Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Muôn nẻo đường tình - Danielle Steel

 
Có bài mới 13.03.2018, 17:23
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34303
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Muôn nẻo đường tình - Danielle Steel - Điểm: 10
CHƯƠNG 12


Đêm đó, sau một giấc ngủ dài, Carole thức dậy, cảm thấy người khỏe khoắn hơn. Bà nhớ việc Matthieu đã đến thăm bà, nhớ những chuyện ông đã nói. Bà nằm im, nghĩ đến Matthieu một hồi lâu. Dù trí nhớ của bà chưa đầy đủ, nhưng ông đã xua đuổi nhiều bóng ma cho bà. Bà đánh giá cao việc ông đã thành thực với bà, đã nói bà rời Paris lúc ấy là đúng. Nghe ông nói như nhận được món quà về sự tự do. Bà thường tự hỏi, nếu bà ở lại - nếu có thể ở lại lâu hơn - thì việc gì sẽ xảy ra. Bây giờ ông xác nhận rằng sẽ không có gì thay đổi.

Khi bà thức dậy, trong phòng có người y tá và ngoài phòng có hai bảo vệ. Nhờ Matthieu đã làm náo động mới được như thế. Bà gọi cho Jason và các con để báo cho họ biết về vụ tấn công vừa qua. Bà báo cho họ biết bà bình an và một lần nữa bà đã gặp may. Jason đề nghị đến Paris, nhưng bà trấn an họ rằng cảnh sát đã vào cuộc để giữ gìn an ninh cho bà. Bà vẫn còn sợ, nhưng báo cho họ biết bà được bình an. Tất cả họ đều hoảng sợ, lo rằng bà là nạn nhân của một vụ khủng bố do vụ trước đó còn sót lại. Và Anthony lại cảnh báo bà về Matthieu. Anh dọa sẽ đến Paris để bảo vệ mẹ, nhưng bà nói với con rằng mọi việc đều tốt đẹp.

Đêm đó bà nằm suy nghĩ về mọi chuyện. Bà nghĩ về vụ khủng bố, về Matthieu và những mẩu chuyện của họ. Tất cả đều khiến cho bà lo sợ, bất an.

Bà gọi cho Stevie ở khách sạn, chị đang ngủ. Bà thấy gọi chị vào lúc này thật điên, nhưng bà muốn nghe giọng nói quen thuộc của chị.

- Chị có bớt cảm không? - Carole hỏi. Bà cảm thấy mình đã đỡ hơn nhiều, mặc dù người vẫn còn đau, lo sợ vì những chuyện xảy ra trong ngày. Bà nghĩ trong tương lai sẽ còn lắm chuyện đáng sợ nữa.

- Bớt nhiều, nhưng chưa lành hẳn, - Stevie đáp. - Bà làm gì mà thức dậy vào giờ này? - Carole bèn kể cho chị nghe chuyện thằng bé cầm dao vào phòng bà để giết bà. - Sao? Bà đùa à? Thế nhân viên bảo vệ biến đi đâu hết? - Stevie hoảng hồn như gia đình bà. Thật là điều không thể tin được, và ngày mai chuyện này sẽ được báo chí đăng tải rất nhiều.

- Họ đi ăn trưa. Họ nói người thay phiên chưa đến. - Carole buông tiếng thở dài, nghĩ mình đã gặp may mắn. - Việc này làm tôi sợ đến chết. - Nghĩ đến chuyện đó bà vẫn còn run. Bà mừng là có Matthieu đến ngay sau đó.

- Tôi sẽ đến đấy ngay bây giờ. Họ có thể kê thêm cái giường trong phòng bà. Tôi sẽ không để cho bà một mình nữa đâu.

- Đừng ngốc. Chị đang bệnh. Tôi khỏe mà. Họ sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa đâu. Matthieu đã đến đây, ông ta cảnh cáo họ rồi. Chắc ông ấy còn nhiều ảnh hưởng lớn. Giám đốc bệnh viện đã lên đây, ông ta khúm na khúm núm chừng năm phút. Và cảnh sát đi lục soát khắp nơi hàng giờ liền. Bây giờ chắc họ sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa. Tôi sợ đến chết được.

- Sợ là đương nhiên. - Thật khó tin việc bà là nạn nhân của hai vụ khủng bố.

Cảnh sát cho biết ngày mai họ sẽ đến hỏi bà thêm nhiều chi tiết nữa. Họ không muốn làm bà lo sợ thêm vì hối thúc ba khai ngay sau khi tai nạn xảy ra. Kẻ giết người đã bị nhốt, nên bà được bình an.

- Tôi nhớ hắn có mặt trong đường hầm, - Carole nói, người vẫn còn run run, cho nên Stevie thay đổi đề tài cho bà bớt sợ. Chị nói về Matthieu.

- Con người bí mật ấy có để hé chút ánh sáng nào về chuyện tình ái của bà không? - Stevie vẫn muốn biết chuyện về ông ấy.

- Có. Tôi đã nhớ lại nhiều chuyện. Tôi cũng nhớ về thằng bé cầm dao, - bà đáp, trở lại chuyện tấn công. - Hắn ở trong chiếc xe gần xe tôi trong đường hầm, và hắn bỏ chạy. Những tên đánh bom tự sát chắc bảo hắn phải chết. Rõ ràng hắn không muốn lên thiên đàng để có nhiều vợ đồng trinh.

- Phải, hắn muốn giết bà. Lạy Chúa, tôi mong chóng đến ngày về nhà.

- Tôi cũng thế, - Carole thở dài đáp. - Chuyến đi này quá kinh khủng. Nhưng dù sao tôi cũng đã có lời giải đáp. Nếu tôi có trí nhớ trở lại và biết được cách dùng máy tính, tôi sẽ viết tiếp cuốn sách. Tôi sẽ thêm vào đấy một số chi tiết. Các chi tiết này quá hay không thể không dùng đến.

- Bà định lần sau sẽ viết sách gia chánh hay sách thiếu nhi phải không? Tôi không thích công trình của bà để dùng cho cuốn sách này.

Những lời giải đáp mà bà đã tìm ra về Jason và Matthieu là những gì bà cần. Bây giờ bà đã biết. Điều đặc biệt là bà đã nghe họ nói ra, chứ không phải tiên đoán hay tưởng tượng ra.

- Chị có nghe gì về Alan không? - Carole hỏi, bà bắt đầu thư giãn. Có người để nói chuyện vào lúc đêm khuya như thế này thật tuyệt. Bà nhớ những lúc nói chuyện với Sean như thế này. Bây giờ bà đã bắt đầu nhớ chuyện quá khứ, từng chút một. Việc Stevie nói cho bà nghe về ông ấy đã đem ký ức trở lại với bà.

- Anh ấy nói nhớ tôi, - Stevie đáp. - Anh ấy mong tôi về để nấu cho anh ấy ăn. Chắc anh ấy cũng mất trí nhớ rồi. Nhớ gì bà biết không? Thức ăn Trung Hoa làm sẵn, hay thức ăn trong các tiệm ăn ngon? Tôi không nấu được món nào ra hồn trong bốn năm nay.

- Tôi không trách anh ấy. Hôm nay tôi cũng nhớ chị.

- Ngày mai tôi sẽ đến đấy. Tối mai tôi sẽ ngủ ở đấy.

- Không ai theo dõi tôi đâu, - Carole trấn an chị, - Tất cả bọn ấy nổ bom tự sát hết rồi. - Và chúng suýt làm bà chết theo luôn, - không còn đứa nào nữa.

- Tôi không quan tâm. Tôi muốn ở với bà.

- Tôi muốn ở khách sạn Ritz hơn là ở bệnh viện Pitié Salpetière này. Bĩnh tĩnh lại đi. Chị được họ phục vụ tại phòng là tốt rồi. - Carole cười.

- Chẳng cần chuyện đó, - Stevie cương quyết đáp. - Tôi sẽ đến ở với bà. Nếu họ không thích, mặc kệ họ. Nếu họ không bố trí an ninh ngoài cửa phòng bà trong giờ ăn trưa, thì bà cần con chó giữ nhà ở đấy chứ.

- Tôi nghĩ Matthieu sẽ lo việc ấy. Trông họ rất sợ ông ấy. Đêm nay có hàng triệu bảo vệ ngoài hành lang ấy chứ.

- Ông ta cũng làm tôi sợ, - Stevie thành thật nói. - Trông ông ấy cứng rắn quá.

- Đúng thế. - Carole nhớ ông ấy rất cứng rắn. - Nhưng ông không cứng với tôi. Ông ấy có vợ và không muốn bỏ bà ấy. Hôm nay chúng tôi đã nói về chuyện ngày xưa. Chúng tôi đã sống với nhau hai năm rưỡi. Ông ấy không muốn ly dị vợ nên tôi bỏ đi.

- Có lần tôi cũng vớ phải một người như thế. Khó mà thắng họ. Hầu hết người ta không muốn ly dị vợ. Tôi không bao giờ yêu những người như thế lại. Alan nhiều lúc có thể tệ mạt, nhưng ít ra anh ấy là của tôi.

- Phải, tôi phải sống với Matthieu một thời gian mới thấy được điều đó. Khi chúng tôi gặp nhau, ông ấy nói sẽ bỏ vợ và cuộc hôn nhân của ông đã hết, hết mười năm rồi.

- Họ thường nói dối như thế. Người duy nhất không biết về chuyện này là vợ họ. Họ sẽ không bao giờ bỏ vợ đâu.

- Ông ấy sống với vợ cho đến năm ngoái. Ông ấy nói tôi có quyền bỏ đi.

- Rõ ràng như thế. Bây giờ ông ta ly dị vợ rồi à? - Steve ngạc nhiên hỏi. Với tuổi ông ta, không ai ly dị, nhất là ở Pháp.

- Không. Bà ấy đã chết. Ông ấy ở với vợ cho đến phút cuối cùng. Bốn mươi sáu năm. Một cuộc hôn nhân được gọi là không có tình yêu. Tại sao có chuyện lạ thế nhỉ?

- Vì thói quen. Vì lười nhác. Vì khiếp nhược. Chúa mới biết tại sao người ta ở lại với nhau.

- Con gái ông ấy chết khi tôi sống cùng ông ấy. Rồi vợ ông ấy dọa sẽ tự tử. Ông ấy đưa ra nhiều lý do, có lý do hữu lý, nhưng hầu hết đều vô lý, cho nên cuối cùng tôi bỏ cuộc. Ông ấy vẫn sống với vợ và trung thành với nước Pháp.

- Bà có vẻ không có cơ may.

- Đúng, tôi không có cơ may. Bây giờ ông ấy cũng nói thế, khi ấy thì không. - Bà không nói cho Stevie biết chuyện bà sẩy thai, nhưng bà sẽ nói cho Anthony biết khi nào có dịp, nếu con trai bà nhớ lại chuyện cũ. Anh không nói với bà về chuyện này, nhưng khi anh gặp Matthieu trong bệnh viện, rõ ràng anh rất ghét ông. Ngay cả các con bà cũng cảm thấy bị phản bội. Dù các chi tiết ra sao thì chuyện này vẫn để lại cho con trai bà ấn tượng sâu sắc.

- Khi chúng ta đến để dọn dẹp nhà cửa, trông bà rất khổ sở.

- Đúng vậy.

- Hình như bà nhớ nhiều chuyện, - Stevie nói. Trong mấy ngày qua Carole đã hồi phục nhiều. Thằng bé cầm dao đã kích thích trí nhớ của bà.

- Thật vậy. Sự kiện hiện ra trong đầu tôi từng tý một. Cảm xúc nhiều hơn sự kiện.

- Đấy là sự khởi đầu. - Mike Appelsohn cũng đã giúp bà, ngoại trừ câu chuyện giữa ông và báo chí, vì chuyện này mà thằng bé đã cầm dao tìm giết bà. - Tôi hy vọng họ sẽ đưa bà về lại khách sạn. - Stevie rất lo sợ về nguy cơ tiềm ẩn do bọn khủng bố còn sống sót sẽ gây họa cho bà. Bây giờ chính cảnh sát cũng sợ như vậy.

- Tôi hy vọng vậy.

Họ chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy. Carole nằm im một hồi lâu, nghĩ mình thật may mắn khi có con, hay sống sót sau vụ nổ và có người bạn như Stevie. Bà cố không nghĩ đến Matthieu, không nghĩ đến thằng bé cầm dao giết bà. Bà nằm im, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Nhưng dù không muốn, bà vẫn thấy hình ảnh thằng bé cầm dao hiện ra trong đầu, rồi nghĩ đến việc nhờ Matthieu che chở mà bà được bình an. Sự việc như thể bao nhiêu năm sau này ông vẫn là nơi trú ẩn bình an cho bà, giữ cho bà tránh được mọi tai ương. Bà không muốn tin như thế, nhưng trong tim bà có một chỗ riêng đâu đó đã giữ lại những kỷ niệm về chốn an bình ấy. Cuối cùng khi bà bắt đầu thiu thiu ngủ, bà có cảm giác như hai cánh tay ông đang ghì quanh người bà.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.03.2018, 17:24
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34303
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Muôn nẻo đường tình - Danielle Steel - Điểm: 10
CHƯƠNG 13


Ngày hôm sau, cảnh sát đến gặp Carole, phỏng vấn để làm báo cáo. Thằng bé họ bắt giam đến từ Syria, hắn đã mười bảy tuổi. Hắn là thành viên trong một nhóm chính thống, nhóm này đã chịu trách nhiệm trong ba vụ tấn công khủng bố vừa qua, hai vụ ở Pháp và một vụ ở Tây Ban Nha. Ngoài những chuyện ấy ra, họ biết về hắn rất ít, và Carole là người duy nhất biết hắn có liên hệ đến vụ đánh bom trong đường hầm. Mặc dù trí nhớ của bà còn lờ mờ về việc này, cũng như những chi tiết về đời mình, nhưng bà nhớ rõ đã thấy hắn trong chiếc xe bên cạnh xe bà, lúc ở đường hầm. Khi bà thấy mặt hắn trong phòng bệnh, tất cả những chi tiết trước vụ nổ trở lại trong đầu bà. Mắt hắn nhìn xoáy vào mắt bà khi hắn cầm con dao dài lưỡi cong nhảy vào bà.

