Diễn đàn Lê Quý Đôn
http://diendanlequydon.com/

[Cổ đại] Khinh tình - Hạ Tiểu Quân
http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=409947
Trang 3/3

Người gởi:  Tiểu Phong Tranh [ 12.03.2018, 11:35 ]
Tiêu đề:  [Cổ đại] Khinh tình - Hạ Tiểu Quân

☆ Chương 4.2 ☆
Edit: Tiểu Phong Tranh

【Người có từng hối hận dù chỉ một chút? Khi người quyết định gả ta cho Tào Viện.】

【Người có từng khó chịu dù chỉ một chút? Một khắc nhìn thấy ta ngồi trên kiệu hoa kia.】

【Người có từng không có sự lựa chọn nào khác? Khi phát hiện đã tổn thương ta thật nặng nề.】

【Người có xúc động dù chỉ một chút? Khi ly khai nữ nhân đã ở bên người lâu đến vậy.】

【Người có từng lưỡng lự dù chỉ một chút? Khi nhìn ta đau khổ, có một chút muốn rời bỏ trò chơi này?】

【Người có muốn cười dù chỉ một chút? Khi phát hiện chúng ta chẳng qua chỉ là người phàm, không thể thay đổi vận mệnh.】

【Một chút thôi, một chút là được rồi. Nói cho ta biết, có được không?】

Hắn nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu, thở thật dài: "Nếu ta nói có, ngươi có dễ chịu hay không?"

Kết quả vẫn là khóc. Nàng lắc đầu: "Không biết, ta không biết.... ......Người nói lời thật.... ... Là được rồi."

"Có."

Bộ dạng hắn tang thương, giống như trong chớp mắt đã hóa thành ông lão: "Tiểu hồ ly, đâu chỉ là một chút? Sao ta lại không do dự? Sao ta lại không nghĩ muốn cưới ngươi?"

【Nhưng không thể được. Ta không thể, ta còn việc chưa hoàn thành. Là ta khơi mào, ta phải gánh lấy. Ta không muốn ngươi đau lòng, cho nên phải giấu đi.】

Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân lộn xộn, là Tào Viện.

Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Vi sư một đời minh mẫn, lại thua bởi cô đơn trong tay ngươi."

Hình bóng kia nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ.

... ...... ........

"Sư phụ đừng nhìn." Nàng rầu rĩ nói.

"Ta cảm thấy sau khi thành thân tiểu hồ ly có vẻ biến đổi, chỉ tiếc lúc nhỏ vi sư nhìn không rõ. Vẫn là thừa dịp bây giờ xem cho đủ."

Ngày mốt là Trung thu, là ngày hắn xuất binh.

Nàng không vì thế mà tức giận: "Muốn nhìn chờ người trở về nhìn tiếp! Còn nhìn? Không cho ngươi nhìn!"

"Tiểu hồ ly ngươi nạm vàng sao? Cũng không phải vi sư khinh thường ngươi. Thành phú bà liền kiêu ngạo?"

"Ta mới không có, người nói lung tung!"

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi! Không kêu sư phụ? Quá lố bịch!"

"Không được!"

"Còn dám tranh luận? Trưởng thành rồi, cánh cứng rồi, bay đi rồi, ta sẽ không phải là sư phụ ngươi nữa! Đi, đi xách nước!"

"Vương gia.... ...."

"Kêu Hạ Quân! Nói nữa, phạt cả ngươi! Không thấy bổn vương đang giáo huấn đồ nhi sao!"

Tào Viện dở khóc dở cười.

... ...... .......

"Hoàng vị thực sự tốt đến như vậy? Tốt, đáng giá đến mức người đánh đổi cả tính mạng?"

"Ta cũng không biết có phải thực sự tốt như vậy không. Ta thấy nhiều người muốn đoạt như vậy, vì thế nghĩ muốn ta cũng muốn đến ngồi thử xem, nếu không tốt như vậy, trả lại cho Hoàng huynh là được. Lần đầu tiên.... ...... Gặp được đối thủ có thực lực tương đương, đùa rất vui. Hoàng huynh là người thông minh khó gặp, kỳ phùng địch thủ, ta thực chờ mong."

"Được rồi." Nàng buồn bã.

【Hóa ra, tất cả, ở trong mắt hắn chỉ là trò chơi, nhận nàng làm đồ đệ cũng vậy đi. Chẳng qua ngày đó hắn suy nghĩ nông nổi, muốn nhận đồ đệ đùa vui thôi.】

"Tiểu hồ ly, ngươi nhớ rõ ngày đó ta gặp ngươi không?"

