Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 

Ổ rắn độc - Peter Lerangis

 
Có bài mới 11.03.2018, 08:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.07.2017, 18:43
Bài viết: 241
Được thanks: 423 lần
Điểm: 9.04
Có bài mới Re: [Phiêu lưu] Ổ rắn độc - Peter Lerangis - Điểm: 11
Chương 23

“AMY, NELLIE, CHẠY ĐI!” Dan hét lên.

Ông Malusi đang chạy về phía nó. Dan chạy đến chỗ cây assegai, nhấc nó lên, và ném nó về phía một trong những bức tường kính. Ngọn giáo đâm vào mạng lưới cây leo, đập vỡ bức tường bằng một vụ nổ điếc tai.

Dan chạy về bức tường với tốc độ tối đa, nhảy qua những cái cây. Nó nhảy qua cái hố và ra khỏi khoang.

Căn phòng rộng trung tâm, với những lối đi ngoằn ngoèo giữa các khoang, đang lộn xộn.

“NGĂN THẰNG BÉ LẠI!” Giọng ông Malusi gầm lên.

Từ bên trái.

Đôi mắt Dan quét qua khu vực, và nó chạy nhanh về bên phải, ôm lấy ba lô. Amy và Nellie giờ đang chạy về phía nó. “Theo em!” nó hét.

Một tiếng đều đều lớn tràn ngập khu phức hợp. Những ngọn đèn khẩn cấp sáng bập bùng trên đầu, di chuyển xung quanh những cây cột bằng ánh sáng trắng chói mắt quanh căn phòng. Ở khắp mọi hướng, Dan nghe thấy tiếng thịch đóng cửa.

“Thang cuốn!” Nellie nói.

Dan liếc nhìn lên. Cánh cửa phía trên thang cuốn đã mở, và những người đàn ông mặc vét trắng đang tràn vào từ tòa nhà khác. “Em không nghĩ vậy,” nó nói. “Đi nào. Hãy di chuyển đến bức tường bên ngoài và theo nó.”

Mạng lưới dày đặc của các khoang chồng lên nhau khiến bức tường thành nơi tốt nhất để ẩn náu. Chúng từ từ đi rón rén theo nó. Trong đám lộn xộn, Dan nghe thấy một tiếng kêu the thé ở trên chúng. “Cúi xuống!”

Chúng cúi xuống, nhưng Dan nhận ra nó là một con chim. Nó hẳn bay vào qua cánh cửa của người làm vườn.

Cánh cửa.

Nó ở đâu? Thằng bé điên cuồng liếc nhìn xung quanh.

Ở đó. Nó bị đóng chặt, phía trên đầu chúng. Cạnh nó là một cái lồng mắt lưới kim loại. Một lồng thang máy. “Theo em!” thằng bé hét lên, lao nhanh tới đáy của cái lồng. Thang máy đang dừng trên sàn, cánh cửa của nó mở ra. Bên trong là hai lọ hoa bằng đất sét bị vỡ và những phần của ống nước trong vườn. “Vào đi!”

Khi Nellie và Amy vào trong, nó đóng cửa và xoay một bàn phím kim loại về lại vị trí. Chiếc thang máy đi lên từ từ khỏi đống lộn xộn. Chúng co lại trên sàn thang máy đất cứng, ra khỏi tầm mắt, không bị chú ý bởi đám người Tomas kêu la phía dưới.

“NGĂN CHÚNG LẠI!” một giọng nói gầm lên.

Gần như không bị chú ý.

Thang máy đột nhiên dừng lại. “Dan!” Amy hét lên.

Cánh cửa thang máy đã đi lên tới khung của lối thoát nhà kho cũ tầm hai mươi lăm xăng-ti-mét gì đấy. Nó đủ lớn cho một người. Dan kéo mạnh cửa thang máy, sau đó khum hai tay nó lại. “Chúng ta có thể làm việc này. Amy, chị đi trước.”

“Chị không thể bỏi lại em!” Amy phản đối.

“Nhanh lên, trước khi họ hạ thấp cái này!” Dan nói.

Nó kéo Amy lên và con bé chen qua lỗ hổng.

“Em tiếp theo, cậu bé,” Nellie nói. “Và đừng bao giờ nghĩ đến tranh luận.”

Cô nàng đẩy mạnh nó qua. Dan ném ba lô của nó qua một bên, dựa vào nó, và với xuống kéo Nellie. Cùng nhau nó và Amy tóm lấy cánh tay Nellie và kéo lên.

Chiếc thang máy kêu cọt kẹt và rung lắc. Nó giờ đang thụt xuống. “KÉO ĐI!” Nellie hét lên.

Cô nàng qua được nửa đường, nhưng khoảng trống đang đóng lại.

Từ phía sau chúng, một cánh tay người đàn ông với vào khe hở thang máy. Lòng bàn tay ấn lên trần thang máy, trong khi khủy tay ép chặt vào mặt đất.

Thang máy kêu rền, sau đó ngừng chuyển động. Với cánh tay kia, người đàn ông tóm lấy Nellie.

Dan cứng lại. Không có thời gian để ngạc nhiên. Không có thời gian để nhìn.

“Hò dô!” người đàn ông hét lên.

“YEOOWWWW!” Nellie chen qua, đổ nhào trên bãi cỏ.

Dan và Amy đổ nhào với cô nàng, khi thang máy hạ thấp xuống khỏi tầm nhìn.

“Cháu đánh rơi cái này à?” một giọng nói trầm vang lên.

Dan quay mặt qua người đàn ông đã cứu Nellie.

Ông Bhekisisa giơ cái hộp của Shaka ra. Ông ấy không mỉm cười.

***

“Cháu đã tìm thấy cái này ở đâu?” ông Bhekisisa hỏi.

“Cháu không có ý đánh cắp bất cứ thứ gì. Cháu sẽ trả nó lại!” Dan nói. “Chúng ta – chúng ta có thể cùng nhau làm điều này!”

“Đi với ta, tất cả các cháu,” ông nói. “Ngay bây giờ!”

Ông bắt đầu chạy xuống đồi, chạy khỏi cửa trước của Ubuhlalu.

Amy không có ý định theo người đàn ông này đến… gì? “Ông ấy đang đi đâu vậy?” nó hỏi.

“Cháu cần một lời mời à?” ông Bhekisia nói.

“Đi nào,” Dan nói. “Ông ấy có cái hộp!”

Khi Dan, Amy và Nellie chạy sau ông, ông Bhekisia gọi lớn. “Chúng chưa từng có một lỗ thủng an ninh như thế này. Các cháu may đấy. Ta đã nói với chúng các cháu đã tìm thấy bí mật của mạng lưới đường ngầm. Điều đó sẽ làm chúng bận rộn một lát.”

“Chờ đã… ông là –” Dan nói.

Chúng tôi có một nội gián bên trong, nhưng để có được bất cứ thứ gì từ những người đó, các em gần như cần một đội quân… Đó là điều Mondli đã nói.

“Ông là gián điệp!” Dan thốt ra.

Ông Bhekisia đang di chuyển nhanh hơn. “Ta đã là… một Tomas,” ông nói không kịp thở. “Giờ… ta là khi ta được sinh ra. Một người Nam Phi. Nhanh lên. Có nhiều người của chúng ta hơn đang đợi.”

“Nhiều hơn?” Nellie nói. “Sao họ biết được?”

“Nhanh lên!” ông Bhekisisa chạy xuống sườn đồi, về phía khu rừng. Ở đó, một nhóm đàn ông và phụ nữ đang lê bước về phía chúng.

Dan chạy theo ông ấy, với Amy và Nellie gần phía sau. Đôi mắt nó tập trung vào người đàn ông phía trước. Ông ấy ngay lập thức quen thuộc, gương mặt ông ấy khắc những nếp nhăn và một vết sẹo dài, đôi mắt ông ấy xanh xám. Quần kaki và chiếc áo sơ mi cổ áo có nút gài là một bộ quần áo gọn gàng hơn quần áo người bán rong mà ông đã mặc trước đó rất nhiều.

Cậu có cần một chiếc xe dịch vụ không? Hoặc có thể những người trẻ tuổi nhiệt huyết thích tự mình lái xe ở Nam Phi?

“Ông!” Dan nói. “Ông là gã ở sân bay – người đưa cho tụi cháu tấm thẻ!”

Người đàn ông đang lau mồ hôi trên trán ông. “Điều gì đã xảy ra ở đó, Bhekisisa?” ông khẩn cấp hỏi.

Ông Bhekisisa đưa cái hộp ra, cười lớn. “Chúng là những đứa trẻ rất thông minh.”

Quai hàm của một người đàn ông khác rớt xuống. “Chúa ơi, các cháu đã thực sự tìm thấy manh mối Churchill à?”

“Gợi ý của ông…” Amy nói. “Đồi Hiến pháp…”

“Phải, và Đồi Nhà thờ,” người đàn ông đáp, những lời của ông ta rõ ràng và nhanh. “Thứ lỗi cho lỗi chính tả sáng tạo của ta ở từ đó – một chút cân xứng của thơ ca. Ta là Robert Bardsley, giáo sư âm nhạc. Họ là những học viên của ta.” Ông chỉ về phía sau mình nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cái hộp.

