Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 

Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 02.06.2018, 09:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4837
Được thanks: 13548 lần
Điểm: 9.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
CHƯƠNG 50

Type: Hasuko


Cảnh đêm sâu lắng, tòa nhà văn phòng đối diện chìm trong bóng tối, chỉ có một tầng chính giữa nào đó còn sáng đèn, hệt như chiếc lắc tay lấp lánh trên lớp vải nhung đen. Hứa Thấm đứng trên ban công bệnh viện này, trốn trong bóng tối, tàn thuốc cháy sáng trên đầu ngón tay.

Tống Diệm đi rồi. Xử lý xong vết thương, anh phải trở về đội thay quần áo, hoàn tất công việc.

Hứa Thấm đứng trong gió rét đêm đông, thẫn thờ nhìn tay mình. Khi nãy, cô đã ôm lấy đầu anh, vuốt tóc anh, đầu ngón tay dính bụi bặm, đất cát, và còn cả máu nữa. Cô biết anh mệt mỏi nhương nào, cô cũng rất mệt. Lúc đi, anh không nói thêm lời nào, chỉ bảo cô tập trung làm việc, có chuyện gì về nhà hãy nói.

Nhưng cô thì sao? Giờ phút này, bị gió thổi đến mức toàn thân lạnh buốt nhưng đầu óc cô vẫn hỗn loạn, không sao sắp xếp được ý nghĩ cho mạch lạc. Thật sự hy vọng hôm nay không phải tan làm.

Đang nghĩ ngợi, cô lại nghe thấy tiếng xe cứu thương từ đằng xa. Trong màn đêm, đèn báo hiệu đỏ nhấp nháy chói mắt. Cô thở dài một hơi, dụi tắt điếu thuốc, trở về phòng, nghiêm túc rửa sạch đôi tay. Lần này, cô rửa những bốn lần.

***

Lúc Tống Diệm về đến nhà, Hứa Thấm vẫn chưa tan làm. Gian phòng phía tay tối đen, bên phòng chính sáng đèn, mợ biết hôm nay anh về, nên nấu rất nhiều thức ăn.

Mấy ngày nay, Tống Diệm chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, hôm nay lại bận bịu cả ngày, mới lót dạ có hai cái bánh bao. Anh vừa mệt vừa đói, vừa ngối xuống đã ăn ngấu nghiến, không chào hỏi lấy một câu.

Mợ nhìn thấy anh im lặng như thế thì lòng lo ngay ngáy. Bình thường, dù công việc có gặp khó khăn thế nào đi nữa cũng không thấy anh có bộ dạng này. Mợ vừa gắp thức ăn vào bát Tống Diệm vừa thấp giọng hỏi han: “Hôm nay… cháu gặp Thấm Thấm hả?”

Tống Diệm khựng đũa chốc lát mới tiếp tục ăn cơm: “Vâng.”

Mợ lập tức nhìn anh từ đầu đến chân: “Bị thương hả? Bị thương chỗ nào?” Vừa nói bà vừa kéo ah quan sát.

Tống Diệm hơi nhíu mày, gạt tay mợ ra: “Vết thương nhỏ thôi ạ.”

Thấy vẻ mặt đã biết anh khó chịu: “Thấm Thấm đau lồng à?”

Tống Diệm không đáp.

Thấy anh im lặng, mợ khó tránh khỏi lo sợ bất an, hỏi dò: “Sẽ không chia tay chứ?”

Tống Diệm sửng sôt, miệng ngốn đầy cơm, dừng lại mất một lúc mới thấy anh lắc đầu.

Mợ thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng mình nói gở. Nếu chia tay thật, Tống Diệm không thể nào ngồi yên ở đây được.

“Người không sao là tốt rồi.” Mợ an ủi. “Sao trông con tâm sự nặng nề vậy? Nói cậu mợ nghe, xem thử có cho con ý kiến được không.”

Tống Diệm im lặng giây lát, nhẹ nhàng lắc đầu: “Cảm thấy mình rất vô dụng ạ.” Thậm chí, anh còn không thể khiến cô yên lòng.

Cô vốn là người thích nghĩ ngợi không đâu, lại quen im lặng chịu đựng, dù swoj hãi và bí bách chết đi được, cũng phải chờ đến cực hạn mới dám bộc phát. Những ngày qua không có anh ở bên, không biết cô đã sống thế nào nữa. Đêm đó gặp ác mộng, cuống cuồng gọi cho anh, sau đó thì sao? Quen rồi liền tự mình chịu đựng.

Tống Diệm hơi cúi đầu, đưa tay day day ấn đường, xoa sống mũi. Người quá mệt mỏi, không muốn nói gì cả.

Anh không nói nhiều, song mợ vẫn lên tiếng: “Diệm à, mợ biết con thích con bé, không khuyên được. Mợ và cậu cũng không xen vào, chỉ nhắc nhở con một vài chuyện thôi. Không phải mợ lắm chuyện. Nhưng Thấm Thấm ấy, tốt thì tốt thật, mợ cũng nhìn ra được con bé thật lòng thích con. Nhưng chỉ sợ sống chung với nhau lâu dàu sẽ nảy sinh bất hòa. Con nghĩ lại đi, trước kia, cuộc sống của mẹ con cũng đâu có tệ, nhưng gặp được kẻ có tiền có quyền vẫn chạy theo người ta. Dù cuối cùng rơi vào kết cục kia cũng không chịu quay về cuộc sống của người bình thường. Đừng nói chi là Hứa Thấm từ bé đã…”

“Hứa Thấm không giống bà ta.” Tống Diệm khẽ gằn từng tiếng. “Mợ cũng đừng nhắc đến người đàn bà kia nữa.”

“Nhưng mà…” Mợ còn định nói gì đó đã bị cậu kéo lại.

Tống Diệm buông đũa: “Hứa Thấm sắp tan ca rồi. Con đi đón cô ấy đây!”

“Còn sớm mà, con chưa ăn được mấy miếng…”

Tống Diệm đứng phắt dậy, cầm áo khoác trên ghế, đi ra cửa.

Hai vợ chồng cậu ngồi yên trong nhà, đến khi nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng xa, cổng mở ra rồi đóng lại, cậu mới khẽ nói: “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng nhắc đến chị ta trước mặt thằng bé.”

“Thằng bé cũng đã lớn rồi…” Mợ thở dài.

“Cho dù nó có già đi thì tổn thương vẫn còn đấy. Em xem điệu bộ của nó có vui không?... Với lại, em so sánh Thấm Thấm với chị ta làm gì, chê chuyện bọ chúng chưa đủ phiền phức hả?” Cậu có chút cằn nhằn.

“Ôi, là em nói sai rồi. Em cũng chỉ lo lắng thôi. Vậy phải làm sao đây?” Mợ cuống quýt cả lên.

“Sau này đừng nói nữa. Lát nữa đợi bọn chúng về xem thế nào đã.”

***

Hứa Thấm tan ca đúng giờ. Đêm khuya xe cộ thưa thớt, taxi chạy chưa đến mười phút đã về đến phố Ngũ Phương. Con phố không một bóng người, đèn đường mờ tối soi lên hai hàng cây trơ trụi. Mùa đông phương Bắc như kéo dài vô tận.

Xe còn chưa dừng hẳn, Hứa Thấm đã nhìn thấy Tống Diệm đứng ven đường hút thuốc đợi mình. Anh phả ra một làn khói, ánh mắt mông lung nhìn về chiếc xe này.

Cô xuống xe. Anh dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác. Cô lạnh lùng đút tay vào túi, đi ngang qua anh.

Anh đuổi theo kéo tay cô, cô khẽ tránh đi. Anh vẫn đi bên cạnh, dây dưa với cô, cô lại nhje nhàng né tránh.

Hứa Thấm cứ thế đi thẳng. Anh tăng thêm sức lực, kéo phắt lại, khiến cơ thể cô ngã vào lồng ngực mình, hai tay ôm chặt cô từ phía sau. Cô vừa định giãy giụa thì anh đã siết chặt hơn, tì cằm lên vai cô, thì thầm: “Bà xã, để anh ôm một lát đi!”