Cảnh sát hỏi bà gần ba giờ, đưa cho bà xem hình chụp những người đàn ông. Bà không nhớ tên nào trong số này, chỉ nhớ thằng bé đi vào phòng để giết bà. Một bức mơ hồ nhắc bà nhớ đến tên tài xế trong xe gần xe bà, nhưng bà không chú ý đến anh ta nhiều như thằng bé ngồi ở ghế sau, và bà không chắc về anh ta. Nhưng bà nhớ rõ ràng khuôn mặt rầu rĩ của thằng bé tấn công bà khi hắn nhìn bà từ ghế sau xe.

Những ký ức khác cũng trở lại với bà. Thường những ký ức này không theo thứ tự, mà chúng lộn xộn. Bà có thể thấy căn nhà kho trong trang trại của bố hiện ra, nhớ cảnh mình đang vắt sữa bò như chuyện mới xảy ra hôm qua. Bà như nghe thấy tiếng cười của bố, nhưng không đủ sức khiến bà tập trung chú ý để nhớ lại khuôn mặt của ông. Cuộc gặp gỡ với Mike Appelsohn ở New Orleans khi ông khám phá ra bà hoàn toàn trống rỗng, nhưng bây giờ bà đã nhớ lại cuộc phỏng vấn về điện ảnh, nhớ lần đóng bộ phim đầu tiên. Hôm đó bà thức giấc và nghĩ đến chuyện đó, nhưng việc gặp Jason và những ngày đầu tiên của bà với ông đã biến mất trong không trung. Bà nhớ ngày cưới của họ, nhớ căn hộ ở New York nơi họ chung sống sau khi đám cưới, nhớ đại khái việc sinh ra Anthony, nhưng ngày sinh của Chloe thì lại không nhớ gì hết, cũng như không nhớ những bộ phim bà đã làm, việc đoạt giải Oscar và đặc biệt nhớ rất ít về Sean.

Mọi việc đều rời rạc, lộn xộn, như những mảnh cắt từ một bộ phim vứt bừa bãi trên nền phòng cắt xén phim. Những khuôn mặt, những cái tên không liên quan đến bà, rồi toàn thể cảnh tượng sẽ hiện ra rất rõ trong óc bà. Cảnh tượng như tấm chăn vá víu kỳ lạ, hình ảnh của đời bà, bà cố gắng sắp xếp cho gọn lại. Bà cố đặt các hình ảnh ấy lại vào đúng chỗ của nó cho có thứ tự, khuôn mặt này ở đâu, những cái tên này từ đâu đến, các biến cố xảy ra như thế nào với các chi tiết của chúng, và toàn thể câu chuyện thay đổi trở lại. Nó giống như chiếc kính vạn hoa, luôn luôn thay đổi màu sắc, hình ảnh rất sinh động. Cố sắp xếp các biến cố theo trình tự của nó để hiểu thấu đáo các biến cố đó là việc làm rất mệt. Bà phải mất nhiều thì giờ cùng một lúc để nhớ toàn bộ sự việc, và có nhiều lúc, trí nhớ hình như bị khép kín, như thể vì trong quá trình sắp xếp bà phải mất ngủ nên trí óc trì trệ. Khi sự kiện hiện ra trong óc, bà cố sức để nhớ hết cho kỹ, đặt ra hàng ngàn câu hỏi, tập trung tư tưởng để hiểu được mọi chuyện. Đấy là công việc mất nhiều thì giờ và hao lắm công sức, chưa bao giờ bà làm công việc vất vả như thế này.

Mỗi khi Stevie thấy Carole cố hình dung sắp xếp lại các sự kiện quá khứ, chị biết bà rất mệt, nên ngồi im trong góc phòng để nhìn bà. Thế nào cuối cùng Carole cũng nói gì đấy với chị, nhưng bà phải nằm im mất nhiều giờ, mắt mơ màng nhìn vào không trung, trầm tư mặc tưởng. Một số sự kiện vẫn khiến bà mù tịt, như những bức ảnh trong một cuốn album không có ghi chú gì, nói rõ họ là ai, tại sao chúng lại ở đây. Có nhiều việc bà nhớ rõ, những việc khác chỉ nhớ chút ít. Tất cả đều lộn xộn trong đầu bà. Thỉnh thoảng bà phải mất nhiều giờ mới nhớ lại được cảnh vật, những khuôn mặt, tên tuổi và khi nhớ ra, quả thật là một thành tích đáng giá cho bà. Mỗi lần như vậy, bà cảm thấy vui sướng, rồi lại nằm im một hồi lâu vì tiêu phí nhiều năng lượng trong người.

Cảnh sát rất ấn tượng trước những điều bà nhớ lại và kể cho họ. Mới đầu, họ được cho biết bà đã mất trí nhớ. Nhiều nạn nhân khác mà cảnh sát đã nói chuyện nhớ lại chuyện xảy ra ít hơn bà nhiều. Khi họ ở trong đường hầm, họ không chú ý đến gì hết, vì hoặc là họ đang nói chuyện với các hành khách khác, hoặc là họ nghe radio, hoặc sự kinh hoàng khi biến cố xảy ra và những thương tích do vụ nổ đã làm cho họ mất hết trí nhớ. Cảnh sát và đơn vị tình báo đặc biệt đã phỏng vấn nhiều người trong mấy tuần. Bỗng nhiên tình hình thay đổi, họ vui sướng khi được bà giúp đỡ. Họ tăng cường sự bảo vệ an ninh cho bà ở bệnh viện. Hiện giờ có hai thanh niên trong toán đặc nhiệm SWAT, có đội CRS, mang giày trận và mặc đồng phục xanh đen đứng canh ngoài cửa phòng bà. Họ là ai và tại sao họ có mặt ở đây là điều quá rõ ràng. Việc họ mang súng máy đã nói lên nhiệm vụ của họ. Đội CRS là đơn vị đáng sợ nhất ở Paris, họ được điều động đến để chống bạo loạn, trong lúc tình hình đe họa, hay là sau khi sự khủng bố bùng phát ở đâu đó. Việc họ được điều đến đây, đã xác nhận tính chất nghiêm trọng của biến cố khiến cho bà phải vào bệnh viện.

Không có lý do gì vững vàng để tin rằng các thành viên khác trong nhóm khủng bố sẽ tìm cách để tấn công bà lại. Theo như người ta nghĩ, thì bọn khủng bố đã ôm bom tự sát trong đường hầm, ngoại trừ thằng bé bỏ chạy. Carole nhớ rõ ràng nó chạy ra ngoài đường hầm trước khi quả bom đầu tiên phát nổ, vì khi ấy bà bị bắn tung ra khỏi xe và rơi xuống nền hầm. Nhưng cảnh sát vẫn tin chắc rằng bà là nạn nhân trong đường hầm đã chứng kiến cảnh xảy ra đầy đủ nhất. Việc loại bà đi sẽ là việc làm quan trọng cho bọn khủng bố, đồng thời hại bà là thành tích vinh quang cho chúng vì đã giết được một người có tiếng tăm. Ngoài ra, cảnh sát và các đội đặc nhiệm không muốn Carole chết ở trên lãnh thổ Pháp. Họ muốn bằng giá nào cũng giữ cho bà sống, ít ra cho đến khi bà rời khỏi đây. Và vì bà là người Mỹ, nên họ đã tiếp xúc với cơ quan FBI. Họ đã hứa sẽ ra sức canh chừng bà ở Bel Air trong những tháng tiếp theo, nhất là khi bà về nhà rồi. Việc này vừa làm cho bà an tâm, nhưng cũng làm cho bà lo sợ.

Khả năng bà gặp thêm nhiều nguy hiểm nữa khiến bà lo sợ. Bà đã phải trả giá đắt cho sự có mặt trong đường hầm khi xảy ra vụ ôm bom tự sát. Điều bây giờ bà muốn, là làm sao có trí nhớ trở lại, ra khỏi bệnh viện, về nhà để tiếp tục cuộc sống. Bà vẫn hy vọng viết cuốn sách. Tất cả mọi thứ về đời bà, hiện tại và quá khứ, đều rất tuyệt đối với bà, nhất là các con.

Matthieu xuất hiện trong lúc cảnh sát phỏng vấn bà nửa chừng. Ông không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng, đứng im một chỗ quan sát họ và lắng nghe với vẻ mặt nghiêm trang, chăm chú. Ông đã gọi nhiều cuộc điện thoại đến đơn vị tình báo đang lo giải quyết vụ này, và gọi cuộc khác đến chỉ huy trưởng cơ quan CRS. Hôm qua Bộ trưởng Nội vụ hiện thời cũng nhận của ông một cuộc. Matthieu muốn việc điều tra lẫn công tác bảo vệ phải được tiến hành đầy đủ và chính xác. Bất kỳ ai thấy cảnh này cũng đều thắc mắc không biết vấn đề này đối với ông quan trọng đến chừng nào. Ông không cần giải thích lý do. Carole Barber là khách quí của nước Pháp, và đối với Bộ trưởng Nội vụ, ông xác nhận rằng bà là người bạn thân của ông trong nhiều năm trời. Ông bộ trưởng không hỏi ông bạn theo nghĩa nào.

Khi họ hỏi bà, Matthieu đứng nhìn bà, ông ngạc nhiên vì bà nhớ hết, cũng như cảnh sát ngạc nhiên trước trí nhớ của bà vậy. Bà nhớ những chi tiết trước đây không nhớ ra. Lần này bà không quan tâm đến việc Matthieu có mặt ở đấy. Có người quen bên cạnh làm cho bà yên tâm dễ chịu hơn, và ông không làm cho bà sợ nữa. Bà nghĩ trước đây mỗi khi ông đến thăm bà, bà cảm thấy sợ vì bà cho rằng ông quan trọng với bà, nhưng bà không biết tại sao. Bây giờ bà đã biết, và kỳ lạ thay, bà nhớ lại rất nhiều chuyện về cuộc sống chung của hai người hơn chuyện bà sống chung với những người khác và các biến cố xảy ra.

Cao điểm thời gian đã sống với ông khắc sâu trong tâm trí bà, bà nhớ rất nhiều chi tiết nhỏ, nhớ những thời điểm quan trọng, những ngày nắng ráo, những đêm mưa xối xả, những giây phút dịu dàng, cả sự tức giận mà bà đã trút lên đầu ông vì ông không từ bỏ vợ, hay những lời tranh cãi của họ về vấn đề này. Những lời phân trần và lý do ông đưa ra hiện rõ trong trí bà, ngay cả trong chuyến du lịch bằng thuyền buồm ở miền Nam nước Pháp. Bà nhớ hầu hết các câu chuyện họ đã nói với nhau trên đường đến Saint Tropez, nhớ nỗi buồn rầu khôn nguôi của ông khi con gái ông mất một năm sau đó. Nhớ sự đau đớn khổ sở của hai người khi bà sẩy thai. Những ký ức về ông tràn ngập lòng bà và có vẻ lấn át những ký ức khác. Bà nhớ sự đau đớn mà ông đã gây ra cho bà như thể chuyện mới xảy ra hôm qua và bà nhớ cái ngày bà và các con rời khỏi nước Pháp. Khi ấy bà từ bỏ mọi hy vọng được sống với ông. Nghĩ đến những chuyện đó, bây giờ bà thấy rất kỳ lạ, vì đang ở trong cùng một phòng với ông, không sợ hãi, nhưng thấy bất ổn. Ông có nét mặt khắc khổ, mới đầu nét mặt này như là điểm không hay cho bà, nhưng bây giờ bà nhớ chuyện xưa của họ, dáng vẻ u sầu của ông lại quen thuộc với bà. Ông có vẻ không được hạnh phúc, và có vẻ day dứt bởi những kỷ niệm về thời họ chung sống với nhau. Ông đã muốn xin lỗi bà từ lâu và bây giờ số phận đã cho ông cơ hội này.

Khi cảnh sát và nhân viên an ninh ra khỏi phòng, Carole hết sức mệt mỏi. Matthieu ngồi xuống bên cạnh bà, và không nói một tiếng, ông đưa cho bà tách trà. Bà nhìn ông với ánh mắt biết ơn và mỉm cười. Bà hầu như quá mệt không nâng tách trà lên môi được. Ông thấy tay bà run, nên bưng cái tách cho bà. Người y tá vẫn ở ngoài phòng, nói chuyện với hai lính gác của đội CRS. Lời kháng nghị của bệnh viện về việc lính gác mang súng máy không được đếm xỉa đến. Việc bảo vệ Carole có tầm quan trọng, ưu tiên trước luật lệ của bệnh viện. Cho nên súng máy vẫn hiện diện ở đây. Carole đã thấy họ mang súng khi bà đi bộ với người y tá ở hành lang trước khi tổ điều tra đến thẩm vấn bà. Bà rất kinh hoàng khi thấy vũ khí của họ, nhưng đồng thời cũng được an tâm. Giống như sự có mặt của Matthieu bên cạnh bà, nó vừa là sự nguyền rủa nhưng cũng vừa là niềm hạnh phúc.

