Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Hôn lên đôi môi Peter Pan - Mễ Đồng
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=410022
Trang 1/2

Người gởi:  Cửu Thiên Vũ [ 13.03.2018, 22:23 ]
Tiêu đề:  [Hiện đại] Hôn lên đôi môi Peter Pan - Mễ Đồng

HÔN LÊN ĐÔI MÔI PETER PAN


images

Tác giả: Mễ Đồng (?)
Dịch giả: Trần Thanh Đào
Đơn vị phát hành: Bách Việt
Nxb: Nhà xuất bản Lao Động
Ngày xuất bản: 2011
Số trang: 396


Giới thiệu:

Có người nói rằng

chỉ khi có được nụ hôn của người mình thương yêu nhất

đặt lên khóe mắt,

con mắt mù lòa mới có thể nhìn thấy ánh sáng.

Vì thế, em đã yêu anh,

Và, xin anh hãy dùng nụ hôn

để thức tỉnh con mắt đang ngủ yên của em,

ban cho em cặp mắt sáng ngời

với danh nghĩa của thần linh.


Dịch Bách Đồng lớn lên trong một gia đình không toàn vẹn. Cô từ nhỏ chưa lần nào được gặp mẹ, từ nhỏ đến lớn cô lớn lên cùng với người cha với tính khí nóng nảy và mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế tên là Dịch Thư. Năm lên bảy tuổi, vì một sự cố ngoài ý muốn cô bị Đới Mạc Ly là con trai của Đới Tô Nghiên làm bị thương con mắt bên phải, dẫn đến con mắt bên phải đó không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa. Từ đó trở đi, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi, cô luôn sống trong sự tự ti, mặc cảm, và ghét bỏ những người đã làm hỏng con mắt bên phải của mình.  

Năm mười bảy tuổi, trải qua nhiều ca phẫu thuật ghép giác mạc nhưng không thành công và với nhiều đau khổ, cuối cùng cô cũng là lên cấp III. Cô luôn dùng vỏ bọc lầm lì, cô đơn, tự ti để cô lập, giữ khoảng cách với mọi người trong trường, trong lớp. Trong trường học, Dịch Bách Đồng nhận được sự quan tâm từ hai chàng trai với hai nét tính cách khác nhau, một chàng trai tốt là Kiều Tô, còn một chàng trai xấu là Kỷ Xuyên Thích. Đồng thời cô tình cờ gặp lại một người mà đã nhiều năm không gặp - Đới Mạc Ly.

Tác giả:

Giới tính: Nam

Tuổi: Bí mật

Nổi danh trên mạng với các tác phẩm: "Hôn cái nào cô nàng xấu tính", "Nụ hôn đầu của công chúa yêu tinh", "Sự lãng mạn của hậu duệ quý tộc".


Người gởi:  Cửu Thiên Vũ [ 25.05.2018, 21:46 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn lên đôi môi Peter Pan - Mễ Đồng

Mở đầu

Em chẳng nhìn thấy những điều tốt đẹp

mà anh bảo rằng sẽ mang đến cho mắt bên phải.

Em không tìm được điểm tựa vững chắc

mà anh bảo rằng sẽ mang đến cho mắt bên phải.

Em cũng không cảm nhận được sự vĩnh hằng,

mãi không bao giờ chia lìa

mà anh bảo sẽ mang đến cho mắt bên phải.

Con mắt bên phải là màn đêm u tối,

con mắt bên phải là khoảng không trống rỗng,

con mắt bên phải chẳng thể nào

được tận hưởng hương vị của hạnh phúc.

Xin anh hãy hôn lên con mắt đang ngủ say của em,

xin anh hãy hôn lên khóe mắt bên phải của em.

Em nguyện rơi nước mắt vì anh,

nở nụ cười vì anh, dù trời long đất lở, dù tai ương giáng xuống

em cũng nguyện cam lòng.

Yếu đuối vì anh, suy sụp vì anh,

điên cuồng chịu đựng giày vò vì anh;

Vì anh mà liều mình,

vì anh mà đánh mất tất cả sự kiêu ngạo,

Nhưng anh vẫn thờ ơ với gương mặt kiêu kỳ,

chỉ mỉm cười với thái độ hờ hững.

Ôi, màn kịch này được diễn quá ư dai dẳng,

cuối cùng em cũng mê muội mà đánh mất chính mình,

không còn biết nương tựa vào chốn nào.

Dù sớm đã biết trước

và kết cục cuối cùng cũng đã được định sẵn

đó là chẳng có sự tồn tại nào là vĩnh viễn

và em vẫn chỉ chìm đắm trong sự bi ai của cuộc đời.

Thế nhưng em vẫn cố chấp,

chỉ vì nụ hôn của anh mà em có thể làm bất cứ điều gì. Em

là con thiêu thân của anh, còn anh là ngọn lửa của em,

những lời anh nói dối, em đều tin,

những điều anh thanh minh, em đều theo.

Dù chỉ là lời anh đùa cợt em cũng chăm chú,

hay đó là sự đau khổ em vẫn hạnh phúc.