Sự lạnh lùng của Hứa Thấm bỗng chút tan chảy, người cũng không phản kháng nữa. Hồi niên thiếu, anh toàn ra vẻ người lớn, luôn miệng gọi cô: “Bà xã à!” Từ lúc gặp lại, đây là lần đầu tiên anh gọi cô như thế.

Phố Ngũ Phương trống trãi vắng tanh, ngước mắt dõi ra xa chỉ thấy nhà gỗ đường đá, ngói đỏ tường thấp. Vẻ phồn thịnh huyên náo ban ngày đã sớm tan biến, chỉ để lại sự tiêu điều, cô quạnh cho đêm khuya. Xung quanh im lặng như tờ, dường như cả thành phố đều đang ngủ say, chỉ còn hai người họ ôm nhau trên con đường khuya thanh vắng.

Hứa Thấm quay người lại, siết chặt lấy eo anh, tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại. Làn da cô cảm nhận được nhiệt độ và nhịp tim lên xuống trong lồng ngực anh, khoang mũi ngửi thấy hương xà bông thơm mát của anh. Nơi thế giới nhỏ trong lòng anh vẫn đem lại cảm giác yên ổn quen thuộc cô hằng mơ ước. Hai người chỉ im lặng ôm lấy nhau như thế.

Anh cúi đầu hôn lên gương mặt lạnh cóng của cô, ôm chặt lấy cô thật lâu, không nỡ buông tay, đến tận khi phát hiện người cô run run mới nắm lấy tay cô xoa nắn sưởi ấm: “Tìm một chỗ ngồi thôi, dẫn em đi ăn gì đó.”

Cô ngẩng đầu: “Mợ có nấu bữa khuya mà?”

“Không ăn với cậu mợ. Chỉ hai chúng ta thôi.” Anh mỉm cười, nhìn cô cưng chiều.

Phố Ngũ Phương không hoàn toàn ngủ say. Sâu trong con ngõ, rẽ bảy, tám khúc cua vẫn có hàng quán còn sáng ánh đèn. Tống Diệm dẫn Hứa Thấm đến một quán hải sản, gọi mấy món cô yêu thích.

Quán bài trí bình dị nhưng sạch sẽ, đã khuya mà vẫn còn có khách. Ai cũng nhỏ tiếng trò chuyện để không làm phiền người bên cạnh.

Hai người chọn một bàn ở góc khuất. Hứa Thấm cởi áo phao lông vũ ra. Chớp mũi còn ửng đỏ vì cóng, cô nói với người phục vụ: “Cho tôi một chai rượu.”

Tống Diệm nhìn cô: “Muốn uống rượu à?”

Hứa Thấm gật đầu. Tống Diệm bảo người phục vụ mang rượu đến, rót ra rồi đưa cho cô một cốc. Hứa Thấm nhận lấy, uống ừng ực. Tống Diệm giật mình, đưa tay đến nhưng nghĩ thế nào lại không ngăn cản. Cô đã uống được nửa cốc.

Anh lẳng lặng nhìn cô một lúc, thoáng chốc thấy bàn bên cạnh có bánh ngô bèn gọi phục vụ đến, yêu cầu một đĩa cho cô ăn lót dạ.

“Uống rượu lấy thêm can đảm à?” Tống Diệm nhàn nhạt true chọc.

“Ừm, muốn uống một chút.” Hứa Thấm đáp lời, đưa tay chống má: “Dù sao có anh ở đây mà, đâu có gì phải sợ”

Anh cười khẽ: “Đi với người khác không được uống như vậy, biết chưa?”

“Em biết mà.” Cô ngoan ngoãn gật đầu. “Chỉ uống như vậy khi đi với anh thôi.”

Phục vụ bê đến một đĩa bánh ngô. Tống Diệm lấy cho cô một miếng: “Mau ăn đi.”

Vừa rồi, cô uống liền nửa cốc rượu trắng, giờ gương mặt đã ửng hồng. Hứa Thấm cầm miếng bánh ngô, cắn từng miếng nho nhỏ.

Đĩa tôm hấp được dọn lên bàn, Tống Diệm cầm lấy một con, bắt đầu bóc vỏ, thả vào bát trước mặt cô: “Nhân lúc còn nóng, ăn đi!”

Cô cầm đũa gắp lên, đưa vào miệng. Tôm rất tươi, đượm vị ngọt thanh. Trong khi chờ anh bóc vỏ một con khác, cô hỏi dò: “Anh rất thích công việc bây giờ sao? Vì làm được việc có ý nghĩa à?”

Anh cong cong khóe môi: “Nói thật, nếu nói đam mê bao nhiêu, cống hiến bao nhiêu thì không hề có. Có khi còn cảm thấy rất mệt mỏi nữa… Anh làm chỉ vì một điều thôi, đó là nếu đã làm thì phải làm cho tốt, thân mang chức trách thì phải kiên định gánh vác.” Cuối cùng, còn bổ sung một câu: “Đến tận ngày rời khỏi cương vị.”

Hứa Thấm đang mải lắng nghe anh nói, anh đã đút con tôm vừa bóc vỏ cho cô. Cô ngoan ngoãn há miệng, đang định hỏi tiếp thì phục vụ lại mang sò điệp đến. Tống Diệm gắp hai con bỏ vào bát cô.

Cô vừa ăn vừa hỏi: “Cậu mợ đang làm gì thế?”

Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Chắc là ngủ rồi.” Lại bỏ thêm tôm vào bát cho cô.

“Tối đó, cậu mợ ra đón em.”

“Anh biết.”

“Anh nói với cậu mợ, đương nhiên biết rồi. Có điều, anh không biết một chuyện khác.”

“Chuyện gì thế?” Anh ngước mắt nhìn cô.

“Mợ nắm tay em đấy, nói tay em lạnh quá, phải ủ ấm giúp em.” Cô cong cong khóe môi kể lại.

Tống Diệm mỉm cười, lại đưa tôm đã bốc vỏ đến miệng cô. Cô tự nhiên tiếp nhận sự phục vụ, sau đó đưa tay lên chống đầu: “Cả nhà anh đều đối xử với em rất tốt.”

Tống Diệm dừng tay lại nhìn cô. Anh biết cô có lời muốn nói, liền cầm khăn lau sạch tay, yên lặng chờ đợi.

“Tống Diệm, hồi còn bé, em cũng từng nói ở nhà anh rất tốt, anh còn nhớ không?”

“Anh nhớ.”

“Khi đó, em còn chưa hiểu chuyện cho alwsm, chỉ cảm thấy thế nào thì nói thế ấy. Nhưng bây giờ, em đã chín chắn hơn, vẫn cảm thấy sống ở nhà anh thật tốt.” Hứa Thấm nhìn anh, men say từ từ dâng lên, gương mặt càng lúc càng đỏ, tốc độ nói chuyện cũng chậm dần. “Cậu, mợ và cả Địch Miểu đều rất tốt. Em rất thích họ, thật sự rất thích. Nhưng mà… Họ tốt với em, em thích họ đều chỉ… vì anh.” Cô hít sâu một hơi. “Nếu anh mất đi, họ và em sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa cả. Em chỉ còn lại một mình thôi, anh hiểu không?”

Tống Diệm trầm mặc. Tay cô đặt trên mép bàn, cuộn thành quả đấm nhỏ. Anh đưa tay đến bao lấy nắm đấm run rẩy của cô, khẽ gọi: “Hứa Thấm…”

“Anh hãy nghe em nói hết đã.” Co nhẹ giọng ngắt lời: “Em sợ bây giờ không nói ra, sau này sẽ không bao giờ dám nói với anh nữa. Thật ra thì… em đã nghĩ kỹ rồi. Nếu một ngày nào đó anh xảy ra chuyện, em sẽ trộm lấy ống tiêm và morphine ở bệnh viện.”

Tống Diệm giật nảy mình, còn cô vẫn bình tĩnh như đang diễn tả lại một chuyện rất đỗi bình thường: “Hoặc là giấu dao mổ và thuốc ngủ mang đi, ở đây…” Cô lật bàn tay đang bị anh nắm lấy, ngón tay bên kia vạch lên cổ tay. Anh nhìn theo, sắc mặt thay đổi.

