Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 

Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm

 
Có bài mới 12.03.2018, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 7420
Được thanks: 3151 lần
Điểm: 10
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm - Điểm: 11
Chương 26: Đại hôn kinh biến

Edit: Trảm Phong

Hân Duyệt sớm đã thức dậy, thị nữ cùng Mạc Ngôn đang trang điểm cho nàng, đồ cưới mấy hôm trước đã chuẩn bị xong, nàng tắm rửa xong toàn thân tản ra hương thơm tươi mát, đồ cưới đỏ tươi cũng huân hương hoa, nhạt mà nhã.

Nhìn thấy Vân Khanh đến, Mạc Ngôn thoáng cái khẩn trương lên.

Tự mình tiếp nhận từ tay Tử Khâm đỡ Vân Khanh đi tới, oán trách nói, “Ngươi có thai sao sớm như vậy đã dậy.”

“Không ngủ được liền tới xem một chút.”

Vân Khanh cười đỡ eo đi tới, nhìn Phong Hân Duyệt một thân đồ cưới đỏ tươi, nhịn không được khen, “Ngày hôm nay Hân Duyệt nhà chúng ta thật sự là xinh đẹp.”

Phong Hân Duyệt thoáng cái xấu hổ đỏ mặt, nàng luôn luôn hào phóng thế nhưng nhăn nhó, ngồi ở trước gương đồng cúi đầu thắt khăn, hờn dỗi, “Đại tẩu…”

Vân Khanh mím môi khẽ mỉm cười.

Hôm nay Phong Hân Duyệt xác thực rất đẹp, nàng vốn bộ dạng đẹp, da trắng tích, hôm nay mặc một thân xiêm y đỏ thẫm càng nổi bật lên làn da nàng trắng như tuyết, trên mặt nhiễm phấn son màu đỏ nhạt, càng lộ vẻ mặt như hoa đào, diễm nhược đào lý.

Đầu tóc đã vén lên cao cao, tất cả sợi tóc đều cố định lên đỉnh đầu, dùng một cây trâm sít sao cố định, đồ cưới đỏ thẫm sắc giống như đóa hoa nở rộ uốn lượn trên mặt đất. Xinh đẹp kinh tâm động phách.

Không trách được người khác đều nói tân nương tử là cô gái đẹp nhất.

Quả nhiên đúng vậy.

Vân Khanh từ trong tay người săn sóc dâu tiếp nhận mũ phượng, trên mũ phượng khảm nạm rất nhiều trân châu bảo thạch, dưới ánh đèn càng phát ra ánh sáng chói mắt. Vân Khanh giúp nàng đeo lên mũ phượng, sau đó đứng ở sau lưng nàng đỡ bả vai của nàng cùng nhau nhìn về phía gương đồng, trong gương đồng, hai nữ tử đều hàm chứa nụ cười thản nhiên, giống như thân tỷ muội bình thường.

Mạc Ngôn thấy trang dung đều thu thập xong, lại hỏi thăm người săn sóc dâu một chút quy củ để cho Phong Hân Duyệt vững vàng nhớ kỹ, sau đó lại dạy bảo nàng.

“Đến Bạch gia phải hiếu kính bố mẹ chồng, ta nghe Khanh nhi nói, ông thông gia cùng bà thông gia đều là người thập phần hiền hòa hào phóng, là người dễ đối phó, nhưng gả cho người cũng không thể so với ở nhà, tính tình ngươi quái đản sớm một chút bớt phóng túng cho ta, không thể để cho người không thích, biết không?”

“Nương, ta cũng biết.”

“Ngươi biết cái gì.” Mạc Ngôn thở dài nói, “Lúc trước bộ dáng ngươi cùng Bạch gia công tử kia thật cho là ta không biết a? Suốt ngày cùng người ta đấu võ mồm, gả cho người cũng không thể như vậy, cho dù đứa bé Thanh Tiêu kia bao dung ngươi, cũng không có nghĩa là mọi người bên cạnh hắn nhìn ngươi thuận mắt, hai người các ngươi đấu võ mồm thấy thích thú, nhưng vạn nhất truyền tới trong tai trưởng bối, còn không biết sẽ sinh ra những chuyện gì.”

“Nương…” Phong Hân Duyệt có chút ngượng ngùng cũng có chút sợ hãi, lúc này nghe được lời Mạc Ngôn nói lập tức liền bối rối, nàng lôi kéo tay Mạc Ngôn, hốc mắt ửng đỏ, “… Ta sợ hãi…”

“Ngươi nha đầu kia!”

Hốc mắt Mạc Ngôn cũng có chút hồng.

“Nương, đừng thương tâm, Hân Duyệt lập gia đình là chuyện vui, khóc lem hết trang điểm đến lát nữa lại phiền toái, huống chi Hân Duyệt gả đi không xa, cậu mợ ta đều là người tốt vô cùng, cũng sẽ không hạn chế hành động của Hân Duyệt, đến lúc đó ngài nếu nhớ nàng, để cho Đại ca cùng nàng trở về thăm ngài thì tốt rồi a.” Trong lòng Vân Khanh cũng có chút khó chịu, lại mỉm cười khuyên lơn Mạc Ngôn, lúc này nàng không thể không nghĩ đến mẫu thân nàng mất sớm, lúc trước nàng gả cho Phong Lam Cẩn trong lòng không cam lại thấp thỏm, có căm hận đối với Phong Tuyệt Trần. Nhưng đơn độc không có mẫu thân thân nhân chúc phúc lại không còn lời để nói.

Hốc mắt nàng hơi có chút chua xót.

Mấy người miễn cưỡng cười vui, rốt cục tại thời điểm hết thảy đều thu thập thỏa đáng, trời cũng sáng rồi.

Tiểu Vô Ưu cũng tỉnh lại, nhìn tiểu cô cô trang phục xinh đẹp cao hứng hoan hô, rất hưng phấn.

Bên ngoài truyền đến trận trận tiếng vang thanh nhạc cùng tiếng pháo răng rắc vang dội.

Một phòng người nghe người săn sóc dâu hô “Giờ lành đã đến, chú rể tới đón tân nương…” Trong thanh âm vui thích dần dần thay đổi dung nhan.

Mạc Ngôn đích thân đội lên khăn voan màu đỏ tươi cho Phong Hân Duyệt, chờ tầm mắt của nàng bị che đi, nước mắt Mạc Ngôn nhịn hồi lâu rốt cục rơi xuống.

Vân Khanh an ủi đỡ cánh tay Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn liền rưng rưng mang cười cảm khái nói, “Vẫn là con trai tốt, cưới nàng dâu nhiều tri kỷ, nữ nhi có tốt hơn, còn không phải là gả tới nhà người khác làm dâu.”