Đừng trốn chạy, đừng cười nhạo, em hy vọng anh sẽ dùng

nụ hôn để thức tỉnh con mắt phải đang yên giấc của em.

Bởi chỉ có anh mới là liều thuốc giải ngọt ngào

và hoàn hảo nhất của em.

Anh tựa những bông hoa rạng rỡ tươi mới.

Thời gian sẽ thay cho nỗi lòng của chúng ta,

lời hẹn ước sẽ được hòa quyện cùng với tiếng gió thì thầm

và kết thúc chính khi ánh mắt hai ta chia cách.



01.

Dịch Bách Đồng mãi mãi chẳng bao giờ quên được những chuyện đã xảy ra trong đêm mưa tầm tã, dai dẳng đó.

Ngày thứ Sáu ảm đạm ấy, trời đổ mưa rả rích, cô lấy bàn tay nhỏ bé bịt chặt con mắt bên phải của mình, cơn đau dữ dội đang trào dâng như muốn xé phăng kẽ ngón tay nhỏ bé của cô mà lọt ra bên ngoài, dường như nỗi đau được hòa tan vào những giọt nước mưa bên ngoài cửa sổ, nó đang chảy cuồn cuộn trên khuôn mặt cô, bất giác cô cảm nhận được khóe môi có mùi tanh tanh, mằn mặn cùng với đó là cảm giác đắng cay, buồn tủi.

Chỉ còn con mắt bên trái có thể nhìn rõ và nó khắc sâu hình ảnh cậu bé đang đứng trước mặt cô.

Cậu bé ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng, sững sờ chen lẫn sự sợ hãi, cảm xúc bùng cháy bên trong đồng tử đen tuyền của cô tuy chưa thể gọi là thù hận nhưng cũng gần ranh giới của sự căm ghét.

Cô nhìn cậu bé.

Cậu bé cũng nhìn cô.

Trong ánh mắt của hai người đều hiện rõ nỗi sợ hãi và thái độ trách móc. Chỉ là nó chưa thốt ra thành lời, chỉ là trong khoảnh khắc nó bỗng bị chôn vùi trong tiếng mưa rả rích. Cảm giác này giống như ống truyền dịch tối tăm, ẩm ướt bị bỏ lại sau khi đã dùng xong.

Tiếng mưa khiến mọi vật không còn rõ ràng và âm thanh cũng trở nên mơ hồ, những hạt mưa sắc nhọn rơi xuống như đâm xiên vào lỗ tai khiến tai nhói buốt, đau nhức, cơn đau âm ỉ lan truyền đến tận hai thái dương, nó cứ nhảy nhót rộn ràng tựa tiếng cánh châu chấu đang vỗ “vo vo”, làm người ta cảm thấy buồn nôn.

Cố kìm nén nhưng lại càng ngột ngạt, điều kỳ lạ là tựa như bao trùm quanh nó là một nỗi buồn trắng toát mơ hồ. Cô gắng sức che đi con mắt bên phải của mình, một chất lỏng màu đỏ tươi, dính dính nhầy nhụa từ từ chảy xuống, xen lẫn với hạt mưa, đan thành một chiếc lưới khổng lồ che khuất ánh sáng ở con mắt bên phải.

Một màu đen tối.

… Giống như có một con châu chấu to béo bị lạc đường bay thẳng vào mắt bên phải của cô, đập mạnh vào giác mạc và không ngừng ngoác cái miệng kêu lên một cách đau đớn.

Nỗi kinh hoàng và sự bất an khó hiểu.

… Không thể nào bay được nữa.

… Con côn trùng đó, không bay được nữa. Từ năm cô lên bảy, nó đã trú ngụ trong con mắt bên phải của cô rồi.


02.

Hiện lên qua tấm màn mưa nhợt nhạt, ướt dính, thời gian tựa như dòng sông màu xám tro đang chầm chậm, nhẹ nhàng chảy ngược trở lại.

Có vẻ như nó đã bị đóng lại, khoảng thời gian trước kia đang cuồn cuộn, dâng trào trở về, những ký ức mỏng manh và yếu ớt giống hệt cánh đồng lúa mạch màu vàng rạng rỡ đã bị che lấp đi khi Dịch Bách Đồng đang ở tình trạng mê man, tiếng gió thổi lướt qua tai cô, phát ra âm thanh sắc sảo và tinh tế như cây đàn đang đánh bỗng đứt dây.

Tằng... Tằng... Tằng...

Trước ngày mưa xám xịt đó, quá khứ của Dịch Bách Đồng là một màu hồng. Ở đó có những câu chuyện cổ tích, có kem bong bóng nhiều màu, có những chiếc váy trắng tinh, có cả món cá sốt chua ngọt thơm ngon của bố. Mặc dù từ khi chào đời tới nay cô chưa từng nhìn thấy mẹ, ngay cả một tấm hình của mẹ cũng không có, nhưng cô vẫn cảm nhận trái tim mình ngập tràn hạnh phúc. Sáu năm ‐ một khoảng thời gian nói ngắn thì không ngắn, mà dài cũng chẳng dài, điều còn lưu lại đậm nét nhất trong ký ức và nó đã ngấm vào máu thịt cô chính là câu nói của bố: “... Bố không cho phép con được hỏi nhiều như thế! Hãy nhớ lấy, con không có mẹ, chỉ có bố”.

