Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 

Cám dỗ chí mạng - Mặc Bảo Phi Bảo

 
Có bài mới 17.02.2018, 23:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7801
Được thanks: 2248 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới [Hiện đại] Cám dỗ chí mạng - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 10

Cám Dỗ Chí Mạng


images

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Dịch giả: Greenrosetq
Công ty phát hành: Văn Việt
Nhà xuất bản: Văn Học
Số trang: 528
Ngày xuất bản: 07-2017


Giới thiệu:

Trình Mục Vân và Ôn Hàn gặp nhau lần đầu vào nửa năm trước, khi đó Ôn Hàn biết đến anh với danh nghĩa một lạt ma quy y của Phật, một người đàn ông có Phật tính nhất mà cô từng gặp.

Nửa năm sau, trong một chuyến du lịch tới Nepal cùng bạn, cô vô tình gặp lại anh, vô tình ở chung trong một khách sạn, vô tình vướng vào một vụ án buôn lậu xuyên biên giới. Cô cho rằng anh là một lạt ma hoàn tục, nhưng kỳ thực anh mang trong mình một thân phận bí hiểm, một người đứng giữa ranh giới trắng và đen, thiện và ác, anh làm gì, nghĩ gì dường như không ai có thể đoán định.

Họ như trúng tiếng sét ái tình, cứ như vậy mà chìm vào mối tình đầy nguy hiểm và kích thích. Lựa chọn ở bên anh, đồng nghĩa với việc cô lựa chọn một cuộc sống mà cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào...

***

MẶC BẢO PHI HÀNH      

Nếu một người đàn ông khiến bạn trầm luân nhưng cả cuộc đời sẽ không thể gặp lại nữa, mời bạn cùng anh ta thân mật ở nơi cao nhất thế giới trong kỳ hạn mười ngày, bạn có bằng lòng không?

Vài trăm tiếng đồng hồ vui vẻ và mãi mãi không có được người ấy suốt cuộc đời, bạn sẽ lựa chọn thế nào?

Em bảo tôi phải làm thế nào để rời xa em đây? Làm sao có thể buông tay? Dù đi theo tôi, rất có khả năng em sẽ mất mạng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: Tiểu Linh Đang, ngocanh234

Có bài mới 26.02.2018, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7801
Được thanks: 2248 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cám dỗ chí mạng - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 10
MỞ ĐẦU

“Đại mộng thùy tiên giác. Bình sinh ngã tự  tri[1].

[1] Dịch nghĩa: Mộng dài ai sớm tỉnh. Đời ta, ta biết ta. Trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, khi Lưu Bị lần thứ ba đến ngôi nhà cỏ của Khổng Minh (Tam cố thảo lư) mời ông làm quân sư cho mình, Khổng Minh đã xuất khẩu thành câu thơ này. (Mọi chú thích trong cuốn sách đều của người dịch.)

“Ồ!” Người đàn ông kinh ngạc hỏi: “Đại sư cũng biết điển tích “Tam cố thảo lư” à?

Cao tăng tiếp tục lên tiếng: “Nhân sinh như giấc mộng, cậu từng làm việc gì, bất kể tốt hay xấu, cũng chỉ bản thân cậu biết rõ nhất. Tôi giải thích có sai chỗ nào không?”

“Không sai đâu ạ.” Không ngờ trình độ cổ văn của vị sư già lại cao như vậy.

“Nhiều câu chuyện của các cậu cũng rất thú vị.” Cao tăng nhìn anh: “Chàng trai, giống như câu vừa rồi, trong quá khứ cậu làm điều ác hay hành thiện, chỉ bản thân cậu biết rõ. Tại sao cậu đến đây? Lúc nào mới rời đi? Cậu khỏi cần cho tôi biết.”

Nói xong, cao tăng mỉm cười.

Bốn bề lại rơi vào trạng thái vô cùng tĩnh mịch. Trình Mục Vân ngồi một lúc rồi đứng dậy ra ngoài. Anh đi xuyên qua nhiều cánh cửa thấp, đi qua con đường lát đá tràn ngập ánh nắng, cuối cùng, bước vào một điện thờ.

Điện thờ của ngôi chùa luôn tối tăm, bên trong hầu như không có ánh mặt trời, chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu.

