Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Hãy nghĩ tới một con số - John Verdon

 
Có bài mới 09.03.2018, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33621
Được thanks: 5214 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Trinh thám] Hãy nghĩ tới một con số - John Verdon - Điểm: 10
53

Kết Cục & Khởi Đầu


Lúc Gurney băng qua cầu Tappan Zee và bắt đầu chặng đường tuyến 17 của hành trình thì tuyết đang rơi càng lúc càng nặng hạt, thu nhỏ thế giới trực quan trước mắt anh. Cứ vài phút anh lại kéo cửa xe xuống để luồng không khí lạnh ập vào làm tâm trí anh được tỉnh táo trong giây phút hiện tại.

Cách Goshen một vài cây số, suýt nữa anh đã lái xe ra khỏi đường lộ. Chính bánh xe đang rung nảy lộp cộp trên vệ đường đầy lằn gợn giúp anh không đâm đầu vào một đoạn đê.

Anh cố gắng chỉ nghĩ đến chiếc xe, bánh lái, và con đường, nhưng không tài nào làm được. Thay vào đó anh lại bắt đầu mường tượng ra cảnh truyền thông đưa tin sắp tới, bắt đầu bằng buổi họp báo trong đó Sheridan Kline chắc chắn sẽ tự khen ngợi bản thân vì đội điều tra của mình đã có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn trị an cho nước Mỹ qua việc chấm dứt sự nghiệp vấy máu của một tên tội phạm hung ác. Truyền thông nói chung làm Gurney rất khó chịu. Bản thân việc đưa tin ngu ngốc về tội ác như vậy đã là một tội. Bọn họ sẽ biến nó thành trò đùa. Dĩ nhiên, theo cách của anh, anh cũng như vậy. Anh thường xem án mạng là một câu đố cần phải tìm ra lời giải, xem hung thủ là một đối thủ mà mình cần phải khôn lanh hơn. Anh nghiên cứu các giả thuyết, tìm ra các góc nhìn, vấp phải bẫy, và đưa con mồi của anh vào miệng cỗ máy công lý. Và tiếp sau đó là cái chết bất thường chưa rõ nguyên nhân đòi hỏi một đầu óc khôn khéo để giải quyết. Nhưng đôi lúc anh lại thấy mọi chuyện một cách hoàn toàn khác – khi anh bị sự mệt mỏi đánh gục sau cuộc rượt đuổi, khi bóng tối khiến mọi mảnh ghép của câu đố trông như nhau hoặc không giống mảnh ghép của câu đố một chút nào, khi bộ óc bị phiền nhiễu của anh đi lạc khỏi khung lưới hình học của nó để men theo những con đường nguyên sơ hơn, phơi bày thoáng qua trước mắt anh sự khủng khiếp đích thực của thứ đề tài mà anh đã quyết định dấn thân vào.

Một mặt, tồn tại tính logic của luật pháp, khoa học tội phạm, các quy trình phân xử. Mặt khác, tồn tại Jason Strunk, Peter Thú túi Piggert, Gregory Dermott, nỗi đau, cơn thịnh nộ đầy sát khí, cái chết. Và giữa hai thế giới này tồn tại câu hỏi gay gắt khiến người ta bứt rứt không yên – thế giới này liên quan như thế nào với thế giới kia?

Anh mở cửa xe ra lần nữa để cho từng đợt tuyết thổi buốt một bên mặt.

Những câu hỏi sâu sắc và vô bổ, những độc thoại nội tâm vốn chẳng dẫn đến đâu, đã trở nên quen thuộc trong khung cảnh nội tâm của anh như việc ước đoán cơ hội thắng của đội bóng chày Red Sox trong khung cảnh nội tâm của một người khác. Đây là một thói quen xấu, cách tư duy này đây, và nó không mang đến cho anh ích lợi gì. Vào những dịp anh khăng khăng bộc bạch với Madeleine thì lại nhận được sự chán nản và thiếu kiên nhẫn.

“Trong đầu anh thực sự đang nghĩ gì thế?” đôi khi cô hỏi như vậy, tay đặt chỗ đan xuống và nhìn vào mắt anh.

“Ý em là sao?” anh hỏi lại, một cách không thành thật, vì đã biết chính xác điều cô muốn nói.

