Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Phượng hoàng trở về - Minh Nguyệt Đang

 
Có bài mới 05.04.2018, 08:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 267
Được thanks: 230 lần
Điểm: 10.39
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng hoàng trở về - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 10
Chương 3

Trăm hoa đua nở

Type: tuyen nguyen


Đồng Hề tỉ mỉ lật xem đồng sử, hai năm rưỡi trước vẫn không có gì đặc biệt, nhưng sau khi Mộ Chiêu Văn được sắc phong làm Chiêu Phi, mọi chuyện đã đổi khác. Kể từ hai tháng trước, tháng nào nàng ta cũng được thị tẩm hai ngày liên tiếp.

Đồng Hề một tay chống cằm, một tay lần theo những chú thích về sinh hoạt thường ngày. Chiêu Phi là phi tử đầu tiên được Thiên Chính Đế lâm hạnh hai đêm liên tiếp, quả thật có phần khác biệt. Đồng Hề xem tiếp gia thế của nàng ta. Phụ thân nàng ta chỉ là một viên quan ngũ phẩm nho nhỏ, không có điểm nào đáng để Thiên Chính Đế đặc biệt chú ý.

Nàng bất giác nghĩ đến nữ tử tuyệt diễm nhìn mình với ánh mắt thương cảm. Đám người trong hậu cung này ngày càng thú vị rồi đây!

Ngoài việc thị tẩm của Chiêu Phi, Đồng Hề còn để ý thấy Thiên Chính Đế thường thị tẩm hai người liên tiếp trong một đêm hoặc thị tẩm cả hai người cùng một lúc. Ngón tay nàng hoảng loạn gõ lên trang sách, mãi sau mới trấn tĩnh lại được.

“Huyền Huân, Thúc Bạch, hầu hạ bản cung tắm rửa thay đồ!”

Đồng Hề đứng dậy, bước qua tấm bình phong mười hai cánh khảm ngà voi minh họa Thập nhị phủ Quảng Tây* bằng gỗ tử đàn, dang rộng hai cánh tay để Huyền Huân, Thúc Bạch cởi xiêm y cho nàng, rồi chậm rãi bước xuống bể nước nóng đang bốc khói nghi ngút.

* Thập nhị phủ nổi tiếng ở Quảng Tây bao gồm: Quế Lâm phủ, Bình Nhạc phủ, Tầm Châu phủ, Nam Ninh phủ, Tư Ân phủ, Trấn An phủ, Liễu Châu phủ, Khánh Viễn phủ, Thái Bình phủ, Tứ Thành phủ, Úc Lâm phủ và Ngô Châu phủ.

Trong chốn cung đình này, chỉ có Tử Thần cung của Hoàng đế, tẩm cung của Hoàng hậu và Đồng Huy cung của Đồng Hề là có bể tắm được dẫn nước từ suối nước nóng thiên nhiên. Nàng nhắm mắt, hít hà mùi hương trong bể.

“Là phương thuốc bản cung thích nhất trong Thiên kim dực phương của Tôn Tư Mạc*.”

* Thầy thuốc nổi tiếng thời cổ đại của Trung Quốc, là tác giả của nhiều bộ sách về y học.

Phương thuốc này có đinh hương, trầm hương, thanh mộc hương, ngọc trai, ngọc vụn, hoa thục thủy, hoa đào, bột thạch nhũ, hoa đu đủ, hoa táo tây, hoa lê, hoa sen hồng, hoa mận, hoa anh đào. Hoa và hương đập giập, ngọc trai và ngọc vụn nghiền thành bột, trộn tất cả với đậu tương, nghiền thêm ngàn lần rồi cất đi. Phương thuốc này thường được dùng để vệ sinh thân thể, rửa mặt, có tác dụng khiến da dẻ láng mịn như ngọc, đánh bay mọi mùi hôi tanh.

Huyền Huân và Thúc Bạch đứng hầu bên cạnh, thấy chủ tử vui vẻ bèn nhìn nhau cười. Huyền Huân lấy kem hương mai vàng thoa đều lên mái tóc của Đồng Hề để dưỡng tóc cho nàng, còn Thúc Bạch lấy chiếc khăn thêu hình kim phượng bằng chỉ vàng chà bả vai cho nàng.

Đồng Hề hít hà hương thơm ấm áp trong bầu không khí này. Nhớ tới ba năm lạnh lẽo ở chùa Dao Quang, nàng càng kiên định với quyết tâm của mình. Nàng thích hết thảy mọi thứ ở nơi này, dẫu rằng nó có tì vết nho nhỏ kia.

Huyền Huân lấy áo choàng trên chiếc giá mạ vàng chạm trổ hoa văn, hầu Đồng Hề mặc vào. Nàng nằm nghiêng trên sạp mĩ nhân bằng gỗ tử đàn khắc hoa sen, lật xem sổ sách, ghi chép mà Thượng cung1 ở Thượng cung cục2 đưa tới.

1. Người đứng đầu Thượng cung cục.

2. Nơi quản lí chung mọi sự vụ trong hậu cung.

Chẳng bao lâu sau đã thấy Thúc Bạch bước vào, tay cầm một chiếc lò hương bằng ngọc trắng chạm hoa sen.

“Nương nương, Ti sức3 của Thượng phục cục4 kính dâng một hộp hương long não, nô tì đốt nhé?”

3. Người chịu trách nhiệm về trang sức trong hậu cung.

4. Nơi quản lí và chịu trách nhiệm chế tác, cung cấp trang phục, trang sức trong hậu cung.

Đôi mắt sóng sánh nước của Đồng Hề liếc một cái, rồi nàng đáp:

“Không cần, cất đi! Bảo Thượng thực cục hằng ngày đưa chút trái cây tới đặt trong cung, chẳng phải còn thơm hơn thứ mùi hương tầm thường kia ư?”

Thúc Bạch vâng lời, lui xuống truyền lời. Thế nhưng Đồng Hề không đốt hương không phải vì lí do đó mà vì nàng sợ có người rắp tâm thêm những thứ không nên thêm vào đống hương liệu kia.

Nàng thường không đốt nến trong tẩm cung và trong điện mà thay thế bằng dạ minh châu, thoạt trông vô cùng xa hoa, nhưng làm vậy cũng chỉ để phòng hậu họa mà thôi.

“Tề Vân cô cô, ngươi tới nói với Nội thị giám5 của Nội thị tỉnh6 rằng ta muốn thay cung nữ trong Đồng Huy cung, bảo gã chọn vài người trông tử tế tới đây làm việc.”

5. Người đứng đầu Nội thị tỉnh.

6. Nơi quản lí thái giám trong cung.

Vốn là người hiểu Đồng Hề nhất, Tề Vân lập tức cáo lui để hoàn thành việc quan trọng này.

Đồng Hề mệt rũ người, nàng dùng bữa qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi.

Đồng Huy cung.

Trong thâm cung, điều các phi tần quan tâm nhất chính là việc đêm nay Hoàng thượng ở lại cung nào. Mấy hôm trước, Hoàng thượng xuất cung tuần tra, tới hôm nay mới về, lẽ tất nhiên mọi người càng muốn biết người sẽ thị tẩm vị phi tần nào đầu tiên. Đồng Hề cũng không ngoại lệ, Hoàng đế là ông trời của nàng, là người cho nàng mọi vinh hoa phú quý.

“Tề Vân cô cô, đêm nay Hoàng thượng triệu ai thị tẩm?”

Đồng Hề nhắm mắt, nằm nghiêng trên sạp mĩ nhân, Huyền Huân đang dùng Mĩ nhân chùy để đấm bóp chân cho nàng.

“Là Chiêu Phi nương nương. Hoàng thượng cũng dùng bữa tối ở Chiêu Dương cung luôn.”

