Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 

Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

 
Có bài mới 19.04.2018, 15:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4891
Được thanks: 14314 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
Chương 21


Hút hết điếu thuốc, Tống Diệm quay lại nhìn vào quán. Hứa Thấm đã ăn xong bát mì dầu đỏ và bánh rán mè, đang ăn bánh quẩy và sữa đậu nành. Cô học theo cách ăn của người dân bản xứ, nhúng từng miếng quẩy vào sữa đậu nành, rồi cầm thìa múc đoạn bánh chưa nhũn lên, cho vào miệng. Bánh quẩy một mặt giòn một mặt mềm thấm đầy sữa đậu nành thơm ngậy. Ăn xong, cô khẽ liếm môi tựa như rất hài lòng với hương vị này, rồi tiếp tục cầm đũa gắp một miếng quẩy khác, nhúng vào bát sữa đậu nành.

Mái tóc buộc hờ, áo khoác màu xám, quần jeans, bốt cổ ngắn, phối hợp với chiếc túi nho nhỏ, cô như hòa mình vào không gian nơi đây, không khác gì mấy cô gái khác. Ngoại trừ xinh hơn một chút, vẻ mặt và thái độ lạnh nhạt hơn một chút, cùng nét điềm tĩnh ung dung khó thể bắt chước ấy.

Dường như Hứa Thấm cũng cảm nhận được ánh mắt của Tống Diệm, cô ngước lên nhìn về phía anh. Nhưng ánh mắt chưa kịp giao nhau, anh đã vội vã quay đi, nhìn sang con phố người qua kẻ lại, đông đúc hối hả.

Tống Diệm châm điếu thuốc thứ hai.

Kể từ khi gặp lại Hứa Thấm, anh chưa hề ngắm nhìn khuôn mặt cô từ khoảng cách gần như thế, ánh mắt cũng chưa hề dừng lại lâu bao giờ.

Nhưng bóng hình cô vẫn luôn rõ ràng trong đầu anh. Cô của hiện tại không quá khác so với năm xưa, chỉ bớt đi vẻ non nớt trẻ con và làn da trắng hơn trước. Mũi vẫn cao thon, mắt vẫn đen láy, chỉ là càng thờ ơ và lạnh nhạt, không nhìn ra chút cảm xúc.

Tống Diệm biết rõ Hứa Thấm rất đẹp. Nhưng năm đó, anh ưng cô không phải vì điều này.

Ngày tựu trường, cả lớp túm năm tụm ba trò chuyện với nhau, ngoài hành lang, vài nhóm học sinh đuổi bắt nô đùa. Tống Diệm cười đùa với bạn hàng sau cùng. Vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó, anh vô tình nhìn ra cửa sổ, bắt gặp một nữ sinh lẻ loi đi qua. Cô ôm cặp, cúi đầu đi rất chậm. Anh không thấy rõ mặt cô, chỉ cảm thấy bóng dáng gầy gò của cô lạc lõng, bơ vơ đến lạ.

Có cậu bạn nói chuyện với anh, anh trả lời cậu ta, đến khi quay lại thì cô gái kia đã mất hút.

Anh tiếp tục đùa giỡn với đám bạn. Bất chợt, có cô nhóc đối diện hất cằm về phía sau anh, nói: "Ôi dào, cậu cản đường bạn học mới rồi."

Khi ấy, Tống Diệm đang ngồi trên bàn, chân gác qua một chiếc bàn khác, ngăn mất lối đi. Anh vừa nói chuyện với bạn vừa nhảy xuống tránh đường.

Cô gái ôm cặp kia sượt qua lồng ngực anh giữa lối đi chật hẹp.

Anh nhận ra cô, câu chuyện đang dở dang bị bỏ ngỏ, ánh mắt chỉ dõi theo cô. Cô thấp hơn anh một cái đầu, lại gầy nhom, chỉ nhìn thấy mái tóc dài màu nâu và ngón tay ôm chặt cặp sách hệt như ôm lấy chính mình, bóng lưng vô cùng yếu ớt.

Tại giây phút không hề báo trước ấy, anh đột nhiên muốn bảo vệ cô, nhưng không ngờ lại nhảy vào bẫy. Cô nào cần anh bảo vệ chứ!

Tống Diệm hút được nửa điếu thuốc thì điện thoại đổ chuông, hình ành con phố Ngũ Phương nhiều năm về trước quay trở về hiện tại.

Là Địch Miểu. Tống Diệm vô thức cau mày. Theo lý, giờ này con bé phải đến trường chuẩn bị vào học rồi mới đúng.

"A lô?"

"Anh!" Đầu bên kia truyền đến tiếng gọi gấp rút, mang theo sự nghẹn ngào, nói không mạch lạc, pha lẫn với giọng đàn ông mắng chửi.

Tống Diệm lấy điếu thuốc ra khỏi miệng: "Em nói cho rõ xem xảy ra chuyện gì?"

"Em..." Địch Miểu ngập ngừng. "Anh, em ở đồn công an, mau đến cứu em đi, tuyệt đối đừng để bố mẹ em biết."

Địch Miểu chỉ bảo anh mau đến, không nói thêm gì khác. Tống Diêm hỏi địa chỉ đồn công an rồi nhanh chóng cúp máy. "Chờ ở đấy, anh lập tức đến ngay."

Anh buông điện thoại, dụi tắt điếu thuốc, đi trả tiền rồi quay lại trước bàn. Trùng hợp Hứa Thấm cũng vừa ăn xong. Tống Diệm bỏ tay vào lúi, sải chân ngồi xuống ghế: "Ăn xong rồi hả?"

Hứa Thấm gật đầu.

"Vậy đi thôi."

"Anh định đi đâu?" Khi nãy, cô thấy anh nghe điện thoại.

"Làm chút việc."

"Việc gì?"

"Địch Miểi bị bắt vào đồn."

Hứa Thẩm thoáng nhíu mày, nhất thời không nghĩ ra một cô học sinh có thể chọc phải chuyện phiền phức gì mà bị bắt vào đấy.

Tống Diệm nhìn ra thắc mắc của cô, liền trả lời: "Có thể là đụng xe, hoặc là xô xát, cãi nhau với người ta. Tính cách con bé ngang bướng, không chịu thua ai, nhiều khi bị đánh không chừng."

"Tôi đi trước đây." Tống Diệm đứng dậy rời đi.

Hứa Thấm cũng đứng dậy đi theo: "Để em đưa anh đi."

Tống Diệm quay lại nhìn cô. Hứa Thấm tìm lý do: "Đang giờ cao điềm, không gọi được xe đâu. Địch Miểu chờ ở đồn công an chắc sốt ruột lắm."

"Cảm ơn." Tống Diệm không khách sáo, xem ra thật sự nóng lòng.

Lần trước, xe Hứa Thấm bị ngập hỏng mất, Mạnh Hoài Cẩn mua cho cô chiếc BMW màu trắng khác, giống hệt với chiếc trước, ngay cả nội thất trong xe cũng y hệt.

Xe mới mua chưa được bao lâu, ghế còn chất đầy túi khử mùi carbon. Hứa Thấm ngồi vào ghế tài xế, ôm hết đống túi khử mùi ném ra hàng ghế sau. Tống Diệm ngồi vào xe, lúc thắt dây an toàn phát hiện ra màng nilon còn chưa xé, thuận miệng hỏi: "Đổi chiếc xe giống hệt à?"

Hứa Thấm vặn khóa khởi động xe, ngờ nghệch hỏi lại: "Anh từng thấy chiếc trước của em à?"

Tống Diệm kéo phắt dây an toàn cài lại, một tiếng "cụp" vang lên.

Hứa Thấm nói xong câu đó mới phát hiện mình sai rồi, lập tức chuyển lời: "À em nhầm, hôm đó trời mưa, anh đã thấy xe em rồi."