Một câu nói nói xong không khí trong phòng lại tốt hơn rất nhiều.

Phong Hân Duyệt dậm chân một cái, giận một câu, “Nương!”

“Hảo hảo hảo, ta không nói, không nói.”

Người săn sóc dâu đỡ Phong Hân Duyệt ra khỏi phòng, Vân Khanh cùng với Mạc Ngôn cũng vịn nhau đi theo.

Đến cửa lớn tướng phủ, Bạch Thanh Tiêu một thân hỉ phục đỏ thẫm sắc tinh thần sảng khoái chờ tại đó, trên đường thả rất nhiều đồng tiền, bị tiểu hài tử đến tranh giành, dọc theo đường đi cũng không biết thưởng bao nhiêu người.

Thấy Phong Hân Duyệt được người săn sóc dâu đỡ ra khỏi cửa chính, đôi mắt hắn càng phát ra sáng ngời, làm cho người không dám nhìn thẳng.

Vân Khanh hé miệng cười một tiếng, cảm thấy hết sức vui mừng.

Không biết thời điểm nào, Phong Lam Cẩn đi tới bên người Vân Khanh, thay thế Mạc Ngôn đẩy xe lăn đến bên cạnh nàng, Vân Khanh vịn tay trên xe lăn, cùng Phong Lam Cẩn nhìn nhau cười một tiếng.

Phong Nhiễm Mặc nghiêm túc đem tay Phong Hân Duyệt giao vào trong tay Bạch Thanh Tiêu, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc, “Hân Duyệt liền giao cho ngươi, đối tốt với nàng.”

“Điệt nhi biết rõ.”

Vân Khanh giễu giễu nói, “Điệt nhi?”

Dung nhan Bạch Thanh Tiêu thanh nhã cũng không nhịn được ửng hồng, trừng Vân Khanh một cái, thấy nàng hé miệng cười nhạt, quay đầu hướng Phong Nhiễm Mặc chắp tay, “Cha!”

Phong Nhiễm Mặc mỉm cười đem tay Phong Hân Duyệt giao vào trong tay Bạch Thanh Tiêu.

Bạch Thanh Tiêu đem Phong Hân Duyệt đưa đến trong kiệu hoa ngồi xuống, người săn sóc dâu cùng nha đầu của nàng đi theo hai bên cỗ kiệu. Bạch Thanh Tiêu hướng chắp tay Phong Nhiễm Mặc mới rời đi.

Đầy viện tân khách đều tản ra, viện tử vốn náo nhiệt ồn ào phảng phất thoáng cái liền lạnh xuống.

Phong Lam Cẩn đem chuyện tình giải quyết tốt giao cho Phong Lan Tinh cùng Phong Lan Nguyệt, hắn lại lôi kéo tay Vân Khanh vào phòng.

Trong phòng đốt lửa than, cùng nhiệt độ phía ngoài chênh lệch có chút lớn, Tử Khâm giúp Vân Khanh cởi xuống áo choàng, Vân Khanh quỷ dị nhìn chằm chằm Tử Khâm thật lâu thẳng đem Tử Khâm nhìn sắc mặt ửng đỏ mới buông tha nàng.

“Tiểu thư…”

“Ta đang suy nghĩ a, Tử Khâm nhà chúng ta cũng không nhỏ, đã đến thời điểm lập gia đình rồi.” Nói xong ánh mắt Vân Khanh lại bay tới trên người Mặc Huyền một thân hắc y không lộ vẻ gì.

Mặc Huyền sắc mặt bất động, phảng phất căn bản cũng không nghe được lời Vân Khanh nói.

Tử Khâm cũng nhìn thấy Mặc Huyền phản ứng, không khỏi có chút nản lòng thoái chí, thản nhiên nói, “Tiểu thư, nô tỳ cả đời đều đi theo ngài.”

“Ai? Vậy cũng không được.” Vân Khanh tròng mắt dạo qua một vòng, nhìn thấy Phong Lam Cẩn hơi có chút buồn cười, nàng khẽ mỉm cười, “Ta hôm kia thấy được một điệt nhi tổng quản trong phủ đến quý phủ nộp sổ sách, Tử Khâm a, ngươi chưa có nhìn thấy, tiểu tử kia bộ dạng thật sự là không tệ, ta hỏi thăm một chút, còn nhỏ tuổi đã là quản sự, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng đấy, ngươi nên cân nhắc thật kỹ lưỡng, đừng chậm trễ.”

Tử Khâm tự giễu nói, “Tiểu thư, nô tỳ chính là một tiểu nha đầu không biết chữ, nào xứng với quản sự người ta.”

“Không thể nói như vậy, ngươi hầu ở bên cạnh ta, trong phủ này ai dám coi thường ngươi?” Vân Khanh ngồi ở bên giường, dựa trên mép giường, cười hì hì nói, “Không chừng hai người các ngươi nhìn nhau lại vừa ý không chừng. Ta sẽ đem hắn gọi đến, ngươi nhìn trước một chút, xem không vừa mắt còn chưa tính, nếu là thấy hợp nhãn, ta liền làm chủ cho các ngươi.”

Tử Khâm lại liếc nhìn Mặc Huyền, phát hiện sắc mặt hắn vẫn bất động như cũ, thu hồi tầm mắt nói, “Đều do tiểu thư làm chủ.” Bộ dáng hơi có chút không quan tâm.

Da mặt Mặc Huyền rốt cục căng lên.

Vân Khanh thấy liền cười trộm, bị Phong Lam Cẩn nhéo nhéo lòng bàn tay.

“Tốt lắm, hôm qua cũng bận rộn một đêm, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi.”

Tử Khâm thở phào nhẹ nhõm, thi lễ ứng “Dạ”, ngay lập tức ra cửa.

Mặc Huyền cũng đen mặt đi ra khỏi phòng.

Hoàn toàn an tĩnh lại, nụ cười trên mặt Vân Khanh cũng kéo xuống, nàng cúi đầu thở dài một hơi, có chút cô đơn.

Phong Lam Cẩn biết rõ nàng vì sao cô đơn.

“Ta dẫn nàng đi ra ngoài xem một chút đi?” Hắn hỏi dò.

Đáy mắt Vân Khanh lập tức toát ra một tia ánh sáng.

Phong Lam Cẩn bật cười, lại giúp nàng mặc vào quần áo áo choàng, sau đó tự mình cũng thay đổi xiêm y, xoa xoa mái tóc dài của nàng liền thi triển khinh công mang theo nàng nhảy ra khỏi phòng.

Hai người đến thẳng Bạch gia.

