Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 

Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 02.05.2018, 17:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4885
Được thanks: 14260 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
Chương 27

Type: Oanh


Sương mù ô nhiễm đã đạt mức báo động đỏ, khung cảnh trong căn cứ hợp viện trở nên mịt mù, ngẩng đầu chỉ thấy được mái ngói sẫm màu trên bức tường cũ kỹ. Trời đất như được phủ trong một màn mông lung, những tòa nhà CBD đã sớm ẩn mình trong mây bụi.

Địch Miễu ngồi ở bậc cửa gian hàng phía đông, rề rà thắt dây giày rồi tháo ra, tháo ra rồi thắt lại. Cửa phòng đối diện cọt kẹt mở ra, cô nàng lập tức đứng dậy: “Anh!”

Tống Diệm không hề đáp lời, bước vào phòng vệ sinh bên cạnh, bóp kem vào bàn chai đánh răng.

Địch Miểu chạy đến, nhìn đôi mắt hằn tia máu của anh trong gương, bên dưới cũng có quần thâm nhàn nhạt. Trông anh mệt mỏi cùng cực, chắc hẳn đã thức suốt cả đêm rồi.

Cô đứng bên cửa, nhỏ giọng hỏi: “Anh sẽ đi tìm chị ta sao?”

Tống Diệm vẫn không trả lời, súc miệng xong cúi người xuống, vốc nước rửa mặt.

Địch Miểu thấy anh không muốn mở lời nói chuyện bèn thở dài, nắm lấy quai cặp sách, quay người định bỏ đi, nhưng thật sự quá khó chịu lại quay về nói với anh: “Anh, em chỉ muốn nhắc anh một câu thôi, chị ta uống say, chỉ muốn trút nỗi lòng, không còn lý trí nữa. Vấn đề giữa hai người vẫn chưa giải quyết được đâu.”

“Anh biết.” Tống Diệm lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch.

Địch Miểu sửng sốt.

Tống Diệm không nói nhiều, hất cằm nhìn vào gương, cạo đi đám râu lởm chởm nơi quai hàm.

Lần trước, su khi chia tay ở Tứ Khê Địa, gần một tháng không liên lạc với nhau đã đủ nói rõ cô không còn ý định quay lại với anh rồi. Lần này, nếu không phải do Chiêm Tiểu Nhiêu phá rối, kích thích cô thì thời gian và lý trí sẽ dần bào mòn tất cả.

Năm tháng thoi đưa, nếu duyên phận lầm lỡ, ở cùng một thành phố mà không hề chạm mặt, vậy thứ chờ đợi họ chỉ có mười năm tĩnh lặng. Dù sao, cô gái này rất giỏi bình thản và trầm mặc mà.

Địch Miểu đau lòng: “Vậy anh còn...đi tìm chị ta sao? Anh, anh hao mươi tám rồi, khoog phải mười tám nữa. Còn giày vò thêm lần nữa, anh sẽ sụp đổ đấy!”

Tống Diệm cúi đầu, bỏ dao cạo râu xuông, tay chống bên bòn rửa, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Địch Miểu, xảy ra chuyện tối qua, nếu anh không đi tìm cô ấy, vậy tiếp theo sẽ thế nào?”

Địch Miễu là con gái, đương nhiên hiểu quá rõ: “Nếu là em thì có chết cũng không tìm anh nữa.”

“Vì thế, anh phải đi tìm cô ấy thôi.” Tống Diệm lại nhìn vào gương, tiếp tục cạo râu.

Địch Miểu ngỡ ngàng, không phản bác được. Đúng vậy, anh không có lựa chnj nào khác. Đi, chưa chắc đã có kết quả tốt, nhưng không đi thì kết cục đã định trước rồi. Chẳng qua tình thế đã ép buộc đến mức không thể nào quay đầu lại được, còn anh chung quy vẫn không thể buông tay.

Địch Miểu nhẹ giọng: “Anh, anh thạt sự thích chị ta đến vậy à?”

Tống Diệm không lên tiếng.

Địch Miểu lo lắng: “Không phải anh đã nói rồi sao? Không gặp còn đỡ, không gặp vẫn tốt hơn mà.”

“Nhưng cô ấy đã đến đây, anh phải đi gặp cô ấy.”

Địch Miễu không hiểu, quay đầu nhìn ra cổng: “Chị ta đến rồi sao?”

Tống Diệm sửa soạn xong xuôi, quay về phòng mình: “Em đi học đi, đừng quang tâm chuyện của anh.”

“Anh...” Địch Miểu còn dịnh nói gì nữa, song Tống Diệm đã đến cửa phòng dời đi rồi.

Hứa Thấm ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện mình đang ở Mạnh gia, không khỏi kinh hãi. Cô biết tối qua mình say rượu, nhưng không biết tại sao Mạnh Yến Thần và Tiêu Diệc Kiêu lại đưa mình về đây. Mà cô không có ai để hỏi thăm cả. Bây giờ đã là chín giờ sáng, người nhà đều đi làm hết rồi.

Cũng tốt, cô có thể yên tĩnh một lác.

Cô trở mình, nhắm nghiền mắt, vùi đầu vào lòng bàn tay. Chuyện tối qua dù chi tiết đã mơ hồ, nhưng cô vẫn nhớ mang máng. Cô chạy đến nhà Tống Diệm, say rượu nổi điên. Mặt cô vừa nóng vừa rát nhưng so với nhục nhã thì phiền muộn nhiều hơn.

Cô không nên uống rượu, không nên đi tìm anh trong lúc đầu óc mụ mị. Cô đã đóng băng quan hệ của hai người, đã dìm chết cục diện bế tắc kia rồi. Đến mức độ này, không có gì đột biến thì tình cảm đó sẽ tàn phai, mà thứ gọi là đột biến kia đâu phải dễ có được.

Điện thoại di động vang lên, là Tống Diệm.

Hứa Thấm không biết nên vui mừng hay lo lắng, chần chừ giay lát mới bắt máy: “A lô?”

Giọng Tống Diệm nhè nhẹ: “Là anh.”

Hứa Thấm cũng khẽ khàng: “Em biết.”

“Tỉnh rồi hả?”

“Vâng.”

Tiếp đó là sự trầm lặng ngắn ngủi, Tống Diệm hỏi tiếp: “Đang ở đâu thế?”

“Ở nhà.”

“Anh sang tìm em.”

“Nhà phía tây.”

Tống Diệm im bặt. Họ lại chìm vào trạng thái trầm lặng ngắn ngủi.

“Anh đợi em một lác, em về ngay đây.”

“Được...Vậy em đi đi!”

“Vâng...”

Buông điện thoại, Hứa Thấm vùi mặt vào gối. Cô đã đẩy bản thân đến ranh giớ gằng xé thành hai nữa rồ. Không phải Tống Diệm thì là gia đìn, không còn đường lui nữa. Đủ mọi say nghĩ phức tạp rối ren quấn lấy tâm trí cô, khiến đầu cô đau như muốn vỡ tung.

Cô nhanh chống rửa mặt, xuống nhà toan ra ngoài, trong lúc vô tình lại thấy cửa thư phòng Phó Văn Anh ở cuối hành lang hé mở. Hứa Thấm tưởng bà ở nhà, đi qua chào một tiếng.