“Anh không thể nào quan tâm đến thứ vớ vẩn đó được. Tìm ra điều thực sự làm anh băn khoăn nào.”

Tìm ra điều thực sự làm anh băn khoăn.

Nói dễ hơn làm.

Điều gì đang làm anh băn khoăn? Phải chăng chính là sự thiếu hụt to lớn về lý lẽ trước những đam mê cuồng dại? Phải chăng chính là việc hệ thống công lý không còn là cái chuồng có thể nhốt con quỷ được nữa, cũng như chong chóng chỉ chiều gió không thể ngừng con gió lại? Anh chỉ biết có một thứ gì đó tồn tại, nằm sâu trong tiềm thức, gặm mòn những suy nghĩ và cảm xúc khác của anh như một con chuột cống.

Khi cố gắng xác định cái vấn đề làm bào mòn tâm trí giữa bao bộn bề trong ngày, anh thấy mình lạc lõng giữa một rừng hình ảnh không kìm giữ.

Khi anh cố gắng làm thông thoáng đầu óc – để thư giãn và không nghĩ tới điều gì – thì có hai hình ảnh không chịu biến mất.

Một hình ảnh là sự thích thú cay độc trong mắt Dermott khi gã đọc lại bài thơ ghê tởm của mình về cái chết của Danny. Hình ảnh kia là tiếng vọng về của cơn thịnh nộ mang tính tố cáo mà anh đã vu cho chính người bố của mình trong câu chuyện giả về vụ hành hung mẹ anh. Đó không chỉ là diễn xuất. Vùng lên đâu đó bên dưới câu chuyện đó, thấm đẫm trong đó, là một con phẫn nộ khủng khiếp. Liệu sự xác thực của nó có nghĩa anh thật sự ghét bố anh chăng? Liệu cơn thịnh nộ bùng nổ khi kể lại câu chuyện xấu xí ấy là cơn thịnh nộ kìm nén của sự ruồng bỏ chăng – sự phẫn uất của một đứa trẻ đối với một người cha không làm gì khác ngoài công việc, ngủ nghê, chè chén, một người cha mãi mãi rời xa vào khoảng không, mãi mãi không thể tiếp cận được? Gurney giật mình nhận ra anh lại có nhiều điểm chung, và ít điểm chung, với Dermott đến thế.

Hay ngược lại – phải chăng đó là một tấm bình phong che đậy cảm giác tội lỗi trong anh vì đã từ bỏ người đàn ông lạnh lùng, tách biệt ấy vào tuổi xế chiều, vì đã cố gắng càng bớt dính líu đến ông ấy càng tốt?

Hay đây là một sự tự hờn đặt sai chỗ phát sinh từ thất bại kép trong vai trò người cha của anh – sự thiếu quan tâm chết người đối với đứa con này và sự chủ động né tránh đứa con kia?

Madeleine có lẽ sẽ cho rằng câu trả lời nằm trong số những phương án trên, tất cả các phương án trên, hoặc là không có phương án nào trong số đó cả; nhưng là gì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là làm được những gì mà con tim ta cho là việc đúng đắn, ngay đây và ngay bây giờ. Và phòng khi anh cảm thấy cái khái niệm ấy làm anh thoái chí, có thể cô sẽ đề nghị anh bắt đầu bằng cách gọi điện thoại lại cho Kyle. Không phải cô đặc biệt ưa thích Kyle gì – thật ra, cô có vẻ không thích nó chút nào, cảm thấy chiếc Porsche của nó thật ngớ ngẩn, vợ nó thật phô trương – nhưng đối với Madeleine mà nói, cảm giác cá nhân luôn luôn là thứ yếu so với việc làm đúng những gì cần làm. Gurney lấy làm lạ rằng một người tự phát như thế cũng có thể sống một cuộc sống nguyên tắc đến thế. Chính tính cách đó đã tạo nên con người cô. Chính nó đã biến cô thành một ngọn hải đăng soi sáng sự tồn tại mờ mịt của anh.

Việc đúng cần làm, ngay bây giờ.