Cửa lớn Bạch phủ tân khách tràn đầy, thời điểm Phong Lam Cẩn cùng Vân Khanh đến, kiệu hoa Phong Hân Duyệt cũng vừa vặn đến, Vân Khanh trốn ở góc phòng cười híp mắt nhìn hai người Bạch Thanh Tiêu cùng Phong Hân Duyệt hành lễ.

Lại có một đạo tầm mắt nhu hòa nhảy vào trên người, Vân Khanh kinh ngạc nhìn lại liền thấy được Quân Ly một thân trường bào màu trắng bạc ám vân lẳng lặng đứng tại chỗ ôn nhu cười với nàng.

Vân Khanh không nghĩ tới chỗ ẩn thân bí ẩn như vậy còn có thể bị người phát hiện, khẽ mỉm cười với hắn xem như đáp lễ.

“Phong Lam Cẩn, chúng ta bị phát hiện.”

Trong con ngươi Phong Lam Cẩn thoáng hiện lên một tia u quang, vuốt ve mái tóc dài của nàng, “Không sao.”

Bên kia Bạch Thanh Tiêu đã đá cửa kiệu, cùng Phong Hân Duyệt tay nắm tay bắt đầu nhảy qua chậu than.

Trong chậu than đốt ngọn lửa nhàn nhạt, giữa mùa đông tỏ ra hết sức ấm áp.

Ngay khi Bạch Thanh Tiêu vượt qua chậu than, Phong Hân Duyệt đang muốn đi nhảy qua.

Kinh biến chợt nổi lên!

Vốn là ngọn lửa nho nhỏ trong một khắc kia!

Phóng lên cao!

Bốn phía đều là tân khách thét chói tai kinh hô.

“A – -” Phong Hân Duyệt không phòng bị bị ngọn lửa xông thẳng lên khăn voan, khăn voan đỏ thẫm sắc lập tức bắt lửa.

Bạch Thanh Tiêu sắc mặt trầm xuống, nhanh như tia chớp nắm lấy eo thon Phong Hân Duyệt dẫn nàng rời xa.

Bàn tay vung lên, khăn voan liền rơi trên mặt đất hóa thành tro bụi.

Phong Hân Duyệt sắc mặt trắng bệch, sít sao bắt lấy tà áo Bạch Thanh Tiêu.

Chung quanh tân khách thấy vậy đều ngừng miệng, chỉ là ánh mắt còn trở về càn quét trên thân hai người.

Ngày đại hôn thế nhưng xuất hiện biến cố như vậy… tâm Vân Khanh cũng thu lại.

Phong Lam Cẩn mặt trầm như nước, vừa rồi ánh lửa chợt phóng thân hình hắn cương lại, da thịt trên người đều căng lên, Vân Khanh biết rõ hắn suýt nữa xông ra ngoài, bất quá rốt cuộc vẫn là lý trí chiếm thượng phong, cho nên không có lao ra.

Hôm nay hắn không dùng xe lăn, mặc dù đã dịch dung, nhưng nàng cũng không dịch dung, nếu hắn không quan tâm ngó ngàng xông ra ngoài, làm cho người ngoài thấy hai người bọn họ cô nam quả nữ ở trong góc xem náo nhiệt, chỉ sợ đến ngày mai trong kinh thành tin tức lớn nhất chính là thừa tướng phu nhân không chịu nổi tịch mịch, mang hài tử còn tìm tân hoan.

Có lẽ còn có người sẽ suy đoán cốt nhục trong bụng nàng có phải của Phong Lam Cẩn hay không.

“Bồn lửa kia làm sao lại vô duyên vô cớ dấy lửa?” Vân Khanh thấp giọng hỏi thăm, nếu như là ngày hạ thời tiết khô ráo còn có khả năng, nhưng bây giờ rõ ràng là giữa mùa đông, khí trời khô ráo không nói, lạnh như cắt, cũng không thể dẫn hỏa hoạn.

Hơn nữa lửa kia sớm không đốt muộn không đốt hết lần này tới lần khác tại thời điểm Hân Duyệt nhảy qua chậu than bắt đầu thiêu đốt.

Này quá kỳ hoặc.

“Chàng có muốn để cho Mặc Huyền đem xe lăn dời qua không?”

Phong Lam Cẩn trầm mặt lắc lắc đầu, “Không cần, chúng ta lại nhìn một chút.”

Cửa lớn, gương mặt Bạch Thanh Tiêu cũng lạnh lùng, Vân Khanh chưa từng thấy qua biểu ca sắc mặt khó coi như vậy, hắn lạnh lùng nhìn chậu than kia càng đốt càng lớn, quát lạnh, “Tra! Điều tra kỹ!”

Phong Hân Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, theo bản năng nhìn Bạch Thanh Tiêu.

Bạch Thanh Tiêu thấy đôi môi nàng đều trắng, biết rõ nàng bình thường rất tùy tiện, nhưng cũng sợ hãi, trong lòng dâng lên thương tiếc, vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng, “Không sao, không sao.”

“Bạch Thanh Tiêu…”

Lúc này Lão thái gia lão phu nhân cùng phụ thân Bạch Dực đều từ trong nhà đi ra, xem cảnh tượng ngoài cửa, sắc mặt bọn họ cũng có chút biến đổi, bất quá vẫn là ứng phó khách nhân trước, phần lớn các tân khách là đại thần trong triều, nguyên một đám cũng có kiến thức, đều là nhân tinh, mặc dù biết một màn vừa rồi hết sức không thích hợp, nhưng mỗi người đều đem tâm tư áp vào trong bụng, cho nên rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Hôn lễ tiếp tục.

Tất cả mọi người phảng phất coi một màn vừa rồi như không có phát sinh qua, vẫn lên tiếng chúc mừng như cũ, nói cười ríu rít.

Chỉ có thái tử Quân Ngạo còn có Quân Mạc, Quân Ly tới tham gia hôn lễ sắc mặt hơi có chút biến hóa…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đường Thất Công Tử về bài viết trên: Melody, qh2qa06, xichgo
     

Có bài mới 12.03.2018, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 7420
Được thanks: 3151 lần
Điểm: 10
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm - Điểm: 11
Chương 27: Sảy thai???

Edit: Trảm Phong

Không cần nghĩ cũng biết chuyện này là bút tích của ai.

Sắc mặt Phong Lam Cẩn hoàn toàn âm trầm xuống.

“Phong Lam Cẩn, chúng ta trở về đi.”

Vân Khanh giật nhẹ ống tay áo hắn, trải qua một màn vừa rồi, hai người bọn họ cũng không có ý niệm đến thăm hôn lễ trong đầu.

Ngày đại hôn thế nhưng xuất hiện chuyện nghịch tự nhiên như thế, để cho người khác nhìn thấy không chừng sẽ nghị luận Hân Duyệt như thế nào, cho nên bọn họ hẳn là hồi phủ tính toán nên làm thế nào cho Khánh Viễn Đế một bài học mới tốt.