Đến nơi mới phát hiện không có ai trong phòng, chắc hẳn dì giúp việc quên đóng cửa rồi. Cô tiện tay đóng lại, bất ngờ phát hiện đã nhiều năm trôi qua nhnwg cách bài trí vẫn không hề thay đổi.

Lần cuối cô vào thư phòng Phó Văn Anh là khi còn niên thiếu. Nhìn thấy bàn sách gỗ lim, tấm thảm in hoa mẫu đơn nở rộ, hơi thở cô thoáng trễu nặng. Cô bỗng như thấy lại cảnh Mạnh Thấm thời thiếu nữ đứng cuối đầu nơi đó, nỗi sợ hãi khiến bắp chân thon thả khẽ run.

Phó Văn Anh lạnh mặt ngồi một bên.

Mạnh Thấm đi đến, nắm tay Phó Văn Anh, lí nhí gọi: “Mẹ...”

Phó Văn Anh hất tay cô ra: “Tôi không phhair mẹ cô. Tôi không có đứa con không vâng lời như cô!”

Cô không lên tiếng, chỉ run rẩy.

“Tôi đã từng nói với cô không được phép giao du với người ngoài. Cô không giữ mình trong sạch, muốn quen thằng đó, vậy thì không cần học hành nữa, nhà này cũng không cần trở về, sau này đừng gội tôi là mẹ nữa.”

Cô sững sờ thật lâu, lại hoang mang kéo tay bà: “Mẹ...”

Phó Văn Anh hất tay cô ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, cuối cùng ra tói hậu thư: “Thấm Thấm, nếu con nghe lời, mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài du học, cho con cuộc sống tốt nhất. Nhưng nếu con cứ muốn làm bừa theo ý mình, không quan tâm đến gia đình này, mẹ sẽ đuổi con về Lương Thành, không bao giờ cho cn trở về Đế Thành nữa. Sau này, con không có bố mẹ, anh trai, không có gia đình. Dù con có đến trước mặt bố con hay anh con khóc lóc cũng vô dụng, mẹ nói được làm được.”

Cô ngây người, tay chậm rãi rơi xuống khỏi góc áo bà. Phó Văn Anh đứng dậy định bước đi. Cuối cùng cô khẽ nói: “Mẹ, con nghe lời mẹ.”

Hứa Thấm vẫn nhớ năm đó, cô bé kia im lặng đứng đấy, không buông một lời giải thích, cũng không hề rơi lệ, chỉ im lặng đón nhận hết tất cả.

Mà hình ảnh cô đứng yên, cô đơn, bất lực, trên đà bị vứt bỏ ấy giống hệt cô của thời thơ ấu, đứng ngoài phòng ngủ của bố mẹ, nhìn họ cãi vả đòi ly hôn, nói không cần cô. Đây đã trở thành nỗi ám ảnh không tài nào xóa nhòa trong ký ức cô.

Hứa Thấm đóng cửa phòng, đứng thẫn thờ chốc lát mới lẳng lặng đeo khẩu trang rời đi.

***

Khi Hứa Thấm đến cổng khu hoa viên Tông Lư, Tống Diệm đang đứng dưới tán cây xanh hút thuốc. Anh mặc chiếc áo khoác xám ôm người, trông gầy hơn bình thường chút ít.

Thấy Hứa Thấm, anh dụi tắt điếu thuốc.

Cô vẫn đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, hỏi thăm: “Sao anh không đeo khẩu trang?” Hôm nay ô nhiễm rất nặng.

“Quên rồi.”

Hứa Thấm lấy một chiếc từ trong túi, đưa cho anh: “Em có mang một chiếc dự phòng.”

Tống Diệm nhận lấy, cúi đầu vừa đeo vừa hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Hứa Thấm lắc đầu.

Ánh mắt anh dừng trên hàng mày cô, hỏi tiếp: “Muốn ăn gì không?”

Còn ánh mắt Hứa Thấm thì dừng ở khẩu trang của anh: “Muốn ăn cháo.”

“Kiểu nào?”

“Cháo trắng thôi...không thêm gì cả.”

Ở khu này không bán cháo trắng.

Hứa Thấm nhớ ra: “Nhà em có nước và gạo.”

Hai người ăn ý cùng hướng về khu nhà, suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, vào thang máy cũng chia ra đứng hai bên, cách nhau một khoảng. Ánh mắt đồng thời cố ý tránh né nhau, cho dù đối mặt cũng nhìn vào mũi hoặc môi, hiếm lắm mới giao nhau.

Vào nhà, Tống Diệm mở tủ bát ra, thấy một túi gạo mới tinh, liền hỏi: “Trong nhà không bật bếp nấu ăn bao giờ, sao còn mua gạo làm gì?”

“Bệnh viện phát.” Hứa Thấm đáp.

Tống Diệm hỏi: “Phát khi nào?”

“Quên rồi.”

Tống Diệm cúi đầu tìm hạn dùng trên bao: “Không bị quá hạn chứ?”

“Gạo làm sao quá hạn được?”

Tống Diệm thấy rõ ngày sản xuất: “Chưa quá hạn.”

Anh xách túi gạo kia ra ngoài, hỏi: “Có kéo không?” Thấy ánh mắt cô mờ mịt lại đổi ý, “...Dùng dao cũng được.”

Hứa Thấm tìm con dao đưa cho anh. Cô đưa nồi đến, anh múc một bát gạo đổ vào rồi mang nồi đi hứng nước.

Cô bối rối hỏi: “Vậy là đủ rồi hả?”

Tống Diệm nhìn cô. Hứa Thấm ngập ngừng: “Trông hơi ít.”

Tống Diệm đáp: “Nấu sẽ nở ra.”

“À...”

Tống Diệm vo gạo, đỏ nước rồi đặt lên bếp, nhưng bật lửa hai ba lần vẫn không lên lửa. Anh cúi đầu khom lưng, vừa thử bật bếp vừa hỏi: “Lần cuối em dùng bếp là khi nào?”

Hứa Thấm hơi mím môi, nói: “Chưa dùng bao giờ.”

Tống Diệm in lặng. Hứa Thấm muốn gỡ gạc, quay người tìm điện thoại di động: “Chắc bị hỏng rồi, em gọi điện thoại cho ban quản lý chung cư xem.”

“Đợi đã.” Tống Diệm ngăn lại. Anh ngồi xổm xuống, kéo tủ bát ra kiểm tra đường ống. “Chưa mở van.”

Anh vặn can rồi đứng dậy bật bếp, lửa lập tức bùng lên.

Hứa Thấm khen: “Lợi hại thật.”

Tống Diệm cạn lời.

Anh đâọ nấp nồi lại, lùi về sau một bước, dựa vào bàn bấp đợi nước sôi. Anh nhìn đăm đăm ngon lửa đang nhảy múa, hỏi: “Không ăn ở nhà bao giờ à?”

Hứa Thấm “ừm” một tiếng.

“Ăn cái gì? Gọi thức ăn ngoài sao?”

“Gọi thức ăn với ăn ở căng tin bệnh viện.” Cô cũng nhìn chăm chăm vào nồi. ‘Còn anh thì sao?”

“Trong đội có nhà ăn...Hôm được nghĩ thì mợ nấu cho ăn.”

“Mợ nấu ăn ngon mà.”

Tống Diệm “ừ” khẽ.

Qua vài giây im lặng, nồi cháo bắt đầu sôi ùng ục.

Hứa Thấm tiếp tục đề tài vừa rồi: “Thức ăn ở đội anh ngon không?”