“Anh cảm thấy em không có lý trí cũng tốt, cho rằng em nhu nhược, vô dụng cũng được. Có lẽ anh sẽ nghĩ là em đang uy hiếp anh, sẽ nổi giận. Nhưng hôm đó, nhìn anh suýt nữa ngã xuống lầu, khoảnh khắc ấy, em đã thực sự suy nghĩ như vậy đấy. Nếu anh thật sự…” Dường như không thể tiếp tục nhớ lại khung cảnh hôm ấy, cô lắc đầu quầy quậy. “Đau đớn lắm! Em không chịu được, cũng không sống nổi.”

Cô không bao giờ muốn quay lại cuộc sống ngột ngạt, tối tăm kia nữa. Đã được hưởng thụ hơi âm và hạnh phúc, cô không thể nào quay về những tháng ngày cũ được nữa rồi.

Nghe xong những lời cô nói, Tống Diệm có cảm giác gì? Ngồi trong căn phòng ấm áp nhưng anh lại thấy mình như đứng trong băng tuyết, sợ đến mức ngay cả bàn chân cũng lạnh toát. Thế nhưng quay đầu lại, dường như có một đám lửa đang thiêu đốt, bùng cháy từng ngọn, từng ngọ trong lòng anh.

Anh không cho rằng đây là uy hiếp, ngược lại càng thấy yêu và thương cô nhiều hơn, yêu cả sự yếu đuối và cứng cỏi của cô nữa.

Tống Diệm bưng cốc rượu của mình lên, uống một hơn cạn sạch rồi nhìn về phía Hứa Thấm. Mắt cô ươn ướt trong veo, nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi.

“Hứa Thấm!” Anh nói vấn đề trọng điểm trước. “Cõ lẽ anh sẽ được thăng chức.”

Cô ngạc nhiên, trợn tròn mắt.

Anh cười khổ: “Vốn không muốn nói sớm như vậy, chưa đến cuối cùng thì vẫn chưa thể xác định chính xác, anh không muốn cho em hy vọng không thực tế. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, anh vẫn luôn cố gắng. Thứ nhất, anh đã làm công việc này mấy năm rồi, phát hiện tỷ lệ giảm thương tích có liên quan tới huấn luyện chuyên nghiệp, còn hỏa hoạn đa phần có thể phong ngừa. Bất kể là cải thiện hệ thống hauasn luyện, quán triệt kiểm tra khâu phòng cháy chữa cháy hay là mở rộng hệ thống phòng cháy, đây đều là công việc của cấp trên.”

Gương mặt của Hứa Thấm dâng lên niềm hy vọng, cô gật đầu liên hồi: “Vâng!”

Tống Diệm nói tiếp, giọng nói trịnh trọng: “Thứ hai là vì em.”

Cô ngây người, thảng thốt nhìn anh một lúc lâu mới cử động được. Nhưng vừa nhúc nhích một chút đã thấy cơ thể nghiêng ngả, men say xông thẳng lên não, khuỷu tay tì mạnh làm chiếc bàn chông chênh, người đổ xuống không còn khóng chế được nữa.

Tống Diệm lập tức nhào đến đỡ cô. Cô tựa vào người anh, thở hổn hển, chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh. Dường như đầu óc đã tỉnh táo lại, nhưng toàn thân cô lại mềm nhũn, không có chút sức lực nào.

Phục vụ nghe thấy tiếng động, bèn chạy đến xem: “Say rồi à?”

Hứa Thấm ôm eo Tống Diệm lắc lắc đầu. Tống Diệm vuốt tóc cô, nói với người phục vụ: “Đóng gói hết giúp tôi.”

Hứa Thấm được Tống Diệm ôm eo dìu đi dọc con ngõ, bước chân hơi lảo đảo nhưng không đến nỗi nghiêng ngả.

“Lần này vui vẻ chưa?” Anh nhìn cô chăm chú.

“Vui rồi.” Cô tủm tỉm trả lời.

Anh khẽ cười.

Hai người vừa vào sân, mợ đã ra đón: “Về rồi à?” Thấy Hứa Thấm tựa sát vào người Tống Diệm, liền phát hiện có điều không ổn, bà vội bước xuống bậc thềm. “Sao thế?”

Tống Diệm đưa hộp thức ăn cho mợ: “Không có gì đâu mợ. Cô ấy uống rượu vội quá, nhưng không uống nhiều, lát nữa sẽ khỏe thôi ạ!”

Hứa Thấm gật đầu phụ họa: “Không có gì đâu ạ!”

Tống Diệm đưa Hứa Thấm vào phòng, đặt cô nằm xuống giường, cởi giày và quần áo giúp cô. Cô không say, chỉ là không có sức lực, ngoan ngoãn phối hợp với anh.

Anh giặt khăn bằng nước nóng lau mặt và tay chân cho cô. Cô yếu ớt thuận theo anh. Anh cũng tranh thủ lau qua thân thể, lát sau quay trở lại, tắt đèn trần, baakt đèn bàn, quay sang nhìn cô. Cô đang nằm trên giường, lẳng lặng nhìn anh, gò má đã bớt đỏ ửng.

Anh nằm nhoài bên cạnh, vuốt nhẹ gương mặt cô, có chút buồn cười: “Tỉnh rồi hả?”

“Vốn em đâu có say.” Giọng cô có chút nũng nịu.

“Vậy mà giả bộ yếu ớt, lừa anh hầu hạ em phải không?” Anh quay sang cô trêu chọc.

Cô cười khúc khích.

“Còn định… thừa dịp em say rượu mà tranh thủ lợi dụng nữa đấy!” Anh nghịch mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, nói chậm rãi, ánh mắt dời từ trán xuống đôi mắt cô, giọng nói đầy mờ ám.

Trong phòng chỉ bật ngọn đèn bàn, anh nằm ngược sáng, đôi mắt đen láy, sâu thẳm. Hai người nhìn nhau đắm đuối, anh đưa tay vuốt ve hàng mày cô.

Cô từ từ chớp mắt, lên tiếng: “Khi nãy, anh còn chưa nói xong.”

“Hả?”

“Anh nói cũng là vì em ấy.”

“Ừ.” Ngón tay anh mơn trớn sống mũi cô, trượt dần xuống dưới, đặt lên môi cô. “Hứa Thấm, anh từng tưởng tượng về cuộc sống sau này của chúng ta.”

“Ừm?” Đôi mắt cô ánh lên niềm vui sướng.

“Khi đó, anh và em sẽ sống trong ngôi nhà của riêng mình, mua lấy một chiếc xe. Công việc của anh có giờ giấc cụ thể, sáng chín giờ bắt đầu làm, chiều năm giờ về. Có thể cùng em ăn sáng, đưa em đi làm, đón em tan ca. Cùng nhau nấu cơm, xem phim, dạo phố, cùng nhau trồng hoa, nuôi thú cưng. Cuối tuần ra ngoài Đế Thành dạo chơi. Nghỉ Tết thì đi xa du lịch. Nếu lười biếng không muốn ra ngoài thì cứ ru rú trong nhà, nằm lười trên giường phơi nắng không đi đâu cả, chỉ có anh và em thôi.”

Bất giác, khóe môi Hứa Thấm cong lên, đôi mắt cô nhìn anh sáng lấp lánh, như thể cũng đang tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc kia vậy.

“Có muốn sống cùng anh không?” Anh hỏi nhỏ.

“Em muốn.” Cô cười thật tươi, nhào đến ôm chặt lấy cổ anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, Huogmi, anlinh, dao bac ha, nhungtasa, poohtran, yumi8856, zinna
     

Có bài mới 04.06.2018, 15:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4837
Được thanks: 13548 lần
Điểm: 9.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
Chương 51

Type: Oanh


Hứa Thấm yến giấc một đêm, sáng sớm đã bị người đàn ông bế bên trêu chọc đến tỉnh giấc. Tống Diệm ôm cô từ phía sau, bàn tay vuốt ve cơ thể cô từ trên xuống dưới. Hứa Thấm he hé mắt, rèm cửa sổ kéo kín, chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào, không thấy rõ cảnh sắc bên ngoài.

Cô quay người nằm thẳng lại, nhẹ giọng hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”

“Không biết nữa...” Anh khàn khàn giọng, vùi đầu vào cổ cô, bàn tay đang đặt trên ngực cô càng càn rỡ.

Cô thở hắt ra, lật người lại đối diện với anh, bắp đùi không cẩn thận chạm phải nơi đó, cô tò mò hỏi: “Anh ở trong doanh trại thì làm thế nào?”