Các lạt ma[1] nhỏ tuổi ngồi trên bậc thềm cao đến đầu gối, lặng lẽ tụng kinh, đằng sau là hàng trăm bức tranh Thangka[2] và bích họa. Xung quanh có hành lang chỉ đủ hai người đi qua. Nơi này tương đối hẻo lánh, buổi chiều mới thỉnh thoảng xuất hiện du khách đeo ba lô đi vào. Du khách đeo ba lô và các lạt ma nhỏ tuổi như người của hai thế giới, giương mắt dò xét đối phương trong ánh sáng màu hoàng hôn của ngọn đèn dầu.

[1] Lạt ma: Nhà sư thuộc Phật giáo Tây Tạng.

[2] Thangka (Còn được viết là Tangka hay Thanka): Loại tranh vẽ (hoặc thêu) treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình, là nét đặc sắc của văn hóa dân tộc Tạng.

Chỉ có anh cụp mi, đi qua những du khách này. Trong con mắt du khách, Trình Mục Vân cũng chỉ là một lạt ma trẻ tuổi, trên người mặc áo cà sa màu đỏ, bên ngoài khoác tấm vải đỏ tím, chỉ khác các lạt ma nhỏ ở đây về tuổi tác.

Anh ra khỏi đại điện, men theo con đường đá tiếp tục tiến về phía trước. Vừa đi, anh vừa không ngừng hỏi bản thân: Trình Mục Vân, tại sao cậu lại tới nơi này? Tại sao cậu muốn thuyết phục vị sư già để cậu ẩn náu ở đây với thân phận người xuất gia? Chỉ bản thân cậu mới biết tất cả những đáp án này. Cậu bước ra từ địa ngục, trải qua bao dầu sôi lửa bỏng mới có thể đứng ở đây. Một khi nhân gian chỉ là ảo mộng chân thực, vậy thì những kẻ luôn đòi lấy mạng cậu và những người muốn cậu cứu mạng bao giờ mới chịu buông tha cậu?

Đột nhiên, một luồng sáng màu vàng vụt qua trước mắt Trình Mục Vân. Anh ngoảnh đầu theo phản xạ. Bên cạnh dãy chuyển kinh luân[3] đang chuyển động có một cô gái đội mũ che nắng màu trắng, tay phải cô lướt qua hàng chuyển kinh luân, miệng lẩm bẩm câu gì đó.

[3]Chuyển kinh luân: Những ống đồng cao một mét, hình tròn, bề mặt có hoa văn chim chóc muông thú, bên trong đựng đầy kinh Phật.

Trình Mục Vân đứng ngược sáng, quan sát cô gái đi về phía mình. Toàn thân anh rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, như thể sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. Một con dao nhỏ phòng thân từ tay áo âm thầm rơi xuống lòng bàn tay anh.

Cô gái nhanh chóng xoay đến chiếc chuyển kinh luân cuối cùng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười thân thiện, thành kính chắp hai tay trước ngực, cúi thấp người hành lễ: “Chào buổi chiều, lạt ma.”

Ngữ điệu của cô tương đối kỳ lạ, cách dùng từ cũng không bình thường, giống như người nước ngoài nói tiếng Trung.

Nhưng ngũ quan của cô lại giống người Trung Quốc.

Phía sau, dải cờ ngũ sắc bay phất phới, tháp Phật san sát, khúc nhạc Phật réo rắt.

Trình Mục Vân vẫn đứng ngược sáng, chậm rãi chắp hai tay trước ngực, lưỡi dao giấu trong lòng bàn tay. Anh hơi gật đầu với cô gái. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không hề có tiếng quần áo sột soạt.

Đây là lần đầu tiên Ôn Hàn gặp Trình Mục Vân.

Khi ấy, cô tưởng anh là lạt ma thật sự. Sau này biết rõ sự thực, Ôn Hàn vẫn cho rằng, Trình Mục Vân là người đàn ông có Phật tính nhất mà cô từng gặp. Nhưng anh cũng giống một loài rắn cổ nhỏ, mang lớn, đuôi đỏ rực thường sống trong các khu rừng rậm ở Nepal, một con rắn ngủ say dưới chân Phật tổ, khiến kẻ ác và quỷ thần không dám xâm phạm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.02.2018, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7801
Được thanks: 2248 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cám dỗ chí mạng - Mặc Bảo Phi Bảo - Điểm: 10

Chương 1 - Gặp lại ở Nepal  (1)

Nửa năm sau, tại vùng núi Himalaya.