“Cũng không tệ.” Tống Diệm đáp. “ Chỗ em thì sao?”

“Bình thường thôi, không ngon lắm.”

“Ừ, thức ăn trong quân đội rất ngon, chắc là hơn bệnh biện rồi.” Lúc nói lời này, Tống Diệm lơ đãng quay đầu liếc sang Hứa Thấm, Hứa Thấm cảm nhận đực hành động của anh, cũng quay đầu lại nhìn theo phản xạ. Ánh mắt hai người cứ thế giao nhau, chân thành và thẳng thắn vô cùng.

Trái tim cũng vô thức đập rộn rã.

Hôm nay, từ lúc gặp mặt đến giờ, họ luôn tránh né. Trong lúc bất chợt, ánh mắt lại chạm nhau.

Nước sôi sùng sục nhẹ nhàng đẩy nắp nồi lên rồi tràn ra bếp, để lại tiếng xèo xèo.

Tống Diệm dời mắt đi, đứng dậy nhấc nắp ra. Hứa Thấm cũng bất giác kề đến, nước cháo đang sôi dần dần hạ xuống, hạt gạo đã nở xoay tròn trong nồi, hương cháo loãng thơ ngào ngạt. Cô khẽ hít hà.

Tống Diệm hỏi: “Đói rồi à?”

“Vâng.”

“Chờ chút nữa.”

“Vâng.”

Tống Diệm dập nắp lại, lúc này đã có một đường trắng đục đóng trên thành nồi. Anh lùi về sau một bước, dựa vào bồn rửa bát. Hứa Thấm cũng theo sát anh, dựa vào bàn bếp. Hai người lẳng lặng chờ cháo sôi, nếu có thể mãi mãi chờ như vậy thì tốt biết mấy.

Cuối cùng, anh vẫn là người phá vỡ không khí yên lặng hư ảo này: “Hứa Thấm!”

“Vâng?”

“Em có nhớ những gì đã nói hôm qua không?”

Hứa Thấm rủ mắt, im lặng chốc lát: “Có cái nhớ, có cái không.”

“Ừ.” Tống Diệm hỏi tiếp. “Em đã nói em sẽ không đến tìm anh nữa, có nhớ câu này không?”

Hứa Thấm gật đầu: “Nhớ.”

“Bây giờ còn say không?”

“Không.”

“Vậy bây giờ cũng nói vậy sao?”

Hứa Thấm cúi đầu, giơ hai tay lên che đi phần nào gương mặt: “Em không biết.”

Lại là khoảng khắc tĩnh mịch ngắn ngủi.

“Nếu đổi lại là anh đến tìm em, em có thể chờ không?” Tống Diệm không đợi cô trả lời, nở nụ cười gượng gạo thoáng qua. “Không biết phải chờ đến khi nào. Anh cũng thấy ấm ức thay em.”

Tương lai không biết trước, cô sợ hãi, anh cũng rất áp lực.

Hứa Thấm buông tay ra, quay mặt nhìn sàn nhà phòng khách: “Tống Diệm, hiện tại em không biết nên làm thế nào, không biết yêu cầu anh ra sao và yêu cầu chính mình làm gì. Không biết làm sao đối mặt với anh, với gia đình. Em...”

“Anh biết em sợ, biết em không dám.” Giọng Tống Diệm ẩn chứa chút tự giễu.” Anh muốn nói với em, chỉ cần em đủ kiên định, chuyện sau này hãy để anh gánh vác. Chỉ cần em dám, anh có thể gánh vác hết. Nhưng anh biết, lời này là vô ích.”

Mắt Hứa Thấm thoáng chốc đỏ hoe, cô nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, chớp mắt xua tan màn sương. Đúng vậy, cho dù anh có theo cô đối mặt với người nhà, cô vẫn sợ hãi, vẫn không dám. Đầu cân bên kia quá nặng, anh rất rõ điều này.

Giọng cô run run: “Là em không đủ dũng cảm.”

Tống Diệm lắc đầu, cười rất nhạt: “Nói thật, khiến em lâm vào tình cảnh thế này, anh cũng thấy áy náy.”

Chóp mũi Hứa Thấm đỏ ửng, khẽ cất lời: “Em biết, em biết anh tốt...” Cô không nói được nữa.

Tống Diệm lặng thinh, một lúc sâu mới hít vào thật sâu, bình tĩnh nói: “Điều anh có thể cam đoan là sẽ đối tốt với em, chăm sóc em mối ngày, tuyệt đối không phản bội, nhất định không lạnh nhạt, sẽ dốc hết sức xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho em. Nhưng anh không thể cam đoan là phần tốt này có thể thỏa mãn yêu cầu của em, thỏa mãn yêu cầu của nhà em.”

Hứa Thấm không còn gì để nói cả, toàn bộ do dự, lo lắng, bất an của cô đều bị anh bóc trần.

“Anh biết em khó xử, cũng biết nếu ở bên anh em sẽ bị thiệt thòi. Anh hiểu hết chứ, nhưng mà...” Tống Diệm bỗng dừng lại, cuối cùng vẫn nói: “Em không thể cứ bất chấp tất cả xong vào cuộc đời anh như vậy nữa.”

Giọng anh bình thản. Rõ ràng sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh quyết định ấn xuống con dấu cuối cùng cho mối quan hệ của họ. “Ở bên nhau hoặc không gặp lại nữa. Em quyết định đi.”

Hứa Thấm đầu cúi gằm, môi mấp máy, rồi lại mím chặt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, Huogmi, dao bac ha, nhungtasa, yumi8856, zinna
     

Có bài mới 05.05.2018, 10:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4885
Được thanks: 14260 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
Chương 28

Type: Oanh


Ngoài kia, may bụi dày đặc che kín bầu trời. Trong phòng lặng yên như tờ, chỉ có tiếng cháo sôi ùng ục trên bếp.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cô vẫn câm lặng.

Cháo sôi lại lần nữa nhẹ đẩy nắp nồi lên, nói cho cô biết thời gian đã đến. Cô không cử động, ngây ra như tượng đá. Giây phút im lặng như kéo dài cả thế kỷ, cháo tràn khỏi nồi, rơi từng giọt xèo xèo xuống bếp. Cuối cùng, Tống Diệm tiến lên tắt bếp. Cháo trong nồi lập tức hạ xuống, hạt cháo quay vòng vòng rồi nhanh chống trở lại bình thường.

Màn sương mù nhuốm đẫm mắt Tống Diệm. Anh không nói gì cả, quay người bỏ đi, ngay một lời từ giã cũng không có.

Tại khoảng khắc đi lướt qua nhau, mắt Hứa Thấm chợt rưng rưng lệ, ánh nước long lanh dâng tràn che đi tầm mắt, nhưng ống quần anh đã lướt qua rồi.

Lại thêm một giọt rơi xuống, cô vẫn đứng đây giằng co, hai tay nắm chặt bồn rửa bát, thân thể không hề nhúc nhích. Cô nghe thấy anh đi đến hiên cửa, đổi giày, đóng cửa lại.

Không khí tĩnh mịch bao trùm, trong phòng chỉ còn tiếng hút thở run run của cô. Nước mắt không còn ngăn được nữa, từng giọt thi nhau rơi xuống tí tách, cô ôm chặt miệng mình, không phát ra bất cứ am thanh nào, chỉ có bả vai run lên bần bật.