“Hử?” Anh vẫn chưa hiểu ra sao.

“Mỗi sáng thức dậy, sau đó nó...cũng tỉnh dậy đấy...” Cô hơi đỏ mặt khi nhắc đến vấn đề này.

Tống Diệm cười khe khẽ, kề vào má cô, nhắm mắt thủ thỉ: “Cứ mặc kệ thì tự nó sẽ ngoan thôi.”

Hứa Thấm nghĩ ngợi giây lát, hỏi ngược lại: “Vậy sao lúc ở bên cạnh em, mỗi sáng nó đều không ngon?”

Tống Diệm nhập nhèm mở mắt: “Em nói thử xem.”

Hứa Thấm không nhịn được, khẽ cười thành tiếng. Anh ôm lấy cô, thân thể cựa quậy, kề sát đầu vào đầu cô, giọng nói cám dỗ phả bên tai: “Ôi...Bà xã, lại muốn em nữa rồi...”

Tai cô buồn buồn, ngưa ngứa đến mức rụt cổ lại, dễ dàng bị một câu nói của anh trêu chọc đến toàn thân ram ran, người cũng không tự chủ được dán sát vào anh.

Ngày đông thấm đượm, lòng ủ lửa nồng.

***

Ánh mặt trời len lỏi qua khe hở nho nhỏ giữa hai tấm rèm cửa sổ, hắt tia nắng yếu ớt lên sàn nhà. Đã mười một giờ, thế nhưng anh không hề có ý định thức dậy, vờ than thở bên cổ cô: “Thôi rồi, không muốn rời giường nữa, chỉ muốn ôm em lăn lộn cả ngày thôi.”

Cô thầm cười trộm, nhưng vẫn cứng miệng: “Anh là quân nhân mà không có chút tự chủ nào cả.”

“Trầm mê nữ sắc, trầm mê nữ sắc, bây giờ anh đã hiểu lời này rồi.” Tống Diệm ca thán. “May mà anh không có hoàng cung phải lo toan. Lên giường với vợ còn sướng hơn lên triều ấy chứ!”

Cô nghe mấy lời cợt nhả kia, cười khùng khục. Cô mặc kệ anh. Vốn cô cũng không muốn rời giường. Mùa đông hiu quạnh, dậy sớm vậy làm gì, nằm trong vòng tay anh thoải mái hơn nhiều. Cô và anh đùa giỡn chốc lát, cuối cùng đành phải “khiêm tốn” một chts, dù sao cũng cần kiêng dè chứ! Cô nhắc khẽ: “Thật đấy, còn không rời giường nữa sẽ kỳ lắm, cậu mợ sẽ nói cho mà xem.”

Anh ngạc nhiên rồi cười xòa: “Yên tấm đi, dậy muộn thế này, ngược lại cậu mợ còn vui mừng nữa kìa.”

Hứa Thấm không hiểu lắm, khẽ rướn cổ lên nhìn qua khe hở rèm cửa. Bên ngoài, trờ đã sáng trưng. Cô không biết chuyện xảy ra hôm qua, đương nhiên không rõ cậu mợ lo lắng cỡ nào.

Tại gian phòng chính tứ hợp viện.

“Không biết hai đứa nó thế nào rồi? Em nói xem , hôm qua Hứa Thấm uống rượu có phải là cãi nhau rồi không?” Cậu ngồi bàn bên vẽ phác thảo vật dụng, buông bút thở dài.

“Không có gì đâu.” Mợ ngồi đối diện cầm thước đo, cười tít mắt. “Lúc nãy, em vừa ngó qua xem thử, giờ còn chưa chịu dậy nữa.”

Cậu ngây người, hạ giọng: “Còn chưa dậy á?”

Mợ mặt mày hớn hở: “Chưa dậy. Hai đứa nó tình cảm rất tốt...Lúc trước cãi nhau không vui, chắc hẳn là do không thường xuyên gặp mặt, nghĩ miên man hoảng sợ thôi.”

Lúc này, cậu mới yên tâm, lại nhớ ra: “Con bé Địch Miểu kia gần đây không biết làm gì, không thấy về nhà gì cả.”

“Sắp thi cuối kỳ rồi, nước đến chân mới chịu nhảy. Không về nhà cũng tốt, đỡ quấy phá hai đứa kia.” Mợ nói đến đây lại hắng giọng: “Em đang nghĩ, hai đứa nó chừng nào mới đăng ký kết hôn nhỉ?”

“Mới quen nhau bao lâu, nào có nhanh như vậy?” Cậu cười xòa.

“Là em sốt ruột mà, còn muốn bế chấu nữa đấy!” Mợ cười rộ nhìn bản vẽ. “Chậc chậc, cái tủ này trong đẹp.”

Cậu nở nụ cười tự hào: “Còn phải nói. Đồ do anh làm lúc nào chẳng đẹp hơn mấy cái trong cửa hàng nội thất.”

“Dĩ nhiên rồi. Nghề mộc của Địch gia ta đã truyền qua bao nhiêu đời rồi mà.” Mợ đắc ý tán dương chồng mình. “Thấm Thấm nhất định sẽ rất thích. Chậc chậc, thằng Diệm nhà mình thật là...đầu tư hết vào đấy!”

Hai vợ chồng đang nói chuyện thì ngoài cửa sổ truyền đến tiếng reo vui vẻ của Hứa Thấm: “Tuyết rơi rồi!”

Hai người lập tức nhìn đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Hứa Thấm vui mừng đứng trong hành lang, ngước mắt lên nhìn trời. Tống Diệm đứng sau lưng cô, giúp cô kéo tóc ra khỏi cổ áo. Cậu mợ nhìn thoáng qua, thấy rất hài lòng: Hai đứa này thức giấc mà tâm trạng vẫn tốt ghê.

Hứa Thấm chạy vụt đi, vừa chạy ra khỏi phòng đã thấy tứ hợp viện phủ tuyết trắng xóa. Trên bậc thềm, hành lang, lan can, tán cây đều mang một màu bàng bạc. Mái nhà cũng phủ trắng tinh khôi. Ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy bầu trời trong vắt, bốn phương tám hướng đều nhuộm một màu xanh lam.

Cô hít thật sâu, để cho bầu không khí lạnh lẽo rót đầy phổi, như mang theo bông tuyết trong lành. Ánh tuyết phản chiếu nơi đáy mắt Hứa Thấm sáng lấp lánh.

Cô ngồi xổm xuống vốc một nắm tuyết trên bậc thềm lên, quay đầu lại, nói với Tống Diệm: “Quả nhiên ở đây đẹp hơn.”

“Hôm nay, tuyết không lớn lắm.” Tống Diệm yêu chiều nói: “Hai, ba tuần nữa sẽ rơi dày hơn.”

Mắt Hứa Thấm đảo quanh, cô vo tròn nắm tuyết trong tay, nhỏm người dậy.

Anh còn đang nói: “Đến lúc đó sẽ đắp người tuyết cho em chơi.” Thì Hứa Thấm đã đột ngột quay người lại. May mà Tống Diệm phản ứng nhanh nhạy, chỉ trong tích tắc đã tóm được cổ tay cô. Cô ngỡ ngàng, còn anh thì nhếch môi cười: “Lúc em ngồi xổm dưới đất, anh chỉ cần nhìn vào gáy em đã biết em đang âm mưu xấu xa gì rồi.”

Khi nói chuyện, tay kia của anh đã giật lấy nắm tuyết trong tay cô, nhét vào cổ cô.

Hứa Thấm bị cái lạnh kích thích nhảy loạn xạ, nắm tuyết trong tay cũng bị anh lấy đi phân nữa. Cô bất chấp, một tay nắm lấy cạp quần anh, tay kia luồn vào trong.

“Mẹ nó!”

Tống Diệm sởn hết gai ốc, lập tức xông vào phòng vệ sinh giũ quần. Hứa Thấm chạy theo đến cửa xem thành quả của mình, thấy anh chật vật liền cười khanh khách. Tống Diệm nghiến răng nghiến lợi cởi thắt lưng ra, giũ hết tuyết trong túi quần, thấy Hứa Thấm cười đến gập cả lưng liền giơ tay lôi tuột cô vào bên trong, khóa trái cửa lại.