... Con không có mẹ.

... Con chỉ có bố.

Dù câu này được cô hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, đáp án nhận được chắc chắn đều giống nhau.

Nó tuyệt đối và kiên định giống như sự luân chuyển giữa bình minh và hoàng hôn. Vì thế, “Mẹ” ‐ vốn là một từ tràn đầy ấm áp và tươi sáng, nhưng trong thế giới nhỏ bé của Dịch Bách Đồng từ đó giống như một sự kìm nén và bất lực không sao diễn tả được. Tựa như một tảng băng cứng chắc và lạnh lẽo giữa mùa đông nhợt nhạt và cô đơn.

Bố không phải là người ôn hòa, mà ngược lại ông vốn nóng tính. Đồng thời ông còn mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế[1] rất nặng. Thỉnh thoảng, hồi còn nhỏ Dịch Bách Đồng từng nhìn thấy bố cứ dùng xà phòng rửa đi rửa lại đôi tay vừa mới làm xong món cá sốt chua ngọt. Trong

[1] Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive Complulsive Disorder, viết tắt là OCD): Là một rối loạn tâm lí có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lí do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh có liên quan trực tiếp đến Stress. (BTV) nhà vệ sinh, ông không ngừng chà xát đôi tay mình như đang tự giày vò bản thân, cho đến khi mỗi khe ngón tay đều bị chà đến trắng bệch. Nhưng, sống trong một gia đình không trọn vẹn như thế cùng một tình thương có khiếm khuyết của cha cũng chẳng ảnh hưởng tới cách nhìn nhận thế giới của Dịch Bách Đồng. Có thể do tuổi cô còn nhỏ, hoặc cũng có thể là vì cô cam phận.

Trong mắt cô lúc này là một thế giới tươi đẹp, được bao trùm bởi ánh mặt trời chan hòa chói lọi bên ngoài khung cửa sổ kia.

Mãi đến ngày bố gặp chuyện, khi ấy mọi âm thanh bỗng trở nên im lìm.

Nó giống như tiếng “rắc rắc” của cành cây do đột nhiên bị uốn cong quá mức. Dịch Bách Đồng giống cây long não bị vặn vẹo sinh trưởng trong trận mưa bão, đột nhiên rẽ sang một hướng khác.

Công ty nơi bố cô làm việc bị khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Vì thế bố cô bị đuổi việc.

Tâm trạng hoang mang và cáu gắt của người lớn rất dễ ảnh hưởng tới tâm lí của trẻ nhỏ. Trước đây, ngôi nhà rộng rãi này vốn đã trống trải như mảnh đất hoang, nhưng giờ đây nó lại trở nên hỗn độn tựa bãi chiến trường. Dịch Bách Đồng bé bỏng chỉ biết ôm chú gấu nhồi bông nấp sau cánh cửa, ánh mắt run run sợ hãi nhìn về phía ông bố đang ném những chiếc cốc và quát mắng trong phòng khách. Lúc ấy, cô đã thấm thía cái gọi là sự hoang mang, không nơi nương tựa. Tiếc rằng, điều duy nhất cô bé có thể làm lúc đó chỉ là sợ hãi nắm thật chắc con gấu nhồi bông trong tay.

Khoảng thời gian đó, bố bận rộn với việc gặp mặt cơ quan hành chính địa phương, cho nên nhiều ngày liền không có thời gian chăm sóc cô. Cô bỗng trở thành cọng cỏ dại bị vứt bỏ bên đường, bị lãng quên một cách vô tình, sống cằn cỗi, hoang vu không ai đoái hoài.

... Cô không có mẹ.

... Cô chỉ có bố.

Vì vậy, cô chỉ nhận được một nửa yêu thương. Một nửa yêu thương chắc chắn là không bao giờ đầy đủ và dù làm cách nào cũng khó có thể với tới được danh hiệu tình cha “hoàn chỉnh”. Thế rồi, trong những đêm dài cô đơn ngồi trong phòng, cô trộm nghĩ, nếu câu nói đó bị chỉnh sửa một chút xíu thì nó sẽ như thế nào nhỉ?

Nếu đổi lại thành câu: “... Cô chỉ có mẹ, cô không có bố.”

Nghĩ như thế có thể sẽ nguôi ngoai được một phần nào tâm trạng đang rối bời trong cô chăng? Ngước nhìn màn đêm bên ngoài khung cửa sổ hòa trộn với suy nghĩ ấy thì ngoại trừ nỗi sợ hãi đang thường trực trong trái tim cô, vẫn còn đâu đó một cảm giác giải thoát, nhẹ nhàng.

Người gởi:  Cửu Thiên Vũ [ 12.06.2018, 16:21 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Hôn lên đôi môi Peter Pan - Mễ Đồng

3.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng rõ nguyên nhân tại sao, Dịch Bách Đồng lại theo bố đến nơi ở mới này. Yên tĩnh, hẻo lánh, gần như cách ly hoàn toàn khỏi sự huyên náo chốn thị thành. Thậm chí tầng mây trên trời trông cũng có vẻ thấp hơn, thấp đến độ giống như trôi lơ lửng trên đỉnh đầu, có cảm giác nó sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào.