Có hứng, anh tấp xe vào lối vào rộng rãi, bẩn thỉu của một nông trại cũ kỹ rồi móc ví ra lấy số của Kyle. (Anh chưa bao giờ bỏ công nhập tên của Kyle vào hệ thống nhận giọng trong điện thoại của mình, một sự bỏ sót làm lương tâm anh cắn rứt.) Gọi cho nó vào lúc 3 giờ sáng – ở Seattle là nửa đêm – có vẻ là việc hơi điên rồ, nhưng phương án kia còn tệ hơn: anh sẽ trì hoãn, rồi lại trì hoãn, và biện minh cho việc mình không gọi.

“Bố hả?”

“Bố có đánh thức con không?”

“À, không đâu. Con còn thức mà. Bố ổn không?”

“Bố ổn. Bố, ờ… Bố chỉ muốn nói chuyện với con thôi, muốn gọi lại cho con. Bố thật không phải, hình như con muốn gặp bố cũng lâu lắm rồi thì phải.”

“Bố chắc mình ổn chứ?”

“Bố biết gọi giờ này không đúng lúc, nhưng đừng lo. Bố ổn mà.”

“Tốt rồi.”

“Ngày hôm nay gay go lắm, nhưng rốt cuộc đâu cũng vào đấy. Sở dĩ bố không gọi lại cho con sớm hơn là vì… bố ngập đầu trong một mớ bòng bong phức tạp. Nhưng cũng không phải là cái cớ. Con gọi cho bố có chuyện gì không?”

“Mớ bòng bong nào thế?”

“Hả? Ờ – thì là chuyện thường lệ thôi, điều tra án mạng.”

“Con tưởng bố về hưu lâu rồi.”

“Bố về hưu lâu rồi. Ý bố nói là bây giờ bố về hưu rồi. Nhưng bố bị cuốn vào vụ này vì bố có quen một trong số các nạn nhân. Chuyện dài lắm. Lần sau gặp con bố sẽ kể tất tần tật cho nghe.”

“Ôi chao. Bố lại thành công nữa à?”

“Thành công gì cơ?”

“Bố đã bắt được một tên giết người hàng loạt nữa, đúng không?”

“Sao con biết?”

“Các nạn nhân. Bố nói các nạn nhân mà. Có bao nhiêu nạn nhân thế bố?”

“5, là con số ta biết. Theo kế hoạch còn thêm hai mươi người nữa.”

“Và bố tóm được hắn. Trời ạ! Mấy tên giết người hàng loạt gặp bố làm sao còn cơ hội. Bố đúng là Người Dơi.”

Gurney cười ha hả. Gần đây anh không cười nhiều như vậy. Và anh không nhớ lần cuối mình cười khi nói chuyện với Kyle là khi nào. Nhắc đến mới nhớ, đây còn là một cuộc trò chuyện khác thường về nhiều mặt khác – hai bố con đã nói được ít nhất hai phút mà chẳng thấy Kyle đề cập gì đến thứ nó vừa mua hay sắp mua.

“Trong vụ này, Người Dơi được trợ giúp rất nhiều,” Gurney nói. “Nhưng bố gọi không phải vì vậy. Bố muốn gọi lại cho con, xem con ra sao rồi. Có gì mới không?”

“Cũng không có gì nhiều,” Kyle nói một cách khô khan. “Con mất việc rồi. Kate và con chia tay rồi. Chắc con phải đổi nghề, vào trường luật thôi. Bố thấy sao?”

Sau một giây im lặng vì sốc, Gurney cười còn lớn tiếng hơn. “Ôi Chúa ơi!” anh nói. “Xảy ra chuyện quái gì thế?”

“Ngành tài chính sụp đổ – chắc bố cũng nghe rồi đấy – kéo theo công việc của con, hôn nhân, hai căn chung cư và 3 chiếc xe nữa. Mà cũng lạ, những thảm họa khó tưởng tượng nổi như vậy mà mình thích nghi cũng nhanh thật. Sao cũng được, điều làm con phân vân lúc này là có nên vào trường luật không. Con muốn hỏi bố chuyện này đấy. Bố thấy con có đầu óc thích hợp để học luật không?”