Đồng Hề không mở mắt, xem ra Chiêu Phi rất được sủng ái. Dù mới ở bên Thiên Chính Đế được một năm nhưng Đồng Hề luôn cảm thấy người thật lạnh lùng, nào ngờ người lại đối xử với Chiêu Phi khác biệt như thế.

“Cô cô, phía Nội thị giám tuyển chọn cung nữ tới đâu rồi?”

“Đã chọn theo ý nương nương rồi ạ, ngày mai sẽ đưa họ qua đây.”

Hôm sau, Huyền Huân mang tới một bộ cung trang màu tím nhạt nhưng lại bị Đồng Hề gạt đi.

“Bộ này quá thanh lịch, lấy bộ màu đỏ nhạt thêu sen vàng đi!” Đồng Hề thơ ơ nói.

Huyền Huân vội vàng mang bộ cung trang quý phái, lộng lẫy ấy tới. Hoa sen vàng được thêu bằng chỉ vàng mảnh như sợi tóc, nhụy hoa được tô điểm bằng đá quý màu vàng và ngọc trai cỡ nhỏ, tua rua bằng ngọc vụn lấp lánh như ánh sao, rực rỡ tựa ngân hà, phô bày trọn vẹn sự kiêu sa, quý phái của hoàng gia.

Thúc Bạch biết hôm nay Đồng Hề muốn trang điểm thật rực rỡ nên chải cho nàng kiểu tóc Vọng Tiên. Kiểu tóc này rất cầu kì, toát lên vẻ cao quý diễm lệ tuyệt trần. Tương truyền Hán Vũ Đế mơ gặp Vương mẫu ở Dao Trì, mọi tiên nữ mà Vương mẫu đưa theo đều búi kiểu tóc này, sau khi tỉnh giấc, Hán Vũ Đế bèn lệnh cho phi tử hậu cung búi theo. Trong cung này, ngoài hoàng hậu ra, chỉ có quý phi và công chúa dòng đích mới được búi kiểu tóc ấy.

Sau khi chải chuốt và dùng bữa sáng xong, Trưởng quan Nội thị giám Vinh công công của Nội thị tỉnh đích thân đưa mười cung nữ mà Tề Vân cô cô chọn tới Đồng Huy cung.

“Tất cả hãy ngẩng đầu lên!” Đồng Hề khẽ nói.

Gầy béo đủ cả, xem ra mỗi kiểu Tề Vân cô cô đều chọn ra một người.

Trong những đôi mắt ngước lên, có sợ hãi, có ngưỡng mộ, cũng có thờ ơ. Đồng Hề đặc biệt để ý tới cô cung nữ tỏ vẻ thờ ơ kia.

“Ngươi tên là gì?”

“Bẩm Quý phi nương nương, nô tì tên là Tiểu Thúy.”

Đối đáp rất đúng mực, giọng điệu cũng không có vẻ căng thẳng hay sợ hãi.

Đồng Hề cẩn thận quan sát Tiểu Thúy, nhan sắc xinh đẹp, tính cách nhã nhặn, cử chỉ ưu mĩ, tư thái thướt tha, dáng người uyển chuyển, có tới bảy phần giống với phong thái của Chiêu Phi.

“Tên thật của ngươi là gì?”

“Tên thật của nô tì là Kim Tuệ Phi.”

Đồng Hề trêu ghẹo:

“Kim Tuệ Phi? Tên hay lắm, trong cung này vừa hay đang thiếu một Huệ Phi*.”

* Tuệ Phi đồng âm với Huệ Phi trong tiếng Hán.

“Nô tì không dám!”

Tuy nói vậy nhưng giọng người này lại không có vẻ sợ hãi nên có, xem ra cũng là người tự tin, tham vọng. Đồng Hề gật đầu.

“Nếu ngoan ngoãn ở bên bản cung, biết đâu ngươi lại có ngày đó. Sau này hãy dùng tên thật của mình đi!”

“Tạ ơn nương nương!”

“Cha ngươi là ai?” Đồng Hề không chỉ chú ý tới diện mạo mà còn phải để tâm tới gia thế của nàng ta.

“Phụ thân nô tì là Tri huyện Song Lưu, Kim Thế Vinh.”

Đồng Hề lại gật đầu, xem ra cũng là thiên kim tiểu thư nhà quan lại, chỉ có điều một viên tri huyện chính thất phẩm quả thực chẳng có gì đáng chú ý trong hằng hà sa số gia thế của tú nữ tham gia tuyển tú, thảo nào nàng ta dù xinh đẹp đến vậy mà vẫn bị trượt.

Chín người còn lại cũng là mĩ nhân hơn người, có lẽ vì gia thế không tốt nên mới phải vào cung làm cung nữ. Mười người này thậm chí còn đẹp hơn cả tú nữ mới trúng tuyển năm ngoái.

Đồng Hề lần lượt hỏi từng người, tới cuối thì nhìn thấy một đôi mắt rụt rè long lanh nước. Người này không quá đẹp, nhưng đôi mắt lại quyến rũ vô cùng.

“Tên ngươi là gì?”

“Bẩm Quý phi nương nương, nô tì là Nhiếp Quỳnh Hoa.” Nàng ta khẽ đáp, trong giọng nói không giấu nổi nỗi vui mừng.

“Không được vô lễ, sao ngươi dám tự xưng tên ở ngoài cung?” Tề Vân cô cô xẵng giọng quát.

“Cô cô, đừng dọa nàng ta!” Đồng Hề lúng liếng liếc Tề Vân cô cô.

“Nô tì là Ngọc Nhi.”

“Cái tên Quỳnh Hoa vẫn hay hơn, đó là tên do cha ngươi đặt cho à?” Đồng Hề thấy nàng ta như thế thì đoán chắc không phải con cái nhà có gia thế.

“Dạ không phải, nô tì thấy hai chữ Quỳnh Hoa nghe hay hơn nên mới xin phụ thân đổi tên.”

Tề Vân cô cô rùng mình, không ngờ nàng ta lại nhìn nhầm, xem ra tham vọng của người này không hề nhỏ.

“Vậy sau này bản cung sẽ gọi ngươi là Quỳnh Hoa. Cha ngươi buôn bán gì?”

“Bẩm nương nương, cha nô tì mở một tiệm gạo.” Giọng Quỳnh Hoa có phần xấu hổ, trước giờ nàng ta không thích người khác hỏi tới gia thế của mình, nhưng Quý phi đã hỏi, không thể không trả lời.

Đồng Hề giữ lại cả mười cung nữ này, nâng số lượng cung nữ chính thức trong Đồng Huy cung lên mười hai người.

“Nương nương à, ả Quỳnh Hoa kia thật vô lễ, sao người lại giữ ả ta lại? Chỉ trách nô tì vô dụng, chọn phải hạng người như thế!” Tề Vân cô cô bắt đầu tự trách.

“Cô cô không cần tự trách, một cô gái xinh xắn, hoạt bát như vậy, trong cung không có nhiều, huống chi nàng ta còn có chút thủ đoạn. Nàng ta chắc chắn đã hối lộ Nội thị giám Vinh Thăng nên mới có cơ hội được đưa tới trước mặt cô cô. Người như thế chẳng phải thú vị lắm ư?”

Đồng Hề cười rạng rỡ rồi quay đầu dặn dò:

“Để Quỳnh Hoa hầu hạ trà nước cho bản cung đi!”

Suốt một ngày dài,  nàng cũng thấm mệt rồi, bèn bước vào tẩm cung nghỉ ngơi, sai Quỳnh Hoa bưng trà tới.

Quỳnh Hoa cũng là người nhanh nhẹn, chỉ trong một ngày đã nắm rõ sở thích của Đồng Hề. Nàng ta rụt rè bước vào tẩm cung, sự xa hoa của nơi đây khiến chân nàng ta không sao nhấc lên nổi.

Đồng Hề nằm nghiêng trên sạp mĩ nhân dưới khung cửa sổ, nhìn về phía nam.