- Em khỏe chứ? - Ông hỏi. Bà gật đầu và uống trà trong cái tách ông cầm. Người bà vẫn còn run.

Sáng hôm ấy thật dễ sợ, nhưng không đáng sợ bằng hôm qua, khi thằng bé cầm dao xông vào phòng bà. Bà sẽ không bao giờ quên biến cố và cảm giác này. Bà đã tin chắc mình sẽ chết, tin hơn khi bay trong đường hầm. Đây không phải là vấn đề cá nhân, mà tổ chức khủng bố đã quyết thanh toán bà, như quả pháo nhắm thẳng bắn vào bà. Khi bà nghĩ đến chuyện đó, bà còn hoảng sợ. Nhìn Matthieu, bà cảm thấy bình tĩnh trở lại. Ông ngồi im lặng, dịu dàng. Bà không quên điều đó nơi ông. Khi ông ngồi bên giường bà, mắt ông ánh lên tình yêu tha thiết. Bà không biết đó có phải là ký ức về tình yêu, hay là ánh lửa không hề tắt trong mắt ông, nhưng bà không muốn hỏi. Cánh cửa tình yêu cứ đóng mãi như thế mà hay. Cuộc tình bí mật ấy quá đau đớn cho cả hai người, hay ít ra bà nghĩ như thế. Ông không thể hiện cho bà thấy bản chất của mình trong hiện tại, mà bà chỉ biết trong quá khứ, và như thế cũng đủ cho bà rồi.

- Tôi không sao, - bà thở dài, tựa đầu ra gối và bắt gặp ánh mắt ông. - Chuyện thật căng, - bà nói, ám chỉ đến cuộc phỏng vấn, và ông gật đầu.

- Em trả lời rất tốt. - Ông tự hào về bà. Carole giữ nét bình tĩnh, sáng suốt, cố gắng hết sức nhớ từng chi tiết ở trong vùng ký ức bị chấn thương. Bà rất ấn tượng, điều này không làm cho ông ngạc nhiên. Bà luôn luôn là người đặc biệt. Khi con gái ông mất, bà còn tuyệt hơn nữa đối với ông, và đặc biệt trong thời gian chung sống với bà, không bao giờ bà làm ông thất vọng về mặt nào. Ông biết điều này rất rõ và luôn luôn nhớ lại những kỹ niệm đã qua. Suốt mười lăm năm xa cách, ông luôn luôn bị gương mặt của bà, sự gần gũi với bà ám ảnh, rồi bây giờ ông ngồi bên cạnh bà. Thật là điều hết sức kỳ lạ không thể nào tin nổi.

- Ông có nói chuyện với họ trước rồi à? - Carole hỏi, bà muốn biết chuyện này. Cảnh sát tử tế và kính trọng bà, trong khi họ hỏi bà liên miên để có đầy đủ chi tiết của vụ việc. Nhưng cách thức họ đối xử với bà luôn tỏ ra dịu dàng, tôn trọng, bà nghĩ rằng ông có can thiệp vào việc này.

- Tối qua tôi có gọi cho ông Bộ trưởng Nội vụ. - Rốt cuộc ông ta là người phụ trách cuộc điều tra. Matthieu đã làm công việc ấy khi họ gặp nhau.

- Cảm ơn ông, - bà nói, nhìn ông với vẻ biết ơn. Họ có thể làm khó dễ khi phỏng vấn bà, lề lối làm việc của họ là thế, nhưng họ đã không làm. Họ đã cư xử với bà nhẹ nhàng, chính là nhờ có ông. - Ông có nhớ công việc cũ của mình không? - Đương nhiên bà nghĩ là ông nhớ. Ông từng là người có quyền lực nhất nước Pháp. Khó có ai từ bỏ quyền lực của mình, nhất là đàn ông. Khi bà biết ông, ông đã lên đến đỉnh cao của quyền lực. Vì thế mà ông không từ bỏ nó để lấy bà. Ông cảm thấy như thể ông có bổn phận phải lo lắng cho lợi ích của đất nước mình. Đất nước mà ông yêu mến. Ông thường nói với bà hai chữ Ma Patrie (Tổ quốc tôi) với sự đam mê cháy bỏng cho đất nước và dân tộc mình. Có lẽ bây giờ dù ông đã về hưu, nhưng tư tưởng và hành động của ông vẫn không thay đổi.

- Thỉnh thoảng, - ông thành thật đáp. - Khó mà từ bỏ trách nhiệm của mình đối với dân tộc và đất nước mình. - Ông cười với bà, nụ cười rất hiếm hoi.

- Tôi nhớ ông rất thích công việc, - bà nói, miệng mỉm cười. - Ông làm việc liên miên, gọi điện thoại suốt đêm. - Ông rất thích làm việc như thế. Ông muốn biết tường tận các việc xảy ra. Ông đã bị việc này ám ảnh.

Và sáng hôm đó, ông đứng yên trong phòng xem họ phỏng vấn bà như thể ông còn phận sự. Thỉnh thoảng ông quên rằng ông không còn tại chức. Ông còn được quần chúng và những người kế nghiệp ông tôn kính. Ông thường có ý kiến về các vấn đề chính trị và thường được báo chí đăng tải. Trước đó vài hôm, họ đã gọi cho ông để hỏi ý kiến về vụ đánh bom trong đường hầm và nên giải quyết ra sao. Ông có tài giải quyết mọi việc một cách khéo léo, nên những trường hợp thế này thường không làm ông bối rối. Khi có gì khiến ông lo buồn hay cần phê phán chính quyền, ông thường nói năng nhẹ nhàng kín đáo, không bao giờ dùng lời lẽ gay gắt.

- Nước Pháp luôn là người tình đầu của tôi, - ông đáp. - Cho đến khi gặp em, - ông nhẹ nhàng nói thêm. Nhưng bà không tin ông nói thật, ngày trước cũng thế. Theo bà thấy, thì bà xếp thứ ba, sau tổ quốc và vợ ông.

- Tại sao ông nghỉ hưu? - Carole hỏi, và đưa tay lấy tách trà của mình. Lần này bà cầm tách để uống vì cảm thấy đỡ hơn và bình tĩnh trở lại. Ông cũng thấy như thế.

- Tôi nghĩ đã đến lúc phải nghỉ hưu. Tôi phục vụ đất nước lâu quá rồi. Tôi đã làm tròn nhiệm vụ. Nhiệm kỳ đã hết, chính quyền thay đổi. Sức khỏe tôi có vấn đề, có lẽ vì thế mà công việc bị hạn chế. Bây giờ tôi khỏe rồi, mới đầu tôi nhớ công việc kinh khủng, và tôi được chính quyền đề nghị làm những công việc ít quan trọng hơn, như là sự chiếu lệ. Tôi không muốn như thế. Tôi đã có những gì tôi muốn rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc phải từ giã công việc. Tôi thích nghề luật. Đã nhiều lần tôi được mời làm quan tòa, làm chánh án, nhưng tôi thấy làm công việc ấy rất chán. Làm luật sư vui hơn làm chánh án nhiều. Theo tôi thì thế. Nhưng tôi định năm nay cũng nghỉ hưu luôn.

- Tại sao? - Bà có vẻ lo cho ông. Ông là người của công việc. Dù đã sáu tám tuổi, ông vẫn còn năng động và giàu nghị lực. Bà đã nhận ra điều này khi cảnh sát phỏng vấn bà. Ông chăm chú, căng thẳng, như truyền điện đến cho mọi người. Người như ông mà nghỉ hưu thật uổng. Thôi công việc ở Bộ Nội vụ cũng được, nhưng bỏ luôn cả nghề luật thì quả ông không khôn ngoan chút nào.

- Tôi già rồi. Đã đến lúc phải làm công việc khác. Viết, đọc, đi du lịch, suy nghĩ, khám phá những thế giới mới. Tôi định sẽ đi du lịch một chuyến sang Đông Nam Á. - Năm ngoái ông đã sang châu Phi. - Bây giờ tôi muốn làm việc chậm rãi hơn, thưởng thức chúng, trước khi không thể làm gì được nữa.

- Đời ông còn dài, còn nhiều thời gian để làm. Ông còn trẻ, đầy sức sống.

Ông cười trước sự chọn từ để nói với bà.

- Phải, còn trẻ trung nhưng không trẻ. Có sự khác biệt giữa hai từ này. Tôi muốn vui thú với cuộc đời, hưởng sự tự do mà lâu nay tôi không có. Bây giờ tôi không trả lời ai hết. Việc này có cái lợi và cũng có phần thiệt hại. Các con tôi đã khôn lớn, ngay cả cháu cũng lớn. - Ông cười. Thật khó hình dung ra việc này, nhưng bà nhận thấy đúng như vậy. - Arlette mất rồi. Không ai lo việc tôi ở đâu, tôi làm gì, nhận ra điều ấy buồn thật, nhưng đúng như thế. Tôi phải tận dụng lúc còn khỏe để làm việc, rồi có ngày con tôi sẽ gọi về nhà hỏi chị giúp việc tôi đã ăn chưa, hay có tè trên giường không. - Còn lâu ông mới đến giai đoạn đó, nhưng hình ảnh ông vẽ ra trước mắt làm bà xúc động. Hiện bà cũng lâm vào hoàn cảnh như thế. - Con bà còn trẻ hơn con ông. Bà biết người con trai đầu của ông tuổi đã ở vào thập niên bốn mươi, không trẻ hơn bà mấy. Ông lấy vợ khi còn trẻ và có con sớm cho nên ông không gắn bó với con như bà. Nhưng ngay các con bà khi học đại học xong, xem như đã trưởng thành, đều sống ở các thành phố khác. Nếu không có Stevie đến làm bạn hàng ngày, nhà bà chẳng khác gì một nấm mồ. Cuộc sống của bà không có đàn ông, con cái không ở nhà, không có ai để trò chuyện, chăm sóc hay quan tâm đến việc bà ăn tối giờ nào, hoặc có ăn không. Bà trẻ hơn ông gần hai mươi tuổi, nhưng hiện bà cũng không bị điều gì ràng buộc. Chính vì thế mà bà theo đuổi viết cuốn sách và đi du lịch sang châu Âu để tìm lời giải đáp cho quá khứ.

- Còn em thì sao? - Ông lại hỏi. - Từ lâu rồi em không làm phim nào. Anh đã xem hết các phim em đóng. - Ông lại cười. Ngồi trong rạp chiếu bóng tối tăm để xem phim bà đóng là hạnh phúc nhất đời đối với ông. Có phim ông xem đến ba hay bốn lần, rồi xem lại trên tivi. Vợ ông không nói gì, khi thấy Carole xuất hiện trên màn hình, bà lặng lẽ bỏ đi. Bà biết. Biết cho đến phút cuối. Trong những năm cuối đời bà, họ không đả động gì đến vấn đề này. Bà ta chấp nhận tình yêu của ông đối với Carole, chấp nhận việc ông không bao giờ yêu bà như thế. Tình cảm của ông đối với vợ rất khác. Ông sống với bà ta vì bổn phận, vì trách nhiệm, vì tình bạn và vì sự tôn trọng. Tình cảm của ông đối với Carole bắt nguồn từ đam mê, dục vọng, mơ ước và hy vọng. Ông đã mất ước mơ, nhưng không mất hy vọng hay tình yêu. Ông giữ chặt điều ấy trong lòng như giữ một vật quí hiếm trong tủ sắt, ngoài con mắt của mọi người, không sợ ai lấy trộm. Khi họ ngồi nói chuyện, Carole nghĩ rằng ông vẫn còn tình cảm với bà. Căn phòng trở nên sống động vì những cảm xúc không nói ra, chỉ cảm nhận trong lòng. Ít ra từ phía ông.

- Trong mấy năm qua, tôi không thích kịch bản. Tôi không muốn đóng những vai không có ý nghĩa, mà chỉ muốn đóng những vai vui nhộn. Trong thời gian vừa qua, tôi đã nghĩ như thế. Tôi muốn đóng hài kịch, có lẽ trong một ngày gần đây tôi sẽ nhận một vai. Tôi không biết mình có đóng kịch vui được không, nhưng tôi muốn thử xem sao. Tôi thấy việc cứ xuất hiện trên màn hình cho người ta đừng quên là điều không quan trọng. Tôi rất cẩn thận với vai mình sẽ đóng. Vai trong phim mới là vấn đề, nếu không vừa ý thì không nên đóng. Không có nhiều vai có ý nghĩa cho diễn viên, nhất là những người vào tuổi tôi. Khi chồng tôi lâm bệnh, tôi không muốn làm phim. Từ đó đến giờ tôi không thấy có kịch bản nào vừa ý, toàn những thứ tầm thường. Tôi đang cố viết một cuốn sách - bà thú thật với ông và mỉm cười. Họ thường nói chuyện rất vui, về phim ảnh, chính trị, công việc và cuộc sống. Ông là người có học thức, có bằng thạc sĩ văn chương, bằng tiến sĩ khoa học về chính trị. Ông có tài năng và tinh thần sắc bén.

- Em viết cuốn sách về đời em phải không? - Ông hiếu kỳ hỏi.