Chỗ ở mới này thuộc loại nhà lầu thấp hồi xưa, hành lang rất hẹp và dài, nước sơn trên tường đã vàng ố, cộm lên những chỗ lồi lõm không bằng phẳng, trên đó còn có những đốm đen nhỏ mờ mờ, cứ như từng lớp từng lớp dấu ấn được phết lên qua năm tháng thời gian, không thể tái hiện được sắc màu cũng như diện mạo ban đầu nữa.

Ngôi nhà rất nhỏ, tối tăm và ẩm ướt. Không gian khá hẹp, nhưng mọi thứ được bày biện rất gọn gàng. Theo bố bước vào nhà, Dịch Bách Đồng tròn xoe đôi mắt, tò mò quan sát xung quanh, bỗng thấy một con sâu nhỏ có màu đen, mình thon dài, một cảm giác rùng rợn dấy lên trong người cô và theo phản xạ tự nhiên Bách Đồng lùi về phía sau, nắm chặt tay bố.

Thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại của họ mà nói, hai bố con có thể tìm được chốn nương thân như thế cũng xem như đã gặp may rồi.

Trong này chỉ có sàn nhà và bức tường ẩm ướt, cùng với ô cửa sổ nho nhỏ.

Ánh sáng chiếu vào yếu ớt tới mức gần như không nhìn thấy được.

Khi ấy Dịch Bách Đồng vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu được cái gọi là “thất nghiệp” và cảnh “gà trống nuôi con” là như thế nào.

Lúc mới dọn về, mọi thứ hiện lên trong mắt Dịch Bách Đồng tất nhiên đều rất xa lạ và cảm giác như nguy hiểm lúc nào cũng rình rập xung quanh. Hàng ngày bố cô đều cầm theo tờ báo Tuyển dụng bận rộn kiếm việc bên ngoài, mãi tới khuya mới về.

Ông bố trẻ luôn trở về nhà với gương mặt bơ phờ, thỉnh thoảng ông cố gắng chui vào nhà bếp chật chội nấu bữa tối cho cô con gái, nhưng phần nhiều là khi về đến nhà ông đã leo ngay lên chiếc ghế salon đánh một giấc say sưa mà chẳng thèm hỏi han tới chuyện cơm nước của cô con gái ra sao. Vì vậy, bắt đầu từ đó Dịch Bách Đồng đã học được cách tự giải quyết bữa ăn của mình. Chẳng hạn như cô sẽ móc trong ống tiết kiệm hình chú heo con ra vài xu năm hào hoặc một đồng rồi chạy xuống cửa hàng tạp hóa gần đó mua bánh mì. Dần dà, bà chủ cửa hàng tạp hóa tuổi trung niên bắt đầu quen thân với cô, mỗi ngày bà đều để dành cho cô một chiếc bánh bao nhân đậu xanh mà cô thích nhất, sau đó xoa xoa đầu cô, mỉm cười nói: “Bé con, cám ơn cháu thường xuyên đến mua hàng ở cửa hiệu của bác nhé!”.

Cứ như thế, Dịch Bách Đồng dần dần trở nên yêu thích nơi này, vì lần nào bà chủ cửa hàng cũng tặng thêm cho cô một chiếc kẹo mút hương dâu, và còn cả bánh kem xốp nữa.

Vì cô chưa tới tuổi đến trường, cộng thêm việc thị trấn này khá hiu quạnh, chẳng có trường mẫu giáo nào như trong thành phố lớn, cho nên buổi sáng khi bố đi tìm việc bên ngoài, cô lủi thủi một mình xung quanh nhà, đi quanh quẩn trong dãy hành lang hẹp và dài như lỗ hổng thời gian ở dưới tòa nhà thấp tè này.

Hôm đó, tình cờ cô phát hiện tầng trên cùng của tòa nhà có một gác lửng rất nhỏ, chiếc cầu thang ẩn mình đằng sau tấm bảng sắt được sơn màu đỏ bắt mắt, nhưng vẫn để lộ một lớp rỉ sét dày và ẩm ướt, từng li từng tí gặm nhấm độ ẩm trong không khí. Cô có chút bất ngờ, miệng vừa ngậm chiếc kẹo mút hương dâu, vừa bước lên cầu thang dẫn lên gác nhỏ với tâm trạng ngạc nhiên pha chút phấn khích. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng của buổi chiều tà xuyên qua chiếc giếng trời trên đỉnh tòa nhà chiếu xuống dưới, cặp lông mi của Dịch Bách Đồng như được nhuộm một lớp viền màu vàng ánh kim rất đẹp. Cô cẩn thận nhẹ nhàng từng bước leo lên chiếc cầu thang bị rỉ sét, đôi sandal nhỏ màu đỏ phát ra âm thanh nho nhỏ, thanh thoát và bình thản.

... Xẹt xẹt…

Tựa như đang hát khúc Tần xoang[2] cổ xưa và xa xôi.