Hứa Thấm vừ hô lên một tiếng, người đã bị anh nhấc bổng, đặt trên bồn rửa mặt.

“Em đấy, muốn chết không hả?”

Hứa Thấm hất cao cằm khiêu khích: “Em muốn chết đấy, sao nào?”

“Ồ!” Anh nhướng mày gật gù. “Gan lắm! Hôm nay đừng hòng cầu xin anh nhé!”

Cô vừa buồn cười vừa cuống quýt, giãy giụa loạn xạ, muốn trượt xuống khỏi bồn rửa mặt nhưng bị anh tóm lấy: “Chạy đi đâu?”

Cô cuống quýt đến đỏ cả mặt, trách anh: “Anh nhỏ giọng một chút! Bên ngoài có người đấy!”

“Xấu hổ à?” Anh buồn cười, chỉ chỉ vào má cô. “Ban nãy không phải táo tợn lắm sao?”

Sức lực cô vốn không bằng anh, vũng vẫy thế nào cũng không thoát được. Anh nhấc cằm cô lên, xoa nắn eo cô, vuốt ve chân cô. Anh cứ thế trêu chọc cô như chơi đùa với chú mèo con.

Cô chạy không thoát, đánh không lại, không biết đến cột cùng anh muốn trêu đùa cô hay muốn làm thật nữa. Cô cứ đánh tay anh kêu bôm bốp, không biết bên ngoài nghe thấy sẽ nghĩ thế nào. Cô cuống cuồng, nhẹ đá anh một cú, cuối cùng vặn vẹo người xin tha: “Đừng trêu em nữa mà! Cứ vậy, cậu mợ sẽ bị ám ảnh với phòng vệ sinh này đấy!”

Tống Diệm sửng sốt, ôm cô vào lòng siết chặt, cười to. Hứa Thấm bị anh ôm ấp trong ngực, thân rung động theo tiếng cười của anh, khóe môi nở nụ cười tươi tắn. không có bất cứ lý do gì, cũng chẳng vì bất cứ chuyện gì, nhưng lòng cô vẫn rộn rac không thôi.

Đến chiều, tuyết trên mái nhà và trên tán cây đã bắt đầu tan, nhỏ từng giọt tí tách xuống đất.

Tống Diệm ở trong thư phòng cậu một lát, chọn vào loại gỗ lót sàn, đến khi trở về phòng, đẩy cửa ra thì không thấy Hứa Thấm đâu cả. Anh nghe thấy ở đầu bên kia hành lang có tiếng nước chảy, đi qua xem thử liền thấy Hứa Thấm đang ngồi bên cạnh vòi nước lộ thiên giặt giẻ lau.

Tống Diệm sải bước đến gần, lôi cô dậy, cầm giẻ lau hỏi: “Em làm gì thế?”

Hứa Thấm giật mình: “Rảnh rỗi không có việc gì nên em định lau bàn thôi.”

“Nước lạnh lắm!” Tống Diệ cau mày, xoa bóp ủ ấm bàn tay lạnh nhắt của cô. “Quay về phòng đi!”

Cô bị đuổi về phòng. Thấy anh đổi thùng nước ấm, cầm giẻ lau bàn, cô định sang giúp một tay, lại bị anh ngăn cản: “Em đi giặt quần áo đi.”

“Vâng.” Hứa Thấm xách giỏ quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, chẳng hề tốn công tốn sức.

Còn anh lau bàn xong, lại lấy cây lau nhà là sàn nhà. Hứa Thấm ngồi bó gối trên sô pha, quay đầu nhìn chăn đã được gấp gọn gàng từ lúc nào, quần áo giày dép cũng đã dọn dẹp tinh tươm.

Cô nghiêng đầu nhìn anh đang lau nahf, lát sau khẽ gọi: “Tống Diệm!”

“Hả?” Anh ngẩng đầu nhìn cô.

“Anh cưng chiều em quá rồi.” Cô cười chúm chim.

Anh không khỏi bật cười, thuận miệng hỏi: “Em vui không?”

Cô mím môi không lên tiếng, nhưng nụ cười càng tươi tắn hơn.

“Trước kia, trong quân đội anh đều phải làm mấy việc này, quen rồi.”

“Vâng” Cô gật đầu, chân cũng đong đưa.

Anh nói thêm: “Từ bé em đã không phải làm việc vặt. nếu sống chung với anh phải động tay động chân, vậy thì còn muốn ở bên anh làm gì?”

Tim Hứa Thấm chợt se sắt, bất chợt nhớ lại hồi còn bé. Khi đó, cô ngồi xổm trong sân bào gỗ, anh đã nói: “Anh cam đoan, đời này đến chết chỉ thương mình cưng thôi.”

Hóa ra là anh nói thật. từ khi ấy, anh đã nói thật cơ đấy!

***

Đến chiều, Hứa Thấm theo cậu học làm mộc trong sân, Tống Diệm ở bên cạnh cô chơi đùa một lúc rồi trở về phòng đọc sách. Giữa chừng tuyết lại rơi, môn làm mộc đành kết thúc.

Hứa Thấm tính toán thời gian buổi chiều còn dài, định trở về nhà phía tây thăm bố mẹ, Tống Diệm đòi đi cùng. Ban đầu, cô không đồng ý. Cô biết Phó Văn Anh tuyệt đối không cho phép Tống Diệm vào cửa. Nhưng anh vốn không có ý định làm mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, vì thế cũng không gặp Phó Văn Anh, chỉ định đứng bên ngoài chờ thôi. Anh chỉ muốn đưa cô đi rồi đón cô về, không muốn để cô một mình đối mặt với tất cả.

Trên đường đi, Hứa Thấm tựa vào ngực Tống Diệm, nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, tỏng lòng yên bình quá đỗi, cũng rất tỏ tường: Anh biết bất kể cô về nhà hay bỏ đi, chắc hẳn trên đường tâm trạng sẽ sa sút. Anh không nỡ để cô buồn nên muốn ở bên cô.

Có lẽ vì có anh bên cạnh, quảng đường cũng không còn dài dằng dặc như thế nữa, hình như còn nhanh hơn cả bình thường. Đến cổng đại viện, Tống Diệm không đi vào, nói đến Viện bảo tàng Nghệ thuật đối diện đi dạo, khi nào cô xong thì gọi cho anh.

Lúc Hứa Thấm đi vào trong khu, lòng chua xót, cảm giác không nỡ thật khó hiểu, như thể mình đã vứt bỏ anh vậy. Đi vài bước thì quay đầu lại nhìn, thấy Tống Diệm đang đi về phía Viện bảo tàng Nghệ thuật đối diện, lúc này cô mới cảm thấy yên tâm.

Trong đại viện cũng phủ đầy tuyết, nhưng con đường đã được quét dọn, chỉ còn vệt nước đọng lại. Về đến nhà, vào trong hỏi người giúp việc, cô biết được Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh đều ở nhà, đang ở thư phòng tầng hai.

Hứa Thấm thong tahr thay giày, dù bình tĩnh thế nào đi nữa, trong lòng vãn có chút sợ sệt. không biết tại sao, vừa bước vào ngôi nhà này, con người cô như bj đè ép xuống.

Hành lang lặng ngắt, đôi dép giẫm lên thảm trải sàn dày cộm khong hề gây ra tiếng động. Cô khẽ hít thở thật sâu, đi đến thư phòng. May là cửa đang mở, Mạnh Hoài Cẩn và Phó Văn Anh đọc sách bên trong, trên bàn đặt trà và bánh.

Cô gõ cửa, nhỏ giọng thưa: “Bố, me...”

Ông bà Mạnh nhìn sang. Vẻ mặt Phó Văn Anh bỗng trở nên lạnh lùng, bà cúi đầu tiếp tục đọc sách, không buồn phản ứng. Mạnh Hoài Cẩn nhìn Hứa Thấm một hồi mới cau mày thở dài, khẽ lắc đầu, dáng vẻ rất đau lòng nhưng không nói gì cả.

Hứa Thấm tiến không được lùi không xong, đứng tần ngần ở cửa một lúc lâu. Trong phòng vẫn im ắng, họ không đoái hoài đến cô, không buồn nhìn cô. Hứa Thầm vẫn nhìn bố mẹ, sắc mặt dần trắng bệch.