Tống Diệm "Ừ" một tiếng bâng quơ, trông có vẻ hơi bất an.

Hứa Thấm tưởng anh đang lo lắng cho Địch Miểu: "Đồn công an nào?"

"Lục Diệp Đàn."

Hứa Thấm thầm tính toán, còn chưa kịp nói gì đã nghe Tống Diệm nói: "Không cần cô giúp đỡ, cũng đừng phí công tìm ai nhờ vả."

Hứa Thấm sửng sốt, lặng thinh.

Nhưng anh không quên nói tiếng cảm ơn.

Đối với cô, cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng là chuyện tốt. Anh không có quyền lẫn tư cách tước đoạt, nhưng cũng không thể nhờ vả hay hưởng thụ như lẽ đương nhiên.

Hứa Thấm đạp ga, chiếc xe mau chóng lao ra khỏi tầng hầm. Đây là khu thương mại, vào giờ cao điểm buổi sáng, đường từ tây sang đông thì chật kín, nhưng từ đông sang tây thì thông thoáng.

Bên kia đường, xe nối thành hàng dài như bãi đỗ, còn phía bên Hứa Thấm lại có thể lao đi băng băng.

Cô nhìn gương chiếu hậu ngoài cửa sổ quan sát tình hình giao thông, rồi nhìn sang kính chiếu hậu bên trong, vừa khéo phản chiểu góc mặt Tống Diệm. Anh hơi nhăn mày nhìn ra ngoài, sắc mặt có phần nghiêm nghị.

Cô hỏi: "Bây giờ, Địch Miểu học ở đâu?"

Tống Diệm không quay đầu lại: "Đại học A."

Hứa Thấm ngạc nhiên: "Thành tích em ấy tốt vậy à? Em nhớ trước đây, em ấy rất ham chơi, không chịu học hành."

Tống Diệm thở dài: "Nhưng nó rất thông minh."

"Sao lại thở dài?"

Tống Diệm quay đầu về phía cô: "Nó đạt được thành công dễ dàng hơn người khác, thường xuyên như vậy nên không biết sợ cái gọi là luật lệ nữa. Huống chi, người quá tự tin vào năng lực của mình cũng dễ dàng lợi dụng và trêu đùa người khác, làm ra chuyện vượt giới hạn."

Hứa Thấm nghiền ngẫm hai câu này, chợt nói: "Anh rất thích hợp làm phụ huynh."

***

Không mất nhiều thời gian, họ đã đến đồn công an Lục Diệp Đàn. Địch Miểu đang ngồi gục đầu bên trong, vừa thấy Tống Diệm liền bật dậy: "Anh!"

Anh cảnh sát đang lấy lời khai ngồi trước mặt cô, vốn định bảo cô ngồi xuống, nhưng vì còn trẻ tuổi, tính tình cũng hiền lành nên không chấp nhất với con gái.     

Hứa Thấm đi sau Tống Diệm, bất ngờ phát hiện ra cô gái ngồi bên cạnh Địch Miểu rất quen. Là Diệp Tử, tiếp viên trong câu lạc bộ Vịnh Lưu tùng ngồi kế bên Mạnh Yến Thần.

Thấy Địch Miểu vẫn an toàn, Tống Diệm thoáng yên lòng, sải bước đến: "Xảy ra chuyện gì? Không đánh nhau với người ta chứ?"

Nói xong, anh liếc sang Diệp Tử, thấy cặp sách của Địch Miểu đặt bên cạnh cô ta, hiển nhiên là hai người họ đi chung rồi.

"Em đánh nhau gì chứ..." Địch Miểu có vẻ lo lắng, vừa định nói gì đó lại thấy Hứa Thấm đứng phía sau anh, liền mất hứng: "Sao cô cũng đi theo..."

Tống Diệm khó chịu ngắt lời: "Địch Miểu, em nên xác định lại bây giờ mình đang ở đâu đi, còn muốn dở chứng phải không?"

Địch Miểu trừng mắt nhìn Hứa Thấm hầm hừ, ra vẻ tạm thời không so đo với cô, nhưng điệu bộ vẫn không phục.

Anh cảnh sát hỏi: "Anh là anh trai cô ấy à?"

Tống Diệm trả lời: "Vâng, con bé đã gây họa gì vậy?"

"Bán hàng giả, người bị lừa vừa mới rời đi."

Tống Diệm chau mày, khó tin: "Bán hàng giả? Nó chỉ mới là sinh viên..." Anh quay ngoắt lại nhìn Địch Miểu, sắc mặt và giọng nói đều trở nên nghiêm khắc. "Xảy ra chuyện gì?"

Địch Miểu sợ anh nên không dám nói, quanh co hồi lâu mới giậm chân, nắm lấy tay áo anh: "Anh, anh nghe em nói đã. Em ở trường buôn bán kiếm thêm, bị người ta lừa. Em cũng không biết mà."

"Đừng nói dối." Anh cảnh sát cầm một túi lớn đặt lên bàn. "Cô thật không biết những thứ này là đồ giả sao? Là sinh viên mà còn làm chuyện sai trái như vậy. Vấn đề nhãn hiệu vô cùng nghiêm trọng, thầy cô không dạy hai cô sao?" Nói rồi, anh ta thở dài. "Được học cao, hiểu pháp luật mà vẫn phạm luật. Những người thông minh như các cô nếu đi sai đường, sau này sẽ trở thành tai họa cho xã hội đấy."

Tống Diệm nhìn đống mỹ phẩm và túi xách kia, chút lo lắng cuối cùng trong mắt biến mất sạch. Địch Miếu thầm biết không ổn sợ đến mức rụt tay lại.

Hứa Thấm nhìn đủ loại kem lót, phấn, son môi hiệu Dior, Armani trong túi, e rằng Tống Diệm biết chắc Địch Miểu đang nói dối rồi.

Hiển nhiên Diệp Tử điềm tĩnh hơn Địch Miểu nhiều, vẫn thản nhiên ngồi đấy, nghe Địch Miểu giải thích cũng không phản ứng, ngược lại dáng vẻ có phần không kiên nhẫn và khinh thường. Cô ta cầm điện thoại định gọi đi, song ngẩng đầu thấy Hứa Thấm đang nhìn mình thì thoáng kinh ngạc. Cô ta cũng nhận ra Hứa Thấm, lập tức ngồi yên trở lại.

Địch Miểu vẫn đang xin xỏ anh cảnh sát: "Em thật sự không biết mà, làm sao em biết đây là hàng giả chứ! Bạn bè của em đều làm thêm kiếm tiền kiểu này, sao chỉ bắt mỗi mình em? Sinh viên nghèo như em đâu có tiền dùng mấy thứ hàng hiệu này, sao mà biết phân biệt?"

Dường như anh cảnh sát đã bị thuyết phục phần nào. Địch Miểu quay sang lôi kéo Tống Diệm: "Anh, anh nói giúp em đi..." Thấy sắc mặt Tống Diệm sa sầm lại không phục: "Anh làm gì vậy?"

Ánh mắt Tống Diệm đanh lại: "Còn cảm thấy oan ức hả?" Anh cầm lấy thỏi son gặng hỏi: "Cái này em bán bao nhiêu?"

Địch Miểu co rúm lại, nói lí nhí.

Tống Diệm gắt giọng: "Nói to lên!"

Địch Miểu run run, khe khẽ đáp: "Mua vào năm mươi, bán ra ba trăm."

"Giá thật của mấy món đồ này..." Tống Diệm ngừng lại quay đầu hỏi Hứa Thấm. "... Giá thật bao nhiêu?"

Hứa Thấm bị điểm danh, thoáng thảng thốt mới đáp: "Hơn sáu trăm."