Gurney đề nghị Kyle đến gặp anh vào cuối tuần để có thể bàn bạc toàn bộ tình hình chi tiết đến mấy cũng được và trong bao lâu cũng được. Kyle tán thành – thậm chí còn ra chiều thích thú. Khi cuộc gọi kết thúc, Gurney ngồi lì cả mười phút trong ngỡ ngàng.

Anh còn phải gọi cho nhiều người khác nữa. Sáng mai anh sẽ gọi cho vợ Mark Mellery nói với bà ta mọi chuyện rốt cuộc đã kết thúc – kể cho bà ta biết Gregory Dermott Spinks đã bị bắt giữ và chứng cứ phạm tội của gã rất rõ ràng, cụ thể, và nhiều đến mức choáng ngợp. Có thể bà ta đã nhận được điện thoại riêng của Sheridan Kline và cả Rodriguez rồi. Nhưng dù sao anh vẫn sẽ gọi vì mối quan hệ giữa anh và Mark.

Rồi còn Sonya Reynolds nữa. Theo như sắp xếp giữa họ, anh nợ cô thêm ít nhất một bức chân dung nhân diện đặc biệt của mình. Chuyện này xem ra chẳng còn quan trọng gì nữa, đúng là một sự phí phạm thời gian tầm thường. Dẫu vậy, anh vẫn sẽ gọi để ít nhất nói về chuyện này và hoàn tất những gì mà ban đầu anh đã đồng ý thực hiện. Nhưng chỉ có vậy, không còn gì khác. Chú ý đến Sonya, anh cảm thấy thoải mái, cái tôi được thỏa mãn, thậm chí còn có một chút cảm giác mạnh, nhưng đến kèm theo nó là một cái giá quá cao, một nguy cơ quá lớn đối với những thứ quan trọng hơn.

Do tuyết nên chuyến đi dài 257 ki-lô-mét từ Wycherly đến Walnut Crossing mất 5 tiếng thay vì 3 tiếng. Khi Gurney rẽ khỏi con đường cao tốc tỉnh vào làn đường khúc khuỷu chạy lên vùng núi đến gia trang của mình, anh đã rơi vào một chế độ lái tự động vì tê cóng. Cửa xe hé mở trong một tiếng vừa qua chỉ giữ sự lạnh giá trên mặt anh và ôxy trong phổi anh vừa đủ để anh lái xe được. Khi đến đồng cỏ thoai thoải ngăn cách kho thóc lớn với căn nhà, anh để ý thấy những bông tuyết nếu trước đó đã hối hả thổi ngang qua những con đường thì giờ đây đang lơ lửng thẳng xuống mặt đường. Anh lái chầm chậm xuyên qua đồng cỏ, đến căn nhà thì rẽ về hướng Đông mới dừng xe, để hơi ấm của nắng, lát nữa đây sau khi cơn bão đi qua, ngăn không cho kính chắn gió đóng tuyết. Anh ngả người ra sau, gần như không cử động được.

Anh kiệt quệ đến nỗi khi điện thoại reng, phải mất vài giây anh mới nhận ra cái âm thanh đó.

“A lô?” Lời chào của anh rất dễ bị nhầm là tiếng thở khò khè.

“David có ở đó không ạ?” Giọng nữ ấy nghe rất quen.

“Tôi là David đây.”

“ồ, giọng anh nghe… lạ quá. Tôi là Laura gọi từ bệnh viện đây. Anh đã nhờ tôi gọi cho anh… nếu có chuyện xảy ra đấy,” cô nói ngập ngừng, như đang hy vọng anh mong nhận cuộc gọi này là vì căn nguyên sâu xa hơn cái lý do anh đã đưa ra.

“Đúng rồi. Cảm ơn cô đã nhớ nhé.”

“Không có chi.”

“Có chuyện gì xảy ra à?”

“Ông Dermott qua đời rồi.”

“Xin lỗi? Cô nói lại được không?”

“Gregory Dermott, người mà anh muốn biết tình trạng sức khỏe – đã qua đời cách đây mười phút rồi.”

“Nguyên nhân cái chết?”

“Chưa có báo cáo chính thức, nhưng chụp cộng hưởng từ lúc nhập viện cho thấy sọ bị nứt kèm xuất huyết ồ ạt.”