Cuối hành lang, Mạnh Yến Thần vừa đi từ trên lầu xuống, trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thấy Hứa Thấm đứng trước cửa thư phòng. Anh lặng lẽ nhìn cô, băn khoăn mãi, cuối cùng vẫn thở dài, đi về phía Hứa Thấm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, Huogmi, anlinh, dao bac ha, kieumy0810, poohtran, ratthichdoctruyen, zinna
Có bài mới 05.06.2018, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4837
Được thanks: 13548 lần
Điểm: 9.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
Chương 52

Type: Oanh


Mạnh Yến Thần đến bên cạnh Hứa Thấm, lên tiếng hỏi: “Em ở đây làm gì thế?”

Hứa Thấm giật mình ngẩng đầu lên, vẻ mặt không biết là quá kinh ngạc hay được giải thoát nữa.

Mạnh Yến Thần không hề có chút biểu cảm dư thừa nào: “Em về lúc nào?”

“Vừa mới về.” Hứa Thấm máy móc trả lời.

“Anh gọi Tiêu Diệc Kiêu đi đánh bóng rổ rồi. Đi thôi.” Mạnh Yến Thần tìm cho cô một đường lui.

Hứa Thấm thoáng nhìn bố mẹ trong thư phòng, có chút ngập ngừng.

“Đi thôi, cậu ta rất muốn gặp em đấy!” Mạnh Yến Thần ra hiệu co cô đi theo.

“À...” Hứa Thấm chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo anh.

Trong thư phòng, Phó Văn Anh hờ hững nói vọng ra: “Yến Thần, sắp đến giờ ăn cơm tối rồi.”

“Chơi xong con về ngay!” Mạnh Yến Thần vừa quay người định bước đi, nghĩ thế nào liền dừng lại, nói thêm: “Tối nay, con có mấy người bạn đến chơi.” Lại nhìn Hứa Thấm: “Đi thôi.”

Hứa Thấm nhìn vào thư phòng lần nữa: “Mẹ, con đi ra ngoài một lát ạ!”

Ông bà Mạnh không nhìn cô, cũng không có phản ứng gì. Để Mạnh Yến Thần thấy cảnh này, Hứa Thấm khá lúng túng, mấp máy môi định nói gì đó. Sắc mặt Mạnh Yến Thần biến đổi. Anh không nói một lời, nắm lấy cổ tay cô, lôi đi dọc hành lang.

Đến cầu thang, Hứa Thấm mới giãy khỏi sự kìm giữ của anh. Tay anh khẽ động, thân thể như đang lưu luyến điều gì đó, anh không nói gì, cũng không nhìn cô, chỉ trầm mặc đi xuống lầu. Hứa Thấm im lặng bước theo anh.

Mạnh Yến Thần trầm mặc suốt cả quảng đường, ra cửa mới hỏi câu đầu tiên: “Dọn tới nhà hắn ta rồi hả?”

Hứa Thấm “ừ” một tiếng nho nhỏ.

Mạnh Yến Thần nheo mắt nhìn bầu trời âm u, không nói gì, đến tận khi ra khỏi sân thì mới hỏi tiếp: “Người nhà hắn đối với em tốt không?”

Hứa Thấm gật đầu: “Rất tốt.”

Anh yên lặng chốc lát, như không yên tâm: “Không bắt nạt em chứ?”

Hứa Thấm lắc đầu. Không hiểu sao khi nghe đến đây, cô bỗng không cất nổi thành lời. Những câu nay đáng lẽ phải xuất phát từ bố mẹ cô. Nhưng họ không hề hỏi, cũng không buồn tiếp chuyện với cô.

Hai anh em đứng dưới tán cây khô ngay trước cửa đợi Tiêu Diệc Kiêu. Mạnh Yến Thần cất giọng bình thản: “Nếu bị hắn hay ai khác bắt nạt thì phải nói với anh. Nếu thật sự không muốn nói với anh thì nói với anh Kiêu của em, biết không?”

Cô gật đầu. Mạnh Yến Thần không nói gì nữa, vốn dĩ bản thân anh cũng là người không thích nói nhiều. Mãi không thấy Tiêu Diệc Kiêu xuất hiện. anh và cô lặng thinh đứng dưới chạc cây khô phủ tuyết, khoog ai nói với ai điều gì nữa, chỉ có làn khói trắng thở ra hòa quyện vào nhau rồi tan biến.

Anh nhìn làn sương tan theo gió trong chốc lát, chợt quay đầu lại, nhìn cô chăm chú. Cô giật mình thảng thốt, vẻ mặt khó hiểu.

Mạnh Yến Thần cười rất nhạt: “Em chỉ cười với hắn thôi, phải không?”

Hứa Thấm nhất thời không biết nói gì.

“Hồi bé, em vẫn cười với anh mà.” Anh ngẩng đầu lên nhìn trời, “Mấy năm qua...Hừ, thật sự để hắn nói đúng rồi.”

Cô nghi ngờ, vừa định cất tiếng hỏi thì bên cạnh đã truyền đến tiếng bóng rổ đập xuống đất.

Tiêu Diệc Kiêu đi đến, thấy Hứa Thấm lại hỏi liền mấy câu y hệt Mạnh Yến Thần khi nãy, cuối cùng chốt lại: “Em vui là được rồi. Từ bé anh đã thấy sớm muộn gì em cũng sẽ dính lấy thằng nhóc họ Tống kia mà.”

Hứa Thấm liếc anh một cái: “Anh ní cứ như thật ấy!”

“Thật mà!” Tiêu Diệc Kiêu chỉ chỉ Mạnh Yến Thần, tiết lộ: “Hồi trước, anh đã nói với cậu ta như vậy nhưng cậu ta không tin.”

Hứa Thấm thắc mắc: “Sao anh lại nghĩ như thế?”

“Cảm giác thôi...Có điều, anh nghĩ là em sẽ lấy một ông chồng môn đăng hộ đối rồi ngoại tình vói thằng nhóc đó cơ.” Tiêu Diệc Kiêu cười phá lên khi nghĩ lại chuyện cũ.

Hứa Thấm nghẹn lời.

“Nhưng sau hôm em say khướt...” Tiêu Diệc Kiêu nhún vai. “...Anh cảm thấy em sẽ không lấy được ai khác...chỉ lấy thằng đó thôi.”

“Tại sao?” Hứa Thấm vẫn mờ mịt.

Tiêu Diệc Kiêu tỏ vẻ tiếc nuối: “Thấm Thấm, anh vẫn muốn lấy cưới em đấy! Dù em ngoại tình với tên kia, anh cũng không để ý đâu. Chung quy thì bên cạnh anh cũng có nhiều em gái lắm mà.”

“Sao anh không đi chết đi?” Hứa Thấm đánh cho anh một cái thật mạnh.

Tiêu Diệc Kiêu cười sang sảng, nựng mặt cô.

Đến sân bóng, Chiêm Tiểu Nhiêu và Tưởng Dụ cũng đã có mặt ở đó. Ba người đàn ông đánh bóng rổ, Hứa Thấm và Chiêm Tiểu Nhiêu ngồi một bên theo dõi. Nói ra, Hứa Thấm, Tưởng Dụ và Chiêm Tiểu Nhiêu đã gặp nhau từ bé trong mấy buổi tụ tập, có điều Hứa Thấm không thích nói chuyện với người lại nên chẳng nhớ ra họ. Sau đó, cô ra nước ngoài nhiều năm, đến nay mới coi như chính thức quen biết.

“Nghe nói cô và anh lính cứu hỏa kia đnag quen nhau hả?” Chiêm Tiểu Nhiêu bất chợt hỏi.

Hứa Thấm “ừ” một tiếng.

“Sau này sẽ ở bên nhau thật hả?” Cô ta dường như vẫn chưa tin được chuyện này.

Hứa Thấm gật đầu.

“Cô can đảm thật.” Chiêm Tiểu Nhiêu cảm thái. “Nhưng mà...quả thật anh ấy rất có sức hấp dẫn. nếu yêu anh ấy, tôi cũng sẽ sẵn lòng vì anh ấy mà từ bỏ tất cả.”