“Tốt.” Phong Lam Cẩn sờ sờ mái tóc dài của nàng, sắc mặt bình tĩnh.

Vân Khanh biết rõ Phong Lam Cẩn càng bình tĩnh như vậy trong lòng lại càng phẫn nộ, Phong Hân Duyệt là muội muội từ nhỏ hắn nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên, ngày đại hôn thế nhưng gặp phải chuyện như vậy, không nói đến lời đồn đãi sẽ thế nào, bởi vì bọn họ không quan tâm, nhưng vừa rồi nếu không phải Bạch Thanh Tiêu động tác nhanh, gọn gàng linh hoạt, có lẽ hôm nay thiêu hủy sẽ không chỉ là một cái khăn voan đơn giản như vậy.

Vân Khanh tự nhiên hiểu đạo lý này, cũng không muốn vào lúc này cho hắn thêm phiền toái, để cho Phong Lam Cẩn đưa về phủ.

Phong Lam Cẩn vừa đem Vân Khanh đưa về Thanh Trúc viên, an ủi Vân Khanh vài câu liền đi ra cửa.

“Khánh Viễn Đế…” Nàng chậm rãi gọi cái tên này, đáy mắt hơi lạnh.

Còn chưa có ngồi ấm chỗ, liền nghe đến Tử Khâm đến bẩm báo.

“Tiểu thư, Phương di nương cầu kiến.”

Mi tâm Vân Khanh lại gắt gao nhíu lại.”Nói cho nàng biết ta đang nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

Tử Khâm ra khỏi phòng, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào náo động. Lông mày Vân Khanh nhíu lại, đỡ eo ra khỏi phòng, mở cửa liền thấy Phương Du một thân áo tơ trắng đơn giản lẳng lặng đứng ở cửa, Tiền Nhu cùng Tử Khâm đang tranh chấp cái gì đó.

“Cãi nhau cái gì!” Nàng đẩy cửa ra, ánh mắt nhìn Phương Du cùng Tiền Nhu dị thường sắc bén.

“Tỷ… Phu nhân.” Trong tay Phương Du bưng một cái khay màu đỏ thẫm, nhìn thấy Vân Khanh ra khỏi phòng, vội vàng cười nói, “Tỳ thiếp trong phủ tin tức cũng không linh thông, hôm kia mới biết được phu nhân mang thai, hai ngày này cũng muốn đến thăm phu nhân, bất quá vì đại tiểu thư xuất giá cho nên trì hoãn, ngày hôm nay cố ý hầm cách thủy một chén thuốc dưỡng thai bổ dưỡng cho phu nhân.”

Tin tức mất linh thông? Đây là đang ám hiệu nàng giam lỏng nàng ta à?

Vân Khanh lạnh lùng bễ nghễ nhìn nàng, Phương Du cười hết sức nịnh bợ, cùng khí chất thanh lãnh cao ngạo lúc trước hết sức không hợp.

Vân Khanh nhướng mày.

“Ta nhớ được tướng gia đã phân phó, không có sự cho phép của hắn Phương di nương không được phép ra viện tử của mình, xem ra di nương căn bản cũng không có đem tướng gia phân phó để ở trong lòng.”

Giọng nói của nàng nhàn nhạt, lại hàm chứa sắc bén.

Nụ cười Phương Du cứng đờ.

Tiền Nhu thấy Phương Du căn bản không phải đối thủ của Vân Khanh vội vàng nói tiếp, “Phu nhân hiểu lầm, trước tướng gia đã từng nói Phương di nương nếu không có chuyện không cần ra khỏi viện tử, nhưng phu nhân mang thai đây chính là thiên đại hỉ sự, di nương nếu không ra xem một chút chẳng phải là quá khinh nhờn.”

“Bản phu nhân cùng Phương di nương nói chuyện khi nào đến phiên ngươi một kẻ nô tì chen miệng vào!”

Sắc mặt Tiền Nhu khẽ biến, thời điểm nàng ở trong cung cũng là người người kính trọng, trong cung nữ quan đại thái giám nào thấy nàng cũng phải hô một tiếng “Cô cô “, hôm nay lại bị Vân Khanh đè, trong lòng nàng có chút phẫn hận, miễn cưỡng cười nói, “Là nô tỳ quá phận.”

“Biết mình quá phận thì tốt.” Một tay Vân Khanh đỡ eo, một tay chống khung cửa, ánh mắt lại đã rơi vào trên người Phương Du, hồi lâu chưa từng thấy nàng, Phương Du hiển nhiên có một chút thay đổi rõ ràng, nguyên gốc đều thích mặc xiêm y tươi đẹp, hôm nay nàng chỉ mặc quần áo trắng, thần sắc bén nhọn đông lạnh cũng không biết là bị cái gì kích thích, thế nhưng cũng thu liễm một chút, ngũ quan nhìn qua đều nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn qua thậm chí có cảm giác đáng thuơng.

Chỉ sợ là nam nhân nào thấy được cũng sẽ sinh lòng thương tiếc a.

Giả dạng làm ra bộ dáng này còn không phải là vì Phong Lam Cẩn.

Trong lòng Vân Khanh mỉa mai, bởi vì vừa rồi hôn lễ Phong Hân Duyệt có kinh biến, trong lòng nàng vốn có chút ít không thoải mái, hôm nay nhìn Phương Du có bộ dáng kia nàng cũng giận ghê gớm.

Châm chọc nói, “Phương di nương nên trở về đi, ngày hôm nay tướng gia không ở nhà, chỉ sợ ngươi điềm đạm đáng yêu hơn hắn cũng nhìn không thấy.”

Trên mặt Phương Du tái đi, hốc mắt ửng đỏ, tựa hồ ủy khuất tới cực điểm.

“Phu nhân… Tỳ thiếp vào phủ cũng đã lâu, tướng gia đối đãi lạnh nhạt tỳ thiếp đã sớm nhìn thấu, đã sớm không hy vọng xa vời tướng gia sủng ái, hôm nay bất quá là thấy phu nhân mang thai cố ý đến ân cần một phen, lại không nghĩ phu nhân thế nhưng nói tỳ thiếp như vậy…” Nước mắt nàng như trân châu xẹt qua hai gò má, tựa hồ như không chịu nổi đả kích lui về phía sau vài bước, rưng rưng nói, “Phu nhân, tỳ thiếp không hy vọng xa vời cùng ngài tranh giành, ngài là chính thất nay lại mang thai, tỳ thiếp sớm đã chặt đứt ý niệm si tâm vọng tưởng trong đầu, chỉ là tỳ thiếp đã gả vào trong phủ, chính là một phần tử trong phủ, nghĩ tới sau này không cần phải buồn bã già đi mới cố ý đến hòa hoãn quan hệ cùng tỷ tỷ… Nhưng ngài… Nhưng ngài…” Tay nàng đột nhiên run lên khay trong tay rơi trên mặt đất, mùi thơm đầy nồi cá hòa với mùi thơm ngát khác thường chạm mặt đánh tới, Phương Du dùng hai tay bưng kín gò má, nước mắt từ giữa kẽ tay giọt giọt chảy xuống, thanh âm nghẹn ngào nói không ra lời.

