Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Truyền thuyết không sánh bằng - Tiểu Kết Ngủ Ngày

 
Có bài mới 12.03.2018, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 02.05.2016, 00:01
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 437 lần
Điểm: 32.23
Có bài mới [Hiện đại - Trùng sinh] Truyền thuyết không sánh bằng - Tiểu Kết Ngủ Ngày - Điểm: 10
Truyền Thuyết Không Sánh Bằng


Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, HE

Tổng chương: Trên 40

Tiến độ: Viết đến đâu đăng đến đó

Nhân vật chính: Thắng Nam - Hàn Mặc Niên

Giới thiệu:

Cô và anh đã lỡ nhau hai kiếp đầu, khi tình yêu tưởng chừng có kết đẹp đẽ như tranh lại nhiều biến cố xảy đến, khiến hai người, âm dương đôi đường.

Hai lần không uống canh Mạnh Bà, chỉ một lòng muốn trở lại trần thế tìm kiếm hình bóng người ấy, thế gian chắc chỉ có cô. Người ta thường có câu, ''quá tam ba bận'', đúng vậy, cô sẽ đặt cược cho lần cuối cùng, cô chỉ muốn xem, duyên giữa anh và cô mỏng hay chỉ là thử thách của ông trời quá dài.

Đem cả trái tim chân thành đến với trần thế một lần nữa, gặp lại anh, không cần biết anh có còn nhớ cô hay không nữa, cô chỉ muốn yêu anh, yêu anh thật nhiều, yêu như thuở ban đầu, lần gặp mặt đầu tiên đã ngây dại vì xao xuyến...


Mở đầu:

Dưới Hoàng Tuyền, hai bên đường bắt ngang cầu Nại Hà rực rỡ một vùng trời mạn châu sa hoa đỏ thắm, như tấm thảm lớn đầy máu, rải rác dưới dòng sông Vong Xuyên còn thấy cánh hoa đỏ trôi theo làn nước chảy. Cô đã hai lần không uống bát canh Mạnh Bà đưa cho, để hai kiếp yêu thương một người.

Lần thứ ba bước đến, tâm trạng đem theo rầu rĩ và ngại ngùng... cô chần chừ bước qua tảng đá Tam Sinh, rồi đến một đình nhỏ, phía trước đình vẫn là một bà lão với mái tóc bạc phơi, nụ cười phúc hậu.

Số người đứng đợi cùng cô uống canh không đông, một xíu đã đến lượt, còn đang cân nhắc dùng từ để biểu đạt tâm ý, thì người đang cần biểu đạt đã lên tiếng.

“Cô gái, cháu đã quyết định chưa?”

Cô giật thót mình, khi biết Mạnh Bà đang hỏi mình thì mím môi, ngập ngừng: “Dạ, cháu đã quyết định rồi...”

“...Cháu sẽ không uống canh.”

Nụ cười Mạnh Bà rất bao dung, làm cô càng nhìn càng xấu hổ, giọng bà rất nhẹ nhàng, từ tốn nói: “Đứa trẻ bướng bỉnh. Nếu uống canh, cháu sẽ có cuộc sống sung túc hạnh phúc hơn cho kiếp sau. Cháu không uống, đổi lại có cái giá cháu phải trả cho việc này, ở trần thế, cuộc sống của cháu ắt nhiều gian truân, có khi, lại là một kiếp đau thương nữa thì sao?”

Cô có suy nghĩ đó, nhưng cứ mãi giày xé trong lòng vì không nên duyên nợ cùng người ấy hai kiếp liền, làm cô không cam lòng cam dạ. Cô muốn một kiếp, cô và người đó được nên duyên vợ chồng, sống đến đầu bạc răng long, yêu thương nhau cả một đời.

Thế nên, càng thêm vững tin ý chí, cô lắc đầu, nhìn Mạnh Bà bằng đôi mắt thành khẩn, “Đá Tam Sinh tượng trưng cho kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Kiếp trước là nhân, kiếp này là quả, kiếp sau là duyên. Cháu tin, kiếp sau cháu và chàng sẽ có duyên. Cháu muốn tìm chàng một lần cuối cùng, nếu vẫn không thể thay đổi được số mệnh, thì khi gặp bà một lần nữa, cháu nguyện không làm người...”

“Có duyên, duyên mỏng không có nợ.” Mạnh Bà không giấu nổi nụ cười vị tha.

“Có duyên ắt có nợ.” Cô kiên định đáp.

Mạnh Bà gật đầu, đưa tay về phía trước, nơi đó có một cánh cửa mịt mờ khói trắng. Khi cô đi ngang bà, gật đầu chào bà lần cuối, bà khẽ nhoẻn đôi môi đỏ thắm, khuôn mặt sáng ngời.

Cô đưa đôi mắt đầy sự tôn trọng dành cho Mạnh Bà, rồi bước chân qua cánh cửa bằng đá, phía bên kia là một vùng trời màu trắng toát, cả thân thể cô hoà vào không gian đó, biến mất.

MỤC LỤC


≧✯◡✯≦ Chương 1 - Chương 2 - Chương 3
Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7
Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11
Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17 - Ngoại truyện - Chương 18
Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22
Chương 23 - Chương 24



Đã sửa bởi anbuchihi lúc 09.05.2018, 21:57, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn anbuchihi về bài viết trên: Candy2110
     

Có bài mới 13.03.2018, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 02.05.2016, 00:01
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 437 lần
Điểm: 32.23
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Truyền thuyết không sánh bằng - Tiểu Kết Ngủ Ngày - Điểm: 58
Chương 1: Ác mộng nối dài


Thắng Nam đã không nhớ mình đã mơ đến hình ảnh tiếng trống vang cả huyện Tranh Châu bao nhiêu lần... tiếng pháo hoa rợp trời, cánh đào tung phấp phới, một bầu trời xanh thăm thẳm, cả tiếng chúc mừng, tiếng báo tin, tiếng ghen tị khắp phố náo nhiệt cứ văng vẳng vào tai. Chỉ biết, nó đã xuất hiện trong suốt quá trình cô lớn lên, thân thuộc đến độ, cứ xem những người trong giấc mơ đó rất thân thiết, như thật.

“Ôi, công tử Lâm Bá Ngọc đỗ trạng nguyên rồi.”

“Đầu bảng! Nghe đâu năm nay hoàng thượng sẽ ban thưởng công chúa Kiến Ninh cho ai đỗ trạng nguyên lần này đấy.”