“Tháng Chín, tháng Mười ở Nepal là mùa mưa, cũng là mùa vắng khách du lịch.” Người tài xế dùng thứ tiếng Anh bập bõm giải thích: “Người rất thưa thớt… Nếu các vị muốn đi, tôi sẽ giới thiệu nhà nghỉ do bạn thân của tôi mở…”

Thật ra, bốn người khách trên xe đều có trình độ tiếng Anh “gà mờ”.

Hai trong số đó là người Nga, hai người còn lại gốc Hoa sinh ra và lớn lên ở Nga. “Gà mờ” đụng “gà mờ” thì có một ưu điểm là tôi hiểu ý anh, anh cũng nghe hiểu lời tôi, hai bên có thể giao tiếp bình thường.

Lúc này, ngoài trời mưa như trút nước, con đường quốc tế thông sang Nepal lầy lội bởi nước mưa. Gọi là đường quốc tế nhưng thật ra không bằng đường núi tới Tây Tạng, Trung Quốc.

Cách lớp cửa kính mờ mịt, tầm mắt của Ôn Hàn dừng lại ở đám du khách đeo ba lô bên đường. Bởi vì mưa to nên nhiều người bỏ lại phương tiện giao thông, mang theo hành lý đi bộ về phía chân núi Himalaya.

“Theo tôi, các vị cũng sắp phải xuống xe rồi.” Người tài xế thở dài: “Nepal bị kẹt giữa Trung Quốc và Ấn Độ nên cái gì cũng bị hạn chế. Phía Ấn Độ không cho làm một con đường tử tế.”

“Ý anh là Chính phủ Ấn Độ hạn chế ư?” Vương Văn Hạo, người ngồi ngay sau tài xế đẩy gọng kính trên sống mũi, hỏi: “Tại sao Ấn Độ lại không cho Nepal sửa đường?”

“Nepal có ba mặt giáp Ấn Độ, một mặt giáp Trung Quốc. Chàng trai, cậu cứ thử nghĩ đi, nếu Nepal có hệ thống đường xá ngon lành, người Ấn Độ sẽ không thấy thoải mái.”

Ôn Hàn im lặng lắng nghe, ánh mắt bỗng dừng lại ở một điểm.

Ban đầu, cô chỉ thấy một người đàn ông mặc một bộ đồ leo núi màu đen với mũ chụp kín đầu che đi già nửa gương mặt. Dù trời mưa nhưng người đó vẫn đeo kính râm đen, giống một ngôi sao điện ảnh chỉ hận không thể che hết toàn bộ dung mạo. Đúng lúc cô nhìn người đó, anh ta chợt tháo kính, quan sát chiếc xe duy nhất vẫn cố chạy trên đoạn đường sạt lở mà cô đang ngồi.

Người đàn ông có đôi mắt vô cùng đặc biệt …

Đây chính là lạt ma cô từng gặp ở Tây Tạng? Lạt ma đã hoàn tục ư?

Không thể nào, có lẽ cô đã nhận nhầm người.

Xe ô tô lắc lư nghiêng ngả trong vũng bùn, cả người Ôn Hà bật lên, rồi lại đập xuống chỗ ngồi. Não bộ vẫn nghĩ đến vị lạt ma hoàn tục ấy, cô liền quay đầu tìm kiếm theo phản xạ. Xe ô tô đã đi qua đoạn đường đó. Mưa vẫn rơi ào ào, tầm mắt mờ mịt nhưng cuối cùng Ôn Hàn vẫn tìm thấy hình bóng của đối phương. Lúc này, trong tay anh ta xuất hiện một khẩu súng màu đen, đang nhằm vào một du khách vừa lướt qua xe ô tô của cô.

“A!” Cô bất giác kêu thành tiếng.

Mọi người đều quay sang Ôn Hàn, thấy cô há hốc miệng, trợn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáng tiếc xe ô tô đã đi qua ngã rẽ, người đàn ông cũng hoàn toàn khuất dạng.