Tống Diệm hỏi Địch Miểu: "Làm thêm? Đầu óc em bị lú hay sao mà không biết mình bán hàng giả? Đến bây giờ còn không nhận lỗi, tưởng giở trò khôn vặt là có thể thoái thác trách nhiệm sao? Tưởng cảnh sát bị ngu à?"

Anh cảnh sát nhân dân ngớ người chốc lát rồi vội gật đầu đồng ý.

Địch Miểu tức sắp điên lên: "Anh đừng có châm dầu vào lửa được không? Em tìm anh đến cứu em mà!"

Tống Diệm quát lên: "Mẹ kiếp, anh tưởng em bị người ta đánh, không ngờ em mới đáng ăn đòn. Bản thân gây ra họa thì tự mình dùng đầu óc giải quyết đi."

"Em giải quyết thế nào được?" Địch Miểu cũng cuống lên.

Tống Diệm nói thẳng vào trọng điểm: "Người cung cấp hàng cho em là ai?"

Địch Miểu im bặt.

Anh cảnh sát gõ cây bút trong tay: "Tôi hỏi rồi, cô ấy bảo không có cách nào liên lạc. Đối phương đến thẳng ký túc xá tìm cô ấy. Tôi muốn tìm bạn cùng phòng với cô ấy chứng thực thì cô ấy sống chết không chịu nói mình ở trường nào."

Địch Miểu khóc nức nở: "Anh cảnh sát ơi, anh giơ cao đánh khẽ cho em đi! Em còn là sinh viên mà. Anh tìm đến trường em thì em khỏi đi học nữa rồi."

Giọng anh cảnh sát hòa hoãn: "Bây giờ mới biết sai sao?"

Tống Diệm lạnh lùng nhìn Địch Miểu, lại lướt mắt sang Diệp Tử. Diệp Tử bắt gặp ánh mắt sâu xa của anh, nhanh chóng quay đi nơi khác.

Địch Miểu không nhìn Tống Diệm, tiếp tục xin xỏ anh cảnh sát, giở giọng đáng thương: "Em thật sự không biết liên lạc với chị kia thế nào. Nếu lần sau chị ấy đến tìm, em sẽ giữ chị ấy lại rồi gọi 110 có được không?" Điệu bộ như sắp khóc: "Anh cũng thấy anh em rồi đấy, em cam đoan trở về sẽ tự kiểm điểm, sửa đổi mà."

Anh cảnh sát khá do dự và khó xử, gõ gõ bút: "Trường hợp của cô là do người bị lừa đến báo án. Theo nguyên tắc, chúng tôi phải báo cho trường của cô."

Địch Miểu nhoài người lên bàn nức nở: "Em sẽ bị kỷ luật, ghi học bạ đấy! Anh cảnh sát, em van anh."

Anh cảnh sát chần chừ hỏi: "Cô thật sự không biết sao?"

Địch Miếu lắc đầu quầy quậy, giơ tay lên thề thốt: "Em thật sự không biết."

Anh cảnh sát chần chừ chốc lát rồi thở dài, có vẻ đã tin Địch Miểu.

Lúc này, Tống Diệm bỗng lên tiếng: "Địch Miểu, anh hỏi em một lần nữa, người cung cấp hàng cho em là ai?"

Địch Miểu giật mình quay đầu lại, ánh mắt hoang mang, nói nhỏ: "Em không biết thật."

Tống Diệm nói với anh cảnh sát: "Báo cho trường học đi."

Địch Miểu và Diệp Tử đồng thời kinh hãi.

Ngay cả anh cảnh sát cũng đắn đo một lúc mới hỏi: "Trường nào?"

Vẻ mặt Địch Miểu tuyệt vọng, Tống Diệm vừa toan cất lời thì Hứa Thấm gọi: "Tống Diệm!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, Cuncute, Huogmi, dao bac ha, poohtran, zinna
     

Có bài mới 20.04.2018, 10:00
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4891
Được thanks: 14314 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
CHƯƠNG 22


Tống Diệm đứng cuối hành lang hút thuốc, Hứa Thấm ở bên cạnh nhắc nhở: "Bị kỷ luật không phải hình phạt nhẹ nhàng, anh thật sự muốn báo cho trường con bé sao?"

Tống Diệm đưa ngón tay gõ tàn thuốc, không nói câu nào.

Hứa Thấm đoán: "Anh định dọa em ấy, để em ấy khai ra chủ mưu là Diệp Tử kia, đúng không?"

Tống Diệm nhìn Hứa Thấm: "Cô nhận ra à?"

"Ừm, cảm thấy cô ta là lạ."

"Tôi hy vọng Địch Miểu khai báo chuyện này rõ ràng, đặt một dấu chấm hết. Nếu là trách nhiệm của nó, nó không trốn thoát được. Nhưng nếu là tội lỗi của người khác, tôi sẽ không để nó gánh thay."

Hứa Thấm hiểu rõ ý anh. Con người anh hết sức chính trực, nhưng cũng vô cùng bao che: "Anh nghĩ những điều này cũng vô dụng thôi, Địch Miểu không chịu tố giác cô ta."

"Chắc hẳn còn trông cậy qua cửa ải lần này sẽ làm tiếp đây mà." Tống Diệm chế giễu. "Nếu thực sự nghĩ như vậy, bị trường học kiểm điểm là còn nhẹ... Mà cô cũng thấy dáng vẻ của nó rồi đấy, tự cho là thông minh, không biết hối cải, câu kéo nhằm khiến cảnh sát mủi lòng, đúng là thiếu dạy dỗ.”

Hứa Thấm góp ý: "Nếu anh là bố mẹ em ấy, mặc em ấy bị nhà trường đuổi học cũng không sao. Nhưng bên phía cậu mợ anh..."

Tống Diệm nhăn mày, có vẻ khá nan giải.

Cậu mợ đều là người ngay thẳng, lương thiện, xảy ra chuyện này, nhất định sẽ dạy dỗ Địch Miểu. Nhưng dù gì con bé đã trưởng thành, không quản được. Vả lại, chuyện này liên quan đến học hành, thân làm cha mẹ, ai cũng sợ lý lịch con cái có vết nhơ, nhất định sẽ gạt qua một bên.

Hứa Thấm ngước mắt nhìn anh: "Để em nói chuyện với Địch Miểu đã. Anh cứ tiếp tục bảo cảnh sát gây áp lực ép Diệp Tử khai. Khi nãy, em thấy cô ta định liên lạc với ai đấy nhưng còn do dự. Hôm nay bất kể thế nào cũng phải nghĩ ra cách tách hai người họ ra."

Một khi ở phe đối lập, quan hệ hợp tác giữa Địch Miểu và Diệp Tử sẽ tự động tan rã.

Tống Diệm nhìn cô hồi lâu, bỗng cười hỏi: "Hai chúng ta đóng một vai mặt đỏ, một vai mặt trắng à?"

***

Trở vào văn phòng, Địch Miểu cảnh giác quan sát Tống Diệm.

Hứa Thấm gọi: "Địch Miểu, em đi ra ngoài này một lát."

Tuy Địch Miểu không thích Hứa Thấm, nhưng nể mặt khi nãy cô đã đỡ lời giúp mình nên mới chịu theo cô ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn ba người, Diệp Tử cúi đầu không nhìn Tống Diệm. Tống Diệm cũng phớt lờ cô ta, quay sang nói với anh cảnh sát: "Cô này đi cùng với Địch Miểu nhà tôi à?"

"Phải, đi chung với nhau."

"Trách nhiệm chủ yếu và thứ yếu phân rõ chưa?"

Diệp Tử cắn chặt môi.

Anh cảnh sát ngại ngùng: "Còn chưa..."

"Chưa hỏi sao?"

"Hỏi rồi, cô ta không chịu khai."