- Chỉ một phần thôi. - Bà cười e ngại. - Đây là cuốn tiểu thuyết nói về một người phụ nữ đã đứng tuổi, nhìn lại đời mình sau khi chồng chết. Tôi đã bắt đầu viết nhưng gặp khó khăn và cảm thấy bế tắc. Tôi đã viết nhiều chương từ nhiều góc cạnh khác nhau, và luôn luôn vướng mắc ở cùng một điểm. Khi chồng chết, tôi không nghĩ ra được mục đích cuộc sống của nhân vật. Bà ta là một bác sĩ thần kinh thông minh, mặc dù bà hiểu biết rộng về chứng u não, nhưng vẫn không cứu sống được chồng. Bà ta quen với uy quyền, quen thói kiểm soát, nhưng lại thất bại vì số phận thay đổi, và chính sự thay đổi này đã đưa bà ta đến bước ngoặt quan trọng trong đời. Đó là việc phải chấp nhận và đầu hàng số phận, phải hiểu mình, hiểu cuộc sống như thế nào. Trong quá khứ, bà ta đã có những quyết định quan trọng, những quyết định này vẫn còn tác động đến bà. Bà ta rời khỏi phòng mạch, đi du lịch một vòng để tìm ra những giải đáp cho các câu hỏi mà mình đặt ra, những chìa khóa mở các cánh cửa đã đóng im ỉm trong đời bà, trong khi bà đang bước tiếp. Bây giờ bà ta phải lùi lại, trước khi bước tới phía trước. - Carole ngạc nhiên trước việc nhớ lại nội dung cuốn sách.

- Cuốn sách có vẻ hay, - ông trầm ngâm đáp. Ông biết cuốn sách nói về Carole, về những quyết định của bà. Bà đã lựa chọn những ngã rẽ trên đường đời, không phải ít lần, như việc bà quyết định rời khỏi nước Pháp trách gặp ông, liên hệ với ông vì bà nghĩ cuộc tình của họ đã đến hồi kết thúc.

- Tôi hy vọng vậy. Nếu tôi viết tiếp thì có lẽ ngày nào đấy nó sẽ được dựng thành phim. Tôi thích đóng vai chính trong tác phẩm! Nhưng tôi muốn viết cuốn sách. Nó cho tôi cơ hội thể hiện sự hiểu biết, từng trải, chứ không chỉ là sự đối thoại giữa các nhân vật, hay sự biểu cảm thể hiện bên ngoài. Nhà văn biết mọi chuyện, hay tôi nghĩ phải thế. Nhưng tôi lại khám phá ra rằng tôi không biết gì cả. Tôi không tìm ra được những lời giải đáp cho các câu hỏi của chính mình, vì vậy tôi đi châu Âu để tìm chúng, trước khi tôi viết tiếp. Tôi hy vọng việc này sẽ mở những cánh cửa cho tôi, hết ngăn cản sự viết lách của tôi.

- Vậy cánh cửa đã mở chưa? - Ông ngạc nhiên hỏi và bà cười buồn.

- Tôi không biết. Có lẽ nó sẽ mở. Hôm đến Paris, tôi đi thăm ngôi nhà cũ, và tôi có vài ý nghĩ. Tôi trở về khách sạn để viết, khi xe đến đường hầm thì xảy ra vụ đánh bom khủng bố. Tất cả những gì trong đầu tôi đều biến mất, kể cả một phần của quá khứ. Thật rất kỳ lạ, tôi không biết ông là ai, ông ở đâu và những gì tôi có với ông. Tất cả những người, những nơi chốn và những biến cố mà ông đã tập hợp lại trong tôi đều biến mất, chỉ còn một mình ông đứng đấy, yên lặng, tôi không biết tiểu sử của ông, hay ông là ai. - Thật là một cơn ác mộng, ông nhìn bà mà không thể hình dung ra chuyện đó. - Bây giờ tôi nhớ lại rồi, từng chút từng chút. Nhưng tôi không biết mình đã quên gì. Hầu hết thời gian, tôi thấy những hình ảnh, những khuôn mặt, nhớ lại cảm nghĩ, và tôi không biết chúng có phù hợp với thực trạng trước mắt không, hay đúng với trò chơi xếp hình của đời tôi không. - Bà nhớ về Matthieu nhiều hơn về các con mình, điều này làm cho bà buồn. Và bà hầu như không nhớ gì về Sean, ngoài những chuyện bà được người ta nói đến, và một vài điểm quan trọng trong thời gian tám năm chung sống của hai người. Ngay cả cái chết của ông bà cũng chỉ nhớ mang máng. Còn về Jason, bà nhớ ít nhất, mặc dù bà nghĩ bà yêu ông theo cách anh em yêu nhau. Về Matthieu, bà có những cảm nghĩ khác. Ký ức về ông làm cho bà khó chịu, nó mang lại cho bà kỷ niệm về sự vui sướng và khổ đau cực mạnh. Hầu hết là những kỷ niệm khổ đau.

- Tôi nghĩ ký ức của em sẽ trở lại. Có lẽ cuối cùng sẽ đầy đủ. Em phải kiên nhẫn. Có lẽ ký ức sẽ cho em nhiều sự sáng suốt hơn trước kia rất nhiều.

- Có lẽ.

Các bác sĩ đều lạc quan, nhưng họ không thể hứa hẹn bà sẽ bình phục hoàn toàn. Bà khỏe nhanh, có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn có những lúc bà dậm chân tại chỗ. Có những từ, địa danh, biến cố và con người đã biến mất khỏi đầu bà. Bà không biết mình có tìm ra được những thứ ấy lại không, dù các nhà trị liệu đã ra sức giúp đỡ bà. Bà phải trông cậy vào người khác để biết chuyện về họ, nhờ họ kích thích trí nhớ, như Matthieu đã làm. Trong trường hợp của ông, bà vẫn không biết sự nương tựa này có đem đến cho bà hạnh phúc hay không. Những chuyện ông giúp bà nhớ lại đã làm cho bà buồn, vì họ đã mất những gì bà thấy thích thú, ngay cả chuyện họ mất đứa con.

- Nếu ký ức của tôi không trở lại, - bà nói - thì tương lai của tôi chắc sẽ đi tong, cuộc đời tôi sẽ chấm dứt. Người diễn viên mà không nhớ kịch bản sẽ không đóng phim được, mặc dù tôi đã đóng rất nhiều phim. - Bà nói xong rồi cười. Bà có khả năng chịu đựng sự mất mát, ít chán nản hơn bác sĩ và gia đình lo sợ. Bà vẫn còn hy vọng và ông cũng vậy. Ông thấy bà có vẻ rất nhanh nhẹn, mặc dù đã chịu đựng những biến cố khủng khiếp, có tác động mạnh đến não.

- Tôi thường thích xem em đóng phim. Sau khi đóng xong phim Marie Antoinette, em sang đóng phim ở Anh, cuối tuần nào tôi cũng sang đấy để thăm em. Phim ấy tên gì bây giờ tôi không nhớ. Có Steven Archer đóng và ngài Harland Chadwich. - Ông cố kích thích trí nhớ của bà, và Carole đã nhớ tên phim một cách dễ dàng.

- Epiphany. Lạy Chúa, phim ấy thật khiếp, - bà nói rồi cười, tỏ vẻ ngạc nhiên vì mình đã nhớ tên và nội dung bộ phim. - Trời, phim ấy ở đâu ra thế nhỉ?

- Phim ở đâu bên ấy, - Matthieu nhẹ nhàng đáp. - Em sẽ nhớ nó thôi. Em vừa nhớ nội dung bộ phim này!

- Tôi sợ tìm ra nguồn gốc của nó. - Bà thành thật đáp. - Có lẽ không nhớ sẽ thoải mái hơn. Tôi không nhớ cái gì làm tôi đau đớn, người tôi ghét, hay người ghét tôi. Những chuyện ấy và người ấy tôi muốn quên... Nhưng tôi cũng không nhớ người tốt, - bà bâng khuâng nói. - Ước gì tôi nhớ nhiều về con tôi, nhất là Chloe. Tôi nghĩ công việc của tôi đã làm cho nó khổ sở. Chắc khi nó và Anthony còn nhỏ, tôi đã quá ích kỷ. Hình như Anthony tha thứ cho tôi, hay nó nói chẳng có gì để tha thứ, nhưng Chloe thành thật về chuyện này hơn. Hình như nó đau đớn và tức giận tôi. Ước gì khi ấy tôi biết điều, dành nhiều thì giờ với chúng hơn nữa. - Ký ức khiến bà thấy mình có tội.

- Em sẽ dành nhiều thì giờ cho chúng. Thỉnh thoảng tôi nghĩ là quá nhiều. - Matthieu đáp. - Em đã đem chúng đi khắp nơi với em, và đi với chúng ta. Chloe không bao giờ ở ngoài tầm mắt khi em làm việc và khi đến sàn quay, em đem nó theo luôn. Thậm chí em đã cho nó cái gì rồi, nó còn muốn cái khác nhiều hơn nữa, thật khó làm vừa lòng nó.

- Thật thế ư? - Thật thú vị khi nhìn sự việc qua lăng kính con mắt của ông, vì mắt bà mờ mịt, và bà tự hỏi phải chăng ông đúng, hay là bà đã nghiêng sang phía ông vì sự khác biệt về văn hóa và giới tính giữa họ.

- Tôi nghĩ là thật. Tôi không bao giờ dành nhiều thì giờ với con như em đã làm, và mẹ chúng cũng không, mặc dù bà ấy không làm việc như em. Em luôn luôn gắn bó với Chloe, lo sợ cho nó. Và Anthony cũng thế. Tôi đã sống với nó một thời gian thoải mái. Nó lớn hơn, và dễ gần gũi với tôi hơn, vì nó là con trai. Khi em ở đây, chúng tôi là bạn thân. Và cuối cùng, nó ghét tôi, như em vậy. Lúc nào nó cũng thấy em khóc. - Trông ông có vẻ tội lỗi, khó chịu khi nói thế.

- Tôi ghét ông à? - Bà ngạc nhiên hỏi. Điều bà nhớ, hay cảm thấy từ những ký ức đã có lại, là tức giận chứ không phải ghét, hay có lẽ hai từ này giống nghĩa nhau. Chán nản, thất vọng, tức tối, giận dữ. Ghét là từ mạnh hơn nhiều. Khi ông ngồi gần bên bà, bà không thấy ghét ông. Anthony tức giận khi gặp ông, như đứa bé bị thất vọng não nề, hay bị phản bội. Cuối cùng, Matthieu không những phản bội họ mà đã phản bội chính mình.

- Tôi không biết, - ông đáp, suy nghĩ một lát mới đáp. - Nếu em không ghét thì cũng nên ghét. Tôi đã làm em quá thất vọng. Tôi đã sai lầm. Tôi đã hứa hẹn hão huyền. Khi ấy tim tôi hứa thật, nhưng khi nhìn lại, tôi nghĩ mình đã quá mơ mộng. Tôi muốn biến mộng thành thật mà không được. Giấc mộng của tôi đã trở thành ác mộng cho em. Đối với tôi, thế là hết. - Ông đã cố thành thực với bà, với mình. Ông đã muốn nói điều này với bà từ lâu, và bây giờ nói ra được thật nhẹ nhõm, mặc dù nói ra đều đau đớn cho cả hai. - Khi em ra về, Anthony không nói một tiếng chia tay với tôi. Cậu ấy đã nghĩ bố cậu phụ bạc vợ con, rồi tôi phụ thêm nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mình là người xấu. Tôi là tù nhân của hoàn cảnh. - Bà gật đầu, thấm thía lời ông nói, những lời ông thật có ý nghĩa. Nghe ông nói, bà cảm thấy xót thương ông, vì bà nghĩ chắc ông cũng đau khổ.

- Quả thật cả hai chúng ta đã trải qua một thời gian khó khăn.

- Đúng thế, và cho cả Ariette. Tôi nghĩ bà ấy không yêu tôi, cho đến khi em xuất hiện. Có lẽ khi ấy bà đã khám phá ra nó. Tôi không tin đó là tình yêu. Nhưng bà ấy nghĩ rằng tôi có bổn phận đối với mình và tôi nghĩ bà ấy đúng. Tôi thường nghĩ mình là người có danh dự và khi ấy đối với người nào tôi cũng không đáng tôn trọng. Hay cả đối với tôi. Tôi yêu em, nhưng ở lại với bà ấy. Nếu tôi không ở lại trong chính quyền, có lẽ tình hình sẽ khác. Nhiệm kỳ thứ hai của tôi đã thay đổi mọi việc và danh tiếng của em. Chuyện có tình nhân không phải là chuyện làm cho mọi người kinh ngạc, sửng sốt, nhiều người khác ở Pháp đã có từ trước, nhưng vì người tình là em, nên việc tai tiếng sẽ lớn không thể tưởng tượng được. Nó sẽ hủy hoại sự nghiệp của em, của tôi. Arlette hưởng lợi nhờ việc đó, - ông thành thật nói.

- Tôi nhớ bà ấy đã lợi dụng tối đa việc này, - Carole nói, bỗng bà có vẻ căng thẳng. - Bà ta nói sẽ gọi cho hãng phim để nói chuyện của tôi, sẽ cho báo chí biết, rồi dọa tự tử. - Ký ức về chuyện ấy ào ạt hiện về, và Matthieu thật sự bối rối.

- Những chuyện này xảy ra ở Pháp. Ở đây chuyện phụ nữ tự tử thường hơn ở Mỹ nhiều, nhất là tự tử vì tình.

- Bà ấy giữ cái mông của ông, tôi cũng vậy, - Carole cục cằn nói, và ông cười.