Vân Khanh không thể không thừa nhận, hôm nay Phương Du so với thời điểm vừa mới tiến phủ thông minh hơn không chỉ một điểm nửa điểm.

Nhìn một chút những hạ nhân trong sân nguyên một đám rình coi ánh mắt hồ nghi, nhìn các nàng dựng thẳng lỗ tai.

Hôm nay bộ dáng này rơi vào trong tai người khác không phải là bộ dáng chính thê làm nhục thị thiếp sao.

Đổi thành ngày khác nàng hoàn nguyện ý cùng nàng ta chu toàn một phen, nhưng hôm nay nàng quả thực không có tâm tình đối phó nàng ta.

“Phương di nương nếu muốn diễn trò cứ việc đi diễn, ngày hôm nay bản phu nhân không có tâm tình xem cuộc vui.” Ánh mắt Vân Khanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn canh cá rơi đầy đất, trong con ngươi không che không giấu chán ghét, “Di nương đích thân ninh canh cá, bản phu nhân thật không dám uống.”

“Ngươi…”

“Chỗ của ta không hoan nghênh ngươi, cần bản phu nhân cho người lôi ngươi ra ngoài sao?” Ngay cả công phu mặt mũi đều lười phải làm, Vân Khanh trực tiếp đuổi người.

“Vân Khanh, ngươi ghen tị như vậy, cuối cùng có một ngày gieo gió gặt bão.” Phương Du rốt cục mở ra mặt nạ dối trá lại buồn nôn.

Gieo gió gặt bão? Lời như vậy lão phu nhân cũng đã nói!

Nhưng hôm nay nàng vẫn phong quang vô hạn như cũ, gia sự hòa thuận, phu thê ân ái, còn lão phu nhân lại trúng gió miệng không thể nói, thân không thể động.

Lời nguyền rủa như vậy nàng nghe tới chính là lời nói suông!

Nàng căn bản cũng không để ý.

“Gieo gió gặt bão cũng là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm.”

“Vân Khanh, ngươi mang thai còn muốn độc chiếm tướng gia, quả thực là không biết xấu hổ.”

“Ta mang thai ngươi lại dự định thừa dịp hư mà vào đến quyến rũ tướng công của ta, xin hỏi, ngươi đây tính là cái gì?”

“Phong Lam Cẩn cũng không là của một mình ngươi.”

Vân Khanh nhếch môi tràn đầy tự tin, “Vậy ngươi cũng có thể chậm rãi chờ đợi ngày nào đó hắn không thuộc về ta!”

Phương Du dù sao cũng là Phương Du, thay đổi cũng không thể nhanh như vậy, rất nhanh liền lộ ra bản tính.

Không chịu nổi lời Vân Khanh nói, nàng giương nanh múa vuốt định nhào lên.

Mặt Tử Khâm lộ vẻ kinh sợ. Lại không kịp nhào tới.

Những người khác rời đi xa hơn.

Vân Khanh ngay cả lông mày cũng không nâng lên một chút, chỉ là vẻ mặt trên mặt càng khinh bỉ.

Quả nhiên, tay Phương Du còn chưa có đụng phải vạt áo Vân Khanh đã bị lực mạnh tung bay. Ngay lúc đó, Thanh Loan một thân trang phục màu xanh đã ngăn cản trước người Vân Khanh, sắc mặt lạnh lùng nhìn Phương Du.

“A…”

Phương Du nặng nề ngã trên mặt đất, bụi bặm bay đầy. Vẻ mặt đều vặn vẹo dữ tợn.

“Thanh Loan, đuổi các nàng đi ra.”

“Vâng, phu nhân.”

Vân Khanh không thèm liếc nhìn Phương Du liền vào phòng. Tử Tình lẳng lặng xem cuộc chiến nhìn thấy Phương Du không chịu nổi một kích, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng rõ ràng.

Nàng vốn còn tính tọa sơn quan hổ đấu.

Ngồi chờ hai người lưỡng bại câu thương !

Phương Du này, quả thực không trông cậy vào được. Uổng cho nàng cố ý thả ra tin tức cho nàng ta…

“Tử Tình!” Tử Y nhìn thấy vẻ mặt Tử Tình tâm thần không khỏi run lên, quát lớn, “Ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau một chút đem canh cá thu thập sạch sẽ!”

Các nàng làm nô tỳ chỉ cần làm tốt phần của mình thì tốt rồi.

Nhưng vừa rồi vẻ mặt Tử Tình thực làm nàng bất an.

“Hừ!” Tử Tình hừ lạnh một tiếng, khinh thường trừng Tử Y, “Ngươi cùng ta đều là nhị đẳng nha đầu, có tư cách gì ra lệnh cho ta?”

“Ngươi!” Một câu nói đem Tử Y tức đến sắc mặt xanh hồng, nàng còn không phải là vì tốt cho nàng ta.

Nhìn một chút Lục Uyển là cái kết cục gì!

“Tử Y không có tư cách ra lệnh cho ngươi, vậy ta có tư cách này không?”

Không biết rõ  Xuân Hoa đi đến lúc nào, lạnh lùng nhìn Tử Tình.

Tử Tình không phục hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không thể không nghe theo phân phó đi làm việc.

Trong lòng thầm hận, đắc ý cái gì, nàng hiện tại có lão phu nhân ủng hộ, hơn nữa Vân Khanh đang mang thai, nói không chừng qua không được bao lâu nàng có thể thành di nương, đến lúc đó nàng nhất định phải làm cho đám liên tục ức hiếp nàng trả giá thật lớn, còn có Tử Khâm chết tiệt kia!

Đến giờ Thân, Phong Lam Cẩn mới đẩy xe lăn từ bên ngoài trở lại. Vân Khanh vẫn chờ hắn cũng không có nghỉ ngơi, thấy hắn trở lại vội vàng từ trên ghế đệm ngồi dậy.

Khẩn trương hỏi, “Sao?” Tra ra được sao?

Phong Lam Cẩn nhàn nhạt lắc lắc đầu.