“Vậy phải chạy đến Lâm phủ xem tình hình xem.”

“Ai cha, chuyến này Lâm phủ sẽ đãi tiệc rượu lớn lắm đây.”

“Cuối cùng cả huyện Tranh Châu cũng có trạng nguyên rồi.”

“Tới rồi, tới rồi. Trạng nguyên đang đi đến cầu Dạ Nguyệt rồi.”

Lúc này đây, Thắng Nam đứng trên lầu, mở cánh cửa sổ, nhìn ra ngoài phố náo nhiệt. Cảm xúc vui sướng trào dâng.

Chàng đã đậu trạng nguyên như ý nguyện gia đình, đã không uổng công ngày đêm vùi mài kinh sách, lòng cô có vui mừng lẫn chua xót. Những câu bàn tán của mọi người, cô nghe rất rõ, cả những cô gái trong Thanh Hoa lâu này cũng đang bàn tán sôi nổi. Cả cái huyện Tranh Châu này, ai ai lại không biết đến Lâm Bá Ngọc, vị công tử tuấn tú, thông minh hơn người, học cao hiểu rộng, không cao ngạo, điềm tĩnh lại chính chắn, một vị công tử cả trẻ nhỏ cũng phải yêu mến, kính nể. Nay lại đỗ trạng nguyên, khắp nơi điều vui mừng phấn khởi.

“Bá Ngọc, Bá Ngọc, mong chàng giữ hứa lời thề xưa...” Cô thì thầm, nở nụ cười. Cô cũng đã được nghe tin vua đã hạ chỉ, trạng nguyên năm nay sẽ được làm phò mã, sánh duyên cùng công chúa Kiến Ninh xinh đẹp, đứa con gái người hết mực yêu thương, dạy dỗ.

Nhưng cô tin, Bá Ngọc của cô sẽ không như thế!

“Dao Dao, Dao Dao! Nàng phải đợi ta. Đợi ngày ta ôm bảng vàng, sẽ rước nàng về làm vợ!”
Trước khi chàng lên kinh thành, đã nắm tay cô, hùng hồn nói như thế đó.

Đôi mắt cô chăm chú nhìn theo một người, dùng hai tay che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp chỉ đưa đôi mắt phượng nhìn xa xăm. Chàng trai cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, có đôi nét cương nghị ngồi trên lưng ngựa, mặc áo mũ trạng nguyên nổi bật, đang hướng đi về Lâm phủ, trên khoé môi chàng không kiềm nổi nụ cười nhàn nhạt. Cô biết, lòng chàng đang rất vui.

Chàng đang rất vui... cô cũng vui nữa.

Bên ngoài phòng cô vang lên tiếng bước chân dồn dập, theo đó tiếng ma ma Như Xuân nói: “Ái chà, Lâm gia bốn đời nay trung thành với Đăng quốc, nay con trai độc nhất vô nhị lại đỗ đạt trạng nguyên, vua Nam Lăng không hạ chỉ ban thưởng công chúa Kiến Ninh cho mới là lạ. Dù sao, Lâm Bá Ngọc nếu không đỗ trạng nguyên thì cuối cùng vẫn bước vào con đường làm quan trong triều giống phụ thân chàng ta thôi, nay được một bước lên mây, quả là xứng đáng với chàng. Các con nói xem, công chúa Kiến Ninh nhan sắc lại được đồn đại là tuyệt đại mỹ nhân, cầm, kỳ, thi, hoạ điều thông thạo, đúng là một đôi trời sinh mà.”

“Ma ma nói như tạt gáo nước lạnh vào tụi con.” Có người ấm ức nói.

“Mấy đứa đợi người đến chuộc thân đi rồi suy nghĩ đến việc này. Đường đường, Lâm Bá Ngọc thanh cao như thế, đời nào để mắt đến mấy đứa.” Ngừng hai giây, ma ma Như Xuân lại nói tiếp: “Làm gái thanh lâu, muôn đời bị xỉa xói, chê cười... đừng quá tự cao, đứa nào được người ta chuộc thân thì về ở với người ta cho đàng hoàn, không chạy về Thanh Hoa lâu đâu đó, không ma ma đập gẫy chân.”

Thắng Nam nghe loáng thoáng có tiếng cười khúc khích: “Ngày nào ma ma cũng nói câu này, thuộc lòng rồi.”

“Ma ma ác ghê đó!”

“Đứa nào đi, ma ma cũng buồn, vậy mà cứ hùng hồn răng đe.”

“...”

Tiếng bước chân xa dần, tiếng nói cũng im bật.

Thắng Nam biết, họ chạy xuống đường, đón Lâm Bá Ngọc ngang đường đi và chúc mừng. Cô đang mơ mộng tưởng tượng ra viễn cảnh hai người đoàn viên, một đám cưới ấm cúng, một đàn con theo sau đó, thì vỡ mộng.

“Có tin rồi! Lâm phủ báo tin hỉ!”

“Ngày hôm sau, Lâm phủ mời mọi người đến uống rượu tiệc, không cần biết sang hèn, cứ đến sẽ được tiếp đãi như khách quý!”

Tiếng cười ồ lên, sau đó tai Thắng Nam lùng bùng, không nghe gì thêm nữa.

Cả bầu trời quanh cô như sụp đổ dưới chân.

Cánh cửa sổ phòng cô khép lại, cùng lúc nước mắt cô rơi, như những hạt châu nặng nề rớt xuống làn áo, trôi đi phấn hồng trên mặt, cô quay nhìn vào gương đồng, khuôn mặt cô méo mó khó nhìn.

Lâm Bá Ngọc phụ cô cũng đúng thôi, người ta là tuyệt đại mỹ nhân, lại là công chúa của Đăng quốc, còn cô là ai? Một gái thanh lâu, làm sao lại có thể được Lâm Bá Ngọc rước về Lâm phủ làm vợ...

Lâm Bá Ngọc, nếu như... nếu như thôi, thiếp gặp chàng sớm hơn, có phải mọi chuyện sẽ khác?

Chỉ cần hai năm thôi... nếu như gặp chàng sớm hơn hai năm, thiếp đây cũng chẳng phải bán thân vào lầu xanh vì nghịch cảnh khốn cùng.

Nhưng lòng cô vẫn hy vọng vào tình yêu của hai người, lòng bỗng chốc đầy quyết tâm.