Tống Diệm không nhiều lời, quay đầu hỏi Diệp Tử: "Cô là người cung cấp hàng cho Địch Miểu à?"

Diệp Tử nắm chặt điện thoại di động, không lên tiếng.

Tống Diệm không phí thời gian với cô ta, nói với anh cảnh sát: "Địch Miểu phạm lỗi, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cô này không thể gian dối thoái thác được. Nếu Địch Miểu rủ rê cô ta, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu cô ta lôi kéo Địch Miểu, chúng tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Hiện giờ cô ta chỉ có một mình, không thể ỷ đông ức hiếp cô ta được. Phiền anh báo cho người thân của cô ta, nếu vẫn không chịu khai vậy thì gọi giáo viên của cô ta đến. Tôi biết cô ta học trường nào, tra được ngành không khó."

Lúc nói những lời này, Tống Diệm không hề nhìn Diệp Tử lấy một lần. Cô ta chỉ cúi đầu, ngón tay như muốn siết vỡ điện thoại.

Ngoài cửa, Địch Miểu nghe thấy thế, vừa sợ vừa ngượng, mặt lúc đỏ lúc trắng. Một mặt căm tức Tống Diệm nghiêm khắc đòi tìm hiểu cặn kẽ, một mặt lại biết anh thật sự thương mình.

Hứa Thấm ra hiệu cho Địch Miểu đi theo mình đến cuối hành lang. Cô quay đầu lại, bỏ hai tay vào túi: "Em cũng nghe thấy lời anh em nói rồi chứ?"

Địch Miểu quay đi, không nhìn Hứa Thấm.

Hứa Thấm hỏi: "Biết tội của mình chưa?"

Vốn trong lòng Địch Miểu đang rối ren, thấy Hứa Thấm lên mặt dạy đời thì càng bực bội: "Đừng tưởng khi nãy chị nói giúp tôi tôi sẽ nể mặt chị. Bớt đóng vai người tốt với tôi đi. Chuyện của tôi không cần chị quan tâm."

Nói xong định bỏ đi, Hứa Thấm đột ngột nắm lấy tay Địch Miểu lôi lại. Địch Miểu lảo đảo suýt ngã, người đụng vào tường, khó tin nhìn Hứa Thấm. Vừa định nổi nóng thì Hứa Thấm đã lạnh nhạt cất lời: "Địch Miểu, không có tư cách thì đừng ngang ngược."

Địch Miểu nổi cơn tam bành, sấn đến: "Chị thì có tư cách gì…”

"Hiện tại, chị có thể giúp em ra khỏi đây chỉ bằng một câu nói, và cũng có thể khiến em bị giam ở đây chỉ bằng một câu nói. Em tin không?" Hứa Thấm hỏi.

Địch Miểu á khẩu.

Hứa Thấm biết cá tính cô nàng, đi thẳng vào vấn đề: "Cảm thấy mình hay lắm, đúng không? Chút khôn vặt này của em đã là gì? Hôm nay, em phạm lỗi nhỏ, anh em còn có thể nộp tiền phạt cứu em. Nhưng hôm khác, em hai người ta dùng mỹ phẩm giả bị dị ứng, kiện em ngồi tù, bố mẹ em có quỳ lạy cũng vô dụng."

Địch Miểu run run: "Những thứ kia tuy không phải đồ hiệu nhưng đều là hàng nghiêm chỉnh..."

"Em còn biện minh với chị à?" Hứa Thấm hỏi vặn.

Địch Miểu cắn răng.

"Nói thật, chị chẳng quan tâm em chút nào đâu. Nhưng em đừng gây phiền phức cho Tống Diệm nữa. Đã lớn rồi thì hãy chịu trách nhiệm với những việc minh làm đi."

Địch Miểu nghẹn họng, hồi lâu mới đốp lại: "Hứa Thấm, chị thật dối trá!"

Hứa Thấm bình thản: "Việc này chị biết, không cần em nói. Trái lại, em đấy, không thấy rõ vị thế của mình. Anh em còn khen em thông minh, chị lại thấy em ngốc hết thuốc chữa."

Địch Miểu sắp cáu tiết lại bị Hứa Thấm ngắt ngang: "Em học trường giỏi, tư chất tốt. Sau này tốt nghiệp, tương lai huy hoàng, có cả đống tiền chờ em kiếm. Nhưng em xem lại mình đi, lúc đi học không lo học hành đàng hoàng, lãng phí thời gian vào mấy thứ đồ giả này, bị lợi ích nhỏ làm mờ mắt, không ngốc thì là gì?"

Địch Miểu như bị giáng một đòn cánh cáo.

"Đi qua nhận lỗi với anh em đi." Hứa Thấm nhìn về phía khác. "Anh ấy không muốn ép các em vào đường chết đâu. Nhưng nếu em không biết sai, anh ấy đành phải nhẫn tâm thôi."

Sắc mặt Địch Miểu vẫn khó coi, nhưng tâm trạng đã bình tĩnh lại. Địch Miểu đi tìm Tống Diệm nhận sai, cũng thừa nhận với anh là lấy hàng từ Diệp Tử, nhưng vì học cùng trường nên không muốn tố giác với cảnh sát. Tống Diệm không quan tâm đến việc của Diệp Tử, cũng không ép buộc cô.

Địch Miểu xin lỗi cảnh sát, viết cam kết, như vậy mới giải quyết xong xuôi.

"Được rồi." Anh cảnh sát nói. "Nộp tiền phạt đi."

Hóa đơn tiền phạt đưa đến, hai nghìn tệ. Địch Miểu ngây người nhìn con số ấy, ngón tay siết chặt tấm hóa đơn. Tống Diệm lẳng lặng rút lại, rồi lôi ví ra đếm hai mươi tờ màu đỏ, đưa cho anh cảnh sát.

Cả quá trình diễn ra trong im lặng. Hứa Thấm thoáng nhìn Địch Miểu rồi nhếch môi, quay đầu nhìn trời. E rằng đến thời khắc này mới biết xót của. Để kiếm được từng đấy tiền, không biết anh trai con bé đã phải nhảy vào bao nhiêu đám cháy, mạo hiểm trên lầu cao bao nhiêu lần.

Anh cảnh sát cũng biết những đồng tiền ấy là bao nhiêu mồ hôi nước mắt, vì thế nhẹ nhàng lên tiếng: "Được rồi, tất cả ổn thỏa rồi. Lần sau đừng tái phạm nữa, không phạt nhẹ như vậy nữa đâu, sẽ bị giam lại đó."

Địch Miểu im thin thít quay đầu đi.

Tống Diệm vỗ vai cô ấy, răn dạy: "Nói em đấy!"

"Biết là tốt rồi." Anh cảnh sát quay sang Diệp Tử. "Cô cũng nộp phạt đi... Nếu không có thì bảo bạn cô mang đến."

"Tôi đi gọi điện." Cuối cùng, Diệp Tử lên tiếng, lúc đứng dậy còn hờ hững liếc sang Hứa Thấm.

Hứa Thấm cũng đoán được cô ta sẽ gọi cho ai, chẳng bao lâu sau đã thấy cô ta quay vào.

Anh cảnh sát hỏi: "Gọi xong rồi à?"

"Gọi xong rồi." Diệp Tử nói, trở về ngồi xuống ghế.

Không tới lâu sau, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi vội vã chạy đến, anh cảnh sát lập tức đứng dậy: "Sếp!"

Cảnh sát trưởng nhanh chóng quét mắt qua ba cô gái ở đây, không nhận ra ai cả, bèn quay sang hỏi anh cảnh sát: "Tiểu Trần à, ai là người vừa gọi cho sếp Mạnh thế?"

