Để cô nói chuyện với mấy người giới thiệu đối tượng cho cháu, như thế đúng là không được thích hợp lắm.”

“Đúng ạ, cô à, cô hiểu được thì tốt quá.” Tô Tiểu Bồi cũng không quên chớp thời cơ, vội nói: “Đã thế thì, cô ơi, cô có thể thông cảm cho cháu thêm một chút không, buổi xem mặt tối nay đã gây tổn thương tinh thần rất lớn đối với cháu, cháu bị ám ảnh mất rồi, cô để cháu nghỉ ngơi mấy tháng đi, chuyện xem mặt này cứ thong thả đã.”

“Ám ảnh cái gì?” Bà Tô Lệ ban đầu còn ngơ ngác, nhưng sau đó đã cất tiếng gầm rung cả trần nhà. “Cháu bớt kêu ca với cô đi, cô thấy những người đã xem mặt với cháu đều sẽ mắc bệnh thần kinh mới đúng.”

“Vậy thì cháu thật sự rất áy náy, đây cũng là một loại tổn thương tâm lý, cháu cần thời gian để điều chỉnh lại.”

“Ám ảnh cái gì?” Bà Tô Lệ ban đầu còn ngơ ngác, nhưng sau đó đã cất tiếng gầm rung cả trần nhà. “Cháu bớt kêu ca với cô đi, cô thấy những người đã xem mặt với cháu đều sẽ mắc bệnh thần kinh mới đúng.”

“Vậy thì cháu thật sự rất áy náy, đây cũng là một loại tổn thương tâm lý, cháu cần thời gian để điều chỉnh lại.”

“Cháu đừng mơ! Cháu đã trốn hai tháng trời rồi. Đừng tìm cớ nữa! Cũng đừng có lúc nào cũng nói đối phương không tốt, cháu nhìn lại bản thân mình đi, khuyết điểm cũng chẳng ít đâu. Còn nữa, thái độ nói chuyện của cháu là thế nào vậy? Tiểu Bồi à, nghe lời cô đi, cháu nghĩ xem, tuổi tác không còn nhỏ nữa, cháu cũng phải lo nghĩ một chút cho mình chứ, cứ thế này thì sẽ thành sản phụ cao tuổi đó…” Bà Tô Lệ suýt nữa phải đưa tay lên đấm ngực mới có thể dằn cơn tức lại, nếu cô cháu gái không chịu nghe lời này mà có ở đây, chắc chắn sẽ bị bà nắm lấy vai mà lắc cật lực.

“Dừng, dừng lại.” Đầu óc Tô Tiểu Bồi sắp nổ tung rồi. Một anh chàng ưng ý còn chưa thấy bóng dáng đâu, sao đã nhảy đến lúc sinh con rồi.

“Còn chuyện mẹ cháu nữa, cháu đừng có cứng đầu như vậy, mẹ cháu cũng vì tốt cho cháu thôi, cháu đừng lúc nào cũng chống đối mẹ nữa.”

Được, lại nhảy sang chuyện mẹ cô rồi. Tô Tiểu Bồi nhăn mặt, nói: “Cháu có chống đối đâu, chẳng phải là mẹ bảo cháu đổi công việc cháu liền đổi rồi sao, mẹ bảo cháu đi xem mặt thì cháu đi xem mặt rồi còn gì?”

“Cháu…” Thực ra Tô Tiểu Bồi nói cũng không sai, bà Tô Lệ không tìm được lời nào để giáo huấn cô nữa, nhưng rõ ràng tật xấu của cô cháu gái này quá nhiều, không dạy dỗ không được.

“Cô ơi, cô đã mệt chưa, mau uống ngụm nước rồi nghỉ ngơi chút đi, cháu dập máy đây, cô còn phải nghe điện thoại, cháu không thể cứ chiếm dụng mãi. Cô bảo mấy người giới thiệu đối tượng cho cháu cũng nghỉ ngơi chút đi, sắp tới không cần bảo bọn họ đến gặp cháu nữa. Cháu vừa mới đổi công việc, cũng rất bận rộn. A, tín hiệu đột nhiên bị nhiễu rồi. Anh Nhạc vẫn còn ở đây, cháu phải nói chuyện với anh ta đã, cháu dập máy đây, thế nhé. “Bái bai” cô.”