Rồi giấc mơ chuyển sang rừng cây rậm rạp...

Cô thấy mình vụt chạy đi vào một khu rừng rậm, phía sau là ba người làm của Thanh Hoa lâu rượt theo, đôi chân cô cuống cuồng chạy, không biết mệt mỏi, trái tim đập liên hồi vì sợ hãi...

Không phải cô sợ hãi sẽ bị bắt về Thanh Hoa lâu, chỉ là... chưa kịp trao tờ giấy cô đã cố gắng nắn nót chữ dành cho Lâm Bá Ngọc, sau đó?

Sẽ không có sau đó!

Đôi tay cô bất giác nắm chặt bên hông áo mình, nơi đó, cô thủ sẵng một con dao nhỏ phòng thân, dù chẳng giết được ai, nhưng cũng chống trả được đôi lúc.

Cô bỏ trốn khỏi Thanh Hoa lâu đã được hai hôm, chỉ vì muốn gặp Lâm Bá Ngọc và cùng chàng bỏ trốn. Thật đau lòng thây, khi gặp, chàng đã đứng bái đường cùng công chúa Kiến Ninh, tiếng pháo giòn tan lộp bộp trước cổng Lâm phủ, hàng lượt người vào chúc mừng đông vui như trẩy hội, cô đứng chết trân tại chỗ, nổi đau càng lúc càng bị xâm chiếm thật nặng nề. Cô rời đi, tối đến nằm co ro trong căn nhà bỏ hoang gần đồi núi, sáng sớm lại đi đến Lâm phủ, cô muốn gặp được Lâm Bá Ngọc và nói cho ra chuyện, nhưng chỉ nhìn thấy được cô công chúa Kiến Ninh đang dâng trà cho Lâm Bá Nhan ngoài góc hoa đào đang nở rộ, khuôn mặt diễm lệ trong y phục màu hồng, tôn lên nét đẹp trời sinh của nàng, quả là tuyệt đại mỹ nhân, đôi má còn hay hay, nở nụ cười thẹn thùng, gọi ông một tiếng: “Trượng phụ dùng trà.”

Sau đó, cô quay người rời đi. Cứ đi, đi đến một cụ đồ đang mài mực, cô chỉ xin mượn bút viết một câu thơ, ông cụ đồng ý. Trước khi rời đi, ông cụ còn bảo chữ cô thật xấu.

Lần này lại quay lại Lâm phủ, chỉ muốn gửi lá thư đến Lâm Bá Ngọc, rồi cô sẽ không bao giờ quay lại nơi này lần nào nữa. Nhưng chưa đến nơi, cô đã gặp ba kẻ ăn người ở của Thanh Hoa lâu đi dạo quanh, gặp được cô, họ liền đuổi theo, cô bỏ chạy, cứ chạy, cho đến khi lên đến tận núi khi nào không hay.

Con người ta, khi cứ cảm nghĩ sắp đứng giữa vực sống và cái chết, họ bỗng nên có sức mạnh phi thường. Cô cũng vậy, đôi chân cứ chạy mãi không biết mệt.

Trong lúc chạy, cô suy nghĩ tiêu cực, cô đã chấp nhận việc không có Lâm Bá Ngọc bên cạnh lần nào nữa, tình yêu giữa cô và chàng cũng sẽ mài mòn theo thời gian. Nhưng, không có chàng cô sống cũng chẳng ý nghĩa gì, trên đời này, không còn ai yêu thương cô nữa, cả chàng cô cũng mất, thế thì... cô sẽ không sống nữa!

Vì cô biết rằng dù chàng có thực hiện được, thì chưa chắc gì Lâm Bá Nhan đã đồng ý cho chàng rước một gái thanh lâu về làm vợ. Sẽ có những sự việc càng trở nên rối rắm, vậy thôi, cô sẽ từ bỏ thế giới này, và chàng mãi mãi sẽ không biết được cô đi về nơi đâu, cô cũng chỉ mong chàng mãi về sau này được sống an yên, hạnh phúc.

Kiếp này, rõ là cô và chàng là nghiệt duyên.

Nghiệt duyên... vậy hẹn chàng kiếp khác, một kiếp cô và chàng chung đôi, không phải tình yêu chết yểu này. Cô chỉ mong, khi gặp lại chàng, cô sẽ có một gia cảnh đàng hoàn, xứng đáng cùng chàng hơn.

Lòng cô lúc này bỗng thanh thản, cả cơ thể nhẹ bẫng tựa những tầng mây. Cô không hoảng loạn, không sợ hãi nữa. Mặc cho tiếng gào thét phía sau lưng vẫn còn.

Đôi chân mỏi mệt đã dừng lại, bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà mà Lâm Bá Ngọc thường nắm lấy, che chở, nay đã mạnh bạo rút con dao nhỏ từ phía hông y phục.

Cô mặc kệ tất cả... tiếng gào thét của người làm Thanh Hoa lâu càng lớn dần, họ đang bảo cô dừng hành động ngu ngốc đó lại.

Nhưng, tất cả muộn rồi... cô sẽ đợi chàng ở cầu Nại Hà, cô sẽ không uống canh của Mạnh Bà đưa cho, sẽ tìm kiếm chàng ở kiếp sau, sẽ yêu chàng như thuở ban đầu.

Hai bàn tay cô nắm chặt con dao, mạnh mẽ đưa mũi dao nhọn vào giữa ngực trái của mình, mà bàn tay không hề run rẩy.

Phập!

Tiếng chim chóc bay toán loạn theo tiếng thét thất thanh, một bầu trời bỗng trở nên u ám.

Cô nằm dưới hàng lá rụng, bộ y phục màu hồng Lâm Bá Ngọc bảo thích cô mặc nhất giờ đã đỏ thắm một mảng ngay ngực. Cô khép mi mắt mình lại, đau đớn lan toả, hơi thở thoi thóp, dần tắt hẳn.

Lâm Bá Ngọc, hoa đào bên đường đã nở, chàng cứ thong thả ngắm nhìn...

*

Thắng Nam cô vực dậy sau cơn ác mộng quá đỗi chân thật kia, bàn tay vô thức chạm vào bên ngực trái đang đập nhanh liên hồi, nơi đó, nhói đau từng giây, khó chịu, cực kỳ khó chịu...