Không hiểu nguyên nhân khiến Ôn Hàn hoảng sợ, Vương Văn Hạo vỗ vai cô: “Em nghỉ ngơi một lúc đi, chúng ta sắp phải xuống xe bây giờ. Có lẽ chúng ta phải đi bộ bảy, tám tiếng đồng hồ nữa mới tới thủ đô của Nepal.”

Ôn Hàn vẫn chưa định thần, trong đầu toàn là cảnh tượng vừa rồi. Nghe Vương Văn Hạo đề cập đến chuyện xuống xe, cô lập tức nghĩ tới vị lạt ma hoàn tục cầm súng đó. Ngộ nhỡ xuống xe, anh ta đuổi theo thì sao?

“Em vừa nhìn thấy có người cầm súng.” Cô túm cánh tay Vương Văn Hạo, nói nhỏ bằng tiếng Nga.

Agassi, cô gái người Nga đi cùng ghé sát: “Cậu nhìn thấy gì? Súng ư?”

“Là súng thật đấy.” Ôn Hàn cất giọng run run.

Trên thực tế, Ôn Hàn từng nhìn thấy súng bởi Moscow là nơi tập trung khá đông dân xã hội đen. Chỉ là ở nơi đất khách quê người, ngay dưới chân núi Himalaya đột nhiên bắt gặp cảnh tượng này nên cô mới cảm thấy đáng sợ. Nhóm của cô đến đây du lịch, nếu gặp phải phần tử vũ trang chống chính phủ thì bọn cô phải làm thế nào để ứng phó?

Nhưng nhỡ cô hoa mắt, vị lạt ma đó chỉ cầm vật gì đó màu đen chứ không phải súng thì sao?

Chỉ vì câu nói của Ôn Hàn, mấy người đồng hành đều tỏ ra căng thẳng, hỏi tài xế xem có thể tiếp tục lái xe về phía trước không. Người tài xế chỉ tay xuống mặt đường đã bị sụt lún, từ chối đề nghị của họ. Mọi người đành xuống xe, đeo hành lí đội mưa tiếp tục đi bộ, bọn họ không hẹn mà cùng bước nhanh hơn.

Ôn Hàn mấy lần định ngoảnh đầu, đều bị Vương Văn Hạo ngăn lại: “Nơi này đúng là có phần tử vũ trang chống chính phủ, em đừng ngó nghiêng lung tung, vì nếu chẳng may gặp phải, chúng ta và họ còn có thể coi như không nhìn thấy nhau.”

Thấy mọi người có vẻ lo lắng nên Ôn Hàn không nói cho họ biết, nửa năm trước, cô từng gặp người đó ở cao nguyên Tuyết Vực.

May mà mọi người đều lớn lên ở Moscow, chẳng lạ lẫm với những cuộc đối đầu của xã hội đen nên không đến nỗi sợ hết hồn hết vía. Bọn họ chỉ trầm mặc tiến bước về phía trước.

Đi bộ mất sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến được thủ đô Kathmandu của nước Nepal.

Lúc này, mưa đã ngừng rơi. Bốn người toàn thân đầy bùn đất, đi vào thành phố tụ tập khá đông du khách. Ôn Hàn không tìm đến nhà nghỉ do người tài xế giới thiệu, mà đến nhà nghỉ nhỏ cô đã gọi điện thoại đặt phòng từ trước. Họ hỏi đường rất lâu, đi vào một ngõ lát đá hẹp và dài. Ôn Hàn vừa xem tấm danh thiếp, vừa đối chiếu trên biển hiệu của các nhà nghỉ. Cuối cùng, cô dừng lại ở một góc rồi quay sang nói với mọi người: “Chắc là nơi này.”

Agassi thở phào: “Mình phải tắm nước nóng một phát mới được, mình cần hồi sinh.” Cô ta vừa nói vừa khoác vai Ôn Hàn: “Này, cậu có nhầm không đấy? Tuy nhiên, nhầm cũng tốt, mình không muốn đi bộ nữa đâu.”