Tiểu Trần ngơ ngác, nghi ngờ chỉ vào Diệp Tử đang ngồi ung dung. Cảnh sát trưởng bước đến, khom lưng chìa tay ra với cô ta: "Chào cô, tôi là Lưu Tử Quang, là cảnh sát trưởng đồn công an Lục Diệp Đàn. Chào cô, chào cô!"

Diệp Tử nhìn ông ta rồi đưa tay ra, chạm nhẹ trong tích tắc, khẽ mỉm cười coi như lịch sự.

Thấy vậy, Địch Miếu khó hiểu nhíu mày.

Cảnh sát trưởng nói với Tiểu Trần: "Đây là hiểu lầm thôi."

Đương nhiên Tiểu Trần lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, sếp đã nói vậy rồi, mình là cảnh sát quèn, đâu cần cố chấp nữa.

"Làm trễ nải thời gian của cô rồi, để tôi đưa cô ra ngoài." Cảnh sát trường nói với Diệp Tử. Cô ta ngồi một lát mới đứng dậy. Ông ta nhích người nhường đường, lúc lùi về sau còn đụng phải Hứa Thấm.

Hứa Thấm chưa kịp nói gì hai người đó đã đi ra ngoài. Cô quay đầu lại nhìn Tống Diệm. Họ cũng nên về rồi, nhưng lại nhác thấy anh cảnh sát lấy hai nghìn từ ngăn kéo ra. Sắc mặt Hứa Thấm thay đổi, hy vọng chuyện tiếp theo đừng xảy ra, thế nhưng anh cảnh sát vẫn nói: "Tiền này anh lấy lại đi, sếp đã nói không có chuyện gì rồi."

Anh cảnh sát đấu tranh cho một chút công bằng cuối cùng trong lòng mình.

Tống Diệm không nhận: "Em ấy làm sai nên phải phạt." Lại nói tiếp: "Em gái tôi không giống cô ta."

Hứa Thấm không nói gì. Anh cảnh sát cũng có phần lúng túng: "À, không giống là tốt."

Địch Miểu nghe rõ mồn một câu nói kia, nhìn hai nghìn tệ, đỏ mắt cúi đầu.

Tống Diệm xoa đầu em mình: "Đi thôi. Anh đưa em đến trường."

Hai nghìn đồng mua được sự hối cải của em gái, rất đáng. Cho dù là hai mươi nghìn đi nữa, anh cũng không buồn chớp mắt.

***

Ra đến cửa đồn công an, cảnh sát trưởng vẫn còn đi theo tiễn Diệp Tử, cùng cô ta đợi ven đường. Lát sau, một chiếc Mercedes dừng bên cạnh.

Hứa Thấm thấy chiếc xe ấy, bước chân bất giác chậm lại, nhưng Tống Diệm và Địch Miểu vẫn thẳng tiến, cô không thể tụt lại quá xa được. Huống chi Tống Diệm cũng biết chiếc xe kia, cô đi nhanh hay chậm có gì khác nhau đâu, cô chỉ không ngờ Mạnh Yến Thần lại cho xe đến đón người thôi.

Cảnh sát trưởng mở cửa xe cho Diệp Tử, đã thế còn ân cần hỏi han cô ta một lát mới vẫy tay tạm biệt. Có điều chiếc xe kia vẫn không chạy đi, như đang chờ ai đó.

Cuối cùng, Hứa Thấm vẫn đến bên cạnh, tài xế Lâm lễ phép hỏi thăm: "Cô Hai, cần tôi đưa cô đi một đoạn không?"

Cảnh sát trưởng kinh ngạc quay đầu lại, không rõ tại sao lại tòi ra thêm một "cô Hai" nữa.

Hứa Thấm nói: "Không cần đâu, xe tôi ở phía trước."

Địch Miểu đã sớm nảy sinh nghi ngờ với cuộc điện thoại của Diệp Tử, bây giờ thấy chiếc xe sang trọng đến đón, còn liên quan đến Mạnh gia, cô lại càng khó hiểu. Quay đầu nhìn Tống Diệm, vẻ mặt anh chỉ thờ ơ, Hứa Thấm cũng vậy. Hai người không hề nhìn đối phương, như đã ngầm hiểu, lại như thể không ai muốn khơi dậy sự thực khó chịu nào đó.

Ngay cổng đồn công an, một ranh giới vô hình rõ ràng đã chia cách hai người họ. Phía bên này, Tống Diệm dùng hai nghìn bảo lãnh cho Địch Miếu. Phía bên kia, cảnh sát trưởng cúi đầu khom lưng đưa Diệp Tử lên chiếc xe sang trọng.

Lòng Địch Miểu bỗng nhiên đau nhói, cô chạy đến kéo tay Tống Diệm, quả quyết: "Anh, chúng ta đi thôi."

Ban đầu, Tống Diệm vẫn đứng khựng nơi đó, bị cô kéo một hồi mới bước đi. Anh nhẹ nghiêng đầu nhìn Hứa Thấm, nói ngắn gọn: "Đi đây."

Hứa Thấm "ừm" một tiếng nhẹ nhàng.

Địch Miêu kéo Tống Diệm đi nhanh, vừa quay người, nước mắt đã rơi tí tách, hối hận là mình đã kéo anh vào cảnh nhục nhã ngần này.

Anh, thế giới này thật không công bằng. Thật đấy, anh tốt hơn người kia gấp trăm lần, thật sự tốt gấp trăm lần.

Địch Miểu cắn răng: "Anh, em không hồ đồ nữa, em cam đoan đấy!"

Tống Diệm biết rõ lòng em gái khó chịu. Thật ra thì anh không quá bận tâm, chẳng qua... nếu không phải người anh thích đứng ở phía bên kia...

Anh cười cười vuốt tóc Địch Miểu, không nói gì cả.

Địch Miểu ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng rắn rỏi nhưng cô quạnh của anh, tuy ánh mắt vẫn kiên cường nhưng dường như ẩn chứa sự mông lung xa vời. Nước mắt tuôn trào nhiều thêm, cô đưa tay quệt đi, ra sức quyết tâm: "Anh, anh đừng sớm yêu đương kết hôn, chờ em học giỏi, tốt nghiệp tìm được việc làm sẽ mua Porsche cho anh chạy, mua túi xách hàng hiệu cho chị dâu, nhất định là hàng xịn. Sau này em lập gia đình cũng sẽ mang đồ tốt ở nhà chồng về nhà mẹ đẻ, đều cho anh hết."

Tống Diệm dở khóc dở cười: "Nói vớ vẩn gì đấy?"

Địch Miểu nói xong còn quay đầu nhìn lại, Hứa Thấm vẫn đứng đấy, cảnh sát trưởng cũng vậy, chiếc xe kia vẫn chưa chuyển bánh. Địch Miểu sợ hãi một cách khó hiểu, lập tức dè dặt nhìn Tống Diệm, sợ anh quay đầu lại, liền kéo tay anh bước nhanh hơn nữa.

Tống Diệm hiểu tường tận tâm tư của em gái, bản thân anh cũng không có ý định đó.

Hứa Thấm nhìn theo bóng dáng Tống Diệm trên con đường trải đầy lá cây bạch quả. Cô biết anh sẽ không quay đầu nhưng vẫn không kìm lòng được mà ngoái nhìn, đến tận khi anh rẽ qua khúc cua, bóng dáng cao lớn khuất dạng, chỉ chừa lại thế giới vàng úa trống rỗng.

Anh không hề quay đầu lại.