Amy thở hổn hển. Dan thình lình giật mạnh đầu nó và theo ánh nhìn của con bé đến bên ngoài nhóm người, nơi một thanh niên cao, tóc nâu đang đứng, cười toe.

“Kurt?” Amy nói, đôi mắt con bé mở to. “Anh đang làm gì ở đây?”

“Anh thỉnh thoảng có hát với lớp của giáo sư Bardsley. Ông ấy đã nói ông ấy đưa tụi anh đi thực tế.” Khi Kurt bước về phía trước, đôi mắt anh ta di chuyển qua ông Bhekisisa, người đang thở hổn hển khi ông ấy ôm cái hộp. Nụ cười toe thích thú của Kurt nhạt đi thành một cái nhìn quan tân khi cậu quay lại với Amy. “Em ổn chứ? Chuyện gì đang xảy ra?”

Giáo sư Bardsley giữ chặt tay trên vai Kurt. “Đám nhóc các cháu biết Kurt à? Một ca sĩ hay – ta chỉ ước cậu ấy có thể đển Emalahleni thường xuyên hơn.” Ông cười với học viên của mình, sau đó quay lại. “Manh mối. Nó ở trong đó à?”

Ông Bhekisisa đưa cái hộp cho Dan, nó nhận lấy. “Ta sẽ để cho em trai và chị gái có vinh dự này. Nhưng chúng ta phải rời khỏi tầm nhìn đã.”

“Vậy thì, đi thôi,” giáo sư Barsley nói. “Nhanh lên.”

Ông bắt đầu xông vào rừng cây. Kurt nắm lấy tay Amy và đi theo, với Nellie theo gót chân họ.

Nhưng Dan đông cứng lại. Dù cho cậu làm bất cứ điều gì, tránh xa rừng cây.

“Đợi đã – chúng ta không thể tới đó!” nói gọi to. “Nhớ điều mà Mondli đã nói!”

“Giờ chúng ta không thể lo lắng về điều đó!” Amy hét lại. “Những gã này hẳn biết khu vực này!”

Dan lao xuống đồi và bắt kịp Nellie, Amy và Kurt, người đang chạy với giáo sư Bardsley.

“Ai đang đuổi theo các em?” Kurt nói khi cậu ta giúp Amy tránh một cành cây gãy.

“Con bé sẽ giải thích sau,” Nellie hổn hển nói. “Vậy là Bhekisisa không phải là một Tomas thực sự. Các người đi với Bhekisisa. Các người ở đây để giải cứu chúng tôi. Các người biết về ba mươi chín manh mối. Và ông là một giáo sư người tình cờ thơ thẩn trong rừng với dàn hợp xướng của mình à?”

Giáo sư Barsley nói nhanh, đôi mắt ông ấy liên tục nhìn lại qua vai mình. “Hầu hết chúng ta từng là Tomas. Chúng ta biết các khoang huấn luyện. Chúng ta cũng biết những người dân thị trấn ở đây, và cách Tomas đã bóc lột họ. Ta là một người Nam Phi. Ta đã kiệt sức vì sự bóc lột.” Ông mỉm cười. “Âm nhạc tình cờ trở thành chuyên môn của ta. Vì vậy, dù thích hay không, những người tham gia vào cuộc kháng chiến phải đồng ý hát.”

“Tên ông… Robert…” Amy nói khi chúng bắt đầu xuống dốc. “Hồi bảo tàng, bà Thembeka đã hỏi tụi cháu liệu Robert đã gửi tụi cháu đến.”

“Winifred và ta là những người bạn cũ,” Robert nói.

Từ phía sau chúng, những tiếng la hét vang lên. Dan xoay lại. Các Tomas đang ùa ra khỏi tòa nhà, trải rộng theo hình quạt xuống đồi.

Amy hoảng loạn. “Giấu cái hộp!” con bé kêu lên.

“ĐI!” ông Bhekisisa hét.

Nhóm người duy trì ở cạnh nhau, nhảy qua những bụi rậm, lội ì ạch qua bùn. Dan ôm chặt cái hộp. Không có thời gian để giấu nó. Không có thời gian để suy nghĩ.

Họ hoàn toàn áp đảo. “Dan,” Amy nói, chạy bên cạnh nó. “Chúng ta phải đưa nó cho họ!”

“Chị điên à?” Dan nói.

“Nó là của họ, Dan!” Amy đáp lại. “Chúng ta đã ăn cắp nó! Nó không như những manh mối khác. Chúng ta đã lấy nó từ họ. Điều đó làm chúng ta tệ như họ vậy.”

“Các nhóc, chạy đi!” giáo sư Bardsley kêu.

Amy và Kurt giậm nhảy phóng vào rừng cây. Dan theo sau, nhìn trái phải.

Mondli đã nó có những cái bẫy đi săn ở đó. Nhưng loại bẫy nào? Những cái hàm sắt? Những cái lồng treo? Và dù sau thì chúng ở đâu?

Tấm bản đồ.

Dan đột nhiên dừng lại và bật mở ba lô của nó. Nó với vào bên trong và lôi ra một tờ giấy cuộn.

***

“Mọi người! NGỪNG LẠI NGAY!”

Amy và Kurt xoay lại bởi tiếng của Dan. Nó đang chạy trước chúng, mặt nó đỏ au.

“Chúng ta đã cắt đuôi được họ chưa?” giáo sư Bardsley hỏi.

“Bảo người của ông dừng lại ngay!” Dan khăng khăng.

Giáo sư Bardsley hét lên với những người khác, họ bắt đầu đâm ra tò mò.

Ngay trước chúng, có thể thấy được qua rừng cây, là một bãi cỏ trống lớn.

“Bất cứ giá nào chúng ta phải ở ngoài khoảng trống này,” Dan khăng khăng, chạy quay họ đến khi nó ở bìa ngoài hàng cây.

Những người khác tập trung quanh nó, nhìn chằm chằm vào bãi cỏ ngập tràn ánh sáng, hình bầu dục. “Điều này có thể nghe điên rồ,” Dan tiếp tục, “nhưng hãy tin cháu. Chúng ta phải đi vòng qua bên kia.”

Các học viên, trông hoài nghi, đi vòng qua khoảng trống về phía bên kia. Họ túm tụm với nhau phía sau những bụi rậm, được che giấu bằng những tán cây.

“Chuyện gì đang xảy ra?” Amy hỏi.

Dan có cái nhìn tập trung, mãnh liệt trên gương mặt nó, điều mà trong cuộc sống bình thường nói là Em đang đợi để xem liệu Mindy Bluhdorn có chú ý em đã để gôm lên tóc cô ta không nhưng giờ đây có thể có nghĩa là bất cứ điều gì.

“Mọi người, nghe này!” Dan thốt ra. “Nhà Tomas đang tiến về phía chúng ta từ bên trái, phương bắc, qua khu rừng. Tiếp tục làm ồn – ngay!”

“Đây là một chiến lược à?” giáo sư Bardsley nói.

“Hãy làm thế ngay - làm ơn!” Dan nói.

Amy nhìn Nellie, gương mặt cô nàng tái mét.

Từng người một, họ miễn cưỡng làm theo Dan nói. La hét, hát hò, đánh vào những cái cây bằng những cành cây gẫy.

Bây giờ Amy nghe thấy tiếng những bước chân, những giọng nói. Các Tomas bước đi nặng nề qua khu rừng. “Dan, thôi nào, chúng ta không thể chỉ đứng đây!” Amy hét lên.

Người Tomas đầu tiên vượt qua rừng cây. Ở giữa họ là ông Malusi. Kurt bước tới trước Amy và bắt đầu thúc khủy tay vào lưng con bé.

“Á à,” ông Malusi nói, gương mặt ông ta nhăn nhó thành một biểu hiện khó khăn, đau đớn. “Ta đoán là, Daniel và Amy Cahill? Ta phải biết chứ. Các ngươi dường như không được cắt may theo kiểu nhà Holt. Các ngươi đã đi khá xa một trò lừa bịp đấy. Bây giờ tất cả các ngươi cần làm là trả lại cái hộp.”

Nhanh chóng bìa trên khu rừng trống đầy những võ sĩ quyền cước, kiếm sĩ, và lính gác. Toàn bộ những người Tomas bắt đầu tiến tới chỗ những học viên của giáo sư Bardsley, đang đứng ở bìa khoảng rừng trống.

“Mình không tin điều này,” Dan thì thầm. “Phần này không nên xảy ra…”

“Gì cơ? Chúng ta đang chết à?” Nellie nói.

“Họ đang ở ngoài bìa như thế, không đi vào khoảng rừng trống.” Dan hét qua vai, “Bắt đầu hát! Trải ra từ phải và trái!”

“Xin lỗi?” Giáo sư Bardsley nói.

“‘I’m with you and you’re with me’ – cái đó!” Dan nói. “Chúng ta cần bỏ rơi khỏi họ. Để khiến họ đi vào khoảng rừng trống!”

Những học viên trao đổi những ánh nhìn bối rối. Nhưng Kurt bước một bước tới trước, và bằng một giọng trầm và vang, bắt đầu hát:

“I’m with you and you’re with me, and so we are all together, so we are all together, so we are all together…”

Những người đàn ông và phụ nữ khoanh tay trước ngực, với lấy tay của những ca sĩ ở phía bên kia, tạo thành một sợi xích người. Giọng của họ bay vút lên vào khu rừng. Khi họ hát, họ bước về bên phải theo nhịp điệu, theo rìa của khu rừng.