[2] Tần xoang: Một thể loại ca kịch thịnh hành ở Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương, Ninh Hạ thuộc vùng Tây Bắc Trung Quốc, là một loại kinh kịch rất thịnh hành vào thời Tần Thủy Hoàng và hiện nay Tần xoang được xếp vào danh sách di sản phi vật thể của Trung Quốc. (BTV)

Khi leo được nửa cầu thang, cô ngẩng đầu nhìn lên, bên cạnh giếng trời được bao trùm bởi ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà là một bóng hình lạ lẫm, nhỏ nhắn đang dựa vào đó. Người đó nghe thấy tiếng động, bất giác ngước đầu nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt trong trẻo, sáng rực của Dịch Bách Đồng.

Vốn chẳng bao giờ nghĩ có người ở đây nên Dịch Bách Đồng cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy người xuất hiện. Cô khẽ “Á” lên một tiếng, lùi xuống một bước, rồi mở to đôi mắt chăm chú nhìn cậu ta. Cậu bé đó nhíu mày thật chặt, dường như vô cùng bất mãn với kẻ bất ngờ đột nhập vào đây. Trạc tuổi với nhau, cậu bé với gương mặt sáng sủa, non nớt nhưng lại pha chút ương ngạnh, nhìn cô trừng trừng, ánh mắt cương nghị và hung hãn, khắp người toát ra khí chất cao ngạo.

“... Này, sao lại chạy tới địa bàn của tôi?” Không tự giới thiệu, cũng chẳng hỏi han điều gì, cậu bé buông lời trách móc với giọng điệu khó nghe, độc đoán và vô lý.

“…Ơ, tớ…” Dịch Bách Đồng ú ớ nói chẳng nên lời. Cô liếc nhìn chiếc áo sơ mi màu trắng, sạch sẽ và thẳng tắp của cậu ta, một hạt bụi nhỏ cũng chẳng có, ngoại trừ vầng sáng tuyệt đẹp của chiều tà.

“Phiền phức…” Cậu bé bĩu môi lên, cứ như đang lẩm bẩm một mình, “Ngay cả chỗ đọc truyện tranh cũng bị làm phiền…”.

“… Truyện tranh?” Dịch Bách Đồng hỏi theo bản năng.

“Ừ.” Cậu bé không định giải thích, cậu còn vội giấu quyển sách đang cầm trong tay ra sau lưng. Nhưng Dịch Bách Đồng vẫn liếc thấy trang bìa cuốn sách đó, và cả tựa đề màu vàng hiện rõ ghi là “Hải X Vương.” Vì không biết chữ chính giữa đó là chữ gì nên Dịch Bách Đồng đành dùng chữ “X” để thay thế. Rất lâu sau đó, cô mới biết chữ “X” đó thực ra đọc là “Tặc”.

“…” “…”

Trong giây lát, hai đứa trẻ nghi ngại nhìn nhau và im lặng chẳng nói thêm câu nào.

Cho đến khi cậu bé chau mày hệt như đang trách cứ chen bước lên phía trước Dịch Bách Đồng, theo hướng cầu thang, một bước, hai bước rồi nhảy xuống, cô bé vừa mới định thần xong, quay đầu lại nhìn cậu bé đang đứng dưới lầu vội mở miệng nói, “À này…”.

Ít ra cũng phải tự giới thiệu chứ, không lễ phép tẹo nào cả.

Cậu bé bất ngờ ngắt lời cô, ngẩng đầu lên nhìn, dáng vẻ vụng về dặn dò: “… Này, đừng nói với ai là tôi đã đến đây nhé”.

“… Hả?”

“Còn nữa, cũng đừng nhắc đến vụ truyện tranh…” “Ơ? Ừ…” Cô lúng túng gật đầu đáp lại.

... Thật quái lạ, cô thì có thể đi mách với ai cơ chứ?

Chiều tối, hai mẹ con ở nhà bên cạnh sang nhà tôi chào hỏi. Trông giống như để thể hiện sự hoan nghênh đối với hàng xóm mới dọn tới, nhưng có điều nghi thức chào hỏi hình như có hơi muộn một chút, dù gì Dịch Bách Đồng và bố cô cũng đến đây được gần hai tuần rồi.

Cô hàng xóm rất trẻ trung và xinh đẹp, có vẻ như cũng tầm tuổi của bố Bách Đồng.

Nghe cô ấy tự giới thiệu xong Bách Đồng mới biết cô có tên rất hay, là Đới Tô Nghiên. Bố cô cũng khách sáo và lễ phép đáp lại với cô ấy tên mình: “Dịch Thư.” Sau đó, giới thiệu tiếp với cô ấy, “Cảm ơn cô đã sang thăm. Đây là con gái tôi, năm nay sáu tuổi. Nào, Bách Đồng, chào cô đi con”.

Thế là, Dịch Bách Đồng vốn dĩ nhút nhát đã có chút e thẹn bước ra khỏi sau lưng bố, đi đến trước mặt người phụ nữ, khe khẽ cất tiếng: “… Cháu, chào cô”.