Quỳnh Hoa lén quan sát tẩm các. Nơi này có một cánh cửa cong cong hình mặt trăng bằng gỗ tử đàn chạm hoa cúc, ở giữa là tấm rèm thủy tinh màu tím nhạt như đang phản chiếu thứ ánh sáng mê ly, mơ màng, phía sau tấm rèm là bức bình phong khung gỗ tử đàn chạm khắc hình hoa cỏ và đính đá quý, còn bên trong nữa như thế nào thì không nhìn rõ. Quỳnh Hoa khẽ thở dài, nàng ta thật muốn biết tẩm thất của Quý phi xa hoa đến cỡ nào.

Nhưng nàng ta không dám lỗ mãng, vội vàng bưng chén trà tới trước mặt Đồng Hề.

“Đặt trên bàn trang điểm trong tẩm thất, lát nữa bản cung sẽ vào sau.”

Nghe vậy, Quỳnh Hoa bèn sung sướng bước qua tấm rèm thủy tinh.

Đồng Hề và Tề Vân cô cô mỉm cười nhìn bóng lưng nàng ta. Tề Vân còn bĩu môi ra chiều khinh bỉ. Xuất thân thấp kém cũng chỉ đến thế mà thôi!

Quỳnh Hoa vừa rảo bước qua tấm bình phong bèn nhìn thấy một chiếc giường lớn bằng gỗ trầm hương nạm vàng khắc cửu long tứ phượng cùng với màn rèm hai lớp, lớp bên trong là tấm lụa mỏng màu trắng xanh, phía trên còn thêu kim tuyến. Trên giường bày gối Thanh Ngọc Bao Hương đặt trên tấm nệm lót bằng lụa tơ tằm mềm mại mát lạnh, phủ thêm chiếc chăn bằng gấm Vân Cẩm thêu hoa mẫu đơn.

Quỳnh Hoa có nằm mơ cũng không thể ngờ tẩm cung của Quý phi lại hào nhoáng đến thế. Nàng ta ngưỡng mộ tới đỏ cả mắt. Trong đầu nàng ta lúc này chỉ có một suy nghĩ rằng nàng ta cũng phải được ở trong căn phòng thế này mới không phí hoài một đời.

Tề Vân lạnh lùng nhìn Quỳnh Hoa nay đã mềm nhũn cả hai chân.

“Bưng trà xong còn không mau lui ra!”

Bấy giờ Quỳnh Hoa mới hốt hoảng xin cáo lui.

“Nương nương, sao người lại làm vậy?” Tề Vân cô cô thắc mắc.

“Quỳnh Hoa chỉ là con nhà thường dân, nếu không bị kích thích mạnh thì sao có chí tiến thủ? Nếu vậy há chẳng phụ công bồi dưỡng của ta ư?” Đồng Hề cười đáp.

Thấy kẻ khác ngưỡng mộ cuộc cống của mình, nàng bất giác cảm thấy thỏa mãn.

Chẳng bao lâu sau, Thái hậu sai người tới truyền lời bào Đồng Hề tới Trường Tín cung một chuyến.

Đồng Hề cười thong dong, bình chân như vại.

“Quả nhiên ả ta không nhẫn nhịn được nữa rồi.”

Mấy hôm nay, Đồng Hề lật xem các ghi chép trong hậu cung, biết rằng Thái hậu sắp không ngồi yên được nữa. Kể từ sau khi Hoàng thượng hồi cung, Chiêu Phi đã được thị tẩm ba ngày liên tiếp, chiếm trọn ngày thị tẩm của Lương Sung viện.

Đồng Hề chống cằm, nghĩ bụng không biết việc Chiêu Phi được thị tẩm ba ngày liên tiếp là may hay họa đây? Hoặc chăng Chiêu Phi thực sự có thủ đoạn mê hoặc Thiên Chính Đế? Đồng Hề cũng rất tò mò.

Nhưng đối với chuyện Chiêu Phi được thị tẩm mấy ngày liên tiếp, nàng không những không thấy khó chịu mà còn rất vui vẻ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 14.04.2018, 09:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 267
Được thanks: 230 lần
Điểm: 10.39
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng hoàng trở về - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 10
Chương 4

Thường Tín cung


“Thần thiếp thỉnh an Thái hậu!” Đổng Hề nhẹ nhàng hành lễ.

Hồi lâu không thấy Độc Cô Viện Phượng lên tiếng “bình thân”, Đổng Hề khó nhọc giữ nguyên tư thế bán quỳ, nghĩ bụng, không xong rồi, ả lại giở chiêu này nữa, tuy cũ nhưng vô cùng hiệu quả.

Nàng bèn khẽ kêu lên một tiếng, ngã xuống đất một cách vô cùng tao nhã rồi hừ nhẹ. Huyền Huân bên cạnh thấy vậy, lập tức tình ý tới đỡ nàng, lo lắng hỏi:

“Nương nương, người không sao chứ? Hôm qua người bị trật chân, nô tì đã định mời thái y rồi, người còn nói không sao?”

Độc Cô Viện Phượng lạnh lùng xem màn kịch của hai người trước mặt, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, đành sai Huyền Huân và Thúc Bạch đỡ Đổng Hề ngồi xuống.

Đổng Hề tỏ ra ngoan ngoãn.

“Không biết hôm nay Thái hậu gọi thần thiếp tới là vì chuyện gì?”

“Qúy phi, ngươi đã biết mình phạm tội gì chưa?”

Đổng Hề liền đứng dậy, toan quỳ xuống.

“Thần thiếp không biết, xin Thái hậu chỉ bảo!”

Độc Cô Viện Phượng không tiện phạt nàng tiếp, ả cũng chưa muốn lật mặt nhanh tới vậy.

“Ngươi cứ ngồi đi!”

Đoạn ả lại thở dài:

“Ngươi là quý phi, tạm thay hoàng hậu quản lý hậu cung, thế mà lại bỏ mặc mọi việc, để đám hồ ly tinh kia mê hoặc quân chủ!”

Giọng Độc Cô Viện Phượng vô cùng gay gắt.

Đổng Hề tỏ vẻ kinh ngạc.

“Thần thiếp không hiểu ý của Thái hậu.”

“Chốn hậu cung lý ra phải mưa móc ban đều, trước nay Hoàng thượng vẫn làm vậy, thế nhưng kể từ khi tiến cung tới nay, Chiêu Phi mê hoặc quân chủ, làm ảnh hưởng tới quy tắc. Lẽ nào Qúy phi không nên khuyên Hoàng thượng tránh xa tiểu nhân? Lẽ nào không nên khuyên Hoàng thượng chớ trầm mê nữ sắc? Lẽ nào người chưa từng nghe chuyện Hiếu Trinh Hoàng hậu của tiền triều khuyên nhủ Hoàng đế bằng tổ huấn?”

Tất nhiên nàng biết chuyện này. Trước kia, Trung Tông ở tại cung của Thuận Phi Lý thi, mấy ngày không biết thượng triều, Hiếu Trinh Hoàng hậu mượn tổ huấn, tiến cung sai người mời hoàng đế dậy, được Trung Tông khen ngợi hiền huệ. Đó là truyện được các sử quan truyền lời. Thế nhưng sau này Trung Tông đối xử với Hiếu Trinh Hoàng hậu không được tốt lắm, vị Hoàng hậu này cũng là vị hoàng hậu có ít đồ tuẫn táng nhất trong các triều đại. Vả lại, do Trung Tông không lên triều mấy ngày nên Hiếu Trinh Hoàng hậu mới có gan can thiệp vào chuyện lâm hạnh của vua, nay Thiên Chính Đế không phải hôn quân bỏ bê việc triều chính, Đồng Hề cảm thấy cơn giận này của Độc Cô Viện Phượng thật vô cớ. Ả muốn biến nàng thành con cờ thí, thành chướng ngại vật trên con đường phong hậu của Chiêu Phi chăng? Chuyện này không giống với dự tính ban đầu của nàng.