“Sing with me, I’ll sing with you, and so we will sing together, as we march along! We are marching to Pretoria, Pretoria, Pretoria…”

Nhà Tomas đột nhiên dừng lại, nhìn nhau không thoải mái. Amy không biết em trai mình có cái quái gì trong đầu, nhưng con bé cũng hát.

“Vậy đó,” Dan nhẹ nhàng nói với giáo sư Bardsley. “Bao vây họ từ bên kia.”

Bardsley nhìn Dan như thế nó đã mất trí. Sau đó một nụ cười hãi hùng đột ngột xuất hiện trên mặt ông. “Cậu là một học trò của Shaka…”

Dan gật đầu. “Sừng trâu – một số chúng ta vẫn ở lại như phần chính, và số khác…”

Các học sinh di chuyển ra ngoài, về phía rừng cây, hát vang, vây quanh Tomas như một nắm tay lớn.

Ông Malusi nhìn về cả hai phía với một nụ cười nửa bối rối, nửa thích thú.

Nhưng các Tomas đang di chuyển nghiêng, lùi lại, túm tụm… và từ từ tiến vào khoảng rừng trống.

“Ta không có tâm trạng cho một màn âm nhạc giải lao,” ông Malusi nói. “Và ta không có tâm trạng để tấn công những đứa trẻ ngu ngốc. Nhưng các ngươi đã thấy những kiểu huấn luyện chúng ta thực hiện. Và nếu các ngươi không đưa cho ta cái hộp đó ngay lập tức, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra!”

Những người của giáo sư Bardsley đang tiến đến, tay trong tay. Tất cả xung quanh ông Malusi, các Tomas đang tập trung lại, đợi lệnh.

Dan hít một hơi thở sâu và cần chặt cái hộp. “Bước qua xác tôi,” nó nói.

Ông Malusi nhún vai. “Được rồi, Tomas… TẤN CÔNG!”




Chương 24

“YEEEEEAAAAAAHHHH!”

Những giọng nói vang lên liên tiếp qua khu rừng trống, khát máu và ầm ĩ. Amy đang la hét phía sau nó. Tiếng hát đã dừng lại.

Và sau đó, không có gì. Không có âm thanh nào cả.

Dan có thể cảm nhận được hai cánh tay nó đang run rẩy. Những đầu ngón tay của nó tê liệt quanh cái hộp. Nhưng Dan vẫn giữ nó. Quanh khoảng rừng trống, những học viên của giáo sư Bardsley đã tập trung lại, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm xuống dưới.

Nhà Tomas đã… biến mất.

Có bẫy.

Dan đang run rẫy. “Em – em không tin nó có hiệu quả…” nó lẩm bẩm.

Chỗ từng là cánh đồng cỏ giờ là một cái hố lớn, ít nhất sâu ba mét và gần như toàn bộ chu vi của khoảng rừng trống. Từ dưới đáy, giữa đám đông các anh hùng Tomas thâm tím mình mẩy và rên rỉ, ông Malusi nằm choáng váng.

“Dan, em vừa làm gì vậy?” Amy đang kéo thằng bé ra phía sau, gào thét.

Lặng người, Dan lôi ra tấm bản đồ được cuộn lại. “Mondli đã đưa chúng ta cái này. Nó là một tấm bản đồ đo vẽ địa hình. Nó cho thấy cái bẫy khổng lồ này. Em không biết họ bắt gì ở đây. Có lẽ tê giác.”

Giáo sự Bardsley đang dùng một chiếc khăn tay lau trán. “Tuyệt vời, cậu bé của ta. Ta không biết liệu chúng ta sẽ làm được nó nếu không có cháu!”

“Không có Shaka,” Dan sửa lại.

Di chuyển cơ thể về phía trước, sau đó để hình dáng đôi sừng đi nhanh ra bên cạnh. Bóp nát kẻ thù của bạn.

“Đội hình sừng trâu đã hiệu quả trong trận chiến này,” Dan tiếp tục. “Mọi người vẫn dùng công nghệ trong các cuộc chiến tranh. Những gã này không đi đến nơi chúng ta muốn chúng đến. Chúng ta cần khiến chúng di chuyển. Cháu chỉ nghĩ là chúng ta có thể… học từ lịch sử, cháu đoán là vậy.”

“Đợi đã,” Nellie nói. “Dan Cahill đang nói đấy à?”

Những người Tomas đang nằm phía dưới nó trong một cái hố to, rên rỉ, cãi nhau, cố gắng để quờ quạng lên gần những mặt bên thẳng đứng. Các học viên đứng ở mép hố, hát một bài hát khác bằng ngôn ngữ nước ngoài lưu loát. Giáo sư Bardsley mỉm cười. “Tiếng Pháp,” ông nói. “‘Mon coeur se recommande a vous.’ Orlando di Lasso. Một trong những bài hát yêu thích của bà các cháu. Và ta.”

“Cái hộp, Dan,” Amy rít. “Mở cái hộp!”

Dan cố gắng để giật mạnh mặt trên, nhưng những phần cây giống như xương rồng vẫn chen chúc chỗ vết nứt.

“Để chị thử,” Amy nói, đập vào phía trên. Con bé kéo nó mở ra và những rễ cây gãy tràn ra. Nhưng thậm chí nhiều rễ hơn mọc qua vết nứt. Những thứ bên trong dường như giống một cái hộp đóng gói rễ cây đặc.

“Ôi,” Dan nói, “nó giống như cá ngừ.”

Kurt giơ ra một con dao bỏ túi. “Em chắc cần cái này,” anh ta nói.

Amy đâm con dao vào những cái rễ, cắt chúng ra. “Có gì đó ở trong này,” con bé lẩm bẩm.

“Phải, xương rồng chen chúc,” Dan nói.

“Không phải xương rồng.” Kurt mỉm cười. “Đó là umhlaba, còn được biết là inhlaba, một cây thuốc. Các em gọi nó là cây lô hội. Nó chữa nhiều bệnh. Nó khá là độc đáo ở vùng này của thế giới.”

“Dan, nhìn này!” Amy đang lôi ra một miếng trang sức thanh nhã, một cái vòng tay với đá quý bắt ánh sáng mặt trời, phản chiếu nó trong những điểm sắc nhọn của ánh sáng. Con bé đánh rơi cái hộp và để vòng tay lơ lửng để nó có thể được nhìn trọn vẹn.

Một sự sắp xếp lấp lánh đánh vần ra Shaka.

“Ta có thể?” Giáo sư Bardsley đưa cái vòng tay ra dưới ánh nắng. Ông lôi ra khỏi túi một con dao nhỏ và quẹt vào một trong những viên đá. “Chúa ơi, chúng là kim cương. Các cháu có biết cái này trị giá bao nhiêu không?”

Dan với tới, rê những ngón tay nó trên những hòn đá trong suốt, mát lạnh. Nó nhớ lại những lời mà ông già ở bảo tàng Shaka tại Durban:

Churchill bị ám ảnh với Shaka. Đó là lý do ông ta đến Nam Phi. Không phải để đưa tin. Không phải để chiến đấu. Để tìm ra isipho.

“Ừm, mọi người?” Dan nói. “Có ai biết từ isipho không?”

“Một từ Zulu,” giáo sư Bardsley nói. “Nó có nghĩa là món quà.”

Não Dan đang quay mòng mòng. Churchill đang thực hiện một nhiệm vụ. Ông ấy bị ám ảnh với manh mối Tomas. Ông ấy đã bị bỏ tù, đã trốn trong một cái mỏ - và không có điều nào ngăn cản được ông. Khi mọi người đi về phía trước, Dan lẩm bẩm với Amy và Nellie, “Trong ghi chú của mình, Churchill đã nói ông ấy muốn thứ mà ở trong mặt đất với Shaka – và nhớ ông lão trong bảo tàng đã nói gì không? Ông đã theo isipho! Đây là manh mối Tomas, Amy!”

Kim cương. Vật chất kỳ diệu nhất. Vật chất hữu cơ – thực vật, cây cối, những phần còn lại của động vật – được nén lại bởi thời gian và sức nặng của mặt đất trở thành vật chất cứng nhất, sáng nhất được biết.

Thằng bé đưa chiếc vòng ra dưới ánh sáng mặt trời, qua những chấm lốm đốm do cây cối che phủ. Ai biết kim cương đã bị giấu đi bao lâu, và tuy nhiên chúng phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời với một ánh sáng rực rỡ đến nỗi gần như làm mù mắt.

“Chúng ta đã nên đoán được,” Amy nói, lấy lại cái vòng tay. “Chiến tranh, apartheid – tất cả những điều đó xảy ra bởi vì kim cương trong đất.”

“Mọi người đã muốn nó, và mọi người đã sẵn sàng chém giết để có nó…” Dan nói. “Nghe giống như bí mật ba mươi chín manh mối.”

“Các ngươi sẽ phải trả giá cho điều này,” giọng ông Malusi gọi lớn từ bên trong hố. “Các ngươi là những tên trộm chứng minh và những tên trộm tài sản của chúng ta!”