Nàng gật gật đầu.

【Nhớ rõ, sao lại không nhớ rõ chứ? Cả đời cũng sẽ không quên.】

Ngày đó phố thật ầm ĩ, thế nhưng khi nhìn thấy hắn, cả thế giới dường như im lặng.

"Ta thấy đời người chẳng qua chỉ là một trò chơi, ta đùa giỡn cả thiên hạ, đùa giỡn tất cả, thứ có thể đùa giỡn ta đều làm, ván cờ mấy ngày này ta cũng nhúng tay. Dù sao cùng lắm thì đền mạng, kiếp sau nghiêm túc lại. Ta cho rằng có thể không để ý thiên mệnh, bây giờ ta lại mong muốn ông trời có thể nói cho ta biết."

【Sớm nói cho ta biết ta có thể gặp gỡ ngươi, sớm cho ta biết ta không còn thanh khiết, sớm nói cho ta biết dù đời người là một giấc mộng ta cũng nên tiếp tục bước tới, bởi vì trong mộng có ngươi.】

【Sớm để ta tỉnh mộng, sớm khiến cho ta thu tay lại, sớm để ta buông xuống. Cho ta một thân phận bình thường, trí tuệ bình thường, gia thế bình thường. Ta chắc chắn sẽ rất yêu ngươi, tận lực của ta, dù là đánh đổi cả tính mạng.】

Nhưng hiện giờ mạng của ta không thuộc về ta nữa, mà là thuộc về hai vạn tướng sĩ của ta, thuộc về trăm họ trong thiên hạ, có lẽ cũng thuộc về ngươi, nhưng mà nhất định phải cho ta nợ.】

"Lúc ta gặp ngươi, liền biết ngươi khác với các cô nương khác, trong mắt ngươi không phải thuận theo mà là bất khuất, không phải yếu mềm mà là kiêu ngạo. Ta giống như, giống như thấy quá khứ của ta.】

【Ban đầu chỉ nghĩ là muốn chơi đùa, nhưng đùa, đùa mãi....Cũng khiến chính mình bị cuốn vào trò chơi. Ngươi nói xem, có phải ta không thất bại hay không?】

"Tiểu hồ ly, nếu có thực sự kiếp sau.... ...... Có thể cầu xin ngươi, chờ ta một chút, được không?"

Nước mắt của nàng chảy thành dòng.

【Chờ, ta chờ, cho dù có là cả đời cũng chờ.】


Người gởi:  ღ_kaylee_ღ [ 13.03.2018, 10:07 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Khinh tình - Hạ Tiểu Quân

Chào bạn,

Cảm phiền bạn đọc lại Quy định của box tiểu thuyết

Trích dẫn:
11/ Các tác giả cũng không nên tự chia nhỏ phần chương sáng tác của mình để tránh làm bạn đọc phải lật qua nhiều trang và khó theo dõi. Mỗi phần chương cần ít nhất 3.5 trang word (1295 chữ), nhưng tốt nhất là 5 trang word trở lên.


Những chương sau phiền bạn đăng đúng quy định về số chữ giùm mình nhé.

Cám ơn bạn.

Chúc hố đông khách :-D

Người gởi:  Tiểu Phong Tranh [ 27.03.2018, 19:44 ]
Tiêu đề:  [Cổ đại] Khinh tình - Hạ Tiểu Quân

☆ Chương 5 ☆
Edit: Tiểu Phong Tranh

Trung thu, Hạ Thành đế đứng trên tường thành, tóc đen theo gió tung bay, một thân quân phục.

Ở phía dưới, đối diện người chỉ mặc y phục màu xanh, có vẻ thua kém, sắc mặt bình tĩnh đích không giống như người sắp ra sa trường đánh trận.

"Hoàng đệ, nếu đầu hàng, ta có thể cân nhắc việc buông tha cho người của ngươi."

"Không cân nhắc việc buông tha cho ta?" Người nọ cười khẽ, "Vốn là ruột thịt, đâu khác gì nhau đâu. Ngươi nói có phải hay không, Hoàng huynh?"

"Ta chê cười. Dùng một mạng của ngươi đổi lấy mạng của hai vạn binh sĩ, cũng coi như đáng giá. Một câu thôi, đổi hay không đổi?"

"Mẹ nó, ta thật hối hận ." Hắn thì thào tự nói, "Thật là đủ khiêm tốn."