Mùa thu thật kỳ diệu, rõ ràng là màu vàng rực ấm áp, nhưng lá cây lại khô héo điêu linh, tiêu điều hiu quạnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, Cuncute, Huogmi, châulan, dao bac ha, nhungtasa, poohtran, xuniis, zinna
     
Có bài mới 22.04.2018, 12:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 25.01.2015, 15:32
Bài viết: 4891
Được thanks: 14314 lần
Điểm: 9.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi - Điểm: 12
CHƯƠNG 23

Type: Bún Lèo


Hứa Thấm lái xe một mạch trở về Mạnh gia, thấy xe Mạnh Yến Thần đỗ ở cửa. Vừa vào nhà đã phát hiện không khí khác lạ, Mạnh Yến Thần ngồi bên bàn đá hoa cương, cúi đầu ăn mì. Phó Văn Anh ngồi một bên, tay xếp trên bàn, nhìn Mạnh Yến Thần với vẻ mặt yêu thương.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mạnh Yến Thần thoáng nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên người Hứa Thấm tâm trạng Phó Văn Anh rất tốt, cười hỏi: “Thấm Thấm về rồi đấy à?”

Hứa Thấm gọi “mẹ” một tiếng.

Phó Văn Anh: “Con chưa ăn sáng phải không? Đến đây ăn mì với anh con đi. Mẹ còn tưởng con quên, định gọi cho con nữa. Nhưng Yến Thần bảo không cần. Xem ra mẹ lo lắng không đâu rồi.”

Hứa Thấm cúi đầu cởi giày, nghĩ mãi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Mạnh Yến Thần. Vậy mà cô quên mất. Vừa ngước mắt, cô thấy Mạnh Yến Thần tuy cúi đầu uống nước canh nhưng ánh mắt bình thản lại kín đáo liếc về phía này.

Sống chung với nhau nhiều năm, cô quá rõ tính cách của anh. Hai người họ giống hệt nhau, dù nội tâm có nổi bão cỡ nào, ngoài mặt vẫn không hề gợn sóng.

Hứa Thấm thay dép đi đến phòng ăn, ngồi đối diện Mạnh Yến Thần.

Phó Văn Anh hỏi: “Không ăn sáng à?”

Hứa Thấm vốn định nói dối, nhưng thật sự không ăn nổi nữa, “Con ăn rồi ạ, uống bát canh thôi.”

Phó Văn Anh bảo dì Quế đi múc canh. Bà mỉm cười nhìn Hứa Thấm, rồi nhìn Mạnh Yến Thần: “Thoáng chốc mà hai đứa bé nhà chúng ta đã lớn thế này rồi.”

Hứa Thấm nhận lấy bát canh từ tay dì Quế.

Phó Văn Anh tiếp tục hồi tưởng: “Lúc sinh thằng nhóc này, mẹ bị hành thảm lắm, nằm trong bệnh viện bảy tiếng mà nó vẫn không chịu chui ra. Bố con còn bảo sau này nó sẽ khiến người ta lao tâm khổ tứ cho mà xem, làm mẹ đau lòng chết được ấy.”

Động tác của Hứa Thấm và Mạnh Yến Thần rất ăn ý, đều cúi đầu uống canh.

“Kết quả là nói bậy bạ. Trong đại viện này, không có đứa trẻ nào ngoan hơn Yến Thần cả, từ bé đến giờ, chưa từng làm mẹ đau buồn. Nhớ hồi còn bé…”

Hôm nay, Phó Văn Anh nói nhiều hơn thường ngày, kể đủ chuyện từ lúc Mạnh Yến Thần được sinh ra cho đến bây giờ. Sinh nhật năm nào bà cũng lặp lại một lần, nhưng không có đứa con nào nhẫn tâm cắt đứt dòng hồi tưởng của mẹ cả.

Lát nữa, Mạnh Yến Thần phải đi làm, ăn mì xong liền lên tầng sửa soạn.

Hứa Thấm cũng trở về phòng mình, lấy một bức tượng gỗ Tiểu Yến Thần trên kệ xuống, đi đến phòng anh gõ cửa.

Hứa Thấm đẩy cửa đi vào. Mạnh Yến Thần đang thay đồ trước tấm gương lớn. Anh đã mặc xong áo sơ mi đen, đang cài măng séc. Có lẽ vì cả bộ đồ mang màu đen tuyền nên trông thân hình anh thêm cao lớn, vẻ mặt cũng hết sức lạnh lùng.

Hứa Thấm xoay xoay bức tượng trong tay, đi đến đưa cho anh.

Mạnh Yến Thần thoáng nhìn rồi nhận lấy, kéo ngăn tủ chất đầy tượng Tiểu Mạnh Yến Thần ra, bỏ vào. Khi đóng lại, anh khá mạnh tay, để lại tiếng “rầm” tương đối lớn. Anh không nhìn cô, tiếp tục mặc áo len mỏng.

Hứa Thấm đứng yên giây lát mới lên tiếng: “Sinh nhật vui vẻ, cầu được ước thấy.”

Mạnh Yến Thần vẫn im lặng. Hứa Thấm quay người đi ra ngoài, lúc đến cửa mới nghe thấy giọng nói hờ hững của anh truyền đến: “Không có gì khác muốn nói sao?”

Hứa Thấm dừng bước. Chuyện Diệp Tử không có gì để hỏi cả. Cô quá rõ tính cách của Mạnh Yến Thần. Dù là về giáo dưỡng hay chứng sạch sẽ thái quá đều có thể khẳng định anh không làm chuyện đó. Anh làm vậy chẳng qua là…

Mà thôi đi! Hôm nay là sinh nhật anh.

Hứa Thấm bảo: “Không có.” Rồi đưa tay kéo cửa phòng.

Bên kia cửa tủ đóng sầm lại.

“Không phải trở về để chất vấn anh sao?” Mạnh Yến Thần căn vặn. “Đừng bảo em chạy về vì nhớ hôm nay là sinh nhật anh.”

Hứa Thấm vịn mép cửa: “Anh quá đáng rồi đấy!”

“Sao đây?” Anh soi gương sửa cổ áo, cười khẩy: “Làm tổn thương lòng tự ái của người em thương à?”

Trước giờ, anh luôn khắc kỷ, lịch sự, rất hiếm khi cay nghiệt thế này. Thế nhưng mọi sự đâm chọc hiếm hoi của anh đều nhằm vào Tống Diệm. Với cá tính khiêm tốn, không phô trương, anh làm sao có thể chỉ vì một chuyện như thế mà gọi cho đồn công anh, chứ đừng nói cho xe đi đón người. Điều anh muốn chỉ là kéo xa thêm khoảng cách giữa cô và Tống Diệm mà thôi.

Xưa nay, anh không phải là người dùng quyền thế ức hiếp người khác, cô rất rõ chuyện này. Nhưng bây giờ…

Hứa Thấm nhẹ đẩy tay, cánh cửa vừa mới kéo ra liền đóng kín lại, cô quay đầu nhìn anh: “Mạnh Yến Thần, anh muốn làm gì?”

Mạnh Yến Thần cũng quay lại nhìn cô: “Em muốn làm gì?”

Hứa Thấm im lặng.

Mạnh Yến Thần liếc nhìn cô rồi quay sang kéo cửa tủ quần áo ra, để lộ một dãy áo vest thẳng thớm. Anh chọn một chiếc, ngón tay dừng trên móc áo: “Dĩ nhiên, nếu em chỉ vui đùa thì không sao. Còn nếu em nghiêm túc, anh khuyên em tốt nhất là ngừng lại đi.”

Anh rút chiếc áo khoác màu xám ra, treo lại móc gỗ vào tủ.

Hứa Thấm hỏi: “Cho đến bây giờ, anh đang quản thúc em với thân phận anh trai à?”

“Nếu không thì sao?”

Ngay cả khi tranh cãi, hai người cũng bình tĩnh đến lạ, hệt như mặt hồ yên ả giữa ngày lặng gió.

Hứa Thấm vừa nhìn anh mặc áo khoác vừa bình thản yêu cầu: “Mạnh Yến Thần, anh đừng xen vào chuyện của em nữa. Em kết hôn với ai, xem mắt ai, yêu đương ai, chơi đùa ai… đều không liên quan đến anh.”