Amy muốn ném gì đó vào ông ta. Con bé đếm đến mười và nới lỏng hàm răng, giữ chặt cái vòng tay. Việc lấy nó khỏi Malusi sẽ là một sự trả thù hoàn hảo. Nhưng con bé nhận ra điều gì đó: Nó không chắc liệu chiếc vòng tay chính đáng thuộc về Tomas, nhưng nó chắc chắn cũng không phải của con bé.

Amy bước một bước tới trước. Kurt bắt đầu đi theo, nhưng con bé ra hiệu cho anh ta ở lại và đi đến mép của cái hố, nhìn xuống. “Ừm, về cái khiên ông đã đánh cắp từ bảo tàng ở Durban à?”

Ông Malusi im lặng nhìn chằm chằm con bé.

“Có lẽ Tomas vẫn tin rằng một hành động tốt xứng đáng với một hành động tốt khác,” con bé tiếp tục một cách dịu dàng.

Cái vòng tay đẹp và có giá trị. Nhưng cuộc tìm kiếm là về kiến thức, không phải chiếm hữu. Con bé nhìn cái vòng, sau đó ném nó trở lại cái hố.

“Amy, chị đang làm gì?” Dan hét lên.

Nellie rên rỉ. “Cái đó có thể trả cho thẻ MasterCard của chị!”

Phía dưới con bé, những người Tomas bắt đầu ngã lên nhau, cào xé lấy được những viên kim cương vô giá. Ông Malusi nhanh chóng trở nên chìm sâu trong một biển những cánh tay chộp lấy. “Ngừng lại! NGỪNG LẠI – ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!” ông hét lên.

Amy quay lưng và bước đi khỏi những âm thanh của sự cào bới và đánh nhau.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quân Ly về bài viết trên: Nminhngoc1012
     

Có bài mới 11.03.2018, 08:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.07.2017, 18:43
Bài viết: 241
Được thanks: 423 lần
Điểm: 9.04
Có bài mới Re: [Phiêu lưu] Ổ rắn độc - Peter Lerangis - Điểm: 11
Chương 25

Karachi.

Cái tên đã ở trong đầu Amy vài ngày, nhưng giờ nó đấu tranh giành chỗ của những suy nghĩ về một nụ cười thoải mái và một giọng hát đã làm nó thư giãn.

Hồi ở Sydney, trong lúc hăm dọa cho cá mập ăn thịt Amy, Isabel Kabra đã liệt kê những nơi Dan và Amy đã ở. Vì lý do nào đó, bà ta đã bao gồm một nơi chúng chưa bao giờ đến: Karachi, Pakistan.

Amy phải chấp nhận rằng chúng đã xong việc ở Nam Phi. Việc kéo dài lâu hơn sẽ là một sai lầm. Nhà Holt vẫn ở ngoài đó, và giận dữ. Nhưng điều đó không khiến nó dễ dàng hơn để rời đi.

“Hãy giữ liên lạc nhé,” Kurt đã nói trước khi chúng tách ra. “Anh hy vọng chúng ta sẽ gặp lại.”

Amy cũng hy vọng vậy. Mặc dù con bé không thể mong chờ điều đó. Con bé không thể mong chờ bất cứ điều gì khác hơn sự thay đổi liên tục.

“Chuyến bay 796, Johannesburg đến Karachi, sẽ khởi hành trong mười phút,” một giọng nói vang qua thiết bị đầu cuối.

“Này, phải đi thôi,” Dan nói.

Amy ôm giáo sư Bardsley. “Cảm ơn sự giúp đỡ của giáo sư.”

“Phải, và những giai điệu ông cho phép tôi tải lên iPod của mình,” Nellie nói một cách không nhiệt tình. “Không thể đợi để nghe âm nhạc nhà thờ thời kì Phục hưng.”

“Ta cho là,” giáo sư Bardsley nói, “ta không thể thuyết phục cháu ở lại.”

“Xin lỗi,” Amy buồn bã nói. Giáo sư Barsley đã tử tế với chúng. Ông ấy đã lái chiếc Yugo trên cả đoạn đường trở lại Johnnesburg, cho phép Nellie, Dan và Amy ngủ. Ông ấy đã tìm được thức ăn cho Saladin, giúp đặt vé máy bay, và thậm chí còn đề nghị trả tiền. “Chúng cháu biết ông cảm thấy thế nào về ba mươi chín manh mối, giáo sư Bardsley. Nhưng chúng cháu phải tiếp tục. Chúng cháu đã được trao một thử thách, và chúng cháu phải hoàn thành nó.”

“Bởi Grace,” ông lẩm bẩm. Gương mặt ông nhăn nheo, và ông nháy mắt một cái.

Amy không mong chờ câu trả lời đó. “Grace…?”

“Bà ấy là một người phụ nữ đặc biệt, đáng yêu, hào phóng,” giáo sư Bardsley nói.

“Ông biết bà?” Amy nói.

“Bà biết mọi người Nam Phi à?” Dan nói.

Giáo sư Bardsley gật đầu, mỉm cười. “Grace có nhiều bạn bè ở đây. Điều này có làm cháu ngạc nhiên không?”

Amy mỉm cười. Bardsley có một câu chuyện dài với 39 manh mối và nhà Tomas. Ông biết Winifred Thembeka. Dĩ nhiên việc ông ấy biết Grace cũng hợp lý. “Hãy giữ liên lạc, giáo sư.”

“Thượng lộ bình an,” ông đáp.

Con bé, Dan và Nellie xoay đến lối đi an ninh. Điều đó nhanh hơn chúng mong đợi. Sau khi vượt qua máy quét, chúng đi theo tấm biển đến những cánh cửa máy bay, nhưng một người đàn ông có ria mép chỉ về phía một chiếc xe chở hàng động cơ. “Lối này, xin mời,” ông ta nói.

“Không, cảm ơn,” Amy đáp. “Chúng tôi sẽ đi bộ.”

Người đàn ông tiến lại gần hơn. “Lối này.”

“Chỉ cần đưa ông ấy ít tiền baksheesh và bảo ông ấy đi đi,” Dan lẩm bẩm.

“Nhầm đất nước rồi, nhóc,” Nellie nói.

Người đàn ông bước nhanh tới lối đi của Dan. Trong tay phải ông ta là một con dao nhỏ.

“Cái quái - ?” Dan điên cuồng nhìn quanh.

Phía sau nó, Nellie hít vào một hơi thở. “Tốt hơn là làm theo lời ông ấy nói. Ngay.”

Amy run rẩy. Con bé và Dan trèo vào phía sau của xe khi Nellie ngồi ở ghế hành khách trước. Người đàn ông phóng khỏi những cánh cổng, lái qua một cánh cửa đen và đi lên đường nhựa. Chiếc thuyền nhỏ kêu vù vù trên đầu và những tàu chở hàng hóa lướt qua.

Ngay sau đó chúng chạy qua góc của một nhà chứa máy bay. Nếu đường trượt trống, chúng có thể chạy.

Dan chọc Amy. Con bé nhìn nó và gật đầu nhẹ. Người lái xe thình lình quẹo qua tòa nhà.

Đột nhiên, Dan cảm thấy một cái túi trùm lên đầu nó. “Này!” nó hét lên.

Amy và Nellie đang la hét. Dan cố gắng đứng dậy, nhưng hai tay nó bị kéo ra phía sau. Nó cảm thấy một sợi dây to cột chặt hai cổ tay nó và một miếng giẻ bịt miệng nó.

Một lúc sau, nó đang bị đẩy từ phía sau. Chúng đang đi trên bê tông. Một cơn gió làm đuôi áo của nó bay lên khi một chiếc máy bay tầm thấp vượt qua.

Nó cảm thấy bản thân mình bị đẩy qua một cánh cửa. Sau đó hai tay đẩy nó xuống, vào một cái ghế tựa. Ở hai bên người, nó có thể nghe thấy Amy và Nellie càu nhàu qua miếng giẻ.

“Một… hai… ba… tất cả đều có mặt.” Giọng nói có cảm giác như một tiếng axit sột soạt xuống lưng Dan. “Chúng ta sẽ văn minh về điều này, đúng không?”

Cái túi được lôi ra khỏi đầu nó, và nó đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Isabel Kabra.

***

“Kim cương,” Isabel Kabra nói, giũa móng tay và nhìn ra ngoài trong một chiếc ghế nhựa đúc. “Mấy đứa đã đến Nam Phi và phát hiện ra manh mối là kim cương. Chúng là những đứa trẻ thông minh, phải không?”

“Hy vọng nó không quá… ừm, khó cho tụi mày,” Natalie nói, cười khúc khích.

“Một điều đáng tiếc là tụi mày phải bóc lột bản thân quá sức,” Ian tiếp tục. “khi tụi này có thể dễ dàng nói với tụi mày.”

Người đàn ông có ria mép ngồi xổm phía sau Amy, Dan, và Nellie, trói chân chúng vào ghế. Isabel, Ian, và Natalie đối mặt với chúng bên kia sàn xi măng của một kho hàng. Những cái kệ được nhồi nhét đầy những thùng, hộp, dụng cụ và các phụ tùng. Phía sau đầu Ian là một cánh quạt lớn, bị sứt mẻ nằm nghiêng trên một cái máy với một sợi dây cu-roa.