Không để bà Tô Lệ có cơ hội giáo huấn, Tô Tiểu Bồi nhanh nhẹn dập máy trước, ngước mắt lên, thấy anh chàng họ Nhạc kia vẫn đang nhàn nhã ngồi trên ghế, kiên nhẫn đợi cô.

Tô Tiểu Bồi chẳng thèm để ý đến anh ta, dù sao cũng không phải người được giới thiệu đến xem mặt, cô cũng không cần phải lãng phí thời gian công sức diễn kịch với anh ta.

Nhưng anh chàng này lại không hề để ý đến sắc mặt của Tô Tiểu Bồi, thậm chí anh ta còn ấn tờ hóa đơn của Tô Tiểu Bồi xuống bàn, ngăn cản cô rời đi.

“Tô Tiểu Bồi, tôi đến là để thông báo với cô một chuyện quan trọng. Cô nhất định phải nghe tôi nói.”

Chuyện quan trọng? Tô Tiểu Bồi hơi chột dạ, lẽ nào có liên quan đến chuyện đó?

Cô giả vờ thản nhiên nghịch điện thoại nhưng thực chất là đang lén chụp ảnh anh chàng đối diện. Cô muốn lưu lại tất cả manh mối có thể.

“Vừa rồi anh nói anh tên là gì?” Cô ghi một chữ Nhạc bên trên bức ảnh, đợi anh ta tự khai báo lai lịch một lần nữa.

“Nguyệt Lão.”

“Nhạc gì?” Tô Tiểu Bồi khẽ nhíu mày, cô có nghe nhầm không? Hay là người này vừa nãy nhìn thấy cô đi xem mặt nên đến trêu đùa cô?

“Chính là Nguyệt Lão, người chủ quản nhân duyên trong thần thoại đó.”

Tô Tiểu Bồi lập tức gập điện thoại lại, người này chắc chắn là đến đùa bỡn mình.

“Tôi biết rồi.” Cô ném điện thoại vào túi xách, toan bỏ đi. “Anh chính là nhân viên dịch vụ môi giới hôn nhân trên mạng.”

“Không.” Anh ta nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nói đúng ra, có thể gọi là tổng giám đốc quản lý các vấn đề nhân duyên.”

Còn có cả tổng giám đốc nữa sao? Tô Tiểu Bồi thoáng chốc thấy mình quá lạc hậu, không ngờ thời buổi bây giờ đàn ông lại dùng chiêu này để bắt chuyện với phụ nữ.

Tô Tiểu Bồi giật lấy tờ hóa hơn, đứng dậy.

“Tô Tiểu Bồi, 7 giờ 13 phút tối ngày 13 tháng 7, ở cửa bắc đường Ngô Đồng, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Có hai chiếc ô tô đâm vào nhau ngay trước mặt cô, cô còn nhớ không?”

Tô Tiểu Bồi sững lại, đương nhiên là cô nhớ.

Ngày Mười ba tháng Bảy là ngày giỗ của bố cô, đường Ngô Đồng là chỗ ông gặp nạn. Cô đương nhiên nhớ rất rõ.

Hôm đó là thứ Sáu, vừa tan ca Tô Tiểu Bồi đã đến đó, cô đứng ở đầu đường, nhìn nơi mà bố cô đã ngã xuống, nhắc nhở bản thân mình không được quên. Lúc cô không chú ý, hai chiếc xe hơi đã đâm vào nhau, chỉ cách chỗ cô đứng có hai mét. Chuyện đó làm sao cô quên được?

Tô Tiểu Bồi quay lại ngồi xuống ghế, cô muốn nghe xem người này rốt cuộc định nói gì. Lẽ nào vụ tai nạn đó có thể có liên quan đến cái chết của bố cô? Nhiều năm đã trôi qua, cô vẫn chưa tìm được đầu mối hữu ích có liên quan đến hung thủ.