Ôn Hàn giơ tay đẩy cánh cửa gỗ của nhà nghỉ. Khi tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, một cậu bé ngẩng đầu nhìn bọn họ. Là khuôn mặt điển hình của người Ấn Độ.

Agassi mỉm cười, lẩm bẩm một câu tiếng Nga: “Trời ạ, chúng ta đi bộ sáu tiếng đồng hồ để lại quay về Ấn Độ hay sao?”

Rum, anh trai Agassi cười nói: “Ở đây cũng có nhiều người Ấn sinh sống.”

Đằng sau vang lên tiếng rì rầm nho nhỏ, Ôn Hàn đã bắt đầu nói chuyện với cậu bé gác cửa. Thằng bé khá nhanh nhẹn, giở quyển sổ màu vàng, tìm tên Ôn Hàn: “Tên này phải không?”

Ôn Hàn gật đầu: “Chắc chắn ở đây có nước nóng chứ?”

“Có.”

Thằng bé đưa bọn họ lên tầng ba. Nơi này còn ba căn phòng trống.

Thằng bé giải thích tầng hai đã có người đặt phòng, chỉ còn lại tầng ba và tầng bốn. Thế có nghĩa là một người phải ở tầng bốn. Vương Văn Hạo nhìn ba người, chủ động đề xuất bản thân lên tầng bốn.

Ôn Hàn nói nhỏ bằng tiếng Nga với anh ta: “Chắc chắn tầng hai vẫn còn phòng trống. Bây giờ là mùa vắng khách, em đã hỏi những người từng đến đây. Thời điểm này, phần lớn các khách sạn và nhà nghỉ đều chẳng có người ở. Thằng bé nói vậy chỉ nhằm mục đích khiến chúng ta cảm thấy, nhà nghỉ này rất đắt khách.”

Vương Văn Hạo tiện đáp: “Vậy sao?”

Anh chẳng bận tâm đến việc nhà nghỉ còn trống hay đầy khách, anh chỉ muốn ở cùng phòng với cô mà thôi.

Vương Văn Hạo dự định trước khi kết thúc chuyến đi, anh sẽ tìm một ngôi chùa ở Nepal để tỏ tình với Ôn Hàn. Tuy anh không tin vào Phật pháp nhưng Ôn Hàn lại rất tin. Anh có thể chiều theo tín ngưỡng của cô. Vấn đề quan trọng hơn cả, anh đã phải chờ đợi từ năm cô mười tám tuổi đến tận bây giờ, khi cô bước sang tuổi hai mươi. Anh ta sắp mất hết sự nhẫn nại…

Vương Văn Hạo từng ám chỉ nhiều lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội tiến thêm một bước.

Ôn Hàn, Ôn Hàn…

Tại thủ đô Kathmandu của đất nước Nepal, anh sẽ biến cô thành người phụ nữ của mình, khiến cô không thể chạy thoát.

Vương Văn Hạo đưa Ôn Hàn vào phòng. Trước khi rời đi, anh tháo cặp kính, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Em hãy đi tắm rồi ngủ một lát. Bọn anh định chơi bài, nếu em không mệt thì lên tầng bốn tìm bọn anh.”

Ôn Hàn gật đầu.

Cô nhanh chóng gội đầu và tắm rửa sạch sẽ, rồi dùng khăn mặt lau gần khô tóc. Sau đó, cô đứng tựa vào cửa sổ, vừa quan sát ngõ nhỏ không người, trong đầu vừa nghĩ xem tối nay ăn món gì? Về Vương Văn Hạo, quả thực cô không thể tìm ra một khuyết điểm trên con người anh. Anh dịu dàng tinh tế, công việc ổn định, lại rất yêu cô.

Biết vậy nhưng cô vẫn do dự. Ở Moscow, đàn ông tương đối “đắt hàng”, những cuộc tình có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở đâu. Nhưng điều cô mong muốn là thứ tình cảm khác, kể cả khi kết cục không tốt đẹp, cô vẫn nguyện lao đầu vào thử.

Ôn Hàn bỏ khăn mặt xuống, thay áo sơ mi màu xanh da trời mềm mại, bên ngoài quấn khăn choàng mua ở Ấn Độ, mỉm cười với cô gái trong gương.