“Thần thiếp xin nghe lời dạy bảo của Thái hậu, nhưng thần thiếp sao đủ tài đủ đức để được so sánh với Hiếu Trinh hoàng hậu! Đương kim Hoàng thượng chăm lo việc nước, thương dân như con, thần thiếp không dám so Hoàng thượng với Trung Tông.”

“Không phải là ai gia đang phê phán Hoàng thượng, chỉ là chuyện của Chiêu Phi quả thực không phải là chuyện tốt trong hậu cung này. Ai gia cũng chỉ nhắc nhở Qúy phi thôi. Chiêu Phi kia hồ nhan mị chủ, lẽ nào Qúy phi không sợ có ngày ả ta sẽ trèo lên đầu ngươi?”

Độc Cô Viện Phượng đã chính thức đề cập tới chuyện này, chắc chắn thật lòng muốn hợp tác với nàng để đối phó với Chiêu Phi. Có điều nàng cũng biết câu “Qua cầu rút ván”.

“Thần thiếp hiểu nỗi khổ của Thái hậu, thần thiếp nhất định sẽ lưu ý.”

Sao nàng không biết Mộ Chiêu Văn là kẻ có sức uy hiếp lớn thế nào đối với nàng chứ! Nàng ta chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường dẫn tới ngôi vị hoàng hậu của nàng.

Đồng Hề thực sự không hiểu nổi Độc Cô Viện Phượng. Tuy Thiên Chính Đế sủng ái Mộ Chiêu Văn nhưng theo nàng biết, người vẫn đang tư tình với ả. Ả đang lo lắng điều gì đến nỗi phải vội vã trách mắng nàng?

Hẳn nhiên Đồng Hề không thể hiểu được trái tim ngập tràn tình yêu của Độc Cô Viện Phượng rồi.

”Ngươi biết là tốt!”

Lúc này, thị nữ thiếp thân của Độc Cô Viện Phượng là Cẩm Tú bưng trà lên.

Ngay trước khi Độc Cô Viện Phượng cong môi, nhấp một ngụm trà, Đồng Hề lập tức hiểu ra, ồ, thì ra Thái hậu đang ghen.

Trà trong cung Thái hậu là Mật Vân Long, loại trà quý giá nhất đương triều, mỗi năm chỉ có chưa đầy mấy cân, cũng là loại trà Thiên Chính Đế ưa thích. Một mình người uống còn không đủ, nói gì đến chuyện thưởng cho kẻ khác, chẳng ngờ Độc Cô Viện Phượng lại có, thậm chí còn mời nàng.

Ả ta đang huênh hoang và cảnh cáo nàng sao? Đồng Hề cười thầm.

Sau khi Đồng Hề đi, Lý ma ma mới bước tới trước mặt Độc Cô Viện Phượng.

“Nương nương, cho dù người không nói vậy, Qúy phi cũng sẽ không tha cho Chiêu phi.” Lý ma ma hiểu Đồng Hề rất rõ.

“Ma ma, ta biết chứ, thế nhưng Lệnh Hồ Đồng Hề có thừa kiên nhẫn, còn ta thì không. Gần đây, Hoàng thượng bị con tiện nhân Mộ Chiêu Văn kia quyến rũ nên đã lạnh nhạt với ta, ta khó chịu lắm!” Lúc này, Độc Cô Viện Phượng mới có vẻ nhi nữ nên có ở tuổi này.

“Nương nương, ma ma biết người khổ tâm, nhưng đó là vận mệnh của nữ nhân, nào có cách gì khác!”

Độc Cô Viện Phượng cười vô cùng thê lương. Phải rồi, nàng ta mãi mãi không thể trở thành vợ của người, huống chi là người vợ duy nhất.

“Nương nương tội gì phải dùng Mật Vân Long để khiêu khích Qúy phi? Chắc gì nàng ta đã biết thứ đó? Thật uổng tâm ý của người!” Lý ma ma thấy tiếc loại trà Mật Vân Long kia.

”Lệnh Hồ Đồng Hề được tôn là đệ nhất tài nữ chốn kinh thành, nếu ngay cả loại trà này còn không biết thì cũng chỉ là hạng hữu danh vô thực. Ai gia để ả thưởng trà này hòng cảnh cáo ả, đừng tưởng mình là Quý phi thì có thể không coi ai ra gì. Ai gia vô cùng ngứa mắt cái vẻ độc tôn ấy của ả.”

Lý ma ma ngẫm thấy cũng đúng, dù có bị lẫn trong hàng ngàn người thì đương kim Qúy phi vẫn là người nổi bật nhất.

Đồng Huy cung.

Hằng ngày Đồng Hề rất bận rộn, vô số việc cần vị Qúy phi chưởng quản hậu cung này xử lí, ngoài ra còn phải tiếp kiến các mệnh phụ triều đình đưa thẻ bài tới cầu kiến.

Chẳng mấy chốc đã tới mồng Một tháng Tư.

“Cô cô!” Đồng Hề căng thẳng kéo cổ áo, đôi mắt ngập vẻ hoang mang.

“Nương nương, đừng lo, chuyện này nhẫn nhịn một chút là được! Người nhất định phải sinh được hoàng tự! Số phận của cung phi không có con, người cũng biết rồi đấy.”

Tề Vân vỗ nhẹ lên lưng Đồng Hề. Nàng gật đầu một cách khó khăn.

Từng cánh cửa ở Đồng Huy cung bắt đầu mở ra, từng chiếc đèn lồng được thắp sáng, đó là dấu hiệu của việc Hoàng thượng tới lâm hạnh. Giọng nói the thé của thái giám bắt đầu cất vang:

“Hoàng thượng giá lâm!”

“Cô cô, hay … hay là gọi Kim Tuệ Phi tới?” Đồng Hề căng thẳng tới mức lắp bắp.

“Nương nương tuyệt đối không thể làm thế! Người vừa hồi cung, còn không biết trong lòng Hoàng thượng có nhớ người không, nếu người không chịu thị tẩm, ắt sẽ bị Hoàng thượng khiển trách. Vì hoàng tự, người nhất định phải nín nhịn!”

Đồng Hề uống một ngụm nước, cuối cùng cũng bình tĩnh đứng dậy, ra ngoài chủ điện cung nghênh thánh giá.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng!”

“Miễn lễ!”

Giọng nói lạnh lùng cất lên khiến Đồng Hề càng căng thẳng. Nàng lén liếc Thiên Chính Đế. Gương mặt người vẫn rất lạnh lùng, khiến nàng không đoán ra được điều gì.

“Trẫm mệt rồi!”

Người ném ra một câu rồi xoay người bước vào nội điện.

Đồng Hề liếc Huyền Huân, nàng ta vội vàng bưng sữa ấm để uống trước khi ngủ lên.

Thiên Chính Đế nhấp một ngụm rồi cau mày, không uống nữa. Còn Đồng Hề thì chậm rãi thưởng thức, mong có thể kéo dài thời gian.

Thiên Chính Đế ung dung ngồi bên giường, thoạt trông chẳng có vẻ gì gấp gáp, tiếc thay cốc sữa cuối cùng rồi cũng phải hết.

Huyền Huân và Trúc Bạch hầu hạ Đồng Hề tháo bỏ trang sức xong bèn lặng lẽ lui ra. Chỉ trong phút chốc, căn phòng đã yên tĩnh tới mức nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất.

“Thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng thay quần áo!”

Dù sợ nhưng Đồng Hề vẫn rụt rè bước lên, cúi đầu chuẩn bị thay đồ cho Thiên Chính Đế.

Thiên Chính Đế không đáp lời, chỉ giương cao hai cánh tay. Đồng Hề cúi đầu tháo nút thắt trước ngực người, cảm nhận hơi thở của người phả lên cổ mình, ngưa ngứa nhưng không dám gãi.

Đôi bàn tay run rẩy của Đồng Hề cởi lớp áo khoác rồi lớp áo giữa cho Thiên Chính Đế.