“Làm sao anh biết tôi có mặt ở đó?”

Anh ta hắng giọng, không trả lời câu hỏi mà nói: “Tai nạn khiến cho một người lái xe chết, một người bị thương, nguyên nhân của sự cố được kết luận là do người đã chết vượt đèn đỏ nên anh ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng đây không phải là chuyện tôi muốn nói, mà là người bị thương kia.”

Tô Tiểu Bồi chăm chú lắng nghe.
--- ------ -------
[1] Từ "Nguyệt" và "Nhạc trong tiếng Trung phát âm giống nhau


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.07.2015, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 02.04.2015, 13:28
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 444
Được thanks: 4989 lần
Điểm: 24.78
Có bài mới Re: [Xuyên không - Tâm lí tội phạm] Vạn dặm tìm chồng - Minh Nguyệt Thính Phong (trọn bộ 3 tập) - Điểm: 12
“Lời tôi nói sau đây, cô nhất định phải nhớ rõ. Anh ta tên là Trình Giang Dực, bây giờ đang nằm trong phòng VIP chăm sóc đặc biệt tại tầng hai nhăm tòa nhà số Hai, bệnh viện số Một, cô phải đi tìm anh ta, càng nhanh càng tốt.”

“Tìm anh ta làm gì?” Tô Tiểu Bồi theo thói quen lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi hết những điều nghe được.

“Cô phải hiểu được anh ta, mới có thể tìm được anh ta.”

Tô Tiểu Bồi ngẩn người, hỏi: “Chẳng phải anh ta đang nằm trong phòng bệnh sao?”

“Anh ta đúng là đang ở trong phòng bệnh, trong trạng thái hôn mê.”

“Vậy anh nói tìm được anh ta là có ý gì?”

“Cô nghe tôi nói đây, thế giới này không phải chỉ có cảnh vật cô nhìn thấy trước mắt. Năng lượng chuyển hóa, thời gian không gian giao thoa, hai không gian phải gắn chặt vào nhau cùng vận động thì mới có thể duy trì trạng thái vĩnh hằng.”

Đúng là nói linh tinh, Tô Tiểu Bồi nhíu mày.

Nguyệt Lão ngẫm nghĩ một chút rồi giải thích: “Nói một cách đơn giản, cô có thể tưởng tượng hai thế giới cũng giống như một Bát Quái Đồ, do hai bộ phận gắn liền với nhau cùng vận động, duy trì năng lượng.”

“Là thế nào?” Tô Tiểu Bồi bắt đầu cảm thấy thần kinh anh ta có vấn đề. “ Anh Nhạc, lý luận này của anh quá uyên thâm, tôi không hiểu lắm, anh có thể nói vào trọng điểm một cách đơn giản dễ hiểu được không?”

“Đây chính là một trong những trọng điểm đó, rất quan trọng.” Nguyệt Lão tỏ vẻ thành thật. “Hơn nữa sự việc cũng không quá phức tạp, nói thẳng ra, Trình Giang Dực là người yêu trong số mệnh của cô. Vốn dĩ ngày Mười ba tháng Bảy là ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, sau đó nảy sinh tình cảm. Nhưng vì tai nạn xảy ra, khiến hai người đi lướt qua nhau, bỏ lỡ mất cơ hội.”

“Vậy à?” Tô Tiểu Bồi gật đầu, cố gắng trấn tĩnh. Do nghề nghiệp của mình, cô đã gặp không ít người mắc chứng hoang tưởng, nhưng chứng hoang tưởng của bệnh nhân trước mặt này khá mới lạ. Cô cẩn thận tỉ mỉ quan sát, trong lòng thầm đánh giá bệnh tình của anh ta.