Tay huơ loạn trên bàn đem theo hơi thở gấp gáp, cuối cùng cũng tìm được lọ thuốc, cô mở ra nốc liền hai viên, sau đó đổ rập xuống sàn nhà. Một tay vuốt mặt, nước mắt cứ hai dòng suối, chảy mãi chẳng ngừng. Cố gắng điều chỉnh hơi thở loạn nhịp trở lại.

Tim cô đau lắm!

Lâm Bá Ngọc, Lâm Bá Ngọc... chàng là ai giữa thế giới rộng lớn này... làm ơn, hãy cho thiếp biết, chàng là ai?

Trả lời cô, là một khoảng tăm tối im lặng.

Thắng Nam ôm khuôn mặt mình, khóc nấc lên từng hồi.

Từ khi bắt đầu cảm nhận được sự kỳ lạ của giấc mơ cứ lập lại một tháng hai lần này, Thắng Nam đã biết nó liên quan đến mình, cô đã quen thuộc đến nổi diễn biến tiếp theo cô biết mình phải làm gì, dù muốn làm khác theo ý mình cũng không bao giờ được, cứ như trình tự của máy móc được lập trình sẵng, đến đoạn cuối giấc mơ cô sẽ chết. Mỗi lần nhớ đến người con trai tên Lâm Bá Ngọc hay là Sở Tuyền của một giấc mơ khác cũng làm cô đau đớn nơi trái tim.

Lâm Bá Ngọc, Sở Tuyền. Hai cái tên, một khuôn mặt nhưng ở hai thế giới khác nhau. Lâm Bá Ngọc của cổ đại, nơi đó cô là Giản Dao Dao một gái thanh lâu hay Sở Tuyền của thời chiến thứ hai và cô là Tống Tử một thiên kim tiểu thư chạy trốn vì nghi là hán gian.


Nhưng trời định đoạt cô luôn chết và không bao giờ có được người đàn ông cô yêu.

Còn kiếp này...

Cô đã dùng hết sức lực suốt hai mươi mốt năm trên cuộc đời này để tìm người đó, nhưng vẫn tròn trĩnh là con số 0.

Lòng cô có một sự tiếc nuối dè dặt ngày càng lấp đầy cả tâm hồn. Đôi khi vô thức cô chạy suốt dọc đường vì ánh mắt quẹt ngang giống người đó, nhưng khi đối diện rồi linh tính mách bảo rằng không.

Không phải Lâm Bá Ngọc của cô, không phải Sở Tuyền của cô... không phải!

Thắng Nam tin, chỉ cần gặp được người đó, cô sẽ nhận ra ngay.

*

Một bầu trời đêm đầy sao, đẹp tựa những viên kim cương lắp lánh, Thắng Nam đứng dựa vào góc cây lớn, trên tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở dang.

Tiếng nhạc xập xình trong Đế Đài vọng ra, Thắng Nam chỉ nhìn dòng xe vội vã chạy. Gió đêm lạnh lẽo thổi lùa qua đôi chân trắng nõn của cô, không làm cô quan tâm đến.

Vì quen rồi.

Lạnh mấy cũng chẳng lạnh bằng tim cô.

Một cô gái hai mươi mốt tuổi tràn đầy nhựa sống phải một mình mưu sinh ở cái thành phố S xa hoa lộng lẫy này, không chỗ dựa tinh thần, không người thân, không tiền bạc, không nhà cửa.

Thắng Nam chạm nhẹ vào đầu thuốc, tàn thuốc rớt vội xuống chân cô, đem theo ánh lửa lập loè chợt tắt.

“Tiểu Nam, lại hút thuốc nữa à?” Giọng nói vừa cất lên cùng lúc điếu thuốc trên tay Thắng Nam bị giật lấy, rồi cô nhìn thấy điếu thuốc rớt xuống đất, một đôi giày da đen bóng đạp lên, nghiền nát.

Thắng Nam biết tỏng là ai, chỉ lắc đầu cười. Cô đứng thẳng người, xoay đầu nhìn người con trai có đôi mắt sáng, khuôn mặt sáng sủa trong ánh đèn chớp nháy đủ màu sắc của Đế Đài: “Hôm nay anh đến trễ.”

Chính Từ Châu nhún vai, choàng một tay qua ôm lấy vai Thắng Nam, “Anh phải dỗ Xá Xíu ngủ rồi mới đến được. Anh đã bỏ vợ, bỏ con chạy đến đây chỉ để gặp em, em còn ra giọng trách mắng?”

Phì cười, lòng Thắng Nam ấm áp đôi chút, cô cũng dùng một tay khoát vai Chính Từ Châu. Một người cao chỉ một mét sáu, một người cao một mét bảy tám, ôm vai nhau thật khập khiễng buồn cười. “Oke em tạ lỗi, hôm nay anh muốn uống rượu nào? Em sẽ chìu anh tới bến.”

Chính Từ Châu khẽ cốc vào trán Thắng Nam, “Chỉ biết uống rượu và hút thuốc là giỏi.”

Thắng Nam lè lưỡi.

Nói thế chứ, Chính Từ Châu vẫn gọi một chai rượu nhẹ và đồ ăn, hai người ngồi ở một góc khuất quán bar nhìn vẻ hào nhoáng nhìn dòng người đi đi lại lại trong Đế Đài.

Trên đùi Thắng Nam bây giờ đã được chiếc áo khoác jacker của Chính Từ Châu choàng lên, che đi đôi chân nuột nà trắng nõn của cô gái mới lớn. Thắng Nam cười tủm tỉm.

Chỉ có Chính Từ Châu mới đối tốt với cô như thế này, cũng chỉ có anh gọi cô đến chỉ trò chuyện chứ không đụng chạm xác thịt.

Chính Từ Châu biết Thắng Nam là PG tự do chủ yếu là đi làm PG sự kiện và nhận vài job ở Đế Đài, nếu tiếp rượu cũng chỉ dừng lại rót rượu chứ không ngồi cùng, duy nhất chỉ có ngồi cùng anh, tỏ ra tình tứ như một nhân tình, mà thật ra không như thế.

Thắng Nam biết Chính Từ Châu là một người đàn ông thành đạt trong cuộc sống, anh có một gia đình nhỏ êm ấm, nhưng không hề có một tình yêu thật sự. Hai người ngồi nói chuyện với nhau như anh em, thật sự rất thoải mái.

Hai người, đều là những người cô độc trong cuộc sống hối hả vì tiền bạc này.