Amy cố gắng kiềm chế. Isabel biết về manh mối. Bằng cách nào đó bà ta đã theo dõi và bắt được chúng. Nhưng Amy không còn ngạc nhiên về Isabel nữa. Không còn sợ nữa. Ở điểm này, tất cả con bé muốn làm là một điều.

Bắt bà ta.

“Sao bà biết được?” Dan lắp bắp. “Đây là một manh mối Tomas!”

“Churchill là một Lucian, cháu à,” Isabel nói với một tiếng cười nắc nẻ. “Ông ấy đã tìm thấy manh mối Tomas một trăm năm trước. Cháu nghĩ là chúng ta sẽ không biết ư?”

“Đúng vậy,” Ian nói to. “Sắp xếp hay lắm, mẹ ạ.”

Bà ta liếc nó một cái và nó im miệng.

“Vậy… nếu bà đã biết rồi,” Nellie nói, “tại sao tụi này lại ở đây?”

“Ta nhớ mấy đứa, các cháu yêu à,” Isabel đáp. “Kể từ dịp trò chuyện riêng tư kinh khủng nho nhỏ của chúng ta với những con cá mập, Amy – ta xin lỗi về điều đó – ta đã hơi thức tỉnh. Ta đã lo lắng về sức khỏe của cháu.”

“Bà có vẻ không quá quan tâm khi bà phóng hỏa, bà là đồ cầm thú!” Amy nói.

Dan nhìn chằm chằm con bé, gương mặt nó cứng ngắc với nỗi sợ hãi.

Nhưng Isabel chỉ lắc đầu buồn bã. “Cầm thú. Đây là một từ nặng nề cho người đã giết chết Irina Spasky.”

“Tôi – giết người? – đó là BÀ!” Amy hét lên. “Thật chứ? Ừm, đó không phải là điều báo chí đang nói,” Isabel nói, “Phải không, các con?”

“Đúng vậy,” Ian nói.

“Đó là tất cả con có thể nói à?” Isabel cắt ngang, sau đó quay lưng lại với Dan và Amy. “Cháu biết đấy, làm những kẻ đào tẩu quốc tế không dễ dàng gì đâu. Mọi người muốn bỏ tù cháu. Cháu sẽ không thích nó. Mặc dù ta cho là nó nằm trong gen cả. Sau tất cả, Ông bà Nudelman là chuyên gia mà.”

Dạ dày Amy thắt lại. “Một lời nói dối khác!”

“À, kịch nghệ,” Isabel nói, mỉm cười. “Ta thấy cháu nhận ra cái tên!”

“Bà muốn gì từ chúng tôi?” Amy hỏi.

Isabel nghiêng người tới. “Ta biết cháu cảm thấy thế nào về ta, và ta không đổ lỗi cho cháu. Nhưng ta thực sự cần vài cái đầu trẻ trung thông minh. Và các cháu, các cháu yêu quý, cần thứ gì đó sâu sắc hơn.” Bà ta nhún vai. “Một gia đình.”

Dan nhìn bà ta hoài nghi. “Bà muốn nhận nuôi chúng tôi?”

“Cháu muốn một bằng chứng cho những ý định tốt đẹp của ta ư?” Isabel với tay vào túi và lôi ra một cái lọ dung dịch màu xanh lá cây. “Voila.”

“Con bà đã ăn trộm nó từ chúng tôi!” Amy nói. “Ở Paris!”

“Và ta sẵn sàng chia sẻ nó với cháu,” Isabel nói. “Cháu không biết được cái này quan trọng như thế nào với cuộc tìm kiếm ba chín manh mối đâu. Với nó, cháu sẽ vai kề vai với đội chiến thắng. Hãy nghĩ về điều đó. Chúng ta sẽ gộp các cháu vào nhà Kabra. Các cháu sẽ cho chúng ta mượn những kỹ năng và kiến thức của các cháu. Các cháu sẽ giống như em trai và em gái với Ian và Natalie.”

Natalie tái nhợt. “Làm ơn! Có lẽ, những đứa em họ xa khốn khổ…”

Phải dùng hết sức mạnh của mình để Amy không cười lớn. Isabel có ý đồ gì đó – nhưng nếu bà ta nghiêm túc về điều này, bà ta thực sự phát điên rồi.

Con bé bắt gặp cái nhìn của Isabel. Đôi mắt như của một con báo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng lần đầu tiên – thậm chí dù cho con bé đang bất lực – Amy cảm thấy không sợ sệt gì. Gộp vào nhà Kabra? Nó thà chết một trăm lần.

“Amy?” Isabel nói với một nụ cười hào hiệp. “Ta biết, có lẽ cháu cần một lúc để cơ hội đặc biệt này thấm vào…”

Amy cười lại. “Thực sự, tôi chẳng cần lấy một lúc,” con bé ngọt ngào nói. “Bà có thể đẩy nó đi.”

Isabel lùi lại. Nellie phá lên cười.

“Amy!” Dan kêu lên.

“Thế cũng được,” Isabel cắt ngang. “Một vài người chỉ thích làm mọi việc khó khăn.” Bà ta đưa cái lọ cho con trai mình. “Ian?”

Ian ngập ngừng đứng dậy. Nó đặt cái lọ trên một kệ sách ngoài cánh quạt nằm ngang. Nó dừng lại một lúc, như thể đang cố quyết định điều gì đó, sau đó bật một cái công tắc trên tường.

Cánh quạt bắt đầu xoay. Nó tạo một tiếng rền nhỏ mà nhanh chóng trở thành một tiếng gầm. Cánh quạt chỉ cách mặt đất khoảng một mét hai và gió nó tạo ra làm giấy vương vãi khắp nơi.

Isabel chỉ về phía cái lọ xanh. “Từng đứa một! Đến và lấy nó!” bà ta nói run lên.

Người đàn ông có ria mép tóm lấy phía sau ghế của Dan. Ông ta đưa nghiêng nó về phía cánh quạt đang quay.

Và ông ta bắt đầu đẩy.




Chương 26

“KH-Ô-Ô-Ô-N-G!” Amy đang gào thét từ phía sau Dan.

Dan kéo áo choàng. Cánh quạt đang rít lên trong tai nó, một vật mờ màu bạc, những cánh quạt đang tiến đến gần hơn. Nó ngửi thấy mùi động cơ đang nóng lên, dầu mỡ.

Quá chặt.

Dan giật mạnh cơ thể mình, cố gắng để đẩy nhẹ cái ghế.

Ian Kabra nhìn từ Dan đến cánh quạt một cách buồn nôn.

Giờ những cánh quạt còn cách cổ Dan vài xăng-ti-mét. Nó ngã người ra sau, đôi mắt nhắm lại, đầu óc nó dường như tách ra. Nó nghe thấy một tiếng thét và không chắc liệu đó có phải của nó.

Nhưng có cảm thấy ghế của mình nghiêng. Và đầu nó đập phải thứ gì đó, cứng.

“Bắt lấy thằng bé!” một giọng nói ra lệnh.

Isabel.

Dan mở đôi mắt ra. Nó thấy Amy đổ sầm bên kia phòng, vẫn bị trói vào ghế của nó, nện đầu mình vào Isabel Kabra.

Đột nhiên, nó cảm thấy mình lăn về phía sau. “Dan! Dan, cháu có nghe thấy ta không?” một giọng nói trầm hỏi.

“Ốiiii…” hai tay Dan đột nhiên tự do. Nó bước đi loạng choạng. Băng qua phòng, Amy ở trên người Isabel, kẹp chặt bà ta trên sàn.

Một cánh tay đẩy nó về phía cửa. “Đi. Chúng ta không được lãng phí thời gian. Rời đi và đến Nhà chứa số Ba. Ta sẽ gặp các cháu.”

Giáo sư Bardsley đang đẩy nó. Ba học viên của ông vật lộn với nhà Kabra trong khi cởi trói cho Nellie và Amy. Cánh quạt đang chậm lại.

Dan cảm thấy cổ nó, chỉ để chắc chắn. Sau đó nó chạy tới tóm lấy chị gái nó. “Đi thôi!”

Chúng chạy tới cánh cửa, với Nellie theo sau. Isabel đang kêu gào, giọng bà ta xuyên qua tiếng ầm ầm của cánh quạt đang chậm lại. “ĐÂY LÀ MỘT SỰ BẤT CÔNG!”

Khi Amy và Nellie hối hả ra ngoài, Dan cúi đầu vào lại để mang Saladin. Sau đó nó chạy vòng qua bên kia của cánh quạt và tóm lấy cái lọ chất lỏng màu xanh khỏi kệ.

Chạy ra bên ngoài, nó nhét cái lọ vào túi mình.

Nó bắt kịp Amy và Nellie ngay ngoài Kho chứa số Ba. Cánh cửa mở, để lộ một máy bay cánh quạt dưới một tấm bạt dày.

“Em ổn chứ?” Amy hỏi. “Ôi trời, Dan, chị đã nghĩ em đã –” Con bé nuốt lại phần còn lại của suy nghĩ.

“Điều mà chị đã làm với Isabel thật tuyệt vời,” Dan nói.

Giáo sư Bardsley giờ đang chạy nhanh về phía chúng. “Các cháu, chúng ta sẽ rời đi,” ông hổn hển nói. “Các cháu không thể ở lại Nam Phi nữa. nhà Kabra có thể bị đánh bại, nhưng chúng sẽ không bao giờ bị ngăn lại. Và có ai đó khác –” Ông liếc nhìn qua vai mình.