Người phụ nữ xinh đẹp mang tên Đới Tô Nghiên cúi người xuống thấp, thân mật vuốt mái tóc mềm mại của Dịch Bách Đồng và không ngớt lời khen ngợi: “Trông xinh gái quá… giống bố như đúc vậy!”.

Lời nói đó, chẳng biết là đang khen mình xinh hay là khen bố mình nữa. Dịch Bách Đồng đột nhiên suy nghĩ bâng quơ.

Bách Đồng vẫn chưa hết băn khoăn, Đới Tô Nghiên đang đứng ngoài cửa bỗng dưng quay ra sau gọi với giọng điệu khó xử: “Ơ kìa, mau lại đây con, ngoan nào, sang chào hỏi chú và em đi.” Tiếp đó, Dịch Bách Đồng nhìn thấy bóng một đứa nhỏ cứng đầu, ngoan cố bị Đới Tô Nghiên ép bước đến trước mặt cô, đôi mắt cũng chẳng buồn ngước lên, giọng nói cứng đờ: “Chào chú… chào em…”.

“Ha ha, thật ngại quá, đây là con trai tôi, Đới Mạc Ly.” Đới Tô Nghiên nh nhàng giải thích với bố cô bằng một giọng nói vô cùng dịu dàng.

Dịch Bách Đồng nhìn cậu bé tên “Đới Mạc Ly” đang đứng ngay trước mặt mình, đôi mắt mở rất to tỏ vẻ kinh ngạc, bèn buột miệng thốt lên: “A, cậu là…” Nhưng vế sau: “cái tên đọc truyện tranh trên gác nhỏ đây mà” đã bị cô gắng gượng nuốt ngược vào trong bụng.

Bởi, cậu bé đang trừng mắt chằm chằm nhìn cô. Điều đó khiến Dịch Bách Đồng sợ hãi rụt về phía sau, lời nói vừa mới ra tới cửa miệng đã theo nước bọt trượt thẳng xuống thực quản.

Cũng bắt đầu từ hôm đó, ánh mắt của cậu bé mang tên Đới Mạc Ly khiến Dịch Bách Đồng liên tưởng đến loài sói hoang trong chương trình Thế giới động vật trên tivi. Là một loài động vật rất trung thành, nó có thể hy sinh bản thân vì sự sống còn của thủ lĩnh và sự phát triển của đồng loại.

Điều khác biệt duy nhất chính là, cậu ta còn nhỏ, cậu vẫn chưa trưởng thành.

Do đó, dù là “sói” nhưng cậu ta cũng chỉ là một chú sói bé nhỏ. Và cũng giống như loài sói, cậu ta có một niềm kiêu hãnh và khung trời tự do khiến người khác chẳng thể nào theo kịp được. Mặc dù lúc đó, Dịch Bách Đồng cũng không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại có thể gán ghép cậu ta và “sói” với nhau.

... Đó chẳng phải là sự liên tưởng kỳ lạ sao?

5.

Hình như trong mỗi câu chuyện đều sẽ xuất hiện những cảnh được ghép mang hiệu ứng đặc biệt. Có người thích đảo ngược những thước phim đã quay xong, đặt mọi thứ trở về trạng thái trước khi bắt đầu. Như thế sẽ có nhiều cảnh sắp xảy ra nhưng lại bị đảo ngược. Ví dụ như một bông hoa đang nở rộ trong chốc lát từng cánh hoa sẽ được khép lại; những hạt mưa đang đổ xuống mặt đất cũng sẽ đảo ngược trở lại bầu trời; đứa bé bị ngã dưới nền đá từ từ khôi phục lại tư thế đang đứng ban đầu; hay từng chấm từng chấm ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà đang đổ xuống trên nền đất bỗng dần dần bị tách ra khỏi bức màn ánh sáng đã đan xong, cảnh tượng màn đêm đen tối từ từ được thu nhỏ lại.

Giống với những cảnh quay mang hiệu ứng đặc biệt này thì câu chuyện được kể tiếp sau đây sẽ được bắt đầu xoay ngược thời gian trở về thời thơ ấu của hai nhân vật chính là Dịch Bách Đồng và Đới Mạc Ly. Một cậu bé say mê truyện tranh thiếu niên, còn cô bé thích những chiếc kẹo mút hương dâu màu hồng phấn. Cậu bé thích đến căn gác nhỏ chật hẹp, còn cô bé thường mang theo hai chiếc bánh nhân đậu xanh để cho cậu một cái. Ánh mắt cậu bé toát ra thứ ánh sáng của sự bất khuất và ngạo nghễ, còn trong mắt cô lúc nào cũng ẩn hiện màu sắc sáng rực, mềm mại pha chút dựa dẫm, ánh mắt này luôn nổi bật rõ ràng, dù là nhìn bố hay nhìn cậu bé trên gác lửng.

Họ còn chẳng nhớ tại sao lại trở nên thân thiết như thế, nhưng trên thực tế điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi họ đã quá thân rồi.