【Nàng thật ngốc nghếch.】

Trống trận gõ một tiếng.

"Đổi, hay là không đổi?"

【Tiểu hồ ly, thật xin lỗi.... ....】

"Ta đổi. Đến đây đi, Hoàng huynh, mau tới bắt ta." Hắn làm ra vẻ cười khẽ, nói.

"Vương gia!" Tướng sĩ phía sau hoảng hốt.

"Chư vị huynh đệ, Hạ mỗ nợ mọi người lần này ." Hắn cười đến vân đạm phong khinh [1], chậm rãi đi hướng địch thành.

[1] Cả khúc là cười điềm nhiên như mây gió. Vân đạm phong khinh = Mây gió điềm nhiên.

Chờ hắn để cho người khác tường thành.

"Dứt khoát như vậy, trẫm có chút hoài nghi có cạm bẫy hay không."

"Vậy ngươi cứ từ từ hoài nghi đi."

【Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ cảm nhận được bất đắc dĩ như vậy. Hoàng huynh, ngươi chờ đi.】

"Giải vào địa lao." Đông Phương Lưu Thủy nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói.

... ...... ......

"Nếu một ngày nào đó sư phụ chết, tiểu hồ ly, ngươi sẽ làm thế nào?"

"Khóc."

【Ừ, đáp án coi như vừa lòng. Tuy rằng cũng không nói gì đó giống như sẽ chết cùng sư phụ, chẳng qua, bỏ đi.】

"Khóc bao lâu?"

"Thật lâu."

【Như vậy cũng không sai. Được.】

"Vậy sau đó?"

"Ách.... ...... Đi ăn một chút gì."

"Sau đó?"

【Ta chết rồi ngươi còn có tâm tình ăn cái gì!? Đây là đạo lí gì hả!】

"Ngủ một giấc."

Hắn phải tức giận.

"Vậy sau đó nữa?"

Nàng cười đến thanh thuần: "Sẽ không khó chịu nữa!"

"Vi sư cầu xin ngươi, sau này nói chuyện với vi sư, đừng thành thật như vậy có được không!?"

... ...... ...

Pháp trường thật ầm ỹ.

Nghe nói là thủ lĩnh phản quân - Cửu Vương gia đã bị bắt, hôm nay sẽ hành hình.

"Ngay cả thân đệ của mình cũng trảm, Hoàng thượng này đúng là không dễ đối phó."

"Chưa nói đến là huynh đệ, chỉ nói sao có thể trảm Vương gia? Như vậy có thể coi là công đạo sao?"

"Đừng nói nữa, dẫn người tới rồi kìa."

Cửu Vương gia một thân áo trắng, bị người áp chế dẫn lên. Một đầu tóc đen có chút lộn xộn, lại không che được khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia. Nhóm quần chúng có chút khâm phục, có tiếc hận, có nói xấu.

Hắn không có bộ dáng nên có của phạm nhân, bình tĩnh thong dong, trên người cũng sạch sẽ. Đó là tôn nghiêm và kiêu ngạo của hắn, nàng biết.

【Khuôn mặt sư phụ gầy đi một vòng, cằm cũng có  vẻ nhọn hơn, xem ra cuộc sống lao lý cũng không quá tốt.】

Nàng đứng ở hàng đầu cạnh pháp trường, thấy đau khổ vô cùng. Đao phủ là đại hán, không quan tâm ồn ào xung quanh, tiếp theo bắt đầu múa đao.

Trên trán nàng đổ mồ hôi lạnh đâm đìa.

Đao một lần lại một lần dừng lại trên cổ sư phụ, đao kia giống như chạm đến dây đàn trong lòng nàng, một lần vung lên lại một lần nhảy múa trong lòng nàng, vài thứ sẽ chấm dứt.

Sư phụ thoáng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Sắc mặt của nàng rất khó coi, môi khẽ mấp máy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

"Đừng nhìn......" Hắn dùng thần ngữ [2] nói, "Sư phụ mất rồi, không ai dỗ ngươi ngủ, chẳng may bị ác mộng dọa sợ phải làm sao?"

[2] Thần ngữ: ngôn ngữ kiểu chỉ mấp máy môi.

"Đã lớn rồi, không cần người dỗ ngủ." Nàng nói.

"Cũng phải. Tiểu hồ ly đã lập gia đình rồi, không cần sư phụ dỗ nữa."

"Sư phụ.... ..." Nàng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì, "Sẽ, sẽ rất đau đúng không?"