Cô không kìm nén được, cong người lại, thiếu điều không đứng lên nổi. Trong lúc thân thể run rẩy vượt ngoài khả năng khống chế, cô bỗng siết chặt lấy bàn bếp, một lầ nữa kiểm soát bản thân mình.

Hứa Thấm đứng yên chốc lát, bình ổn tâm trạng, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên lau đi giọt lệ trên khóe mi. Cô bước đến bếp, mở nắp nồi ra, hơi nóng và hương cháo ùa vào mặt. Cô lấy thìa và bát trong tủ, rửa sạch sẽ, múc cháo vào bát, cứ thế ăn ngấu nghiến từng thìa cháo nóng hổi, để cho những giọt nước mắt nặm chát lần nữa rơi xuống. Cô thuận tay đưa lên lau mặt, tiếp tục ăn từng thìa.

Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ là món cháo trắng đơn sơ, không bỏ bất cứ sơn hào hải vị nào, thậm chí còn chưa nêm nếm, sao lại có vị ngọt ngào thế này?

Hứa Thấm hít mũi lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt, ăn xong một bát rồi lại múc bát thứ hai. Cô đứng đấy ăn hết nồi cháo, sau đó lau dọn từng ngóc ngách, trả mọi thứ trở về nguyên trạng, như thể chưa hề có việc gì diễn ra nơi góc bếp này.

Buổi trưa còn phải đi làm. Làm nghề y tốt ở điểm đó, bận bịu đến mức không có thời gian đoái hoài đến tâm trạng của mình. Quả nhiên công việc này thích hợp với cô nhất.

Sửa soạn xong ra cửa, cô gặp Mạnh Yến Thần đang đứng ở dưới lầu. Anh định đưa cô đi ăn trưa.

“Em ăn rồi.”

Cô đeo khẩu trang nên không thấy rõ vẻ mặt, ánh mắt trước sau vẫn lạnh nhạt, chỉ hơi đỏ lên để không để lộ cảm xúc. Mạnh Yến Thần đoán được chuyện gì xảy ra, lo lắng cô tự lái xe không ỏn, vội nói: “Anh đưa em đến bệnh viện.”

Hứa Thấm không từ chối.

Trên đường đến bệnh viện, cô bỗng cất lời: “Thật ra, hôm qua anh không cần đưa em về nhà đâu. Dù anh không nhắc nhở, em cũng không dám.”

Mạnh Yến Thần yên lặng lái xe.

“Anh đang sợ gì vậy? Anh tưởng em đủ lông đủ cánh sẽ vứt bỏ mọi thứ, bay đi sao?” Hứa Thấm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: “Anh biết người huấn luyện thuần phục động vật bằng cách nào không? Lúc con thú còn bé thì đánh nó, nhốt nó, bỏ đói nó, rồi cưng nựng nó, cho nó ăn. Đến khi nó tưởng thành, tuy có sức mạnh, nhưng chỉ cần thấy roi là không dám phản kháng, không dám mong ước trở về với thiên nhiên nữa.”

Yết hầu Mạnh Yến Thần lên xuống, gương mặt toát lên vẻ đau xót. Thế nhưng Hứa Thấm vẫn bình thản như kể chuyện của người khác.

“Mọi người đều nói ah ấy không xứng với em. Thật ra, là em không xứng với anh ấy. Ở bên anh ấy, em cảm thấy trong tương lai mình có thể khiến anh ấy bị tổn thương bất cứ lúc nào, bởi vì...” Giọng Hứa Thấm hết sức lạnh nhạt. “...Em là kẻ hèn nhát. Cũng như ngày xưa, nếu em không đổi họ, không phải em gái anh thì có thể tiếp tục thích anh rồi. Nhưng mà như vậy thì em không phải là người Mạnh gia, em sẽ mất đi bố mẹ, mất đi mái ấm gia đình, mất đi căn phòng xinh đẹp, thức ăn ngon, mất đi cuộ sống sung túc, vậy thì anh à, không thích anh vẫn tốt hơn.

Xin lỗi, em tham lam vậy đấy. Khi đó muốn có bố mẹ, có anh, bây giờ là Tống Diệm. Nhưng mà có một vài thứ đã định trước sẽ không thể chiếm được. Còn em thì sao? Không có can đảm, không dám đối mặt, chỉ biết trốn tránh mà thôi. Em không có khả năng yêu, cũng không có tư cách để yêu. Em không đáng được bất cứ ai trong hai người yêu thương. Thật đấy.” Hứa Thấm nhấn mạnh. “Em xin lỗi.”

Đã nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ thể hiện chút cảm xúc nào đối với mối tình chưa chớm nở đã phai tàn, tất cả đều đè nén dưới đáy lòng.

Sau mười mấy năm mới có một câu này.

Mạnh Yến Thần đau lòng đến chết lặng, mắt cay xè suýt không thể khắc chế. Anh nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống, hít vào luồng khí rét buốt mới miễn cưỡng đè nén được cảm xúc đang cuộn trào.

Nhưng so với đau đớn, một cảm giác sợ hãi mơ hồ đã tràn ngập trong đầu, như thứ gì đó bên trong Hứa Thấm đã chết. Dường như tương lai, cô sẽ càng sống lặng lẽ, u ám hơn.

Anh muốn nói gì đó với cô, nhưng hai bên đã không còn nhiều cơ hội trao đổi nữa. Khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc quá ngắn ngủi, cổng bệnh viện đã ở ngay trước mắt.

Lúc Hứa Thấm mở cửa xe, Mạnh Yến Thần đột ngột đề nghị: “Ra nước ngoài đi.”

Hứa Thấm khựng lại. Mạnh Yến Thần nói rõ: “Thấm Thấm, anh dẫn em ra nước ngoài, không trở về Đế Thành nữa được không?”

Hứa Thấm chỉ yên lặng chốc lát, như trải qua suy nghĩ nghiêm túc, cuối cùng lại lắc đầu, xuống xe.

Còn nữa giờ nữa là vào ca, Hứa Thấm đi đến khoa Tâm thần một chuyến, tìm bác sĩ Phan Thanh Thanh – bạn học hồi ở nước ngoài. Hứa Thấm muốn nhờ cô ấy tư vấn thuốc ngủ và điều trị tâm lý. Ban đầu, Phan Thanh Thanh không chịu, bảo cô nằm xuống trò chuyện nữa giờ đã. Nhưng đồng hồ cứ tích tắc trôi qua từng phút, Hứa Thấm vẫn không nói câu nào. Dù Phan Thanh Thanh có khuyên lơn ra sao, cô vẫn im thin thít như một người câm.

Phan Thanh Thanh bất đắc dĩ, cuối cùng không thể không kê toa thuốc cho cô, nhưng không dám cho nhiều, chỉ bảo cô cách vài ngày đến lấy một lần. Hứa Thấm cất thuốc, im lặng bỏ đi.

Địch Miểu đang đi học thì bị mẹ gọi điện bảo về, nói trog nhà xảy ra chuyện. Cô vội vàng bắt xe về, hấp tấp đẩy cửa phòng tối mù tối mịt. Tống Diệm đắp áo khoác nằm ngủ trên sô pha. Bởi vì cô đâywr cửa, ánh nắng xe toạc bóng tối, trùng hợp chiếu vào gương mặt anh. Anh bị kích thích tỉnh lại, mặt mày nhăn nhó.