Sau đó, cô rời khỏi phòng đi lên tầng trên. Tầng bốn vô cùng yên tĩnh, cả bốn căn phòng đều khép cửa.

Vừa rồi Ôn Hà vào phòng trước nên không biết mọi người đang ở phòng nào.

“Agassi!” Ôn Hàn dùng tiếng Nga gọi khẽ một tiếng. Ở đây chắc chỉ có bạn đồng hành của cô nghe hiểu tiếng Nga nên nhất định họ sẽ nhanh chóng mở cửa cho cô mà không ảnh hưởng đến người khác.

“Agassi!” Ôn Hàn ngó nghiêng nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh.

Trong lúc cô còn phân vân không biết có nên gọi tiếp hay không, ở bên trái phía sau chợt vang lên tiếng động. Rõ ràng là tiếng bản lề cửa cũ kĩ ma sát, mới phát ra âm thanh kì lạ như vậy.

Cô lập tức quay người: “Sao giờ cậu mới…”

Đúng lúc này, cổ tay cô bị túm chặt, sau đó cô bị một lực mạnh lôi vào căn phòng tối. Cánh cửa đóng chặt ngay tức thì.

Lưng Ôn Hàn đập vào cửa gỗ, một thân hình cao lớn đè lên người cô. Thân thể cô bị bao bọc bởi hơi ấm xa lạ và nguy hiểm. Đầu óc Ôn Hàn trống rỗng. Ở giây tiếp theo, một đôi môi ấn xuống miệng cô. Trước khi Ôn Hàn có phản ứng, đầu lưỡi lạnh lẽo nhanh chóng tách môi cô tiến vào trong cuốn lấy đầu lưỡi cô.

Ôn Hàn định giãy giụa, nhưng đã bị hai ngón tay cứng như sắt kẹp chặt cổ họng, khiến cô không dám động đậy.

“Suỵt… đừng có la hét, đừng giãy giụa.” Cuối cùng đối phương cũng mở miệng. Một điều bất ngờ là anh ta dùng tiếng Nga nói nhỏ bên tai cô.

Từ trước đến nay, Ôn Hàn không hề hay biết, sức lực của một người đàn ông lại có thể lớn đến thế. Cô chẳng thể nuốt nổi nước bọt, cũng không thở nổi. Mọi cảm giác và hy vọng sinh tồn đều phụ thuộc vào cổ họng của cô, giờ đây bị bàn tay một người đàn ông khống chế.

Cô ngước đầu, liền chạm phải đôi mắt đối phương.

Là anh ta… Chính là anh ta…

Sống lưng Ôn Hàn lạnh toát, thân thể cô run rẩy, vì thiếu dưỡng khí, cũng bởi vì người đàn ông trước mặt.

Vị lạt ma trầm lặng ở cao nguyên Tuyết Vực nửa năm trước, người đàn ông cầm súng trong cơn mưa lớn vài tiếng đồng hồ trước, và người đàn ông hiện đang vén tà váy dài của cô.

Nhưng hình như anh ta đã quên cô.

Người đàn ông lặng lẽ quan sát Ôn Hà. Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy đôi mắt của anh ta giống ngọn núi Himalaya trong gió tuyết, có một sự uy hiếp không kẻ nào dám đối mặt và nỗi nguy hiểm không thể dự đoán trước.

Ôn Hàn không ngừng bấm móng tay vào cửa gỗ. Bởi vì thiếu dưỡng khí, đầu óc cô bắt đầu choáng váng, trước mắt cô xuất hiện một vùng sáng trắng.

“Em thật đẹp.” Người đàn ông thì thầm bên tai cô: “Vẻ đẹp của em khiến thần hồn tôi điên đảo.”

Ngón tay anh ta bắt đầu thăm dò tìm kiếm, từ đùi người phụ nữ đến lớp vải cuối cùng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ôn Hàn ra sức thở hổn hền nhưng vẫn chẳng có chút dưỡng khí nào. Ngược lại, cô càng cảm thấy khó thở. Cô muốn lên tiếng nhưng đã mất khả năng ngôn ngữ, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống.

“Em yêu! Sao em lại rơi lệ?” Người đàn ông dùng tiếng Nga nói nhỏ, như thủ thỉ với người tình: “Đúng rồi! Tôi quen nói với em, rất vui được làm quen với em, ở đất nước Nepal.”