- Em có thể nói thế, nhưng tôi sẽ nói bà ấy giữ phần khác của cơ thể tôi. Bà ấy cũng dùng các con để giữ chân tôi. Thật vậy, tôi nghĩ rằng nếu tôi bỏ bà ấy, chúng sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi. Bà ấy dùng đứa con trai đầu làm phát ngôn viên của gia đình để nói chuyện với tôi. Bà ấy rất khôn ngoan trong vấn đề này. Tôi không trách bà ấy. Tôi rất tin bà ấy sẽ bằng lòng ly dị. Chúng tôi không yêu nhau đã từ lâu, tôi ngây thơ khi tin rằng bà ấy sẽ bằng lòng để tôi đi. Vì thế tôi đã dẫn em đi sai đường. - Ông buồn rầu nói và Carole bắt gặp ánh mắt ông.

- Cả hai ta đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn, - bà nói với sự rộng lượng.

- Phải, ông đáp, - tình yêu của chúng ta gặp nạn và bị bà ấy giữ làm con tin, rồi chức Bộ trưởng Nội vụ và bổn phận của tôi ở đấy đã bó tay tôi. - Carole nhận ra rằng ông đã lựa chọn đường đi, có lẽ là con đường khó khăn. Còn bà đã chọn giải pháp quay về. Bà nhớ đã sợ việc thú nhận mình thất bại như thế là quá sớm, bà tự hỏi trong nhiều năm rằng, nếu cứ ở lại thì mọi việc sẽ như thế nào, không biết cuối cùng bà có thắng được ông không. Khi bà gặp Sean và lấy ông, bà mới quên chuyện này. Mãi cho đến khi lấy Sean, bà vẫn trách mình đã bỏ Matthieu ra đi quá sớm, nhưng ông đã không làm gì trong hai năm rưỡi và bà tin rằng Matthieu sẽ không bao giờ bỏ vợ. Ông luôn viện cớ và sau một thời gian bà không còn tin nữa. Bà đã bỏ cuộc. Sau khi tai nạn xảy ra, ông đến thăm bà, họ nhắc lại chuyện cũ, ông nói việc bà ra đi là đúng, bà thấy lời ông là món quà quí giá cho bà. Ngay khi ký ức còn lủng củng mà bà đã cảm thấy sung sướng khi nghe ông xác nhận điều đó. Trước đây, khi nói chuyện qua điện thoại, ông thường trách bà đã ra đi quá sớm. Bây giờ bà nghĩ nói thế là không đúng. Ngay cả mười lăm năm sau mà bà vẫn còn mừng khi biết thế, cũng như bà mừng khi nghe Jason nói về các diễn tiến trong cuộc hôn nhân của họ. Thậm chí bà còn phân vân không biết vụ khủng bố trong đường hầm có phải là món quà cho bà không, mặc dù bà biết như thế thật kỳ cục. Tất cả những người thân quen đã đến và thổ lộ tâm tình với bà. Nếu không có vụ nổ bom trong đường hầm, bà sẽ không bao giờ biết những chuyện này. Đây chính là tư liệu quí giá để bà đưa vào cuốn sách.

Cuối cùng Matthieu thấy mặt bà lộ vẻ mệt mỏi, ông nói:

- Em cần phải nghỉ ngơi. - Cuộc điều tra của cảnh sát đã làm cho bà mất sức và câu chuyện về quá khứ làm cho bà mệt thêm. Rồi ông hỏi bà câu hỏi đã ám ảnh ông từ khi gặp bà lại. Ông đã đến thăm bà nhiều lần, nhưng bao giờ cũng tỏ vẻ thản nhiên và lịch sự, chứ chưa thật sự có vẻ quan tâm lo lắng cho bà. Bây giờ bà đã tỉnh táo, đã nhớ lại hết chuyện xảy ra giữa họ, ông tôn trọng sự ra đi của bà trước kia. - Carole này, em có muốn tôi đến thăm em lại nữa không? - Hỏi xong, ông nín thở, và bà ngần ngừ hồi lâu. Mới đầu, việc gặp ông làm cho bà bối rối, khó chịu, nhưng bây giờ bà cảm thấy dễ chịu, yên ổn khi có ông bên cạnh. Bà cảm thấy ông như vị thiên thần hộ mệnh xuất hiện để che chở bà với đôi cánh dang rộng và cặp mắt xanh da trời.

- Muốn, muốn chứ, - cuối cùng bà đáp, sau một hồi đắn đo thắc mắc. - Tôi thích nói chuyện với ông. - Bà thường thích vậy. - Chúng ta đừng nói chuyện về quá khứ nữa. - Bà biết đủ rồi, bà nghĩ không cần biết thêm nữa. Chuyện cũ làm cho bà đau đớn, ngay cả bây giờ. Có lẽ chúng ta nên làm bạn với nhau. Tôi thích thế. - Ông gật đầu. Ông muốn đi xa hơn tình bạn, nhưng ông không muốn làm cho bà sợ hãi, ông nghĩ có thể ông sẽ làm thế. Bà đang còn yếu đuối sau những chuyện đã xảy ra cho bà, và thời gian từ ngày họ yêu nhau đến giờ quá lâu rồi. Có lẽ bây giờ đã trễ, không nên nhắc lại chuyện cũ. Ông đã đánh mất tình yêu của bà. Nhưng bây giờ bà trở lại, trong hình thái khác. Có lẽ bà nói đúng, chuyện quá khứ đã đủ rồi, họ nên cố gắng để làm bạn với nhau.

- Ngày mai tôi sẽ đến thăm em, - ông nói, và đứng dậy, nhìn xuống. Trông bà nằm dưới chăn rất yếu đuối. Bà chỉ lún xuống trên giường một chút. Ông cúi xuống hôn lên trán bà. Bà mỉm cười bình yên, nhắm mắt và thì thào trong miệng, vẻ mơ màng.

- Chào, Matthieu... cảm ơn ông... - Chưa bao giờ ông thấy yêu bà như lúc này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.03.2018, 17:25
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 34303
Được thanks: 5226 lần
Điểm: 9.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Muôn nẻo đường tình - Danielle Steel - Điểm: 10
CHƯƠNG 14


Xế chiều hôm đó, Stevie đến bệnh viện, đem theo cái xách nhỏ đựng áo quần để ở lại đêm. Chị nhờ người y tá kê thêm cái giường ở trong phòng Carole để ngủ. Khi chị đi vào, Carole vừa ngủ xong một giấc dài. Bà ngủ suốt mấy giờ sau khi Matthieu về, buổi sáng bà quá mệt, rồi nói chuyện với ông nữa. Bà tập trung chú ý vào cả hai việc.

Vừa để cái xách xuống, Stevie liền nói:

- Tôi dọn đến ở đây với bà. - Mắt chị vẫn còn hoe đỏ, lỗ mũi đỏ và ho khúc khắc nhưng chị đã uống kháng sinh, chị nói không sợ lây nhiễm. Carole cũng đã bớt cảm lạnh. - Hôm nay bà có chuyện gì đáng nói không? - Carole nói cho chị biết về việc cảnh sát đến gặp bà, và Stevie hài lòng khi thấy hai lính gác CRS đứng ở cửa, mặc dù súng máy kè kè bên người.

- Sau khi cảnh sát về, Matthieu ở lại. Ông ấy ở đây khi tôi nói chuyện với cảnh sát, - Carole nói thêm, vẻ trầm tư. Stevie nheo mắt nhìn bà.

- Có chuyện gì đáng lo không?

- Chắc là không. Chúng tôi chỉ nói những chuyện xảy ra lâu rồi, thời tôi còn trẻ, trẻ hơn chị bây giờ. Chúng tôi bằng lòng làm bạn với nhau. Tôi nghĩ ông ấy nói thật lòng. Trông ông có vẻ không được hạnh phúc. - Bà nhận thấy ông vẫn còn cảm xúc như xưa, vào thời họ yêu nhau say đắm, nhưng trong ánh mắt có nét buồn sâu thẳm mà trước đây bà không thấy, ngoại trừ lúc con gái ông qua đời. - Tôi sẽ về nhà sớm. Để cho những bóng ma cũ được yên ngủ là cách hay nhất. Làm bạn với chúng đủ rồi. Làm thế mới tước hết sức mạnh của chúng được.

- Tôi không tin có gì tước được sức mạnh của ông ấy, - Stevie cãi lại. - Ông ta đến đây như sóng thủy triều, mọi người khi thấy ông đều nhảy cao mấy mét để tránh.

- Ông ấy rất quan trọng, bây giờ vẫn còn. Ông ấy đã gọi cho ông Bộ trưởng Nội vụ để nói chuyện về tôi. Vì thế mà có lính gác ngoài cửa phòng.

- Tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ không muốn ông ta làm bà buồn thôi. - Stevie muốn che chở cho bà. Chị không muốn ai làm cho bà đau khổ thêm. Bà đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Chị không muốn bà khổ sở thêm về vấn đề tình cảm, nhất là với Matthieu. Theo chỗ Stevie biết, thì ông đã có cơ hội tốt với bà, thế mà lại từ bỏ nó.

- Matthieu không làm cho tôi buồn đâu. Chuyện cũ thỉnh thoảng làm cho tôi buồn thật, nhưng bây giờ ông ấy rất dễ thương. Ông ấy xin phép đến thăm tôi lại. - Việc này làm cho bà sung sướng. Ông không nói mà xin phép.

- Và bà cho phép ông ta đến nữa à? - Stevie hỏi. Chị vẫn không tin Matthieu. Cặp mắt ông rất dễ sợ. Nhưng Carole không sợ. Bà biết rất rõ về ông.

- Vâng. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm bạn với nhau. Cứ thử xem sao. Ông ấy là người rất hấp dẫn.

- Hitler cũng hấp dẫn... không hiểu sao tôi cứ nghĩ rằng người đàn ông này sẽ làm bất cứ việc gì để đạt được điều ông ta muốn.

- Ngày trước quả như thế thật, nhưng bây giờ khác rồi. Chúng tôi đã khác trước. Ông ấy đã già, chuyện đó hết rồi.

- Carole tin tưởng như thế, nhưng Stevie thì không.

- Đừng quá tin. Tình già sống dai lắm. - Tình của họ đúng như thế. Bà nghĩ đến ông nhiều năm trời, yêu ông một thời gian lâu. Tình yêu này khiến cho bà không yêu ai cho đến khi gặp Sean. Nhưng Carole không nói gì và chỉ gật đầu.

Stevie tự dọn giường và tối đó chị thay pijama, nói với bà rằng họ sẽ ngủ nghê thoải mái. Carole cảm thấy mình có tội, vì đáng ra Stevie được ngủ ở khách sạn Ritz, thì nay lại đến ngủ ở đây. Nhưng sau vụ thằng bé cầm dao, Stevie cảm thấy không yên ổn khi ở xa bà. Chị cũng đã hứa với Jason sẽ chăm lo cho bà. Ông đã gọi cho chị nhiều lần, run sợ trước sự tấn công của bọn khủng bố. Anthony và Chloe cũng thường xuyên gọi cho chị. Bây giờ ngoài phòng bà đã có lính ôm súng đứng canh, còn trong phòng thì đã có Stevie bảo vệ. Việc chị chăm sóc bà quá chu đáo làm cho bà thực sự cảm động. Tối đó họ nói chuyện, vui cười với nhau như hai đứa trẻ cho đến khuya, trong khi đó người y tá đứng ngoài nói chuyện với các lính gác.

Lúc vui, Carole cười và nói:

- Có chị ở lại thật vui.

- Tôi ở khách sạn một mình cũng buồn, - Stevie đáp. - Ở một mình tôi lại nhớ Alan. - Chị đã đi xa nhiều tuần, ngay cả lễ Tạ Ơn cũng không về nhà. - Anh ấy gọi cho tôi luôn. Alan tỏ ra mình đã trưởng thành, tháng trước là đúng bốn mươi, cái tuổi đứng đắn. Anh ấy như vậy mà lấy vợ là quá trễ. - Cả hai người đều chưa kết hôn, gần đây Alan bàn chuyện trăm năm với chị. - Anh ấy mời tôi đến ăn lễ Giáng sinh tại nhà bố mẹ anh ấy. Từ trước đến giờ, chúng tôi luôn ăn lễ riêng. Ăn lễ với nhau như thế xem như chúng tôi hứa hẹn riêng với nhau. Tôi nghĩ đến việc ăn lễ tại nhà bố mẹ anh ấy là có tiến bộ, nhưng tiến đến cái gì chứ? Tôi thích cứ như thế này thôi. - Chị lo sợ về việc Alan bàn chuyện cưới.

- Nếu chị lấy chồng chị sẽ làm gì? - Carole trân trọng hỏi, bà nằm trong giường, đèn ngủ đã tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối, nhờ thế mà họ dễ tâm sự với nhau, dễ hỏi những câu mà khi sáng họ không dám hỏi. Mặc dù rất thành thật với nhau, nhưng có những vấn đề nhạy cảm giữa họ. Đây là câu hỏi mà ngày trước Carole không dám hỏi, cả bây giờ bà cũng e dè.

- Tự vẫn mà chết, - Stevie đáp và cười. - Về việc gì ư? Tôi không biết... không vì việc gì... tôi ghét sự đổi thay. Căn hộ của chúng tôi ấm cúng. Alan không thích đồ đạc của tôi, tôi cũng chẳng cần. Có lẽ tôi sẽ sơn lại phòng khách và nuôi con chó khác. - Stevie không hiểu tại sao mọi việc phải thay đổi, nhưng có lẽ phải thế. Hôn nhân sẽ làm cho Alan có cớ để đòi hỏi chị thay đổi cuộc sống, vì thế mà chị không muốn kết hôn với anh. Chị thích cuộc sống như thế này mãi.

- Tôi muốn nói về công việc của chị.