Vân Khanh phảng phất như là trong dự liệu hoặc như là ngoài dự liệu, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Đừng suy nghĩ nhiều như vậy.” Phong Lam Cẩn đẩy xe lăn đến bên cạnh chậu than, dùng cặp gắp than thêm than làm cho trong phòng càng thêm ấm áp, “Nàng cũng nên hiểu, cho dù tra, điều tra ra tất cả đều là kẻ chết thay.”

Vân Khanh làm sao không hiểu đạo lý này, chỉ là tức khó khăn trôi.

Người trong hoàng gia có thể coi mạng người như cỏ rác, tùy tùy tiện tiện trêu người khác sao! Hôn lễ của nàng cùng Phong Lam Cẩn cũng không thuận lợi, cho nên có thể nói nàng phi thường ngóng nhìn hôn lễ Phong Hân Duyệt có thể bình bình ổn ổn, thuận lợi hoàn thành, nhưng cho dù Khánh Viễn Đế không gây thương tổn được người, cũng muốn buồn nôn ngươi một chút, quả thực khinh người quá đáng!

“Yên tâm. Hắn sẽ phải trả giá thật lớn !”

Phong Lam Cẩn môi mỏng mang theo đường cong lạnh nhạt sắc bén, đầu tiên là mẫu thân, sau lại là Hân Duyệt!

Khánh Viễn Đế thực xem hắn như quả hồng mềm bóp sao!

Không quá vài ngày Khánh Viễn Đế liền sẽ biết, hắn có thể chọc Phong gia cùng Bạch gia, Phong Lam Cẩn hắn cũng có thể chọc lại hắn! Hoặc là nói uy hiếp càng thêm thoả đáng.

Vốn còn muốn đem đồ cần chuẩn bị đều chuẩn bị đầy đủ hết, lại kéo dài một chút, nhưng hôm nay đều là hắn tự chuốc phiền.

“Ừ…”

Đang thất thần, Phong Lam Cẩn nghe được tiếng Vân Khanh rên rỉ vội vàng hoàn hồn, hồi thần liền nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch như quỷ, một tay che lấy bụng, gắt gao cắn cánh môi, từ trên ghế đệm chảy xuống, có một tia vết máu từ bên trong bắp đùi nàng nhỏ xuống trên giày thêu trắng thuần…

Hắn chợt nghe sợi dây trong đầu óc “Phựt” một tiếng bị cắt bỏ!

“Khanh nhi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đường Thất Công Tử về bài viết trên: Melody, qh2qa06
Có bài mới 12.03.2018, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 100 Chưa rõ
Bài viết: 7420
Được thanks: 3151 lần
Điểm: 10
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thừa tướng phu nhân - Quân Tàn Tâm - Điểm: 12
Chương 28: Bảo vệ hài tử bảo vệ người lớn!

Edit: Trảm Phong

“Phong Lam Cẩn!” Cánh môi Vân Khanh trắng không có một chút sinh mệnh lực, ánh mắt hoảng sợ, nàng đỡ bụng cảm giác được hạ thân vết máu chảy xuôi, đầy trời phong cảnh đều mất đi màu sắc. Nàng cũng không biết là đau hay là không chịu nổi sự đả kích này, bộ mặt vặn vẹo. Cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ tới đã từng trải qua.

Khi đó cũng như thế này, hạ thân bắt đầu đổ máu, nàng ngồi trong lãnh cung thanh lãnh ẩm ướt rữa nát, trơ mắt nhìn con của mình chảy xuống.

Phong Lam Cẩn vội vàng chạy tới, khiếp sợ phẫn nộ sợ hãi lo lắng, nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, gắt gao cắn cánh môi, trong ánh mắt giấu không được kinh hoàng.

“Phong Lam Cẩn, con… Con của chúng ta…”

“Đừng sợ… Đừng sợ…” Thanh âm Phong Lam Cẩn run rẩy, đỡ lòng bàn tay Vân Khanh mang theo mồ hôi lạnh lạnh như băng ẩm ướt, hắn cũng không biết là an ủi Vân Khanh hay là an ủi mình, nhìn sắc mặt Vân Khanh mất máu, tâm của hắn sít sao bị níu lên, ánh mắt đỏ ngầu đối với không khí khàn giọng kiệt lực hô to, “Mặc Huyền! Thỉnh thái y, mau mời thái y!”

Mặc Huyền hiện thân nhìn thấy tình huống, cũng sợ hết hồn, nhìn Phong Lam Cẩn thất kinh toàn thân run rẩy, hắn không nói hai lời, lập tức lách mình dùng tốc độ nhanh nhất thi triển khinh công rời đi.

“Phong Lam Cẩn! Phong Lam Cẩn!” Vân Khanh xụi lơ trong ngực của hắn, con mắt gắt gao mở ra không để cho mình ngất, nàng nắm chặt cánh tay Phong Lam Cẩn gắt gao dùng sức, móng tay thon dài bén nhọn sinh sinh xuyên thấu áo bông nhéo cánh tay của hắn một mảnh đỏ thẫm. Nàng cầu khẩn, “Phong Lam Cẩn, bảo trụ con của chúng ta…”

“Khanh nhi, nàng chịu đựng, không có việc gì… Không có việc gì.”

Sắc mặt Phong Lam Cẩn so với Vân Khanh người mất máu càng thêm tái nhợt, giọt giọt mồ hôi lạnh từ thái dương hắn nhỏ xuống, mồ hôi lạnh buốt rơi vào trên mặt của nàng, lòng của nàng cơ hồ đều muốn bị đông lại.

Hắn cầm cổ tay của nàng dùng nội lực ôn hòa khơi thông gân mạch cho nàng, không để cho nàng khó chịu như vậy. Nhưng lại chỉ có thể hoảng sợ phát hiện mùi máu tươi trong phòng dần dần chuyển đậm đặc.

Mũi hắn đau xót, trong nháy mắt, một giọt thanh lệ từ khóe mắt đỏ ngầu nhỏ xuống.

Lần đầu!

Phong Lam Cẩn hắn lớn như vậy, lần đầu chân chân chính chính cảm thấy sợ hãi.

Hắn không tin thần Phật, lại lần đầu tiên cầu nguyện trời xanh.

Chỉ cần nàng cùng hài tử thật tốt, hắn tình nguyện giảm thọ mười năm!

“Khanh nhi, nàng chịu đựng, cầu xin nàng chịu đựng!” Hắn cúi đầu dùng môi lạnh như băng hôn gò má của nàng, dây cung trong lòng kia kéo căng thành trăng rằm, chỉ cần thoáng dùng sức, sẽ làm cho hắn không chịu nổi gánh nặng, sinh sinh bị bẻ gẫy.