“Mời Hoàng thượng nghỉ ngơi!”

Đầu Đồng Hề cúi thấp tới nỗi như sắp chạm vào bụng mình.

“Lẽ nào Qúy phi đã quên thói quen của Trẫm?”

Giọng Thiên Chính Đế như dội một gáo nước lạnh lên đầu Đồng Hề. Nàng từng mong người ấy có thể quên thói quen đó, thậm chí còn từng ao ước rằng Chiêu Phi có thể thay đổi được thói quen ấy.

Đồng Hề khẽ run, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy một chiếc hộp gấm trong ngăn kéo bàn trang điểm ra. Thân phận và nền tảng giáo dục đã định trước rằng nàng không thể cầu xin, không thể khóc lóc, không thể gào thét mà chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Thiên Chính Đế Hoàng Phủ Diễn ấn Đồng Hề xuống, dùng băng vải trong chiếc hộp gấm buộc tay Đồng Hề vào cột giường, nhìn Đồng Hề rõ ràng đang hoảng hốt sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Người chậm rãi lấy một dải băng khác bịt miệng Đồng Hề, khiến nàng không thể thốt ra tiếng. Sau đó, người vung tay lên, từng lớp màn trướng bằng lụa Giao Tiêu thêu kim mẫu đơn lập tức buông rủ rồi khép lại.

Đồng Hề lặng lẽ chịu đựng phong ba bão táp mà Thiên Chính Đế đưa đến. Nàng bấu chặt móng tay vào cột giường, nơi vẫn còn nguyên vết tích nàng cào khi trước, một vết cào rất sâu. Mỗi đêm khi ngủ, nàng không dám nhìn vết tích ấy, bởi nó cũng là vết tích hằn sâu trên cơ thể và trái tim nàng.

Sau khi xong việc, Hoàng Phủ Diễn tháo dây trói cho Đồng Hề. Đồng Hề lặng lẽ nằm bên cạnh người, cố hết sức mới nói được một câu:

“Tạ ân điển của Hoàng thượng!”

Thiên Chính Đế gọi cận thị Giang Đắc Khải vào hầu. Đồng Hề chỉ mong người đi càng nhanh càng tốt. Nghĩ lại, Thiên Chính Đế chưa từng qua đêm ở Đồng Huy cung.

Sau khi người đi, Tề Vân, Huyền Huân và Thúc Bạch vội vàng vào hầu.

“Nương nương!”

Đồng Hề giấu mình sau lớp rèm, nhất quyết không để ai nhìn thấy chuyện này.

“Không cần các ngươi hầu, mau đi chuẩn bị nước thơm đi!”

Nàng có thói quen tự tắm sau mỗi lần thừa ân, không để bất cứ ai hầu hạ.

“Cô cô!” Đồng Hề khẽ gọi.

Tề Vân vội vàng bước lên.

“Nương nương, nô tì đã chuẩn bị thuốc rồi.”

“Được!”

Sau khi ba người kia lui xuống, Đồng Hề nằm rất lâu mới lấy lại sức, nén nhịn cơn đau ở phía dưới, bước tới bể tắm.

Sáng sớm hôm sau, Huyền Huân và Thúc Bạch mới được phép vào thu dọn chiếc giường lộn xộn kia.

Thấy Đồng Hề rầu rĩ không vui, Thúc Bạch bèn gợi chuyện:

“Nương nương, hay hôm nay người búi kiểu Linh Xà đi, trông sẽ rất có tinh thần đó!”

“Tùy ngươi!” Đồng Hề khẽ đáp.

Khi hầu nàng thay đồ, Huyền Huân kinh ngạc phát hiện vết trói hằn đỏ trên tay Đồng Hề. Đồng Hề thản thản nhiên cất lời.

“Đeo chiếc vòng tay ngọc trai cho ta!”

Nàng đã quen với chuyện này rồi.

Huyền Huân không dám nhiều lời, lặng lẽ đeo cho Đồng Hề chiếc vòng được làm từ ba chuỗi ngọc trai còn cao hơn cả ba ngón tay chồng lên, phần nào che được vết hằn.

Đồng Hề nghỉ ngơi đủ ba ngày mới có thể cảm thấy mình có thể đi lại được.

“Nương nương, Diêu Hoàng, Ngụy Tử ở Ngự hoa viên đã nở rồi, hay chúng ta tới ngắm đi!” Huyền Huân đứng bên cạnh khuyên nhủ.

“Cũng được! Huyền Huân, ngươi ra vườn ngắt cho ta một bông mẫu đơn. Hôm nay ta muốn cài hoa.” Đồng Hề thích thú nói.

“Không biết nương nương thích loại mẫu đơn nào?” Huyền Huân cẩn thận hỏi. Trong Ngự hoa viên có rất nhiều giống mẫu đơn, nàng ta thật sự không rõ sở thích của chủ tử lắm.

Đồng Hề trầm  ngâm một lát rồi trả lời:

“Ngắt một bông Triệu Phấn đi!”

Thúc Bạch thấy vậy, vội vàng mang bộ váy hai lớp màu trắng bằng lụa Tuyết Vân tới rồi búi cho nàng kiểu tóc Linh Xà. Đúng lúc này, Huyền Huân cũng mang bông Triệu Phần về, cài lên tóc Đồng Hề.

Nàng nhìn mình trong gương, vô cùng hài lòng. Thúc Bạch nhanh miệng khen:

“Nương nương còn kiều diễm hơn cả bông hoa kia!”
Tâm trạng u ám của nàng mấy ngày qua cuối cùng cũng được chiếu sáng bởi cảnh quan cuối xuân đầu hạ này.

Thúc Bạch còn khoác thêm cho nàng một tấm lụa dài màu bạc, rồi cùng Huyền Huân theo hầu nàng tới Ngự hoa viên ngắm mẫu đơn.

Trước nay Đồng Hề vốn thích mẫu đơn, nhất là giống Diêu Hoàng, Ngụy Tử, vua của các loài hoa, dù là Ngự hoa viên cũng chỉ có vài khóm sống được ở Tri Ngư đình tại bờ đông hồ Thái Dịch.

Đồng Hề vừa bước tới phía sau bụi hoa trước đình đã nghe thấy một giọng nữ thong thả ngâm thơ.

“Trước sân thược dược đẹp chẳng tính

Trên ao sen lặng thiếu chút tình

Chỉ có mẫu đơn là quốc sắc

Hoa nở đúng thời rộn đế kinh.”

“Hay, hay lắm! Chiêu Văn quả đúng là kỳ tài bảy bước thành thơ, trong khoảng thời gian ngắn như thế mà có thể nghĩ ra những câu thơ hay đến vậy, quả là hiếm có!”

Giọng nói này Đồng Hề chắc chắn không nghe lầm, đó chính là giọng của Thiên Chính Đế Hoàng Phú Diễn. Không ngờ một người bình thường kiệm lời như Thiên Chính Đế lại có thể ngắm hoa với cung phi, đã vậy giọng điệu còn rất hòa nhã.

Mộ Chiêu Văn mỉm cười bẽn lẽn, không phủ nhận, dù nàng ta biết mình mượn thơ của cố nhân.

Mộ Chiêu Văn bảy bước thành thơ, trình độ đó Đồng Hề tự than không bằng. Vừa thấy Thiên Chính Đế, nàng đã sợ hãi và khó chịu, bèn quay người định bỏ đi.

“Nô tì thỉnh an Qúy phi nương nương!”

Đó là cung nữ Ngọc Hương vừa đi lấy áo khoác cho Mộ Chiêu Văn về. Đồng Hề đành nhắm mắt bước ra.

“Qúy phi cũng tới rồi!”

Vẻ thư thái trên gương mặt Thiên Chính Đế bỗng trở nên lạnh lùng như xưa.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng!”