“ừ. Tôi nghĩ với thương tổn như vậy cũng không có gì lạ.” Hình như anh đang có cảm giác gì đó, nhưng cái cảm giác bất định đó đang ở đâu xa xăm.

“Phải, thương tổn đến thế kia mà.”

Cảm giác này rất yếu ớt nhưng làm anh bứt rứt không yên, như tiếng thét yếu ớt trong con gió ào ạt.

“Ừ. Cảm ơn cô nhé Laura. Cô gọi thật là quý quá.”

“Không có chi. Tôi còn giúp gì được cho anh nữa không?”

“Chắc là không,” anh nói.

“Anh nên ngủ một chút đi nhé.”

“Ừ. Chúc cô ngủ ngon. Cảm ơn cô lần nữa.”

Tắt điện thoại xong, anh tắt đèn xe và ngả người sâu vào ghế, kiệt sức đến nỗi không cử động được. Trong sự thiếu vắng đột ngột của ánh đèn xe, mọi thứ quanh anh trở nên tối mịt hoàn toàn.

Chầm chậm, khi mắt anh đã thích nghi được, màn đêm tuyệt đối của bầu trời và khu rừng chuyển sang màu xám sẫm và đồng cỏ phủ tuyết chuyển sang màu xám dịu hơn. Ngoài kia, nơi rặng núi phía Đông xuất hiện lờ mờ trong tâm trí anh, nơi mặt trời sẽ lên sau một tiếng nữa, dường như xuất hiện một vầng sáng yếu ớt. Tuyết đã ngừng rơi. Căn nhà cạnh chiếc xe trông đồ sộ, lạnh lẽo, và tĩnh mịch.

Anh cố gắng hiểu chuyện đã xảy ra bằng những ngôn từ đơn giản nhất. Đứa bé trong phòng ngủ cùng người mẹ lẻ bóng và người cha nát rượu đến loạn trí… những tiếng thét ấy, những vệt máu ấy, sự bất lực ấy… những tổn thương tinh thần và thể xác khủng khiếp suốt cả cuộc đời… cái ảo tưởng phải trả thù bằng giết chóc để cứu vãn ấy. Đứa bé Spinks đã lớn lên như thế, đã biến thành Dermott mất trí, sát hại ít nhất 5 người đàn ông và suýt nữa thêm hai mươi người nữa. Gregory Spinks, người có ông bố đã cắt cổ mẹ mình. Gregory Dermott, người đã bị đập trí mạng vào sọ trong căn nhà nơi bắt đầu mọi chuyện.

Gurney nhìn trân trân đường nét lờ mờ của núi đồi, biết rằng còn có câu chuyện thứ hai cần xem xét, một câu chuyện anh cần phải hiểu rõ hơn – câu chuyện về chính cuộc đời anh, về người cha đã tảng lờ anh, về đứa con trai trưởng thành mà đến lượt anh tảng lờ, về cái nghiệp luôn đeo đuổi anh, mang lại cho anh rất nhiều lời khen và rất ít an lạc, về đứa bé bị chết vì sự lơ là của anh, và về Madeleine, người dường như hiểu rõ mọi chuyện. Madeleine, ánh sáng mà anh suýt nữa đã mất. Anh sáng mà anh đã gây nguy hiểm.

Lúc này anh đã quá mệt đến không thể cử động nổi ngón tay, quá vật vờ đến mất đi cảm giác, và lọt vào trong tâm trí anh là một sự trống rỗng đầy xót thương. Trong một lúc – anh không rõ là bao lâu – anh cảm giác như mình không tồn tại, như thể mọi thứ trong anh đã dồn tụ lại thành một chấm điểm có ý thức nhưng không có chiều hướng, một lỗ kim của ý thức và không gì hơn thế.

Anh bừng tỉnh, mở mắt ra vừa kịp vầng sáng rực lửa của ánh nắng chói chang bắt đầu chiếu qua những tán cây trụi lá trên rặng núi. Anh quan sát vầng hào quang lưỡi liềm chầm chậm phình ra thành một đường vòng cung lớn trắng sáng. Rồi anh chợt nhận ra sự xuất hiện của một người.