“Vụ tai nạn đó, đáng lý anh ta phải trọng thương mất mạng, nhưng vì dây tơ hồng nối với cô quá chặt, nhân duyên ràng buộc quá sâu nên tính mạng anh ta mới không thể kết thúc, chính sợi dây tơ hồng đã bảo vệ anh ta, giúp anh ta giữ được hơi thở cuối cùng. Nhưng hậu quả của vụ tai nạn rất nghiêm trọng, anh ta bị đẩy đến một thế giới song song với thế giới này. Lúc trước tôi bận làm vụ của người khác, hệ thống cũng chưa hiển thị nhiều thông tin, nên tôi không biết tình hình của anh ta, may mà bây giờ vẫn chưa quá muộn. Tôi phải nói, thời gian nhậm chức của tôi không dài, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống thế này. Sợi dây tơ hồng đó tôi không thể cắt đứt, bởi vì như vậy nhân duyên mấy kiếp của cô và anh ta cũng sẽ bị hủy hoại, dây tơ hồng sau khi bị tổn hại cần rất nhiều thời gian mới có thể phục hồi như cũ và tìm tới nhân duyên mới, muốn nối mới lại thì còn khó khăn hơn. Tôi nói thế, cô có thể hiểu rõ được tính nghiêm trọng của sự việc không?”

Tô Tiểu Bồi gật đầu, gấp cuốn sổ ghi chép của mình lại. Tính nghiêm trọng của sự việc thế nào cô không biết, nhưng với tư cách từng là một bác sĩ tâm lý có chuyên môn, có trách nhiệm, cô cảm thấy người đang ngồi trước mặt thật sự cần được giúp đỡ.

“Anh Nguyệt Lão này, bắt đầu từ khi nào anh ý thức được bản thân mình là tổng giám đốc quản lý nhân duyên?”

Nguyệt Lão trợn tròn mắt, biểu cảm vô tội thành thật lại xuất hiện. “Cô không tin tôi? Cô nhất định phải tin tôi! Nếu như cô không kéo được anh ta quay về thì hậu quả sẽ tồi tệ giống như khi cắt đứt sợi dây tơ hồng. Hai người đều sẽ mấy kiếp không có chỗ dựa, tình cảm không có chốn đậu, cô độc đến già. Bất luận cô đi xem mặt bao nhiêu lần, bất luận cô cố gắng đến thế nào, cũng đều không có nhân duyên tốt, cho dù miễn cưỡng kết hôn thì nhất định cũng sẽ bất hòa, cuộc sống không thuận, rất thê thảm.”

“Anh chắc chắn tôi tên là Tô Tiểu Bồi chứ?”

Câu hỏi của Tô Tiểu Bồi khiến Nguyệt Lão ngẩn ra. “Không phải cô sao? Vừa rồi khi cô xem mặt, người đàn ông kia chắc chắn đã gọi cô là Tô Tiểu Bồi.”

Tô Tiểu Bồi khẽ gật đầu, xem ra người này không hề quen biết cô, anh ta chỉ ngồi bên cạnh nhìn thấy cô đi xem mặt mà thôi.

“Ngày Mười ba tháng Bảy, anh ở hiện trường vụ tai nạn trên đường Ngô Đồng sao?” Cô lại hỏi.

“Đúng vậy.” Nguyệt Lão nghiêm túc đáp. “Đó là cuộc gặp gỡ trong duyên phận, tôi phải ghi chép lại để tránh có chuyện bất ngờ xảy ra. Cô thấy đấy, tình cảnh của hai người, chính là có chuyện bất ngờ xen ngang.”

Tô Tiểu Bồi đã hiểu, người này đã nhìn thấy cô ở hiện trường vụ tai nạn nên biết được hành tung của cô, lần này lại nhìn thấy cô, nghe được tên của cô, cho nên anh ta mới chạy đến nói những lời này với cô. Có điều không biết nguyên nhân gì đã gây nên chứng hoang tưởng trong đầu anh ta.

Tô Tiểu Bồi lục túi xách, lôi ra một tờ danh thiếp đưa cho Nguyệt Lão. “Anh Nguyệt Lão, nhân duyên của tôi tạm thời vẫn chưa cần đến sự giúp đỡ của anh, nhưng mà người này lại rất cần đấy. Anh ấy đã phiền não rất lâu vì chuyện đó rồi, anh nhanh chóng liên lạc với anh ấy đi, chỉ có anh mới có thể giúp đỡ được anh ấy thôi, hãy nói cho anh ấy biết ai là người yêu trong định mệnh của anh ta. Anh cứ nói là tôi giới thiệu.”