Thiên Chính Đế đỡ hờ nàng dậy, Mộ Chiêu Văn vội vàng đứng dậy hành lễ, nhường Đồng Hề ngồi ghế đầu tiên bên tay trái Thiên Chính Đế, còn nàng ta chuyển xuống một ghế, ngồi phía dưới Đồng Hề.

“Chiêu Văn, nàng ngồi bên cạnh trẫm đi!” Thiên Chính Đế vỗ vào vị trí bên phải.

Đồng Hề phát hiện Thiên Chính Đế đã thay đổi, trước kia người chưa từng thiên vị bất kỳ người nào trước chúng phi tần, mà nay lại đối xử với Mộ Chiêu Văn hoàn toàn khác.

Dường như Mộ Chiêu Văn nhận ra sự gượng gạo của Đồng Hề, tuy nàng ta không hiểu tại sao nhân vật truyền kỳ trong hậu cung Lệnh Hồ Đồng Hề này lại cẩn trọng với Hoàng thượng như thế nhưng nàng ta vẫn chủ động giải vây cho nàng.

“Nương nương cũng thích Diêu Hoàng, Ngụy Tử à?”

Mộ Chiêu Văn quả là lanh lợi, thấy Đồng Hề tới Tri Ngư đình bèn biết sở thích của nàng.

“Chiêu Phi cũng thích à?”

“Đúng thế, nhưng thần thiếp vẫn thích Thanh Sơn Quán Tuyết nhất.”

“Ừm, Thanh Sơn Quán Tuyết càng tôn lên vẻ thanh nhã của ái phi, trẫm sẽ sai người trồng mấy khóm ở Chiêu Dương cung để hàng năm chúng ta cùng thưởng lãm.”

Mộ Chiêu Văn tạ long ân, đoạn hỏi:

“Vậy Hoàng thượng thích gì? Chi bằng cùng trồng trong Chiêu Dương cung đi!”

Mộ Chiêu Văn làm nũng, tựa vào người Thiên Chính Đế. Không phải nàng ta có ý chọc tức Đồng Hề mà chỉ là không kìm được muốn gần gũi với người thôi.

“Trẫm thích…”

Thiên Chính Đế khẽ liếc đóa Triệu Phấn trên tóc Đồng Hề rồi đáp:

“Trẫm thích Lam Điền Ngọc.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.04.2018, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 267
Được thanks: 230 lần
Điểm: 10.39
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phượng hoàng trở về - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 10
Chương 5

Mẫu đơn nở hoa

Type: Thanh Hương


Không phải Đồng Hề không thích Mộ Chiêu Văn, chỉ có điều nàng ta thân mật với Thiên Chính Đế như thế khiến nàng cảm thấy hậu cung này đang rung chuyển.

“Nương nương, có mang điểm tâm lên không?”Ngọc Hương đứng bên cạnh khẽ hỏi.

“Mang lên đi!”

Đồng Hề tò mò, không biết là loại điểm tâm gì mà cần phải hỏi trước như thế.

“Đây là ít bánh ngọt thần thiếp làm khi rảnh rỗi, mời Hoàng thượng và nương nương thưởng thức!”

“Hôm nay bản cung thật có phúc, không những được nghe bài thơ tuyệt diệu của Chiêu Phi mà còn được thưởng thức tài nghệ của Chiêu Phi nữa.”

Khi đối mặt với người khác, lúc nào nàng cũng có thể tươi cười thoải mái, nhưng riêng với Thiên Chính Đế, nàng chẳng dám liếc một cái.

Món điểm tâm mà cung nhân mang lên là thứ mà ngay cả Hoàng đế Hoàng Phú Diễn và Lệnh Hồ Đồng Hề cũng chưa từng được thấy. Sau khi Giang Đức Khải dùng kim bạc thử độc, Chiêu Phi bèn đứng dậy cắt bánh cho hai người. Trong mắt nàng ta thoáng hiện vẻ đau đớn. Đồng Hề không hiểu tại sao nàng ta lại như vậy. Trong suy nghĩ của nàng, Giang Đức Khải thử độc là chuyện vô cùng bình thường. Nàng đâu biết vì Mộ Chiêu Văn yêu Thiên Chính Đế nên mới cảm thấy đau lòng vì người không tin nàng ta nữa.

“Đây là bánh mousse hạch đào.” Mộ Chiêu Văn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

“Mousse?” Đồng Hề tò mò hỏi.

Mộ Chiêu Văn lập tức nhớ tới thân phận của mình.

“Đây là một loại bánh ngọt của Tây Vực, từ nhỏ thần thiếp đã được học từ những vị khách Tây Vực tới nhà chơi. Mousse là cách gọi của họ.”

Thiên Chính Đế nếm thử một miếng rồi bỏ xuống.

“Ngon lắm!”

“Hoàng thượng không thích ư?” Giọng Mộ Chiêu Văn có vẻ không vui.

“Trẫm chỉ không thích ăn đồ ngọt thôi.”

Bên này, Đồng Hề cũng thử một miếng.

“Vị ngọt lại không ngấy, lại vừa mềm vừa mát, Chiêu Phi muội muội quả là khéo tay!” Gương mặt Đồng Hề trở nên thư thái. “Nếu thêm chút vị chanh hay vị xoài, không chừng còn ngon hơn nữa.”

Mộ Chiêu Văn thầm tán dương, vị Qúy Phi này quả thực rất biết hưởng thụ.

“Xem ra ai gia tới thật đúng lúc, không biết Chiêu Phi làm món điểm tâm gì mà khiến Qúy Phi khen không tiếc lời vậy?” Độc Cô Viện Phượng bước ra từ khóm hoa.

Hôm nay ả ta mặc bộ cung trang nhàn nhã màu trắng xanh, trên tóc cài một đóa mẫu đơn, tình cờ lại chính là Lam Điền Ngọc. Đồng Hề buồn cười, xem ra hôm nay quả là một ngày đẹp.

Thiên Chính Đế, Đồng Hề, Mộ Chiêu Văn đứng dậy hành lễ với Độc Cô Viện Phượng.

Mộ Chiêu Văn sai người dâng một miếng mousse mời Thái hậu. Lý ma ma bên cạnh Thái hậu cũng theo lệ dùng kim bạc thử độc. Bấy giờ Độc Cô Viện Phượng mới nếm một miếng nhỏ rồi cau mày nói:

“Bánh này hơi ngọt và ngấy. Ai gia không thích ăn đồ ngọt, nhưng Chiêu Phi có lòng thế này, quả là hiền đức!” Độc Cô Viện Phượng ngoài cười nhưng trong không cười.

Mộ Chiêu Văn nghe vậy cũng chẳng thấy buồn bã, chỉ cười nhạt.

Thái hậu tới, Mộ Chiêu Văn bèn ngoan ngoãn đứng hầu một bên, bưng trà rót nước cho Thiên Chính Đế, ánh mắt hai người ngập tràn tình ý.

“Văn nhi, nàng cứ ngồi xuống đi, chuyện này để hạ nhân làm được rồi!” Thiên Chính Đế ra chiều săn sóc, nói.

Mắt Độc Cô Viện Phượng như sắp tóe lửa. Đồng Hề thấy chuyến này thu hoạch không ít. Cả hậu cung này, người có thể chèn ép nàng chỉ có mình Độc Cô Viện Phượng, bởi vì ả ta là Thái hậu, lại còn có tư tình với Thiên Chính Đế, nhưng nay xem ra vị Thái hậu này đã có thể gọi là “người cũ” rồi.

“Hôm nay mẫu đơn nở thật đẹp, Qúy phi, nghe nói trước khi xuất giá, ngươi là kì tài hội họa, không biết hôm nay có nhã hứng vẽ một bức Quốc sắc thiên hương không? Thường Tín cung của ai gia đang thiếu một bức họa tô điểm đây.”