Hứa Thấm khẽ cười. Trước kia, trong lòng cô luôn có chút khoảng cách với Chiêm Tiểu Nhiên. Đêm đó, vì sao Tống Diệm phải đi gặp cô ta? Họ đã nói với nhau những gì?...Không biết bắt đầu từ khi nào, cô không còn tò mò chuyện này nữa.

Hứa Thấm cũng có qua có lại: “Cô có người mình yêu không?”

“Có chứ!” Chiêm Tiểu Nhiên vừa nói vừa nhìn mấy người đàn ông trên sân bóng.

Hứa Thấm nhìn theo ánh mắt cô ta, nhưng không biết cô ta đang nhìn ai.

“Tôi theo đuổi anh ấy nhiều năm ròi, nhưng không biết đến bao giờ mới thành công nữa.” Chiêm Tiểu Nhiêu bình thản.

Hứa Thấm không để ý cũng chẳng quan tâm. Cô ngồi bên sân bóng nhìn họ, như thấy lại những năm tháng còn thơ dại. Vậy mà những hồi ức đó lại không hề khiến cô lưu luyến. Giờ phút này, trong lòng cô chỉ nhớ đến Tống Diệm thôi.

Chơi không bao lâu, trời đột ngột có tuyết rơi. Cũng đã đến giờ cơm chiều nên Mạnh Yến Thần rủ mọi người về nhà ăn cơm.

Hứa Thấm nhớ đến Tống Diệm, trong lòng thấy bất an, bèn gửi tin nhắn cho anh: Anh đang làm gì thế.

Anh trả lời rất nhanh: Anh đang ở bảo tàng nghệ thuật. Lại nhắn thêm một tin nữa. Em đừng vội, cứ ăn tối với bố mẹ rồi hãy về.

Vậy còn anh?

Anh sẽ tìm chỗ chơi, yên tâm.

Hứa Thấm nhíu mày. Xung quanh đây, ngoại trừ bảo tàng nghệ thuật, thư viện, nhà thiên văn ra thì là viện nghiên cứu và công viên, hoàn toàn không có quán xá hay chỗ nào có thể chơi được cả.

Còn đang mải lo lắng thì Tiêu Diệc Kiêu đã đi đến, khẽ vỗ đầu cô: “Còn nghĩ ngợi gì thế? Đi thôi.”

Hứa Thấm đành cất điện thoại, bước theo họ về nhà.

Tuyết càng rơi càng lớn, bữa tối vẫn đang đươc chuẩn bị. Nhóm Tiêu Diệc Kiêu ngồi chơi trong phòng khách, đều là bạn bè từ bé nên ai cũng tự nhiên, sôi nổi. Phó Văn Anh xuống lầu nói chuuyueenj với mấy tiểu bối một lát, nhưng từ đầu tới cuối không mở lời với Hứa Thấm câu nào, may mà không ai chú ý đến. vì trong nhà có nhiều người, không cần trực tiếp đối mặt với Phó Văn Anh, nên Hứa Thấm không còn cảm thấy e dè, ngột ngạt nữa, thay vào đó có phần tự tại hơn.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Hứa Thấm có chút đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn ra cảnh tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ. Không biết hiện tại Tống Diệm đang làm gì? Còn ở bảo tàng nghệ thuật không?

Đang suy nghĩ thất thần, đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt của Tưởng Dụ. Từ nãy đến giờ, anh ta vẫn âm thầm quan sát cô. Bị phát hiện, anh ta liền dứt khoát đi đến bên cạnh cô, hỏi nhỏ: “Trước đó, em nói với anh mình đã có người trong lòng. Em thích một người lính cứu hỏa à?”

Hứa Thấm kinh ngạc: “Sao ngay cả anh cũng biết thế?”

“Là Tiêu Diệc Kiêu nói.” Anh ta khẽ cười.

“Đúng là đồ miệng rộng.” Hứa Thấm bĩu môi.

“Cậu ta chỉ khen em rất dũng cảm thôi.” Tưởng Dụ cười nhẹ. “Không tiện cho anh biết sao?”

“Không phải, cũng không có gì.” Hứa Thấm chẳng biết phải nói thế nào.

“Bố mẹ em không đồng ý à?” Tưởng Dụ nói ngay vào vấn đề.

“Ừm.” Hứa Thấm im lặng giây lát, lại thấy có gì đó là lạ. “Chuyện này anh cũng biết sao?...À, cũng dễ mà.”

“Không phải đoán.” Tưởng Dụ giải thích. “Khi nãy, hình như anh nhìn thấy cậu ta, không biết có phải nhận lầm không.”

Hứa Thấm vẫn chưa hiểu: “Gì cơ?”

“Lúc vào đại viện, anh nhìn thấy cậu ta ở bên ngoài, chắc đang đợi em. Mẹ em không cho cậu ta vào nhà à?” Tưởng Dụ nói kỹ hơn.

Hứa Thấm chấn động, cô thấy người mình lạnh toát.

Bữa tối đã chuẩn bị xong, Phó Văn Anh gọi mọi người vào bàn ăn. Hứa Thấm nhanh chóng mở điện thoại ra, lên mạng tìm trang web của Viện bảo tàng Nghệ thuật, quả nhiên trên đó ghi rõ thứ Bảy đóng cửa.

Ngực Hứa Thấm đau thắt. cô nhìn bông tuyết bay lả tả bên ngoài, lại nhìn bầu không khí ấm áp vui vẻ trong nhà, thân thể chợt lung lay như sắp sụp đổ.

Cô bước nhanh đến bên cạnh Phó Văn Anh, cất giọng thật khẽ: “Mẹ, con có chút việc gấp, xin phép đi trước ạ! Tuần sau, con lại trở về thăm mẹ.”

Phó Văn Anh mỉm cười nhìn ra phòng khách: “Diệc Kiêu, Tưởng Dụ, đến ăn cơm thôi.”

Hứa Thấm mặt cứng đờ, chóp mũi bỗng cay cay, suýt nữa không kìm được nước mắt. cô chỉ muốn được ở bên người mình yêu thôi, rốt cuộc sai ở đâu chứ? Cô nơm nớp lo sợ về nhà làm lành, Tống Diệm lặng lẽ chờ đợi trong gió tuyết, tại sao phải như vậy? Tại sao mẹ còn muốn tiếp tục chiến tranh lạnh gây áp lực tinh thần cho cô?

Tay cô bấu chặt góc bàn, đầu ngón tay trắng bệch, cảm xúc trong lồng ngực cuồn cuộn muốn tuôn trào như dời sông lấp biển. Nhưng mọi người đã bước vào, cô lập tức quay đầu đi, cố nén tất cả mọi chua xót trong lòng xuống.

Không ai phát hiện bên này khác thường, lần lượt ngồi xuống bàn. Hứa Thấm vẫn đứng yên đấy.

Phó Văn Anh ngồi vào bàn, mở khăn ăn ra, lườm Hứa Thấm: “Ngồi xuống ăn cơm đi. Còn đứng đó làm gì?”

Hứa Thấm nhìn bà, không biết tại sao bà lại thay đổi thái độ một cách đột ngột như vậy. Nhìn chằm chằm Phó Văn Anh giây lát, lòng cô dần lạnh lẽo. Bà đoán ra được cô vội vã muốn đi vì Tống Diệm đang chờ ở bên ngoài ư? Với dáng vẻ kiêu kỳ kia, chắc chắn bà đang nghĩ ban phát cho cô chút ân huệ này, cô sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp nhận sao? Bảo cô ngồi đây cùng mọi người vui vẻ thưởng thức bữa tối thịnh soạn, ấm áp, để một mình Tống Diệm chờ đợi ngoài kia trong đêm gió tuyết à?

Hứa Thấm chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Con phải đi rồi.”

Phó Văn Anh mĩm cười: “Ngồi xuống, dùng bữa xong rồi đi.”

Toàn thân Hứa Thấm phát run, cô bỗng thấy vô cùng tức giận nhưng vẫn phải cố khắc chế bản thân. Cô thấy hận mình vô cùng. Tại sao vừa về đến nhà lại biến thành một Hứa Thấm của trước kia? Tại sao ở trong nhà bất kể là suy nghĩ, cảm xúc gì đều không dám nói nên lời?

“Em ấy nói có việc gấp, mẹ không nghe thấy sao ạ?” Mạnh Yến Thần thờ ở ngắt ngang.