Nói chuyện một hồi lâu, Chính Từ Châu lại chuyển chủ đề đã lập lại hàng vạn lần với Thắng Nam: “Tiểu Nam đừng làm PG nữa...”

Anh chưa nói hết câu, Thắng Nam đã chặn lời, cô nói như trả bài: “Tiểu Nam đừng làm PG nữa, anh sẽ tìm công việc tốt hơn cho em, công việc PG chẳng phải là công việc có thể trụ mãi được. Em lại không có người thân ở Thành phố S này, thôi thì về ở cùng anh đi.”

Chính Từ Châu giật mình, ly rượu trên tay anh liền sóng sánh muốn đổ.

Thắng Nam nhìn anh cười hì hì. “Em nghe được hai năm rồi, A Châu, em cũng từ chối anh cũng được hai năm rồi.”

Kính Vũ thở dài xoa đầu Thắng Nam, “Tiểu Nam, nếu như...”

“...nếu như anh gặp em sớm hơn thì tốt biết mấy.” Thắng Nam tiếp lời.

Chính Từ Châu giật giật khoé môi, huyệt Thái Dương bỗng dưng thấy đau nhức.

“A Châu à, em rất vui vì có người bạn tốt như anh, nhưng, em không muốn mang đến phiền phức cho anh nhiều, anh biết mà...” Thắng Nam cười khổ, cô ngồi xích lại gần Chính Từ Châu, tựa đầu vào vai anh.

Chính Từ Châu thở dài, vỗ nhẹ đầu Thắng Nam, chưa nói gì, Thắng Nam lại lên tiếng: “Nếu có kiếp sau nữa, em sẽ theo đuổi anh.”

Còn kiếp này... em phải tìm một hình bóng đã bỏ lỡ suốt hai kiếp. Em nguyện kiếp này tìm người đó, để có thể nhẹ lòng không vấn vương nữa, không phải khóc về đêm, không phải sống mà như kẻ không hồn.

Hai năm, Chính Từ Châu đã quen biết cô gái trầm tĩnh này đã được hai năm. Một cô gái bí ẩn, chôn giấu nhiều điều qua ánh mắt mơ màng.

Anh gặp Thắng Nam vào một ngày đông năm cô vừa 19 tuổi. Một tuổi đời còn quá trẻ, khuôn mặt cô còn non nớt, lúc đứng chung với dàn PG của Đế Đài, thật tình, Chính Từ Châu liền có ấn tượng khó phai, khuôn mặt ai cũng tô một lớp phấn rực rỡ dưới ánh đèn chớp nháy, thì cô lại đơn giản với khuôn mặt ửng hồng, đôi môi tô một lớp son hồng, tay chân khẳng khiu sau bộ đồng phục mát mẻ, thật tình, anh thấy đau lòng.

Thắng Nam ngày xưa rất trầm mặc ít nói, rất cảnh giác với mọi người xung quanh. Nhưng, có lẽ chính Chính Từ Châu là người đã mở được lòng cô, một người anh trai đầy tin tưởng, đầy an tâm khi đến gần.

Cô cũng đã từng ước, nếu như không phải có người trong lòng, cô đã động lòng với Chính Từ Châu từ lâu rồi.


Đã sửa bởi anbuchihi lúc 15.03.2018, 17:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn anbuchihi về bài viết trên: Candy2110, Linh Ngọc
Có bài mới 14.03.2018, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 02.05.2016, 00:01
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 227
Được thanks: 437 lần
Điểm: 32.23
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Truyền thuyết không sánh bằng - Tiểu Kết Ngủ Ngày - Điểm: 49
Chương 2: Khói thuốc


“Tiểu Nam, nay bạn trai thân yêu không đến à?”

Thắng Nam đang ngồi trên chiếc sô pha đôi, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn vào một điểm cố định, khi nghe tiếng tổng quản lý nói, mới định thần lại.

Nở một nụ cười nhạt, Thắng Nam đã quen với lời trêu chọc của tổng quản lý rồi: “Chị Phi à, em đâu quản người ta được!”

Ồ, nghe như đang giận lẫy vậy ý. Lư Hoà Phi cười hì hì, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của chị trong đủ sắc ánh đèn trở nên cực kỳ quyến rũ. “Chị thật sự không tin được hai đứa đã quen nhau hai năm trời, ôm ôm ấp ấp, cuối cùng hỏi, chỉ nói là bạn bè.”

“Là tri kỷ.” Thắng Nam mỉm cười.

“Ồ, tri kỷ, tri kỷ.” Lư Hoà Phi không bàn thêm về chuyện tình cảm này, chuyển sang chủ đề khác. “Tối nay khách quý của Boss đến, chắc sẽ nhờ đến vài PG ngồi chung, em muốn ‘job’ này không? Để chị điều động người cho đủ. Nói trước, không chỉ tiếp rượu, em căng nhắc cho kỹ.”

“Được.” Thắng Nam gật đầu không suy nghĩ, không quên nói lời cám ơn Lư Hoà Phi.

Chống nạnh, Lư Hoà Phi nhìn khuôn mặt non nớt của Thắng Nam mà đau xót, nếu như không phải con bé này ôm một đống nợ trên đầu, thì chắc hẳn cuộc đời con bé sẽ khác. “Chậc, Tiểu Nam, đừng quá sức em nhé!”

“Vâng.” Thắng Nam ngẫm nghĩ một hồi, khẽ hạ giọng: “Chị Phi đừng lo.”

Lư Hoà Phi mỉm cười rồi đảo gót giày, rời đi.

Đế Đài về đêm không khác gì một viên ngọc toả sáng dưới dòng nước, rực rỡ, chói loá, cũng cực kỳ đắt giá.

Đế Đài nằm ngay trung tâm lớn của Thành phố S, “xa hoa lộng lẫy” chỉ bốn từ kiều diễm ấy mới lột tả hết Đế Đài. Là nơi đổ tiền bạc không tiếc nuối của dân thượng lưu, nơi như thiên đường phải đến để trải nghiệm, sáu năm trước, Đế Đài chỉ là KTV hạng ba, bây giờ không ai phủ nhận khi bước chân vào đến bật thềm, nhìn vào ba cánh cửa đưa bạn đến ba thiên đường trần gian khác nhau, ai cũng cảm thán, tại sao lại có nơi làm “kinh hồn bạt vía” như thế này.