Địch Miểu thở phào đi đến: “Mẹ còn bảo em đến...” Đang nói bỗng im bặt, cô ngữi thấy mùi rượu nồng nặc.

Kể từ lúc đi lính đến nay, hơn mười năm, Tống Diệm không hề động đến một giọt rượu nào. Từ ngày trở thành lính cứu hỏa, anh càng lánh xa, dù là nghỉ phép cũng không uống rượu, đề phòng có nhiệm vụ khẩn cấp bị triệu hồi.

Địch Miểu biết, cõi lòng anh bị tỏn thương sau sắc rồi. Nội tâm cô hoảng loạn, nhìn thấy vỏ chai rượu bên chân sô pha thì giật nảy mình: “Anh uống hết đống này à?”

Ánh sáng kích thích khiến Tống Diệm khó chịu, anh cau chặt mày, buồn bã quay đi: “Đóng cửa lại.”

Địch Miểu thấy anh vẫn còn ý thức liền thở phào, đi đến đóng cửa.

Căn phòng lại rơi vào màn bóng tối mịt mù, mùi rượu gắt mũi.

Cảnh người đàn ông vạm vỡ chán nản nằm trên sô pha, Địch Miểu thấy lòng cũng không chịu nổi. Cô ngồi bệt xuống đất, hạ quyết tâm xỏ xiên anh: “Sao đây? Đã bảo anh đừng để ý đến mấy lời chị ta nói khi say rồi mà. Anh không nghe, nhất quyết chạy đi tìm chị ta, bây giờ hay nhỉ, bị đá rồi chứ gì?”

Cô tưởng Tống Diệm sẽ quay lại mắng cô một trận, dù sao có thể trút được nỗi lòng cũng tốt. Thế nhưng anh không làm vậy, giọng nói khản đặc, âm lượng rất thấp: “Ừ, cô ấy không chọn anh.”

Lòng Địch Miểu nhất thời nghẹn ứ, ngột ngạt muốn chết. ông anh được cả nhà thương yêu, ông anh cô sùng bái vô vàn lại bị người ta giẫm đạp như bùn đất. cô giận đến mức mắng ầm lên: “Đó là chị ta bị mù!”

Tống Diệm không nói gì, chỉ lắc đầu. Anh quá mệt mỏ, đưa cánh tay lên che đi đôi mắt, lim dim định ngủ.

Trong cảnh tối mờ, Địch Miểu nhìn thấy đôi môi anh khô nứt, là do uống nhiều rượu, mất nước đây mà. Hơi thở anh cũng nặng nề, thở dốc từng đợt như lao lực giữa lúc tỉnh lúc mơ. Thật sự say bí tỉ rồi.

Địch Miểu thấy thế đau lòng chết đi được, không nhịn được nữa: “Bây giờ, anh nên hết hy vọng đi là vừa. Anh, anh khó chịu thì cứ nói ra, có được không? Anh làm gì cũng được, nhưng xem như em xin anh, đừn để ý đến chị ta nữa. Rốt cuộc chị ta có gì tốt? Chưa từng thấy ai trách móc người khác như cái kiểu của chị ta cả. Suốt ngày làm ra vẻ cao sang, lạnh lùng gì chứ...”

“Mẹ kiếp, em im đi!”

Lúc anh quát lên, hơi thở rất yết ớt, như thể người đang ngủ say bực bội khi bị người ta đánh thức vậy. Anh nhăn mày, trở mình trên chiếc sô pha chật hẹp, hơi thở vừa thấp vừa nặng, giống như tiếp tục ngủ mất rồi.

Địch Miểu không dám phá anh, chỉ ngồi bên trông chừng, lúc cho rằng anh đã ngủ lại nghe tiếng anh khô khốc cất lên: “Cô ấy không phải người như vậy.”

Tiếp theo là bầu không khí yên lặng kéo dài.

Địch Miểu ngồi yên trong bóng tối, không thốt ra bất cứ âm thanh nào, chờ anh nói tiếp.

Anh đưa lưng về phía cô, hơi thở lúc nhẹ lúc nặng: “Cô ấy là người tự ti, nhát gan nhất anh từng gặp. Rõ ràng muốn nổi điên, náo loạn, muốn buông thả, muốn tự do, muốn trái lời làm chuyện xấu, nhưng cô ấy không dám. Làm bộ như rất mạnh mẽ cứng rắn, hà khắc với người khác, nhưng thực tế là miệng hùm gan sưa, nội tâ yếu ớt như thủy tinh. Tính cánh cô ấy...” Anh dừng lại hồi lâu, lại bật cười. “Nếu thật sự gả cho người trong giới đó, sẽ bị người ta chèn ép đến chết cho mà xem.”

Anh cười, cười đến mức trào nước mắt: “Cô áy sẽ bị người ta chèn ép đến chết cho mà xem.”

Mắt Địch Miểu cũng tuôn lệ. Cô cố ngẩng cao đầu, cắn răng nói: “Đường là do chị ta chọn, có thể trách ai?”

Tống Diệm lặng thinh. Là trách anh, anh không thể cho cô can đảm để chọn anh. Nhiều năm như vậy, anh chưa từng hối hận về lựa chọn của mình. Nhưng nếu năm đó, anh có thể quỳ xuống cầu xin người kia thì...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, Huogmi, châulan, dao bac ha, nhungtasa, poohtran, zinna
     
Có bài mới 07.05.2018, 08:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4885
Được thanks: 14260 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
CHƯƠNG 29

Một tuần tiếp theo, Đế Thành luôn chìm trong cảnh mờ tối quanh quẽ đến lạ, mức báo động đỏ của sương mù ô nhiễm kéo dài suốt bảy ngày. Có vài lần, chỉ số PM2.5(*) tăng vọt lên đến hơn 500.

(*) PM là viết tắt của Particulate Matter, có nghĩa là chất dạng hạt, con số đứng sau chỉ kích thước của hạt trôi nổi trong không khí. Bụi PM2.5 là các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet. Đây là dạng bụi siêu mịn có thể đi sâu vào phế nang gây viêm nhiễm đường hô hấp và làm tăng nguy cơ tử vong ở những người mac bệnh ung thư phổi và bệnh tim.

Trường học và cửa hàng kinh doanh đóng cửa, vài công ty mới phát triển và các công ty nước ngoài trong những tòa nhà CBD đều rối rít cho nhân viên nghỉ phép, hoặc làm việc tại nhà. Nhưng đây chỉ là số ít, tầng lớp lao động vì mưu sinh vẫn chen chúc trên tàu điện ngầm, xe bus hoặc lái xe chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Gương mặt họ được che kín bởi khẩu trang chống ô nhiễm, ngay phía trên chiếc khẩu trang đó là đôi mắt mờ mịt và chết lặng.

Bảy rưỡi sáng, thành phố vừa thức giấc, Tống Diệm dẫn theo các đội viên kết thúc nhiệm vụ cứu hỏa lúc nửa đêm.

Sáng sớm mùa đông, nhiệt độ rất thấp. Cả nhóm lính cứu hỏa toàn thân khói bụi, vừa lạnh vừa mệt. Họ dừng xe bên cạnh trụ cứu hỏa ven đường, rửa xe cộ và ống nước.

Trong lúc xịt nước lên xe, Tống Diệm ngồi bên lề đường hút thuốc. Có lẽ do quá mệt mỏi nên đầu óc anh trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.