Nếu nhất định phải nói thời điểm mà hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, thì có lẽ chính là lần đó. Nhà Dịch Bách Đồng hết muối ăn, vừa lúc bố cô đang vội xào món rau, không còn cách nào khác, Dịch Thư đành trơ mặt ra, thẹn thùng gõ cửa nhà hàng xóm ‐ Đới Tô Nghiên. Cô con gái cũng lon ton theo sau bố, cô Đới Tô Nghiên xinh đẹp ra mở cửa, sau khi biết được nguyên nhân cuộc viếng thăm đường đột này, người phụ nữ ấy vội vã vào trong lấy muối cho bố cô. Bố cô khách sáo liên hồi nói: “Cảm ơn, cảm ơn, thật sự làm phiền cô quá rồi”, người phụ nữ ấy cũng khách sáo đáp lại: “Không có chi, hàng xóm thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, bà con xa không bằng láng giềng gần mà!”.

Cũng từ lần đó, hai nhà thường hay qua lại với nhau nhiều hơn. Chẳng hạn như nhà người phụ nữ ấy mà bị hỏng ống nước thì người đàn ông ‐ tức là bố cô sẽ có nghĩa vụ sửa chữa ống nước đó. Hay là khi người phụ nữ chợt nhận ra người đàn ông sẽ phát bệnh rối loạn ám ảnh cưỡn chế nghiêm trọng khi rửa cá thì cô sẽ rất hào phóng ôm cả phần việc đó.

Đại loại là có những sự qua lại nho nhỏ như thế.

Đương nhiên, nguyên nhân khiến hai đứa trẻ của hai nhà thân nhau lại chính là chú chó đang được nuôi ở nhà cậu bé. Lúc mới dọn đến nơi này, Dịch Bách Đồng thường nghe thấy tiếng chó con sủa ở nhà bên cạnh. Khi ấy cô bé vừa ngạc nhiên vừa tò mò khi thấy chú chó của nhà cậu bé hàng xóm, và lần đó trở thành lần nói chuyện trực tiếp thứ ba giữa Đới Mạc Ly và Dịch Bách Đồng.

Lần đầu tiên là ở trên gác lửng. Lần thứ hai là khi cậu cùng mẹ sang nhà cô chào hỏi. Lần này là lần thứ ba.

“Nó tên là gì vậy?” Dịch Bách Đồng mở miệng trước. “… Đoàn Đoàn.” Đới Mạc Ly đáp lại bằng một giọng điệu cứng ngắc.

“Đoàn Đoàn à…” Dịch Bách Đồng ngồi xổm, chẳng hề lo sẽ bị nó cắn, cô còn đưa tay ra vuốt vuốt bộ lông trên người chú chó con. Rồi lại hỏi, “Chó cái à?”.

“Chó đực.”

“Ờ, tớ còn tưởng nó là chó cái chứ. Nhưng đúng là nó tròn y như quả bóng vậy. Vì thế tên nó mới là Đoàn Đoàn đúng không?”

Một đoạn đối thoại mang đậm phong cách của bọn trẻ. Thỉnh thoảng, bố mẹ hai nhà còn ăn cơm cùng nhau.

Khi ngồi vào bàn ăn, Đới Tô Nghiên luôn thể hiện dáng vẻ của một người mẹ ân cần, âu yếm xoa đầu Dịch Bách Đồng, khóe môi tinh tế cũng cong lên nở nụ cười tuyệt đẹp: “Bách Đồng xinh như thế, nếu là con gái cô thì tốt biết mấy!”.

Đổi lại, ông bố cũng đùa vui: “Vậy thì để Bách Đồng gọi em bằng mẹ nuôi là được rồi, dù sao cũng đều giống nhau cả mà”.

“Ha ha, Bách Đồng phải gật đầu đồng ý mới được chứ!”

Đối với hai cô cậu mới sáu tuổi mà nói, đoạn đối thoại giữa hai người lớn thật chẳng hấp dẫn tẹo nào. Do vậy hai đứa nhỏ ăn vội vàng rồi nhanh chóng rời khỏi bàn, sau đó cậu bé chạy ngay về phòng chơi điện tử. Còn cô bé tuy không thích chơi những trò chơi điện tử sôi động lắm, nhất là Play Station, bởi ngón tay cô không linh hoạt được bằng cậu. Nhưng, vì được cậu bé mời chơi nên thật khó lòng từ chối, vì thế cô đành cố gắng tiếp tục cập nhật kỷ lục số lần bất bại cho đối phương.

Dịch Bách Đồng vừa chơi điện tử, vừa quay sang nói với cậu bé bên cạnh: “À… Sau này, cậu không được tỏ vẻ ‘anh trai’ nữa đấy”.

Không có thời gian quay đầu lại, Đới Mạc Ly vẫn dán mắt về phía màn hình tivi với bộ dạng hồi hộp nhấn tới nhấn lui những nút điều khiển trên tay cầm, nhăn mặt trả lời rất tự nhiên: “Không được, là mẹ tớ bảo phải chăm sóc cậu như em gái”.

“… Nhưng sinh nhật của tớ sớm hơn cậu những năm ngày mà!” Dịch Bách Đồng đáp lại với giọng điệu không hài lòng tựa như trách móc.

“Nhưng tớ là con trai.” Lời đáp cộc lốc, cậu bé lại chau mày suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung thêm một câu, “Ai bảo cậu là con gái!”.