Phó Văn Anh nhìn về phía Mạnh Yến Thần, nhưng anh chỉ ngẩng đẩu nhìn Hứa Thấm: “Em phải đi à?”

Hứa Thấm gật đầu.

Mạnh Yến Thần không hỏi nhiều: “Em đi đi.”

Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô đang bấu chặt mép bàn ra, nắm lấy. Từ bé cô đã như vậy, mỗi lần căng thẳng, hoang mang hay lo lắng đều bấu vào mép bàn. Thói quen này đến khi trưởng thành vẫn không hề thay đổi.

Anh vừa nắm tay cô vừa dịu dàng nói: “Đi đi.”

Phó Văn Anh đổi sắc mặt, vừa định nói gì đó thì Tiêu Diệc Kiêu đã giành trước: “Thấm Thấm, có việc thì đi trước đi. Hôm nào chúng ta đến phía đông tụ tập nhé!”

Tưởng Dụ cũng hùa theo: “Đi đi, có dịp gặp lại nhau uống rượu.”

Hứa Thấm không còn tâm trạng chào hỏi ai nữa, lập tức quay người, rảo bước rời đi.

Mạnh Yến Thần nhìn bóng dáng cô biến mất ở cửa lớn rồi lẳng lặng dời mắt,, nhìn lướt qua nhóm người quay quanh bàn ăn. Anh gọi nhiều bạn bè đến ăn cơm chẳng qua muốn cho cô ở nhà có thể cảm thấy thoải mamis một chút. Nhưng...Thôi, coi như giúp cô thoát thân vậy.

Anh bình tĩnh cầm đũa, chợt di động trong túi rung lên. Cầm lên xem thử, là tin nhắn Hứa Thấm gửi đến, chỉ có hai chữ: Cảm ơn.

Mạnh Yến Thần nhìn chăm chăm vào tin nhắn kia thật lâu, cuối cùng tắt màn hình.

***

Từng bông tuyết nặng trĩu rơi xuống, hệt như tảng muối bị bóp vụn rroif rắc xuống trần gian. Hứa Thấm vừa chạy ra khỏi cửa đã vội vã chạy ra sân. Rõ ràng khoảng sân không lớn nhưng hôm nay lại như dài hàng kilômét. Ra đến cổng đại viện, cô đã nhìn thấy ngay lính gác mặc áo măng tô quân đội, ôm súng đứng gác, còn Tống Diệm thì so vai, đứng ven đường hút thuốc.

Trời đã tối, làn khói anh thở ra hòa chung với khói thuốc, nhanh chóng tan biến trong gió rét và bão tuyết. Nước mắt cô bất chợt dâng lên đầy hốc mắt. Rõ ràng anh là người cứng cỏi, liều lĩnh, không sợ bất cứ chuyện gì trên đời cơ mà!

Hứa Thấm chạy ào đến. Anh đang ngậm điếu thuốc, cau mày cúi đầu phủi tuyết trên tóc, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Thoắt cái, cô đã nhào vào lòng anh, ôm siết lấy anh.

Tống Diệm bị cô lao đến phải lùi về sau một bước giữ thăng bằng, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Sao em lại chạy ra đây?”

Cô không chịu ngâng đầu, cố hết sức điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười lên tiếng: “Ăn sớm nên xong rồi.”

“Vậy sao?” Anh thoáng nhìn cô, chẳng biết có tin hay không. Tống Diệm đưa tay nắm lấy bả vai Hứa Thấm, định kéo cô ra nhìn gương mặt cô xem sao nhưng cô bướng bỉnh không chịu, nhất quyết ôm chặt lấy anh không buông.

Anh thấy buồn cười: “Sao thế?”

Cô vùi đầu vào lòng anh, rưng rưng cười: “Em không muốn về đây nữa.”

Anh hơi sửng sốt: “Xảy ra chuyện gì à?”

“Không có, nhưng ở đây không vui.” Cô thủ thỉ: “Cứ nghĩ đến anh mãi thôi.”

“Nghĩ đến anh liền không vui sao?” Anh lai có tâm tư trêu chọc cô rồi.

Cô bị chọc cười, cười đến mức nước mắt sắp tuôn rơi, lập tức cọ cọ vào ngực anh, mượn áo anh xóa sạch dấu vết. đến tận lúc này, cô mới chịu buông anh ra, hơi cúi đầu, không để cho anh thấy khuôn mặt mình: “Về nhà thôi, lạnh chết được.”

Cô rùng mình giậm chân, đưa tay định nắm lấy tay anh. Nhưng cô vừa chạm phải bàn tay lạnh cóng, anh đã nhanh chóng tránh đi, cầm điện thoại gọi xe. Xưa nay, tay anh vẫn luôn ấm áp cơ mà...Hứa Thấm không nói gì cả, chỉ ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, cũng không hỏi anh đã xem gì trong bảo tàng nghệ thuật.

Khi xe đến, cô ngồi sát vào người anh, tựa đầu lên bả vai anh. Xe chạy được một đoạn khá xa, quần áo Tống Diệm vẫn lạnh giá. Cô khoác cánh tay anh, kẹp bàn tay lạnh ngắt kia vào giữa hai chân mình, sưởi ấm cho anh.

Tống Diệm sững sờ, muốn rút ra thì bị Hứa Thấm giữ chặt lại, nhẹ giọng cảnh cáo: “Không được cử động, không em giận đấy!”

Cô nói rất nghiêm túc, anh liền bất động, im lặng thật lâu. Ai người đều trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lát sau, ngón tay anh nhúc nhích, vuốt ve bắp đùi cô, trêu đùa: “Không sợ anh lợi dụng à?”

“Vậy thì em lợi dụng lại.” Cô thách thức.

Anh cười xòa.

“Tống Diệm!”

“Hả?”

“Chúng ta đến quán hải sản tối qua được không?”

Anh rủ mắt nhìn cô.

“Bữa cơm hồi nãy chán lắm! Chán cực kỳ luôn.”

“Được.”

Anh nói rồi nghiêng đầu tựa vào đầu cô. Đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm phản chiếu ánh đèn không ngừng lướt qua và những bông tuyết đang bay lượn ngoài cửa sổ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, Huogmi, anlinh, dao bac ha, poohtran, ratthichdoctruyen, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, linhtuong, Macthan12, minhtho2205, nhungtasa, saoxoay, thuhanguyenthj, zuczich và 686 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 174, 175, 176

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 115, 116, 117

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 22, 23, 24

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 116, 117, 118

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

9 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 83, 84, 85

11 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 19, 20, 21

13 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tái hôn lần nữa - Tiểu Thạc Thử 5030

1 ... 66, 67, 68

15 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

16 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

17 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

18 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

19 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24


Thành viên nổi bật 
The Wolf
The Wolf
Hạ Quân Hạc
Hạ Quân Hạc
Trà Mii
Trà Mii

Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 820 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 747 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 710 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 778 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 383 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 631 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 294 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 740 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 279 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 600 điểm để mua Đôi chim non
LogOut Bomb: Nam Cung Vân Điệp -> mèo suni
Lý do: Ta hứa ta bomb hết sẽ không bomb nàng nữa T^T
Shop - Đấu giá: mèo suni vừa đặt giá 264 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 250 điểm để mua Garu và Pucca
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 703 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 280 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 560 điểm để mua Đôi chim non
Shop - Đấu giá: Trường Âm vừa đặt giá 532 điểm để mua Đôi chim non
Cô Quân: Mọi ng hãy vote cho Quân vé vào trong nào.  Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ (sau sau sau này =)))
Hạ Quân Hạc: :lol: vote cho Ri Ri đi nà
Shop - Đấu giá: yukichan vừa đặt giá 265 điểm để mua Gà con mới nở
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
thuykute: viewtopic.php?t=411418  Mình rất cảm ơn các bạn đã vote cho mình trong vòng 1 Miss 2018. Rất mong các bạn khác ghé link trên, nếu vừa lòng với nhan sắc của tại hạ thì xin một vote nhé. cảm ơn ạ!
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 458 điểm để mua Chuột ham tiền
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster vàng
Shop - Đấu giá: sherylha19_bupi vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn vàng
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 363 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 435 điểm để mua Chuột ham tiền

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.