- Công việc của tôi à? Hôn nhân thì có liên quan gì đến công việc, trừ phi tôi thành hôn với bà? Tôi nghĩ khi ấy tôi sẽ dọn nhà đến ở với bà. - Cả hai đều cười trước câu nói của chị.

- Chị sẽ làm nhiều giờ, sẽ đi du lịch với tôi. Chúng ta sẽ đi khắp nơi. Và khi nào tôi bị đánh bom trong đường hầm, chị phải đến Paris một thời gian rất lâu, - Carole nói, rồi cười.

- Ồ thế đấy. Tôi không biết. Tôi không nghĩ đến chuyện ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ Alan trước khi bỏ việc. Nếu việc tôi làm cho bà làm anh ấy bực mình, thì anh ấy cứ việc đi. Còn tôi sẽ không bỏ công việc này. Không bao giờ. - Nghe chị nói, Carole cảm thấy dễ chịu, mặc dù nhiều lúc chuyện đời thay đổi bất ngờ. Bà lo sẽ xảy ra chuyện ấy. Bà muốn Stevie có đời sống tốt lành, chứ không phải chỉ có công việc thôi.

- Alan nghĩ sao về chuyện này? Anh ấy có phàn nàn kêu cao bao giờ chưa?

- Anh ấy không nói gì hết. Thỉnh thoảng có rên rỉ, không biết tôi đi có lâu không, nói anh ấy nhớ tôi. Tôi nghĩ nếu anh ấy tìm được người tình khác thì hay cho anh ấy quá. Nhưng anh ấy là người rất chung thủy và luôn luôn bận bịu. Alan đi du lịch nhiều hơn tôi, mặc dù không đi xa. - Hầu hết các chuyến đi của Alan chỉ đến California, trong khi Stevie và Carole ra nước ngoài. - Theo chỗ tôi biết thì anh ấy chưa bao giờ lừa dối tôi. Tôi nghĩ khi anh ấy còn trẻ đã rất bông lông. Tôi là người phụ nữ đầu tiên Alan sống chung. Chúng tôi sống rất hòa thuận. Vậy tại sao phải phá vỡ cuộc sống đang tốt đẹp này chứ?

- Alan có yêu cầu chị thành hôn với mình không, Stevie?

- Ơn Chúa, không. Tôi lo anh ấy sẽ nói. Mới đây anh ấy đã nói đến nó nhiều. Alan nói chúng tôi nên lấy nhau, nhưng không đề nghị. Nếu anh ấy đề nghị chắc tôi sẽ rất buồn. Tôi đoán anh ấy nghĩ rằng chúng tôi đang đến tuổi hồi xuân, việc này cũng đáng thất vọng. Tôi không thích nghĩ đến chuyện đã già.

- Chị chưa già đâu. Tôi thấy việc anh ấy lo cho chị như thế là quá tốt. Nếu Alan không lo nghĩ gì, tôi sẽ rất buồn. Thế lễ Giáng sinh này chị có đến nhà bố mẹ anh ấy không?

- Carole muốn biết, bà nghe Stevie càu nhàu từ chiếc giường kê ở bên kia phòng.

- Tôi đang suy nghĩ. Mẹ anh ấy có vẻ khó chịu. Bà ta chê tôi cao và già so với Alan. Tốt. Nhưng bố anh ấy rất dễ thương. Tôi thích hai người em gái của anh ấy. Họ thông minh như Alan. - Carole cảm thấy mừng cho Stevie và bỗng bà nhớ đến chuyện ngày mai sẽ gọi cho Chloe. Bà muốn cô đến California trước những người khác vài ngày, để hai mẹ con được gần nhau một thời gian. Bà nghĩ việc này sẽ tốt cho cả hai mẹ con.

Bà nằm trong bóng tối vài phút, nghĩ đến điều Matthieu đã nói với bà, rồi đến Chloe lúc còn nhỏ, khi ấy cô rất khó khăn và hay đòi hỏi mẹ nhiều thứ. Nghĩ đến Chloe, Carole cảm thấy nhẹ người hơn, nhưng vẫn muốn làm gì đó để đền bù cho cô. Cả hai mẹ con chẳng có ai mất mát cái gì, và cả hai đều thắng cuộc.

Bà sắp ngủ thì bỗng Stevie lại nói chuyện. Chị hỏi bà, câu hỏi loại này để-hỏi-trong-bóng-tối. Nằm trong giường, hai người không thấy nhau, câu hỏi làm Carole kinh ngạc.

- Bà còn yêu Matthieu không? - Stevie đã suy nghĩ về vấn đề này từ mấy hôm rồi, chị lo việc này. Carole suy nghĩ một lúc lâu mới đáp và lời bà đáp gần với sự thật.

- Tôi không biết.

- Bà có nghĩ đến chuyện trở lại với ông ta không? - Stevie lo sợ về công việc của mình, cũng như Carole lo sợ mất chị. Lần này Carole trả lời nhanh không cần suy nghĩ.

- Không. Trở lại vì đàn ông thì không. Tôi thích sống ở L.A. - Cho dù Anthony và Chloe đã đi, bà vẫn thích ngôi nhà, thành phố, bạn bè và thời tiết ở đó. Bà ngán cảnh mùa đông ảm đạm ở Paris, dù thành phố này rất đẹp. Bà đã từng ở đây rồi nên rất hiểu. Bà không muốn đến ở đây nữa. - Tôi sẽ không đi đâu hết. - Bà nói cho người phụ tá yên tâm.

Sau đó một lát cả hai đều ngủ, an tâm đời họ sẽ không có chuyện gì thay đổi cả.

Sáng hôm sau, khi Carole thức dậy thì Stevie đã dậy, mặc quần áo và dọn giường xong xuôi. Người y tá bưng khay ăn sáng vào phòng cho Carole, bác sĩ thần kinh đã chực sẵn để khám cho bà.

Vị bác sĩ đến đứng bên giường Carole, miệng cười thân ái. Bà là bệnh nhân số một của họ và đã bình phục rất nhanh ngoài sức tưởng tượng của họ.

- Tôi vẫn không nhớ được nhiều chuyện. Không nhớ số điện thoại hay địa chỉ của tôi. Nhà tôi bên ngoài như thế nào, tôi cũng không nhớ. Tôi nhớ ra phòng ngủ, khu vườn và phòng làm việc. Còn các nơi khác trong nhà tôi không hình dung ra được. Tôi không nhớ mặt hay tên của người làm. Không nhớ các em tôi lúc chúng khôn lớn. Tôi có thể nhớ giọng của bố, nhưng tôi không nhớ mặt ông... tôi cũng không biết ai là bạn tôi. Tôi chẳng nhớ gì hết về các cuộc hôn nhân của mình, nhất là lần cuối. - Bà kể một hồi những điều không nhớ và bác sĩ cười.

- Quên các chuyện hôn nhân ấy đi là sướng đấy. Tôi cứ nhớ mãi về hai cuộc hôn nhân của tôi! - A, quên luôn cả hai đi! - Bà bác sĩ nói và cả ba người đàn bà đều cười, rồi trở lại nghiêm trang. - Bà phải kiên nhẫn, Carole à, phải đợi nhiều tháng, có lẽ một năm, thậm chí hai năm. Có vài chuyện không thể nhớ lại, có lẽ đó là những chuyện nhỏ. Bà có thể dùng các đồ vật để nhớ lại, như ảnh, thư, phải nhờ đến bạn bè để nói cho bà biết chuyện cũ. Các con bà sẽ kể cho bà nghe. Não của bà đã bị chấn thương mạnh, bây giờ nó phải phục hồi, làm việc lại. Hãy cho nó một thời gian để nó phục hồi, như cuốn phim bị đứt vậy. Phải mất một thời gian để nối nó lại và cho nó chạy nhanh khi quá chậm, rồi cuốn phim mới chạy đều trở lại. Bà phải kiên nhẫn trong quá trình sửa chữa này. Dậm chân hay ném ngô rang lên màn hình chẳng làm cho nó nhanh hơn được đâu. Bà càng nôn nóng chóng bình phục bao nhiêu, bà càng thấy nản chí bấy nhiêu.

- Tôi có nhớ cách lái xe không? - Kỹ năng về điều khiển máy và định vị của bà đã tiến bộ, nhưng chưa đầy đủ. Các bác sĩ vật lý trị liệu đã huấn luyện cho bà nhiều nên đạt được kết quả tốt. Bà đã giữ được quân bình khá hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn thấy căn phòng chao đảo và hai chân bủn rủn.

- Mới đầu có lẽ không. Nhưng chắc rồi trí nhớ sẽ trở lại. Trong mỗi trường hợp, bà phải nhớ cái gì bà đã biết, không cần nghĩ ngợi gì, máy rửa chén bát, máy giặt, xe hơi, máy tính... Tất cả những gì mà bà đã học phải ghi nhớ trong não, nếu nó đã lưu trữ thì phải cho nó hiện ra. Tôi nghĩ các thứ đã được lưu trữ nhiều hơn bà tưởng. Một năm sau có lẽ bà sẽ không còn dấu vết gì về tai nạn đã xảy ra. Bà cần có bác sĩ chỉnh hình ở California giúp đỡ. Tôi sẽ giới thiệu một bác sĩ về ngôn ngữ, nhưng tôi nghĩ vấn đề này không cần cho bà. Sau khó khăn ban đầu trong việc tìm từ ngữ, bà có vẻ đã nhớ hết các từ vựng thường dùng ở quá khứ và hiện nay.

- Tôi sẽ cho bà biết tên của vị bác sĩ thần kinh giỏi ở Los Angeles, người này sẽ theo dõi trường hợp của bà. Tôi sẽ gửi hồ sơ của bà đến cho ông ta sau khi bà đã về L.A. Mới đầu tôi đề nghị bà đến gặp ông ta hai tuần một lần, nhưng còn phải do ông ta quyết định. Sau này, bà có thể đến gặp ông ta vài tháng một lần, nếu bà không có trở ngại gì. Tôi muốn bà chú ý đến những cơn nhức đầu, mỗi khi bị thế, bà phải báo cho ông ta biết ngay. Đừng đợi đến chuyện lần sau mới nói, cả những khó khăn về sự quân bình nữa. Tình trạng này có thể gây trở ngại trong một thời gian. Hôm nay chúng tôi sẽ chụp cắt lớp cho bà, nhưng tôi rất sung sướng trước sự tiến bộ của bà. Bà là người bệnh kỳ diệu nhất ở bệnh viện này.

Những người khác sống sót trong vụ khủng bố không bình phục như bà, nhiều người đã chết chỉ sau vài ngày đầu, hầu hết đều bị bỏng nặng. Cánh tay của Carole đã lành hẳn, vết bỏng trên mặt chỉ bị ngoài da, bà đã quen với cái sẹo. Bà bác sĩ rất ấn tượng về tính tình điềm đạm của bà. Bà là người nhạy cảm. Carole lo cho bộ não hơn lo cho cái mặt. Bà chưa quyết định có nên giải phẫu thẩm mỹ để xóa cái sẹo đi hay là cứ để thế một thời gian. Bà sợ thuốc mê sẽ ảnh hưởng đến não và chúng quả đã như thế rồi. Cứ để cái sẹo đấy sẽ tính sau.

- Tôi vẫn không muốn bà đi máy bay sau vài tuần nữa. Tôi biết bà muốn về nhà mừng lễ Giáng sinh, nhưng nếu bà đợi cho đến ngày hai mươi hay hai mươi mốt rồi đi, tôi sẽ rất hài lòng. Miễn là từ nay đến lúc ấy bà không có biến chứng gì. Nếu có biến chứng, bà dứt khoát phải thay đổi kế hoạch. Nhưng cứ như tình hình hiện nay, thì tôi nghĩ bà sẽ về nhà ăn Giáng sinh được. - Khi nghe bà bác sĩ nói thế, Carole chảy nước mắt, và Stevie cũng vậy. Có lúc tình hình có vẻ như bà không thể về nhà lại được, hay không biết mình có về được không. Lễ Giáng sinh năm nay sẽ rất tuyệt vời, vì có cả hai con về dự, có cả Jason đến nữa. Từ lâu ông không dự lễ với họ. Các con bà sẽ rất sung sướng khi có ông đến và bà cũng vậy.

- Khi nào tôi về lại khách sạn được? - Carole hỏi. Bà thấy an toàn thoải mái trong bệnh viện và nghĩ đến chuyện ra khỏi đây bà thấy hơi sợ, nhưng lại thích được sống những ngày cuối cùng ở Paris, tại khách sạn Ritz. Bệnh viện đã bằng lòng gửi đến một y tá để chăm sóc bà.

- Để xem hôm nay chụp cắt lớp não của bà có kết quả ra sao đã. Có lẽ bà sẽ về khách sạn vào ngày mai hay ngày mốt. - Carole tươi cười, mặc dù bà sẽ nhớ cái cảm giác bình an có được ở đây, nhớ sự chăm sóc thuốc men của bệnh viện. Lính gác CRS sẽ đi theo bà đến khách sạn Ritz, việc này đã được thu xếp rồi, và khi bà về khách sạn, ban an ninh của khách sạn sẽ thắt chặt thêm vấn đề bảo vệ. Họ đã có kế hoạch làm như thế. - Bà nghĩ sao về việc tôi phái bác sĩ đi theo bà về California? Tôi nghĩ làm thế là hay cho bà, giúp bà được yên tâm. Áp suất trên máy bay có thể gây nên một vài thay đổi làm cho bà lo sợ, mặc dù tôi nghĩ bà sẽ không có vấn đề gì nguy hiểm trong khi đi. Đây chỉ là biện pháp đề phòng, và là yếu tố làm cho bà an tâm thôi. - Cả Carole lẫn Stevie đều thích ý kiến ấy. Stevie không nói ra, nhưng chị rất lo cho chuyến đi, lo áp suất trên máy bay như lời bác sĩ nói.