“Ai?” Dan hỏi.

Nhưng giáo sư Bardsley cúi đầu vào kho chứa, gọi lớn, “Xiiiiin chào!”

Hai nhân viên mặc đồng phục chạy đến. “Ông có giấy phép đường bay không, thưa giáo sư?” một trong hai người bọn họ hỏi.

“Làm ơn lấy nó cho tôi – nhanh nhất có thể!” giáo sư Bardsley nói.

Người đàn ông chạy đi khi người nhân viên kia giúp giáo sư Bardsley tháo vỏ bọc máy bay.

Bên trong nó là màu vàng, với ống dẫn màu đỏ và một cái tên bằng chữ viết tay lạ thường: The Flying Lemur.

“Nó là máy bay của Grace!” Amy la lên.

“Grace đã dạy ta bay,” giáo sư nói. “Khi bà ấy biết mình sắp chết, bà cho phép ta giữ quý bà này làm công việc. Bây giờ, cùng đưa bà ấy đi một vòng, chứ?”

Amy chạy đến bên kia và nhảy lên ghế hành khách của buồng lái.

“Này! Em muốn ngồi đó,” Dan phản đối.

“Nhóc, em không đủ nhanh,” Nellie bổ sung, trượt vào phía sau.

Giáo sư Bardsley khởi động. Các cánh quạt xoay. “Đi!” nhân viên sân bay đang hét. “Ông có đèn xanh rồi!”

“Họ để ông cắt qua trước mọi người mọi người, như thế à?” Nellie hỏi.

Giáo sư Bardsley cười toe. “Đừng hỏi gì. Vào đi, Dan!”

Nellie kéo Dan vào ghế sau.

Dan ngồi phịch xuống cạnh cô nàng, nổi giận. “Các chị nghĩ là em không đủ nhanh à?” nó nói. “Các chị nghĩ không có gì để làm với việc thực tế là em đang giữ Saladin, vì vậy có lẽ thật không công bằng để Amy nhảy lên như thế?”

“Mrrrp,” Saladin đồng tình kêu.

Nellie nhún vai. “Em có thể chơi được trò oẳn tù tì suốt nửa tiếng gì đó.”

“Ha ha. Chị hãy tiếp tục với chị của em.” Dan khoanh hai tay và ngồi lại khi Amy rút vào chỗ của mình.

“Này, ông đang mang chúng tôi đi đâu?” Nellie hỏi.

“Nếu có thể, hắn ta sẽ mong chờ chúng ta hạ cánh ở Swaziland,” giáo sư Bardsley nói.

“Hắn?” Nellie hỏi.

“Chúng,” giáo sư Bardsley nhanh chóng đáp. “Bất cứ ai theo đuôi các cháu. Vì vậy ta sẽ đưa các cháu đến Mozambique. Ở đó các cháu sẽ lên một máy bay tới Đức, nơi mà ta sẽ sắp xếp việc chuyên chở đến – bất cứ nơi nào các cháu cần đi tiếp.”

Chiếc máy bay lăn khỏi nhà chứa và trượt trên đường băng, những cánh quạt kêu vù vù.

“Tại sao ông làm việc này cho tụi cháu, giáo sư Bardsley?” Amy lên tiếng. “Chuyện gì đang xảy ra?”

“Bởi vì công việc của các cháu ở đây xong rồi,” ông đáp. “Bởi vì các cháu đã tìm thấy một manh mối. Bởi vì cứ cho là ta không phải một phần của điều này, ta tôn trọng rằng các cháu đang theo lệnh của bà ngoại các cháu.”

“Ông biết rõ Grace như thế nào?” Amy nhấn mạnh. “Ông có biết bà thuộc về chi nào không?”

Khi giáo sư Bardsley kéo ga lại, tiếng ồn làm điếc tai. “Sao?” ông nói. Chiếc máy bay lắc lư về phía trước. “YEEE-HAH!” Nellie hét lên.

Từ ghế sau, Dan nghiêng về phía Amy. “Chị thật sự nghĩ là em quá chậm chạp à? Ừm, nếu em quá chậm chạp, làm sao em lại là người nhớ lấy cái này?”

Giờ đây nó đẩy thứ gì đó vào mặt con bé. Cái lọ xanh của nhà Kabra.

“Dan, ngồi lại và thắt dây an toàn vào!” Amy quay lại. Cái lọ rớt khỏi tay Dan. Nó tung lên không trung hai lần. Dan vụt lấy nó nhưng chỉ xoay sở được để đập nó vào tường trong của máy bay.

Nó vỡ thành từng mảnh, làm bắn ra bùn xanh lá cây vào tay Dan và cái ghế cạnh nó.

“Auuuugghhh!” Dan thét lên. “Amy, em không thể tin chị đã làm điều đó, chị thật ngu ngốc!”

Amy thở dài. “Nó là đồ giả, Dan.”

Nhưng khi một giọt rơi trên ghế, vải cháy âm ỉ.

“Ớ, DAN?” Nellie hét lên để nghe được qua tiếng ồn động cơ. “EM ĐÃ NÓI NÓ LÀ CÁI GÌ?”

Dan cảm tháy như thể một sở thú đầy những con bọ cạp đã rơi từ trên trời xuống cánh tay của nó. “ỐI,” nó kêu lên. “ĐAU QUÁ!”

Chiếc máy bay giờ đang trên không trung. Amy nhìn giáo sư Bardsley qua gương chiếu hậu. “CHÁU ĐÃ NÓI MÀU CỦA HUYẾT THANH ĐÓ LÀ GÌ?” ông hỏi.

“XANH LÁ CÂY. BÙN. NÓ ĐANG ĐỐT CÁI GHẾ.”

Đôi mắt giáo sư Bardsley mở to. “NÓ KHÔNG PHẢI LÀ HUYẾT THANH. NÓ LÀ MỘT CHẤT ĐỘC TÁC DỤNG CHẬM! NHÀ KABRA THỬ NÓ LÊN MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI CỦA TA. NÓ SẼ ĂN MÒN DA VÀ THEO THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG NÓ ĐI VÀO HỆ THẦN KINH!” Hai tay ông giờ ở trên khắp các bàn điều khiển, bật công tắc, đặt đồng hồ. “TA CẦN AI ĐÓ GIỮ BUỒNG LÁI!”

Nellie nghiêng về trước. “TÔI SẼ LÀM! TÔI BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ!”

Giáo sư Bardsley nhanh chóng đổi chỗ với Nellie, làm Saladin nhảy lên sàn với một tiếng rít. Ông tiến đến sau ghế và lôi ra một cái hộp nhỏ được dán UMHLABA.

Cơn đau đang lan ra. Dan cảm thấy toàn bộ cơ thể nó đang run lên. Nó nghiến răng. Đừng nghĩ về nó đừng nghĩ về nó đừng nghĩ về nó đừng nghĩ về nó…

“C-CÁI G-GÌ ĐÓ?” nó hỏi.

“TINH CHẤT CỦA CÂY LÔ HỘI,” giáo sư Bardsley đáp. “NÓ SẼ LÀM CHẬM TÁC DỤNG CỦA CHẤT ĐỘC ĐẾN KHI CHÚNG TA ĐẾN MỘT BỆNH VIỆN Ở MOZAMBIQUE. NÓ SẼ MẤT KHOẢNG HAI TIẾNG, NHƯNG CHÁU SẼ ỔN THÔI. TA TIN HỌ CÓ THỂ CÓ THUỐC GIẢI THÍCH HỢP Ở ĐÓ.”

“CÓ THỂ CÓ NÓ?” Amy đang hét lên. Gương mặt nó trắng bệch ra. “ÔNG KHÔNG THỂ ĐỂ NHÀ KABRA GIẾT NÓ!”

Giáo sư Bardsley gật đầu, đôi mày ông cau lại.

Ông thấm một cái khăn tay và đặt nó lên cánh tay Dan. Nó có cảm giác như nước đá, làm dịu đi ngọn lửa. Cơ thể Dan bắt đầu ổn định, nhưng nó không đủ.

“THÊM ĐI!” Dan hét. “THÊM ĐI!”

Giáo sư Bardsley bôi chất đó dày hơn.

“KHÔNG CÓ BẤT CỨ THỨ GÌ KHÁC TRONG MÁY BAY CỦA GRACE À?” Amy hét. “CÓ LẼ BÀ ẤY CÓ THUỐC GIẢI Ở ĐÂY!”

Giáo sư nhìn lên Amy. “TA ĐANG NÓI VỀ CÁI GÌ VẬY? TA BIẾT MỘT NƠI CHÚNG TA CÓ THỂ LẤY THUỐC GIẢI. NHƯNG TA SẼ CẦN ĐIỀU CHỈNH LẠI HƯỚNG ĐI ĐẾN MADAGASCAR!”

“THẲNG TIẾN, GIÁO SƯ!” Nellie giờ đang bật những cái đồng hồ với sự tự tin. Chiếc máy bay rẽ qua phải.

“Mrrp!” Saladin kêu, trượt qua sàn.