Đồng Hề nói mấy câu khiêm tốn một lúc mới đồng ý. Rõ ràng Độc Cô Viện Phượng đang ủng hộ nàng, không để Mộ Chiêu Văn quá nổi bật. Sư phụ của Đồng Hề là tông sư hội họa đương đại Thanh Hòa nên trình độ vẽ tranh chim và hoa của nàng xếp vào hàng đầu của Cảnh Hiên hoàng triều.

“Hoàng thượng, nghe nói Chiêu Phi cũng là đại tài nữ trong cung ta, chi bằng để Chiêu Phi và Qúy phi mỗi người vẽ một bức để chúng ta thưởng lãm, ai thắng sẽ được Hoàng thượng ban thưởng, người thấy thế nào?” Độc Cô Viện Phượng cười yểu điệu.

“Nếu Thái hậu đã có nhã hứng thì Văn nhi vẽ một bức đi!”

“Nhưng thần thiếp không giỏi vẽ tranh, cũng không dám so bì với Qúy phi nương nương.” Mộ Chiêu Văn khó xử nói, nàng thật sự không am hiểu về quốc họa nên từ chối.

“Sao có thể như vậy được? Trước khi nhập cung, Chiêu Phi rất nổi danh ở quê nhà Vân Dương phủ mà!”

Mộ Chiêu Văn không thể từ chối thêm nữa, nàng ta cũng không biết rõ lắm về chủ nhân trước kia của thân xác này.

Cung nhân đã bắt đầu chuẩn bị họa cụ cho Đồng Hề.

“Nương nương, hôm nay người định vẽ tranh gì?” Huyền Huân bước lên hầu.

Đồng Hề quan sát kỹ khóm Diêu Hoàng phía trước, sai người chuẩn bị màu vẽ gồm son đỏ, xanh lá, vàng và trắng. Nàng phóng khoáng đưa bút trên mặt giấy Thục Quyên, nét vẽ uyển chuyển tựa rồng bay, chẳng mấy chốc một bức Quốc sắc thiên hương lộng lẫy đã thành hình. Từ nhỏ nàng đã am hiểu hội họa, lại thông minh hơn người, do đó tốc độ vẽ tranh cũng nhanh hơn người khác mấy lần.

Thiên Chính Đế xem xong bèn khen ngợi:

“Diêu Hoàng dưới bàn tay của Qúy phi thật tinh xảo, mỹ lệ!”

Đồng Hề lùi sang một bên, có ai không thích được khen, dường như hôm nay Thiên Chính Đế đang rất vui, tuy vậy nàng vẫn không dám nhìn người.

Mộ Chiêu Văn nghe vậy bèn đặt chiếc bút trên tay xuống, bước lên tán thưởng:

“Thần thiếp tự nhận không bằng Qúy phi, Hoàng thượng, thần thiếp có thể không vẽ nữa không?”

Bốn người cùng nhìn về phía bức tranh mới vẽ non nửa của Mộ Chiêu Văn, hình dáng mẫu đơn mới phác họa được chút ít.

“Xem ra Văn nhi thật sự không tường hội họa, vậy để trẫm tới giúp nàng.”

Thật hiếm khi Thiên Chính Đế thoải mái thế này. Đồng Hề tiến cung đã lâu nhưng chưa từng được thấy Thiên Chính Đế vẽ tranh, trong bụng rất tò mò, còn Độc Cô Viện Phượng lại oán thầm.

Thiên Chính Đế không dùng nhiều màu sắc sặc sỡ như Đồng Hề mà vẽ nên một bức Mẫu đơn đua sắc bằng phương pháp thủy mặc trên chính những nét vẽ còn đang dang dở của Mộ Chiêu Văn. Dưới ngòi bút của người, vẻ trang nhã, quý phái của mẫu đơn bỗng có nét mạnh mẽ, khảng khái. Đóa Diêu Hoáng ở chính giữa mang trong mình khí phách đế vương. Luận về kỹ thuật, Đồng Hề tự thấy mình hơn Thiên Chính Đế, nhưng luận về ý nghĩa và khí chất thì còn kém rất xa. Nàng không kìm được lén nhìn Thiên Chính Đế đang đóng dấu lên bức tranh. Một vị quân chủ khôi ngô và anh minh thế này, phải chăng chính là đấng phu quân trong mộng của nữ tử toàn thiên hạ? Đồng Hề tự hỏi với vẻ không chắc chắn.

Đến trưa, Thiên Chính Đế truyền dùng bữa ở Tri Ngư đình, lúc này Đồng Hề mới sực nhớ ngoài các bữa gia yến long trọng, hình như nàng chưa ăn cùng người bao giờ.

Đồng Hề quan sát cẩn thận, nhận ra Mộ Chiêu Văn quả là một đối thủ khó chơi. Nàng ta không hề thị sủng sinh kiêu mà ngược lại, làm gì cũng rất có chừng mực. Vừa nãy, nàng và Thái hậu khiến nàng ta mất mặt đến thế mà nàng ta vẫn rất cung kính, không hề có vẻ nóng giận.

Mộ Chiêu Văn bưng bình rượu đứng bên cạnh Thái hậu, định rót rượu, gắp thức ăn cho ba người còn lại.

“Chiêu Văn, nàng cũng ngồi xuống đi! Hôm nay chỉ là bữa cơm gia đình, nàng không cần câu nệ lễ nghi thế đâu!” Thiên Chính Đế Hoàng Phủ Diễn cất lời.

Thế nhưng Mộ Chiêu Văn vẫn không dám ngồi, lén liếc Thái hậu và Đồng Hề rồi lại cụp mắt xuống.

Đồng Hề để ý thấy động tác nhỏ này của nàng ta, lại nhìn thấy vẻ không vui trên gương mặt Thiên Chính Đế, lòng nàng bỗng thắt lại. Xem ra vị Chiêu Phi này cũng không vân đạm phong khinh như vẻ bề ngoài. Lúc này, không tạ ơn Hoàng đế mà lại im lặng liếc nhìn Thái hậu và Qúy phi, há chẳng phải đang nói hai vị này mà không lên tiếng thì lời Hoàng thượng cũng chẳng có tác dụng gì ư? Đồng Hề đã quen làm kẻ câm trước mặt Thiên Chính Đế nên chỉ cúi đầu uống trà, ra chiều không nghe thấy.

“Hoàng thượng, hậu cung có nhiều phi tần đến vậy nhưng ai gia thấy Chiêu Phi là người hiểu lễ nghĩa nhất. Chiêu Phi à, nếu Hoàng thượng đã có lời thì ngươi hãy ngồi xuống đi, kẻo người ta lại nói mẹ chồng ta đây không ra gì, mà Hoàng thượng cũng oán trách ta nữa.”

Tất nhiên Độc Cô Viện Phượng cũng nhìn thấy động tác của Mộ Chiêu Văn, nhưng những lời cậy già lên mặt này khi được một thiếu phụ trẻ trung như Độc Cô Viện Phượng nói ra lại đượm vẻ yêu kiều, nũng nịu.

Khi dùng bữa, Thiên Chính Đế sai người đặt đồ ăn lên chiếc bàn vuông, người ngồi ở vị trí thượng vị, Thái hậu ngồi ở phía đối diện, còn Đồng Hề ngồi phía tay phải. Nàng vỗn nghĩ Hoàng thượng sắp đặt chiêc bàn vuông này là để khiến mọi người ở đây trông giống như một gia đình nhỏ hòa thuận, nào ngờ nó còn có một công dụng khác.

Nàng đang cúi đầu uống nước, bỗng thấy một đôi chân đặt lên chân mình, ngón chân còn khẽ cọ vào bắp chân nàng một cách vô cùng ám muội.