Lúc này, người đàn ông không còn là con rắn nằm ngủ say đưới chân Phật tổ nữa. Con rắn chiếm cứ đường ranh giới một thời gian dài đã từ từ thức tỉnh. Nó ngóc cao thân mình, thè cái lưỡi đỏ tươi về phía Ôn Hàn.

Người đàn ông lại một lần nữa phủ môi xuống, bất chấp sự vùng vẫy của cô.

Đầu lưỡi của anh ta sục sạo trong khoang miệng Ôn Hàn, quấn lấy đầu lưỡi cô, hút hết chút dưỡng khí cuối cùng. Ngón tay kẹp cổ Ôn Hàn hơi thả lỏng, để cô có thể hít thở, sau đó lại tàn nhẫn hút sạch.

Nơi này là đường Thamel, khu vực tụ tập đông du khách nước ngoài. Ở đây xuất hiện vô số khách du lịch đến từ nhiều quốc gia, đâu đâu cũng là nhà nghỉ khách sạn. Thậm chí bên ngoài cửa sổ còn có người cất cao giọng hát bằng tiếng địa phương, hòa lẫn trong âm nhạc của người Ấn. Ôn Hàn nghe thấy cả tiếng cười của Agassi từ đâu đó vọng tới.

Phòng giặt đồ ở tầng trên cũng lao xao tiếng nói chuyện. Tất cả đều rất gần và rõ mồn một, nhưng cô không thể làm gì cả.

Trong căn phòng này, trong nụ hôn mang tính cướp đoạt của người đàn ông này, dưỡng khí như đang dần rời xa thế giới của cô. Đầu óc cô thậm chí còn xuất hiện ảo giác, lồng ngực đau buốt kinh khủng.

Ôn Hàn không ngừng rơi lệ, nước mắt chảy theo gò má xuống mu bàn tay người đàn ông.

Dòng nước dinh dính, ấm nóng.

Cảm giác bàn tay ươn ướt, Trình Mục Vân đột nhiên mất hết hứng thú: “Tôi không thích cưỡng ép người khác. Đây nên là chuyện khiến chúng ta vui vẻ mới đúng.”

Mọ sức mạnh khống chế trên người cô biến mất. Trình Mục Vân cuối cùng cũng buông Ôn Hàn. Anh cài lại thắt lưng đã bị bung ra từ lâu nhưng chẳng thèm “đóng thùng” áo sơ mi, dáng vẻ giống một người đàn ông lười nhác mặc quần áo qua quýt sau cuộc ân ái.

Dưỡng khí, dưỡng khí.

Ôn Hàn chỉ biết thở lấy thở để. Bởi vì quá vội vàng, cô tựa vào cánh cửa ho sặc sụa. Cô không biết bị siết cổ một lúc lâu lại đáng sợ đến vậy. Thấy người đàn ông trước mặt cúi xuống đất nhặt khăn choàng, cô lập tức giơ tay, định đẩy người anh ta và mở cửa chạy trốn.

Nhưng trước mặt Ôn Hàn dường như là một linh hồn chứ không phải con người, anh ta có phản ứng nhanh ngoài sức tưởng tượng. Tay cô còn chưa kịp chạm vào người anh ta đã bị anh ta quấn khăn buộc chặt.

“Em đúng là… rất đặc biệt. Lẽ nào vừa rồi tôi thô lỗ quá?” Trình Mục Vân vẫn giữ dáng vẻ biếng nhác như cũ. Anh cầm hai tay Ôn Hàn giơ cao lên, ấn vào cánh cửa: “Hay là… tôi và những người khách em từng gặp không giống nhau, em muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi?”

“Anh…” Cổ tay Ôn Hàn đau buốt. Cô chợt hiểu ra nguyên nhân mình bất thình lình bị lôi vào đây. Nỗi sợ hãi như sắp rơi xuống địa ngục vừa rồi được thay thế bằng cảm giác nhục nhã trong giây lát. Cô giận đến mức không thể thốt ra câu hoàn chỉnh: “Buông tôi ra, tôi không phải gái làng chơi.” Bởi vì vừa bị ho và bực tức, giọng cô trở nên khàn khàn.