“CÁI GÌ Ở MADAGASCAR?” Amy hét lên. Qua đôi mí mắt run rẩy của Dan, tất cả những gì nó thấy là những đường gân của con bé nổi lên như những rễ cây.

Giáo sư Bardsley giờ đang bọc một tấm ga-rô trên cánh tay Dan. Nó cảm thấy tốt, nhưng vết thương đang thay đổi. Nó phóng ra thành những làn sóng, lên cổ nó, xuống hai chân nó, đang lăn tới lui như trò tra tấn thời Trung cổ nào đó.

Giọng của giáo sư Bardsley đến chỗ Dan giống như một trạm radio đang mờ dần. “CHÚNG TA ĐANG,” ông đáp. “ĐẾN NGÔI NHÀ CHÂU PHI CỦA BÀ CHÁU!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quân Ly về bài viết trên: Nminhngoc1012
Có bài mới 11.03.2018, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 01.07.2017, 18:43
Bài viết: 241
Được thanks: 423 lần
Điểm: 9.04
Có bài mới Re: [Phiêu lưu] Ổ rắn độc - Peter Lerangis - Điểm: 11
Chương 27

“Dan…” Amy nói, đang kéo em trai nó qua lối đi có nhiều bụi rậm, hơi nhiều hơn một đám cây bụi và rễ cây lộn xộn. “Dan, tỉnh táo lên!”

Nó đang rên rỉ. Xấu đi nhanh chóng.

Amy chỉ vừa chú ý lối vào. “Ngôi nhà châu Phi” của Grace nhỏ xíu, nhỏ hơn một gò đất đá, một cái hang phù hợp với một cánh cửa gỗ được tạc theo ý muốn.

“Chúng ta sẽ không vào trụ sở làm việc của bà ấy,” giáo sư Bardsley nói. “Có một ngôi nhà nhỏ đâu đó phía sau, nơi bà ấy đã sống khi bà ấy ở đây. Ta – ta có một mật – một thẻ mật khẩu…”

Giáo sư Bardsley đang run run. Ông đã hạ cánh chiếc máy bay an toàn nhưng lấy một góc quá đột ngột trên đường băng, xén đi một cánh. Amy có thể nói, ông đang vỡ thành từng mảnh.

Hãy giữ chúng lại với nhau, con bé nghĩ. Hãy cứu sống em trai cháu!

Dan khụy xuống giữa Nellie và Amy, không còn có thể đi được nữa.

“Em s-s-e-ẽ ô-ô-ổ-n thôi,” Amy nói.

Cô độc. Từ đó xâm nhập vào đầu óc Amy.

Đối với toàn bộ cuộc đời của nó, con bé đã cảm thấy như một phần, một nửa. Đó không bao giờ là Amy. Đó là Dan và Amy. Giống như một từ.

Dan-và-Amy.

Amy-và-Dan.

“Chúng ta tới rồi!” con bé nói, dừng lại trước một ngôi nhà ván lợp nhỏ, đóng lại khi giáo sư lóng ngóng với ổ khóa. Dan lại đang run rẩy. Hai cánh tay nó được bọc trong những tấm ga-rô đầy umhlaba, nhưng mặt nó đang chuyển từ đỏ sang vàng.

Nellie vòng tay qua nó. “Thằng bé đang bị sốc chất độc,” cô nàng nói. “Nhanh lên!”

Với một tiếng thwock lớn, giáo sư Bardsley mở cửa trước. “Đặt thằng bé ngồi xuống!” ông nói. “Ta sẽ đến tủ thuốc.”

Nellie và Amy luồn lách Dan qua cánh cửa.

Amy không thể giữ lại một sự rùng mình nhận ra. Trong một cái nhìn rất nhanh, con bé tiếp nhận những chi tiết được kết nối mạch điện tử vĩnh viễn vào trí nhớ của nó – những tấm khăn lót ren trên những bàn uống trà nhỏ bằng gỗ tối màu, những cái ly uống cà phê được đặt như thể Grace sắp sửa xuất hiện từ bếp với trà, một hình ảnh của Grace mà Amy đã vẽ vào năm lớp ba.

Con bé và Nellie đặt Dan ngồi xuống trên một chiếc sofa màu đỏ tươi. “ỐIIII… ỐI ỐI ỐI!” thằng bé kêu.

Giáo sư Bardsley chạy vào, một kim tiêm dưới da trong một tay. “Ông phải tiêm nó ư?” Amy kêu lên.

“Đó là cách duy nhất để nhanh chóng đưa nó vào mạch máu của thằng bé,” giáo sư Bardsley nói.

Amy quay đi, giữ chặt tay Dan. Nó cảm thấy thằng bé nhanh chóng cứng lại, một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ miệng thằng bé giống một hơi thở hơn là âm thanh.

Cuối cùng, nó cảm thấy thằng bé mềm ra. Amy cảm thấy trái tim mình đang lộn từ trong ra ngoài. “Chuyện gì đang xảy ra? Nó có…?”

Giáo sư Bardsley lau trán. Những nếp nhăn trên trán ông sâu. “Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện.”

“Cảm ơn,” Nellie nói, “vì tất cả.”

Giáo sư Bardsley mỉm cười uể oải. “Cảm ơn. Nếu ta phải tự mình thay đổi lộ trình của máy bay…”

Đầu Dan nghiêng về một bên. Miệng nó chuyển động, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

Giáo sư Bardsley sờ trán của Dan. “Ta phải trở lại sân bay một lát. Cách mà ta đã hạ chiếc The Flying Lemur có lẽ là một sự nguy hiểm cho máy bay khác. Ta sẽ không đi lâu. Ngay khi cậu bé cảm thấy tốt, chúng ta phải rời đi. Chúng ta không thể ở lại đây.”

***

Giáo sư Bardsley đi lâu hơn Amy mong đợi. Nellie tiếp tục đặt những tấm băng umhlaba sạch trên cánh tay Dan, nhưng nó sẽ không trở lại bình thường trong một lúc. Da bị đốt cháy khủng khiếp.

“A-Amy?” Dan kêu the thé, cau mày. Amy chạy tới bên nó.

“Dan! Em đang nói chuyện!”

“Duh,” Dan nói. “Cái ghi chép Churchill – cái mà bà Thembeka đã đưa cho chúng ta? Nó ở đâu?”

“Chị nghĩ là, túi sau của em,” Amy nói.

“Muốn chị lấy nó cho em không?” Nellie tình nguyện.

Dan rên rỉ. “Chị có thể… lấy cho em thêm băng không? Làm ơn?”

Khi Nellie biến mất vào phòng tắm, Amy tiếp tục khám phá căn phòng. Con bé cố gắng giữ lại những giọt nước mắt. Con bé suýt nữa đã khiến Dan bị giết. Cơn giận dữ của nó đã làm Isabel tức giận. Làm Ian đẩy Dan về phía cánh quạt. Sau đó, trong The Flying Lemur, con bé đã làm Dan thất vọng đến nỗi nó quên phải cảnh giác về chất độc…

“Dan?” con bé nói. “Chị xin lỗi chị đã là một kẻ bộp chộp.”

Dan mỉm cười yếu ớt. “Chị đã cứu sống em,” nó nói. “Vì vậy em không quan tâm. Này, kiểm tra chiếc piano.”

Nằm trong góc, vừa vặn, là một chiếc spinet piano với một chồng bản nhạc trên đó. Amy bước qua chiếc piano và đánh vài điệp khúc, nhưng buồn thay nó lạc nhịp. Con bé nhớ hàng giờ đồng hồ Grace dành ra trong biệt thự của mình ở Massachusetts, trên một chiếc piano đẹp hơn rất nhiều, dạy Dan và Amy tất cả những điều về những bản showtune Broadway yêu thích của bà. “Bây giờ, nói ta nghe chiếc iPod so với cái này!” Grace thích nói thế.

Cạnh bên có một cái bàn mà những nét chạm khắc lộng lẫy của nó tương phản với những đường đơn giản của chiếc piano. Amy mở một ngăn kéo và nhảy lên khi một con nhện lông lá bò ra. Con bé nhìn qua vai, kiểm tra Dan. Thằng bé đang yếu ớt viết nguệch ngoạc trên một tập giấy.

Khi Amy đến gần cái tủ, con bé chú ý một cuốn sổ nhỏ bị nhét sâu bên trong. Con bé lôi nó ra, chà xát hai tay trên tấm bìa da mềm của nó.

Nó đầy những chữ viết tay nhỏ, hoàn hảo của Grace, như thể Amy đang mở một bức thư được viết từ hôm qua. Mỗi trang phủ đầy với những ghi chú – chủ yếu, du lịch – với những tấm bưu thiếp từ những đất nước khác nhau được dán vào các trang.

Amy dừng lại ở trang ghi chú về một chuyến đi đến Trung Quốc. Grace chưa bao giờ kể với chúng về chuyến đi này…

Tôi đã viết thư cho Đặng Tiểu Bình, ông ấy đã đồng ý chấp nhận đến thăm A & H khi ông ấy phát hiện ra chúng, giống như ông ấy, là M.

A & H – trái tim Amy nhảy lên. Đó hẳn là Arthur và Hope! “Dan?” con bé gọi.

“Amy…nhìn này!” Dan thốt ra. Nó lê bước về phía Amy, giữ một tờ giấy bằng một tay run rẩy.