Madeleine, trong chiếc áo choàng màu cam nhạt có mũ trùm – chiếc áo cô đã mặc vào ngày anh theo cô ra nơi ngắm cảnh trên cao – đang đứng cạnh cửa xe nhìn anh. Anh tự hỏi cô đứng đó đã bao lâu. Những hạt tinh thể tuyết lấp lánh trên viền mũ xốp mịn của chiếc áo choàng cô đang mặc. Anh kéo cửa xe xuống.

Thoạt đầu cô không nói gì, nhưng trên gương mặt cô anh thấy – thấy được, nhận biết được, cảm giác được, anh không biết cảm xúc của cô đến với anh qua lộ trình nào – một sự chấp nhận lẫn trìu mến. Chấp nhận, trìu mến, và một sự nhẹ nhõm sâu lắng khi thấy anh một lần nữa đã sống sót trở về.

Cô hỏi với vẻ tỉnh rụi làm anh xúc động, rằng anh có muốn ăn sáng chút gì đó không.

Bằng sức sống của một ngọn lửa ngùn ngụt, chiếc áo choàng màu cam của cô lột tả được cảnh mặt trời đang lên. Anh ra khỏi xe và vòng tay quanh người cô, ôm cô vào lòng như thể cô chính là cuộc sống này.

HẾT



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.03.2018, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 33621
Được thanks: 5214 lần
Điểm: 9.58
Có bài mới Re: [Trinh thám] Hãy nghĩ tới một con số - John Verdon - Điểm: 10
Lời cảm tạ


Tôi xin cảm ơn biên tập viên cừ khôi của tôi là Rick Horgan. Anh luôn là nguồn ý tưởng xuất sắc và sự dìu dắt ân cần của anh đã truyền cảm hứng giúp tôi hoàn thành tốt công việc. Anh còn là người đã nghĩ ra nhan đề hoàn hảo cho cuốn sách, và là người mà trong môi trường xuất bản khó khăn ngày nay đã có dũng khí liều một phen với cuốn tiểu thuyết đầu tay của một tác giả chưa có sách xuất bản; xin cảm ơn Lucy Carlson và Paul Cirone đã làm việc rất hiệu quả và luôn nhiệt tình ủng hộ tôi; xin cảm ơn Bemard Whalen đã cho tôi lời khuyên và khích lệ trong thời gian đầu; xin cảm ơn Josh Kendall đã có bài phê bình sâu sắc và một đề nghị rất tuyệt vời; và cuối cùng tôi xin cảm ơn Molly Friedrich, người đại diện văn học giỏi nhất và sáng giá nhất trên thế giới.


Chú thích


[1] Một trong những nữ diễn viên thành công nhất của Pháp.

[2] Trong tiếng Anh, người ta dùng y sau tên riêng người khác để thể hiện sự thân thiết, Tommy, Patty, v.v..

[3] Một nhân vật đa nhân cách trong tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson, bác sĩ Jekyll nhân hậu và ông Hyde độc ác cùng tồn tại trong một người.

[4] Một thị trấn ở New York nổi tiếng với sự kiện Đại nhạc hội Woodstock, một buổi trình diễn nhạc rock nổi tiếng của dân hippie những năm 1960.

[5] New Age: một xu hường tính thần ra đới ở các nước phương Tây vào nửa sau thế kỷ 20.

[6] Nguyên văn: flower children, từ lóng chỉ những thanh niên theo phong trào hippie, vì dân hippie thường trang trí hoa trên áo quần như biểu tượng của tình yêu và hòa bình.

[7] Locust Vally Lockjaw, còn được gọi là Long Island Lockjaw, là thuật ngữ thông tục chỉ một kiểu phát âm phổ biến ở giới thượng lưu Mỹ vùng Long Island, New York: nói trong lúc hầu như vẫn giữ môi mím lại và hàm khít.

[8] Sở cảnh sát New York.

[9] Dụng cụ dùng để nhảy lên khỏi mặt đất trong tư thế đứng với sự trợ giúp của một lò xo. Có thể dùng làm đồ chơi hoặc dụng cụ thể dục.

[10] Phim dài tập có chủ đề về điều tra án mạng trên truyền hình Mỹ.

[11] Bọn cớm xấu xa đần độn.

[12] Sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần, do Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ ấn hành.

[13] Họ của Paul là Plumstone.