Tầm nhìn chưa đến mười mét, khí trời xám xịt này vô cớ khiến tâm trạng người ta bức bí.

Thấy Đội trưởng ngồi đó, đám lính đều vây quanh, ngồi bệt dưới đất. Tống Diệm ném hộp thuốc lá cho họ, mỗi người lấy một điếu, lẳng lặng phì phèo. Cả đêm mệt nhoài, không ai muốn nói chuyện, mà thật ra cũng chẳng ai dám nói gì cả.

Người sáng suốt đều nhận ra mấy ngày nay, Đội trưởng Tống không ổn cho lắm. Lần này nghỉ phép trở về còn trầm mặc hơn trước, lúc làm nhiệm vụ hay huấn luyện không có gì khác lạ, vẫn nghiêm cẩn như ngày thường, thi thoảng buông lời đùa giỡn, la rầy đội viên. Nhưng một khi rảnh rỗi, trông anh lại chán chường cùng cực, như bị người ta nắn gân bẻ xương vậy. Thế nên không ai dám hỏi han gì.

Không khí buổi sớm mùa đông lạnh buốt và gắt mũi, tôn lên biểu cảm run cầm cập của mỗi người.

Tiểu Cát chun chóp mũi lạnh đến đỏ gay: "Bây giờ, tôi chỉ muốn tắm nước nóng thôi."

Giang Nghị than thở: "Tôi có thể không tắm, chỉ muốn có chỗ ngả lưng, để tôi ngủ ba ngày ba đêm là được."

Dương Trì bĩu môi: "Cậu mơ đi! Hôm nay phải huấn luyện thể năng đấy."

Tiểu Cát vẫn rối rắm với vẻ bẩn thỉu của mình: "Mỗi lần làm nhiệm vụ trở về chỉ có mỗi nguyện vọng này thôi."

Nghe vậy, Đồng Minh cười hì hì ngây ngô: "Nguyện vọng của tôi chỉ là được uống chút nước ấm thôi, nước này lạnh quá."

Lý Thành không nói gì, mắt trông mong nhìn quầy bán thức ăn sáng đối diện. Dân cư quanh đây đều ghé đó ăn sáng, hơi nóng bốc nghi ngút, hương thơm ùa tới nức mũi.

Dương Trì quay đầu hỏi Tống Diệm: "Anh, còn anh? Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, anh muốn gì nhất?"

Tống Diệm hút thuốc, mắt nhìn đám lính trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt trong gió rét: "Người ngợm sạch sẽ."     

Cả đám đồng loạt sửng sốt, ngay sau đó há miệng cười to.

"Không được cười, bố khỉ, đứa nào đứa nấy đen nhẻm." Tống Diệm hút xong hơi thuốc cuối cùng, dụi đầu lọc bên chân, đứng dậy. "Đi thôi."

Đám thanh niên đứng dậy theo: "Về thôi."     

Nhưng Tống Diệm lại hất cằm về phía đối diện: "No bụng cái đã."

"Tốt quá!" Mọi người hoan hô.     

Cả nhóm đi về phía quán ăn. Ai nấy toàn thân lấm lem, người xung quanh vội vàng dạt ra. Có người thoáng nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, có người cau mày ghét bỏ họ dơ dáy bẩn thỉu, có người không thèm đếm xỉa, tiếp tục hành trình một ngày của mình.

Ai cũng đã quen với sự an ổn và phồn vinh của thành phố này, cũng như quen với sự bạc bẽo và lạnh nhạt của nó.     

***

Cả tuần nay, đêm nào Hứa Thấm cũng ngủ mê mệt. Thuốc ngủ lấy ở chỗ Phan Thanh Thanh rất có tác dụng, không biết ngủ có ngon không, nhưng ít nhất có thể ngủ.     

Hôm nay làm ca sáng, bảy rưỡi cô đã thức dậy. Lúc rửa mặt, cô mở tivi, bật kênh thời sự buổi sáng, nghe tin chỉ số PM2.5 và giá nhà tăng vọt: "Giá nhà tám quận nội thành thủ đô tăng vọt, đã đột phá mức 62.000 tệ/m2. Trong đó, cao nhất là khu vực đường Thất Phong, khu hoa viên cao cấp Tông Lư, giá trung bình đã đạt đến 140.000 tệ/m2..."

Hứa Thấm vừa rửa mặt vừa nghĩ đến cuộc bình chọn bác sĩ chủ trị sắp tới. Nếu thành công, cô sẽ được đứng mổ nhiều hơn, tiền lương cũng sẽ theo đó tăng lên.

Vừa rửa mặt xong, di động liền đổ chuông, là Phó Văn Anh. Bà nói muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe cô, nhưng Hứa Thấm biết rõ, bà muốn dò hỏi tình hình xem mắt của cô thế nào rồi.

Quả thật, Hứa Thấm vừa đi xem mắt. Lúc Phó Văn Anh giới thiệu, cô đã phản đối nhưng vô hiệu. Đối phương là con trai của Bộ trưởng nào đó, đẹp trai giàu có, có học thức lẫn tài hoa, anh ta nói với Hứa Thấm: "Em không phải làm gì cả, không đi làm cũng được, gả đến nhà anh chỉ cần an tâm hưởng thụ cuộc sống, sinh con dưỡng cái là được."

Còn thua cả Tưởng Dụ nữa.

Hứa Thấm đáp: "Con không thích."

Phó Văn Anh thở dài: "Sao lại không ưng người ta?"

Hứa Thấm im lặng một lúc lâu mới nhẹ giọng: "Mẹ, con nói rồi, con có người mình thích, có thể nào..."

Lòng cô bỗng dâng trào xung động muốn phản kháng, nhưng chỉ vừa mở lời dạo đầu, còn chưa kịp bày tỏ tất cả, cô đã biết mình bất lực. Niềm nhung nhớ mãnh liệt xuất hiện vu vơ trong tích tắc đã biến mất tăm hơi.

Phó Văn Anh bình tĩnh chờ đợi, đoán cô không dám mở miệng, liền hỏi: "Thấm Thấm, con chưa quên lời mẹ nói năm đó chứ? Nghe lời mẹ, được không?"

Sau khi cúp máy, Hứa Thấm đứng đờ đẫn giây lát mới liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đến giờ đi làm rồi. Cô đi đến phòng khách, cầm điều khiển tivi định tắt đi, trên màn ảnh chợt xuất hiện bóng dáng mấy người lính cứu hỏa.

"Chiều qua, có một đứa trẻ bị kẹt ở cửa xoay lối vào quảng trường Tân Thiên Địa, Trung đội Phòng cháy Chữa cháy đường Thất Phong sau khi nhận được tin đã khẩn cấp đến hiện trường..."

Ngón tay Hứa Thấm khựng lại một giây, tư tưởng như thể đào ngũ, hoặc não bộ và ngón tay dường như xuất hiện tình trạng không phối hợp. Đến khi nhận ra, cô lập tức tắt tivi, cầm chìa khóa ra cửa.

Thế nhưng, như lọ thủy tinh đựng cát bị nứt vỡ, dù hai tay cật lực bưng kín nhung cát vẫn không ngừng chảy ra.

Cô tựa lưng vào vách thang máy, hình ảnh anh lặng lẽ rời khỏi nhà cô hôm đó vẫn hiện lên rõ mồn một trước mắt.