“Phong Lam Cẩn…” Vân Khanh cảm giác được trên mặt lạnh như băng, hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn mất đi thâm trầm sắc bén, ôn hòa như ngọc, mất trầm ổn có độ, mỉm cười nho nhã. Ở chỗ sâu trong đôi mắt hắn mang theo hoảng sợ lo lắng sợ hãi… Một chút cảm xúc làm cho nàng khó có thể phân biệt rõ, giống như đứa bé ôm nàng nói lời trấn an… đột nhiên mũi nàng cũng đau xót, nàng chưa từng thấy qua Phong Lam Cẩn như vậy…

“Ta không sao, ta nhất định sẽ kiên trì.” Nàng ôm thật chặt hắn, ngạnh thanh nói, “Phong Lam Cẩn, ta nói rồi, ta muốn cùng chàng đầu bạc đến già.”

“Được, nàng đã nói, không thể nói chuyện không giữ lời.”

“Vâng.”

Nàng rưng rưng mà cười. Cảm giác bụng đau đớn bén nhọn cũng không thể không nhịn được, ôm thật chặt hắn, hai người lạnh như băng lại mong có thể đem ấm áp cho đối phương.

Chờ đợi là một quá trình dài dằng dặc và gian khổ.

Thể lực Vân Khanh dần dần chống đỡ hết nổi, ánh mắt từ từ tan rã.

Phong Lam Cẩn gần muốn điên cuồng, ngay khi hắn sắp nổi điên, Trương thái y rốt cục bị Mặc Huyền kẹp dưới nách nhanh chóng mang về, Trương thái y xiêm y mất trật tự, ánh mắt đỏ ngầu, hắn đường đường là viện thủ Thái Y Viện khi nào thì bị người không tôn trọng đối đãi như vậy.

Chân vừa chạm đất, hắn định tức miệng chửi ầm lên.

Chỉ chớp mắt lại nhìn thấy Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn.

Hắn “Di” một tiếng, cũng không mạnh mẽ lên án Mặc Huyền, nhanh chóng chạy tới bắt mạch cho Vân Khanh.

Càng về sau sắc mặt của hắn lại càng khó coi, cũng càng ngưng trọng.

Phong Lam Cẩn không dám quấy rầy hắn, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ ngầu khẩn cầu nhìn hắn.

Nụ cười trên mặt Trương thái y rốt cục hoàn toàn trầm xuống.

Ngón tay của hắn từ trên cổ tay Vân Khanh rút lui.

Nhanh chóng mở ra hòm thuốc tùy thân mang theo, đầu ngón tay như tia chớp linh hoạt nhanh chóng, rút ra mấy cây ngân châm hiện ánh sáng lạnh liền đâm về mấy đại huyệt của Vân Khanh.

Vân Khanh từ trong mê muội từ từ tỉnh táo lại, trong ánh mắt tầng sương mù dần dần tản đi, khôi phục thanh minh.

“Trương thái y…” Vân Khanh vô lực tựa trong ngực Phong Lam Cẩn, cảm giác được máu ở hạ thân phảng phất đã ngừng lại, gian nan hỏi, “Con của ta…” Có khỏe không?

Sắc mặt Trương thái y ngưng trọng, ngón tay nhanh như tia chớp lại ở trên người Vân Khanh đâm mấy cái trên mấy đại huyệt.

“Trương đại nhân…”

“Là trúng độc!” Trương thái y nhanh trả lời, động tác trong tay không chút lơ đễnh, “Tôn phu nhân ngửi phải xạ hương cho nên mới thấy máu.”

“Độc có thể giải sao?” Thanh âm Phong Lam Cẩn khẩn trương.

“Độc đã vào phế phủ.” Lời Trương thái y nói làm cho Phong Lam Cẩn như rớt vào hầm băng, liền nghe hắn nhanh phân tích, “Hiện tại có hai loại phương pháp giải quyết chuyện này.”

“Nói!”

“Thứ nhất, bỏ hài tử bảo vệ người lớn, bất quá cốt nhục trong bụng tôn phu nhân đã gần bảy tháng, cho nên dù là sảy thai cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận thì hài tử lẫn người lớn đều vứt bỏ tính mạng!”

Phong Lam Cẩn mặt trầm như nước, con mắt đỏ ngầu rống, “Không được!”

Trương thái y bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói ra đề nghị thứ hai, “Thứ hai, hiện tại cho phu nhân ăn vào dược vật trợ sản, để cho nàng đem hài tử sinh hạ, chỉ là nay tôn phu nhân trúng độc, toàn thân thoát lực, chỉ sợ hài tử còn chưa sinh hạ chính nàng đã bỏ mạng trước, hơn nữa cho dù thuận lợi sinh hạ Lân nhi, dùng tình huống tôn phu nhân cũng vô cùng có khả năng hậu sản rong huyết, đến lúc đó, tính mạng khó bảo toàn!”

“Ta chọn điều thứ hai!” Vân Khanh cắn răng.

“Không được!” Phong Lam Cẩn gắt gao cắn chặt răng, “Ta không đồng ý!”

Hắn gắt gao trừng mắt nhìn Trương thái y, ánh mắt cơ hồ có thể giết người, “Ngươi không phải là viện thủ Thái Y Viện sao? Không phải y thuật của ngươi rất cao minh sao, sao đến thời khắc mấu chốt cái gì đều không làm được!” Hắn hạ thấp giọng gào thét, đáy mắt tràn ngập huyết sắc, giống như là dã thú mất đi lý trí, thập phần kinh người, “Ngươi ra đều là cái đề nghị chó má gì, ta muốn bảo trụ tính mạng thê tử ta, ngươi có nghe hay không!”

Trương thái y không cùng người mất đi lý trí so đo, tỉnh táo nói, “Ta chỉ là một đại phu, không phải là thần, không có biện pháp vạn toàn.”

Phong Lam Cẩn ôm chặt lấy Vân Khanh, lực đạo lớn đến làm cho Vân Khanh đều có chút khó chịu.

Nàng lại cái gì cũng chưa nói.

Trương thái y biết rõ Phong Lam Cẩn lúc này trong lòng rối ren, theo như bối phận hắn và Phong Nhiễm Mặc coi như huynh đệ, xem như thúc thúc bá bá Phong Lam Cẩn, có thể nói là hắn tận mắt nhìn Phong Lam Cẩn lớn lên, thấy hắn có người trong lòng, hôm nay gia đình hòa thuận.

Ai cũng không ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy.

Thật vất vả đến hai mươi sáu tuổi mới tìm được người trong lòng kết làm vợ chồng, nhưng ngay cả tính mạng người trong lòng cùng con của mình đều giữ không được…

Trương thái y than khẽ.

Thương cảm nói, “Ngươi mau quyết định đi, thời gian kéo càng dài, thân thể tôn phu nhân càng chịu không nổi.”