Nguyệt Lão nghệt mặt, vô thức đón lấy tấm danh thiếp, nhìn lướt qua. Bác sĩ tâm lý? Cô ta muốn lừa mình đi gặp bác sĩ tâm lý sao? Mình đâu có bệnh! Mình thực sự là Nguyệt Lão mà!



“Nhớ kỹ, nhất định phải tìm anh ấy, nhân duyên của anh ấy chỉ hy vọng vào anh thôi.” Tô Tiểu Bồi đứng dậy, cô đã không còn làm bác sĩ tâm lý nữa rồi, chỉ có thể giới thiệu anh ta cho sư huynh để kiểm tra xem, hy vọng có thể giúp được anh ta. Cô cầm tờ hóa đơn đến quầy thu ngân.

Nguyệt Lão không ngờ được rằng sau khi lừa mình xong, Tô Tiểu Bồi lại bỏ đi nhanh như vậy, anh ta ngồi đờ đẫn một lát rồi cuống quýt đuổi theo.

“Tô Tiểu Bồi, cô nghe tôi nói đây, tôi không nói đùa với cô. Duyên phận giữa cô và Trình Giang Dực quá chặt, chỉ có cô mới có thể kéo được anh ta quay về, cô nhất định phải kéo được anh ta về, nếu không cả đời cô sẽ phải trơ trọi một mình. À không, nếu dây tơ hồng đứt rồi, thì phải là mấy đời mấy kiếp…”

“Cảm ơn anh.” Tô Tiểu Bồi thanh toán xong, ra khỏi quán cà phê, đi về phía chiếc xe của mình.

“Tôi rất xin lỗi, muộn thế này mới đến thông báo cho cô, tôi thật sự không biết tình hình sẽ như thế này, tôi chưa từng gặp qua trường hợp nào giống của cô. Thời gian không còn nhiều nữa, cô phải đến bệnh viện thăm Trình Giang Dực sớm nhất có thể, cô phải tìm hiểu thêm về anh ta. Không biết khi nào cô sẽ bị sức mạnh của dây tơ hồng kéo đến thế giới đó, nếu như cô không chuẩn bị tốt thì làm sao tìm được anh ta?”

“Cảm ơn anh, Nguyệt Lão. Anh vất vả rồi, đừng quên gọi điện thoại cho người trên tấm danh thiếp đấy.” Tô Tiểu Bồi vừa đi vừa quan sát đề phòng, cho đến khi chắc chắn người đàn ông này không có ý định tấn công cô, xung quanh cũng không có động tĩnh dị thường, cô mới mở cửa xe ra, nhanh chóng ngồi vào.

Lúc thì nói cô phải kéo anh ta quay lại, lúc lại nói cô sẽ bị kéo đi, đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Tô Tiểu Bồi lắc đầu, khởi động xe.

Nguyệt Lão đuổi đến bên cạnh xe, lớn tiếng nói: “Nếu cô phát hiện ra mình bị kéo đi, đừng sợ hãi, cô sẽ không sao cả. Có điều đừng quên rằng, nhất định phải nắm bắt cơ hội tìm bằng được anh ta, đưa anh ta quay lại. Bây giờ tôi vẫn chưa có được nhiều thông tin, đợi tôi tìm hiểu rõ ràng hơn sẽ nói cho cô biết… Cô phải nhớ kỹ, mau đến bệnh viện… Đừng sợ hãi, hãy cố tìm được anh ta…”

Tô Tiểu Bồi lái xe đi, tránh xa khỏi anh chàng Nguyệt Lão tâm thần này. Giọng nói của anh ta bị chặn lại ngoài cửa xe nên cô không nghe thấy phần sau.

Tô Tiểu Bồi về nhà, một đêm yên bình qua đi.



Ngày hôm sau là Chủ nhật, không cần đi làm, không cần đi xem mặt, cô ở nhà cả ngày trời. Đương nhiên cô không đến bệnh viện gì đó, trên thực tế, căn bản cô chẳng nghĩ đến chuyện này.