Một cánh cửa đưa đến khu pub, nhạc xập xình đinh tai nhức óc, nơi buông thả bản thân chẳng cần nghĩ ngại điều gì.

Một cánh cửa khác đưa đến khu KTV chính hiệu, là công việc kinh doanh đầu tiên của Đế Đài. Nơi chia nhiều phòng karaoke cũng là nơi tiếp khách thường thấy của cách doanh nhân, không ồn ào, lại kín kẽ.

Cánh cửa còn lại chính là Las Vegas thu nhỏ, cũng là nơi có bảo vệ canh cửa nghiêm ngặt nhất. Đây chính là chỗ tiêu tiền nhanh nhất, cũng là chỗ đầy rẫy cạm bẫy nhất. Thắng Nam đã bước vào đôi ba lần, lần nào cũng mặt trắng bệch đi ra.

Thắng Nam đứng một góc trong phòng thay đồ, trò chuyện cùng vài cô gái PG mà Lư Hoà Phi đã book lịch cùng họ vào ngày hôm nay, ai cũng sắc mặt rạng rỡ, khuôn mặt trang điểm kỹ càng, tìm kiếm một vết nhỏ chân lông cũng khó. Họ chăm chút vào khuôn mặt và vóc dáng của mình, vì đây là cách họ “kiếm cơm”.

Khác với họ, Thắng Nam cao chỉ ở mức trung bình, khuôn mặt non nớt, hai má lúc nào cũng ửng hồng tô điểm cho khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh xoã xuống vai gầy, cô mặc bộ váy ôm bó sát người, trong nom ba vòng, vòng nào cũng ra vòng nấy.

Tiếu Tiếu chính là người bảo cô đừng trang điểm, cứ để khuôn mặt tự nhiên, sẽ thu hút khối đàn ông.

“Tiểu Nam đáng yêu, đừng tô son đỏ, nhìn em như ma nữ vậy! Nào, để chị Tiếu Tiếu ra tay, em sẽ đẹp một cách thuần khiết, biết đâu tối nay lại câu được con rùa vàng, đổi đời cũng nên.” Tiếu Tiếu vừa nói, vừa dùng khăn ướt bôi màu đỏ trên môi Thắng Nam, sau đó, cô lấy một thỏi son màu cam đào tô lên môi Thắng Nam.

Xong lại ngắm nghía, Tiếu Tiếu nhìn mãi chẳng biết là thiếu gì trên khuôn mặt Thắng Nam nữa, thế là cô ngoắc tay với đám bạn thân làm PG đang tám phía sau lưng, “Tụi bây lại đây.”

Bốn cô gái PG phía sau bước lên, nghe lời Tiếu Tiếu nói thì bắt đầu chăm chú nhìn Thắng Nam.

Năm đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thắng Nam, làm cô giống như bị ngồi vào phòng đợi cảnh sát đến hỏi cung không bằng. Nhưng mà là vì thành viên nhỏ nhất đám, nên cô lễ phép ngồi đơ thẳng người cho họ nhìn xét.

Chẳng biết thời gian trôi bao lâu, cuối cùng một cô tên Kiều Kiều vỗ bộp vào lưng Tiếu Tiếu, khẽ lên tiếng: “Tóc và mắt.”

Tiếu Tiếu dường như hiểu ra, hào hứng tán thành lời bạn: “Đúng rồi, đúng rồi.” Cô xem xét một lượt nữa, cảm khái: “Công nhận, nhìn Thắng Nam cứ như cô bé hàng xóm bên cạnh nhà đợi chàng trai cùng trang lứa đến làm bậy vậy.”

Thắng Nam: “...”

“Được rồi, để chị đây trang điểm lại cho Tiểu Nam nhé.”

Ba cô gái vay quanh Thắng Nam bây giờ cũng từ từ lên tiếng.

Ngọc Hoa: “Tóc Tiểu Nam đen thẳng dù rất đơn thuần mà lại thấy đơn điệu. Tốt nhất là uống cong đuôi một tí, hai bên tóc thắt lại nhìn như vòng hoa là đẹp. Nhìn lúc đó trong càng thuần khiết hơn.”

Khải Nhan gật gù tán thành: “Đúng rồi, con bé nhìn nhỏ nhắn, tóc xoăn sẽ làm tôn lên nét đẹp nhỏ nhắn đó. Đôi mắt Tiếu Tiếu cậu nên dùng màu nâu ánh tuyến dậm nhạt lên một xíu, đôi mi con bé cũng chuốt masscara lên, càng làm đôi mắt to, mơ màng.”

Lý An: “Bộ váy nó sát này không hợp, để chị đây cho bé mượn bộ khác, ăn đứt bộ váy em đang mặc.”

Kiều Kiều cười tủm tỉm: “Chị sẽ cho bé cưng mượn đôi giày cao gót, đừng mang sandal lỗi thời này nữa.” Nói xong, còn không quên chỉ xuống đôi sandal quê mùa mà Thắng Nam đã xài hai năm nay.

Thắng Nam ngượng ngùng, lí nhí nói: “Các chị...”

Bỗng dưng năm tiếng nói chung một lòng đồng thanh: “Im lặng và cảm nhận!”

Thắng Nam: “...”

*

Một tiếng đồng hồ trôi qua khá nhanh.

Dưới sự nhiệt tình của năm cô PG không khác gì chuyên viên trang điểm và fashion thứ thiệt, Thắng Nam lột xác hoàn toàn.
Lúc từ phòng vệ sinh bước ra, Thắng Nam nhìn thấy năm bàn tay cùng làm một hành động đó là: giơ ngón tay cái tán thưởng.

“Xuất sắc!” Tiếu Tiếu hài lòng.

Lý An nói quả không sai. Khi Thắng Nam chỉnh chu trong bộ váy xoè đến đùi, che qua mất cặp mông một phân, nhìn vừa quyến rũ lại ngây thơ vô số tội. Bộ váy tay dài, cổ trụ, phía trên kín đáo, phía dưới thì nửa hở nửa kín, thật nhức mắt người nhìn. Màu rêu xanh lại tô thêm làn da trắng bóc như trứng gà của Thắng Nam, cực kỳ chết người. Như cô bé Loli lớn nhanh, chỉ hận không thể chạm và không thể “thịt”.

Đôi sandal đã đổi thành đôi giày gót cao che mũi đen bóng, thanh lịch không kém phần sang trọng.