Mặt Đồng Hề đỏ bừng. Nàng hoảng hốt ngẩng đầu thì thấy Thiên Chính Đế đang bình thản nhìn Độc Cô Viện Phượng, khóe miệng khẽ cong lên. Qủa nhiên Thiên Chính Đế muốn quyến rũ Độc Cô Viện Phượng, nào ngờ lại vắt nhầm sang chân nàng. Đồng Hề cảm thấy mặt mình bỏng rát. Hai người này rõ ràng đang vi phạm luân thường đạo đức, lại còn dám quyến rũ nhau ngay trước mặt nàng và Chiêu Phi. Nàng thật sự không hiểu nổi Thiên Chính Đế. Nhìn bề ngoài, người có vẻ tuấn tú, quân tử, thế mà lại là loại người như vậy!

Đồng Hề cẩn thận rụt chân lại, áp sát vào chân ghế, nào ngờ đôi chân kia lại nhất quyết không chịu buông, vệt hằn trên bắp chân nàng ngày càng rõ ràng.

Đồng Hề đành giả vờ bất cẩn làm rơi miếng đặt đũa bằng ngọc xuống đất. Nàng khẽ than rồi cúi xuống nhặt lên. Vốn dĩ chuyện này một quý phi như nàng không cần động tay, chỉ có nàng muốn nhân cơ hội nhìn tình hình dưới bàn, sau đó nhanh chóng thu chân mình lại rồi đẩy chân Thiên Chính Đế về phía chân Độc Cô Viện Phượng. Mọi chuyện cuối cùng cũng đâu vào đấy.

Nàng thở phào, đưa mắt nhìn người trên bàn, nụ cười nhẹ trên môi Thiên Chính Đế đã hoàn toàn biến mất. Thiên Chính Đế tiếp lời Độc Cô Viện Phượng lúc nãy:

“ “Mẹ chồng” đã có lời, Mộ Chiêu Văn, nàng còn không mau ngồi xuống?”

Tất nhiên Mộ Chiêu Văn ngoan ngoãn nghe lời.

“Chén đầu chúc Cảnh Hiên hoàng triều ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ngày càng ấm no!” Độc Cô Viện Phượng bưng ly rượu lên, gương mặt ửng hồng, khóe miệng mỉm cười.

Hoàng Phủ Diễn uống cạn một hơi rồi đưa tay trái phủ lên ly rượu của Mộ Chiêu Văn:

“Chiêu Văn, trước giờ nàng không uống được rượu, trẫm thay nàng uống chén này.”

Không đợi Mộ Chiêu Văn đáp lời, Thiên Chính Đế đã uống cạn.

Nụ cười trên môi Độc Cô Viện Phượng có phần gượng gạo. Mộ Chiêu Văn thì cúi đầu e thẹn, dùng khăn lụa che miệng nhưng vẫn không giấu được nụ cười.

Suốt bữa trưa, Đồng Hề cảm thấy khổ sở vô cùng, nhưng nàng cũng hiểu ra vì sao Độc Cô Viện Phượng lại dè chừng Mộ Chiêu Văn như thế. Qủa thật, nàng ta là phi tử được Thiên Chính Đế quan tâm, săn sóc đến vậy. Đây là lần đầu tiên nàng được chứng kiến vẻ dịu dàng của Thiên Chính Đế. Trước kia, nếu người không lạnh lùng, xa cách như thánh thần thì cũng hung ác như quỷ thần vào ban đêm. Nàng có phần thắc mắc, phải chăng vì sự dịu dàng này mà Mộ Chiêu Văn và những người khác trong cung mới có thể chịu đựng được cảm giác đau đớn mỗi khi đêm đến?

Nghĩ tới đây, nàng cũng hơi lo sợ. Nàng có thể trở thành quý phi, thứ nhất là nhờ thế lực gia tộc, thứ hai là trước kia không có đối thủ nào của nàng thông minh và được Thiên Chính Đế ưu ái như Mộ Chiêu Văn. Hiện giờ hậu cung vô hậu, triều đình đang tranh cãi không ngừng, các triều thần luôn thúc giục Thiên Chính Đế lập hậu nhưng người vẫn không có động thái gì. Ba năm trước, Thiên Chính Đế không lập hậu, Đồng Hề cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì nàng vẫn còn thời gian. Đến nay, khi nàng trở về, vị trí hoàng hậu vẫn quấy nhiễu nàng như có ma lực, nàng muốn sở hữu vinh hoa phú quý tột đỉnh đó. Thế nhưng, không có con chính là lưỡi dao lơ lửng trên đầu nàng.

Mười lăm tháng Tư.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã tới mười lăm tháng tư, Đồng Hề dùng bữa xong bèn dẫn Huyền Huân tới Thường Tín cung  của Thái hậu, để Tề Vân cô cô ở lại Đồng Huy cung.

Thường Tín cung.

“Thần thiếp thỉnh an Thái hậu!”

“Sao Qúy phi lại đến đây?”

“Nhà mẹ thần thiếp vừa gửi cho ít dâu chốn nhân gian, hương vị vô cùng thơm ngon, tuy chỉ là vật tầm thường, dân dã nhưng trong cung hiếm khi có được, vì lẽ đó thần thiếp mới đặc biệt đem biếu Thái hậu nương nương.” Đồng Hề ngọt ngào nói, nàng cần xác lập mối quan hệ đồng minh hữu nghị với Thái hậu.

Độc Cô Viện Phượng thử một quả.

“Đúng là rất ngọt, không ngờ thứ quả tầm thường ở dân gian này lại tươi ngon hơn cả đồ trong cung.”

“Hôm nay, thần thiếp tới đây cũng là để tạ ơn ngày đó Thái hậu đã đề bạt.” Đồng Hề mỉm cười.

Nghe thấy thế, Độc Cô Viện Phượng liền biết Đồng Hề đã đồng ý về cùng một phe với ả để đối phó với Mộ Chiêu Văn, bởi vậy ả cũng mỉm cười.

“Trời hẵng còn sớm, không biết Thái hậu có nhã hứng chơi cờ với thần thiếp chăng?”

Độc Cô Viện Phượng không lường được ý đồ của Đồng Hề, chỉ nghĩ nàng biết điều phục tùng mình.

Cẩm Tú và các cung nữ khác bưng bàn cờ, hộp cờ và các vật dụng khác lên. Đồng Hề tỉ mỉ quan sát chiếc hộp phù điêu đựng cờ hình tròn được làm bằng trúc kia, tuy không quá quý giá nhưng lại được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Phía trước là ráng mây thất tinh nhiều màu sắc, phía sau là cảnh đẹp trong cung – Đình Hạc lâu. Xem ra món đồ này được thợ thủ công trong cung đặc biệt chế tác, vừa vô cùng trang nhã lại hợp với tính cách không thích xa hoa, lãng phí của Thiên Chính Đế.

Đồng Hề để Độc Cô Viện Phượng cầm quân đen đi trước. Trình độ của ả không bằng nàng, bởi vậy nàng không quá tập trung, đã thế tâm trí còn mải nghĩ đến chuyện của Đồng Huy cung nên mới khiến Độc Cô Viện Phượng chiếm ưu thế.

Chỉ có điều ván này còn chưa chơi xong, Tề Vân cô cô đã phái người tới giục, nói rằng Hoàng thượng tới, mời nương nương hồi cung. Đồng Hề tất nhiên không dám chậm trễ, bèn sai người ghi lại thế cờ, đợi lần sau chơi tiếp với Thái hậu.

Thấy người tới là Thúc Bạch, nàng bèn biết trong cung có chuyện rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 103, 104, 105

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 228, 229, 230

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

8 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

11 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

12 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

13 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C564

1 ... 77, 78, 79

16 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45

20 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163


Thành viên nổi bật 
007
007
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
Yi Siêu Biến Thái
Yi Siêu Biến Thái

Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Hồng nhan vừa đặt giá 327 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 371 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 285 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 270 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 250 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 1000 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 351 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 358 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 679 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 310 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 264 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 645 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 613 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: dienvi2011 vừa đặt giá 333 điểm để mua Hạnh phúc
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 303 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 582 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 553 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 525 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 499 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 474 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 450 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 427 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.