Trước đây khi làm bác sĩ tâm lý, cô đã từng gặp một bệnh nhân cho rằng bản thân mình là người thống lĩnh các sinh vật vũ trụ, chưởng quản sinh tử của muôn loài. Hôm nay người mà cô gặp mới chỉ là Nguyệt Lão mà thôi, đẳng cấp còn kém xa. Bệnh viện, xuyên không, thôi kệ anh ta đi.

Tô Tiểu Bồi sống một mình, nhà cửa đã thu dọn được tương đối rồi, khắp nơi đều là sách và tài liệu các vụ án chất thành đống, cô không thích làm việc nhà, cũng không có hứng thú với đàn ông, cô cảm thấy cuộc đời cô hẳn phải có mục đích khác.

Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh sofa, cô đặt rất nhiều ảnh, trên bàn làm việc và tủ đầu giường cũng có ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp chung của ba người trong gia đình cô. Tấm ảnh bên cạnh sofa là cô khi sáu tuổi, ngồi trên vai bố giơ quả bóng bay màu hồng lên, mẹ tựa vào người bố như một chú chim nhỏ, khuôn mặt bừng lên hạnh phúc, còn bố mặc một bộ cảnh phục, trông rất anh tuấn phong độ với nụ cười rạng rỡ, hình dáng đó luôn in đậm trong tâm trí cô.

Bố của Tô Tiểu Bồi tên là Tô Kiến An, ông là một cảnh sát. Năm đó ông tham gia điều tra một vụ án giết người hàng loạt, tên tội phạm cưỡng bức rồi giết hại nữ cảnh sát, liên tục gây án ba lần. Phía cảnh sát bế tắc không tìm ra cách phá án, cuối cùng liền sắp đặt một cái bẫy dụ tội phạm cắn câu, không ngờ sự việc bị tên tội phạm biết được, Tô Kiến An mặc thường phục giám sát bí mật ở hiện trường bị hại chết. Năm đó, Tô Tiểu Bồi mới mười bốn tuổi.

Tô Tiểu Bồi rất yêu bố, cái chết của ông là sự đả kích rất lớn đối với cô, hung thủ mãi vẫn chưa lọt lưới càng khiến cho cô đau thấu tâm can. Cô thề sẽ bắt được hung thủ, cô phải bắt hắn ta nhận sự trừng phạt của pháp luật.

Ước mơ hồi nhỏ của Tô Tiểu Bồi là làm bác sĩ, Tô Kiến An rất ủng hộ, cũng luôn tin tưởng con gái có thể làm được. Bởi vì Tô Tiểu Bồi rất thông minh, việc học hành trước nay luôn rất tốt, giành được hạng nhất đối với cô mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng sau khi Tô Kiến An chết, Tô Tiểu Bồi không muốn làm bác sĩ nữa, cô muốn làm một cảnh sát giống như bố mình.

Mong muốn này gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của mẹ cô – bà Lý Phỉ. Bà đã mất đi người chồng nên không thể nào tiếp nhận chuyện có thể mất đi cả con gái. Đối với bà mà nói, nghề cảnh sát không đại diện cho việc bảo vệ chính nghĩa hay truy bắt hung thủ giết chồng mình, mà chỉ đầy rẫy nguy hiểm và chết chóc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chihiro217, hienbach, Ngocanhduong, Quân Y Nguyệt, thyhan2305 và 407 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

2 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 34, 35, 36

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

9 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

10 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 773 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 303 điểm để mua Gà sừng sộ
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 735 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Dịch Tử Hiên vừa đặt giá 322 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 327 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1242 điểm để mua Thần nước
Sunlia: bão về r bà con ơi ==
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 699 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1181 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2111 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 305 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 279 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1482 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1410 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1341 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1276 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 1214 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Aka: Đợi 17 kết quả :))
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 1155 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1123 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2009 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: Âu Dương Ngọc Lam -> xichgo
Âu Dương Ngọc Lam: alo alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1912 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2218 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1068 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 250 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Hoa Trà Mi vừa đặt giá 1016 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 2111 điểm để mua Bé trà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.