Con gái thì sao chứ. Cách nói này thực khiến người ta không phục chút nào.

“Như thế không được. Tớ lớn hơn cậu, nên để tớ chăm sóc cậu mới đúng.”

“… Đừng nói những thứ này nữa. Tớ còn phải chơi điện tử, nói chuyện với cậu sẽ khiến tớ mất tập trung, hiểu không?”

“Ờ…” Cuối cùng cô vẫn phải đầu hàng trước giọng điệu và dáng vẻ lạnh lùng của đối phương, Dịch Bách Đồng cảm thấy không cam lòng, tiếp tục nắm chặt tay cầm điều khiển. Nhưng cô vẫn đưa mắt nhìn khuôn mặt ưa nhìn và sáng sủa của cậu bé bên cạnh, tò mò hỏi:

“Được rồi… Vậy hỏi câu cuối cùng nhé. Từ trước tới nay tớ luôn muốn hỏi cậu điều này, tại sao cậu lại theo họ mẹ? Bố cậu đâu?”

Dường như cảm thấy không cần tiếp tục đề tài này nữa, Đới Mạc Ly nhăn mặt tỏ vẻ không thoải mái, nhưng vẫn trả lời chóng vánh:

“… Chết lâu rồi.”

Dịch Bách Đồng gật gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng bấm “tít tít” trên nút điều khiển, tít tít tít tít, tựa như có từng đoàn từng đoàn côn trùng nối đuôi nhau đi qua đi lại trong trái tim cô bé. Màn đêm bao trùm bên ngoài khung cửa sổ kia, nút công tắc trên thân ve sầu ở bên ngoài kia có vẻ cũng đã bị hỏng mất rồi, khiến tiếng kêu râm ran như bị xé thành muôn mảnh.

Mùa hè dài đằng đẵng.

6.

Nên hình dung mối quan hệ giữa hai gia đình như thế nào nhỉ?

Trong khoảng thời gian xấp xỉ nửa năm trời, kể từ khi Dịch Bách Đồng dọn đến nơi này, sự tồn tại của Đới Tô Nghiên gần như không chỉ đơn giản là “người cô”, hay “người hàng xóm” nữa. Còn Dịch Bách Đồng và Đới Mạc Ly cũng thường xuyên sóng đôi với nhau trên từng ngõ hẻm, con phố, thậm chí bà chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ phía dưới tòa nhà này lúc trước hay tặng Dịch Bách Đồng một chiếc kẹo mút hương dâu thì nay đã đổi thành hai chiếc, một chiếc dành cho Đới Mạc Ly. Mặc dù cậu bé không thích tất cả những thứ có mùi dâu. Bà chủ còn hay mỉm cười với hai đứa trẻ trước lúc chúng ra về và nói: “Ha ha… hai đứa nhỏ này bây giờ giống như người một nhà vậy, cứ như hai ‘anh em’ đấy!”.

... Vậy thì đứa còn lại chắc chắn là em gái rồi.

Nhưng trên thực thế, phải là một đứa giống chị, còn đứa kia là em trai mới đúng.

Nhưng, vẫn có điểm gì đó rất lạ. Điều lạ lùng đó ở đâu, thì vẫn chưa tìm ra được. Giống như có một lần bố mẹ hai bên dẫn theo hai đứa nhỏ ra phố sắm sửa những vật dụng hằng ngày, hàng xóm sống trên lầu nhìn thấy thế bèn chạy tới nói đùa rằng: “Hay hai nhà cứ gom lại thành một cho rồi, tôi thấy anh chị đứng chung với nhau trông đẹp đôi vừa lứa quá!” Thực ra chỉ là lời nói đùa của người lớn với nhau, nhưng Đới Mạc Ly bé bỏng lại cho là thật. Cậu đột nhiên cau mày, quát người hàng xóm với giọng sắc bén: “Bà nói bậy! Mẹ tôi là mẹ tôi, bố nó là bố nó, chúng tôi chẳng có quan hệ gì hết!”.

Chẳng qua chỉ là lời nói đùa, nhưng cậu bé lại cho là thật.

Rõ ràng chỉ là lời nói đùa thiện chí, nhưng mọi thứ có vẻ như đang diễn ra theo một sự sắp sẵn của định mệnh. Luôn cảm giác hình như có chỗ nào đó không ổn, nhưng cũng không làm sao tìm ra được mấu chốt của vấn đề. Nhưng dù sao sự thật đó cũng mãi không có cách nào thay đổi được, mặc cho đối phương dùng mọi cách để cố gắng một ranh giới khó lòng vượt qua.

Mẹ tôi là mẹ tôi. Bố nó là bố nó. Những câu chữ ấy hiện lên trước mắt cậu bé đó vào năm sáu tuổi giống như nước triều dâng che lấp cả trái tim nhỏ bé của Dịch Bách Đồng.

Câu nói đó giống như hạt giống chỉ cần rải xuống sẽ khiến huyết quản nát rữa ra.

... Mẹ tôi là mẹ tôi.

... Bố nó là bố nó.

Dù sao đi chăng nữa cũng không có mối quan hệ nào cả!

Trang 1/2 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/