[14] Bed and breaktast: nhà trọ phục vụ bữa sáng và giường ngủ.

[15] Jack the Ripper – một tên giết người hàng loạt ở Luân Đôn năm 1988 mà cảnh sát không bao giờ bắt được.

[16] Cách thức gây án.

[17] Phải, là số 5.

[18] Số 1.

[19] Chỉ Fred Rogers (1928 – 2003), một nhà giáo dục Mỹ nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình truyền hình Mister Rogers dành cho trẻ em.

[20] Mưu sát.

[21] Chương trình chăm sóc ý tế liên bang cho những người có thu nhập thấp ở Mỹ.

[22] Tên một chương trình của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ cung cấp giáo dục, y tế, dinh dưỡng,… giúp đỡ những trẻ em và gia đình có thu nhập thấp.

[23] Nhân vật cô bé tóc vàng Goldilocks trong truyện Ba con gấu.

[24] Cảng vụ New York và New Jersey.

[25] There is a tide in the affairs of men… trích lời nhân vật Brutus trong và kịch Julius Caesar của William Shakespeare. Brutus muốn nhấn mạnh rằng cần phải biết tận dụng cơ hội khi nó đến như lợi dụng ngọn thủy triều đang lên để vươn xa ra biển.

[26] Hoa mẫu đơn tiếng Anh là peony, trùng tên với nơi hai vợ chồng Gurney đang sống.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.05.2018, 04:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 28.07.2015, 09:03
Bài viết: 121
Được thanks: 50 lần
Điểm: 9.22
Có bài mới Re: [Trinh thám] Hãy nghĩ tới một con số - John Verdon
Một câu truyện khá hay. Một chút k liên quan tới trinh thám, nhưng cô vợ của ông cựu thanh tra quả là 1 người phụ nữ tuyệt vời!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (101/104]

1 ... 173, 174, 175

2 • [Xuyên không] Phù Dao hoàng hậu - Thiên Hạ Quy Nguyên (Trọn Bộ 6 tập)

1 ... 113, 114, 115

3 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Dược hương trùng sinh - Hi Hành

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Cưng chiều em nhất - Tĩnh Phi Tuyết

1 ... 29, 30, 31

7 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 42, 43, 44

8 • [Cổ đại] Ác phu cường sủng thê - Văn Hội

1 ... 57, 58, 59

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 113, 114, 115

10 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 80, 81, 82

11 • [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

1 ... 23, 24, 25

12 • [Hiện đại] Nhìn người không thể nhìn bề ngoài - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

1 ... 46, 47, 48

14 • [Hiện đại] Theo đuổi nam thần - Thiên Phàm Quá Tẫn

1 ... 19, 20, 21

15 • [Cổ đại] Mỹ nhân như họa - Túc Mễ Xác

1 ... 33, 34, 35

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Nữ phụ báo thù - Phong Tuyết Phiêu Nhứ

1 ... 27, 28, 29

18 • [Hiện đại] Tử Thời - Sói Xám Mọc Cánh

1 ... 35, 36, 37

[Hiện đại] Chinh phục trợ lí nhỏ - Dịch Tử Hiên

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại] Một tòa thành đang chờ anh - Cửu Nguyệt Hi

1 ... 22, 23, 24



Junwei: PRTRUYỆN CÁI NHÉ [Xuyên không] Phì Lũ đại náo dị giới
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 474 điểm để mua Ếch xanh 1
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 310 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 450 điểm để mua Ếch xanh 1
Minh Huyền Phong: Ko sao đâu chị :>
Sam Sam: Lỡ tay đấu, bạn Phong đấu lại giùm mình nhé! Xl bạn.
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 379 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 345 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 360 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 699 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 535 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 790 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 751 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 508 điểm để mua Beautiful blue candles
Đường Thất Công Tử: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Preiya vừa đặt giá 482 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 664 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 294 điểm để mua Bút chì
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 345 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 459 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 436 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 631 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 714 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 310 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Windwanderer vừa đặt giá 600 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Hoàng Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 279 điểm để mua Quạt điện đỏ
Shop - Đấu giá: Tiêu Tương vừa đặt giá 679 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: The Wolf vừa đặt giá 427 điểm để mua Ếch xanh 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.