Còn khuôn mặt Thắng Nam, đã trở nên ngọt ngào hơn, phong tình hơn, chính chắn hơn, mà rõ ràng, vẻ thuần khiết vẫn còn nằm trong đôi mắt đen như vì sao ấy. Khẽ lay động chớp mắt, ánh tuyến nơi mi mắt chiếu, thật động lòng người.

Thắng Nam cũng hài lòng, thật lòng gật đầu cám ơn năm người chị đã giúp.

Thắng Nam biết rõ, vì nhỏ tuổi nhất đám thêm gia cảnh khốn khổ, nên được ưu ái, thêm cô không phải là PG chuyên nghiệp thực sự của Đế Đài, đội của Tiếu Tiếu không sợ cô sẽ giành hết khách của họ, cô chỉ là nhận vài job kiếm thêm thu nhập không muốn giành của ai, càng không muốn phật lòng mọi người, nên càng làm năm người chị này cảm mến, tích cực giúp đỡ.

Gia cảnh Thắng Nam, cô chỉ nói cho mỗi tổng quản lý Lư Hoà Phi và Châu Thần biết. Có lẽ Lư Hoà Phi muốn nhờ bên Tiếu Tiếu giúp đỡ cô, nhưng, cô không muốn đem phiền phức nhiều cho bên Tiếu Tiếu, mà ngược lại với ý định của cô, bên Tiếu Tiếu dường như xem cô là em út trong nhóm mất rồi, ra sức bảo bọc và nâng đỡ.

Ví dụ như hiện tại.

Nhóm của Tiếu Tiếu, Thắng Nam chỉ gặp nhiều lần nhất là Tiếu Tiếu, còn Lý An, Kiều Kiều, Khải Nhan và Ngọc Hoa thì đây là lần thứ ba.

Bây giờ, Thắng Nam đứng cùng Tiếu Tiếu trước cánh cửa sổ lớn, đối diện tầm mắt nhìn thẳng là một bầu trời xanh đen tuyệt đẹp, còn có vài ngôi sao lấp lánh. Đây là sân thượng, cũng là nơi tụ tập của đông PG của Đế Đài.

Thường thì sẽ đông đúc, nhưng giờ là tám giờ tối, giờ cao điểm của Đế Đài, nên chẳng bóng ma nào ở đây ngoài mấy nhóm PG được Lư Hoà Phi gọi đến đợi khách.

Hơn mười PG đang tụ tập lại chơi blackjack, tiếng cười, tiếng hò reo vang cả sân thượng vắng lặng.

Tiếu Tiếu gạt tàn thuốc vào một lon bia đã uống hết, đưa đôi mắt nhìn đám bạn bè PG, rồi cười cười: “Cả đám cô gái ở đây, ai cũng từng là những cô gái năng động và muốn đổi đời, nhưng số trời luôn trêu người, dấn thân vào nghề này, ‘lành ít mà dữ thì nhiều’.” Nói xong, cô đưa nửa điếu thuốc còn lại cho Thắng Nam, không quên trấn an: “Chị thấy em hút thuốc mấy lần rồi, đừng ngại, xem như chị mời.”

Nhận điếu thuốc từ tay Tiếu Tiếu, Thắng Nam cũng rít một hơi, mỉm cười: “Em đã từng nghĩ, nếu không làm nghề này, có lẽ chỉ còn gái bao mới hợp với em. Hoặc là làm tình nhân không công khai của vị đại gia nào đó.”

Liếc mắt nhìn Thắng Nam trong làn khói từ miệng thở ra, Tiếu Tiếu nhướng mày, hơi ngạc nhiên: “Em thiếu nợ rất nhiều sao?”

“Hơn năm trăm ngàn.” Thắng Nam tặc lưỡi cảm thán.

Giờ là Tiếu Tiếu chuyển sang kinh ngạc: “Trời đất, làm sao nhiều như vậy?”

Năm trăm ngàn, con số khổng lồ đối với Tiếu Tiếu, Thắng Nam và cả dàn PG đằng kia. Thắng Nam có mức cày tróc da trong nghề này cũng chưa chắc năm năm liền trả nổi hết tiền nỗi.

Thắng Nam chỉ cười, không bàn đến vấn đề này nữa, nói ra cũng chỉ thấy nặng nề thêm. Cô chỉ đáp qua loa: “Không sao từ từ đến một lúc nào đó em sẽ trả hết. Nên chị Tiếu Tiếu có sự kiện nào tốt cho em theo với nhé.”

“Được, vấn đề này không quan trọng. Chị cũng có vài mối thân, bên họ có sự kiện sẽ alo chị ngay, lúc đó chị không quên em đâu.” Bỗng dưng Tiếu Tiếu thở dài, vuốt tóc Thắng Nam: “Tiểu Nam, chị không hề nghĩ cuộc sống em khổ cực như thế. Trong dàn PG này, ai cũng có hoàn cảnh tréo ngoe cả, kiếm tiền để trả học phí, kiếm tiền để nuôi gia đình... đều chung một mục đích là thoát khỏi cảnh nghèo. Trước chị, không phải không có người từng bị đồng tiền khống chế, trở thành tình nhân của đại gia rất nhiều vì muốn đổi đời sống sung sướng, cả nghiện ngập vào bài bạc và hút chích cũng có. Đồng tiền quả là vạn năng... haiz, làm nghề này một ngày có thể bằng ba ngày làm của nhân viên công chức bình thường, tiền tìm dễ quá thì cũng mau mất đi. Chị đã hai mươi sáu, trong tay vẫn không có gì, ngoài cái tuổi thanh xuân sắp trôi qua nhanh chóng. Số tiền chị kiếm được, chỉ đủ mua một căn chung cư nhỏ để che nắng mưa, thế là quá đủ rồi. Nhưng, nghề này vẫn bám riếc lấy chị, vì nếu từ bỏ, đối với một con nhỏ không có bằng cấp như chị, ra đường chẳng ai nhận...”

Thắng Nam chỉ biết mỉm cười bất lực. Lời Tiếu Tiếu như nói hết những suy nghĩ của cô rồi.

Điếu thuốc trên tay của Thắng Nam cũng đã tới đầu lọc, cô vội bỏ xuống đất, dập tắt nó. Nhìn bầu trời chẳng một áng mây, thở dài: “Đúng vậy, có lẽ sau này em cũng sẽ giống chị, cũng có lẽ không, nếu như... em tình được ánh sáng đời mình.” Cô nói xong quay sang nhìn Tiếu Tiếu, cười tươi, mà ánh mắt lại cô độc vô cùng.