Nhưng nàng mở miệng xong liền hối hận, hỏi vấn đề ngu xuẩn này làm gì.

Hắn cười: "Không biết đâu, sư phụ lại chưa từng bị người khác chém đầu."

Khóe mũi cay cay, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Đao lại một lần nữa dừng trên cổ hắn, lòng của nàng giống như bị ai đó cắt ra.

Hắn lại giống như không có chuyện gì: "Tiểu hồ ly, khi đó ngươi nói, sẽ nhớ kỹ sư phụ cả đời, giờ còn tính không?"

Nàng khó khăn gật đầu.

"Phải không?"

Nàng chỉ nhìn khuôn mặt hắn, liền đã quên đi đao phủ. Đại hán kia hét lớn một tiếng, vung đao lên.

"Tiểu hồ ly còn nhỏ như vậy....."

Nàng chuyên chú nhìn xem hắn muốn nói gì.

"Kiếp sau gặp."

Đao hạ xuống. Một mảnh đỏ tươi. Một tiếng khóc hét lớn tê tâm liệt phế.

***

Về sau nàng và Tào Viện sinh ba đứa nhỏ. Hai nam một nữ, lão Đại giống hắn, hai đứa trẻ còn lại giống nàng. Hai đứa bé trai tên Tào Dụ và Tào Tuấn, con gái tên Tào Tư Quân.

Tư Quân [3], đúng vậy.

Nàng rất muốn hắn.

[3] Tư là nhớ. Tư Quân là nhớ Quân.

... ...... ...

Lại qua thật nhiều năm. Ba đứa nhỏ đều lập gia đình, nàng cũng đã đến tuổi cận cổ hiếm thấy.

"Bạn già, đỡ ta vào trong viện ngồi." Nàng gọi về phía trong phòng.

Tào Viện chậm rãi đi tới, nâng nàng dậy.

【Nếu sư phụ ở đây, nhất định hắn sẽ nói: "Cũng không nghĩ lại xem, ta cũng thành lão nhân rồi, hồ ly lão mập nàng còn muốn ta đỡ?" Sau đó sẽ cẩn thận đỡ ta như cũ.】

Nghĩ nghĩ, nàng không khỏi cười ra tiếng.

"Suy nghĩ cái gì?" Hắn ôn nhu hỏi.

"Không có gì." Nàng trả lời.

Hắn đỡ nàng ngồi xuống ghế trong viện: "Muốn uống trà không?"

"Được, đi pha đi."

Hắn lại xoay người đi vào trong phòng.

【Thật tốt, nam nhân tốt như vậy, cứ thế gả cho ta cả đời.... ....】

Tư Quân thường hỏi sư phụ nàng là người như thế nào, nàng nói hắn không phải người, là thần tiên trên trời. Vì phạm phải giới luật của trời mà bị biếm đến trần gian lịch kiếp.

Chỉ có người cuồng vọng như hắn, điên rồ ngốc nghếch như hắn, vô lại như hắn, mới có thể chết đi tiêu sái như vậy. Tư thái như thế, không phải ai cũng có được.
... .......

Mùa thu nào đó, trong viện có chút lạnh.

"Sau này, ta chính là sư phụ ngươi. Ngươi tên là gì?"

"Vi sư tên là Hạ Quân. Sau này, ngươi tên.... ... Hạ Tiểu Hồ, được rồi."

"Không tốt sao?"

"Vậy được rồi."

Nàng nghĩ tới lần đầu gặp hắn, dung nhan hắn tuyệt mĩ...... Hắn cười, hoặc là vân đạm phong khinh, hoặc sang sảng hoặc khoa trương hoặc bất đắc dĩ.

Nàng ngồi ở trong viện, ánh mắt có chút rã rời, nhẹ nhàng nhìn về phương xa.

Rất xa, dường như có người đi về phía nàng. Tóc đen tung bay, một thân áo xanh, gió thổi loạn tóc hắn lên.

Hắn vươn tay với nàng.

"Tiểu hồ ly, vi sư nghĩ rồi, cảm thấy được kiếp sau vẫn là lâu lắm, cho nên tới đón ngươi trước thời hạn."

Nàng nở nụ cười, lại mang theo nước mắt.

"Vẫn đứng đó sao? Còn không mau đến đây?"

Nàng cũng vươn tay, không chút do dự đưa tay cho hắn.

Trong trời đất mênh mông, mơ hồ có hai người nắm lấy tay nhau, đi về phía phương xa, càng lúc càng xa.

_Hoàn_

Trang 3/3 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/