Trên đường lái xe đến bệnh viện, dừng lại ở ngã tư, khi ánh mắt bắt gặp ánh đèn màu đò kia, cô cố để đầu mình trống rỗng, không được liên tưởng gì cả. Thời điểm tiềm thức mang tính cưỡng chế này sắp sụp đổ, cô vội vã quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy màn sương xám xịt, tòa nhà cao tầng ẩn núp trong mây bụi. Cả thế giới tiêu điều và áp bức, bất thình lình, một chiếc xe màu đỏ vụt qua tầm mắt, thân xe rừng rực như lửa, tạo thành một sắc màu sặc sỡ trên phông nền xám ngoét.

Phút chốc, tấm bình phong tư duy vỡ vụn, cô bỗng nghĩ: Lúc này, ở một góc khác của thành phố, Tống Diệm đang làm gì nhỉ?

***

Ở một khu khác, Tống Diệm dẫn đám đàn em chen chúc trong quán ăn sáng. Bụng mọi người đã sớm đói lả, bánh quẩy, sữa đậu nành, mì, bánh bao... đều được mang hết lên bàn, tóm được cái gì thì tống ngay vào miệng cái đó.

Trong quán rất ấm áp, vị trí bàn vừa khéo nối liền với lò hấp phòng bếp, mấy gương mặt cách đây không lâu còn tái mét trong gió, giờ đã dần lấy lại vẻ hồng hào.

Tống Diệm ăn chưa được nhiều, nhưng không gấp gáp. Thỉnh thoảng, anh ngước mắt nhìn mấy cậu em trẻ người non dạ. Họ đến từ khắp mọi miền đất nước, nhỏ tuổi nhất là mười chín, lớn nhất chỉ mới hai mươi lăm. 

Sang năm, có lẽ anh sẽ rời đi, mà trong đội lúc đó có người đã mãn hạn phục vụ, không thể nào ở lại vị trí cũng phải chuyển nghề.

Doanh trại cứng như sắt, nhưng binh lại như nước chảy, đa số quân nhân không cách nào ở lại tòng quân mãi.

Tiểu Cát vừa xì xụp húp mì vừa hỏi Giang Nghị: "Anh Giang, năm sau giải ngũ, anh định làm gì?"

Giang Nghị cười: "Về quê, có lẽ làm bảo vệ hoặc sửa chữa máy móc."

Lý Thành chen lời: "Có nghĩ đến con đường khác không? Đến xí nghiệp làm quản lý công tác phòng cháy chữa cháy cũng được mà."

Giang Nghị đáp: "Mỗi năm, nhiều binh lính giải ngũ như vậy, làm sao đến phiên tôi. Hơn nữa, tôi đến từ nông thôn, không có người chống lưng cũng không có quan hệ, không nhờ vả được ai đâu."

Tống Diệm không lên tiếng, cắm đầu ăn mì.

Bấy lâu nay làm lính cứu hỏa, hằng năm đều tiễn chiến hữu giải ngũ, chuyển ngành. Tất cả mọi người đều xuất thân từ con nhà cơ khổ, không có đường tiến, những kỹ năng học được trong đội ra đời không thể áp dụng, chỉ có thể về quê làm việc lặt vặt kiếm sống.

Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi.

Tống Diệm chuyển đề tài: "Cấp trên có nói, sang năm sẽ tăng lương."

Mọi người hưng phấn: "Tăng bao nhiêu?"

"Ba trăm."

Ai ai cũng phấn khởi, Dưong Trì tính nhẩm trong bụng, vui vẻ ra mặt: "Cộng hết lại, mỗi tháng tôi được bốn nghìn rưỡi rồi."

Lý Thành hâm mộ: "Em mới hơn ba nghìn."

Dương Trì an ủi: "Cậu mới đến mà, cố gắng một chút."

Lý Thành gật gù: "Vâng."





Tống Diệm cười rất nhạt: "Kể từ năm tới, cuối tuần sẽ được nghỉ phép, không mệt như giờ nữa đâu."

Lý Thành thản nhiên: "Dù sao em nghỉ cũng không có chỗ nào để đi cả."

Tiểu Cát trừng cậu ta: "Ngủ đi, ngày nào cũng mệt chết tôi đây này."

Dương Trì trêu đùa: "Tiểu Cát, sao cậu suốt ngày than mệt thế?”

“Có phải quay tay nhiều quá không?"

Tiểu Cát vùng lên: "Bố đạp chết mày bây giờ!"     

Trong lúc đám thanh niên kia đùa giỡn ồn ào, một cô gái trẻ tuổi đi ngang qua bàn họ. Tiểu Cát thoáng nhìn thấy, ánh mắt liền dõi theo chằm chằm. Tống Diệm cũng nhìn theo. Cô gái kia tuổi tác xấp xỉ Tiểu Cát, dáng vóc nhỏ nhắn, mặt mũi thanh tú, mua xong bữa sáng liền rời đi.

Tống Diệm nhìn lại Tiểu Cát, thấy được nỗi khát vọng và ái mộ nguyên thủy nhất của phái nam dành cho phái nữ thoáng qua gương mặt cậu. Khi Tiểu Cát quay đầu lại, vẻ mặt không còn hớn hở nữa, cậu cúi đầu nhìn người ngợm lấm bẩn của mình, trở nên ủ rũ, im lặng.

Tống Diệm uống sữa đậu nành, trong lòng phức tạp không biết là cảm xúc gì. Cũng chính vào thời khắc này, anh nhớ đến cô gái của anh. Những ngày qua bận bịu huấn luyện và đổi phiên trực, anh không hề nghĩ đến cô. Nhưng giờ đây, hình bóng cô hệt như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên tim, khoét một lỗ hổng, gió rét thi nhau ồ ạt rót vào.

Thất bại trong gang tấc.

***

Sương mù ngày càng dày đặc. Trường học kéo dài ngày nghỉ nhưng bệnh viện vẫn làm việc như bình thường.

Mấy ngày qua, Hứa Thấm không gọi thức ăn giao đến nữa, buổi trưa đều ăn cơm trong căng tin, phát hiện thức ăn càng lúc càng dở, chuẩn bị mang đi đổ lại nhớ đến Tống Diệm, anh nói thức ăn trong quân đội khá ngon. Cũng đúng, quân nhân cần thể lực, ăn không ngon sao làm việc được. Nhưng phần việc này của cô cũng cần thể lực mà, suy nghĩ chốc lát, cô lại miễn cưỡng ăn thêm vài miếng.

Không giống với bên khoa Khám bệnh, khoa Cấp cứu không có thời gian nghỉ trưa, ăn cơm xong phải quay về làm việc ngay, xế chiều hôm đó, Hứa Thẩm đứng mổ một ca, tuy khá cam go nhưng khả năng thành công rất cao. Lúc kết thúc, Hứa Thấm phát hiện giáo sư Từ Khẳng luôn ở trong phòng quan sát xem xét toàn bộ quá trình, vẻ mặt ông nghiêm túc, không phân được là tốt hay xấu. Thấy cô mổ xong, ông mới điềm nhiên quay người rời đi.

Hứa Thấm nhanh chóng sửa soạn bản thân, đuổi theo giáo sư Từ Khẳng.

"Giáo sư Từ!" Hứa Thấm chạy theo đến chiếu nghỉ cầu thang, cửa lối thoát hiểm phía sau đóng sầm lại.

Từ Khẳng dừng bước.