Tiếu Tiếu cười, “Chị mong là em sẽ tìm được ánh sáng đời mình, sẽ đưa em ra tăm tối bùn lầy này.”

“Cám ơn chị. Chị cũng sẽ thế.” Thắng Nam gật đầu.

“Cám ơn em.” Tiếu Tiếu vỗ vai Thắng Nam, dừng lại hành động hai ba giây, cô nói tiếp: “Em... biết hút thuốc từ khi nào?”

“Năm em 17 tuổi.” Thắng Nam thoải mái trả lời: “Nhưng em chỉ hút khi nào quá nhiều việc làm em kích động và cần bình tĩnh đôi chút thôi hoặc là cần suy nghĩ thấu đáo điều gì đó, còn lại em không động đến thuốc lá.”

“Em biết câu sau chị sẽ nói gì.” Thắng Nam lại lên tiếng.

Tiếu Tiếu nhoẻ miệng cười thích thú hỏi lại: “Chị sẽ nói gì?”

“Cô gái như em thật kỳ lạ.” Nhướng mày, Thắng Nam từ tốn nói.

“Ơ, thật sự đúng rồi. Tại sao em lại biết?” Tại sao không phải là những câu khuyên em đừng nên hút thuốc, em còn nhỏ không tốt blah blah... Tiếu Tiếu khá kinh ngạc khi càng nói chuyện nhiều với Thắng Nam, càng khám phá ra nhiều điều mới mẻ ở cô bé trầm mặc này.

“Nếu khuyên em thì chị đã không đưa điếu thuốc chị đang hút dỡ cho em rồi.” Lời nói nhẹ như gió thoảng, mang theo chút bướng bỉnh của Thắng Nam. “Thứ hai, chị cũng là người ít đụng đến thuốc lá, chị hiểu đôi lúc cũng cần giải toả cảm xúc đang đè nén, áp lực, ví dụ như lúc này.”

Tiếu Tiếu gật đầu, quả là như vậy thật. “Chị không khuyên ngăn em hút thuốc, vì đôi khi cuộc sống này cần tĩnh lặng và cảm nhận toàn bộ qua khói thuốc đó...”

Tiếng chuông điện thoại Tiếu Tiếu reo, cô mở loa ngoài cho cả Thắng Nam nghe.

“Tiếu Tiếu khách đến, tụi em xuống đi.” Là giọng của tổng quản lý Lư Hoà Phi.

Tiếu Tiếu nghe xong chỉ thị, liền vỗ vai Thắng Nam cùng nhau bước ra thang máy chuyên dụng, không quên gọi bốn người bạn đi chung.

Lúc đợi thang máy, Tiếu Tiếu đang ngẫm nghĩ điều gì đó rất lâu, cuối cùng liếc mắt qua Thắng Nam chỉ vừa đứng đến mũi mình, nhẹ nhàng nói: “Sau này, đổi Esse đi, mùi vị Esse không tệ.”

Tiếng ting thang máy vang lên, cùng lúc cánh cửa bật mở ra.

Thắng Nam vẫn từ tốn. Khi bước vào thang máy, đợi thang máy khép cửa, cô mới hạ giọng: “Em thích nhãn hiệu Trung Hoa hơn. Dù sao mình cũng phải ủng hộ người mình.”

Tiếu Tiếu nhướng mày, khoanh tay lại, dựa lưng vào thành thang máy lạnh ngắt, cảm thán: “Đô em nặng thật.”

Thắng Nam cũng tựa đầu mình vào vai trần của Tiếu Tiếu, mỉm cười không nói gì.

Bốn người còn lại chỉ mắt nhỏ đọ mắt lớn, không hiểu hai người này nói gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn anbuchihi về bài viết trên: Candy2110, phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: duydunghahoanghung, Hepc, hoa mộc lan 2, Lee kiu, Linh Ngọc, Linhkb, monkeylinh, Nguyễn Yên Thương, phuogot_93, plumeria rubra, Triệu và 263 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

[Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 104, 105, 106

6 • [Hiện đại] Ly hôn đi điện hạ - Lục Thiếu

1 ... 85, 86, 87

7 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 90, 91, 92

11 • [Hiện đại] Bà xã của thủ lĩnh sát thủ - Ngấn Nhi

1 ... 35, 36, 37

12 • [Hiện đại] Chinh phục vợ yêu - Thương Tiểu Ly [Hoàn]

1 ... 47, 48, 49

13 • [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo

1 ... 57, 58, 59

14 • [Hiện đại] Hội chứng Stockholm - Thảo Nê Mị

1 ... 13, 14, 15

15 • [Xuyên không] Sủng phi của ngốc vương Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

1 ... 50, 51, 52

16 • [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

1 ... 35, 36, 37

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C570

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Yêu chỉ là hữu danh vô thực - Lục Xu

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Quyền thiếu cưng chiều vợ yêu khó nuôi - Cố Nhiễm Nhiễm

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Quân hôn Cô vợ nhỏ cố bám - Nhất Sinh Mạc Ly

1 ... 43, 44, 45


Thành viên nổi bật 
007
007
Daesung
Daesung
Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm

Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 312 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 294 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 412 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
trantuyetnhi: Kì mới Tình Yêu Nhân Vật đã ra hi vọng mọi người ủng hộ nhi nha.

viewtopic.php?style=2&t=404755&p=3379999#p3379999
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 279 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 310 điểm để mua Ca sĩ mèo
Lily_Carlos: viewtopic.php?t=410623&p=3379919#p3379919 Mọi người ghé chơi game đi ạ rất dễ kiếm điểm nha
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3379893#p3379893 bà con cô bác ghé ủng hộ Giống Rồng và Quốc nhé.
Daesung: 21:13'
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 900 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 402 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 296 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 381 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 397 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 345 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 264 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Daesung vừa đặt giá 377 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Myself vừa đặt giá 294 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Ca sĩ mèo
Shop - Đấu giá: Hồng nhan vừa đặt giá 327 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 371 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 352 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 334 điểm để mua Yoyo cười nham hiểm
lê quyên: 350
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 335 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: A Thụy vừa đặt giá 318 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 301 điểm để mua Chó ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.