- Ý kiến ấy thật tuyệt, - Carole nói nhanh, và Stevie gật đầu đồng ý. - Tôi có người bác sĩ về thần kinh có người em gái ở Los Angeles, anh ta muốn sang đấy để ăn lễ với cô em. Tôi sẽ cho anh ta biết việc này. Chắc anh ta sẽ rất mừng.

- Tôi cũng mừng, - Stevie vui sướng đáp. Chị rất sợ lãnh trách nhiệm khi đi một mình với Carole trên máy bay. Trường hợp có gì bất trắc xảy ra dọc đường, chị sẽ rất bối rối. Chuyến bay dài mười một giờ, chị rất lo, vì nếu có gì không hay, chị không biết hỏi ý kiến ai về thuốc men để chữa trị cho bà. Họ đã tính đến chuyện thuê bao máy bay, nhưng Carole muốn đi máy bay bình thường. Thuê máy bay tốn kém không cần thiết, vì dù sao bà cũng còn yếu, cần sự chăm sóc của bác sĩ. Bà muốn về bằng máy bay của hãng Air France, có Stevie bên cạnh, lại có thêm người bác sĩ, nhất định Stevie sẽ cảm thấy tốt hơn về chuyến bay. Bà có thể an tâm để ngủ, có bác sĩ bên cạnh, mà lại là bác sĩ chuyên về thần kinh.

- Tôi nghĩ mọi việc thế là được sắp xếp ổn thỏa rồi, - bà bác sĩ nói rồi cười. - Lát nữa tôi sẽ cho bà biết kết quả chụp cắt lớp ra sao. Tôi nghĩ bà chuẩn bị để thu dọn đồ đạc là vừa. Bà sắp uống sâm banh ăn mừng ở khách sạn Ritz rồi đấy. - Họ biết bà bác sĩ nói đùa, vì Carole đã nói bà sẽ không uống rượu trong một thời gian. Bà rất ít uống, nên không quan tâm đến việc này.

Sau khi bác sĩ đi rồi, bà ra khỏi giường và đi tắm vòi sen. Stevie giúp bà gội đầu, và lần này Carole nhìn rất lâu vào cái sẹo ở trong gương.

- Phải nói rằng cái sẹo không đẹp tí nào hết. - Bà nói rồi cau mày nhìn cái sẹo trên má.

- Trông như cái sẹo do đấu kiếm mà có, - Stevie nói đùa.

- Tôi cam đoan bà có thể trang điểm để che nó đi.

- Có lẽ đó là sự biểu hiện lòng danh dự. Ít ra tâm trí tôi khỏi bị tổn thương. - Carole đáp. Bà nhún vai rồi rời tấm gương, lấy khăn lau khô tóc. Bà lại nói với Stevie rằng bà hơi lo khi rời khỏi bệnh viện. Bà mừng vì có y tá đi theo đến khách sạn.

Sau khi tóc đã khô bà gọi cho Chloe ở London, báo cho con biết mình sắp về lại khách sạn và sẽ về Los Angeles để ăn Giáng sinh. Bà nói bệnh viện sẽ quyết định sau khi đã xem kết quả chuyện cắt lớp hôm nay. Nếu không có gì trở ngại, hay ít ra cũng không xấu hơn trước họ sẽ để cho bà xuất viện. Ngoài ra họ không có ý kiến gì.

- Mẹ muốn biết con có muốn về nhà ăn Giáng sinh sớm hơn vài hôm không - Carole nói với con, - trước khi những người khác về. Có lẽ vào hôm sau ngày mẹ về nhà. Con có thể giúp mẹ chuẩn bị ăn lễ Giáng sinh. Chúng ta cùng nhau đi mua sắm. Trước khi rời L.A. mẹ chưa mua gì hết. Mẹ nghĩ đây là dịp rất tốt để mẹ con chúng ta ở gần nhau, và có lẽ chúng ta sẽ vạch kế hoạch cùng đi du xuân với nhau, đi đến chỗ nào con muốn. - Carole đã nghĩ đến chuyện đó mấy hôm rồi, bà thấy thích ý nghĩ này.

- Chỉ chúng ta thôi ư? - Chloe ngạc nhiên hỏi.

- Chỉ chúng ta thôi. - Carole cười, tay nắm chặt điện thoại, bắt gặp Stevie đang nhìn mình. Chị đưa ngón tay cái lên như muốn chúc mừng bà. - Mẹ nghĩ chỉ có hai mẹ con chúng ta ở với nhau, để bù cho thời gian mẹ xa vắng con. Nếu con bằng lòng, mẹ sẵn sàng vui chơi với con.

- Trời đất, mẹ... Con không nghĩ mẹ sẽ làm như thế. - Chloe có vẻ kinh ngạc.

- Mẹ thích như thế. Nếu con tranh thủ được thời gian với mẹ, đấy sẽ là điều làm cho mẹ rất sung sướng. – Bà nhớ lời Matthieu đã nói, khi còn bé, Chloe rất tham lam, đòi hỏi đủ thứ. Nhưng cho dù cô có tính ấy, nếu cô cần, thì tại sao không cho cô được như ý muốn? Nhu cầu của mọi người khác nhau, và có lẽ nhu cầu của Chloe nhiều hơn những người khác, vì lý do nào đấy, hoặc là do lỗi của mẹ cô? Carole có thì giờ. Tại sao không dùng thì giờ đó để đem hạnh phúc đến cho con gái? Đấy không phải là việc mà các bà mẹ phải làm hay sao? Đừng vì Anthony sống độc lập và tự túc mà cho nhu cầu của Chloe là sai. Và Carole cũng muốn dành thời gian cho Anthony. Bà muốn chia sẻ món quà bà đã nhận được, đó là cuộc sống của bà. Nói tóm lại, họ là con bà, dù họ đã khôn lớn, có cuộc sống riêng của mình. Bây giờ, bất kể họ cần gì, bà cũng sẽ cố gắng cho họ, không những để tưởng nhớ quá khứ mà còn để làm vui lòng họ trong hiện tại và tương lai. Ngày nào đó họ sẽ có cuộc sống và gia đình riêng. Bây giờ là lúc để bà sống những giây phút đặc biệt với họ, trước khi quá trễ. Đã đến giờ thứ mười một cho bà rồi, bà không còn thì giờ để chần chừ.

- Tại sao con không nghĩ đến nơi con muốn đến chơi? Có lẽ trong mùa xuân này thôi. Đi bất kỳ đâu trên thế giới. - Lời đề nghị quá tuyệt vời, và như mọi khi, Stevie rất ấn tượng về bà chủ và là bạn của mình. Bà luôn luôn làm vừa lòng tất cả. Bà là người tuyệt vời, chị rất sung sướng được biết bà và thương yêu bà.

- Đi Tahiti được không? - Chloe nói một hơi. - Con có thể nghỉ hè vào tháng ba.

- Mẹ thấy thế thì quá tuyệt. Chắc mẹ chưa đến đấy. Nhưng nếu mẹ đã đến rồi, thì mẹ cũng không nhớ, cho nên đấy là nơi còn mới mẻ đối với mẹ. - Hai mẹ con đều cười.

- Chúng ta sẽ bàn đến chuyện đó. Luôn tiện báo cho con biết là mẹ sẽ về L.A. vào ngày hai mốt. Có lẽ con muốn về vào ngày hai hai. Jason và Anthony chắc phải đến đêm trước Giáng sinh mới về. Thì giờ sẽ không nhiều, nhưng đây là sự khởi đầu. Mẹ còn ở tại Paris cho đến khi ấy. - Nhưng bà biết, Chloe phải làm bù cho tờ Vogue của Anh, thậm chí còn làm cả ngày cuối tuần, để bù cho thời gian cô sang thăm mẹ, vì vậy Carole không mong gì gặp cô cho đến ngày trước Giáng sinh ở L.A. Bà không đủ sức khỏe để bay đến London thăm cô. Bà muốn nghỉ ngơi cho đến khi bay về L.A. Chuyến bay này sẽ là một thử thách cho bà. Nhưng nếu có bác sĩ đi theo, chắc bà sẽ ít lo hơn.

- Con sẽ về vào ngày hai hai, mẹ à. Cảm ơn mẹ. - Chloe nói. Carole nghĩ rằng lời cảm ơn này rất chân thành. Chắc Chloe đánh giá cao việc mẹ cô đã làm. Carole tự nhủ bà luôn cố gắng làm việc tốt cho con, và có lẽ trước kia con bà không chú ý đến, nếu không, cô đủ hiểu việc bà làm và đã cám ơn rồi. Bây giờ cả hai mẹ con đều cố gắng, đều muốn xử sự tốt với nhau. Chỉ việc này thôi cũng xứng đáng là món quà lớn cho cả hai người.

- Khi mẹ về lại khách sạn, mẹ sẽ cho con biết. Ngày mai hay ngày kia mẹ sẽ về đấy. Mẹ sẽ gọi cho con. - Carole nói.

- Cám ơn mẹ, - Chloe đáp bằng giọng thân thương. Sau đó hai mẹ con nói họ yêu nhau, rồi cúp máy.

Tiếp theo, Carole gọi cho Anthony ở New York. Anh đang làm việc ở văn phòng, rất bận rộn, nhưng khi nghe bà gọi, anh rất sung sướng. Bà nói cho anh biết bà sắp về lại khách sạn, và rất mong đến ngày gặp anh vào lễ Giáng sinh. Anh có vẻ phấn chấn, nhưng anh cảnh báo bà về việc bà làm bạn lại với Matthieu. Trong lần nói chuyện điện thoại nào với bà, anh cũng lặp lại lời dặn dò này.

- Con không tin ông ta, mẹ à. Con người rất khó thay đổi bản chất. Con nhớ trước đây ông ta đã làm cho mẹ khổ sở. Con nhớ những ngày cuối cùng của chúng ta ở Paris mẹ đã khóc rất nhiều. Con không nhớ mẹ khóc vì chuyện gì. Con chỉ biết mẹ rất buồn. Con không muốn chuyện như thể xảy ra cho mẹ nữa. Mẹ đã trải qua nhiều đau đớn rồi. Con muốn thấy mẹ trở lại với bố. - Đây là lần đầu tiên Anthony nói với bà như thế, và bà rất ngạc nhiên. Bà không muốn làm cho con trai buồn, cũng không muốn làm cho Jason đau khổ, nhưng bà sẽ không trở lại với ông.

- Chuyện ấy sẽ không xảy ra đâu, - bà bình tĩnh đáp. - Mẹ nghĩ mẹ và ông ấy chỉ làm bạn với nhau được thôi.

- Trời, Matthieu không làm bạn được đâu, - con bà càu nhàu. - Khi mẹ sống với ông ta, ông ta thật đê tiện. Ông ta có vợ phải không? - Anh nhớ không chính xác, trong đầu anh chỉ còn ý nghĩ tiêu cực về Matthieu. Anh sẽ làm bất cứ việc gì để bảo vệ mẹ tránh khỏi cảnh buồn phiền như trước. Bây giờ cứ nhớ lại chuyện cũ là anh đau lòng. Bà đáng được bất cứ người đàn ông nào đối xử tốt đẹp hơn.

- Phải, ông ta đã có vợ, - bà đáp. Bà không muốn đứng vào vị trí bênh vực ông.

- Con đã nghĩ vậy. Tại sao khi ấy ông ta sống với chúng ta?

- Ở Pháp người ta thu xếp được một cuộc sống như thế. Họ có tình nhân trong lúc có vợ. Trường hợp này người nào cũng buồn, nhưng họ có vẻ chấp nhận. Lúc ấy vấn đề ly dị rất khó, cho nên người ta cứ sống như vậy. Mẹ muốn ông ta ly dị, nhưng con gái ông chết, rồi vợ ông ta dọa tự vẫn. Ông ta lại làm lớn trong chính phủ, không thể ly dị vợ mà không gây ra tai tiếng trên báo chí. Cho nên chúng ta đành phải làm thế, vì ít gặp phiền phức hơn, kể ra sống như thế cũng kỳ thật đấy. Ông ta nói sẽ ly dị vợ và lấy mẹ. Mẹ nghĩ ông ta tin như vậy, chỉ đợi đến lúc thuận tiện mới ly dị vợ, vì vậy chúng ta đã rời bỏ nơi đó. - Bà thở dài. - Mẹ không muốn đi, nhưng mẹ không muốn tất cả chúng ta sống mãi như vậy. Mẹ là người Mỹ, mẹ không thích lối sống như thế. Mẹ không muốn làm tình nhân của ai vĩnh viễn và sống một cuộc đời bí mật.

- Chuyện gì đã xảy ra cho vợ ông ta? - Anthony hỏi, giọng gay gắt.

- Bà ta chết rồi, mới năm ngoái.

- Nếu mẹ dan díu với ông ta, con sẽ rất buồn. Ông ta sẽ làm cho mẹ đau khổ thôi. Trước đây ông ta đã làm rồi. - Giọng Anthony có vẻ như bố bà hơn là con bà.

- Mẹ sẽ không dan díu với ông ấy nữa, - bà đáp, cố trấn an con trai để anh bình tĩnh.

- Có thể như thế không? Hãy thành thật đi mẹ. - Bà thích nghe từ Mẹ ấy. Từ này có vẻ mới mẻ với bà, nó đầy tình yêu thương. Mỗi khi có người con nào của bà nói lên tiếng ấy, bà rất sung sướng.