Toàn thân Ôn Hàn như bị đóng trên cây thập tự giá. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thể hiện sự phẫn nộ đến cực điểm.

“Suỵt… Em đừng tức giận.” Rõ ràng anh không coi lời cô nói là thật, mà coi đó là một sự ve vãn khác. “Tôi là người rất hào phóng, mức giá đưa ra chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng.”

Trình Mục Vân cụp mi, thản nhiên thưởng thức bộ ngực của Ôn Hàn. Vạt áo phía trước bị kéo sang bên, để lộ làn da trắng nõn và đường cong đẹp đẽ theo hơi thở phập phồng của cô…

“Buông tôi ra!” Toàn thân Ôn Hàn run rẩy: “Mau để tôi đi…”

Ôn Hàn thề, chắc chắn cô bị mây đen che mờ mắt, nên lúc gặp anh ta ở ngôi chùa, cô mới cảm thấy anh ta là người đàn ông có ánh mắt thuần khiết nhất trong số những lạt ma cô từng gặp.



“Nếu tôi nói không thì sao?” Anh ta lại ép sát vào người cô.

Lúc nói câu này, ánh mắt của người đàn ông không hề xuất hiện ý cười.

Trong đôi mắt đó chỉ có sự dò xét đánh giá và một chút cợt nhả còn sót lại. Ôn Hàn vẫn chưa quên hai ngón tay cứng như sắt kẹp ở cổ mình. Cô biết một khi không vui, anh ta sẽ…

Hơn nữa anh ta có súng.

Ôn Hàn sắp suy sụp đến nơi. Đây không phải ánh mắt của con người, bởi trong đó vô cùng tối tăm, giống một xoáy nước có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng gõ cửa.

“Xin hỏi! Ở đây có người đang chờ một cô gái Moscow đúng không ạ?” Một giọng nữ phát âm tiếng Nga rất chuẩn, đúng phong cách Moscow vang lên.

Ôn Hàn đờ người. Hóa ra người đàn ông ngày không nói dối. Anh ta thật sự đợi một cô gái biết nói tiếng Nga đến để … phục vụ đặc biệt?

Người đàn ông cất giọng biếng nhác bằng tiếng Nga: “Bảo bối đợi một lát. Trong này có người đang mặc quần áo.”

Ôn Hàn chỉ có thể mở to mắt mà không thể động đậy vì thân thể của cô đang bị đè vào cánh cửa. Cô tức giận trừng mắt với anh. Rõ ràng tôi không phải như anh nói.

Tựa như đọc hiểu được ý cô, Trình Mục Vân dùng mũi giày móc chiếc khăn choàng bị rơi dưới đất rồi khoác lên vai Ôn Hàn. Sau đó, anh thì thầm bên tai cô: “Đáng tiếc không phải là em.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 27 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: BeeBen, ciel99, nguyenphunxp, thutrang1331, Trần Thu Hà, Tuyetnhung19290218, yen hai và 622 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

2 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

4 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ)

1 ... 91, 92, 93

[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

6 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 61, 62, 63

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 109, 110, 111

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

[Hiện đại - Hài] Tuyệt đối không được - Đào Đào Nhất Luân

1 ... 25, 26, 27

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

12 • [Hiện đại] Bà xã trẻ xã hội đen - Minh Khê

1 ... 73, 74, 75

13 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 241, 242, 243

15 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 96, 97, 98

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

20 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Mía Lao
Mía Lao
Đường Thất Công Tử
Đường Thất Công Tử

Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 384 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 364 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 345 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 327 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3009 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1051 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 310 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Linh Ngọc vừa đặt giá 294 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 279 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 699 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 327 điểm để mua Thuyền buồm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 704 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 264 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 631 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Tim hồng bay
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 600 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 526 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 669 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
TửNguyệtLiên: pr pr nha: viewtopic.php?t=410922&start=21
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 500 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 636 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Mía Lao: Là Ri má ơi :cry2: ủi mãi
Tiểu Linh Đang: Ủi hả
Cổ Thể Ni: Bà đang gần sinh thần t nhớ cho quà :sofunny:
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 900 điểm để mua Cung Cự Giải
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 468 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 310 điểm để mua Thuyền buồm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.