"Em thấy giáo sư vừa mới xem ca mổ, muốn thỉnh giáo xem giáo sư có đề nghị hoặc chỉ điểm gì cho em không? Ý kiến của giáo sư vô cùng quý giá, cảm ơn giáo sư."

Cô nhận được câu trả lời là: "Kỹ thuật của cô có thể nói là hoàn mỹ, tôi không có gì chỉ dạy cô cả."

Hứa Thấm biết rõ tính cách của Từ Khẳng. Ông không biết nói lời khách sáo, vậy là khẳng định rồi. Nhưng...

"Nhưng giáo sư vẫn có ý kiến với em phải không?"

"Cô đối đãi với bệnh nhân như đối xử với một con thỏ thí nghiệm vậy."

Hứa Thấm luôn biết rõ giáo sư Từ và cô khác nhau ở chỗ nào. Cô cho rằng đây là quan điểm khác nhau giữa người và người, không ảnh hưởng đến toàn cục. Mà cô xưa nay không thích giả lả giao tiếp với người khác, nên chưa bao giờ làm rõ điều này. Nhưng hiện tại cuộc bình bầu bác sĩ chủ trị đã bước vào giai đoạn quan trọng, điểm khác nhau sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức của cô. Mặc dù dựa vào quan hệ của Mạnh gia, cô vẫn có thể nắm chắc. Nhưng lần này cô lại hy vọng dựa vào chính mình hơn bao giờ hết.

Đã bước lên con đường này thì không thể thối lui được nữa, thay vì vậy, chi bằng dứt khoát nói thẳng ra luôn.

"Giáo sư Từ, cách thức em và giáo sư nhìn nhận y học không giống nhau, nhưng trăm sông đều đổ về một biển, cứu người là được. Giáo sư cho rằng là bác sĩ cần tâm và tình, nhưng em không cho rằng thái độ tinh táo, bàng quan giải quyết vấn đề có gì sai. Đây chỉ là quan niệm khác nhau thôi."

"Kẻ hành nghề y, chữ nhân đặt lên đầu." Từ Khẳng không trả lời thẳng, hỏi ngược lại: "Bác sĩ Hứa, cô còn nhớ lời tuyên thệ khi chọn nghề y không?"

Hứa Thấm hơi thảng thốt, mày cau lại.

"Tôi sẽ tiếp nối truyền thống cao thượng và vinh dự của nghề y, dành sự tôn trọng lớn nhất với sinh mạng con người." Giáo sư Từ nhắc lại lời thề này. "Cô thiếu sự tôn trọng cơ bản nhất với sinh mạng, cô đã vi phạm lời thề của bác sĩ. Vinh dự và truyền thống ngành y không nằm trong tay loại người như cô. Chính vì cô là một bác sĩ ngoại khoa có thiên phú nên tôi mới đau lòng như vậy."

Nói xong, giáo sư Từ đi thẳng xuống lầu. Hứa Thấm đứng yên đấy, tâm trạng khó có thể hình dung.

Lời nói của giáo sư Từ dường như cho cô một nỗi rung động to lớn, nhưng rung động này đến quá mức đường đột, khiến cô chưa biết phải phản ứng như thế nào. Cảm giác trái tim như bị tơ nhện quấn lấy, mỏng manh không thể chạm tới nhưng lại triền miên dai dẳng.

Lúc Hứa Thấm đẩy cửa lối thoát hiểm ra hành lang, ngẩng đầu lại vô tình chào đón chấn động mãnh liệt trong nội tâm. Cô nhìn thấy Tống Diệm, anh mặc bộ quân phục màu xanh ô liu, dáng người thẳng tắp, đứng bên cửa sổ hành lang.

Hứa Thấm đứng ngây ra như phỗng hai giây, không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh mặc quân phục, đội mũ quân đội, thắt lưng bó chặt tôn lên bờ vai rộng và tấm lưng thẳng. Người cao chân dài, tư thế hiên ngang, sừng sững hệt như thân cây bạch dương.

Tống Diệm vốn đang nhìn nơi khác, như cảm nhận được gì đó, anh dời mắt qua, nhìn về phía cô.

Cô mới đi ra khỏi phòng phẫu thuật, mặc bộ đồ giải phẫu màu xanh nhạt, chân mang giày lỗ màu xám, đầu vẫn còn đội mũ giải phẫu, giờ phút này đang trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt ngây ngốc.

Cả người cô có thể hình dung bằng ba chữ bẩn, rối và tệ. Cực kỳ lôi thôi lếch thếch!

Hứa Thấm bàng hoàng nhận ra, vội vã cởi mũ giải phẫu, mái tóc dài đen nhánh lập tức buông xõa. Cô khẽ vuốt lại tóc, vô thức định tiến về phía anh. Thân thể nghiêng về phía trước, còn chưa cất bước thì bỗng nhớ lại họ đã nói sau này sẽ không gặp lại nhau nữa, thế là vội ngừng bước, quay về phía ngược lại. Nhưng vừa quay đi lại phát hiện phía đó là bức tường, không có đường nào khác... đành phải ngoảnh lại đối mặt với anh.

Ánh mắt Tống Diệm trầm tĩnh, đứng phía xa nhìn một loạt hành động rối rắm của cô.

Ánh mắt Hứa Thấm tránh né, kiên trì đi về phía anh, bước chân vội vã, đi thẳng đến lối rẽ hành lang giữa hai người.

Khi sắp sửa vòng vào khúc cua, cửa thoát hiểm lại lần nữa đẩy ra, Phó Chủ nhiệm Lưu - quản lý hậu cần bệnh viện - bước đến: "Xin lỗi, xin lỗi, Đội trưởng Tống, đã để cậu chờ lâu. Cấp dưới của tôi sơ ý, làm lẫn lộn tài liệu, cậu xem đi... ơ kìa, Tiểu Hứa?"

Bị lãnh đạo gọi đích danh, bác sĩ Hứa phải bình tĩnh dừng bước.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Cuncute, Huogmi, dao bac ha, nhungtasa, yumi8856, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Baby Trùm, chu tước, hamilk, Hoàng Mai, huonggiang0307, Ngocanh98, Xi Hoàng và 839 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 35, 36, 37

2 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

3 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

4 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 127, 128, 129

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 176, 177, 178

10 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

16 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc nhỏ của anh Đông Bôn Tây Cố (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 23, 24, 25

19 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

20 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34


Thành viên nổi bật 
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
susublue
susublue

Đường Thất Công Tử: Re: Bạn hợp với tiểu thuyết ngôn tình nào nhất?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 264 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 460 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2702 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1594 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 384 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Đường Thất Công Tử: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Đường Thất Công Tử: :shock2: :shock2:
Độc Bá Thiên: Ri đậu thai rồi.... ô la la
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 437 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 415 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
TửNguyệtLiên: viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693 mọi người ủng hộ Liên với ^^
Aka: 2 vạch
Đường Thất Công Tử: ?
Aka: Có rồi :">
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1276 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 490 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 337 điểm để mua Thiên thần 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 420 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 250 điểm để mua Ly kem 2
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 2572 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Chuối chín cây vừa đặt giá 399 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1214 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Táo đỏ phố núi vừa đặt giá 360 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 1517 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 320 điểm để mua Thiên thần 4
Nguyễn Khai Quốc: Giống Rồng
Nguyễn Khai Quốc: viewtopic.php?t=402782&p=3418369#p3418369 ai còn nhớ xin hãy ghé đọc :)
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.