- Mẹ không biết. Chắc sẽ không thể xảy ra đâu. Chuyện ấy đã xảy ra lâu rồi.

- Ông ta vẫn còn yêu mẹ. Ngay khi ông ta bước vào, con đã thấy rõ như thế.

- Nếu vậy thì ông ta yêu hình bóng cũ của mẹ. Ông ta và mẹ đã già rồi. - Giọng bà có vẻ mệt mỏi. Từ khi đi Pháp đến giờ, bà thường có vẻ mệt mỏi như thế. Bà phải cố gắng để bình phục, phải học lại và nắm vững thấu đáo vấn đề. Nghĩ đến chuyện đó thật quá sức.

- Mẹ chưa già. Con không muốn mẹ phải đau khổ nữa.

- Mẹ cũng không. Hiện giờ mẹ không nghĩ thế đâu. - Nghe mẹ nói Anthony thấy an tâm.

- Tốt. Mẹ sắp về nhà rồi. Trước khi đi, mẹ đừng để ông ta nói ra chuyện gì đấy.

- Mẹ sẽ không để đâu ông ấy nói gì đâu, con phải tin mẹ chứ, - bà đáp. Dù con bà thương yêu bà như thế nào, thì bà vẫn có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Bà muốn nhắc con trai nhớ điều ấy.

- Con chỉ không tin ông ta thôi.

- Tại sao bây giờ chúng ta không tha thứ cho ông ấy? Ông ấy không phải là người xấu, hoàn cảnh của ông ấy khó thoát ra và kết quả là mẹ cũng lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Mẹ đã điên khùng khi vướng vào chuyện ấy, nhưng khi ấy mẹ còn trẻ, không lớn hơn con bây giờ bao nhiêu. Đáng ra mẹ phải nhận thấy chuyện xảy ra như thế nào. Ông ấy là người Pháp. Vào thời ấy, người Pháp không ly dị. Mẹ không biết bây giờ họ có ly dị hay không. Ở đây họ có tập tục có tình nhân. - Bà cười. Ở bên kia đường dây Anthony lắc đầu.

- Nếu mẹ hỏi ý kiến con, con xin đáp việc này quá chán.

- Phải, đúng đấy, - bà đáp.

Sau đó họ đổi đề tài, cậu nói trời ở New York sa tuyết. Nghe Anthony nói thế, hình ảnh của tuyết bỗng hiện ra trong óc bà, bà nhớ việc dẫn con đi trượt băng ở Rockefeller Center khi chúng còn nhỏ, khi cây Giáng sinh đã dựng xong và trời đổ tuyết. Chuyện ấy xảy ra trước khi họ đi Paris, và mọi việc còn tốt đẹp trong thế giới của họ. Jason đến đưa họ đi ăn kem. Bà nhớ thời gian họ sống trong những ngày hạnh phúc nhất của đời bà. Mọi việc khi ấy có vẻ hoàn hảo, cho dù không tốt đẹp.

- Con hãy mặc áo ấm vào, - Carole dặn, và Anthony cười.

- Con sẽ mặc. Mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe. Khi về khách sạn, mẹ đừng làm chuyện vớ vẩn như là đi khiêu vũ đấy nhé. - Bà sửng người, ngơ ngác, không biết cậu muốn nói gì.

- Mẹ thích khiêu vũ à? - Bà nói, vẻ ngạc nhiên.

- Rất thích. Mẹ nhảy tuyệt đẹp. Khi con về ăn Giáng sinh, con sẽ nhắc cho mẹ nhớ. Chúng ta sẽ mở nhạc, hay con sẽ đưa mẹ đi câu lạc bộ âm nhạc.

- Có vẻ vui đấy. - Bà nghĩ ngoài tình trạng mất cân bằng và vụng về ra, bà còn thất vọng vì có nhiều điều bà không biết. Ít ra có người đã nhắc cho bà nhớ.

Họ nói chuyện thêm vài phút nữa thì cúp máy. Rồi Jason gọi cho bà. Ông đi vào văn phòng con trai vừa khi Anthony cúp máy, cậu nói mẹ có vẻ khỏe hơn nhiều. Carole cảm động khi Jason gọi.

- Tôi nghe ở New York trời sa tuyết, - bà nói với Jason.

- Rất nhiều. Trong giờ qua, tuyết dày đến một tấc. Họ nói đêm nay tuyết sẽ dày đến sáu tấc. May cho em là em sẽ về L.A. chứ không đến đây. Tôi nghe nói hôm nay ở đấy hai lăm độ. Tôi rất mong đến dự lễ Giáng sinh.

- Tôi rất mong đến ngày tất cả chúng ta gặp nhau, - bà nói, miệng cười thân ái, biểu lộ tấm lòng hân hoan của mình. - Tôi nhớ khi tôi dẫn các con đi trượt băng ở Rockefeller Center và anh đến đưa cả nhà đi ăn kem. Ngày ấy thật tuyệt.

- Bây giờ em nhớ cả những chuyện tôi không nhớ đấy. - Ông cười nói. - Chúng ta thường đưa các con đi xe trượt băng trong công viên, đi vòng ngựa gỗ, đi thuyền kiểu mới trong hồ, đi xem vườn bách thú nữa. Họ đã cùng nhau làm nhiều việc và bà vui chơi với các con giữa lúc đang làm phim. Có lẽ Matthieu nói đúng, bà không phải là người mẹ thiếu trách nhiệm như bà đã lo sợ. Chloe đã làm như thể bà là người vô trách nhiệm với con. - Khi nào em ra viện? - Jason hỏi.

- Tôi hy vọng ngày mai. Hôm nay tôi đợi họ thông báo.

- Rồi bà nói cho ông biết sẽ có một bác sĩ bay với bà đến L.A. Ông nghe nói, tỏ ra mừng rỡ.

- Vậy thì tuyệt quá. Đừng làm gì vớ vẩn trước khi ra về. Hãy sống cho thoải mái, ăn nhiều bánh bột ở khách sạn.

- Bác sĩ nói tôi nên đi bộ. Tôi sẽ đi mua sắm quà Giáng sinh.

- Đừng lo chuyện đó. Chúng tôi đã có món quà tuyệt vời rồi. Đó là em. - Câu nói của ông khiến bà cảm động. Dù bà đã nặn óc để cố tìm những hình ảnh ái tình trong ký ức, nhưng bà vẫn không thấy những ý nghĩ về tình yêu đôi lứa, mà bà chỉ yêu ông như yêu người anh trai. Ông là bố của các con bà, là người bà đã yêu, đã kết duyên mười năm, người đã chung chăn sẻ gối, tâm đầu ý hợp, nhưng bây giờ ông đã khác trước. Sự gắn bó nhau của họ đã thay đổi từ lâu rồi. Đối với Matthieu có khác. Bà ít có cảm tình với ông và thỉnh thoảng ông đã làm bà khó chịu. Jason không thế. Jason là ánh mặt trời ấm áp, bà cảm thấy thoải mái, bình an. Matthieu là khu vườn bí mật, bà sợ khi đi vào, nhưng bà nhớ vẻ đẹp của nó. - Hẹn gặp em ở L.A., - Jason vui vẻ nói rồi cúp máy. Một lát sau, bác sĩ đi vào với kết quả của việc chụp cắt lớp. Kết quả cho thấy bà đã có tiến bộ.

- Kết quả rất tốt, - bác sĩ cười nói với bà. - Bà về nhà được rồi... Hay bây giờ bà về lại khách sạn? Bà có thể rời khỏi bệnh viện vào ngày mai. - Họ rất buồn khi thấy bà đi, nhưng họ mừng cho bà. Và bà cũng vậy. Một tháng ở đây thật tuyệt vời.

Chiều hôm đó, Stevie thu dọn đồ đạc cho bà và thông báo cho ban an ninh của khách sạn biết rằng ngày mai họ sẽ đến. Trưởng ban an ninh khuyên chị nên đưa bà vào cửa sau của khách sạn, cửa ở đường Cambon. Họ sẽ mở cửa ấy cho bà. Hầu hết báo chí và nhiếp ảnh gia đều săn đón bà ở quãng trường Vendôme. Carole muốn đi vào khách sạn lặng lẽ chừng nào hay chừng ấy, nhưng bà biết sớm muộn gì người ta cũng sẽ chụp ảnh bà. Bà muốn được nghỉ ngơi một lát. Đây là lần đầu tiên bà ra khỏi bệnh viện trong một tháng trời, sau khi gần như nằm trong tay thần chết. Stevie muốn cho bà có thì giờ thư thái trước khi bị báo chí tấn công. Việc Carole Barber ra khỏi bệnh viện ở Paris sẽ được báo chí khắp thế giới đăng lên trang đầu. Làm minh tinh không có gì thoải mái, và chắc chắn không có đời sống riêng tư. Dù sống hay chết, quần chúng vẫn nghĩ họ sở hữu bà. Và đây là công việc của Stevie phải che chở bà khỏi sự rình rập của báo chí. Bác sĩ đã cứu mạng sống cho bà. Nhiệm vụ của đội CRS và ban an ninh khách sạn phải bảo đảm an toàn cho bà. Cho nên Stevie nghĩ rằng nhiệm vụ của chị dễ dàng hơn.

Tối đó Matthieu gọi cho bà để xem bà ra sao. Ông đang ở Lyon, bận việc ở công ty luật. Ông có vụ kiện sắp xử ở đấy.

- Tôi sắp về nhà! - Bà vui sướng nói còn ông im lặng một lát.

- Về Los Angeles à? - Ông hỏi, vẻ tiu nghỉu. Bà cười.

- Không, về khách sạn. Họ muốn tôi ở đây thêm hai tuần nữa trước khi đi máy bay về Mỹ, để bảo đảm rằng tôi đã khỏe. Họ sẽ cho một bác sĩ theo tôi về và tôi đem theo một y tá đến khách sạn. Tôi sẽ khỏe lại như trước. Bác sĩ sẽ đến khám cho tôi ở đây. Miễn là tôi không làm chuyện gì điên khùng hay ngu ngốc và không có ai muốn giết tôi nữa, thì tôi sẽ khỏe. Tôi phải tập đi để hai chân khỏe mạnh trở lại. Có lẽ tôi sẽ đi bộ tập thể dục đến các tiệm kim hoàn ở quãng trường Vendôme. - Bà nói đùa, vì bà không mua kim hoàn cho mình, nhưng bà cảm thấy hưng phấn và ông sung sướng vì bà chỉ về khách sạn thôi. Ông muốn có thời gian ở với bà trước khi bà về nhà. Bây giờ mất bà lại thì quá sớm.

- Chúng ta sẽ đến công viên Bagatelle đi bộ, - ông nói. Khi ông nói ra địa danh ấy, bà nhớ lại mình đã từng đến đó với ông trước đây. Và vườn Luxembourg, rừng già Boie de boulogne nữa. Có rất nhiều nơi để đến ở Paris. - Ngày mai tôi sẽ trở về. Tôi sẽ gọi cho em. Hãy cẩn thận nhé, Carole.

- Tôi sẽ cẩn thận. Ra viện thật đáng sợ. Tôi cảm thấy bây giờ đầu tôi như làm bằng kính. - Bà biết mình bây giờ rất yếu, rất mong manh chứ không như trước. Bà không muốn gặp phải chuyện như vừa rồi. Xa các bác sĩ đã cứu chữa cho mình thật đáng sợ. Bà sung sướng vì có y tá đi theo đến khách sạn và có Stevie ngủ ở phòng bên cạnh. Nếu Carole có gì bất trắc, sẽ có chị ở bên cạnh. Nhưng họ vẫn lo và Matthieu có vẻ vẫn lo cho bà.

- Em có nghĩ là nên về nhà sớm hay không? - Ông mong bà ở lại lâu hơn. Nhưng ông thật sự lo cho bà như người bạn thân của bà.

- Họ nói được, miễn là trong hai tuần sắp tới không có gì rắc rối xảy ra. Tôi muốn về nhà ăn lễ Giáng sinh với các con.

- Họ có thể đến ăn mừng lễ với em tại khách sạn Ritz, - ông nói, hy vọng bà nghe theo lời mình.

- Không, tôi thích về nhà hơn. - Vả lại Paris là nơi bà đã gặp nhiều chuyện bất hạnh. Các con bà chỉ cảm thấy thoải mái ở khách sạn Ritz để đợi tin tức của bà và khi biết bà còn sống, họ bắt đầu muốn đi khỏi đây. Cho nên bây giờ họ muốn đón Giáng sinh ở nhà, nhất là bà.

- Tôi hiểu. Nếu em cảm thấy đủ sức để về. Ngày mai khi về lại Paris tôi sẽ đến thăm em, được không?

- Được. - Bà đáp. Bà mong đợi gặp ông, thậm chí còn mong được đi bộ với ông nữa.

Đi bộ chẳng có gì đáng sợ cho bà.

- Hẹn mai gặp em, - ông nói. Khi cúp máy, ông luôn nghĩ đến bà. Ông buồn rầu nghĩ đến chuyện bà sẽ rời xa ông lại, lần này có lẽ sẽ vĩnh viễn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 36, 37, 38

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

7 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

11 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

12 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

20 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 405 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 484 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Đường Thất Công Tử: :shock2: :shock2:
Độc Bá Thiên: Ri đậu thai rồi.... ô la la
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 437 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 mọi người ủng hộ Liên với ^^
Aka: 2 vạch
Đường Thất Công Tử: ?
Aka: Có rồi :">
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1276 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 490 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1214 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 360 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.