Lời này vừa dứt, căn phòng rơi vào trầm mặc.

Mạnh Yến Thần không nhìn cô, chỉ cúi đầu sửa sang lại tay áo. Anh là người chú trọng vẻ bề ngoài, sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào trên trang phục. Tay áo sơ mi, tay áo len, tay áo khoác, đều được chỉnh sửa đâu ra đấy.

Cuối cùng, anh nói: “Hắn không được.” Từng câu từng chữ như muốn gằn xuống. “Riêng hắn thì không được.”

Hứa Thấm chợt thấy hoang đường quá đỗi: “Vì sao…”

“Hắn không xứng.” Anh lập tức ngắt lời, như thể nói thêm một chữ cũng cảm thấy khinh bỉ. “Anh xin em hãy tìm người đàng hoàng đi.”

Hứa Thấm hạ giọng: “Anh đừng quá đáng.”

“Anh quá đáng?” Mạnh Yến Thần nhếch môi, bình thản hỏi: “Hắn đã làm được gì cho em? Nếu hắn thật sự nghĩ cho em, nếu hắn còn là một thằng đàn ông thì đã phải nghiến răng làm nên chút tích sự rồi. Nếu hắn có một chút thật lòng với em thì đã không phải là tên lính cứu hỏa quèn, thậm chí chẳng mua nổi một sợi dây chuyền cho em.”

Hứa Thấm đanh mặt, như thể bị anh chọc phải vết sẹo ghi dấu ký ức đau buồn nhất. Cô không phải loại con gái mơ mộng hão huyền, cũng không phải kiểu con gái theo đuổi tình yêu trong sáng. Cô cũng dối trá, cũng tính toán, cũng so đo.

Nếu muốn cô vứt bỏ quyền lực, địa vị, tiền bạc, của cải, tình cảm cha mẹ chỉ vì anh, vậy thì anh dùng lý lẽ gì, dùng thứ gì để trao đổi?

Lúc ở đồn công an, bởi vì nghĩ vậy nên cô đã không đuổi theo anh.

Khi ấy không nghĩ tới kết quả, hiện giờ, Hứa Thấm vẫn rất mông lung, nhưng không muốn suy xét thêm, càng không muốn vạch trần vết sẹo này ra cho Mạnh Yến Thần xem.

Cô cười nhạt nhưng không nghe thấy lời anh nói, chỉ hỏi ngược lại:  “Thế anh đã làm gì cho em? Trước đây, chính anh bảo em đừng thích anh nữa, chính anh bảo sau này sẽ không quan tâm đến em nữa, cũng chính anh bảo em đi sửa họ, làm con gái của Mạnh gia, làm em gái của anh. Tình cảm của em là đồ vật sao? Thôi được rồi, chuyện ngày đó em nghe anh. Bây giờ, anh lại muốn nhúng tay vào chuyện của em, còn lấy danh nghĩa là quan tâm em, anh không thấy giả dối sao?”

Người thân nhất một khi cố tình thương tổn lẫn nhau sẽ thấu tận tâm can. Nghe vậy, Mạnh Yến Thần thoáng khựng lại rồi mới kéo ngăn tủ đồng hồ ra, lựa một chiếc đeo lên cổ tay, khoé môi nở nụ cười chua chát: “Tại sao lại khuyên em ư? Hừ, tại sao ngày xưa anh lại khuyên em ư? Em không đổi họ, mẹ sẽ đưa em đi nơi khác. Cả đời này cũng đừng hòng…” Nói đến đây, anh bỗng im bặt.

Hứa Thấm giật nảy mình, cô không hề biết nguyên nhân sâu xa phía sau lại như vậy.

“Nếu anh thích em, nếu anh thích em…” Anh lắc đầu, không nói tiếp nữa, như thể hậu quả ấy đau đớn đến mức khiến anh mất đi tiếng nói. “Anh bỏ hơn mười năm để chấp nhận sự thật rồi một ngày, em sẽ cưới người khác. Nhưng Tống Diệm thì không được.”

Mạnh Yến Thần đeo đồng hồ vào cổ tay, kéo thẳng ống tay áo rồi quay lại nhìn Hứa Thấm: “Em định làm thế nào? Vì hắn đi cầu xin bố mẹ, hay làm loạn với người nhà? Anh thì sao, em muốn anh làm gì? Em bảo anh đứng một bên trơ mắt ra nhìn thôi sao? Nhìn em vì hắn mà hèn mọn, đau khổ cầu xin bố mẹ, hay là nhìn em vì hắn nhẫn tâm đoạn tuyệt với gia đình? Em nói đi, bây giờ em sắp bị xé thành hai nửa, anh nên đứng về phía em hay quay lưng lại với em đây?”

Hứa Thấm ngước nhìn anh, nhận thấy vẻ thê lương và phẫn nộ rõ mồn một trên gương mặt anh. Anh bước nhanh đến, muốn siết lấy bả vai cô, nhưng khi bàn tay sắp sửa chạm vào thì lại đột ngột buông thõng xuống, như thể cô là một sự cấm kỵ không thể đụng chạm.

“Anh xin em hãy cho anh chút tôn trọng. Nếu em có thể ở bên hắn, tại sao…” Anh hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa chìm vào câm lặng. Nếu em có thể ở bên hắn, vậy sao anh và em lại không thể? Nếu em và hắn có thể bất chấp tất cả để ở bên nhau, tại sao em và anh lại không?

Mạnh Yến Thần lập tức quay đi, nhìn ra bãi cỏ trải dài dưới lầu. Lá cây bạch quả đã rụng hơn nữa, buông mình trên khắp thảm cỏ xanh mượt kia. Trong lúc bất chợt, thế giới trở nên tịch mịch, không cần thiết phải nói gì nữa cả.

Anh quay lưng về phía cô, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ khi nãy ra. Vừa rồi đóng quá mạnh tay, mấy tượng gỗ bên trong đổ nghiêng đổ ngã hết cả. Những hình ảnh anh cẩn thận dựng lại từng bức tượng Mạnh Yến Thần bé xíu cô không hề hay biết.

“Chúc anh cầu được ước thấy ư?” Anh vuốt ve đầu bức tượng, cười mỉa mai. “Biết anh mong muốn gì không mà chúc anh cầu được ước thấy?”

“Thôi đi.” Mạnh Yến Thần đóng ngăn tủ lại, đi ra cửa.

Hứa Thấm vẫn đứng đấy, nghe tiếng chân anh rảo bước xuống lầu, ra khỏi sân, khởi động xe, lao đi vun vút. Nhìn ra ngoài cửa sổ, che khuất tầm mắt cô là từng chiếc lá úa vàng rơi lả tả trong ánh nắng rực rỡ. Cô cảm thấy trái tim mình cũng như chiếc lá ấy, mất đi điểm tựa, chênh vênh chao đảo giữa cơn gió thu. Cô thật sự quá mệt, mệt mỏi quá đỗi!

***

Tống Diệm đưa Địch Miểu đến trường. Cô chưa ăn sáng, gọi vội một bát mì trong căn tin. Dù gì hôm nay Tống Diệm cũng được nghỉ. Bình thường, hiếm khi anh có thời gian rảnh rỗi, liền gọi chai nước ngọt Bắc Băng Dương, vừa uống vừa nhớ lại cảnh tượng ở đồn công an sáng nay. Ý nghĩ khi đó của cô, anh đã đoán được phần nào.

Thi thoảng có sinh viên đi qua cứ ngoái lại nhìn anh. Tống Diệm vốn điển trai, tác phong trưởng thành, trông khác hẳn đám con trai gầy nhẳng trong trường, khó tránh khỏi thu hút ánh mắt của mấy sinh viên nữ.