“Nhẹ nhàng thôi, Hercules,” Nellie nói.

Dan đặt ghi chú Churchill trên bàn. “Bức thư… nhìn xem ông ấy đã viết gì ở dưới cùng.”

“Sợi dây không bị đứt sẽ đưa mong muốn của bà vào bức thư, nếu bà đi xuống liên tục, từng bước một,” Amy đọc lớn.

“Nhớ điều mà chúng ta đã nói về sợi dây không đứt không?” Dan nói bằng giọng khàn khàn. “Nhìn này… Vòng tròn của Churchill – một chữ cái, một chữ T. Toàn bộ ở phía trên, toàn bộ về bên trái! Bây giờ. ‘đi xuống liên tục từng bước một,’ – đó là điều em không thể tìm ra.” Dan rùng mình khi Nellie đặt băng gạc quanh chỗ băng bó. “Nếu như… em đi xuống… từ chữ cái đầu tiên. Từng bước một! Xem này!”



“Một nhận thức… được ghi trong tài liệu này,” Dan nói. “Nhận thức là manh mối, Amy. Nó được giấu trong bức thư!”

“‘Manh mối Tomas là umhlaba,’” Amy đọc. “Điều đó thật tuyệt vời!”

“Ôi chao!” Nellie hét. “Chị đã nghĩ manh mối là kim cương. Nhà Kabra cũng nói vậy. Các em – em không thể chỉ phủ nhận điều đó được. Có một tin nhắn về ở ‘trong đất với Shaka’!”

“Cái gì ở trong cái hộp đó, Nellie?” Amy nói. “Chúng ta đã phải cắt bỏ cái gì? Cái gì đã phát triển khắp nơi?”

“Manh mối chúng ta đang tìm kiếm…” Dan nói, nhẹ nhàng chạm vào tấm băng lô hội của nó, “đang cứu sống em!”

“Lô hội…” Amy nói. “Nó ở ngay trước mũi chúng ta. Nhà Kabra hẳn đã không giải mã bức thư của Churchill. Có lẽ chúng ta là người đầu tiên làm điều đó!”

Nellie huýt sáo. “Nhận lấy, Quý bà Rồng!”

Dan kiệt sức rũ xuống trong chiếc sofa. “Chúng ta giỏi, yo,” nó nói, một nụ cười yên bình lan rộng trên gương mặt nó. “Bây giờ tất cả chúng ta cần làm là tìm ra nơi để đến tiếp theo.”

Căn nhà rơi vào im lặng.

Nhưng Amy lưu luyến tin nhắn trong sổ tay của Grace. “Ừm, Dan…” nói nói. “Em nghĩ cái này có nghĩa là gì? ‘Tôi đã viết thư cho Đặng Tiểu Bình, ông ấy đã đồng ý chấp nhận đến thăm A & H khi ông ấy nhận ra họ, giống ông ấy, là M.’”

“Đặng – ông ấy là, như là, người đứng đầu của Trung Quốc, đúng không?” Nellie nói.

“A và H…” Dan nói. “Athur và Hope – mẹ và cha. Họ đã gặp lãnh tụ của Trung Quốc à? Tuyệt. Cùng đi tới đó tiếp theo nào.”

“Có lẽ,” Amy nói. “Nhưng hãy đọc lại nó – Đặng đồng ý gặp họ bởi vì ông ấy nhận ra họ là…”

“M,” Nellie nói. “M là gì? Mandarin? Ùm, đợi đã…” Dan đứng dậy và đi khập khiễng về một cửa sổ phía sau.

“Giáo sư Bardsley ở đâu, các chị?”

Nó vấp ngón chân vào chân của chiếc piano và hai đầu gối nó oằn xuống. Nellie chạy tới chỗ nó khi tay nó khó khăn đáp lên những phím đàn piano. “ỐI!” nó kêu lên như một âm thanh đáng sợ vang vọng khắp phòng.

Amy chạy tới chỗ nó, vẫn giữ cuốn sổ của Grace. “Em không thể ngồi yên à?”

“Cuốn sổ…” Dan đang nhăn nhó. “Đọc cho em nghe thêm chút nữa…”

Amy lật hết đến trang cuối, chỗ có chừng một tá những trang trống – những trang Grace sẽ lấp đầy nếu bà còn sống.

Trang cuối cùng của bản viết tay chỉ chứa duy nhất một mục. “Hãy nghe cái này,” Amy nói, đọc to. “‘Hôm nay tôi cảm thấy buồn bã, nghĩ về A & H thân yêu của tôi và rất nhớ chúng. Tôi thậm chí không thể chịu đựng được để lắng nghe di Lasso yêu quý của tôi, bởi vì sự nhắc nhở… ’”

“Sự nhắc nhở?” Nellie hỏi. “Nhắc nhở về cái gì?”

Dan đang nhìn chằm chằm chiếc piano, gương mặt nó tái mét. “Ôi, không…” nó lẩm bẩm.

Amy hoảng hốt. “Dan, ngồi xuống! Em đang rất, rất yếu!”

“Orlando di Lasso…” Dan lẩm bẩm. “Đó là người mà giáo sư Bardsley chuyên về. Yêu âm nhạc và tất cả. Nhìn xem.”

Nó cầm lên tờ nhạc nào đó từ chiếc piano và đưa cho Amy và Nellie xem.

Amy liếc nhìn tiêu đề, một cái tên phức tạp bằng tiếng Pháp. “Đó là phần các học viên của giáo sư Bardsley hát sau khi chúng ta đánh bại nhà Tomas, phải không?”

“Ông ấy đã nói Grace yêu nó,” Nellie nói.

“Một sự nhắc nhở, các chị,” Dan nói. “Grace đã viết rằng âm nhạc của ông ấy là một sự nhắc nhở về điều gì đó u buồn.”

“Ừm… chị không theo được,” Amy nói.

“Amy, chị muốn biết chúng ta thuộc về chi nào không?” Dan nói. “Ừm, sẽ giống với mẹ và cha, đúng chứ?”

“Phải…”

“Và họ là M, Amy! Họ có thể gặp người lãnh tụ Trung Quốc này bởi vì họ là M. Và Grace không thể nhìn vào bản nhạc này bởi vì nó làm bà nghĩ về họ.” Gương mặt Dan trở nên đỏ, giọng nói cáu giận của nó nổi lên. “Chị đã đọc tờ bìa chưa? Chị có đọc nó cẩn thận không? Chị có muốn biết chúng ta là ai không? Hãy nhìn dòng thứ ba!”

Nó giơ tờ nhạc lên mặt con bé:

Mon coeur se recommande a vous by Orlando di Lasso

Một Madrigal, trong Bốn Phần

Madrigal.

Amy chớp mắt, tập trung những cảm giác của mình, và gấp cuốn sổ của Grace lại.

Đặt nó trên bàn, mặt cúi xuống, con bé nhận ra một tấm hình đã được dát mỏng trên bìa sau.

Athur và Hope, trông trẻ và hạnh phúc, cánh tay choàng qua một người đàn ông hốc hác, không mỉm cười.

Ông ta mặc đồ đen từ đầu đến chân.

Hết tập 7.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quân Ly về bài viết trên: Nminhngoc1012
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 15 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

11 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 81, 82, 83

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

15 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

16 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Phèn Chua
Phèn Chua
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012

Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 480 điểm để mua Đôi chim non
TửNguyệtLiên: pr pr đây: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 Nghịch Mệnh Tầm Duyên đã có chương 30
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 279 điểm để mua Gà quay
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> +Ta Là Bảo Bối+
Lý do: Hai lô lâu ko gặp =))))
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 668 điểm để mua Thiên thần mây
ningxia111: xin chào xen sen
Shin-sama: à biết rồi :)) lâu quá nên quên cả cách dùng diễn đàn
Shin-sama: áo xanh lá là làm chức gì ấy nhờ :think:
Shin-sama: =]] giờ nói rồi đấy thôi
Mon Miêu: Shin haha, chuẩn nè, thấy nhau hoài nhưng do đông quá nên ta nhớ là có chào nhau thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ ^^
Hạ Quân Hạc: Ri Ri :no3: Ủi
Shin-sama: cũng quen, hình như chưa nói chuyện bao giờ :3
Mon Miêu: À nhon Ủi, lâu rồi không gặp ha
Mon Miêu: Không biết Shin còn nhớ không chứ ta hông :)) Lặn lâu quá rồi, hồi ta mới vào diễn đàn là thấy Shin hoài nà haha
Hạ Quân Hạc: San mau vote cho bổn Ri
Shin-sama: chào áo xanh :))
Mon Miêu: Hi Shin
Hi San
^^
Mon Miêu: Ôi, lâu lắm rồi mới lên đúng lúc mọi người đang tám :))
Shin-sama: hê lô Sen Xen :))
Shin-sama: Không học chung nên không biết
xen sen: xin chào mọi người mình người mới mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ.
Mika_san: Mà thím biết bé Tơ nhà tui đâu hem?
Mika_san: Đập cái gì và xây cái gì vậy thím ?
Mika_san: =))
Mika_san: Cảm thấy môn lung
Shin-sama: đợi t đập đi xây lại hết đã :))
Mika_san: Why?
Mika_san: Tui cũng muốn thi, mà chẳng biết mình có tài năng gì, chỉ rớt ở vòng gửi xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.