“Không cần để cho hắn quyết định.” Vân Khanh từ trong ngực Phong Lam Cẩn ngồi thẳng lên, ánh mắt quật cường nhìn thẳng Trương thái y, “Ta chọn thứ hai.”

Bởi vì cách thứ hai hài tử có tỷ lệ thành công sống sót lớn hơn.

Phong Lam Cẩn lại không để ý đến nàng, hai mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm Trương thái y, tiếng nói ám ách giống như hồi lâu cũng chưa nghỉ ngơi, “Loại nào tỷ lệ sinh tồn của người lớn lớn hơn?”

Trương thái y thở dài, “Loại thứ nhất!”

Hắn có năm thành nắm chắc để cho Vân Khanh sau sảy thai sống sót.

“Vậy thì loại thứ nhất!”

“Không được!” Vân Khanh hô hấp dồn dập phản đối, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, không dám tin, “Phong Lam Cẩn, đây là con của chúng ta a…” Hắn sao lại nhẫn tâm, hắn tỉ mỉ che chở nàng, lần đầu tiên máy thai hắn kích động nửa đêm đều không ngủ được, cúi người ở trên bụng của nàng nghe âm thanh máy thai, chẳng lẽ hắn đều đã quên sao…

Hốc mắt Phong Lam Cẩn đỏ bừng quay đầu đi chỗ khác.

Kiên trì nói, “Ta chọn loại thứ nhất!”

“Không được!”

Trương thái y nghe vậy thở dài nói, “Thiếu phu nhân, núi xanh còn đấy không lo không có củi đốt, lời này mặc dù dùng vào lúc này có chút gượng ép, nhưng tại hạ vẫn muốn khuyên ngươi một câu, ngươi cùng tướng gia đều còn trẻ, về sau sẽ có hài tử.”

Nàng ngạnh thanh quật cường nói, “Kia không giống với!”

“Xác thực không giống.” Trương thái y gật đầu, bày tỏ có thể hiểu, “Nhưng là ngươi có nghĩ tới tâm tình tướng gia hay không, hắn cũng là phụ than, có thể làm ra quyết định như vậy cũng đã thập phần gian nan, hắn rất yêu ngươi.” Cho nên mới sợ hãi mất đi, thà rằng không muốn con nối dòng cũng muốn bảo trụ tính mạng thê tử.

Trương thái y đối với Phong Lam Cẩn có vài phần bội phục, bởi vì triều đại này tương đối coi trọng đời sau, đổi nhà người ta, chết một thê tử sợ cái gì, sợ là không có hài tử, nhất là đến tuổi tác như Phong Lam Cẩn.

“Trương thái y, ngươi có mấy thành nắm chắc?”

“Loại thứ nhất có năm thành, nếu là đổi thành loại thứ hai mà nói, bảo vệ đại nhân chỉ có ba thành nắm chắc…”

“Đứa bé thì sao?”

“Bảy thành!”

“Phong Lam Cẩn.” Vân Khanh nắm thật chặt tay của hắn, cảm giác được khớp xương hắn cứng ngắc, nàng miễn cưỡng kéo môi cười một tiếng, “Chàng xem, chênh lệch căn bản cũng không lớn, chúng ta đánh cuộc một lần được không?”

Phong Lam Cẩn từ trong kẽ răng nặn ra một chữ, “Không!”

Vân Khanh quay đầu lại nhìn Trương thái y, cười nhạt một tiếng, rất có ung dung mọi sự tất cả không vấn đề, “Trương thái y có thể đi ra ngoài trước chuẩn bị một chút hay không, ta có lời muốn nói cùng Phong Lam Cẩn.”

Trương thái y gật gật đầu, mang theo hòm thuốc từ trong nhà lui ra ngoài, đem không gian lưu cho hai vợ chồng.

Đến cửa lại dặn dò, “Hai người phải nhanh ra quyết định, kéo dài thời gian, ta cũng không có nửa điểm nắm chặt.”

“Làm phiền Trương thái y.”

Trương thái y gật đầu rời đi, hơn nữa săn sóc đóng lại cửa phòng.

“Phong Lam Cẩn…” Nàng cầm tay của hắn, đôi môi khẽ mím, một câu nói đều nói không nên lời, chỉ dùng một đôi mắt quật cường vững vàng theo dõi hắn.

Hắn thống khổ che mặt không nhìn nàng, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, “Không!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đường Thất Công Tử về bài viết trên: Melody, Mưa biển, hanayuki001, hh09, qh2qa06, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 169 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoangnhumai, Lam Thanh Vi, pepsi.cocacola, Pé.Pé, sâu ngủ ngày và 386 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

2 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

3 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 55, 56, 57

4 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 35, 36, 37

5 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Xin chào tình yêu - Lan Chi

1 ... 46, 47, 48

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vương phi - Nam Quang

1 ... 71, 72, 73

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Độc hậu trùng sinh nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắc - Thu Thủy Linh Nhi

1 ... 59, 60, 61

10 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 239, 240, 241

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ trùng sinh - Mỉm Cười Wr

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại - Trùng sinh - Hắc bang] Quân sủng thiên kim hắc đạo - Huân Tiểu Thất

1 ... 62, 63, 64

15 • [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 95, 96, 97

[Cổ đại] Xà công tử Tiểu tướng công? Cút đi! Thiên Lạc Họa Tâm

1 ... 48, 49, 50

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C618

1 ... 78, 79, 80

19 • [Xuyên không] Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng - Nông Gia Nữu Nữu

1 ... 50, 51, 52

20 • [Hiện đại] Hợp đồng phúc hắc Cô bé chỉ cho yêu tôi! - Cô Nàng Mèo

1 ... 55, 56, 57


Thành viên nổi bật 
Mía Lao
Mía Lao
The Wolf
The Wolf
Nguyên Tĩnh Nhã
Nguyên Tĩnh Nhã

Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn hồng
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 583 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Uyên Xưn vừa đặt giá 679 điểm để mua Love Me
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1285 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2500 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2342 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 1046 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 995 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 2229 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 946 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 2121 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1425 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 450 điểm để mua Love Tea
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1450 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 1051 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 1000 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 841 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 800 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 630 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 599 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu vàng có cánh
TranGemy: Nhân dịp sinh nhật diễn đàn, hãy chia sẻ về Lê Quý Đôn trong bạn và nhận quà bự tại Cuộc thi viết: Diễn đàn trong bạn, trong tôi được tổ chức bởi Box Nhật Ký và CLB Văn Học nhé
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 554 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 526 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 364 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 500 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 5000 điểm để mua Hamster làm xiếc
_Blue eyes_: Ý mình là một phần giống như chỉ dẫn cách sử dụng diễn đàn ấy ạ!
Kim Phượng: Blu: lúc đăng kí nick có phần nội quy mà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.