Địch Miểu đá chân Tống Diệm dưới bàn: “Anh, người đẹp vừa đi qua nhìn anh đắm đuối kìa.”

Tống Diệm rót nước ngọt, phớt lờ cô em.

Địch Miểu đá tiếp: “Anh quay đầu lại nhìn một cái đi, xem con bé đó có đẹp không.”

Tống Diệm bỏ tay vào túi áo jacket, quay đầu liếc nhìn qua loa, giọng điệu cũng mất kiên nhẫn: “Mau ăn đi, ăn xong còn đi học.”

“Sáng nay không có tiết “ Địch Miểu quay trở lại đề tài vừa rồi. “Anh, thật ra điều kiện của anh rất tốt, nếu không muốn vội vàng kết hôn thì tìm cô nào yêu đương trước đi. Đừng như vậy…”

“Ăn sáng mà em vẫn nói nhiều thế à?”

Địch Miểu trợn mắt nhìn anh, tiếp tục ăn mì, một lúc lâu sau chợt ngẩng đầu hỏi: “Anh, anh nói thật với em đi. Có phải anh còn thích chị ta không?”

Tống Diệm nhíu mày, vừa định khiển trách Địch Miểu thì điện thoại rung lên, mở ra xem, là tin nhắn của Hứa Thấm, chỉ một câu ngắn ngủi: mai em mời anh ăn cơm. Phía sau kèm theo một địa chỉ.

Tống Diệm nhìn chăm chăm vào tin nhắn kia, trầm mặc giây lát, trong lòng bất giác có dự cảm không lành. Anh chỉ trả lời một chữ: “Được”

Thấy anh bỏ điện thoại vào túi,Địch Miểu hỏi vặn: “Anh, anh nói thật với em đi. Em hỏi nghiêm túc đấy. Có phải anh còn thích chị qua không?”

Lần này, Tống có khẽ cười, bất đắc dĩ nói: “Không gặp còn đỡ.”

Địch Miểu hỏi tới: “Gặp thì sao?”

“Gặp rồi lại muốn gặp tiếp.”

Địch Miểu cụp vai, hiển nhiên thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận: “Được rồi, sau này, em sẽ khách sáo với chị ta một chút, cũng không hùa theo mẹ làm loạn lên nữa.”

Địch Miểu khuấy mì trong bát, không muốn ăn nữa, suy nghĩ chốc lát lại nói: “Anh, em cảm thấy chị ta vẫn còn thích anh đấy, sao hai người không quay lại với nhau đi?”

Tống Diệm không muốn nói, chỉ trả lời cho có lệ: “Em không hiểu đâu.”

Địch Miểu không phục, đặt đũa xuống, lý luận với anh: “Em hiểu chứ! Không phải vì gia đình chị ta quá lừng lẫy sao? Em thấy anh cố chấp thì có. Người hiện đại theo đuổi cái gì? Là tự do vui vẻ, hưởng thụ trước mắt. Thích thì ở bên nhau, chuyện tương lai xa vời quá, có thể kết hôn hay không tạm thời đừng quan tâm vội. Cứ yêu trước đi, đến đâu hay đến đó. Có thể tiếp tục thì tiếp tục, không thể thì chia tay, cũng tốt hơn bây giờ, hai người nhìn nhau như biển trời cách biệt ấy. Ít ra, cứ hưởng thụ thời gian ở bên nhau cái đã, dù là tinh thần hay thể xác cũng được, có mất mát gì đâu.”

“Nhảm nhí!”

“Vốn là vậy mà. Ai quy định yêu đương nhất định phải đi đến điểm cuối? Em nói này, anh rõ ràng có thừa khả năng quen người khác, sao trái tim cứ khăng khăng một mực như vậy làm gì?”

Tống Diệm chỉ nhẫn nhịn được đến đây, sau đó đứng phắt dậy: “Anh về trước, em đi học cho ngoan đi.”

“Ấy, anh đi thật hả?”

Tống Diệm sải bước ra khỏi căn tin, đi trên con đường mòn trong trường đại học, nhớ đến lời nói của Địch Miểu. Anh cảm thấy vô lý và hoang đường, nhưng lại không thể phản bác. Anh và Hứa Thấm đã đi vào ngõ cụt vào, không sao thoát ra được.

Sân trường cuối thu chỉ còn hàng bạch quả và hàng thông lặng đứng, sắc vàng hòa với sắc xanh. Tốp năm tốp ba sinh viên, người thì ngồi trên băng ghế học bài, người thì chạy bộ, gương mặt rộn ràng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

Tống Diệm lơ đãng nhớ về thời mình học đại học. Có biết bao ngày đêm anh miệt mài trong lớp, hết tháng này qua tháng nọ rèn luyện trên thao trường. Hứa Thấm không biết, anh từng học lại, từng thi vào trường quân đội, cũng từng ra nhập cơ sở gian khổ nhất, ngỡ rằng đạt được chiến tích, lập nên công dân là có thể đứng ngang bằng vị trí của cô. Nhưng anh không ngờ dòng nước này quá sâu, người ngoài ngàn dặm chỉ cần khẽ động đầu ngón tay thì có thể đánh anh rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục.

Tống Diệm lấy ra một điếu thuốc từ túi áo jacket, làn khói thuốc bị gió thổi ngược sượt qua mặt anh, viền lên góc mặt sắc nét.

Mấy nữ sinh đi qua len lén nhìn anh rồi chậm chạp chạy đi.

Tống Diệm cứ thế rồi khỏi trường học. Lúc đến trạm tàu điện ngầm, băng qua con đường lớn, bỗng có một chiếc xe dừng lại sát bên vỉa hè, biển số xe màu đen nổi bật trên nền trắng. Tống Diệm nhớ có một năm đã từng thấy biển số xe ấy, nhưng anh không buồn quan tâm, ngón tay vân vê điếu thuốc, khảng khái đi ngang qua nó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn MỀU về bài viết trên: Bùi Thanh Sơn, Cuncute, Huogmi, dao bac ha, nhungtasa, poohtran, xuniis, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: kltran94, mimosavj và 125 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

2 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

3 • [Cổ đại] Hoàng sủng - Hoa Khai Bất Kết Quả

1 ... 33, 34, 35

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 130, 131, 132

5 • [Quân nhân] Không nghe lời vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 19, 20, 21

8 • [Hiện đại] Ý tưởng ham muốn - Niệm Niệm Bất Xá X

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

1 ... 57, 58, 59

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (102/104]

1 ... 177, 178, 179

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

12 • [Hiện đại] Đợi mưa tạnh - Úy Không

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 90, 91, 92

17 • [Cổ đại cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

1 ... 43, 44, 45

18 • [Cổ đại] Thiên tuế sủng phi - Biện Bạch Anh

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Ngọt khắc vào tim - Thời Câm

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Cô vợ ngọt ngào của tổng giám đốc - Độ Nương

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
Minh Huyền Phong
Minh Huyền Phong
yentula
yentula
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 264 điểm để mua Pucca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 609 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 394 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 410 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 4366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 374 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 579 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 4157 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 844 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 355 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 1995 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh sinh nhật chocolate
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 550 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: Lê Quyên Quyên vừa đặt giá 337 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 718 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 1899 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Yi Siêu Biến Thái vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3958 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 350 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 965 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 682 điểm để mua Hamster lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 918 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: tieuhanhtinh vừa đặt giá 250 điểm để mua Pucca
cò lười: Mọi người nhường em cục đá đi ạ. Em sưu đồ tím ạ
Đường Thất Công Tử: - tặng cho cục đá
Shop - Đấu giá: Đường Thất Công Tử vừa đặt giá 873 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: hàn ánh nguyệt vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 320 điểm để mua Trái Cherry
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 389 điểm để mua Piano
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 303 điểm để mua Trái Cherry

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.